汉书 · 班固 · Chapter 57 of 120

传·万石卫直周张传

PinyinModern Translation
Size

wàn dàn jūn shí fèn qí fù zhào rén yě

万石君石奋,其父赵人也。

zhào wáng xǐ wēn

赵亡,徙温。

gāo zǔ dōng jī xiàng jí guò hé nèi shí fèn nián shí wǔ wèi xiǎo lì shì gāo zǔ

汉高祖刘邦向东攻打项羽时,经过河内郡,那时石奋十五岁,当个小官,侍奉高祖。

gāo zǔ yǔ yǔ ài qí gōng jìng wèn yuē ruò hé yǒu

高祖和他交谈,喜欢他恭敬有礼,问道:“你家里有什么人?

duì yuē yǒu mǔ bù xìng shī míng

”对曰:“有母,不幸失明。

jiā pín

家里很穷。

yǒu zǐ néng gǔ sè

有姊,能鼓瑟。

gāo zǔ yuē ruò néng cóng wǒ hu

”高祖说:“你愿意跟随我吗?

yuē yuàn jìn lì

”曰:“愿尽力。

yú shì gāo zǔ zhào qí zǐ wèi měi rén yǐ fèn wèi zhōng juān shòu shū yè

”于是高祖召其姊为美人,以奋为中涓,受书谒。

xǐ qí jiā zhǎng ān zhōng qī lǐ yǐ zǐ wèi měi rén gù yě

徙其家长安中戚里,以姊为美人故也。

fèn jī gōng láo xiào wén shí guān zhì tài zhōng dài fū

奋积功劳,孝文时官至太中大夫。

wú wén xué gōng jǐn jǔ wú yǔ bǐ

无文学,恭谨,举无与比。

dōng yáng hóu zhāng xiàng rú wèi tài zǐ tài fù miǎn

东阳侯张相如为太子太傅,免。

xuǎn kě wèi fu zhě jiē tuī fèn wèi tài zǐ tài fù

选可为傅者,皆推奋为太子太傅。

jí xiào jǐng jí wèi yǐ fèn wèi jiǔ qīng

及孝景即位,以奋为九卿。

pò jìn dàn zhī xǐ fèn wèi zhū hóu xiāng

因为石奋地位接近皇帝,景帝有些敬畏他,就调任石奋去做诸侯国的相国。

fèn zhǎng zǐ jiàn cì jiǎ cì yǐ cì qìng jiē yǐ xùn xíng xiào jǐn guān zhì èr qiān dàn

奋长子建,次甲,次乙,次庆,皆以驯行孝谨,官至二千石。

yú shì jǐng dì yuē shí jūn jí sì zǐ jiē èr qiān dàn rén chén zūn chǒng nǎi jǔ jí qí mén

于是景帝曰:“石君及四子皆二千石,人臣尊宠乃举集其门。

fán hào fèn wèi wàn dàn jūn

”凡号奋为万石君。

xiào jǐng jì nián wàn dàn jūn yǐ shàng dài fū lù guī lǎo yú jiā yǐ suì shí wèi cháo chén

孝景季年,万石君以上大夫禄归老于家,以岁时为朝臣。

guò gōng mén quē bì xià chē qū jiàn lù mǎ bì shì yān

过宫门阙必下车趋,见路马必轼焉。

zǐ sūn wèi xiǎo lì lái guī yè wàn dàn jūn bì cháo fú jiàn zhī bù míng

子孙当了小官,回家来拜见他,万石君一定要穿上朝服接见他们,不直呼他们的名字。

zǐ sūn yǒu guò shī bù qiào ràng wèi biàn zuò duì àn bù shí

子孙有过失,不诮让,为便坐,对案不食。

rán hòu zhū zǐ xiāng zé yīn zhǎng lǎo ròu tǎn gù xiè zuì gǎi zhī nǎi xǔ

然后儿子们就互相责备,通过家族中长辈出面,脱去上衣露着胳膊坚决认错道歉,改正错误,他才肯原谅。

zǐ sūn shèng guān zhě zài cè suī yàn bì guān shēn shēn rú yě

子孙胜冠者在侧,虽燕必冠,申申如也。

tóng pú rú yě wéi jǐn

家中的仆人和乐恭敬,十分谨慎。

shàng shí cì shí yú jiā bì qǐ shǒu fǔ fú ér shí rú zài shàng qián

上时赐食于家,必稽首俯伏而食,如在上前。

qí zhí sàng āi qī shén

其执丧,哀戚甚。

zǐ sūn zūn jiào yì rú zhī

子孙遵循他的教诲,也像他一样。

wàn dàn jūn jiā yǐ xiào jǐn wén hu jùn guó suī qí lǔ zhū rú zhì xíng jiē zì yǐ wéi bù jí yě

万石君家以孝谨闻乎郡国,虽齐、鲁诸儒质行,皆自以为不及也。

jiàn yuán èr nián láng zhōng lìng wáng zāng yǐ wén xué huò zuì huáng tài hòu

建元二年,郎中令王臧以文学获罪皇太后。

tài hòu yǐ wéi rú zhě wén duō zhì shǎo jīn wàn dàn jūn jiā bù yán ér gōng xíng nǎi yǐ zhǎng zǐ jiàn wèi láng zhōng lìng shǎo zǐ qìng wèi nèi shǐ

太后以为儒者文多质少,今万石君家不言而躬行,乃以长子建为郎中令,少子庆为内史。

jiàn lǎo bái dào wàn dàn jūn shàng wú yàng

建老白道,万石君尚无恙。

měi wǔ rì xǐ mù guī yè qīn rù zǐ shě qiè wèn shì zhě qǔ qīn zhōng qún cè yú shēn zì huàn sǎ fù yǔ shì zhě bù gǎn lìng wàn dàn jūn zhī zhī yǐ wéi cháng

每五日洗沐归谒亲,入子舍,窃问侍者,取亲中裙厕牏,身自浣洒,复与侍者,不敢令万石君知之,以为常。

jiàn zòu shì yú shàng qián jí yǒu kě yán píng rén nǎi yán jí qiē

建奏事于上前,即有可言,屏人乃言极切;

zhì tíng jiàn rú bù néng yán zhě

但到了朝廷上朝见时,却像不会说话一样。

shàng yǐ shì qīn ér lǐ zhī

上以是亲而礼之。

wàn dàn jūn xǐ jū líng lǐ

万石君迁居到陵里。

nèi shǐ qìng zuì guī rù wài mén bù xià chē

内史石庆喝醉酒回家,进入外门没有下车。

wàn dàn jūn wén zhī bù shí

万石君听说后,不肯吃饭。

qìng kǒng ròu tǎn xiè qǐng zuì bù xǔ

庆恐,肉袒谢请罪,不许。

jǔ zōng jí xiōng jiàn ròu tǎn wàn dàn jūn ràng yuē nèi shǐ guì rén rù lǘ lǐ lǐ zhōng zhǎng lǎo jiē zǒu nì ér nèi shǐ zuò chē zhōng zì rú gù dāng

全族人和哥哥石建都袒露上身请罪,万石君责备说:“内史是尊贵的人,进入乡里,乡里的长辈们都跑开躲藏,而内史安坐车中神态自若,本是应该的!”

nǎi xiè ba qìng

这才原谅了石庆。

qìng jí zhū zǐ rù lǐ mén qū zhì jiā

庆及诸子入里门,趋至家。

wàn dàn jūn yuán shuò wǔ nián zú jiàn qì qì āi sī zhàng nǎi néng xíng

万石君元朔五年卒,建器泣哀思,杖乃能行。

suì yú jiàn yì sǐ

岁余,建亦死。

zhū zǐ sūn xián xiào rán jiàn zuì shén shén yú wàn dàn jūn

诸子孙咸孝,然建最甚,甚于万石君。

jiàn wèi láng zhōng lìng zòu shì xià jiàn dú zhī jīng kǒng yuē shū mǎ zhě yǔ wěi ér wǔ jīn nǎi sì bù zú yī huò qiǎn sǐ yǐ

建为郎中令,奏事下,建读之,惊恐曰:“书‘马’者与尾而五,今乃四,不足一,获谴死矣!

qí wèi jǐn shèn suī tā jiē rú shì

”其为谨慎,虽他皆如是。

qìng wèi tài pú yù chū shàng wèn chē zhōng jǐ mǎ qìng yǐ cè shù mǎ bì jǔ shǒu yuē liù mǎ

庆为太仆,御出,上问车中几马,庆以策数马毕,举手曰:“六马。

qìng yú xiōng dì zuì wéi jiǎn yì yǐ rán yóu rú cǐ

”庆于兄弟最为简易矣,然犹如此。

chū wèi qí xiāng qí guó mù qí jiā xíng bù zhì ér qí guó dà zhì wèi lì shí xiāng cí

出为齐相,齐国慕其家行,不治而齐国大治,为立石相祠。

yuán shòu yuán nián shàng lì tài zǐ xuǎn qún chén kě fu zhě qìng zì pèi shǒu wèi tài zǐ tài fù qī suì qiān yù shǐ dài fū

元狩元年,上立太子,选群臣可傅者,庆自沛守为太子太傅,七岁迁御史大夫。

yuán dǐng wǔ nián chéng xiàng zhào zhōu zuò zhòu jīn miǎn zhì zhào yù shǐ wàn dàn jūn xiān dì zūn zhī zǐ sūn zhì xiào qí yǐ yù shǐ dài fū qìng wèi chéng xiàng fēng mù qiū hóu

元鼎五年,丞相赵周坐酎金免,制诏御史:“万石君先帝尊之,子孙至孝,其以御史大夫庆为丞相,封牧丘侯。

shì shí hàn fāng nán zhū liǎng yuè dōng jī cháo xiǎn běi zhú xiōng nú xi fá dà yuān zhōng guó duō shì

”是时,汉方南诛两越,东击朝鲜,北逐匈奴,西伐大宛,中国多事。

tiān zǐ xún shòu hǎi nèi xiū gǔ shén cí fēng shàn xìng lǐ yuè

天子巡狩海内,修古神祠,封禅,兴礼乐。

gōng jiā yòng shǎo sāng hóng yáng děng zhì lì wáng wēn shū zhī shǔ jùn fǎ mào kuān děng tuī wén xué jiǔ qīng gèng jìn yòng shì shì bù guān jué yú qìng qìng chún jǐn ér yǐ

公家用少,桑弘羊等致利,王温舒之属峻法,皃宽等推文学,九卿更进用事,事不关决于庆,庆醇谨而已。

zài wèi jiǔ suì wú néng yǒu suǒ kuāng yán

石庆在位九年,没能有什么匡正进谏的言论。

cháng yù qǐng zhì shàng jìn chén suǒ zhōng jiǔ qīng xián xuān bù néng fú fǎn shòu qí guò shú zuì

尝欲请治上近臣所忠、九卿咸宣,不能服,反受其过,赎罪。

yuán fēng sì nián guān dōng liú mín èr bǎi wàn kǒu wú míng shù zhě sì shí wàn gōng qīng yì yù qǐng xǐ liú mín yú biān yǐ shì zhī

元封四年,关东流民二百万口,无名数者四十万,公卿议欲请徙流民于边以适之。

shàng yǐ wéi qìng lǎo jǐn bù néng yǔ qí yì nǎi cì chéng xiàng gào guī ér àn yù shǐ dài fū yǐ xià yì wèi qǐng zhě

上以为庆老谨,不能与其议,乃赐丞相告归,而案御史大夫以下议为请者。

qìng cán bù rèn zhí shàng shū yuē chén xìng de dài zuì chéng xiàng pí nú wú yǐ fǔ zhì

庆惭不任职,上书曰:“臣幸得待罪丞相,疲驽无以辅治。

chéng guō cāng lǐn kōng xū mín duō liú wáng zuì dāng fú fǔ zhì shàng bù rěn zhì fǎ

城郭仓廪空虚,民多流亡,罪当伏斧质,上不忍致法。

yuàn guī chéng xiàng hòu yìn qǐ hái gǔ guī bì xián zhě lù

愿归丞相侯印,乞骸骨归,避贤者路。

shàng bào yuē jiān zhě hé shuǐ tāo lù fàn làn shí yú jùn dī fáng qín láo fú néng yīn sāi zhèn shén yōu zhī

上报曰:“间者,河水滔陆,泛滥十余郡,堤防勤劳,弗能堙塞,朕甚忧之。

shì gù xún fāng zhōu lǐ sōng yuè tōng bā shén yǐ hé xuān fáng

是故巡方州,礼嵩岳,通八神,以合宣房。

jì huái jiāng lì shān bīn hǎi wèn bǎi nián mín suǒ jí kǔ

济淮、江,历山滨海,问百年民所疾苦。

wéi lì duō sī zhēng qiú wú yǐ qù zhě biàn jū zhě rǎo gù wèi liú mín fǎ yǐ jìn zhòng fù

惟吏多私,征求无已,去者便,居者扰,故为流民法,以禁重赋。

nǎi zhě fēng tài shān huáng tiān jiā kuàng shén wù bìng jiàn

乃者封泰山,皇天嘉况,神物并见。

zhèn fāng dá qì yìng wèi néng chéng yì shì yǐ qiè bǐ lǘ lǐ zhī lì jiān xié

朕方答气应,未能承意,是以切比闾里,知吏奸邪。

wěi rèn yǒu sī rán zé guān kuàng mín chóu dào zéi gōng xíng

委任有司,然则官旷民愁,盗贼公行。

wǎng chē jìn míng táng shè shū sǐ wú jìn gù xián zì xīn yǔ gēng shǐ

往车觐明堂,赦殊死,无禁锢,咸自新,与更始。

jīn liú mín yù duō jì wén bù gǎi jūn bù shéng zé zhǎng lì ér qǐng yǐ xìng xǐ sì shí wàn kǒu yáo dàng bǎi xìng gū ér yòu nián wèi mǎn shí suì wú zuì ér zuò lǜ zhèn shī wàng yān

今流民愈多,计文不改,君不绳责长吏,而请以兴徙四十万口,摇荡百姓,孤儿幼年未满十岁,无罪而坐率,朕失望焉。

jīn jūn shàng shū yán cāng kù chéng guō bù chōng shí mín duō pín dào zéi zhòng qǐng rù sù wèi shù rén

今君上书言仓库城郭不充实,民多贫,盗贼众,请入粟为庶人。

fu huái zhī mín pín ér qǐng yì fù dòng wēi zhī ér cí wèi yù ān guī nán hu

夫怀知民贫而请益赋,动危之而辞位,欲安归难乎?

jūn qí fǎn shì

君其反室!

qìng sù zhì jiàn zhào bào fǎn shì zì yǐ wéi de xǔ yù shàng yìn shòu

庆素质,见诏报“反室”,自以为得许,欲上印绶。

yuàn shǐ yǐ wéi jiàn zé shén shēn ér zhōng yǐ fǎn shì zhě chǒu è zhī cí yě

掾史以为见责甚深,而终以反室者,丑恶之辞也。

huò quàn qìng yi yǐn jué

或劝庆宜引决。

qìng shén jù bù zhī suǒ chū suì fù qǐ shì shì

庆甚惧,不知所出,遂复起视事。

qìng wèi chéng xiàng wén shēn shěn jǐn tiān tā dà lüè

庆为丞相,文深审谨,天他大略。

hòu sān suì yú hōng shì yuē tián hóu

后三岁余薨,谥曰恬侯。

zhōng zǐ dé qìng ài zhī

中子德,庆爱之。

shàng yǐ dé sì hòu wèi tài cháng zuò fǎ miǎn guó chú

上以德嗣,后为太常,坐法免,国除。

qìng fāng wèi chéng xiàng shí zhū zǐ sūn wèi xiǎo lì zhì èr qiān dàn zhě shí sān rén

庆方为丞相时,诸子孙为小吏至二千石者十三人。

jí qìng sǐ hòu shāo yǐ zuì qù xiào jǐn shuāi yǐ

及庆死后,稍以罪去,孝谨衰矣。

wèi wǎn dài rén líng rén yě yǐ xì chē wèi láng shì wén dì gōng cì qiān zhōng láng jiàng chún jǐn wú tā

卫绾,代人陵人也,以戏车为郎,事文帝,功次迁中郎将,醇谨无它。

xiào jǐng wèi tài zǐ shí zhào shàng zuǒ yòu yǐn ér wǎn chēng bìng bù xíng

汉景帝做太子时,召请文帝身边的近臣饮酒,而卫绾称病不去。

wén dì qiě bēng shí shǔ xiào jǐng yuē wǎn zhǎng zhě shàn yù zhī

文帝临终时,嘱咐景帝说:“卫绾是忠厚长者,要好好对待他。

jí jǐng dì lì suì yú bù shú hé wǎn wǎn rì yǐ jǐn lì

”及景帝立,岁余,不孰何绾,绾日以谨力。

jǐng dì xìng shàng lín zhào zhōng láng jiàng cān chéng hái ér wèn yuē jūn zhī suǒ yǐ de cān chéng hu

景帝到上林苑,下诏让中郎将陪同乘车,回来后问道:“你知道为什么能陪同乘车吗?

wǎn yuē chén dài xì chē shì xìng de gōng cì qiān dài zuì zhōng láng jiàng bù zhī yě

”绾曰:“臣代戏车士,幸得功次迁,待罪中郎将,不知也。

shàng wèn yuē wú wèi tài zǐ shí zhào jūn jūn bù kěn lái hé yě

”皇上问:“我做太子时召请你,你不肯来,为什么?

duì yuē sǐ zuì bìng

”对曰:“死罪,病。

shàng cì zhī jiàn wǎn yuē xiān dì cì chén jiàn fán liù bù gǎn fèng zhào

”上赐之剑,绾曰:“先帝赐臣剑凡六,不敢奉诏。

shàng yuē jiàn rén zhī suǒ shī yì dú zhì jīn hu

”皇上说:“剑是人们常用来交换赠送的,难道你保留到现在?

wǎn yuē jù zài

”卫绾说:“都在。

shàng shǐ qǔ liù jiàn jiàn cháng shèng wèi cháng fú yě

”上使取六剑,剑常盛,未尝服也。

láng guān yǒu qiǎn cháng méng qí zuì bù yǔ tā jiāng zhēng

郎官有谴,常蒙其罪,不与它将争;

yǒu gōng cháng ràng tā jiāng

有功,常让它将。

shàng yǐ wéi lián zhōng shí wú tā cháng nǎi bài wǎn wèi hé jiān wáng tài fù

上以为廉,忠实无它肠,乃拜绾为河间王太傅。

wú chu fǎn zhào wǎn wèi jiāng jiāng hé jiān bīng jī wú chu yǒu gōng bài wèi zhōng wèi

吴、楚反,诏绾为将,将河间兵击吴、楚有功,拜为中尉。

sān suì yǐ jūn gōng fēng wǎn wèi jiàn líng hóu

三岁,以军功封绾为建陵侯。

míng nián shàng fèi tài zǐ zhū lì qīng zhī shǔ

明年,上废太子,诛栗卿之属。

shàng yǐ wǎn wèi zhǎng zhě bù rěn nǎi cì wǎn gào guī ér shǐ zhì dōu zhì bǔ lì shì

上以绾为长者,不忍,乃赐绾告归,而使郅都治捕栗氏。

jì yǐ shàng lì jiāo dōng wáng wèi tài zǐ zhào wǎn bài wèi tài zǐ tài fù qiān wèi yù shǐ dài fū

既已,上立胶东王为太子,召绾拜为太子太傅,迁为御史大夫。

wǔ suì dài táo hóu shě wèi chéng xiàng cháo zòu shì rú zhí suǒ zòu

五年后,他接替桃侯刘舍担任丞相,在朝堂上奏事都按职责本分进行。

rán zì chū huàn yǐ zhì xiāng zhōng wú kě yán

然自初宦以至相,终无可言。

shàng yǐ wéi dūn hòu kě xiāng shǎo zhǔ zūn chǒng zhī shǎng cì shén duō

上以为敦厚可相少主,尊宠之,赏赐甚多。

wèi chéng xiàng sān suì jǐng dì bēng wǔ dì lì

担任丞相三年后,景帝去世,武帝即位。

jiàn yuán zhōng chéng xiàng yǐ jǐng dì bìng shí zhū guān qiú duō zuò bù gū zhě ér jūn bù rèn zhí miǎn zhī

建元中,丞相以景帝病时诸官囚多坐不辜者,而君不任职,免之。

hòu hōng shì yuē āi hóu

后薨,谥曰哀侯。

zi xìn sì zuò zhòu jīn guó chú

子信嗣,坐酎金,国除。

zhí bù yí nán yáng rén yě

直不疑,南阳人也。

wèi láng shì wén dì

他担任郎官,侍奉汉文帝。

qí tóng shè yǒu gào guī wù chí qí tóng shè láng jīn qù

其同舍有告归,误持其同舍郎金去。

yǐ ér tóng shè láng jué wáng yì rén yí bù yí xiè yǒu zhī mǎi jīn cháng

已而同舍郎觉,亡意人疑,不疑谢有之,买金偿。

hòu gào guī zhě zhì ér guī jīn wáng jīn láng dà cán yǐ cǐ chēng wéi zhǎng zhě

后告归者至而归金,亡金郎大惭,以此称为长者。

shāo qiān zhì zhōng dài fū

稍迁至中大夫。

cháo tíng jiàn rén huò huǐ bù yí yuē bù yí zhuàng mào shén měi rán tè wú nài qí shàn dào sǎo hé yě

朝,廷见,人或毁不疑曰:“不疑状貌甚美,然特毋奈其善盗嫂何也!

bù yí wén yuē wǒ nǎi wú xiōng

直不疑听后,说:“我根本没有哥哥。”

rán zhōng bù zì míng yě

但他始终不为自己辩解澄清。

wú chu fǎn shí bù yí yǐ èr qiān dàn jiāng jī zhī

吴、楚反时,不疑以二千石将击之。

jǐng dì hòu yuán nián bài wèi yù shǐ dài fū

景帝后元年,拜为御史大夫。

tiān zǐ xiū wú chu shí gōng fēng bù yí wéi sāi hóu

天子修吴、楚时功,封不疑为塞侯。

wǔ dì jí wèi yǔ chéng xiàng wǎn jù yǐ guò miǎn

武帝即位,与丞相绾俱以过免。

bù yí xué lǎo zi yán

不疑学《老子》言。

qí suǒ lín wèi guān rú gù wéi kǒng rén zhī zhī qí wèi lì jī yě

其所临,为官如故,唯恐人之知其为吏迹也。

bù hǎo lì míng chēng wéi zhǎng zhě

不好立名,称为长者。

hōng shì yuē xìn hóu

薨,谥曰信侯。

chuán zi zhì sūn péng zǔ zuò zhòu jīn guó chú

传子至孙彭祖,坐酎金,国除。

zhōu rén qí xiān rèn chéng rén yě

周仁,其先任城人也。

yǐ yī jiàn

凭借医术得到任用。

jǐng dì wèi tài zǐ shí wèi shè rén jī gōng qiān zhì tài zhōng dài fū

景帝为太子时,为舍人,积功迁至太中大夫。

jǐng dì chū lì bài rén wèi láng zhōng lìng

景帝初立,拜仁为郎中令。

rén wéi rén yīn zhòng bù xiè

仁为人阴重不泄。

cháng yī bì bǔ yī ruò kù gù wèi bù jié qīng yǐ shì de xìng rù wò nèi

常衣弊补衣溺裤,故为不洁清,以是得幸,入卧内。

yú hòu gōng mì xì rén cháng zài páng zhōng wú suǒ yán

于后宫秘戏,仁常在旁,终无所言。

shàng shí wèn rén rén yuē shàng zì chá zhī

皇上有时询问别人,周仁说:“皇上自己观察吧。”

rán yì wú suǒ huǐ rú cǐ

”然亦无所毁,如此。

jǐng dì zài zì xìng qí jiā

景帝再自幸其家。

jiā xǐ yáng líng

他家迁到阳陵。

shàng suǒ cì shén duō rán zhōng cháng ràng bù gǎn shòu yě

上所赐甚多,然终常让,不敢受也。

zhū hóu qún chén lù yí zhōng wú suǒ shòu

诸侯和群臣的馈赠,他始终没有接受。

wǔ dì lì wèi xiān dì chén zhòng zhī

武帝立,为先帝臣重之。

rén nǎi bìng miǎn yǐ èr qiān dàn lù guī lǎo zǐ sūn xián zhì dà guān

仁乃病免,以二千石禄归老,子孙咸至大官。

zhāng ōu zì shū gāo zǔ gōng chén ān qiū hóu shuō shǎo zǐ yě

张欧字叔,高祖功臣安丘侯说少子也。

ōu xiào wén shí yǐ zhì xíng míng shì tài zǐ rán qí rén zhǎng zhě

欧孝文时以治刑名侍太子,然其人长者。

jǐng dì shí zūn zhòng cháng wèi jiǔ qīng

景帝时很受尊重,常担任九卿之职。

zhì wǔ dì yuán shuò zhōng dài hán ān guó wèi yù shǐ dài fū

至武帝元朔中,代韩安国为御史大夫。

ōu wèi lì wèi cháng yán àn rén tuán yǐ chéng zhǎng zhě chù guān

殴为吏,未尝言按人,剸以诚长者处官。

guān shǔ yǐ wéi zhǎng zhě yì bù gǎn dà qī

下属官员认为他是宽厚长者,也不敢过分欺瞒。

shàng jù yù shì yǒu kě què què zhī

上具狱事,有可却,却之;

bù kě zhě bù dé yǐ wèi tì qì miàn ér fēng zhī

不可者,不得已,为涕泣,面而封之。

qí ài rén rú cǐ

他爱护百姓到这种地步。

lǎo dǔ qǐng miǎn tiān zǐ yì chǒng yǐ shàng dài fū lù guī lǎo yú jiā

老笃,请免,天子亦宠以上大夫禄,归老于家。

jiā yáng líng

家阳陵。

zǐ sūn xián zhì dà guān

子孙咸至大官。

zàn yuē zhòng ní yǒu yán jūn zǐ yù nè yú yán ér mǐn yú xíng qí wàn dàn jūn jiàn líng hóu sāi hóu zhāng shū zhī wèi yǔ

赞曰:仲尼有言“君子欲讷于言而敏于行”,其万石君、建陵侯、塞侯、张叔之谓与?

shì yǐ qí jiào bù sù ér chéng bù yán ér zhì

因此他们的教化不必严厉就能成功,不用苛责就能治理。

zhì shí jiàn zhī huàn yī zhōu rén wèi gòu wū jūn zǐ jī zhī

至石建之浣衣,周仁为垢污,君子讥之。

✦ You read 传·万石卫直周张传

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.