xiào xuān huáng dì wǔ nán
孝宣皇帝五男。
xǔ huáng hòu shēng xiào yuán dì zhāng jié yú shēng huái yáng xiàn wáng qīn wèi jié yú shēng chu xiào wáng áo gōng sūn jié yú shēng dōng píng sī wáng yǔ róng jié yú shēng zhōng shān āi wáng jìng
许皇后生孝元帝,张婕妤生淮阳宪王钦,卫婕妤生楚孝王嚣,公孙婕妤生东平思王宇,戎婕妤生中山哀王竟。
huái yáng xiàn wáng qīn yuán kāng sān nián lì mǔ zhāng jié yú yǒu chǒng yú xuān dì
淮阳宪王钦,元康三年立,母张婕妤有宠于宣帝。
huò huáng hòu fèi hòu shàng yù lì zhāng jié yú wèi hòu
霍皇后废后,上欲立张婕妤为后。
jiǔ zhī chéng yì huò shì yù hài huáng tài zǐ nǎi gēng xuǎn hòu gōng wú zi ér jǐn shèn zhě nǎi lì cháng líng wáng jié yú wèi hòu lìng mǔ yǎng tài zǐ
久之,惩艾霍氏欲害皇太子,乃更选后宫无子而谨慎者,乃立长陵王婕妤为后,令母养太子。
hòu wú chǒng xī yù jiàn wéi zhāng jié yú zuì xìng
后无宠,希御见,唯张婕妤最幸。
ér xiàn wáng zhuàng dà hǎo jīng shū fǎ lǜ cōng dá yǒu cái dì shén ài zhī
而宪王壮大,好经书、法律,聪达有材,帝甚爱之。
tài zǐ kuān rén xǐ rú shù shàng shù jiē tàn xiàn wáng fǔ yuē zhēn wǒ zi yě
太子宽仁,喜儒术,上数嗟叹宪王,辅曰:“真我子也!
cháng yǒu yì yù lì zhāng jié yú yǔ xiàn wáng rán yòng tài zǐ qǐ yú wēi xì shàng shǎo yī yǐ xǔ shì jí jí wèi ér xǔ hòu yǐ shā sǐ tài zǐ zǎo shī mǔ gù fú rěn yě
”常有意欲立张婕妤与宪王,然用太子起于微细,上少依倚许氏,及即位而许后以杀死,太子蚤失母,故弗忍也。
jiǔ zhī shàng yǐ gù chéng xiàng wéi xián zǐ xuán chéng yáng kuáng ràng hóu xiōng jīng míng xíng gāo chēng yú cháo tíng nǎi zhào bài xuán chéng wèi huái yáng zhōng wèi yù gǎn yù xiàn wáng fǔ yǐ tuī ràng zhī chén yóu shì tài zǐ suì ān
久之,上以故丞相韦贤子玄成阳狂让侯兄,经明行高,称于朝廷,乃召拜玄成为淮阳中尉,欲感谕宪王,辅以推让之臣,由是太子遂安。
xuān dì bēng yuán dì jí wèi nǎi qiǎn xiàn wáng zhī guó
宣帝崩,元帝即位,乃遣宪王之国。
shí zhāng jié yú yǐ zú xiàn wáng yǒu wài zǔ mǔ jiù zhāng bó xiōng dì sān rén suì zhì huái yáng jiàn qīn zhé shòu wáng cì
时,张婕妤已卒,宪王有外祖母,舅张博兄弟三人岁至淮阳见亲,辄受王赐。
hòu wáng shàng shū qǐng xǐ wài jiā zhāng shì yú guó
后王上书,请徙外家张氏于国。
bó shàng shū yuàn liú shǒu fén mù dú bù xǐ
博上书,愿留守坟墓,独不徙。
wáng hèn zhī
王恨之。
hòu bó zhì huái yáng wáng cì zhī shǎo
后博至淮阳,王赐之少。
bó yán fù zé shù bǎi wàn yuàn wáng wèi cháng
博言:“负责数百万,愿王为偿。
wáng bù xǔ bó cí qù lìng dì guāng kǒng yún wáng yù dà rén yì jiě bó yù shàng shū wèi dà rén qǐ hái gǔ qù
”王不许,博辞去,令弟光恐云王遇大人益解,博欲上书为大人乞骸骨去。
wáng nǎi qiǎn rén chí huáng jīn wǔ shí jīn sòng bó
王乃遣人持黄金五十斤送博。
bó xǐ huán shū xiè wèi chǎn yǔ shèng chēng yù wáng yīn yán dāng jīn cháo tíng wú xián chén zāi biàn shù jiàn zú wèi hán xīn
博喜,还书谢,为谄语盛称誉王,因言:“当今朝廷无贤臣,灾变数见,足为寒心。
wàn xìng xián guī wàng yú dài wáng dài wáng nài hé tián rán bù qiú rù cháo jiàn fǔ zhù zhǔ shàng hu
万姓咸归望于大王,大王奈何恬然不求入朝见,辅助主上乎?
shǐ dì guāng shǔ shuō wáng yi tīng bó jì lìng yú jīng shī shuō yòng shì guì rén wèi wáng qiú cháo
”使弟光数说王宜听博计,令于京师说用事贵人为王求朝。
xǔ bù nà qí yán
许不纳其言。
hòu guāng yù zhì cháng ān cí wáng fù yán yuàn jìn lì yǔ bó gòng wèi wáng qiú cháo
后光欲至长安,辞王,复言“愿尽力与博共为王求朝。
wáng jí rì zhì cháng ān kě yīn píng yáng hóu
王即日至长安,可因平阳侯。
guāng de wáng yù qiú cháo yǔ chí shǐ rén yǔ bó
”光得王欲求朝语,驰使人语博。
bó zhī wáng yì dòng fù yí wáng shū yuē bó xìng de fèi fǔ shù jìn yú cè wèi jiàn xǐng chá
博知王意动,复遗王书曰:“博幸得肺腑,数进愚策,未见省察。
běi yóu yàn zhào yù xún háng jùn guó qiú yōu yǐn zhī shì wén qí yǒu sì xiān shēng zhě shàn wèi sī mǎ bīng fǎ dà jiàng zhī cái yě bó de yè jiàn chéng jiān jìn wèn wǔ dì sān wáng jiū jìng yào dào zhuó ěr fēi shì sú zhī suǒ zhī
北游燕、赵,欲循行郡国求幽隐之士,闻齐有驷先生者,善为《司马兵法》,大将之材也,博得谒见,承间进问五帝、三王究竟要道,卓尔非世俗之所知。
jīn biān jìng bù ān tiān xià sāo dòng wēi cǐ rén qí mò néng ān yě
今边境不安,天下骚动,微此人其莫能安也。
yòu wén běi hǎi zhī bīn yǒu xián rén yān lěi shì bù kě dǎi rán nán zhì yě
又闻北海之濒有贤人焉,累世不可逮,然难致也。
de cǐ èr rén ér jiàn zhī gōng yì bù xì yǐ
得此二人而荐之,功亦不细矣。
bó yuàn chí xi yǐ cǐ fù zhù hàn jí wú cái bì yǐ tōng xiǎn zhī
博愿驰西以此赴助汉急,无财币以通显之。
zhào wáng shǐ yè zhě chí niú jiǔ huáng jīn sān shí jīn láo bó bó bù shòu
赵王使谒者持牛、酒,黄金三十斤劳博,博不受;
fù shǐ rén yuàn shàng nǚ pìn jīn èr bǎi jīn bó wèi xǔ
复使人愿尚女,聘金二百斤,博未许。
huì de guāng shū yún dài wáng yǐ qiǎn guāng xi yǔ bó bìng lì qiú cháo
会得光书云大王已遣光西,与博并力求朝。
bó zì yǐ qì juān bù yì dài wáng hái yì fǎn yì jié yǐ zhū yán yuàn shā shēn bào dé
博自以弃捐,不意大王还意反义,结以朱颜,愿杀身报德。
cháo shì hé zú yán
朝事何足言!
dài wáng chéng cì ké tuò shǐ de jìn sǐ tāng yǔ suǒ yǐ chéng dà gōng yě
大王诚赐咳唾,使得尽死,汤、禹所以成大功也。
sì xiān shēng xù jī dào shù shū wú bù yǒu yuàn zhī dài wáng suǒ hǎo qǐng de zhé shàng
驷先生蓄积道术,书无不有,愿知大王所好,请得辄上。
wáng de shū xǐ shuō bào bó shū yuē zi gāo nǎi xìng zuǒ gù cún xù fā xīn cè yǐn xiǎn zhì chéng nà yǐ jiā móu yǔ yǐ zhì shì suī yì bù mǐn gǎn bù yù yì
”王得书喜说,报博书曰:“子高乃幸左顾存恤,发心恻隐,显至诚,纳以嘉谋,语以至事,虽亦不敏,敢不谕意!
jīn qiǎn yǒu sī wèi zi gāo cháng zé èr bǎi wàn
今遣有司为子高偿责二百万。
shì shí bó nǚ xù jīng fáng yǐ míng yì yīn yáng de xìng yú shàng shù zhào jiàn yán shì
是时,博女婿京房以明《易》阴阳得幸于上,数召见言事。
zì wèi wéi shí xiǎn wǔ lù chōng zōng suǒ pái móu bù dé yòng shù wèi bó dào zhī
自谓为石显、五鹿充宗所排,谋不得用,数为博道之。
bó cháng yù kuáng yào huái yáng wáng jí jù jì fáng zhū suǒ shuō zāi yì jí zhào jiàn mì yǔ chí yǔ huái yáng wáng yǐ wéi xìn yàn zhà yán yǐ jiàn zhōng shū lìng shí jūn qiú cháo xǔ yǐ jīn wǔ bǎi jīn
博常欲诳耀淮阳王,即具记房诸所说灾异及召见密语,持予淮阳王以为信验,诈言:“已见中书令石君求朝,许以金五百斤。
xián shèng zhì shì gài lǜ gōng ér bù jì fèi
贤圣之人做事衹考虑功业而不计较费用。
xī yǔ zhì hóng shuǐ bǎi xìng bà láo chéng gōng jì lì wàn shì lài zhī
昔禹治鸿水,百姓罢劳,成功既立,万世赖之。
jīn wén bì xià chūn qiū wèi mǎn sì shí fā chǐ duò luò tài zǐ yòu ruò nìng rén yòng shì yīn yáng bù tiáo bǎi xìng jí yì jī jǐn sǐ zhě qiě bàn hóng shuǐ zhī hài dài bù guò cǐ
今闻陛下春秋未满四十,发齿堕落,太子幼弱,佞人用事,阴阳不调,百姓疾疫饥馑死者且半,鸿水之害殆不过此。
dài wáng xù yù jiù shì jiāng bǐ gōng dé hé kě yǐ hū
大王绪欲救世,将比功德,何可以忽?
bó yǐ yǔ dà rú zhī dào zhě wèi dài wáng wèi pián yí zòu chén ān wēi zhǐ zāi yì dài wáng cháo jiàn xiān kǒu chén qí yì ér hòu zòu zhī shàng bì dà shuō
博已与大儒知道者为大王为便宜奏,陈安危,指灾异,大王朝见,先口陈其意而后奏之,上必大说。
shì chéng gōng lì dài wáng jí yǒu zhōu shào zhī míng xié chén sàn wáng gōng qīng biàn jié gōng dé wáng bǐ ér liáng zhào zhī chǒng bì guī dài wáng wài jiā yì jiāng fù guì hé fù wàng dài wáng zhī jīn qián
事成功立,大王即有周、邵之名,邪臣散亡,公卿变节,功德亡比,而梁、赵之宠必归大王,外家亦将富贵,何复望大王之金钱?
wáng xǐ shuō bào bó shū yuē nǎi zhě zhào xià zhǐ zhū hóu cháo zhě guǎ rén cǎn rán bù zhī suǒ chū
”王喜说,报博书曰:“乃者诏下,止诸侯朝者,寡人憯然不知所出。
zi gāo sù yǒu yán rǎn zhī zī zāng wǔ zhī zhì zǐ gòng zhī biàn biàn zhuāng zi zhī yǒng jiān cǐ sì zhě shì zhī suǒ xiān
子高素有颜、冉之资,臧武之智,子贡之辩,卞庄子之勇,兼此四者,世之所鲜。
jì kāi duān xù yuàn zú chéng zhī
已经开了头,希望能最终成事。
qiú cháo yì shì yě nài hé xíng jīn qián hu
求朝,义事也,奈何行金钱乎!
bó bào yuē yǐ xǔ shí jūn xū yǐ chéng shì
”博报曰:“已许石君,须以成事。
wáng yǐ jīn wǔ bǎi jīn yǔ bó
”王以金五百斤予博。
huì fáng chū wèi jùn shǒu lí zuǒ yòu xiǎn jù yǒu cǐ shì gào zhī
会房出为郡守,离左右,显具有此事告之。
fáng lòu xiè shěng zhōng yǔ bó xiōng dì guà wù zhū hóu wáng fěi bàng zhèng zhì jiǎo huá bù dào jiē xià yù
房漏泄省中语,博兄弟诖误诸侯王,诽谤政治,狡猾不道,皆下狱。
yǒu sī zòu qǐng dài bǔ qīn shàng bù rěn zhì fǎ qiǎn jiàn dài fū wáng jùn cì qīn xǐ shū yuē huáng dì wèn huái yáng wáng
有司奏请逮捕钦,上不忍致法,遣谏大夫王骏赐钦玺书曰:“皇帝问淮阳王。
yǒu sī zòu wáng wáng jiù zhāng bó shù yí wáng shū fēi huǐ zhèng zhì bàng shàn tiān zǐ bāo jǔ zhū hóu chēng yǐn zhōu tāng yǐ chǎn huò wáng suǒ yán yóu è bèi nì wú dào
有司奏王,王舅张博数遗王书,非毁政治,谤讪天子,褒举诸侯,称引周、汤,以谄惑王,所言尤恶,悖逆无道。
wáng bù jǔ zòu ér duō yǔ jīn qián bào yǐ hǎo yán zuì zhì bù shè zhèn cè yān bù rěn wén wèi wáng shāng zhī
王不举奏而多与金钱,报以好言,罪至不赦,朕恻焉不忍闻,为王伤之。
tuī yuán jué běn bù xiáng zì bó wéi wáng zhī xīn fěi tóng yú xiōng
推原厥本,不祥自博,惟王之心,匪同于凶。
yǐ zhào yǒu sī wù zhì wáng shì qiǎn jiàn dài fū jùn shēn yù zhèn yì
已诏有司勿治王事,遣谏大夫骏申谕朕意。
shī bù yún hū
《诗》不云乎?
jìng gōng ěr wèi zhèng zhí shì yǔ
‘靖恭尔位,正直是与。
wáng qí miǎn zhī
’王其勉之!
jùn yù zhǐ yuē lǐ wèi zhū hóu zhì xiāng cháo pìn zhī yì gài yǐ kǎo lǐ yī dé zūn shì tiān zǐ yě
骏谕指曰:“礼为诸侯制相朝聘之义,盖以考礼一德,尊事天子也。
qiě wáng bù xué shī hu
且王不学《诗》乎?
shī yún bǐ hóu yú lǔ wèi zhōu shì fǔ
《诗》云:‘俾侯于鲁,为周室辅。
jīn wáng jiù bó shù yí wáng shū suǒ yán bèi nì
’今王舅博数遗王书,所言悖逆。
wáng xìng shòu zhào cè tōng jīng shù zhī zhū hóu míng yù bù dàng chū jìng
王幸受诏策,通经术,知诸侯名誉不当出竟。
tiān zǐ pǔ fù dé bù yú cháo ér tián yǒu bó yán duō yǔ jīn qián yǔ xiāng bào yīng bù zhōng mò dà yān
天子普覆,德布于朝,而恬有博言,多予金钱,与相报应,不忠莫大焉。
gù shì zhū hóu wáng huò zuì jīng shī zuì è qīng zhòng zòng bù fú zhū bì méng qiān xuē biǎn chù zhī zuì wèi yǒu dàn yǐ zhě yě
故事,诸侯王获罪京师,罪恶轻重,纵不伏诛,必蒙迁削贬黜之罪,未有但已者也。
jīn shèng zhǔ shè wáng zhī zuì yòu lián wáng shī jì wàng běn wèi bó suǒ huò jiā cì xǐ shū shǐ jiàn dài fū shēn yù zhì yì yīn qín zhī ēn qǐ yǒu liàng zāi
今圣主赦王之罪,又怜王失计忘本,为博所惑,加赐玺书,使谏大夫申谕至意,殷勤之恩,岂有量哉!
bó děng suǒ fàn è dà qún xià zhī suǒ gòng gōng wáng fǎ zhī suǒ bù shè yě
博等所犯恶大,群下之所共攻,王法之所不赦也。
zì jīn yǐ lái wáng wú fù yǐ bó děng lèi xīn wu yǔ zhòng qì zhī
自今以来,王毋复以博等累心,务与众弃之。
chūn qiū zhī yì dà néng biàn gǎi
《春秋》之义,大能变改。
yì yuē jiè yòng bái máo wú jiù yán chén zǐ zhī dào gǎi guò zì xīn jié jǐ yǐ chéng shàng rán hòu miǎn yú jiù yě
《易》曰‘借用白茅,无咎’,言臣子之道,改过自新,洁己以承上,然后免于咎也。
wáng qí liú yì shèn jiè wéi sī suǒ yǐ huǐ guò yì xíng sāi zhòng zé chēng hòu ēn zhě
王其留意慎戒,惟思所以悔过易行,塞重责,称厚恩者。
rú cǐ zé zhǎng yǒu fù guì shè jì ān yǐ
如此,则长有富贵,社稷安矣。
yú shì huái yáng wáng qīn miǎn guān qǐ shǒu xiè yuē fèng fān wú zhuàng guò è bào liè bì xià bù rěn zhì fǎ jiā dà ēn qiǎn shǐ zhě shēn yù dào shù shǒu fān zhī yì
于是淮阳王钦免冠稽首谢曰:“奉藩无状,过恶暴列,陛下不忍致法,加大恩,遣使者申谕道术守藩之义。
fú niàn bó zuì è yóu shēn dāng fú zhòng zhū
伏念博罪恶尤深,当伏重诛。
chén qīn yuàn xī xīn zì xīn fèng cheng zhào cè
臣钦愿悉心自新,奉承诏策。
dùn shǒu sǐ zuì
顿首死罪。
jīng fáng jí bó xiōng dì sān rén jiē qì shì qī zǐ xǐ biān
京房及博兄弟三人皆弃市,妻子徙边。
zhì chéng dì jí wèi yǐ huái yáng wáng shǔ wèi shū fù jìng chǒng zhī yì yú tā guó
至成帝即位,以淮阳王属为叔父,敬宠之,异于它国。
wáng shàng shū zì chén jiù zhāng bó shí shì pō wéi shí xiǎn děng suǒ qīn yīn wèi bó jiā shǔ xǐ zhě qiú hái
王上书自陈舅张博时事,颇为石显等所侵,因为博家属徙者求还。
chéng xiàng yù shǐ fù hé qīn qián yǔ bó xiāng yí sī shū zhǐ yì fēi zhū hóu wáng suǒ yí méng ēn wù zhì shì zài shè qián
丞相、御史复劾钦:“前与博相遗私书,指意非诸侯王所宜,蒙恩勿治,事在赦前。
bù huǐ guò ér fù chēng yǐn zì yǐ wéi zhí shī fān chén lǐ bù jìng
不悔过而复称引,自以为直,失藩臣礼,不敬。
shàng jiā ēn xǔ wáng hái xǐ zhě
”上加恩,许王还徙者。
sān shí liù nián hōng
三十六年薨。
zi wén wáng xuán sì èr shí liù nián hōng
子文王玄嗣,二十六年薨。
zi yǎn sì wáng mǎng shí jué
子𬙂嗣,王莽时绝。
chu xiào wáng áo gān lù èr nián lì wèi dìng táo wáng sān nián xǐ chu chéng dì hé píng zhōng rù cháo shí bèi jí tiān zǐ mǐn zhī xià zhào yuē gài wén tiān dì zhī xìng rén wéi guì rén zhī xíng mò dà yú xiào
楚孝王嚣,甘露二年立为定陶王,三年徙楚,成帝河平中入朝,时被疾,天子闵之,下诏曰:“盖闻‘天地之性人为贵,人之行莫大于孝’。
chǔ wáng áo sù xíng xiào shùn rén cí zhī guó yǐ lái èr shí yú nián qiān jiè zhī guò wèi cháng wén zhèn shén jiā zhī
楚王嚣素行孝顺仁慈,之国以来二十余年,孅介之过未尝闻,朕甚嘉之。
jīn nǎi zāo mìng lí yú è jí fū zǐ suǒ tòng yuē miè zhī mìng yǐ fu
今乃遭命,离于恶疾,夫子所痛,曰:‘蔑之,命矣夫!
sī rén yě ér yǒu sī jí yě
这样的人竟会得这样的病!
zhèn shén mǐn yān
’朕甚闵焉。
fu xíng chún mào ér bù xiǎn yì zé yǒu guó zhě jiāng hé xù zāi
夫行纯茂而不显异,则有国者将何勖哉?
shū bù yún hū
《书》不云乎?
yòng dé zhāng jué shàn
‘用德章厥善。
jīn wáng cháo zhèng yuè zhào yǔ zǐ nán yī rén jù qí yǐ guǎng qi xiàn hù sì qiān sān bǎi fēng qí zi xūn wèi guǎng qi hóu
’今王朝正月,诏与子男一人俱,其以广戚县户四千三百封其子勋为广戚侯。
míng nián áo hōng
”明年,嚣薨。
zi huái wáng wén sì yī nián hōng wú zi jué
子怀王文嗣,一年薨,无子,绝。
míng nián chéng dì fù lì wén dì píng lù hóu yǎn shì wèi sī wáng
明年,成帝复立文弟平陆侯衍,是为思王。
èr shí yī nián hōng zi yū sì wáng mǎng shí jué
二十一年薨,子纡嗣,王莽时绝。
chū chéng dì shí yòu lì yū dì jǐng wèi dìng táo wáng
初,成帝时又立纡弟景为定陶王。
guǎng qi hóu xūn hōng shì yuē yáng hóu zi xiǎn sì
广戚侯勋薨,谥曰炀侯,子显嗣。
píng dì bēng wú zi wáng mǎng lì xiǎn zǐ yīng wèi rú zǐ fèng píng dì hòu
平帝崩,无子,王莽立显子婴为孺子,奉平帝后。
mǎng cuàn wèi yǐ yīng wèi dìng ān gōng
莽篡位,以婴为定安公。
hàn jì zhū mǎng gēng shǐ shí yīng zài cháng ān píng líng fāng wàng děng pō zhī tiān wén yǐ wéi gēng shǐ bì bài yīng běn tǒng dāng lì zhě yě gòng qǐ bīng jiāng yīng zhì lín jīng lì wèi tiān zǐ
汉既诛莽,更始时婴在长安,平陵方望等颇知天文,以为更始必败,婴本统当立者也,共起兵将婴至临泾,立为天子。
gēng shǐ qiǎn chéng xiàng li sōng jī pò shā yīng yún
更始遣丞相李松击破杀婴云。
dōng píng sī wáng yǔ gān lù èr nián lì
东平思王宇,甘露二年立。
yuán dì jí wèi jiù guó
元帝即位,就国。
zhuàng dà tōng jiān fàn fǎ shàng yǐ zhì qīn shì fú zuì fù xiāng lián zuò
壮大,通奸犯法,上以至亲贳弗罪,傅相连坐。
jiǔ zhī shì tài hòu nèi bù xiāng de tài hòu shàng shū yán zhī qiú shǒu dù líng yuán
久之,事太后,内不相得,太后上书言之,求守杜陵园。
shàng yú shì qiǎn tài zhōng dài fū zhāng zi jiǎo fèng xǐ shū chì yù zhī yuē huáng dì wèn dōng píng wáng
上于是遣太中大夫张子𫊸奉玺书敕谕之,曰:“皇帝问东平王。
gài wén qīn qīn zhī ēn mò zhòng yú xiào zūn zūn zhī yì mò dà yú zhōng gù zhū hóu zài wèi bù jiāo yǐ zhì xiào dào zhì jié jǐn dù yǐ jì tiān zǐ rán hòu fù guì bù lí yú shēn ér shè jì kě bǎo
盖闻亲亲之恩莫重于孝,尊尊之义莫大于忠,故诸侯在位不骄以致孝道,制节谨度以冀天子,然后富贵不离于身,而社稷可保。
jīn wén wáng zì xiū yǒu quē běn cháo bù hé liú yán fēn fēn bàng zì nèi xìng zhèn shén tiě yān wèi wáng jù zhī
今闻王自修有阙,本朝不和,流言纷纷,谤自内兴,朕甚僣焉,为王惧之。
shī bù yún hū
《诗》不云乎?
wú niàn ěr zǔ shù xiū jué dé yǒng yán pèi mìng zì qiú duō fú
‘毋念尔祖,述修厥德,永言配命,自求多福’。
zhèn wéi wáng zhī chūn qiū fāng gāng hū yú dào dé yì yǒu suǒ yí zhōng yán wèi nà gù lín qiǎn tài zhōng dài fū zi jiǎo yù wáng zhèn yì
朕惟王之春秋方刚,忽于道德,意有所移,忠言未纳,故临遣太中大夫子𫊸谕王朕意。
kǒng zǐ yuē guò ér bù gǎi shì wèi guò yǐ
孔子曰:‘过而不改,是谓过矣。
wáng qí shēn wéi shú sī zhī wú wéi zhèn yì
’王其深惟孰思之,无违朕意。
yòu tè yǐ xǐ shū cì wáng tài hòu yuē huáng dì shǐ zhū lì huàn zhě lìng chéng wèn dōng píng wáng tài hòu
又特以玺书赐王太后,曰:“皇帝使诸吏宦者令承问东平王太后。
zhèn yǒu wén wáng tài hòu shǎo jiā yì yān
朕有闻,王太后少加意焉。
fu fú shàn zhī mén mò měi yú hé mù huàn jiù zhī shǒu mò dà yú nèi lí
夫福善之门莫美于和睦,患咎之首莫大于内离。
jīn dōng píng wáng chū qiǎng bǎo zhī zhōng ér tuō yú nán miàn zhī wèi yǐ nián chǐ fāng gāng shè xué rì guǎ ào hū chén xià bù zì tā yú tài hòu yǐ shì zhī jiān néng wú shī lǐ yì zhě qí wéi shèng rén hu
今东平王出襁褓之中而托于南面之位,以年齿方刚,涉学日寡,骜忽臣下,不自它于太后,以是之间,能无失礼义者,其唯圣人乎!
chuán yuē fù wéi zǐ yǐn zhí zài qí zhōng yǐ
传曰:‘父为子隐,直在其中矣。
wáng tài hòu míng chá cǐ yì bù kě bù xiáng
’王太后明察此意,不可不详。
guī mén zhī nèi mǔ zǐ zhī jiān tóng qì yì xi gǔ ròu zhī ēn qǐ kě hū zāi
闺门之内,母子之间,同气异息,骨肉之恩,岂可忽哉!
qǐ kě hū zāi
岂可忽哉!
xī zhōu gōng jiè bó qín yuē gù jiù wú dà gù zé bù kě qì yě wú qiú bèi yú yī rén
昔周公戒伯禽曰:‘故旧无大故,则不可弃也,毋求备于一人。
fu yǐ gù jiù zhī ēn yóu rěn xiǎo è ér kuàng cǐ hu
’夫以故旧之恩,犹忍小恶,而况此乎!
yǐ qiǎn shǐ zhě yù wáng wáng jì huǐ guò fú zuì tài hòu kuān rěn yǐ shì zhī hòu yi bù gǎn
已遣使者谕王,王既悔过服罪,太后宽忍以贳之,后宜不敢。
wáng tài hòu qiáng cān zhǐ sī niàn shèn jí zì ài
王太后强餐,止思念,慎疾自爱。
zì cán jù yīn shǐ zhě dùn shǒu xiè sǐ zuì yuàn sǎ xīn zì gǎi
字惭俱,因使者顿首谢死罪,愿洒心自改。
zhào shū yòu chì fù xiāng yuē fū rén zhī xìng jiē yǒu wǔ cháng jí qí shào zhǎng ěr mù qiān yú qí yù gù wǔ cháng xiāo ér xié xīn zuò qíng luàn qí xìng lì shèng qí yì ér bù shī jué jiā zhě wèi zhī yǒu yě
诏书又敕傅相曰:“夫人之性皆有五常,及其少长,耳目牵于耆欲,故五常销而邪心作,情乱其性,利胜其义,而不失厥家者,未之有也。
jīn wáng fù yú chūn qiū qì lì yǒng wǔ huò shī fū zhī jiào qiǎn jiā yǐ shǎo suǒ wén jiàn zì jīn yǐ lái fēi wǔ jīng zhī zhèng shù gǎn yǐ yóu liè fēi lǐ dào wáng zhě zhé yǐ míng wén
今王富于春秋,气力勇武,获师傅之教浅,加以少所闻见,自今以来,非《五经》之正术,敢以游猎非礼道王者,辄以名闻。
yǔ lì èr shí nián yuán dì bēng
宇立二十年,元帝崩。
yǔ wèi zhōng yè zhě xìn děng yuē hàn dà chén yì tiān zǐ shǎo ruò wèi néng zhì tiān xià yǐ wéi wǒ zhī wén fǎ jiàn yù shǐ wǒ fǔ zuǒ tiān zǐ
宇谓中谒者信等曰:“汉大臣议天子少弱,未能治天下,以为我知文法,建欲使我辅佐天子。
wǒ jiàn shàng shū chén yè jí kǔ shǐ wǒ wèi zhī bù néng yě
我见尚书晨夜极苦,使我为之,不能也。
jīn shǔ rè xiàn guān nián shào chí fú kǒng wú chǔ suǒ wǒ wēi de zhī
今暑热,县官年少,持服恐无处所,我危得之!
bǐ zhì xià yǔ fán sān kū yǐn jiǔ shí ròu qī qiè bù lí cè
”比至下,宇凡三哭,饮酒食肉,妻妾不离侧。
yòu jī qú nào gù qīn xìng hòu shū yuǎn shù tàn xī hū tiān
又姬朐臑故亲幸,后疏远,数叹息呼天。
yǔ wén chì qú nào wèi jiā rén zǐ sǎo chú yǒng xiàng shù chī jī zhī
宇闻,斥朐臑为家人子,扫除永巷,数笞击之。
qú nào sī shū yǔ guò shī shù lìng jiā gào zhī
朐臑私疏宇过失,数令家告之。
yǔ jué zhī jiǎo shā qú nào
宇觉知,绞杀朐臑。
yǒu sī zòu qǐng dài bǔ yǒu zhào xuē fán gāng fù èr xiàn
有司奏请逮捕,有诏削樊、亢父二县。
hòu sān suì tiān zǐ zhào yǒu sī yuē gài wén rén yǐ qīn qīn gǔ zhī dào yě
后三岁,天子诏有司曰:“盖闻仁以亲亲,古之道也。
qián dōng píng wáng yǒu quē yǒu sī qǐng fèi zhèn bù rěn
前东平王有阙,有司请废,朕不忍。
yòu qǐng xuē zhèn bù gǎn zhuān
又请削,朕不敢专。
wéi wáng zhī zhì qīn wèi cháng wàng yú xīn
惟王之至亲,未尝忘于心。
jīn wén wáng gǎi xíng zì xīn zūn xiū jīng shù qīn jìn rén rén fēi fǎ zhī qiú bù yǐ jiān lì zhèn shén jiā yān
今闻王改行自新,尊修经术,亲近仁人,非法之求,不以奸吏,朕甚嘉焉。
chuán bù yún hū
传不云乎?
zhāo guò xī gǎi jūn zǐ yǔ zhī
朝过夕改,君子与之。
qí fù qián suǒ xuē xiàn rú gù
其复前所削县如故。
hòu nián lái cháo shàng shū qiú zhū zǐ jí tài shǐ gōng shū shàng yǐ wèn dà jiàng jūn wáng fèng duì yuē chén wén zhū hóu cháo pìn kǎo wén zhāng zhèng fǎ dù fēi lǐ bù yán
后年来朝,上疏求诸子及《太史公书》,上以问大将军王凤,对曰:“臣闻诸侯朝聘,考文章,正法度,非礼不言。
jīn dōng píng wáng xìng de lái cháo bù sī zhì jié jǐn dù yǐ fáng wēi shī ér qiú zhū shū fēi cháo pìn zhī yì yě
今东平王幸得来朝,不思制节谨度,以防危失,而求诸书,非朝聘之义也。
zhū zǐ shū huò fǎn jīng shù fēi shèng rén
诸子书或反经术,非圣人;
huò míng guǐ shén xìn wù guài
或明鬼神,信物怪;
tài shǐ gōng shū yǒu zhàn guó zòng héng quán jué zhī móu hàn xìng zhī chū móu chén qí cè tiān guān zāi yì dì xíng è sāi jiē bù yí zài zhū hóu wáng
《太史公书》有战国纵横权谲之谋,汉兴之初谋臣奇策,天官灾异,地形厄塞:皆不宜在诸侯王。
bù kě yǔ
不可予。
bù xǔ zhī cí yi yuē wǔ jīng shèng rén suǒ zhì wàn shì mǐ bù bì zài
不许之辞宜曰:‘《五经》圣人所制,万事靡不毕载。
wáng shěn lè dào fù xiāng jiē rú zhě dàn xī jiǎng sòng zú yǐ zhèng shēn yú yì
王审乐道,傅相皆儒者,旦夕讲诵,足以正身虞意。
fu xiǎo biàn pò yì xiǎo dào bù tōng zhì yuǎn kǒng ní jiē bù zú yǐ liú yì
夫小辩破义,小道不通,致远恐泥,皆不足以留意。
zhū yì yú jīng shù zhě bù ài yú wáng
诸益于经术者,不爱于王。
duì zòu tiān zǐ rú fèng yán suì bù yǔ
’”对奏,天子如凤言,遂不与。
lì sān shí sān nián hōng zi yáng wáng yún sì
立三十三年薨,子炀王云嗣。
āi dì shí wú yán wēi shān tǔ zì qǐ fù cǎo rú chí dào zhuàng yòu hù shān shí zhuǎn lì
哀帝时,无盐危山土自起覆草,如驰道状,又瓠山石转立。
yún jí hòu yè zì zhī shí suǒ jì zhì shí xiàng hù shān lì shí shù bèi cǎo bìng cí zhī
云及后谒自之石所祭,治石象瓠山立石,束倍草,并祠之。
jiàn píng sān nián xī fū gōng sūn chǒng děng gòng yīn xìng chén dǒng xián gào zhī
建平三年,息夫躬、孙宠等共因幸臣董贤告之。
shì shí āi dì bèi jí duō suǒ è shì xià yǒu sī dǎi wáng hòu yè xià yù yàn zhì yán shǐ wū fu gōng bì hé huān děng cí jì zǔ zhù shàng wèi yún qiú wèi tiān zǐ
是时,哀帝被疾,多所恶,事下有司,逮王、后谒下狱验治,言使巫傅恭、婢合欢等祠祭诅祝上,为云求为天子。
yún yòu yǔ zhī zāi yì zhě gāo shàng děng zhǐ xīng xiù yán shàng jí bì bù yù yún dāng de tiān xià
云又与知灾异者高尚等指星宿,言上疾必不愈,云当得天下。
shí lì xuān dì qǐ zhī biǎo yě
石立,宣帝起之表也。
yǒu sī qǐng zhū wáng yǒu zhào fèi xǐ fáng líng
有司请诛王,有诏废徙房陵。
yún zì shā yè qì shì
云自杀,谒弃市。
lì shí qī nián guó chú
立十七年,国除。
yuán shǐ yuán nián wáng mǎng yù fǎn āi dì zhèng bái tài huáng tài hòu lì yún tài zǐ kāi míng wèi dōng píng wáng yòu lì sī wáng sūn chéng dū wèi zhōng shān wáng
元始元年,王莽欲反哀帝政,白太皇太后,立云太子开明为东平王,又立思王孙成都为中山王。
kāi míng lì sān nián hōng wú zi
开明立三年,薨,无子。
fù lì kāi míng xiōng yán xiāng hòu xìn zǐ kuāng wèi dōng píng wáng fèng kāi míng hòu
复立开明兄严乡侯信子匡为东平王,奉开明后。
wáng mǎng jū shè dōng jùn tài shǒu dí yì yǔ yán xiāng hòu xìn móu jǔ bīng zhū mǎng lì xìn wèi tiān zǐ
王莽居摄,东郡太守翟义与严乡侯信谋举兵诛莽,立信为天子。
bīng bài jiē wèi mǎng suǒ miè
兵败,皆为莽所灭。
zhōng shān āi wáng jìng chū yuán èr nián lì wèi qīng hé wáng
中山哀王竟,初元二年立为清河王。
sān nián xǐ zhōng shān yǐ yòu shǎo wèi zhī guó
三年,徙中山,以幼少未之国。
jiàn zhāo sì nián hōng dǐ zàng dù líng wú zi jué
建昭四年,薨邸,葬杜陵,无子,绝。
tài hòu guī jū wài jiā róng shì
太后归居外家戎氏。
xiào yuán huáng dì sān nán
孝元皇帝三男。
wáng huáng hòu shēng xiào chéng dì fu zhāo yí shēng dìng táo gòng wáng kāng féng zhāo yí shēng zhōng shān xiào wáng xìng
王皇后生孝成帝,傅昭仪生定陶共王康,冯昭仪生中山孝王兴。
dìng táo gòng wáng kāng yǒng guāng sān nián lì wèi jì yáng wáng
定陶共王康,永光三年立为济阳王。
bā nián xǐ wéi shān yáng wáng
八年,徙为山阳王。
bā nián xǐ dìng táo
八年,徙定陶。
wáng shǎo ér ài cháng duō cái yì xí zhī yīn shēng shàng qí qì zhī
王少而爱,长多材艺,习知音声,上奇器之。
mǔ zhāo yí yòu xìng jǐ dài huáng hòu tài zǐ
母昭仪又幸,几代皇后太子。
yǔ zài yuán hòu jí shǐ dān chuán
语在《元后》及《史丹传》。
chéng dì jí wèi yuán xiān dì yì hòu yù yì yú tā wáng
成帝即位,缘先帝意,厚遇异于它王。
shí jiǔ nián hōng zi xīn sì
十九年薨,子欣嗣。
shí wǔ nián chéng dì wú zi zhēng rù wèi huáng tài zǐ
十五年,成帝无子,征入为皇太子。
shàng yǐ tài zi fèng dà zōng hòu bù dé gù sī qīn nǎi lì chu sī wáng zi jǐng wèi dìng táo wáng fèng gòng wáng hòu
上以太子奉大宗后,不得顾私亲,乃立楚思王子景为定陶王,奉共王后。
chéng dì bēng tài zǐ jí wèi shì wèi xiào āi dì
成帝崩,太子即位,是为孝哀帝。
jí wèi èr nián zhuī zūn gòng wáng wèi gòng huáng dì zhì qǐn miào jīng shī xù zhāo mù yí rú xiào yuán dì
即位二年,追尊共王为共皇帝,置寝庙京师,序昭穆,仪如孝元帝。
xǐ dìng táo wáng jǐng wèi xìn dōu wáng yún
徙定陶王景为信都王云。
zhōng shān xiào wáng xìng jiàn zhāo èr nián lì wèi xìn dōu wáng
中山孝王兴,建昭二年立为信都王。
shí sì nián xǐ zhōng shān
十四年,徙中山。
chéng dì zhī yì lì tài zǐ yě yù shǐ dài fū kǒng guāng yǐ wéi shàng shū yǒu yīn jí wáng xiōng zhōng dì jí zhōng shān wáng yuán dì zhī zǐ yi wèi hòu
成帝之议立太子也,御史大夫孔光以为《尚书》有殷及王,兄终弟及,中山王元帝之子,宜为后。
chéng dì yǐ zhōng shān wáng bù cái yòu xiōng dì bù dé xiāng rù miào
成帝以中山王不材,又兄弟,不得相入庙。
wài jiā wáng shì yǔ zhào zhāo yí jiē yù yòng āi dì wèi tài zǐ gù suì lì yān
外家王氏与赵昭仪皆欲用哀帝为太子,故遂立焉。
shàng nǎi fēng xiào wáng jiù féng cān wèi yi xiāng hòu ér yì fēng xiào wáng wàn hù yǐ wèi qí yì
上乃封孝王舅冯参为宜乡侯,而益封孝王万户,以尉其意。
sān shí nián hōng zi kàn sì
三十年,薨,子衎嗣。
qī nián āi dì bēng wú zi zhēng zhōng shān wáng kàn rù jí wèi shì wèi píng dì
七年,哀帝崩,无子,征中山王衎入即位,是为平帝。
tài huáng tài hòu yǐ dì wèi chéng dì hòu gù lì dōng píng sī wáng sūn táo xiāng qǐng hóu zi chéng dū wèi zhōng shān wáng fèng xiào wáng hòu
太皇太后以帝为成帝后,故立东平思王孙桃乡顷侯子成都为中山王,奉孝王后。
wáng mǎng shí jué
王莽时绝。
zàn yuē xiào yuán zhī hòu biàn yǒu tiān xià rán ér shì jué yú sūn qǐ fēi tiān zāi
赞曰:孝元之后,遍有天下,然而世绝于孙,岂非天哉!
huái yáng xiàn wáng yú shí zhū hóu wèi cōng chá yǐ zhāng bó yòu zhī jǐ xiàn wú dào
淮阳宪王于时诸侯为聪察矣,张博诱之,几陷无道。
shī yún tān rén bài lèi gǔ jīn yī yě
《诗》云“贪人败类”,古今一也。