三国演义 · 罗贯中 · Chapter 36 of 120

第三十六回

PinyinModern Translation
Size

xuán dé yòng jì xí fán chéng yuán zhí zǒu mǎ jiàn zhū gě

玄德用计袭樊城元直走马荐诸葛

què shuō cáo rén fèn nù suì dà qǐ běn bù zhī bīng xīng yè dù hé yì yù tà píng xīn yě

却说曹仁忿怒,遂大起本部之兵,星夜渡河,意欲踏平新野。

qiě shuō dān fú dé shèng huí xiàn wèi xuán dé yuē cáo rén tún bīng fán chéng jīn zhī èr jiāng bèi zhū bì qǐ dà jūn lái zhàn

且说单福得胜回县,谓玄德曰:“曹仁屯兵樊城,今知二将被诛,必起大军来战。

xuán dé yuē dāng hé yǐ yíng zhī

”玄德曰:“当何以迎之?

fú yuē bǐ ruò jǐn tí bīng ér lái fán chéng kōng xū kě chéng jiān duó zhī

”福曰:“彼若尽提兵而来,樊城空虚,可乘间夺之。

xuán dé wèn jì

”玄德问计。

fú fù ěr dī yán rú cǐ rú cǐ

福附耳低言如此如此。

xuán dé dà xǐ yù xiān zhǔn bèi yǐ dìng

玄德大喜,预先准备已定。

hū bào mǎ bào shuō cáo rén yǐn dà jūn dù hé lái le

忽报马报说:“曹仁引大军渡河来了。

dān fú yuē guǒ bù chū wú zhī liào

”单福曰:“果不出吾之料。

suì qǐng xuán dé chū jūn yíng dí

”遂请玄德出军迎敌。

liǎng zhèn duì yuán zhào yún chū mǎ huàn bǐ jiāng dá huà

两阵对圆,赵云出马唤彼将答话。

cáo rén mìng li diǎn chū zhèn yǔ zhào yún jiāo fēng

曹仁命李典出阵,与赵云交锋。

yuē zhàn shí shù hé li diǎn liào dí bù guò bō mǎ huí zhèn

约战十数合,李典料敌不过,拨马回阵。

yún zòng mǎ zhuī gǎn liǎng yì jūn shè zhù suì gè bà bīng guī zhài

云纵马追赶,两翼军射住,遂各罢兵归寨。

li diǎn huí jiàn cáo rén yán bǐ jūn jīng ruì bù kě qīng dí bù rú huí fán chéng

李典回见曹仁,言:“彼军精锐,不可轻敌,不如回樊城。

cáo rén dà nù yuē rǔ wèi chū jūn shí yǐ màn wú jūn xīn

”曹仁大怒曰:“汝未出军时,已慢吾军心;

jīn yòu mài zhèn zuì dāng zhǎn shǒu

今又卖阵,罪当斩首!

biàn hē dāo fǔ shǒu tuī chū li diǎn yào zhǎn

”便喝刀斧手推出李典要斩;

zhòng jiāng kǔ gào fāng miǎn

众将苦告方免。

nǎi diào li diǎn lǐng hòu jūn rén zì yǐn bīng wèi qián bù

乃调李典领后军,仁自引兵为前部。

cì rì míng gǔ jìn jūn bù chéng yí gè zhèn shì shǐ rén wèn xuán dé yuē shi wú zhèn shì

次日鸣鼓进军,布成一个阵势,使人问玄德曰:“识吾阵势?

dān fú biàn shàng gāo chù guān kàn bì wèi xuán dé yuē cǐ bā mén jīn suǒ zhèn yě

”单福便上高处观看毕,谓玄德曰:“此八门金锁阵也。

bā mén zhě xiū shēng shāng dù jǐng sǐ jīng kāi

八门者:休、生、伤、杜、景、死、惊、开。

rú cóng shēng mén jǐng mén kāi mén ér rù zé jí

如从生门、景门、开门而入则吉;

cóng shāng mén jīng mén xiū mén ér rù zé shāng

从伤门、惊门、休门而入则伤;

cóng dù mén sǐ men ér rén zé wáng

从杜门、死们而人则亡。

jīn bā mén suī bù de zhěng qí zhǐ shì zhōng jiān tōng qiàn zhǔ chí

今八门虽布得整齐,只是中间通欠主持。

rú cóng dōng nán jiǎo shàng shēng mén jī rén wǎng zhèng xī jǐng mén ér chū qí zhèn bì luàn

如从东南角上生门击人,往正西景门而出,其阵必乱。

xuán dé chuán lìng jiào jūn shì bǎ zhù zhèn jiǎo mìng zhào yún yǐn wǔ bǎi jūn cóng dōng nán ér rù jìng wǎng xi chū

