xiào āi huáng dì yuán dì shù sūn dìng táo gōng wáng zǐ yě
孝哀皇帝,元帝庶孙,定陶恭王子也。
mǔ yuē dīng jī
母曰丁姬。
nián sān suì sì lì wèi wáng zhǎng hǎo wén cí fǎ lǜ
年三岁嗣立为王,长好文辞法律。
yuán yán sì nián rù cháo jǐn cóng fu xiāng zhōng wèi
元延四年入朝,尽从傅、相、中尉。
shí chéng dì shǎo dì zhōng shān xiào wáng yì lái cháo dú cóng fu
时成帝少弟中山孝王亦来朝,独从傅。
shàng guài zhī yǐ wèn dìng táo wáng duì yuē lìng zhū hóu wáng cháo de cóng qí guó èr qiān dàn
上怪之,以问定陶王,对曰:“令,诸侯王朝,得从其国二千石。
fu xiāng zhōng wèi jiē guó èr qiān dàn gù jǐn cóng zhī
傅、相、中尉皆国二千石,故尽从之。
shàng lìng sòng shī tōng xí néng shuō
”上令诵《诗》,通习,能说。
tā rì wèn zhōng shān wáng dú cóng fu zài hé fǎ lìng
他日问中山王:“独从傅在何法令?
bù néng duì
”不能对。
lìng sòng shàng shū yòu fèi
令诵《尚书》,又废。
jí cì shí yú qián hòu bǎo
及赐食于前,后饱;
qǐ xià wà xì jiě
起下,袜系解。
chéng dì yóu cǐ yǐ wéi bù néng ér xián dìng táo wáng shù chēng qí cái
成帝由此以为不能,而贤定陶王,数称其材。
shí wáng zǔ mǔ fu tài hòu suí wáng lái cháo sī lù yí shàng suǒ xìng zhào zhāo yí jí dì jiù piào qí jiāng jūn qǔ yáng hòu wáng gēn
时王祖母傅太后随王来朝,私赂遗上所幸赵昭仪及帝舅票骑将军曲阳侯王根。
zhāo yí jí gēn jiàn shàng wáng zǐ yì yù yù zì jié wèi cháng jiǔ jì jiē gèng chēng dìng táo wáng quàn dì yǐ wéi sì
昭仪及根见上亡子,亦欲豫自结为长久计,皆更称定陶王,劝帝以为嗣。
chéng dì yì zì měi qí cái wèi jiā yuán fú ér qiǎn zhī shí nián shí qī yǐ
成帝亦自美其材,为加元服而遣之,时年十七矣。
míng nián shǐ zhí jīn wú rèn hóng shǒu dà hóng lú chí jié zhēng dìng táo wáng lì wèi huáng tài zǐ
明年,使执金吾任宏守大鸿胪,持节征定陶王,立为皇太子。
xiè yuē chén xìng de jì fù shǒu fān wèi zhū hóu wáng cái zhì bù zú yǐ jiǎ chōng tài zǐ zhī gōng
谢曰:“臣幸得继父守籓为诸侯王,材质不足以假充太子之宫。
bì xià shèng dé kuān rén jìng chéng zǔ zōng fèng shùn shén qí yi méng fú zhāo zǐ sūn qiān yì zhī bào
陛下圣德宽仁,敬承祖宗,奉顺神祇,宜蒙福晁子孙千亿之报。
chén yuàn qiě de liú guó dǐ dàn xī fèng wèn qǐ jū sì yǒu shèng sì guī guó shǒu fān
臣愿且得留国邸,旦夕奉问起居,俟有圣嗣,归国守籓。
shū fèng tiān zǐ bào wén
”书奉,天子报闻。
hòu yuè yú lì chu xiào wáng sūn jǐng wèi dìng táo wáng fèng gōng wáng sì suǒ yǐ jiǎng lì tài zǐ zhuān wèi hòu zhī yì
后月余,立楚孝王孙景为定陶王,奉恭王祀,所以奖厉太子专为后之谊。
yǔ zài wài qī chuán
语在《外戚传》。
suí hé èr nián sān yuè chéng dì bēng
绥和二年三月,成帝崩。
sì yuè bǐng wǔ tài zǐ jí huáng dì wèi yè gāo miào
四月丙午,太子即皇帝位,谒高庙。
zūn huáng tài hòu yuē tài huáng tài hòu huáng hòu yuē huáng tài hòu
尊皇太后曰太皇太后,皇后曰皇太后。
dà shè tiān xià
大赦天下。
cì zōng shì wáng zǐ yǒu zhǔ zhě mǎ gè yī sì lì mín jué bǎi hù niú jiǔ sān lǎo xiào dì lì tián guān guǎ gū dú bó
赐宗室王子有属者马各一驷,吏民爵,百户牛酒,三老、孝弟、力田、鳏、寡、孤、独帛。
tài huáng tài hòu zhào zūn dìng táo gōng wáng wèi gōng huáng
太皇太后诏尊定陶恭王为恭皇。
wǔ yuè bǐng xū lì huáng hòu fu shì
五月丙戌,立皇后傅氏。
zhào yuē chūn qiū mǔ yǐ zǐ guì diàn dìng táo tài hòu yuē gōng huáng tài hòu dīng jī yuē gōng huáng hòu gè zhì zuǒ yòu zhān shì shí yì rú cháng xìn gōng zhōng gōng
诏曰:“《春秋》‘母以子贵’,奠定陶太后曰恭皇太后,丁姬曰恭皇后,各置左右詹事,食邑如长信宫、中宫。
zhuī zūn fù fù wèi chóng zǔ hóu dīng fù wèi bāo dé hóu
”追尊傅父为崇祖侯、丁父为褒德侯。
fēng jiù dīng míng wèi yáng ān hóu jiù dīng mǎn wèi píng zhōu hóu
封舅丁明为阳安侯,舅丁满为平周侯。
zhuī shì mǎn fù zhōng wèi píng zhōu huái hóu huáng hòu fù yàn wèi kǒng xiāng hòu huáng tài hòu dì shì zhōng guāng lù dài fu zhào qīn wèi xīn chéng hóu
追谥满父忠为平周怀侯,皇后父晏为孔乡侯,皇太后弟侍中光禄大夫赵钦为新成侯。
liù yuè zhào yuē zhèng shēng yín ér luàn lè shèng wáng suǒ fàng qí ba yuè fǔ
六月,诏曰:“郑声淫而乱乐,圣王所放,其罢乐府。
qǔ yáng hóu gēn qián yǐ dà sī mǎ jiàn shè jì cè yì fēng èr qiān hù
曲阳侯根前以大司马建社稷策,益封二千户。
tài pú ān yáng hóu shùn fǔ dǎo yǒu jiù ēn yì fēng wǔ bǎi hù jí chéng xiàng kǒng guāng dà sī kōng sì xiāng hòu hé wǔ yì fēng gè qiān hù
太仆安阳侯舜辅导有旧恩,益封五百户,及丞相孔光、大司空汜乡侯何武益封各千户。
zhào yuē hé jiān wáng liáng sàng tài hòu sān nián wèi zōng shì yí biǎo yì fēng wàn hù
诏曰:“河间王良丧太后三年,为宗室仪表,益封万户。
yòu yuē zhì jié jǐn dù yǐ fáng shē yín wéi zhèng suǒ xiān bǎi wáng bù yì zhī dào yě
又曰:“制节谨度以防奢淫,为政所先,百王不易之道也。
zhū hóu wáng liè hóu gōng zhǔ lì èr qiān dàn jí háo fù mín duō chù nú bì tián zhái wáng xiàn yǔ mín zhēng lì bǎi xìng shī zhí zhòng kùn bù zú
诸侯王、列侯、公主、吏二千石及豪富民多畜奴婢,田宅亡限,与民争利,百姓失职,重困不足。
qí yì xiàn liè
其议限列。
yǒu sī tiáo zòu zhū wáng liè hóu dé míng tián guó zhōng liè hóu zài cháng ān jí gōng zhǔ míng tián xiàn dào guān nèi hóu lì mín míng tián jiē wú de guò sān shí qǐng
”有司条奏:“诸王、列侯得名田国中,列侯在长安及公主名田县道,关内侯、吏民名田,皆无得过三十顷。
zhū hóu wáng nú bì èr bǎi rén liè hóu gōng zhǔ bǎi rén guān nèi hóu lì mín sān shí rén
诸侯王奴婢二百人,列侯、公主百人,关内侯、吏民三十人。
nián liù shí yǐ shàng shí suì yǐ xià bù zài shù zhōng
年六十以上,十岁以下,不在数中。
gǔ rén jiē bù dé míng tián wèi lì fàn zhě yǐ lǜ lùn
贾人皆不得名田、为吏,犯者以律论。
zhū míng tián chù nú bì guò pǐn jiē mò rù xiàn guān
诸名田、畜、奴婢过品,皆没入县官。
qí sān fú guān zhū guān zhī qǐ xiù nán chéng hài nǚ gōng zhī wù jiē zhǐ wú zuò shū
齐三服官、诸官织绮绣,难成,害女红之物,皆止,无作输。
chú rèn zǐ lìng jí fěi bàng dǐ qī fǎ
除任子令及诽谤诋欺法。
yè tíng gōng rén nián sān shí yǐ xià chū jià zhī
掖庭宫人年三十以下,出嫁之。
guān nú bì wǔ shí yǐ shàng miǎn wèi shù rén
官奴婢五十以上,免为庶人。
jìn jùn guó wú de xiàn míng shòu
禁郡国无得献名兽。
yì lì sān bǎi shí yǐ xià fèng
益吏三百石以下奉。
chá lì cán zéi kù nüè zhě yǐ shí tuì
察吏残贼酷虐者,以时退。
yǒu sī wú de jǔ shè qián wǎng shì
有司无得举赦前往事。
bó shì dì zǐ fù mǔ sǐ yǔ níng sān nián
博士弟子父母死,予宁三年。
qiū qǔ yáng hòu wáng gēn chéng dū hòu wáng kuàng jiē yǒu zuì gēn jiù guó kuàng miǎn wèi shù rén guī gù jùn
秋,曲阳侯王根、成都侯王况皆有罪,根就国,况免为庶人,归故郡。
zhào yuē zhèn chéng zōng miào zhī zhòng zhàn zhàn jīng jīng jù shī tiān xīn
诏曰:“朕承宗庙之重,战战兢兢,惧失天心。
jiān zhě rì yuè wáng guāng wǔ xīng shī xíng jùn guó bǐ bǐ dì dòng
间者日月亡光,五星失行,郡国比比地动。
nǎi zhě hé nán yǐng chuān jùn shuǐ chū liú shā rén mín huài bài lú shè
乃者河南、颍川郡水出,流杀人民,坏败庐舍。
zhèn zhī bù dé mín fǎn méng gū zhèn shén jù yān
朕之不德,民反蒙辜,朕甚惧焉。
yǐ qiǎn guāng lù dài fu xún háng jǔ jí cì sǐ zhě guān qián rén sān qiān
已遣光禄大夫循行举籍,赐死者棺钱,人三千。
qí lìng shuǐ suǒ shāng xiàn yì jí tā jùn guó zāi hài shén sì yǐ shàng mín zī bù mǎn shí wàn jiē wú chū jīn nián zū fù
其令水所伤县邑及他郡国灾害什四以上,民赀不满十万,皆无出今年租赋。
jiàn píng yuán nián chūn zhèng yuè shè tiān xià
建平元年春正月,赦天下。
shì zhōng qí dū wèi xīn chéng hóu zhào qīn chéng yáng hòu zhào jiē yǒu zuì miǎn wèi shù rén xǐ liáo xī
侍中骑都尉新成侯赵钦、成阳侯赵皆有罪,免为庶人,徙辽西。
tài huáng tài hòu zhào wài jiā wáng shì tián fēi zhǒng yíng jiē yǐ fù pín mín
太皇太后诏外家王氏田非冢茔,皆以赋贫民。
èr yuè zhào yuē gài wén shèng wáng zhī zhì yǐ de xián wéi shǒu
二月,诏曰:“盖闻圣王之治,以得贤为首。
qí yǔ dà sī mǎ liè hóu jiāng jūn zhōng èr qiān dàn zhōu mù shǒu xiāng jǔ xiào dì hòu néng zhí yán tōng zhèng shì yán yú cè lòu kě qīn mín zhě gè yī rén
其与大司马、列侯、将军、中二千石、州牧、守、相举孝弟B129厚能直言通政事,延于侧陋可亲民者,各一人。
sān yuè cì zhū hóu wáng gōng zhǔ liè hóu chéng xiàng jiāng jūn zhōng èr qiān dàn zhōng dōu láng lì jīn qián bó gè yǒu chà
三月,赐诸侯王、公主、列侯、丞相、将军、中二千石、中都、郎吏金、钱、帛,各有差。
dōng zhōng shān xiào wáng tài hòu yuàn dì yi xiāng hòu féng cān yǒu zuì jiē zì shā
冬,中山孝王太后媛、弟宜乡侯冯参有罪,皆自杀。
èr nián chūn sān yuè ba dà sī kōng fù yù shǐ dài fū
二年春三月,罢大司空,复御史大夫。
xià sì yuè zhào yuē hàn jiā zhī zhì tuī qīn qīn yǐ xiǎn zūn zūn
夏四月,诏曰:“汉家之制,推亲亲以显尊尊。
dìng táo gōng huáng zhī hào bù yí fù chēng dìng táo
定陶恭皇之号不宜复称定陶。
zūn gōng huáng tài hòu yuē dì tài tài hòu chēng yǒng xìn gōng
尊恭皇太后曰帝太太后,称永信宫;
gōng huáng hòu yuē dì tài hòu chēng zhōng ān gōng
恭皇后曰帝太后,称中安宫。
lì gōng huáng miào yú jīng shī
立恭皇庙于京师。
hǎo tiān xià tú
郝天下徒。
ba zhōu mù fù cì shǐ
罢州牧,复刺史。
liù yuè gēng shēn dì tài hòu dīng shì bēng
六月庚申,帝太后丁氏崩。
shàng yuē zhèn wén fū fù yī tǐ
上曰:“朕闻夫妇一体。
shī yún gǔ zé yì shì sǐ zé tóng xué
《诗》云:‘谷则异室,死则同穴。
xī jì wǔ zi chéng qǐn dù shì zhī bìn zài xī jiē xià qǐng hé zàng ér xǔ zhī
’昔季武子成寝,杜氏之殡在西阶下,请合葬而许之。
fù zàng zhī lǐ zì zhōu xìng yān
附葬之礼,自周兴焉。
yù yù hu wén zāi
‘郁郁乎文哉!
wú cóng zhōu
我遵从周朝。”
xiào zǐ shì wáng rú shì cún
’孝子事亡如事存。
dì tài hòu yi qǐ líng gōng huáng zhī yuán
帝太后宜起陵恭皇之园。
suì zàng dìng táo
”遂葬定陶。
fā chén liú jì yīn jìn jùn guó wǔ wàn rén chuān fù tǔ
发陈留、济阴近郡国五万人穿复土。
dài zhào xià hè liáng děng yán chì jīng zǐ zhī chèn hàn jiā lì yùn zhōng shuāi dāng zài shòu mìng yi gǎi yuán yì hào
待诏夏贺良等言赤精子之谶,汉家历运中衰,当再受命,宜改元、易号。
zhào yuē hàn xìng èr bǎi zǎi lì shǔ kāi yuán
诏曰:“汉兴二百载,历数开元。
huáng tiān jiàng fēi cái zhī yòu hàn guó zài huò shòu mìng zhī fú zhèn zhī bù dé hé gǎn bù tōng
皇天降非材之佑,汉国再获受命之符,朕之不德,曷敢不通!
fu jī shì zhī yuán mìng bì yǔ tiān xià zì xīn qí dà shè tiān xià
夫基事之元命,必与天下自新,其大赦天下。
yǐ jiàn píng èr nián wèi tài chū yuán nián
以建平二年为太初元年。
hào yuē chén shèng liú tài píng huáng dì
号曰陈圣刘太平皇帝。
lòu kè yǐ bǎi èr shí wèi dù
漏刻以一百二十为度。
qī yuè yǐ wèi chéng xī běi yuán shàng yǒng líng tíng bù wèi chū líng
七月,以渭城西北原上永陵亭部为初陵。
wù xǐ jùn guó mín shǐ de zì ān
勿徙郡国民,使得自安。
bā yuè zhào yuē dài zhào xià hè liáng děng jiàn yán gǎi yuán yì hào zēng yì lòu kè kě yǐ yǒng ān guó jiā
八月,诏曰:“待诏夏贺良等建言改元、易号,增益漏刻,可以永安国家。
zhèn guò tīng hè liáng děng yán jì wèi hǎi nèi huò fú zú wáng jiā yìng
朕过听贺良等言,冀为海内获福,卒亡嘉应。
jiē wéi jīng bèi gǔ bù hé shí yí
皆违经背古,不合时宜。
liù yuè jiǎ zǐ zhì shū fēi shè lìng yě jiē juān chú zhī
六月甲子制书,非赦令也皆蠲除之。
hè liáng děng fǎn dào huò zhòng xià yǒu sī
贺良等反道惑众,下有司。
jiē fú gū
”皆伏辜。
chéng xiàng bó yù shǐ dài fū xuán kǒng xiāng hòu yàn yǒu zuì
丞相博、御史大夫玄、孔乡侯晏有罪。
bó zì shā xuán jiǎn sǐ èr děng lùn yàn xuē hù sì fēn zhī yī
博自杀,玄减死二等论,晏削户四分之一。
yǔ zài bó chuán
语在《博传》。
sān nián chūn zhēng yuè lì guǎng dé yí wáng dì guǎng hàn wèi guǎng píng wáng
三年春正月,立广德夷王弟广汉为广平王。
guǐ mǎo dì tài tài hòu suǒ jū guì gōng zhèng diàn huǒ
癸卯,帝太太后所居桂宫正殿火。
sān yuè jǐ yǒu chéng xiàng dāng hōng
三月己酉,丞相当薨。
yǒu xīng bèi yú hé gǔ
有星孛于河鼓。
xià liù yuè lì lǔ qǐng wáng zǐ wú xiāng hòu mǐn wèi wáng
夏六月,立鲁顷王子郚乡侯闵为王。
dōng shí yī yuè rén zǐ fù gān quán tài zhì fén yīn hòu tǔ cí ba nán běi jiāo
冬十一月壬子,复甘泉泰畤、汾阴后土祠,罢南、北郊。
dōng píng wáng yún yún hòu yè ān chéng gōng hóu fū rén fàng jiē yǒu zuì
东平王云、云后谒、安成恭侯夫人放皆有罪。
yún zì shā yè fàng qì shì
云自杀,谒、放弃市。
sì nián chūn dà hàn
四年春,大旱。
guān dōng mín chuán xíng xī wáng mǔ chóu jīng lì jùn guó xi rù guān zhì jīng shī
关东民传行西王母筹,经历郡国,西入关至京师。
mín yòu huì jù cí xī wáng mǔ huò yè chí huǒ shàng wū jī gǔ hào hū xiāng jīng kǒng
民又会聚祠西王母,或夜持火上屋,击鼓号呼相惊恐。
èr yuè fēng dì tài tài hòu cóng dì shì zhōng fu shāng wèi rǔ chāng hòu tài hòu tóng mǔ dì zǐ shì zhōng zhèng yè wèi yáng xìn hóu
二月,封帝太太后从弟侍中傅商为汝昌侯,太后同母弟子侍中郑业为阳信侯。
sān yuè shì zhōng fù mǎ dū wèi dǒng xián guāng lù dài fu xī fū gōng nán yáng tài shǒu sūn chǒng jiē yǐ gào dōng píng wáng fēng liè hóu
三月,侍中驸马都尉董贤、光禄大夫息夫躬、南阳太守孙宠皆以告东平王封列侯。
yǔ zài xián zhuàn
语在《贤传》。
xià wǔ yuè cì zhōng èr qiān dàn zhì liù bǎi shí jí tiān xià nán zǐ jué
夏五月,赐中二千石至六百石及天下男子爵。
liù yuè zūn dì tài tài hòu wèi huáng tài tài hòu
六月,尊帝太太后为皇太太后。
qiū bā yuè gōng huáng yuán běi mén zāi
秋八月,恭皇园北门灾。
dōng zhào jiāng jūn zhōng èr qiān dàn jǔ míng bīng fǎ yǒu dà lǜ zhě
冬,诏将军、中二千石举明兵法有大虑者。
yuán shòu yuán nián chūn zhēng yuè xīn chǒu shuò rì yǒu shí zhī
元寿元年春正月辛丑朔,日有蚀之。
zhào yuē zhèn huò bǎo zōng miào bù míng bù mǐn sù yè yōu láo wèi huáng níng xī
诏曰:“朕获保宗庙,不明不敏,宿夜忧劳,未皇宁息。
wéi yīn yáng bù tiáo yuán yuán bù shàn wèi dǔ jué jiù
惟阴阳不调,元元不赡,未赌厥咎。
lóu chì gōng qīng shù jī yǒu wàng
娄敕公卿,庶几有望。
zhì jīn yǒu sī zhí fǎ wèi de qí zhōng huò shàng bào nüè jiǎ shì huò míng wēn liáng kuān róu xiàn yú wáng miè
至今有司执法,未得其中,或上暴虐,假势获名,温良宽柔,陷于亡灭。
shì gù cán zéi mí cháng hé mù rì shuāi bǎi xìng chóu yuàn mǐ suǒ cuò gōng
是故残贼弥长,和睦日衰,百姓愁怨,靡所错躬。
nǎi zhēng yuè shuò rì yǒu shí zhī jué jiù bù yuǎn zài yú yī rén
乃正月朔,日有蚀之,厥咎不远,在余一人。
gōng qīng dài fū qí gè xī xīn miǎn shuài bǎi liáo dūn rèn rén rén chù yuǎn cán zéi qī yú ān mín
公卿大夫其各悉心勉帅百寮,敦任仁人,黜远残贼,期于安民。
chén zhèn zhī guò shī wú yǒu suǒ huì
陈朕之过失,无有所讳。
qí yǔ jiāng jūn liè hóu zhōng èr qiān dàn jǔ xián liáng fāng zhèng néng zhí yán zhě gè yī rén
其与将军、列侯、中二千石举贤良方正能直言者各一人。
dà shè tiān xià
大赦天下。
dīng sì huáng tài tài hòu fu shì bēng
丁巳,皇太太后傅氏崩。
sān yuè chéng xiàng jiā yǒu zuì xià yù sǐ
三月,丞相嘉有罪,下狱死。
qiū jiǔ yuè dà sī mǎ piào qí jiāng jūn dīng míng miǎn
秋九月,大司马票骑将军丁明免。
xiào yuán miào diàn mén tóng guī shé pū shǒu míng
孝元庙殿门铜龟蛇铺首鸣。
èr nián chūn zhēng yuè xiōng nú chán yú wū sūn dà kūn mí lái cháo
二年春正月,匈奴单于、乌孙大昆弥来朝。
èr yuè guī guó chán yú bù shuō
二月,归国,单于不说。
yǔ zài xiōng nú chuán
语在《匈奴传》。
xià sì yuè rén chén huì rì yǒu shí zhī
夏四月壬辰晦,日有蚀之。
wǔ yuè zhèng sān gōng guān gōng zhí
五月,正三公官公职。
dà sī mǎ wèi jiāng jūn dǒng xián wèi dà sī mǎ chéng xiàng kǒng guāng wèi dà sī tú yù shǐ dài fū péng xuān wèi dà sī kōng fēng cháng píng hóu
大司马卫将军董贤为大司马,丞相孔光为大司徒,御史大夫彭宣为大司空,封长平侯。
zhèng sī zhí sī lì zào sī kòu zhí shì wèi dìng
正司直、司隶,造司寇职,事未定。
liù yuè wù wǔ dì bēng yú wèi yāng gōng
六月戊午,帝崩于未央宫。
qiū jiǔ yuè rén yín zàng yì líng
秋九月壬寅,葬义陵。
zàn yuē xiào āi zì wèi fān wáng jí chōng tài zǐ zhī gōng wén cí bó mǐn yòu yǒu lìng wén
赞曰:孝哀自为籓王及充太子之宫,文辞博敏,幼有令闻。
dǔ xiào chéng shì lù qù wáng shì quán bǐng wài yí shì gù lín cháo lóu zhū dà chén yù qiáng zhǔ wēi yǐ zé wǔ xuān
睹孝成世禄去王室,权柄外移,是故临朝娄诛大臣,欲强主威,以则武、宣。
yǎ xìng bù hǎo shēng sè shí lǎn biàn shè wǔ xì
雅性不好声色,时览卞射武戏。
jí wèi wěi bì mò nián jìn jù xiǎng guó bù yǒng āi zāi
即位痿痹,末年寖剧,飨国不永,哀哉!