wén wáng jiāng tián shǐ biān bù bo yuē tián yú wèi yáng jiāng dà de yān
文王将田,史编布卜曰:“田于渭阳,将大得焉。
fēi lóng fēi chī fēi hǔ fēi pí zhào de gōng hóu
非龙、非螭,非虎、非罴,兆得公侯。
tiān qiǎn rǔ shī yǐ zhī zuǒ chāng shī jí sān wáng
天遣汝师,以之佐昌,施及三王。
wén wáng yuē zhào zhì shì hu
文王曰:“兆致是乎?
shǐ biān yuē biān zhī tài zǔ shǐ chóu wèi yǔ zhàn de gāo yáo zhào bǐ yú cǐ
史编曰:“编之太祖史畴,为禹占,得皋陶兆比于此。
wén wáng nǎi zhāi sān rì chéng tián chē jià tián mǎ tián yú wèi yáng zú jiàn tài gōng zuò máo yǐ yú
文王乃斋三日,乘田车,驾田马,田于渭阳,卒见太公,坐茅以渔。
wén wáng láo ér wèn zhī yuē zi lè yú yě
文王劳而问之曰:“子乐渔也?
tài gōng yuē chén wén jūn zǐ lè de qí zhì xiǎo rén lè de qí shì
太公曰:“臣闻君子乐得其志,小人乐得其事。
jīn wú yú shén yǒu sì yě dài fēi lè zhī yě
今吾渔甚有似也,殆非乐之也。
wén wáng yuē hé wèi qí yǒu sì yě
文王曰:“何谓其有似也?
tài gōng yuē diào yǒu sān quán
太公曰:“钓有三权;
lù děng yǐ quán sǐ děng yǐ quán guān děng yǐ quán
禄等以权,死等以权,官等以权。
fu diào yǐ qiú de yě qí qíng shēn kě yǐ guān dà yǐ
夫钓以求得也,其情深,可以观大矣。
wén wáng yuē yuàn wén qí qíng
文王曰:“愿闻其情。
tài gōng yuē yuán shēn ér shuǐ liú shuǐ liú ér yú shēng zhī qíng yě
”太公曰:“源深而水流,水流而鱼生之,情也。
gēn shēn ér mù zhǎng mù zhǎng ér shí shēng zhī qíng yě
根深而木长,木长而实生之,情也。
jūn zǐ qíng tóng ér qīn hé qīn hé ér shì shēng zhī qíng yě
君子情同而亲合,亲合而事生之,情也。
yán yǔ yìng duì zhě qíng zhī shì yě
言语应对者,情之饰也;
yán zhì qíng zhě shì zhī jí yě
言至情者,事之极也。
jīn chén yán zhì qíng bù huì jūn qí è zhī hu
今臣言至情不讳,君其恶之乎?
wén wáng yuē wéi rén rén néng shòu zhèng jiàn bù è zhì qíng hé wéi qí rán
文王曰:“惟仁人能受正谏,不恶至情,何为其然!
tài gōng yuē mín wēi ěr míng xiǎo yú shí zhī
太公曰:“缗微饵明,小鱼食之;
mín diào ěr xiāng zhōng yú shí zhī
缗调饵香,中鱼食之;
mín lóng ěr fēng dà yú shí zhī
缗隆饵丰,大鱼食之。
fu yú shí qí ěr nǎi qiān yú mín
夫鱼食其饵,乃牵于缗;
rén shí qí lù nǎi fú yú jūn
人食其禄,乃服于君。
gù yǐ ěr qǔ yú yú kě shā
故以饵取鱼,鱼可杀;
yǐ lù qǔ rén rén kě jié
以禄取人,人可竭;
yǐ jiā qǔ guó guó kě bá
以家取国,国可拔;
yǐ guó qǔ tiān xià tiān xià kě bì
以国取天下,天下可毕。
wū hū
唉!
màn màn mián mián qí jù bì sàn
曼曼绵绵,其聚必散;
hēi hēi mèi mèi qí guāng bì yuǎn
嘿嘿昧昧,其光必远。
wēi zāi
微妙啊!
shèng rén zhī dé yòu hu dú jiàn
圣人之德,诱乎独见。
lè zāi
乐哉!
shèng rén zhī lǜ gè guī qí cì ér shù liǎn yān
圣人之虑,各归其次,而树敛焉。
wén wáng yuē shù liǎn ruò hé ér tiān xià guī zhī
文王曰:“树敛若何而天下归之?
tài gōng yuē tiān xià fēi yī rén zhī tiān xià nǎi tiān xià zhī tiān xià yě
太公曰:“天下非一人之天下,乃天下之天下也。
tóng tiān xià zhī lì zhě zé dé tiān xià
同天下之利者,则得天下;
shàn tiān xià zhī lì zhě zé shī tiān xià
擅天下之利者,则失天下。
tiān yǒu shí de yǒu cái néng yú rén gòng zhī zhě rén yě
天有时,地有财,能与人共之者,仁也。
rén zhī suǒ zài tiān xià guī zhī
仁之所在,天下归之。
miǎn rén zhī sǐ jiě rén zhī nán jiù rén zhī huàn jì rén zhī jí zhě dé yě
免人之死,解人之难,救人之患,济人之急者,德也。
dé zhī suǒ zài tiān xià guī zhī
德之所在,天下归之。
yú rén tóng yōu tóng lè tóng hào tóng wù zhě yì yě
与人同忧、同乐、同好、同恶者,义也;
yì zhī suǒ zài tiān xià fù zhī
义之所在,天下赴之。
fán rén è sǐ ér lè shēng hǎo dé ér guī lì néng shēng lì zhě dào yě
凡人恶死而乐生,好德而归利,能生利者,道也。
dào zhī suǒ zài tiān xià guī zhī
道之所在,天下归之。
wén wáng zài bài yuē yǔn zāi gǎn bù shòu tiān zhī zhào mìng hu
文王再拜曰:“允哉,敢不受天之诏命乎!
nǎi zài yǔ jù guī lì wèi shī
”乃载与俱归,立为师。