shé pán shān zhū shén àn yòu yīng chóu jiàn yì mǎ shōu jiāng
蛇盘山诸神暗佑鹰愁涧意马收缰
què shuō xíng zhě fú shì táng sēng xi jìn xíng jīng shù rì zhèng shì nà là yuè hán tiān shuò fēng lǐn lǐn huá dòng líng lìng qù de shì xiē xuán yá qiào bì qí qū lù dié lǐng céng luán xiǎn jùn shān
却说行者伏侍唐僧西进,行经数日,正是那腊月寒天,朔风凛凛,滑冻凌凌,去的是些悬崖峭壁崎岖路,迭岭层峦险峻山。
sān zàng zài mǎ shàng yáo wén hū là là shuǐ shēng guō ěr huí tóu jiào wù kōng shì nà lǐ shuǐ xiǎng
三藏在马上,遥闻唿喇喇水声聒耳,回头叫:“悟空,是那里水响?
xíng zhě dào wǒ jì de cǐ chù jiào zuò shé pán shān yīng chóu jiàn xiǎng bì shì jiàn lǐ shuǐ xiǎng
”行者道:“我记得此处叫做蛇盘山鹰愁涧,想必是涧里水响。
shuō bù liǎo mǎ dào jiàn biān sān zàng lēi jiāng guān kàn dàn jiàn juān juān hán mài chuān yún guò chén chén qīng bō yìng rì hóng
”说不了,马到涧边,三藏勒缰观看,但见:涓涓寒脉穿云过,湛湛清波映日红。
shēng yáo yè yǔ wén yōu gǔ cǎi fā zhāo xiá xuàn tài kōng
声摇夜雨闻幽谷,彩发朝霞眩太空。
qiān rèn làng fēi pēn suì yù yī hóng shuǐ xiǎng hǒu qīng fēng
千仞浪飞喷碎玉,一泓水响吼清风。
liú guī wàn qǐng yān bō qù ōu lù xiāng wàng méi diào féng
流归万顷烟波去,鸥鹭相忘没钓逢。
shī tú liǎng gè zhèng rán kàn chù zhī jiàn nà jiàn dāng zhōng xiǎng yī shēng zuān chū yī tiáo lóng lái tuī bō xiān làng cuān chū yá shān jiù qiǎng zhǎng lǎo
师徒两个正然看处,只见那涧当中响一声,钻出一条龙来,推波掀浪,撺出崖山,就抢长老。
huāng de gè xíng zhě diū le xíng lǐ bǎ shī fu bào xià mǎ lái huí tóu biàn zǒu
慌得个行者丢了行李,把师父抱下马来,回头便走。
nà tiáo lóng jiù gǎn bù shàng bǎ tā de bái mǎ lián ān pèi yī kǒu tūn xià dù qù yī rán fú shuǐ qián zōng
那条龙就赶不上,把他的白马连鞍辔一口吞下肚去,依然伏水潜踪。
xíng zhě bǎ shī fu sòng zài nà gāo fù shàng zuò le què lái qiān mǎ tiāo dàn zhǐ cún dé yī dān xíng lǐ bú jiàn le mǎ pǐ
行者把师父送在那高阜上坐了,却来牵马挑担,止存得一担行李,不见了马匹。
tā jiāng xíng li dān sòng dào shī fu miàn qián dào shī fu nà niè lóng yě bú jiàn zōng yǐng zhǐ shì jīng zǒu wǒ de mǎ le
他将行李担送到师父面前道:“师父,那孽龙也不见踪影,只是惊走我的马了。
sān zàng dào tú dì a què zěn shēng xún de mǎ zhe mǒ
”三藏道:“徒弟啊,却怎生寻得马着么?
xíng zhě dào fàng xīn fàng xīn děng wǒ qù kàn lái
”行者道:“放心,放心,等我去看来。
tā dǎ gè hū shào tiào zài kōng zhōng huǒ yǎn jīn jīng yòng shǒu dā liáng péng sì xià lǐ guān kàn gèng bú jiàn mǎ de zōng jì
他打个唿哨,跳在空中,火眼金睛,用手搭凉篷,四下里观看,更不见马的踪迹。
àn luò yún tóu bào dào shī fu wǒ men de mǎ duàn hū shì nà lóng chī le sì xià lǐ zài kàn bú jiàn
按落云头报道:“师父,我们的马断乎是那龙吃了,四下里再看不见。
sān zàng dào tú dì ya nà sī néng yǒu duō dà kǒu què jiāng nà pǐ dà mǎ lián ān pèi dōu chī le
”三藏道:“徒弟呀,那厮能有多大口,却将那匹大马连鞍辔都吃了?
xiǎng shì jīng zhāng liū jiāng zǒu zài nà shān āo zhī zhōng
想是惊张溜缰,走在那山凹之中。
nǐ zài zǐ xì kàn kàn
你再仔细看看。
xíng zhě dào nǐ yě bù zhī wǒ de běn shì
”行者道:“你也不知我的本事。
wǒ zhè shuāng yǎn bái rì lǐ cháng kàn yī qiān lǐ lù de jí xiōng
我这双眼,白日里常看一千里路的吉凶。
xiàng nà qiān lǐ zhī nèi qīng tíng r zhǎn chì wǒ yě kàn jiàn hé qī nà pǐ dà mǎ wǒ jiù bú jiàn
象那千里之内,蜻蜓儿展翅,我也看见,何期那匹大马,我就不见!
sān zàng dào jì shì tā chī le wǒ rú hé qián jìn
”三藏道:“既是他吃了,我如何前进!
kě lián a
可怜啊!
zhè wàn shuǐ qiān shān zěn shēng zǒu de
这万水千山,怎生走得!
shuō zhe huà lèi rú yǔ luò
”说着话,泪如雨落。
xíng zhě jiàn tā kū jiāng qǐ lái tā nà lǐ rěn de zhù bào zào fā shēng hǎn dào shī fu mò yào zhè děng nóng bāo xíng me
行者见他哭将起来,他那里忍得住暴燥,发声喊道:“师父莫要这等脓包形么!
nǐ zuò zhe
你坐着!
zuò zhe
坐着!
děng lǎo sūn qù xún zhe nà sī jiào tā hái wǒ mǎ pǐ biàn liǎo
等老孙去寻着那厮,教他还我马匹便了。
sān zàng què cái chě zhù dào tú dì a nǐ nà lǐ qù xún tā
”三藏却才扯住道:“徒弟啊,你那里去寻他?
zhǐ pà tā àn dì lǐ cuān jiāng chū lái què bù yòu lián wǒ dōu hài le
只怕他暗地里撺将出来,却不又连我都害了?
nà shí jié rén mǎ liǎng wáng zěn shēng shì hǎo
那时节人马两亡,怎生是好!
xíng zhě wén de zhè huà yuè jiā chēn nù jiù jiào hǎn rú léi dào nǐ tè bù jì
”行者闻得这话,越加嗔怒,就叫喊如雷道:“你忒不济!
bù jì
不济!
yòu yào mǎ qí yòu bù fàng wǒ qù shì zhè bān kàn zhe xíng lǐ zuò dào lǎo ba
又要马骑,又不放我去,似这般看着行李,坐到老罢!
gén gén de yāo he zhèng nán xī nù zhǐ tīng dé kōng zhōng yǒu rén yán yǔ jiào dào
”哏哏的吆喝,正难息怒,只听得空中有人言语,叫道:
sūn dà shèng mò nǎo táng yù dì xiū kū
“孙大圣莫恼,唐御弟休哭。
wǒ děng shì guān yīn pú sà chà lái de yí lù shén tè lái àn zhōng bǎo qǔ jīng zhě
我等是观音菩萨差来的一路神-,特来暗中保取经者。
nà zhǎng lǎo wén yán huāng máng lǐ bài
”那长老闻言,慌忙礼拜。
xíng zhě dào nǐ děng shì nà jǐ gè
行者道:“你等是那几个?
kě bào míng lái wǒ hǎo diǎn mǎo
可报名来,我好点卯。
zhòng shén dào wǒ děng shì liù dīng liù jiǎ wǔ fāng jiē dì sì zhí gōng cáo yī shí bā wèi hù jiào qié lán gè gè lún liú zhí rì tīng hòu
”众神道:“我等是六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽蓝,各各轮流值日听候。
xíng zhě dào jīn rì xiān cóng shuí qǐ
行者道:“今日先从谁起?
zhòng jiē dì dào dīng jiǎ gōng cáo qié lán lún cì
”众揭谛道:“丁甲、功曹、伽蓝轮次。
wǒ wǔ fāng jiē dì wéi jīn tóu jiē dì zhòu yè bù lí zuǒ yòu
我五方揭谛,惟金头揭谛昼夜不离左右。
xíng zhě dào jì rú cǐ bù dàng zhí zhě qiě tuì liú xià liù dīng shén jiāng yǔ rì zhí gōng cáo hé zhòng jiē dì bǎo shǒu zhe wǒ shī fù
”行者道:“既如此,不当值者且退,留下六丁神将与日值功曹和众揭谛保守着我师父。
děng lǎo sūn xún nà jiàn zhōng de niè lóng jiào tā hái wǒ mǎ lái
等老孙寻那涧中的孽龙,教他还我马来。
zhòng shén zūn lìng
”众神遵令。
sān zàng cái fàng xià xīn zuò zài shí yá zhī shàng fēn fù xíng zhě zǐ xì xíng zhě dào zhǐ guǎn kuān xīn
三藏才放下心,坐在石崖之上,吩咐行者仔细,行者道:“只管宽心。
hǎo hóu wáng shù yī shù mián bù zhí duō liāo qǐ hǔ pí qún zi zhe jīn gū tiě bàng dǒu sǒu jīng shén jìng lín jiàn hè bàn yún bàn wù de zài nà shuǐ miàn shàng gāo jiào dào po ní qiū hái wǒ mǎ lái
”好猴王,束一束绵布直裰,撩起虎皮裙子,-着金箍铁棒,抖擞精神,径临涧壑,半云半雾的,在那水面上,高叫道:“泼泥鳅,还我马来!
hái wǒ mǎ lái
还我马来!
què shuō nà lóng chī le sān zàng de bái mǎ fú zài nà jiàn dǐ zhōng jiān qián líng yǎng xìng
却说那龙吃了三藏的白马,伏在那涧底中间,潜灵养性。
zhǐ tīng de yǒu rén jiào mà suǒ mǎ tā àn bú zhù xīn zhōng huǒ fā jí zòng shēn yuè làng fān bō tiào jiāng shàng lái dào shì nà gè gǎn zài zhè lǐ hǎi kǒu shāng wú
只听得有人叫骂索马,他按不住心中火发,急纵身跃浪翻波,跳将上来道:“是那个敢在这里海口伤吾?
xíng zhě jiàn le tā dà zhà yī shēng xiū zǒu
”行者见了他,大咤一声“休走!
hái wǒ mǎ lái
还我马来!
lún zhe gùn pī tóu jiù dǎ
”轮着棍,劈头就打。
nà tiáo lóng zhāng yá wǔ zhǎo lái zhuā
那条龙张牙舞爪来抓。
tā liǎng gè zài jiàn biān qián zhè yī chǎng dǔ dòu guǒ shì xiāo xióng dàn jiàn nà lóng shū lì zhuǎ hóu jǔ jīn gū
他两个在涧边前这一场赌斗,果是骁雄,但见那:龙舒利爪,猴举金箍。
nà gè xū chuí bái yù xiàn zhè gè fú huǎng chì jīn dēng
那个须垂白玉线,这个服幌赤金灯。
nà gè xū xià míng zhū pēn cǎi wù zhè gè shǒu zhōng tiě bàng wǔ kuáng fēng
那个须下明珠喷彩雾,这个手中铁棒舞狂风。
nà gè shì mí yé niáng de yè zǐ zhè gè shì qī tiān jiàng de yāo jīng
那个是迷爷娘的业子,这个是欺天将的妖精。
tā liǎng gè dōu yīn yǒu nán zāo mó zhé jīn yào chéng gōng gè xiǎn néng
他两个都因有难遭磨折,今要成功各显能。
lái lái wǎng wǎng zhàn ba duō shí pán xuán liáng jiǔ nà tiáo lóng lì ruǎn jīn má bù néng dǐ dí dǎ yí gè zhuǎn shēn yòu cuān yú shuǐ nèi shēn qián jiàn dǐ zài bù chū tóu bèi hóu wáng mà lì bù jué tā yě zhǐ tuī ěr lóng
来来往往,战罢多时,盘旋良久,那条龙力软筋麻,不能抵敌,打一个转身,又撺于水内,深潜涧底,再不出头,被猴王骂詈不绝,他也只推耳聋。
xíng zhě méi jí nài hé zhǐ de huí jiàn sān zàng dào shī fu zhè gè guài bèi lǎo sūn mà jiāng chū lái tā yǔ wǒ dǔ dòu duō shí qiè zhàn ér zǒu zhǐ duǒ zài shuǐ zhōng jiān zài bù chū lái le
行者没及奈何,只得回见三藏道:“师父,这个怪被老孙骂将出来,他与我赌斗多时,怯战而走,只躲在水中间,再不出来了。
sān zàng dào bù zhī duān dì kě shì tā chī le wǒ mǎ
”三藏道:“不知端的可是他吃了我马?
xíng zhě dào nǐ kàn nǐ shuō de huà
”行者道:“你看你说的话!
bú shì tā chī le tā hái kěn chū lái zhāo shēng yǔ lǎo sūn fàn duì
不是他吃了,他还肯出来招声,与老孙犯对?
sān zàng dào
”三藏道:
nǐ qián rì dǎ hǔ shí céng shuō yǒu xiáng lóng fú hǔ de shǒu duàn jīn rì rú hé biàn bù néng jiàng tā
“你前日打虎时,曾说有降龙伏虎的手段,今日如何便不能降他?
yuán lái nà hóu zi chī bù dé rén jí tā jiàn sān zàng qiǎng bái le tā zhè yī jù tā jiù fā qǐ shén wēi dào bú yào shuō
”原来那猴子吃不得人急他,见三藏抢白了他这一句,他就发起神威道:“不要说!
bú yào shuō
不要说!
děng wǒ yǔ tā zài jiàn gè shàng xià
等我与他再见个上下!
zhè hóu wáng yè kāi bù tiào dào jiàn biān shǐ chū nà fān jiāng jiǎo hǎi de shén tōng bǎ yī tiáo yīng chóu dǒu jiàn chè dǐ chéng qīng de shuǐ jiǎo de sì nà jiǔ qǔ huáng hé fàn zhǎng de bō
这猴王拽开步,跳到涧边,使出那翻江搅海的神通,把一条鹰愁陡涧彻底澄清的水,搅得似那九曲黄河泛涨的波。
nà niè lóng zài yú shēn jiàn zhōng zuò wò níng xīn zhōng sī xiǎng dào zhè cái shì fú wú shuāng jiàng huò bù dān xíng
那孽龙在于深涧中,坐卧宁,心中思想道:“这才是福无双降,祸不单行。
wǒ cái tuō le tiān tiáo sǐ nàn bù shàng yī nián zài cǐ suí yuán dù rì yòu zhuàng zhe zhè bān gè po mó tā lái hài wǒ
我才脱了天条死难,不上一年,在此随缘度日,又撞着这般个泼魔,他来害我!
nǐ kàn tā yuè sī yuè nǎo shòu bù dé qū qì yǎo zhe yá tiào jiāng chū qù mà dào nǐ shì nà lǐ lái de po mó zhè děng qī wǒ
”你看他越思越恼,受不得屈气,咬着牙,跳将出去,骂道:“你是那里来的泼魔,这等欺我!
xíng zhě dào nǐ mò guǎn wǒ nà lǐ bù nà lǐ nǐ zhǐ hái le mǎ wǒ jiù ráo nǐ xìng mìng
”行者道:“你莫管我那里不那里,你只还了马,我就饶你性命!
nà lóng dào nǐ de mǎ shì wǒ tūn xià dù qù rú hé tǔ dé chū lái
”那龙道:“你的马是我吞下肚去,如何吐得出来!
bù hái nǐ biàn dài zěn de
不还你,便待怎的!
xíng zhě dào bù hái mǎ shí kàn gùn
”行者道“不还马时看棍!
zhǐ dǎ shā nǐ cháng le wǒ mǎ de xìng mìng biàn bà
只打杀你,偿了我马的性命便罢!
tā liǎng gè yòu zài nà shān yá xià kǔ dòu
”他两个又在那山崖下苦斗。
dòu bù shù hé xiǎo lóng wěi shí nán táng jiāng shēn yī huǎng biàn zuò yī tiáo shuǐ shé r zuān rù cǎo kē zhōng qù le
斗不数合,小龙委实难搪,将身一幌,变作一条水蛇儿,钻入草科中去了。
hóu wáng ná zhe gùn gǎn shàng qián lái bō cǎo xún shé nà lǐ de xiē yǐng xiǎng
猴王拿着棍,赶上前来,拨草寻蛇,那里得些影响?
jí de tā sān shī shén zǎ qī qiào yān shēng niàn le yī shēng zì zhòu yǔ jí huàn chū dāng fāng tǔ dì běn chǔ shān shén yī qí lái guì xià dào shān shén tǔ dì lái jiàn
急得他三尸神咋,七窍烟生,念了一声-字咒语,即唤出当坊土地、本处山神,一齐来跪下道:“山神土地来见。
xíng zhě dào shēn guò gū guǎi lái gè dǎ wǔ gùn jiàn miàn yǔ lǎo sūn sàn sàn xīn
”行者道:“伸过孤拐来,各打五棍见面,与老孙散散心!
èr shén kòu tóu āi gào dào wàng dà shèng fāng biàn róng xiǎo shén sù gào
”二神叩头哀告道:“望大圣方便,容小神诉告。
xíng zhě dào nǐ shuō shèn me
”行者道:“你说甚么?
èr shén dào dà shèng yī xiàng jiǔ kùn xiǎo shén bù zhī jǐ shí chū lái suǒ yǐ bù céng jiē de wàn wàng shù zuì
”二神道:“大圣一向久困,小神不知几时出来,所以不曾接得,万望恕罪。
xíng zhě dào
”行者道:
jì rú cǐ wǒ qiě bù dǎ nǐ
“既如此,我且不打你。
wǒ wèn nǐ yīng chóu jiàn lǐ shì nà fāng lái de guài lóng
我问你:鹰愁涧里,是那方来的怪龙?
tā zěn me qiǎng le wǒ shī fù de bái mǎ chī le
他怎么抢了我师父的白马吃了?
èr shén dào dà shèng zì lái bù céng yǒu shī fu yuán lái shì gè bù fú tiān bù fú de hùn yuán shàng zhēn rú hé de yǒu shèn me shī fu de mǎ lái
”二神道:“大圣自来不曾有师父,原来是个不伏天不伏地混元上真,如何得有甚么师父的马来?
xíng zhě dào nǐ děng shì yě bù zhī
”行者道:“你等是也不知。
wǒ zhǐ wèi nà kuáng shàng de gòu dàng zhěng shòu le zhè wǔ bǎi nián de kǔ nàn
我只为那诳上的勾当,整受了这五百年的苦难。
jīn méng guān yīn pú sà quàn shàn zhe táng cháo jià xià zhēn sēng jiù chū wǒ lái jiào wǒ gēn tā zuò tú dì wǎng xī tiān qù bài fó qiú jīng
今蒙观音菩萨劝善,着唐朝驾下真僧救出我来,教我跟他做徒弟,往西天去拜佛求经。
yīn lù guò cǐ chù shī le wǒ shī fù de bái mǎ
因路过此处,失了我师父的白马。
èr shén dào yuán lái shì rú cǐ
”二神道:“原来是如此。
zhè jiàn zhōng zì lái wú xié zhǐ shì shēn dǒu kuān kuò shuǐ guāng chè dǐ chéng qīng yā què bù gǎn fēi guò yīn shuǐ qīng zhāo jiàn zì jǐ de xíng yǐng biàn rèn zuò tóng qún zhī niǎo wǎng wǎng shēn zhì yú shuǐ nèi gù míng yīng chóu dǒu jiàn
这涧中自来无邪,只是深陡宽阔,水光彻底澄清,鸦鹊不敢飞过,因水清照见自己的形影,便认做同群之鸟,往往身掷于水内,故名鹰愁陡涧。
zhǐ shì xiàng nián jiān guān yīn pú sà yīn wèi xún fǎng qǔ jīng rén qù jiù le yī tiáo yù lóng sòng tā zài cǐ jiào tā děng hòu nà qǔ jīng rén bù xǔ wéi fēi zuò dǎi tā zhǐ shì jī le shí shàng àn lái pū xiē niǎo que chī huò shì zhuō xiē zhāng lù shí yòng
只是向年间,观音菩萨因为寻访取经人去,救了一条玉龙,送他在此,教他等候那取经人,不许为非作歹,他只是饥了时,上岸来扑些鸟鹊吃,或是捉些獐鹿食用。
bù zhī tā zěn me wú zhī jīn rì chōng zhuàng le dà shèng
不知他怎么无知,今日冲撞了大圣。
xíng zhě dào xiān yī cì tā hái yǔ lǎo sūn wǔ shǒu pán xuán le jǐ hé
”行者道:“先一次,他还与老孙侮手,盘旋了几合;
hòu yī cì shì lǎo sūn jiào mà tā zài bù chū yīn cǐ shǐ le yí gè fān jiāng jiǎo hǎi de fǎ ér jiǎo gǔn le tā jiàn shuǐ tā jiù cuān jiāng shàng lái hái yào zhēng chí
后一次,是老孙叫骂,他再不出,因此使了一个翻江搅海的法儿,搅混了他涧水,他就撺将上来,还要争持。
bù zhī lǎo sūn de gùn zhòng tā zhē jià bú zhù jiù biàn zuò yī tiáo shuǐ shé zuān zài cǎo lǐ
不知老孙的棍重,他遮架不住,就变做一条水蛇,钻在草里。
wǒ gǎn lái xún tā què wú zōng jī
我赶来寻他,却无踪迹。
tǔ dì dào dà shèng bù zhī zhè tiáo jiàn qiān wàn gè kǒng qiào xiāng tōng gù cǐ zhè bō lán shēn yuǎn
土地道:“大圣不知,这条涧千万个孔窍相通,故此这波澜深远。
xiǎng shì cǐ jiān yě yǒu yī kǒng tā zuān jiāng xià qù
想是此间也有一孔,他钻将下去。
yě bù xū dà shèng fā nù zài cǐ zhǎo xún yào qín cǐ wù zhǐ xiāo qǐng jiāng guān shì yīn lái zì rán fú le
也不须大圣发怒,在此找寻,要擒此物,只消请将观世音来,自然伏了。
xíng zhě jiàn shuō huàn shān shén tǔ dì tóng lái jiàn le sān zàng jù yán qián shì
行者见说,唤山神土地同来见了三藏,具言前事。
sān zàng dào
三藏道:
ruò yào qù qǐng pú sà jǐ shí cái de huí lái
“若要去请菩萨,几时才得回来?
wǒ pín sēng jī hán zěn rěn
我贫僧饥寒怎忍!
shuō bù liǎo zhǐ tīng de àn kōng zhōng yǒu jīn tóu jiē dì jiào dào dà shèng nǐ bù xū dòng shēn xiǎo shén qù qǐng pú sà lái yě
”说不了,只听得暗空中有金头揭谛叫道:“大圣,你不须动身,小神去请菩萨来也。
xíng zhě dà xǐ dào shēng yǒu lèi yǒu lèi
”行者大喜,道声“有累,有累!
kuài xíng kuài xíng
快行,快行!
nà jiē dì jí zòng yún tóu jìng shàng nán hǎi
”那揭谛急纵云头,径上南海。
xíng zhě fēn fù shān shén tǔ dì shǒu hù shī fu rì zhí gōng cáo qù xún zhāi gòng tā yòu qù jiàn biān xún rào bù tí
行者吩咐山神、土地守护师父,日值功曹去寻斋供,他又去涧边巡绕不题。
què shuō jīn tóu jiē dì yī jià yún zǎo dào le nán hǎi àn xiáng guāng zhí zhì luò jiā shān zǐ zhú lín zhōng tuō nà jīn jiǎ zhū tiān yǔ mù chā huì àn zhuǎn dá de jiàn pú sà
却说金头揭谛一驾云,早到了南海,按祥光,直至落伽山紫竹林中,托那金甲诸天与木叉惠岸转达,得见菩萨。
pú sà dào
菩萨道:
rǔ lái hé gān
“汝来何干?
jiē dì dào táng sēng zài shé pán shān yīng chóu dǒu jiàn shī le mǎ jí de sūn dà shèng jìn tuì liǎng nán
”揭谛道:“唐僧在蛇盘山鹰愁陡涧失了马,急得孙大圣进退两难。
jí wèn běn chǔ tǔ shén shuō shì pú sà sòng zài nà lǐ de niè lóng tūn le nà dà shèng zhe xiǎo shén lái gào qǐng pú sà jiàng zhè niè lóng hái tā mǎ pǐ
及问本处土神,说是菩萨送在那里的孽龙吞了,那大圣着小神来告请菩萨降这孽龙,还他马匹。
pú sà wén yán dào zhè sī běn shì xī hǎi áo rùn zhī zǐ
”菩萨闻言道:“这厮本是西海敖闰之子。
tā wèi zòng huǒ shāo le diàn shàng míng zhū tā fù gào tā wǔ nì tiān tíng shàng fàn le sǐ zuì shì wǒ qīn jiàn yù dì tǎo tā xià lái jiào tā yǔ táng sēng zuò gè jiǎo lì
他为纵火烧了殿上明珠,他父告他忤逆,天庭上犯了死罪,是我亲见玉帝,讨他下来,教他与唐僧做个脚力。
tā zěn me fǎn chī le táng sēng de mǎ
他怎么反吃了唐僧的马?
zhè děng shuō děng wǒ qù lái
这等说,等我去来。
nà pú sà jiàng lián tái jìng lí xiān dòng yǔ jiē dì jià zhe xiáng guāng guò le nán hǎi ér lái
”那菩萨降莲台,径离仙洞,与揭谛驾着祥光,过了南海而来。
yǒu shī wèi zhèng shī yuē fó shuō mì duō sān zàng jīng pú sà yáng shàn mǎn cháng chéng
有诗为证,诗曰:佛说蜜多三藏经,菩萨扬善满长城。
mó hē miào yǔ tōng tiān de bō rě zhēn yán jiù guǐ líng
摩诃妙语通天地,般若真言救鬼灵。
zhì shǐ jīn chán zhòng tuō qiào gù lìng xuán zàng zài xiū xíng
致使金蝉重脱壳,故令玄奘再修行。
zhǐ yīn lù zǔ yīng chóu jiàn lóng zǐ guī zhēn huà mǎ xíng
只因路阻鹰愁涧,龙子归真化马形。
nà pú sà yǔ jiē dì bù duō shí dào le shé pán shān
那菩萨与揭谛,不多时到了蛇盘山。
què zài nà bàn kōng lǐ liú zhù xiáng yún dī tóu guān kàn
却在那半空里留住祥云,低头观看。
zhī jiàn sūn xíng zhě zhèng zài jiàn biān jiào mà
只见孙行者正在涧边叫骂。
pú sà zhe jiē dì huàn tā lái
菩萨着揭谛唤他来。
nà jiē dì àn luò yún tóu bù jīng yóu sān zàng zhí zhì jiàn biān duì xíng zhě dào pú sà lái yě
那揭谛按落云头,不经由三藏,直至涧边,对行者道:“菩萨来也。
xíng zhě wén de jí zòng yún tiào dào kōng zhōng duì tā dà jiào dào nǐ zhè gè qī fó zhī shī cí bēi de jiào zhǔ
”行者闻得,急纵云跳到空中,对他大叫道:“你这个七佛之师,慈悲的教主!
nǐ zěn me shēng fāng fǎ r hài wǒ
你怎么生方法儿害我!
pú sà dào wǒ bǎ nǐ zhè gè dà dǎn de mǎ liú cūn yú de chì kāo
”菩萨道:“我把你这个大胆的马流,村愚的赤尻!
wǒ dào zài sān jìn yì dù de gè qǔ jīng rén lái dīng níng jiào tā jiù nǐ xìng mìng nǐ zěn me bù lái xiè wǒ huó mìng zhī ēn fǎn lái yǔ wǒ rǎng nào
我倒再三尽意,度得个取经人来,叮咛教他救你性命,你怎么不来谢我活命之恩,反来与我嚷闹?
xíng zhě dào nǐ nòng de wǒ hǎo li
”行者道:“你弄得我好哩!
nǐ jì fàng wǒ chū lái ràng wǒ xiāo yáo zì zài shuǎ zǐ biàn liǎo nǐ qián rì zài hǎi shàng yíng zhe wǒ shāng le wǒ jǐ jù jiào wǒ lái jìn xīn jié lì fú shì táng sēng biàn bà le
你既放我出来,让我逍遥自在耍子便了,你前日在海上迎着我,伤了我几句,教我来尽心竭力,伏侍唐僧便罢了;
nǐ zěn me sòng tā yī dǐng huā mào hōng wǒ dài zài tóu shàng shòu kǔ
你怎么送他一顶花帽,哄我戴在头上受苦?
bǎ zhè gè gū zǐ zhǎng zài lǎo sūn tóu shàng yòu jiào tā niàn yī juǎn shèn me jǐn gū er zhòu zhe nà lǎo hé shàng niàn le yòu niàn jiào wǒ zhè tóu shàng téng le yòu téng zhè bu shì nǐ hài wǒ yě
把这个箍子长在老孙头上,又教他念一卷甚么紧箍儿咒,着那老和尚念了又念,教我这头上疼了又疼,这不是你害我也?
pú sà xiào dào nǐ zhè hóu zi
”菩萨笑道:“你这猴子!
nǐ bù zūn jiào lìng bù shòu zhèng guǒ ruò bù rú cǐ jū xì nǐ nǐ yòu kuáng shàng qī tiān zhī shén hǎo dǎi
你不遵教令,不受正果,若不如此拘系你,你又诳上欺天,知甚好歹!
zài shì cóng qián zhuàng chū huò lái yǒu shuí shōu guǎn
再似从前撞出祸来,有谁收管?
xū shì de zhè gè mó tóu nǐ cái kěn rù wǒ yú jiā zhī mén lù li
须是得这个魔头,你才肯入我瑜伽之门路哩!
xíng zhě dào zhè zhuāng shì zuò zuò shì wǒ de mó tóu ba nǐ zěn me yòu bǎ nà yǒu zuì de niè lóng sòng zài cǐ chù chéng jīng jiào tā chī le wǒ shī fù de mǎ pǐ
”行者道:“这桩事,作做是我的魔头罢,你怎么又把那有罪的孽龙,送在此处成精,教他吃了我师父的马匹?
cǐ yòu shì zòng fàng dǎi rén wèi è tài bù shàn yě
此又是纵放歹人为恶,太不善也!
