zhāng cāng yáng wǔ rén yě hǎo shū lǜ lì
张苍,阳武人也,好书律历。
qín shí wéi yù shǐ zhǔ zhù xià fāng shū
秦朝时担任御史,负责管理宫中的文书档案。
yǒu zuì wáng guī
后来犯了罪,逃亡回家。
jí pèi gōng lüè dì guò yáng wǔ cāng yǐ kè cóng gōng nán yáng
等到沛公刘邦攻占地盘经过阳武时,张苍以门客身份跟随攻打南阳。
cāng dāng zhǎn jiě yī fú zhì shēn cháng dà féi bái rú hù shí wáng líng jiàn ér guài qí měi shì nǎi yán pèi gōng shè wù zhǎn
苍当斩,解衣伏质,身长大,肥白如瓠,时王陵见而怪其美士,乃言沛公,赦勿斩。
suì xi rù wǔ guān zhì xián yáng
遂西入武关,至咸阳。
pèi gōng lì wèi hàn wáng rù hàn zhōng hái dìng sān qín
沛公被立为汉王,进入汉中,后来又回师平定三秦地区。
chén yú jī zǒu cháng shān wáng zhāng ěr ěr guī hàn
陈馀击走常山王张耳,耳归汉。
hàn yǐ cāng wèi cháng shān shǒu
汉以苍为常山守。
cóng hán xìn jī zhào cāng de chén yú
从韩信击赵,苍得陈馀。
zhào de yǐ píng hàn wáng yǐ cāng wèi dài xiāng bèi biān guān
赵地已平,汉王以苍为代相,备边冠。
yǐ ér xǐ wèi zhào xiāng xiāng zhào wáng ěr
不久调任为赵国相国,辅佐赵王张耳。
ěr zú xiāng qí zi áo
耳卒,相其子敖。
fù xǐ xiāng dài
复徙相代。
yàn wáng zāng tú fǎn cāng yǐ dài xiāng cóng gōng tú yǒu gōng fēng wèi běi píng hóu shí yì qiān èr bǎi hù
燕王臧荼反,苍以代相从攻荼有功,封为北平侯,食邑千二百户。
qiān wèi jì xiāng yī yuè gèng yǐ liè hóu wéi zhǔ jì sì suì
升任为计相,一个月后,又以列侯身份担任主计四年。
shì shí xiāo hé wèi xiàng guó ér cāng nǎi zì qín shí wéi zhù xià yù shǐ míng xí tiān xià tú shū jì jí yòu shàn yòng suàn lǜ lì gù lìng cāng yǐ liè hóu jū xiāng fǔ lǐng zhǔ jùn guó shàng jì zhě
是时,萧何为相国,而苍乃自秦时为柱下御史,明习天下图书计籍,又善用算律历,故令苍以列侯居相府,领主郡国上计者。
qíng bù fǎn hàn lì huáng zǐ zhǎng wèi huái nán wáng ér cāng xiāng zhī
黥布反,汉立皇子长为淮南王,而苍相之。
shí sì nián qiān wèi yù shǐ dài fū
十四年后,升任为御史大夫。
zhōu chāng zhě pèi rén yě
周昌是沛县人。
qí cóng xiōng kē qín shí jiē wèi sì shuǐ zú shǐ
其从兄苛,秦时皆为泗水卒史。
jí gāo zǔ qǐ pèi jī pò sì shuǐ shǒu jiān yú shì kē chāng yǐ zú shǐ cóng pèi gōng pèi gōng yǐ chāng wèi zhí zhì kē wèi kè
及高祖起沛,击破泗水守监,于是苛、昌以卒史从沛公,沛公以昌为职志,苛为客。
cóng rù guān pò qín
从入关破秦。
pèi gōng lì wèi hàn wáng yǐ kē wèi yù shǐ dài fū chāng wèi zhōng wèi
沛公立为汉王,以苛为御史大夫,昌为中尉。
hàn sān nián chu wéi hàn wáng xíng yáng jí hàn wáng chū qù ér shǐ kē shǒu xíng yáng chéng
汉三年,楚围汉王荥阳急,汉王出去,而使苛守荥阳城。
chu pò xíng yáng chéng yù lìng kē jiāng kē mà yuē ruò qù jiàng hàn wáng
楚破荥阳城,欲令苛将,苛骂曰:“若趣降汉王!
