xiào wén huáng dì sì nán dòu huáng hòu shēng xiào jǐng dì liáng xiào wáng wǔ zhū jī shēng dài xiào wáng cān liáng huái wáng yī
孝文皇帝四男:窦皇后生孝景帝、梁孝王武,诸姬生代孝王参、梁怀王揖。
liáng xiào wáng wǔ yǐ xiào wén èr nián yǔ tài yuán wáng cān liáng wáng yī tóng rì lì
梁孝王武以孝文二年与太原王参、梁王揖同日立。
wǔ wèi dài wáng sì nián xǐ wèi huái yáng wáng shí èr nián xǐ liáng zì chū wáng tōng lì yǐ shí yī nián yǐ
武为代王,四年徙为淮阳王,十二年徙梁,自初王通历已十一年矣。
xiào wáng shí sì nián rù cháo
孝王十四年,入朝。
shí qī nián shí bā nián bǐ nián rù cháo liú
十七年、十八年,比年入朝,留。
qí míng nián nǎi zhī guó
其明年,乃之国。
èr shí yī nián rù cháo
二十一年,再次入朝。
èr shí èr nián wén dì bēng
二十二年,文帝崩。
èr shí sì nián rù cháo
二十四年,入朝。
èr shí wǔ nián fù rù cháo
二十五年,又入朝。
shì shí shàng wèi zhì tài zǐ yǔ xiào wáng yàn yǐn cóng róng yán yuē qiān qiū wàn suì hòu chuán yú wáng
是时,上未置太子,与孝王宴饮,从容言曰:“千秋万岁后传于王。
wáng cí xiè
梁王推辞。
suī zhī fēi zhì yán rán xīn nèi xǐ
虽然知道这不是真心话,但心里暗自高兴。
tài hòu yì rán
太后也是这样。
qí chūn wú chu qí zhào qī guó fǎn xiān jī liáng jí bì shā shù wàn rén
其春,吴、楚、齐、赵七国反,先击梁棘壁,杀数万人。
liáng wáng chéng shǒu suī yáng ér shǐ hán ān guó zhāng yǔ děng wéi jiāng jūn yǐ jù wú chu
梁王城守睢阳,而使韩安国、张羽等为将军以距吴、楚。
wú chu yǐ liáng wéi xiàn bù gǎn guò ér xi yǔ tài wèi yà fu děng xiāng jù sān yuè
吴、楚以梁为限,不敢过而西,与太尉亚夫等相距三月。
wú chu pò ér liáng suǒ shā lǔ lüè yǔ hàn zhōng fēn
吴、楚破,而梁所杀虏略与汉中分。
míng nián hàn lì tài zǐ
第二年,汉朝立了太子。
liáng zuì qīn yǒu gōng yòu wèi dà guó jū tiān xià gāo yú de běi jiè tài shān xi zhì gāo yáng sì shí yú chéng duō dà xiàn
梁最亲,有功,又为大国,居天下膏腴地,北界泰山,西至高阳,四十余城,多大县。
xiào wáng tài hòu shǎo zǐ ài zhī shǎng cì bù kě shèng dào
孝王,太后少子,爱之,赏赐不可胜道。
yú shì xiào wáng zhù dōng yuàn fāng sān bǎi yú lǐ guǎng suī yáng chéng qī shí lǐ dà zhì gōng shì wéi fù dào zì gōng lián shǔ yú píng tái sān shí yú lǐ
于是孝王筑东苑,方三百余里,广睢阳城七十里,大治宫室,为复道,自宫连属于平台三十余里。
de cì tiān zǐ jīng qí cóng qiān chéng wàn qí chū chēng jǐng rù yán bì nǐ yú tiān zǐ
得赐天子旌旗,从千乘万骑,出称警,入言跸,拟于天子。
zhāo yán sì fāng háo jié zì shān dōng yóu shì mò bù zhì qí rén yáng shèng gōng sūn guǐ zōu yáng zhī shǔ
招延四方豪桀,自山东游士莫不至:齐人羊胜、公孙诡、邹阳之属。
gōng sūn guǐ duō qí xié jì chū jiàn rì wáng cì qiān jīn guān zhì zhōng wèi hào yuē gōng sūn jiāng jūn
公孙诡多奇邪计,初见日,王赐千金,官至中尉,号曰公孙将军。
duō zuò bīng nǔ gōng shù shí wàn ér fǔ kù jīn qián qiě bǎi jù wàn zhū yù bǎo qì duō yú jīng shī
多作兵弩弓数十万,而府库金钱且百巨万,珠玉宝器多于京师。
èr shí jiǔ nián shí yuè xiào wáng rù cháo
二十九年十月,孝王入朝。
jǐng dì shǐ shǐ chí shèng yú sì yíng liáng wáng yú guān xià
景帝使使持乘舆驷,迎梁王于关下。
jì cháo shàng shū yīn liú
既朝,上疏,因留。
yǐ tài hòu gù rù zé shì dì tóng niǎn chū zé tóng chē yóu liè shàng lín zhōng
以太后故,入则侍帝同辇,出则同车游猎上林中。
liáng zhī shì zhōng láng yè zhě zhe yǐn jí chū rù tiān zǐ diàn mén yǔ hàn huàn guān wáng yì
梁国的侍中、郎、谒者凭通名状即可进出天子殿门,与漠宦官无异。
shí yī yuè shàng fèi lì tài zǐ tài hòu xīn yù yǐ liáng wáng wèi sì
十一月,上废栗太子,太后心欲以梁王为嗣。
dà chén jí yuán àng děng yǒu suǒ guān shuō yú dì tài hòu yì gé xiào wáng bù gǎn fù yán tài hòu yǐ sì shì
大臣及爰盎等有所关说于帝,太后议格,孝王不敢复言太后以嗣事。
shì mì shì mò zhī nǎi cí guī guó
事秘,世莫知,乃辞归国。
qí xià shàng lì jiāo dōng wáng wèi tài zǐ
其夏,上立胶东王为太子。
liáng wáng yuàn yuán àng jí yì chén nǎi yǔ yáng shèng gōng sūn guǐ zhī shǔ móu yīn shǐ rén cì shā yuán àng jí tā yì chén shí yú rén
梁王怨爰盎及议臣,乃与羊胜、公孙诡之属谋,阴使人刺杀爰盎及他议臣十余人。
zéi wèi de yě
贼未得也。
yú shì tiān zǐ yì liáng zhú zéi guǒ liáng shǐ zhī
于是天子意梁,逐贼,果梁使之。
qiǎn shǐ guān gài xiāng wàng yú dào fù àn liáng shì
遣使冠盖相望于道,复案梁事。
bǔ gōng sūn guǐ yáng shèng jiē nì wáng hòu gōng
捕公孙诡、羊胜,皆匿王后宫。
shǐ zhě zé èr qiān dàn jí liáng xiāng xuān qiū bào jí nèi shǐ ān guó jiē qì jiàn wáng wáng nǎi lìng shèng guǐ jiē zì shā chū zhī
使者责二千石急,梁相轩丘豹及内史安国皆泣谏王,王乃令胜、诡皆自杀,出之。
shàng yóu cǐ yuàn wàng yú liáng wáng
上由此怨望于梁王。
liáng wáng kǒng nǎi shǐ hán ān guó yīn cháng gōng zhǔ xiè zuì tài hòu rán hòu de shì
梁王害怕,就派韩安国通过长公主向太后谢罪,然后才得到宽恕。
shàng nù shāo jiě yīn shàng shū qǐng cháo
皇上的怒气渐渐消解,梁王于是上书请求入朝。
jì zhì guān máo lán shuō wáng shǐ chéng bù chē cóng liǎng qí rù nì yú cháng gōng zhǔ yuán
到了函谷关后,茅兰劝说梁王,让他乘坐普通的布车,只带两个随从进入,躲藏在长公主的园子里。
hàn shǐ yíng wáng wáng yǐ rù guān chē qí jǐn jū wài wài bù zhī wáng chù
汉使迎王,王已入关,车骑尽居外,外不知王处。
tài hòu qì yuē dì shā wú zǐ
太后哭着说:“皇帝杀了我的儿子!”
dì yōu kǒng
皇帝又担忧又害怕。
yú shì liáng wáng fú fǔ zhì zhī què xià xiè zuì
于是梁王伏斧质,之阙下谢罪。
rán hòu tài hòu dì jiē dà xǐ xiāng yǔ qì fù rú gù
然后太后、帝皆大喜,相与泣,复如故。
xī zhào wáng cóng guān rù guān
将梁王的所有随从官员都召入关中。
rán dì yì shū wáng bù yǔ tóng chē niǎn yǐ
但皇帝从此更加疏远梁王,不再和他同乘一辆车了。
sān shí wǔ nián dōng fù rù cháo
三十五年冬,复入朝。
shàng shū yù liú shàng fú xǔ
他上书请求留在长安,皇帝没有允许。
guī guó yì hū hū bù lè
回到封国后,梁王心中闷闷不乐。
běi liè liáng shān yǒu xiàn niú zú shàng chū bèi shàng xiào wáng è zhī
北猎梁山,有献牛,足上出背上,孝王恶之。
liù yuè zhōng bìng rè liù rì hōng
六月中,病热,六日薨。
xiào wáng cí xiào měi wén tài hòu bìng kǒu bù néng shí cháng yù liú cháng ān shì tài hòu
孝王慈孝,每闻太后病,口不能食,常欲留长安侍太后。
tài hòu yì ài zhī
太后也很疼爱他。
jí wén xiào wáng sǐ dòu tài hòu qì jí āi bù shí yuē dì guǒ shā wú zǐ
及闻孝王死,窦太后泣极哀,不食,曰:“帝果杀吾子!
dì āi jù bù zhī suǒ wéi
”帝哀惧,不知所为。
yǔ cháng gōng zhǔ jì zhī nǎi fēn liáng wèi wǔ guó jǐn lì xiào wáng nán wǔ rén wéi wáng nǚ wǔ rén jiē lìng shí tāng mù yì
与长公主计之,乃分梁为五国,尽立孝王男五人为王,女五人皆令食汤沐邑。
zòu zhī tài hòu tài hòu nǎi shuō wèi dì yī cān
奏之太后,太后乃说,为帝壹餐。
xiào wáng wèi sǐ shí cái yǐ jù wàn jì bù kě shèng shǔ
梁孝王在世时,财产多得数以亿计,数都数不清。
jí sǐ zàng fǔ yú huáng jīn shàng sì shí yú wàn jīn tā cái wù chēng shì
及死,藏府余黄金尚四十余万斤,他财物称是。
dài xiào wáng cān chū lì wèi tài yuán wáng
代孝王参初立为太原王。
sì nián dài wáng wǔ xǐ wèi huái yáng wáng ér cān xǐ wèi dài wáng fù bìng de tài yuán dōu jìn yáng rú gù
四年,代王武徙为淮阳王,而参徙为代王,复并得太原,都晋阳如故。
wǔ nián yī zhāo fán sān cháo
五年一朝,凡三朝。
shí qī nián hōng zi gòng wáng dēng sì
十七年薨,子共王登嗣。
èr shí jiǔ nián hōng zi yì sì
二十九年薨,子义嗣。
yuán dǐng zhōng hàn guǎng guān yǐ cháng shān wèi zǔ
元鼎中,汉广关,以常山为阻。
xǐ dài wáng yú qīng hé shì wèi gāng wáng
徙代王于清河,是为刚王。
bìng qián zài dài fán lì sì shí nián hōng zi qǐng wáng tāng sì
并前在代凡立四十年薨,子顷王汤嗣。
èr shí sì nián hōng zi nián sì
二十四年薨,子年嗣。
dì jié zhōng jì zhōu cì shǐ lín zòu nián wèi tài zǐ shí yǔ nǚ dì zé sī tōng
地节中,冀州刺史林奏年为太子时与女弟则私通。
jí nián lì wèi wáng hòu zé huái nián zi qí xù shǐ wù jǔ
及年立为王后,则怀年子,其婿使勿举。
zé yuē zì lái shā zhī
则曰:“自来杀之。
xù nù yuē wèi wáng shēng zǐ zì lìng wáng jiā yǎng zhī
”婿怒曰:“为王生子,自令王家养之。
zé sòng r qǐng tài hòu suǒ
”则送儿顷太后所。
xiāng wén zhī jìn zhǐ zé lìng bù dé rù gōng
相闻知,禁止则,令不得入宫。
nián shǐ cóng jì fù wǎng lái sòng yíng zé lián nián bù jué
年使从季父往来送迎则,连年不绝。
yǒu sī zòu nián yín luàn nián zuò fèi wèi shù rén xǐ fáng líng yǔ tāng mù yì bǎi hù
有司奏年淫乱,年坐废为庶人,徙房陵,与汤沐邑百户。
lì sān nián guó chú
立三年,国除。
yuán shǐ èr nián xīn dū hòu wáng mǎng xīng miè jì jué bái tài huáng tài hòu lì nián dì zǐ rú yì wèi guǎng zōng wáng fèng dài xiào wáng hòu
元始二年,新都侯王莽兴灭继绝,白太皇太后,立年弟子如意为广宗王,奉代孝王后。
mǎng cuàn wèi guó jué
莽篡位,国绝。
liáng huái wáng yī wén dì shǎo zǐ yě
梁怀王揖,文帝少子也。
hǎo shī shū dì ài zhī yì yú tā zi
好《诗》、《书》,帝爱之,异于他子。
wǔ nián yī zhāo fán zài rù cháo
五年一朝,凡再入朝。
yīn duò mǎ sǐ lì shí nián hōng
因堕马死,立十年薨。
wú zi guó chú
无子,国除。
míng nián liáng xiào wáng wǔ xǐ wáng liáng
明年,梁孝王武徙王梁。
liáng xiào wáng zi wǔ rén wéi wáng
梁孝王子五人为王。
tài zǐ mǎi wèi liáng gòng wáng cì zǐ míng wèi jì chuān wáng péng lí wèi jì dōng wáng dìng wéi shān yáng wáng bù shí wèi jì yīn wáng jiē yǐ xiào jǐng zhōng liù nián tóng rì lì
太子买为梁共王,次子明为济川王,彭离为济东王,定为山阳王,不识为济阴王,皆以孝景中六年同日立。
liáng gòng wáng mǎi lì qī nián hōng zǐ píng wáng xiāng sì
梁共王买立七年薨,子平王襄嗣。
jì chuān wáng míng yǐ yuán yì hòu lì
济川王明以垣邑侯立。
qī nián zuò shè shā qí zhōng wèi yǒu sī qǐng zhū wǔ dì fú rěn fèi wèi shù rén xǐ fáng líng guó chú
七年,坐射杀其中尉,有司请诛,武帝弗忍,废为庶人,徙房陵,国除。
jì dōng wáng péng lí lì èr shí jiǔ nián
济东王彭离立二十九年。
péng lí jiāo hàn hūn mù sī yǔ qí nú wáng mìng shào nián shù shí rén xíng piāo shā rén qǔ cái wù yǐ wéi hǎo
彭离骄悍,昏暮私与其奴亡命少年数十人行剽,杀人取财物以为好。
suǒ shā fā jué zhě bǎi yú rén guó jiē zhī zhī mò gǎn yè xíng
所杀发觉者百余人,国皆知之,莫敢夜行。
suǒ shā zhě zi shàng shū gào yán yǒu sī qǐng zhū wǔ dì fú rěn fèi wèi shù rén xǐ shàng yōng guó chú wèi dà hé jùn
所杀者子上书告言,有司请诛,武帝弗忍,废为庶人,徙上庸,国除,为大河郡。
shān yáng āi wáng dìng lì jiǔ nián hōng
山阳哀王定立九年薨。
wáng zǐ guó chú
亡子,国除。
jì yīn āi wáng bù shí lì yī nián hōng
济阴哀王不识立一年薨。
wáng zǐ guó chú
亡子,国除。
xiào wáng zhī zǐ sì wáng jiē jué yú shēn
孝王支子四王,皆绝于身。
liáng píng wáng xiāng mǔ yuē chén tài hòu
梁平王襄,母曰陈太后。
gòng wáng mǔ yuē li tài hòu
共王的母亲是李太后。
li tài hòu qīn píng wáng zhī dà mǔ yě
李太后,是梁平王的亲祖母。
ér píng wáng zhī hòu yuē rèn hòu rèn hòu shén yǒu chǒng yú xiāng
而平王之后曰任后,任后甚有宠于襄。
chū xiào wáng yǒu léi zūn zhí qiān jīn jiè hòu shì shàn bǎo zhī wú dé yǐ yú rén
初,孝王有雷尊,直千金,戒后世善宝之,毋得以与人。
rèn hòu wén ér yù de zhī
任后闻而欲得之。
li tài hòu yuē xiān wáng yǒu mìng wú dé yǐ zūn yú rén
李太后曰:“先王有命,毋得以尊与人。
tā wù suī bǎi jù wàn yóu zì zì
他物虽百巨万,犹自恣。
rèn hòu jué yù de zhī
”任后绝欲得之。
wáng xiāng zhí shǐ rén kāi fǔ qǔ zūn cì rèn hòu yòu wáng jí mǔ chén tài hòu shì li tài hòu duō bù shùn
王襄直使人开府取尊赐任后,又王及母陈太后事李太后多不顺。
yǒu hàn shǐ zhě lái li tài hòu yù zì yán wáng shǐ yè zhě zhōng láng hú děng zhē zhǐ bì mén
有汉使者来,李太后欲自言,王使谒者中郎胡等遮止,闭门。
li tài hòu yǔ zhēng mén cuò zhǐ tài hòu tí hū bù dé jiàn hàn shǐ zhě
李太后与争门,措指,太后啼呼,不得见汉使者。
li tài hòu yì sī yǔ sì guān zhǎng jí láng yǐn bà děng jiān luàn wáng yǔ rèn hòu yǐ cǐ shǐ rén fēng zhǐ li tài hòu
李太后亦私与食官长及郎尹霸等奸乱,王与任后以此使人风止李太后。
li tài hòu yì yǐ hòu bìng hōng
李太后亦已,后病薨。
bìng shí rèn hòu wèi cháng qǐng jí
病时,任后未尝请疾;
hōng yòu bù shì sàng
薨,又不侍丧。
yuán shuò zhōng suī yáng rén án fǎn rén rǔ qí fù ér yǔ suī yáng tài shǒu kè jù chū tóng chē
元朔中,睢阳人犴反,人辱其父,而与睢阳太守客俱出同车。
án fǎn shā qí chóu chē shàng wáng qù
犴反杀其仇车上,亡去。
suī yáng tài shǒu nù yǐ ràng liáng èr qiān dàn
睢阳太守怒,以让梁二千石。
èr qiān dàn yǐ xià qiú fǎn jí zhí fǎn qīn qī
二千石以下求反急,执反亲戚。
fǎn zhī guó yīn shì nǎi shàng biàn gào liáng wáng yǔ dà mǔ zhēng zūn zhuàng
反知国阴事,乃上变告梁王与大母争尊状。
shí xiāng yǐ xià jù zhī zhī yù yǐ shāng liáng zhǎng lì shū wén
时相以下具知之,欲以伤梁长吏,书闻。
tiān zǐ xià lì yàn wèn yǒu zhī
天子派官吏查问,情况属实。
gōng qīng zhì zòu yǐ wéi bù xiào qǐng zhū wáng jí tài hòu
公卿治,奏以为不孝,请诛王及太后。
tiān zǐ yuē shǒu è shī dào rèn hòu yě
天子曰:“首恶失道,任后也。
zhèn zhì xiāng lì bù dǎi wú yǐ fǔ wáng gù xiàn bù yì bù rěn zhì fǎ
朕置相吏不逮,无以辅王,故陷不谊,不忍致法。
xuē liáng wáng wǔ xiàn duó wáng tài hòu tāng mù chéng yáng yì xiāo rèn hòu shǒu yú shì zhōng láng hú děng jiē fú zhū
”削梁王五县,夺王太后汤沐成阳邑,枭任后首于市,中郎胡等皆伏诛。
liáng yú shàng yǒu bā chéng
梁余尚有八城。
xiāng lì sì shí nián hōng zi qǐng wáng wú shāng sì
襄立四十年薨,子顷王无伤嗣。
shí yī nián hōng zi jìng wáng dìng guó sì
十一年薨,子敬王定国嗣。
sì shí nián hōng zi yí wáng suì sì
四十年薨,子夷王遂嗣。
liù nián hōng zi huāng wáng jiā sì
六年薨,子荒王嘉嗣。
shí wǔ nián hōng zi lì sì
十五年薨,子立嗣。
hóng jiā zhōng tài fù fǔ zòu lì yī rì zhì shí yī fàn fǎ chén xià chóu kǔ mò gǎn qīn jìn bù kě jiàn zhǐ
鸿嘉中,太傅辅奏:“立一日至十一犯法,臣下愁苦,莫敢亲近,不可谏止。
yuàn lìng wáng fēi gēng cí fǎ jià wú dé chū gōng jǐn chū mǎ zhì wài yuàn shōu bīng zhàng cáng sī fǔ wú dé yǐ jīn qián cái wù jiǎ cì rén
愿令王,非耕、祠,法驾毋得出宫,尽出马置外苑,收兵杖藏私府,毋得以金钱财物假赐人。
shì xià chéng xiàng yù shǐ qǐng xǔ
”事下丞相、御史,请许。
zòu kě
皇帝批准了奏请。
hòu shù fù qū shāng láng yè sī chū gōng
后数复驱伤郎,夜私出宫。
fù xiāng lián zòu zuò xuē huò qiān hù huò wǔ bǎi hù rú shì zhě shù yān
傅相连奏,坐削或千户或五百户,如是者数焉。
huāng wáng nǚ dì yuán zǐ wèi lì jiù rèn bǎo qī bǎo xiōng zi zhāo wèi lì hòu
荒王女弟园子为立舅任宝妻,宝兄子昭为立后。
shù guò bǎo yǐn shí bào bǎo yuē wǒ hǎo wēng zhǔ yù de zhī
数过宝饮食,报宝曰:“我好翁主,欲得之。
bǎo yuē wēng zhǔ gū yě fǎ zhòng
”宝曰:“翁主,姑也,法重。
lì yuē hé néng wéi
”立曰:“何能为!
suì yǔ yuán zǐ jiān
”遂与园子奸。
jī shù suì yǒng shǐ zhōng xiāng yǔ zòu lì duì wài jiā yuàn wàng yǒu è yán
积数岁,永始中,相禹奏立对外家怨望,有恶言。
yǒu sī àn yàn yīn fā yín luàn shì zòu lì qín shòu xíng qǐng zhū
有司案验,因发淫乱事,奏立禽兽行,请诛。
tài zhōng dài fū gǔ yǒng shàng shū yuē chén wén lǐ tiān zǐ wài píng bù yù jiàn wài yě
太中大夫谷永上疏曰:“臣闻‘礼,天子外屏,不欲见外’也。
shì gù dì wáng zhī yì bù kuī rén guī mén zhī sī tīng wén zhōng gòu zhī yán
是故帝王之意,不窥人闺门之私,听闻中冓之言。
chūn qiū wèi qīn zhě huì
《春秋》为亲者讳。
shī yún qī qī xiōng dì mò yuǎn jù ěr
《诗》云‘戚戚兄弟,莫远具尔’。
jīn liáng wáng nián shào pō yǒu kuáng bìng shǐ yǐ è yán àn yàn jì wáng shì shí ér fā guī mén zhī sī fēi běn zhāng suǒ zhǐ
今梁王年少,颇有狂病,始以恶言按验,既亡事实,而发闺门之私,非本章所指。
wáng cí yòu bù fú wěi qiáng hé lì fù zhì nán míng zhī shì dú yǐ piān cí chéng zuì duàn yù wáng yì yú zhì dào
王辞又不服,猥强劾立,傅致难明之事,独以偏辞成罪断狱,亡益于治道。
wū miè zōng shì yǐ nèi luàn zhī è pī bù xuān yáng yú tiān xià fēi suǒ yǐ wéi gōng zú yǐn huì zēng cháo tíng zhī róng huá zhāo shèng dé zhī fēng huà yě
污蔑宗室,以内乱之恶披布宣扬于天下,非所以为公族隐讳,增朝廷之荣华,昭圣德之风化也。
chén yú yǐ wéi wáng shǎo ér fù tóng chǎn zhǎng nián chǐ bù lún
臣愚以为王少,而父同产长,年齿不伦;
liáng guó zhī fù zú yǐ hòu pìn měi nǚ zhāo zhì yāo lì
梁国之富,足以厚聘美女,招致妖丽;
fù tóng chǎn yì yǒu chǐ rǔ zhī xīn
父同产亦有耻辱之心。
àn shì zhě nǎi yàn wèn è yán hé gù wěi zì fā shū
案事者乃验问恶言,何故猥自发舒?
yǐ sān zhě kuí zhī dài fēi rén qíng yí yǒu suǒ pò qiè guò wù shī yán wén lì niè xún bù dé zhuǎn yí
从这三点揣测,通奸之事,恐怕不合人情。我怀疑供词是在逼迫的情况下,讲错了话,文吏抓住不放,顺此穷追,使供词没有回转的余地。
méng yá zhī shí jiā ēn wù zhì shàng yě
萌牙之时,加恩勿治,上也。
jì yǐ àn yàn jǔ xiàn yi jí wáng cí bù fú zhào tíng wèi xuǎn shàng dé tōng lǐ zhī lì gèng shěn kǎo qīng wèn zhe bù rán zhī xiào dìng shī wù zhī fǎ ér fǎn mìng yú xià lì yǐ guǎng gōng zú fù shū zhī dé wèi zōng shì shuā wū luàn zhī chǐ shén de zhì qīn zhī yì
既已案验举宪,宜及王辞不服,诏廷尉选上德通理之吏,更审考清问,著不然之效,定失误之法,而反命于下吏,以广公族附疏之德,为宗室刷污乱之耻,甚得治亲之谊。
tiān zǐ yóu shì qǐn ér bù zhì
”天子由是寝而不治。
jū shù suì yuán yán zhōng lì fù yǐ gōng shì yuàn xiāng yuàn jí suī yáng chéng shǐ nú shā zhī shā nú yǐ miè kǒu
居数岁,元延中,立复以公事怨相掾及睢阳丞,使奴杀之,杀奴以灭口。
fán shā sān rén shāng wǔ rén shǒu qū láng lì èr shí yú rén
凡杀三人,伤五人,手驱郎吏二十余人。
shàng shū bù bài zòu
上书不拜奏。
móu cuàn sǐ zuì qiú
谋篡死罪囚。
yǒu sī qǐng zhū shàng bù rěn xuē lì wǔ xiàn
有司请诛,上不忍,削立五县。
āi dì jiàn píng zhōng lì fù shā rén
哀帝建平中,立复杀人。
tiān zǐ qiǎn tíng wèi shǎng dà hóng nài yóu chí jié jí xùn
天子遣廷尉赏、大鸿鼐由持节即讯。
zhì yí shū fu xiāng zhōng wèi yuē wáng bèi cè jiè bèi bào wàng xíng lián fàn dà bì dú liú lì mín
至,移书傅、相、中尉曰:“王背策戒,悖暴妄行,连犯大辟,毒流吏民。
bǐ bǐ méng ēn bù fú zhòng zhū bù sī gǎi guò fù zéi shā rén
比比蒙恩,不伏重诛,不思改过,复贼杀人。
xìng de méng ēn chéng xiàng zhǎng shǐ dà hóng lú chéng jí wèn
幸得蒙恩,丞相长史、大鸿胪丞即问。
wáng yáng bìng dǐ lán zhì cí jiāo màn bù shǒu zhǔ lìng yǔ bèi pàn wáng yì
王阳病抵谰,置辞骄嫚,不首主令,与背畔亡异。
chéng xiàng yù shǐ qǐng shōu wáng xǐ shòu sòng chén liú yù
丞相、御史请收王玺绶,送陈留狱。
míng zhào jiā ēn fù qiǎn tíng wèi dà hóng lú zá wèn
明诏加恩,复遣廷尉、大鸿胪杂问。
jīn wáng dāng shòu zhào zhì cí kǒng fù bù shǒu shí duì
今王当受诏置辞,恐复不首实对。
shū yuē zhì yú zài sān yǒu bù yòng wǒ jiàng ěr mìng
《书》曰:‘至于再三,有不用,我降尔命。
fu xiāng zhōng wèi jiē yǐ fǔ zhèng wèi zhí hǔ sì chū yú xiá guī yù huǐ yú kuì zhōng shì shuí zhī guò yě
’傅、相、中尉皆以辅正为职,‘虎兕出于匣,龟玉毁于匮中,是谁之过也?
shū dào míng yǐ yì xiǎo wáng
’书到,明以谊晓王。
gǎn fù huái zhà zuì guò yì shēn
敢复怀诈,罪过益深。
fu xiāng yǐ xià bù néng fǔ dǎo yǒu zhèng fǎ
傅、相以下,不能辅导,有正法。
lì huáng kǒng miǎn guān duì yuē lì shǎo shī fù mǔ gū ruò chù shēn gōng zhōng dú yǔ huàn zhě bì qiè jū jiān zì xiǎo guó zhī sú jiā yǐ zhì xìng xià yú yǒu bù kě yí zhī zī
立惶恐,免冠对曰:“立少失父母,孤弱处深宫中,独与宦者婢妾居,渐渍小国之俗,加以质性下愚,有不可移之姿。
wǎng zhě fu xiāng yì bù chún yǐ rén yì fǔ yì lì dà chén jiē shàng kē kè cì qiú wēi mì
往者傅、相亦不纯以仁谊辅翼立,大臣皆尚苛刻,刺求微密。
chán chén zài qí jiān zuǒ yòu lòng kǒu jī shǐ shàng xià bù hé gēng xiāng miǎn sì
谗臣在其间,左右弄口,积使上下不和,更相眄伺。
gōng diàn zhī lǐ máo máo guò shī wáng bù bào chén
宫殿之里,毛牦过失,亡不暴陈。
dāng fú zhòng zhū yǐ shì hǎi nèi shù méng shèng ēn de jiàn shì shè
当伏重诛,以视海内,数蒙圣恩,得见贳赦。
jīn lì zì zhī zéi shā zhōng láng cáo jiāng dōng yuè pò cù tān shēng wèi sǐ jí zhà jiāng pū yáng bìng jiǎo xìng de yú yú xū yú
今立自知贼杀中郎曹将,冬月迫促,贪生畏死,即诈僵仆阳病,侥幸得逾于须臾。
jǐn yǐ shí duì fú xū zhòng zhū
谨以实对,伏须重诛。
shí dōng yuè jǐn qí chūn dà shè bù zhì
”时冬月尽,其春大赦,不治。
yuán shǐ zhōng lì zuò yǔ píng dì wài jiā zhōng shān wèi shì jiāo tōng xīn dū hòu wáng mǎng zòu fèi lì wèi shù rén xǐ hàn zhōng
元始中,立坐与平帝外家中山卫氏交通,新都侯王莽奏废立为庶人,徙汉中。
lì zì shā
立自杀。
èr shí qī nián guó chú
二十七年,国除。
hòu èr suì mǎng bái tài huáng tài hòu lì xiào wáng xuán sūn zhī zēng sūn pèi jùn zú shǐ yīn wèi liáng wáng fèng xiào wáng hòu
后二岁,莽白太皇太后立孝王玄孙之曾孙沛郡卒史音为梁王,奉孝王后。
mǎng cuàn guó jué
莽篡,国绝。
zàn yuē liáng xiào wáng suī yǐ ài qīn gù wáng gāo yú zhī dì rán huì hàn jiā lóng shèng bǎi xìng yīn fù gù néng zhí qí huò cái guǎng qí gōng shì chē fú
赞曰:梁孝王虽以爱亲故王膏腴之地,然会汉家隆盛,百姓殷富,故能殖其货财,广其宫室车服。
rán yì tiě yǐ
然亦僣矣。
hù qīn wáng yàn niú huò gào fá zú yòng yōu sǐ bēi fū
怙亲亡厌,牛祸告罚,卒用忧死,悲夫!