三国演义 · 罗贯中 · Chapter 29 of 120

第二十九回

PinyinModern Translation
Size

xiǎo bà wáng nù zhǎn yú jí bì yǎn ér zuò lǐng jiāng dōng

小霸王怒斩于吉碧眼儿坐领江东

què shuō sūn cè zì bà jiāng dōng bīng jīng liáng zú

却说孙策自霸江东,兵精粮足。

jiàn ān sì nián xí qǔ lú jiāng bài liú xūn shǐ yú fān chí xí yù zhāng yù zhāng tài shǒu huá xīn tóu xiáng

建安四年,袭取庐江,败刘勋,使虞翻驰檄豫章,豫章太守华歆投降。

zì cǐ shēng shì dà zhèn nǎi qiǎn zhāng hóng wǎng xǔ chāng shàng biǎo xiàn jié

自此声势大振,乃遣张纮往许昌上表献捷。

cáo cāo zhī sūn cè qiáng shèng tàn yuē zhì ér nán yǔ zhēng fēng yě

曹操知孙策强盛,叹曰:“猘儿难与争锋也!

suì yǐ cáo rén zhī nǚ xǔ pèi sūn cè yòu dì sūn kuāng liǎng jiā jié hūn

”遂以曹仁之女许配孙策幼弟孙匡,两家结婚。

liú zhāng hóng zài xǔ chāng

留张纮在许昌。

sūn cè qiú wèi dà sī mǎ cáo cāo bù xǔ

孙策求为大司马,曹操不许。

cè hèn zhī cháng yǒu xí xǔ dōu zhī xīn

策恨之,常有袭许都之心。

yú shì wú jùn tài shǒu xǔ gòng nǎi àn qiǎn shǐ fù xǔ dōu shàng shū yú cáo cāo

于是吴郡太守许贡,乃暗遣使赴许都上书于曹操。

qí lüè yuē sūn cè xiāo yǒng yǔ xiàng jí xiāng sì

其略曰:“孙策骁勇,与项籍相似。

cháo tíng yi wài shì róng chǒng zhào hái jīng shī

朝廷宜外示荣宠,召还京师;

bù kě shǐ jū wài zhèn yǐ wéi hòu huàn

不可使居外镇,以为后患。

shǐ zhě jī shū dù jiāng bèi fáng jiāng jiàng shì suǒ huò jiě fù sūn cè chù

”使者赍书渡江,被防江将士所获,解赴孙策处。

cè guān shū dà nù zhǎn qí shǐ qiǎn rén jiǎ yì qǐng xǔ gòng yì shì

策观书大怒,斩其使,遣人假意请许贡议事。

gòng zhì cè chū shū shì zhī huà yuē rǔ yù sòng wǒ yú sǐ dì yé

贡至,策出书示之,叱曰:“汝欲送我于死地耶!

mìng wǔ shì jiǎo shā zhī

”命武士绞杀之。

gòng jiā shǔ jiē táo sàn

贡家属皆逃散。

yǒu jiā kè sān rén yù wéi xǔ gòng bào chóu hèn wú qí biàn

有家客三人,欲为许贡报仇,恨无其便。

yī rì sūn cè yǐn jūn huì liè yú dān tú zhī xī shān gǎn qǐ yī dà lù cè zòng mǎ shàng shān zhú zhī

一日,孙策引军会猎于丹徒之西山,赶起一大鹿,策纵马上山逐之。

zhèng gǎn zhī jiān zhī jiàn shù lín zhī nèi yǒu sān gè rén chí qiāng dài gōng ér lì

正赶之间,只见树林之内有三个人持枪带弓而立。

cè lè mǎ wèn yuē rǔ děng hé rén

策勒马问曰:“汝等何人?

dá yuē nǎi hán dāng jūn shì yě

”答曰:“乃韩当军士也。

zài cǐ shè lù

在此射鹿。

cè fāng jǔ pèi yù xíng yī rén niān qiāng wàng cè zuǒ tuǐ biàn cì

”策方举辔欲行,一人拈枪望策左腿便刺。

cè dà jīng jí qǔ pèi jiàn cóng mǎ shàng kǎn qù jiàn rèn hū zhuì zhǐ cún jiàn bà zài shǒu

策大惊,急取佩剑从马上砍去,剑刃忽坠,止存剑靶在手。

yī rén zǎo niān gōng dā jiàn shè lái zhèng zhōng sūn cè miàn jiá

一人早拈弓搭箭射来,正中孙策面颊。

cè jiù bá miàn shàng jiàn qǔ gōng huí shè fàng jiàn zhī rén yìng xián ér dǎo

策就拔面上箭,取弓回射放箭之人,应弦而倒。

nà èr rén jǔ qiāng xiàng sūn cè luàn shuò dà jiào yuē wǒ děng shì xǔ gòng jiā kè tè lái wéi zhǔ rén bào chóu

那二人举枪向孙策乱搠,大叫曰:“我等是许贡家客,特来为主人报仇!

cè bié wú qì xiè zhǐ yǐ gōng jù zhī qiě jù qiě zǒu

”策别无器械,只以弓拒之,且拒且走。

èr rén sǐ zhàn bù tuì

二人死战不退。

cè shēn bèi shù qiāng mǎ yì dài shāng

策身被数枪,马亦带伤。

zhèng wēi jí zhī shí chéng pǔ yǐn shù rén zhì

正危急之时,程普引数人至。

sūn cè dà jiào shā zéi

孙策大叫:“杀贼!

chéng pǔ yǐn zhòng qí shàng jiāng xǔ gòng jiā kè kǎn wèi ròu ní

“程普引众齐上,将许贡家客砍为肉泥。

kàn sūn cè shí xuè liú mǎn miàn bèi shāng zhì zhòng nǎi yǐ dāo gē páo guǒ qí shāng chù jiù huí wú huì yǎng bìng

看孙策时,血流满面,被伤至重,乃以刀割袍,裹其伤处,救回吴会养病。

hòu rén yǒu shī zàn xǔ jiā sān kè yuē sūn láng zhì yǒng guān jiāng méi shè liè shān zhōng shòu kùn wēi

后人有诗赞许家三客曰:“孙郎智勇冠江湄,射猎山中受困危。

xǔ kè sān rén néng sǐ yì shā shēn yù ràng wèi wèi qí

许客三人能死义,杀身豫让未为奇。

què shuō sūn cè shòu shāng ér huí shǐ rén xún qǐng huà tuó yī zhì

”却说孙策受伤而回,使人寻请华佗医治。

bù xiǎng huà tuó yǐ wǎng zhōng yuán qù le zhǐ yǒu tú dì zài wú mìng qí zhì liáo

不想华佗已往中原去了,止有徒弟在吴,命其治疗。

qí tú yuē jiàn tóu yǒu yào dú yǐ rù gǔ

其徒曰:“箭头有药,毒已入骨。

xū jìng yǎng bǎi rì fāng kě wú yú

须静养百日,方可无虞。

ruò nù qì chōng jī qí chuāng nán zhì

若怒气冲激,其疮难治。

sūn cè wéi rén zuì shì xìng jí hèn bù dé jí rì biàn yù

”孙策为人最是性急,恨不得即日便愈。

jiāng xī dào èr shí yú rì hū wén zhāng hóng yǒu shǐ zhě zì xǔ chāng huí cè huàn wèn zhī

将息到二十余日,忽闻张纮有使者自许昌回,策唤问之。

shǐ zhě yuē cáo cāo shén jù zhǔ gōng

使者曰:“曹操甚惧主公;

qí zhàng xià móu shì yì jù jìng fú

其帐下谋士,亦俱敬服;

wéi yǒu guō jiā bù fú

惟有郭嘉不服。

cè yuē guō jiā céng yǒu hé shuō

”策曰:“郭嘉曾有何说?

shǐ zhě bù gǎn yán

”使者不敢言。

cè nù gù wèn zhī

策怒,固问之。

shǐ zhě zhǐ de cóng shí gào yuē guō jiā céng duì cáo cāo yán zhǔ gōng bù zú jù yě qīng ér wú bèi xìng jí shǎo móu nǎi pǐ fū zhī yǒng ěr tā rì bì sǐ yú xiǎo rén zhī shǒu

使者只得从实告曰:“郭嘉曾对曹操言主公不足惧也:轻而无备,性急少谋,乃匹夫之勇耳,他日必死于小人之手。

cè wén yán dà nù yuē pǐ fū ān gǎn liào wú

”策闻言,大怒曰:“匹夫安敢料吾!

wú shì qǔ xǔ chāng

吾誓取许昌!

suì bù dài chuāng yù biàn yù shāng yì chū bīng

”遂不待疮愈,便欲商议出兵。

zhāng zhāo jiàn yuē yī zhě jiè zhǔ gōng bǎi rì xiū dòng jīn hé yīn yī shí zhī fèn zì qīng wàn jīn zhī qū

张昭谏曰:“医者戒主公百日休动,今何因一时之忿,自轻万金之躯?

zhèng huà jiān hū bào yuán shào qiǎn shǐ chén zhèn zhì

”正话间,忽报袁绍遣使陈震至。

cè huàn rù wèn zhī

策唤入问之。

zhèn jù yán yuán shào yù jié dōng wú wèi wài yìng gòng gōng cáo cāo

震具言袁绍欲结东吴为外应,共攻曹操。

cè dà xǐ jí rì huì zhū jiāng yú chéng lóu shàng shè yàn kuǎn dài chén zhèn

策大喜,即日会诸将于城楼上,设宴款待陈震。

yǐn jiǔ zhī jiān hū jiàn zhū jiāng hù xiāng ěr yǔ fēn fēn xià lóu

饮酒之间,忽见诸将互相耳语,纷纷下楼。

cè guài wèn hé gù zuǒ yòu yuē yǒu yú shén xiān zhě jīn cóng lóu xià guò zhū jiāng yù wǎng bài zhī ěr

策怪问何故,左右曰:“有于神仙者,今从楼下过,诸将欲往拜之耳。

cè qǐ shēn píng lán guān zhī jiàn yī dào rén shēn pī hè chǎng shǒu xié lí zhàng lì yú dāng dào bǎi xìng jù fén xiāng fú dào ér bài

”策起身凭栏观之,见一道人,身披鹤氅,手携藜杖,立于当道,百姓俱焚香伏道而拜。

cè nù yuē shì hé yāo rén

策怒曰:“是何妖人?

kuài yǔ wǒ qín lái

快与我擒来!

zuǒ yòu gào yuē cǐ rén xìng yú míng jí yù jū dōng fāng wǎng lái wú huì pǔ shī fú shuǐ jiù rén wàn bìng wú yǒu bù yàn

”左右告曰:“此人姓于,名吉,寓居东方,往来吴会,普施符水,救人万病,无有不验。

dāng shì hū wèi shén xiān wèi kě qīng dú

当世呼为神仙,未可轻渎。

cè yù nù hè lìng sù sù qín lái

”策愈怒,喝令:“速速擒来!

wéi zhě zhǎn

违者斩!

zuǒ yòu bù dé yǐ zhǐ de xià lóu yōng yú jí zhì lóu shàng

左右不得已,只得下楼,拥于吉至楼上。

cè huà yuē kuáng dào zěn gǎn shān huò rén xīn

策叱曰:“狂道怎敢煽惑人心!

yú jí yuē pín dào nǎi láng yá gōng dào shì shùn dì shí céng rù shān cǎi yào de shén shū yú yáng qǔ quán shuǐ shàng hào yuē tài píng qīng lǐng dào fán bǎi yú juǎn jiē zhì rén jí bìng fāng shù

”于吉曰:“贫道乃琅琊宫道士,顺帝时曾入山采药,得神书于阳曲泉水上,号曰《太平青领道》,凡百余卷,皆治人疾病方术。

pín dào de zhī wéi wu dài tiān xuān huà pǔ jiù wàn rén wèi zēng qǔ rén háo lí zhī wù ān dé shān huò rén xīn

贫道得之,惟务代天宣化,普救万人,未曾取人毫厘之物,安得煽惑人心?

cè yuē rǔ háo bù qǔ rén yī fú yǐn shí cóng hé ér de

”策曰:“汝毫不取人,衣服饮食,从何而得?

rǔ jí huáng jīn zhāng jué zhī liú jīn ruò bù zhū bì wèi hòu huàn

汝即黄巾张角之流,今若不诛,必为后患!

huà zuǒ yòu zhǎn zhī

”叱左右斩之。

zhāng zhāo jiàn yuē yú dào rén zài jiāng dōng shù shí nián bìng wú guò fàn bù kě shā hài

张昭谏曰:“于道人在江东数十年,并无过犯,不可杀害。

cè yuē cǐ děng yāo rén wú shā zhī hé yì tú zhū gǒu

”策曰:“此等妖人,吾杀之,何异屠猪狗!

zhòng guān jiē kǔ jiàn chén zhèn yì quàn

”众官皆苦谏,陈震亦劝。

cè nù wèi xi mìng qiě qiú yú yù zhōng

策怒未息,命且囚于狱中。

zhòng guān jù sàn

众官俱散。

chén zhèn zì guī guǎn yì ān xiē

陈震自归馆驿安歇。

sūn cè guī fǔ zǎo yǒu nèi shì chuán shuō cǐ shì yǔ cè mǔ wú tài fū rén zhī dào

孙策归府,早有内侍传说此事与策母吴太夫人知道。

fū rén huàn sūn cè rù hòu táng wèi yuē wú wén rǔ jiāng yú shén xiān xià yú léi xiè

夫人唤孙策入后堂,谓曰:“吾闻汝将于神仙下于缧绁。

cǐ rén duō zēng yī rén jí bìng jūn mín jìng yǎng bù kě jiā hài

此人多曾医人疾病,军民敬仰,不可加害。

cè yuē cǐ nǎi yāo rén néng yǐ yāo shù huò zhòng bù kě bù chú

”策曰:“此乃妖人,能以妖术惑众,不可不除!

fū rén zài sān quàn jiě

”夫人再三劝解。

cè yuē mǔ qīn wù tīng wài rén wàng yán r zì yǒu qū chǔ

策曰:“母亲勿听外人妄言,儿自有区处。

nǎi chū huàn yù lì qǔ yú jí lái wèn

乃出唤狱吏取于吉来问。

yuán lái yù lì jiē jìng xìn yú jí jí zài yù zhōng shí jǐn qù qí jiā suǒ

原来狱吏皆敬信于吉,吉在狱中时,尽去其枷锁;

jí cè huàn qǔ fāng dài jiā suǒ ér chū

及策唤取,方带枷锁而出。

cè fǎng zhī dà nù tòng zé yù lì réng jiāng yú jí xiè xì xià yù

策访知大怒,痛责狱吏,仍将于吉械系下狱。

zhāng zhāo děng shù shí rén lián míng zuò zhuàng bài qiú sūn cè qǐ bǎo yú shén xiān

张昭等数十人,连名作状,拜求孙策,乞保于神仙。

cè yuē gōng děng jiē dú shū rén hé bù dá lǐ

策曰:“公等皆读书人,何不达理?

xī jiāo zhōu cì shǐ zhāng jīn tīng xìn xié jiào gǔ sè fén xiāng cháng yǐ hóng pà guǒ tóu zì chēng kě zhù chū jūn zhī wēi hòu jìng wèi dí jūn suǒ shā

昔交州刺史张津,听信邪教,鼓瑟焚香,常以红帕裹头,自称可助出军之威,后竟为敌军所杀。

cǐ děng shì shén wú yì zhū jūn zì wèi wù ěr

此等事甚无益,诸君自未悟耳。

wú yù shā yú jí zhèng sī jìn xié jué mí yě

吾欲杀于吉,正思禁邪觉迷也。

lǚ fàn yuē mǒu sù zhī yú dào rén néng qí fēng dǎo yǔ

吕范曰:“某素知于道人能祈风祷雨。

fāng jīn tiān hàn hé bù lìng qí qí yǔ yǐ shú zuì

方今天旱,何不令其祈雨以赎罪?

cè yuē wú qiě kàn cǐ yāo rén ruò hé

”策曰:“吾且看此妖人若何。

suì mìng yú yù zhōng qǔ chū yú jí kāi qí jiā suǒ lìng dēng tán qiú yǔ

”遂命于狱中取出于吉,开其枷锁,令登坛求雨。

jí lǐng mìng jí mù yù gēng yī qǔ shéng zì fù yú liè rì zhī zhōng

吉领命,即沐浴更衣,取绳自缚于烈日之中。

bǎi xìng guān zhě tián jiē sāi xiàng

百姓观者,填街塞巷。

yú jí wèi zhòng rén yuē wú qiú sān chǐ gān lín yǐ jiù wàn mín rán wǒ zhōng bù miǎn yī sǐ

于吉谓众人曰:“吾求三尺甘霖,以救万民,然我终不免一死。

zhòng rén yuē ruò yǒu líng yàn zhǔ gōng bì rán jìng fú

”众人曰:“若有灵验,主公必然敬服。

yú jí yuē qì shù zhì cǐ kǒng bù néng táo

”于吉曰:“气数至此,恐不能逃。

shǎo qǐng sūn cè qīn zhì tán zhōng xià lìng ruò wǔ shí wú yǔ jí fén sǐ yú jí

”少顷,孙策亲至坛中下令:“若午时无雨,即焚死于吉。

xiān lìng rén duī jī gān chái cì hou

”先令人堆积干柴伺候。

jiāng jí wǔ shí kuáng fēng zhòu qǐ

将及午时,狂风骤起。

fēng guò chù sì xià yīn yún jiàn hé

风过处,四下阴云渐合。

cè yuē shí yǐ jìn wǔ kōng yǒu yīn yún ér wú gān yǔ zhèng shì yāo rén

策曰:“时已近午,空有阴云,而无甘雨,正是妖人!

huà zuǒ yòu jiāng yú jí káng shàng chái duī sì xià jǔ huǒ yàn suí fēng qǐ

”叱左右将于吉扛上柴堆,四下举火,焰随风起。

hū jiàn hēi yān yī dào chōng shàng kōng zhōng yī shēng xiǎng liàng léi diàn qí fā dà yǔ rú zhù

忽见黑烟一道,冲上空中,一声响亮,雷电齐发,大雨如注。

qǐng kè zhī jiān jiē shì chéng hé xī jiàn jiē mǎn zú yǒu sān chǐ gān yǔ

顷刻之间,街市成河,溪涧皆满,足有三尺甘雨。

yú jí yǎng wò yú chái duī zhī shàng dà hē yī shēng yún shōu yǔ zhù fù jiàn tài yáng

于吉仰卧于柴堆之上,大喝一声,云收雨住,复见太阳。

yú shì zhòng guān jí bǎi xìng gòng jiāng yú jí fú xià chái duī jiě qù shéng suǒ zài bài chēng xiè

于是众官及百姓,共将于吉扶下柴堆,解去绳索,再拜称谢。

sūn cè jiàn guān mín jù luó bài yú shuǐ zhōng bù gù yī fú nǎi bó rán dà nù huà yuē qíng yǔ nǎi tiān dì zhī dìng shù yāo rén ǒu chéng qí biàn nǐ děng hé de rú cǐ huò luàn

孙策见官民俱罗拜于水中,不顾衣服,乃勃然大怒,叱曰:“晴雨乃天地之定数,妖人偶乘其便,你等何得如此惑乱!

chè bǎo jiàn lìng zuǒ yòu sù zhǎn yú jí

”掣宝剑令左右速斩于吉。

zhòng guān lì jiàn cè nù yuē ěr děng jiē yù cóng yú jí zào fǎn yé

众官力谏,策怒曰:“尔等皆欲从于吉造反耶!

zhòng guān nǎi bù gǎn fù yán

”众官乃不敢复言。

cè huà wǔ shì jiāng yú jí yī dāo zhǎn tóu luò dì

策叱武士将于吉一刀斩头落地。

zhī jiàn yī dào qīng qì tóu dōng běi qù le

只见一道青气,投东北去了。

cè mìng jiāng qí shī hào lìng yú shì yǐ zhèng yāo wàng zhī zuì

策命将其尸号令于市,以正妖妄之罪。

shì yè fēng yǔ jiāo zuò jí xiǎo bú jiàn le yú jí shī shǒu

是夜风雨交作,及晓,不见了于吉尸首。

shǒu shī jūn shì bào zhī sūn cè

守尸军士报知孙策。

cè nù yù shā shǒu shī jūn shì

策怒,欲杀守尸军士。

hū jiàn yī rén cóng táng qián xú bù ér lái shì zhī què shì yú jí

忽见一人,从堂前徐步而来,视之,却是于吉。

cè dà nù zhèng yù bá jiàn zhuó zhī hū rán hūn dǎo yú de

策大怒,正欲拔剑斫之,忽然昏倒于地。

zuǒ yòu jí jiù rù wò nèi bàn shǎng fāng sū

左右急救入卧内,半晌方苏。

wú tài fū rén lái shì jí wèi cè yuē wú r qū shā shén xiān gù zhāo cǐ huò

吴太夫人来视疾,谓策曰:“吾儿屈杀神仙,故招此祸。

cè xiào yuē r zì yòu suí fù chū zhēng shā rén rú má hé zēng yǒu wéi huò zhī lǐ

”策笑曰:“儿自幼随父出征,杀人如麻,何曾有为祸之理?

jīn shā yāo rén zhèng jué dà huò ān dé fǎn wèi wǒ huò

今杀妖人,正绝大祸,安得反为我祸?

fū rén yuē yīn rǔ bù xìn yǐ zhì rú cǐ

”夫人曰:“因汝不信,以致如此;

jīn kě zuò hǎo shì yǐ ráng zhī

今可作好事以禳之。

cè yuē wú mìng zài tiān yāo rén jué bù néng wéi huò

”策曰:“吾命在天,妖人决不能为祸。

hé bì ráng yé

何必禳耶!

fū rén liào quàn bù xìn nǎi zì lìng zuǒ yòu àn xiū shàn shì ráng jiě

”夫人料劝不信,乃自令左右暗修善事禳解。

shì yè èr gēng cè wò yú nèi zhái hū rán yīn fēng zhòu qǐ dēng miè ér fù míng

是夜二更,策卧于内宅,忽然阴风骤起,灯灭而复明。

dēng yǐng zhī xià jiàn yú jí lì yú chuáng qián

灯影之下,见于吉立于床前。

cè dà hē yuē wú píng shēng shì zhū yāo wàng yǐ jìng tiān xià

策大喝曰:“吾平生誓诛妖妄,以靖天下!

rǔ jì wèi yīn guǐ hé gǎn jìn wǒ

汝既为阴鬼,何敢近我!

qǔ chuáng tóu jiàn zhì zhī hū rán bú jiàn

”取床头剑掷之,忽然不见。

wú tài fū rén wén zhī zhuǎn shēng yōu mèn

吴太夫人闻之,转生忧闷。

cè nǎi fú bìng qiáng xíng yǐ kuān mǔ xīn

策乃扶病强行,以宽母心。

mǔ wèi cè yuē shèng rén yún guǐ shén zhī wèi dé qí shèng yǐ hū

母谓策曰:“圣人云:‘鬼神之为德,其盛矣乎!

yòu yún dǎo ěr yú shàng xià shén qí

’又云:‘祷尔于上下神祇。

guǐ shén zhī shì bù kě bù xìn

’鬼神之事,不可不信。

rǔ qū shā yú xiān shēng qǐ wú bào yìng

汝屈杀于先生,岂无报应?

wú yǐ lìng rén shè jiào yú jùn zhī yù qīng guān nèi rǔ kě qīn wǎng bài dǎo zì rán ān tuǒ

吾已令人设醮于郡之玉清观内,汝可亲往拜祷,自然安妥。

cè bù gǎn wéi mǔ mìng zhǐ de miǎn qiǎng chéng jiào zhì yù qīng guān

策不敢违母命,只得勉强乘轿至玉清观。

dào shì jiē rù qǐng cè fén xiāng cè fén xiāng ér bù xiè

道士接入,请策焚香,策焚香而不谢。

hū xiāng lú zhōng yān qǐ bù sàn jié chéng yī zuò huá gài shàng miàn duān zuò zhe yú jí

忽香炉中烟起不散,结成一座华盖,上面端坐着于吉。

cè nù tuò mà zhī

策怒,唾骂之;

zǒu lí diàn yǔ yòu jiàn yú jí lì yú diàn mén shǒu nù mù shì cè

走离殿宇,又见于吉立于殿门首,怒目视策。

cè gù zuǒ yòu yuē rǔ děng jiàn yāo guǐ fǒu

策顾左右曰:“汝等见妖鬼否?

zuǒ yòu jiē yún wèi jiàn

”左右皆云未见。

cè yù nù bá pèi jiàn wàng yú jí zhì qù yī rén zhōng jiàn ér dào

策愈怒,拔佩剑望于吉掷去,一人中剑而倒。

zhòng shì zhī nǎi qián rì dòng shǒu shā yú jí zhī xiǎo zú bèi jiàn zhuó rù nǎo dài qī qiào liú xiě ér sǐ

众视之,乃前日动手杀于吉之小卒,被剑斫入脑袋,七窍流血而死。

cè mìng káng chū zàng zhī

策命扛出葬之。

bǐ jí chū guān yòu jiàn yú jí zǒu rù guān mén lái

比及出观,又见于吉走入观门来。

cè yuē cǐ guān yì cáng yāo zhī suǒ yě

策曰:“此观亦藏妖之所也!

suì zuò yú guān qián mìng wǔ shì wǔ bǎi rén chāi huǐ zhī

”遂坐于观前,命武士五百人拆毁之。

wǔ shì fāng shàng wū jiē wǎ què jiàn yú jí lì yú wū shàng fēi wǎ zhì dì

武士方上屋揭瓦,却见于吉立于屋上,飞瓦掷地。

cè dà nù chuán lìng zhú chū běn guān dào shì fàng huǒ shāo huǐ diàn yǔ

策大怒,传令逐出本观道士,放火烧毁殿宇。

huǒ qǐ chǔ yòu jiàn yú jí lì yú huǒ guāng zhī zhōng

火起处,又见于吉立于火光之中。

cè nù guī fǔ yòu jiàn yú jí lì yú fǔ mén qián

策怒归府,又见于吉立于府门前。

cè nǎi bù rù fǔ suí diǎn qǐ sān jūn chū chéng wài xià zhài chuán huàn zhòng jiāng shāng yì yù qǐ bīng zhù yuán shào jiā gōng cáo cāo

策乃不入府,随点起三军,出城外下寨,传唤众将商议,欲起兵助袁绍夹攻曹操。

zhòng jiāng jù yuē zhǔ gōng yù tǐ wéi hé wèi kě qīng dòng

众将俱曰:“主公玉体违和,未可轻动。

qiě dài píng yù chū bīng wèi chí

且待平愈,出兵未迟。

shì yè sūn cè sù yú zhài nèi yòu jiàn yú jí pī fà ér lái

”是夜孙策宿于寨内,又见于吉披发而来。

cè yú zhàng zhōng chì hè bù jué

策于帐中叱喝不绝。

cì rì wú tài fū rén chuán mìng zhào cè huí fǔ

次日,吴太夫人传命,召策回府。

cè nǎi guī jiàn qí mǔ

策乃归见其母。

fū rén jiàn cè xíng róng qiáo cuì qì yuē r shī xíng yǐ

夫人见策形容憔悴,泣曰:“儿失形矣!

cè jí yǐn jìng zì zhào guǒ jiàn xíng róng shí fēn shòu sǔn bù jué shī jīng gù zuǒ yòu yuē wú nài hé qiáo cuì zhì cǐ yé

”策即引镜自照,果见形容十分瘦损,不觉失惊,顾左右曰:“吾奈何憔悴至此耶!

yán wèi yǐ hū jiàn yú jí lì yú jìng zhōng

”言未已,忽见于吉立于镜中。

cè pāi jìng dà jiào yī shēng jīn chuāng bèng liè hūn jué yú de

策拍镜大叫一声,金疮迸裂,昏绝于地。

fū rén lìng fú rù wò nèi

夫人令扶入卧内。

xū yú sū xǐng zì tàn yuē wú bù néng fù shēng yǐ

须臾苏醒,自叹曰:“吾不能复生矣!

suí zhào zhāng zhāo děng zhū rén jí dì sūn quán zhì wò tà qián zhǔ fù yuē tiān xià fāng luàn yǐ wú yuè zhī zhòng sān jiāng zhī gù dà kě yǒu wéi

随召张昭等诸人,及弟孙权,至卧榻前,嘱付曰:“天下方乱,以吴越之众,三江之固,大可有为。

zi bù děng xìng shàn xiāng wú dì

子布等幸善相吾弟。

nǎi qǔ yìn shòu yǔ sūn quán yuē ruò jǔ jiāng dōng zhī zhòng jué jī yú liǎng zhèn zhī jiān yǔ tiān xià zhēng héng qīng bù rú wǒ

”乃取印绶与孙权曰:“若举江东之众,决机于两阵之间,与天下争衡,卿不如我;

jǔ xián rèn néng shǐ gè jìn lì yǐ bǎo jiāng dōng wǒ bù rú qīng

举贤任能,使各尽力以保江东,我不如卿。

qīng yi niàn fù xiōng chuàng yè zhī jiān nán shàn zì tú zhī

卿宜念父兄创业之艰难,善自图之!

quán dà kū bài shòu yìn shòu

”权大哭,拜受印绶。

cè gào mǔ yuē r tiān nián yǐ jǐn bù néng fèng cí mǔ

策告母曰:“儿天年已尽,不能奉慈母。

jīn jiāng yìn shòu fù dì wàng mǔ zhāo xī xun zhī

今将印绶付弟,望母朝夕训之。

fù xiōng jiù rén shèn wù qīng dài

父兄旧人,慎勿轻怠。

mǔ kū yuē kǒng rǔ dì nián yòu bù néng rèn dà shì dāng fù rú hé

”母哭曰:“恐汝弟年幼,不能任大事,当复如何?

cè yuē dì cái shèng r shí bèi zú dāng dà rèn

”策曰:“弟才胜儿十倍,足当大任。

tǎng nèi shì bù jué kě wèn zhāng zhāo

倘内事不决,可问张昭;

wài shì bù jué kě wèn zhōu yú

外事不决,可问周瑜。

hèn zhōu yú bù zài cǐ bù dé miàn zhǔ zhī yě

恨周瑜不在此,不得面嘱之也!

yòu huàn zhū dì zhǔ yuē wú sǐ zhī hòu rǔ děng bìng fǔ zhòng móu

”又唤诸弟嘱曰:“吾死之后,汝等并辅仲谋。

zōng zú zhōng gǎn yǒu shēng yì xīn zhě zhòng gòng zhū zhī

宗族中敢有生异心者,众共诛之;

gǔ ròu wèi nì bù dé rù zǔ fén ān zàng

骨肉为逆,不得入祖坟安葬。

zhū dì qì shòu mìng

”诸弟泣受命。

yòu huàn qī qiáo fū rén wèi yuē wú yǔ rǔ bù xìng zhōng tú xiāng fēn rǔ xū xiào yǎng zūn gū

又唤妻乔夫人谓曰:“吾与汝不幸中途相分,汝须孝养尊姑。

zǎo wǎn rǔ mèi rù jiàn kě zhǔ qí zhuǎn zhì zhōu láng jìn xīn fǔ zuǒ wú dì xiū fù wǒ píng rì xiāng zhī zhī yā

早晚汝妹入见,可嘱其转致周郎,尽心辅佐吾弟,休负我平日相知之雅。

yán qì míng mù ér shì

”言讫,瞑目而逝。

nián zhǐ èr shí liù suì

年止二十六岁。

hòu rén yǒu shī zàn yuē dú zhàn dōng nán de rén chēng xiǎo bà wáng

后人有诗赞曰:“独战东南地,人称小霸王。

yùn chóu rú hǔ jù jué cè shì yīng yáng

运筹如虎踞,决策似鹰扬。

wēi zhèn sān jiāng jìng míng wén sì hǎi xiāng

威镇三江靖,名闻四海香。

lín zhōng wèi dà shì zhuān yì shǔ zhōu láng

临终遗大事,专意属周郎。

sūn cè jì sǐ sūn quán kū dào yú chuáng qián

孙策既死,孙权哭倒于床前。

zhāng zhāo yuē cǐ fēi jiāng jūn kū shí yě

张昭曰:“此非将军哭时也。

yi yī miàn zhì sāng shì yī miàn lǐ jūn guó dà shì

宜一面治丧事,一面理军国大事。

quán nǎi shōu lèi

”权乃收泪。

zhāng zhāo lìng sūn jìng lǐ huì sàng shì qǐng sūn quán chū táng shòu zhòng wén wǔ yè hè

张昭令孙静理会丧事,请孙权出堂,受众文武谒贺。

sūn quán shēng de fāng yí dà kǒu bì yǎn zǐ rán

孙权生得方颐大口,碧眼紫髯。

xī hàn shǐ liú wǎn rù wú jiàn sūn jiā zhū kūn zhòng yīn yǔ rén yuē wú biàn guān sūn shì xiōng dì suī gè cái qì xiù dá rán jiē lù zuò bù zhōng

昔汉使刘琬入吴,见孙家诸昆仲,因语人曰:“吾遍观孙氏兄弟,虽各才气秀达,然皆禄祚不终。

wéi zhòng móu xíng mào qí wěi gǔ gé fēi cháng nǎi dà guì zhī biǎo yòu xiǎng gāo shòu zhòng jiē bù jí yě

惟仲谋形貌奇伟,骨格非常,乃大贵之表,又享高寿,众皆不及也。

qiě shuō dāng shí sūn quán chéng sūn cè yí mìng zhǎng jiāng dōng zhī shì

且说当时孙权承孙策遗命,掌江东之事。

jīng lǐ wèi dìng rén bào zhōu yú zì ba qiū tí bīng huí wú

经理未定,人报周瑜自巴丘提兵回吴。

quán yuē gōng jǐn yǐ huí wú wú yōu yǐ

权曰:“公瑾已回,吾无忧矣。

yuán lái zhōu yú shǒu yù ba qiū

”原来周瑜守御巴丘。

wén zhī sūn cè zhōng jiàn bèi shāng yīn cǐ huí lái wèn hòu

闻知孙策中箭被伤,因此回来问候;

jiāng zhì wú jùn wén cè yǐ wáng gù xīng yè lái bēn sāng

将至吴郡,闻策已亡,故星夜来奔丧。

dāng xià zhōu yú kū bài yú sūn cè líng jiù zhī qián

当下周瑜哭拜于孙策灵柩之前。

wú tài fū rén chū yǐ yí zhǔ zhī yǔ gào yú yú bài fú yú de yuē gǎn bù xiào quǎn mǎ zhī lì jì zhī yǐ sǐ

吴太夫人出,以遗嘱之语告瑜,瑜拜伏于地曰:“敢不效犬马之力,继之以死!

shǎo qǐng sūn quán rù

”少顷,孙权入。

zhōu yú bài jiàn bì quán yuē yuàn gōng wú wàng xiān xiōng yí mìng

周瑜拜见毕,权曰:“愿公无忘先兄遗命。

yú dùn shǒu yuē yuàn yǐ gān nǎo tú dì bào zhī jǐ zhī ēn

”瑜顿首曰:“愿以肝脑涂地,报知己之恩。

quán yuē jīn chéng fù xiōng zhī yè jiāng hé cè yǐ shǒu zhī

”权曰:“今承父兄之业,将何策以守之?

yú yuē zì gǔ dé rén zhě chāng shī rén zhě wáng

”瑜曰:“自古得人者昌,失人者亡。

wèi jīn zhī jì xū qiú gāo míng yuǎn jiàn zhī rén wéi fǔ rán hòu jiāng dōng kě dìng yě

为今之计,须求高明远见之人为辅,然后江东可定也。

quán yuē xiān xiōng yí yán nèi shì tuō zǐ bù wài shì quán lài gōng jǐn

”权曰:“先兄遗言:内事托子布,外事全赖公瑾。

yú yuē zi bù xián dá zhī shì zú dāng dà rèn

”瑜曰:“子布贤达之士,足当大任。

yú bù cái kǒng fù yǐ tuō zhī zhòng yuàn jiàn yī rén yǐ fǔ jiāng jūn

瑜不才,恐负倚托之重,愿荐一人以辅将军。

quán wèn hé rén

”权问何人。

yú yuē xìng lǔ míng sù zì zi jìng lín huái dōng chuān rén yě

瑜曰:“姓鲁,名肃,字子敬,临淮东川人也。

cǐ rén xiōng huái tāo lüè fù yǐn jī móu

此人胸怀韬略,腹隐机谋。

zǎo nián sàng fù shì mǔ zhì xiào

早年丧父,事母至孝。

qí jiā jí fù cháng sàn cái yǐ jì pín fá

其家极富,尝散财以济贫乏。

yú wèi jū cháo zhǎng zhī shí jiāng shù bǎi rén guò lín huái yīn fá liáng wén lǔ sù jiā yǒu liǎng qūn mǐ gè sān qiān hú yīn wǎng qiú zhù

瑜为居巢长之时,将数百人过临淮,因乏粮,闻鲁肃家有两囷米,各三千斛,因往求助。

sù jí zhǐ yī qūn xiāng zèng qí kāng kǎi rú cǐ

肃即指一囷相赠,其慷慨如此。

píng shēng hǎo jī jiàn qí shè yù jū qǔ ā

平生好击剑骑射,寓居曲阿。

zǔ mǔ wáng hái zàng dōng chéng

祖母亡,还葬东城。

qí you liú zi yáng yù yuē bǐ wǎng cháo hú tóu zhèng bǎo sù shàng chóu chú wèi wǎng

其友刘子扬欲约彼往巢湖投郑宝,肃尚踌躇未往。

jīn zhǔ gōng kě sù zhào zhī

今主公可速召之。

quán dà xǐ jí mìng zhōu yú wǎng pìn

”权大喜,即命周瑜往聘。

yú fèng mìng qīn wǎng jiàn sù xù lǐ bì jù dào sūn quán xiāng mù zhī yì

瑜奉命亲往,见肃叙礼毕,具道孙权相慕之意。

sù yuē jìn liú zi yáng yuē mǒu wǎng cháo hú mǒu jiāng jiù zhī

肃曰:“近刘子扬约某往巢湖,某将就之。

yú yuē xī mǎ yuán duì guāng wǔ yún dāng jīn zhī shì fēi dàn jūn zé chén chén yì zé jūn

”瑜曰:“昔马援对光武云:当今之世,非但君择臣,臣亦择君。

jīn wú sūn jiāng jūn qīn xián lǐ shì nà qí lù yì shì suǒ hǎn yǒu

今吾孙将军亲贤礼士,纳奇录异,世所罕有。

zú xià bù xū tā jì zhǐ tóng wǒ wǎng tóu dōng wú wéi shì

足下不须他计,只同我往投东吴为是。

sù cóng qí yán suì tóng zhōu yú lái jiàn sūn quán

肃从其言,遂同周瑜来见孙权。

quán shén jìng zhī yǔ zhī tán lùn zhōng rì bù juàn

权甚敬之,与之谈论,终日不倦。

yī rì zhòng guān jiē sàn quán liú lǔ sù gòng yǐn zhì wǎn tóng tà dǐ zú ér wò

一日,众官皆散,权留鲁肃共饮,至晚同榻抵足而卧。

yè bàn quán wèn sù yuē fāng jīn hàn shì qīng wēi sì fāng fēn rǎo

夜半,权问肃曰:“方今汉室倾危,四方纷扰;

gū chéng fù xiōng yú yè sī wèi huán wén zhī shì jūn jiāng hé yǐ jiào wǒ

孤承父兄余业,思为桓、文之事,君将何以教我?

sù yuē xī hàn gāo zǔ yù zūn shì yì dì ér bù huò zhě yǐ xiàng yǔ wéi hài yě

”肃曰:“昔汉高祖欲尊事义帝而不获者,以项羽为害也。

jīn zhī cáo cāo kě bǐ xiàng yǔ jiāng jūn hé yóu de wèi huán wén hu

今之曹操可比项羽,将军何由得为桓、文乎?

sù qiè liào hàn shì bù kě fù xīng cáo cāo bù kě zú chú

肃窃料汉室不可复兴,曹操不可卒除。

wèi jiāng jūn jì wéi yǒu dǐng zú jiāng dōng yǐ guān tiān xià zhī xìn

为将军计,惟有鼎足江东以观天下之衅。

jīn chéng běi fāng duō wù jiǎo chú huáng zǔ jìn fá liú biǎo jìng cháng jiāng suǒ jí ér jù shǒu zhī

今乘北方多务,剿除黄祖,进伐刘表,竟长江所极而据守之;

rán hòu jiàn hào dì wáng yǐ tú tiān xià cǐ gāo zǔ zhī yè yě

然后建号帝王,以图天下:此高祖之业也。

quán wén yán dà xǐ pī yī qǐ xiè

”权闻言大喜,披衣起谢。

cì rì hòu zèng lǔ sù bìng jiāng yī fú wéi zhàng děng wù cì sù zhī mǔ

次日厚赠鲁肃,并将衣服帷帐等物赐肃之母。

sù yòu jiàn yī rén jiàn sūn quán cǐ rén bó xué duō cái shì mǔ zhì xiào

肃又荐一人见孙权:此人博学多才,事母至孝;

fù xìng zhū gě míng jǐn zì zi yú láng yá nán yáng rén yě

覆姓诸葛,名瑾,字子瑜,琅琊南阳人也。

quán bài zhī wéi shàng bīn

权拜之为上宾。

jǐn quàn quán wù tōng yuán shào qiě shùn cáo cāo rán hòu chéng biàn tú zhī

瑾劝权勿通袁绍,且顺曹操,然后乘便图之。

quán yī yán nǎi qiǎn chén zhèn huí yǐ shū jué yuán shào

权依言,乃遣陈震回,以书绝袁绍。

què shuō cáo cāo wén sūn cè yǐ sǐ yù qǐ bīng xià jiāng nán

却说曹操闻孙策已死,欲起兵下江南。

shì yù shǐ zhāng hóng jiàn yuē chéng rén zhī sàng ér fá zhī jì fēi yì jǔ

侍御史张纮谏曰:“乘人之丧而伐之,既非义举;

ruò qí bù kè qì hǎo chéng chóu bù rú yīn ér shàn yù zhī

若其不克,弃好成仇:不如因而善遇之。

cāo rán qí shuō nǎi jí zòu fēng sūn quán wèi jiāng jūn jiān lǐng kuài jī tài shǒu

”操然其说,乃即奏封孙权为将军,兼领会稽太守;

jí lìng zhāng hóng wèi kuài jī dū wèi jī yìn wǎng jiāng dōng

即令张纮为会稽都尉,赍印往江东。

sūn quán dà xǐ yòu de zhāng hóng huí wú jí mìng yǔ zhāng zhāo tóng lǐ zhèng shì

孙权大喜,又得张纮回吴,即命与张昭同理政事。

zhāng hóng yòu jiàn yī rén yú sūn quán cǐ rén xìng gù míng yōng zì yuán tàn nǎi zhōng láng cài yōng zhī tú

张纮又荐一人于孙权:此人姓顾,名雍,字元叹,乃中郎蔡邕之徒;

qí wéi rén shǎo yán yǔ bù yǐn jiǔ yán lì zhèng dà

其为人少言语,不饮酒,严厉正大。

quán yǐ wéi chéng xíng tài shǒu shì

权以为丞,行太守事。

zì shì sūn quán wēi zhèn jiāng dōng shēn dé mín xīn

自是孙权威震江东,深得民心。

qiě shuō chén zhèn huí jiàn yuán shào jù shuō sūn cè yǐ wáng sūn quán jì lì

且说陈震回见袁绍,具说:“孙策已亡,孙权继立。

cáo cāo fēng zhī wèi jiāng jūn jié wèi wài yìng yǐ

曹操封之为将军,结为外应矣。

yuán shào dà nù suì qǐ jì qīng yōu bìng děng chǔ rén mǎ qī shí yú wàn fù lái gōng qǔ xǔ chāng

”袁绍大怒,遂起冀、青、幽、并等处人马七十余万,复来攻取许昌。

zhèng shì jiāng nán bīng gé fāng xiū xī jì běi gān gē yòu fù xìng

正是:江南兵革方休息,冀北干戈又复兴。

wèi zhī shèng fù ruò hé qiě tīng xià wén fēn jiě

未知胜负若何,且听下文分解。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →