cáo pī chéng luàn nà zhēn shì guō jiā yí jì dìng liáo dōng
曹丕乘乱纳甄氏郭嘉遗计定辽东
què shuō cáo pī jiàn èr fù rén tí kū bá jiàn yù zhǎn zhī
却说曹丕见二妇人啼哭,拔剑欲斩之。
hū jiàn hóng guāng mǎn mù suì àn jiàn ér wèn yuē rǔ hé rén yě
忽见红光满目,遂按剑而问曰:“汝何人也?
yī fù rén gào yuē qiè nǎi yuán jiāng jūn zhī qī liú shì yě
”一妇人告曰:“妾乃袁将军之妻刘氏也。
pī yuē cǐ nǚ hé rén
”丕曰:“此女何人?
liú shì yuē cǐ cì nán yuán xī zhī qī zhēn shì yě
”刘氏曰:“此次男袁熙之妻甄氏也。
yīn xī chū zhèn yōu zhōu zhēn shì bù kěn yuǎn xíng gù liú yú cǐ
因熙出镇幽州,甄氏不肯远行,故留于此。
pī tuō cǐ nǚ jìn qián jiàn pī fà gòu miàn
”丕拖此女近前,见披发垢面。
pī yǐ shān xiù shì qí miàn ér guān zhī jiàn zhēn shì yù jī huā mào yǒu qīng guó zhī sè
丕以衫袖拭其面而观之,见甄氏玉肌花貌,有倾国之色。
suì duì liú shì yuē wú nǎi cáo chéng xiàng zhī zǐ yě
遂对刘氏曰:“吾乃曹丞相之子也。
yuàn bǎo rǔ jiā
愿保汝家。
rǔ wù yōu lǜ
汝勿忧虑。
suì àn jiàn zuò yú táng shàng
”遂按剑坐于堂上。
què shuō cáo cāo tǒng lǐng zhòng jiāng rù jì zhōu chéng jiāng rù chéng mén xǔ yōu zòng mǎ jìn qián yǐ biān zhǐ chéng mén ér hū cāo yuē ā mán rǔ bù dé wǒ ān dé rù cǐ mén
却说曹操统领众将入冀州城,将入城门,许攸纵马近前,以鞭指城门而呼操曰:“阿瞒,汝不得我,安得入此门?
cāo dà xiào
”操大笑。
zhòng jiāng wén yán jù huái bù píng
众将闻言,俱怀不平。
cāo zhì shào fǔ mén xià wèn yuē shuí céng rù cǐ mén lái
操至绍府门下,问曰:“谁曾入此门来?
shǒu jiāng duì yuē shì zǐ zài nèi
”守将对曰:“世子在内。
cāo huàn chū zé zhī
”操唤出责之。
liú shì chū bài yuē fēi shì zi bù néng bǎo quán qiè jiā yuàn xiàn zhēn shì wèi shì zǐ zhí jī zhǒu
刘氏出拜曰:“非世子不能保全妾家,愿献甄氏为世子执箕帚。
cāo jiào huàn chū zhēn shì bài yú qián
”操教唤出甄氏拜于前。
cāo shì zhī yuē zhēn wú ér fù yě
操视之曰:“真吾儿妇也?
suì lìng cáo pī nà zhī
”遂令曹丕纳之。
cāo jì dìng jì zhōu qīn wǎng yuán shào mù xià shè jì zài bài ér kū shén āi gù wèi zhòng guān yuē xī rì wú yǔ běn chū gòng qǐ bīng shí běn chū wèn wú yuē ruò shì bù ji fāng miàn hé suǒ kě jù
操既定冀州,亲往袁绍墓下设祭,再拜而哭甚哀,顾谓众官曰:“昔日吾与本初共起兵时,本初问吾曰:‘若事不辑,方面何所可据?
wú wèn zhī yuē zú xià yì yù ruò hé
’吾问之曰:‘足下意欲若何?
běn chū yuē wú nán jù hé běi zǔ yàn dài jiān shā mò zhī zhòng nán xiàng yǐ zhēng tiān xià zhù kě yǐ jì hu
’本初曰:‘吾南据河,北阻燕代,兼沙漠之众,南向以争天下,庶可以济乎?
wú dá yuē wú rèn tiān xià zhī zhì lì yǐ dào yù zhī wú suǒ bù kě
’吾答曰:‘吾任天下之智力,以道御之,无所不可。
cǐ yán rú zuó ér jīn běn chū yǐ sàng wú bù néng bù wèi liú tì yě
’此言如昨,而今本初已丧,吾不能不为流涕也!
zhòng jiē tàn xī
”众皆叹息。
cāo yǐ jīn bó liáng mǐ cì shào qī liú shì
操以金帛粮米赐绍妻刘氏。
nǎi xià lìng yuē hé běi jū mín zāo bīng gé zhī nán jǐn miǎn jīn nián zū fù
乃下令曰:“河北居民遭兵革之难,尽免今年租赋。
yī miàn xiě biǎo shēn cháo
”一面写表申朝;
cāo zì lǐng jì zhōu mù
操自领冀州牧。
yī rì xǔ zhě zǒu mǎ rù dōng mén zhèng yíng xǔ yōu yōu huàn zhě yuē rǔ děng wú wǒ ān néng chū rù cǐ mén hu
一日,许褚走马入东门,正迎许攸,攸唤褚曰:“汝等无我,安能出入此门乎?
zhě nù yuē wú děng qiān shēng wàn sǐ shēn mào xuè zhàn duó de chéng chí rǔ ān gǎn kuā kǒu
”褚怒曰:“吾等千生万死,身冒血战,夺得城池,汝安敢夸口!
yōu mà yuē rǔ děng jiē pǐ fū ěr hé zú dào zāi
”攸骂曰:“汝等皆匹夫耳,何足道哉!
