xī zhōu jiān yú èr dài sān shèng zhì fǎ lì jué wǔ děng fēng guó bā bǎi tóng xìng wǔ shí yǒu yú
昔周监于二代,三圣制法,立爵五等,封国八百,同姓五十有余。
zhōu gōng kāng shū jiàn yú lǔ wèi gè shù bǎi lǐ
周公、康叔建于鲁、卫,各数百里;
tài gōng yú qí yì wǔ hòu jiǔ bó zhī de
太公于齐,亦五侯九伯之地。
shī zài qí zhì yuē jiè rù wéi fān dà shī wéi yuán
《诗》载其制曰:“介入惟籓,大师惟垣。
dà bāng wéi píng dà zōng wéi hàn
大邦惟屏,大宗惟翰。
huái dé wéi níng zōng zǐ wéi chéng
怀德惟宁,宗子惟城。
wú bǐ chéng huài wú dú sī wèi
毋俾城坏,毋独斯畏。
suǒ yǐ qīn qīn xián xián bāo biǎo gōng dé guān zhū shèng shuāi shēn gēn gù běn wèi bù kě bō zhě yě
”所以亲亲贤贤,褒表功德,关诸盛衰,深根固本,为不可拨者也。
gù shèng zé zhōu shào xiāng qí zhì zhì xíng cuò
故盛则周、邵相其治,致刑错;
shuāi zé wǔ bó fú qí ruò yǔ gòng shǒu
衰则五伯扶其弱,与共守。
zì yōu píng zhī hòu rì yǐ líng yí zhì hū ě qū hé luò zhī jiān fēn wéi èr zhōu yǒu táo zé zhī tái bèi qiè tiě zhī yán
自幽、平之后,日以陵夷,至虖厄区河洛之间,分为二周,有逃责之台,被窃铁之言。
rán tiān xià wèi zhī gòng zhǔ qiáng dà fú zhī gǎn qīng
然天下谓之共主,强大弗之敢倾。
lì zǎi bā bǎi yú nián shù jí dé jǐn jì yú wáng nǎn jiàng wèi shù rén yòng tiān nián zhōng
历载八百余年,数极德尽,既于王赧,降为庶人,用天年终。
hào wèi yǐ jué yú tiān xià shàng yóu zhī yè xīng chí mò de jū qí xū wèi hǎi nèi wú zhǔ sān shí yú nián
号位已绝于天下,尚犹枝叶相持,莫得居其虚位,海内无主,三十余年。
qín jù shì shèng zhī de chěng jū zhà zhī bīng cán shí shān dōng yī qiē qǔ shèng
秦据势胜之地,骋狙诈之兵,蚕食山东,壹切取胜。
yīn qín qí suǒ xí zì rèn sī zhī shān xiào sān dài dàng miè gǔ fǎ qiè zì hào wèi huáng dì ér zǐ dì wèi pǐ fū nèi wáng gǔ ròu běn gēn zhī fǔ wài wáng chǐ tǔ fān yì zhī wèi
因矜其所习,自任私知,姗笑三代,荡灭古法,窃自号为皇帝,而子弟为匹夫,内亡骨肉本根之辅,外亡尺土籓翼之卫。
chén wú fèn qí bái tǐng liú xiàng suí ér bì zhī
陈、吴奋其白挺,刘、项随而毙之。
gù yuē zhōu guò qí lì qín bù jí qī guó shì rán yě
故曰,周过其历,秦不及期,国势然也。
hàn xìng zhī chū hǎi nèi xīn dìng tóng xìng guǎ shǎo chéng jiè wáng qín gū lì zhī bài yú shì pōu liè jiāng tǔ lì èr děng zhī jué
汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵。
gōng chén hòu zhě bǎi yǒu yú yì zūn wáng zǐ dì dà qǐ jiǔ guó
功臣侯者百有余邑,尊王子弟,大启九国。
zì yàn mén yǐ lái jǐn liáo yáng wèi yàn dài
自雁门以来,尽辽阳,为燕、代。
cháng shān yǐ nán tài xíng zuǒ zhuǎn dù hé jì jiàn yú hǎi wèi qí zhào
常山以南,太行左转,度河、济,渐于海,为齐、赵。
gǔ sì yǐ wǎng yǎn yǒu guī méng wèi liáng chu
谷、泗以往,奄有龟、蒙,为梁、楚。
dōng dài jiāng hú báo kuài jī wèi jīng wú
东带江、湖,薄会稽,为荆、吴。
běi jiè huái bīn lüè lú héng wèi huái nán
北界淮濒,略庐、衡,为淮南。
bō hàn zhī yáng xuān jiǔ yí wèi cháng shā
波汉之阳,亘九嶷,为长沙。
zhū hóu bǐ jìng zhōu zā sān chuí wài jiē hú yuè
诸侯比境,周匝三垂,外接胡、越。
tiān zǐ zì yǒu sān hé dōng jùn yǐng chuān nán yáng zì jiāng líng yǐ xī zhì ba shǔ běi zì yún zhōng zhì lǒng xī yǔ jīng shī nèi shǐ fán shí wǔ jùn gōng zhǔ liè hóu pō yì qí zhōng
天子自有三河、东郡、颍川、南阳,自江陵以西至巴、蜀,北自云中至陇西,与京师内史凡十五郡,公主、列侯颇邑其中。
ér fān guó dà zhě kuā zhōu jiān jùn lián chéng shù shí gōng shì bǎi guān tóng zhì jīng shī kě wèi jiǎo wang guò qí zhèng yǐ
而籓国大者夸州兼郡,连城数十,宫室百官同制京师,可谓挢枉过其正矣。
suī rán gāo zǔ chuàng yè rì bù xiá jǐ xiào huì xiǎng guó yòu qiǎn gāo hòu nǚ zhǔ shè wèi ér hǎi nèi yàn jiā wáng kuáng jiǎo zhī yōu zú zhé zhū lǚ zhī nán chéng tài zōng zhī yè zhě yì lài zhī yú zhū hóu yě
虽然,高祖创业,日不暇给,孝惠享国又浅,高后女主摄位,而海内晏加,亡狂狡之忧,卒折诸吕之难,成太宗之业者,亦赖之于诸侯也。
rán zhū hóu yuán běn yǐ dà mò liú làn yǐ zhì yì xiǎo zhě yín huāng yuè fǎ dà zhě kuí gū hèng nì yǐ hài shēn sàng guó
然诸侯原本以大,末流滥以致溢,小者淫荒越法,大者睽孤横逆,以害身丧国。
gù wén dì cǎi jiǎ shēng zhī yì fēn qí zhào jǐng dì yòng zhāo cuò zhī jì xuē wú chu
故文帝采贾生之议分齐、赵,景帝用晁错之计削吴、楚。
wǔ dì shī zhǔ fù zhī cè xià tuī ēn zhī lìng shǐ zhū hóu wáng dé fēn hù yì yǐ fēng zǐ dì bù xíng chù dǒu
武帝施主父之册,下推恩之令,使诸侯王得分户邑以封子弟,不行黜陡。
ér fān guó zì xī
而籓国自析。
zì cǐ yǐ lái qí fēn wéi qī zhào fēn wéi liù liáng fēn wéi wǔ huái nán fēn wéi sān
自此以来,齐分为七,赵分为六,梁分为五,淮南分为三。
huáng zǐ shǐ lì zhě dà guó bù guò shí yú chéng
皇子始立者,大国不过十余城。
cháng shā yàn dài suī yǒu jiù míng jiē wáng nán běi biān yǐ
长沙、燕、代虽有旧名,皆亡南北边矣。
jǐng zāo qī guó zhī nán yì sǔn zhū hóu jiǎn chù qí guān
景遭七国之难,抑损诸侯,减黜其官。
wǔ yǒu héng shān huái nán zhī móu zuò zuǒ guān zhī lǜ shè fù yì zhī fǎ zhū hóu wéi de yī shí shuì zū bù yǔ zhèng shì
武有衡山、淮南之谋,作左官之律,设附益之法,诸侯惟得衣食税租,不与政事。
zhì yú āi píng zhī jì jiē jì tǐ miáo yì qīn shǔ shū yuǎn shēng yú wéi qiáng zhī zhōng bù wéi shì mín suǒ zūn shì yǔ fù shì wáng yì
至于哀、平之际,皆继体苗裔,亲属疏远,生于帷墙之中,不为士民所尊,势与富室亡异。
ér běn cháo duǎn shì guó tǒng sān jué shì gù wáng mǎng zhī hàn zhōng wài dān wēi běn mò jù ruò wáng suǒ jì dàn shēng qí jiān xīn
而本朝短世,国统三绝,是故王莽知汉中外殚微,本末俱弱,亡所忌惮,生其奸心;
yīn mǔ hòu zhī quán jiǎ yī zhōu zhī chēng zhuān zuò wēi fú miào táng zhī shàng bù jiàng jià xù ér yùn tiān xià
因母后之权,假伊、周之称,颛作威福庙堂之上,不降价序而运天下。
zhà móu jì chéng suì jù nán miàn zhī zūn fēn qiǎn wǔ wēi zhī lì chí chuán tiān xià bān háng fú mìng
诈谋既成,遂据南面之尊,分遣五威之吏,驰传天下,班行符命。
hàn zhū hóu wáng jué jiǎo qǐ shǒu fèng shàng xǐ fú wéi kǒng zài hòu huò nǎi chēng měi sòng dé yǐ qiú róng mèi qǐ bù āi zāi
汉诸侯王厥角稽首,奉上玺韨,惟恐在后,或乃称美颂德,以求容媚,岂不哀哉!
shì yǐ jiū qí zhōng shǐ qiáng ruò zhī biàn míng jiān jiè yān
是以究其终始强弱之变,明监戒焉。