bù rán jīn wèi lǔ yǐ
不然的话,现在就要成为俘虏了!
xiàng yǔ nù hēng kē
”项羽怒,亨苛。
hàn wáng yú shì bài chāng wèi yù shǐ dài fū
汉王于是拜昌为御史大夫。
cháng cóng jī pò xiàng jí
周昌经常跟随汉王击败项羽。
liù nián yǔ xiāo cáo děng jù fēng wèi fén yīn hóu
六年,与萧、曹等俱封,为汾阴侯。
kē zi chéng yǐ fù sǐ shì fēng wèi gāo jǐng hóu
苛子成以父死事,封为高景侯。
chāng wéi rén qiáng lì gǎn zhí yán zì xiāo cáo děng jiē bēi xià zhī
昌为人强力,敢直言,自萧、曹等皆卑下之。
chāng cháng yàn rù zòu shì gāo dì fāng yōng qi jī chāng hái zǒu
昌尝燕入奏事,高帝方拥戚姬,昌还走。
gāo dì zhú de qí chāng xiàng shàng wèn yuē wǒ hé rú zhǔ yě
高帝逐得,骑昌项,上问曰:“我何如主也?
chāng yǎng yuē bì xià jí jié zhòu zhī zhǔ yě
”昌仰曰:“陛下即桀、纣之主也。
yú shì shàng xiào zhī rán yóu dàn chāng
”于是上笑之,然尤惮昌。
jí gāo dì yù fèi tài zǐ ér lì wēi jī zi rú yì wèi tài zǐ dà chén gù zhēng mò néng de shàng yǐ liú hòu cè zhǐ
及高帝欲废太子,而立威姬子如意为太子,大臣固争莫能得,上以留侯策止。
ér chāng tíng zhēng zhī qiáng shàng wèn qí shuō chāng wéi rén chī yòu shèng nù yuē chén kǒu bù néng yán rán chén qī qī zhī qí bù kě
而昌庭争之强,上问其说,昌为人吃,又盛怒,曰:“臣口不能言,然臣期期知其不可。
bì xià yù fèi tài zǐ chén qī qī bù fèng zhào
陛下欲废太子,臣期期不奉诏。
shàng xīn rán ér xiào jí ba
”上欣然而笑,即罢。
lǚ hòu cè ěr yú dōng xiāng tīng jiàn chāng wèi guì xiè yuē wēi jūn tài zǐ jǐ fèi
吕后侧耳于东箱听,见昌,为跪谢曰:“微君,太子几废。
shì suì qi jī zi rú yì wèi zhào wáng nián shí suì gāo zǔ yōu wàn suì zhī hòu bù quán yě
是岁,戚姬子如意为赵王,年十岁,高祖忧万岁之后不全也。
zhào yáo wèi fú xǐ yù shǐ zhào rén fāng yǔ gōng wèi yù shǐ dài fū zhōu chāng yuē jūn zhī shǐ zhào yáo nián suī shǎo rán qí shì jūn bì yì zhī shì qiě dài jūn zhī wèi
赵尧为符玺御史,赵人方与公谓御史大夫周昌曰:“君之史赵尧年虽少,然奇士,君必异之,是且代君之位。
chāng xiào yuē yáo nián shǎo dāo bǐ lì ěr hé zhì shì hu
”昌笑曰:“尧年少,刀笔吏耳,何至是乎!