”玄德传令,教军士把住阵角,命赵云引五百军从东南而入,径往西出。

yún de lìng tǐng qiāng yuè mǎ yǐn bīng jìng tóu dōng nán jiǎo shàng nà hǎn shā rù zhōng jūn

云得令,挺枪跃马,引兵径投东南角上,呐喊杀入中军。

cáo rén biàn tóu běi zǒu

曹仁便投北走。

yún bù zhuī gǎn què tū chū xī mén yòu cóng xi shā zhuǎn dōng nán jiǎo shàng lái

云不追赶,却突出西门,又从西杀转东南角上来。

cáo rén jūn dà luàn

曹仁军大乱。

xuán dé huī jūn chōng jī cáo bīng dà bài ér tuì

玄德麾军冲击,曹兵大败而退。

dān fú mìng xiū zhuī gǎn shōu jūn zì huí

单福命休追赶,收军自回。

què shuō cáo rén shū le yī zhèn fāng xìn li diǎn zhī yán

却说曹仁输了一阵,方信李典之言;

yīn fù qǐng diǎn shāng yì yán liú bèi jūn zhōng bì yǒu néng zhě wú zhèn jìng wèi suǒ pò

因复请典商议,言:“刘备军中必有能者,吾阵竟为所破。

li diǎn yuē wú suī zài cǐ shén yōu fán chéng

”李典曰:“吾虽在此,甚忧樊城。

cáo rén yuē jīn wǎn qù jié zhài

”曹仁曰:“今晚去劫寨。

rú dé shèng zài zuò jì yì

如得胜,再作计议;

rú bù shèng biàn tuì jūn huí fán chéng

如不胜,便退军回樊城。

li diǎn yuē bù kě

”李典曰:“不可。

liú bèi bì yǒu zhǔn bèi

刘备必有准备。

rén yuē ruò rú cǐ duō yí hé yǐ yòng bīng

”仁曰:“若如此多疑,何以用兵!

suì bù tīng li diǎn zhī yán

”遂不听李典之言。

zì yǐn jūn wèi qián duì shǐ li diǎn wèi hòu yīng dàng yè èr gēng jié zhài

自引军为前队,使李典为后应,当夜二更劫寨。

què shuō dān fú zhèng yǔ xuán dé zài zhài zhōng yì shì hū xìn fēng zhòu qǐ

却说单福正与玄德在寨中议事,忽信风骤起。

fú yuē jīn yè cáo rén bì lái jié zhài

福曰:“今夜曹仁必来劫寨。

xuán dé yuē hé yǐ dí zhī

”玄德曰:“何以敌之?

fú xiào yuē wú yǐ yù suàn dìng le

”福笑曰:“吾已预算定了。

suì mì mì fēn bō yǐ bì

”遂密密分拨已毕。

zhì èr gēng cáo rén bīng jiāng jìn zhài zhī jiàn zhài zhōng sì wéi huǒ qǐ shāo zhe zhài zhà

至二更,曹仁兵将近寨,只见寨中四围火起,烧着寨栅。

cáo rén zhī yǒu zhǔn bèi jí lìng tuì jūn

曹仁知有准备,急令退军。

zhào yún yǎn shā jiāng lái

赵云掩杀将来。

rén bù jí shōu bīng huí zhài jí wàng běi hé ér zǒu

仁不及收兵回寨,急望北河而走。

jiāng dào hé biān cái yù xún chuán dù hé àn shàng yī biāo jūn shā dào wéi shǒu dà jiàng nǎi zhāng fēi yě

将到河边,才欲寻船渡河,岸上一彪军杀到:为首大将,乃张飞也。

cáo rén sǐ zhàn li diǎn bǎo hù cáo rén xià chuán dù hé

曹仁死战,李典保护曹仁下船渡河。

cáo jūn dà bàn yān sǐ shuǐ zhōng

曹军大半淹死水中。

cáo rén dù guò hé miàn shàng àn bēn zhì fán chéng lìng rén jiào mén

曹仁渡过河面,上岸奔至樊城,令人叫门。

zhī jiàn chéng shàng yī shēng gǔ xiǎng yī jiāng yǐn jūn ér chū dà hē yuē wú yǐ qǔ fán chéng duō shí yǐ

只见城上一声鼓响,一将引军而出,大喝曰:“吾已取樊城多时矣!

zhòng jīng shì zhī nǎi guān yún cháng yě

”众惊视之,乃关云长也。

rén dà jīng bō mǎ biàn zǒu

仁大惊,拨马便走。

yún zhǎng zhuī shā guò lái

云长追杀过来。

cáo rén yòu zhé le hǎo xiē jūn mǎ xīng yè tóu xǔ chāng

曹仁又折了好些军马,星夜投许昌。

yú lù dǎ tīng fāng zhī yǒu dān fú wèi jūn shī shè móu dìng jì

于路打听,方知有单福为军师,设谋定计。

bù shuō cáo rén bài huí xǔ chāng

不说曹仁败回许昌。

qiě shuō xuán dé dà huò quán shèng yǐn jūn rù fán chéng xiàn lìng liú mì chū yíng

且说玄德大获全胜,引军入樊城,县令刘泌出迎。

xuán dé ān mín yǐ dìng

玄德安民已定。

nà liú mì nǎi cháng shā rén yì hàn shì zōng qīn suì qǐng xuán dé dào jiā shè yàn xiāng dài

那刘泌乃长沙人,亦汉室宗亲,遂请玄德到家,设宴相待。

zhī jiàn yī rén shì lì yú cè

只见一人侍立于侧。

xuán dé shì qí rén qì yǔ xuān áng yīn wèn mì yuē cǐ hé rén

玄德视其人器宇轩昂,因问泌曰:“此何人?

mì yuē cǐ wú zhī shēng kòu fēng běn luō hóu kòu shì zhī zǐ yě

”泌曰:“此吾之甥寇封,本罗侯寇氏之子也;

yīn fù mǔ shuāng wáng gù yī yú cǐ

因父母双亡,故依于此。

xuán dé ài zhī yù sì wèi yì zǐ

”玄德爱之,欲嗣为义子。

liú mì xīn rán cóng zhī suì shǐ kòu fēng bài xuán dé wèi fù gǎi míng liú fēng

刘泌欣然从之,遂使寇封拜玄德为父,改名刘封。

xuán dé dài huí lìng bài yún zhǎng yì dé wèi shū

玄德带回,令拜云长、翼德为叔。

yún zhǎng yuē xiōng zhǎng jì yǒu zi hé bì yòng míng líng

云长曰:“兄长既有子,何必用螟蛉?

hòu bì shēng luàn

后必生乱。

xuán dé yuē wú dài zhī rú zi bǐ bì shì wú rú fù hé luàn zhī yǒu

”玄德曰:“吾待之如子,彼必事吾如父,何乱之有!

yún zhǎng bú yuè

”云长不悦。

xuán dé yǔ dān fú jì yì lìng zhào yún yǐn yī qiān jūn shǒu fán chéng

玄德与单福计议,令赵云引一千军守樊城。

xuán dé lǐng zhòng zì huí xīn yě

玄德领众自回新野。

què shuō cáo rén yǔ li diǎn huí xǔ dōu jiàn cáo cāo qì bài yú de qǐng zuì jù yán sǔn jiāng zhé bīng zhī shì

却说曹仁与李典回许都,见曹操,泣拜于地请罪,具言损将折兵之事。

cāo yuē shèng fù nǎi jūn jiā zhī cháng

操曰:“胜负乃军家之常。

dàn bù zhī shuí wèi liú bèi huà cè

但不知谁为刘备画策?

cáo rén yán shì dān fú zhī jì

”曹仁言是单福之计。

cāo yuē dān fú hé rén yě

操曰:“单福何人也?

chéng yù xiào yuē cǐ fēi dān fú yě

”程昱笑曰:“此非单福也。

cǐ rén yòu hào xué jī jiàn

此人幼好学击剑;

zhōng píng mò nián cháng wéi rén bào chóu shā rén pī fà tú miàn ér zǒu wèi lì suǒ huò

中平末年,尝为人报仇杀人,披发涂面而走,为吏所获;

wèn qí xìng míng bù dá lì nǎi fù yú chē shàng jī gǔ xíng yú shì jīn shì rén shi zhī suī yǒu shí zhě bù gǎn yán ér tóng bàn qiè jiě jiù zhī

问其姓名不答,吏乃缚于车上,击鼓行于市,今市人识之,虽有识者不敢言,而同伴窃解救之。

nǎi gèng xìng míng ér táo zhé jié xiàng xué biàn fǎng míng shī cháng yǔ sī mǎ huī tán lùn

乃更姓名而逃,折节向学,遍访名师,尝与司马徽谈论。

cǐ rén nǎi yǐng chuān xú zhù zì yuán zhí

此人乃颍川徐庶,字元直。

dān fú nǎi qí tuō míng ěr

单福乃其托名耳。

cāo yuē xú zhù zhī cái bǐ jūn hé rú

”操曰:“徐庶之才,比君何如?

yù yuē shí bèi yú yù

”昱曰:“十倍于昱。

cāo yuē xī hu xián shì guī yú liú bèi

”操曰:“惜乎贤士归于刘备!

yǔ yì chéng yǐ

羽翼成矣?

nài hé

奈何?

yù yuē xú zhù suī zài bǐ chéng xiàng yào yòng zhào lái bù nán

”昱曰:“徐庶虽在彼,丞相要用,召来不难。

cāo yuē ān dé bǐ lái guī

”操曰:“安得彼来归?

yù yuē xú zhù wéi rén zhì xiào

”昱曰:“徐庶为人至孝。

yòu sàng qí fù zhǐ yǒu lǎo mǔ zài táng

幼丧其父,止有老母在堂。

xiàn jīn qí dì xú kāng yǐ wáng lǎo mǔ wú rén shì yǎng

现今其弟徐康已亡,老母无人侍养。

chéng xiàng kě shǐ rén zhuàn qí mǔ zhì xǔ chāng lìng zuò shū zhào qí zi zé xú zhù bì zhì yǐ

丞相可使人赚其母至许昌,令作书召其子,则徐庶必至矣。

cāo dà xǐ shǐ rén xīng yè qián qù qǔ xú shù mǔ

操大喜,使人星夜前去取徐庶母。

bù yī rì qǔ zhì cāo hòu dài zhī

不一日,取至,操厚待之。

yīn wèi zhī yuē wén lìng sì xú yuán zhí nǎi tiān xià qí cái yě

因谓之曰:“闻令嗣徐元直,乃天下奇才也。

jīn zài xīn yě zhù nì chén liú bèi bèi pàn cháo tíng zhèng yóu měi yù luò yú wū ní zhī zhōng chéng wèi kě xī

今在新野,助逆臣刘备,背叛朝廷,正犹美玉落于污泥之中,诚为可惜。

jīn fán lǎo mǔ zuò shū huàn huí xǔ dōu wú yú tiān zǐ zhī qián bǎo zòu bì yǒu zhòng shǎng

今烦老母作书,唤回许都,吾于天子之前保奏,必有重赏。

suì mìng zuǒ yòu pěng guò wén fáng sì bǎo lìng xú mǔ zuò shū

”遂命左右捧过文房四宝,令徐母作书。

xú mǔ yuē liú bèi hé rú rén yě

徐母曰:“刘备何如人也?

cāo yuē pèi jùn xiǎo bèi wàng chēng huáng shū quán wú xìn yì suǒ wèi wài jūn zǐ ér nèi xiǎo rén zhě yě

”操曰:“沛郡小辈,妄称‘皇叔’,全无信义,所谓外君子而内小人者也。

xú mǔ lì shēng yuē rǔ hé xū kuáng zhī shén yě

徐母厉声曰:“汝何虚诳之甚也!

wú jiǔ wén xuán dé nǎi zhōng shān jìng wáng zhī hòu xiào jǐng huáng dì gé xià xuán sūn qū shēn xià shì gōng jǐ dài rén rén shēng sù zhe shì zhī huáng tóng bái sǒu mù zǐ qiáo fū jiē zhī qí míng zhēn dāng shì zhī yīng xióng yě

吾久闻玄德乃中山靖王之后,孝景皇帝阁下玄孙,屈身下士,恭己待人,仁声素著,世之黄童、白叟、牧子、樵夫皆知其名:真当世之英雄也。

wú r fǔ zhī de qí zhǔ yǐ

吾儿辅之,得其主矣。

rǔ suī tuō míng hàn xiāng shí wèi hàn zéi

汝虽托名汉相,实为汉贼。

nǎi fǎn yǐ xuán dé wèi nì chén yù shǐ wú jǐ bèi míng tóu àn qǐ bù zì chǐ hu

乃反以玄德为逆臣,欲使吾几背明投暗,岂不自耻乎!

yán qì qǔ shí yàn biàn dǎ cáo cāo

”言讫,取石砚便打曹操。

cāo dà nù huà wǔ shì zhí xú mǔ chū jiāng zhǎn zhī

操大怒,叱武士执徐母出,将斩之。

chéng yù jí zhǐ zhī rù jiàn cāo yuē xú mǔ chù wǔ chéng xiàng zhě yù qiú sǐ yě

程昱急止之,入谏操曰:“徐母触忤丞相者,欲求死也。

chéng xiàng ruò shā zhī zé zhāo bú yì zhī míng ér chéng xú mǔ zhī dé

丞相若杀之,则招不义之名,而成徐母之德。

xú mǔ jì sǐ xú zhù bì sǐ xīn zhù liú bèi yǐ bào chóu yǐ

徐母既死,徐庶必死心助刘备以报仇矣;

bù rú liú zhī shǐ xú zhù shēn xīn liǎng chù zòng shǐ zhù liú bèi yì bù jìn lì yě

不如留之,使徐庶身心两处,纵使助刘备,亦不尽力也。

qiě liú de xú mǔ zài yù zì yǒu jì zhuàn xú zhù zhì cǐ yǐ fǔ chéng xiàng

且留得徐母在,昱自有计赚徐庶至此,以辅丞相。

cāo rán qí yán suì bù shā xú mǔ sòng yú bié shì yǎng zhī

”操然其言,遂不杀徐母,送于别室养之。

chéng yù rì wǎng wèn hòu zhà yán céng yǔ xú zhù jié wèi xiōng dì dài xú mǔ rú qīn mǔ

程昱日往问候,诈言曾与徐庶结为兄弟,待徐母如亲母;

shí cháng kuì sòng wù jiàn bì jù shǒu qǐ

时常馈送物件,必具手启。

xú mǔ yīn yì zuò shǒu qǐ dá zhī

徐母因亦作手启答之。

chéng yù zuàn de xú mǔ bǐ jì nǎi fǎng qí zì tǐ zhà xiū jiā shū yī fēng chà yī xīn fù rén chí shū jìng bēn xīn yě xiàn xún wèn dān fú xíng mù

程昱赚得徐母笔迹,乃仿其字体,诈修家书一封,差一心腹人,持书径奔新野县,寻问“单福”行幕。

jūn shì yǐn jiàn xú zhù

军士引见徐庶。

zhù zhī mǔ yǒu jiā shū zhì jí huàn rù wèn zhī

庶知母有家书至,急唤入问之。

lái rén yuē mǒu nǎi guǎn xià zǒu zú fèng lǎo fū rén yán yǔ yǒu shū fù dá

来人曰:“某乃馆下走卒,奉老夫人言语,有书附达。

zhù chāi fēng shì zhī

”庶拆封视之。

shū yuē jìn rǔ dì kāng sàng jǔ mù wú qīn

书曰:“近汝弟康丧,举目无亲。

zhèng bēi qī jiān bù qī cáo chéng xiàng shǐ rén zhuàn zhì xǔ chāng yán rǔ bèi fǎn xià wǒ yú léi xiè lài chéng yù děng jiù miǎn

正悲凄间,不期曹丞相使人赚至许昌,言汝背反,下我于缧绁,赖程昱等救免。

ruò de rǔ jiàng néng miǎn wǒ sǐ

若得汝降,能免我死。

rú shū dào rì kě niàn qú láo zhī ēn xīng yè qián lái yǐ quán xiào dào

如书到日,可念劬劳之恩,星夜前来,以全孝道;

rán hòu xú tú guī gēng gù yuán miǎn zāo dà huò

然后徐图归耕故园,免遭大祸。

wú jīn mìng ruò xuán sī zhuān wàng jiù yuán

吾今命若悬丝,专望救援!

gèng bù duō zhǔ

更不多嘱。

xú zhù lǎn bì lèi rú quán yǒng

”徐庶览毕,泪如泉涌。

chí shū lái jiàn xuán dé yuē mǒu běn yǐng chuān xú zhù zì yuán zhí

持书来见玄德曰:“某本颍川徐庶,字元直;

wéi yīn táo nàn gēng míng dān fú

为因逃难,更名单福。

qián wén liú jǐng shēng zhāo xián nà shì tè wǎng jiàn zhī

前闻刘景升招贤纳士,特往见之;

jí yǔ lùn shì fāng zhī shì wú yòng zhī rén gù zuò shū bié zhī

及与论事,方知是无用之人,故作书别之。

yín yè zhì sī mǎ shuǐ jìng zhuāng shàng sù shuō qí shì

夤夜至司马水镜庄上,诉说其事。

shuǐ jìng shēn zé zhù bù shí zhǔ yīn shuō liú yù zhōu zài cǐ hé bù shì zhī

水镜深责庶不识主,因说刘豫州在此,何不事之?

zhù gù zuò kuáng gē yú shì yǐ dòng shǐ jūn

庶故作狂歌于市,以动使君;

xìng méng bù qì jí cì zhòng yòng

幸蒙不弃,即赐重用。

zhēng nài lǎo mǔ jīn bèi cáo cāo jiān jì zhuàn zhì xǔ chāng qiú jìn jiāng yù jiā hài

争奈老母今被曹操奸计,赚至许昌囚禁,将欲加害。

lǎo mǔ shǒu shū lái huàn zhù bù róng bù qù

老母手书来唤,庶不容不去。

fēi bù yù xiào quǎn mǎ zhī láo yǐ bào shǐ jūn

非不欲效犬马之劳,以报使君;

nài cí qīn bèi zhí bù dé jìn lì

奈慈亲被执,不得尽力。

jīn dāng gào guī róng tú hòu huì

今当告归,容图后会。

xuán dé wén yán dà kū yuē zǐ mǔ nǎi tiān xìng zhī qīn yuán zhí wú yǐ bèi wèi niàn

”玄德闻言大哭曰:“子母乃天性之亲,元直无以备为念。

dài yǔ lǎo fū rén xiāng jiàn zhī hòu huò zhě zài de fèng jiào

待与老夫人相见之后,或者再得奉教。

xú zhù biàn bài xiè yù xíng

”徐庶便拜谢欲行。

xuán dé yuē qǐ zài jù yī xiāo lái rì jiàn xíng

玄德曰:“乞再聚一宵,来日饯行。

sūn qián mì wèi xuán dé yuē yuán zhí tiān xià qí cái jiǔ zài xīn yě jǐn zhī wǒ jūn zhōng xū shí

”孙干密谓玄德曰:“元直天下奇才,久在新野,尽知我军中虚实。

jīn ruò shǐ guī cáo cāo bì rán zhòng yòng wǒ qí wēi yǐ

今若使归曹操,必然重用,我其危矣。

zhǔ gōng yi kǔ liú zhī qiē wù fàng qù

主公宜苦留之,切勿放去。

cāo jiàn yuán zhí bù qù bì zhǎn qí mǔ

操见元直不去,必斩其母。

yuán zhí zhī mǔ sǐ bì wèi mǔ bào chóu

元直知母死,必为母报仇。

lì gōng cáo cāo yě

力攻曹操也。

xuán dé yuē bù kě

”玄德曰:“不可。

shǐ rén shā qí mǔ ér wú yòng qí zi bù rén yě

使人杀其母,而吾用其子,不仁也;

liú zhī bù shǐ qù yǐ jué qí zǐ mǔ zhī dào bú yì yě

留之不使去,以绝其子母之道,不义也。

wú níng sǐ bù wéi bù rén bù yì zhī shì

吾宁死,不为不仁不义之事。

zhòng jiē gǎn tàn

”众皆感叹。

xuán dé qǐng xú zhù yǐn jiǔ zhù yuē jīn wén lǎo mǔ bèi qiú suī jīn bō yù yè bù néng xià yàn yǐ

玄德请徐庶饮酒,庶曰:“今闻老母被囚,虽金波玉液不能下咽矣。

xuán dé yuē bèi wén gōng jiāng qù rú shī zuǒ yòu shǒu suī lóng gān fèng suǐ yì bù gān wèi

”玄德曰:“备闻公将去,如失左右手,虽龙肝凤髓,亦不甘味。

èr rén xiāng duì ér qì zuò yǐ dài dàn

”二人相对而泣,坐以待旦。

zhū jiāng yǐ yú guō wài ān pái yán xí jiàn xíng

诸将已于郭外安排筵席饯行。

xuán dé yǔ xú zhù bìng mǎ chū chéng zhì cháng tíng xià mǎ xiāng cí

玄德与徐庶并马出城,至长亭,下马相辞。

xuán dé jǔ bēi wèi xú zhù yuē bèi fēn qiǎn yuán báo bù néng yǔ xiān shēng xiāng jù

玄德举杯谓徐庶曰:“备分浅缘薄,不能与先生相聚。

wàng xiān shēng shàn shì xīn zhǔ yǐ chéng gōng míng

望先生善事新主,以成功名。

zhù qì yuē mǒu cái wēi zhì qiǎn shēn hé shǐ jūn zhòng yòng

”庶泣曰:“某才微智浅,深荷使君重用。

jīn bù xìng bàn tú ér bié shí wèi lǎo mǔ gù yě

今不幸半途而别,实为老母故也。

zòng shǐ cáo cāo xiāng bī zhù yì zhōng shēn bù shè yī móu

纵使曹操相逼,庶亦终身不设一谋。

xuán dé yuē xiān shēng jì qù liú bèi yì jiāng yuǎn dùn shān lín yǐ

”玄德曰:“先生既去,刘备亦将远遁山林矣。

zhù yuē mǒu suǒ yǐ yǔ shǐ jūn gòng tú wáng bà zhī yè zhě shì cǐ fāng cùn ěr

”庶曰:“某所以与使君共图王霸之业者,恃此方寸耳;

jīn yǐ lǎo mǔ zhī gù fāng cùn luàn yǐ zòng shǐ zài cǐ wú yì yú shì

今以老母之故,方寸乱矣,纵使在此,无益于事。

shǐ jūn yi bié qiú gāo xián fǔ zuǒ gòng tú dà yè hé biàn huī xīn rú cǐ

使君宜别求高贤辅佐,共图大业,何便灰心如此?

xuán dé yuē tiān xià gāo xián wú yǒu chū xiān shēng yòu zhě

”玄德曰:“天下高贤,无有出先生右者。

zhù yuē mǒu chū lì yōng cái hé gǎn dāng cǐ zhòng yù

”庶曰:“某樗栎庸材,何敢当此重誉。

lín bié yòu gù wèi zhū jiāng yuē yuàn zhū gōng shàn shì shǐ jūn yǐ tú míng chuí zhú bó gōng biāo qīng shǐ qiē wù xiào zhù zhī wú shǐ zhōng yě

”临别,又顾谓诸将曰:“愿诸公善事使君,以图名垂竹帛,功标青史,切勿效庶之无始终也。

zhū jiāng wú bù shāng gǎn

”诸将无不伤感。

xuán dé bù rěn xiāng lí sòng le yī chéng yòu sòng yī chéng

玄德不忍相离,送了一程,又送一程。

zhù cí yuē bù láo shǐ jūn yuǎn sòng zhù jiù cǐ gào bié

庶辞曰:“不劳使君远送,庶就此告别。

xuán dé jiù mǎ shàng zhí zhù zhī shǒu yuē xiān shēng cǐ qù tiān gè yī fāng wèi zhī xiāng huì què zài hé rì

”玄德就马上执庶之手曰:“先生此去,天各一方,未知相会却在何日!

shuō ba lèi rú yǔ xià

”说罢,泪如雨下。

zhù yì tì qì ér bié

庶亦涕泣而别。

xuán dé lì mǎ yú lín pàn kàn xú zhù chéng mǎ yǔ cóng zhě cōng cōng ér qù

玄德立马于林畔,看徐庶乘马与从者匆匆而去。

xuán dé kū yuē yuán zhí qù yǐ

玄德哭曰:“元直去矣!

wú jiāng nài hé

吾将奈何?

níng lèi ér wàng què bèi yī shù lín gé duàn

”凝泪而望,却被一树林隔断。

xuán dé yǐ biān zhǐ yuē wú yù jǐn fá cǐ chù shù mù

玄德以鞭指曰:“吾欲尽伐此处树木。

zhòng wèn hé gù

”众问何故。

xuán dé yuē yīn zǔ wú wàng xú yuán zhí zhī mù yě

玄德曰:“因阻吾望徐元直之目也。

zhèng wàng jiān hū jiàn xú zhù pāi mǎ ér huí

正望间,忽见徐庶拍马而回。

xuán dé yuē yuán zhí fù huí mò fēi wú qù yì hu

玄德曰:“元直复回,莫非无去意乎?

suì xīn rán pāi mǎ xiàng qián yíng wèn yuē xiān shēng cǐ huí bì yǒu zhǔ yì

”遂欣然拍马向前迎问曰:“先生此回,必有主意。

zhù lè mǎ wèi xuán dé yuē mǒu yīn xīn xù rú má wàng què yī yǔ cǐ jiān yǒu yī qí shì zhī zài xiāng yáng chéng wài èr shí lǐ lóng zhōng

”庶勒马谓玄德曰:“某因心绪如麻,忘却一语:此间有一奇士,只在襄阳城外二十里隆中。

shǐ jūn hé bù qiú zhī

使君何不求之?

xuán dé yuē gǎn fán yuán zhí wèi bèi qǐng lái xiāng jiàn

”玄德曰:“敢烦元直为备请来相见。

zhù yuē cǐ rén bù kě qū zhì shǐ jūn kě qīn wǎng qiú zhī

”庶曰:“此人不可屈致,使君可亲往求之。

ruò de cǐ rén wú yì zhōu de lǚ wàng hàn de zhāng liáng yě

若得此人,无异周得吕望、汉得张良也。

xuán dé yuē cǐ rén bǐ xiān shēng cái dé hé rú

”玄德曰:“此人比先生才德何如?

zhù yuē yǐ mǒu bǐ zhī pì yóu nú mǎ bìng qí lín hán yā pèi luán fèng ěr

”庶曰:“以某比之,譬犹驽马并麒麟、寒鸦配鸾凤耳。

cǐ rén měi cháng zì bǐ guǎn zhòng yuè yì

此人每尝自比管仲,乐毅;

yǐ wú guān zhī guǎn lè dài bù jí cǐ rén

以吾观之,管、乐殆不及此人。

cǐ rén yǒu jīng tiān wěi dì zhī cái gài tiān xià yī rén yě

此人有经天纬地之才,盖天下一人也!

xuán dé xǐ yuē yuàn wén cǐ rén xìng míng

”玄德喜曰:“愿闻此人姓名。

zhù yuē cǐ rén nǎi láng yá yáng dōu rén fù xìng zhū gě míng liàng zì kǒng míng nǎi hàn sī lì xiào wèi zhū gě fēng zhī hòu

”庶曰:“此人乃琅琊阳都人,覆姓诸葛,名亮,字孔明,乃汉司隶校尉诸葛丰之后。

qí fù míng guī zì zǐ gòng wèi tài shān jùn chéng zǎo zú

其父名珪,字子贡,为泰山郡丞,早卒;

liàng cóng qí shū xuán

亮从其叔玄。

xuán yǔ jīng zhōu liú jǐng shēng yǒu jiù yīn wǎng yī zhī suì jiā yú xiāng yáng

玄与荆州刘景升有旧,因往依之,遂家于襄阳。

hòu xuán zú liàng yǔ dì zhū gě jūn gōng gēng yú nán yáng

后玄卒,亮与弟诸葛均躬耕于南阳。

cháng hǎo wèi liáng fù yín

尝好为《梁父吟》。

suǒ jū zhī de yǒu yī gāng míng wò lóng gāng yīn zì hào wèi wò lóng xiān shēng

所居之地有一冈,名卧龙冈,因自号为‘卧龙先生’。

cǐ rén nǎi jué dài qí cái shǐ jūn jí yi wǎng jià jiàn zhī

此人乃绝代奇才,使君急宜枉驾见之。

ruò cǐ rén kěn xiāng fǔ zuǒ hé chóu tiān xià bù dìng hu

若此人肯相辅佐,何愁天下不定乎!

xuán dé yuē xī shuǐ jìng xiān shēng céng wèi bèi yán fú lóng fèng chú liǎng rén dé yī kě ān tiān xià

”玄德曰:“昔水镜先生曾为备言:‘伏龙、凤雏,两人得一,可安天下。

jīn suǒ yún mò fēi jí fú lóng fèng chú hu

’今所云莫非即‘伏龙、凤雏’乎?

zhù yuē fèng chú nǎi xiāng yáng páng tǒng yě

”庶曰:“凤雏乃襄阳庞统也。

fú lóng zhèng shì zhū gě kǒng míng

伏龙正是诸葛孔明。

xuán dé yǒng yuè yuē jīn rì fāng zhī fú lóng fèng chú zhī yǔ

”玄德踊跃曰:“今日方知伏龙、凤雏之语。

hé qī dà xián zhī zài mù qián

何期大贤只在目前!

fēi xiān shēng yán bèi yǒu yǎn rú máng yě

非先生言,备有眼如盲也!

hòu rén yǒu zàn xú zhù zǒu mǎ jiàn zhū gě shī yuē tòng hèn gāo xián bù zài féng lín qí qì bié liǎng qíng nóng

”后人有赞徐庶走马荐诸葛诗曰:“痛恨高贤不再逢,临岐泣别两情浓。

piàn yán què shì chūn léi zhèn néng shǐ nán yáng qǐ wò lóng

片言却似春雷震,能使南阳起卧龙。

xú zhù jiàn le kǒng míng zài bié xuán dé cè mǎ ér qù

”徐庶荐了孔明,再别玄德,策马而去。

xuán dé wén xú zhù zhī yǔ fāng wù sī mǎ dé cāo zhī yán shì zuì fāng xǐng rú mèng chū jué

玄德闻徐庶之语,方悟司马德操之言,似醉方醒,如梦初觉。

yǐn zhòng jiāng huí zhì xīn yě biàn jù hòu bì tóng guān zhāng qián qù nán yáng qǐng kǒng míng

引众将回至新野,便具厚币,同关、张前去南阳请孔明。

qiě shuō xú zhù jì bié xuán dé gǎn qí liú liàn zhī qíng kǒng kǒng míng bù kěn chū shān fǔ zhī suì chéng mǎ zhí zhì wò lóng gāng xià rù cǎo lú jiàn kǒng míng

且说徐庶既别玄德,感其留恋之情,恐孔明不肯出山辅之,遂乘马直至卧龙冈下,入草庐见孔明。

kǒng míng wèn qí lái yì

孔明问其来意。

zhù yuē zhù běn yù shì liú yù zhōu nài lǎo mǔ wèi cáo cāo suǒ qiú chí shū lái zhào zhǐ de shě zhī ér wǎng

庶曰:“庶本欲事刘豫州,奈老母为曹操所囚,驰书来召,只得舍之而往。

lín xíng shí jiāng gōng jiàn yǔ xuán dé

临行时,将公荐与玄德。

xuán dé jí rì jiāng lái fèng yè wàng gōng wù tuī zǔ jí zhǎn píng shēng zhī dà cái yǐ fǔ zhī xìng shèn

玄德即日将来奉谒,望公勿推阻,即展平生之大才以辅之,幸甚!

kǒng míng wén yán zuò sè yuē jūn yǐ wǒ wèi xiǎng jì zhī xī shēng hu

”孔明闻言作色曰:“君以我为享祭之牺牲乎!

shuō ba fú xiù ér rù

”说罢,拂袖而入。

shù xiū cán ér tuì shàng mǎ zǎn chéng fù xǔ chāng jiàn mǔ

庶羞惭而退,上马趱程,赴许昌见母。

zhèng shì zhǔ you yī yán yīn ài zhǔ fù jiā qiān lǐ wèi sī qīn

正是:嘱友一言因爱主,赴家千里为思亲。

wèi zhī hòu shì ruò hé xià wén biàn jiàn

未知后事若何,下文便见。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →