wǒ bèi jì chǔ chuāng xià shì yī qiè rén shì jù ruò miè měng yīng kuì bù kān yù mù
我辈寂处窗下,视一切人世,俱若蠛蠓婴媿,不堪寓目。
ér yǒu yī qí wén guài shuō mù shù xíng xià biàn kuáng hū jiào jué lìng rén xǐ lìng rén nù gèng lìng rén bēi dī huí shù guò chuáng tóu duǎn jiàn yì wū wū zuò lóng hǔ yín biàn jué rén shì yī qiè bù píng jù fù yān shuǐ jí qí dì bā
而有一奇文怪说,目数行下,便狂呼叫绝,令人喜,令人怒,更令人悲,低徊数过,床头短剑亦呜呜作龙虎吟,便觉人世一切不平,俱付烟水,集奇第八。
lǚ shèng gōng zhī bù wèn cháo shì míng zhāng shī gāo zhī bù fā qiè qì nú hán zhì guī zhī bù yì chí zhú bīng bù dú yǎ liàng guò rén zhèng shì yòng shì gāo shǒu
吕圣公之不问朝士名,张师高之不发窃器奴,韩稚圭之不易持烛兵,不独雅量过人,正是用世高手。
huā kàn shuǐ yǐng zhú kàn yuè yǐng měi rén kàn lián yǐng
花看水影,竹看月影,美人看帘影。
nìng fó ruò kě qiǎn zuì zé xíng guān wú quán
佞佛若可忏罪,则刑官无权;
xún xian ruò kě yán nián zé shàng dì wú zhǔ
寻仙若可延年,则上帝无主。
dá shì jìn qí zài wǒ zhì chéng guì yú zì rán
达士尽其在我,至诚贵于自然。
yǐ huò cái hài zǐ sūn bù bì cāo gē rù shì
以货财害子孙,不必操戈入室;
yǐ xué xiào shā hòu shì yǒu rú àn jiàn fú bīng
以学校杀后世,有如按剑伏兵。
jūn zǐ bù ào rén yǐ bù rú bù yí rén yǐ bù xiào
君子不傲人以不如,不疑人以不肖。
dú zhū gě wǔ hòu chū shī biǎo ér bù duò lèi zhě qí rén bì bù zhōng
读诸葛武侯《出师表》而不堕泪者,其人必不忠;
dú hán tuì zhī jì shí èr láng wén ér bù duò lèi zhě qí rén bì bù yǒu
读韩退之《祭十二郎文》而不堕泪者,其人必不友。
shì wèi fēi bù nóng yàn kě yǐ dàn rán chǔ zhī
世味非不浓艳,可以淡然处之。
dú tiān xià zhī wěi rén yǔ qí wù xìng yī jiàn zhī zì bù jué pò dòng xīn jīng
独天下之伟人与奇物,幸一见之,自不觉魄动心惊。
dào shàng hóng chén jiāng zhōng bái làng ráo tā nán miàn bǎi chéng
道上红尘,江中白浪,饶他南面百城;
huā jiān míng yuè sōng xià liáng fēng shū wǒ běi chuāng yī zhěn
花间明月,松下凉风,输我北窗一枕。
yá rú shā jù xiǎng ruò cháo tūn
涯如沙聚,响若潮吞。
shí guài cháng yí hǔ yún xián què lèi sēng
石怪常疑虎,云闲却类僧。
dà háo jié shě jǐ wèi rén xiǎo zhàng fū yīn rén lì jǐ
大豪杰,舍己为人,小丈夫,因人利己。
yī duàn shì qíng quán píng lěng yǎn qū pò
一段世情,全凭冷眼觑破;
jǐ fān yōu qù bàn cóng rè cháng huàn lái
几番幽趣,半从热肠换来。
shi jǐn shì jiān hǎo rén dú jǐn shì jiān hǎo shū kàn jǐn shì jiān hǎo shān shuǐ
识尽世间好人,读尽世间好书,看尽世间好山水。
yǐ yī shí yī shù yú rén zhě fēi jiā zǐ dì
以一石一树与人者,非佳子弟。
yī sháo shuǐ biàn jù sì hǎi shuǐ wèi shì fǎ bù bì jǐn cháng
一勺水,便具四海水味,世法不必尽尝;
qiān jiāng yuè zǒng shì yī lún yuè guāng xīn zhū yí dāng dú lǎng
千江月,总是一轮月光,心珠宜当独朗。
miàn shàng sǎo kāi shí céng jiǎ méi mù cái wú kě zēng
脸上扫除十层伪装,眉目才不显得可憎;
xiōng zhōng dí qù shù dòu chén yǔ yán fāng jué yǒu wèi
胸中洗去数斗尘埃,言语方觉得有味。
chóu fēi yī zhǒng chūn chóu zé tiān chóu de chóu
愁非一种,春愁则天愁地愁;
yuàn yǒu qiān bān guī yuàn zé rén yuàn guǐ yuàn
怨有千般,闺怨则人怨鬼怨。
tiān lǎn yún chén yǔ hūn huā cù fǎ jiè qǐ shǎo chóu yún
天懒云沉,雨昏花蹙,法界岂少愁云;
shí tuí shān shòu shuǐ kū mù luò dà dì jué duō jiǒng kuàng
石颓山瘦,水枯木落,大地觉多窘况。
sǔn hán chán wèi xǐ pō xiān yù bǎn zhī cān
笋含禅味,喜坡仙玉版之参;
shí jié qīng méng shòu mǐ diān páo hù zhī rǔ
石结清盟,受米颠袍笏之辱。
wén rú lín huà céng zhì qiào yú xī rén
文如临画,曾至诮于昔人;
shī lèi shū chāo jìng yán liú yú jīn rì
诗类书抄,竟沿流于今日。
xiāng tí dì mǎn ér gǎi tóu huàn miàn cí lǜ jì yīn
缃绨递满而改头换面,兹律既湮;
piǎo zhì dòng yíng ér huó bāo shēng tūn sī fēng yì zhuì
缥帙动盈而活剥生吞,斯风亦坠。
xiān dú jīng hòu kě dú shǐ
先读经,后可读史;
fēi zuò wén wèi kě zuò shī
非作文,未可作诗。
sú qì rù gǔ jí tūn dāo guā cháng yǐn huī xǐ wèi jué sú tài zhī yì chéng
俗气入骨,即吞刀刮肠,饮灰洗胃,觉俗态之益呈;
zhèng qì xiào líng jí dāo jù zài qián dǐng huò jù hòu jiàn yīng fēng zhī yì lù
正气效灵,即刀锯在前,鼎镬具后,见英风之益露。
yú qín dé dào jī yú qí de bīng jī yú guà de shén jī yú lán de xiān jī
于琴得道机,于棋得兵机,于卦得神机,于兰得仙机。
shì jiè jí yú dà qiān bù zhī dà qiān zhī wài gèng yǒu hé wù
世界极于大千,不知大千之外更有何物;
tiān gōng jí yú fēi xiǎng bù zhī fēi xiǎng zhī shàng bì jìng hé qióng
天宫极于非想,不知非想之上毕竟何穷。
qiān zǎi qí féng wú rú hǎo shū liáng yǒu
千载难逢的奇遇,比不上好书与良友;
yī shēng qīng fú zhī zài míng wǎn lú yān
一生清福,只在茗碗炉烟。
zuò mèng zé tiān de yì bù xǐng hé lùn wén zhāng
作梦则天地亦不醒,何论文章;
wèi kè zé hóng méng wú zhǔ rén hé yǒu zhāng jù
为客则洪蒙无主人,何有章句?
yàn chū pǔ zhī qīng lián lì chuān bō zhī bàn yuè
艳出浦之轻莲,丽穿波之半月。
yún qì huǎng duī chuāng lǐ xiù jué shèng kàn shān
云气恍堆窗里岫,绝胜看山;
quán shēng yí xiè zhú jiān zūn xián yú duì jiǔ
泉声疑泻竹间樽,贤于对酒。
zhàng dǐ wéi yún náng zhōng wéi yuè bù láo guān shì zhī jī
杖底唯云,囊中唯月,不劳关市之讥;
shí sì cáng shū chí táng xǐ mò qǐ gōng shān zé zhī shuì
石笥藏书,池塘洗墨,岂供山泽之税。
yǒu cǐ shì jiè bì bù kě wú cǐ chuán qí
有此世界,必不可无此传奇;
yǒu cǐ chuán qí nǎi kě wéi cǐ shì jiè zé chuán qí suǒ guān fēi xiǎo zhèng kě jiè kǒu xi xiāng yī juàn yǐ wéi fēng liú tán zī
有此传奇,乃可维此世界,则传奇所关非小,正可借口《西厢》一卷,以为风流谈资。
fēi qióng chóu bù néng zhù shū dāng gū fèn bù yí shuō jiàn
非穷愁不能著书,当孤愤不宜说剑。
hú shān zhī jiā wú rú qīng xiǎo chūn shí
湖山之佳,无如清晓春时。
dāng chéng yuè zhì guǎn jǐng shēng cán yè shuǐ yìng cén lóu ér cuì dài lín jiē chuī liú yī mèi yīng shēng niǎo yùn cuī qǐ hòng rán
当乘月至馆,景生残夜,水映岑楼,而翠黛临阶,吹流衣袂,莺声鸟韵,催起哄然。
pī yī bù lín zhōng zé shǔ guāng báo hù míng xiá shè jǐ qīng fēng wēi sàn hǎi xù zhà lái
披衣步林中,则曙光薄户,明霞射几,轻风微散,海旭乍来。
jiàn yán dī chūn cǎo fēi fēi míng mèi rú zhī yuǎn xiù lǎng rùn chū lín cháng jiāng hào miǎo wú yá lán guāng qíng qì shū zhǎn bù yī dà shì qí jué
见沿堤春草霏霏,明媚如织,远岫朗润出林,长江浩渺无涯,岚光晴气,舒展不一,大是奇绝。
xīn wú jī shì àn yǒu hǎo shū bǎo shí yàn mián shí qīng tǐ jiàn cǐ shì shàng jiè zhēn rén
心无机事,案有好书,饱食晏眠,时清体健,此是上界真人。
dú chūn qiū zài rén shì shàng jiàn tiān lǐ
读《春秋》,在人事上见天理;
dú zhōu yì zài tiān lǐ shàng jiàn rén shì
读《周易》,在天理上见人事。
zé hé yì yǐ míng zhàn yǒu rú jiǔ bīng
则何益矣,茗战有如酒兵;
shì wàng yán zhī tán kōng bù ruò shuō guǐ
试妄言之,谈空不若说鬼。
jìng huā shuǐ yuè ruò shǐ huì yǎn kàn tòu
镜花水月,若使慧眼看透;
bǐ cǎi jiàn guāng kěn jiào zhuàng zhì xiāo mó
笔彩剑光,肯教壮志销磨。
wěi xíng wú jì dàn jiào lù shǐ wèi qún
委形无寄,但教鹿豕为群;
zhuàng zhì yǒu huái mò qiǎn cǎo mù tóng xiǔ
壮志有怀,莫遣草木同朽。
hōng rì tǔ xiá tūn hé shù yuè qì kāi dì zhèn shēng dòng tiān fā
哄日吐霞,吞河漱月,气开地震,声动天发。
lùn míng jié zé huǎn jí zhī shì xiǎo
论名节,则缓急之事小;
jiào shēng sǐ zé míng jié zhī lùn wēi
较生死,则名节之论微。
dàn zhī wèi è fū yǐ cǎi nán shān zhī wēi bù bì wèi kū yú yǐ xū xī jiāng zhī shuǐ
但知为饿夫以采南山之薇,不必为枯鱼以需西江之水。
rú yǒu yī mǔ zhī gōng zì bù fáng cǎo máo xià jiàn
儒有一亩之宫,自不妨草茅下贱;
shì wú sān cùn zhī shé hé yòng cǐ tǔ mù xíng hái
士无三寸之舌,何用此土木形骸。