hái shòu shēng táng wáng zūn shàn guǒ dù gū hún xiāo yǔ zhèng kōng mén
还受生唐王遵善果度孤魂萧瑀正空门
shī yuē bǎi suì guāng yīn shì shuǐ liú yī shēng shì yè děng fú ōu
诗曰:百岁光阴似水流,一生事业等浮沤。
zuó cháo miàn shàng táo huā sè jīn rì tóu biān xuě piàn fú
昨朝面上桃花色,今日头边雪片浮。
bái yǐ zhèn cán fāng shì huàn zǐ guī shēng qiè xiǎng huí tóu
白蚁阵残方是幻,子规声切想回头。
gǔ lái yīn néng yán shòu shàn bù qiú lián tiān zì zhōu
古来阴能延寿,善不求怜天自周。
què shuō táng tài zōng suí zhe cuī pàn guān zhū tài wèi
却说唐太宗随着崔判官、朱太尉,
zì tuō le yuān jiā zhài zhǔ
自脱了冤家债主,
qián jìn duō shí
前进多时,
què lái dào liù dào lún huí zhī suǒ
却来到“六道轮回”之所,
yòu jiàn nà téng yún de shēn pī xiá pèi
又见那腾云的身披霞帔,
shòu de yāo guà jīn yú
受-的腰挂金鱼,
sēng ní dào sú
僧尼道俗,
zǒu shòu fēi qín
走兽飞禽,
chī mèi wǎng liǎng
魑魅魍魉,
tāo tāo dōu bēn zǒu nà lún huí zhī xià
滔滔都奔走那轮回之下,
gè jìn qí dào
各进其道。
táng wáng wèn yuē cǐ yì hé rú
唐王问曰:“此意何如?
pàn guān dào bì xià míng xīn jiàn xìng shì bì jì le chuán yǔ yáng jiān rén zhī
”判官道:“陛下明心见性,是必记了,传与阳间人知。
zhè huàn zuò liù dào lún huí xíng shàn de shēng huà xiān dào jìn zhōng de chāo shēng guì dào xíng xiào de zài shēng fú dào gōng píng de hái shēng rén dào jī dé de zhuǎn shēng fù dào è dú de chén lún guǐ dào
这唤做六道轮回:行善的升化仙道,尽忠的超生贵道,行孝的再生福道,公平的还生人道,积德的转生富道,恶毒的沉沦鬼道。
táng wáng tīng shuō diǎn tóu tàn yuē shàn zāi zhēn shàn zāi
”唐王听说,点头叹曰:“善哉,真善哉!
zuò shàn guǒ wú zāi
作善果无灾!
shàn xīn cháng qiē qiē shàn dào dà kāi kāi
善心常切切,善道大开开。
mò jiào xìng è niàn shì bì shǎo diāo guāi
莫教兴恶念,是必少刁乖。
xiū yán bù bào yīng shén guǐ yǒu ān pái
休言不报应,神鬼有安排。
pàn guān sòng táng wáng zhí zhì nà chāo shēng guì dào mén bài hū táng wáng dào
”判官送唐王直至那超生贵道门,拜呼唐王道:
bì xià ā cǐ jiān nǎi chū tóu zhī chù xiǎo pàn gào huí zhe zhū tài wèi zài sòng yī chéng
“陛下呵,此间乃出头之处,小判告回,着朱太尉再送一程。
táng wáng xiè dào yǒu láo xiān shēng yuǎn shè
”唐王谢道:“有劳先生远涉。
pàn guān dào bì xià dào yáng jiān qiān wàn zuò gè shuǐ lù dà huì chāo dù nà wú zhǔ de yuān hún qiē wù wàng le
”判官道:“陛下到阳间,千万做个水陆大会,超度那无主的冤魂,切勿忘了。
ruò shì yīn sī lǐ wú bào yuàn zhī shēng yáng shì jiān fāng de xiǎng tài píng zhī qìng
若是阴司里无报怨之声,阳世间方得享太平之庆。
fán bǎi bù shàn zhī chù jù kě yī yī gǎi guò pǔ yù shì rén wéi shàn guǎn jiào nǐ hòu dài mián cháng jiāng shān yǒng gù
凡百不善之处,俱可一一改过,普谕世人为善,管教你后代绵长,江山永固。
táng wáng yī yī zhǔn zòu cí le cuī pàn guān suí zhe zhū tài wèi tóng rù mén lái
”唐王一一准奏,辞了崔判官,随着朱太尉,同入门来。
nà tài wèi jiàn mén lǐ yǒu yì pǐ hǎi liú mǎ ān qí bèi jí qǐng táng wáng shàng mǎ tài wèi zuǒ yòu fú chí
那太尉见门里有一匹海骝马,鞍-齐备,急请唐王上马,太尉左右扶持。
mǎ xíng rú jiàn zǎo dào le wèi shuǐ hé biān zhī jiàn nà shuǐ miàn shàng yǒu yī duì jīn sè lǐ yú zài hé lǐ fān bō tiào dòu
马行如箭,早到了渭水河边,只见那水面上有一对金色鲤鱼在河里翻波跳斗。
táng wáng jiàn le xīn xǐ dōu mǎ tān kàn bù shě tài wèi dào bì xià zǎn dòng xiē chèn zǎo gǎn shí chén jìn chéng qù yě
唐王见了心喜,兜马贪看不舍,太尉道:“陛下,趱动些,趁早赶时辰进城去也。
nà táng wáng zhǐ guǎn tān kàn bù kěn qián xíng bèi tài wèi cuō zhe jiǎo gāo hū dào hái bù zǒu děng shén
”那唐王只管贪看,不肯前行,被太尉撮着脚,高呼道:“还不走,等甚!
pū de yī shēng wàng nà wèi hé tuī xià mǎ qù què jiù tuō le yīn sī jìng huí yáng shì
”扑的一声,望那渭河推下马去,却就脱了阴司,径回阳世。
què shuō nà táng cháo jià xià yǒu xú mào gōng qín shū bǎo hú jìng dé duàn zhì xián mǎ sān bǎo chéng yǎo jīn gāo shì lián yú shì nán fáng xuán líng dù rú huì xiāo fu yì zhāng dào yuán zhāng shì héng wáng děng liǎng bān wén wǔ
却说那唐朝驾下有徐茂功、秦叔宝、胡敬德、段志贤、马三宝、程咬金、高士廉、虞世南、房玄龄、杜如晦、萧-、傅奕、张道源、张士衡、王-等两班文武,
jù bǎo zhe nà dōng gōng tài zǐ yǔ huáng hòu pín fēi gōng é shì cháng
俱保着那东宫太子与皇后、嫔妃、宫娥、侍长,
dōu zài nà bái hǔ diàn shàng jǔ āi
都在那白虎殿上举哀,
yī bì xiāng yì chuán āi zhào
一壁厢议传哀诏,
yào xiǎo yù tiān xià
要晓谕天下,
yù fú tài zǐ dēng jī
欲扶太子登基。
shí yǒu wèi zhēng zài páng dào liè wèi qiě zhù bù kě
时有魏征在旁道:“列位且住,不可!
bù kě
不可!
jiǎ ruò jīng dòng zhōu xiàn kǒng shēng bù cè
假若惊动州县,恐生不测。
qiě zài àn hou yī rì wǒ zhǔ bì huán hún yě
且再按候一日,我主必还魂也。
xià biān shǎn shàng xǔ jìng zōng dào wèi chéng xiàng yán zhī shén miù
下边闪上许敬宗道:“魏丞相言之甚谬。
zì gǔ yún pō shuǐ nán shōu rén shì bù fǎn nǐ zěn me hái shuō zhè děng xū yán huò luàn rén xīn shì hé dào lǐ
自古云泼水难收,人逝不返,你怎么还说这等虚言,惑乱人心,是何道理!
wèi zhēng dào
”魏征道:
bù mán xǔ xiān shēng shuō xià guān zì yòu de shòu xiān shù tuī suàn zuì míng guǎn qǔ bì xià bù sǐ
“不瞒许先生说,下官自幼得授仙术,推算最明,管取陛下不死。
zhèng jiǎng chǔ zhǐ tīng de guān zhōng lián shēng dà jiào dào shā wǒ yé
”正讲处,只听得棺中连声大叫道:“-杀我耶!
shā wǒ yé hu de gè wén guān wǔ jiàng xīn huāng huáng hòu pín fēi dǎn zhàn
杀我耶”唬得个文官武将心慌,皇后嫔妃胆战。
yī gè gè miàn rú qiū hòu huáng sāng yè yāo shì chūn qián nèn liǔ tiáo
一个个面如秋后黄桑叶,腰似春前嫩柳条。
chǔ jūn jiǎo ruǎn nán fú sàng zhàng jìn āi yí
储君脚软,难扶丧杖尽哀仪;
shì cháng hún fēi zěn dài liáng guān zūn xiào lǐ
侍长魂飞,怎戴梁冠遵孝礼?
pín fēi dǎ diē cǎi nǚ qī xié
嫔妃打跌,彩女欹斜。
pín fēi dǎ diē què rú kuáng fēng chuī dǎo bài fú róng
嫔妃打跌,却如狂风吹倒败芙蓉;
cǎi nǚ qī xié hǎo sì zhòu yǔ chōng wāi jiāo hàn dàn
彩女欹斜,好似骤雨冲歪娇菡萏。
zhòng chén sǒng jù gǔ ruǎn jīn má
众臣悚惧,骨软筋麻。
zhàn zhàn jīng jīng chī chī yǎ yǎ
战战兢兢,痴痴痖痖。
bǎ yī zuò bái hǔ diàn què xiàng duàn liáng qiáo nào sàng tái jiù rú dǎo tā sì
把一座白虎殿却象断梁桥,闹丧台就如倒塌寺。
cǐ shí zhòng gōng rén zǒu de jīng guāng nà gè gǎn jìn líng fú jiù
此时众宫人走得精光,那个敢近灵扶柩。
duō kuī le zhèng zhí de xú mào gōng lǐ liè de wèi chéng xiàng yǒu dǎn liàng de qín qióng tè měng zhuàng de jìng dé shàng qián lái fú zhe guān cái jiào dào bì xià yǒu shèn me fàng bu xià xīn chù shuō yǔ wǒ děng bú yào nòng guǐ jīng hài le juàn zú
多亏了正直的徐茂功,理烈的魏丞相,有胆量的秦琼,忒猛撞的敬德,上前来扶着棺材,叫道:“陛下有甚么放不下心处,说与我等,不要弄鬼,惊骇了眷族。
wèi zhēng dào bú shì nòng guǐ cǐ nǎi bì xià huán hún yě
”魏征道:“不是弄鬼,此乃陛下还魂也。
kuài qǔ qì xiè lái
快取器械来!
dǎ kāi guān gài guǒ jiàn tài zōng zuò zài lǐ miàn hái jiào sǐ wǒ le
”打开棺盖,果见太宗坐在里面,还叫“-死我了!
shì shuí jiù lāo
是谁救捞?
mào gōng děng shàng qián fú qǐ dào bì xià sū xǐng mò pà chén děng dōu zài cǐ hù jià li
”茂功等上前扶起道:“陛下苏醒莫怕,臣等都在此护驾哩。
táng wáng fāng cái kāi yǎn dào zhèn shì cái hǎo kǔ duǒ guò yīn sī è guǐ nán yòu zāo shuǐ miàn sàng shēn zāi
”唐王方才开眼道:“朕适才好苦,躲过阴司恶鬼难,又遭水面丧身灾。
zhòng chén dào bì xià kuān xīn wù jù yǒu shèn shuǐ zāi lái
”众臣道:“陛下宽心勿惧,有甚水灾来?
táng wáng dào zhèn qí zhe mǎ zhèng xíng zhì wèi shuǐ hé biān jiàn shuāng tóu yú xì bèi zhū tài wèi qī xīn jiāng zhèn tuī xià mǎ lái diē luò hé zhōng jī hū sǐ
唐王道:“朕骑着马,正行至渭水河边,见双头鱼戏,被朱太尉欺心,将朕推下马来,跌落河中,几乎-死。
wèi zhēng dào bì xià guǐ qì shàng wèi jiě
”魏征道:“陛下鬼气尚未解。
jí zhe tài yī yuàn jìn ān shén dìng pò tāng yào yòu ān pái zhōu shàn
”急着太医院进安神定魄汤药,又安排粥膳。
lián fú yī èr cì fāng cái fǎn běn huán yuán zhī de rén shì
连服一二次,方才反本还原,知得人事。
yī jì táng wáng sǐ qù yǐ sān zhòu yè fù huí yáng jiān wèi jūn
一计唐王死去,已三昼夜,复回阳间为君。
shī yuē wàn gǔ jiāng shān jǐ biàn gēng lì lái shù dài bài hé chéng
诗曰:万古江山几变更,历来数代败和成。
zhōu qín hàn jìn duō qí shì shuí shì táng wáng sǐ fù shēng
周秦汉晋多奇事,谁似唐王死复生?
dāng rì tiān sè yǐ wǎn zhòng chén qǐng wáng guī qǐn gè gè sàn qì
当日天色已晚,众臣请王归寝,各各散讫。
cì zǎo tuō què xiào yī huàn le cǎi fú yī gè gè hóng páo wū mào yī gè gè zǐ shòu jīn zhāng zài nà cháo mén wài děng hòu xuān zhào
次早,脱却孝衣,换了彩服,一个个红袍乌帽,一个个紫绶金章,在那朝门外等候宣召。
què shuō tài zōng zì fú le ān shén dìng pò zhī jì lián jìn le shù cì zhōu tāng bèi zhòng chén fú rù qǐn shì yī yè wěn shuì bǎo yǎng jīng shén zhí zhì tiān míng fāng qǐ dǒu sǒu wēi yí nǐ kàn tā zěn shēng dǎ bàn
却说太宗自服了安神定魄之剂,连进了数次粥汤,被众臣扶入寝室,一夜稳睡,保养精神,直至天明方起,抖擞威仪,你看他怎生打扮;
dài yī dǐng chōng tiān guān chuān yī lǐng zhě huáng páo
戴一顶冲天冠,穿一领赭黄袍。
xì yī tiáo lán tián bì yù dài tà yī duì chuàng yè wú yōu lǚ
系一条蓝田碧玉带,踏一对创业无忧履。
mào táng táng sài guò dāng cháo
貌堂堂,赛过当朝;
wēi liè liè zhòng xìng jīn rì
威烈烈,重兴今日。
hǎo yí gè qīng píng yǒu dào de dà táng wáng qǐ sǐ huí shēng de li bì xià
好一个清平有道的大唐王,起死回生的李陛下!
táng wáng shàng jīn luán bǎo diàn jù jí liǎng bān wén wǔ shān hū yǐ bì yī pǐn fēn bān
唐王上金銮宝殿,聚集两班文武,山呼已毕,依品分班。
zhǐ tīng de chuán zhǐ dào
只听得传旨道:
yǒu shì chū bān lái zòu wú shì tuì cháo
“有事出班来奏,无事退朝。
nà dōng xiāng shǎn guò xú mào gōng wèi zhēng wáng dù rú huì fáng xuán líng yuán tiān gāng li chún fēng xǔ jìng zōng děng
”那东厢闪过徐茂功、魏征、王-、杜如晦、房玄龄、袁天罡、李淳风、许敬宗等,
xi xiāng shǎn guò yīn kāi shān liú hóng jī mǎ sān bǎo duàn zhì xián chéng yǎo jīn qín shū bǎo hú jìng dé xuē rén guì děng
西厢闪过殷开山、刘洪基、马三宝、段志贤、程咬金、秦叔宝、胡敬德、薛仁贵等,
yī qí shàng qián
一齐上前,
zài bái yù jiē qián fǔ fú qǐ zòu dào bì xià qián cháo yī mèng
在白玉阶前俯伏启奏道:“陛下前朝一梦,
rú hé xǔ jiǔ fāng jué
如何许久方觉?
tài zōng dào rì qián jiē de wèi zhēng shū zhèn jué shén hún chū diàn zhī jiàn yǔ lín jūn qǐng zhèn chū liè
”太宗道:“日前接得魏征书,朕觉神魂出殿,只见羽林军请朕出猎。
zhèng xíng shí rén mǎ wú zōng yòu jiàn nà xiān jūn fù wáng yǔ xiān xiōng dì zhēng rǎng
正行时,人马无踪,又见那先君父王与先兄弟争嚷。
zhèng nán jiě chù jiàn yī rén wū mào zào páo nǎi shì pàn guān cuī hē tuì xiān xiōng dì zhèn jiāng wèi zhēng shū chuán dì yǔ tā
正难解处,见一人乌帽皂袍,乃是判官崔-,喝退先兄弟,朕将魏征书传递与他。
zhèng kàn shí yòu jiàn qīng yī zhě zhí zhuàng fān yǐn zhèn rù nèi dào sēn luó diàn shàng yǔ shí dài yán wáng xù zuò
正看时,又见青衣者,执幢幡,引朕入内,到森罗殿上,与十代阎王叙坐。
tā shuō nà jīng hé lóng wū gào wǒ xǔ jiù zhuǎn shā zhī shì shì zhèn jiāng qián yán chén jù yī biàn
他说那泾河龙诬告我许救转杀之事,是朕将前言陈具一遍。
tā shuō yǐ sān cáo duì guò àn le jí mìng qǔ shēng sǐ wén bù jiǎn kàn wǒ de yáng shòu
他说已三曹对过案了,急命取生死文簿,检看我的阳寿。
shí yǒu cuī pàn guān chuán shàng bù zi yán wáng kàn le dào guǎ rén yǒu sān shí sān nián tiān lù cái guò de yī shí sān nián hái gāi wǒ èr shí nián yáng shòu jí zhe zhū tài wèi cuī pàn guān sòng zhèn huí lái
时有崔判官传上簿子,阎王看了道,寡人有三十三年天禄,才过得一十三年,还该我二十年阳寿,即着朱太尉、崔判官、送朕回来。
zhèn yǔ shí wáng zuò bié yǔn le sòng tā guā guǒ xiè ēn
朕与十王作别,允了送他瓜果谢恩。
zì chū le sēn luó diàn jiàn nà yīn sī lǐ bù zhōng bù xiào fēi lǐ fēi yì zuó jiàn wǔ gǔ míng qī àn piàn dà dǒu xiǎo chèng jiān dào zhà wěi yíng yá qī wǎng zhī tú shòu nèi xiē mó shāo chōng cuò zhī kǔ jiān áo diào bō zhī xíng yǒu qiān qiān wàn wàn kàn zhī bù zú
自出了森罗殿,见那阴司里,不忠不孝、非礼非义、作践五谷、明欺暗骗、大斗小秤、奸盗诈伪、滢邪欺罔之徒,受那些磨烧舂锉之苦,煎熬吊剥之刑,有千千万万,看之不足。
yòu guò zhe wǎng sǐ chéng zhōng yǒu wú shù de yuān hún
又过着枉死城中,有无数的冤魂。
jìn dōu shì liù shí sì chù yān chén de pàn zéi qī shí èr chù cǎo kòu de hún líng dǎng zhù le zhèn zhī lái lù
尽都是六十四处烟尘的叛贼,七十二处草寇的魂灵,挡住了朕之来路。
xìng kuī cuī pàn guān zuò bǎo jiè de hé nán xiāng lǎo ér de jīn yín yī kù mǎi zhuǎn guǐ hún fāng de qián xíng
幸亏崔判官作保,借得河南相老儿的金银一库,买转鬼魂,方得前行。
cuī pàn guān jiào zhèn huí yáng shì qiān wàn zuò yī chǎng shuǐ lù dà huì chāo dù nà wú zhǔ de gū hún jiāng cǐ yán dīng níng fēn bié
崔判官教朕回阳世,千万作一场水陆大会,超度那无主的孤魂,将此言叮咛分别。
chū le nà liù dào lún huí zhī xià yǒu zhū tài wèi qǐng zhèn shàng mǎ fēi yě xiāng sì xíng dào wèi shuǐ hé biān wǒ kàn jiàn nà shuǐ miàn shàng yǒu shuāng tóu yú xì
出了那六道轮回之下,有朱太尉请朕上马,飞也相似行到渭水河边,我看见那水面上有双头鱼戏。
zhèng huān xǐ chù tā jiāng wǒ cuō zhe jiǎo tuī xià shuǐ zhōng zhèn fāng de huán hún yě
正欢喜处,他将我撮着脚,推下水中,朕方得还魂也。
zhòng chén wén cǐ yán wú bù chēng hè suì cǐ biān xíng chuán bào tiān xià gè fǔ xiàn guān yuán shàng biǎo chēng qìng bù tí
”众臣闻此言,无不称贺,遂此编行传报,天下各府县官员,上表称庆不题。
què shuō tài zōng yòu chuán zhǐ shè tiān xià zuì rén yòu chá yù zhōng chóng fàn
却说太宗又传旨赦天下罪人,又查狱中重犯。
shí yǒu shěn guān jiāng xíng bù jiǎo zhǎn zuì rén chá yǒu sì bǎi yú míng chéng shàng
时有审官将刑部绞斩罪人,查有四百余名呈上。
tài zōng fàng shè huí jiā bài cí fù mǔ xiōng dì tuō chǎn yǔ qīn qī zǐ zhí míng nián jīn rì fù cáo réng lǐng yīng de zhī zuì
太宗放赦回家,拜辞父母兄弟,托产与亲戚子侄,明年今日赴曹,仍领应得之罪。
zhòng fàn xiè ēn ér tuì
众犯谢恩而退。
yòu chū xù gū bǎng wén yòu chá gōng zhōng lǎo yòu cǎi nǚ gòng yǒu sān qiān rén chū zhǐ pèi jūn
又出恤孤榜文,又查宫中老幼彩女共有三千人,出旨配军。
zì cǐ nèi wài jù shàn yǒu shī wèi zhèng shī yuē dà guó táng wáng ēn dé hóng dào guò yáo shùn wàn mín fēng
自此,内外俱善,有诗为证,诗曰:大国唐王恩德洪,道过尧舜万民丰。
sǐ qiú sì bǎi jiē lí yù yuàn nǚ sān qiān fàng chū gōng
死囚四百皆离狱,怨女三千放出宫。
tiān xià duō guān chēng shàng shòu cháo zhōng zhòng zǎi hè yuán lóng
天下多官称上寿,朝中众宰贺元龙。
shàn xīn yī niàn tiān yìng yòu fú yīn yīng chuán shí qī zōng
善心一念天应佑,福荫应传十七宗。
tài zōng jì fàng gōng nǚ chū sǐ qiú yǐ bì yòu chū yù zhì bǎng wén biàn chuán tiān xià
太宗既放宫女、出死囚已毕,又出御制榜文,遍传天下。
bǎng yuē qián kūn hào dà rì yuè zhào jiàn fēn míng
榜曰:“乾坤浩大,日月照鉴分明;
yǔ zhòu kuān hóng tiān dì bù róng jiān dǎng
宇宙宽洪,天地不容奸党。
shǐ xīn yòng shù guǒ bào zhī zài jīn shēng
使心用术,果报只在今生;
shàn bù qiǎn qiú huò fú xiū yán hòu shì
善布浅求,获福休言后世。
qiān bān qiǎo jì bù rú běn fèn wéi rén
千般巧计,不如本分为人;
wàn zhǒng qiáng tú zěn shì suí yuán jié jiǎn
万种强徒,怎似随缘节俭。
xīn xíng cí shàn hé xū nǔ lì kàn jīng
心行慈善,何须努力看经?
yì yù sǔn rén kōng dú rú lái yī cáng
意欲损人,空读如来一藏!
zì cǐ shí gài tiān xià wú yī rén bù xíng shàn zhě
自此时,盖天下无一人不行善者。
yī bì xiāng yòu chū zhāo xián bǎng zhāo rén jìn guā guǒ dào yīn sī lǐ qù
一壁厢又出招贤榜,招人进瓜果到阴司里去;
yī bì xiāng jiāng bǎo zàng kù jīn yín yī kù chà è guó gōng hú jìng dé shàng hé nán kāi fēng fǔ fǎng xiāng liáng huán zhài
一壁厢将宝藏库金银一库,差鄂国公胡敬德上河南开封府,访相良还债。
bǎng zhāng shù rì yǒu yī fù mìng jìn guā guǒ de xián zhě běn shì jūn zhōu rén xìng liú míng quán jiā yǒu wàn guàn zhī zī
榜张数日,有一赴命进瓜果的贤者,本是均州人,姓刘名全,家有万贯之资。
zhǐ yīn qī li cuì lián zài mén shǒu bá jīn chāi zhāi sēng liú quán mà le tā jǐ jù shuō tā bù zūn fù dào shàn chū guī mén
只因妻李翠莲在门首拔金钗斋僧,刘全骂了他几句,说他不遵妇道,擅出闺门。
lǐ shì rěn qì bù guò zì yì ér sǐ
李氏忍气不过,自缢而死。
piē xia yī shuāng ér nǚ nián yòu zhòu yè bēi tí
撇下一双儿女年幼,昼夜悲啼。
liú quán yòu bù rěn jiàn wú nài suì shě le xìng mìng qì le jiā yuán piē le ér nǚ qíng yuàn yǐ sǐ jìn guā jiāng huáng bǎng jiē le lái jiàn táng wáng
刘全又不忍见,无奈,遂舍了性命,弃了家缘,撇了儿女,情愿以死进瓜,将皇榜揭了,来见唐王。
wáng chuán zhǐ yì jiào tā qù jīn tíng guǎn lǐ tóu dǐng yī duì nán guā xiù dài huáng qián kǒu qín yào wù
王传旨意,教他去金亭馆里,头顶一对南瓜,袖带黄钱,口噙药物。
nà liú quán guǒ fú dú ér sǐ yì diǎn hún líng dǐng zhe guā guǒ zǎo dào guǐ mén guān shàng
那刘全果服毒而死,一点魂灵,顶着瓜果,早到鬼门关上。
bǎ mén de guǐ shǐ hè dào nǐ shì shèn rén gǎn lái cǐ chù
把门的鬼使喝道:“你是甚人,敢来此处?
liú quán dào wǒ fèng dà táng tài zōng huáng dì qīn chāi tè jìn guā guǒ yǔ shí dài yán wáng shòu yòng de
”刘全道:“我奉大唐太宗皇帝钦差,特进瓜果与十代阎王受用的。
nà guǐ shǐ xīn rán jiē yǐn
”那鬼使欣然接引。
liú quán jìng zhì sēn luó bǎo diàn jiàn le yán wáng jiāng guā guǒ jìn shàng dào fèng táng wáng zhǐ yì yuǎn jìn guā guǒ yǐ xiè shí wáng kuān yòu zhī ēn
刘全径至森罗宝殿,见了阎王,将瓜果进上道:“奉唐王旨意,远进瓜果,以谢十王宽宥之恩。
yán wáng dà xǐ dào hǎo yí gè yǒu xìn yǒu dé de tài zōng huáng dì
”阎王大喜道:“好一个有信有德的太宗皇帝!
suì cǐ shōu le guā guǒ
”遂此收了瓜果。
biàn wèn nà jìn guā de rén xìng míng nà fāng rén shì liú quán dào xiǎo rén shì jūn zhōu chéng mín jí xìng liú míng quán
便问那进瓜的人姓名,那方人氏,刘全道:“小人是均州城民籍,姓刘名全。
yīn qī lǐ shì yì sǐ piē xia ér nǚ wú rén kān guǎn xiǎo rén qíng yuàn shě jiā qì zǐ juān qū bào guó tè yǔ wǒ wáng jìn gòng guā guǒ xiè zhòng dài wáng hòu ēn
因妻李氏缢死,撇下儿女无人看管,小人情愿舍家弃子,捐躯报国,特与我王进贡瓜果,谢众大王厚恩。
shí wáng wén yán jí mìng chá kān liú quán qī lǐ shì
”十王闻言,即命查勘刘全妻李氏。
nà guǐ shǐ sù qǔ lái zài sēn luó diàn xià yǔ liú quán fū qī xiàng huì
那鬼使速取来在森罗殿下,与刘全夫妻相会。
su ba qián yán huí xiè shí wáng ēn yòu nà yán wáng què jiǎn shēng sǐ bù zi kàn shí tā fū qī men dōu yǒu dēng xiān zhī shòu jí chà guǐ shǐ sòng huí
诉罢前言,回谢十王恩宥,那阎王却检生死簿子看时,他夫妻们都有登仙之寿,急差鬼使送回。
guǐ shǐ qǐ shàng dào li cuì lián guī yīn rì jiǔ shī shǒu wú cún hún jiāng hé fù
鬼使启上道:“李翠莲归阴日久,尸首无存,魂将何附?
yán wáng dào táng yù mèi li yù yīng jīn gāi cù sǐ
”阎王道:“唐御妹李玉英,今该促死;
nǐ kě jiè tā shī shǒu jiào tā huán hún qù yě
你可借他尸首,教他还魂去也。
nà guǐ shǐ lǐng mìng jí jiāng liú quán fū qī èr rén huán hún
”那鬼使领命,即将刘全夫妻二人还魂。
dài dìng chū le yīn sī nà yīn fēng rào rào jìng dào le cháng ān dà guó jiāng liú quán de hún líng tuī rù jīn tíng guǎn lǐ
带定出了阴司,那阴风绕绕,径到了长安大国,将刘全的魂灵,推入金亭馆里;
jiāng cuì lián de líng hún dài jìn huáng gōng nèi yuàn zhī jiàn nà yù yīng gōng zhǔ zhèng zài huā yīn xià xú bù lǜ tái ér xíng bèi guǐ shǐ pū gè mǎn huái tuī dǎo zài dì huó zhuō le tā hún què jiāng cuì lián de hún líng tuī rù yù yīng shēn nèi
将翠莲的灵魂,带进皇宫内院,只见那玉英宫主,正在花阴下,徐步绿苔而行,被鬼使扑个满怀,推倒在地,活捉了他魂,却将翠莲的魂灵,推入玉英身内。
guǐ shǐ huí zhuǎn yīn sī bù tí
鬼使回转阴司不题。
què shuō gōng yuàn zhōng de dà xiǎo shì bì jiàn yù yīng diē sǐ jí zǒu jīn luán diàn bào yǔ sān gōng huáng hòu dào gōng zhǔ niáng niáng diē sǐ yě
却说宫院中的大小侍婢,见玉英跌死,急走金銮殿,报与三宫皇后道:“宫主娘娘跌死也!
huáng hòu dà jīng suí bào tài zōng tài zōng wén yán diǎn tóu tàn yuē cǐ shì xìn yǒu zhī yě
”皇后大惊,随报太宗,太宗闻言点头叹曰:“此事信有之也。
zhèn céng wèn shí dài yán jūn lǎo yòu ān hu
朕曾问十代阎君:‘老幼安乎?
tā dào jù ān dàn kǒng yù mèi shòu cù
’他道:‘俱安,但恐御妹寿促。
guǒ zhōng qí yán
’果中其言。
hé gōng rén dōu lái bēi qiè jìn dào huā yīn xià kàn shí zhī jiàn nà gōng zhǔ wēi wēi yǒu qì
”合宫人都来悲切,尽到花阴下看时,只见那宫主微微有气。
táng wáng dào mò kū
唐王道:“莫哭!
mò kū
莫哭!
xiū jīng le tā
休惊了他。
suì shàng qián jiāng yù shǒu fú qǐ tóu lái jiào dào yù mèi sū xǐng sū xǐng
”遂上前将御手扶起头来,叫道:“御妹苏醒苏醒。
nà gōng zhǔ hū de fān shēn jiào zhàng fū màn xíng děng wǒ yī děng
那宫主忽的翻身,叫:“丈夫慢行,等我一等!
tài zōng dào yù mèi shì wǒ děng zài cǐ
”太宗道:“御妹,是我等在此。
gōng zhǔ tái tóu zhēng yǎn guān kàn dào nǐ shì shuí rén gǎn lái chě wǒ
”宫主抬头睁眼观看道:“你是谁人,敢来扯我?
tài zōng dào shì nǐ huáng xiōng huáng sǎo
太宗道:“是你皇兄、皇嫂。
gōng zhǔ dào wǒ nà lǐ de gè shèn me huáng xiōng huáng sǎo
”宫主道:“我那里得个甚么皇兄、皇嫂!
wǒ niáng jia xìng li wǒ de rú míng huàn zuò li cuì lián wǒ zhàng fu xìng liú míng quán liǎng kǒu er dōu shì jūn zhōu rén shì
我娘家姓李,我的侞名唤做李翠莲,我丈夫姓刘名全,两口儿都是均州人氏。
yīn wèi wǒ sān gè yuè qián bá jīn chāi zài mén shǒu zhāi sēng wǒ zhàng fu guài wǒ shàn chū nèi mén bù zūn fù dào mà le wǒ jǐ jù shì wǒ qì sāi xiōng táng jiāng bái líng dài xuán liáng yì sǐ piē xia yī shuāng ér nǚ zhòu yè bēi tí
因为我三个月前,拔金钗在门首斋僧,我丈夫怪我擅出内门,不遵妇道,骂了我几句,是我气塞胸堂,将白绫带悬梁缢死,撇下一双儿女,昼夜悲啼。
jīn yīn wǒ zhàng fu bèi táng wáng qīn chāi fù yīn sī jìn guā guǒ yán wáng lián mǐn fàng wǒ fū qī huí lái
今因我丈夫被唐王钦差,赴阴司进瓜果,阎王怜悯,放我夫妻回来。
tā zài qián zǒu yīn wǒ lái chí gǎn bù shàng tā wǒ bàn le yī diē
他在前走,因我来迟,赶不上他,我绊了一跌。
nǐ děng wú lǐ
你等无礼!
bù zhī xìng míng zěn gǎn chě wǒ
不知姓名,怎敢扯我!
tài zōng wén yán yǔ zhòng gōng rén dào xiǎng shì yù mèi diē hūn le hú shuō li
”太宗闻言,与众宫人道:“想是御妹跌昏了,胡说哩。
chuán zhǐ jiào tài yī yuàn jìn tāng yào jiāng yù yīng fú rù gōng zhōng
”传旨教太医院进汤药,将玉英扶入宫中。
táng wáng dāng diàn hū yǒu dāng jià guān zòu dào wàn suì jīn yǒu jìn guā guǒ rén liú quán huán hún zài cháo mén wài děng zhǐ
唐王当殿,忽有当驾官奏道:“万岁,今有进瓜果人刘全还魂,在朝门外等旨。
táng wáng dà jīng jí chuán zhǐ jiāng liú quán zhào jìn fǔ fú dan chi
”唐王大惊,急传旨将刘全召进,俯伏丹墀。
tài zōng wèn dào jìn guā guǒ zhī shì hé rú
太宗问道:“进瓜果之事何如?
liú quán dào chén dǐng guā guǒ jìng zhì guǐ mén guān yǐn shàng sēn luó diàn jiàn le nà shí dài yán jūn jiāng guā guǒ fèng shàng bèi yán wǒ wáng yīn qín zhì xiè zhī yì
”刘全道:“臣顶瓜果,径至鬼门关,引上森罗殿,见了那十代阎君,将瓜果奉上,备言我王殷勤致谢之意。
yán jūn shén xǐ duō duō bài shàng wǒ wáng dào zhēn shì gè yǒu xìn yǒu dé de tài zōng huáng dì
阎君甚喜,多多拜上我王道:‘真是个有信有德的太宗皇帝’!
táng wáng dào nǐ zài yīn sī jiàn xiē shèn me lái
”唐王道:“你在阴司见些甚么来?
liú quán dào chén bù céng yuǎn xíng méi jiàn shèn de zhǐ wén de yán wáng wèn chén xiāng guàn xìng míng
”刘全道:“臣不曾远行,没见甚的,只闻得阎王问臣乡贯、姓名。
chén jiāng qì jiā shè zi yīn qī yì sǐ yuàn lái jìn guā zhī shì shuō le yī biàn tā jí chà guǐ shǐ yǐn guò wǒ qī jiù zài sēn luó diàn xià xiāng huì
臣将弃家舍子、因妻缢死、愿来进瓜之事,说了一遍,他急差鬼使,引过我妻,就在森罗殿下相会。
yī bì xiāng yòu jiǎn kàn sǐ shēng wén bù shuō wǒ fū qī dōu yǒu dēng xiān zhī shòu biàn chà guǐ shǐ sòng huí
一壁厢又检看死生文簿,说我夫妻都有登仙之寿,便差鬼使送回。
chén zài qián zǒu wǒ qī hòu xíng xìng de huán hún
臣在前走,我妻后行,幸得还魂。
dàn bù zhī qī tóu hé suǒ
但不知妻投何所。
táng wáng jīng wèn dào nà yán wáng kě zēng shuō nǐ qī shèn me
”唐王惊问道:“那阎王可曾说你妻甚么?
liú quán dào yán wáng bù céng shuō shèn me zhǐ tīng de guǐ shǐ shuō li cuì lián guī yīn rì jiǔ shī shǒu wú cún
”刘全道:“阎王不曾说甚么,只听得鬼使说,‘李翠莲归阴日久,尸首无存。
yán wáng dào táng yù mèi li yù yīng jīn gāi cù sǐ jiào cuì lián jí jiè yù yīng shī huán hún qù ba
’阎王道:‘唐御妹李玉英今该促死,教翠莲即借玉英尸还魂去罢。
chén bù zhī táng yù mèi shì shèn dì fāng jiā jū hé chǔ wǒ hái wèi zēng de qù zhǎo xún li
’臣不知唐御妹是甚地方,家居何处,我还未曾得去找寻哩。
táng wáng wén zòu mǎn xīn huān xǐ dāng duì duō guān dào zhèn bié yán jūn céng wèn gōng zhōng zhī shì tā yán lǎo yòu jù ān dàn kǒng yù mèi shòu cù
”唐王闻奏,满心欢喜,当对多官道:“朕别阎君,曾问宫中之事,他言老幼俱安,但恐御妹寿促。
què cái yù mèi yù yīng huā yīn xià diē sǐ zhèn jí fú kàn xū yú sū xǐng kǒu jiào zhàng fū màn xíng děng wǒ yī děng
却才御妹玉英,花阴下跌死,朕急扶看,须臾苏醒,口叫‘丈夫慢行,等我一等!
zhèn zhī dào shì tā diē hūn le hú yán
’朕只道是他跌昏了胡言。
yòu wèn tā xiáng xì tā shuō de huà yǔ liú quán yī bān
又问他详细,他说的话,与刘全一般。
wèi zhēng zòu dào yù mèi ǒu ěr shòu cù shǎo sū xǐng jí shuō cǐ yán cǐ shì liú quán qī jiè shī huán hún zhī shì
魏征奏道:“御妹偶尔寿促,少苏醒即说此言,此是刘全妻借尸还魂之事。
cǐ shì yě yǒu kě qǐng gōng zhǔ chū lái kàn tā yǒu shèn huà shuō
此事也有,可请宫主出来,看他有甚话说。
táng wáng dào
”唐王道:
zhèn cái mìng tài yī yuàn qù jìn yào bù zhī hé rú
“朕才命太医院去进药,不知何如。
biàn jiào fēi pín rù gōng qù qǐng
”便教妃嫔入宫去请。
nà gōng zhǔ zài lǐ miàn luàn rǎng dào wǒ chī shèn me yào
那宫主在里面乱嚷道:“我吃甚么药?
zhè lǐ nà shi wǒ jiā
这里那是我家!
wǒ jiā shì qīng liáng wǎ wū bù xiàng zhè gè hài huáng bìng de fáng zi huā lí hú shào de mén shàn
我家是清凉瓦屋,不象这个害黄病的房子,花狸狐哨的门扇!
fàng wǒ chū qù
放我出去!
fàng wǒ chū qù
放我出去!
zhèng rǎng chù zhī jiàn sì wǔ gè nǚ guān liǎng sān gè tài jiàn fú zhe tā zhí zhì diàn shàng
”正嚷处,只见四五个女官,两三个太监,扶着他,直至殿上。
táng wáng dào nǐ kě rèn de nǐ zhàng fū me
唐王道:“你可认得你丈夫么?
yù yīng dào shuō nà lǐ huà wǒ liǎng gè cóng xiǎo r de jié fà fū qī yǔ tā shēng nán yù nǚ zěn de bù rèn de
”玉英道:“说那里话,我两个从小儿的结发夫妻,与他生男育女,怎的不认得?
táng wáng jiào nèi guān chān tā xià qù
”唐王叫内官搀他下去。
nà gōng zhǔ xià le bǎo diàn zhí zhì bái yù jiē qián jiàn le liú quán yī bǎ chě zhù dào zhàng fū nǐ wǎng nà lǐ qù jiù bù děng wǒ yī děng
那宫主下了宝殿,直至白玉阶前,见了刘全,一把扯住道:“丈夫,你往那里去,就不等我一等!
wǒ diē le yī qiāo bèi nèi xiē méi dào lǐ de rén wéi zhù wǒ rǎng zhè shì zěn de shuō
我跌了一跤,被那些没道理的人围住我嚷,这是怎的说!
nà liú quán tīng tā shuō de huà shì qī zhī yán guān qí rén fēi qī zhī miàn bù gǎn xiāng rèn
”那刘全听他说的话是妻之言,观其人非妻之面,不敢相认。
táng wáng dào zhè zhèng shì shān bēng dì liè yǒu rén jiàn zhuō shēng tì sǐ què nán féng
唐王道:“这正是山崩地裂有人见,捉生替死却难逢!
hǎo yí gè yǒu dào de jūn wáng jí jiāng yù mèi de zhuāng lián yī wù shǒu shì jǐn shǎng cì le liú quán jiù rú péi jià yì bān yòu cì yǔ tā yǒng miǎn chà yáo de yù zhǐ zhe tā dài lǐng yù mèi huí qù
”好一个有道的君王,即将御妹的妆奁、衣物、首饰,尽赏赐了刘全,就如陪嫁一般,又赐与他永免差徭的御旨,着他带领御妹回去。
tā fū qī liǎng gè biàn zài jiē qián xiè le ēn huān huān xǐ xǐ huán xiāng
他夫妻两个,便在阶前谢了恩,欢欢喜喜还乡。
yǒu shī wèi zhèng rén shēng rén sǐ shì qián yuán duǎn duǎn cháng cháng gè yǒu nián
有诗为证:人生人死是前缘,短短长长各有年。
liú quán jìn guā huí yáng shì jiè shī huán hún li cuì lián
刘全进瓜回阳世,借尸还魂李翠莲。
tā liǎng gè cí le jūn wáng jìng lái jūn zhōu chéng lǐ jiàn jiù jiā yè ér nǚ jù hǎo liǎng kǒu er xuān yáng shàn guǒ bù tí
他两个辞了君王,径来均州城里,见旧家业儿女俱好,两口儿宣扬善果不题。
què shuō nà yù chí gōng jiāng jīn yín yī kù
却说那尉迟公将金银一库,
shàng hé nán kāi fēng fǔ fǎng kàn xiāng liáng
上河南开封府访看相良,
yuán lái mài shuǐ wèi huó
原来卖水为活,
tóng qī zhāng shì zài mén shǒu fàn mài wū pén wǎ qì yíng shēng
同妻张氏在门首贩卖乌盆瓦器营生,
dàn zuàn de xiē qián r
但赚得些钱儿,
zhǐ yǐ pán chán wèi zú
只以盘缠为足,
qí duō shǎo zhāi sēng bù shī
其多少斋僧布施,
mǎi jīn yín zhǐ dìng
买金银纸锭,
jì kù fén shāo
记库焚烧,
gù yǒu cǐ shàn guǒ zhēn shēn
故有此善果臻身。
yáng shì jiān shì yī tiáo hào shàn de qióng hàn nà shì lǐ què shì gè jī yù duī jīn de zhǎng zhě
阳世间是一条好善的穷汉,那世里却是个积玉堆金的长者。
yù chí gōng jiāng jīn yín sòng shàng tā mén hu de nà xiàng gōng xiāng pó hún fēi pò sàn
尉迟公将金银送上他门,唬得那相公、相婆魂飞魄散;
yòu jiān yǒu běn fǔ guān yuán máo shè wài chē mǎ pián jí nà lǎo liǎng kǒu zi rú chī rú yǎ guì zài dì xià zhǐ shì kē tóu lǐ bài
又兼有本府官员,茅舍外车马骈集,那老两口子如痴如哑,跪在地下,只是磕头礼拜。
yù chí gōng dào lǎo rén jiā qǐng qǐ
尉迟公道:“老人家请起。
wǒ suī shì gè qīn chāi guān què jī zhe wǒ wáng de jīn yín sòng lái huán nǐ
我虽是个钦差官,却赍着我王的金银送来还你。
tā zhàn jīng jīng de dá dào xiǎo de méi yǒu shèn me jīn yín fàng zhài rú hé gǎn shòu zhè bu míng zhī cái
”他战兢兢的答道:“小的没有甚么金银放债,如何敢受这不明之财?
yù chí gōng dào wǒ yě fǎng de nǐ shì gè qióng hàn zhǐ shì nǐ zhāi sēng bù shī jǐn qí suǒ yòng jiù mǎi bàn jīn yín zhǐ dìng shāo jì yīn sī yīn sī lǐ yǒu nǐ jī xià de qián chāo
”尉迟公道:“我也访得你是个穷汉,只是你斋僧布施,尽其所用,就买办金银纸锭,烧记阴司,阴司里有你积下的钱钞。
shì wǒ tài zōng huáng dì sǐ qù sān rì huán hún fù shēng céng zài nà yīn sī lǐ jiè le nǐ yī kù jīn yín jīn cǐ zhào shù sòng hái yǔ nǐ
是我太宗皇帝死去三日,还魂复生,曾在那阴司里借了你一库金银,今此照数送还与你。
nǐ kě yī yī shōu xià děng wǒ hǎo qù huí zhǐ
你可一一收下,等我好去回旨。
nà xiāng liáng liǎng kǒu er zhǐ shì cháo tiān lǐ bài nà lǐ gǎn shòu dào xiǎo de ruò shòu le zhèi xiē jīn yín jiù sǐ de kuài le
”那相良两口儿只是朝天礼拜,那里敢受,道:“小的若受了这些金银,就死得快了。
suī rán shì shāo zhǐ jì kù cǐ nǎi míng míng zhī shì
虽然是烧纸记库,此乃冥冥之事;
kuàng wàn suì yé ye nà shì lǐ jiè le jīn yín yǒu hé píng jù
况万岁爷爷那世里借了金银,有何凭据?
wǒ jué bù gǎn shòu
我决不敢受。
yù chí gōng dào bì xià shuō jiè nǐ de dōng xī yǒu cuī pàn guān zuò bǎo kě zhèng nǐ shōu xià ba
”尉迟公道:“陛下说,借你的东西,有崔判官作保可证,你收下罢。
xiāng liáng dào jiù sǐ yě shì bù gǎn shòu de
”相良道:“就死也是不敢受的。
yù chí gōng jiàn tā kǔ kǔ tuī cí zhǐ de jù běn chāi rén qǐ zòu
”尉迟公见他苦苦推辞,只得具本差人启奏。
tài zōng jiàn le běn zhī xiāng liáng bù shòu jīn yín dào cǐ chéng wéi shàn liáng zhǎng zhě
太宗见了本,知相良不受金银,道:“此诚为善良长者!
jí chuán zhǐ jiào hú jìng dé jiāng jīn yín yǔ tā xiū lǐ sì yuàn qǐ gài shēng cí qǐng sēng zuò shàn jiù dāng hái tā yì bān
”即传旨教胡敬德将金银与他修理寺院,起盖生祠,请僧作善,就当还他一般。
zhǐ yì dào rì jìng dé wàng quē xiè ēn xuān zhǐ zhòng jiē zhī zhī
旨意到日,敬德望阙谢恩,宣旨,众皆知之。
suì jiāng jīn yín mǎi dào chéng lǐ jūn mín wú ài de dì jī yī duàn zhōu wéi yǒu wǔ shí mǔ kuān kuò zài shàng xīng gōng qǐ gài sì yuàn míng chì jiàn xiàng guó sì
遂将金银买到城里军民无碍的地基一段,周围有五十亩宽阔,在上兴工,起盖寺院,名“敕建相国寺”。
zuǒ yǒu xiāng gōng xiāng pó de shēng cí juān bēi kè shí shàng xiě zhe yù chí gōng jiān zào jí jīn dà xiàng guó sì shì yě
左有相公相婆的生祠,镌碑刻石,上写着“尉迟公监造”,即今大相国寺是也。
gōng wán huí zòu tài zōng shén xǐ
工完回奏,太宗甚喜。
què yòu jù jí duō guān chū bǎng zhāo sēng xiū jiàn shuǐ lù dà huì chāo dù míng fǔ gū hún
却又聚集多官,出榜招僧,修建水陆大会,超度冥府孤魂。
bǎng xíng tiān xià zhe gè chù guān yuán tuī xuǎn yǒu dào de gāo sēng shàng cháng ān zuò huì
榜行天下,着各处官员推选有道的高僧,上长安做会。
nà xiāo gè yuè zhī qī tiān xià duō sēng jù dào
那消个月之期,天下多僧俱到。
táng wáng chuán zhǐ zhe tài shǐ chéng fu yì xuǎn jǔ gāo sēng xiū jiàn fó shì
唐王传旨,着太史丞傅奕选举高僧,修建佛事。
fu yì wén zhǐ jí shàng shū zhǐ fú tú yǐ yán wú fú
傅奕闻旨,即上疏止浮图,以言无佛。
biǎo yuē xī yù zhī fǎ wú jūn chén fù zǐ yǐ sān tú liù dào méng yòu yú chǔn zhuī jì wǎng zhī zuì kuī jiāng lái zhī fú kǒu sòng fàn yán yǐ tú tōu miǎn
表曰:“西域之法,无君臣父子,以三途六道,蒙诱愚蠢,追既往之罪,窥将来之福,口诵梵言,以图偷免。
qiě shēng sǐ shòu yāo běn zhū zì rán
且生死寿夭,本诸自然;
xíng dé wēi fú xì zhī rén zhǔ
刑德威福,系之人主。
jīn wén sú tú jiǎo tuō jiē yún yóu fú
今闻俗徒矫托,皆云由佛。
zì wǔ dì sān wáng wèi yǒu fó fǎ jūn míng chén zhōng nián zuò cháng jiǔ
自五帝三王,未有佛法,君明臣忠,年祚长久。
zhì hàn míng dì shǐ lì hú shén rán wéi xī yù sāng mén zì zhuàn qí jiào shí nǎi yí fàn zhōng guó bù zú wèi xìn
至汉明帝始立胡神,然惟西域桑门,自传其教,实乃夷犯中国,不足为信。
tài zōng wén yán suì jiāng cǐ biǎo zhì fù qún chén yì zhī
”太宗闻言,遂将此表掷付群臣议之。
shí yǒu zǎi xiàng xiāo chū bān fǔ xìn zòu yuē
时有宰相萧-,出班俯囟奏曰:
fó fǎ xìng zì lǚ cháo hóng shàn è è míng zhù guó jiā lǐ wú fèi qì
“佛法兴自屡朝,弘善遏恶,冥助国家,理无废弃。
fú shèng rén yě
佛,圣人也。
fēi shèng zhě wú fǎ qǐng zhì yán xíng
非圣者无法,请置严刑。
fu yì yǔ xiāo lùn biàn yán lǐ běn yú shì qīn shì jūn ér fú bèi qīn chū jiā yǐ pǐ fū kàng tiān zǐ yǐ jì tǐ bèi suǒ qīn xiāo bù shēng yú kōng sāng nǎi zūn wú fù zhī jiào zhèng suǒ wèi fēi xiào zhě wú qīn
”傅奕与萧-论辨,言礼本于事亲事君,而佛背亲出家,以匹夫抗天子,以继体悖所亲,萧-不生于空桑,乃遵无父之教,正所谓非孝者无亲。
xiāo dàn hé zhǎng yuē dì yù zhī shè zhèng wéi shì rén
萧-但合掌曰:“地狱之设,正为是人。
tài zōng zhào tài pú qīng zhāng dào yuán zhōng shū lìng zhāng shì héng wèn fó shì yíng fú qí yīng hé rú
”太宗召太仆卿张道源、中书令张士衡,问佛事营福,其应何如。
èr chén duì yuē fú zài qīng jìng rén shù guǒ zhèng fú kōng
二臣对曰:“佛在清净仁恕,果正佛空。
zhōu wǔ dì yǐ sān jiào fēn cì dà huì chán shī yǒu zàn yōu yuǎn lì zhòng gōng yǎng ér wú bù xiǎn
周武帝以三教分次:大慧禅师有赞幽远,历众供养而无不显;
wǔ zǔ tóu tāi dá mó xiàn xiàng
五祖投胎,达摩现象。
zì gǔ yǐ lái jiē yún sān jiào zhì zūn ér bù kě huǐ bù kě fèi
自古以来,皆云三教至尊而不可毁,不可废。
fú qǐ bì xià shèng jiàn míng cái
伏乞陛下圣鉴明裁。
tài zōng shén xǐ dào qīng zhī yán hé lǐ
”太宗甚喜道:“卿之言合理。
zài yǒu suǒ chén zhě zuì zhī
再有所陈者,罪之。
suì zhe wèi zhēng yǔ xiāo zhāng dào yuán yāo qǐng zhū fú xuǎn jǔ yī míng yǒu dà dé xíng zhě zuò tán zhǔ shè jiàn dào chǎng zhòng jiē dùn shǒu xiè ēn ér tuì
”遂着魏征与萧-、张道源,邀请诸佛,选举一名有大德行者作坛主,设建道场,众皆顿首谢恩而退。
zì cǐ shí chū liǎo fǎ lǜ dàn yǒu huǐ sēng bàng fú zhě duàn qí bì
自此时出了法律:但有毁僧谤佛者,断其臂。
cì rì sān wèi cháo chén jù zhòng sēng zài nà shān chuān tán lǐ zhú yī cóng tóu chá xuǎn nèi zhōng xuǎn dé yī míng yǒu dé xíng de gāo sēng
次日,三位朝臣,聚众僧,在那山川坛里,逐一从头查选,内中选得一名有德行的高僧。
nǐ dào tā shì shuí rén
你道他是谁人?
líng tōng běn huì hào jīn chán zhǐ wèi wú xīn tīng fú jiǎng zhuǎn tuō chén fán kǔ shòu mó jiàng shēng shì sú zāo luó wǎng
灵通本讳号金蝉,只为无心听佛讲,转托尘凡苦受磨,降生世俗遭罗网。
tóu tāi luò dì jiù féng xiōng wèi chū zhī qián lín è dǎng
投胎落地就逢凶,未出之前临恶党。
fù shì hǎi zhōu chén zhuàng yuán wài gōng zǒng guǎn dāng cháo zhǎng
父是海州陈状元,外公总管当朝长。
chū shēn mìng fàn luò jiāng xīng shùn shuǐ suí bō zhú làng yāng
出身命犯落江星,顺水随波逐浪泱。
hǎi dǎo jīn shān yǒu dà yuán qiān ān hé shàng jiāng tā yǎng
海岛金山有大缘,迁安和尚将他养。
nián fāng shí bā rèn qīn niang tè fù jīng dū qiú wài zhǎng
年方十八认亲娘,特赴京都求外长。
zǒng guǎn kāi shān diào dà jūn hóng zhōu jiǎo kòu zhū xiōng dǎng
总管开山调大军,洪州剿寇诛凶党。
zhuàng yuán guāng ruǐ tuō tiān luó zǐ fù xiāng féng kān hè jiǎng
状元光蕊脱天罗,子父相逢堪贺奖。
fù yè dāng jīn shòu zhǔ ēn líng yān gé shàng xián míng xiǎng
复谒当今受主恩,凌烟阁上贤名响。
ēn guān bù shòu yuàn wèi sēng hóng fú shā mén jiāng dào fǎng
恩官不受愿为僧,洪福沙门将道访。
xiǎo zì jiāng liú gǔ fó r fǎ míng huàn zuò chén xuán zàng
小字江流古佛儿,法名唤做陈玄奘。
dāng rì duì zhòng jǔ chū xuán zàng fǎ shī
当日对众举出玄奘法师。
zhè gè rén zì yòu wèi sēng chū niáng tāi jiù chí zhāi shòu jiè
这个人自幼为僧,出娘胎,就持斋受戒。
tā wài gōng jiàn shì dāng cháo yí lù zǒng guǎn yīn kāi shān tā fù qīn chén guāng ruǐ zhōng zhuàng yuán guān bài wén yuān diàn dà xué shì
他外公见是当朝一路总管殷开山,他父亲陈光蕊,中状元,官拜文渊殿大学士。
yī xīn bù ài róng huá zhǐ xǐ xiū chí jì miè
一心不爱荣华,只喜修持寂灭。
chá de tā gēn yuán yòu hǎo dé xíng yòu gāo
查得他根源又好,德行又高。
qiān jīng wàn diǎn wú suǒ bù tōng fó hào xiān yīn wú bān bú huì
千经万典,无所不通:佛号仙音,无般不会。
dāng shí sān wèi yǐn zhì yù qián yáng chén wǔ dǎo bài bà zòu yuē chén děng méng shèng zhǐ xuǎn de gāo sēng yī míng chén xuán zàng
当时三位引至御前,扬尘舞蹈,拜罢奏曰:“臣-等蒙圣旨,选得高僧一名陈玄奘。
tài zōng wén qí míng chén sī liáng jiǔ dào kě shì xué shì chén guāng ruǐ zhī r xuán zàng fǒu
”太宗闻其名,沉思良久道:“可是学士陈光蕊之儿玄奘否?
jiāng liú r kòu tóu yuē chén zhèng shì
”江流儿叩头曰:“臣正是。
tài zōng xǐ dào guǒ rán jǔ zhī bù cuò chéng wèi yǒu dé xíng yǒu chán xīn de hé shàng
”太宗喜道:“果然举之不错,诚为有德行有禅心的和尚。
zhèn cì nǐ zuǒ sēng gāng yòu sēng gāng tiān xià dà chǎn dōu sēng gāng zhī zhí
朕赐你左僧纲、右僧纲、天下大阐都僧纲之职。
xuán zàng dùn shǒu xiè ēn shòu le dà chǎn guān jué
”玄奘顿首谢恩,受了大阐官爵。
yòu cì wǔ cǎi zhī jīn jiā shā yī jiàn pí lú mào yī dǐng
又赐五彩织金袈裟一件,毗卢帽一顶。
jiào tā yòng xīn zài bài míng sēng pái cì lí bān shǒu shū bàn zhǐ yì qián fù huà shēng sì zé dìng jí rì liáng shí kāi yǎn jīng fǎ
教他用心再拜明僧,排次-黎班首,书办旨意,前赴化生寺,择定吉日良时,开演经法。
xuán zàng zài bài lǐng zhǐ ér chū suì dào huà shēng sì lǐ jù jí duō sēng dǎ zào chán tà zhuāng xiū gōng dé zhěng lǐ yīn yuè
玄奘再拜领旨而出,遂到化生寺里,聚集多僧,打造禅榻,装修功德,整理音乐。
xuǎn de dà xiǎo míng sēng gòng jì yī qiān èr bǎi míng fēn pài shàng zhōng xià sān táng
选得大小明僧共计一千二百名,分派上中下三堂。
zhū suǒ fú qián wù jiàn jiē qí tóu tóu yǒu cì
诸所佛前,物件皆齐,头头有次。
xuǎn dào běn nián jiǔ yuè chū sān rì huáng dào liáng chén kāi qǐ zuò qī qī sì shí jiǔ rì shuǐ lù dà huì
选到本年九月初三日,黄道良辰,开启做七七四十九日水陆大会。
jí jù biǎo shēn zòu tài zōng jí wén wǔ guó qī huáng qīn jù zhì qī fù huì niān xiāng tīng jiǎng
即具表申奏,太宗及文武国戚皇亲,俱至期赴会,拈香听讲。
bì jìng bù zhī shèng yì rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě
毕竟不知圣意如何,且听下回分解——