jū qǐng zhī yáo shì gāo zǔ gāo zǔ dú xīn bù lè bēi gē qún chén bù zhī shàng suǒ yǐ rán
”居顷之,尧侍高祖,高祖独心不乐,悲歌,群臣不知上所以然。
yáo jìn qǐng wèn yuē bì xià suǒ wéi bù lè fēi yǐ zhào wáng nián shào ér qi fū rén yǔ lǚ hòu yǒu xì bèi wàn suì zhī hòu ér zhào wáng bù néng zì quán hu
尧进请问曰:“陛下所为不乐,非以赵王年少,而戚夫人与吕后有隙,备万岁之后而赵王不能自全乎?
gāo zǔ yuē wǒ sī yōu zhī bù zhī suǒ chū
”高祖曰:“我私忧之,不知所出。
yáo yuē bì xià dú wèi zhào wáng zhì guì qiáng xiāng jí lǚ hòu tài zǐ qún chén sù suǒ jìng dàn zhě nǎi kě
”尧曰:“陛下独为赵王置贵强相,及吕后、太子、群臣素所敬惮者乃可。
gāo zǔ yuē rán
”高祖说:“是的。
wú niàn zhī yù rú shì ér qún chén shuí kě zhě
我也这么想,但大臣中谁合适呢?
yáo yuē yù shǐ dài fū chāng qí rén jiān rěn gāng zhí zì lǚ hòu tài zǐ jí dà chén jiē sù yán dàn zhī
”尧曰:“御史大夫昌,其人坚忍伉直,自吕后、太子及大臣皆素严惮之。
dú chāng kě
只有周昌可以。
gāo zǔ yuē shàn
”高祖说:“好。”
yú shì zhào chāng wèi yuē wú gù yù fán gōng gōng qiáng wèi wǒ xiāng zhào
”于是召昌谓曰:“吾固欲烦公,公强为我相赵。
chāng qì yuē chén chū qǐ cóng bì xià bì xià dú nài hé zhōng dào ér qì zhī yú zhū hóu hu
”昌泣曰:“臣初起从陛下,陛下独奈何中道而弃之于诸侯乎?
gāo zǔ yuē wú jí zhī qí zuǒ qiān rán wú sī yōu zhào niàn fēi gōng wú kě zhě
”高祖曰:“吾极知其左迁,然吾私忧赵,念非公无可者。
gōng bù dé yǐ qiáng xíng
公不得已强行!
yú shì xǐ yù shǐ dài fū chāng wèi zhào xiāng
”于是徙御史大夫昌为赵相。
jì xíng jiǔ zhī gāo zǔ chí yù shǐ dài fū yìn nòng zhī yuē shuí kě yǐ wèi yù shǐ dài fū zhě
周昌走了很久以后,高祖拿着御史大夫的官印把玩着,说:“谁可以担任御史大夫呢?
shú shì yáo yuē wú yǐ yì yáo
”孰视尧曰:“无以易尧。
suì bài yáo wèi yù shǐ dài fū
”遂拜尧为御史大夫。
yáo yì qián yǒu jūn gōng shí yì jí yǐ yù shǐ dài fū cóng jī chén xī yǒu gōng fēng wèi jiāng yì hòu
赵尧以前也有军功和封地,后来以御史大夫的身份跟随高祖攻打陈豨有功,被封为江邑侯。
gāo zǔ bēng tài hòu shǐ shǐ zhào zhào wáng qí xiāng chāng lìng wáng chēng jí bù xíng
高祖崩,太后使使召赵王,其相昌令王称疾不行。
shǐ zhě sān fǎn chāng yuē gāo dì shǔ chén zhào wáng wáng nián shào qiè wén tài hòu yuàn qi fū rén yù zhào zhào wáng bìng zhū zhī
使者三反,昌曰:“高帝属臣赵王,王年少,窃闻太后怨戚夫人,欲召赵王并诛之。
chén bù gǎn qiǎn wáng wáng qiě yì jí bù néng fèng zhào
臣不敢遣王,王且亦疾,不能奉诏。
tài hòu nù nǎi shǐ shǐ zhào zhào xiāng
”太后怒,乃使使召赵相。
xiāng zhì yè tài hòu tài hòu mà chāng yuē ěr bù zhī wǒ zhī yuàn qi shì hu
相至,谒太后,太后骂昌曰:“尔不知我之怨戚氏乎?
ér bù qiǎn zhào wáng
而不遣赵王!
chāng jì bèi zhēng gāo hòu shǐ shǐ zhào zhào wáng
”昌既被征,高后使使召赵王。
wáng guǒ lái zhì cháng ān yuè yú jiàn zhèn shā
王果来,至长安月余,见鸩杀。
chāng xiè bìng bù cháo jiàn sān suì ér hōng shì yuē dào hóu
昌谢病不朝见,三岁而薨,谥曰悼侯。
chuán zi zhì sūn yì yǒu zuì guó chú
传子至孙意,有罪,国除。
jǐng dì fù fēng chāng sūn zuǒ chē wèi ān yáng hóu yǒu zuì guó chú
景帝复封昌孙左车为安阳侯,有罪,国除。
chū zhào yáo jì dài zhōu chāng wèi yù shǐ dài fū gāo zǔ bēng shì huì dì zhōng shì
初,赵尧既代周昌为御史大夫,高祖崩,事惠帝终世。
gāo hòu yuán nián yuàn yáo qián dìng zhào wáng rú yì zhī huà nǎi dǐ yáo zuì yǐ guǎng ā hòu rèn áo wèi yù shǐ dài fū
高后元年,怨尧前定赵王如意之画,乃抵尧罪,以广阿侯任敖为御史大夫。
rèn áo pèi rén yě shǎo wèi yù lì
任敖,沛人也,少为狱吏。
gāo zǔ cháng bì lì lì xì lǚ hòu yù zhī bù jǐn
高祖尝避吏,吏系吕后,遇之不谨。
rèn áo sù shàn gāo zǔ nù jī shāng zhǔ lǚ hòu lì
任敖一向和高祖关系好,很生气,打伤了看管吕后的官吏。
jí gāo zǔ chū qǐ áo yǐ kè cóng wèi yù shǐ shǒu fēng èr suì
及高祖初起,敖以客从为御史,守丰二岁。
gāo zǔ lì wèi hàn wáng dōng jī xiàng yǔ áo qiān wéi shàng dǎng shǒu
高祖立为汉王,东击项羽,遨迁为上党守。
chén xī fǎn áo jiān shǒu fēng wèi guǎng ā hòu shí yì qiān bā bǎi hù
陈豨反,敖坚守,封为广阿侯,食邑千八百户。
gāo hòu shí wéi yù shǐ dài fū sān suì miǎn
高后时为御史大夫,三岁免。
xiào wén yuán nián hōng shì yuē yì hóu
孝文元年薨,谥曰懿侯。
chuán zi zhì zēng sūn yuè rén zuò wèi tài cháng miào jiǔ suān bù jìng guó chú
传子至曾孙越人,坐为太常庙酒酸不敬,国除。
chū rèn áo miǎn píng yáng hóu cáo zhú dài áo wèi yù shǐ dài fū
初任敖免,平阳侯曹窋代敖为御史大夫。
gāo hòu bēng yǔ dà chén gòng zhū zhū lǚ
高后崩,与大臣共诛诸吕。
hòu zuò shì miǎn yǐ huái nán xiāng zhāng cāng wèi yù shǐ dài fū
后坐事免,以淮南相张苍为御史大夫。
cāng lái jiàng hòu děng zūn lì xiào wén huáng dì sì nián dài guàn yīng wèi chéng xiàng
苍来绛侯等尊立孝文皇帝,四年,代灌婴为丞相。
hàn xìng èr shí yú nián tiān xià chū dìng gōng qīng jiē jūn lì
汉兴二十余年,天下初定,公卿皆军吏。
cāng wèi jì xiāng shí xù zhèng lǜ lì
苍为计相时,绪正律历。
yǐ gāo zǔ shí yuè shǐ zhì bà shàng gù yīn qín shí běn shí yuè wèi suì shǒu bù gé
以高祖十月始至霸上,故因秦时本十月为岁首,不革。
tuī wǔ dé zhī yùn yǐ wéi hàn dāng shuǐ dé zhī shí shàng hēi rú gù
推五德之运,以为汉当水德之时,上黑如故。
chuī lǜ diào lè rù zhī yīn shēng jí yǐ bǐ dìng lǜ lìng
用吹律管来调整音乐,使之符合音律,并以此为标准制定法律条令。
ruò bǎi gōng tiān xià zuò chéng pǐn
就像各种工匠一样,为天下制定标准规格。
zhì yú wèi chéng xiàng zú jiù zhī
至于为丞相,卒就之。
gù hàn jiā yán lǜ lì zhě běn zhāng cāng
故汉家言律历者本张苍。
cāng fán hǎo shū wú suǒ bù guān wú suǒ bù tōng ér yóu suì lǜ lì
苍凡好书,无所不观,无所不通,而尤邃律历。
cāng dé ān guó hòu wáng líng jí guì fù shì líng
苍德安国侯王陵,及贵,父事陵。
líng sǐ hòu cāng wèi chéng xiàng xǐ mù cháng xiān cháo líng fū rén shàng shí rán hòu gǎn guī jiā
陵死后,苍为丞相,洗沐,常先朝陵夫人上食,然后敢归家。
cāng wèi chéng xiàng shí yú nián lǔ rén gōng sūn chén shàng shū chén zhōng shǐ wǔ dé chuán yán hàn tǔ dé shí qí fú huáng lóng jiàn dāng gǎi zhèng shuò yì fú sè
苍为丞相十余年,鲁人公孙臣上书,陈终始五德传,言“汉土德时,其符黄龙见,当改正朔,易服色”。
shì xià cāng cāng yǐ wéi fēi shì ba zhī
事下苍,苍以为非是,罢之。
qí hòu huáng lóng jiàn chéng jì yú shì wén dì zhào gōng sūn chén yǐ wéi bó shì cǎo lì tǔ dé shí lì zhì dù gēng yuán nián
其后黄龙见成纪,于是文帝召公孙臣以为博士,草立土德时历制度,更元年。
cāng yóu cǐ zì chù xiè bìng chēng lǎo
苍由此自绌,谢病称老。
cāng rèn rén wèi zhōng hou dà wéi jiān lì shàng yǐ wéi ràng cāng suì bìng miǎn
苍任人为中候,大为奸利,上以为让,苍遂病免。
xiào jǐng wǔ nián hōng shì yuē wén hóu
孝景五年薨,谥曰文侯。
chuán zi zhì sūn lèi yǒu zuì guó chú
传子至孙类,有罪,国除。
chū cāng fù zhǎng bù mǎn wǔ chǐ cāng zhǎng bā chǐ yú cāng zi fù zhǎng bā chǐ jí sūn lèi zhǎng liù chǐ yú
初苍父长不满五尺,苍长八尺余,苍子复长八尺,及孙类长六尺余。
cāng miǎn xiāng hòu kǒu zhōng wú chǐ shí rǔ nǚ zǐ wèi rǔ mǔ
苍免相后,口中无齿,食乳,女子为乳母。
qī qiè yǐ bǎi shù cháng yùn zhě bù fù xìng
他的妻妾数以百计,凡是曾经怀孕的就不再亲近。
nián bǎi yú suì nǎi zú
年百余岁乃卒。
zhù shū shí bā piān yán yīn yáng lǜ lì shì
著书十八篇,言阴阳律历事。
shēn tú jiā liáng rén yě
申屠嘉,梁人也。
yǐ cái guān juě zhāng cóng gāo dì jī xiàng jí qiān wèi duì lǜ
以材官蹶张从高帝击项籍,迁为队率。
cóng jī qíng bù wèi dū wèi
从击黥布,为都尉。
xiào huì shí wèi huái yáng shǒu
汉惠帝时期,担任淮阳郡守。
xiào wén yuán nián jǔ gù yǐ èr qiān dàn cóng gāo zǔ zhě xī yǐ wéi guān nèi hóu shí yì èr shí sì rén ér jiā shí yì wǔ bǎi hù
孝文元年,举故以二千石从高祖者,悉以为关内侯,食邑二十四人,而嘉食邑五百户。
shí liù nián qiān wèi yù shǐ dài fū
十六年,迁为御史大夫。
zhāng cāng miǎn xiāng wén dì yǐ huáng hòu dì dòu guǎng guó xián yǒu xíng yù xiāng zhī yuē kǒng tiān xià yǐ wú sī guǎng guó
张苍免相,文帝以皇后弟窦广国贤有行,欲相之,曰:“恐天下以吾私广国。
jiǔ niàn bù kě ér gāo dì shí dà chén yú jiàn wú kě zhě nǎi yǐ yù shǐ dài fū jiā wèi chéng xiàng yīn gù yì fēng wèi gù ān hóu
”久念不可,而高帝时大臣余见无可者,乃以御史大夫嘉为丞相,因故邑封为故安侯。
jiā wéi rén lián zhí mén bù shòu sī yè
申屠嘉为人廉洁正直,府门不接受私人请托。
shì shí tài zhōng dài fū dèng tōng fāng ài xìng shǎng cì lèi jù wàn
当时,太中大夫邓通正受皇帝宠爱,得到的赏赐累计有亿万之多。
wén dì cháng yàn yǐn tōng jiā qí chǒng rú shì
文帝常燕饮通家,其宠如是。
shì shí jiā rù cháo ér tōng jū shàng páng yǒu dài màn zhī lǐ
是时,嘉入朝而通居上旁,有怠慢之礼。
jiā zòu shì bì yīn yán yuē bì xià xìng ài qún chén zé fù guì zhī zhì yú cháo tíng zhī lǐ bù kě yǐ bù sù
嘉奏事毕,因言曰:“陛下幸爱群臣则富贵之,至于朝廷之礼,不可以不肃!
shàng yuē jūn wù yán wú sī zhī
皇帝说:“您别说了,我私下里会处理。”
bà cháo zuò fǔ zhōng jiā wèi xí zhào tōng yì chéng xiàng fǔ bù lái qiě zhǎn tōng
”罢朝坐府中,嘉为檄召通诣丞相府,不来,且斩通。
tōng kǒng rù yán shàng
通恐,入言上。
shàng yuē rǔ dì wǎng wú jīn shǐ rén zhào ruò
皇帝说:“你只管去,我马上派人去叫你。”
tōng zhì chéng xiàng fǔ miǎn guān tú xiǎn dùn shǒu xiè jiā
”通至丞相府,免冠,徒跣,顿首谢嘉。
jiā zuò zì rú fú wèi lǐ zé yuē fu cháo tíng zhě gāo huáng dì zhī cháo tíng yě tōng xiǎo chén xì diàn shàng dà bù jìng dāng zhǎn
嘉坐自如,弗为礼,责曰:“夫朝廷者,高皇帝之朝廷也,通小臣,戏殿上,大不敬,当斩。
shǐ jīn xíng zhǎn zhī
史今行斩之!
tōng dùn shǒu shǒu jǐn chū xuè bù jiě
邓通磕头,额头都磕出血了,申屠嘉也不放过他。
shàng dù chéng xiàng yǐ kùn tōng shǐ shǐ chí jié zhào tōng ér xiè chéng xiàng cǐ yǔ nòng chén jūn shì zhī
上度丞相已困通,使使持节召通,而谢丞相:“此语弄臣,君释之。
dèng tōng jì zhì wéi shàng qì yuē chéng xiàng jǐ shā chén
”邓通既至,为上泣曰:“丞相几杀臣。
jiā wèi chéng xiàng wǔ suì wén dì bēng xiào jǐng jí wèi
嘉为丞相五岁,文帝崩,孝景即位。
èr nián zhāo cuò wèi nèi shǐ guì xìng yòng shì zhū fǎ lìng duō suǒ qǐng biàn gēng yì yǐ shì fá qīn xuē zhū hóu ér chéng xiàng jiā zì chù suǒ yán bù yòng jí cuò
二年,晁错为内史,贵幸用事,诸法令多所请变更,议以适罚侵削诸侯,而丞相嘉自绌所言不用,疾错。
cuò wèi nèi shǐ mén dōng chū bù biàn gèng chuān yī mén nán chū
错为内史,门东出,不便,更穿一门,南出。
nán chū zhě tài shàng huáng miào ruán yuán yě
这南门外面,正是太上皇宗庙的外墙空地。
jiā wén cuò chuān zōng miào yuán wèi zòu qǐng zhū cuò
嘉闻错穿宗庙垣,为奏请诛错。
kè yǒu yǔ cuò cuò kǒng yè rù gōng shàng yè zì guī shàng
有人将此事告知晁错,晁错十分害怕,连夜进宫面见皇帝,主动请罪。
zhì cháo jiā qǐng zhū nèi shǐ cuò
到了朝会上,申屠嘉奏请诛杀内史晁错。
shàng yuē cuò suǒ chuān fēi zhēn miào yuán nǎi wài ruán yuán gù rǒng guān jū qí zhōng qiě yòu wǒ shǐ wèi zhī cuò wú zuì
上曰:“错所穿非真庙垣,乃外堧垣,故冗官居其中,且又我使为之,错无罪。
bà cháo jiā wèi zhǎng shǐ yuē wú huǐ bù xiān zhǎn cuò nǎi qǐng zhī wèi cuò suǒ mài
”罢朝,嘉谓长史曰:“吾悔不先斩错乃请之,为错所卖!
zhì shě yīn ǒu xuè ér sǐ
”至舍,因呕血而死。
shì yuē jié hóu
谥曰节侯。
chuán zi zhì sūn yú yǒu zuì guó chú
传子至孙臾,有罪,国除。
zì jiā sǐ hòu kāi fēng hóu táo qīng táo hóu liú shě jí wǔ dì shí bǎi zhì hóu xǔ chāng píng jí hóu xuē zé wǔ qiáng hóu zhuāng qīng dí shāng líng hóu zhào zhōu jiē yǐ liè hóu jì zhǒng chǐ chǐ lián jǐn wèi chéng xiàng bèi yuán ér yǐ wú suǒ néng fā míng gōng míng zhe yú shì zhě
自嘉死后,开封侯陶青、桃侯刘舍及武帝时柏至侯许昌、平棘侯薛泽、武强侯庄青翟、商陵侯赵周,皆以列侯继踵,齿齿廉谨,为丞相备员而已,无所能发明功名著于世者。
zàn yuē zhāng cāng wén hǎo lǜ lì wèi hàn míng xiāng ér zhuān zūn yòng fèng zhī zhuān xū lì hé zāi
赞曰:张苍文好律历,为汉名相,而专遵用奉之《颛顼历》,何哉?
zhōu chāng mù jiàng rén yě
周昌,木强人也。
rèn áo yǐ jiù dé yòng
任敖是因为旧日的恩德被任用。
shēn tú jiā kě wèi gāng yì shǒu jié rán wú shù xué dài yǔ xiāo cáo chén píng yì yǐ
申屠嘉可谓刚毅守节,然无术学,殆与萧、曹、陈平异矣。