sì hǎi qiān shān jiē gǒng fú jiǔ yōu shí lèi jǐn chú míng
四海千山皆拱伏九幽十类尽除名
què shuō měi hóu wáng róng guī gù lǐ zì jiǎo le hùn shì mó wáng duó le yī kǒu dà dāo zhú rì zào yǎn wǔ yì jiào xiǎo hóu kǎn zhú wèi biāo xuē mù wèi dāo zhì qí fān dǎ shào zi yī jìn yī tuì ān yíng xià zhài wán shuǎ duō shí
却说美猴王荣归故里,自剿了混世魔王,夺了一口大刀,逐日躁演武艺,教小猴砍竹为标,削木为刀,治旗幡,打哨子,一进一退,安营下寨,顽耍多时。
hū rán jìng zuò chù sī xiǎng dào wǒ děng zài cǐ kǒng zuò shuǎ chéng zhēn huò jīng dòng rén wáng huò yǒu qín wáng shòu wáng rèn cǐ fàn tóu shuō wǒ men zào bīng zào fǎn xīng shī lái xiāng shā rǔ děng dōu shì zhú gān mù dāo rú hé duì dí
忽然静坐处,思想道:“我等在此,恐作耍成真,或惊动人王,或有禽王、兽王认此犯头,说我们躁兵造反,兴师来相杀,汝等都是竹竿木刀,如何对敌?
xū de fēng lì jiàn jǐ fāng kě
须得锋利剑戟方可。
rú jīn nài hé
如今奈何?
zhòng hóu wén shuō gè gè jīng kǒng dào dài wáng suǒ jiàn shén zhǎng zhǐ shì wú chǔ kě qǔ
”众猴闻说,个个惊恐道:“大王所见甚长,只是无处可取。
zhèng shuō jiān zhuǎn shàng sì gè lǎo hóu liǎng gè shì chì kāo mǎ hóu liǎng gè shì tōng bèi yuán hóu zǒu zài miàn qián dào dài wáng ruò yào zhì fēng lì qì xiè shèn shì róng yì
”正说间,转上四个老猴,两个是赤尻马猴,两个是通背猿猴,走在面前道:“大王,若要治锋利器械,甚是容易。
wù kōng dào zěn jiàn róng yì
”悟空道:“怎见容易?
sì hóu dào wǒ men zhè shān xiàng dōng qù yǒu èr bǎi lǐ shuǐ miàn nà xiāng nǎi ào lái guó jiè
”四猴道:“我们这山,向东去,有二百里水面,那厢乃傲来国界。
nà guó jiè zhōng yǒu yī wáng wèi mǎn chéng zhōng jūn mín wú shù bì yǒu jīn yín tóng tiě děng jiàng zuò
那国界中有一王位,满城中军民无数,必有金银铜铁等匠作。
dài wáng ruò qù nà lǐ huò mǎi huò zào xiē bīng qì jiào yǎn wǒ děng shǒu hù shān chǎng chéng suǒ wèi bǎo tài cháng jiǔ zhī jī yě
大王若去那里,或买或造些兵器,教演我等,守护山场,诚所谓保泰长久之机也。
wù kōng wén shuō mǎn xīn huān xǐ dào rǔ děng zài cǐ wán shuǎ dài wǒ qù lái
”悟空闻说,满心欢喜道:“汝等在此顽耍,待我去来。
hǎo hóu wáng jí zòng jīn dǒu yún shà shí jiān guò le èr bǎi lǐ shuǐ miàn
好猴王,急纵筋斗云,霎时间过了二百里水面。
guǒ rán nà xiāng yǒu zuò chéng chí liù jiē sān shì wàn hù qiān mén lái lái wǎng wǎng rén dōu zài guāng tiān huà rì zhī xià
果然那厢有座城池,六街三市,万户千门,来来往往,人都在光天化日之下。
wù kōng xīn zhōng xiǎng dào zhè lǐ dìng yǒu xiàn chéng de bīng qì wǒ dài xià qù mǎi tā jǐ jiàn hái bù rú shǐ gè shén tōng mì tā jǐ jiàn dǎo hǎo
悟空心中想道:“这里定有现成的兵器,我待下去买他几件,还不如使个神通觅他几件倒好。
tā jiù niǎn qǐ jué lái niàn dòng zhòu yǔ xiàng xùn dì shàng xī yī kǒu qì hū de chuī jiāng qù biàn shì yī zhèn fēng fēi shā zǒu shí hǎo jīng rén yě
”他就捻起诀来,念动咒语,向巽地上吸一口气,呼的吹将去,便是一阵风,飞沙走石,好惊人也。
pào yún qǐ chǔ dàng qián kūn hēi wù yīn mái dà dì hūn
炮云起处荡乾坤,黑雾阴霾大地昏。
jiāng hǎi bō fān yú xiè pà shān lín shù zhé hǔ láng bēn
江海波翻鱼蟹怕,山林树折虎狼奔。
zhū bān mǎi mài wú shāng lǚ gè yàng shēng yá bú jiàn rén
诸般买卖无商旅,各样生涯不见人。
diàn shàng jūn wáng guī nèi yuàn jiē qián wén wǔ zhuǎn yá mén
殿上君王归内院,阶前文武转衙门。
qiān qiū bǎo zuò dōu chuī dào wǔ fèng gāo lóu huǎng dòng gēn
千秋宝座都吹倒,五凤高楼幌动根。
fēng qǐ chù jīng sàn le nà ào lái guó jūn wáng sān jiē liù shì dōu huāng de guān mén bì hù wú rén gǎn zǒu
风起处,惊散了那傲来国君王,三街六市,都慌得关门闭户,无人敢走。
wù kōng cái àn xià yún tóu
悟空才按下云头。
jìng chuǎng rù cháo mén lǐ
径闯入朝门里。
zhí dào bīng qì guǎn wǔ kù zhōng dǎ kāi mén shàn kàn shí nà lǐ miàn wú shù qì xiè dāo qiāng jiàn jǐ fǔ yuè máo lián biān bǎ wō jiǎn gōng nǔ chā máo jiàn jiàn jù bèi
直到兵器馆、武库中,打开门扇,看时,那里面无数器械:刀、枪、剑、戟、斧、钺、毛、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛,件件俱备。
yī jiàn shén xǐ dào wǒ yī rén néng ná jǐ hé
一见甚喜道:“我一人能拿几何?
hái shǐ gè fēn shēn fǎ bān jiāng qù ba
还使个分身法搬将去罢。
hǎo hóu wáng jí bá yī bǎ háo máo rù kǒu jué làn pēn jiāng chù qù niàn dòng zhòu yǔ jiào shēng biàn
”好猴王,即拔一把毫毛,入口嚼烂,喷将处去,念动咒语,叫声:“变!
biàn zuò qiān bǎi gè xiǎo hóu dōu luàn bān luàn qiǎng
”变做千百个小猴,都乱搬乱抢;
yǒu lì de ná wǔ qī jiàn lì xiǎo de ná sān èr jiàn jìn shù bān gè qìng jìng
有力的拿五七件,力小的拿三二件,尽数搬个罄净。
jìng tà yún tóu nòng gè shè fǎ huàn zhuǎn kuáng fēng dài lǐng xiǎo hóu jù huí běn chǔ
径踏云头,弄个摄法,唤转狂风,带领小猴,俱回本处。
què shuō nà huā guǒ shān dà xiǎo hóu ér zhèng zài nà dòng mén wài wán shuǎ hū tīng de fēng shēng xiǎng chù jiàn bàn kōng zhōng yā yā chā chā wú biān wú àn de hóu jīng hu de dōu luàn pǎo luàn duǒ
却说那花果山大小猴儿,正在那洞门外顽耍,忽听得风声响处,见半空中,丫丫叉叉,无边无岸的猴精,唬得都乱跑乱躲。
shǎo shí měi hóu wáng àn luò yún tóu shōu le yún wù jiāng shēn yī dǒu shōu le háo máo jiàng bīng qì luàn duī zài shān qián jiào dào xiǎo de men
少时,美猴王按落云头,收了云雾,将身一抖:收了毫毛,将兵器乱堆在山前,叫道:“小的们!
dōu lái lǐng bīng qì
都来领兵器!
zhòng hóu kàn shí zhī jiàn wù kōng dú lì zài píng yáng zhī de jù pǎo lái kòu tóu wèn gù
”众猴看时,只见悟空独立在平阳之地,俱跑来叩头问故。
wù kōng jiāng qián shǐ kuáng fēng bān bīng qì yī yīng shì shuō le yī biàn
悟空将前使狂风,搬兵器,一应事说了一遍。
zhòng hóu chēng xiè bì dōu qù qiǎng dāo duó jiàn wō fǔ zhēng qiāng chě gōng bān nǔ yāo yāo he hē shuǎ le yī rì
众猴称谢毕,都去抢刀夺剑,挝斧争枪,扯弓扳弩,吆吆喝喝,耍了一日。
cì rì yī jiù pái yíng
次日,依旧排营。
wù kōng huì jí qún hóu jì yǒu sì wàn qī qiān yú kǒu
悟空会集群猴,计有四万七千馀口。
zǎo jīng dòng mǎn shān guài shòu
早惊动满山怪兽,
dōu shì xiē láng chóng hǔ bào jǐ zhāng jǐ hú li huān hé shī xiàng suān ní xīng xīng xióng lù yě shǐ shān niú líng yáng qīng sì jiǎo r shén áo gè yàng yāo wáng
都是些狼、虫、虎、豹麂、獐、麂、狐、狸、獾、狢、狮、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒……各样妖王,
gòng yǒu qī shí èr dòng
共有七十二洞,
dōu lái cān bài hóu wáng wèi zūn
都来参拜猴王为尊。
měi nián xiàn gòng sì shí diǎn mǎo
每年献贡,四时点卯。
yě yǒu suí bān zào bèi de yě yǒu suí jié zhēng liáng de qí qí zhěng zhěng bǎ yī zuò huā guǒ shān zào de sì tiě tǒng jīn chéng gè lù yāo wáng yòu yǒu jìn jīn gǔ jìn cǎi qí jìn kuī jiǎ de fēn fēn rǎng rǎng rì zhú jiā xí wǔ xīng shī
也有随班躁备的,也有随节征粮的,齐齐整整,把一座花果山造得似铁桶金城,各路妖王,又有进金鼓,进彩旗,进盔甲的,纷纷攘攘,日逐家习舞兴师。
měi hóu wáng zhèng xǐ jiān hū duì zhòng shuō dào rǔ děng gōng nǔ shú ān bīng qì jīng tōng nài wǒ zhè kǒu dāo zhuó shí láng bù suí wǒ yì nài hé
美猴王正喜间,忽对众说道:“汝等弓弩熟谙,兵器精通,奈我这口刀着实榔-,不遂我意,奈何?
sì lǎo hóu shàng qián qǐ zòu dào dài wáng nǎi shì xiān shèng fán bīng shì bù kān yòng
”四老猴上前启奏道:“大王乃是仙圣,凡兵是不堪用;
dàn bù zhī dài wáng shuǐ lǐ kě néng qù de
但不知大王水里可能去得?
wù kōng dào wǒ zì wén dào zhī hòu yǒu qī shí èr bān de shā biàn huà zhī gōng
”悟空道:“我自闻道之后,有七十二般地煞变化之功;
jīn dǒu yún yǒu mò dà de shén tōng
筋斗云有莫大的神通;
shàn néng yǐn shēn dùn shēn qǐ fǎ shè fǎ
善能隐身遁身,起法摄法;
shàng tiān yǒu lù rù dì yǒu mén
上天有路,入地有门;
bù rì yuè wú yǐng rù jīn shí wú ài
步日月无影,入金石无碍;
shuǐ bù néng ruò huǒ bù néng fén
水不能溺,火不能焚。
nèi xiē r qù bù dé
那些儿去不得?
sì hóu dào dài wáng jì yǒu cǐ shén tōng wǒ men zhè tiě bǎn qiáo xià shuǐ tōng dōng hǎi lóng gōng
”四猴道:“大王既有此神通,我们这铁板桥下,水通东海龙宫。
dài wáng ruò kěn xià qù xún zhe lǎo lóng wáng wèn tā yào jiàn shèn me bīng qì què bù chèn xīn
大王若肯下去,寻着老龙王,问他要件甚么兵器,却不趁心?
wù kōng wén yán shén xǐ dào děng wǒ qù lái
”悟空闻言甚喜道:“等我去来。
hǎo hóu wáng tiào zhì qiáo tóu shǐ yí gè bì shuǐ fǎ niǎn zhe jué pū de zuān rù bō zhōng fēn kāi shuǐ lù jìng rù dōng yáng hǎi dǐ
好猴王,跳至桥头,使一个闭水法,捻着诀,扑的钻入波中,分开水路,径入东洋海底。
zhèng xíng jiān hū jiàn yí gè xún hǎi de yè chā dǎng zhù wèn dào nà tuī shuǐ lái de shì hé shén shèng
正行间,忽见一个巡海的夜叉,挡住问道:“那推水来的,是何神圣?
shuō gè míng bái hǎo tōng bào yíng jiē
说个明白,好通报迎接。
wù kōng dào wú nǎi huā guǒ shān tiān shēng shèng rén sūn wù kōng shì nǐ lǎo lóng wáng de jǐn lín wèi hé bù shí
”悟空道:“吾乃花果山天生圣人孙悟空,是你老龙王的紧邻,为何不识?
nà yè chā tīng shuō jí zhuǎn shuǐ jīng gōng chuán bào dào dài wáng wài miàn yǒu gè huā guǒ shān tiān shēng shèng rén sūn wù kōng kǒu chēng shì dài wáng jǐn lín jiāng dào gōng yě
”那夜叉听说,急转水晶宫传报道:“大王,外面有个花果山天生圣人孙悟空,口称是大王紧邻,将到宫也。
dōng hǎi lóng wáng áo guǎng jí máng qǐ shēn yǔ lóng zǐ lóng sūn xiā bīng xiè jiāng chū gōng yíng dào shàng xiān qǐng jìn qǐng jìn
”东海龙王敖广即忙起身,与龙子、龙孙、虾兵、蟹将出宫迎道:“上仙请进,请进。
zhí zhì gōng lǐ xiāng jiàn shàng zuò xiàn chá bì wèn dào shàng xiān jǐ shí dé dào shòu hé xiān shù
”直至宫里相见,上坐献茶毕,问道:“上仙几时得道,授何仙术?
wù kōng dào wǒ zì shēng shēn zhī hòu chū jiā xiū xíng dé yī gè wú shēng wú miè zhī tǐ
”悟空道:“我自生身之后,出家修行,得一个无生无灭之体。
jìn yīn jiào yǎn ér sūn shǒu hù shān dòng nài hé méi jiàn bīng qì jiǔ wén xián lín xiǎng lè yáo gōng bèi quē bì yǒu duō yú shén qì tè lái gào qiú yī jiàn
近因教演儿孙,守护山洞,奈何没件兵器,久闻贤邻享乐瑶宫贝阙,必有多馀神器,特来告求一件。
lóng wáng jiàn shuō bù hǎo tuī cí jí zhe guì dū sī qǔ chū yī bǎ dà hàn dāo fèng shàng
”龙王见说,不好推辞,即着鳜都司取出一把大捍刀奉上。
wù kōng dào lǎo sūn bú huì shǐ dāo qǐ lìng cì yī jiàn
悟空道:“老孙不会使刀,乞另赐一件。
lóng wáng yòu zhe bà dà wèi lǐng shàn lì shì tái chū yī hàn jiǔ gǔ chā lái
”龙王又着鲅大尉,领鳝力士,抬出一捍九股叉来。
wù kōng tiào xià lái jiē zài shǒu zhōng shǐ le yí lù fàng xià dào qīng
悟空跳下来,接在手中,使了一路,放下道:“轻!
qīng
轻!
qīng
轻!
yòu bù chèn shǒu
又不趁手!
zài qǐ lìng cì yī jiàn
再乞另赐一件。
lóng wáng xiào dào shàng xiān nǐ bù kàn kàn
”龙王笑道:“上仙,你不看看。
zhè chā yǒu sān qiān liù bǎi jīn zhòng li
这叉有三千六百斤重哩!
wù kōng dào bù chèn shǒu
”悟空道:“不趁手!
bù chèn shǒu
不趁手!
lóng wáng xīn zhōng kǒng jù yòu zhe zuǒ yú yòu biàn tí dū lǐ zǒng bīng tái chū yī bǐng huà gān fāng tiān jǐ nà jǐ yǒu qī qiān èr bǎi jīn zhòng
”龙王心中恐惧,又着□【左“鱼”右“便”】提督、鲤总兵抬出一柄画杆方天戟,那戟有七千二百斤重。
wù kōng jiàn le pǎo jìn qián jiē zài shǒu zhōng diū jǐ gè jià zi sā liǎng gè xiè shù chā zài zhōng jiān dào yě hái qīng
悟空见了,跑近前接在手中,丢几个架子,撒两个解数,插在中间道:“也还轻!
qīng
轻!
qīng
轻!
lǎo lóng wáng yī fà pà dào shàng xiān wǒ gōng zhōng zhǐ yǒu zhè gēn jǐ zhòng zài méi shèn me bīng qì le
”老龙王一发怕道:“上仙,我宫中只有这根戟重,再没甚么兵器了。
wù kōng xiào dào gǔ rén yún chóu hǎi lóng wáng méi bǎo li
”悟空笑道:“古人云:‘愁海龙王没宝哩!
nǐ zài qù xún xún kàn
’你再去寻寻看。
ruò yǒu kě yì de yī yī fèng jià
若有可意的,一一奉价。
lóng wáng dào wěi de zài wú
”龙王道:“委的再无。
zhèng shuō chù hòu miàn shǎn guò lóng pó lóng nǚ dào dài wáng guān kàn cǐ shèng jué fēi xiǎo kě
正说处,后面闪过龙婆、龙女道:“大王,观看此圣,决非小可。
wǒ men zhè hǎi cáng zhōng nà yí kuài tiān hé dǐ de shén zhēn tiě zhè jǐ rì xiá guāng yàn yàn ruì qì téng téng gǎn mò shì gāi chū xiàn yù cǐ shèng yě
我们这海藏中,那一块天河底的神珍铁,这几日霞光艳艳,瑞气腾腾,敢莫是该出现,遇此圣也?
lóng wáng dào nà shi dà yǔ zhì shuǐ zhī shí dìng jiāng hǎi qiǎn shēn de yí gè dìng zǐ
”龙王道:“那是大禹治水之时,定江海浅深的一个定子。
shì yí kuài shén tiě néng zhōng hé yòng
是一块神铁,能中何用?
lóng pó dào mò guǎn tā yòng bù yòng qiě sòng yǔ tā píng tā zěn me gǎi zào sòng chū gōng mén biàn liǎo
”龙婆道:“莫管他用不用,且送与他,凭他怎么改造,送出宫门便了。
lǎo lóng wáng yī yán jǐn xiàng wù kōng shuō le
”老龙王依言,尽向悟空说了。
wù kōng dào ná chū lái wǒ kàn
悟空道:“拿出来我看。
lóng wáng yáo shǒu dào káng bù dòng
”龙王摇手道:“扛不动!
tái bù dòng
抬不动!
xū shàng xiān qīn qù kàn kàn
须上仙亲去看看。
wù kōng dào zài hé chǔ
”悟空道:“在何处?
nǐ yǐn wǒ qù
你引我去。
lóng wáng guǒ yǐn dǎo zhì hǎi cáng zhōng jiān hū jiàn jīn guāng wàn dào
”龙王果引导至海藏中间,忽见金光万道。
lóng wáng zhǐ dìng dào nà fàng guāng de biàn shì
龙王指定道:“那放光的便是。
wù kōng liāo yī shàng qián mō le yī bǎ nǎi shì yī gēn tiě zhù zi yuē yǒu dòu lái cū èr zhàng yǒu yú zhǎng
”悟空撩衣上前,摸了一把,乃是一根铁柱子,约有斗来粗,二丈有馀长。
tā jìn lì liǎng shǒu wō guò dào tè cū tè zhǎng xiē
他尽力两手挝过道:“忒粗忒长些!
zài duǎn xì xiē fāng kě yòng
再短细些方可用。
shuō bì nà bǎo bèi jiù duǎn le jǐ chǐ xì le yī wéi
”说毕,那宝贝就短了几尺,细了一围。
wù kōng yòu diān yī diān dào zài xì xiē gèng hǎo
悟空又颠一颠道:“再细些更好!
nà bǎo bèi zhēn gè yòu xì le jǐ fēn
”那宝贝真个又细了几分。
wù kōng shí fēn huān xǐ ná chū hǎi cáng kàn shí yuán lái liǎng tóu shì liǎng gè jīn gū zhōng jiān nǎi yī duàn wū tiě
悟空十分欢喜,拿出海藏看时,原来两头是两个金箍,中间乃一段乌铁;
jǐn āi gū yǒu juān chéng de yī xíng zì huàn zuò rú yì jīn gū bàng zhòng yī wàn sān qiān wǔ bǎi jīn
紧挨箍有镌成的一行字,唤做“如意金箍棒”,重一万三千五百斤。
xīn zhōng àn xǐ dào xiǎng bì zhè bǎo bèi rú rén yì
心中暗喜道:“想必这宝贝如人意!
yī biān zǒu yī biān xīn sī kǒu niàn shǒu diān zhe dào zài duǎn xì xiē gèng miào
”一边走,一边心思口念,手颠着道:“再短细些更妙!
ná chū wài miàn zhǐ yǒu èr zhàng cháng duǎn wǎn kǒu cū xì
”拿出外面,只有二丈长短,碗口粗细。
nǐ kàn tā nòng shén tōng diū kāi xiè shù dǎ zhuǎn shuǐ jīng gōng lǐ
你看他弄神通,丢开解数,打转水晶宫里。
hu de lǎo lóng wáng dǎn zhàn xīn jīng xiǎo lóng zi hún fēi pò sàn
唬得老龙王胆战心惊,小龙子魂飞魄散;
guī biē yuán tuó jiē suō jǐng yú xiā áo xiè jǐn cáng tóu
龟鳖鼋鼍皆缩颈,鱼虾鳌蟹尽藏头。
wù kōng jiāng bǎo bèi zhí zài shǒu zhōng zuò zài shuǐ jīng gōng diàn shàng
悟空将宝贝执在手中,坐在水晶宫殿上。
duì lóng wáng xiào dào duō xiè xián lín hòu yì
对龙王笑道:“多谢贤邻厚意。
lóng wáng dào bù gǎn bù gǎn
”龙王道:“不敢,不敢。
wù kōng dào zhè kuài tiě suī rán hǎo yòng hái yǒu yī shuō
”悟空道:“这块铁虽然好用,还有一说。
lóng wáng dào shàng xiān hái yǒu shén shuō
”龙王道:“上仙还有甚说?
wù kōng dào dāng shí ruò wú cǐ tiě dào yě bà le
”悟空道:“当时若无此铁,倒也罢了;
rú jīn shǒu zhōng jì ná zhe tā shēn shàng wú yī fú xiāng chèn nài hé
如今手中既拿着他,身上无衣服相趁,奈何?
nǐ zhè lǐ ruò yǒu pī guà suǒ xìng sòng wǒ yī jiàn yī zǒng fèng xiè
你这里若有披挂,索性送我一件,一总奉谢。
lóng wáng dào zhè gè què shì méi yǒu
”龙王道:“这个却是没有。
wù kōng dào yī kè bù fàn èr zhǔ
”悟空道:“‘一客不犯二主。
ruò méi yǒu wǒ yě dìng bù chū cǐ mén
’若没有,我也定不出此门。
lóng wáng dào fán shàng xiān zài zhuǎn yī hǎi huò zhě yǒu zhī
”龙王道:“烦上仙再转一海,或者有之。
wù kōng yòu dào zǒu sān jiā bù rú zuò yī jiā
”悟空又道:“‘走三家不如坐一家。
qiān wàn gào qiú yī jiàn
’千万告求一件。
lóng wáng dào wěi de méi yǒu
”龙王道:“委的没有;
rú yǒu jí dāng fèng cheng
如有即当奉承。
wù kōng dào zhēn gè méi yǒu jiù hé nǐ shì shì cǐ tiě
”悟空道:“真个没有,就和你试试此铁!
lóng wáng huāng le dào shàng xiān qiè mò dòng shǒu
”龙王慌了道:“上仙,切莫动手!
qiè mò dòng shǒu
切莫动手!
dài wǒ kàn shè dì chù kě yǒu dāng sòng yī fù
待我看舍弟处可有,当送一副。
wù kōng dào lìng dì hé zài
”悟空道:“令弟何在?
lóng wáng dào shè dì nǎi nán hǎi lóng wáng áo qīn běi hǎi lóng wáng áo shùn xī hǎi lóng wáng áo rùn shì yě
”龙王道:“舍弟乃南海龙王敖钦、北海龙王敖顺、西海龙王敖闰是也。
wù kōng dào wǒ lǎo sūn bù qù
”悟空道:“我老孙不去!
bù qù
不去!
sú yǔ wèi shē sān bù dí jiàn èr zhǐ wàng nǐ suí gāo jiù dī de sòng yī fù biàn liǎo
俗语谓‘赊三不敌见二’,只望你随高就低的送一副便了。
lǎo lóng dào bù xū shàng xiān qù
”老龙道:“不须上仙去。
wǒ zhè lǐ yǒu yī miàn tiě gǔ yī kǒu jīn zhōng fán yǒu jǐn jí shì léi de gǔ xiǎng zhuàng de zhōng míng shè dì men jiù qǐng kè ér zhì
我这里有一面铁鼓,一口金钟,凡有紧急事,擂得鼓响,撞得钟鸣,舍弟们就顷刻而至。
wù kōng dào jì shì rú cǐ kuài xiē qù léi gǔ zhuàng zhōng
”悟空道:“既是如此,快些去擂鼓撞钟!
zhēn gè nà tuó jiāng biàn qù zhuàng zhōng biē shuài jí lái léi gǔ
”真个那鼍将便去撞钟,鳖帅即来擂鼓。
shǎo shí zhōng gǔ xiǎng chù guǒ rán jīng dòng nà sān hǎi lóng wáng xū yú lái dào yī qí zài wài miàn huì zhe áo qīn dào dà gē yǒu shèn jǐn shì léi gǔ zhuàng zhōng
少时,钟鼓响处,果然惊动那三海龙王,须臾来到,一齐在外面会着,敖钦道:“大哥,有甚紧事,擂鼓撞钟?
lǎo lóng dào xián dì
”老龙道:“贤弟!
bù hǎo shuō
不好说!
yǒu yí gè huā guǒ shān shèn me tiān shēng shèng rén zǎo jiān lái rèn wǒ zuò lín jū hòu lái yāo qiú yī jiàn bīng qì xiàn gāng chā xián xiǎo fèng huà jǐ xián qīng
有一个花果山甚么天生圣人,早间来认我做邻居,后来要求一件兵器,献钢叉嫌小,奉画戟嫌轻。
jiāng yí kuài tiān hé dìng dǐ shén zhēn tiě zì jǐ ná chū shǒu diū le xiē xiè shù
将一块天河定底神珍铁,自己拿出手,丢了些解数。
rú jīn zuò zài gōng zhōng yòu yào suǒ shèn me pī guà
如今坐在宫中,又要索甚么披挂。
wǒ chù wú yǒu gù xiǎng zhōng míng gǔ qǐng xián dì lái
我处无有,故响钟鸣鼓,请贤弟来。
nǐ men kě yǒu shèn me pī guà sòng tā yī fù dǎ fā chū mén qù bà le
你们可有甚么披挂,送他一副,打发出门去罢了。
áo qīn wén yán dà nù dào wǒ xiōng dì men diǎn qǐ bīng ná tā bú shì
”敖钦闻言,大怒道:“我兄弟们,点起兵,拿他不是!
lǎo lóng dào mò shuō ná
”老龙道:“莫说拿!
nà kuài tiě wǎn zhe xiē ér jiù sǐ kē zhe xiē ér jiù wáng āi āi pí er pò cā cā r jīn shāng
那块铁,挽着些儿就死,磕着些儿就亡,挨挨皮儿破,擦擦儿筋伤!
xī hǎi lóng wáng áo rùn shuō èr gē bù kě yǔ tā dòng shǒu
”西海龙王敖闰说:“二哥不可与他动手;
qiě zhǐ còu fù pī guà yǔ tā dǎ fā tā chū le mén qǐ biǎo zòu shàng shàng tiān tiān zì zhū yě
且只凑副披挂与他,打发他出了门,启表奏上上天,天自诛也。
běi hǎi lóng wáng áo shùn dào shuō de shì
”北海龙王敖顺道:“说的是。
wǒ zhè lǐ yǒu yī shuāng ǒu sī bù yún lǚ li
我这里有一双藕丝步云履哩。
xī hǎi lóng wáng áo rùn dào wǒ dài le yī fù suǒ zǐ huáng jīn jiǎ li
”西海龙王敖闰道:“我带了一副锁子黄金甲哩。
nán hǎi lóng wáng áo qīn dào wǒ yǒu yī dǐng fèng chì zǐ jīn guān li
”南海龙王敖钦道:“我有一顶凤翅紫金冠哩。
lǎo lóng dà xǐ yǐn rù shuǐ jīng gōng xiāng jiàn le yǐ cǐ fèng shàng
”老龙大喜,引入水晶宫相见了,以此奉上。
wù kōng jiāng jīn guān jīn jiǎ yún lǚ nà chuān dài tíng dāng shǐ dòng rú yì bàng yí lù dǎ chū qù duì zhòng lóng dào guō zào
悟空将金冠、金甲、云履那穿戴停当,使动如意棒,一路打出去,对众龙道:“聒噪!
guō zào
聒噪!
sì hǎi lóng wáng shèn shì bù píng yī biān shāng yì jìn biǎo shàng zòu bù tí
”四海龙王甚是不平,一边商议进表上奏不题。
nǐ kàn zhè hóu wáng fēn kāi shuǐ dào jìng huí tiě bǎn qiáo tóu cuān jiāng shǎng qù zhī jiàn sì gè lǎo hóu lǐng zhe zhòng hóu dōu zài qiáo biān děng dài
你看这猴王,分开水道,径回铁板桥头,撺将上去,只见四个老猴,领着众猴:都在桥边等待。
hū rán jiàn wù kōng tiào chū bō wài shēn shàng gèng wú yì diǎn shuǐ shī jīn càn càn de zǒu shàng qiáo lái
忽然见悟空跳出波外,身上更无一点水湿,金灿灿的,走上桥来。
hu de zhòng hóu yī qí guì xià dào dài wáng hǎo huá cǎi yé
唬得众猴一齐跪下道:“大王,好华彩耶!
hǎo huá cǎi yé
好华彩耶!
wù kōng mǎn miàn chūn fēng gāo dēng bǎo zuò jiāng tiě bàng shù zài dāng zhōng
”悟空满面春风,高登宝座,将铁棒竖在当中。
nèi xiē hóu bù zhī hǎo dǎi dōu lái ná nà bǎo bèi què biàn shì qīng tíng hàn tiě shù fēn háo yě bù néng jìn dòng
那些猴不知好歹,都来拿那宝贝,却便似蜻蜓撼铁树,分毫也不能禁动。
yī gè gè yǎo zhǐ shēn shé dào yé ye ya
一个个咬指伸舌道:“爷爷呀!
zhè bān zhòng kuī nǐ zěn de ná lái yě
这般重,亏你怎的拿来也!
wù kōng jìn qián shū kāi shǒu yī bǎ wō qǐ duì zhòng xiào dào wù gè yǒu zhǔ
”悟空近前,舒开手,一把挝起,对众笑道:“物各有主。
zhè bǎo bèi zhèn yú hǎi cáng zhōng yě bù zhī jǐ qiān bǎi nián kě kě de jīn suì fàng guāng
这宝贝镇于海藏中,也不知几千百年,可可的今岁放光。
lóng wáng zhǐ rèn zuò shì kuài hēi tiě yòu huàn zuò tiān hé zhèn dǐ shén zhēn
龙王只认做是块黑铁,又唤做天河镇底神珍。
nà sī měi dōu káng bù dòng qǐng wǒ qīn qù ná zhī
那厮每都扛不动,请我亲去拿之。
nà shí cǐ bǎo yǒu èr zhàng duō zhǎng dòu lái cū xì
那时此宝有二丈多长,斗来粗细;
bèi wǒ wō tā yī bǎ yì sī xián dà tā jiù shǎo le xǔ duō
被我挝他一把,意思嫌大,他就少了许多;
zài jiào xiǎo xiē tā yòu xiǎo le xǔ duō
再教小些,他又小了许多;
zài jiào xiǎo xiē tā yòu xiǎo le xǔ duō
再教小些,他又小了许多;
jí duì tiān guāng kàn chù shàng yǒu yī xíng zì nǎi rú yì jīn gū bàng yī wàn sān qiān wǔ bǎi jīn
急对天光看处,上有一行字,乃‘如意金箍棒,一万三千五百斤。
nǐ dōu zhàn kāi děng wǒ zài jiào tā biàn yī biàn kàn
’你都站开,等我再叫他变一变看。
tā jiāng nà bǎo bèi diān zài shǒu zhōng jiào xiǎo
”他将那宝贝颠在手中,叫:“小!
xiǎo
小!
xiǎo
小!
jí shí jiù xiǎo zuò yí gè xiù huā zhēn r xiāng sì kě yǐ sāi zài ěr duǒ lǐ miàn cáng xià
”即时就小做一个绣花针儿相似,可以塞在耳朵里面藏下。
zhòng hóu hài rán jiào dào dài wáng
众猴骇然,叫道:“大王!
hái ná chū lái shuǎ shuǎ
还拿出来耍耍!
hóu wáng zhēn gè qù ěr duǒ lǐ ná chū tuō fàng zhǎng shàng jiào dà
”猴王真个去耳朵里拿出,托放掌上叫:“大!
dà
大!
dà
大!
jí yòu dà zuò dòu lái cū xì èr zhàng cháng duǎn
”即又大做斗来粗细,二丈长短。
tā nòng dào huān xǐ chù tiào shàng qiáo zǒu chū dòng wài jiāng bǎo bèi zuàn zài shǒu zhōng shǐ yí gè fǎ tiān xiàng de de shén tōng bǎ yāo yī gōng jiào shēng zhǎng
他弄到欢喜处,跳上桥,走出洞外,将宝贝攥在手中,使一个法天像地的神通,把腰一躬,叫声“长!
tā jiù zhǎng de gāo wàn zhàng tóu rú tài shān yāo rú jùn lǐng yǎn rú shǎn diàn kǒu shì xuè pén yá rú jiàn jǐ
”他就长的高万丈,头如泰山,腰如峻岭,眼如闪电,口似血盆,牙如剑戟;
shǒu zhōng nà bàng shàng dǐ sān shí sān tiān xià zhì shí bā céng dì yù bǎ xiē hǔ bào láng chóng mǎn shān qún guài qī shí èr dòng yāo wáng dōu hu de kē tóu bài lǐ zhàn jīng jīng pò sàn hún fēi
手中那棒,上抵三十三天,下至十八层地狱,把些虎豹狼虫,满山群怪,七十二洞妖王,都唬得磕头拜礼,战兢兢魄散魂飞。
shà shí shōu liǎo fǎ xiàng jiāng bǎo bèi hái biàn zuò gè xiù huā zhēn r cáng zài ěr nèi fù guī dòng fǔ
霎时收了法像,将宝贝还变做个绣花针儿,藏在耳内,复归洞府。
huāng de nà gè dòng yāo wáng dōu lái cān hè
慌得那各洞妖王,都来参贺。
cǐ shí suì dà kāi qí gǔ xiǎng zhèn tóng luó
此时遂大开旗鼓,响振铜锣。
guǎng shè zhēn xiū bǎi wèi mǎn zhēn yē yè táo jiāng yǔ zhòng yǐn yàn duō shí
广设珍馐百味,满斟椰液萄浆,与众饮宴多时。
què yòu yī qián jiào yǎn
却又依前教演。
hóu wáng jiāng nà sì gè lǎo hóu fēng wèi jiàn jiàng
猴王将那四个老猴封为健将;
jiāng liǎng gè chì kāo mǎ hóu huàn zuò mǎ liú èr yuán shuài
将两个赤尻马猴唤做马、流二元帅;
liǎng gè tōng bèi yuán hóu huàn zuò bēng bā èr jiāng jūn
两个通背猿猴唤做崩、芭二将军。
jiāng nà ān yíng xià zhài shǎng fá zhū shì dōu fù yǔ sì jiàn jiàng wéi chí
将那安营下寨,赏罚诸事,都付与四健将维持。
tā fàng xià xīn rì zhú téng yún jià wù áo yóu sì hǎi xíng lè qiān shān
他放下心,日逐腾云驾雾,遨游四海,行乐千山。
shī wǔ yì biàn fǎng yīng háo
施武艺,遍访英豪;
nòng shén tōng guǎng jiāo xián yǒu
弄神通,广交贤友。
cǐ shí yòu huì le gè qī dì xiōng nǎi niú mó wáng jiāo mó wáng péng mó wáng shī tuo wáng mí hóu wáng zuǒ fǎn quǎn yòu yù róng wáng lián zì jiā měi hóu wáng qī gè
此时又会了个七弟兄,乃牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、□【左“反犬”右“禺”】狨王,连自家美猴王七个。
rì zhú jiǎng wén lùn wǔ zǒu zhōng tū bǎo gài guān tóu xià dòu gǔ shí jiǔ qì chuán shāng xián gē chuī wǔ cháo qù mù huí wú bān r bù lè
日逐讲文论武,走-、中“秃宝盖”(“冠”头、下“斗”,古时酒器)传觞,弦歌吹舞,朝去暮回,无般儿不乐。
bǎ nà gè wàn lǐ zhī yáo zhǐ dāng tíng wéi zhī lù suǒ wèi diǎn tóu jìng guò sān qiān lǐ niǔ yāo bā bǎi yǒu yú chéng
把那个万里之遥,只当庭闱之路,所谓点头径过三千里,扭腰八百有馀程。
yī rì zài běn dòng fēn fù sì jiàn jiàng ān pái yán yàn qǐng liù wáng fù yǐn shā niú zǎi mǎ jì tiān xiǎng de zhe zhòng guài tiào wǔ huān gē jù chī de mǐng dǐng dà zuì
一日,在本洞分付四健将安排筵宴,请六王赴饮,杀牛宰马,祭天享地,着众怪跳舞欢歌,俱吃得酩酊大醉。
sòng liù wáng chū qù què yòu shǎng láo dà xiǎo tóu mù yǐ zài tiě bǎn qiáo biān sōng yīn zhī xià shà shí jiān shuì zháo
送六王出去,却又赏劳大小头目,倚在铁板桥边松阴之下,霎时间睡着。
sì jiàn jiàng lǐng zhòng wéi hù bù gǎn gāo shēng
四健将领众围护,不敢高声。
zhī jiàn nà měi hóu wáng shuì lǐ jiàn liǎng rén ná yī zhāng pī wén shàng yǒu sūn wù kōng sān zì zǒu jìn shēn bù róng fēn shuō tào shàng shéng jiù bǎ měi hóu wáng de hún líng r suǒ le qù liàng liàng qiàng qiàng zhí dài dào yī zuò chéng biān
只见那美猴王睡里见两人拿一张批文,上有“孙悟空”三字,走近身,不容分说,套上绳,就把美猴王的魂灵儿索了去,踉踉跄跄,直带到一座城边。
hóu wáng jiàn jué jiǔ xǐng hū tái tóu guān kàn nà chéng shàng yǒu yī tiě pái pái shàng yǒu sān gè dà zì nǎi yōu míng jiè
猴王渐觉酒醒,忽抬头观看,那城上有一铁牌,牌上有三个大字,乃“幽冥界”。
měi hóu wáng dùn rán xǐng wù dào yōu míng jiè nǎi yán wáng suǒ jū hé wéi dào cǐ
美猴王顿然醒悟道:“幽冥界乃阎王所居,何为到此?
nà liǎng rén dào nǐ jīn yáng shòu gāi zhōng wǒ liǎng rén lǐng pī gōu nǐ lái yě
”那两人道:“你今阳寿该终,我两人领批,勾你来也。
hóu wáng tīng shuō dào wǒ lǎo sūn chāo chū sān jiè zhī wài bù zài wǔ xíng zhī zhōng yǐ bù fú tā guǎn xiá zěn me méng lóng yòu gǎn lái gōu wǒ
”猴王听说,道:“我老孙超出三界之外,不在五行之中,已不伏他管辖,怎么朦胧,又敢来勾我?
nà liǎng gè gōu sǐ rén zhǐ guǎn chě chě lā lā dìng yào tuō tā jìn qù
”那两个勾死人只管扯扯拉拉,定要拖他进去。
nà hóu wáng nǎo zǒu xìng lái ěr duǒ zhōng chè chū bǎo bèi huǎng yī huǎng wǎn lái cū xì
那猴王恼走性来,耳朵中掣出宝贝,幌一幌,碗来粗细;
lüè jǔ shǒu bǎ liǎng gè gōu sǐ rén dǎ wèi ròu jiàng
略举手,把两个勾死人打为肉酱。
zì jiě qí suǒ diū kāi shǒu lún zhe bàng dǎ rù chéng zhōng
自解其索,丢开手,轮着棒,打入城中。
hu de nà niú tóu guǐ dōng duǒ xī cáng mǎ miàn guǐ nán bēn běi pǎo zhòng guǐ zú bēn shàng sēn luó diàn bào zhe dài wáng
唬得那牛头鬼东躲西藏,马面鬼南奔北跑,众鬼卒奔上森罗殿,报着:“大王!
huò shì
祸事!
huò shì
祸事!
wài miàn yí gè máo liǎn léi gōng dǎ jiāng lái le
外面一个毛脸雷公,打将来了!
huāng de nà shí dài míng wáng jí zhěng yī lái zhe
慌得那十代冥王急整衣来着;
jiàn tā xiàng mào xiōng è jí pái xià bān cì yīng shēng gāo jiào dào shàng xiān liú míng
见他相貌凶恶,即排下班次,应声高叫道:“上仙留名!
shàng xiān liú míng
上仙留名!
hóu wáng dào nǐ jì bù rèn de wǒ zěn me chāi rén lái gōu wǒ
”猴王道:“你既不认得我,怎么差人来勾我?
shí wáng dào bù gǎn
”十王道:“不敢!
bù gǎn
不敢!
xiǎng shì chāi rén chà le
想是差人差了。
hóu wáng dào wǒ běn shì huā guǒ shān shuǐ lián dòng tiān shēng shèng rén sūn wù kōng
”猴王道:“我本是花果山水帘洞天生圣人孙悟空。
nǐ děng shì shèn me guān wèi
你等是甚么官位?
shí wáng gōng shēn dào wǒ děng shì yīn jiān tiān zǐ shí dài míng wáng
”十王躬身道:“我等是阴间天子十代冥王。
wù kōng dào kuài bào míng lái miǎn dǎ
”悟空道:“快报名来,免打!
shí wáng dào wǒ děng shì qín guǎng wáng chū jiāng wáng sòng dì wáng wǔ guān wáng yán luó wáng píng děng wáng tài shān wáng dū shì wáng biàn chéng wáng zhuàn lún wáng
”十王道:“我等是秦广王、初江王、宋帝王、忤官王、阎罗王、平等王、泰山王、都市王、卞城王、转轮王。
wù kōng dào rǔ děng jì dēng wáng wèi nǎi líng xiǎn gǎn yìng zhī lèi wèi hé bù zhī hǎo dǎi
”悟空道:“汝等既登王位,乃灵显感应之类,为何不知好歹?
wǒ lǎo sūn xiū xiān le dào yǔ tiān qí shòu chāo shēng sān jiè zhī wài tiào chū wǔ xíng zhī zhōng wèi hé zhe rén jū wǒ
我老孙修仙了道,与天齐寿,超升三界之外,跳出五行之中,为何着人拘我?
shí wáng dào shàng xiān xī nù
”十王道:“上仙息怒。
pǔ tiān xià tóng míng tóng xìng zhě duō huò shì nà gōu sǐ rén cuò zǒu le yě
普天下同名同姓者多,或是那勾死人错走了也?
wù kōng dào hú shuō
”悟空道:“胡说!
hú shuō
胡说!
cháng yán dào guān chāi lì chà lái rén bù chà
常言道:‘官差吏差,来人不差。
nǐ kuài qǔ shēng sǐ bù zǐ lái wǒ kàn
’你快取生死簿子来我看!
shí wáng wén yán jí qǐng shàng diàn zhā kàn
”十王闻言,即请上殿查看。
wù kōng zhí zhuó rú yì bàng jìng dēng sēn luó diàn shàng zhèng zhōng jiān nán miàn zuò shàng
悟空执着如意棒,径登森罗殿上,正中间南面坐上。
shí wáng jí mìng zhǎng àn de pàn guān qǔ chū wén bù lái chá
十王即命掌案的判官取出文簿来查。
nà pàn guān bù gǎn dài màn biàn dào sī fáng lǐ pěng chū wǔ liù bù wén shū bìng shí lèi bù zǐ zhú yī zhā kàn
那判官不敢怠慢,便到司房里,捧出五六簿文书并十类簿子,逐一查看。
luǒ chóng máo chóng yǔ chóng kūn chóng lín jiè zhī shǔ jù wú tā míng
裸虫、毛虫、羽虫、昆虫、鳞介之属,俱无他名。
yòu kàn dào hóu shǔ zhī lèi yuán lái zhè hóu shì rén xiāng bù rù rén míng
又看到猴属之类,原来这猴似人相,不入人名;
shì luǒ chóng bù jū guó jiè
似裸虫,不居国界;
shì zǒu shòu bù fú qí lín guǎn
似走兽,不伏麒麟管;
shì fēi qín bù shòu fèng huáng xiá
似飞禽,不受凤凰辖。
lìng yǒu gè bù zǐ wù kōng qīn zì jiǎn yuè zhí dào nà hún zì yī qiān sān bǎi wǔ shí hào shàng fāng zhù zhe sūn wù kōng míng zì nǎi tiān chǎn shí hóu gāi shòu sān bǎi sì shí èr suì shàn zhōng
另有个簿子,悟空亲自检阅,直到那魂字一千三百五十号上,方注着孙悟空名字,乃天产石猴,该寿三百四十二岁,善终。
wù kōng dào wǒ yě bù jì shòu shù jǐ hé qiě zhǐ xiāo le míng zì biàn bà
悟空道:“我也不记寿数几何,且只消了名字便罢!
qǔ bǐ guò lái
取笔过来!
nà pàn guān huāng máng pěng bǐ bǎo tiàn nóng mò
”那判官慌忙捧笔,饱掭浓墨。
wù kōng ná guò bù zǐ bǎ hóu shǔ zhī lèi dàn yǒu míng zhě yī gài gōu zhī xià bù zǐ dào le zhàng
悟空拿过簿子,把猴属之类,但有名者,一概勾之-下簿子道:“了帐!
le zhàng
了帐!
jīn fān bù fú nǐ guǎn le
今番不伏你管了!
yí lù bàng dǎ chū yōu míng jiè
”一路棒,打出幽冥界。
nà shí wáng bù gǎn xiāng jìn dōu qù cuì yún gōng tóng bài dì zàng wáng pú sà shāng liáng qǐ biǎo zòu wén shàng tiān bù zài huà xià
那十王不敢相近,都去翠云宫,同拜地藏王菩萨,商量启表,奏闻上天,不在话下。
zhè hóu wáng dǎ chū chéng zhōng hū rán bàn zhe yí gè cǎo gē dā diē le gè zuǒ zú yòu lóng zhǒng měng de xǐng lái nǎi shì nán kē yī mèng
这猴王打出城中,忽然绊着一个草疙瘩,跌了个□【左“足”右“龙”】踵,猛的醒来,乃是南柯一梦。
cái jué shēn yāo zhǐ wén de sì jiàn jiàng yǔ zhòng hóu gāo jiào dào dài wáng chī le duō shǎo jiǔ shuì zhè yī yè hái bù xǐng lái
才觉伸腰,只闻得四健将与众猴高叫道:“大王,吃了多少酒,睡这一夜,还不醒来?
wù kōng dào shuì hái xiǎo kě
”悟空道:“睡还小可,
wǒ mèng jiàn liǎng gè rén
我梦见两个人,
lái cǐ gōu wǒ
来此勾我,
bǎ wǒ dài dào yōu míng jiè chéng mén zhī wài
把我带到幽冥界城门之外,
què cái xǐng wù
却才醒悟,
shì wǒ xiǎn shén tōng
是我显神通,
zhí rǎng dào sēn luó diàn
直嚷到森罗殿,
yǔ nà shí wáng zhēng chǎo
与那十王争吵,
jiāng wǒ men de shēng sǐ bù kàn le
将我们的生死簿看了,
dàn yǒu wǒ děng míng hào
但有我等名号,
jù shì wǒ gōu le
俱是我勾了,
dōu bù fú nà sī suǒ xiá yě
都不伏那厮所辖也。
zhòng hóu kē tóu lǐ xiè
”众猴磕头礼谢。
zì cǐ shān hóu dōu yǒu bù lǎo zhě yǐ yīn sī wú míng gù yě
自此,山猴都有不老者,以阴司无名故也。
měi hóu wáng yán bì qián shì sì jiàn jiàng bào zhī gè dòng yāo wáng dōu lái hè xǐ
美猴王言毕前事,四健将报知各洞妖王,都来贺喜。
bù jǐ rì liù gè yì xiōng dì yòu lái bài hè
不几日,六个义兄弟,又来拜贺;
yī wén xiāo míng zhī gù yòu gè gè huān xǐ měi rì jù lè bù tí
一闻销名之故,又个个欢喜,每日聚乐不提。
què biǎo qǐ nà gè gāo tiān shàng shèng dà cí rén zhě yù huáng dà tiān zūn xuán qióng gāo shàng dì
却表启那个高天上圣大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝,
yī rì
一日,
jià zuò jīn què yún gōng líng xiāo bǎo diàn
驾坐金阙云宫灵霄宝殿,
jù jí wén wǔ xiān qīng zǎo cháo zhī jì
聚集文武仙卿早朝之际,
hū yǒu qiū hóng jì zhēn rén qǐ zòu dào wàn suì
忽有邱弘济真人启奏道:“万岁,
tōng míng diàn wài
通明殿外,
yǒu dōng hǎi lóng wáng áo guǎng jìn biǎo
有东海龙王敖广进表,
tīng tiān zūn xuān zhào
听天尊宣诏。
yù huáng chuán zhǐ zhe xuān lái
”玉皇传旨:着宣来。
áo guǎng xuān zhì líng xiāo diàn xià lǐ bài bì
敖广宣至灵霄殿下,礼拜毕。
páng yǒu yǐn zòu xiān tóng jiē shàng biǎo wén
旁有引奏仙童,接上表文。
yù huáng cóng tóu kàn guò
玉皇从头看过。
biǎo yuē
表曰:
shuǐ yuán xià jiè dōng shèng shén zhōu dōng hǎi xiǎo lóng chén áo guǎng qǐ zòu dà tiān shèng zhǔ xuán qióng gāo shàng dì jūn jìn yīn huā guǒ shān shēng shuǐ lián dòng zhù yāo xian sūn wù kōng zhě qī nüè xiǎo lóng qiáng zuò shuǐ zhái suǒ bīng qì shī fǎ shī wēi
“水元下界东胜神洲东海小龙臣敖广启奏大天圣主玄穹高上帝君:近因花果山生、水帘洞住妖仙孙悟空者,欺虐小龙,强坐水宅,索兵器,施法施威;
yào pī guà chěng xiōng chěng shì
要披挂,骋凶骋势。
jīng shāng shuǐ zú hu zǒu guī tuó
惊伤水族,唬走龟鼍。
nán hǎi lóng zhàn zhàn jīng jīng
南海龙战战兢兢;
xī hǎi lóng qī qī cǎn cǎn
西海龙凄凄惨惨;
běi hǎi lóng suō shǒu guī xiáng
北海龙缩首归降;
chén áo guǎng shū shēn xià bài
臣敖广舒身下拜。
xiàn shén zhēn zhī tiě bàng fèng chì zhī jīn guān yǔ nà suǒ zǐ jiǎ bù yún lǚ yǐ lǐ sòng chū
献神珍之铁棒,凤翅之金冠,与那锁子甲、步云履,以礼送出。
tā réng nòng wǔ yì
他仍弄武艺,
xiǎn shén tōng dàn yún guō zào
显神通,但云‘聒噪!
guō zào
聒噪!
guǒ rán wú dí shèn wéi nán zhì chén jīn qǐ zòu fú wàng shèng cái
’果然无敌,甚为难制,臣今启奏,伏望圣裁。
kěn qǐ tiān bīng shōu cǐ yāo niè zhù shǐ hǎi yuè qīng níng xià yuán ān tài
恳乞天兵,收此妖孽,庶使海岳清宁,下元安泰。
fèng zòu
奉奏。
shèng dì lǎn bì chuán zhǐ zhe lóng shén huí hǎi zhèn jí qiǎn jiàng qín ná
”圣帝览毕,传旨:“着龙神回海,朕即遣将擒拿。
lǎo lóng wáng dùn shǒu xiè qù
”老龙王顿首谢去。
xià miàn yòu yǒu gé xiān wēng tiān shī qǐ zòu dào wàn suì yǒu míng sī qín guǎng wáng jī fèng yōu míng jiào zhǔ dì zàng wáng pú sà biǎo wén jìn shàng
下面又有葛仙翁天师启奏道:“万岁,有冥司秦广王赍奉幽冥教主地藏王菩萨表文进上。
páng yǒu chuán yán yù nǚ jiē shàng biǎo wén yù huáng yì cóng tóu kàn guò
”旁有传言玉女,接上表文,玉皇亦从头看过。
biǎo yuē
表曰:
yōu míng jìng jiè nǎi de zhī yīn sī
“幽冥境界,乃地之阴司。
tiān yǒu shén ér de yǒu guǐ yīn yáng zhuàn lún
天有神而地有鬼,阴阳转轮;
qín yǒu shēng ér shòu yǒu sǐ fǎn fù cí xióng
禽有生而兽有死,反复雌雄。
shēng shēng huà huà yùn nǚ chéng nán cǐ zì rán zhī shù bù néng yì yě
生生化化,孕女成男,此自然之数,不能易也。
jīn yǒu huā guǒ shān shuǐ lián dòng tiān chǎn yāo hóu sūn wù kōng chěng qiáng xíng xiōng bù fú jū huàn
今有花果山水帘洞天产妖猴孙悟空,逞强行凶,不服拘唤。
nòng shén tōng dǎ jué jiǔ yōu guǐ shǐ
弄神通,打绝九幽鬼使;
shì shì lì jīng shāng shí dài cí wáng
恃势力,惊伤十代慈王。
dà nào luō sēn qiáng xiāo míng hào
大闹罗森,强销名号。
zhì shǐ hóu shǔ zhī lèi wú jū mí hóu zhī chù duō shòu
致使猴属之类无拘,猕猴之畜多寿;
jì miè lún huí gè wú shēng sǐ
寂灭轮回,各无生死。
pín sēng jù biǎo mào dú tiān wēi
贫僧具表,冒渎天威。
fú qǐ diào qiǎn shén bīng shōu xiáng cǐ yāo zhěng lǐ yīn yáng yǒng ān dì fǔ
伏乞调遣神兵,收降此妖,整理阴阳,永安地府。
jǐn zòu
谨奏。
yù huáng lǎn bì chuán zhǐ zhe míng jūn huí guī dì fǔ zhèn jí qiǎn jiàng qín ná
”玉皇览毕,传旨:“着冥君回归地府,朕即遣将擒拿。
qín guǎng wáng yì dùn shǒu xiè qù
”秦广王亦顿首谢去。
dà tiān zūn xuān zhòng wén wǔ xiān qīng wèn yuē zhè yāo hóu shì jǐ nián shēng yù hé dài chū shēng què jiù zhè bān yǒu dào
大天尊宣众文武仙卿,问曰:“这妖猴是几年生育,何代出生,却就这般有道?
yī yán wèi yǐ bān zhōng shǎn chū qiān lǐ yǎn shùn fēng ěr dào zhè hóu nǎi sān bǎi nián qián tiān chǎn shí hóu
”一言未已,班中闪出千里眼、顺风耳道:“这猴乃三百年前天产石猴。
dāng shí bù yǐ wéi rán bù zhī zhè jǐ nián zài hé fāng xiū liàn chéng xiān xiáng lóng fú hǔ qiáng xiāo sǐ jí yě
当时不以为然,不知这几年在何方修炼成仙,降龙伏虎,强销死籍也。
yù dì dào nà lù shén jiāng xià jiè shōu fú
”玉帝道:“那路神将下界收伏?
yán wèi yǐ bān zhōng shǎn chū tài bái cháng gēng xīng fǔ shǒu qǐ zòu dào shàng shèng sān jiè zhōng fán yǒu jiǔ qiào zhě jiē kě xiū xiān
”言未已,班中闪出太白长庚星,俯首启奏道:“上圣三界中,凡有九窍者,皆可修仙。
nài cǐ hóu nǎi tiān dì yù chéng zhī tǐ rì yuè yùn jiù zhī shēn tā yě dǐng tiān lǚ de fú lù cān xiá
奈此猴乃天地育成之体,日月孕就之身,他也顶天履地,服露餐霞;
jīn jì xiū chéng xiān dào yǒu xiáng lóng fú hǔ zhī néng yú rén hé yǐ yì zāi
今既修成仙道,有降龙伏虎之能,与人何以异哉?
chén qǐ bì xià kě niàn shēng huà zhī cí ēn jiàng yī dào zhāo ān shèng zhǐ bǎ tā xuān lái shàng jiè shòu tā yí gè dà xiǎo guān zhí yǔ tā jí míng zài jū shù cǐ jiān ruò shòu tiān mìng hòu zài shēng shǎng
臣启陛下,可念生化之慈恩,降一道招安圣旨,把他宣来上届,授他一个大小官职,与他籍名在-,拘束此间,若受天命,后再升赏;
ruò wéi tiān mìng jiù cǐ qín ná
若违天命,就此擒拿。
yī zé bù dòng zhòng láo shī èr zé shōu xian yǒu dào yě
一则不动众劳师,二则收仙有道也。
yù dì wén yán shén xǐ dào yī qīng suǒ zòu
”玉帝闻言甚喜,道:“依卿所奏。
jí zhe wén qǔ xīng guān xiū zhào zhe tài bái jīn xīng zhāo ān
”即着文曲星官修诏,着太白金星招安。
jīn xīng lǐng le zhǐ chū nán tiān mén wài àn xià xiáng yún zhí zhì huā guǒ shān shuǐ lián dòng
金星领了旨,出南天门外,按下祥云,直至花果山水帘洞。
duì zhòng xiǎo hóu dào wǒ nǎi tiān chà tiān shǐ yǒu shèng zhǐ zài cǐ qǐng nǐ dài wáng shàng jiè kuài kuài bào zhī
对众小猴道:“我乃天差天使,有圣旨在此,请你大王上届,快快报知!
dòng wài xiǎo hóu yī céng céng chuán zhì dòng tiān shēn chù dào dài wáng wài miàn yǒu yī lǎo rén bēi zhe yī jiǎo wén shū yán shì shàng tiān chà lái de tiān shǐ yǒu shèng zhǐ qǐng nǐ yě
”洞外小猴,一层层传至洞天深处,道:“大王,外面有一老人,背着一角文书,言是上天差来的天使,有圣旨请你也。
měi hóu wáng tīng de dà xǐ dào wǒ zhè liǎng rì zhèng sī liàng yào shàng tiān zǒu zǒu què jiù yǒu tiān shǐ lái qǐng
”美猴王听得大喜,道:“我这两日,正思量要上天走走,却就有天使来请。
jiào kuài qǐng jìn lái
”叫:“快请进来!
hóu wáng jí zhěng yī guān mén wài yíng jiē
”猴王急整衣冠,门外迎接。
jīn xīng jìng rù dāng zhōng miàn nán lì dìng dào wǒ shì xī fāng tài bái jīn xīng fèng yù dì zhāo ān shèng zhǐ xià jiè qǐng nǐ shàng tiān bài shòu xian lù
金星径入当中,面南立定道:“我是西方太白金星,奉玉帝招安圣旨,下界请你上天,拜受仙录。
wù kōng xiào dào duō gǎn lǎo xīng jiàng lín
”悟空笑道:“多感老星降临。
jiào xiǎo de men
”教:“小的们!
ān pái yán yàn kuǎn dài
安排筵宴款待。
jīn xīng dào shèng zhǐ zài shēn bù gǎn jiǔ liú
”金星道:“圣旨在身,不敢久留;
jiù qǐng dài wáng tóng wǎng dài róng qiān zhī hòu zài cóng róng xù yě
就请大王同往,待荣迁之后,再从容叙也。
wù kōng dào chéng guāng gù kōng tuì
”悟空道:“承光顾,空退!
kōng tuì
空退!
jí huàn sì jiàn jiàng fēn fù jǐn shèn jiào yǎn ér sūn dài wǒ shàng tiān qù kàn kàn lù què hǎo dài nǐ men shǎng qù tóng jū zhù yě
”即唤四健将,分付:“谨慎教演儿孙,待我上天去看看路,却好带你们上去同居住也。
sì jiàn jiàng lǐng nuò
”四健将领诺。
zhè hóu wáng yǔ jīn xīng zòng qǐ yún tóu shēng zài kōng xiāo zhī shàng zhèng shì nà gāo qiān shàng pǐn tiān xiān wèi míng liè yún bān bǎo lù zhōng
这猴王与金星纵起云头,升在空霄之上,正是那:高迁上品天仙位,名列云班宝录中。
bì jìng bù zhī shòu gè shèn me guān jué qiě tīng xià huí fēn jiě
毕竟不知授个甚么官爵,且听下回分解。