zì gǔ dì wáng zhī xìng hé cháng bù jiàn fǔ bì zhī chén suǒ yǔ gòng chéng tiān gōng zhě hu
自古帝王之兴,曷尝不建辅弼之臣所与共成天功者乎!
hàn xìng zì qín èr shì yuán nián zhī qiū chu chén zhī suì chū yǐ pèi gōng zǒng shuài xióng jùn sān nián rán hòu xi miè qín lì hàn wáng zhī hào wǔ nián dōng kè xiàng yǔ jí huáng dì wèi
汉兴自秦二世元年之秋,楚陈之岁,初以沛公总帅雄俊,三年然后西灭秦,立汉王之号,五年东克项羽,即皇帝位。
bā zài ér tiān xià nǎi píng shǐ lùn gōng ér dìng fēng
八载而天下乃平,始论功而定封。
qì shí èr nián hòu zhě bǎi sì shí yǒu sān rén
讫十二年,侯者百四十有三人。
shí dà chéng míng dōu mín rén sàn wáng hù kǒu kě de ér shù cái shí èr sān shì yǐ dà hòu bù guò wàn jiā xiǎo zhě wǔ liù bǎi hù
时大城名都民人散亡,户口可得而数裁什二三,是以大侯不过万家,小者五六百户。
fēng jué zhī shì yuē shǐ huáng hé rú dài tài shān ruò lì guó yǐ yǒng cún yuán jí miáo yì
封爵之誓曰:“使黄河如带,泰山若厉,国以永存,爰及苗裔。
yú shì shēn yǐ dān shū zhī xìn zhòng yǐ bái mǎ zhī méng yòu zuò shí bā hòu zhī wèi cì
”于是申以丹书之信,重以白马之盟,又作十八侯之位次。
gāo hòu èr nián fù zhào chéng xiàng chén píng jǐn chà liè hóu zhī gōng lù dì xià jìng zāng zhū zōng miào fù zài yǒu sī
高后二年,复诏丞相陈平尽差列侯之功,录弟下竟,臧诸宗庙,副在有司。
shǐ wèi cháng bù yù gù gēn běn ér zhī yè shāo luò yě
始未尝不欲固根本,而枝叶稍落也。
gù dǎi wén jǐng sì wǔ shì jiān liú mín jì guī hù kǒu yì xi liè hóu dà zhě zhì sān sì wàn hù xiǎo guó zì bèi fù hòu rú zhī
故逮文、景四五世间,流民既归,户口亦息,列侯大者至三四万户,小国自倍,富厚如之。
zǐ sūn jiāo yì wàng qí xiān zǔ zhī jiān nán duō xiàn fǎ jìn yǔn mìng wáng guó huò wáng zǐ sūn
子孙骄逸,忘其先祖之艰难,多陷法禁,陨命亡国,或亡子孙。
qì yú xiào wǔ hòu yuán zhī nián mǐ yǒu jié yí hào yǐ
讫于孝武后元之年,靡有孑遗,耗矣。
wǎng yì shǎo mì yān
罔亦少密焉。
gù xiào xuān huáng dì mǐn ér lù zhī nǎi kāi miào zāng lǎn jiù jí zhào lìng yǒu sī qiú qí zǐ sūn xián chū yōng bǎo zhī zhōng bìng shòu fù chú huò jiā yǐ jīn bó yòng zhāng zhōng xīng zhī dé
故孝宣皇帝愍而录之,乃开庙臧,览旧籍,诏令有司求其子孙,咸出庸保之中,并受复除,或加以金帛,用章中兴之德。
jiàng jí xiào chéng fù jiā xù wèn shāo yì shuāi wēi bù jué rú xiàn
降及孝成,复加恤问,稍益衰微,不绝如线。
shàn hu dù yè zhī nà shuō yě
善乎,杜业之纳说也!
yuē xī táng yǐ wàn guó zhì shí yōng zhī zhèng yú xià yǐ zhī duō qún hòu xiǎng gòng jǐ zhī zhì
曰:“昔唐以万国致时雍之政,虞、夏以之多群后飨共己之治。
tāng fǎ sān shèng yīn shì tài píng
汤法三圣,殷氏太平。
zhōu fēng bā bǎi chóng yì lái hè
周封八百,重译来贺。
shì yǐ nèi shù zhī jūn lè jì jué shì
是以内恕之君,乐继绝世;
lóng míng zhī zhǔ ān lì wáng guó
隆名之主,安立亡国。
zhì yú bù jí xià chē dé niàn shēn yǐ
至于不及下车,德念深矣。
chéng wáng chá mù yě zhī kè gù qún hòu zhī qín zhī qí ēn jié yú mín xīn gōng guāng yú wáng fǔ yě gù zhuī shù xiān fù zhī zhì lù yí lǎo zhī cè gāo qí wèi dà qí ài jìng chì jìn mìng cì bèi hòu
成王察牧野之克,顾群后之勤,知其恩结于民心,功光于王府也,故追述先父之志,录遗老之策,高其位,大其,爱敬饬尽,命赐备厚。
dà xiào zhī lóng yú shì wèi zhì
大孝之隆,于是为至。
zhì qí méi yě shì zhǔ tàn qí gōng wú mín ér bù sī
至其没也,世主叹其功,无民而不思。
suǒ xi zhī shù qiě yóu bù fá kuàng qí miào hu
所息之树且犹不伐,况其庙乎?
shì yǐ yàn qí zhī sì yǔ zhōu bìng chuán zi jì dì jí lì zǎi bù duò
是以燕、齐之祀与周并传,子继弟及,历载不堕。
qǐ wú xíng pì yáo zǔ zhī jié lì gù zhī shù lài yān
岂无刑辟,繇祖之竭力,故支庶赖焉。
jī hàn gōng chén yì jiē gē fú shì jué shòu shān hé zhī shì cún yǐ zhe qí hào wáng yǐ xiǎn qí hún shǎng yì bù xì yǐ
迹汉功臣,亦皆割符世爵,受山河之誓,存以著其号,亡以显其魂,赏亦不细矣。
bǎi yú nián jiān ér xí fēng zhě jǐn huò jué shī xìng huò fá wú zhǔ xiǔ gǔ gū yú mù miáo yì liú yú dào shēng wèi mǐn lì sǐ wèi zhuǎn shī
百余年间而袭封者尽,或绝失姓,或乏无主,朽骨孤于墓,苗裔流于道,生为愍隶,死为转尸。
yǐ wǎng kuàng jīn shén kě bēi shāng
以往况今,甚可悲伤。
shèng cháo lián mǐn zhào qiú qí hòu sì fāng xīn xīn mǐ bù guī xīn
圣朝怜闵,诏求其后,四方忻忻,靡不归心。
chū rù shù nián ér bù xǐng chá kǒng yì zhě bù sī dà yì shè yán xū wáng zé hòu dé yǎn xī lín jiǎn bù zhāng fēi suǒ yǐ shì huà quàn hòu yě
出入数年而不省察,恐议者不思大义,设言虚亡,则厚德掩息,遴柬布章,非所以视化劝后也。
sān rén wèi zhòng suī nán jǐn jì yi cóng yóu gōng
三人为众,虽难尽继,宜从尤功。
yú shì chéng dì fù shào xiāo hé
”于是成帝复绍萧何。
āi píng zhī shì zēng xiū cáo cān zhōu bó zhī shǔ de qí yi yǐ
哀、平之世,增修曹参、周勃之属,得其宜矣。
yǐ zhuì xù qián jì jiū qí běn mò bìng xù wèi cì jǐn yú xiào wén yǐ zhāo yuán gōng zhī hòu jí
以缀续前记,究其本末,并序位次,尽于孝文,以昭元功之侯籍。
biǎo lüè
表略