wǔ wáng wèn tài gōng yuē lùn jiāng zhī dào nài hé
武王问太公曰:“论将之道奈何?
tài gōng yuē jiāng yǒu wǔ cái shí guò
”太公曰:“将有五材十过。
wǔ wáng yuē gǎn wèn qí mù
”武王曰:“敢问其目。
tài gōng yuē suǒ wèi wǔ cái zhě yǒng zhì rén xìn zhōng yě
”太公曰:“所谓五材者,勇、智、仁、信、忠也。
yǒng zé bù kě fàn zhì zé bù kě luàn rén zé ài rén xìn zé bù qī zhōng zé wú èr xīn
勇则不可犯,智则不可乱,仁则爱人,信则不欺,忠则无二心。
suǒ wèi shí guò zhě yǒu yǒng ér qīng sǐ zhě
“所谓十过者:有勇而轻死者,
yǒu jí ér xīn sù zhě
有急而心速者,
yǒu tān ér hào lì zhě
有贪而好利者,
yǒu rén ér bù rěn rén zhě
有仁而不忍人者,
yǒu zhì ér xīn qiè zhě
有智而心怯者,
yǒu xìn ér xǐ xìn rén zhě
有信而喜信人者,
yǒu lián jié ér bù ài rén zhě
有廉洁而不爱人者,
yǒu zhì ér xīn huǎn zhě
有智而心缓者,
yǒu gāng yì ér zì yòng zhě
有刚毅而自用者,
yǒu nuò ér xǐ rèn rén zhě
有懦而喜任人者。
yǒng ér qīng sǐ zhě kě bào yě
“勇而轻死者可暴也,
jí ér xīn sù zhě kě jiǔ yě
急而心速者可久也,
tān ér hào lì zhě kě yí lù yě
贪而好利者可遗(赂)也,
rén ér bù rěn rén zhě kě láo yě
仁而不忍人者可劳也,
zhì ér xīn qiè zhě kě jiǒng yě
智而心怯者可窘也,
xìn ér xǐ xìn rén zhě kě kuáng yě
信而喜信人者可诳也,
lián jié ér bù ài rén zhě kě wǔ yě
廉洁而不爱人者可侮也,
zhì ér xīn huǎn zhě kě xí yě
智而心缓者可袭也,
gāng yì ér zì yòng zhě zhě kě shì yě
刚毅而自用者者可事也,
nuò ér xǐ rèn rén zhě kě qī yě
懦而喜任人者可欺也。
gù bīng zhě guó zhī dà shì cún wáng zhī dào mìng zài yú jiāng
“故兵者,国之大事,存亡之道,命在于将。
jiāng zhě guó zhī fǔ xiān wáng zhī suǒ zhòng yě
将者,国之辅,先王之所重也。
gù zhì jiāng bù kě bù chá yě
故置将不可不察也。
gù yuē bīng bù liǎng shèng yì bù liǎng bài
故曰:“兵不两胜,亦不两败。
bīng chū yú jìng qī bù shí rì bù yǒu wáng guó bì yǒu pò jūn shā jiāng
兵出逾境,期不十日,不有亡国,必有破军杀将。
wǔ wáng yuē shàn zāi
”武王曰:“善哉。