pú sà dào nà tiáo lóng shì wǒ qīn zòu yù dì tǎo tā zài cǐ zhuān wèi qiú jīng rén zuò gè jiǎo lì
”菩萨道:“那条龙,是我亲奏玉帝,讨他在此,专为求经人做个脚力。
nǐ xiǎng nà dōng tǔ lái de fán mǎ zěn lì de zhè wàn shuǐ qiān shān
你想那东土来的凡马,怎历得这万水千山?
zěn dào de nà líng shān fó dì
怎到得那灵山佛地?
xū shì de zhè gè lóng mǎ fāng cái qù de
须是得这个龙马,方才去得。
xíng zhě dào xiàng tā zhè bān jù pà lǎo sūn qián duǒ bù chū rú zhī nai hé
”行者道:“象他这般惧怕老孙,潜躲不出,如之奈何?
pú sà jiào jiē dì dào nǐ qù jiàn biān jiào yī shēng áo rùn lóng wáng yù lóng sān tài zi nǐ chū lái yǒu nán hǎi pú sà zài cǐ
”菩萨叫揭谛道:“你去涧边叫一声‘敖闰龙王玉龙三太子,你出来,有南海菩萨在此。
tā jiù chū lái le
’他就出来了。
nà jiē dì guǒ qù jiàn biān jiào le liǎng biàn
”那揭谛果去涧边叫了两遍。
nà xiǎo lóng fān bō tiào làng tiào chū shuǐ lái biàn zuò yī gè rén xiàng tà le yún tóu dào kōng zhōng duì pú sà lǐ bài dào xiàng méng pú sà jiě tuō huó mìng zhī ēn zài cǐ jiǔ děng gèng bù wén qǔ jīng rén de yīn xìn
那小龙翻波跳浪,跳出水来,变作一个人象,踏了云头,到空中对菩萨礼拜道:“向蒙菩萨解脱活命之恩,在此久等,更不闻取经人的音信。
pú sà zhǐ zhe xíng zhě dào zhè bu shì qǔ jīng rén de dà tú dì
”菩萨指着行者道:“这不是取经人的大徒弟?
xiǎo lóng jiàn le dào pú sà zhè shì wǒ de duì tóu
”小龙见了道:“菩萨,这是我的对头。
wǒ zuó rì fù zhōng jī něi guǒ rán chī le tā de mǎ pǐ
我昨日腹中饥馁,果然吃了他的马匹。
tā yǐ zhe yǒu xiē lì liàng jiāng wǒ dòu dé lì qiè ér huí yòu mà de wǒ bì mén bù gǎn chū lái tā gèng bù céng tí zhe yí gè qǔ jīng de zì yàng
他倚着有些力量,将我斗得力怯而回,又骂得我闭门不敢出来,他更不曾提着一个取经的字样。
xíng zhě dào
”行者道:
nǐ yòu bù céng wèn wǒ xìng shèn míng shuí wǒ zěn me jiù shuō
“你又不曾问我姓甚名谁,我怎么就说?
xiǎo lóng dào wǒ bù céng wèn nǐ shì nà lǐ lái de po mó
”小龙道:“我不曾问你是那里来的泼魔?
nǐ rǎng dào guǎn shèn me nà lǐ bù nà lǐ zhǐ hái wǒ mǎ lái
你嚷道:‘管甚么那里不那里,只还我马来!
hé zēng shuō chū bàn ge táng zì
’何曾说出半个唐字!
pú sà dào nà hóu tóu zhuān yǐ zì qiáng nà kěn chēng zàn bié rén
”菩萨道:“那猴头,专倚自强,那肯称赞别人?
jīn fān qián qù hái yǒu guī shùn de li ruò wèn shí xiān tí qǐ qǔ jīng de zì lái què yě bù yòng láo xīn zì rán gǒng fú
今番前去,还有归顺的哩,若问时,先提起取经的字来,却也不用劳心,自然拱伏。
xíng zhě huān xǐ lǐng jiào
”行者欢喜领教。
pú sà shàng qián bǎ nà xiǎo lóng de xiàng xià míng zhū zhāi le jiāng yáng liǔ zhī zhàn chū gān lù wǎng tā shēn shàng fú le yī fú chuī kǒu xiān qì hē shēng jiào biàn
菩萨上前,把那小龙的项下明珠摘了,将杨柳枝蘸出甘露,往他身上拂了一拂,吹口仙气,喝声叫“变!
nà lóng jí biàn zuò tā yuán lái de mǎ pǐ máo piàn yòu jiāng yán yǔ fēn fù dào nǐ xū yòng xīn le hái yè zhàng gōng chéng hòu chāo yuè fán lóng hái nǐ gè jīn shēn zhèng guǒ
”那龙即变做他原来的马匹毛片,又将言语吩咐道:“你须用心了还业障,功成后,超越凡龙,还你个金身正果。
nà xiǎo lóng kǒu xián zhe héng gǔ xīn xīn lǐng nuò
”那小龙口衔着横骨,心心领诺。
pú sà jiào wù kōng lǐng tā qù jiàn sān zàng wǒ huí hǎi shàng qù yě
菩萨教悟空领他去见三藏,“我回海上去也。
xíng zhě chě zhù pú sà bù fàng dào wǒ bù qù le
”行者扯住菩萨不放道:“我不去了!
wǒ bù qù le
我不去了!
xī fāng lù zhè děng qí qū bǎo zhè gè fán sēng jǐ shí dé dào
西方路这等崎岖,保这个凡僧,几时得到?
shì zhè děng duō mó duō zhé lǎo sūn de xìng mìng yě nán quán rú hé chéng de shèn me gōng guǒ
似这等多磨多折,老孙的性命也难全,如何成得甚么功果!
wǒ bù qù le
我不去了!
wǒ bù qù le
我不去了!
pú sà dào nǐ dāng nián wèi chéng rén dào qiě kěn jìn xīn xiū wù
”菩萨道:“你当年未成人道,且肯尽心修悟;
nǐ jīn rì tuō le tiān zāi zěn me dǎo shēng lǎn duò
你今日脱了天灾,怎么倒生懒惰?
wǒ mén zhōng yǐ jì miè chéng zhēn xū shì yào xìn xīn zhèng guǒ
我门中以寂灭成真,须是要信心正果。
jiǎ ruò dào le nà shāng shēn kǔ mó zhī chù wǒ xǔ nǐ jiào tiān tiān yīng jiào de dì líng
假若到了那伤身苦磨之处,我许你叫天天应,叫地地灵。
shí fēn zài dào nà nán tuō zhī jì wǒ yě qīn lái jiù nǐ
十分再到那难脱之际,我也亲来救你。
nǐ guò lái wǒ zài zèng nǐ yì bān běn shì
你过来,我再赠你一般本事。
pú sà jiāng yáng liǔ yè r zhāi xià sān gè fàng zài háng zhě de nǎo hòu hē shēng biàn
”菩萨将杨柳叶儿摘下三个,放在行者的脑后,喝声“变”!
jí biàn zuò sān gēn jiù mìng de háo máo jiào tā ruò dào nà wú jì wú zhǔ de shí jié kě yǐ suí jī yìng biàn jiù de nǐ jí kǔ zhī zāi
即变做三根救命的毫毛,教他:“若到那无济无主的时节,可以随机应变,救得你急苦之灾。
xíng zhě wén le zhè xǔ duō hǎo yán cái xiè le dà cí dà bēi de pú sà
”行者闻了这许多好言,才谢了大慈大悲的菩萨。
nà pú sà xiāng fēng rào rào cǎi wù piāo piāo jìng zhuǎn pǔ tuó ér qù
那菩萨香风绕绕,彩雾飘飘,径转普陀而去。
zhè xíng zhě cái àn luò yún tóu jiū zhe nà lóng mǎ de dǐng zōng lái jiàn sān zàng dào shī fu mǎ yǒu le yě
这行者才按落云头,揪着那龙马的顶鬃,来见三藏道:“师父,马有了也。
sān zàng yī jiàn dà xǐ dào tú dì zhè mǎ zěn me bǐ qián fǎn féi shèng le xiē
”三藏一见大喜道:“徒弟,这马怎么比前反肥盛了些?
zài hé chǔ xún zhe de
在何处寻着的?
xíng zhě dào shī fu nǐ hái zuò mèng li
”行者道:“师父,你还做梦哩!
què cái shì jīn tóu jiē dì qǐng le pú sà lái bǎ nà jiàn lǐ lóng huà zuò wǒ men de bái mǎ
却才是金头揭谛请了菩萨来,把那涧里龙化作我们的白马。
qí máo piàn xiāng tóng zhǐ shì shǎo le ān pèi zhe lǎo sūn jiū jiāng lái yě
其毛片相同,只是少了鞍辔,着老孙揪将来也。
sān zàng dà jīng dào pú sà hé zài
”三藏大惊道:“菩萨何在?
dài wǒ qù bài xiè tā
待我去拜谢他。
xíng zhě dào pú sà cǐ shí yǐ dào nán hǎi bù nài fán yǐ
”行者道:“菩萨此时已到南海,不耐烦矣。
sān zàng jiù cuō gǔ fén xiāng wàng nán lǐ bài bài bà qǐ shēn jí yǔ xíng zhě shōu shí qián jìn
三藏就撮土焚香,望南礼拜,拜罢,起身即与行者收拾前进。
xíng zhě hē tuì le shān shén tǔ dì fēn fù le jiē dì gōng cáo què qǐng shī fu shàng mǎ
行者喝退了山神土地,吩咐了揭谛功曹,却请师父上马。
sān zàng dào
三藏道:
nà wú ān pèi de mǎ zěn shēng qí de
“那无鞍辔的马,怎生骑得?
qiě dài xún chuán dù guò jiàn qù zài zuò qū chǔ
且待寻船渡过涧去,再作区处。
xíng zhě dào zhè gè shī fu hǎo bù zhī shí wù
”行者道:“这个师父好不知时务!
zhè gè kuàng yě shān zhōng chuán cóng hé lái
这个旷野山中,船从何来?
zhè pǐ mǎ tā zài cǐ jiǔ zhù bì zhī shuǐ shì jiù qí zhe tā zuò gè chuán r guò qù ba
这匹马,他在此久住,必知水势,就骑着他做个船儿过去罢。
sān zàng wú nài zhǐ de yī yán kuà le mǎ
”三藏无奈,只得依言,跨了-马。
xíng zhě tiāo zhe xíng náng dào le jiàn biān
行者挑着行囊,到了涧边。
zhī jiàn nà shàng liú tóu yǒu yí gè yú wēng chēng zhe yí gè kū mù de fá zǐ shùn liú ér xià
只见那上流头,有一个渔翁,撑着一个枯木的筏子,顺流而下。
xíng zhě jiàn le yòng shǒu zhāo hū dào nà lǎo yú nǐ lái nǐ lái
行者见了,用手招呼道:“那老渔,你来,你来。
wǒ shì dōng tǔ qǔ jīng qù de wǒ shī fù dào cǐ nán guò nǐ lái dù tā yī dù
我是东土取经去的,我师父到此难过,你来渡他一渡。
yú wēng wén yán jí máng chēng lǒng
”渔翁闻言,即忙撑拢。
xíng zhě qǐng shī fu xià le mǎ fú chí zuǒ yòu
行者请师父下了马,扶持左右。
sān zàng shàng le fá zǐ jiū shàng mǎ pǐ ān le xíng lǐ
三藏上了筏子,揪上马匹,安了行李。
nà lǎo yú chēng kāi fá zǐ rú fēng shì jiàn bù jué de guò le yīng chóu dǒu jiàn shàng le xi àn
那老渔撑开筏子,如风似箭,不觉的过了鹰愁陡涧,上了西岸。
sān zàng jiào xíng zhě jiě kāi bāo fú qǔ chū dà táng de jǐ wén qián chāo sòng yǔ lǎo yú
三藏教行者解开包袱,取出大唐的几文钱钞,送与老渔。
lǎo yú bǎ fá zǐ yī gāo chēng kāi dào bú yào qián bú yào qián
老渔把筏子一篙撑开道:“不要钱,不要钱。
xiàng zhōng liú miǎo miǎo máng máng ér qù
”向中流渺渺茫茫而去。
sān zàng shén bù guò yì zhǐ guǎn hé zhǎng chēng xiè
三藏甚不过意,只管合掌称谢。
xíng zhě dào shī fu xiū zhì yì le
行者道:“师父休致意了。
nǐ bù rèn de tā
你不认得他?
tā shì cǐ jiàn lǐ de shuǐ shén
他是此涧里的水神。
bù céng lái jiē de wǒ lǎo sūn lǎo sūn hái yào dǎ tā li
不曾来接得我老孙,老孙还要打他哩。
zhī rú jīn miǎn dǎ jiù gòu le tā de zěn gǎn yào qián
只如今免打就彀了他的,怎敢要钱!
nà shī fu yě sì xìn bù xìn zhǐ de yòu kuà zhe mǎ suí zhe xíng zhě jìng tóu dà lù bēn xi ér qù
”那师父也似信不信,只得又跨-着马,随着行者,径投大路,奔西而去。
zhè zhèng shì
这正是:
guǎng dà zhēn rú dēng bǐ àn chéng xīn le xìng shàng líng shān
广大真如登彼岸,诚心了性上灵山。
tóng shī qián jìn bù jué de hóng rì chén xi tiān guāng jiàn wǎn dàn jiàn dàn yún liáo luàn shān yuè hūn mēng
同师前进,不觉的红日沉西,天光渐晚,但见:淡云撩乱,山月昏蒙。
mǎn tiān shuāng sè shēng hán sì miàn fēng shēng tòu tǐ
满天霜色生寒,四面风声透体。
gū niǎo qù shí cāng zhǔ kuò luò xiá míng chù yuǎn shān dī
孤鸟去时苍渚阔,落霞明处远山低。
shū lín qiān shù hǒu kōng lǐng dú yuán tí
疏林千树吼,空岭独猿啼。
cháng tú bú jiàn xíng rén jī wàn lǐ guī zhōu rù yè shí
长途不见行人迹,万里归舟入夜时。
sān zàng zài mǎ shàng yáo guān hū jiàn lù páng yī zuò zhuāng yuàn
三藏在马上遥观,忽见路旁一座庄院。
sān zàng dào wù kōng qián miàn rén jiā kě yǐ jiè sù míng zǎo zài xíng
三藏道:“悟空,前面人家,可以借宿,明早再行。
xíng zhě tái tóu kàn jiàn dào shī fu bú shì rén jiā zhuāng yuàn
”行者抬头看见道:“师父,不是人家庄院。
sān zàng dào rú hé bú shì
”三藏道:“如何不是?
xíng zhě dào rén jiā zhuāng yuàn què méi fēi yú wěn shòu zhī jí zhè duàn shì gè miào yǔ ān yuàn
”行者道:“人家庄院,却没飞鱼稳兽之脊,这断是个庙宇庵院。
shī tú men shuō zhe huà zǎo yǐ dào le mén shǒu
师徒们说着话,早已到了门首。
sān zàng xià le mǎ zhī jiàn nà mén shàng yǒu sān gè dà zì nǎi lǐ shè cí suì rù mén lǐ
三藏下了马,只见那门上有三个大字,乃里社祠,遂入门里。
nà lǐ biān yǒu yí gè lǎo zhě dǐng guà zhāo shù zhū ér hé zhǎng lái yíng jiào shēng shī fu qǐng zuò
那里边有一个老者:顶挂着数珠儿,合掌来迎,叫声“师父请坐。
sān zàng huāng máng dá lǐ shàng diàn qù cān bài le shèng xiàng nà lǎo zhě jí hū tóng zǐ xiàn chá
”三藏慌忙答礼,上殿去参拜了圣象,那老者即呼童子献茶。
chá ba sān zàng wèn lǎo zhě dào cǐ miào hé wéi lǐ shè
茶罢,三藏问老者道:“此庙何为里社?
lǎo zhě dào bì chù nǎi xī fān hā guó jiè
”老者道:“敝处乃西番哈-国界。
zhè miào hòu yǒu yī zhuāng rén jiā gòng fā qián xīn lì cǐ miào yǔ
这庙后有一庄人家,共发虔心,立此庙宇。
lǐ zhě nǎi yī xiāng lǐ de
里者,乃一乡里地;
shè zhě nǎi yī shè shàng shén
社者,乃一社上神。
měi yù chūn gēng xià yún qiū shōu dōng cáng zhī rì gè bàn sān shēng huā guǒ lái cǐ jì shè yǐ bǎo sì shí qīng jí wǔ gǔ fēng dēng liù chù mào shèng gù yě
每遇春耕、夏耘、秋收、冬藏之日,各办三牲花果,来此祭社,以保四时清吉、五谷丰登、六畜茂盛故也。
sān zàng wén yán diǎn tóu kuā zàn zhèng shì lí jiā sān lǐ yuǎn bié shì yī xiàng fēng
”三藏闻言,点头夸赞:“正是离家三里远,别是一乡风。
wǒ nà lǐ rén jiā gèng wú cǐ shàn
我那里人家,更无此善。
lǎo zhě què wèn shī fu xiān xiāng shì hé chǔ
”老者却问:“师父仙乡是何处?
sān zàng dào pín sēng shì dōng tǔ dà táng guó fèng zhǐ yì shàng xī tiān bài fó qiú jīng de
”三藏道:“贫僧是东土大唐国奉旨意上西天拜佛求经的。
lù guò bǎo fāng tiān sè jiāng wǎn tè tóu shèng cí gào sù yī xiāo tiān guāng jí xíng
路过宝坊,天色将晚,特投圣祠,告宿一宵,天光即行。
nà lǎo zhě shí fēn huān xǐ dào le jǐ shēng shī yíng yòu jiào tóng zǐ bàn fàn
”那老者十分欢喜,道了几声失迎,又叫童子办饭。
sān zàng chī bì xiè le
三藏吃毕谢了。
xíng zhě de yǎn guāi jiàn tā fáng yán xià yǒu yī tiáo dā yī de shéng zi zǒu jiāng qù yī bǎ chě duàn jiāng mǎ jiǎo xì zhù
行者的眼乖,见他房檐下,有一条搭衣的绳子,走将去,一把扯断,将马脚系住。
nà lǎo zhě xiào dào zhè mǎ shì nà lǐ tōu lái de
那老者笑道:“这马是那里偷来的?
xíng zhě nù dào nǐ nà lǎo tóu zi shuō huà bù zhī gāo dī
”行者怒道:“你那老头子,说话不知高低!
wǒ men shì bài fó de shèng sēng yòu huì tōu mǎ
我们是拜佛的圣僧,又会偷马?
lǎo ér xiào dào bú shì tōu de rú hé méi yǒu ān pèi jiāng shéng què lái chě duàn wǒ shài yī de suǒ zǐ
”老儿笑道:“不是偷的,如何没有鞍辔缰绳,却来扯断我晒衣的索子?
sān zàng péi lǐ dào zhè gè wán pí zhǐ shì xìng zào
”三藏陪礼道:“这个顽皮,只是性燥。
nǐ yào shuān mǎ hǎo shēng wèn lǎo rén jiā tǎo tiáo shéng zi rú hé jiù chě duàn tā de yī suǒ
你要拴马,好生问老人家讨条绳子,如何就扯断他的衣索?
lǎo xiān xiū guài xiū guài
老先休怪,休怪。
wǒ zhè mǎ shí bù mán nǐ shuō bú shì tōu de zuó rì dōng lái zhì yīng chóu dǒu jiàn yuán yǒu qí de yì pǐ bái mǎ ān pèi jù quán
我这马,实不瞒你说,不是偷的:昨日东来,至鹰愁陡涧,原有骑的一匹白马,鞍辔俱全。
bù qī nà jiàn lǐ yǒu tiáo niè lóng zài bǐ chéng jīng tā bǎ wǒ de mǎ lián ān pèi yī kǒu tūn zhī
不期那涧里有条孽龙,在彼成精,他把我的马连鞍辔一口吞之。
xìng kuī wǒ tú dì yǒu xiē běn shì yòu gǎn de guān yīn pú sà lái jiàn biān qín zhù nà lóng jiào tā jiù biàn zuò wǒ yuán qí de bái mǎ máo piàn jù tóng tuó wǒ shàng xī tiān bài fó
幸亏我徒弟有些本事,又感得观音菩萨来涧边擒住那龙,教他就变做我原骑的白马,毛片俱同,驮我上西天拜佛。
jīn cǐ guò jiàn wèi jīng yī rì què dào le lǎo xiān de shèng cí hái bù céng zhì de ān pèi li
今此过涧,未经一日,却到了老先的圣祠,还不曾置得鞍辔哩。
nà lǎo zhě dào shī fu xiū guài wǒ lǎo hàn zuò xiào shuǎ zǐ shéi zhī nǐ gāo tú rèn zhēn
”那老者道:“师父休怪,我老汉作笑耍子,谁知你高徒认真。
wǒ xiǎo shí yě yǒu jǐ gè cūn qián yě hǎo qí pǐ jùn mǎ zhǐ yīn lěi suì zāo sàng shī huǒ dào cǐ méi le xià shāo gù chōng wèi miào zhù shì fèng xiāng huǒ xìng kuī zhè hòu zhuāng shī zhǔ jiā mù huà dù rì
我小时也有几个村钱,也好骑匹骏马,只因累岁——,遭丧失火,到此没了下梢,故充为庙祝,侍奉香火,幸亏这后庄施主家募化度日。
wǒ nà lǐ dǎo hái yǒu yī fù ān pèi shì wǒ píng rì xīn ài zhī wù jiù shì zhè děng pín qióng yě bù céng shè de mài le
我那里倒还有一副鞍辔,是我平日心爱之物,就是这等贫穷,也不曾舍得卖了。
cái tīng lǎo shī fu zhī yán pú sà shàng qiě jiù hù shén lóng jiào tā huà mǎ tuó nǐ wǒ lǎo hàn què bù néng shǎo yǒu zhōu jì míng rì jiāng nà ān pèi qǔ lái yuàn sòng lǎo shī fu kòu bèi qián qù qǐ wèi xiào nà
才听老师父之言,菩萨尚且救护,神龙教他化马驮你,我老汉却不能少有周济,明日将那鞍辔取来,愿送老师父,扣背前去,乞为笑纳。
sān zàng wén yán chēng xiè bù jìn
”三藏闻言,称谢不尽。
zǎo yòu jiàn tóng zǐ ná chū wǎn zhāi zhāi ba zhǎng shàng dēng ān le pù gè gè qǐn xiē
早又见童子拿出晚斋,斋罢,掌上灯,安了铺,各各寝歇。
zhì cì zǎo xíng zhě qǐ lái dào shī fu nà miào zhù lǎo ér zuó wǎn xǔ wǒ men ān pèi wèn tā yào bú yào ráo tā
至次早,行者起来道:“师父,那庙祝老儿,昨晚许我们鞍辔,问他要,不要饶他。
shuō wèi liǎo zhī jiàn nà lǎo ér guǒ qíng zhe yī fù ān pèi chèn ti jiāng lóng zhī lèi fán mǎ shàng yī qiè yòng de wú bù quán bèi fàng zài láng xià dào
”说未了,只见那老儿,果擎着一副鞍辔、衬屉缰笼之类,凡马上一切用的,无不全备,放在廊下道:
shī fu ān pèi fèng shàng
“师父,鞍辔奉上。
sān zàng jiàn le huān xǐ lǐng shòu jiào xíng zhě ná le bèi shàng mǎ kàn kě xiāng chèn fǒu
”三藏见了,欢喜领受,教行者拿了,背上马看,可相称否。
xíng zhě zǒu shàng qián yī jiàn jiàn de qǔ qǐ kàn le guǒ rán shì xiē hǎo wù
行者走上前,一件件的取起看了,果然是些好物。
yǒu shī wèi zhèng shī yuē diāo ān cǎi huang jiǎn yín xīng bǎo dèng guāng fēi jīn xiàn míng
有诗为证,诗曰:雕鞍彩晃柬银星,宝凳光飞金线明。
chèn ti jǐ céng róng shàn dié qiān jiāng sān gǔ zǐ sī shéng
衬屉几层绒苫迭,牵疆三股紫丝绳。
pèi tóu pí zhá tuán huā càn yún shàn miáo jīn wǔ shòu xíng
辔头皮札团花粲,云扇描金舞兽形。
huán jué kòu chéng mó liàn tiě liǎng chuí zhàn shuǐ jié máo yīng
环嚼叩成磨炼铁,两垂蘸水结毛缨。
xíng zhě xīn zhōng àn xǐ jiāng ān pèi bèi zài mǎ shàng jiù shì liàng zhe zuò de yì bān
行者心中暗喜,将鞍辔背在马上,就似量着做的一般。
sān zàng bài xiè nà lǎo nà lǎo huāng máng chān qǐ dào huáng kǒng
三藏拜谢那老,那老慌忙搀起道:“惶恐!
huáng kǒng
惶恐!
hé láo zhì xiè
何劳致谢?
nà lǎo zhě yě bù zài liú qǐng sān zàng shàng mǎ
”那老者也不再留,请三藏上马。
nà zhǎng lǎo chū de mén lái pān ān shàng mǎ xíng zhě dān zhe xíng lǐ
那长老出得门来,攀鞍上马,行者担着行李。
nà lǎo ér fù xiù zhōng qǔ chū yī tiáo biān r lái què shì pí dīng r cùn zhá de xiāng téng bǐng zǐ hǔ jīn sī chuān jié de shāo ér zài lù páng gǒng shǒu fèng shàng dào shèng sēng wǒ hái yǒu yī tiáo wǎn shǒu er yī fà sòng le nǐ ba
那老儿复袖中取出一条鞭儿来,却是皮丁儿寸札的香藤柄子,虎筋丝穿结的梢儿,在路旁拱手奉上道:“圣僧,我还有一条挽手儿,一发送了你罢。
nà sān zàng zài mǎ shàng jiē le dào duō chéng bù shī
”那三藏在马上接了道:“多承布施!
duō chéng bù shī
多承布施!
zhèng dǎ wèn xùn què zǎo bú jiàn le nà lǎo ér jí huí kàn nà lǐ shè cí shì yī piàn guāng dì
”正打问讯,却早不见了那老儿,及回看那里社祠,是一片光地。
zhǐ tīng de bàn kōng zhōng yǒu rén yán yǔ dào shèng sēng duō jiǎn màn nǐ
只听得半空中有人言语道:“圣僧,多简慢你。
wǒ shì luò jiā shān shān shén tǔ dì méng pú sà chà sòng ān pèi yǔ rǔ děng de
我是落伽山山神土地,蒙菩萨差送鞍辔与汝等的。
rǔ děng kě nǔ lì xi xíng què mò yī shí dài màn
汝等可努力西行,却莫一时怠慢。
huāng de gè sān zàng gǔn ān xià mǎ wàng kōng lǐ bài dào dì zǐ ròu yǎn fán tāi bù shí zūn shén zūn miàn wàng qǐ shù zuì
”慌得个三藏滚鞍下马,望空礼拜道:“弟子肉眼凡胎,不识尊神尊面,望乞恕罪。
fán zhuǎn dá pú sà shēn méng ēn yòu
烦转达菩萨,深蒙恩佑。
nǐ kàn tā zhǐ guǎn cháo tiān kē tóu yě bù jì qí shù lù páng biān huó huó de xiào dào gè sūn dà shèng zī zī de xǐ huài gè měi hóu wáng shàng qián lái chě zhù táng sēng dào shī fu nǐ qǐ lái ba tā yǐ qù de yuǎn le tīng bu jiàn nǐ dǎo zhù kàn bú jiàn nǐ kē tóu
”你看他只管朝天磕头,也不计其数,路旁边活活的笑倒个孙大圣,孜孜的喜坏个美猴王,上前来扯住唐僧道:“师父,你起来罢,他已去得远了,听不见你祷祝,看不见你磕头。
zhǐ guǎn bài zěn de
只管拜怎的?
zhǎng lǎo dào
”长老道:
tú dì ya wǒ zhè děng kē tóu nǐ yě jiù bù bài tā yī bài qiě lì zài páng biān zhǐ guǎn shěn xiào shì hé dào lǐ
“徒弟呀,我这等磕头,你也就不拜他一拜,且立在旁边,只管哂笑,是何道理?
xíng zhě dào nǐ nà lǐ zhī dào xiàng tā zhè gè cáng tóu lù wěi de běn gāi dǎ tā yī dùn zhǐ wèi kàn pú sà miàn shàng ráo tā dǎ jìn gòu le tā hái gǎn shòu wǒ lǎo sūn zhī bài
”行者道:“你那里知道,象他这个藏头露尾的,本该打他一顿,只为看菩萨面上,饶他打尽彀了,他还敢受我老孙之拜?
lǎo sūn zì xiǎo r zuò hǎo hàn bù xiǎo de bài rén jiù shì jiàn le yù huáng dà dì tài shàng lǎo jūn wǒ yě zhǐ shì chàng gè rě biàn bà le
老孙自小儿做好汉,不晓得拜人,就是见了玉皇大帝、太上老君,我也只是唱个喏便罢了。
sān zàng dào bù dāng rén zǐ
”三藏道:“不当人子!
mò shuō zhè kōng tóu huà
莫说这空头话!
kuài qǐ lái mò wù le zǒu lù
快起来,莫误了走路。
nà shī fu cái qǐ lái shōu shí tóu xi ér qù
”那师父才起来收拾投西而去。
cǐ qù xíng yǒu liǎng gè yuè tài píng zhī lù xiāng yù de dōu shì xiē lǔ lǔ huí huí láng chóng hǔ bào
此去行有两个月太平之路,相遇的都是些虏虏、回回,狼虫虎豹。
guāng yīn xùn sù yòu zhí zǎo chūn shí hòu dàn jiàn shān lín jǐn cuì sè cǎo mù fā qīng yá
光阴迅速,又值早春时候,但见山林锦翠色,草木发青芽;
méi yīng luò jǐn liǔ yǎn chū kāi
梅英落尽,柳眼初开。
shī tú men xíng wán chūn guāng yòu jiàn tài yáng xi zhuì
师徒们行玩春光,又见太阳西坠。
sān zàng lè mǎ yáo guān shān āo lǐ yǒu lóu tái yǐng yǐng diàn gé chén chén
三藏勒马遥观,山凹里,有楼台影影,殿阁沉沉。
sān zàng dào wù kōng nǐ kàn nà lǐ shì shèn me qù chù
三藏道:“悟空,你看那里是甚么去处?
xíng zhě tái tóu kàn le dào bú shì diàn yǔ dìng shì sì yuàn
”行者抬头看了道:“不是殿宇,定是寺院。
wǒ men gǎn qǐ xiē nà lǐ jiè sù qù
我们赶起些,那里借宿去。
sān zàng xīn rán cóng zhī fàng kāi lóng mǎ jìng bēn qián lái
”三藏欣然从之,放开龙马,径奔前来。
bì jìng bù zhī cǐ qù shì shèn me qù chù qiě tīng xià huí fēn jiě
毕竟不知此去是甚么去处,且听下回分解——