汉书 · 班固 · Chapter 13 of 120

纪·平帝纪

PinyinModern Translation
Size

xiào píng huáng dì yuán dì shù sūn zhōng shān xiào wáng zi yě

孝平皇帝,元帝庶孙,中山孝王子也。

mǔ yuē wèi jī

母曰卫姬。

nián sān suì sì lì wèi wáng

年三岁嗣立为王。

yuán shòu èr nián liù yuè āi dì bēng tài huáng tài hòu zhào yuē dà sī mǎ xián nián shào bù hé zhòng xīn

元寿二年六月,哀帝崩,太皇太后诏曰:“大司马贤年少,不合众心。

qí shàng yìn shòu ba

其上印、绶,罢。

xián jí rì zì shā

”贤即日自杀。

xīn dū hòu wáng zàng wèi dà sī mǎ lǐng shàng shū shì

新都侯王葬为大司马,领尚书事。

qiū qī yuè qiǎn chē qí jiāng jūn wáng shùn dà hóng lú zuǒ xián shǐ chí jié yíng zhōng shān wáng

秋七月,遣车骑将军王舜、大鸿胪左咸使持节迎中山王。

xīn mǎo biǎn huáng tài hòu zhào shì wèi xiào chéng huáng hòu tuì jū běi gōng āi dì huáng hòu fu shì tuì jū guì gōng

辛卯,贬皇太后赵氏为孝成皇后,退居北宫,哀帝皇后傅氏退居桂宫。

kǒng xiāng hòu fu yàn shào fǔ dǒng gōng děng jiē miǎn guān jué xǐ hé pǔ

孔乡侯傅晏、少府董恭等皆免官爵,徙合浦。

jiǔ yuè xīn jiǔ zhōng shān wáng jí huáng dì wèi yè gāo miào dà shè tiān xià

九月辛酒,中山王即皇帝位,谒高庙,大赦天下。

dì nián jiǔ suì tài huáng tài hòu lín cháo dà sī mǎ mǎng bǐng zhèng bǎi guān zǒng jǐ yǐ tīng yú mǎng

帝年九岁,太皇太后临朝,大司马莽秉政,百官总己以听于莽。

zhào yuē fu shè lìng zhě jiāng yǔ tiān xià gēng shǐ chéng yù lìng bǎi xìng gǎi háng jié jǐ quán qí xìng mìng yě

诏曰:“夫赦令者,将与天下更始,诚欲令百姓改行洁己,全其性命也。

wǎng zhě yǒu sī duō jǔ zòu shè qián shì lèi zēng zuì guò zhū xiàn wáng gū dài fēi zhòng xìn shèn xíng sǎ xīn zì xīn zhī yì yě

往者有司多举奏赦前事,累增罪过,诛陷亡辜,殆非重信慎刑,洒心自新之意也。

jí xuǎn jǔ zhě qí lì zhí gēng shì yǒu míng zhī shì zé yǐ wéi nán bǎo fèi ér fú jǔ shén miù yú shè xiǎo guò jǔ xián cái zhī yì

及选举者,其历职更事有名之士,则以为难保,废而弗举,甚谬于赦小过举贤材之义。

zhū yǒu zāng jí nèi è wèi fā ér jiàn jǔ zhě wù àn yàn

诸有臧及内恶未发而荐举者,勿案验。

lìng shì lì jīng xiāng jìn bù yǐ xiǎo cī fáng dà cái

令士厉精乡进,不以小疵妨大材。

zì jīn yǐ lái yǒu sī wú de chén shè qián shì zhì zòu shàng

自今以来,有司无得陈赦前事置奏上。

yǒu bù rú zhào shū wèi kuī ēn yǐ bù dào lùn

有不如诏书为亏恩,以不道论。

dìng zhuó lìng bù gào tiān xià shǐ míng zhī zhī

定著令,布告天下,使明知之。

yuán shǐ yuán nián chūn zhèng yuè yuè cháng shì chóng yì xiàn bái zhì yī hēi zhì èr zhào shǐ sān gōng yǐ jiàn zōng miào

