cài zé jiàn zhú yú zhào ér rù hán wèi yù duó fǔ gé yú tu
蔡泽见逐于赵,而入韩、魏,遇夺釜鬲于涂。
wén yīng hóu rèn zhèng ān píng wáng jī jiē fù zhòng zuì yīng hóu nèi cán nǎi xi rù qín
闻应侯任郑安平、王稽,皆负重罪,应侯内惭,乃西入秦。
jiāng jiàn zhāo wáng shǐ rén xuān yán yǐ gǎn nù yīng hóu yuē yàn kè cài zé tiān xià jùn xióng hóng biàn zhī shì yě
将见昭王,使人宣言以感怒应侯曰:“燕客蔡泽,天下骏雄弘辩之士也。
bǐ yī jiàn qín wáng qín wáng bì xiāng zhī ér duó jūn wèi
彼一见秦王,秦王必相之而夺君位。
yīng hóu wén zhī shǐ rén zhào cài zé
应侯闻之,使人召蔡泽。
cài zé rù zé yī yīng hóu yīng hóu gù bù kuài
蔡泽入,则揖应侯,应侯固不快;
jí jiàn zhī yòu jù
及见之,又倨。
yīng hóu yīn ràng zhī yuē zi cháng xuān yán dài wǒ xiāng qín qǐ yǒu cǐ hu
应侯因让之曰:“子尝宣言代我相秦,岂有此乎?
duì yuē rán
回答说:“是的。”
yīng hóu yuē qǐng wén qí shuō
应侯说:“愿听你的见解。”
cài zé yuē xū
”蔡泽曰:“吁!
hé jūn jiàn zhī wǎn yě
何君见之晚也。
fu sì shí zhī xù chéng gōng zhě qù
四季更替,功成者就该退下。
fū rén shēng shǒu zú jiān qiáng ěr mù cōng míng ér xīn shèng zhī qǐ fēi shì zhī suǒ yuàn yǔ
夫人生手足坚强,耳目聪明,而心圣知,岂非士之所愿与?
yīng hóu yuē rán
应侯说:“是的。”
cài zé yuē zhì rén bǐng yì háng dào shī dé yú tiān xià tiān xià huái lè jìng ài yuàn yǐ wéi jūn wáng qǐ bù biàn zhì zhī qī yǔ
”蔡泽曰:“质仁秉义,行道施德于天下,天下怀乐敬爱,愿以为君王,岂不辩智之期与?
yīng hóu yuē rán
应侯说:“是的。”
cài zé fù yuē fù guì xiǎn róng chéng lǐ wàn wù wàn wù gè dé qí suǒ
”蔡泽复曰:“富贵显荣,成理万物,万物各得其所;
shēng mìng shòu zhǎng zhōng qí nián ér bù yāo shāng
生命寿长,终其年而不夭伤;
tiān xià jì qí tǒng shǒu qí yè chuán zhī wú qióng míng shí chún cuì zé liú qiān shì chēng zhī ér wú jué yǔ tiān xià zhōng
天下继其统,守其业,传之无穷,名实纯粹,泽流千世,称之而毋绝,与天下终。
qǐ fēi dào zhī fú ér shèng rén suǒ wèi jí xiáng shàn shì yǔ
岂非道之福,而圣人所谓吉祥善事与?
yīng hóu yuē rán
应侯说:“是的。”
cài zé yuē ruò qín zhī shāng jūn chu zhī wú qǐ yuè zhī dài fū zhǒng qí zú yì kě yuàn yǐ
”蔡泽曰:“若秦之商君,楚之吴起,越之大夫种,其卒亦可愿矣。
yīng hóu zhī cài zé zhī yù kùn jǐ yǐ shuō fù yuē hé wéi bù kě
应侯知蔡泽之欲困己以说,复曰:“何为不可?
fu gōng sūn yāng shì xiào gōng jí shēn wú èr jǐn gōng bù hái sī xìn shǎng fá yǐ zhì zhì jié zhì néng shì qǐng sù méng yuàn jiù qī jiù jiāo lǔ wèi gōng zǐ zú wèi qín qín jiāng pò dí jūn ràng de qiān lǐ
夫公孙鞅事孝公,极身毋二,尽公不还私,信赏罚以致治,竭智能,示请素,蒙怨咎,欺旧交,虏魏公子,卒为秦禽将,破敌军,攘地千里。
wú qǐ shì dào wáng shǐ sǐ bù hài gōng chán bù bì zhōng yán bù qǔ gǒu hé xíng bù qǔ gǒu róng xíng yì bù tú huǐ yù bì yǒu bó zhǔ qiáng guó bù cí huò xiōng
吴起事悼王,使死不害公,谗不蔽忠,言不取苟合,行不取苟容,行义不图毁誉,必有伯主强国,不辞祸凶。
dài fū zhǒng shì yuè wáng zhǔ lí kùn rǔ xī zhōng ér bù jiě zhǔ suī wáng jué jǐn néng ér bù lí duō gōng ér bù jīn guì fù bù jiāo dài
大夫种事越王,主离困辱,悉忠而不解,主虽亡绝,尽能而不离,多功而不矜,贵富不骄怠。
ruò cǐ sān zi zhě yì zhī zhì zhōng zhī jié yě
若此三子者,义之至,忠之节也。
gù jūn zi shā shēn yǐ chéng míng yì zhī suǒ zài
故君子杀身以成名,义之所在。
shēn suī sǐ wú hàn huǐ hé wéi bù kě zāi
身虽死,无憾悔,何为不可哉?
cài zé yuē zhǔ shèng chén xián tiān xià zhī fú yě
蔡泽曰:“主圣臣贤,天下之福也;
jūn míng chén zhōng guó zhī fú yě
君明臣忠,国之福也;
fù cí zǐ xiào fu xìn fù zhēn jiā zhī fú yě
父慈子孝,夫信妇贞,家之福也。
gù bǐ gàn zhōng bù néng cún yīn zǐ xū zhī bù néng cún wú shēn shēng xiào ér jìn guó luàn
故比干忠不能存殷,子胥知不能存吴,申生孝而晋国乱。
shì yǒu zhōng chén xiào zǐ guó jiā miè luàn hé yě
是有忠臣孝子,国家灭乱,何也?
wú míng jūn xián fù yǐ tīng zhī
无明君贤父以听之。
gù tiān xià yī qí jūn fù wèi lù rǔ lián qí chén zǐ
故天下一其君父为戮辱,怜其臣子。
fu dài sǐ zhī hòu kě yǐ lì zhōng chéng míng shì wēi zǐ bù zú rén kǒng zǐ bù zú shèng guǎn zhòng bù zú dà yě
夫待死之后可以立忠成名,是微子不足仁,孔子不足圣,管仲不足大也。
yú shì yīng hóu chēng shàn
”于是应侯称善。
cài zé de shǎo jiàn yīn yuē shāng jūn wú qǐ dài fū zhǒng qí wéi rén chén jìn zhōng zhì gōng zé kě yuàn yǐ
蔡泽得少间,因曰:“商君、吴起、大夫种,其为人臣,尽忠致功,则可愿矣。
hóng yāo shì wén wáng zhōu gōng fǔ chéng wáng yě qǐ bù yì zhōng hu
闳夭事文王,周公辅成王也,岂不亦忠乎?
yǐ jūn chén lùn zhī shāng jūn wú qǐ dài fū zhǒng qí kě yuàn shú yǔ hóng yāo zhōu gōng zāi
以君臣论之,商君、吴起、大夫种,其可愿孰与闳夭、周公哉?
yīng hóu yuē shāng jūn wú qǐ dài fū zhǒng bù ruò yě
”应侯曰:“商君、吴起、大夫种不若也。
cài zé yuē rán zé jūn zhī zhǔ cí rén rèn zhōng bù qī jiù gù shú yǔ qín xiào gōng chu dào wáng yuè wáng hu
”蔡泽曰:“然则君之主,慈仁任忠,不欺旧故,孰与秦孝公、楚悼王、越王乎?
yīng hóu yuē wèi zhī hé rú yě
”应侯说:“不知道怎么样。
cài zé yuē jīn zhǔ gù qīn zhōng chén bù guò qín xiào yuè wáng chu dào
蔡泽曰:“今主固亲忠臣,不过秦孝、越王、楚悼。
jūn zhě wéi zhǔ zhèng luàn pī huàn shé nán guǎng de zhí gǔ gù guó zú jiā qiáng zhǔ wēi gài hǎi nèi gōng zhāng wàn lǐ zhī wài bù guò shāng jūn wú qǐ dài fū zhǒng
君者为主,正乱、披患、折难,广地、殖谷,痼国足家、强主,威盖海内,功章万里之外,不过商君、吴起、大夫种。
ér jūn zhī lù wèi guì shèng sī jiā zhī fù guò yú sān zi ér shēn bù tuì qiè wèi jūn wēi zhī
而君之禄位贵盛,私家之富过于三子,而身不退,窃为君危之。
yǔ yuē rì zhōng zé yí yuè mǎn zé kuī
俗话说:‘太阳升到正中就会西斜,月亮圆满之后就会亏缺。
wù shèng zé shuāi tiān zhī cháng shù yě
’物盛则衰,天之常数也;
jìn tuì yíng suō biàn huà shèng rén zhī cháng dào yě
进退、盈缩、变化,圣人之常道也。
xī zhě qí huán gōng jiǔ hé zhū hóu yī kuāng tiān xià zhì kuí qiū zhī huì yǒu jiāo jīn zhī sè pàn zhě jiǔ guó
昔者,齐桓公九合诸侯,一匡天下,至葵丘之会,有骄矜之色,畔者九国。
wú wáng fū chāi wú dí yú tiān xià qīng zhū hóu lìng qí jìn suì yǐ shā shēn wáng guó
吴王夫差无敌于天下,轻诸侯,凌齐、晋,遂以杀身亡国。
xià yù tài shǐ qǐ chì hū hài sān jūn rán ér shēn sǐ yú yōng fū
夏育、太史启叱呼骇三军,然而身死于庸夫。
cǐ jiē chéng zhì shèng bù jí dào lǐ yě
此皆乘至盛不及道理也。
fu shāng jūn wèi xiào gōng píng quán héng zhèng dù liàng diào qīng zhòng jué liè qiān mò jiào mín gēng zhàn shì yǐ bīng dòng ér de guǎng bīng xiū ér guó fù gù qín wú dí yú tiān xià lì wēi zhū hóu
夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下,立威诸侯。
gōng yǐ chéng suì yǐ chē liè
功已成,遂以车裂。
chu dì fāng qiān lǐ
楚地方千里,
dài jiǎ bǎi wàn
带甲百万,
bái qǐ lǜ shù wàn zhī shī
白起率数万之师,
yǐ yǔ chu zhàn
以与楚战,
yī zhàn jǔ yān yǐng
一战举鄢、郢,
zài zhàn shāo yí líng
再战烧夷陵,
nán bìng shǔ hàn
南并蜀、汉,
yòu yuè hán wèi gōng qiáng zhào
又越韩、魏攻强赵,
běi kēng mǎ fú
北坑马服,
zhū tú sì shí yú wàn zhī zhòng
诛屠四十余万之众,
liú xiě chéng chuān
流血成川,
fèi shēng ruò léi
沸声若雷,
shǐ qín yè dì
使秦业帝。
zì shì zhī hòu zhào chu shè fú sì shí yú nián bù gǎn gōng qín zhě bái qǐ zhī shì yě
自是之后,赵、楚慑服,四十余年不敢攻秦者,白起之势也。
shēn suǒ fú zhě qī shí yú chéng
身所服者,七十余城。
gōng yǐ chéng yǐ cì sǐ yú dù yóu
功已成矣,赐死于杜邮。
wú qǐ wèi chu dào ba wú néng fèi wú yòng sǔn bù jí zhī guān
吴起为楚悼罢无能,废无用,损不急之官。
sāi sī mén zhī qǐng yī chǔ guó zhī sú nán gōng yáng yuè běi bìng chén cài pò héng sàn cóng shǐ chí shuō zhī shì wú suǒ kāi qí kǒu
塞私门之请,壹楚国之俗,南攻杨越,北并陈、蔡,破横散从,使驰说之士无所开其口。
gōng yǐ chéng yǐ zú zhī jiě
功已成矣,卒支解。
dài fū zhǒng wèi yuè wáng kěn cǎo chuàng yì pì dì zhí gǔ lǜ sì fāng zhī shì zhuān shàng xià zhī lì yǐ qín jìn wú chéng bà gōng
大夫种为越王垦草创邑,辟地殖谷,率四方之士,专上下之力,以禽劲吴,成霸功。
gōu jiàn zhōng bèi ér shā zhī
勾践终背而杀之。
cǐ sì zǐ zhě chéng gōng ér bù qù huò zhì yú cǐ
此四子者,成功而不去,祸至于此。
cǐ suǒ wèi xìn ér bù néng qū wǎng ér bù néng fǎn zhě yě
此所谓信而不能诎,往而不能反者也。
fàn lǐ zhī zhī chāo rán bì shì zhǎng wèi táo zhū gōng
范蠡知之,超然避世,长为陶朱公。
jūn dú bù guān bó zhě hu
君独不观博者乎?
huò yù dà tóu huò yù fēn gōng
或欲大投,或欲分功。
cǐ jiē jūn zhī suǒ míng zhī yě
此皆君之所明知也。
jīn jūn xiāng qín jì bù xià rèn xí mǒu bù chū láng miào zuò zhì zhū hóu lì shī sān chuān yǐ shí yí yáng
今君相秦,计不下衽席,某不出廊庙,坐制诸侯,利施三川,以实宜阳;
jué yáng cháng zhī xiǎn sāi tài xíng zhī kǒu yòu zhǎn fàn zhōng xíng zhī tú zhàn dào qiān lǐ yú shǔ hàn shǐ tiān xià jiē wèi qín
决羊肠之险,塞太行之口,又斩范、中行之途,栈道千里于蜀、汉,使天下皆畏秦。
qín zhī yù de yǐ jūn zhī gōng jí yǐ
秦之欲得矣,君之功极矣。
cǐ yì qín zhī fēn gōng zhī shí yě
此亦秦之分功之时也!
rú shì bù tuì zé shāng jūn bái gōng wú qǐ dài fū zhǒng shì yě
如是不退,则商君、白公、吴起、大夫种是也。
jūn hé bù yǐ cǐ shí guī xiāng yìn ràng xián zhě shòu zhī bì yǒu bó yí zhī lián
君何不以此时归相印,让贤者授之,必有伯夷之廉;
zhǎng wèi yīng hóu shì shì chēng gū ér yǒu qiáo sōng zhī shòu
长为应侯,世世称孤,而有乔、松之寿。
shú yǔ yǐ huò zhōng zāi
孰与以祸终哉!
cǐ zé jūn hé jū yān
此则君何居焉?
yīng hóu yuē shàn
”应侯曰善。
nǎi yán rù zuò wéi shàng kè
”乃延入坐为上客。
hòu shù rì rù cháo yán yú qín zhāo wáng yuē kè xīn yǒu cóng shān dōng lái zhě cài zé qí rén biàn shì
后数日,入朝,言于秦昭王曰:“客新有从山东来者蔡泽,其人辩士。
chén zhī jiàn rén shén zhòng mò yǒu jí zhě chén bù rú yě
臣之见人甚众,莫有及者,臣不如也。
qín zhāo wáng zhào jiàn yǔ yǔ dà yuè zhī bài wèi kè qīng
”秦昭王召见蔡泽,与他交谈后,非常欣赏他,任命他为客卿。
yīng hóu yīn xiè bìng qǐng guī xiāng yìn
应侯因谢病,请归相印。
zhāo wáng qiáng qǐ yīng hóu yīng hóu suì chēng dǔ yīn miǎn xiāng
昭王强起应侯,应侯遂称笃,因免相。
zhāo wáng xīn shuō cài zé jì huà suì bài wèi qín xiāng dōng shōu zhōu shì
昭王新说蔡泽计画,遂拜为秦相,东收周室。
cài zé xiāng qín wáng shù yuè rén huò è zhī jù zhū nǎi xiè bìng guī xiāng yìn hào gāng chéng jūn
蔡泽相秦王数月,人或恶之,惧诛,乃谢病归相印,号刚成君。
jū qín shí yú nián zhāo wáng xiào wén wáng zhuāng xiāng wáng
居秦十余年,昭王、孝文王、庄襄王。
zú shì shǐ huáng dì
卒事始皇帝。
wèi qín shǐ yú yàn sān nián ér yàn shǐ tài zǐ dān rù zhì yú qín
为秦使于燕,三年而燕使太子丹入质于秦。