sī mǎ huī zài jiàn míng shì liú xuán dé sān gù cǎo lú
司马徽再荐名士刘玄德三顾草庐
què shuō xú zhù zǎn chéng fù xǔ chāng
却说徐庶趱程赴许昌。
cáo cāo zhī xú zhù yǐ dào suì mìng xún yù chéng yù děng yī bān móu shì wǎng yíng zhī
曹操知徐庶已到,遂命荀彧、程昱等一班谋士往迎之。
zhù rù xiàng fǔ bài jiàn cáo cāo
庶入相府拜见曹操。
cāo yuē gōng nǎi gāo míng zhī shì hé gù qū shēn ér shì liú bèi hu
操曰:“公乃高明之士,何故屈身而事刘备乎?
zhù yuē mǒu yòu táo nàn liú luò jiāng hú ǒu zhì xīn yě suì yǔ xuán dé jiāo hòu lǎo mǔ zài cǐ xìng méng cí niàn bù shèng kuì gǎn
”庶曰:“某幼逃难,流落江湖,偶至新野,遂与玄德交厚,老母在此,幸蒙慈念,不胜愧感。
cāo yuē gōng jīn zhì cǐ zhèng kě chén hūn shì fèng lìng táng wú yì de tīng qīng huì yǐ
”操曰:“公今至此,正可晨昏侍奉令堂,吾亦得听清诲矣。
zhù bài xiè ér chū
”庶拜谢而出。
jí wǎng jiàn qí mǔ qì bài yú táng xià
急往见其母,泣拜于堂下。
mǔ dà jīng yuē rǔ hé gù zhì cǐ
母大惊曰:“汝何故至此?
zhù yuē jìn yú xīn yě shì liú yù zhōu
”庶曰:“近于新野事刘豫州;
yīn de mǔ shū gù xīng yè zhì cǐ
因得母书,故星夜至此。
xú mǔ bó rán dà nù pāi àn mà yuē rǔ zǐ piāo dàng jiāng hú shù nián wú yǐ wéi rǔ xué yè yǒu jìn hé qí fǎn bù rú chū yě
”徐母勃然大怒,拍案骂曰:“辱子飘荡江湖数年,吾以为汝学业有进,何其反不如初也!
rǔ jì dú shū xū zhī zhōng xiào bù néng liǎng quán
汝既读书,须知忠孝不能两全。
qǐ bù shi cáo cāo qī jūn wǎng shàng zhī zéi
岂不识曹操欺君罔上之贼?
liú xuán dé rén yì bù yú sì hǎi kuàng yòu hàn shì zhī zhòu rǔ jì shì zhī de qí zhǔ yǐ jīn píng yī zhǐ wěi shū gèng bù xiáng chá suì qì míng tóu àn zì qǔ è míng zhēn yú fū yě
刘玄德仁义布于四海,况又汉室之胄,汝既事之,得其主矣,今凭一纸伪书,更不详察,遂弃明投暗,自取恶名,真愚夫也!
wú yǒu hé miàn mù yǔ rǔ xiāng jiàn
吾有何面目与汝相见!
rǔ diàn rǔ zǔ zōng kōng shēng yú tiān dì jiān ěr
汝玷辱祖宗,空生于天地间耳!
mà de xú zhù bài fú yú de bù gǎn yǎng shì mǔ zì zhuàn rù píng fēng hòu qù le
”骂得徐庶拜伏于地,不敢仰视,母自转入屏风后去了。
shǎo qǐng jiā rén chū bào yuē lǎo fū rén zì yì yú liáng jiān
少顷,家人出报曰:“老夫人自缢于梁间。
xú zhù huāng rù jiù shí mǔ qì yǐ jué
”徐庶慌入救时,母气已绝。
hòu rén yǒu xú mǔ zàn yuē xián zāi xú mǔ liú fāng qiān gǔ shǒu jié wú kuī yú jiā yǒu bǔ
后人有《徐母赞》曰:“贤哉徐母,流芳千古:守节无亏,于家有补;
jiào zǐ duō fāng chǔ shēn zì kǔ
教子多方,处身自苦;
qì ruò qiū shān yì chū fèi fǔ
气若丘山,义出肺腑;
zàn měi yù zhōu huǐ chù wèi wǔ
赞美“豫州”,毁触魏武;
bù wèi dǐng huò bù jù dāo fǔ
不畏鼎镬,不惧刀斧;
wéi kǒng hòu sì diàn rǔ xiān zǔ
唯恐后嗣,玷辱先祖。
fú jiàn tóng liú duàn jī kān wu
伏剑同流,断机堪伍;
shēng de qí míng sǐ dé qí suǒ xián zāi xú mǔ liú fāng qiān gǔ
生得其名,死得其所:贤哉徐母,流芳千古!
xú zhù jiàn mǔ yǐ sǐ kū jué yú de liáng jiǔ fāng sū
”徐庶见母已死,哭绝于地,良久方苏。
cáo cāo shǐ rén jī lǐ diào wèn yòu qīn wǎng jì diàn
曹操使人赍礼吊问,又亲往祭奠。
xú zhù zàng mǔ jiù yú xǔ chāng zhī nán yuán jū sāng shǒu mù
徐庶葬母柩于许昌之南原,居丧守墓。
fán cáo cāo suǒ cì zhù jù bù shòu
凡曹操所赐,庶俱不受。
shí cāo yù shāng yì nán zhēng
时操欲商议南征。
xún jiàn yuē tiān hán wèi kě yòng bīng
荀□谏曰:“天寒未可用兵;
gū dài chūn nuǎn fāng kě cháng qū dà jìn
姑待春暖,方可长驱大进。
cāo cóng zhī nǎi yǐn zhāng hé zhī shuǐ zuò yī chí míng xuán wǔ chí yú nèi jiào liàn shuǐ jūn zhǔn bèi nán zhēng
”操从之,乃引漳河之水作一池,名玄武池,于内教练水军,准备南征。
què shuō xuán dé zhèng ān pái lǐ wù yù wǎng lóng zhōng yè zhū gě liàng hū rén bào mén wài yǒu yī xiān shēng é guān bó dài dào mào fēi cháng tè lái xiāng tàn
却说玄德正安排礼物,欲往隆中谒诸葛亮,忽人报:“门外有一先生,峨冠博带,道貌非常,特来相探。
xuán dé yuē cǐ mò fēi jí kǒng míng fǒu
”玄德曰:“此莫非即孔明否?
suì zhěng yī chū yíng
”遂整衣出迎。
shì zhī nǎi sī mǎ huī yě
视之,乃司马徽也。
xuán dé dà xǐ qǐng rù hòu táng gāo zuò bài wèn yuē bèi zì bié xian yán yīn jūn wù kǒng zǒng yǒu shī bài fǎng
玄德大喜,请入后堂高坐,拜问曰:“备自别仙颜,因军务倥偬,有失拜访。
jīn de guāng jiàng dà wèi yǎng mù zhī sī
今得光降,大慰仰慕之私。
huī yuē wén xú yuán zhí zài cǐ tè lái yī huì
”徽曰:“闻徐元直在此,特来一会。
xuán dé yuē jìn yīn cáo cāo qiú qí mǔ shì mǔ qiǎn rén chí shū huàn huí xǔ chāng qù yǐ
”玄德曰:“近因曹操囚其母,似母遣人驰书,唤回许昌去矣。
huī yuē cǐ zhōng cáo cāo zhī jì yǐ
”徽曰:“此中曹操之计矣!
wú sù wén xú mǔ zuì xián suī wèi cāo suǒ qiú bì bù kěn chí shū zhào qí zi
吾素闻徐母最贤,虽为操所囚,必不肯驰书召其子;
cǐ shū bì zhà yě
此书必诈也。
yuán zhí bù qù qí mǔ shàng cún
元直不去,其母尚存;
jīn ruò qù mǔ bì sǐ yǐ
今若去,母必死矣!
xuán dé jīng wèn qí gù huī yuē xú mǔ gāo yì bì xiū jiàn qí zi yě
”玄德惊问其故,徽曰:“徐母高义,必羞见其子也。
xuán dé yuē yuán zhí lín xíng jiàn nán yáng zhū gě liàng qí rén ruò hé
”玄德曰:“元直临行,荐南阳诸葛亮,其人若何?
huī xiào yuē yuán zhí yù qù zì qù biàn liǎo hé yòu rě tā chū lái ǒu xīn xuè yě
”徽笑曰:“元直欲去,自去便了,何又惹他出来呕心血也?
xuán dé yuē xiān shēng hé chū cǐ yán
”玄德曰:“先生何出此言?
huī yuē kǒng míng yǔ bó líng cuī zhōu píng yǐng chuān shí guǎng yuán rǔ nán mèng gōng wēi yǔ xú yuán zhí sì rén wèi mì yǒu
”徽曰:“孔明与博陵崔州平、颍川石广元、汝南孟公威与徐元直四人为密友。
cǐ sì rén wu yú jīng chún wéi kǒng míng dú guān qí dà lüè
此四人务于精纯,惟孔明独观其大略。
cháng bào xī cháng yín ér zhǐ sì rén yuē gōng děng shì jìn kě zhì cì shǐ jùn shǒu
尝抱膝长吟,而指四人曰:“公等仕进可至刺史、郡守。
zhòng wèn kǒng míng zhī zhì ruò hé kǒng míng dàn xiào ér bù dá
众问孔明之志若何,孔明但笑而不答。
měi cháng zì bǐ guǎn zhòng yuè yì qí cái bù kě liàng yě
每常自比管仲、乐毅,其才不可量也。
xuán dé yuē hé yǐng chuān zhī duō xián hu
”玄德曰:“何颍川之多贤乎!
huī yuē xī yǒu yīn kuí shàn guān tiān wén cháng wèi qún xīng jù yú yǐng fēn qí de bì duō xián shì
”徽曰:“昔有殷馗善观天文,尝谓‘群星聚于颍分,其地必多贤士。
shí yún zhǎng zài cè yuē mǒu wén guǎn zhòng yuè yì nǎi chūn qiū zhàn guó míng rén gōng gài huán yǔ
’”时云长在侧曰:“某闻管仲、乐毅乃春秋、战国名人,功盖寰宇;
kǒng míng zì bǐ cǐ èr rén wú nǎi tài guò
孔明自比此二人,毋乃太过?
huī xiào yuē yǐ wú guān zhī bù dàng bǐ cǐ èr rén
”徽笑曰:“以吾观之,不当比此二人;
wǒ yù lìng yǐ èr rén bǐ zhī
我欲另以二人比之。
yún zhǎng wèn nà èr rén
”云长问:“那二人?
huī yuē kě bǐ xìng zhōu bā bǎi nián zhī jiāng zǐ yá wàng hàn sì bǎi nián zhī zhāng zǐ fáng yě
”徽曰:“可比兴周八百年之姜子牙、旺汉四百年之张子房也。
zhòng jiē è rán
”众皆愕然。
huī xià jiē xiāng cí yù xíng xuán dé liú zhī bú zhù
徽下阶相辞欲行,玄德留之不住。
huī chū mén yǎng tiān dà xiào yuē wò lóng suī de qí zhǔ bù dé qí shí xī zāi
徽出门仰天大笑曰:“卧龙虽得其主,不得其时,惜哉!
yán ba piāo rán ér qù
”言罢,飘然而去。
xuán dé tàn yuē zhēn yǐn jū xián shì yě
玄德叹曰:“真隐居贤士也!
cì rì xuán dé tóng guān zhāng bìng cóng rén děng lái lóng zhōng
次日,玄德同关、张并从人等来隆中。
yáo wàng shān pàn shù rén hè chú gēng yú tián jiān ér zuò gē yuē cāng tiān rú yuán gài lù dì shì qí jú
遥望山畔数人,荷锄耕于田间,而作歌曰:“苍天如圆盖,陆地似棋局;
shì rén hēi bái fēn wǎng lái zhēng róng rǔ róng zhě zì ān ān rǔ zhě dìng lù lù
世人黑白分,往来争荣辱:荣者自安安,辱者定碌碌。
nán yáng yǒu yǐn jū gāo mián wò bù zú
南阳有隐居,高眠卧不足!
xuán dé wén gē lè mǎ huàn nóng fū wèn yuē cǐ gē hé rén suǒ zuò
”玄德闻歌,勒马唤农夫问曰:“此歌何人所作?
dá yuē nǎi wò lóng xiān shēng suǒ zuò yě
”答曰:“乃卧龙先生所作也。
xuán dé yuē wò lóng xiān shēng zhù hé chǔ
”玄德曰:“卧龙先生住何处?
nóng fū yuē zì cǐ shān zhī nán yí dài gāo gāng nǎi wò lóng gāng yě
”农夫曰:“自此山之南,一带高冈,乃卧龙冈也。
gāng qián shū lín nèi máo lú zhōng jí zhū gě xiān shēng gāo wò zhī de
冈前疏林内茅庐中,即诸葛先生高卧之地。
xuán dé xiè zhī cè mǎ qián xíng
”玄德谢之,策马前行。
bù shù lǐ yáo wàng wò lóng gāng guǒ rán qīng jǐng yì cháng
不数里,遥望卧龙冈,果然清景异常。
hòu rén yǒu gǔ fēng yī piān dān dào wò lóng jū chǔ
后人有古风一篇,单道卧龙居处。
shī yuē xiāng yáng chéng xi èr shí lǐ yí dài gāo gāng zhěn liú shuǐ gāo gāng qū qǔ yā yún gēn liú shuǐ chán yuán fēi shí suǐ
诗曰:“襄阳城西二十里,一带高冈枕流水:高冈屈曲压云根,流水潺湲飞石髓;
shì ruò kùn lóng shí shàng pán xíng rú dān fèng sōng yīn lǐ
势若困龙石上蟠,形如单凤松阴里;
zhài mén bàn yǎn bì máo lú zhōng yǒu gāo rén wò bù qǐ
柴门半掩闭茅庐,中有高人卧不起。
xiū zhú jiāo jiā liè cuì píng sì shí lí luò yě huā xīn
修竹交加列翠屏,四时篱落野花馨;
chuáng tóu duī jī jiē huáng juàn zuò shàng wǎng lái wú bái dīng
床头堆积皆黄卷,座上往来无白丁;
kòu hù cāng yuán shí xiàn guǒ shǒu mén lǎo hè yè tīng jīng
叩户苍猿时献果,守门老鹤夜听经;
náng lǐ míng qín cáng gǔ jǐn bì jiān bǎo jiàn guà qī xīng
囊里名琴藏古锦,壁间宝剑挂七星。
lú zhōng xiān shēng dú yōu yǎ xián lái qīn zì qín gēng jià zhuān dài chūn léi jīng mèng huí yī shēng cháng xiào ān tiān xià
庐中先生独幽雅,闲来亲自勤耕稼:专待春雷惊梦回,一声长啸安天下。
xuán dé lái dào zhuāng qián xià mǎ qīn kòu zhài mén yī tóng chū wèn
”玄德来到庄前,下马亲叩柴门,一童出问。
xuán dé yuē hàn zuǒ jiāng jūn yí chéng tíng hóu lǐng yù zhōu mù huáng shū liú bèi tè lái bài jiàn xiān shēng
玄德曰:“汉左将军、宜城亭、侯领豫州牧、皇叔刘备,特来拜见先生。
tóng zǐ yuē wǒ jì bù dé xǔ duō míng zì
”童子曰:“我记不得许多名字。
xuán dé yuē nǐ zhǐ shuō liú bèi lái fǎng
”玄德曰:“你只说刘备来访。
tóng zǐ yuē xiān shēng jīn zǎo shǎo chū
”童子曰:“先生今早少出。
xuán dé yuē hé chǔ qù le
”玄德曰:“何处去了?
tóng zǐ yuē zōng jì bù dìng bù zhī hé chǔ qù le
”童子曰:“踪迹不定,不知何处去了。
xuán dé yuē jǐ shí guī
”玄德曰:“几时归?
tóng zǐ yuē guī qī yì bù dìng huò sān wǔ rì huò shí shù rì
”童子曰:“归期亦不定,或三五日,或十数日。
xuán dé chóu chàng bù yǐ
”玄德惆怅不已。
zhāng fēi yuē jì bú jiàn zì guī qù bà le
张飞曰:”既不见,自归去罢了。
xuán dé yuē qiě dài piàn shí
”玄德曰:“且待片时。
yún zhǎng yuē bù rú qiě guī zài shǐ rén lái tàn tīng
”云长曰:“不如且归,再使人来探听。
xuán dé cóng qí yán zhǔ fù tóng zǐ rú xiān shēng huí kě yán liú bèi bài fǎng
”玄德从其言,嘱付童子:“如先生回,可言刘备拜访。
suì shàng mǎ xíng shù lǐ lè mǎ huí guān lóng zhōng jǐng wù guǒ rán shān bù gāo ér xiù yǎ shuǐ bù shēn ér chéng qīng
”遂上马,行数里,勒马回观隆中景物,果然山不高而秀雅,水不深而澄清;
de bù guǎng ér píng tǎn lín bù dà ér mào shèng
地不广而平坦,林不大而茂盛;
yuán hè xiāng qīn sōng huáng jiāo cuì
猿鹤相亲,松篁交翠。
guān zhī bù yǐ hū jiàn yī rén róng mào xuān áng fēng zī jùn shuǎng tóu dài xiāo yáo jīn shēn chuān zào bù páo zhàng lí cóng shān pì xiǎo lù ér lái
观之不已,忽见一人,容貌轩昂,丰姿俊爽,头戴逍遥巾,身穿皂布袍,杖藜从山僻小路而来。
xuán dé yuē cǐ bì wò lóng xiān shēng yě
玄德曰:“此必卧龙先生也!
jí xià mǎ xiàng qián shī lǐ wèn yuē xiān shēng fēi wò lóng fǒu
”急下马向前施礼,问曰:“先生非卧龙否?
qí rén yuē jiāng jūn shì shuí
”其人曰:“将军是谁?
xuán dé yuē liú bèi yě
”玄德曰:“刘备也。
qí rén yuē wú fēi kǒng míng nǎi kǒng míng zhī you bó líng cuī zhōu píng yě
”其人曰:“吾非孔明,乃孔明之友,博陵崔州平也。
xuán dé yuē jiǔ wén dà míng xìng de xiāng yù
”玄德曰:“久闻大名,幸得相遇。
qǐ jí xí dì quán zuò qǐng jiào yī yán
乞即席地权坐,请教一言。
èr rén duì zuò yú lín jiān shí shàng guān zhāng shì lì yú cè
”二人对坐于林间石上,关、张侍立于侧。
zhōu píng yuē jiāng jūn hé gù yù jiàn kǒng míng
州平曰:“将军何故欲见孔明?
xuán dé yuē fāng jīn tiān xià dà luàn sì fāng yún rǎo yù jiàn kǒng míng qiú ān bāng dìng guó zhī cè ěr
”玄德曰:“方今天下大乱,四方云扰,欲见孔明,求安邦定国之策耳。
zhōu píng xiào yuē gōng yǐ dìng luàn wéi zhǔ suī shì rén xīn dàn zì gǔ yǐ lái zhì luàn wú cháng
”州平笑曰:“公以定乱为主,虽是仁心,但自古以来,治乱无常。
zì gāo zǔ zhǎn shé qǐ yì zhū wú dào qín shì yóu luàn ér rù zhì yě
自高祖斩蛇起义,诛无道秦,是由乱而入治也;
zhì āi píng zhī shì èr bǎi nián tài píng rì jiǔ wáng mǎng cuàn nì yòu yóu zhì ér rù luàn
至哀、平之世二百年,太平日久,王莽篡逆,又由治而入乱;
guāng wǔ zhōng xīng chóng zhěng jī yè fù yóu luàn ér rù zhì
光武中兴,重整基业,复由乱而入治;
zhì jīn èr bǎi nián mín ān yǐ jiǔ gù gān gē yòu fù sì qǐ cǐ zhèng yóu zhì rù luàn zhī shí wèi kě cù dìng yě
至今二百年,民安已久,故干戈又复四起:此正由治入乱之时,未可猝定也。
jiāng jūn yù shǐ kǒng míng wò xuán tiān dì bǔ zhuì qián kūn kǒng bù yì wèi tú fèi xīn lì ěr
将军欲使孔明斡旋天地,补缀乾坤,恐不易为,徒费心力耳。
qǐ bù wén shùn tiān zhě yì nì tiān zhě láo
岂不闻‘顺天者逸,逆天者劳’;
shù zhī suǒ zài lǐ bù dé ér duó zhī
‘数之所在,理不得而夺之;
mìng zhī suǒ zài rén bù dé ér qiáng zhī hu
命之所在,人不得而强之’乎?
xuán dé yuē xiān shēng suǒ yán chéng wèi gāo jiàn
”玄德曰:“先生所言,诚为高见。
dàn bèi shēn wèi hàn zhòu hé dāng kuāng fú hàn shì hé gǎn wěi zhī shù yǔ mìng
但备身为汉胄,合当匡扶汉室,何敢委之数与命?
zhōu píng yuē shān yě zhī fu bù zú yǔ lùn tiān xià shì shì chéng míng wèn gù wàng yán zhī
”州平曰:“山野之夫,不足与论天下事,适承明问,故妄言之。
xuán dé yuē méng xiān shēng jiàn jiào
”玄德曰:“蒙先生见教。
dàn bù zhī kǒng míng wǎng hé chǔ qù le
但不知孔明往何处去了?
zhōu píng yuē wú yì yù fǎng zhī zhèng bù zhī qí hé wǎng
”州平曰:“吾亦欲访之,正不知其何往。
xuán dé yuē qǐng xiān shēng tóng zhì bì xiàn ruò hé
”玄德曰:“请先生同至敝县,若何?
zhōu píng yuē yú xìng pō lè xián sǎn wú yì gōng míng jiǔ yǐ
”州平曰:“愚性颇乐闲散,无意功名久矣;
róng tā rì zài jiàn
容他日再见。
yán qì cháng yī ér qù
”言讫,长揖而去。
xuán dé yǔ guān zhāng shàng mǎ ér xíng
玄德与关、张上马而行。
zhāng fēi yuē kǒng míng yòu fǎng bù zháo què yù cǐ fǔ rú xián tán xǔ jiǔ
张飞曰:“孔明又访不着,却遇此腐儒,闲谈许久!
xuán dé yuē cǐ yì yǐn zhě zhī yán yě
”玄德曰:“此亦隐者之言也。
sān rén huí zhì xīn yě guò le shù rì xuán dé shǐ rén tàn tīng kǒng míng
三人回至新野,过了数日,玄德使人探听孔明。
huí bào yuē wò lóng xiān shēng yǐ huí yǐ
回报曰:“卧龙先生已回矣。
xuán dé biàn jiào bèi mǎ
”玄德便教备马。
zhāng fēi yuē liàng yī cūn fū hé bì gē ge zì qù kě shǐ rén huàn lái biàn liǎo
张飞曰:“量一村夫,何必哥哥自去,可使人唤来便了。
xuán dé huà yuē rǔ qǐ bù wén mèng zǐ yún yù jiàn xián ér bù yǐ qí dào yóu yù qí rù ér bì zhī mén yě
”玄德叱曰:“汝岂不闻孟子云:欲见贤而不以其道,犹欲其入而闭之门也。
kǒng míng dāng shì dà xián qǐ kě zhào hu
孔明当世大贤,岂可召乎!
suì shàng mǎ zài wǎng fǎng kǒng míng
”遂上马再往访孔明。
guān zhāng yì chéng mǎ xiāng suí
关、张亦乘马相随。
shí zhí lóng dōng tiān qì yán hán tóng yún mì bù
时值隆冬,天气严寒,彤云密布。
xíng wú shù lǐ hū rán shuò fēng lǐn lǐn ruì xuě fēi fēi shān rú yù cù lín shì yín zhuāng
行无数里,忽然朔风凛凛,瑞雪霏霏:山如玉簇,林似银妆。
zhāng fēi yuē tiān hán dì dòng shàng bù yòng bīng qǐ yi yuǎn jiàn wú yì zhī rén hu
张飞曰:“天寒地冻,尚不用兵,岂宜远见无益之人乎!
bù rú huí xīn yě yǐ bì fēng xuě
不如回新野以避风雪。
xuán dé yuē wú zhèng yù shǐ kǒng míng zhī wǒ yīn qín zhī yì
”玄德曰:“吾正欲使孔明知我殷勤之意。
rú dì bèi pà lěng kě xiān huí qù
如弟辈怕冷,可先回去。
fēi yuē sǐ qiě bù pà qǐ pà lěng hu
”飞曰:“死且不怕,岂怕冷乎!
dàn kǒng gē ge kōng láo shén sī
但恐哥哥空劳神思。
xuán dé yuē wù duō yán zhǐ xiāng suí tóng qù
”玄德曰:“勿多言,只相随同去。
jiāng jìn máo lú hū wén lù bàng jiǔ diàn zhōng yǒu rén zuò gē
”将近茅庐,忽闻路傍酒店中有人作歌。
xuán dé lì mǎ tīng zhī
玄德立马听之。
qí gē yuē zhuàng shì gōng míng shàng wèi chéng wū hū jiǔ bù yù yáng chūn
其歌曰:“壮士功名尚未成,呜呼久不遇阳春!
jūn bú jiàn dōng hǎi zhě sōu cí jīng zhēn hòu chē suì yǔ wén wáng qīn
君不见:东海者叟辞荆榛,后车遂与文王亲;
bā bǎi zhū hóu bù qī huì bái yú rù zhōu shè mèng jīn
八百诸侯不期会,白鱼入舟涉孟津;
mù yě yī zhàn xuè liú chǔ yīng yáng wěi liè guān wǔ chén
牧野一战血流杵,鹰扬伟烈冠武臣。
yòu bú jiàn gāo yáng jiǔ tú qǐ cǎo zhōng zhǎng jí máng dàng lóng zhǔn gōng
又不见:高阳酒徒起草中,长楫芒砀隆准公;
gāo tán wáng bà jīng rén ěr chuò xǐ yán zuò qīn yīng fēng
高谈王霸惊人耳,辍洗延坐钦英风;
dōng xià qí chéng qī shí èr tiān xià wú rén néng jì zōng
东下齐城七十二,天下无人能继踪。
èr rén gōng jī shàng rú cǐ zhì jīn shuí kěn lùn yīng xióng
二人功迹尚如此,至今谁肯论英雄?
gē ba yòu yǒu yī rén jī zhuō ér gē
”歌罢,又有一人击桌而歌。
qí gē yuē wú huáng tí jiàn qīng huán hǎi chuàng yè chuí jī sì bǎi zǎi
其歌曰:“吾皇提剑清寰海,创业垂基四百载;
huán líng jì yè huǒ dé shuāi jiān chén zéi zǐ tiáo dǐng nài
桓灵季业火德衰,奸臣贼子调鼎鼐。
qīng shé fēi xià yù zuò bàng yòu jiàn yāo hóng jiàng yù táng
青蛇飞下御座傍,又见妖虹降玉堂;
qún dào sì fāng rú yǐ jù jiān xióng bǎi bèi jiē yīng yáng wú chái cháng xiào kōng pāi shǒu mèn lái cūn diàn yǐn cūn jiǔ
群盗四方如蚁聚,奸雄百辈皆鹰扬,吾侪长啸空拍手,闷来村店饮村酒;
dú shàn qí shēn jìn rì ān hé xū qiān gǔ míng bù xiǔ
独善其身尽日安,何须千古名不朽!
èr rén gē ba fǔ zhǎng dà xiào
二人歌罢,抚掌大笑。
xuán dé yuē wò lóng qí zài cǐ jiān hu
玄德曰:“卧龙其在此间乎!
suì xià mǎ rù diàn
”遂下马入店。
jiàn èr rén píng zhuō duì yǐn shàng shǒu zhě bái miàn cháng xū xià shǒu zhě qīng qí gǔ mào
见二人凭桌对饮:上首者白面长须,下首者清奇古貌。
xuán dé yī ér wèn yuē èr gōng shuí shì wò lóng xiān shēng
玄德揖而问曰:“二公谁是卧龙先生?
cháng xū zhě yuē gōng hé rén
”长须者曰:“公何人?
yù xún wò lóng hé gān
欲寻卧龙何干?
xuán dé yuē mǒu nǎi liú bèi yě
”玄德曰:“某乃刘备也。
yù fǎng xiān shēng qiú jì shì ān mín zhī shù
欲访先生,求济世安民之术。
cháng xū zhě yuē wǒ děng fēi wò lóng jiē wò lóng zhī you yě wú nǎi yǐng chuān shí guǎng yuán cǐ wèi shì rǔ nán mèng gōng wēi
”长须者曰:“我等非卧龙,皆卧龙之友也:吾乃颍川石广元,此位是汝南孟公威。
xuán dé xǐ yuē bèi jiǔ wén èr gōng dà míng xìng de xiè hòu
”玄德喜曰:“备久闻二公大名,幸得邂逅。
jīn yǒu suí háng mǎ pǐ zài cǐ gǎn qǐng èr gōng tóng wǎng wò lóng zhuāng shàng yī tán
今有随行马匹在此,敢请二公同往卧龙庄上一谈。
guǎng yuán yuē wú děng jiē shān yě yōng lǎn zhī tú bù xǐng zhì guó ān mín zhī shì bù láo xià wèn
”广元曰:“吾等皆山野慵懒之徒,不省治国安民之事,不劳下问。
míng gōng qǐng zì shàng mǎ xún fǎng wò lóng
明公请自上马,寻访卧龙。
xuán dé nǎi cí èr rén shàng mǎ tóu wò lóng gāng lái
玄德乃辞二人,上马投卧龙冈来。
dào zhuāng qián xià mǎ kòu mén wèn tóng zǐ yuē xiān shēng jīn rì zài zhuāng fǒu
到庄前下马,扣门问童子曰:“先生今日在庄否?
tóng zǐ yuē xiàn zài táng shàng dú shū
”童子曰:“现在堂上读书。
xuán dé dà xǐ suì gēn tóng zǐ ér rù
”玄德大喜,遂跟童子而入。
zhì zhōng mén zhī jiàn mén shàng dà shū yī lián yún dàn bó yǐ míng zhì
至中门,只见门上大书一联云:“淡泊以明志。
níng jìng ér zhì yuǎn
宁静而致远。
xuán dé zhèng kàn jiān hū wén yín yǒng zhī shēng nǎi lì yú mén cè kuī zhī jiàn cǎo táng zhī shàng yī shào nián yōng lú bào xī gē yuē fèng áo xiáng yú qiān rèn xī fēi wú bù qī
”玄德正看间,忽闻吟咏之声,乃立于门侧窥之,见草堂之上,一少年拥炉抱膝,歌曰:“凤翱翔于千仞兮,非梧不栖;
shì fú chǔ yú yī fāng xī fēi zhǔ bù yī
士伏处于一方兮,非主不依。
lè gōng gēng yú lǒng mǔ xī wú ài wú lú
乐躬耕于陇亩兮,吾爱吾庐;
liáo jì ào yú qín shū xī yǐ dài tiān shí
聊寄傲于琴书兮,以待天时。
xuán dé dài qí gē ba shàng cǎo táng shī lǐ yuē bèi jiǔ mù xiān shēng wú yuán bài huì
玄德待其歌罢,上草堂施礼曰:“备久慕先生,无缘拜会。
zuó yīn xú yuán zhí chēng jiàn jìng zhì xian zhuāng bù yù kōng huí
昨因徐元直称荐,敬至仙庄,不遇空回。
jīn tè mào fēng xuě ér lái
今特冒风雪而来。
de zhān dào mào shí wèi wàn xìng nà shào nián huāng máng dá lǐ yuē jiāng jūn mò fēi liú yù zhōu yù jiàn jiā xiōng fǒu
得瞻道貌,实为万幸,”那少年慌忙答礼曰:“将军莫非刘豫州,欲见家兄否?
xuán dé jīng yà yuē xiān shēng yòu fēi wò lóng yé
”玄德惊讶曰:“先生又非卧龙耶?
shào nián yuē mǒu nǎi wò lóng zhī dì zhū gě jūn yě
”少年曰:“某乃卧龙之弟诸葛均也。
yú xiōng dì sān rén zhǎng xiōng zhū gě jǐn xiàn zài jiāng dōng sūn zhòng móu chù wèi mù bīn
愚兄弟三人:长兄诸葛瑾,现在江东孙仲谋处为幕宾;
kǒng míng nǎi èr jiā xiōng
孔明乃二家兄。
xuán dé yuē wò lóng jīn zài jiā fǒu
”玄德曰:“卧龙今在家否?
jūn yuē zuó wèi cuī zhōu píng xiāng yuē chū wài xián yóu qù yǐ
”均曰:“昨为崔州平相约,出外闲游去矣。
xuán dé yuē hé chǔ xián yóu
”玄德曰:“何处闲游?
jūn yuē huò jià xiǎo zhōu yóu yú jiāng hú zhī zhōng huò fǎng sēng dào yú shān lǐng zhī shàng huò xún péng yǒu yú cūn luò zhī jiān huò lè qín qí yú dòng fǔ zhī nèi wǎng lái mò cè bù zhī qù suǒ
”均曰:“或驾小舟游于江湖之中,或访僧道于山岭之上,或寻朋友于村落之间,或乐琴棋于洞府之内:往来莫测,不知去所。
xuán dé yuē liú bèi zhí rú cǐ yuán fèn qiǎn bó liǎng fān bù yù dà xián
”玄德曰:“刘备直如此缘分浅薄,两番不遇大贤!
jūn yuē shǎo zuò xiàn chá
”均曰:“少坐献茶。
zhāng fēi yuē nà xiān shēng jì bù zài qǐng gē ge shàng mǎ
”张飞曰:“那先生既不在,请哥哥上马。
xuán dé yuē wǒ jì dào cǐ jiān rú hé wú yī yǔ ér huí
”玄德曰:“我既到此间,如何无一语而回?
yīn wèn zhū gě jūn yuē wén lìng xiōng wò lóng xiān shēng shú ān tāo lüè rì kàn bīng shū kě de wén hu
”因问诸葛均曰:“闻令兄卧龙先生熟谙韬略,日看兵书,可得闻乎?
jūn yuē bù zhī
”均曰:“不知。
zhāng fēi yuē wèn tā zé shèn
”张飞曰:“问他则甚!
fēng xuě shèn jǐn bù rú zǎo guī
风雪甚紧,不如早归。
xuán dé huà zhǐ zhī
”玄德叱止之。
jūn yuē jiā xiōng bù zài bù gǎn jiǔ liú chē qí
均曰:“家兄不在,不敢久留车骑;
róng rì què lái huí lǐ
容日却来回礼。
xuán dé yuē qǐ gǎn wàng xiān shēng wǎng jià
”玄德曰:“岂敢望先生枉驾。
shù rì zhī hòu bèi dāng zài zhì
数日之后,备当再至。
yuàn jiè zhǐ bǐ zuò yī shū liú dá lìng xiōng yǐ biǎo liú bèi yīn qín zhī yì
愿借纸笔作一书,留达令兄,以表刘备殷勤之意。
jūn suì jìn wén fáng sì bǎo
”均遂进文房四宝。
xuán dé ā kāi dòng bǐ fú zhǎn yún jiān xiě shū yuē bèi jiǔ mù gāo míng liǎng cì jìn yè bù yù kōng huí chóu chàng hé sì
玄德呵开冻笔,拂展云笺,写书曰:“备久慕高名,两次晋谒,不遇空回,惆怅何似!
qiè niàn bèi hàn cháo miáo yì làn dāo míng jué fú dǔ cháo tíng líng tì gāng jì bēng cuī qún xióng luàn guó è dǎng qī jūn bèi xīn dǎn jù liè
窃念备汉朝苗裔,滥叨名爵,伏睹朝廷陵替,纲纪崩摧,群雄乱国,恶党欺君,备心胆俱裂。
suī yǒu kuāng jì zhī chéng shí fá jīng lún zhī cè
虽有匡济之诚,实乏经纶之策。
yǎng wàng xiān shēng rén cí zhōng yì kǎi rán zhǎn lǚ wàng zhī dà cái shī zǐ fáng zhī hóng lüè tiān xià xìng shèn
仰望先生仁慈忠义,慨然展吕望之大才,施子房之鸿略,天下幸甚!
shè jì xìng shèn
社稷幸甚!
xiān cǐ bù dá zài róng zhāi jiè xūn mù tè bài zūn yán miàn qīng bǐ kǔn
先此布达,再容斋戒薰沐,特拜尊颜,面倾鄙悃。
tǒng xī jiàn yuán
统希鉴原。
xuán dé xiě ba dì yǔ zhū gě jūn shōu le bài cí chū mén
”玄德写罢,递与诸葛均收了,拜辞出门。
jūn sòng chū xuán dé zài sān yīn qín zhì yì ér bié
均送出,玄德再三殷勤致意而别。
fāng shàng mǎ yù xíng hū jiàn tóng zǐ zhāo shǒu lí wài jiào yuē lǎo xiān shēng lái yě
方上马欲行,忽见童子招手篱外,叫曰:“老先生来也。
xuán dé shì zhī jiàn xiǎo qiáo zhī xi yī rén nuǎn mào zhē tóu hú qiú bì tǐ qí zhe yī lǘ hòu suí yī qīng yī xiǎo tóng xié yī hú lú jiǔ tà xuě ér lái
”玄德视之,见小桥之西,一人暖帽遮头,狐裘蔽体,骑着一驴,后随一青衣小童,携一葫芦酒,踏雪而来;
zhuǎn guò xiǎo qiáo kǒu yín shī yī shǒu
转过小桥,口吟诗一首。
shī yuē yī yè běi fēng hán wàn lǐ tóng yún hòu
诗曰:“一夜北风寒,万里彤云厚。
cháng kōng xuě luàn piāo gǎi jǐn jiāng shān jiù
长空雪乱飘,改尽江山旧。
yǎng miàn guān tài xū yí shì yù lóng dòu
仰面观太虚,疑是玉龙斗。
fēn fēn lín jiá fēi qǐng kè biàn yǔ zhòu
纷纷鳞甲飞,顷刻遍宇宙。
qí lǘ guò xiǎo qiáo dú tàn méi huā shòu
骑驴过小桥,独叹梅花瘦!
xuán dé wén gē yuē cǐ zhēn wò lóng yǐ
”玄德闻歌曰:“此真卧龙矣!
gǔn ān xià mǎ xiàng qián shī lǐ yuē xiān shēng mào hán bù yì
”滚鞍下马,向前施礼曰:“先生冒寒不易!
liú bèi děng hòu jiǔ yǐ
刘备等候久矣!
nà rén huāng máng xià lǘ dá lǐ
”那人慌忙下驴答礼。
zhū gě jūn zài hòu yuē cǐ fēi wò lóng jiā xiōng nǎi jiā xiōng yuè fù huáng chéng yàn yě
诸葛均在后曰:“此非卧龙家兄,乃家兄岳父黄承彦也。
xuán dé yuē shì jiān suǒ yín zhī jù jí qí gāo miào
”玄德曰:“适间所吟之句,极其高妙。
chéng yàn yuē lǎo fū zài xiǎo xù jiā guān liáng fù yín jì de zhè yī piān
”承彦曰:“老夫在小婿家观《梁父吟》,记得这一篇;
shì guò xiǎo qiáo ǒu jiàn lí luò jiān méi huā gù gǎn ér sòng zhī
适过小桥,偶见篱落间梅花,故感而诵之。
bù qī wèi zūn kè suǒ wén
不期为尊客所闻。
xuán dé yuē céng jiàn lìng xù fǒu
”玄德曰:“曾见令婿否?
chéng yàn yuē biàn shì lǎo fū yě lái kàn tā
”承彦曰:“便是老夫也来看他。
xuán dé wén yán cí bié chéng yàn shàng mǎ ér guī
”玄德闻言,辞别承彦,上马而归。
zhèng zhí fēng xuě yòu dà huí wàng wò lóng gāng yì yàng bù yǐ
正值风雪又大,回望卧龙冈,悒怏不已。
hòu rén yǒu shī dān dào xuán dé fēng xuě fǎng kǒng míng
后人有诗单道玄德风雪访孔明。
shī yuē yì tiān fēng xuě fǎng xián liáng bù yù kōng huí yì gǎn shāng
诗曰:“一天风雪访贤良,不遇空回意感伤。
dòng hé xī qiáo shān shí huá hán qīn ān mǎ lù tú zhǎng
冻合溪桥山石滑,寒侵鞍马路途长。
dāng tóu piàn piàn lí huā luò pū miàn fēn fēn liǔ xù kuáng
当头片片梨花落,扑面纷纷柳絮狂。
huí shǒu tíng biān yáo wàng chù làn yín duī mǎn wò lóng gāng
回首停鞭遥望处,烂银堆满卧龙冈。
xuán dé huí xīn yě zhī hòu guāng yīn rěn rǎn yòu zǎo xīn chūn
玄德回新野之后,光阴荏苒,又早新春。
nǎi lìng bǔ zhě dié shī xuǎn zé jí qī zhāi jiè sān rì xūn mù gēng yī zài wǎng wò lóng gāng yè kǒng míng
乃令卜者揲蓍,选择吉期,斋戒三日,薰沐更衣,再往卧龙冈谒孔明。
guān zhāng wén zhī bú yuè suì yī qí rù jiàn xuán dé
关、张闻之不悦,遂一齐入谏玄德。
zhèng shì gāo xián wèi fú yīng xióng zhì qū jié piān shēng jié shì yí
正是:高贤未服英雄志,屈节偏生杰士疑。
wèi zhī qí yán ruò hé xià wén biàn xiǎo
未知其言若何,下文便晓。