元始元年春正月,越裳氏重译献白雉一,黑雉二,诏使三公以荐宗庙。

qún chén zòu yán dà sī mǎ mǎng gōng dé bǐ zhōu gōng cì hào ān hàn gōng jí tài shī kǒng guāng děng jiē yì fēng

群臣奏言大司马莽功德比周公,赐号安汉公,及太师孔光等皆益封。

yǔ zài mǎng chuán

语在《莽传》。

cì tiān xià mín jué yī jí lì zài wèi èr bǎi shí yǐ shàng yī qiè mǎn zhì rú zhēn

赐天下民爵一级,吏在位二百石以上,一切满秩如真。

lì gù dōng píng wáng yún tài zǐ kāi míng wèi wáng gù táo xiāng qǐng hóu zi chéng dū wèi zhōng shān wáng

立故东平王云太子开明为王,故桃乡顷侯子成都为中山王。

fēng xuān dì ěr sūn xìn děng sān shí liù rén jiē wèi liè hóu

封宣帝耳孙信等三十六人皆为列侯。

tài pú wáng yùn děng èr shí wǔ rén qián yì dìng táo fu tài hòu zūn hào shǒu jīng fǎ bù ē zhǐ cóng yá

太仆王恽等二十五人前议定陶傅太后尊号,守经法,不阿指从邪;

yòu jiāng jūn sūn jiàn zhǎo yá dà chén dà hóng lú xián qián zhèng yì bù ē hòu fèng jié shǐ yíng zhōng shān wáng

右将军孙建爪牙大臣,大鸿胪咸前正议不阿,后奉节使迎中山王;

jí zōng zhèng liú bù è zhí jīn wú rèn cén zhōng láng jiàng kǒng yǒng shàng shū lìng yáo xún pèi jùn tài shǒu shí xǔ jiē yǐ qián yǔ jiàn cè dōng yíng jí wèi fèng shì zhōu mì qín láo cì jué guān nèi hóu shí yì gè yǒu chà

及宗正刘不恶、执金吾任岑、中郎将孔永、尚书令姚恂、沛郡太守石诩,皆以前与建策,东迎即位,奉事周密勤劳,赐爵关内侯,食邑各有差。

cì dì zhēng jí wèi suǒ guò xiàn yì lì èr qiān dàn yǐ xià zhì zuǒ shǐ jué gè yǒu chà

赐帝征即位所过县邑吏二千石以下至佐史爵,各有差。

yòu lìng zhū hóu wáng gōng liè hóu guān nèi hóu wáng zǐ ér yǒu sūn ruò zi tóng chǎn zǐ zhě jiē dé yǐ wèi sì

又令诸侯王、公、列侯、关内侯亡子而有孙若子同产子者,皆得以为嗣。

gōng liè hóu sì zi yǒu zuì nài yǐ shàng xiān qǐng

公、列侯嗣子有罪,耐以上先请。

zōng shì shǔ wèi jǐn ér yǐ zuì jué zhě fù qí shǔ

宗室属未尽而以罪绝者,复其属。

qí wèi lì jǔ lián zuǒ shǐ bǔ sì bǎi shí

其为吏举廉佐史,补四百石。

tiān xià lì bǐ èr qiān dàn yǐ shàng nián lǎo zhì shì zhě cān fēn gù lù yǐ yī yǔ zhī zhōng qí shēn

天下吏比二千石以上年老致仕者,参分故禄,以一与之,终其身。

qiǎn jiàn dài fū xíng sān fǔ jǔ jí lì mín yǐ yuán shòu èr nián cāng cù shí héng fù liǎn zhě cháng qí zhí

遣谏大夫行三辅,举籍吏民,以元寿二年仓卒时横赋敛者,偿其直。

yì líng mín zhǒng bù fáng diàn zhōng zhě wù fā

义陵民冢不妨殿中者勿发。

tiān xià lì mín wáng de zhì shí qì chǔ zhì

天下吏民亡得置什器储偫。

èr yuè zhì xī hé guān zhì èr qiān dàn

二月,置羲和官,秩二千石;

wài shǐ lǘ shī zhì liù bǎi shí

外史、闾师,秩六百石。

bān jiào huà jìn yín sì fàng zhèng shēng

班教化,禁淫祀,放郑声。

yǐ wèi yì líng qǐn shén yī zài xiá zhōng bǐng shēn dàn yī zài wài chuáng shàng qǐn lìng yǐ jí biàn wén

乙未,义陵寝神衣在柙中,丙申旦,衣在外床上,寝令以急变闻。

yòng tài láo cí

用太牢祠。

xià wǔ yuè dīng sì shuò rì yǒu shí zhī

夏五月丁巳朔,日有蚀之。

dà shè tiān xià

大赦天下。

gōng qīng jiāng jūn zhōng èr qiān dàn jǔ dūn hòu néng zhí yán zhě gè yī rén

公卿、将军、中二千石举敦厚能直言者各一人。

liù yuè shǐ shào fǔ zuǒ jiāng jūn fēng cì dì mǔ zhōng shān xiào wáng jī xǐ shū bài wèi zhōng shān xiào wáng hòu

六月,使少府左将军丰赐帝母中山孝王姬玺书,拜为中山孝王后。

cì dì jiù wèi bǎo bǎo dì xuán jué guān nèi hóu

赐帝舅卫宝、宝弟玄爵关内侯。

cì dì nǚ dì sì rén hào jiē yuē jūn shí yì gè èr qiān hù

赐帝女弟四人号皆曰君,食邑各二千户。

fēng zhōu gōng hòu gōng sūn xiàng rú wèi bāo lǔ hóu kǒng zǐ hòu kǒng jūn wèi bāo chéng hóu fèng qí sì

封周公后公孙相如为褒鲁侯,孔子后孔均为褒成侯,奉其祀。

zhuī shì kǒng zǐ yuē bāo chéng xuān ní gōng

追谥孔子曰褒成宣尼公。

ba míng guāng gōng jí sān fǔ chí dào

罢明光宫及三辅驰道。

tiān xià nǚ tú yǐ lùn guī jiā gù shān qián yuè sān bǎi

天下女徒已论,归家,顾山钱月三百。

fù zhēn fù xiāng yī rén

复贞妇,乡一人。

zhì shào fǔ hǎi chéng guǒ chéng gè yī rén

置少府海丞、果丞各一人;

dà sī nóng bù chéng shí sān rén rén bù yī zhōu quàn nóng sāng

大司农部丞十三人,人部一州,劝农桑。

tài huáng tài hòu shěng suǒ shí tāng mù yì shí xiàn shǔ dà sī nóng cháng bié jì qí zū rù yǐ shàn pín mín

太皇太后省所食汤沐邑十县,属大司农,常别计其租入,以赡贫民。

qiū jiǔ yuè shè tiān xià tú

秋九月,赦天下徒。

yǐ zhōng shān kǔ xíng xiàn wèi zhōng shān xiào wáng hòu tāng mù yì

以中山苦陉县为中山孝王后汤沐邑。

èr nián chūn huáng zhī guó xiàn xī niú

二年春,黄支国献犀牛。

zhào yuē huáng dì èr míng tōng yú qì wù jīn gēng míng hé yú gǔ zhì

诏曰:“皇帝二名,通于器物,今更名,合于古制。

shǐ tài shī guāng fèng tài láo gào cí gāo miào

使太师光奉太牢告祠高庙。

xià sì yuè lì dài xiào wáng xuán sūn zhī zǐ rú yì wèi guǎng zōng wáng jiāng dū yì wáng sūn xū tái hóu gōng wèi guǎng chuān wáng guǎng chuān huì wáng zēng sūn lún wèi guǎng dé wáng

夏四月,立代孝王玄孙之子如意为广宗王,江都易王孙盱台侯宫为广川王,广川惠王曾孙伦为广德王。

fēng gù dà sī mǎ bó lù hóu huò guāng cóng fù kūn dì zēng sūn yáng xuān píng hóu zhāng áo xuán sūn qìng jì jiàng hòu zhōu bó xuán sūn gòng wǔ yáng hóu fán kuài xuán sūn zhī zǐ zhāng jiē wèi liè hóu fù jué

封故大司马博陆侯霍光从父昆弟曾孙阳、宣平侯张敖玄孙庆忌、绛侯周勃玄孙共、舞阳侯樊哙玄孙之子章皆为列侯,复爵。

cì gù qǔ zhōu hóu lì shāng děng hòu xuán sūn lì míng you děng bǎi yī shí sān rén jué guān nèi hóu shí yì gè yǒu chà

赐故曲周侯郦商等后玄孙郦明友等百一十三人爵关内侯,食邑各有差。

jùn guó dà hàn huáng qīng zhōu yóu shén mín liú wáng

郡国大旱,蝗,青州尤甚,民流亡。

ān hàn gōng sì fǔ sān gōng qīng dài fū lì mín wèi bǎi xìng kùn fá xiàn qí tián zhái zhě èr bǎi sān shí rén yǐ kǒu fù pín mín

安汉公、四辅、三公、卿大夫、吏民为百姓困乏献其田宅者二百三十人,以口赋贫民。

qiǎn shǐ zhě bǔ huáng mín bǔ huáng yì lì yǐ shí dòu shòu qián

遣使者捕蝗,民捕蝗诣吏,以石、斗受钱。

tiān xià mín zī bù mǎn èr wàn jí bèi zāi zhī jùn bù mǎn shí wàn wù zū shuì

天下民赀不满二万及被灾之郡不满十万,勿租税。

mín jí yì zhě shě kōng dǐ dì wèi zhì yī yào

民疾疫者,舍空邸第,为置医药。

cì sǐ zhě yī jiā liù shī yǐ shàng zàng qián wǔ qiān sì shī yǐ shàng sān qiān èr shī yǐ shàng èr qiān

赐死者一家六尸以上葬钱五千,四尸以上三千,二尸以上二千。

ba ān dìng hū chí yuàn yǐ wéi ān mín xiàn qǐ guān sì shì lǐ mù xǐ pín mín xiàn cì gěi shí

罢安定呼池苑,以为安民县,起官寺市里,募徙贫民,县次给食。

zhì xǐ suǒ cì tián zhái shí qì jiǎ yǔ niú zhǒng shí

至徙所,赐田宅什器,假与F543、牛、种、食。

yòu qǐ wǔ lǐ yú cháng ān chéng zhōng zhái èr bǎi qū yǐ jū pín mín

又起五里于长安城中,宅二百区,以居贫民。

qiū jǔ yǒng wǔ yǒu jié míng bīng fǎ jùn yī rén yì gōng chē

秋,举勇武有节明兵法,郡一人,诣公车。

jiǔ yuè wù shēn huì rì yǒu shí zhī

九月戊申晦,日有蚀之。

shè tiān xià tú

赦天下徒。

shǐ yè zhě dà sī mǎ yuàn sì shí sì rén chí jié xíng biān bīng

使谒者大司马掾四十四人持节行边兵。

qiǎn zhí jīn wú hóu chén mào jiǎ yǐ zhēng gǔ mù rǔ nán nán yáng yǒng gǎn lì shì sān bǎi rén yù shuō jiāng hú zéi chéng zhòng děng èr bǎi yú rén jiē zì chū sòng jiā zài suǒ shōu shì

