汉书 · 班固 · Chapter 10 of 120

纪·元帝纪

PinyinModern Translation
Size

xiào yuán huáng dì xuān dì tài zǐ yě

孝元皇帝,宣帝太子也。

mǔ yuē gòng āi xǔ huáng hòu xuān dì wēi shí shēng mín jiān

母曰共哀许皇后,宣帝微时生民间。

nián èr suì xuān dì jí wèi

年二岁,宣帝即位。

bā suì lì wèi tài zǐ

八岁,立为太子。

zhuàng dà róu rén hǎo rú

壮大,柔仁好儒。

jiàn xuān dì suǒ yòng duō wén fǎ lì yǐ xíng míng shéng xià dà chén yáng yùn gài kuān ráo děng zuò cì jī cí yǔ wèi zuì ér zhū cháng shì yàn cóng róng yán bì xià chí xíng tài shēn yi yòng rú shēng

见宣帝所用多文法吏,以刑名绳下,大臣杨恽、盖宽饶等坐刺讥辞语为罪而诛,尝侍燕从容言:“陛下持刑太深,宜用儒生。

xuān dì zuò sè yuē hàn jiā zì yǒu zhì dù běn yǐ bà wáng dào zá zhī nài hé chún rèn dé jiào yòng zhōu zhèng hu

”宣帝作色曰:“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯任德教,用周政乎!

qiě sú rú bù dá shí yí hǎo shì gǔ fēi jīn shǐ rén xuàn yú míng shí bù zhī suǒ shǒu hé zú wěi rèn

且俗儒不达时宜,好是古非今,使人眩于名实,不知所守,何足委任?

nǎi tàn yuē luàn wǒ jiā zhě tài zǐ yě

”乃叹曰:“乱我家者,太子也!

yóu shì shū tài zǐ ér ài huái yáng wáng yuē huái yáng wáng míng chá hǎo fǎ yi wèi wú zǐ

”由是疏太子而爱淮阳王,曰:“淮阳王明察好法,宜为吾子。

ér wáng mǔ zhāng jié yú yóu xìng

”而王母张婕妤尤幸。

shàng yǒu yì yù yòng huái yáng wáng dài tài zǐ rán yǐ shǎo yī xǔ shì jù cóng wēi qǐ gù zhōng bù bèi yān

上有意欲用淮阳王代太子,然以少依许氏,俱从微起,故终不背焉。

huáng lóng yuán nián shí èr yuè xuān dì bēng

黄龙元年十二月,宣帝崩。

guǐ sì tài zǐ jí huáng dì wèi yè gāo miào

癸巳,太子即皇帝位,谒高庙。

zūn huáng tài hòu yuē tài huáng tài hòu huáng hòu yuē huáng tài hòu

尊皇太后曰太皇太后,皇后曰皇太后。

chū yuán yuán nián chūn zhèng yuè xīn chǒu xiào xuān huáng dì zàng dù líng

初元元年春正月辛丑,孝宣皇帝葬杜陵。

cì zhū hóu wáng gōng zhǔ liè hóu huáng jīn lì èr qiān dàn yǐ xià qián bó gè yǒu chà

赐诸侯王、公主、列侯黄金,吏二千石以下钱、帛,各有差。

dà shè tiān xià

大赦天下。

sān yuè fēng huáng tài hòu xiōng shì zhōng zhōng láng jiàng wáng shùn wèi ān píng hóu

三月,封皇太后兄侍中中郎将王舜为安平侯。

bǐng wǔ lì huáng hòu wáng shì

丙午,立皇后王氏。

yǐ sān fǔ tài cháng jùn guó gōng tián jí yuàn kě shěng zhě zhèn yè pín mín zǐ bù mǎn qiān qián zhě fù dài zhǒng shí

以三辅、太常、郡国公田及苑可省者振业贫民,訾不满千钱者赋贷种、食。

fēng wài zǔ fù píng ēn dài hóu tóng chǎn dì zi zhōng cháng shì xǔ jiā wèi píng ēn hóu fèng dài hóu hòu

封外祖父平恩戴侯同产弟子中常侍许嘉为平恩侯,奉戴侯后。

xià sì yuè zhào yuē zhèn chéng xiān dì zhī shèng xù huò fèng zōng zhòu zhàn zhàn jīng jīng

夏四月,诏曰:“朕承先帝之圣绪,获奉宗宙,战战兢兢。

jiān zhě dì shù dòng ér wèi jìng jù yú tiān dì zhī jiè bù zhī suǒ yóu

间者地数动而未静,惧于天地之戒,不知所由。

fāng tián zuò shí zhèn yōu zhēng zhù zhī shī yè lín qiǎn guāng lù dài fu bāo děng shí èr rén xún háng tiān xià cún wèn qí lǎo guān guǎ gū dú kùn fá shī zhí zhī mín yán dēng xián jùn zhāo xiǎn cè lòu yīn lǎn fēng sú zhī huà

方田作时,朕忧蒸庶之失业,临遣光禄大夫褒等十二人循行天下,存问耆老、鳏、寡、孤、独、困乏、失职之民,延登贤俊,招显侧陋,因览风俗之化。

xiāng shǒu èr qiān dàn chéng néng zhèng gōng láo lì xuān míng jiào huà yǐ qīn wàn xìng zé liù hé zhī nèi hé qīn shù jī hū wú yōu yǐ

相、守二千石诚能正躬劳力,宣明教化,以亲万姓,则六合之内和亲,庶几虖无忧矣。

shū bù yún hū

《书》不云乎?

gǔ gōng liáng zāi zhù shì kāng zāi

‘股肱良哉,庶事康哉!

bù gào tiān xià shǐ míng zhī zhèn yì

’布告天下,使明知朕意。

yòu yuē guān dōng jīn nián gǔ bù dēng mín duō kùn fá

”又曰:“关东今年谷不登,民多困乏。

qí lìng jùn guó bèi zāi hài shèn zhě wú chū zū fù

其令郡国被灾害甚者毋出租赋。

jiāng hǎi bēi hú yuán chí shǔ shào fǔ zhě yǐ jiǎ pín mín wù zū fù

江、海、陂、湖、园、池属少府者以假贫民,勿租赋。

cì zōng shì yǒu shǔ jí zhě mǎ yì pǐ zhì èr sì sān lǎo xiào zhě bó wǔ pǐ dì zhě lì tián sān pǐ guān guǎ gū dú èr pǐ lì mín wǔ shí hù niú jiǔ

赐宗室有属籍者马一匹至二驷,三老、孝者帛五匹,弟者、力田三匹、鳏、寡、孤、独二匹,吏民五十户牛、酒。

liù yuè yǐ mín jí yì lìng dà guān sǔn shàn jiǎn yuè fǔ yuán shěng yuàn mǎ yǐ zhèn kùn fá

六月,以民疾疫,令大官损膳,减乐府员,省苑马,以振困乏。

qiū bā yuè shàng jùn shǔ guó jiàng hú wàn yú rén wáng rù xiōng nú

秋八月,上郡属国降胡万余人亡入匈奴。

jiǔ yuè guān dōng jùn guó shí yī dà shuǐ jī huò rén xiāng shí zhuǎn páng jùn qián gǔ yǐ xiāng jiù

九月,关东郡国十一大水,饥,或人相食,转旁郡钱、谷以相救。

zhào yuē jiān zhě yīn yáng bù tiáo lí mín jī hán wú yǐ bǎo zhì wéi dé qiǎn bó bù zú yǐ chōng rù jiù guàn zhī jū

诏曰:“间者,阴阳不调,黎民饥寒,无以保治,惟德浅薄,不足以充入旧贯之居。

qí lìng zhū gōng guǎn xī yù xìng zhě wù shàn zhì tài pú jiǎn gǔ shí mǎ shuǐ héng shěng ròu shí shòu

其令诸宫、馆希御幸者勿缮治,太仆减谷食马,水衡省肉食兽。

èr nián chūn zhēng yuè xíng xìng gān quán jiāo tài zhì

二年春正月,行幸甘泉,郊泰畤。

cì yún yáng mín jué yī jí nǚ zǐ bǎi hù niú jiǔ

赐云阳民爵一级,女子百户牛、酒。

lì dì jìng wèi qīng hé wáng

立弟竟为清河王。

sān yuè lì guǎng líng lì wáng tài zǐ bà wèi wáng

三月,立广陵厉王太子霸为王。

zhào ba huáng mén shèng yú gǒu mǎ shuǐ héng jìn yòu yí chūn xià yuàn shào fǔ cì fēi wài chí yán yù chí tián jiǎ yǔ pín mín

诏罢黄门乘舆狗马,水衡禁囿、宜春下苑、少府佽飞外池、严篽池田假与贫民。

zhào yuē gài wén xián shèng zài wèi yīn yáng hé fēng yǔ shí rì yuè guāng xīng chén jìng lí shù kāng níng kǎo zhōng jué mìng

诏曰:“盖闻贤圣在位,阴阳和,风雨时,日月光,星辰静,黎庶康宁,考终厥命。

jīn zhèn gōng chéng tiān dì tuō yú gōng hóu zhī shàng míng bù néng zhú dé bù néng suí zāi yì bìng zhēn lián nián bù xī

今朕恭承天地,托于公侯之上,明不能烛,德不能绥,灾异并臻,连年不息。

nǎi èr yuè wù wǔ dì zhèn yú lǒng xī jùn huǐ luò tài shàng huáng miào diàn bì mù shì huài bài huán dào xiàn chéng guō guān sì jí mín shì wū yā shā rén zhòng

乃二月戊午,地震于陇西郡,毁落太上皇庙殿壁木饰,坏败豲道县城郭官寺及民室屋,压杀人众。

shān bēng dì liè shuǐ quán yǒng chū

山崩地裂,水泉涌出。

tiān wéi jiàng zāi zhèn jīng zhèn shī

天惟降灾,震惊朕师。

zhì yǒu dà kuī jiù zhì yú sī

治有大亏,咎至于斯。

sù yè jīng jīng bù tōng dà biàn shēn wéi yù dào wèi zhī qí xù

夙夜兢兢,不通大变,深惟郁悼,未知其序。

jiān zhě suì shù bù dēng yuán yuán kùn fá bù shèng jī hán yǐ xiàn xíng pì zhèn shén mǐn zhī

间者岁数不登,元元困乏,不胜饥寒,以陷刑辟,朕甚闵之。

jùn guó bèi dì dòng zāi shèn zhě wú chū zū fù

郡国被地动灾甚者,无出租赋。

shè tiān xià

大赦天下。

yǒu kě juān chú jiǎn shěng yǐ biàn wàn xìng zhě tiáo qín wú yǒu suǒ huì

有可蠲除、减省以便万姓者,条秦,毋有所讳。

chéng xiàng yù shǐ zhōng èr qiān dàn jǔ mào cái yì děng zhí yán jí jiàn zhī shì zhèn jiāng qīn lǎn yān

丞相、御史、中二千石举茂材异等、直言极谏之士,朕将亲览焉。

xià sì yuè dīng sì lì huáng tài zǐ

夏四月丁巳,立皇太子。

cì yù shǐ dài fū jué guān nèi hóu zhōng èr qiān dàn yòu shù cháng tiān xià dāng wèi fù hòu zhě jué yī jí liè hóu qián gè èr shí wàn wǔ dài fū shí wàn

赐御史大夫爵关内侯,中二千石右庶长,天下当为父后者爵一级,列侯钱各二十万,五大夫十万。

liù yuè guān dōng jī qí de rén xiāng shí

六月,关东饥,齐地人相食。

qiū qī yuè zhào yuē suì bǐ zāi hài mín yǒu cài sè cǎn dá yú xīn

秋七月,诏曰:“岁比灾害,民有菜色,惨怛于心。

yǐ zhào lì xū cāng lǐn kāi fǔ kù zhèn jiù cì hán zhě yī

已诏吏虚仓廪,开府库振救,赐寒者衣。

jīn qiū hé mài pō shāng

今秋禾麦颇伤。

yī nián zhōng de zài dòng

一年中地再动。

běi hǎi shuǐ yì liú shā rén mín

北海水溢,流杀人民。

yīn yáng bù hé qí jiù ān zài

阴阳不和,其咎安在?

gōng qīng jiāng hé yǐ yōu zhī

公卿将何以忧之?

qí xī yì chén zhèn guò mǐ yǒu suǒ huì

其悉意陈朕过,靡有所讳。

dōng zhào yuē guó zhī jiāng xìng zūn shī ér zhòng fu

冬,诏曰:“国之将兴,尊师而重傅。

gù qián jiāng jūn wàng zhī fu zhèn bā nián dào yǐ jīng shū jué gōng mào yān

故前将军望之傅朕八年,道以经书,厥功茂焉。

qí cì jué guān nèi hóu shí yì bā bǎi hù cháo shuò wàng

其赐爵关内侯,食邑八百户,朝朔、望。

shí èr yuè zhōng shū lìng hóng gōng shí xiǎn děng zèn wàng zhī lìng zì shā

十二月,中书令弘恭、石显等谮望之,令自杀。

sān nián chūn lìng zhū hóu xiàng wèi zài jùn shǒu xià

三年春,令诸侯相位在郡守下。

zhū yá jùn shān nán xiàn fǎn bó móu qún chén

珠厓郡山南县反,博谋群臣。

dài zhào gǔ juān zhī yǐ wéi yi qì zhū yá jiù mín jī jǐn

待诏贾捐之以为宜弃珠厓,救民饥馑。

nǎi ba zhū yá

乃罢珠厓。

xià sì yuè yǐ wèi huì mào líng bái hè guǎn zāi

夏四月乙未晦,茂陵白鹤馆灾。

zhào yuē nǎi zhě huǒ zāi jiàng yú xiào wǔ yuán guǎn zhèn zhàn lì kǒng jù

”诏曰:“乃者火灾降于孝武园馆,朕战栗恐惧。

bù zhú biàn yì jiù zài zhèn gōng

不烛变异,咎在朕躬。

qún sī yòu wèi kěn jí yán zhèn guò yǐ zhì yú sī jiāng hé yǐ wù yān

群司又未肯极言朕过,以至于斯,将何以寤焉!

bǎi xìng réng zāo xiōng ě wú yǐ xiāng zhèn jiā yǐ fán rǎo hū kē lì jū qiān hu wēi wén bù dé yǒng zhōng xìng mìng zhèn shén mǐn yān

百姓仍遭凶厄,无以相振,加以烦扰虖苛吏,拘牵乎微文,不得永终性命,朕甚闵焉。

qí shè tiān xià

其赦天下。

xià hàn

夏天,发生旱灾。

lì cháng shā yáng wáng dì zōng wèi wáng

立长沙炀王弟宗为王。

fēng gù hǎi hūn hóu hè zǐ dài zōng wèi hóu

封故海昏侯贺子代宗为侯。

liù yuè zhào yuē gài wén ān mín zhī dào běn yóu yīn yáng

六月,诏曰:“盖闻安民之道,本由阴阳。

jiān zhě yīn yáng cuò miù fēng yǔ bù shí

间者阴阳错谬,风雨不时。

zhèn zhī bù dé shù jī qún gōng yǒu gǎn yán zhèn zhī guò zhě jīn zé bù rán

朕之不德,庶几群公有敢言朕之过者,今则不然。

tōu hé gǒu cóng wèi kěn jí yán zhèn shén mǐn yān

偷合苟从,未肯极言,朕甚闵焉。

wéi zhēng shù zhī jī hán yuǎn lí fù mǔ qī zǐ láo yú fēi yè zhī zuò wèi yú bù jū zhī gōng kǒng fēi suǒ yǐ zuǒ yīn yáng zhī dào yě

惟烝庶之饥寒,远离父母、妻子,劳于非业之作,卫于不居之宫,恐非所以佐阴阳之道也。

qí ba gān quán jiàn zhāng gōng wèi lìng jiù nóng

其罢甘泉、建章宫卫,令就农。

bǎi guān gè shěng fèi

百官各省费。

tiáo zòu wú yǒu suǒ huì

条奏毋有所讳。

yǒu sī miǎn zhī wú fàn sì shí zhī jìn

有司勉之,毋犯四时之禁。

chéng xiàng yù shǐ jǔ tiān xià míng yīn yáng zāi yì zhě gè sān rén

丞相、御史举天下明阴阳灾异者各三人。

yú shì yán shì zhě zhòng huò jìn zhuó zhào jiàn rén rén zì yǐ de shàng yì

”于是言事者众,或进擢召见,人人自以得上意。

sì nián chūn zhēng yuè xíng xìng gān quán jiāo tài zhì

四年春正月,行幸甘泉,郊泰畤。

sān yuè xíng xìng hé dōng cí hòu tǔ

三月,行幸河东,祠后土。

shè fén yīn tú

赦汾阴徒。

cì mín jué yī jí nǚ zǐ bǎi hù niú jiǔ guān guǎ gāo nián bó

赐民爵一级,女子百户牛、酒,鳏、寡、高年帛。

xíng suǒ guò wú chū zū fù

行所过无出租赋。

wǔ nián chūn zhēng yuè yǐ zhōu zi nán jūn wèi zhōu chéng xiū hóu wèi cì zhū hóu wáng

五年春正月,以周子南君为周承休侯,位次诸侯王。

sān yuè xíng xìng yōng cí wǔ zhì

三月,行幸雍,祠五畤。

xià sì yuè yǒu xīng bèi yú cān

夏四月,有星孛于参。

zhào yuē zhèn zhī bù dǎi xù wèi bù míng zhòng liáo jiǔ kuàng wèi de qí rén

诏曰:“朕之不逮,序位不明,众僚久旷,未得其人。

yuán yuán shī wàng shàng gǎn huáng tiān yīn yáng wèi biàn jiù liú wàn mín zhèn shén jù zhī

元元失望,上感皇天,阴阳为变,咎流万民,朕甚惧之。

nǎi zhě guān dōng lián zāo zāi hài

乃者关东连遭灾害。

jī hán jí yì yāo bù zhōng mìng

饥寒疾疫,夭不终命。

shī bù yún hū fán mín yǒu sàng pú fú jiù zhī

《诗》不云乎,‘凡民有丧,匍匐救之。

qí lìng tài guān wú rì shā suǒ jù gè jiǎn bàn

’其令太官毋日杀,所具各减半。

shèng yú mò mǎ wú fá zhèng shì ér yǐ

乘舆秣马,无乏正事而已。

ba jué dǐ shàng lín gōng guǎn xī yù xìng zhě qí sān fú guān běi jiǎ tián guān yán tiě guān cháng píng cāng

罢角抵、上林宫、馆希御幸者、齐三服官、北假田官、盐铁官、常平仓。

bó shì dì zǐ wú zhì yuán yǐ guǎng xué zhě

博士弟子毋置员,以广学者。

cì zōng shì zi yǒu shǔ jí zhě mǎ yì pǐ zhì èr sì sān lǎo xiào zhě bó rén wǔ pǐ dì zhě lì tián sān pǐ guān guǎ gū dú èr pǐ lì mín wǔ shí hù niú jiǔ

赐宗室子有属籍者马一匹至二驷,三老、孝者帛,人五匹,弟者、力田三匹,鳏、寡、孤、独二匹,吏民五十户牛、酒。

shěng xíng fá qī shí yú shì

”省刑罚七十余事。

chú guāng lù dài fu yǐ xià zhì láng zhōng bǎo fù mǔ tóng chǎn zhī lìng

除光禄大夫以下至郎中保父母同产之令。

lìng cóng guān jǐ shì gōng sī mǎ zhōng zhě de wèi dà fù mǔ fù mǔ xiōng dì tōng jí

令从官给事宫司马中者,得为大父母、父母、兄弟通籍。

dōng shí èr yuè dīng wèi yù shǐ dài fū gòng yǔ zú

冬十二月丁未,御史大夫贡禹卒。

wèi sī mǎ gǔ jí shǐ xiōng nú bù hái

卫司马谷吉使匈奴,不还。

yǒng guāng yuán nián chūn zhèng yuè xíng xìng gān quán xiào tài zhì

永光元年春正月,行幸甘泉,效泰畤。

shè yún yáng tú

赦云阳徒。

cì mín jué yī jí nǚ zǐ bǎi hù niú jiǔ gāo nián bó

赐民爵一级,女子百户牛、酒,高年帛。

xíng suǒ guò wú chū zū fù

行所过毋出租赋。

èr yuè zhào chéng xiàng yù shǐ jǔ zhì piáo dūn hòu xùn ràng yǒu xíng zhě guāng lù suì yǐ cǐ kē dì láng cóng gōng

二月,诏丞相、御史举质朴敦厚逊让有行者,光禄岁以此科第郎、从宫。

sān yuè zhào yuē wǔ dì sān wáng rèn xián shǐ néng yǐ dēng zhì píng ér jīn bù zhì zhě qǐ sī mín yì zāi

三月,诏曰:“五帝、三王任贤使能,以登至平,而今不治者,岂斯民异哉?

jiù zài zhèn zhī bù míng wáng yǐ zhī xián yě

咎在朕之不明,亡以知贤也。

shì gù rén rén zài wèi ér jí shì yōng bì

是故壬人在位,而吉士雍蔽。

zhòng yǐ zhōu qín zhī bì mín jiàn báo sú qù lǐ yì chù xíng fǎ qǐ bù āi zāi

重以周、秦之弊,民渐薄俗,去礼义,触刑法,岂不哀哉!

yóu cǐ guān zhī yuán yuán hé gū

由此观之,元元何辜?

qí shè tiān xià lìng lì jīng zì xīn gè wù nóng mǔ

其赦天下,令厉精自新,各务农亩。

wú tián zhě jiē jiǎ zhī dài zhǒng shí rú pín mín

无田者皆假之,贷种、食如贫民。

cì lì liù bǎi shí yǐ shàng jué wǔ dài fū qín shì lì èr jí mín yī jí nǚ zǐ bǎi hù niú jiǔ guān guǎ gū dú gāo nián bó

赐吏六百石以上爵五大夫,勤事吏二级,民一级,女子百户牛、酒,鳏、寡、孤、独、高年帛。

shì yuè yǔ xuě yǔn shuāng shāng mài jià qiū bà

”是月雨雪,陨霜伤麦稼,秋罢。

èr nián chūn èr yuè zhào yuē gài wén táng yú xiàng xíng ér mín bù fàn yīn zhōu fǎ xíng ér jiān guǐ fú

二年春二月,诏曰:“盖闻唐、虞象刑而民不犯,殷周法行而奸轨服。

jīn zhèn huò chéng gāo zǔ zhī hóng yè tuō wèi gōng hóu zhī shàng sù yè zhàn lì yǒng wéi bǎi xìng zhī jí wèi cháng yǒu wàng yān

今朕获承高祖之洪业,托位公侯之上,夙夜战栗,永惟百姓之急,未尝有忘焉。

rán ér yīn yáng wèi diào sān guāng ǎn mèi

然而阴阳未调,三光晻昧。

yuán yuán dà kùn liú sàn dào lù dào zéi bìng xìng

元元大困,流散道路,盗贼并兴。

yǒu sī yòu zhǎng cán zéi shī mù mín zhī shù

有司又长残贼,失牧民之术。

shì jiē zhèn zhī bù míng zhèng yǒu suǒ kuī

是皆朕之不明,政有所亏。

jiù zhì yú cǐ zhèn shén zì chǐ

咎至于此,朕甚自耻。

wéi mín fù mǔ ruò shì zhī báo wèi bǎi xìng hé

为民父母,若是之薄,谓百姓何?

qí dà shè tiān xià cì mín jué yī jí nǚ zǐ bǎi hù niú jiǔ guān guǎ gū dú gāo nián sān lǎo xiào dì lì tián bó

其大赦天下,赐民爵一级,女子百户牛、酒,鳏、寡、孤、独、高年、三老、孝弟、力田帛。

yòu cì zhū hóu wáng gōng zhǔ liè hóu huáng jīn zhōng èr qiān dàn yǐ xià zhì zhōng dōu guān zhǎng lì gè yǒu chà lì liù bǎi shí yǐ shàng jué wǔ dài fū qín shì lì gè èr jí

”又赐诸侯王、公主、列侯黄金,中二千石以下至中都官长吏各有差,吏六百石以上爵五大夫,勤事吏各二级。

sān yuè rén xū shuò rì yǒu shí zhī

三月壬戌朔,日有蚀之。

zhào yuē zhèn zhàn zhàn lì lì sù yè sī guò shī bù gǎn huāng níng

诏曰:“朕战战栗栗,夙夜思过失,不敢荒宁。

wéi yīn yáng bù tiáo wèi zhú qí jiù lóu chì gōng qīng rì wàng yǒu xiào

惟阴阳不调,未烛其咎,娄敕公卿,日望有效。

zhì jīn yǒu sī zhí zhèng wèi de qí zhōng shī yǔ jìn qiē wèi hé mín xīn bào měng zhī sú mí cháng hé mù zhī dào rì shuāi bǎi xìng chóu kǔ mǐ suǒ cuò gōng

至今一些主持政务的人,未能抓住根本,施惠不足而禁令烦苛,不能得到民心。暴猛的风气日长,和睦的大道日衰,百姓愁苦,没办法生活下去。

shì yǐ fēn xié suì zēng qīn fàn tài yáng zhèng qì chén yǎn rì jiǔ duó guāng

是以氛邪岁增,侵犯太阳,正气湛掩,日久夺光。

nǎi rén xū rì yǒu shí zhī tiān jiàn dà yì yǐ jiè zhèn gōng zhèn shén dào yān

乃壬戌,日有蚀之,天见大异,以戒朕躬,朕甚悼焉。

qí lìng nèi jùn guó jǔ mào cái yì děng xián liáng zhí yán zhī shì gè yī rén

其令内郡国举茂材异等、贤良、直言之士各一人。

xià liù yuè zhào yuē jiān zhě lián nián bù shōu sì fāng xián kùn

夏六月,诏曰:“间者连年不收,四方咸困。

yuán yuán zhī mín láo yú gēng yún yòu wáng chéng gōng kùn yú jī jǐn wáng yǐ xiāng jiù

元元之民,劳于耕耘,又亡成功,困于饥馑,亡以相救。

zhèn wéi mín fù mǔ dé bù néng fù ér yǒu qí xíng shén zì shāng yān

朕为民父母,德不能覆,而有其刑,甚自伤焉。

qí shè tiān xià

其赦天下。

qiū qī yuè xī qiāng fǎn qiǎn yòu jiāng jūn féng fèng shì jī zhī

秋七月,西羌反,遣右将军冯奉世击之。

bā yuè yǐ tài cháng rèn qiān qiū wèi fèn wēi jiāng jūn bié jiāng wǔ xiào bìng jìn

八月,以太常任千秋为奋威将军,别将五校并进。

sān nián chūn xī qiāng píng jūn ba

三年春,西羌平,军罢。

sān yuè lì huáng zǐ kāng wèi jì yáng wáng

三月,立皇子康为济阳王。

xià sì yuè guǐ wèi dà sī mǎ chē qí jiāng jūn jiē hōng

夏四月癸未,大司马车骑将军接薨。

dōng shí yī yuè zhào yuē nǎi zhě yǐ chǒu dì dòng zhōng dōng yǔ shuǐ dà wù dào zéi bìng qǐ

冬十一月,诏曰:“乃者已丑地动,中冬雨水、大雾,盗贼并起。

lì hé bù yǐ shí jìn

吏何不以时禁?

gè xī yì duì

各悉意对。

dōng fù yán tiě guān bó shì dì zǐ yuán

冬,复盐铁官、博士弟子员。

yǐ yòng dù bù zú mín duō fù chú wú yǐ gěi zhōng wài yáo yì

以用度不足,民多复除,无以给中外徭役。

sì nián chūn èr yuè zhào yuē zhèn chéng zhì zūn zhī zhòng bù néng zhú lǐ bǎi xìng lóu zāo xiōng jiù

四年春二月,诏曰:“朕承至尊之重,不能烛理百姓,娄遭凶咎。

jiā yǐ biān jìng bù ān shī lǚ zài wài fù liǎn zhuǎn shū yuán yuán sāo dòng qióng kùn wáng liáo fàn fǎ dǐ zuì

加以边境不安,师旅在外,赋敛、转输,元元骚动,穷困亡聊,犯法抵罪。

fu shàng shī qí dào ér shéng xià yǐ shēn xíng zhèn shén tòng zhī

夫上失其道而绳下以深刑,朕甚痛之。

qí shè tiān xià suǒ dài pín mín wù shōu zhài

其赦天下,所贷贫民勿收责。

sān yuè xíng xìng yōng cí wǔ zhì

三月,行幸雍,祠五畤。

xià liù yuè jiǎ xū xiào xuān yuán dōng què zāi

夏六月甲戌,孝宣园东阙灾。

wù yín huì rì yǒu shí zhī

戊寅晦,日有蚀之。

zhào yuē gài wén míng wáng zài shàng zhōng xián bù zhí zé qún shēng hé lè fāng wài méng zé

诏曰:“盖闻明王在上,忠贤布职,则群生和乐,方外蒙泽。

jīn zhèn àn yú wáng dào sù yè yōu láo bù tōng qí lǐ mǐ zhān bù xuàn mǐ tīng bù huò shì yǐ zhèng lìng duō hái mín xīn wèi de xié shuō kōng jìn shì wáng chéng gōng

今朕晻于王道,夙夜忧劳,不通其理,靡瞻不眩,靡听不惑,是以政令多还,民心未得,邪说空进,事亡成功。

cǐ tiān xià suǒ zhe wén yě

此天下所著闻也。

gōng qīng dài fū hǎo è bù tóng huò yuán jiān zuò yá qīn xuē xì mín yuán yuán ān suǒ guī mìng zāi

公卿大夫好恶不同,或缘奸作邪,侵削细民,元元安所归命哉!

nǎi liù yuè huì rì yǒu shí zhī

乃六月晦,日有蚀之。

shī bù yún hū

《诗》不云乎?

jīn cǐ xià mín yì kǒng zhī āi

‘今此下民,亦孔之哀!

zì jīn yǐ lái gōng qīng dài fū qí miǎn sī tiān jiè shèn shēn xiū yǒng yǐ fǔ zhèn zhī bù dǎi

’自今以来,公卿大夫其勉思天戒,慎身修永,以辅朕之不逮。

zhí yán jìn yì wú yǒu suǒ huì

直言尽意,无有所讳。

jiǔ yuè wù zǐ ba wèi sī hòu yuán jí lì yuán

九月戊子,罢卫思后园及戾园。

dōng shí yuè yǐ chǒu ba zǔ zōng zhòu zài jùn guó zhě

冬十月乙丑,罢祖宗宙在郡国者。

zhū líng fēn shǔ sān fǔ

诸陵分属三辅。

yǐ wèi chéng shòu líng tíng bù yuán shàng wèi chū líng

以渭城寿陵亭部原上为初陵。

zhào yuē ān tǔ zhòng qiān lí mín zhī xìng

诏曰:“安土重迁,黎民之性;

gǔ ròu xiāng fù rén qíng suǒ yuàn yě

骨肉相附,人情所愿也。

qīng zhě yǒu sī yuán chén zǐ zhī yì zòu xǐ jùn guó mín yǐ fèng yuán líng lìng bǎi xìng yuǎn qì xiān zǔ fén mù pò yè shī chǎn qīn qī bié lí rén huái sī mù zhī xīn jiā yǒu bù ān zhī yì

顷者有司缘臣子之义,奏徙郡国民以奉园陵,令百姓远弃先祖坟墓,破业失产,亲戚别离,人怀思慕之心,家有不安之意。

shì yǐ dōng chuí bèi xū hào zhī hài guān zhōng yǒu wú liáo zhī mín fēi jiǔ cháng zhī cè yě

是以东垂被虚耗之害,关中有无聊之民,非久长之策也。

shī bù yún hū

《诗》不云乎?

mín yì láo zhǐ qì kě xiǎo kāng huì cǐ zhōng guó yǐ suí sì fāng

‘民亦劳止,迄可小康,惠此中国,以绥四方。

jīn suǒ wéi chū líng zhě wù zhì xiàn yì shǐ tiān xià xián ān tǔ lè yè wáng yǒu dòng yáo zhī xīn

’今所为初陵者,勿置县邑,使天下咸安土乐业,亡有动摇之心。

bù gào tiān xià lìng míng zhī zhī

布告天下,令明知之。

yòu ba xiān hòu fù mǔ fèng yì

”又罢先后父母奉邑。

wǔ nián chūn zhēng yuè xíng xìng gān quán xiào tài zhì

五年春正月,行幸甘泉,效泰畤。

sān yuè shàng xìng hé dōng cí hòu tǔ

三月,上幸河东,祠后土。

qiū yǐng chuān shuǐ chū liú shā rén mín

秋,颍川水出,流杀人民。

lì cóng guān xiàn bèi hài zhě yǔ gào shì zú qiǎn guī

吏、从官县被害者与告,士卒遣归。

dōng shàng xìng cháng yáng shè xióng guǎn bù chē qí dà liè

冬,上幸长杨射熊馆,布车骑,大猎。

shí èr yuè yǐ yǒu huǐ tài shàng huáng xiào huì huáng dì qǐn miào yuán

十二月乙酉,毁太上皇、孝惠皇帝寝庙园。

jiàn zhāo yuán nián chūn sān yuè shàng xìng yōng cí wǔ zhì

建昭元年春三月,上幸雍,祠五畤。

qiū bā yuè yǒu bái é qún fēi bì rì cóng dōng dōu mén zhì zhǐ dào

秋八月,有白蛾群飞蔽日,从东都门至枳道。

dōng hé jiān wáng yuán yǒu zuì fèi qiān fáng líng

冬,河间王元有罪,废迁房陵。

ba xiào wén tài hòu xiào zhāo tài hòu qǐn yuán

罢孝文太后、孝昭太后寝园。

èr nián chūn zhēng yuè xíng xìng gān quán jiāo tài zhì

二年春正月,行幸甘泉,郊泰畤。

sān yuè xíng xìng hé dōng cí hòu tǔ

三月,行幸河东,祠后土。

yì sān hé dà jùn tài shǒu zhì

益三河大郡太守秩。

hù shí èr wàn wèi dà jùn

户十二万为大郡。

xià sì yuè shè tiān xià

夏四月,赦天下。

liù yuè lì huáng zǐ yú wèi xìn dōu wáng rùn yuè dīng yǒu tài huáng tài hòu shàng guān shì bēng

六月,立皇子舆为信都王,闰月丁酉,太皇太后上官氏崩。

dōng shí yī yuè qí chu dì zhèn dà yǔ xuě shù zhé wū huài

冬十一月,齐、楚地震,大雨雪,树折屋坏。

huái yáng wáng jiù zhāng bó wèi jūn tài shǒu jīng fáng zuò kuī dào zhū hóu wáng yǐ xié yì lòu xiè shěng zhōng yǔ bó yào zhǎn fáng qì shì

淮阳王舅张博、魏君太守京房坐窥道诸侯王以邪意,漏泄省中语,博要斩,房弃市。

sān nián xià lìng sān fǔ dū wèi dà jùn dū wèi zhì jiē èr qiān dàn

三年夏,令三辅都尉、大郡都尉秩皆二千石。

liù yuè jiǎ chén chéng xiàng xuán chéng hōng

六月十九日,丞相玄成去世。

qiū shǐ hù xī yù qí dū wèi gān yán shòu fù xiào wèi chén tāng jiǎo fā wù yǐ xiào wèi tún tián lì shì jí xī yù hú bīng gōng zhì zhī chán yú

秋,使护西域骑都尉甘延寿、副校尉陈汤挢发戊已校尉屯田吏、士及西域胡兵攻郅支单于。

dōng zhǎn qí shǒu chuán yì jīng shī xiàn mán yí dǐ mén

冬,斩其首,传诣京师,县蛮夷邸门。

sì nián chūn zhēng yuè yǐ zhū zhì zhī chán yú gào cí jiāo miào

四年春正月,以诛郅支单于告祠郊庙。

shè tiān xià

大赦天下。

qún chén shàng shòu

群臣上寿。

zhì jiǔ yǐ qí tú shū shì hòu gōng guì rén

置酒,以其图书示后宫贵人。

xià sì yuè zhào yuē zhèn chéng xiān dì zhī xiū liè sù yè lì lì jù bù kè rèn

夏四月,诏曰:“朕承先帝之休烈,夙夜栗栗,惧不克任。

jiān zhě yīn yáng bù tiáo wǔ xíng shī xù bǎi xìng jī jǐn

间者阴阳不调,五行失序,百姓饥馑。

wéi zhēng shù zhī shī yè lín qiǎn jiàn dài fū bó shì shǎng děng èr shí yī rén xún háng tiān xià cún wèn qí lǎo guān guǎ gū dú fá kùn shī zhí zhī rén jǔ mào cái tè lì zhī shì

惟烝庶之失业,临遣谏大夫博士赏等二十一人循行天下,存问耆老、鳏、寡、孤、独、乏困、失职之人,举茂材特立之士。

xiāng jiāng jiǔ qīng qí shuài yì wú dài shǐ zhèn huò guān jiào huà zhī liú yān

相、将、九卿,其帅意毋怠,使朕获观教化之流焉。

liù yuè jiǎ shēn zhōng shān wáng jìng hōng

六月甲申,中山王竟薨。

lán tián de shā shí yōng bà shuǐ ān líng àn bēng yōng jīng shuǐ shuǐ nì liú

蓝田地沙石雍霸水,安陵岸崩雍泾水,水逆流。

wǔ nián chūn sān yuè zhào yuē gài wén míng wáng zhī zhì guó yě míng hào wù ér dìng qù jiù chóng jìng ràng ér mín xīng xíng gù fǎ shè ér mín bù fàn lìng shī ér mín cóng

五年春三月,诏曰:“盖闻明王之治国也,明好恶而定去就,崇敬让而民兴行,故法设而民不犯,令施而民从。

jīn zhèn huò bǎo zōng miào jīng jīng yè yè fěi gǎn jiě dài dé bó míng àn jiào huà qiǎn wēi

今朕获保宗庙,兢兢业业,匪敢解怠,德薄明晻,教化浅微。

chuán bù yún hū

传不云乎?

bǎi xìng yǒu guò zài yú yī rén

‘百姓有过,在予一人。

qí shè tiān xià cì mín jué yī jí nǚ zǐ bǎi hù niú jiǔ sān lǎo xiào dì lì tián bó

’其赦天下,赐民爵一级,女子百户牛、酒,三老、孝弟、力田帛。

yòu yuē fāng chūn nóng sāng xìng bǎi xìng lù lì zì jìn zhī shí yě gù shì yuè láo nóng quàn mín wú shǐ hòu shí

”又曰:“方春,农桑兴,百姓戮力自尽之时也,故是月劳农劝民,无使后时。

jīn bù liáng zhī lì fù àn xiǎo zuì zhēng zhào zhèng àn xìng bù jí zhī shì yǐ fáng bǎi xìng shǐ shī yī shí zhī zuò wáng zhōng suì zhī gōng gōng qīng qí míng chá shēn chì zhī

今不良之吏,覆案小罪,征召证案,兴不急之事,以妨百姓,使失一时之作,亡终岁之功,公卿其明察申敕之。

xià liù yuè gēng shēn fù lì yuán

夏六月庚申,复戾园。

rén shēn huì rì yǒu shí zhī

壬申晦,日有蚀之。

qiū qī yuè gēng zǐ fù tài shàng huáng qǐn miào yuán yuán miào zhāo líng hòu wǔ āi wáng zhāo āi hòu wèi sī hòu yuán

秋七月庚子,复太上皇寝庙园、原庙,昭灵后、武哀王、昭哀后、卫思后园。

jìng níng yuán nián chūn zhèng yuè xiōng nú hu hán yá chán yú lái cháo

竟宁元年春正月,匈奴乎韩邪单于来朝。

zhào yuē xiōng nú zhì zhī chán yú bèi pàn lǐ yì jì fú qí gū hu hán yá chán yú bù wàng ēn dé xiāng mù lǐ yì fù xiū cháo hè zhī lǐ yuàn bǎo sāi chuán zhī wú qióng biān chuí zhǎng wú bīng gé zhī shì

诏曰:“匈奴郅支单于背叛礼义,既伏其辜,乎韩邪单于不忘恩德,乡慕礼义,复修朝贺之礼,愿保塞传之无穷,边垂长无兵革之事。

qí gǎi yuán wèi jìng níng cì chán yú dài zhào yè tíng wáng qiáng wèi yān zhī

其改元为竟宁,赐单于待诏掖庭王樯为阏氏。

huáng tài zǐ guān

皇太子冠。

cì liè hóu sì zi jué wǔ dài fū tiān xià wèi fù hòu zhě jué yī jí

赐列侯嗣子爵五大夫,天下为父后者爵一级。

èr yuè yù shǐ dài fū yán shòu zú

二月,御史大夫延寿卒。

sān yuè guǐ wèi fù xiào huì huáng dì qǐn miào yuán jiào wén tài hòu xiào zhāo tài hòu qǐn yuán

三月癸未,复孝惠皇帝寝庙园、教文太后、孝昭太后寝园。

xià fēng qí dū wèi gān yán shòu wèi liè hóu

夏,封骑都尉甘延寿为列侯。

cì fù xiào wèi chén tāng jué guān nèi hóu huáng jīn bǎi jīn

赐副校尉陈汤爵关内侯、黄金百斤。

wǔ yuè rén chén dì bēng yú wèi yāng gōng

五月壬辰,帝崩于未央宫。

huǐ tài shàng huáng xiào huì xiào jǐng huáng dì miào

毁太上皇、孝惠、孝景皇帝庙。

ba xiào wén xiào zhāo tài hòu zhāo líng hòu wǔ āi wáng zhāo āi hòu qǐn yuán

罢孝文、孝昭太后、昭灵后、武哀王、昭哀后寝园。

qiū qī yuè bǐng xū zàng wèi líng

秋七月丙戌,葬渭陵。

zàn yuē chén wài zǔ xiōng dì wèi yuán dì shì zhōng yǔ chén yuē yuán dì duō cái yì shàn shǐ shū

赞曰:臣外祖兄弟为元帝侍中,语臣曰:元帝多材艺,善史书。

gǔ qín sè chuī dòng xiāo zì dù qǔ bèi gē shēng fēn jié dù qióng jí yòu miǎo

鼓琴瑟,吹洞箫,自度曲,被歌声,分节度,穷极幼眇。

shǎo ér hǎo rú jí jí wèi zhēng yòng rú shēng wěi zhī yǐ zhèng gòng xuē wéi kuāng dié wèi zǎi xiàng

少而好儒,及即位,征用儒生,委之以政,贡、薛、韦、匡迭为宰相。

ér shàng qiān zhì wén yì yōu yóu bù duàn xiào xuān zhī yè shuāi yān

而上牵制文义,优游不断,孝宣之业衰焉。

rán kuān hóng jìn xià chū yú gōng jiǎn hào lìng wēn yǎ yǒu gǔ zhī fēng liè

然宽弘尽下,出于恭俭,号令温雅,有古之风烈。

✦ You read 纪·元帝纪

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.