xià shū yǔ yīn hóng shuǐ shí sān nián guō jiā bù rù mén
《夏书》:禹堙洪水十三年,过家不入门。
lù xíng zài chē shuǐ xíng chéng zhōu ní xíng chéng cuì shān xíng zé jū yǐ bié jiǔ zhōu
陆行载车,水行乘舟,泥行乘毳,山行则梮,以别九州;
suí shān jùn chuān rèn tǔ zuò gòng
随山浚川,任土作贡;
tōng jiǔ dào bēi jiǔ zé dù jiǔ shān
开通九条道路,修筑九处湖泊堤防,测量九座山脉。
rán hé zāi zhī xiàn yì hài zhōng guó yě yóu shén
然河灾之羡溢,害中国也尤甚。
wéi shì wèi wu gù dào hé zì jī shí lì lóng mén nán dào huá yīn dōng xià dǐ zhù jí méng jīn luò nèi zhì yú dà pī
唯是为务,故道河自积石,历龙门,南到华阴,东下底柱,及盟津、雒内,至于大伾。
yú shì yǔ yǐ wéi hé suǒ cóng lái zhě gāo shuǐ tuān hàn nán yǐ xíng píng dì shù wèi bài nǎi shāi èr qú yǐ yǐn qí hé běi zài zhī gāo dì guò jiàng shuǐ zhì yú dà lù bō wèi jiǔ hé
于是禹以为河所从来者高,水湍悍,难以行平地,数为败,乃酾二渠以引其河,北载之高地,过洚水,至于大陆,播为九河。
tóng wèi yíng hé rù yú bó hǎi
同为迎河,入于勃海。
jiǔ chuān jì shū jiǔ zé jì bēi zhū xià yì ān gōng shī hu sān dài
九川既疏,九泽既陂,诸夏乂安,功施乎三代。
zì shì zhī hòu xíng yáng xià yǐn hé dōng nán wèi hóng gōu yǐ tōng sòng zhèng chén cài cáo wèi yǔ jì rǔ huái sì huì
自是之后,荥阳下引河东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡曹、卫,与济、汝、淮、泗会。
yú chu xī fāng zé tōng qú hàn chuān yún mèng zhī jì dōng fāng zé tōng gōu jiāng huái zhī jiān
于楚,西方则通渠汉川、云梦之际,东方则通沟江、淮之间。
yú wú zé tōng qú sān jiāng wǔ hú
于吴,则通渠三江、五湖。
yú qí zé tōng zī jì zhī jiān
于齐,则通淄、济之间。
yú shǔ zé shǔ shǒu lǐ bīng záo lí duī bì mò shuǐ zhī hài chuān èr jiāng chéng dū zhōng
于蜀,则蜀守李冰凿离堆,避沫水之害,穿二江成都中。
cǐ qú jiē kě xíng zhōu yǒu yú zé yòng gài bǎi xìng xiǎng qí lì
此渠皆可行舟,有余则用溉,百姓飨其利。
zhì yú tā wǎng wǎng yǐn qí shuǐ yòng gài tián gōu qú shén duō rán mò zú shù yě
至于它,往往引其水,用溉田,沟渠甚多,然莫足数也。
wèi wén hóu shí xī mén bào wèi qiū lìng yǒu lìng míng
魏文侯时,西门豹为邺令,有令名。
zhì wén hóu zēng sūn xiāng wáng shí yǔ qún chén yǐn jiǔ wáng wèi qún chén zhù yuē lìng wú chén jiē rú xī mén bào zhī wéi rén chén yě
至文侯曾孙襄王时,与群臣饮酒,王为群臣祝曰:“令吾臣皆如西门豹之为人臣也!
shǐ qǐ jìn yuē wèi shì zhī xíng tián yě yǐ bǎi mǔ qiū dú èr bǎi mǔ shì tián è yě
”史起进曰:“魏氏之行田也以百亩,邺独二百亩,是田恶也。
zhāng shuǐ zài qí páng xī mén bào bù zhī yòng shì bù zhì yě
漳水在其旁,西门豹不知用,是不智也。
zhī ér bù xīng shì bù rén yě
知而不兴,是不仁也。
rén zhì bào wèi zhī jǐn hé zú fǎ yě
仁智豹未之尽,何足法也!
yú shì yǐ shǐ qǐ wèi qiū lìng suì yǐn zhāng shuǐ gài qiū yǐ fù wèi zhī hé nèi
”于是以史起为邺令,遂引漳水溉邺,以富魏之河内。
mín gē zhī yuē qiū yǒu xián lìng xī wèi shǐ gōng jué zhāng shuǐ xī guàn qiū páng zhōng gǔ xì lǔ xī shēng dào liáng
民歌之曰:“邺有贤令兮为史公,决漳水兮灌邺旁,终古舄卤兮生稻梁”。
qí hòu hán wén qín zhī hǎo xīng shì yù ba zhī wú lìng dōng fá
其后韩闻秦之好兴事,欲罢之,无令东伐。
jí shǐ shuǐ gōng zhèng guó jiān shuō qín lìng záo jīng shuǐ zì zhōng shān xī dǐ hù kǒu wèi qú bìng běi shān dōng zhù luò sān bǎi yú lǐ yù yǐ gài tián
及使水工郑国间说秦,令凿泾水,自中山西邸瓠口为渠,并北山,东注洛,三百余里,欲以溉田。
zhōng zuò ér jué qín yù shā zhèng guó
工程进行到一半被发觉,秦国想杀死郑国。
zhèng guó yuē shǐ chén wéi jiān rán qú chéng yì qín zhī lì yě
郑国说:“起初我确实是间谍,但渠道修成也是对秦国有利的。”
chén wèi hán yán shù suì zhī mìng ér wèi qín jiàn wàn shì zhī gōng
臣为韩延数岁之命,而为秦建万世之功。
qín yǐ wéi rán zú shǐ jiù qú
秦国认为有道理,最终让他继续修渠。
qú chéng ér yòng zhù tián è zhī shuǐ gài xì lǔ zhī de sì wàn yú qǐng shōu jiē mǔ yī zhōng
渠成而用注填阏之水,溉舄卤之地四万余顷,收皆亩一钟。
yú shì guān zhōng wèi wò yě wú xiōng nián qín yǐ fù qiáng zú bìng zhū hóu yīn míng yuē zhèng guó qú
于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯,因名曰郑国渠。
hàn xìng sān shí yǒu jiǔ nián xiào wén shí hé jué suān zǎo dōng kuì jīn dī yú shì dōng jùn dà xīng zú sāi zhī
汉兴三十有九年,孝文时河决酸枣,东溃金堤,于是东郡大兴卒塞之。
qí hòu sān shí liù suì xiào wǔ yuán guāng zhōng hé jué yú hù zǐ dōng nán zhù jù yě tōng yú huái sì
其后三十六岁,孝武元光中,河决于瓠子,东南注巨野,通于淮、泗。
shàng shǐ jí àn zhèng dāng shí xìng rén tú sāi zhī zhé fù huài
上使汲黯、郑当时兴人徒塞之,辄复坏。
shì shí wǔ ān hóu tián fén wèi chéng xiàng qí fèng yì shí shū
是时,武安侯田蚡为丞相,其奉邑食鄃。
shū jū hé běi hé jué ér nán zé shū wú shuǐ zāi
鄃居河北,河决而南则鄃无水灾。
yì shōu rù duō
邑收入多。
fén yán yú shàng yuē jiāng hé zhī jué jiē tiān shì wèi yì yǐ rén lì qiáng sāi qiáng sāi zhī wèi bì yìng tiān
蚡言于上曰:“江、河之决皆天事,未易以人力强塞,强塞之未必应天。
ér wàng qì yòng shù zhě yì yǐ wéi rán shì yǐ jiǔ bù fù sāi yě
”而望气用数者亦以为然,是以久不复塞也。
shí zhèng dāng shí wèi dà sī nóng yán yì shí guān dōng cáo sù cóng wèi shàng dù liù yuè ba ér wèi shuǐ dào jiǔ bǎi yú lǐ shí yǒu nán chǔ
时郑当时为大司农,言:“异时关东漕粟从渭上,度六月罢,而渭水道九百余里,时有难处。
yǐn wèi chuān qú qǐ cháng ān páng nán shān xià zhì hé sān bǎi yú lǐ jìng yì cáo dù kě lìng sān yuè ba
引渭穿渠起长安,旁南山下,至河三百余里,径,易漕,度可令三月罢;
ér qú xià mín tián wàn yú qǐng yòu kě dé yǐ gài
而渠下民田万余顷又可得以溉。
cǐ sǔn cáo shěng zú ér yì féi guān zhōng zhī de de gǔ
此损漕省卒,而益肥关中之地,得谷。
shàng yǐ wéi rán lìng qí rén shuǐ gōng xú bó biǎo fā zú shù wàn rén chuān cáo qú sān suì ér tōng
”上以为然,令齐人水工徐伯表,发卒数万人穿漕渠,三岁而通。
yǐ cáo dà biàn lì
以漕,大便利。
qí hòu cáo shāo duō ér qú xià zhī mín pō dé yǐ gài yǐ
其后漕稍多,而渠下之民颇得以溉矣。
hòu hé dōng shǒu fān xì yán cáo cóng shān dōng xi suì bǎi yú wàn yòu gèng dǐ zhù zhī jiān bài wáng shén duō ér fán fèi
后河东守番系言:“漕从山东西,岁百余万右,更底柱之艰,败亡甚多而烦费。
chuān qú yǐn fén gài pí shì fén yīn xià yǐn hé gài fén yīn pú bǎn xià dù kě de wǔ qiān qǐng
如果开渠引汾水灌溉皮氏、汾阴一带,引黄河水灌溉汾阴、蒲坂一带,估计能开垦五千顷田地。
gù jǐn hé ruán qì dì mín jiāo mù qí zhōng ěr jīn gài tián zhī dù kě de gǔ èr bǎi wàn yòu shí yǐ shàng
故尽河堧弃地,民茭牧其中耳,今溉田之,度可得谷二百万右石以上。
gǔ cóng wèi shàng yǔ guān zhōng wú yì ér dǐ zhù zhī dōng kě wú fù cáo
谷从渭上,与关中无异,而底柱之东可毋复漕。
shàng yǐ wéi rán fā zú shù wàn rén zuò qú tián
”上以为然,发卒数万人作渠田。
shù suì hé yí xǐ qú bù lì tián zhě bù néng cháng zhǒng
数岁,河移徙,渠不利,田者不能偿种。
jiǔ zhī hé dōng qú tián fèi yǔ yuè rén lìng shào fǔ yǐ wéi shāo rù
时间一长,河东的渠田荒废了,就给了越人,让少府收取少量租税作为收入。
qí hòu rén yǒu shàng shū yù tōng bāo xié dào jí cáo shì xià yù shǐ dài fū zhāng tāng
其后人有上书,欲通褒斜道及漕,事下御史大夫张汤。
tāng wèn zhī yán dǐ shǔ cóng gù dào gù dào duō bǎn huí yuǎn
汤问之,言:“抵蜀从故道,故道多阪,回远。
jīn chuān bāo xié dào shǎo bǎn jìn sì bǎi lǐ
今穿褒斜道,少阪,近四百里;
ér bāo shuǐ tōng miǎn xié shuǐ tōng wèi jiē kě yǐ xíng chuán cáo
而褒水通沔,斜水通渭,皆可以行船漕。
cáo cóng nán yáng shàng miǎn rù bāo bāo jué shuǐ zhì xié jiān bǎi yú lǐ yǐ chē zhuǎn cóng xié xià wèi
漕从南阳上沔入褒,褒绝水至斜,间百余里,以车转,从斜下渭。
rú cǐ hàn zhōng gǔ kě zhì ér shān dōng cóng miǎn wú xiàn biàn yú dǐ zhù zhī cáo
如此,汉中谷可致,而山东从沔无限,便于底柱之漕。
qiě bāo xié cái mù zhú jiàn zhī ráo shì yú ba shǔ
且褒斜材木竹箭之饶,似于巴、蜀。
shàng yǐ wéi rán
”上以为然。
bài tāng zi yǎng wèi hàn zhōng shǒu fā shù wàn rén zuò bāo xié dào wǔ bǎi yú lǐ
拜汤子卬为汉中守,发数万人作褒斜道五百余里。
dào guǒ biàn jìn ér shuǐ duō tuān shí bù kě cáo
道果便近,而水多湍石,不可漕。
qí hòu yán xióng yán lín jìn mín yuàn chuān luò yǐ gài zhòng quán yǐ dōng wàn yú qǐng gù è de
其后,严熊言:“临晋民愿穿洛以溉重泉以东万余顷故恶地。
chéng jí de shuǐ kě lìng mǔ shí shí
诚即得水,可令亩十石。
yú shì wèi fā zú wàn rén chuān qú zì zhēng yǐn luò shuǐ zhì shāng yán xià
”于是为发卒万人穿渠,自征引洛水至商颜下。
àn shàn bēng nǎi záo jǐng shēn zhě sì shí yú zhàng
岸善崩,乃凿井,深者四十余丈。
wǎng wǎng wèi jǐng jǐng xià xiāng tōng xíng shuǐ
沿途挖了许多井,井下互相连通以便输水。
shuǐ tuí yǐ jué shāng yán dōng zhì shān lǐng shí yú lǐ jiān
水𬯎以绝商颜,东至山领十余里间。
jǐng qú zhī shēng zì cǐ shǐ
井渠的建造方法从此开始。
chuān de lóng gǔ gù míng yuē lóng shǒu qú
穿得龙骨,故名曰龙首渠。
zuò zhī shí yú suì qú pō tōng yóu wèi de qí ráo
作之十余岁,渠颇通,犹未得其饶。
zì hé jué hù zǐ hòu èr shí yú suì suì yīn yǐ shù bù dēng ér liáng chu zhī de yóu shén
自河决瓠子后二十余岁,岁因以数不登,而梁楚之地尤甚。
shàng jì fēng shàn xún jì shān chuān qí míng nián gàn fēng shǎo yǔ
上既封禅,巡祭山川,其明年,干封少雨。
shàng nǎi shǐ jí rén guō chāng fā zú shù wàn rén sāi hù zǐ jué hé
上乃使汲仁、郭昌发卒数万人塞瓠子决河。
yú shì shàng yǐ yòng shì wàn lǐ shā zé hái zì lín jué hé chén bái mǎ yù bì lìng qún chén cóng guān zì jiāng jūn yǐ xià jiē fù xīn tián jué hé
于是上以用事万里沙,则还自临决河,湛白马玉璧,令群臣从官自将军以下皆负薪寘决河。
shì shí dōng jùn shāo cǎo yǐ gù xīn chái shǎo ér xià qí yuán zhī zhú yǐ wéi qián
是时,东郡烧草,以故薪柴少,而下淇园之竹以为揵。
shàng jì lín hé jué dào gōng zhī bù chéng nǎi zuò gē yuē
上既临河决,悼功之不成,乃作歌曰:
hù zǐ jué xī jiāng nài hé
瓠子决兮将奈何?
hào hào yáng yáng lǜ dān wèi hé
浩浩洋洋,虑殚为河。
dān wèi hé xī de bù dé níng gōng wú yǐ shí xī wú shān píng
尽成河啊大地不得安宁,治水无休止啊吾山已铲平。
wú shān píng xī jù yě yì yú fú yù xī bǎi dōng rì
吾山平兮巨野溢,鱼弗郁兮柏冬日。
zhèng dào chí xī lí cháng liú jiāo lóng chěng xī fàng yuǎn yóu
正道弛兮离常流,蛟龙骋兮放远游。
guī jiù chuān xī shén zāi pèi bù fēng chán xī ān zhī wài
回到旧河道啊神灵真威猛,不封禅怎知外界事!
huáng wèi hé gōng xī hé bù rén fàn làn bù zhǐ xī chóu wú rén
皇谓河公兮何不仁,泛滥不止兮愁吾人!
niè sāng fú xī huái sì mǎn jiǔ bù fǎn xī shuǐ wéi huǎn
啮桑浮兮淮、泗满,久不反兮水维缓。
yī yuē
一曰:
hé shāng shāng xī jī chán yuán běi dù huí xī xùn liú nán
河汤汤兮激潺湲,北渡回兮迅流难。
qiān zhǎng jiǎng xī chén měi yù hé gōng xǔ xī xīn bù shǔ
搴长蒋兮湛美玉,河公许兮薪不属。
xīn bù shǔ xī wèi rén zuì shāo xiāo tiáo xī ǎi hu hé yǐ yù shuǐ
柴草不够啊是卫地人的罪过,烧得一片萧条啊唉呀怎么挡水!
tuí lín zhú xī qián shí zī xuān fáng sāi xī wàn fú lái
𬯎林竹兮揵石菑,宣防塞兮万福来。
yú shì zú sāi hù zǐ zhù gōng qí shàng míng yuē xuān fáng
于是卒塞瓠子,筑宫其上,名曰宣防。
ér dào hé běi xíng èr qú fù yǔ jiù jì ér liáng chu zhī de fù níng wú shuǐ zāi
并引导黄河向北开凿两条水渠,恢复大禹旧迹,梁地、楚地一带重获安宁,没有水灾。
zì shì zhī hòu yòng shì zhě zhēng yán shuǐ lì
自是之后,用事者争言水利。
shuò fāng xī hé hé xī jiǔ quán jiē yǐn hé jí chuān gǔ yǐ gài tián
朔方、西河、河西、酒泉皆引河及川谷以溉田。
ér guān zhōng líng zhǐ chéng guó wéi qú yǐn zhū chuān rǔ nán jiǔ jiāng yǐn huái dōng hǎi yǐn jù dìng tài shān xià yǐn wèn shuǐ jiē chuān qú wèi gài tián gè wàn yú qǐng
而关中灵轵、成国、𣲗渠引诸川,汝南、九江引淮,东海引巨定,泰山下引汶水,皆穿渠为溉田,各万余顷。
tā xiǎo qú jí bēi shān tōng dào zhě bù kě shèng yán yě
它小渠及陂山通道者,不可胜言也。
zì zhèng guó qú qǐ zhì yuán dǐng liù nián bǎi sān shí liù suì ér r kuān wèi zuǒ nèi shǐ zòu qǐng chuān záo liù fǔ qú yǐ yì gài zhèng guó bàng gāo áng zhī tián
自郑国渠起,至元鼎六年,百三十六岁,而儿宽为左内史,奏请穿凿六辅渠,以益溉郑国傍高卬之田。
shàng yuē nóng tiān xià zhī běn yě
上曰:“农,天下之本也。
quán liú guàn jìn suǒ yǐ yù wǔ gǔ yě
泉流灌浸,所以育五谷也。
zuǒ yòu nèi shǐ de míng shān chuān yuán shén zhòng xì mín wèi zhī qí lì gù wèi tōng gōu dú chù bēi zé suǒ yǐ bèi hàn yě
左、右内史地,名山川原甚众,细民未知其利,故为通沟渎,畜陂泽,所以备旱也。
jīn nèi shǐ dào tián zū qiè zhòng bù yǔ jùn tóng qí yì jiǎn
今内史稻田租挈重,不与郡同,其议减。
lìng lì mín miǎn nóng jǐn dì lì píng yáo xíng shuǐ wù shǐ shī shí
令吏民勉农,尽地利,平繇行水,勿使失时。
hòu shí liù suì tài shǐ èr nián zhào zhōng dài fū bái gōng fù zòu chuān qú
后十六岁,太始二年,赵中大夫白公复奏穿渠。
yǐn jīng shuǐ shǒu qǐ gǔ kǒu wěi rù yuè yáng zhù wèi zhōng mào èr bǎi lǐ gài tián sì qiān wǔ bǎi yú qǐng yīn míng yuē bái qú
引泾水,首起谷口,尾入栎阳,注渭中,袤二百里,溉田四千五百余顷,因名曰白渠。
mín de qí ráo gē zhī yuē tián yú hé suǒ
民得其饶,歌之曰:“田于何所?
chí yáng gǔ kǒu
池阳、谷口。
zhèng guó zài qián bái qú qǐ hòu
郑国在前,白渠起后。
jǔ chā wèi yún jué qú wèi yǔ
举臿为云,决渠为雨。
jīng shuǐ yī shí qí ní shù dòu
泾水一石,其泥数斗。
qiě gài qiě fèn zhǎng wǒ hé shǔ
且溉且粪,长我禾黍。
yī shí jīng shī yì wàn zhī kǒu
衣食京师,亿万之口。
yán cǐ liǎng qú ráo yě
”言此两渠饶也。
shì shí fāng shì xiōng nú xīng gōng lì yán pián yí zhě shén zhòng
是时,方事匈奴,兴功利,言便宜者甚众。
qí rén yán nián shàng shū yán hé chū kūn lún jīng zhōng guó zhù bó hǎi
齐人延年上书言:“河出昆仑,经中国,注勃海。
shì qí dì shì xī běi gāo ér dōng nán xià yě
是其地势西北高而东南下也。
kě àn tú shū guān dì xíng lìng shuǐ gōng zhǔn gāo xià kāi dà hé shàng lǐng chū zhī hú zhōng dōng zhù zhī hǎi
可案图书,观地形,令水工准高下,开大河上领,出之胡中,东注之海。
rú cǐ guān dōng zhǎng wú shuǐ zāi běi biān bù yōu xiōng nú kě yǐ shěng dī fáng bèi sāi shì zú zhuǎn shū hú kòu qīn dào fù jūn shā jiāng pù gǔ yuán yě zhī huàn
如此,关东长无水灾,北边不忧匈奴,可以省堤防备塞,士卒转输,胡寇侵盗,覆军杀将,暴骨原野之患。
tiān xià cháng bèi xiōng nú ér bù yōu bǎi yuè zhě yǐ qí shuǐ jué rǎng duàn yě
天下常备匈奴而不忧百越者,以其水绝壤断也。
cǐ gōng yī chéng wàn shì dà lì
此功一成,万世大利。
shū zòu shàng zhuàng zhī bào yuē yán nián jì yì shén shēn
”书奏,上壮之,报曰:“延年计议甚深。
rán hé nǎi dà yǔ zhī suǒ dào yě shèng rén zuò shì wèi wàn shì gōng tōng yú shén míng kǒng nán gǎi gēng
然河乃大禹之所道也,圣人作事,为万世功,通于神明,恐难改更。
zì sāi xuān fáng hòu hé fù běi jué yú guǎn táo fēn wéi zhūn shì hé dōng běi jīng wèi jùn qīng hé xìn dōu bó hǎi rù hǎi guǎng shēn yǔ dà hé děng gù yīn qí zì rán bù dī sāi yě
自塞宣房后,河复北决于馆陶,分为屯氏河,东北经魏郡、清河、信都、勃海入海,广深与大河等,故因其自然,不堤塞也。
cǐ kāi tōng hòu guǎn táo dōng běi sì wǔ jùn suī shí xiǎo bèi shuǐ hài ér yǎn zhōu yǐ nán liù jùn wú shuǐ yōu
此开通后,馆陶东北四五郡虽时小被水害,而兖州以南六郡无水忧。
xuān dì dì jié zhōng guāng lù dài fu guō chāng shǐ xíng hé
宣帝地节中,光禄大夫郭昌使行河。
běi qǔ sān suǒ shuǐ liú zhī shì jiē yá zhí bèi qiū xiàn
北曲三所水流之势皆邪直贝丘县。
kǒng shuǐ shèng dī fáng bù néng jìn nǎi gè gèng chuān qú zhí dōng jīng dōng jùn jiè zhōng bù lìng běi qǔ
恐水盛,堤防不能禁,乃各更穿渠,直东,经东郡界中,不令北曲。
qú tōng lì bǎi xìng ān zhī
渠通利,百姓安之。
yuán dì yǒng guāng wǔ nián hé jué qīng hé líng míng dú kǒu ér zhūn shì hé jué
元帝永光五年,河决清河灵鸣犊口,而屯氏河绝。
chéng dì chū qīng hé dū wèi féng qūn zòu yán jùn chéng hé xià liú yǔ yǎn zhōu dōng jùn fēn shuǐ wèi jiè chéng guō suǒ jū yóu bēi xià tǔ rǎng qīng cuì yì shāng
成帝初,清河都尉冯逡奏言:“郡承河下流,与兖州东郡分水为界,城郭所居尤卑下,土壤轻脆易伤。
qǐng suǒ yǐ kuò wú dà hài zhě yǐ zhūn shì hé tōng liǎng chuān fēn liú yě
顷所以阔无大害者,以屯氏河通,两川分流也。
jīn zhūn shì hé sāi líng míng dú kǒu yòu yì bù lì dú yī chuān jiān shòu shù hé zhī rèn suī gāo zēng dī fáng zhōng bù néng xiè
今屯氏河塞,灵鸣犊口又益不利,独一川兼受数河之任,虽高增堤防,终不能泄。
rú yǒu lín yǔ xún rì bù jì bì yíng yì
如有霖雨,旬日不霁,必盈溢。
líng míng dú kǒu zài qīng hé dōng jiè suǒ zài chù xià suī lìng tōng lì yóu bù néng wèi wèi jùn qīng hé jiǎn sǔn shuǐ hài
灵鸣犊口在清河东界,所在处下,虽令通利,犹不能为魏郡、清河减损水害。
yǔ fēi bù ài mín lì yǐ dì xíng yǒu shì gù chuān jiǔ hé jīn jì miè nán míng zhūn shì hé bù liú xíng qī shí yú nián xīn jué wèi jiǔ qí chù yì jùn
禹非不爱民力,以地形有势,故穿九河,今既灭难明,屯氏河不流行七十余年,新绝未久,其处易浚。
yòu qí kǒu suǒ jū gāo yú yǐ fēn liú shā shuǐ lì dào lǐ pián yí kě fù jùn yǐ zhù dà hé xiè bào shuǐ bèi fēi cháng
又其口所居高,于以分流杀水力,道里便宜,可复浚以助大河泄暴水,备非常。
yòu dì jié shí guō chāng chuān zhí qú hòu sān suì hé shuǐ gèng cóng méi dì èr qū jiān běi kě liù lǐ fù nán hé
又地节时郭昌穿直渠,后三岁,河水更从枚第二曲间北可六里,复南合。
jīn qí qū shì fù yá zhí bèi qiū bǎi xìng hán xīn yi fù chuān qú dōng xíng
今其曲势复邪直贝丘,百姓寒心,宜复穿渠东行。
bù yù xiū zhì běi jué bìng sì wǔ jùn nán jué bìng shí yú jùn rán hòu yōu zhī wǎn yǐ
不加以修治的话,北面决口就使四五郡受害,南面决口就会使十多郡受害,到这之后再来忧虑它。
shì xià chéng xiàng yù shǐ bái bó shì xǔ shāng zhì
”事下丞相、御史,白博士许商治。
shàng shū shàn wèi suàn néng dù gōng yòng
《尚书》,善为算,能度功用。
qiǎn xíng shì yǐ wéi zhūn shì hé yíng yì suǒ wéi fāng yòng dù bù zú kě qiě wù jùn
遣行视,以为屯氏河盈溢所为,方用度不足,可且勿浚。
hòu sān suì hé guǒ jué yú guǎn táo jí dōng jùn jīn dī fàn làn yǎn yù rù píng yuán qiān shèng jǐ nán fán guàn sì jùn sān shí èr xiàn shuǐ jū de shí wǔ wàn yú qǐng shēn zhě sān zhàng huài bài guān tíng shì lú qiě sì wàn suǒ
后三岁,河果决于馆陶及东郡金堤,泛滥兖、豫,入平原、千乘、济南,凡灌四郡三十二县,水居地十五万余顷,深者三丈,坏败官亭室庐且四万所。
yù shǐ dài fū yǐn zhōng duì fāng lüè shū kuò shàng qiē zé zhī zhōng zì shā
御史大夫尹忠对方略疏阔,上切责之,忠自杀。
qiǎn dà sī nóng fēi tiáo diào jūn qián gǔ hé jué suǒ guàn zhī jùn yè zhě èr rén fā hé nán yǐ dōng cáo chuán wǔ bǎi mù sōu xǐ mín bì shuǐ jū qiū líng jiǔ wàn qī qiān yú kǒu
遣大司农非调调均钱谷河决所灌之郡,谒者二人发河南以东漕船五百<木叟>,徙民避水居丘陵,九万七千余口。
hé dī shǐ zhě wáng yán shì shǐ sāi yǐ zhú luò zhǎng sì zhàng dà jiǔ wéi shèng yǐ xiǎo shí liǎng chuán jiā zài ér xià zhī
河堤使者王延世使塞,以竹落长四丈,大九围,盛以小石,两船夹载而下之。
sān shí liù rì hé dī chéng
三十六日,河堤成。
shàng yuē dōng jùn hé jué liú piāo èr zhōu xiào wèi tíng shì dī fáng sān xún lì sāi
上曰:“东郡河决,流漂二州,校尉廷世堤防三旬立塞。
qí yǐ wǔ nián wèi hé píng yuán nián
其以五年为河平元年。
zú zhì hé zhě wèi zhe wài yáo liù yuè
卒治河者为著外繇六月。
wéi yán shì cháng yú jì cè gōng fèi yuē shěng yòng lì rì guǎ zhèn shén jiā zhī
惟延世长于计策,功费约省,用力日寡,朕甚嘉之。
qí yǐ yán shì wèi guāng lù dài fu zhì zhōng èr qiān dàn cì jué guān nèi hóu huáng jīn bǎi jīn
其以延世为光禄大夫,秩中二千石,赐爵关内侯,黄金百斤。
hòu èr suì hé fù jué píng yuán liú rù jǐ nán qiān shèng suǒ huài bài zhě bàn jiàn shǐ shí fù qiǎn wáng yán shì zhì zhī
后二岁,河复决平原,流入济南、千乘,所坏败者半建始时,复遣王延世治之。
dù qīn shuō dà jiàng jūn wáng fèng yǐ wéi qián hé jué chéng xiàng shǐ yáng yān yán yán shì shòu yān shù yǐ sāi zhī bì bù kěn jiàn
杜钦说大将军王凤,以为:“前河决,丞相史杨焉言延世受焉术以塞之,蔽不肯见。
jīn dú rèn yán shì yán shì jiàn qián sāi zhī yì kǒng qí lǜ hài bù shēn
今独任延世,延世见前塞之易,恐其虑害不深。
yòu shěn rú yān yán yán shì zhī qiǎo fǎn bù rú yān
又审如焉言,延世之巧,反不如焉。
qiě shuǐ shì gè yì bù bó yì lì hài ér rèn yī rén rú shǐ bù jí jīn dōng chéng lái chūn táo huá shuǐ shèng bì xiàn yì yǒu tián yū fǎn rǎng zhī hài
且水势各异,不博议利害而任一人,如使不及今冬成,来春桃华水盛,必羡溢,有填淤反壤之害。
rú cǐ shù jùn zhǒng bù dé xià mín rén liú sàn dào zéi jiāng shēng suī zhòng zhū yán shì wú yì yú shì
如此,数郡种不得下,民人流散,盗贼将生,虽重诛延世,无益于事。
yi qiǎn yān jí jiāng zuò dà jiàng xǔ shāng jiàn dài fū chéng mǎ yán nián zá zuò
宜遣焉及将作大匠许商、谏大夫乘马延年杂作。
yán shì yǔ yān bì xiāng pò huài shēn lùn pián yí yǐ xiāng nán jí
延世与焉必相破坏,深论便宜,以相难极。
shāng yán nián jiē míng jì suàn néng shāng gōng lì zú yǐ fēn bié shì fēi zé qí shàn ér cóng zhī bì yǒu chéng gōng
商、延年皆明计算,能商功利,足以分别是非,择其善而从之,必有成功。
fèng rú qīn yán bái qiǎn yān děng zuò zhì liù yuè nǎi chéng
”凤如钦言,白遣焉等作治,六月乃成。
fù cì yán shì huáng jīn bǎi jīn zhì hé zú fēi shòu píng jiǎ zhě wèi zhe wài yáo liù yuè
复赐延世黄金百斤,治河卒非受平贾者,为著外繇六月。
hòu jiǔ suì hóng jiā sì nián yáng yān yán cóng hé shàng xià huàn dǐ zhù ài kě juān guǎng zhī
后九岁,鸿嘉四年,杨焉言:“从河上下,患底柱隘,可镌广之。
shàng cóng qí yán shǐ yān juān zhī
”上从其言,使焉镌之。
juān zhī cái méi shuǐ zhōng bù néng qù ér lìng shuǐ yì tuān nù wéi hài shén yú gù
镌之裁没水中,不能去,而令水益湍怒,为害甚于故。
shì suì bó hǎi qīng hé xìn dōu hé shuǐ pèn yì guàn xiàn yì sān shí yī bài guān tíng mín shě sì wàn yú suǒ
是岁,勃海、清河、信都河水湓溢,灌县邑三十一,败官亭民舍四万余所。
hé dī dū wèi xǔ shāng yǔ chéng xiàng shǐ sūn jìn gòng xíng shì tú fāng lüè
河堤都尉许商与丞相史孙禁共行视,图方略。
jìn yǐ wéi jīn hé yì zhī hài shù bèi yú qián jué píng yuán shí
禁以为:“今河溢之害数倍于前决平原时。
jīn kě jué píng yuán jīn dī jiān kāi tōng dà hé lìng rù gù dǔ mǎ hé
今可决平原金堤间,开通大河,令入故笃马河。
zhì hǎi wǔ bǎi yú lǐ shuǐ dào jùn lì yòu gàn sān jùn shuǐ dì de měi tián qiě èr shí yú wàn qǐng zú yǐ cháng suǒ kāi shāng mín tián lú chù yòu shěng lì zú zhì dī jiù shuǐ suì sān wàn rén yǐ shàng
至海五百余里,水道浚利,又干三郡水地,得美田且二十余万顷,足以偿所开伤民田庐处,又省吏卒治堤救水,岁三万人以上。
xǔ shāng yǐ wéi gǔ shuō jiǔ hé zhī míng yǒu tú hài hú sū gé jīn jīn jiàn zài chéng píng dōng guāng lì jiè zhōng
”许商以为:“古说九河之名,有徒骇、胡苏、鬲津,今见在成平、东光、鬲界中。
zì lì yǐ běi zhì tú hài jiān xiāng qù èr bǎi yú lǐ jīn hé suī shù yí xǐ bù lí cǐ yù
自鬲以北至徒骇间,相去二百余里,今河虽数移徙,不离此域。
sūn jìn suǒ yù kāi zhě zài jiǔ hé nán dǔ mǎ hé shī shuǐ zhī jī chǔ shì píng yí hàn zé yū jué shuǐ zé wèi bài bù kě xǔ
孙禁所欲开者,在九河南笃马河,失水之迹,处势平夷,旱则淤绝,水则为败,不可许。
gōng qīng jiē cóng shāng yán
”公卿皆从商言。
xiān shì gǔ yǒng yǐ wéi hé zhōng guó zhī jīng dú shèng wáng xìng zé chū tú shū wáng dào fèi zé jié jué
先是,谷永以为:“河,中国之经渎,圣王兴则出图书,王道废则竭绝。
jīn kuì yì héng liú piào méi líng fù yì zhī dà zhě yě
今溃溢横流,漂没陵阜,异之大者也。
xiū zhèng yǐ yīng zhī zāi biàn zì chú
修政以应之,灾变自除。
shì shí li xún jiě guāng yì yán yīn qì shèng zé shuǐ wèi zhī zhǎng gù yī rì zhī jiān
”是时,李寻、解光亦言:“阴气盛则水为之长,故一日之间。
zhòu jiǎn yè zēng jiāng hé mǎn yì suǒ wèi shuǐ bù rùn xià suī cháng yú bēi xià zhī de yóu rì yuè biàn jiàn yú shuò wàng míng tiān dào yǒu yīn ér zuò yě
昼减夜增,江河满溢,所谓水不润下,虽常于卑下之地,犹日月变见于朔望,明天道有因而作也。
zhòng shù jiàn wáng yán shì méng zhòng shǎng jìng yán biàn qiǎo bù kě yòng
众庶见王延世蒙重赏,竞言便巧,不可用。
yì zhě cháng yù qiú suǒ jiǔ hé gù jì ér chuān zhī jīn yīn qí zì jué kě qiě wù sāi yǐ guān shuǐ shì
议者常欲求索九河故迹而穿之,今因其自决,可且勿塞,以观水势。
hé yù jū zhī dāng shāo zì chéng chuān tiào chū shā tǔ rán hòu shùn tiān xīn ér tú zhī bì yǒu chéng gōng ér yòng cái lì guǎ
河欲居之,当稍自成川,跳出沙土,然后顺天心而图之,必有成功,而用财力寡。
yú shì suì zhǐ bù sāi
”于是遂止不塞。
mǎn chāng shī dān děng shù yán bǎi xìng kě āi shàng shù qiǎn shǐ zhě chǔ yè zhèn shàn zhī
满昌、师丹等数言百姓可哀,上数遣使者处业振赡之。
āi dì chū píng dāng shǐ lǐng hé dī zòu yán jiǔ hé jīn jiē tián miè àn jīng yì zhì shuǐ yǒu jué hé shēn chuān ér wú dī fáng yōng sāi zhī wén
哀帝初,平当使领河堤,奏言:“九河今皆寘灭,按经义治水,有决河深川,而无堤防雍塞之文。
hé cóng wèi jùn yǐ dōng běi duō yì jué shuǐ jī nán yǐ fēn míng
河从魏郡以东,北多溢决,水迹难以分明。
sì hǎi zhī zhòng bù kě wū yi bó qiú néng jùn chuān shū hé zhě
四海之众不可诬,宜博求能浚川疏河者。
xià chéng xiàng kǒng guāng dà sī kōng hé wǔ zòu qǐng bù cì shǐ sān fǔ sān hé hóng nóng tài shǒu jǔ lì mín néng zhě mò yǒu yìng shū
”下丞相孔光、大司空何武,奏请部刺史、三辅、三河、弘农太守举吏民能者,莫有应书。
dài zhào gǔ ràng zòu yán
待诏贾让奏言:
zhì hé yǒu shàng zhōng xià cè
治河有上、中、下策。
gǔ shǒu lì guó jū mín jiāng lǐ tǔ dì bì yí chuān zé zhī fēn dù shuǐ shì suǒ bù jí
古首立国居民,疆理土地,必遗川泽之分,度水势所不及。
dà chuān wú fáng xiǎo shuǐ de rù bēi zhàng bēi xià yǐ wéi wū zé shǐ qiū shuǐ duō de yǒu suǒ xiū xī zuǒ yòu yóu bō kuān huǎn ér bù pò
大川无防,小水得入,陂障卑下,以为污泽,使秋水多,得有所休息,左右游波,宽缓而不迫。
fu tǔ zhī yǒu chuān yóu rén zhī yǒu kǒu yě
夫土之有川,犹人之有口也。
zhì tǔ ér fáng qí chuān yóu zhǐ r tí ér sāi qí kǒu qǐ bù jù zhǐ rán qí sǐ kě lì ér dài yě
治土而防其川,犹止儿蹄而塞其口,岂不遽止,然其死可立而待也。
gù yuē shàn wèi chuān zhě jué zhī shǐ dào
故曰:“善为川者,决之使道;
shàn wèi mín zhě xuān zhī shǐ yán
善为民者,宣之使言。
gài dī fáng zhī zuò jìn qǐ zhàn guó yōng fáng bǎi chuān gè yǐ zì lì
”盖堤防之作,近起战国,雍防百川,各以自利。
qí yǔ zhào wèi yǐ hé wèi jìng
齐与赵、魏,以河为竟。
zhào wèi bīn shān qí de bēi xià zuò dī qù hé èr shí wǔ lǐ
赵、魏濒山,齐地卑下,作堤去河二十五里。
hé shuǐ dōng dǐ qí dī zé xi fàn zhào wèi zhào wèi yì wèi dī qù hé èr shí wǔ lǐ
河水东抵齐堤,则西泛赵、魏,赵、魏亦为堤去河二十五里。
suī fēi qí zhèng shuǐ shàng yǒu suǒ yóu dàng
虽非其正,水尚有所游荡。
shí zhì ér qù zé tián yū féi měi mín gēng tián zhī
时至而去,则填淤肥美,民耕田之。
huò jiǔ wú hài shāo zhù shì zhái suì chéng jù luò
或久无害,稍筑室宅,遂成聚落。
dà shuǐ shí zhì piào méi zé gèng qǐ dī fáng yǐ zì jiù shāo qù qí chéng guō pái shuǐ zé ér jū zhī chén ruò zì qí yi yě
大水时至漂没,则更起堤防以自救,稍去其城郭,排水泽而居之,湛溺自其宜也。
jīn dī fáng xiá zhě qù shuǐ shù bǎi bù yuǎn zhě shù lǐ
今堤防陿者去水数百步,远者数里。
jìn lí yáng nán gù dà jīn dī cóng hé xī xī běi xíng zhì xī shān nán tóu nǎi zhé dōng yǔ dōng shān xiāng zhǔ
近黎阳南故大金堤,从河西西北行,至西山南头,乃折东,与东山相属。
mín jū jīn dī dōng wèi lú shè wǎng shí yú suì gèng qǐ dī cóng dōng shān nán tóu zhí nán yǔ gù dà dī huì
民居金堤东,为庐舍,往十余岁更起堤,从东山南头直南与故大堤会。
yòu nèi huáng jiè zhōng yǒu zé fāng shù shí lǐ huán zhī yǒu dī wǎng shí yú suì tài shǒu yǐ fù mín mín jīn qǐ lú shè qí zhōng cǐ chén qīn suǒ jiàn zhě yě
又内黄界中有泽,方数十里,环之有堤,往十余岁太守以赋民,民今起庐舍其中,此臣亲所见者也。
dōng jùn bái mǎ gù dà dī yì fù shù zhòng mín jiē jū qí jiān
东郡白马故大堤亦复数重,民皆居其间。
cóng lí yáng běi jǐn wèi jiè gù dà dī qù hé yuǎn zhě shù shí lǐ nèi yì shù zhòng cǐ jiē qián shì suǒ pái yě
从黎阳北尽魏界,故大堤去河远者数十里,内亦数重,此皆前世所排也。
hé cóng hé nèi běi zhì lí yáng wèi shí dī jī shǐ dōng dǐ dōng jùn píng gāng
河从河内北至黎阳为石堤,激使东抵东郡平刚;
yòu wèi shí dī shǐ xī běi dǐ lí yáng guān xià
又为石堤,使西北抵黎阳、观下;
yòu wèi shí dī
又为石堤;
shǐ dōng běi dǐ dōng jùn jīn běi
使东北抵东郡津北;
yòu wèi shí dī shǐ xī běi dǐ wèi jùn zhāo yáng
又为石堤,使西北抵魏郡昭阳;
yòu wèi shí dī jī shǐ dōng běi
又为石堤,激使东北。
bǎi yú lǐ jiān hé zài xi sān dōng pò è rú cǐ bù dé ān xī
百余里间,河再西三东,迫厄如此,不得安息。
jīn xíng shàng cè xǐ jì zhōu zhī mín dāng shuǐ chōng zhě jué lí yáng zhē hài tíng fàng hé shǐ běi rù hǎi
今行上策,徙冀州之民当水冲者,决黎阳遮害亭,放河使北入海。
hé xī báo tài shān dōng báo jīn dī shì bù néng yuǎn fàn làn jī yuè zì dìng nán zhě jiāng yuē ruò rú cǐ bài huài chéng guō tián lú zhǒng mù yǐ wàn shù bǎi xìng yuàn hèn
河西薄大山,东薄金堤,势不能远泛滥,期月自定,难者将曰:“若如此,败坏城郭田庐冢墓以万数,百姓怨恨。
xī dà yǔ zhì shuǐ shān líng dāng lù zhě huǐ zhī gù záo lóng mén pì yī quē xī dǐ zhù pò jié shí duò duàn tiān dì zhī xìng
”昔大禹治水,山陵当路者毁之,故凿龙门,辟伊阙,析底柱,破碣石,堕断天地之性。
cǐ nǎi rén gōng suǒ zào hé zú yán yě
此乃人功所造,何足言也!
jīn bīn hé shí jùn zhì dī suì fèi qiě wàn wàn jí qí dà jué suǒ cán wú shù
今濒河十郡治堤岁费且万万,及其大决,所残无数。
rú chū shù nián zhì hé zhī fèi yǐ yè suǒ xǐ zhī mín zūn gǔ shèng zhī fǎ dìng shān chuān zhī wèi shǐ shén rén gè chù qí suǒ ér bù xiāng jiān
如出数年治河之费,以业所徙之民,遵古圣之法,定山川之位,使神人各处其所,而不相奸。
qiě yǐ dà hàn fāng zhì wàn lǐ qǐ qí yǔ shuǐ zhēng zhǐ chǐ zhī de zāi
且以大汉方制万里,岂其与水争咫尺之地哉?
cǐ gōng yī lì hé dìng mín ān qiān zǎi wú huàn gù wèi zhī shàng cè
此功一立,河定民安,千载无患,故谓之上策。
ruò nǎi duō chuān cáo qú yú jì zhōu de shǐ mín dé yǐ gài tián fēn shā shuǐ nù suī fēi shèng rén fǎ rán yì jiù bài shù yě
若乃多穿漕渠于冀州地,使民得以溉田,分杀水怒,虽非圣人法,然亦救败术也。
nán zhě jiāng yuē hé shuǐ gāo yú píng dì suì zēng dī fáng yóu shàng jué yì bù kě yǐ kāi qú
难者将曰:“河水高于平地,岁增堤防,犹尚决溢,不可以开渠。
chén qiè àn shì zhē hài tíng xi shí bā lǐ zhì qí shuǐ kǒu nǎi yuè jīn dī gāo yī zhàng
”臣窃按视遮害亭西十八里,至淇水口,乃月金堤,高一丈。
zì shì dōng de shāo xià dī shāo gāo zhì zhē hài tíng gāo sì wǔ zhàng
自是东,地稍下,堤稍高,至遮害亭,高四五丈。
wǎng liù qī suì hé shuǐ dà shèng zēng zhàng qī chǐ huài lí yáng nán guō mén rù zhì dī xià
往六七岁,河水大盛,增丈七尺,坏黎阳南郭门,入至堤下。
shuǐ wèi yú dī èr chǐ suǒ cóng dī shàng běi wàng hé gāo chū mín wū bǎi xìng jiē zǒu shàng shān
水未逾堤二尺所,从堤上北望,河高出民屋,百姓皆走上山。
shuǐ liú shí sān rì dī kuì lì mín sāi zhī
水留十三日,堤溃,吏民塞之。
chén xún dī shàng xíng shì shuǐ shì nán qī shí yú lǐ zhì qí kǒu shuǐ shì zhì dī bàn jì chū dì shàng wǔ chǐ suǒ
臣循堤上,行视水势,南七十余里,至淇口,水适至堤半,计出地上五尺所。
jīn kě cóng qí kǒu yǐ dōng wèi shí dī duō zhāng shuǐ mén
今可从淇口以东为石堤,多张水门。
chū yuán zhōng zhē hài tíng xià hé qù dī zú shù shí bù zhì jīn sì shí yú suì shì zhì dī zú
初元中,遮害亭下河去堤足数十步,至今四十余岁,适至堤足。
yóu shì yán zhī qí de jiān yǐ
由是言之,其地坚矣。
kǒng yì zhě yí hé dà chuān nán jìn zhì xíng yáng cáo qú zú yǐ bo zhī qí shuǐ mén dàn yòng mù yǔ tǔ ěr jīn jù jiān de zuò shí dī shì bì wán ān
恐议者疑河大川难禁制,荥阳漕渠足以卜之,其水门但用木与土耳,今据坚地作石堤,势必完安。
jì zhōu qú shǒu jǐn dāng yǎng cǐ shuǐ mén
冀州渠首尽当卬此水门。
zhì qú fēi chuān de yě dàn wèi dōng fāng yī dī běi xíng sān bǎi yú lǐ rù zhāng shuǐ zhōng qí xi yīn shān zú gāo dì zhū qú jiē wǎng wǎng gǔ yǐn qǔ zhī
治渠非穿地也,但为东方一堤,北行三百余里,入漳水中,其西因山足高地,诸渠皆往往股引取之;
hàn zé kāi dōng fāng xià shuǐ mén gài jì zhōu shuǐ zé kāi xī fāng gāo mén fēn hé liú
旱则开东方下水门溉冀州,水则开西方高门分河流。
tōng qú yǒu sān lì bù tōng yǒu sān hài
通渠有三利,不通有三害。
mín cháng ba yú jiù shuǐ bàn shī zuò yè
民常罢于救水,半失作业;
shuǐ xíng dì shàng còu rùn shàng chè mín zé bìng shī qì mù jiē lì kū xī bù shēng gǔ
水行地上,凑润上彻,民则病湿气,木皆立枯,卤不生谷;
jué yì yǒu bài wéi yú biē shí cǐ sān hài yě
决溢有败,为鱼鳖食:此三害也。
ruò yǒu qú gài zé yán lǔ xià shī tián yū jiā féi
若有渠溉,则盐卤下湿,填淤加肥;
gù zhǒng hé mài gèng wéi jīng dào gāo tián wǔ bèi xià tián shí bèi
故种禾麦,更为粳稻,高田五倍,下田十倍;
zhuǎn cáo zhōu chuán zhī biàn cǐ sān lì yě
转漕舟船之便:此三利也。
jīn bīn hé dī lì zú jùn shù qiān rén fá mǎi xīn shí zhī fèi suì shù qiān wàn zú yǐ tōng qú chéng shuǐ mén
今濒河堤吏卒郡数千人,伐买薪石之费岁数千万,足以通渠成水门;
yòu mín lì qí gài guàn xiāng shuài zhì qú suī láo bù ba
又民利其溉灌,相率治渠,虽劳不罢。
mín tián shì zhì hé dī yì chéng cǐ chéng fù guó ān mín xīng lì chú hài zhī shù bǎi suì gù wèi zhī zhōng cè
民田适治,河堤亦成,此诚富国安民,兴利除害,支数百岁,故谓之中策。
ruò nǎi shàn wán gù dī zēng bēi bèi báo láo fèi wú yǐ shù féng qí hài cǐ zuì xià cè yě
若乃缮完故堤,增卑倍薄,劳费无已,数逢其害,此最下策也。
wáng mǎng shí zhēng néng zhì hé zhě yǐ bǎi shù qí dà lüè yì zhě zhǎng shuǐ xiào wèi píng líng guān bìng yán hé jué shuài cháng yú píng yuán dōng jùn zuǒ yòu qí dì xíng xià ér tǔ shū è
王莽时,征能治河者以百数,其大略异者,长水校尉平陵关并言:“河决率常于平原、东郡左右,其地形下而土疏恶。
wén yǔ zhì hé shí běn kōng cǐ dì yǐ wéi shuǐ wěi shèng zé fàng yì shǎo shāo zì suǒ suī shí yì chù yóu bù néng lí cǐ
闻禹治河时,本空此地,以为水猥,盛则放溢,少稍自索,虽时易处,犹不能离此。
shàng gǔ nán shi jìn chá qín hàn yǐ lái hé jué cáo wèi zhī yù qí nán běi bù guò bǎi bā shí lǐ zhě kě kōng cǐ dì wù yǐ wéi guān tíng mín shì ér yǐ
上古难识,近察秦、汉以来,河决曹、卫之域,其南北不过百八十里者,可空此地,勿以为官亭民室而已。
dà sī mǎ shǐ cháng ān zhāng róng yán shuǐ xìng jiù xià xíng jí zé zì guā chú chéng kōng ér shāo shēn
”大司马史长安张戎言:“水性就下,行疾则自刮除成空而稍深。
hé shuǐ zhòng zhuó hào wèi yī shí shuǐ ér liù dòu ní
河水重浊,号为一石水而六斗泥。
jīn xī fāng zhū jùn yǐ zhì jīng shī dōng xíng mín jiē yǐn hé wèi shān chuān shuǐ gài tián
今西方诸郡,以至京师东行,民皆引河、渭山川水溉田。
chūn xià gān zào
春夏干燥。
shǎo shuǐ shí yě gù shǐ hé liú chí zhù yū ér shāo qiǎn
少水时也,故使河流迟,贮淤而稍浅;
yǔ duō shuǐ bào zhì zé yì jué
雨多水暴至,则溢决。
ér guó jiā shù dī sāi zhī shāo yì gāo yú píng dì yóu zhù yuán ér jū shuǐ yě
而国家数堤塞之,稍益高于平地,犹筑垣而居水也。
kě gè shùn cóng qí xìng wú fù guàn gài zé bǎi chuān liú xíng shuǐ dào zì lì wú yì jué zhī hài yǐ
可各顺从其性,毋复灌溉,则百川流行,水道自利,无溢决之害矣。
yù shǐ lín huái hán mù yǐ wéi kě lüè yú yǔ gòng jiǔ hé chù chuān zhī zòng bù néng wèi jiǔ dàn wèi sì wǔ yi yǒu yì
”御史临淮韩牧以为“可略于《禹贡》九河处穿之,纵不能为九,但为四五,宜有益。
dà sī kōng yuàn wáng héng yán hé rù bó hǎi bó hǎi de gāo yú hán mù suǒ yù chuān chù
”大司空掾王横言:“河入勃海,勃海地高于韩牧所欲穿处。
wǎng zhě tiān cháng lián yǔ dōng běi fēng hǎi shuǐ yì xī nán chū jìn shù bǎi lǐ jiǔ hé zhī de yǐ wèi hǎi suǒ jiàn yǐ
往者天尝连雨,东北风,海水溢,西南出,浸数百里,九河之地已为海所渐矣。
yǔ zhī xíng hé shuǐ běn suí xī shān xià dōng běi qù
禹之行河水,本随西山下东北去。
zhōu pǔ yún dìng wáng wǔ nián hé xǐ zé jīn suǒ xíng fēi yǔ zhī suǒ chuān yě
《周谱》云定王五,年河徙,则今所行非禹之所穿也。
yòu qín gōng wèi jué hé guàn qí dōu jué chù suì dà bù kě fù bǔ
又秦攻魏,决河灌其都,决处遂大,不可复补。
yi què xǐ wán píng chú gèng kāi kōng shǐ yuán xī shān zú chéng gāo dì ér dōng běi rù hǎi nǎi wú shuǐ zāi
宜却徙完平处,更开空,使缘西山足乘高地而东北入海,乃无水灾。
pèi jùn huán tán wèi sī kōng yuàn diǎn qí yì wèi zhēn fēng yán fán cǐ shù zhě bì yǒu yī shì
”沛郡桓谭为司空掾,典其议,为甄丰言:“凡此数者,必有一是。
yi xiáng kǎo yàn jiē kě yù jiàn jì dìng rán hòu jǔ shì fèi bù guò shù yì wàn yì kě yǐ shì zhū fú shí wú chǎn yè mín
宜详考验,皆可豫见,计定然后举事,费不过数亿万,亦可以事诸浮食无产业民。
kōng jū yǔ xíng yì tóng dāng yī shí
空居与行役,同当衣食;
yī shí xiàn guān ér wèi zhī zuò nǎi liǎng biàn kě yǐ shàng jì yǔ gōng xià chú mín jí
衣食县官,而为之作,乃两便,可以上继禹功,下除民疾。
wáng mǎng shí dàn chóng kōng yǔ wú shī xíng zhě
”王莽时,但崇空语,无施行者。
zàn yuē gǔ rén yǒu yán wēi yǔ zhī gōng wú qí yú hu
赞曰:古人有言:“微禹之功,吾其鱼乎!
zhōng guó chuān yuán yǐ bǎi shù mò zhe yú sì dú ér hé wèi zōng
”中国川原以百数,莫著于四渎,而河为宗。
kǒng zǐ yuē duō wén ér zhì zhī zhī zhī cì yě
孔子曰:“多闻而志之,知之次也。
guó zhī lì hài gù bèi lùn qí shì
”国之利害,故备论其事。