三国演义 · 罗贯中 · Chapter 28 of 120

第二十八回

PinyinModern Translation
Size

zhǎn cài yáng xiōng dì shì yí huì gǔ chéng zhǔ chén jù yì

斩蔡阳兄弟释疑会古城主臣聚义

què shuō guān gōng tóng sūn qián bǎo èr sǎo xiàng rǔ nán jìn fā bù xiǎng xià hóu dūn lǐng sān bǎi yú qí cóng hòu zhuī lái

却说关公同孙干保二嫂向汝南进发,不想夏侯惇领三百余骑,从后追来。

sūn qián bǎo chē zhàng qián xíng

孙干保车仗前行。

guān gōng huí shēn lè mǎ àn dāo wèn yuē rǔ lái gǎn wǒ yǒu shī chéng xiàng dà dù

关公回身勒马按刀问曰:“汝来赶我,有失丞相大度。

xià hóu dūn yuē chéng xiàng wú míng wén chuán bào rǔ yú lù shā rén yòu zhǎn wú bù jiàng wú lǐ tài shèn

”夏侯惇曰:“丞相无明文传报,汝于路杀人,又斩吾部将,无礼太甚!

wǒ tè lái qín nǐ xiàn yǔ chéng xiàng fā luò

我特来擒你,献与丞相发落!

yán qì biàn pāi mǎ tǐng qiāng yù dòu

”言讫,便拍马挺枪欲斗。

zhī jiàn hòu miàn yī qí fēi lái dà jiào bù kě yǔ yún zhǎng jiāo zhàn

只见后面一骑飞来,大叫:“不可与云长交战!

guān gōng àn pèi bù dòng

”关公按辔不动。

lái shǐ yú huái zhōng qǔ chū gōng wén wèi xià hóu dūn yuē chéng xiàng jìng ài guān jiāng jūn zhōng yì kǒng yú lù guān ài lán jié gù qiǎn mǒu tè jī gōng wén biàn xíng zhū chǔ

来使于怀中取出公文,谓夏侯惇曰:“丞相敬爱关将军忠义,恐于路关隘拦截,故遣某特赍公文,遍行诸处。

dūn yuē guān mǒu yú lù shā bǎ guān jiàng shì chéng xiàng zhī fǒu

”惇曰:“关某于路杀把关将士,丞相知否?

lái shǐ yuē cǐ què wèi zhī

”来使曰:“此却未知。

dūn yuē wǒ zhǐ huó zhuō tā qù jiàn chéng xiàng dài chéng xiàng zì fàng tā

”惇曰:“我只活捉他去见丞相,待丞相自放他。

guān gōng nù yuē wú qǐ jù rǔ yé

”关公怒曰:“吾岂惧汝耶!

pāi mǎ chí dāo zhí qǔ xià hóu dūn

”拍马持刀,直取夏侯惇。

dūn tǐng qiāng lái yíng

惇挺枪来迎。

liǎng mǎ xiāng jiāo zhàn bù shí hé hū yòu yī qí fēi zhì dà jiào èr jiāng jūn shǎo xiē

两马相交,战不十合,忽又一骑飞至,大叫:“二将军少歇!

dūn tíng qiāng wèn lái shǐ yuē chéng xiàng jiào qín guān mǒu hu

”惇停枪问来使曰:“丞相叫擒关某乎?

shǐ zhě yuē fēi yě

”使者曰:“非也。

chéng xiàng kǒng shǒu guān zhū jiāng zǔ dǎng guān jiāng jūn gù yòu chà mǒu chí gōng wén lái fàng xíng

丞相恐守关诸将阻挡关将军,故又差某驰公文来放行。

dūn yuē chéng xiàng zhī qí yú lù shā rén fǒu

”惇曰:“丞相知其于路杀人否?

shǐ zhě yuē wèi zhī

”使者曰:“未知。

dūn yuē jì wèi zhī qí shā rén bù kě fàng qù

”惇曰:“既未知其杀人,不可放去。

zhǐ huī shǒu xià jūn shì jiāng guān gōng wéi zhù

”指挥手下军士,将关公围住。

guān gōng dà nù wǔ dāo yíng zhàn

关公大怒,舞刀迎战。

liǎng gè zhèng yù jiāo fēng zhèn hòu yī rén fēi mǎ ér lái dà jiào yún zhǎng yuán ràng xiū de zhēng zhàn

两个正欲交锋,阵后一人飞马而来,大叫:“云长、元让,休得争战!

zhòng shì zhī nǎi zhāng liáo yě

”众视之,乃张辽也。

èr rén gè lēi zhù mǎ

二人各勒住马。

zhāng liáo jìn qián yán yuē fèng chéng xiàng jūn zhǐ yīn wén zhī yún zhǎng zhǎn guān shā jiāng kǒng yú lù yǒu zǔ tè chà wǒ chuán yù gè chù guān ài rèn biàn fàng xíng

张辽近前言曰:“奉丞相钧旨:因闻知云长斩关杀将,恐于路有阻,特差我传谕各处关隘,任便放行。

dūn yuē qín qí shì cài yáng zhī shēng

”惇曰:“秦琪是蔡阳之甥。

tā jiāng qín qí tuō fù wǒ chù jīn bèi guān mǒu suǒ shā zěn kěn gàn xiū

他将秦琪托付我处,今被关某所杀,怎肯干休?

liáo yuē wǒ jiàn cài jiāng jūn zì yǒu fēn jiě

”辽曰:“我见蔡将军,自有分解。

jì chéng xiàng dà dù jiào fàng yún zhǎng qù gōng děng bù kě fèi chéng xiàng zhī yì

既丞相大度,教放云长去,公等不可废丞相之意。

xià hóu dūn zhǐ de jiāng jūn mǎ yuē tuì

”夏侯惇只得将军马约退。

liáo yuē yún zhǎng jīn yù hé wǎng

辽曰:“云长今欲何往?

guān gōng yuē wén xiōng zhǎng yòu bù zài yuán shào chù wú jīn jiāng biàn tiān xià xún zhī

”关公曰:“闻兄长又不在袁绍处,吾今将遍天下寻之。

liáo yuē jì wèi zhī xuán dé xià luò qiě zài huí jiàn chéng xiàng ruò hé

”辽曰:“既未知玄德下落,且再回见丞相,若何?

guān gōng xiào yuē ān yǒu shì lǐ

”关公笑曰:“安有是理!

wén yuǎn huí jiàn chéng xiàng xìng wèi wǒ xiè zuì

文远回见丞相,幸为我谢罪。

shuō bì yǔ zhāng liáo gǒng shǒu ér bié

”说毕,与张辽拱手而别。

yú shì zhāng liáo yǔ xià hóu dūn lǐng jūn zì huí

于是张辽与夏侯惇领军自回。

guān gōng gǎn shàng chē zhàng yǔ sūn qián shuō zhī cǐ shì

关公赶上车仗,与孙干说知此事。

èr rén bìng mǎ ér xíng

二人并马而行。

xíng le shù rì hū zhí dà yǔ pāng tuó xíng zhuāng jǐn shī

行了数日,忽值大雨滂沱,行装尽湿。

yáo wàng shān gāng biān yǒu yī suǒ zhuāng yuàn guān gōng yǐn zháo chē zhàng dào bǐ jiè sù

遥望山冈边有一所庄院,关公引着车仗,到彼借宿。

zhuāng nèi yī lǎo rén chū yíng

庄内一老人出迎。

guān gōng jù yán lái yì

关公具言来意。

lǎo rén yuē mǒu xìng guō míng cháng shì jū yú cǐ

老人曰:“某姓郭,名常,世居于此。

jiǔ wén dà míng xìng de zhān bài

久闻大名,幸得瞻拜。

suì zǎi yáng zhì jiǔ xiāng dài qǐng èr fū rén yú hòu táng zàn xiē

”遂宰羊置酒相待,请二夫人于后堂暂歇。

guō cháng péi guān gōng sūn qián yú cǎo táng yǐn jiǔ

郭常陪关公、孙干于草堂饮酒。

yī biān hōng bèi xíng lǐ yī biān wèi yǎng mǎ pǐ

一边烘焙行李,一边喂养马匹。

zhì huáng hūn shí hòu hū jiàn yī shào nián yǐn shù rén rù zhuāng jìng shàng cǎo táng

至黄昏时候,忽见一少年,引数人入庄,径上草堂。

guō cháng huàn yuē wú r lái bài jiàng jūn

郭常唤曰:“吾儿来拜将军。

yīn wèi guān gōng yuē cǐ yú nán yě

”因谓关公曰:“此愚男也。

guān gōng wèn hé lái

”关公问何来。

cháng yuē shè liè fāng huí

常曰:“射猎方回。

shào nián jiàn guò guān gōng jí xià táng qù le

”少年见过关公,即下堂去了。

cháng liú lèi yán yuē lǎo fū gēng dú chuán jiā zhǐ shēng cǐ zi bù wù běn yè wéi yǐ yóu liè wéi shì

常流泪言曰:“老夫耕读传家,止生此子,不务本业,惟以游猎为事。

shì jiā mén bù xìng yě

是家门不幸也!

guān gōng yuē fāng jīn luàn shì ruò wǔ yì jīng shú yì kě yǐ qǔ gōng míng hé yún bù xìng

”关公曰:“方今乱世,若武艺精熟,亦可以取功名,何云不幸?

cháng yuē tā ruò kěn xí wǔ yì biàn shì yǒu zhì zhī rén

”常曰:“他若肯习武艺,便是有志之人。

jīn zhuān wù yóu dàng wú suǒ bù wéi lǎo fū suǒ yǐ yōu ěr

今专务游荡,无所不为:老夫所以忧耳!

guān gōng yì wèi tàn xī

”关公亦为叹息。

zhì gēng shēn guō cháng cí chū

至更深,郭常辞出。

guān gōng yǔ sūn qián fāng yù jiù qǐn hū wén hòu yuàn mǎ sī rén jiào

关公与孙干方欲就寝,忽闻后院马嘶人叫。

guān gōng jí huàn cóng rén què dōu bù yīng nǎi yǔ sūn qián tí jiàn wǎng shì zhī

关公急唤从人,却都不应,乃与孙干提剑往视之。

zhī jiàn guō cháng zhī zǐ dǎo zài dì shàng jiào huàn cóng rén zhèng yǔ zhuāng kè sī dǎ

只见郭常之子倒在地上叫唤,从人正与庄客厮打。

gōng wèn qí gù

公问其故。

cóng rén yuē cǐ rén lái dào chì tù mǎ bèi mǎ tī dào

从人曰:“此人来盗赤兔马,被马踢倒。

wǒ děng wén jiào huàn zhī shēng qǐ lái xún kàn zhuāng kè men fǎn lái sī nào

我等闻叫唤之声,起来巡看,庄客们反来厮闹。

gōng nù yuē shǔ zéi yān gǎn dào wú mǎ

”公怒曰:“鼠贼焉敢盗吾马!

qià dài fā zuò guō cháng bēn zhì gào yuē bú xiào zǐ wèi cǐ è shì zuì hé wàn sǐ

”恰待发作,郭常奔至告曰:“不肖子为此歹事,罪合万死!

nài lǎo qī zuì lián ài cǐ zi qǐ jiāng jūn rén cí kuān shù

奈老妻最怜爱此子,乞将军仁慈宽恕!

guān gōng yuē cǐ zi guǒ rán bù xiào shì cái lǎo wēng suǒ yán zhēn zhī zi mò ruò fù yě

”关公曰:“此子果然不肖,适才老翁所言,真知子莫若父也。

wǒ kàn wēng miàn qiě gū shù zhī

我看翁面,且姑恕之。

suì fēn fù cóng rén kàn hǎo le mǎ hē sàn zhuāng kè yǔ sūn qián huí cǎo táng xiē xī

”遂分付从人看好了马,喝散庄客,与孙干回草堂歇息。

cì rì guō cháng fū fù chū bài yú táng qián xiè yuē quǎn zǐ mào dú hǔ wēi shēn gǎn jiāng jūn ēn shù

次日,郭常夫妇出拜于堂前,谢曰:“犬子冒渎虎威,深感将军恩恕。

guān gōng lìng huàn chū wǒ yǐ zhèng yán jiào zhī

”关公令唤出:“我以正言教之。

cháng yuē tā yú sì gēng shí fēn yòu yǐn shù gè wú lài zhī tú bù zhī hé chǔ qù le

”常曰:“他于四更时分,又引数个无赖之徒,不知何处去了。

guān gōng xiè bié guō cháng fèng èr sǎo shàng chē chū le zhuāng yuàn yǔ sūn qián bìng mǎ hù zhe chē zhàng qǔ shān lù ér xíng

”关公谢别郭常,奉二嫂上车,出了庄院,与孙干并马,护着车仗,取山路而行。

bù jí sān shí lǐ zhī jiàn shān bèi hòu yōng chū bǎi yú rén wéi shǒu liǎng qí mǎ qián miàn nà rén tóu guǒ huáng jīn shēn chuān zhàn páo

不及三十里,只见山背后拥出百余人,为首两骑马:前面那人,头裹黄巾,身穿战袍;

hòu miàn nǎi guō cháng zhī zǐ yě

后面乃郭常之子也。

huáng jīn zhě yuē wǒ nǎi tiān gōng jiāng jūn zhāng jué bù jiàng yě

黄巾者曰:“我乃天公将军张角部将也!

lái zhě kuài liú xià chì tù mǎ fàng nǐ guò qù

来者快留下赤兔马,放你过去!

guān gōng dà xiào yuē wú zhī kuáng zéi

”关公大笑曰:“无知狂贼!

rǔ jì cóng zhāng jué wèi dào yì zhī liú guān zhāng xiōng dì sān rén míng zì fǒu

汝既从张角为盗,亦知刘、关、张兄弟三人名字否?

huáng jīn zhě yuē wǒ zhǐ wén chì miàn zhǎng rán zhě míng guān yún cháng què wèi shi qí miàn

”黄巾者曰:“我只闻赤面长髯者名关云长,却未识其面。

rǔ hé rén yě

汝何人也?

gōng nǎi tíng dāo lì mǎ jiě kāi xū náng chū cháng rán lìng shì zhī

”公乃停刀立马,解开须囊,出长髯令视之。

qí rén gǔn ān xià mǎ nǎo jiū guō cháng zhī zǐ bài xiàn yú mǎ qián

其人滚鞍下马,脑揪郭常之子拜献于马前。

guān gōng wèn qí xìng míng

关公问其姓名。

gào yuē mǒu xìng péi míng yuán shào

告曰:“某姓裴,名元绍。

zì zhāng jué sǐ hòu yī xiàng wú zhǔ xiào jù shān lín quán yú cǐ chù cáng fú

自张角死后,一向无主,啸聚山林,权于此处藏伏。

jīn zǎo zhè sī lái bào yǒu yī kè rén qí yì pǐ qiān lǐ mǎ zài wǒ jiā tóu sù

今早这厮来报:有一客人,骑一匹千里马,在我家投宿。

tè yāo mǒu lái jié duó cǐ mǎ

特邀某来劫夺此马。

bù xiǎng què yù jiāng jūn

不想却遇将军。

guō cháng zhī zǐ bài fú qǐ mìng

”郭常之子拜伏乞命。

guān gōng yuē wú kàn rǔ fù zhī miàn ráo nǐ xìng mìng

关公曰:“吾看汝父之面,饶你性命!

guō zi bào tóu shǔ cuàn ér qù

”郭子抱头鼠窜而去。

gōng wèi yuán shào yuē rǔ bù shí wú miàn hé yǐ zhī wú míng

公谓元绍曰:“汝不识吾面,何以知吾名?

yuán shào yuē lí cǐ èr shí lǐ yǒu yī wò niú shān

”元绍曰:“离此二十里有一卧牛山。

shān shàng yǒu yī guān xī rén xìng zhōu míng cāng liǎng bì yǒu qiān jīn zhī lì bǎn lèi qiú rán xíng róng shén wěi

山上有一关西人,姓周,名仓,两臂有千斤之力,板肋虬髯,形容甚伟;

yuán zài huáng jīn zhāng bǎo bù xià wèi jiāng zhāng bǎo sǐ xiào jù shān lín

原在黄巾张宝部下为将,张宝死,啸聚山林。

tā duō zēng yǔ mǒu shuō jiāng jūn shèng míng hèn wú mén lù xiāng jiàn

他多曾与某说将军盛名,恨无门路相见。

guān gōng yuē lù lín zhōng fēi háo jié tuō zú zhī chù

”关公曰:“绿林中非豪杰托足之处。

gōng děng jīn hòu kě gè qù xié guī zhèng wù zì xiàn qí shēn

公等今后可各去邪归正,勿自陷其身。

yuán shào bài xiè

”元绍拜谢。

zhèng shuō huà jiān yáo wàng yī biāo rén mǎ lái dào

正说话间,遥望一彪人马来到。

yuán shào yuē cǐ bì zhōu cāng yě

元绍曰:“此必周仓也。

guān gōng nǎi lì mǎ dài zhī

”关公乃立马待之。

guǒ jiàn yī rén hēi miàn cháng shēn chí qiāng chéng mǎ yǐn zhòng ér zhì

果见一人,黑面长身,持枪乘马,引众而至;

jiàn le guān gōng jīng xǐ yuē cǐ guān jiāng jūn yě

见了关公,惊喜曰:“此关将军也!

jí máng xià mǎ fǔ fú dào bàng yuē zhōu cāng cān bài

”疾忙下马,俯伏道傍曰:“周仓参拜。

guān gōng yuē zhuàng shì hé chǔ céng shi guān mǒu lái

”关公曰:“壮士何处曾识关某来?

cāng yuē jiù suí huáng jīn zhāng bǎo shí céng shi zūn yán

”仓曰:“旧随黄巾张宝时,曾识尊颜;

hèn shī shēn zéi dǎng bù dé xiāng suí

恨失身贼党,不得相随。

jīn rì xìng de bài jiàn

今日幸得拜见。

yuàn jiāng jūn bù qì shōu wèi bù zú zǎo wǎn zhí biān suí dèng sǐ yì gān xīn

愿将军不弃,收为步卒,早晚执鞭随镫,死亦甘心!

gōng jiàn qí yì shén chéng nǎi wèi yuē rǔ ruò suí wǒ rǔ shǒu xià rén bàn ruò hé

”公见其意甚诚,乃谓曰:“汝若随我,汝手下人伴若何?

cāng yuē yuàn cóng zé jù cóng

”仓曰:“愿从则俱从;

bù yuàn cóng zhě tīng zhī kě yě

不愿从者,听之可也。

yú shì zhòng rén jiē yuē yuàn cóng

”于是众人皆曰:“愿从。

guān gōng nǎi xià mǎ zhì chē qián bǐng wèn èr sǎo

”关公乃下马至车前禀问二嫂。

gān fū rén yuē shū shū zì lí xǔ dōu yú lù dú xíng zhì cǐ lì guò duō shǎo jiān nán wèi cháng yào jūn mǎ xiāng suí

甘夫人曰:“叔叔自离许都,于路独行至此,历过多少艰难,未尝要军马相随。

qián liáo huà yù xiāng tóu shū jì què zhī jīn hé dú róng zhōu cāng zhī zhòng yé

前廖化欲相投,叔既却之,今何独容周仓之众耶?

wǒ bèi nǚ liú qiǎn jiàn shū zì zhēn zhuó

我辈女流浅见,叔自斟酌。

gōng yuē sǎo sǎo zhī yán shì yě

”公曰:“嫂嫂之言是也。

suì wèi zhōu cāng yuē fēi guān mǒu guǎ qíng nài èr fū rén bù cóng

”遂谓周仓曰:“非关某寡情,奈二夫人不从。

rǔ děng qiě huí shān zhōng dài wǒ xún jiàn xiōng zhǎng bì lái xiāng zhāo

汝等且回山中,待我寻见兄长,必来相招。

zhōu cāng dùn shǒu gào yuē cāng nǎi yī cū mǎng zhī rén shī shēn wèi dào

”周仓顿首告曰:“仓乃一粗莽之人,失身为盗;

jīn yù jiāng jūn rú chóng jiàn tiān rì qǐ rěn fù cuò guò

今遇将军,如重见天日,岂忍复错过!

ruò yǐ zhòng rén xiāng suí wèi bù biàn kě lìng qí jǐn gēn péi yuán shào qù

若以众人相随为不便,可令其尽跟裴元绍去。

cāng zhī shēn bù xíng gēn suí jiāng jūn suī wàn lǐ bù cí yě

仓只身步行,跟随将军,虽万里不辞也!

guān gōng zài yǐ cǐ yán gào èr sǎo

”关公再以此言告二嫂。

gān fū rén yuē yī èr rén xiāng cóng wú fáng yú shì

甘夫人曰:“一二人相从,无妨于事。

gōng nǎi lìng zhōu cāng bō rén bàn suí péi yuán shào qù

”公乃令周仓拨人伴随裴元绍去。

yuán shào yuē wǒ yì yuàn suí guān jiāng jūn

元绍曰:“我亦愿随关将军。

zhōu cāng yuē rǔ ruò qù shí rén bàn jiē sàn

”周仓曰:“汝若去时,人伴皆散;

qiě dāng quán shí tǒng lǐng

且当权时统领。

wǒ suí guān jiāng jūn qù dàn yǒu zhù zā chù biàn lái qǔ nǐ

我随关将军去,但有住紥处,便来取你。

yuán shào yàng yàng ér bié

”元绍怏怏而别。

zhōu cāng gēn zhe guān gōng wǎng rǔ nán jìn fā

周仓跟着关公,往汝南进发。

xíng le shù rì yáo jiàn yī zuò shān chéng

行了数日,遥见一座山城。

gōng wèn tǔ rén cǐ hé chǔ yě

公问土人:“此何处也?

tǔ rén yuē cǐ míng gǔ chéng

”土人曰:“此名古城。

shù yuè qián yǒu yī jiāng jūn xìng zhāng míng fēi yǐn shù shí qí dào cǐ jiāng xiàn guān zhú qù zhàn zhù gǔ chéng zhāo jūn mǎi mǎ jī cǎo tún liáng

数月前有一将军,姓张,名飞,引数十骑到此,将县官逐去,占住古城,招军买马,积草屯粮。

jīn jù yǒu sān wǔ qiān rén mǎ sì yuǎn wú rén gǎn dí

今聚有三五千人马,四远无人敢敌。

guān gōng xǐ yuē wú dì zì xú zhōu shī sàn yī xiàng bù zhī xià luò shuí xiǎng què zài cǐ

”关公喜曰:“吾弟自徐州失散,一向不知下落,谁想却在此!

nǎi lìng sūn qián xiān rù chéng tōng bào jiào lái yíng jiē èr sǎo

”乃令孙干先入城通报,教来迎接二嫂。

què shuō zhāng fēi zài máng dàng shān zhōng zhù le yuè yú yīn chū wài tàn tīng xuán dé xiāo xī ǒu guò gǔ chéng

却说张飞在芒砀山中,住了月余,因出外探听玄德消息,偶过古城。

rù xiàn jiè liáng

入县借粮;

xiàn guān bù kěn fēi nù yīn jiù zhú qù xiàn guān duó le xiàn yìn zhàn zhù chéng chí quán qiě ān shēn

县官不肯,飞怒,因就逐去县官,夺了县印,占住城池,权且安身。

dāng rì sūn qián lǐng guān gōng mìng rù chéng jiàn fēi

当日孙干领关公命,入城见飞。

shī lǐ bì jù yán xuán dé lí le yuán shào chù tóu rǔ nán qù le

施礼毕,具言:“玄德离了袁绍处,投汝南去了。

jīn yún cháng zhí cóng xǔ dōu sòng èr wèi fū rén zhì cǐ qǐng jiāng jūn chū yíng

今云长直从许都送二位夫人至此,请将军出迎。

zhāng fēi tīng ba gèng bù huí yán suí jí pī guà chí máo shàng mǎ yǐn yī qiān yú rén jìng chū běi mén

”张飞听罢,更不回言,随即披挂持矛上马,引一千余人,径出北门。

sūn qián jīng yà yòu bù gǎn wèn zhǐ de suí chū chéng lái

孙干惊讶,又不敢问,只得随出城来。

guān gōng wàng jiàn zhāng fēi dào lái xǐ bù zì shèng fù dāo yǔ zhōu cāng jiē le pāi mǎ lái yíng

关公望见张飞到来,喜不自胜,付刀与周仓接了,拍马来迎。

zhī jiàn zhāng fēi yuán zhēng huán yǎn dào shù hǔ xū hǒu shēng rú léi huī máo xiàng guān gōng biàn shuò

只见张飞圆睁环眼,倒竖虎须,吼声如雷,挥矛向关公便搠。

guān gōng dà jīng lián máng shǎn guò biàn jiào xián dì hé gù rú cǐ

关公大惊,连忙闪过,便叫:“贤弟何故如此?

qǐ wàng le táo yuán jié yì yé

岂忘了桃园结义耶?

fēi hē yuē nǐ jì wú yì yǒu hé miàn mù lái yǔ wǒ xiāng jiàn

”飞喝曰:“你既无义,有何面目来与我相见!

guān gōng yuē wǒ rú hé wú yì

”关公曰:“我如何无义?

fēi yuē nǐ bèi le xiōng zhǎng jiàng le cáo cāo fēng hóu cì jué

”飞曰:“你背了兄长,降了曹操,封侯赐爵。

jīn yòu lái zhuàn wǒ

今又来赚我!

wǒ jīn yǔ nǐ pīn gè sǐ huó

我今与你拼个死活!

guān gōng yuē nǐ yuán lái bù zhī

”关公曰:“你原来不知!

wǒ yě nán shuō

我也难说。

xiàn fàng zhe èr wèi sǎo sǎo zài cǐ xián dì qǐng zì wèn

现放着二位嫂嫂在此,贤弟请自问。

èr fū rén tīng de jiē lián ér hū yuē sān shū hé gù rú cǐ

”二夫人听得,揭帘而呼曰:“三叔何故如此?

fēi yuē sǎo sǎo zhù zhe

”飞曰:“嫂嫂住着。

qiě kàn wǒ shā le fù yì de rén rán hòu qǐng sǎo sǎo rù chéng

且看我杀了负义的人,然后请嫂嫂入城。

gān fū rén yuē èr shū yīn bù zhī nǐ děng xià luò gù zàn shí qī shēn cáo shì

”甘夫人曰:“二叔因不知你等下落,故暂时栖身曹氏。

jīn zhī nǐ gē ge zài rǔ nán tè bù bì xiǎn zǔ sòng wǒ men dào cǐ

今知你哥哥在汝南,特不避险阻,送我们到此。

sān shū xiū cuò jiàn le

三叔休错见了。

mí fū rén yuē èr shū xiàng zài xǔ dōu yuán chū yú wú nài

”糜夫人曰:“二叔向在许都,原出于无奈。

fēi yuē sǎo sǎo xiū yào bèi tā mán guò le

”飞曰:“嫂嫂休要被他瞒过了!

zhōng chén níng sǐ ér bù rǔ

忠臣宁死而不辱。

dà zhàng fū qǐ yǒu shì èr zhǔ zhī lǐ

大丈夫岂有事二主之理!

guān gōng yuē xián dì xiū qū le wǒ

”关公曰:“贤弟休屈了我。

sūn qián yuē yún zhǎng tè lái xún jiāng jūn

”孙干曰:“云长特来寻将军。

fēi hē yuē rú hé nǐ yě hú shuō

”飞喝曰:“如何你也胡说!

tā nà lǐ yǒu hǎo xīn bì shì lái zhuō wǒ

他那里有好心,必是来捉我!

guān gōng yuē wǒ ruò zhuō nǐ xū dài jūn mǎ lái

”关公曰:“我若捉你,须带军马来。

fēi bǎ shǒu zhǐ yuē wù de bú shì jūn mǎ lái yě

”飞把手指曰:“兀的不是军马来也!

guān gōng huí gù guǒ jiàn chén āi qǐ chǔ yī biāo rén mǎ lái dào

”关公回顾,果见尘埃起处,一彪人马来到。

fēng chuī qí hào zhèng shì cáo jūn

风吹旗号,正是曹军。

zhāng fēi dà nù yuē jīn hái gǎn zhī wú me

张飞大怒曰:“今还敢支吾么?

tǐng zhàng bā shé máo biàn shuò jiāng lái

”挺丈八蛇矛便搠将来。

guān gōng jí zhǐ zhī yuē xián dì qiě zhù

关公急止之曰:“贤弟且住。

nǐ kàn wǒ zhǎn cǐ lái jiāng yǐ biǎo wǒ zhēn xīn

你看我斩此来将,以表我真心。

fēi yuē nǐ guǒ yǒu zhēn xīn wǒ zhè lǐ sān tòng gǔ ba

”飞曰:“你果有真心,我这里三通鼓罢。

biàn yào nǐ zhǎn lái jiāng

便要你斩来将!

guān gōng yìng nuò

”关公应诺。

xū yú cáo jūn zhì

须臾,曹军至。

wéi shǒu yī jiāng nǎi shì cài yáng tǐng dāo zòng mǎ dà hē yuē nǐ shā wú wài shēng qín qí què yuán lái táo zài cǐ

为首一将,乃是蔡阳,挺刀纵马大喝曰:“你杀吾外甥秦琪,却原来逃在此!

wú fèng chéng xiàng mìng tè lái ná nǐ

吾奉丞相命,特来拿你!

guān gōng gèng bù dǎ huà jǔ dāo biàn kǎn

”关公更不打话,举刀便砍。

zhāng fēi qīn zì léi gǔ

张飞亲自擂鼓。

zhī jiàn yī tòng gǔ wèi jǐn guān gōng dāo qǐ chǔ cài yáng tóu yǐ luò dì

只见一通鼓未尽,关公刀起处,蔡阳头已落地。

zhòng jūn shì jù zǒu

众军士俱走。

guān gōng huó zhuō zhí rèn qí de xiǎo zú guò lái wèn qǔ lái yóu

关公活捉执认旗的小卒过来,问取来由。

xiǎo zú gào shuō cài yáng wén jiāng jūn shā le tā wài shēng shí fēn fèn nù yào lái hé běi yǔ jiāng jūn jiāo zhàn

小卒告说:“蔡阳闻将军杀了他外甥,十分忿怒,要来河北与将军交战。

chéng xiàng bù kěn yīn chà tā wǎng rǔ nán gōng liú pì

丞相不肯,因差他往汝南攻刘辟。

bù xiǎng zài zhè lǐ yù zhe jiāng jūn

不想在这里遇着将军。

guān gōng wén yán jiào qù zhāng fēi qián gào shuō qí shì

”关公闻言,教去张飞前告说其事。

fēi jiàng guān gōng zài xǔ dōu shí shì xì wèn xiǎo zú

飞将关公在许都时事细问小卒;

xiǎo zú cóng tóu zhì wěi shuō le yī biàn fēi fāng cái xìn

小卒从头至尾,说了一遍,飞方才信。

zhèng shuō jiān hū chéng zhōng jūn shì lái bào chéng nán mén wài yǒu shí shù qí lái de shèn jǐn bù zhī shì shèn rén

正说间,忽城中军士来报:“城南门外有十数骑来的甚紧,不知是甚人。

zhāng fēi xīn zhōng yí lǜ biàn zhuǎn chū nán mén kàn shí guǒ jiàn shí shù qí qīng gōng duǎn jiàn ér lái

”张飞心中疑虑,便转出南门看时,果见十数骑轻弓短箭而来。

jiàn le zhāng fēi gǔn ān xià mǎ

见了张飞,滚鞍下马。

shì zhī nǎi mí dǔ mí fāng yě

视之,乃糜竺、糜芳也。

fēi yì xià mǎ xiāng jiàn

飞亦下马相见。

dǔ yuē zì xú zhōu shī sàn wǒ xiōng dì èr rén táo nàn huí xiāng

竺曰:“自徐州失散,我兄弟二人逃难回乡。

shǐ rén yuǎn jìn dǎ tīng zhī yún zhǎng jiàng le cáo cāo zhǔ gōng zài yú hé běi

使人远近打听,知云长降了曹操,主公在于河北;

yòu wén jiǎn yōng yì tóu hé běi qù le

又闻简雍亦投河北去了。

zhǐ bù zhī jiāng jūn zài cǐ

只不知将军在此。

zuó yú lù shàng yù jiàn yī huǒ kè rén shuō yǒu yī xìng zhāng de jiāng jūn rú cǐ mú yàng jīn jù gǔ chéng

昨于路上遇见一伙客人,说有一姓张的将军,如此模样,今据古城。

wǒ xiōng dì dù liàng bì shì jiāng jūn gù lái xún fǎng

我兄弟度量必是将军,故来寻访。

xìng de xiāng jiàn

幸得相见!

fēi yuē yún zhǎng xiōng yǔ sūn qián sòng èr sǎo fāng dào yǐ zhī gē ge xià luò

”飞曰:“云长兄与孙干送二嫂方到,已知哥哥下落。

èr mí dà xǐ tóng lái jiàn guān gōng bìng cān jiàn èr fū rén

”二糜大喜,同来见关公,并参见二夫人。

fēi suì yíng qǐng èr sǎo rù chéng

飞遂迎请二嫂入城。

zhì yá zhōng zuò dìng èr fū rén sù shuō guān gōng lì guò zhī shì zhāng fēi fāng cái dà kū cān bài yún zhǎng

至衙中坐定,二夫人诉说关公历过之事,张飞方才大哭,参拜云长。

èr mí yì jù shāng gǎn

二糜亦俱伤感。

zhāng fēi yì zì sù bié hòu zhī shì yī miàn shè yàn hè xǐ

张飞亦自诉别后之事,一面设宴贺喜。

cì rì zhāng fēi yù yǔ guān gōng tóng fù rǔ nán jiàn xuán dé

次日,张飞欲与关公同赴汝南见玄德。

guān gōng yuē xián dì kě bǎo hù èr sǎo zàn zhù cǐ chéng dài wǒ yǔ sūn qián xiān qù tàn tīng xiōng zhǎng xiāo xī

关公曰:“贤弟可保护二嫂,暂住此城,待我与孙干先去探听兄长消息。

fēi yǔn nuò

”飞允诺。

guān gōng yǔ sūn qián yǐn shù qí bēn rǔ nán lái

关公与孙干引数骑奔汝南来。

liú pì gōng dōu jiē zhe guān gōng biàn wèn huáng shū hé zài

刘辟、龚都接着,关公便问:“皇叔何在?

liú pì yuē huáng shū dào cǐ zhù le shù rì wèi jiàn jūn shǎo fù wǎng hé běi yuán běn chū chù shāng yì qù le

”刘辟曰:“皇叔到此住了数日,为见军少,复往河北袁本初处商议去了。

guān gōng yàng yàng bù lè

”关公怏怏不乐。

sūn qián yuē bù bì yōu lǜ

孙干曰:“不必忧虑。

zài kǔ yī fān qū chí réng wǎng hé běi qù bào zhī huáng shū tóng zhì gǔ chéng biàn liǎo

再苦一番驱驰,仍往河北去报知皇叔,同至古城便了。

guān gōng yī yán cí le liú pì gōng dōu huí zhì gǔ chéng yǔ zhāng fēi shuō zhī cǐ shì

”关公依言,辞了刘辟、龚都,回至古城,与张飞说知此事。

zhāng fēi biàn yù tóng zhì hé běi

张飞便欲同至河北。

guān gōng yuē yǒu cǐ yī chéng biàn shì wǒ děng ān shēn zhī chù wèi kě qīng qì

关公曰:“有此一城,便是我等安身之处,未可轻弃。

wǒ hái yǔ sūn qián tóng wǎng yuán shào chù xún jiàn xiōng zhǎng lái cǐ xiāng huì

我还与孙干同往袁绍处,寻见兄长,来此相会。

xián dì kě jiān shǒu cǐ chéng

贤弟可坚守此城。

fēi yuē xiōng zhǎn tā yán liáng wén chǒu rú hé qù de

”飞曰:“兄斩他颜良、文丑,如何去得?

guān gōng yuē bù fáng

”关公曰:“不妨。

wǒ dào bǐ dāng jiàn jī ér biàn

我到彼当见机而变。

suì huàn zhōu cāng wèn yuē wò niú shān péi yuán shào chù gòng yǒu duō shǎo rén mǎ

”遂唤周仓问曰:“卧牛山裴元绍处,共有多少人马?

cāng yuē yuē yǒu sì wǔ bǎi

”仓曰:“约有四五百。

guān gōng yuē wǒ jīn chāo jìn lù qù xún xiōng zhǎng

”关公曰:“我今抄近路去寻兄长。

rǔ kě wǎng wò niú shān zhāo cǐ yī zhī rén mǎ cóng dà lù shàng jiē lái

汝可往卧牛山招此一枝人马,从大路上接来。

cāng lǐng mìng ér qù

”仓领命而去。

guān gōng yǔ sūn qián zhǐ dài èr shí yú qí tóu hé běi lái jiāng zhì jiè shǒu qián yuē jiāng jūn wèi kě qīng rù zhī zài cǐ jiān zàn xiē

关公与孙干只带二十余骑投河北来,将至界首,干曰:“将军未可轻入,只在此间暂歇。

dài mǒu xiān rù jiàn huáng shū bié zuò shāng yì

待某先入见皇叔,别作商议。

guān gōng yī yán xiān dǎ fā sūn qián qù le yáo wàng qián cūn yǒu yī suǒ zhuāng yuàn biàn yǔ cóng rén dào bǐ tóu sù

”关公依言,先打发孙干去了,遥望前村有一所庄院,便与从人到彼投宿。

zhuāng nèi yī lǎo wēng xié zhàng ér chū yǔ guān gōng shī lǐ

庄内一老翁携杖而出,与关公施礼。

gōng jù yǐ shí gào

公具以实告。

lǎo wēng yuē mǒu yì xìng guān míng dìng

老翁曰:“某亦姓关,名定。

jiǔ wén dà míng xìng de zhān yè

久闻大名,幸得瞻谒。

suì mìng èr zi chū jiàn kuǎn liú guān gōng bìng cóng rén jù liú yú zhuāng nèi

”遂命二子出见,款留关公,并从人俱留于庄内。

qiě shuō sūn qián pǐ mǎ rù jì zhōu jiàn xuán dé jù yán qián shì

且说孙干匹马入冀州见玄德,具言前事。

xuán dé yuē jiǎn yōng yì zài cǐ jiān kě àn qǐng lái tóng yì

玄德曰:“简雍亦在此间,可暗请来同议。

shǎo qǐng jiǎn yōng zhì yǔ sūn qián xiāng jiàn bì gòng yì tuō shēn zhī jì

”少顷,简雍至,与孙干相见毕,共议脱身之计。

yōng yuē zhǔ gōng míng rì jiàn yuán shào zhǐ shuō yào wǎng jīng zhōu shuō liú biǎo gòng pò cáo cāo biàn kě chéng jī ér qù

雍曰:“主公明日见袁绍,只说要往荆州,说刘表共破曹操,便可乘机而去。

xuán dé yuē cǐ jì dà miào

”玄德曰:“此计大妙!

dàn gōng néng suí wǒ qù fǒu

但公能随我去否?

yōng yuē mǒu yì zì yǒu tuō shēn zhī jì

”雍曰:“某亦自有脱身之计。

shāng yì yǐ dìng

”商议已定。

cì rì xuán dé rù jiàn yuán shào gào yuē liú jǐng shēng zhèn shǒu jīng xiāng jiǔ jùn bīng jīng liáng zú yi yǔ xiāng yuē gòng gōng cáo cāo

次日,玄德入见袁绍,告曰:“刘景升镇守荆襄九郡,兵精粮足,宜与相约,共攻曹操。

shào yuē wú cháng qiǎn shǐ yuē zhī nài bǐ wèi kěn xiāng cóng

”绍曰:“吾尝遣使约之,奈彼未肯相从。

xuán dé yuē cǐ rén shì bèi tóng zōng bèi wǎng shuō zhī bì wú tuī zǔ

”玄德曰:“此人是备同宗,备往说之,必无推阻。

shào yuē ruò de liú biǎo shèng liú pì duō yǐ

”绍曰:“若得刘表,胜刘辟多矣。

suì mìng xuán dé xíng

”遂命玄德行。

shào yòu yuē jìn wén guān yún cháng yǐ lí le cáo cāo yù lái hé běi

绍又曰:“近闻关云长已离了曹操,欲来河北;

wú dāng shā zhī yǐ xuě yán liáng wén chǒu zhī hèn

吾当杀之,以雪颜良、文丑之恨!

xuán dé yuē míng gōng qián yù yòng zhī wú gù zhào zhī

”玄德曰:“明公前欲用之,吾故召之。

jīn hé yòu yù shā zhī yé

今何又欲杀之耶?

qiě yán liáng wén chǒu bǐ zhī èr lù ěr yún zhǎng nǎi yī hǔ yě shī èr lù ér dé yī hǔ hé hèn zhī yǒu

且颜良、文丑比之二鹿耳,云长乃一虎也:失二鹿而得一虎,何恨之有?

shào xiào yuē wú shí ài zhī gù xì yán ěr

”绍笑曰:“吾实爱之,故戏言耳。

gōng kě zài shǐ rén zhào zhī lìng qí sù lái

公可再使人召之,令其速来。

xuán dé yuē jí qiǎn sūn qián wǎng zhào zhī kě yě

”玄德曰:“即遣孙干往召之可也。

shào dà xǐ cóng zhī

”绍大喜从之。

xuán dé chū jiǎn yōng jìn yuē xuán dé cǐ qù bì bù huí yǐ

玄德出,简雍进曰:“玄德此去,必不回矣。

mǒu yuàn yǔ xié wǎng yī zé tóng shuō liú biǎo èr zé jiān zhù xuán dé

某愿与偕往:一则同说刘表,二则监住玄德。

shào rán qí yán biàn mìng jiǎn yōng yǔ xuán dé tóng háng

”绍然其言,便命简雍与玄德同行。

guō tú jiàn shào yuē liú bèi qián qù shuō liú pì wèi jiàn chéng shì

郭图谏绍曰:“刘备前去说刘辟,未见成事;

jīn yòu shǐ yǔ jiǎn yōng tóng wǎng jīng zhōu bì bù fǎn yǐ

今又使与简雍同往荆州,必不返矣。

shào yuē rǔ wù duō yí jiǎn yōng zì yǒu jiàn shí

”绍曰:“汝勿多疑,简雍自有见识。

guō tú jiē yā ér chū

”郭图嗟呀而出。

què shuō xuán dé xiān mìng sūn qián chū chéng huí bào guān gōng

却说玄德先命孙干出城,回报关公;

yī miàn yǔ jiǎn yōng cí le yuán shào shàng mǎ chū chéng

一面与简雍辞了袁绍,上马出城。

xíng zhì jiè shǒu sūn qián jiē zhe tóng wǎng guān dìng zhuāng shàng

行至界首,孙干接着,同往关定庄上。

guān gōng yíng mén jiē bài zhí shǒu tí kū bù zhǐ

关公迎门接拜,执手啼哭不止。

guān dìng lǐng èr zi bài yú cǎo táng zhī qián

关定领二子拜于草堂之前。

xuán dé wèn qí xìng míng

玄德问其姓名。

guān gōng yuē cǐ rén yǔ dì tóng xìng yǒu èr zi zhǎng zǐ guān níng xué wén

关公曰:“此人与弟同姓,有二子:长子关宁,学文;

cì zǐ guān píng xué wǔ

次子关平,学武。

guān dìng yuē jīn yú yì yù qiǎn cì zǐ gēn suí guān jiāng jūn wèi shi kěn róng nà fǒu

”关定曰:“今愚意欲遣次子跟随关将军,未识肯容纳否?

xuán dé yuē nián jǐ hé yǐ

”玄德曰:“年几何矣?

dìng yuē shí bā suì yǐ

”定曰:“十八岁矣。

xuán dé yuē jì méng zhǎng zhě hòu yì wú dì shàng wèi yǒu zi jīn jí yǐ xián láng wèi zi ruò hé

”玄德曰:“既蒙长者厚意,吾弟尚未有子,今即以贤郎为子,若何?

guān dìng dà xǐ biàn mìng guān píng bài guān gōng wèi fù hū xuán dé wèi bó fù

”关定大喜,便命关平拜关公为父,呼玄德为伯父。

xuán dé kǒng yuán shào zhuī zhī jí shōu shí qǐ xíng

玄德恐袁绍追之,急收拾起行。

guān píng suí zhe guān gōng yī qí qǐ shēn

关平随着关公,一齐起身。

guān dìng sòng le yī chéng zì huí

关定送了一程自回。

guān gōng jiào qǔ lù wǎng wò niú shān lái

关公教取路往卧牛山来。

zhèng xíng jiān hū jiàn zhōu cāng yǐn shù shí rén dài shāng ér lái

正行间,忽见周仓引数十人带伤而来。

guān gōng yǐn tā jiàn le xuán dé

关公引他见了玄德。

wèn qí hé gù shòu shāng cāng yuē mǒu wèi zhì wò niú shān zhī qián xiān yǒu yī jiāng dān qí ér lái yǔ péi yuán shào jiāo fēng zhǐ yī hé cì sǐ péi yuán shào jìn shù zhāo xiáng rén bàn zhàn zhù shān zhài

问其何故受伤,仓曰:“某未至卧牛山之前,先有一将单骑而来,与裴元绍交锋,只一合,刺死裴元绍,尽数招降人伴,占住山寨。

cāng dào bǐ zhāo yòu rén bàn shí zhǐ yǒu zhè jǐ gè guò lái yú zhě jù jù pà bù gǎn shàn lí

仓到彼招诱人伴时,止有这几个过来,余者俱惧怕,不敢擅离。

cāng bù fèn yǔ nà jiāng jiāo zhàn bèi tā lián shèng shù cì shēn zhōng sān qiāng

仓不忿,与那将交战,被他连胜数次,身中三枪。

yīn cǐ lái bào zhǔ gōng

因此来报主公。

xuán dé yuē cǐ rén zěn shēng mú yàng

”玄德曰:“此人怎生模样?

xìng shèn míng shuí

姓甚名谁?

cāng yuē jí qí xióng zhuàng bù zhī xìng míng

”仓曰:“极其雄壮,不知姓名。

yú shì guān gōng zòng mǎ dāng xiān xuán dé zài hòu jìng tóu wò niú shān lái

”于是关公纵马当先,玄德在后,径投卧牛山来。

zhōu cāng zài shān xià jiào mà zhī jiàn nà jiāng quán fù pī guà chí qiāng zhòu mǎ yǐn zhòng xià shān

周仓在山下叫骂,只见那将全副披挂,持枪骤马,引众下山。

xuán dé zǎo huī biān chū mǎ dà jiào yuē lái zhě mò fēi zi lóng fǒu

玄德早挥鞭出马大叫曰:“来者莫非子龙否?

nà jiāng jiàn le xuán dé gǔn ān xià mǎ bài fú dào páng

”那将见了玄德,滚鞍下马,拜伏道旁。

yuán lái guǒ rán shì zhào zǐ lóng

原来果然是赵子龙。

xuán dé guān gōng jù xià mǎ xiāng jiàn wèn qí hé yóu zhì cǐ

玄德、关公俱下马相见,问其何由至此。

yún yuē yún zì bié shǐ jūn bù xiǎng gōng sūn zàn bù tīng rén yán yǐ zhì bīng bài zì fén yuán shào lǚ cì zhāo yún yún xiǎng shào yì fēi yòng rén zhī rén yīn cǐ wèi wǎng

云曰:“云自别使君,不想公孙瓒不听人言,以致兵败自焚,袁绍屡次招云,云想绍亦非用人之人,因此未往。

hòu yù zhì xú zhōu tóu shǐ jūn yòu wén xú zhōu shī shǒu yún zhǎng yǐ guī cáo cāo shǐ jūn yòu zài yuán shào chù

后欲至徐州投使君,又闻徐州失守,云长已归曹操,使君又在袁绍处。

yún jǐ fān yù lái xiāng tóu zhǐ kǒng yuán shào jiàn guài

云几番欲来相投,只恐袁绍见怪。

sì hǎi piāo líng wú róng shēn zhī dì

四海飘零,无容身之地。

qián ǒu guò cǐ chù shì yù péi yuán shào xià shān lái yù duó wú mǎ yún yīn shā zhī jiè cǐ ān shēn

前偶过此处,适遇裴元绍下山来欲夺吾马,云因杀之,借此安身。

jìn wén yì dé zài gǔ chéng yù wǎng tóu zhī wèi zhī zhēn shí

近闻翼德在古城,欲往投之,未知真实。

jīn xìng de yù shǐ jūn

今幸得遇使君!

xuán dé dà xǐ sù shuō cóng qián zhī shì

”玄德大喜,诉说从前之事。

guān gōng yì su qián shì

关公亦诉前事。

xuán dé yuē wú chū jiàn zi lóng biàn yǒu liú liàn bù shě zhī qíng

玄德曰:“吾初见子龙,便有留恋不舍之情。

jīn xìng de xiāng yù

今幸得相遇!

yún yuē yún bēn zǒu sì fāng zé zhǔ ér shì wèi yǒu rú shǐ jūn zhě

”云曰:“云奔走四方,择主而事,未有如使君者。

jīn de xiāng suí dà chēng píng shēng

今得相随,大称平生。

suī gān nǎo tú dì wú hèn yǐ

虽肝脑涂地,无恨矣。

dāng rì jiù shāo huǐ shān zhài shuài lǐng rén zhòng jǐn suí xuán dé qián fù gǔ chéng

”当日就烧毁山寨,率领人众,尽随玄德前赴古城。

zhāng fēi mí dǔ mí fāng yíng jiē rù chéng gè xiāng bài su

张飞、糜竺、糜芳迎接入城,各相拜诉。

èr fū rén jù yán yún zhǎng zhī shì xuán dé gǎn tàn bù yǐ

二夫人具言云长之事,玄德感叹不已。

yú shì shā niú zǎi mǎ xiān bài xiè tiān dì rán hòu biàn láo zhū jūn

于是杀牛宰马,先拜谢天地,然后遍劳诸军。

xuán dé jiàn xiōng dì chóng jù jiàng zuǒ wú quē yòu xīn dé le zhào yún guān gōng yòu dé le guān píng zhōu cāng èr rén huān xǐ wú xiàn lián yǐn shù rì

玄德见兄弟重聚,将佐无缺,又新得了赵云,关公又得了关平、周仓二人,欢喜无限,连饮数日。

hòu rén yǒu shī zàn zhī yuē dāng shí shǒu zú shì guā fēn xìn duàn yīn xī yǎo bù wén

后人有诗赞之曰:“当时手足似瓜分,信断音稀杳不闻。

jīn rì jūn chén chóng jù yì zhèng rú lóng hǔ huì fēng yún

今日君臣重聚义,正如龙虎会风云。

shí xuán dé guān zhāng zhào yún sūn qián jiǎn yōng mí dǔ mí fāng guān píng zhōu cāng bù lǐng mǎ bù jūn xiào gòng sì wǔ qiān rén

”时玄德、关、张、赵云、孙干、简雍、糜竺、糜芳、关平、周仓部领马步军校共四五千人。

xuán dé yù qì le gǔ chéng qù shǒu rǔ nán qià hǎo liú pì gōng dōu chāi rén lái qǐng

玄德欲弃了古城去守汝南,恰好刘辟、龚都差人来请。

yú shì suì qǐ jūn wǎng rǔ nán zhù zā zhāo jūn mǎi mǎ xú tú zhēng jìn bù zài huà xià

于是遂起军往汝南驻紥,招军买马,徐图征进,不在话下。

qiě shuō yuán shào jiàn xuán dé bù huí dà nù yù qǐ bīng fá zhī

且说袁绍见玄德不回,大怒,欲起兵伐之。

guō tú yuē liú bèi bù zú lǜ

郭图曰:“刘备不足虑。

cáo cāo nǎi jìng dí yě bù kě bù chú

曹操乃劲敌也,不可不除。

liú biǎo suī jù jīng zhōu bù zú wèi qiáng

刘表虽据荆州,不足为强。

jiāng dōng sūn bó fú wēi zhèn sān jiāng de lián liù jùn móu chén wǔ shì jí duō kě shǐ rén jié zhī gòng gōng cáo cāo

江东孙伯符威镇三江,地连六郡,谋臣武士极多,可使人结之,共攻曹操。

shào cóng qí yán jí xiū shū qiǎn chén zhèn wèi shǐ lái huì sūn cè

”绍从其言,即修书遣陈震为使,来会孙策。

zhèng shì zhǐ yīn hé běi yīng xióng qù yǐn chū jiāng dōng háo jié lái

正是:只因河北英雄去,引出江东豪杰来。

wèi zhī qí shì rú hé qiě tīng xià wén fēn jiě

未知其事如何,且听下文分解。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →