zhāng qiān hàn zhōng rén yě jiàn yuán zhōng wèi láng
张骞,汉中人也,建元中为郎。
shí xiōng nú jiàng zhě yán xiōng nú pò yuè shì wáng yǐ qí tóu wèi yǐn qì ròu zhī dùn ér yuàn xiōng nú wú yǔ gòng jī zhī
时,匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。
hàn fāng yù shì miè hú wén cǐ yán yù tōng shǐ dào bì gèng xiōng nú zhōng nǎi mù néng shǐ zhě
汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。
qiān yǐ láng yìng mù shǐ ròu zhī yǔ táng yì shì nú gān fù jù chū lǒng xī
骞以郎应募,使月氏,与堂邑氏奴甘父俱出陇西。
jìng xiōng nú xiōng nú de zhī chuán yì chán yú
径匈奴,匈奴得之,传诣单于。
chán yú yuē ròu zhī zài wú běi hàn hé yǐ de wǎng shǐ
单于曰:“月氏在吾北,汉何以得往使?
wú yù shǐ yuè hàn kěn tīng wǒ hu
我想派人去南越,汉朝会答应我吗?
liú qiān shí yú suì yǔ qī yǒu zi rán qiān chí hàn jié bù shī
”留骞十余岁,予妻,有子,然骞持汉节不失。
jū xiōng nú xi qiān yīn yǔ qí shǔ wáng xiāng ròu zhī xi zǒu shù shí rì zhì dà yuān
居匈奴西,骞因与其属亡乡月氏,西走数十日,至大宛。
dà yuān wén hàn zhī ráo cái yù tōng bù dé jiàn qiān xǐ wèn yù hé zhī
大宛闻汉之饶财,欲通不得,见骞,喜,问欲何之。
qiān yuē wèi hàn shǐ ròu zhī ér wèi xiōng nú suǒ bì dào jīn wáng wéi wáng shǐ rén dào sòng wǒ
骞曰:“为汉使月氏而为匈奴所闭道,今亡,唯王使人道送我。
chéng de zhì fǎn hàn hàn zhī lù yí wáng cái wù bù kě shèng yán
如果能到达月氏,返回汉朝后,汉朝赠送给大王的财物会多得说不完。
dà yuān yǐ wéi rán qiǎn qiān wèi fā dào yì dǐ kāng jū
”大宛以为然,遣骞,为发道译,抵康居。
kāng jū chuán zhì dà ròu zhī
康居传致大月氏。
dà ròu zhī wáng yǐ wèi hú suǒ shā lì qí fū rén wèi wáng
大月氏王已为胡所杀,立其夫人为王。
jì chén dà xià ér jūn zhī de féi ráo shǎo kòu zhì ān lè
既臣大夏而君之,地肥饶,少寇,志安乐。
yòu zì yǐ yuǎn yuǎn hàn shū wú bào hú zhī xīn
又自以远远汉,殊无报胡之心。
qiān cóng ròu zhī zhì dà xià jìng bù néng de yuè shì yào lǐng
张骞从月氏到大夏,始终没能得到月氏明确的答复。
liú suì yú hái bìng nán shān yù cóng qiāng zhōng guī fù wèi xiōng nú suǒ de
留岁余,还,并南山,欲从羌中归,复为匈奴所得。
liú suì yú chán yú sǐ guó nèi luàn qiān yǔ hú qī jí táng yì fù jù wáng guī hàn
留岁余,单于死,国内乱,骞与胡妻及堂邑父俱亡归汉。
bài qiān tài zhōng dài fū táng yì fù wèi fèng shǐ jūn
拜骞太中大夫,堂邑父为奉使君。
qiān wéi rén qiáng lì kuān dà xìn rén mán yí ài zhī
骞为人强力,宽大信人,蛮夷爱之。
táng yì fù hú rén shàn shè qióng jí shè qín shòu gěi shí
堂邑父胡人,善射,穷急射禽兽给食。
chū qiān xíng shí bǎi yú rén qù shí sān suì wéi èr rén de hái
初,骞行时百余人,去十三岁,唯二人得还。
qiān shēn suǒ zhì zhě dà yuān dà ròu zhī dà xià kāng jū ér chuán wén qí páng dà guó wǔ liù jù wèi tiān zǐ yán qí dì xíng suǒ yǒu yǔ jiē zài xī yù chuán
骞身所至者,大宛、大月氏、大夏、康居,而传闻其旁大国五六,具为天子言其地形所有,语皆在《西域传》。
qiān yuē chén zài dà xià shí jiàn qióng zhú zhàng shǔ bù wèn ān dé cǐ
骞曰:“臣在大夏时,见邛竹杖、蜀布,问:‘安得此?
dà xià guó rén yuē wú gǔ rén wǎng shì zhī yuān dú guó
’大夏国人曰:‘吾贾人往市之身毒国。
yuān dú guó zài dà xià dōng nán kě shǔ qiān lǐ
身毒国在大夏东南可数千里。
qí sú tǔ zhù yǔ dà xià tóng ér bēi shī shǔ rè
其俗土著,与大夏同,而卑湿暑热。
qí mín chéng xiàng yǐ zhàn
其民乘象以战。
qí guó lín dà shuǐ yān
他们的国家靠近一条大河。
yǐ qiān dù zhī dà xià qù hàn wàn èr qiān lǐ jū xī nán
’以骞度之,大夏去汉万二千里,居西南。
jīn yuān dú yòu jū dà xià dōng nán shù qiān lǐ yǒu shǔ wù cǐ qí qù shǔ bù yuǎn yǐ
今身毒又居大夏东南数千里,有蜀物,此其去蜀不远矣。
jīn shǐ dà xià cóng qiāng zhōng xiǎn qiāng rén è zhī
现在如果出使大夏,取道羌人地区,道路险阻,羌人又凶恶;
shǎo běi zé wèi xiōng nú suǒ de
稍微偏北一点,就会被匈奴俘获;
cóng shǔ yi jìng yòu wú kòu
从蜀,宜径,又无寇。
tiān zǐ jì wén dà yuān jí dà xià ān xī zhī shǔ jiē dà guó duō qí wù tǔ zhù pō yǔ zhōng guó tóng sú ér bīng ruò guì hàn cái wù
”天子既闻大宛及大夏、安息之属皆大国,多奇物,土著,颇与中国同俗,而兵弱,贵汉财物;
qí běi zé dà ròu zhī kāng jū zhī shǔ bīng qiáng kě yǐ lù yí shè lì cháo yě
其北则大月氏、康居之属,兵强,可以赂遗设利朝也。
chéng de ér yǐ yì shǔ zhī zé guǎng de wàn lǐ chóng jiǔ yì zhì shū sú wēi dé biàn yú sì hǎi
诚得而以义属之,则广地万里,重九译,致殊俗,威德遍于四海。
tiān zǐ xīn xīn yǐ qiān yán wéi rán
天子欣欣以骞言为然。
nǎi lìng yīn shǔ qián wéi fā jiān shǐ sì dào bìng chū chū máng chū zuó chū xǐ qióng chū bó jiē gè xíng yī èr qiān lǐ
乃令因蜀犍为发间使,四道并出:出駹,出莋,出徙、邛,出僰,皆各行一二千里。
qí běi fāng bì dǐ zuó nán fāng bì guī kūn míng
其北方闭氐、莋,南方闭巂、昆明。
kūn míng zhī shǔ wú jūn zhǎng shàn kòu dào zhé shā lüè hàn shǐ zhōng mò de tōng
昆明这些地方没有首领,擅长抢劫偷盗,常常杀害掳掠汉朝使者,最终没能打通道路。
rán wén qí xi kě qiān yú lǐ yǒu chéng xiàng guó míng diān yuè ér shǔ gǔ jiān chū wù zhě huò zhì yān yú shì hàn yǐ qiú dà xià dào shǐ tōng diān guó
然闻其西可千余里,有乘象国,名滇越,而蜀贾间出物者或至焉,于是汉以求大夏道始通滇国。
chū hàn yù tōng xī nán yí fèi duō ba zhī
初,汉欲通西南夷,费多,罢之。
jí qiān yán kě yǐ tōng dà xià jí fù shì xī nán yí
及骞言可以通大夏,及复事西南夷。
qiān yǐ xiào wèi cóng dà jiàng jūn jī xiōng nú zhī shuǐ cǎo chù jūn dé yǐ bù fá nǎi fēng qiān wèi bó wàng hóu
张骞以校尉身份跟随大将军攻打匈奴,知道水草的地方,军队因此不缺乏补给,于是封张骞为博望侯。
shì suì yuán shuò liù nián yě
是岁,元朔六年也。
hòu èr nián qiān wèi wèi wèi yǔ lǐ guǎng jù chū yòu běi píng jī xiōng nú
后二年,骞为卫尉,与李广俱出右北平击匈奴。
xiōng nú wéi li jiāng jūn jūn shī wáng duō ér qiān hòu qī dāng zhǎn shú wèi shù rén
匈奴围李将军,军失亡多,而骞后期当斩,赎为庶人。
shì suì piào qí jiāng jūn pò xiōng nú xī biān shā shù wàn rén zhì qí lián shān
是岁,骠骑将军破匈奴西边,杀数万人,至祁连山。
qí qiū hún yá wáng lǜ zhòng jiàng hàn ér jīn chéng hé xī bìng nán shān zhì yán zé kōng wú xiōng nú
其秋,浑邪王率众降汉,而金城、河西并南山至盐泽,空无匈奴。
xiōng nú shí yǒu hòu zhě dào ér xī yǐ
匈奴偶尔有侦察兵来,但很少了。
hòu èr nián hàn jī zǒu chán yú yú mù běi
后二年,汉击走单于于幕北。
tiān zǐ shù wèn qiān dà xià zhī shǔ
天子数问骞大夏之属。
qiān jì shī hóu yīn yuē chén jū xiōng nú zhōng wén wū sūn wáng hào kūn mò
骞既失侯,因曰:“臣居匈奴中,闻乌孙王号昆莫。
kūn mò fù nán dōu mǐ běn yǔ dà ròu zhī jù zài qí lián dūn huáng jiān xiǎo guó yě
昆莫父难兜靡本与大月氏俱在祁连、敦煌间,小国也。
dà ròu zhī gōng shā nán dōu mǐ duó qí de rén mín wáng zǒu xiōng nú
大月氏攻杀难兜靡,夺其地,人民亡走匈奴。
zi kūn mò xīn shēng fù fù bù jiù xī hòu bào wáng zhì cǎo zhōng wèi qiú shí hái jiàn láng rǔ zhī yòu wū xián ròu xiáng qí páng yǐ wéi shén suì chí guī xiōng nú chán yú ài yǎng zhī
子昆莫新生,傅父布就翕侯抱亡置草中,为求食,还,见狼乳之,又乌衔肉翔其旁,以为神,遂持归匈奴,单于爱养之。
jí zhuàng yǐ qí fù mín zhòng yǔ kūn mò shǐ jiàng bīng shù yǒu gōng
及壮,以其父民众与昆莫,使将兵,数有功。
shí ròu zhī yǐ wèi xiōng nú suǒ pò xi jī sāi wáng
那时,月氏已被匈奴打败,向西进攻塞王。
sāi wáng nán zǒu yuǎn xǐ ròu zhī jū qí de
塞王南走远徙,月氏居其地。
kūn mò jì jiàn zì qǐng chán yú bào fù yuàn suì xi gōng pò dà ròu zhī
昆莫既健,自请单于报父怨,遂西攻破大月氏。
dà ròu zhī fù xi zǒu xǐ dà xià de
大月氏复西走,徙大夏地。
kūn mò lüè qí zhòng yīn liú jū bīng shāo qiáng huì chán yú sǐ bù kěn fù cháo shì xiōng nú
昆莫略其众,因留居,兵稍强,会单于死,不肯复朝事匈奴。
xiōng nú qiǎn bīng jī zhī bù shèng yì yǐ wéi shén ér yuǎn zhī
匈奴遣兵击之,不胜,益以为神而远之。
jīn chán yú xīn kùn yú hàn ér kūn mò de kōng
今单于新困于汉,而昆莫地空。
mán yí liàn gù dì yòu tān hàn wù chéng yǐ cǐ shí hòu lù wū sūn zhāo yǐ dōng jū gù dì hàn qiǎn gōng zhǔ wèi fū rén jié kūn dì qí shì yi tīng zé shì duàn xiōng nú yòu bì yě
蛮夷恋故地,又贪汉物,诚以此时厚赂乌孙,招以东居故地,汉遣公主为夫人,结昆弟,其势宜听,则是断匈奴右臂也。
jì lián wū sūn zì qí xi dà xià zhī shǔ jiē kě zhāo lái ér wèi wài chén
一旦与乌孙结盟,那么它西边的大夏等国都可以招揽过来成为汉朝的外臣。
tiān zǐ yǐ wéi rán bài qiān wèi zhōng láng jiàng jiāng sān bǎi rén mǎ gè èr pǐ niú yáng yǐ wàn shù jī jīn bì bó zhí shù qiān jù wàn duō chí jié fù shǐ dào kě biàn qiǎn zhī páng guó
”天子以为然,拜骞为中郎将,将三百人,马各二匹,牛、羊以万数,赍金币帛直数千巨万,多持节副使,道可便遣之旁国。
qiān jì zhì wū sūn zhì cì yù zhǐ wèi néng de qí jué
骞既至乌孙,致赐谕指,未能得其决。
yǔ zài xī yù chuán
语在《西域传》。
qiān jí fēn qiǎn fù shǐ shǐ dà yuān kāng jū ròu zhī dà xià
骞即分遣副使使大宛、康居、月氏、大夏。
wū sūn fā yì dào sòng qiān yǔ wū sūn shǐ shù shí rén mǎ shù shí pǐ
乌孙发译道送骞,与乌孙使数十人,马数十匹。
bào xiè yīn lìng kuī hàn zhī qí guǎng dà
报谢,因令窥汉,知其广大。
qiān hái bài wèi dà xíng
骞还,拜为大行。
suì yú qiān zú
岁余,骞卒。
hòu suì yú qí suǒ qiǎn fù shǐ tōng dà xià zhī zhǔ zhě jiē pō yǔ qí rén jù lái yú shì xī běi guó shǐ tōng yú hàn yǐ
后岁余,其所遣副使通大夏之属者皆颇与其人俱来,于是西北国始通于汉矣。
rán qiān záo kōng zhū hòu shǐ wǎng zhě jiē chēng bó wàng hóu yǐ wéi zhì yú wài guó wài guó yóu shì xìn zhī
然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。
qí hòu wū sūn jìng yǔ hàn jié hūn
其后,乌孙竟与汉结婚。
chū tiān zǐ fā shū yì yuē shén mǎ dāng cóng xī běi lái
初,天子发书《易》,曰“神马当从西北来”。
de wū sūn mǎ hǎo míng yuē tiān mǎ
得乌孙马好,名曰:“天马”。
jí de wǎn hàn xuè mǎ yì zhuàng gēng míng wū sūn mǎ yuē xī jí mǎ wǎn mǎ yuē tiān mǎ yún
及得宛汗血马,益壮,更名乌孙马曰“西极马”,宛马曰“天马”云。
ér hàn shǐ zhù lìng jū yǐ xī chū zhì jiǔ quán jùn yǐ tōng xī běi guó
而汉始筑令居以西,初置酒泉郡,以通西北国。
yīn yì fā shǐ dǐ ān xī yǎn cài máo jiān tiáo zhī yuān dú guó
因《益》发使抵安息、奄蔡、牦靬、条支、身毒国。
ér tiān zǐ hǎo wǎn mǎ shǐ zhě xiāng wàng yú dào yī bèi dà zhě shù bǎi shǎo zhě bǎi yú rén suǒ jī cāo dà fàng bó wàng hóu shí
而天子好宛马,使者相望于道,一辈大者数百,少者百余人,所赍操,大放博望侯时。
qí hòu yì xí ér shuāi shǎo yān
其后益习而衰少焉。
hàn lǜ yī suì zhōng shǐ zhě duō zhě shí yú shǎo zhě wǔ liù bèi yuǎn zhě bā jiǔ suì jìn zhě shù suì ér fǎn
汉率一岁中使者多者十余,少者五六辈,远者八九岁,近者数岁而反。
shì shí hàn jì miè yuè shǔ suǒ tōng xī nán yí jiē zhèn qǐng lì
是时,汉既灭越,蜀所通西南夷皆震,请吏。
zhì zāng kē yuè guī yì zhōu chén lí wén shān jùn yù dì jiē yǐ qián tōng dà xià
置牂柯、越巂、益州、沈黎、文山郡,欲地接以前通大夏。
nǎi qiǎn shǐ suì shí yú bèi chū cǐ chū jùn jiē fù bì kūn míng wèi suǒ shā duó bì wù
乃遣使岁十余辈,出此初郡,皆复闭昆明,为所杀,夺币物。
yú shì hàn fā bīng jī kūn míng zhǎn shǒu shù wàn
于是汉发兵击昆明,斩首数万。
hòu fù qiǎn shǐ jìng bù dé tōng
后复遣使,竟不得通。
yǔ zài xī nán yí chuán
语在《西南夷传》。
zì qiān kāi wài guó dào yǐ zūn guì qí lì shì zhēng shàng shū yán wài guó qí guài lì hài qiú shǐ
自骞开外国道以尊贵,其吏士争上书言外国奇怪利害,求使。
tiān zǐ wèi qí jué yuǎn fēi rén suǒ lè tīng qí yán yǔ jié mù lì mín wú wèn suǒ cóng lái wèi jù bèi rén zhòng qiǎn zhī yǐ guǎng qí dào
天子为其绝远,非人所乐,听其言,予节,募吏民无问所从来,为具备人众遣之,以广其道。
lái huán bù néng wú qīn dào bì wù jí shǐ shī zhǐ tiān zǐ wèi qí xí zhī zhé fù àn zhì zhòng zuì yǐ jī nù lìng shú fù qiú shǐ
来还不能无侵盗币物,及使失指,天子为其习之,辄复按致重罪,以激怒令赎,复求使。
shǐ duān wú qióng ér qīng fàn fǎ
出使的事由层出不穷,而这些人也轻易犯法。
qí lì zú yì zhé fù shèng tuī wài guó suǒ yǒu yán dà zhě yǔ jié yán xiǎo zhě wèi fù gù wàng yán wú xíng zhī tú jiē zhēng xiāng xiào
其吏卒亦辄复盛推外国所有,言大者予节,言小者为副,故妄言无行之徒皆争相效。
qí shǐ jiē sī xiàn guān jī wù yù jiàn shì yǐ sī qí lì
其使皆私县官赍物,欲贱市以私其利。
wài guó yì yàn hàn shǐ rén rén yǒu yán qīng zhòng dù hàn bīng yuǎn bù néng zhì ér jìn qí shí wù yǐ kǔ hàn shǐ
外国亦厌汉使人人有言轻重,度汉兵远,不能至,而禁其食物,以苦汉使。
hàn shǐ fá jué zé yuàn zhì xiāng gōng jī
汉使乏绝,责怨,至相攻击。
lóu lán gū shī xiǎo guó dāng kōng dào gōng jié hàn shǐ wáng huī děng yóu shén
楼兰、姑师小国,当空道,攻劫汉使王恢等尤甚。
ér xiōng nú qí bīng yòu shí shí zhē jī zhī
而匈奴奇兵又时时遮击之。
shǐ zhě zhēng yán wài guó lì hài jiē yǒu chéng yì bīng ruò yì jī
使者争言外国利害,皆有城邑,兵弱易击。
yú shì tiān zǐ qiǎn cóng piào hóu pò nú jiāng shǔ guó qí jí jùn bīng shù wàn yǐ jī hú hú jiē qù
于是天子遣从票侯破奴将属国骑及郡兵数万以击胡,胡皆去。
míng nián jī pò gū shī lǔ lóu lán wáng
明年,击破姑师,虏楼兰王。
jiǔ quán liè tíng zhàng zhì yù mén yǐ
酒泉列亭障至玉门矣。
ér dà yuān zhū guó fā shǐ suí hàn shǐ lái guān hàn guǎng dà yǐ dà niǎo luǎn jí máo jiān xuàn rén xiàn yú hàn tiān zǐ dà yuè
而大宛诸国发使随汉使来,观汉广大,以大鸟卵及牦靬眩人献于汉,天子大说。
ér hàn shǐ qióng hé yuán qí shān duō yù shí cǎi lái tiān zǐ àn gǔ tú shū míng hé suǒ chū shān yuē kūn lún yún
而汉使穷河源,其山多玉石,采来,天子案古图书,名河所出山曰昆仑云。
shì shí shàng fāng shù xún shòu hǎi shàng nǎi xī cóng wài guó kè dà dū duō rén zé guò zhī sàn cái bó shǎng cì hòu jù ráo gěi zhī yǐ lǎn shì hàn fù hòu yān
是时,上方数巡狩海上,乃悉从外国客,大都多人则过之,散财帛赏赐,厚具饶给之,以览视汉富厚焉。
dà jiǎo dǐ chū qí xì zhū guài wù duō jù guān zhě xíng shǎng cì jiǔ chí ròu lín lìng wài guó kè biàn guān míng gè cāng kù fǔ zāng zhī jī yù yǐ jiàn hàn guǎng dà qīng hài zhī
大角氐,出奇戏诸怪物,多聚观者,行赏赐,酒池肉林,令外国客遍观名各仓库府臧之积,欲以见汉广大,倾骇之。
jí jiā qí xuàn zhě zhī gōng ér jiǎo dī qí xì suì zēng biàn qí yì xìng zì cǐ shǐ
及加其眩者之工,而角氐奇戏岁增变,其益兴,自此始。
ér wài guó shǐ gèng lái gèng qù
而外国使更来更去。
dà yuān yǐ xī jiē zì shì yuǎn shàng jiāo zì wèi kě qū yǐ lǐ jī mí ér shǐ yě
大宛以西皆自恃远,尚骄恣,未可诎以礼羁縻而使也。
hàn shǐ wǎng jì duō qí shǎo cóng lǜ jìn shú yú tiān zǐ yán dà yuān yǒu shàn mǎ zài èr shī chéng nì bù kěn shì hàn shǐ
汉使往既多,其少从率进孰于天子,言大宛有善马在贰师城,匿不肯示汉使。
tiān zǐ jì hǎo wǎn mǎ wén zhī gān xīn shǐ zhuàng shì chē lìng děng dài qiān jīn jí jīn mǎ yǐ qǐng wǎn wáng èr shī chéng shàn mǎ
天子既好宛马,闻之甘心,使壮士车令等待千金及金马以请宛王贰师城善马。
wǎn guó ráo hàn wù xiāng yǔ móu yuē hàn qù wǒ yuǎn ér yán shuǐ zhōng shù yǒu bài chū qí běi yǒu hú kòu chū qí nán fá shuǐ cǎo yòu qiě wǎng wǎng ér jué yì fá shí zhě duō
宛国饶汉物,相与谋曰:“汉去我远,而盐水中数有败,出其北有胡寇,出其南乏水草,又且往往而绝邑,乏食者多。
hàn shǐ shù bǎi rén wéi bèi lái cháng fá shí sǐ zhě guò bàn shì ān néng zhì dà jūn hu
汉使数百人为辈来,常乏食,死者过半,是安能致大军乎?
qiě èr shī mǎ wǎn bǎo mǎ yě
况且贰师城的马,是大宛的宝马啊。”
suì bù kěn yǔ hàn shǐ
于是不肯给汉使。
hàn shǐ nù wàng yán chuí jīn mǎ ér qù
汉使发怒,口出狂言,砸碎金马离去。
wǎn zhōng guì rén nù yuē hàn shǐ zhì qīng wǒ
宛中贵人怒曰:“汉使至轻我!
qiǎn hàn shǐ qù lìng qí dōng biān yù chéng wáng zhē gōng shā hàn shǐ qǔ qí cái wù
”遣汉使去,令其东边郁成王遮攻,杀汉使,取其财物。
tiān zǐ dà nù
天子大怒。
zhū cháng shǐ wǎn yáo dìng hàn děng yán wǎn bīng ruò chéng yǐ hàn bīng bù guò sān qiān rén qiáng nǔ shè zhī jí pò wǎn yǐ
诸尝使宛姚定汉等言:“宛兵弱,诚以汉兵不过三千人,强弩射之,即破宛矣。
tiān zǐ yǐ cháng shǐ zhuó yě hóu gōng lóu lán yǐ qī bǎi qí xiān zhì lǔ qí wáng yǐ dìng hàn děng yán wéi rán ér yù hóu chǒng jī lǐ shì nǎi yǐ lǐ guǎng lì wèi jiāng jūn fá wǎn
”天子以尝使浞野侯攻楼兰,以七百骑先至,虏其王,以定汉等言为然,而欲侯宠姬李氏,乃以李广利为将军,伐宛。
qiān sūn měng zì zi yóu yǒu jùn cái yuán dì shí wéi guāng lù dài fu shǐ xiōng nú jǐ shì zhōng wèi shí xiǎn suǒ zèn
骞孙猛,字子游,有俊才,元帝时为光禄大夫,使匈奴,给事中,为石显所谮。
zì shā
自杀。
lǐ guǎng lì nǚ dì lǐ fū rén yǒu chǒng yú shàng chǎn chāng yì āi wáng
李广利,女弟李夫人有宠于上,产昌邑哀王。
tài chū yuán nián yǐ guǎng lì wèi èr shī jiāng jūn fā shǔ guó liù qiān jì jí jùn guó è shào nián shù wàn rén yǐ wǎng qī zhì èr shī chéng qǔ shàn mǎ gù hào èr shī jiāng jūn
太初元年,以广利为贰师将军,发属国六千骑及郡国恶少年数万人以往,期至贰师城取善马,故号“贰师将军”。
gù hào hòu wáng huī shǐ dào jūn
故浩侯王恢使道军。
jì xi guò yán shuǐ dāng dào xiǎo guó gè jiān chéng shǒu bù kěn gěi shí gōng zhī bù néng xià
既西过盐水,当道小国各坚城守,不肯给食,攻之不能下。
xià zhě de shí bù xià zhě shù rì zé qù
攻下的地方能得到粮食,攻不下的地方几天后就离开。
bǐ zhì yù chéng shì cái yǒu shù qiān jiē jī bà
比至郁成,士财有数千,皆饥罢。
gōng yù chéng chéng yù chéng jù zhī suǒ shā shāng shén zhòng
攻郁成城,郁成距之,所杀伤甚众。
èr shī jiāng jūn yǔ zuǒ yòu jì zhì yù chéng shàng bù néng jǔ kuàng zhì qí wáng dōu hu
贰师将军与左右计:“至郁成尚不能举,况至其王都乎?
yǐn ér hái
”引而还。
wǎng lái èr suì zhì dūn huáng shì bù guò shí yī èr
往来二岁,至敦煌,士不过什一二。
shǐ shǐ shàng shū yán dào yuǎn duō fá shí qiě shì zú bù huàn zhàn ér huàn jī
使使上书言:“道远,多乏食,且士卒不患战而患饥。
rén shǎo bù zú yǐ bá wǎn
人数太少,不足以攻下大宛。
yuàn qiě bà bīng yì fā ér fù wǎng
愿且罢兵,益发而复往。
tiān zǐ wén zhī dà nù shǐ shǐ zhē yù mén guān yuē jūn yǒu gǎn rù zhǎn zhī
”天子闻之,大怒,使使遮玉门关,曰:“军有敢入,斩之。
èr shī kǒng yīn liú tún dūn huáng
”贰师恐,因留屯敦煌。
qí xià hàn wáng zhuó yě zhī bīng èr wàn yú yú xiōng nú gōng qīng yì zhě jiē yuàn ba wǎn jūn zhuān lì gōng hú
其夏,汉亡浞野之兵二万余于匈奴,公卿议者皆愿罢宛军,专力攻胡。
tiān zǐ yè chū bīng zhū wǎn wǎn xiǎo guó ér bù néng xià zé dà xià zhī shǔ jiàn qīng hàn ér wǎn shàn mǎ jué bù lái wū sūn lún tái yì kǔ hàn shǐ wèi wài guó xiào
天子业出兵诛宛,宛小国而不能下,则大夏之属渐轻汉,而宛善马绝不来,乌孙、轮台易苦汉使,为外国笑。
nǎi àn yán fá wǎn yóu bù biàn zhě shān guāng děng
乃案言伐宛尤不便者邓光等。
shè qiú tú hàn kòu dào fā è shào nián jí biān qí suì yú ér chū dūn huáng liù wàn rén fù sī cóng zhě bù yǔ
赦囚徒扞寇盗,发恶少年及边骑,岁余而出敦煌六万人,负私从者不与。
niú shí wàn mǎ sān wàn pǐ lǘ tuó tuó yǐ wàn shù jī liáng bīng nǔ shèn shè
牛十万,马三万匹,驴、橐驼以万数赍粮,兵弩甚设。
tiān xià sāo dòng zhuǎn xiāng fèng fá wǎn wǔ shí yú xiào wèi
天下骚动,转相奉伐宛,五十余校尉。
wǎn chéng zhōng wú jǐng jí chéng wài liú shuǐ yú shì qiǎn shuǐ gōng xǐ qí chéng xià shuǐ kōng yǐ xué qí chéng
宛城中无井,汲城外流水,于是遣水工徙其城下水空以穴其城。
yì fā shù jiǎ zú shí bā wàn jiǔ quán zhāng yè běi zhì jū yán xiū tú yǐ wèi jiǔ quán
益发戍甲卒十八万酒泉、张掖北,置居延、休屠以卫酒泉。
ér fā tiān xià qī kē shì jí zài bèi gěi èr shī zhuǎn chē rén tú xiāng lián shǔ zhì dūn huáng
而发天下七科适,及载糒给贰师,转车人徒相连属至敦煌。
ér bài xí mǎ zhě èr rén wéi zhí qū mǎ xiào wèi bèi pò wǎn zé qǔ qí shàn mǎ yún
而拜习马者二人为执驱马校尉,备破宛择取其善马云。
yú shì èr shī hòu fù xíng bīng duō suǒ zhì xiǎo guó mò bù yíng chū shí gěi jūn
于是贰师后复行,兵多,所至小国莫不迎,出食给军。
zhì lún tái lún tái bù xià gōng shù rì tú zhī
至轮台,轮台不下,攻数日,屠之。
zì cǐ ér xi píng xíng zhì wǎn chéng bīng dào zhě sān wàn
自此而西,平行至宛城,兵到者三万。
wǎn bīng yíng jī hàn bīng hàn bīng shè bài zhī wǎn bīng zǒu rù bǎo qí chéng
宛兵迎击汉兵,汉兵射败之,宛兵走入保其城。
èr shī yù gōng yù chéng chéng kǒng liú xíng ér lìng wǎn yì shēng zhà nǎi xiān zhì wǎn jué qí shuǐ yuán yí zhī zé wǎn gù yǐ yōu kùn
贰师欲攻郁成城,恐留行而令宛益生诈,乃先至宛,决其水原,移之,则宛固已忧困。
wéi qí chéng gōng zhī sì shí yú rì
围其城,攻之四十余日。
qí wài chéng huài lǔ wǎn guì rén yǒng jiāng jiān mí
其外城坏,虏宛贵人勇将煎靡。
wǎn dà kǒng zǒu rù zhōng chéng xiāng yǔ móu yuē hàn suǒ wéi gōng wǎn yǐ wáng wú guǎ
宛大恐,走入中城,相与谋曰:“汉所为攻宛,以王毋寡。
wǎn guì rén móu yuē wáng wú guǎ nì shàn mǎ shā hàn shǐ
”宛贵人谋曰:“王毋寡匿善马,杀汉使。
jīn shā wáng ér chū shàn mǎ hàn bīng yi jiě
今杀王而出善马,汉兵宜解;
jí bù nǎi lì zhàn ér sǐ wèi wǎn yě
即不,乃力战而死,未晚也。
wǎn guì rén jiē yǐ wéi rán gòng shā wáng
”宛贵人皆以为然,共杀王。
chí qí tóu qiǎn rén shǐ èr shī yuē yuē hàn wú gōng wǒ wǒ jǐn chū shàn mǎ zì suǒ qǔ ér gěi hàn jūn shí
持其头,遣人使贰师,约曰:“汉无攻我,我尽出善马,恣所取,而给汉军食。
jí bù tīng wǒ wǒ jǐn shā shàn mǎ kāng jū zhī jiù yòu qiě zhì
即不听我,我尽杀善马,康居之救又且至。
zhì wǒ jū nèi kāng jū jū wài yǔ hàn jūn zhàn
援兵一到,我们在城内,康居在城外,与汉军作战。
shú jì zhī hé cóng
孰计之,何从?
shì shí kāng jū hòu shì hàn bīng shàng shèng bù gǎn jìn
”是时,康居候视汉兵尚盛,不敢进。
èr shī wén wǎn chéng zhōng xīn de hàn rén zhī chuān jǐng ér qí nèi shí shàng duō
贰师闻宛城中新得汉人知穿井,而其内食尚多。
jì yǐ wéi lái zhū shǒu è zhě wú guǎ wú guǎ tóu yǐ zhì rú cǐ bù xǔ zé jiān shǒu ér kāng jū hou hàn bīng ba lái jiù wǎn pò hàn jūn bì yǐ
计以为来诛首恶者毋寡,毋寡头已至,如此不许,则坚守,而康居候汉兵罢来救宛,破汉军必矣。
jūn lì jiē yǐ wéi rán xǔ wǎn zhī yuē
军官们都认为说得对,便答应了大宛的要求。
wǎn nǎi chū qí mǎ lìng hàn zì zé zhī ér duō chū shí shí hàn jūn
宛乃出其马,令汉自择之,而多出食食汉军。
hàn jūn qǔ qí shàn mǎ shù shí pǐ zhōng mǎ yǐ xià pìn mǔ sān qiān yú pǐ ér lì wǎn guì rén zhī gù shí yù hàn shàn zhě míng mèi cài wèi wǎn wáng yǔ méng ér bà bīng zhōng bù dé rù zhōng chéng ba ér yǐn guī
汉军取其善马数十匹,中马以下牝牡三千余匹,而立宛贵人之故时遇汉善者名昧蔡为宛王,与盟而罢兵,终不得入中城,罢而引归。
chū èr shī qǐ shú huáng xi wéi rén duō dào shàng guó bù néng shí fēn wéi shù jūn cóng nán běi dào
初,贰师起孰煌西,为人多,道上国不能食,分为数军,从南北道。
xiào wèi wáng shēn shēng gù hóng lú hú chōng guó děng qiān yú rén bié zhì yù chéng chéng shǒu bù kěn gěi shí
校尉王申生、故鸿胪壶充国等千余人别至郁成,城守不肯给食。
shēn shēng qù dà jūn èr bǎi lǐ fù ér qīng zhī gōng yù chéng jí
申生去大军二百里,负而轻之,攻郁成急。
yù chéng kuī zhī shēn shēng jūn shǎo chen yòng sān qiān rén gōng shā shēn shēng děng shù rén tuō wáng zǒu èr shī
郁成窥知申生军少,晨用三千人攻杀申生等,数人脱亡,走贰师。
èr shī lìng sōu sù dū wèi shàng guān jié wǎng gōng pò yù chéng yù chéng jiàng
贰师令搜粟都尉上官桀往攻破郁成,郁成降。
qí wáng wáng zǒu kāng jū jié zhuī zhì kāng jū
其王亡走康居,桀追至康居。
kāng jū wén hàn yǐ pò wǎn chū yù chéng wáng yǔ jié jié lìng sì qí shì fù shǒu yì dà jiàng jūn
康居闻汉已破宛,出郁成王与桀,桀令四骑士缚守诣大将军。
sì rén xiāng wèi yù chéng hàn suǒ dú jīn shēng jiāng zú shī dà shì
四人相谓“郁成,汉所毒,今生将,卒失大事。
yù shā mò shì xiān jī
”欲杀,莫适先击。
shàng guī qí shì zhào dì bá jiàn jī zhǎn yù chéng wáng
上邽骑士赵弟拔剑击斩郁成王。
jié děng suì zhuī jí dà jiàng jūn
桀等遂追及大将军。
chū èr shī hòu xíng tiān zǐ shǐ shǐ gào wū sūn dà fā bīng jī wǎn
初,贰师后行,天子使使告乌孙大发兵击宛。
wū sūn fā èr qiān jì wǎng chí liǎng duān bù kěn qián
乌孙派出两千骑兵前往,却持观望态度,不肯前进。
èr shī jiāng jūn zhī dōng zhū suǒ guò xiǎo guó wén wǎn pò jiē shǐ qí zǐ dì cóng rù gòng xiàn jiàn tiān zi yīn wèi zhì yān
贰师将军之东,诸所过小国闻宛破,皆使其子弟从入贡献,见天子,因为质焉。
jūn hái rù yù mén zhě wàn yú rén mǎ qiān yú pǐ
军还,入玉门者万余人,马千余匹。
hòu xíng fēi fá shí zhàn sǐ bù shèn duō ér jiāng lì tān bù ài zú qīn mù zhī yǐ cǐ wù gù zhě zhòng
后行,非乏食,战死不甚多,而将吏贪,不爱卒,侵牟之,以此物故者众。
tiān zǐ wèi wàn lǐ zhēng fá bù lù qí guò nǎi xià zhào yuē xiōng nú wéi hài jiǔ yǐ jīn suī xǐ mù běi yǔ páng guó móu gòng yào jué dà ròu zhī shǐ zhē shā zhōng láng jiàng jiāng gù yàn mén shǒu ràng
天子为万里征伐,不录其过,乃下诏曰:“匈奴为害久矣,今虽徙幕北,与旁国谋共要绝大月氏使,遮杀中郎将江、故雁门守攘。
wēi xū yǐ xī jí dà yuān jiē hé yuē shā qī mén chē lìng zhōng láng jiàng cháo jí shēn dú guó shǐ gé dōng xī dào
危须以西及大宛皆合约杀期门车令、中郎将朝及身毒国使,隔东西道。
èr shī jiāng jūn guǎng lì zhēng tǎo jué zuì fá shèng dà yuān
贰师将军广利征讨厥罪,伐胜大宛。
lài tiān zhī líng cóng sù hé shān shè liú shā tōng xī hǎi shān xuě bù jī shì dà fū jìng dù huò wáng shǒu lǔ zhēn guài zhī wù bì chén yú quē
赖天之灵,从溯河山,涉流沙,通西海,山雪不积,士大夫径度,获王首虏,珍怪之物毕陈于阙。
qí fēng guǎng lì wèi hǎi xī hóu shí yì bā qiān hù
其封广利为海西侯,食邑八千户。
yòu fēng zhǎn yù chéng wáng zhě zhào dì wèi xīn zhì hóu
”又封斩郁成王者赵弟为新畤侯;
jūn zhèng zhào shǐ chéng gōng zuì duō wèi guāng lù dài fu
军正赵始成功最多,为光禄大夫;
shàng guān jié gǎn shēn rù wèi shào fǔ
上官桀敢深入,为少府;
li duō yǒu jì móu wéi shàng dǎng tài shǒu
李哆有计谋,为上党太守。
jūn guān lì wèi jiǔ qīng zhě sān rén zhū hóu xiāng jùn shǒu èr qiān dàn bǎi yú rén qiān dàn yǐ xià qiān yú rén
军官吏为九卿者三人,诸侯相、郡守、二千石百余人,千石以下千余人。
fèn xíng zhě guān guò qí wàng yǐ shì guò xíng zhě jiē chù qí láo
奋行者官过其望,以适过行者皆黜其劳。
shì zú cì zhí sì wàn qián
士卒赐直四万钱。
fá wǎn zài fǎn fán sì suì ér de ba yān
征伐大宛两次往返,总共四年才结束。
hòu shí yī suì zhēng hé sān nián èr shī fù jiāng qī wàn qí chū wǔ yuán jī xiōng nú dù zhì jū shuǐ
后十一岁,征和三年,贰师复将七万骑出五原,击匈奴,度郅居水。
bīng bài jiàng xiōng nú wèi chán yú suǒ shā
兵败,降匈奴,为单于所杀。
yǔ zài xiōng nú chuán
语在《匈奴传》。
zàn yuē yǔ běn jì yán hé chū kūn lún kūn lún gāo èr qiān wǔ bǎi lǐ yú rì yuè suǒ xiāng bì yǐn wèi guāng míng yě
赞曰:“《禹本纪》言河出昆仑,昆仑高二千五百里余,日月所相避隐为光明也。
zì zhāng qiān shǐ dà xià zhī hòu qióng hé yuán è dǔ suǒ wèi kūn lún zhě hu
自张骞使大夏之后,穷河原,恶睹所谓昆仑者乎?
gù yán jiǔ zhōu shān chuān shàng shū jìn zhī yǐ
故言九州山川,《尚书》近之矣。
zhì yǔ běn jì shān jīng suǒ yǒu fàng zāi
至《禹本纪》、《山经》所有,放哉!