汉书 · 班固 · Chapter 92 of 120

传·冯奉世传

PinyinModern Translation
Size

féng fèng shì zì zǐ míng shàng dǎng lù rén yě xǐ dù líng

冯奉世字子明,上党潞人也,徙杜陵。

qí xiān féng tíng wèi hán shàng dǎng shǒu

其先冯亭,为韩上党守。

qín gōng shàng dǎng jué tài háng dào hán bù néng shǒu féng tíng nǎi rù shàng dǎng chéng shǒu yú zhào

秦攻上党,绝太行道,韩不能守,冯亭乃入上党城守于赵。

zhào fēng féng tíng wèi huá yáng jūn yǔ zhào jiāng kuò jù qín zhàn sǐ yú cháng píng

赵封冯亭为华阳君,与赵将括距秦,战死于长平。

zōng zú yóu shì fēn sǎn huò liú lù huò zài zhào

宗族由是分散,或留潞,或在赵。

zài zhào zhě wèi guān shuài jiāng guān shuài jiāng zi wèi dài xiāng

在赵者为官帅将,官帅将子为代相。

jí qín miè liù guó ér féng tíng zhī hòu féng wú zé féng qù jí féng jié jiē wèi qín jiàng xiàng yān

及秦灭六国,而冯亭之后冯毋择、冯去疾、冯劫皆为秦将相焉。

hàn xìng wén dì shí féng táng xiǎn míng jí dài xiāng zi yě

汉兴,文帝时冯唐显名,即代相子也。

zhì wǔ dì mò fèng shì yǐ liáng jiā zǐ xuǎn wèi láng

至武帝末,奉世以良家子选为郎。

zhāo dì shí yǐ gōng cì bǔ wǔ ān zhǎng

昭帝时,以功次补武安长。

shī guān nián sān shí yú yǐ nǎi xué chūn qiū shè dà yì dú bīng fǎ míng xí qián jiāng jūn hán zēng zòu yǐ wéi jūn sī kōng lìng

失官,年三十余矣,乃学《春秋》涉大义,读兵法明习,前将军韩增奏以为军司空令。

běn shǐ zhōng cóng jūn jī xiōng nú

本始中,从军击匈奴。

jūn ba fù wèi láng

军罢,复为郎。

xiān shì shí hàn shǔ chū shǐ xī yù duō rǔ mìng bù chēng huò tān wū wèi wài guó suǒ kǔ

先是时,汉数出使西域,多辱命不称,或贪污,为外国所苦。

shì shí wū sūn dà yǒu jī xiōng nú zhī gōng ér xī yù zhū guó xīn ji hàn fāng shàn yù yù yǐ ān zhī xuǎn kě shǐ wài guó zhě

是时,乌孙大有击匈奴之功,而西域诸国新辑,汉方善遇,欲以安之,选可使外国者。

qián jiāng jūn zēng jǔ fèng shì yǐ wèi hou shǐ chí jié sòng dà yuān zhū guó kè

前将军增举奉世以卫候使持节送大宛诸国客。

zhì yī xiū chéng dū wèi sòng jiāng yán shā chē yǔ páng guó gòng gōng shā hàn suǒ zhì shā chē wáng wàn nián bìng shā hàn shǐ zhě xī chōng guó

至伊修城,都尉宋将言莎车与旁国共攻杀汉所置莎车王万年,并杀汉使者奚充国。

shí xiōng nú yòu fā bīng gōng chē shī chéng bù néng xià ér qù

时,匈奴又发兵攻车师城,不能下而去。

shā chē qiǎn shǐ yáng yán běi dào zhū guó yǐ shǔ xiōng nú yǐ yú shì gōng jié nán dào yǔ shà méng pàn hàn cóng shàn shàn yǐ xī jiē jué bù tōng

莎车遣使扬言北道诸国已属匈奴矣,于是攻劫南道,与歃盟畔汉,从鄯善以西皆绝不通。

dū hù zhèng jí xiào wèi sī mǎ yì jiē zài běi dào zhū guó jiān

都护郑吉、校尉司马意皆在北道诸国间。

fèng shì yǔ qí fù yán chāng jì yǐ wéi bù jí jī zhī zé shā chē rì qiáng qí shì nán zhì bì wēi xī yù

奉世与其副严昌计,以为不亟击之则莎车日强,其势难制,必危西域。

suì yǐ jié yù gào zhū guó wáng yīn fā qí bīng nán běi dào hé wàn wǔ qiān rén jìn jī shā chē gōng bá qí chéng

遂以节谕告诸国王,因发其兵,南北道合万五千人进击莎车,攻拔其城。

shā chē wáng zì shā chuán qí shǒu yì cháng ān

莎车王自杀,传其首诣长安。

zhū guó xī píng wēi zhèn xī yù

诸国悉平,威振西域。

fèng shì nǎi bà bīng yǐ wén

奉世乃罢兵以闻。

xuān dì zhào jiàn hán zēng yuē hè jiāng jūn suǒ jǔ de qí rén

宣帝召见韩增,曰:“贺将军所举得其人。

fèng shì suì xi zhì dà yuàn

”奉世遂西至大苑。

dà yuàn wén qí zhǎn shā chē wáng jìng zhī yì yú tā shǐ

大苑闻其斩莎车王,敬之异于它使。

de qí míng mǎ xiàng lóng ér hái

得其名马象龙而还。

shàng shén shuō xià yì fēng fèng shì

上甚说,下议封奉世。

chéng xiàng jiāng jūn jiē yuē chūn qiū zhī yì dài fū chū jiāng yǒu kě yǐ ān guó jiā zé zhuān zhī kě yě

丞相、将军皆曰:“《春秋》之义,大夫出疆,有可以安国家,则颛之可也。

fèng shì gōng xiào yóu zhe yi jiā jué shì zhī shǎng

奉世功效尤著,宜加爵士之赏。

shào fǔ xiāo wàng zhī dú yǐ fèng shì fèng shǐ yǒu zhǐ ér shàn jiǎo zhì wéi mìng fā zhū guó bīng suī yǒu gōng xiào bù kě yǐ wèi hòu fǎ

”少府萧望之独以奉世奉使有指,而擅矫制违命,发诸国兵,虽有功效,不可以为后法。

jí fēng fèng shì kāi hòu fèng shǐ zhě lì yǐ fèng shì wéi bǐ zhēng zhú fā bīng yāo gōng wàn lǐ zhī wài wèi guó jiā shēng shì yú yí dí

即封奉世,开后奉使者利,以奉世为比,争逐发兵,要功万里之外,为国家生事于夷狄。

jiàn bù kě zhǎng fèng shì bù yí shòu fēng

渐不可长,奉世不宜受封。

shàng shàn wàng zhī yì yǐ fèng shì wèi guāng lù dài fu shuǐ héng dū wèi

上善望之议,以奉世为光禄大夫、水衡都尉。

yuán dì jí wèi wèi zhí jīn wú

元帝即位,为执金吾。

shàng jùn shǔ guó guī yì jiàng hú wàn yú rén fǎn qù

上郡属国归义降胡万余人反去。

chū zhāo dì mò xī hé shǔ guó hú yī qiú ruò wáng yì jiāng zhòng shù qiān rén pàn fèng shì zhé chí jié jiàng bīng zhuī jī

初,昭帝末,西河属国胡伊酋若王亦将众数千人畔,奉世辄持节将兵追击。

yòu jiāng jūn diǎn shǔ guó cháng huì hōng fèng shì dài wèi yòu jiāng jūn diǎn shǔ guó jiā zhū lì zhī hào

右将军典属国常惠薨,奉世代为右将军典属国,加诸吏之号。

shù suì wèi guāng lù xūn

数岁,为光禄勋。

yǒng guāng èr nián qiū lǒng xī qiāng xiǎn zǐ páng zhǒng fǎn zhào zhào chéng xiàng wéi xuán chéng yù shǐ dài fū zhèng hóng dà sī mǎ chē qí jiāng jūn wáng jiē zuǒ jiāng jūn xǔ jiā yòu jiāng jūn fèng shì rù yì

永光二年秋,陇西羌彡姐旁种反,诏召丞相韦玄成、御史大夫郑弘、大司马车骑将军王接、左将军许嘉、右将军奉世入议。

shì shí suì bǐ bù dēng jīng shī gǔ shí èr bǎi yú biān jùn sì bǎi guān dōng wǔ bǎi

是时,岁比不登,京师谷石二百余,边郡四百,关东五百。

sì fāng jī jǐn cháo tíng fāng yǐ wéi yōu ér zāo qiāng biàn

四方饥馑,朝廷方以为忧,而遭羌变。

xuán chéng děng mò rán mò yǒu duì zhě

玄成等漠然莫有对者。

fèng shì yuē qiāng lǔ jìn zài jìng nèi bèi pàn bù yǐ shí zhū wáng yǐ wēi zhì yuǎn mán

奉世曰:“羌虏近在境内背畔,不以时诛,亡以威制远蛮。

chén yuàn shuài shī tǎo zhī

臣愿帅师讨之。

shàng wèn yòng bīng zhī shù duì yuē chén wén shàn yòng bīng zhě yì bù zài xìng liáng bù sān zài gù shī bù jiǔ bào ér tiān zhū jí jué

”上问用兵之数,对曰:“臣闻善用兵者,役不再兴,粮不三载,故师不久暴而天诛亟决。

wǎng zhě shù bù liào dí ér shī zhì yú zhé shāng

往者数不料敌,而师至于折伤;

zài sān fā rǒng zé kuàng rì fán fèi wēi wǔ kuī yǐ

再三发軵,则旷日烦费,威武亏矣。

jīn fǎn lǔ wú lǜ sān wàn rén fǎ dāng bèi yòng liù wàn rén

今反虏无虑三万人,法当倍用六万人。

rán qiāng róng gōng máo zhī bīng ěr qì bù xī lì kě yòng sì wàn rén yī yuè zú yǐ jué

然羌戎弓矛之兵耳,器不犀利,可用四万人,一月足以决。

chéng xiàng yù shǐ liǎng jiāng jūn jiē yǐ wéi mín fāng shōu liǎn shí wèi kě duō fā

”丞相、御史、两将军皆以为民方收敛时,未可多发;

wàn rén tún shǒu zhī qiě zú

万人屯守之,且足。

fèng shì yuē bù kě

奉世曰:“不可。

tiān xià bèi jī jǐn shì mǎ léi hào shǒu zhàn zhī bèi jiǔ fèi bù jiǎn yí dí jiē yǒu qīng biān lì zhī xīn ér qiāng shǒu nàn

天下被饥馑,士马羸秏,守战之备久废不简,夷狄皆有轻边吏之心,而羌首难。

jīn yǐ wàn rén fēn tún shù wài lǔ jiàn bīng shǎo bì bù wèi jù zhàn zé cuò bīng bìng shī shǒu zé bǎi xìng bù jiù

今以万人分屯数外,虏见兵少,必不畏惧,战则挫兵病师,守则百姓不救。

rú cǐ qiè ruò zhī xíng jiàn qiāng rén chéng lì zhū zhǒng bìng hé xiāng shàn ér qǐ chén kǒng zhōng guó zhī yì bù dé zhǐ yú sì wàn fēi cái bì suǒ néng jiě yě

如此,怯弱之形见,羌人乘利,诸种并和,相扇而起,臣恐中国之役不得止于四万,非财币所能解也。

gù shǎo fā shī ér kuàng rì yǔ yī jǔ ér jí jué lì hài xiāng wàn yě

故少发师而旷日,与一举而疾决,利害相万也。

gù zhēng zhī bù néng de

”固争之,不能得。

yǒu zhào yì èr qiān rén

有诏益二千人。

yú shì qiǎn fèng shì jiāng wàn èr qiān rén qí yǐ jiāng zhūn wèi míng

于是遣奉世将万二千人骑,以将屯为名。

diǎn shǔ guó rèn lì hù jūn dū wèi hán chāng wèi piān pí dào lǒng xī fēn tún sān chù

典属国任立、护军都尉韩昌为偏裨,到陇西,分屯三处。

diǎn shǔ guó wèi yòu jūn zhūn bái shí

典属国为右军,屯白石;

hù jūn dū wèi wèi qián jūn zhūn lín táo

护军都尉为前军,屯临洮;

fèng shì wèi zhōng jūn zhūn shǒu yáng xī jí shàng

奉世为中军,屯首阳西极上。

qián jūn dào jiàng tóng bǎn xiān qiǎn xiào wèi zài qián yǔ qiāng zhēng dì lì yòu bié qiǎn xiào wèi jiù mín yú guǎng yáng gǔ

前军到降同阪,先遣校尉在前与羌争地利,又别遣校尉救民于广阳谷。

qiāng lǔ shèng duō jiē wèi suǒ pò shā liǎng xiào wèi

羌虏盛多,皆为所破,杀两校尉。

fèng shì jù shàng dì xíng bù zhòng duō shǎo zhī jì yuàn yì sān wàn liù qiān rén nǎi zú yǐ jué shì

奉世具上地形部众多少之计,愿益三万六千人乃足以决事。

shū zòu tiān zǐ dà wéi fā bīng liù wàn yú rén bài tài cháng yì yáng hóu rèn qiān qiū wèi fèn wǔ jiāng jūn yǐ zhù yān

书奏,天子大为发兵六万余人,拜太常弋阳侯任千秋为奋武将军以助焉。

fèng shì shàng yán yuàn de qí zhòng bù xū fán dà jiàng

奉世上言:“愿得其众,不须烦大将。

yīn chén zhuǎn shū zhī fèi

”因陈转输之费。

shàng yú shì yǐ xǐ shū láo fèng shì qiě ràng zhī yuē huáng dì wèn jiàng bīng yòu jiāng jūn shén kǔ bào lù

上于是以玺书劳奉世,且让之,曰:“皇帝问将兵右将军,甚苦暴露。

qiāng lǔ qīn biān jìng shā lì mín shén nì tiān dào gù qiǎn jiàng jūn shuài shì dà fū xíng tiān zhū

羌虏侵边境,杀吏民,甚逆天道,故遣将军帅士大夫行天诛。

yǐ jiāng jūn cái zhì zhī měi fèn jīng bīng zhū bù guǐ bǎi xià bǎi quán zhī dào yě

以将军材质之美,奋精兵,诛不轨,百下百全之道也。

jīn nǎi yǒu pàn dí zhī míng dà wéi zhōng guó xiū

今乃有畔敌之名,大为中国羞。

yǐ xī bù xián xí zhī gù yá

以昔不闲习之故邪?

yǐ ēn hòu wèi qià xìn yuē bù míng yě

以恩厚未洽,信约不明也?

zhèn shén guài zhī

朕甚怪之。

shàng shū yán qiāng lǔ yī shēn shān duō jìng dào bù dé bù duō fēn bù zhē yào hài xū de hòu fā yíng shì zú yǐ jué shì bù shǔ yǐ dìng shì bù kě fù zhì dà jiàng wén zhī

上书言羌虏依深山,多径道,不得不多分部遮要害,须得后发营士,足以决事,部署已定,势不可复置大将,闻之。

qián wèi jiāng jūn bīng shǎo bù zú zì shǒu gù fā jìn suǒ qí rì yè yì fēi wéi jī yě

前为将军兵少,不足自守,故发近所骑,日夜诣,非为击也。

jīn fā sān fǔ hé dōng hóng nóng yuè qí jì shè cì fēi gòu zhě yǔ lín gū ér jí hū sù lèi rù zhǒng fāng jí qiǎn

今发三辅、河东、弘农越骑、迹射、佽飞、彀者、羽林孤儿及呼速累、嗕种,方急遣。

qiě bīng xiōng qì yě bì yǒu chéng bài zhě huàn cè bù yù dìng liào dí bù shěn yě gù fù qiǎn fèn wǔ jiāng jūn

且兵,凶器也,必有成败者,患策不豫定,料敌不审也,故复遣奋武将军。

bīng fǎ yuē dà jiàng jūn chū bì yǒu piān pí suǒ yǐ yáng wēi wǔ cān jì cè jiāng jūn yòu hé yí yān

兵法曰大将军出必有偏裨,所以扬威武,参计策,将军又何疑焉?

fu ài lì shì de zhòng xīn jǔ ér wú huǐ qín dí bì quán jiāng jūn zhī zhí yě

夫爱吏士,得众心,举而无悔,禽敌必全,将军之职也。

ruò nǎi zhuǎn shū zhī fèi zé yǒu sī cún jiāng jūn wù yōu

若乃转输之费,则有司存,将军勿忧。

xū fèn wǔ jiāng jūn bīng dào hé jī qiāng lǔ

须奋武将军兵到,合击羌虏。

shí yuè bīng bì zhì lǒng xī

十月,兵毕至陇西。

shí yī yuè bìng jìn

十一月,并进。

qiāng lǔ dà pò zhǎn shǒu shù qiān jí yú jiē zǒu chū sāi

羌虏大破,斩首数千级,余皆走出塞。

bīng wèi jué jiān hàn fù fā mù shì wàn rén bài dìng xiāng tài shǒu hán ān guó wèi jiàn wēi jiāng jūn

兵未决间,汉复发募士万人,拜定襄太守韩安国为建威将军。

wèi jìn wén qiāng pò hái

未进,闻羌破,还。

shàng yuē qiāng lǔ pò sàn chuāng yì wáng táo chū sài qí bà lì shì pō liú tún tián bèi yào hài chù

上曰:“羌虏破散创艾,亡逃出塞,其罢吏士,颇留屯田,备要害处。

míng nián èr yuè fèng shì hái jīng shī gèng wéi zuǒ jiāng jūn guāng lù xūn rú gù

明年二月,奉世还京师,更为左将军光禄勋如故。

qí hòu lù gōng bài jué xià zhào yuē qiāng lǔ jié xiá zéi hài lì mín gōng lǒng xī fǔ sì fán shāo zhì tíng jué dào qiáo shén nì tiān dào

其后录功拜爵,下诏曰:“羌虏桀黠,贼害吏民,攻陇西府寺,燔烧置亭,绝道桥,甚逆天道。

zuǒ jiāng jūn guāng lù xūn fèng shì qián jiàng bīng zhēng tǎo zhǎn bǔ shǒu lǔ bā qiān yú jí xī mǎ niú yáng yǐ wàn shù

左将军光禄勋奉世前将兵征讨,斩捕首虏八千余级,卤马、牛、羊以万数。

cì fèng shì jué guān nèi hóu liáng yì wǔ bǎi hù huáng jīn liù shí jīn

赐奉世爵关内侯,良邑五百户,黄金六十斤。

pí jiàng xiào wèi sān shí yú rén jiē bài

”裨将、校尉三十余人,皆拜。

hòu suì yú fèng shì bìng zú

后岁余,奉世病卒。

jū zhǎo yá guān qián hòu shí nián wèi zhé chōng sù jiàng gōng míng cì zhào chōng guó

居爪牙官前后十年,为折冲宿将,功名次赵充国。

fèn wǔ jiāng jūn rèn qiān qiū zhě qí fù gōng zhāo dì shí yǐ chéng xiàng zhēng shì bǔ zhǎn fǎn zhě zuǒ jiāng jūn shàng guān jié fēng hóu xuān dì shí wéi tài cháng hōng

奋武将军任千秋者,其父宫,昭帝时以丞相征事捕斩反者左将军上官桀,封侯,宣帝时为太常,薨。

qiān qiū sì hòu fù wèi tài cháng

千秋嗣后,复为太常。

chéng dì shí lè chāng hòu wáng shāng dài fèng shì wèi zuǒ jiāng jūn ér qiān qiū wèi yòu jiāng jūn hòu yì wèi zuǒ jiāng jūn

成帝时,乐昌侯王商代奉世为左将军,而千秋为右将军,后亦为左将军。

zǐ sūn chuán guó zhì wáng mǎng nǎi jué yún

子孙传国,至王莽乃绝云。

fèng shì sǐ hòu èr nián xī yù dū hù gān yán shòu yǐ zhū zhì zhī chán yú fēng wèi liè hóu

奉世死后二年,西域都护甘延寿以诛郅支单于封为列侯。

shí chéng xiàng kuāng héng yì yòng yán shòu jiǎo zhì shēng shì jù xiāo wàng zhī qián yì yǐ wéi bù dàng fēng ér yì zhě xián měi qí gōng shàng cóng zhòng ér hóu zhī

时,丞相匡衡亦用延寿矫制生事,据萧望之前议,以为不当封,而议者咸美其功,上从众而侯之。

yú shì dù qīn shàng shū zhuī sòng fèng shì qián gōng yuē qián shā chē wáng shā hàn shǐ zhě yuē zhū guó bèi pàn

于是杜钦上疏,追讼奉世前功曰:“前莎车王杀汉使者,约诸国背畔。

zuǒ jiāng jūn fèng shì yǐ wèi hou pián yí fā bīng zhū shā chē wáng cè dìng chéng guō gōng shī biān jìng

左将军奉世以卫候便宜发兵诛莎车王,策定城郭,功施边境。

yì zhě yǐ fèng shì fèng shǐ yǒu zhǐ chūn qiū zhī yì wáng suì shì hàn jiā zhī fǎ yǒu jiǎo zhì gù bù dé hóu

议者以奉世奉使有指,《春秋》之义亡遂事,汉家之法有矫制,故不得侯。

lìng xiōng nú zhì zhī chán yú shā hàn shǐ zhě wáng bǎo kāng jū dū hù yán shòu fā chéng guō bīng tún tián lì shì sì wàn yú rén yǐ zhū zhǎn zhī fēng wèi liè hóu

令匈奴郅支单于杀汉使者,亡保康居,都护延寿发城郭兵屯田吏士四万余人以诛斩之,封为列侯。

chén yú yǐ wéi bǐ zuì zé zhì zhī báo liàng dí zé shā chē zhòng yòng shī zé fèng shì guǎ jì shèng zé fèng shì wèi gōng yú biān jìng ān lǜ bài zé yán shòu wèi huò yú guó jiā shēn

臣愚以为比罪则郅支薄,量敌则莎车众,用师则奉世寡,计胜则奉世为功于边境安,虑败则延寿为祸于国家深。

qí wéi mìng ér shàn shēng shì tóng yán shòu gē dì fēng ér fèng shì dú bù lù

其违命而擅生事同,延寿割地封,而奉世独不录。

chén wén gōng tóng shǎng yì zé láo chén yí zuì jūn xíng shū zé bǎi xìng huò

臣闻功同赏异则劳臣疑,罪钧刑殊则百姓惑;

yí shēng wú cháng huò shēng bù zhī suǒ cóng

疑生无常,惑生不知所从;

wáng cháng zé jié qū bù lì bù zhī suǒ cóng zé bǎi xìng wú suǒ cuò shǒu zú

亡常则节趋不立,不知所从则百姓无所措手足。

fèng shì tú nán wàng sǐ xìn mìng shū sú wēi gōng bái zhe wèi shì shǐ biǎo dú yì yàn ér bù yáng fēi shèng zhǔ suǒ yǐ sāi yí lì jié zhī yì yě

奉世图难忘死,信命殊俗,威功白著,为世使表,独抑厌而不扬,非圣主所以塞疑厉节之意也。

yuàn xià yǒu sī yì

愿下有司议。

shàng yǐ xiān dì shí shì bù fù lù

”上以先帝时事,不复录。

fèng shì yǒu zǐ nán jiǔ rén nǚ sì rén

奉世有子男九人,女四人。

cháng nǚ yuàn yǐ xuǎn chōng bīng gōng wèi yuán dì zhāo yí chǎn zhōng shān xiào wáng

长女媛以选充兵宫,为元帝昭仪,产中山孝王。

yuán dì bēng yuàn wèi zhōng shān tài hòu suí wáng jiù guó

元帝崩,媛为中山太后,随王就国。

fèng shì zhǎng zǐ tán tài cháng jǔ xiào lián wèi láng gōng cì bǔ tiān shuǐ sī mǎ

奉世长子谭,太常举孝廉为郎,功次补天水司马。

fèng shì jī xī qiāng tán wèi xiào wèi suí fù cóng jūn yǒu gōng wèi bài bìng sǐ

奉世击西羌,谭为校尉,随父从军有功,未拜病死。

tán dì yě wáng qūn lì cān zhì dà guān

谭弟野王、逡、立、参至大官。

yě wáng zì jūn qīng shòu yè bó shì tōng shī

野王字君卿,受业博士,通《诗》。

shǎo yǐ fù rèn wèi tài zǐ zhōng shù zǐ

少以父任为太子中庶子。

nián shí bā shàng shū yuàn shì shǒu cháng ān lìng

年十八,上书愿试守长安令。

xuān dì qí qí zhì wèn chéng xiàng wèi xiāng xiāng yǐ wéi bù kě xǔ

宣帝奇其志,问丞相魏相,相以为不可许。

hòu yǐ gōng cì bǔ dāng yáng zhǎng qiān wèi yuè yáng lìng xǐ xià yáng lìng

后以功次补当阳长,迁为栎阳令,徙夏阳令。

yuán dì shí qiān lǒng xī tài shǒu yǐ zhì xíng gāo rù wèi zuǒ féng yì

元帝时,迁陇西太守,以治行高,入为左冯翊。

suì yú ér chí yáng lìng bìng sù xíng tān wū qīng yě wáng wài qī nián shào zhì xíng bù gǎi

岁余,而池阳令并素行贪污,轻野王外戚年少,治行不改。

yě wáng bù dū yóu yuàn shì shū yǔ zhào dōu àn yàn de qí zhǔ shǒu dào shí jīn zuì shōu bǔ

野王部督邮掾礻殳祤赵都案验,得其主守盗十金罪,收捕。

bìng bù shǒu lì dōu gé shā

并不首吏,都格杀。

bìng jiā shàng shū chén yuān shì xià tíng wèi

并家上书陈冤,事下廷尉。

dōu yì lì zì shā yǐ míng yě wáng jīng shī chēng qí wēi xìn qiān wèi dà hóng lú

都诣吏自杀以明野王,京师称其威信,迁为大鸿胪。

shù nián yù shǐ dài fū lǐ yán shòu bìng zú zài wèi duō jǔ yě wáng

数年,御史大夫李延寿病卒,在位多举野王。

shàng shǐ shàng shū xuǎn dì zhōng èr qiān dàn ér yě wáng xíng néng dì yī

上使尚书选第中二千石,而野王行能第一。

shàng yuē wú yòng yě wáng wèi sān gōng hòu shì bì wèi wǒ sī hòu gōng qīn shǔ yǐ yě wáng wéi bǐ

上曰:“吾用野王为三公,后世必谓我私后宫亲属,以野王为比。

nǎi xià zhào yuē gāng qiáng jiān gù què rán wáng yù dà hóng lú yě wáng shì yě

”乃下诏曰:“刚强坚固,确然亡欲,大鸿胪野王是也。

xīn biàn shàn cí kě shǐ sì fāng shào fǔ wǔ lù chōng zōng shì yě

心辨善辞,可使四方,少府五鹿充宗是也。

lián jié jié jiǎn tài zǐ shǎo fù zhāng tán shì yě

廉洁节俭,太子少傅张谭是也。

qí yǐ shǎo fù wèi yù shǐ dài fū

其以少傅为御史大夫。

shàng yáo xià dì ér yòng tán yuè cì bì xián bù yòng yě wáng yǐ zhāo yí xiōng gù yě

”上繇下第而用谭,越次避嫌不用野王,以昭仪兄故也。

yě wáng nǎi tàn yuē rén jiē yǐ nǚ chǒng guì wǒ xiōng dì dú yǐ jiàn

野王乃叹曰:“人皆以女宠贵,我兄弟独以贱!

yě wáng suī bù wéi sān gōng shén jiàn qì zhòng yǒu míng dāng shì

”野王虽不为三公,甚见器重,有名当世。

chéng dì lì yǒu sī zòu yě wáng wáng jiù bù yí bèi jiǔ qīng yǐ zhì chū wéi shàng jùn tài shǒu jiā cì huáng jīn bǎi jīn

成帝立,有司奏野王王舅,不宜备九卿,以秩出为上郡太守,加赐黄金百斤。

shuò fāng cì shǐ xiāo yù zòu fēng shì jiàn yán yě wáng xíng néng gāo miào nèi zú yǔ tú shēn wài zú yǐ lǜ huà

朔方刺史萧育奏封事,荐言:“野王行能高妙,内足与图身,外足以虑化。

qiè xī yě wáng huái guó zhī bǎo ér bù dé péi cháo tíng yǔ cháo zhě bìng

窃惜野王怀国之宝,而不得陪朝廷与朝者并。

yě wáng qián yǐ wáng jiù chū yǐ xián fù rù míng guó jiā lè jìn xián yě

野王前以王舅出,以贤复入,明国家乐进贤也。

shàng zì wèi tài zǐ shí wén zhī yě wáng

”上自为太子时闻知野王。

huì qí bìng miǎn fù yǐ gù èr qiān dàn shǐ xíng hé dī yīn bài wèi láng yá tài shǒu

会其病免,复以故二千石使行河堤,因拜为琅邪太守。

shì shí chéng dì zhǎng jiù yáng píng hòu wáng fèng wèi dà sī mǎ dà jiàng jūn fǔ zhèng bā jiǔ nián yǐ shí shù yǒu zāi yì jīng zhào yǐn wáng zhāng jī fèng zhuān quán bù kě rèn yòng jiàn yě wáng dài fèng

是时,成帝长舅阳平侯王凤为大司马大将军,辅政八九年矣,时数有灾异,京兆尹王章讥凤专权不可任用,荐野王代凤。

shàng chū nà qí yán ér hòu zhū zhāng yǔ zài yuán hòu chuán

上初纳其言,而后诛章,语在《元后传》。

yú shì yě wáng jù bù zì ān suì bìng mǎn sān yuè cì gào yǔ qī zǐ guī dù líng jiù yī yào

于是野王惧不自安,遂病,满三月赐告,与妻子归杜陵就医药。

dà jiàng jūn fèng fēng yù shǐ zhōng chéng hé zòu yě wáng cì gào yǎng bìng ér sī zì biàn chí hǔ fú chū jiè guī jiā fèng zhào bù jìng

大将军凤风御史中丞劾奏野王赐告养病而私自便,持虎符出界归家,奉诏不敬。

dù qīn shí zài dà jiàng jūn mò fǔ qīn sù gāo yě wáng fù zi xíng néng zòu jì yú fèng wèi yě wáng yán yuē qiè jiàn lìng yuē lì èr qiān dàn gào guò cháng ān yè bù fēn bié yǔ cì

杜钦时在大将军莫府,钦素高野王父子行能,奏记于凤,为野王言曰:“窃见令曰,吏二千石告,过长安谒,不分别予赐。

jīn yǒu sī yǐ wéi yǔ gào de guī cì gào bù dé shì yī lǜ liǎng kē shī shěng xíng zhī yì

今有司以为予告得归,赐告不得,是一律两科,失省刑之意。

fu sān zuì yǔ gào lìng yě

夫三最予告,令也;

bìng mǎn sān yuè cì gào zhào ēn yě

病满三月赐告,诏恩也。

lìng gào zé de zhào ēn bù dé shī qīng zhòng zhī chà

令告则得,诏恩不得,失轻重之差。

yòu èr qiān dàn bìng cì gào de guī yǒu gù shì bù dé qù jùn wáng zhuó lìng

又二千石病赐告得归有故事,不得去郡亡著令。

chuán yuē shǎng yí cóng yǔ suǒ yǐ guǎng ēn quàn gōng yě

传曰:‘赏疑从予,所以广恩劝功也;

fá yí cóng qù suǒ yǐ shèn xíng quē nán zhī yě

罚疑从去,所以慎刑,阙难知也。

jīn shì lìng yǔ gù shì ér jiǎ bù jìng zhī fǎ shén wéi quē yí cóng qù zhī yì

’今释令与故事而假不敬之法,甚违阙疑从去之意。

jí yǐ èr qiān dàn shǒu qiān lǐ zhī de rèn bīng mǎ zhī zhòng bù yí qù jùn jiāng yǐ zhì xíng wèi hòu fǎ zhě zé yě wáng zhī zuì zài wèi zhì lìng qián yě

即以二千石守千里之地,任兵马之重,不宜去郡,将以制刑为后法者,则野王之罪,在未制令前也。

xíng shǎng dà xìn bù kě bù shèn

刑赏大信,不可不慎。

fèng bù tīng jìng miǎn yě wáng

”凤不听,竟免野王。

jùn guó èr qiān dàn bìng cì gào bù dé guī jiā zì cǐ shǐ

郡国二千石病赐告不得归家,自此始。

chū yě wáng sì fù jué wèi guān nèi hóu miǎn guī

初,野王嗣父爵为关内侯,免归。

shù nián nián lǎo zhōng yú jiā

数年,年老,终于家。

zi zuò sì jué zhì sūn zuò zhōng shān tài hòu shì jué

子座嗣爵,至孙坐中山太后事绝。

qūn zì zǐ chǎn tōng yì tài cháng chá xiào lián wèi láng bǔ yè zhě

逡字子产,通《易》,太常察孝廉为郎,补谒者。

jiàn zhāo zhōng xuǎn wéi fù tǔ xiào wèi

建昭中,选为复土校尉。

guāng lù xūn yú yǒng jǔ mào cái wèi měi yáng lìng

光禄勋于永举茂材,为美阳令。

gōng cì qiān cháng lè tún wèi sī mǎ qīng hé dū wèi lǒng xī tài shǒu

功次迁长乐屯卫司马,清河都尉,陇西太守。

zhì xíng lián píng nián sì shí yú zú

治行廉平,年四十余卒。

wèi dū wèi shí yán hé dī fāng lüè zài gōu xù zhì

为都尉时,言河堤方略,在《沟洫志》。

lì zì shèng qīng tōng chūn qiū

立字圣卿,通《春秋》。

yǐ fù rèn wèi láng shāo qiān zhū cáo

以父任为郎,稍迁诸曹。

jìng níng zhōng yǐ wáng jiù chū wèi wǔ yuán shǔ guó dū wèi

竟宁中,以王舅出为五原属国都尉。

shù nián qiān wǔ yuán tài shǒu xǐ xī hé shàng jùn

数年,迁五原太守,徙西河、上郡。

lì jū zhí gōng lián zhì xíng lüè yǔ yě wáng xiāng shì ér duō zhī yǒu ēn dài hǎo wèi tiáo jiào

立居职公廉,治行略与野王相似,而多知有恩贷,好为条教。

lì mín jiā měi yě wáng lì xiāng dài wéi tài shǒu gē zhī yuē dà féng jūn xiǎo féng jūn xiōng dì jì zhǒng xiāng yīn xún cōng míng xián zhī huì lì mín zhèng rú lǔ wèi dé huà jūn zhōu gōng kāng shū yóu èr jūn

吏民嘉美野王、立相代为太守,歌之曰:“大冯君,小冯君,兄弟继踵相因循,聪明贤知惠吏民,政如鲁、卫德化钧,周公、康叔犹二君。

hòu qiān wèi dōng hǎi tài shǒu xià shī bìng bì

”后迁为东海太守,下湿病痹。

tiān zǐ wén zhī xǐ lì wèi tài yuán tài shǒu

天子闻之,徙立为太原太守。

gēng lì wǔ jùn suǒ jū yǒu jī

更历五郡,所居有迹。

nián lǎo zú guān

年老卒官。

cān zì shū píng xué tōng shàng shū

参字叔平,学通《尚书》。

shǎo wèi huáng mén láng jǐ shì zhōng sù wèi shí yú nián cān wéi rén qín yán hǎo xiū róng yí jìn tuì xún xún shén kě guān yě

少为黄门郎给事中,宿卫十余年,参为人矜严,好修容仪,进退恂恂,甚可观也。

cān zhāo yí shǎo dì xíng yòu chì bèi yǐ yán jiàn dàn zhōng bù dé qīn jìn shì wéi wò

参,昭仪少弟,行又敕备,以严见惮,终不得亲近侍帷幄。

jìng níng zhōng yǐ wáng jiù chū bǔ wèi líng sì guān lìng

竟宁中,以王舅出补渭陵食官令。

yǐ shù bìng xǐ wèi qǐn zhōng láng yǒu zhào wù shì

以数病徙为寝中郎,有诏勿事。

yáng shuò zhōng zhōng shān wáng lái cháo cān zhuó wéi shàng hé nóng dū wèi

阳朔中,中山王来朝,参擢为上河农都尉。

bìng miǎn guān fù wèi wèi líng qǐn zhōng láng

病免官,复为渭陵寝中郎。

yǒng shǐ zhōng chāo qiān dài jùn tài shǒu

永始中,超迁代郡太守。

yǐ biān jùn dào yuǎn xǐ wèi ān dìng tài shǒu

以边郡道远,徙为安定太守。

shù suì bìng miǎn fù wèi jiàn dài fū shǐ lǐng hù zuǒ féng yì dōu shuǐ

数岁,病免,复为谏大夫,使领护左冯翊都水。

suí hé zhōng lì dìng táo wáng wèi huáng tài zǐ yǐ zhōng shān wáng jiàn fèi gù fēng wáng jiù cān wèi yi xiāng hòu yǐ wèi wáng yì

绥和中,立定陶王为皇太子,以中山王见废,故封王舅参为宜乡侯,以慰王意。

cān zhī guó shàng shū yuàn zhì zhōng shān jiàn wáng tài hòu

参之国,上书愿至中山见王、太后。

xíng wèi dào ér wáng hōng

行未到而王薨。

wáng bìng shí shàng zòu yuàn biǎn cān jué yǐ guān nèi hóu shí yì liú cháng ān

王病时,上奏愿贬参爵以关内侯食邑留长安。

shàng lián zhī xià zhào yuē zhōng shān xiào wáng duǎn mìng zǎo hōng yuàn yǐ jiù yi xiāng hòu cān wèi guān nèi hóu guī jiā zhèn shén mǐn zhī

上怜之,下诏曰:“中山孝王短命早薨,愿以舅宜乡侯参为关内侯,归家,朕甚愍之。

qí hái cān jīng shī yǐ liè hóu fèng cháo qǐng

其还参京师,以列侯奉朝请。

wǔ hòu jiē jìng dàn zhī

”五侯皆敬惮之。

chéng xiàng dí fāng jìn yì shén zhòng yān shù wèi cān wù jìn tài shèn

丞相翟方进亦甚重焉,数谓参:“物禁太甚。

jūn hòu yǐ wáng jiù jiàn fèi bù dé zài gōng qīng wèi jīn wǔ hòu zhì zūn guì yě yǔ zhī bìng liè yi shǎo qū jié bēi tǐ shì yǒu suǒ zōng

君侯以王舅见废,不得在公卿位,今五侯至尊贵也,与之并列,宜少诎节卑体,视有所宗。

ér jūn hòu shèng xiū róng mào yǐ wēi yán jiā zhī cǐ fēi suǒ yǐ xià wǔ hòu ér zì yì zhě yě

而君侯盛修容貌以威严加之,此非所以下五侯而自益者也。

cān xìng hǎo lǐ yí zhōng bù gǎi qí héng cāo

”参性好礼仪,终不改其恒操。

qǐng zhī āi dì jí wèi dì zǔ mǔ fu tài hòu yòng shì zhuī yuàn cān zǐ zhōng shān tài hòu xiàn yǐ zhòu zǔ dà nì zhī zuì yǔ zài wài qī chuán

顷之,哀帝即位,帝祖母傅太后用事,追怨参姊中山太后,陷以祝诅大逆之罪,语在《外戚传》。

cān yǐ tóng chǎn dāng xiāng zuò yè zhě chéng zhì zhào cān yì tíng wèi cān zì shā

参以同产当相坐,谒者承制召参诣廷尉,参自杀。

qiě sǐ yǎng tiān tàn yuē cān fù zǐ xiōng dì jiē bèi dà wèi shēn zhì fēng hóu jīn bèi è míng ér sǐ zǐ dì bù gǎn zì xī shāng wú yǐ jiàn xiān rén yú dì xià

且死,仰天叹曰:“参父子兄弟皆备大位,身至封侯,今被恶名而死,姊弟不敢自惜,伤无以见先人于地下!

sǐ zhě shí qī rén zhòng mò bù lián zhī

”死者十七人,众莫不怜之。

zōng zú xǐ guī gù jùn

宗族徙归故郡。

zàn yuē shī chēng yì yì wēi yí wéi dé zhī yú

赞曰:《诗》称“抑抑威仪,惟德之隅。

yi xiāng hòu cān jū gōng lǚ fāng zé dì ér xíng kě wèi shū rén jūn zǐ rán zú sǐ yú fēi zuì bù néng zì miǎn āi zāi

”宜乡侯参鞠躬履方,择地而行,可谓淑人君子,然卒死于非罪,不能自免,哀哉!

chán xié jiāo luàn zhēn liáng bèi hài zì gǔ ér rán

谗邪交乱,贞良被害,自古而然。

gù bó qí fàng liú mèng zǐ gōng xíng shēn shēng zhì jīng qū yuán fù xiāng xiǎo biàn zhī shī zuò lí sāo zhī cí xìng

故伯奇放流,孟子宫刑,申生雉经,屈原赴湘,《小弁》之诗作,《离骚》之辞兴。

jīng yuē xīn zhī yōu yǐ tì jì yǔn zhī

经曰:“心之忧矣,涕既陨之。

féng cān zǐ dì yì yún bēi yǐ

”冯参姊弟,亦云悲矣!

✦ You read 传·冯奉世传

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.