zhū lóu lǜ mù xiào yǔ gōu bié zuò zhī chūn yuè wǔ wú gē qiǎo shé tǔ lián huā zhī yàn
朱楼绿幕,笑语勾别座之春,越舞吴歌,巧舌吐莲花之艳。
cǐ shēn rú zài yuàn liǎn chóu méi hóng zhuāng cuì xiù zhī jiān ruò yuǎn ruò jìn wèi zhī àn rán
此身如在怨脸愁眉、红妆翠袖之间,若远若近,为之黯然。
jiē hū
唉!
yòu hé guài hu shēn dāng qí jì zhě yōng yù chuáng zhī cuì ér xīn mí tīng líng rén zhī zòu ér yǔn tì hu
又何怪乎身当其际者,拥玉床之翠而心迷,听伶人之奏而陨涕乎?
jí qǐ dì jiǔ
集绮第九。
tiān tāi huā hǎo ruǎn láng què wú jì zài lái
天台花好,阮郎却无计再来;
wū xiá yún shēn sòng yù zhǐ yǒu qíng kōng fù
巫峡云深,宋玉只有情空赋。
zhān bì yún zhī àn àn mì shén nǚ qí hé zōng
瞻碧云之黯黯,觅神女其何踪;
dǔ míng yuè zhī juān juān wèn cháng é ér bù yīng
睹明月之娟娟,问嫦娥而不应。
zhuāng lóu zhèng duì shū lóu gé chí yǒu yǐng
妆楼正对书楼,隔池有影;
xiù hù xiāng tōng qǐ hù wàng yǎn duō qíng
绣户相通绮户,望眼多情。
lián kāi bìng dì yǐng lián chí shàng yuān yāng
莲开并蒂,影怜池上鸳鸯;
lǚ jié tóng xīn rì lì píng jiān kǒng què
缕结同心,日丽屏间孔雀。
táng shàng míng qín cāo jiǔ dàn hu gū fèng
堂上鸣琴,操久弹乎孤凤;
yì zhōng zhì jǐn wén zhòng zhī yú shuāng luán
邑中制锦,纹重织于双鸾。
jìng xiǎng fēn luán qín bēi bié hè
镜想分鸾,琴悲别鹤。
chūn tòu shuǐ bō míng hán qiào huā zhī shòu
春透水波明,寒峭花枝瘦。
jí mù yān zhōng bǎi chǐ lóu rén zài lóu zhōng fǒu
极目烟中百尺楼,人在楼中否?
míng yuè dāng lǒu gāo mián rú bì xī zāi yè guāng àn tóu
明月当搂,高眠如避,惜哉夜光暗投;
fāng shù jiāo chuāng bǎ wán wú zhǔ jiē yǐ hóng yán bó mìng
芳树交窗,把玩无主,嗟矣红颜薄命。
niǎo yǔ tīng qí sè shí lián jiāo qíng zhī wèi zhuàn
鸟语听其涩时,怜娇情之未啭;
chán shēng tīng yǐ duàn chù chóu gū jié zhī jiàn xiāo
蝉声听已断处,愁孤节之渐消。
duàn yǔ duàn yún jīng pò sān chūn dié mèng
断雨断云,惊魄三春蝶梦;
huā kāi huā luò bēi gē yī yè juān tí
花开花落,悲歌一夜鹃啼。
nà zi fēi shāng lì luàn jiě tuō yú zūn jiǎ zhī jiān
衲子飞觞历乱,解脱于樽斝之间;
chāi xíng huī hàn lín lí fēng shén zài bǐ mò zhī wài
钗行挥翰淋漓,风神在笔墨之外。
yǎng zhǐ fú róng fěn xūn yī dòu kòu xiāng
养纸芙蓉粉,薰衣豆蔻香。
liú sū zhàng dǐ pī zhī ér yè yuè kuī rén
流苏帐底,披之而夜月窥人;
yù jìng tái qián fěng zhī ér cháo yān yíng shù
玉镜台前,讽之而朝烟萦树。
fēng liú kuā zhuì jì shí shì wén tí méi
风流夸坠髻,时世闻啼眉。
xīn lěi táo huā hóng fěn báo gé lóu fāng cǎo xuě yī liáng
新垒桃花红粉薄,隔楼芳草雪衣凉。
lǐ hòu zhǔ gōng rén qiū shuǐ xǐ zān yì huā fāng fú jì bìn cháng yǒu fěn dié jù qí jiān pū zhī bù qù
李后主宫人秋水,喜簪异花,芳拂髻鬓,尝有粉蝶聚其间,扑之不去。
yào zú qīng liú qín xiāng fēi jiàn
耀足清流,芹香飞涧;
wò huā xīn shuǐ dié fěn mí bō
涴花新水,蝶粉迷波。
xī rén yǒu huā zhōng shí yǒu guì wèi xian you lián wèi jìng you méi wèi qīng you jú wèi yì yǒu hǎi táng míng yǒu tú mí yùn yǒu ruì xiāng shū you zhī lán fāng you là méi qí yǒu zhī zǐ chán yǒu
昔人有花中十友:桂为仙友,莲为净友,梅为清友,菊为逸友,海棠名友,荼蘼韵友,瑞香殊友,芝兰芳友,腊梅奇友,栀子禅友。
xī rén yǒu qín zhōng wǔ kè ōu wèi xián kè hè wèi xiān kè lù wèi xuě kè kǒng què nán kè yīng wǔ lǒng kè
昔人有禽中五客:鸥为闲客,鹤为仙客,鹭为雪客,孔雀南客,鹦鹉陇客。
huì huā niǎo zhī qíng zhēn shì tiān qù huó pō
会花鸟之情,真是天趣活泼。
fēng shēng lóng guǎn shǔ jǐn qí wán
风笙龙管,蜀锦齐纨。
mù xiāng shèng kāi bǎ bēi dú zuò qí xià yáo lìng qīng nú chuī dí zhǐ liú yī xiǎo xī shì jiǔ cái shǎo zhēn zhuó biàn tuì lì yíng chūn jià hòu
木香盛开,把杯独坐其下,遥令青奴吹笛,止留一小奚侍酒,才少斟酌便退,立迎春架后。
huā kàn bàn kāi jiǔ yǐn wēi zuì
花看半开,酒饮微醉。
yè lái yuè xià wò xǐng huā yǐng líng luàn mǎn rén jīn xiù yí rú zhuó pò yú bīng hú
夜来月下卧醒,花影零乱,满人襟袖,疑如濯魄于冰壶。
kàn huā bù nán zǐ dàng zuò nǚ rén xún huā bù nǚ zǐ dàng zuò nán rén
看花步男子当作女人,寻花步女子当作男人。
chuāng qián jùn shí lěng rán kě dài gāo rén bǎ bì kǎn wài míng huā chuò yuē wú fán měi nǚ fēn xiāng
窗前俊石冷然,可代高人把臂,槛外名花绰约,无烦美女分香。
xīn diào chū cái gē ér chí bǎn dài pāi
新调初裁,歌儿持板待拍;
jiū tí fāng qǐ jiā rén pěng yàn rú háo
阄题方启,佳人捧砚濡毫。
jué shì fēng liú dāng chǎng háo jǔ
绝世风流,当场豪举。
yě huā yàn mù bù bì mǔ dān
野花艳目,不必牡丹;
cūn jiǔ zuì rén hé xū lǜ yǐ
村酒醉人,何须绿蚁。
shí gǔ chí biān xiǎo dān wú míng kě dòu
石鼓池边,小单无名可斗;
bǎn qiáo liǔ wài fēi huā yǒu zhèn kān tí
板桥柳外,飞花有阵堪题。
táo hóng lǐ bái shū lí xì yǔ chū lái
桃红李白,疏篱细雨初来;
yàn zǐ yīng huáng lǎo shù xié fēng zhà tòu
燕紫莺黄,老树斜风乍透。
chuāng wài méi kāi xǐ yǒu sāo rén nòng dí
窗外梅开,喜有骚人弄笛;
shí biān xuě jī hái xū xiǎo jì pēng chá
石边雪积,还须小妓烹茶。
gāo lǒu duì yuè lín nǚ qiū zhēn
高搂对月,邻女秋砧;
gǔ sì wén zhōng shān sēng xiǎo fàn
古寺闻钟,山僧晓梵。
jiā rén bìng qiè bù nài chūn hán
佳人病怯,不耐春寒;
háo kè duō qíng yóu lián yè yǐn
豪客多情,犹怜夜饮。
li tài bái zhī bǎo huā yi zhàng mèng guāng zǔ zhī gǒu dòu kān hū
李太白之宝花宜障,孟光祖之狗窦堪呼。
gǔ rén yǎng bǐ yǐ liú huáng jiǔ
古人养笔,以硫黄酒;
yǎng zhǐ yǐ fú róng fěn
养纸,以芙蓉粉;
yǎng yàn yǐ wén líng gài
养砚,以文绫盖;
yǎng mò yǐ bào pí náng
养墨,以豹皮囊。
xiǎo zhāi hé xiá jí cǐ
小斋何暇及此!
wéi yǒu shí shū yǐ yǎng bǐ shí mó yǐ yǎng mò shí xǐ yǐ yǎng yàn shí shū juàn yǐ yǎng zhǐ
惟有时书以养笔,时磨以养墨,时洗以养砚,时舒卷以养纸。
bā jiāo jìn rì zé yì kū yíng fēng zé yì pò
芭蕉,近日则易枯,迎风则易破。
xiǎo yuàn bèi yīn bàn yǎn zhú chuāng fèn wài qīng cuì
小院背阴,半掩竹窗,分外青翠。
ōu gōng xiāng bǐng wú qí shú huǒ wú yān
欧公香饼,吾其熟火无烟;
yán shì yǐn náng wǒ zé dòu huā yǐ bù
颜氏隐囊,我则斗花以布。
méi é shēng xiāng yǐ kān yǐn jué
梅额生香,已堪饮爵;
cǎo táng fēi xuě gèng kě tí shī
草堂飞雪,更可题诗。
qī zhǒng zhī gēng hū qǐ yuán shēng zhī wò
七种之羹,呼起袁生之卧;
liù shēng zhī bǐng gǎn yíng wáng zǐ zhī zhōu
六生之饼,敢迎王子之舟。
háo yǐn jìng rì fù shī ér sàn
豪饮竟日,赋诗而散。
jiā rén bàn zuì měi nǚ xīn zhuāng
佳人半醉,美女新妆。
yuè xià tán qín shí biān shì jiǔ
月下弹琴,石边侍酒。
pēng xuě zhī chá guǒ rán shèng yǒu hán xiāng
烹雪之茶,果然剩有寒香;
zhēng chūn zhī guǎn zì shì kān lái huā tàn
争春之馆,自是堪来花叹。
huáng niǎo ràng qí shēng gē qīng shān xué qí méi dài
黄鸟让其声歌,青山学其眉黛。
qiǎn cuì jiāo qīng lóng yān rě shī
浅翠娇青,笼烟惹湿。
qīng kě shù chǐ qū kě liú shāng
清可漱齿,曲可流觞。
fēng kāi liǔ yǎn lù yì táo sāi huáng lí hū chūn qīng niǎo sòng yǔ hǎi táng nèn zǐ sháo yào yān hóng yi qí chūn yě
风开柳眼,露浥桃腮,黄鹂呼春,青鸟送雨,海棠嫩紫,芍药嫣红,宜其春也。
bì hé zhù qián lǜ liǔ sāo sī lóng sūn tuō qiào jiū fù huàn qíng yǔ zhòu huáng méi rì zhēng lǜ li yi qí xià yě
碧荷铸钱,绿柳缫丝,龙孙脱壳,鸠妇唤晴,雨骤黄梅,日蒸绿李,宜其夏也。
huái yīn wèi duàn yàn xìn chū lái qiū yīng wú yán xiǎo lù yù jié rù shōu bì xí qīng nǚ bàn zhuāng yi qí qiū yě
槐阴未断,雁信初来,秋英无言,晓露欲结,蓐收避席,青女办妆,宜其秋也。
guì zǐ fēng gāo lú huā yuè lǎo xī máo bì shòu shān gǔ cāng hán qiān yán jiàn méi yī xuě yù xī yi qí dōng yě
桂子风高,芦花月老,溪毛碧瘦,山骨苍寒,千岩见梅,一雪欲腊,宜其冬也。
fēng fān bèi yè jué shèng běi què chú shū
风翻贝叶,绝胜北阙除书;
shuǐ dī lián huā hé sì huá qīng gōng lòu
水滴莲花,何似华清宫漏。
huà wū qǔ fáng yōng lú liè zuò
画屋曲房,拥炉列坐;
biān chē xíng jiǔ fēn duì zhēng gē
鞭车行酒,分队征歌;
yī xiào qiān jīn chū pú bǎi wàn
一笑千金,樗蒲百万;
míng jì chí jiān yù ér pěng yàn
名妓持笺,玉儿捧砚;
lín lí huī sǎ shuǐ yuè liú hóng
淋漓挥洒,水月流虹;
wǒ zuì yù mián shǔ bēn niǎo cuàn
我醉欲眠,鼠奔鸟窜;
luó rú qīng jiě bí xī rú léi
罗襦轻解,鼻息如雷。
cǐ yī jìng jiè yì zú shǎng xīn
此一境界,亦足赏心。
liǔ huā yàn zi tiē dì yù fēi
柳花燕子,贴地欲飞;
huà shàn liàn qún bì rén yù jìn cǐ chūn yóu dì yī fēng guāng yě
画扇练裙,避人欲进,此春游第一风光也。
huā yán piāo miǎo qī shù lǐ zhī chūn fēng
花颜缥缈,欺树里之春风;
yín yàn yíng huáng què chéng tóu zhī xiǎo sè
银焰荧煌,却城头之晓色。
wū shā mào xié hóng xiù dēng shān qián rén zì duō fēng zhì
乌纱帽挟红袖登山,前人自多风致。
bǐ zhèn shēng yún cí fēng juǎn wù
笔阵生云,词锋卷雾。
chu jiāng wū xiá bàn yún yǔ qīng diàn shū lián kàn yì qí
楚江巫峡半云雨,清簟疏帘看弈棋。
měi fēng yí rén rú sān chūn xīn liǔ zhuó zhuó fēng qián
美丰仪人,如三春新柳,濯濯风前。
jiàn xiǎn wú píng shí shān shēn zú xì quán
涧险无平石,山深足细泉。
duǎn sōng yóu bǎi chǐ shǎo hè yǐ qiān nián
短松犹百尺,少鹤已千年。
qīng wén mǎn kuāng fēi wéi sháo yào zhī huā
清文满筐,非惟芍药之花;
xīn zhì lián piān níng zhǐ pú táo zhī shù
新制连篇,宁止葡萄之树。
méi huā shū liǎng suì zhī zhuāng bǎi yè fàn sān guāng zhī jiǔ
梅花舒两岁之装,柏叶泛三光之酒。
piāo yáo yú xuě rù xiāo guǎn yǐ chéng gē
飘飖余雪,入箫管以成歌;
jiǎo jié qīng bīng duì chán guāng ér xiě jìng
皎洁轻冰,对蟾光而写镜。
hè yǒu lèi xīn yóu bèi chì méi wú gāo yùn yě zāo shān
鹤有累心犹被斥,梅无高韵也遭删。
fēn guǒ chē zhōng bì jìng jiè rén jiā miàn kǒng
分果车中,毕竟借人家面孔;
zhuō dāo chuáng cè zhōng xū lù zì jǐ xīn xiōng
捉刀床侧,终须露自己心胸。
xuě gǔn fēi huā liáo rào gē lóu piāo pū sēng shè diǎn diǎn gòng jiǔ pèi yōu yáng zhèn zhèn zhuī yàn yīng fēi wǔ
雪滚飞花,缭绕歌楼,飘扑僧舍,点点共酒旆悠扬,阵阵追燕莺飞舞。
zhān ní zhú shuǐ qǐ tè kě rù shī liào yào zhī sè shēn huàn yǐng shì jí fēng lǐ yáng huā fú shēng yàn lěi
沾泥逐水,岂特可入诗料,要知色身幻影,是即风里杨花、浮生燕垒。
shuǐ lǜ xiá hóng chù xian quǎn hū jīng rén fèi rù táo huā qù
水绿霞红处,仙犬忽惊人,吠入桃花去。
jiǔ zhòng xian zhào xiū jiào dān fèng xián lái
九重仙诏,休教丹凤衔来;
yī piàn yě xīn yǐ bèi bái yún liú zhù
一片野心,已被白云留住。
xiāng chuī méi zhǔ qiān fēng xuě qīng yìng bīng hú bǎi chǐ lián
香吹梅渚千峰雪,清映冰壶百尺帘。
bì kè ǒu rán pāo zhú jù yāo sēng shí yī shàng huā chuán
避客偶然抛竹屦,邀僧时一上花船。
dào lái dōu shì lèi guò qù jí chéng chén
到来都是泪,过去即成尘。
qiū sè shēng hóng yàn jiāng shēng lěng bái píng
秋色生鸿雁,江声冷白苹。
dòu cǎo chūn fēng cái zǐ chóu xiāo shū dài cuì
斗草春风,才子愁销书带翠;
cǎi líng qiū shuǐ jiā rén yí dòng jìng huā xiāng
采菱秋水,佳人疑动镜花香。
zhú fěn yìng láng gān zhī bì shèng xīn zhuāng liú mèi céng wú yǎn miàn yú huā gōng
竹粉映琅玕之碧,胜新妆流媚,曾无掩面于花宫;
huā zhū níng fěi cuì zhī pán suī shí xí fēi zhēn kě tù tàn hàn yú lóng cáng
花珠凝翡翠之盘,虽什袭非珍,可兔探颔于龙藏。
yīn huā zhěng mào jiè liǔ wéi chuán
因花整帽,借柳维船。
rào mèng luò huā xiāo yǔ sè yī zūn fāng cǎo sòng qíng hūn
绕梦落花消雨色,一尊芳草送晴昏。
zhēng chūn kāi yàn ba lái huā yǒu tàn shēng
争春开宴,罢来花有叹声;
shuǐ guó tán jīng tīng qù yú duō lè yì
水国谈经,听去鱼多乐意。
wú duān lèi xià sān gēng shān yuè lǎo yuán tí
无端泪下,三更山月老猿啼;
mò dì jiāo lái yī yuè ní xiāng xīn yàn yǔ
蓦地娇来,一月泥香新燕语。
yàn zi gāng lái chūn guāng rě hèn
燕子刚来,春光惹恨;
yàn chén fu jù qiū sì cǎn rén
雁臣甫聚,秋思惨人。
hán yān jīn dàn wù le jī hán rén duō shǎo bēn chí
韩嫣金弹,误了饥寒人多少奔驰;
pān yuè guǒ chē zēng le shào nián rén duō shǎo yán sè
潘岳果车,增了少年人多少颜色。
wēi fēng xǐng jiǔ hǎo yǔ cuī shī shēng yùn shēng qíng huái pō bù è
微风醒酒,好雨催诗,生韵生情,怀颇不恶。
zhù luō cūn lǐ duì jiāo gē yàn wǔ zhī shān
苎罗村里,对娇歌艳舞之山;
ruò yē xī biān fú nóng mò dàn zhuāng zhī shuǐ
若耶溪边,拂浓抹淡妆之水。
chūn guī hé chǔ jiē tóu chóu shā mài huā
春归何处,街头愁杀卖花;
kè luò tā xiāng hé pàn shēng zēng zhé liǔ
客落他乡,河畔生憎折柳。
lùn dào gāo huá dàn shuō huáng jīn néng jié kè
论到高华,但说黄金能结客;
kàn lái bó mìng fēi guān hóng xiù lǎn liáo rén
看来薄命,非关红袖懒撩人。
tóng qì zhī qiú wéi cì píng yuán yú jǐn xiù
同气之求,惟刺平原于锦绣;
tóng shēng zhī yīng tú zhù zǐ qī yǐ huáng jīn
同声之应,徒铸子期以黄金。
xiōng zhōng bù píng zhī qì shuō qiàn shān qín
胸中不平之气,说倩山禽;
shì shàng pǒ cè zhī xīn cáng zhī yān liǔ
世上叵测之心,藏之烟柳。
qū cháng yè zhī è mó nǚ láng shuō jiàn
袪长夜之恶魔,女郎说剑;
xiāo qiān qiū zhī rè xuè xué shì tán chán
销千秋之热血,学士谈禅。
lùn shēng zhī yùn zhě yuē xī shēng jiàn shēng zhú shēng sōng shēng shān qín shēng yōu hè shēng bā jiāo yǔ shēng luò huā shēng jiē tiān dì zhī qīng lài shī tán zhī gǔ chuī yě rán xiāo hún zhī tīng dāng yǐ mài huā shēng wèi dì yī
论声之韵者,曰溪声、涧声、竹声、松声、山禽声、幽壑声、芭蕉雨声、落花声,皆天地之清籁,诗坛之鼓吹也,然销魂之听,当以卖花声为第一。
shí shàng jiǔ huā jǐ piàn shī yún níng yè sè
石上酒花,几片湿云凝夜色;
sōng jiān rén yǔ shù shēng sù niǎo dòng cháo xuān
松间人语,数声宿鸟动朝喧。
mèi zì jí yùn chū yǐ qīng zhì zé yǎo tiǎo dàn jiàn fēng shén fù yǐ yāo ráo zé zuò zuò bì lù chǒu tài
媚字极韵,出以清致,则窈窕但见风神,附以妖娆,则做作毕露丑态。
rú fú róng mèi qiū shuǐ lǜ xiǎo mèi qīng lián fāng bù zháo jī
如芙蓉媚秋水,绿筿媚清涟,方不着迹。
wǔ shì wú dāo bīng qì shū shēng wú hán suān qì nǚ láng wú zhī fěn qì shān rén wú yān xiá qì sēng jiā wú xiāng huǒ qì huàn chū yī fān shì jiè biàn wèi shì shàng bù kě shǎo zhī rén
武士无刀兵气,书生无寒酸气,女郎无脂粉气,山人无烟霞气,僧家无香火气,换出一番世界,便为世上不可少之人。
qíng cí zhī xián měi xi xiāng yǐ hòu wú rú yù hé zǐ chāi mǔ dan tíng sān chuán
情词之娴美,《西厢》以后,无如《玉合》、《紫钗》、《牡丹亭》三传。
zhì zhī àn tóu kě yǐ wǎn wén sī zhī kū sè shōu shén qíng zhī lǎn sǎn
置之案头,可以挽文思之枯涩,收神情之懒散。
jùn shí guì yǒu huà yì lǎo shù guì yǒu chán yì yùn shì guì yǒu jiǔ yì měi rén guì yǒu shī yì
俊石贵有画意,老树贵有禅意,韵士贵有酒意,美人贵有诗意。
hóng yán wèi lǎo zǎo suí táo lǐ jià chūn fēng
红颜未老,早随桃李嫁春风;
huáng juàn jiāng cán mò xiàng sāng yú lián mù jǐng
黄卷将残,莫向桑榆怜暮景。
xiāo hún zhī yīn sī zhú bù rú zhe ròu
销魂之音,丝竹不如着肉。
rán ér fēng yuè shān shuǐ jiān bié yǒu qīng hún xiāo yú qīng xiǎng jí zǐ jìn zhī shēng xiāng líng zhī sè dǒng shuāng chéng zhī yún áo yóu shǔ xià chéng
然而风月山水间,别有清魂销于清响,即子晋之笙,湘灵之瑟,董双成之云璈,犹属下乘。
jiāo gē yàn qǔ bù jìn hùn luàn ěr gēn
娇歌艳曲,不尽混乱耳根。
fēng jīng xī shuài wén zhī fù zhī míng jī yuè mǎn chán chú jiàn tiān hé zhī nòng zhù
风惊蟋蟀,闻织妇之鸣机,月满蟾蜍,见天河之弄杼。
gāo sēng tǒng lǐ sòng xìn tū dì tiān huā zhuì luò
高僧筒里送信,突地天花坠落;
yùn jì shàn tóu jì huà gé jiāng shān yǔ fēi lái
韵妓扇头寄画,隔江山雨飞来。
jiǔ yǒu nán xuán zhī sè huā yǒu dú yùn zhī xiāng
酒有难悬之色,花有独蕴之香。
yǐ cǐ xiǎng hóng yán mèi gǔ biàn kě de zhī gé wài
以此想红颜媚骨,便可得之格外。
kè zhāi shǐ lìng xiáng qī bǎo zhuāng lǐ chá jù xiǎng sōng fēng yú xiè yǎn fú xuě huā yú tù háo
客斋使令,翔七宝妆,理茶具,响松风于蟹眼,浮雪花于兔毫。
jué shì fēng liú dāng chǎng háo jǔ
绝世风流,当场豪举。
shì lù jì rú cǐ dàn yǒu gān dǎn xiàng rén
世路既如此,但有肝胆向人;
qīng yì kě nài hé céng wú kǒu shé zào yè
清议可奈何,曾无口舌造业。
huā chōu zhū luò zhū xuán huā gēng shēng
花抽珠落,珠悬花更生。
fēng lái xiāng zhuǎn sàn fēng dù yàn hái qīng
风来香转散,风度焰还轻。
yíng yǐ yù xiù shì yǐ jīn yīng
莹以玉琇,饰以金英。
lǜ jì xuán chā hóng qú dǎo shēng
绿芰悬插,红蕖倒生。
fú cāng hǎi xī qì hún yìng qīng shān xī sè luàn
浮沧海兮气浑,映青山兮色乱。
fēn huáng tíng zhī huò fēi yǐn zhòng láng zhī yǎo tiǎo
纷黄庭之靃霏,隐重廊之窈窕。
qīng lù zhì ér yīng tí zhū yáng shēng ér huā xiào
青陆至而莺啼,朱阳升而花笑。
zǐ dì hóng ruí yù ruǐ cāng zhī
紫蒂红蕤,玉蕊苍枝。
shì lián tán zhī biàn cǎi jiàn sōng yuàn zhī shēng liáng
视莲潭之变彩,见松院之生凉;
yǐn jīng chán yú bǎo sè sù lán yàn yú yáo kuāng
引惊蝉于宝瑟,宿兰燕于瑶筐。
pú tuán bù nà nán yú shǎo shí cún lǎo qù zhī chán xīn
蒲团布衲,难于少时存老去之禅心;
yù jiàn jiǎo gōng guì yú lǎo shí rèn shào nián zhī xiá qì
玉剑角弓,贵于老时任少年之侠气。