zhě dà nù bá jiàn shā yōu tí tóu lái jiàn cáo cāo shuō xǔ yōu rú cǐ wú lǐ mǒu shā zhī yǐ
”褚大怒,拔剑杀攸,提头来见曹操,说“许攸如此无礼,某杀之矣。
cāo yuē zi yuǎn yǔ wú jiù jiāo gù xiāng xì ěr hé gù shā zhī
”操曰:“子远与吾旧交,故相戏耳,何故杀之!
shēn zé xǔ zhě lìng hòu zàng xǔ yōu
”深责许褚,令厚葬许攸。
nǎi lìng rén biàn fǎng jì zhōu xián shì
乃令人遍访冀州贤士。
jì mín yuē qí dū wèi cuī yǎn zì jì guī qīng hé dōng wǔ chéng rén yě
冀民曰:“骑都尉崔琰,字季珪,清河东武城人也。
shù céng xiàn jì yú yuán shào shào bù cóng yīn cǐ tuō jí zài jiā
数曾献计于袁绍,绍不从,因此托疾在家。
cāo jí zhào yǎn wèi běn zhōu bié jià cóng shì ér wèi yuē zuó àn běn zhōu hù jí gòng jì sān shí wàn zhòng kě wèi dà zhōu
”操即召琰为本州别驾从事,而谓曰:“昨按本州户籍,共计三十万众,可谓大州。
yǎn yuē jīn tiān xià fēn bēng jiǔ zhōu fú liè èr yuán xiōng dì xiāng zhēng jì mín pù gǔ yuán yě chéng xiàng bù jí cún wèn fēng sú jiù qí tú tàn ér xiān jì jiào hù jí qǐ běn zhōu shì nǚ suǒ wàng yú míng gōng zāi
”琰曰:“今天下分崩,九州幅裂,二袁兄弟相争,冀民暴骨原野,丞相不急存问风俗,救其涂炭,而先计校户籍,岂本州士女所望于明公哉?
cāo wén yán gǎi róng xiè zhī dài wéi shàng bīn
”操闻言,改容谢之,待为上宾。
cāo yǐ dìng jì zhōu shǐ rén tàn yuán tán xiāo xī
操已定冀州,使人探袁谭消息。
shí tán yǐn bīng jié lüè gān líng ān píng bó hǎi hé jiān děng chù wén yuán shàng bài zǒu zhōng shān nǎi tǒng jūn gōng zhī
时谭引兵劫掠甘陵、安平、渤海、河间等处,闻袁尚败走中山,乃统军攻之。
shàng wú xīn zhàn dòu jìng bēn yōu zhōu tóu yuán xī
尚无心战斗,径奔幽州投袁熙。
tán jǐn jiàng qí zhòng yù fù tú jì zhōu
谭尽降其众,欲复图冀州。
cāo shǐ rén zhào zhī tán bù zhì
操使人召之,谭不至。
cāo dà nù chí shū jué qí hūn zì tǒng dà jūn zhēng zhī zhí dǐ píng yuán
操大怒,驰书绝其婚,自统大军征之,直抵平原。
tán wén cāo zì tǒng jūn lái qiǎn rén qiú jiù yú liú biǎo
谭闻操自统军来,遣人求救于刘表。
biǎo qǐng xuán dé shāng yì
表请玄德商议。
xuán dé yuē jīn cāo yǐ pò jì zhōu bīng shì zhèng shèng yuán shì xiōng dì bù jiǔ bì wèi cāo qín jiù zhī wú yì
玄德曰:“今操已破冀州,兵势正盛,袁氏兄弟不久必为操擒,救之无益;
kuàng cāo cháng yǒu kuī jīng xiāng zhī yì wǒ zhǐ yǎng bīng zì shǒu wèi kě wàng dòng
况操常有窥荆襄之意,我只养兵自守,未可妄动。
biǎo yuē rán zé hé yǐ xiè zhī
”表曰:“然则何以谢之?
xuán dé yuē kě zuò shū yǔ yuán shì xiōng dì yǐ hé jiě wèi míng wǎn cí xiè zhī
”玄德曰:“可作书与袁氏兄弟,以和解为名,婉词谢之。
biǎo rán qí yán xiān qiǎn rén yǐ shū yí tán
”表然其言,先遣人以书遗谭。
shū lüè yuē jūn zǐ wéi nán bù shì chóu guó
书略曰:“君子违难,不适仇国。
rì qián wén jūn qū xī jiàng cáo zé shì wàng xiān rén zhī chóu qì shǒu zú zhī yì ér yí tóng méng zhī chǐ yǐ
日前闻君屈膝降曹,则是忘先人之仇,弃手足之谊,而遗同盟之耻矣。
ruò jì zhōu bù dì dāng jiàng xīn xiāng cóng
若冀州不弟,当降心相从。
dài shì dìng zhī hòu shǐ tiān xià píng qí qū zhí bù yì gāo yì yé
待事定之后,使天下平其曲直,不亦高义耶?
yòu yǔ yuán shàng shū yuē qīng zhōu tiān xìng qiào jí mí yú qū zhí
”又与袁尚书曰:“青州天性峭急,迷于曲直。
jūn dāng xiān chú cáo cāo yǐ zú xiān gōng zhī hèn
君当先除曹操,以卒先公之恨。
shì dìng zhī hòu nǎi jì qū zhí bù yì shàn hu
事定之后,乃计曲直,不亦善乎?
ruò mí ér bù fǎn zé shì hán lú dōng guō zì kùn yú qián ér yí tián fù zhī huò yě
若迷而不返,则是韩卢、东郭自困于前,而遗田父之获也。
tán de biǎo shū zhī biǎo wú fā bīng zhī yì yòu zì liào bù néng dí cāo suì qì píng yuán zǒu bǎo nán pí
”谭得表书,知表无发兵之意,又自料不能敌操,遂弃平原,走保南皮。
cáo cāo zhuī zhì nán pí shí tiān qì hán sù hé dào jǐn dòng liáng chuán bù néng xíng dòng
曹操追至南皮,时天气寒肃,河道尽冻,粮船不能行动。
cāo lìng běn chǔ bǎi xìng qiāo bīng yè chuán bǎi xìng wén lìng ér táo
操令本处百姓敲冰拽船,百姓闻令而逃。
cāo dà nù yù bǔ zhǎn zhī
操大怒,欲捕斩之。
bǎi xìng wén de nǎi qīn wǎng yíng zhōng tóu shǒu
百姓闻得,乃亲往营中投首。
cāo yuē ruò bù shā rǔ děng zé wú hào lìng bù xíng
操曰:“若不杀汝等,则吾号令不行;
ruò shā rǔ děng wú yòu bù rěn rǔ děng kuài wǎng shān zhōng cáng bì xiū bèi wǒ jūn shì qín huò
若杀汝等,吾又不忍:汝等快往山中藏避,休被我军士擒获。
bǎi xìng jiē chuí lèi ér qù
”百姓皆垂泪而去。
yuán tán yǐn bīng chū chéng yǔ cáo jūn xiāng dí
袁谭引兵出城,与曹军相敌。
liǎng zhèn duì yuán cāo chū mǎ yǐ biān zhǐ tán ér mà yuē wú hòu dài rǔ rǔ hé shēng yì xīn
两阵对圆,操出马以鞭指谭而骂曰:“吾厚待汝,汝何生异心?
tán yuē rǔ fàn wú jìng jiè duó wú chéng chí lài wú qī zǐ fǎn shuō wǒ yǒu yì xīn yé
”谭曰:“汝犯吾境界,夺吾城池,赖吾妻子,反说我有异心耶!
cāo dà nù shǐ xú huang chū mǎ
”操大怒,使徐晃出马。
tán shǐ péng ān jiē zhàn
谭使彭安接战。
liǎng mǎ xiāng jiāo bù shù hé huang zhǎn péng ān yú mǎ xià
两马相交,不数合,晃斩彭安于马下。
tán jūn bài zǒu tuì rù nán pí
谭军败走,退入南皮。
cāo qiǎn jūn sì miàn wéi zhù
操遣军四面围住。
tán zháo huāng shǐ xīn píng jiàn cāo yuē jiàng
谭着慌,使辛评见操约降。
cāo yuē yuán tán xiǎo zi fǎn fù wú cháng wú nán zhǔn xìn
操曰:“袁谭小子,反复无常,吾难准信。
rǔ dì xīn pí wú yǐ zhòng yòng rǔ yì liú cǐ kě yě
汝弟辛毗,吾已重用,汝亦留此可也。
píng yuē chéng xiàng chà yǐ
”评曰:“丞相差矣。
mǒu wén zhǔ guì chén róng zhǔ yōu chén rǔ
某闻主贵臣荣,主忧臣辱。
mǒu jiǔ shì yuán shì qǐ kě bèi zhī
某久事袁氏,岂可背之!
cāo zhī qí bù kě liú nǎi qiǎn huí
”操知其不可留,乃遣回。
píng huí jiàn tán yán cāo bù zhǔn tóu xiáng
评回见谭,言操不准投降。
tán huà yuē rǔ dì xiàn shì cáo cāo rǔ huái èr xīn yé
谭叱曰:“汝弟现事曹操,汝怀二心耶?
píng wén yán qì mǎn tián xiōng hūn jué yú de
”评闻言,气满填胸,昏绝于地。
tán lìng fú chū xū yú ér sǐ
谭令扶出,须臾而死。
tán yì huǐ zhī
谭亦悔之。
guō tú wèi tán yuē lái rì jǐn qū bǎi xìng dāng xiān yǐ jūn jì qí hòu yǔ cáo cāo jué yī sǐ zhàn
郭图谓谭曰:“来日尽驱百姓当先,以军继其后,与曹操决一死战。
tán cóng qí yán
”谭从其言。
dàng yè jǐn qū nán pí bǎi xìng jiē zhí dāo qiāng tīng lìng
当夜尽驱南皮百姓,皆执刀枪听令。
cì rì píng míng dà kāi sì mén jūn zài hòu qū bǎi xìng zài qián hǎn shēng dà jǔ yī qí yōng chū zhí dǐ cáo zhài
次日平明,大开四门,军在后,驱百姓在前,喊声大举,一齐拥出,直抵曹寨。
liǎng jūn hùn zhàn zì chén zhì wǔ shèng fù wèi fēn shā rén biàn dì
两军混战,自辰至午,胜负未分,杀人遍地。
cāo jiàn wèi huò quán shèng qì mǎ shàng shān qīn zì jī gǔ
操见未获全胜,弃马上山,亲自击鼓。
jiàng shì jiàn zhī fèn lì xiàng qián tán jūn dà bài
将士见之,奋力向前,谭军大败。
bǎi xìng bèi shā zhě wú shù
百姓被杀者无数。
cáo hóng fèn wēi tū zhèn zhèng yíng yuán tán jǔ dāo luàn kǎn tán jìng bèi cáo hóng shā yú zhèn zhōng guō tú jiàn zhèn dà luàn jí chí rù chéng zhōng
曹洪奋威突阵,正迎袁谭,举刀乱砍,谭竟被曹洪杀于阵中,郭图见阵大乱,急驰入城中。
lè jìn wàng jiàn niān gōng dā jiàn shè xià chéng háo rén mǎ jù xiàn
乐进望见,拈弓搭箭,射下城壕,人马俱陷。
cāo yǐn bīng rù nán pí ān fǔ bǎi xìng
操引兵入南皮,安抚百姓。
hū yǒu yī biāo jūn lái dào nǎi yuán xī bù jiàng jiāo chù zhāng nán yě
忽有一彪军来到,乃袁熙部将焦触、张南也。
cāo zì yǐn jūn yíng zhī
操自引军迎之。
èr jiāng dǎo gē xiè jiǎ tè lái tóu xiáng
二将倒戈卸甲,特来投降。
cāo fēng wèi liè hóu
操封为列侯。
yòu hēi shān zéi zhāng yàn yǐn jūn shí wàn lái jiàng cāo fēng wèi píng běi jiāng jūn
又黑山贼张燕,引军十万来降,操封为平北将军。
xià lìng jiāng yuán tán shǒu jí hào lìng gǎn yǒu kū zhě zhǎn
下令将袁谭首级号令,敢有哭者斩。
tóu guà běi mén wài
头挂北门外。
yī rén bù guān shuāi yī kū yú tóu xià
一人布冠衰衣,哭于头下。
zuǒ yòu ná lái jiàn cāo
左右拿来见操。
cāo wèn zhī nǎi qīng zhōu bié jià wáng xiū yě yīn jiàn yuán tán bèi zhú jīn zhī tán sǐ gù lái kū zhī
操问之,乃青州别驾王修也,因谏袁谭被逐,今知谭死,故来哭之。
cāo yuē rǔ zhī wú lìng fǒu
操曰:“汝知吾令否?
xiū yuē zhī zhī
”修曰:“知之。
cāo yuē rǔ bù pà sǐ yé
”操曰:“汝不怕死耶?
xiū yuē wǒ shēng shòu qí pì mìng wáng ér bù kū fēi yì yě
”修曰:“我生受其辟命,亡而不哭,非义也。
wèi sǐ wàng yì hé yǐ lì shì hu
畏死忘义,何以立世乎!
ruò de shōu zàng tán shī shòu lù wú hèn
若得收葬谭尸,受戮无恨。
cāo yuē hé běi yì shì hé qí rú cǐ zhī duō yě
”操曰:“河北义士,何其如此之多也!
kě xī yuán shì bù néng yòng
可惜袁氏不能用!
ruò néng yòng zé wú ān gǎn zhèng yǎn qū cǐ dì zāi
若能用,则吾安敢正眼觑此地哉!
suì mìng shōu zàng tán shī lǐ xiū wéi shàng bīn yǐ wéi sī jīn zhōng láng jiàng
”遂命收葬谭尸,礼修为上宾,以为司金中郎将。
yīn wèn zhī yuē jīn yuán shàng yǐ tóu yuán xī qǔ zhī dāng yòng hé cè
因问之曰:“今袁尚已投袁熙,取之当用何策?
xiū bù dá
”修不答。
cāo yuē zhōng chén yě
操曰:“忠臣也。
wèn guō jiā jiā yuē kě shǐ yuán shì xiáng jiàng jiāo chù zhāng nán děng zì gōng zhī
”问郭嘉,嘉曰:“可使袁氏降将焦触、张南等自攻之。
cāo yòng qí yán suí chà jiāo chù zhāng nán lǚ kuàng lǚ xiáng mǎ yán zhāng yǐ gè yǐn běn bù bīng fēn sān lù jìn gōng yōu zhōu
”操用其言,随差焦触、张南、吕旷、吕翔、马延、张𫖮,各引本部兵,分三路进攻幽州;
yī miàn shǐ li diǎn lè jìn huì hé zhāng yàn dǎ bìng zhōu gōng gāo gàn
一面使李典、乐进会合张燕,打并州,攻高干。
qiě shuō yuán shàng yuán xī zhī cáo bīng jiāng zhì liào nán yíng dí nǎi qì chéng yǐn bīng xīng yè bēn liáo xī tóu wū huán qù le
且说袁尚、袁熙知曹兵将至,料难迎敌,乃弃城引兵,星夜奔辽西投乌桓去了。
yōu zhōu cì shǐ wū huán chù jù yōu zhōu zhòng guān shà xuè wéi méng gòng yì bèi yuán xiàng cáo zhī shì
幽州刺史乌桓触,聚幽州众官,歃血为盟,共议背袁向曹之事。
wū huán chù xiān yán yuē wú zhī cáo chéng xiàng dāng shì yīng xióng jīn wǎng tóu xiáng yǒu bù zūn lìng zhě zhǎn
乌桓触先言曰:“吾知曹丞相当世英雄,今往投降,有不遵令者斩。
yī cì shà xuè xún zhì bié jià hán héng
”依次歃血,循至别驾韩珩。
héng nǎi zhì jiàn yú de dà hū yuē wú shòu yuán gōng fù zǐ hòu ēn jīn zhǔ bài wáng zhì bù néng jiù yǒng bù néng sǐ yú yì quē yǐ
珩乃掷剑于地,大呼曰:“吾受袁公父子厚恩,今主败亡,智不能救,勇不能死,于义缺矣!
ruò běi miàn ér jiàng cāo wú bù wéi yě
若北面而降操,吾不为也!
zhòng jiē shī sè
”众皆失色。
wū huán chù yuē fu xìng dà shì dāng lì dà yì
乌桓触曰:“夫兴大事,当立大义。
shì zhī jì fǒu bù dài yī rén
事之济否,不待一人。
hán héng jì yǒu zhì rú cǐ tīng qí zì biàn
韩珩既有志如此,听其自便。
tuī héng ér chū
”推珩而出。
wū huán chù nǎi chū chéng yíng jiē sān lù jūn mǎ jìng lái jiàng cāo
乌桓触乃出城迎接三路军马,径来降操。
cāo dà xǐ jiā wèi zhèn běi jiāng jūn
操大喜,加为镇北将军。
hū tàn mǎ lái bào lè jìn li diǎn zhāng yàn gōng dǎ bīng zhōu gāo gàn shǒu zhu hú guān kǒu bù néng xià
忽探马来报:“乐进、李典、张燕攻打并州,高干守住壶关口,不能下。
cāo zì lè bīng qián wǎng
”操自勒兵前往。
sān jiāng jiē zhe shuō gàn jù guān nán jī
三将接着,说干拒关难击。
cāo jí zhòng jiāng gòng yì pò gàn zhī jì
操集众将共议破干之计。
xún yōu yuē ruò pò gàn xū yòng zhà xiáng jì fāng kě
荀攸曰:“若破干,须用诈降计方可。
cāo rán zhī
”操然之。
huàn xiáng jiàng lǚ kuàng lǚ xiáng fù ěr dī yán rú cǐ rú cǐ
唤降将吕旷、吕翔,附耳低言如此如此。
lǚ kuàng děng yǐn jūn shù shí zhí dǐ guān xià jiào yuē wú děng yuán xì yuán shì jiù jiāng bù dé yǐ ér jiàng cáo
吕旷等引军数十,直抵关下,叫曰:“吾等原系袁氏旧将,不得已而降曹。
cáo cāo wéi rén guǐ jué bó dài wú děng
曹操为人诡谲,薄待吾等;
wú jīn hái fú jiù zhǔ
吾今还扶旧主。
kě jí kāi guān xiāng nà
可疾开关相纳。
gāo gàn wèi xìn zhī jiào èr jiāng zì shàng guān shuō huà
”高干未信,只教二将自上关说话。
èr jiāng xiè jiǎ qì mǎ ér rù wèi gàn yuē cáo jūn xīn dào kě chéng qí jūn xīn wèi dìng jīn yè jié zhài
二将卸甲弃马而入,谓干曰:“曹军新到,可乘其军心未定,今夜劫寨。
mǒu děng yuàn dāng xiān
某等愿当先。
yú xǐ cóng qí yán shì yè jiào èr lǚ dāng xiān yǐn wàn yú jūn qián qù
”于喜从其言,是夜教二吕当先,引万余军前去。
jiāng zhì cáo zhài bèi hòu hǎn shēng dà zhèn fú bīng sì qǐ
将至曹寨,背后喊声大震,伏兵四起。
gāo gàn zhī shì zhòng jì jí huí hú guān chéng lè jìn li diǎn yǐ duó le guān gāo gàn duó lù zǒu tuō wǎng tóu chán yú
高干知是中计,急回壶关城,乐进、李典已夺了关、高干夺路走脱,往投单于。
cāo lǐng bīng jù zhù guān kǒu shǐ rén zhuī xí gāo gàn
操领兵拒住关口,使人追袭高干。
gàn dào chán yú jiè zhèng yíng běi fān zuǒ xián wáng
干到单于界,正迎北番左贤王。
gàn xià mǎ bài fú yú de yán cáo cāo tūn bìng jiāng tǔ jīn yù fàn wáng zǐ dì miàn wàn qǐ jiù yuán tóng lì kè fù yǐ bǎo běi fāng
干下马拜伏于地,言曹操吞并疆土,今欲犯王子地面,万乞救援,同力克复,以保北方。
zuǒ xián wáng yuē wú yǔ cáo cāo wú chóu qǐ yǒu qīn wǒ tǔ dì
左贤王曰:“吾与曹操无仇,岂有侵我土地?
rǔ yù shǐ wǒ jié yuàn yú cáo shì yé
汝欲使我结怨于曹氏耶!
huà tuì gāo gàn
”叱退高干。
gàn xún sī wú lù zhǐ de qù tóu liú biǎo
干寻思无路,只得去投刘表。
xíng zhì shàng luò bèi dū wèi wáng yǎn suǒ shā jiāng tóu jiè sòng cáo cāo
行至上洛,被都尉王琰所杀,将头解送曹操。
cáo fēng yǎn wèi liè hóu
曹封琰为列侯。
bīng zhōu jì dìng cāo shāng yì xi jī wū huán
并州既定,操商议西击乌桓。
cáo hóng děng yuē yuán xī yuán shàng bīng bài jiàng wáng shì qióng lì jìn yuǎn tóu shā mò
曹洪等曰:“袁熙、袁尚兵败将亡,势穷力尽,远投沙漠;
wǒ jīn yǐn bīng xi jī tǎng liú bèi liú biǎo chéng xū xí xǔ dōu wǒ jiù yìng bù jí wèi huò bù qiǎn yǐ qǐng huí shī wù jìn wéi shàng
我今引兵西击,倘刘备、刘表乘虚袭许都,我救应不及,为祸不浅矣:请回师勿进为上。
guō jiā yuē zhū gōng suǒ yán cuò yǐ
”郭嘉曰:“诸公所言错矣。
zhǔ gōng suī wēi zhèn tiān xià shā mò zhī rén shì qí biān yuǎn bì bù shè bèi
主公虽威震天下,沙漠之人恃其边远,必不设备;
chéng qí wú bèi cu ran jī zhī bì kě pò yě
乘其无备,卒然击之,必可破也。
qiě yuán shào yǔ wū huán yǒu ēn ér shàng yǔ xī xiōng dì yóu cún bù kě bù chú
且袁绍与乌桓有恩,而尚与熙兄弟犹存,不可不除。
liú biǎo zuò tán zhī kè ěr zì zhī cái bù zú yǐ yù liú bèi zhòng rèn zhī zé kǒng bù néng zhì qīng rèn zhī zé bèi bù wéi yòng
刘表坐谈之客耳,自知才不足以御刘备,重任之则恐不能制,轻任之则备不为用。
suī xū guó yuǎn zhēng gōng wú yōu yě
虽虚国远征,公无忧也。
cāo yuē fèng xiào zhī yán jí shì
”操曰:“奉孝之言极是。
suì lǜ dà xiǎo sān jūn chē shù qiān liàng wàng qián jìn fā
”遂率大小三军,车数千辆,望前进发。
dàn jiàn huáng shā mò mò kuáng fēng sì qǐ
但见黄沙漠漠,狂风四起;
dào lù qí qū rén mǎ nán xíng
道路崎岖,人马难行。
cāo yǒu huí jūn zhī xīn wèn yú guō jiā
操有回军之心,问于郭嘉。
jiā cǐ shí bù fú shuǐ tǔ wò bìng chē shàng
嘉此时不伏水土,卧病车上。
cāo qì yuē yīn wǒ yù píng shā mò shǐ gōng yuǎn shè jiān xīn yǐ zhì rǎn bìng wú xīn hé ān
操泣曰:“因我欲平沙漠,使公远涉艰辛,以至染病,吾心何安!
jiā yuē mǒu gǎn chéng xiàng dà ēn suī sǐ bù néng bào wàn yī
”嘉曰:“某感丞相大恩,虽死不能报万一。
cāo yuē wú jiàn běi dì qí qū yì yù huí jūn ruò hé
”操曰:“吾见北地崎岖,意欲回军,若何?
jiā yuē bīng guì shén sù
”嘉曰:“兵贵神速。
jīn qiān lǐ xí rén zī zhòng duō ér nán yǐ qū lì bù rú qīng bīng jiān dào yǐ chū yǎn qí bù bèi
今千里袭人,辎重多而难以趋利,不如轻兵兼道以出,掩其不备。
dàn xū de shi jìng lù zhě wèi yǐn dǎo ěr
但须得识径路者为引导耳。
suì liú guō jiā yú yì zhōu yǎng bìng qiú xiàng dǎo guān yǐ yǐn lù
遂留郭嘉于易州养病,求向导官以引路。
rén jiàn yuán shào jiù jiāng tián chóu shēn zhì cǐ jìng cāo zhào ér wèn zhī
人荐袁绍旧将田畴深知此境,操召而问之。
chóu yuē cǐ dào qiū xià jiān yǒu shuǐ qiǎn bù tōng chē mǎ shēn bù zài zhōu jí zuì nán xíng dòng
畴曰:“此道秋夏间有水,浅不通车马,深不载舟楫,最难行动。
bù rú huí jūn cóng lú lóng kǒu yuè bái tán zhī xiǎn chū kōng xū zhī de qián jìn liǔ chéng yǎn qí bù bèi tà dùn kě yī zhàn ér qín yě
不如回军,从卢龙口越白檀之险,出空虚之地,前近柳城,掩其不备:蹋顿可一战而擒也。
cāo cóng qí yán fēng tián chóu wèi jìng běi jiāng jūn zuò xiàng dǎo guān wèi qián qū
”操从其言,封田畴为靖北将军,作向导官,为前驱;
zhāng liáo wèi cì
张辽为次;
cāo zì yā hòu bèi dào qīng jì ér jìn
操自押后:倍道轻骑而进。
tián chóu yǐn zhāng liáo qián zhì bái láng shān zhèng yù yuán xī yuán shàng huì hé tà dùn děng shù wàn qí qián lái
田畴引张辽前至白狼山,正遇袁熙、袁尚会合蹋顿等数万骑前来。
zhāng liáo fēi bào cáo cāo
张辽飞报曹操。
cāo zì lè mǎ dēng gāo wàng zhī jiàn tà dùn bīng wú duì wǔ cēn cī bù zhěng
操自勒马登高望之,见蹋顿兵无队伍,参差不整。
cāo wèi zhāng liáo yuē dí bīng bù zhěng biàn kě jī zhī
操谓张辽曰:“敌兵不整,便可击之。
nǎi yǐ huī shòu liáo
”乃以麾授辽。
liáo yǐn xǔ zhě yú jìn xú huang fēn sì lù xià shān fèn lì jí gōng tà dùn dà luàn
辽引许褚、于禁、徐晃分四路下山,奋力急攻,蹋顿大乱。
liáo pāi mǎ zhǎn tà dùn yú mǎ xià yú zhòng jiē jiàng
辽拍马斩蹋顿于马下,余众皆降。
yuán xī yuán shàng yǐn shù qiān jì tóu liáo dōng qù le
袁熙、袁尚引数千骑投辽东去了。
cāo shōu jūn rù liǔ chéng fēng tián chóu wèi liǔ tíng hòu yǐ shǒu liǔ chéng
操收军入柳城,封田畴为柳亭侯,以守柳城。
chóu tì qì yuē mǒu fù yì táo cuàn zhī rén ěr méng hòu ēn quán huó wèi xìng duō yǐ
畴涕泣曰:“某负义逃窜之人耳,蒙厚恩全活,为幸多矣;
qǐ kě mài lú lóng zhī zhài yǐ yāo shǎng lù zāi
岂可卖卢龙之寨以邀赏禄哉!
sǐ bù gǎn shòu hóu jué
死不敢受侯爵。
cāo yì zhī nǎi bài chóu wèi yì láng
”操义之,乃拜畴为议郎。
cāo fǔ wèi chán yú rén děng shōu de jùn mǎ wàn pǐ jí rì huí bīng
操抚慰单于人等,收得骏马万匹,即日回兵。
shí tiān qì hán qiě hàn èr bǎi lǐ wú shuǐ jūn yòu fá liáng shā mǎ wèi shí záo de sān sì shí zhàng fāng de shuǐ
时天气寒且旱,二百里无水,军又乏粮,杀马为食,凿地三四十丈,方得水。
cāo huí zhì yì zhōu zhòng shǎng xiān céng jiàn zhě
操回至易州,重赏先曾谏者;
yīn wèi zhòng jiāng yuē gū qián zhě chéng wēi yuǎn zhēng jiǎo xìng chéng gōng
因谓众将曰:“孤前者乘危远征,侥幸成功。
suī dé shèng tiān suǒ yòu yě bù kě yǐ wéi fǎ
虽得胜,天所佑也,不可以为法。
zhū jūn zhī jiàn nǎi wàn ān zhī jì shì yǐ xiāng shǎng
诸君之谏,乃万安之计,是以相赏。
hòu wù nán yán
后勿难言。
cāo dào yì zhōu shí guō jiā yǐ sǐ shù rì tíng jiù zài gōng xiè
操到易州时,郭嘉已死数日,停柩在公廨。
cāo wǎng jì zhī dà kū yuē fèng xiào sǐ nǎi tiān sàng wú yě
操往祭之,大哭曰:“奉孝死,乃天丧吾也!
huí gù zhòng guān yuē zhū jūn nián chǐ jiē gū děng bèi wéi fèng xiào zuì shǎo wú yù tuō yǐ hòu shì
”回顾众官曰:“诸君年齿,皆孤等辈,惟奉孝最少,吾欲托以后事。
bù qī zhōng nián yāo zhé shǐ wú xīn cháng bēng liè yǐ
不期中年夭折,使吾心肠崩裂矣!
jiā zhī zuǒ yòu jiāng jiā lín sǐ suǒ fēng zhī shū chéng shàng yuē guō gōng lín wáng qīn bǐ shū cǐ zhǔ yuē chéng xiàng ruò cóng shū zhōng suǒ yán liáo dōng shì dìng yǐ
”嘉之左右,将嘉临死所封之书呈上曰:“郭公临亡,亲笔书此,嘱曰:丞相若从书中所言,辽东事定矣。
cāo chāi shū shì zhī diǎn tóu jiē tàn
”操拆书视之,点头嗟叹。
zhū rén jiē bù zhī qí yì
诸人皆不知其意。
cì rì xià hóu dūn yǐn zhòng rén bǐng yuē liáo dōng tài shǒu gōng sūn kāng jiǔ bù bīn fú
次日,夏侯惇引众人禀曰:“辽东太守公孙康,久不宾服。
jīn yuán xī yuán shàng yòu wǎng tóu zhī bì wèi hòu huàn
今袁熙、袁尚又往投之,必为后患。
bù rú chéng qí wèi dòng sù wǎng zhēng zhī liáo dōng kě de yě
不如乘其未动,速往征之,辽东可得也。
cāo xiào yuē bù fán zhū gōng hǔ wēi
”操笑曰:“不烦诸公虎威。
shù rì zhī hòu gōng sūn kāng zì sòng èr yuán zhī shǒu zhì yǐ
数日之后,公孙康自送二袁之首至矣。
zhū jiāng jiē bù kěn xìn
”诸将皆不肯信。
què shuō yuán xī yuán shàng yǐn shù qiān jì bēn liáo dōng
却说袁熙、袁尚引数千骑奔辽东。
liáo dōng tài shǒu gōng sūn kāng běn xiāng píng rén wǔ wēi jiāng jūn gōng sūn dù zhī zǐ yě
辽东太守公孙康,本襄平人,武威将军公孙度之子也。
dāng rì zhī yuán xī yuán shàng lái tóu suì jù běn bù shǔ guān shāng yì cǐ shì
当日知袁熙、袁尚来投,遂聚本部属官商议此事。
gōng sūn gōng yuē yuán shào zài rì cháng yǒu tūn liáo dōng zhī xīn
公孙恭曰:“袁绍在日,常有吞辽东之心;
jīn yuán xī yuán shàng bīng bài jiàng wáng wú chǔ yī qī lái cǐ xiāng tóu shì jiū duó què cháo zhī yì yě
今袁熙,袁尚兵败将亡,无处依栖,来此相投,是鸠夺鹊巢之意也。
ruò róng nà zhī hòu bì xiàng tú
若容纳之,后必相图。
bù rú zhuàn rù chéng zhōng shā zhī xiàn tóu yǔ cáo gōng cáo gōng bì zhòng dài wǒ
不如赚入城中杀之,献头与曹公,曹公必重待我。
kāng yuē zhǐ pà cáo cāo yǐn bīng xià liáo dōng yòu bù rú nà èr yuán shǐ wèi wǒ zhù
”康曰:“只怕曹操引兵下辽东,又不如纳二袁使为我助。
gōng yuē kě shǐ rén tàn tīng
”恭曰:“可使人探听。
rú cáo bīng lái gōng zé liú èr yuán
如曹兵来攻,则留二袁;
rú qí bù dòng zé shā èr yuán sòng yǔ cáo gōng
如其不动,则杀二袁,送与曹公。
kāng cóng zhī shǐ rén qù tàn xiāo xī
”康从之,使人去探消息。
què shuō yuán xī yuán shàng zhì liáo dōng èr rén mì yì yuē liáo dōng jūn bīng shù wàn zú kě yǔ cáo cāo zhēng héng
却说袁熙、袁尚至辽东,二人密议曰:“辽东军兵数万,足可与曹操争衡。
jīn zàn tóu zhī hòu dāng shā gōng sūn kāng ér duó qí de yǎng chéng qì lì ér kàng zhōng yuán kě fù hé běi yě
今暂投之,后当杀公孙康而夺其地,养成气力而抗中原,可复河北也。
shāng yì yǐ dìng nǎi rù jiàn gōng sūn kāng
”商议已定,乃入见公孙康。
kāng liú yú guǎn yì zhǐ tuī yǒu bìng bù jí xiāng jiàn
康留于馆驿,只推有病,不即相见。
bù yī rì xì zuò huí bào cáo gōng bīng tún yì zhōu bìng wú xià liáo dōng zhī yì
不一日,细作回报:“曹公兵屯易州,并无下辽东之意。
gōng sūn kāng dà xǐ nǎi xiān fú dāo fǔ shǒu yú bì yī zhōng shǐ èr yuán rù
”公孙康大喜,乃先伏刀斧手于壁衣中,使二袁入。
xiāng jiàn lǐ bì mìng zuò
相见礼毕,命坐。
shí tiān qì yán hán shàng jiàn chuáng tà shàng wú yīn rù wèi kāng yuē yuàn pù zuò xí
时天气严寒,尚见床榻上无裀褥,谓康曰:“愿铺坐席。
kāng chēn mù yán yuē rǔ èr rén zhī tóu jiāng xíng wàn lǐ
”康瞋目言曰:“汝二人之头,将行万里!
hé xí zhī yǒu
何席之有!
shàng dà jīng
尚大惊。
kāng huà yuē zuǒ yòu hé bù xià shǒu
康叱曰:“左右何不下手!
dāo fǔ shǒu yōng chū jiù zuò xí shàng kǎn xià èr rén zhī tóu yòng mù xiá shèng zhù shǐ rén sòng dào yì zhōu lái jiàn cáo cāo
”刀斧手拥出,就坐席上砍下二人之头,用木匣盛贮,使人送到易州,来见曹操。
shí cāo zài yì zhōu àn bīng bù dòng
时操在易州,按兵不动。
xià hóu dūn zhāng liáo rù bǐng yuē rú bù xià liáo dōng kě huí xǔ dōu
夏侯惇、张辽入禀曰:“如不下辽东,可回许都。
kǒng liú biǎo shēng xīn
恐刘表生心。
cāo yuē dài èr yuán shǒu jí zhì jí biàn huí bīng
”操曰:“待二袁首级至,即便回兵。
zhòng jiē àn xiào
”众皆暗笑。
hū bào liáo dōng gōng sūn kāng qiǎn rén sòng yuán xī yuán shàng shǒu jí zhì zhòng jiē dà jīng
忽报辽东公孙康遣人送袁熙、袁尚首级至,众皆大惊。
shǐ zhě chéng shàng shū xìn
使者呈上书信。
cāo dà xiào yuē bù chū fèng xiào zhī liào
操大笑曰:“不出奉孝之料!
zhòng shǎng lái shǐ fēng gōng sūn kāng wèi xiāng píng hóu zuǒ jiāng jūn
”重赏来使,封公孙康为襄平侯、左将军。
zhòng guān wèn yuē hé wéi bù chū fèng xiào zhī suǒ liào
众官问曰:“何为不出奉孝之所料?
cāo suì chū guō jiā shū yǐ shì zhī
”操遂出郭嘉书以示之。
shū lüè yuē jīn wén yuán xī yuán shàng wǎng tóu liáo dōng míng gōng qiè bù kě jiā bīng
书略曰:“今闻袁熙、袁尚往投辽东,明公切不可加兵。
gōng sūn kāng jiǔ wèi yuán shì tūn bìng èr yuán wǎng tóu bì yí
公孙康久畏袁氏吞并,二袁往投必疑。
ruò yǐ bīng jī zhī bì bìng lì yíng dí jí bù kě xià
若以兵击之,必并力迎敌,急不可下;
ruò huǎn zhī gōng sūn kāng yuán shì bì zì xiāng tú qí shì rán yě
若缓之,公孙康、袁氏必自相图,其势然也。
zhòng jiē yǒng yuè chēng shàn
”众皆踊跃称善。
cāo yǐn zhòng guān fù shè jì yú guō jiā líng qián
操引众官复设祭于郭嘉灵前。
wáng nián sān shí bā suì cóng zhēng shí yǒu yī nián duō lì qí xūn
亡年三十八岁,从征十有一年,多立奇勋。
hòu rén yǒu shī zàn yuē tiān shēng guō fèng xiào háo jié guān qún yīng fù nèi cáng jīng shǐ xiōng zhōng yǐn jiá bīng
后人有诗赞曰:“天生郭奉孝,豪杰冠群英:腹内藏经史,胸中隐甲兵;
yùn móu rú fàn lǐ jué cè shì chén píng
运谋如范蠡,决策似陈平。
kě xī shēn xiān sàng zhōng yuán liáng dòng qīng
可惜身先丧,中原梁栋倾。
cāo lǐng bīng hái jì zhōu shǐ rén xiān fú guō jiā líng jiù yú xǔ dōu ān zàng
”操领兵还冀州,使人先扶郭嘉灵柩于许都安葬。
chéng yù děng qǐng yuē běi fāng jì dìng jīn hái xǔ dōu kě zǎo jiàn xià jiāng nán zhī cè
程昱等请曰:“北方既定,今还许都,可早建下江南之策。
cāo xiào yuē wú yǒu cǐ zhì jiǔ yǐ
”操笑曰:“吾有此志久矣。
zhū jūn suǒ yán zhèng hé wú yì
诸君所言,正合吾意。
shì yè sù yú jì zhōu chéng dōng jiǎo lóu shàng píng lán yǎng guān tiān wén
”是夜宿于冀州城东角楼上,凭栏仰观天文。
shí xún yōu zài cè cāo zhǐ yuē nán fāng wàng qì càn rán kǒng wèi kě tú yě
时荀攸在侧,操指曰:“南方旺气灿然,恐未可图也。
yōu yuē yǐ chéng xiàng tiān wēi hé suǒ bù fú
”攸曰:“以丞相天威,何所不服!
zhèng kàn jiān hū jiàn yī dào jīn guāng cóng de ér qǐ
正看间,忽见一道金光,从地而起。
yōu yuē cǐ bì yǒu bǎo yú dì xià
攸曰:“此必有宝于地下”。
cāo xià lóu lìng rén suí guāng jué zhī
操下楼令人随光掘之。
zhèng shì xīng wén fāng xiàng nán zhōng zhǐ jīn bǎo xuán cóng běi dì shēng
正是:星文方向南中指,金宝旋从北地生。
bù zhī suǒ de hé wù qiě tīng xià wén fēn jiě
不知所得何物,且听下文分解。