wén wáng wèn tài gōng yuē tiān xià xī xī yī yíng yī xū yī zhì yī luàn suǒ yǐ rán zhě hé yě
文王问太公曰:“天下熙熙,一盈一虚,一治一乱,所以然者,何也?
qí jūn xián bù xiào bù děng hu
其君贤不肖不等乎?
qí tiān shí biàn huà zì rán hu
其天时变化自然乎?
tài gōng yuē jūn bù xiào zé guó wēi ér mín luàn jūn xián shèng zé guó ān ér mín zhì huò fú zài jūn bù zài tiān shí
太公曰:“君不肖,则国危而民乱,君贤圣,则国安而民治,祸福在君不在天时。
wén wáng yuē gǔ zhī xián jūn kě de wén hu
文王曰:“古之贤君可得闻乎?
tài gōng yuē xī zhě dì yáo zhī wàng tiān xià shàng shì suǒ wèi xián jūn yě
”太公曰:“昔者帝尧之王天下,上世所谓贤君也。
wén wáng yuē qí zhì rú hé
文王曰:“其治如何?
tài gōng yuē dì yáo wàng tiān xià zhī shí jīn yín zhū yù bù shì jǐn xiù wén qǐ bù yī qí guài zhēn yì bù shì wán hǎo zhī qì bù bǎo yín yì zhī lè bù tīng gōng yuán wū shì bù shèng méng jué yuán yíng bù zhuó máo cí piān tíng bù jiǎn
太公曰:“帝尧王天下之时,金银珠玉不饰,锦绣文绮不衣,奇怪珍异不视,玩好之器不宝,淫佚之乐不听,宫垣屋室不垩,甍、桷、橼、楹不斫,茅茨偏庭不剪。
lù qiú yù hán bù yī yǎn xíng lì liáng zhī fàn lí huò zhī gēng
鹿裘御寒,布衣掩形,粝粮之饭,藜藿之羹。
bù yǐ yì zuò zhī gù hài mín gēng zhī zhī shí
不以役作之故,害民耕织之时。
xuē xīn yuē zhì cóng shì hu wú wéi
削心约志,从事乎无为。
lì zhōng zhèng fèng fǎ zhě zūn qí wèi
吏忠正奉法者,尊其位;
lián jié ài rén zhě hòu qí lù
廉洁爱人者,厚其禄。
mín yǒu xiào cí zhě ài jìng zhī
民有孝慈者,爱敬之;
jìn lì nóng sāng zhě wèi miǎn zhī
尽力农桑者,慰勉之。
jīng bié shū tè biǎo qí mén lǘ
旌别淑慝,表其门闾。
píng xīn zhèng jié yǐ fǎ dù jìn xié wěi
平心正节,以法度禁邪伪。
suǒ zēng zhě yǒu gōng bì shǎng
所憎者,有功必赏;
suǒ ài zhě yǒu zuì bì fá
所爱者,有罪必罚。
cún yǎng tiān xià guān guǎ gū dú zhèn shàn huò wáng zhī jiā
存养天下鳏、寡、孤、独,振赡祸亡之家。
qí zì fèng yě shén báo gòng fù yì yě shén guǎ
其自奉也甚薄,共赋役也甚寡。
gù wàn mín fù lè ér wú jī hán zhī sè bǎi xìng dài qí jūn rú rì yuè qīn qí jūn rú fù mǔ
故万民富乐而无饥寒之色,百姓戴其君如日月,亲其君如父母。
wén wáng yuē dà zāi xián jūn zhī dé yě
文王曰:“大哉,贤君之德也。