wén wáng wèn tài gōng yuē wáng rén zhě hé shàng hé xià hé qǔ hé qù hé jìn hé zhǐ
文王问太公曰:“王人者,何上,何下,何取,何去,何禁,何止?
tài gōng yuē wáng rén zhě shàng xián xià bù xiào qǔ chéng xìn qù zhà wěi jìn bào luàn zhǐ shē chǐ
太公曰:“王人者,上贤,下不肖,取诚信,去诈伪,禁暴乱,止奢侈。
gù wáng rén zhě yǒu liù zéi qī hài
故王人者,有六贼七害。
wén wáng yuē yuàn wén qí dào
文王曰:“愿闻其道。
tài gōng yuē fu liù zéi zhě yī yuē chén yǒu dà zuò gōng shì chí xiè yóu guān chàng lè zhě shāng wáng zhī dé
太公曰:“夫六贼者:一曰,臣有大作宫室池榭,游观倡乐者,伤王之德。
èr yuē mín yǒu bù shì nóng sāng rèn qì yóu xiá fàn lì fǎ jìn bù cóng lì jiào zhě shāng wáng zhī huà
二曰,民有不事农桑,任气游侠,犯历法禁,不从吏教者,伤王之化。
sān yuē chén yǒu jié péng dǎng bì xián zhì zhàng zhǔ míng zhě shāng wáng zhī quán
三曰,臣有结朋党,蔽贤智,障主明者,伤王之权。
sì yuē shì yǒu kàng zhì gāo jié yǐ wéi qì shì wài jiāo zhū hóu bù zhòng qí zhǔ zhě shāng wáng zhī wēi
四曰,士有抗志高节,以为气势,外交诸侯,不重其主者,伤王之威。
wǔ yuē chén yǒu qīng jué wèi jiàn yǒu sī xiū wéi shàng fàn nán zhě shāng gōng chén zhī láo
五曰,臣有轻爵位,贱有司,羞为上犯难者,伤功臣之劳。
liù yuē qiáng zōng qīn duó líng wǔ pín ruò zhě shāng shù rén zhī yè
六曰,强宗侵夺,凌侮贫弱者,伤庶人之业。
qī hài zhě yī yuē wú zhì lüè quán móu ér yǐ zhòng shǎng zūn jué zhī gù qiáng yǒng qīng zhàn jiǎo xìng yú wài wáng zhě shèn wù shǐ wèi jiāng
“七害者:一曰,无智略权谋,而以重赏尊爵之故,强勇轻战,侥幸于外,王者慎勿使为将。
èr yuē yǒu míng wú shí chū rù yì yán yǎn shàn yáng è jìn tuì wèi qiǎo wáng zhě shèn wù yǔ móu
二曰,有名无实,出入异言,掩善扬恶,进退为巧,王者慎勿与谋。
sān yuē pǔ qí shēn gōng è qí yī fú yǔ wú wéi yǐ qiú míng yán wú yù yǐ qiú lì cǐ wěi rén yě wáng zhě shèn wù jìn
三曰,朴其身躬,恶其衣服,语无为以求名,言无欲以求利,此伪人也,王者慎勿近。
sì yuē qí qí guàn dài wěi qí yī fú bó wén biàn cí xū lùn gāo yì yǐ wéi róng měi qióng jū jìng chǔ ér fěi shí sú cǐ jiān rén yě wáng zhě shèn wù chǒng
四曰,奇其冠带,伟其衣服,博闻辩辞,虚论高议,以为容美,穷居静处,而诽时俗,此奸人也,王者慎勿宠。
wǔ yuē chán nìng gǒu de yǐ qiú guān jué guǒ gǎn qīng sǐ yǐ tān lù zhì bù tú dà shì de lì ér dòng yǐ gāo tán xū lùn shuō yú rén zhǔ wáng zhě shèn wù shǐ
五曰,谗佞苟得,以求官爵,果敢轻死,以贪禄秩,不图大事,得利而动,以高谈虚论,说于人主,王者慎勿使。
liù yuē wèi diāo wén kè lòu jì qiǎo huá shì ér shāng nóng shì wáng zhě bì jìn zhī
六曰,为雕文刻镂,技巧华饰,而伤农事,王者必禁之。
qī yuē wěi fāng yì jì wū gǔ zuǒ dào bù xiáng zhī yán huàn huò liáng mín wáng zhě bì zhǐ zhī
七曰,伪方异技,巫蛊左道,不祥之言,幻惑良民,王者必止之。
gù mín bù jìn lì fēi wú mín yě
“故民不尽力,非吾民也;
shì bù chéng xìn fēi wú shì yě
士不诚信,非吾士也;
chén bù zhōng jiàn fēi wú chén yě
臣不忠谏,非吾臣也;
lì bù píng jié ài rén fēi wú lì yě
吏不平洁爱人,非吾吏也;
xiāng bù néng fù guó qiáng bīng tiáo hé yīn yáng yǐ ān wàn shèng zhī zhǔ zhèng qún chén dìng míng shí míng shǎng fá lè wàn mín fēi wú xiāng yě
相不能富国强兵,调和阴阳,以安万乘之主,正群臣,定名实,明赏罚,乐万民,非吾相也。
fu wáng zhě zhī dào rú lóng shǒu gāo jū ér yuǎn wàng shēn shì ér shěn tīng
夫王者之道如龙首,高居而远望,深视而审听。
shì qí xíng yǐn qí qíng ruò tiān zhī gāo bù kě jí yě ruò yuān zhī shēn bù kě cè yě
示其形,隐其情,若天之高不可极也,若渊之深不可测也。
gù kě nù ér bù nù jiān chén nǎi zuò
故可怒而不怒,奸臣乃作;
kě shā ér bù shā dà zéi nǎi fā
当杀而不杀,大乱就会随之发生;
bīng shì bù xíng dí guó nǎi qiáng
兵势不行,敌国乃强。
wén wáng yuē shàn zāi
文王曰:“善哉。