遣执金吾侯陈茂假以钲鼓,募汝南、南阳勇敢吏士三百人,谕说江湖贼成重等二百余人皆自出,送家在所收事。

zhòng xǐ yún yáng cì gōng tián zhái

重徙云阳,赐公田宅。

dōng zhōng èr qiān dàn jǔ zhì yù píng suì yī rén

冬,中二千石举治狱平,岁一人。

sān nián chūn zhào yǒu sī wèi huáng dì nà cǎi ān hàn gōng mǎng nǚ

三年春,诏有司为皇帝纳采安汉公莽女。

yǔ zài mǎng chuán

语在《莽传》。

yòu zhào guāng lù dài fu liú xīn děng zá dìng hūn lǐ

又诏光禄大夫刘歆等杂定婚礼。

sì fǔ gōng qīng dài fū bó shì láng lì jiā shǔ jiē yǐ lǐ qǔ qīn yíng lì yáo bìng mǎ

四辅、公卿、大夫、博士、郎、吏家属皆以礼娶,亲迎立轺并马。

xià ān hàn gōng zòu chē fú zhì dù lì mín yǎng shēng sòng zhōng jià qǔ nú bì tián zhái qì xiè zhī pǐn

夏,安汉公奏车服制度,吏民养生、送终、嫁娶、奴婢、田宅、器械之品。

lì guān jì jí xué guān jùn guó yuē xué xiàn dào yì hòu guó yuē xiào xiào xué zhì jīng shī yī rén

立官稷及学官:郡国曰学,县、道、邑、侯国曰校,校、学置经师一人;

xiāng yuē xiáng jù yuē xù xù yǎng zhì xiào jīng shī yī rén

乡曰庠,聚曰序,序、痒置《孝经》师一人。

yáng líng rèn héng děng zì chēng jiāng jūn dào kù bīng gōng guān sì chū qiú tú

阳陵任横等自称将军,盗库兵,攻官寺,出囚徒。

dà sī tú yuàn dū zhú jiē fú gū

大司徒掾督逐,皆伏辜。

ān hàn gōng shì zǐ yǔ yǔ dì wài jiā wèi shì yǒu móu

安汉公世子宇与帝外家卫氏有谋。

yǔ xià yù sǐ zhū wèi shì

宇下狱死,诛卫氏。

sì nián chūn zhēng yuè jiāo sì gāo zǔ yǐ pèi tiān zōng sì xiào wén yǐ pèi shàng dì

四年春正月,郊祀高祖以配天,宗祀孝文以配上帝。

gǎi yīn shào jiā gōng yuē sòng gōng zhōu chéng xiū gōng yuē zhèng gōng

改殷绍嘉公曰宋公,周承休公曰郑公。

zhào yuē gài fū fù zhèng zé fù zǐ qīn rén lún dìng yǐ

诏曰:“盖夫妇正则父子亲,人伦定矣。

qián zhào yǒu sī fù zhēn fù guī nǚ tú chéng yù yǐ fáng xié pì quán zhēn xìn

前诏有司复贞妇,归女徒,诚欲以防邪辟,全贞信。

jí mào diào zhī rén xíng fá suǒ bù jiā shèng wáng zhī suǒ yǐ zhì yě

及眊掉之人刑罚所不加,圣王之所以制也。

wéi kē bào lì duō jū xì fàn fǎ zhě qīn shǔ fù nǚ lǎo ruò gòu yuàn shāng huà bǎi xìng kǔ zhī

惟苛暴吏多拘系犯法者亲属,妇女老弱,构怨伤化,百姓苦之。

qí míng chì bǎi liáo fù nǚ fēi shēn fàn fǎ jí nán zǐ nián bā shí yǐ shàng qī suì yǐ xià jiā fēi zuò bù dào zhào suǒ míng bǔ tā jiē wú de xì

其明敕百僚,妇女非身犯法,及男子年八十以上七岁以下,家非坐不道,诏所名捕,它皆无得系。

qí dāng yàn zhě jí yàn wèn

其当验者,即验问。

dìng zhuó lìng

定著令。

èr yuè dīng wèi lì huáng hòu wáng shì dà shè tiān xià

二月丁未,立皇后王氏,大赦天下。

qiǎn tài pú wáng yùn děng bā rén zhì fù jiǎ jié fēn háng tiān xià lǎn guān fēng sú

遣太仆王恽等八人置副,假节,分行天下,览观风俗。

cì jiǔ qīng yǐ xià zhì liù bǎi shí zōng shì yǒu shǔ jí zhě jué zì wǔ dài fū yǐ shàng gè yǒu chà

赐九卿已下至六百石、宗室有属籍者爵,自五大夫以上各有差。

cì tiān xià mín jué yī jí guān guǎ gū dú gāo nián bó

赐天下民爵一级,鳏、寡、孤、独、高年帛。

xià huáng hòu jiàn yú gāo miào

夏,皇后见于高庙。

jiā ān hàn gōng hào yuē zǎi héng

加安汉公号曰“宰衡”。

cì gōng tài fū rén hào yuē gōng xiǎn jūn

赐公太夫人号曰功显君。

fēng gōng zǐ ān lín jiē wèi liè hóu

封公子安、临皆为列侯。

ān hàn gōng zòu lì míng táng pì yōng

安汉公奏立明堂、辟雍。

zūn xiào xuān miào wèi zhōng zōng xiào yuán miào wèi gāo zōng tiān zǐ shì shì xiàn jì

尊孝宣庙为中宗,孝元庙为高宗,天子世世献祭。

zhì xī hǎi jùn xǐ tiān xià fàn jìn zhě chù zhī

置西海郡,徙天下犯禁者处之。

liáng wáng lì yǒu zuì zì shā

梁王立有罪,自杀。

fēn jīng shī zhì qián huī guāng hòu chéng liè èr jùn

分京师置前辉光、后丞烈二郡。

gèng gōng qīng dài fū bā shí yī yuán shì guān míng wèi cì jí shí èr zhōu míng

更公卿、大夫、八十一元士官名、位次及十二州名。

fēn jiè jùn guó suǒ shǔ ba zhì gǎi yì tiān xià duō shì lì bù néng jì

分界郡国所属,罢、置、改易,天下多事,吏不能纪。

dōng dà fēng chuī cháng ān chéng dōng mén wū wǎ qiě jǐn

冬,大风吹长安城东门屋瓦且尽。

wǔ nián chūn zhēng yuè xiá jì míng táng

五年春正月,祫祭明堂。

zhū hóu wáng èr shí bā rén liè hóu bǎi èr shí rén zōng shì zi jiǔ bǎi yú rén zhēng zhù jì

诸侯王二十八人、列侯百二十人、宗室子九百余人征助祭。

lǐ bì jiē yì hù cì jué jí jīn bó zēng zhì bǔ lì gè yǒu chà

礼毕,皆益户,赐爵及金、帛,增秩、补吏,各有差。

zhào yuē gài wén dì wáng yǐ dé fǔ mín qí cì qīn qīn yǐ xiāng jí yě

诏曰:“盖闻帝王以德抚民,其次亲亲以相及也。

xī yáo mù jiǔ zú shùn dūn xù zhī

昔尧睦九族,舜惇叙之。

zhèn yǐ huáng dì yòu nián qiě tǒng guó zhèng wéi zōng shì zi jiē tài zǔ gāo huáng dì zǐ sūn jí xiōng dì wú qǐng chu yuán zhī hòu hàn yuán zhì jīn shí yǒu yú wàn rén suī yǒu wáng hóu zhè shǔ mò néng xiāng jiū huò xiàn rù xíng zuì jiào xùn bù zhì zhī jiù yě

朕以皇帝幼年,且统国政,惟宗室子皆太祖高皇帝子孙及兄弟吴顷、楚元之后,汉元至今,十有余万人,虽有王侯这属,莫能相纠,或陷入刑罪,教训不至之咎也。

chuán bù yún hū

传不云乎?

jūn zǐ dǔ yú qīn zé mín xìng yú rén

‘君子笃于亲,则民兴于仁。

qí wèi zōng shì zì tài shàng huáng yǐ lái zú qīn gè yǐ shì shì jùn guó zhì zōng shī yǐ jiū zhī zhì jiào xùn yān

’其为宗室,自太上皇以来族亲,各以世氏,郡国置宗师以纠之,致教训焉。

èr qiān dàn xuǎn yǒu dé yì zhě yǐ wéi zōng shī

二千石选有德义者以为宗师。

kǎo chá bù cóng jiào lìng yǒu yuān shī zhí zhě zōng shī de yīn yóu tíng shū yán zōng xìn qǐng yǐ wén

考察不从教令有冤失职者,宗师得因邮亭书言宗信,请以闻。

cháng yǐ suì zhēng yuè cì zōng shī bó gè shí pǐ

常以岁正月赐宗师帛各十匹。

xī hé liú xīn děng sì rén shǐ zhì míng táng pì yōng lìng hàn yǔ wén wáng líng tái zhōu gōng zuò luò tóng fú

羲和刘歆等四人使治明堂、辟雍,令汉与文王灵台、周公作洛同符。

tài pú wáng yùn děng bā rén shǐ xíng fēng sú xuān míng dé huà wàn guó qí tóng

太仆王恽等八人使行风俗,宣明德化,万国齐同。

jiē fēng wèi liè hóu

皆封为列侯。

zhēng tiān xià tōng zhī yì jīng gǔ jì tiān wén lì suàn zhōng lǜ xiǎo xué shǐ piān fāng shù běn cǎo jí yǐ wǔ jīng lún yǔ xiào jīng ěr yǎ jiào shòu zhě zài suǒ wèi jià yī fēng yáo chuán qiǎn yì jīng shī

征天下通知逸经、古记、天文、历算、钟律、小学、《史篇》、方术、《本草》及以《五经》、《论语》、《孝经》、《尔雅》教授者,在所为驾一封轺传,遣诣京师。

zhì zhě shù qiān rén

至者数千人。

rùn yuè lì liáng xiào wáng xuán sūn zhī ěr sūn yīn wèi wáng

闰月,立梁孝王玄孙之耳孙音为王。

dōng shí èr yuè bǐng wǔ dì bēng yú wèi yāng gōng

冬十二月丙午,帝崩于未央宫。

dà shè tiān xià

大赦天下。

yǒu sī yì yuē lǐ chén bù shāng jūn

有司议曰:“礼,臣不殇君。

huáng dì nián shí yǒu sì suì yi yǐ lǐ liǎn jiā yuán fú

皇帝年十有四岁,宜以礼敛,加元服。

zòu kě

”奏请得到批准。

zàng kāng líng

葬康陵。

zhào yuē huáng dì rén huì wú bù gù āi měi jí yī fà qì zhé shàng nì hài yú yán yǔ gù bù jí yǒu yí zhào

诏曰:“皇帝仁惠,无不顾哀,每疾一发,气辄上逆,害于言语,故不及有遗诏。

qí chū yìng qiè jiē guī jiā de jià rú xiào wén míng gù shì

其出媵妾,皆归家得嫁,如孝文明故事。

zàn yuē xiào píng zhī shì zhèng zì mǎng chū bāo shàn xiǎn gōng yǐ zì zūn shèng

赞曰:孝平之世,政自莽出,褒善显功,以自尊盛。

guān qí wén cí fāng wài bǎi mán wáng sī bù fú

观其文辞,方外百蛮,亡思不服;

xiū zhēng jiā yìng sòng shēng bìng zuò

休征嘉应,颂声并作。

zhì hū biàn yì jiàn yú shàng mín yuàn yú xià mǎng yì bù néng wén yě

至乎变异见于上,民怨于下,莽亦不能文也。

✦ You read 纪·平帝纪

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.