三国演义 · 罗贯中 · Chapter 39 of 120

第三十九回

PinyinModern Translation
Size

jīng zhōu chéng gōng zǐ sān qiú jì bó wàng pō jūn shī chū yòng bīng

荆州城公子三求计博望坡军师初用兵

què shuō sūn quán dū zhòng gōng dǎ xià kǒu huáng zǔ bīng bài jiàng wáng qíng zhī shǒu bǎ bú zhù suì qì jiāng xià wàng jīng zhōu ér zǒu

却说孙权督众攻打夏口,黄祖兵败将亡,情知守把不住,遂弃江夏,望荆州而走。

gān níng liào de huáng zǔ bì zǒu jīng zhōu nǎi yú dōng mén wài fú bīng děng hòu

甘宁料得黄祖必走荆州,乃于东门外伏兵等候。

zǔ dài shù shí qí tū chū dōng mén zhèng zǒu zhī jiān yī shēng hǎn qǐ gān níng lán zhù

祖带数十骑突出东门,正走之间,一声喊起,甘宁拦住。

zǔ yú mǎ shàng wèi níng yuē wǒ xiàng rì bù céng qīng dài rǔ jīn hé xiāng bī yé

祖于马上谓宁曰:“我向日不曾轻待汝,今何相逼耶?

níng huà yuē wú xī zài jiāng xià duō lì gōng jī rǔ nǎi yǐ jié jiāng zéi dài wǒ jīn rì shàng yǒu hé shuō

”宁叱曰:“吾昔在江夏,多立功绩,汝乃以‘劫江贼’待我,今日尚有何说!

zì zhī nán miǎn bō mǎ ér zǒu

”自知难免,拨马而走。

gān níng chōng kāi shì zú zhí gǎn jiāng lái zhǐ tīng de hòu miàn hǎn shēng qǐ chǔ yòu yǒu shù qí gǎn lái

甘宁冲开士卒,直赶将来,只听得后面喊声起处,又有数骑赶来。

níng shì zhī nǎi chéng pǔ yě

宁视之,乃程普也。

níng kǒng pǔ lái zhēng gōng huāng máng niān gōng dā jiàn bèi shè huáng zǔ zǔ zhōng jiàn fān shēn luò mǎ

宁恐普来争功,慌忙拈弓搭箭,背射黄祖,祖中箭翻身落马;

níng xiāo qí shǒu jí huí mǎ yǔ chéng pǔ hé bīng yī chù huí jiàn sūn quán xiàn huáng zǔ shǒu jí

宁枭其首级,回马与程普合兵一处,回见孙权,献黄祖首级。

quán mìng yǐ mù xiá shèng zhù dài huí jiāng dōng jì xiàn yú wáng fù líng qián

权命以木匣盛贮,待回江东祭献于亡父灵前。

zhòng shǎng sān jūn shēng gān níng wèi dū wèi

重赏三军,升甘宁为都尉。

shāng yì yù fēn bīng shǒu jiāng xià

商议欲分兵守江夏。

zhāng zhāo yuē gū chéng bù kě shǒu bù rú qiě huí jiāng dōng

张昭曰:“孤城不可守,不如且回江东。

liú biǎo zhī wǒ pò huáng zǔ bì lái bào chóu

刘表知我破黄祖,必来报仇;

wǒ yǐ yì dài láo bì bài liú biǎo

我以逸待劳,必败刘表;

biǎo bài ér hòu chéng shì gōng zhī jīng xiāng kě de yě

表败而后乘势攻之,荆襄可得也。

quán cóng qí yán suì qì jiāng xià bān shī huí jiāng dōng

”权从其言,遂弃江夏,班师回江东。

sū fēi zài jiàn chē nèi mì shǐ rén gào gān níng qiú jiù

苏飞在槛车内,密使人告甘宁求救。

níng yuē fēi jí bù yán wú qǐ wàng zhī

宁曰:“飞即不言,吾岂忘之?

dà jūn jì zhì wú huì quán mìng jiāng sū fēi niǎo shǒu yǔ huáng zǔ shǒu jí yī tóng jì xiàn

”大军既至吴会,权命将苏飞袅首,与黄祖首级一同祭献。

gān níng nǎi rù jiàn quán dùn shǒu kū gào yuē mǒu xiàng rì ruò bù de sū fēi zé gǔ tián gōu hè yǐ ān néng xiào mìng jiāng jūn huī xià zāi

甘宁乃入见权,顿首哭告曰:“某向日若不得苏飞,则骨填沟壑矣,安能效命将军麾下哉?

jīn fēi zuì dāng zhū mǒu niàn qí xī rì zhī ēn qíng yuàn nà hái guān jué yǐ shú fēi zuì

今飞罪当诛,某念其昔日之恩情,愿纳还官爵,以赎飞罪。

quán yuē bǐ jì yǒu ēn yú jūn wú wèi jūn shè zhī

”权曰:“彼既有恩于君,吾为君赦之。

dàn bǐ ruò táo qù nài hé

但彼若逃去奈何?

níng yuē fēi de miǎn zhū lù gǎn ēn wú dì qǐ kěn zǒu hu

宁曰:“飞得免诛戮,感恩无地,岂肯走乎!

ruò fēi qù nìng yuàn jiāng shǒu jí xiàn yú jiē xià

若飞去,宁愿将首级献于阶下。

quán nǎi shè sū fēi zhǐ jiāng huáng zǔ shǒu jí jì xiàn

”权乃赦苏飞,止将黄祖首级祭献。

jì bì shè yàn dà huì wén wǔ qìng gōng

祭毕设宴,大会文武庆功。

zhèng yǐn jiǔ jiān hū jiàn zuò shàng yī rén dà kū ér qǐ bá jiàn zài shǒu zhí qǔ gān níng

正饮酒间,忽见座上一人大哭而起,拔剑在手,直取甘宁。

níng máng jǔ zuò yǐ yǐ yíng zhī

宁忙举坐椅以迎之。

quán jīng shì qí rén nǎi lìng tǒng yě yīn gān níng zài jiāng xià shí shè sǐ tā fù qīn lìng cāo jīn rì xiāng jiàn gù yù bào chóu

权惊视其人,乃凌统也,因甘宁在江夏时,射死他父亲凌操,今日相见,故欲报仇。

quán lián máng quàn zhù wèi tǒng yuē xìng bà shè sǐ qīng fù bǐ shí gè wèi qí zhǔ bù róng bù jìn lì

权连忙劝住,谓统曰:“兴霸射死卿父,彼时各为其主,不容不尽力。

jīn jì wèi yī jiā rén qǐ kě fù lǐ jiù chóu

今既为一家人,岂可复理旧仇?

wàn shì jiē kàn wú miàn

万事皆看吾面。

lìng tǒng jí tóu dà kū yuē bù gòng dài tiān zhī chóu qǐ róng bù bào

”凌统即头大哭曰:“不共戴天之仇,岂容不报!

quán yǔ zhòng guān zài sān quàn zhī lìng tǒng zhǐ shì nù mù ér shì gān níng

”权与众官再三劝之,凌统只是怒目而视甘宁。

quán jí rì mìng gān níng lǐng bīng wǔ qiān zhàn chuán yī bǎi zhǐ wǎng xià kǒu zhèn shǒu yǐ bì lìng tǒng

权即日命甘宁领兵五千、战船一百只,往夏口镇守,以避凌统。

níng bài xiè lǐng bīng zì wǎng xià kǒu qù le

宁拜谢,领兵自往夏口去了。

quán yòu jiā fēng lìng tǒng wèi chéng liè dū wèi

权又加封凌统为承烈都尉。

tǒng zhǐ de hán hèn ér zhǐ

统只得含恨而止。

dōng wú zì cǐ guǎng zào zhàn chuán fēn bīng shǒu bǎ jiāng àn

东吴自此广造战船,分兵守把江岸;

yòu mìng sūn jìng yǐn yī zhī jūn shǒu wú huì

又命孙静引一枝军守吴会;

sūn quán zì lǐng dà jūn zhūn chái sāng

孙权自领大军,屯柴桑;

zhōu yú rì yú pó yáng hú jiào liàn shuǐ jūn yǐ bèi gōng zhàn

周瑜日于鄱阳湖教练水军,以备攻战。

huà fēn liǎng tóu

话分两头。

què shuō xuán dé chāi rén dǎ tàn jiāng dōng xiāo xī huí bào dōng wú yǐ gōng shā huáng zǔ xiàn jīn tún bīng chái sāng

却说玄德差人打探江东消息,回报:“东吴已攻杀黄祖,现今屯兵柴桑。

xuán dé biàn qǐng kǒng míng jì yì

”玄德便请孔明计议。

zhèng huà jiān hū liú biǎo chāi rén lái qǐng xuán dé fù jīng zhōu yì shì

正话间,忽刘表差人来请玄德赴荆州议事。

kǒng míng yuē cǐ bì yīn jiāng dōng pò le huáng zǔ gù qǐng zhǔ gōng shāng yì bào chóu zhī cè yě

孔明曰:“此必因江东破了黄祖,故请主公商议报仇之策也。

mǒu dāng yǔ zhǔ gōng tóng wǎng xiàng jī ér xíng zì yǒu liáng cè

某当与主公同往,相机而行,自有良策。

xuán dé cóng zhī liú yún zhǎng shǒu xīn yě lìng zhāng fēi yǐn wǔ bǎi rén mǎ gēn suí wǎng jīng zhōu lái

”玄德从之,留云长守新野,令张飞引五百人马跟随往荆州来。

xuán dé zài mǎ shàng wèi kǒng míng yuē jīn jiàn jǐng shēng dāng ruò hé duì dá

玄德在马上谓孔明曰:“今见景升,当若何对答?

kǒng míng yuē dāng xiān xiè xiāng yáng zhī shì

”孔明曰:“当先谢襄阳之事。

tā ruò lìng zhǔ gōng qù zhēng tǎo jiāng dōng qiè bù kě yīng yǔn dàn shuō róng guī xīn yě zhěng dùn jūn mǎ

他若令主公去征讨江东,切不可应允,但说容归新野,整顿军马。

xuán dé yī yán

”玄德依言。

lái dào jīng zhōu guǎn yì ān xià liú zhāng fēi tún bīng chéng wài xuán dé yǔ kǒng míng rù chéng jiàn liú biǎo

来到荆州,馆驿安下,留张飞屯兵城外,玄德与孔明入城见刘表。

lǐ bì xuán dé qǐng zuì yú jiē xià

礼毕,玄德请罪于阶下。

biǎo yuē wú yǐ xī zhī xián dì bèi hài zhī shì

表曰:“吾已悉知贤弟被害之事。

dāng shí jí yù zhǎn cài mào zhī shǒu yǐ xiàn xián dì

当时即欲斩蔡瑁之首,以献贤弟;

yīn zhòng rén gào wēi gù gū shù zhī

因众人告危,故姑恕之。

xián dì xìng wù jiàn zuì

贤弟幸勿见罪。

xuán dé yuē fēi gàn cài jiāng jūn zhī shì xiǎng jiē xià rén suǒ wéi ěr

”玄德曰:“非干蔡将军之事,想皆下人所为耳。

biǎo yuē jīn jiāng xià shī shǒu huáng zǔ yù hài gù qǐng xián dì gòng yì bào fù zhī cè

”表曰:“今江夏失守,黄祖遇害,故请贤弟共议报复之策。

xuán dé yuē huáng zǔ xìng bào bù néng yòng rén gù zhì cǐ huò

”玄德曰:“黄祖性暴,不能用人,故致此祸。

jīn ruò xīng bīng nán zhēng tǎng cáo cāo běi lái yòu dāng nài hé

今若兴兵南征,倘曹操北来,又当奈何?

biǎo yuē wú jīn nián lǎo duō bìng bù néng lǐ shì xián dì kě lái zhù wǒ

”表曰:“吾今年老多病,不能理事,贤弟可来助我。

wǒ sǐ zhī hòu dì biàn wèi jīng zhōu zhī zhǔ yě

我死之后,弟便为荆州之主也。

xuán dé yuē xiōng hé chū cǐ yán

”玄德曰:“兄何出此言!

liàng bèi ān gǎn dāng cǐ zhòng rèn

量备安敢当此重任。

kǒng míng yǐ mù shì xuán dé

”孔明以目视玄德。

xuán dé yuē róng xú sī liáng cè

玄德曰:“容徐思良策。

suì cí chū

”遂辞出。

huí zhì guǎn yì kǒng míng yuē jǐng shēng yù yǐ jīng zhōu fù zhǔ gōng nài hé què zhī

回至馆驿,孔明曰:“景升欲以荆州付主公,奈何却之?

xuán dé yuē jǐng shēng dài wǒ ēn lǐ jiāo zhì ān rěn chéng qí wēi ér duó zhī

”玄德曰:“景升待我,恩礼交至,安忍乘其危而夺之?

kǒng míng tàn yuē zhēn rén cí zhī zhǔ yě

”孔明叹曰:“真仁慈之主也!

zhèng shāng lùn jiān hū bào gōng zǐ liú qí lái jiàn

”正商论间,忽报公子刘琦来见。

xuán dé jiē rù

玄德接入。

qí qì bài yuē jì mǔ bù néng xiāng róng xìng mìng zhī zài dàn xī wàng shū fù lián ér jiù zhī

琦泣拜曰:“继母不能相容,性命只在旦夕,望叔父怜而救之。

xuán dé yuē cǐ xián zhí jiā shì ěr nài hé wèn wǒ

”玄德曰:“此贤侄家事耳,奈何问我?

kǒng míng wēi xiào

”孔明微笑。

xuán dé qiú jì yú kǒng míng kǒng míng yuē cǐ jiā shì liàng bù gǎn yù wén

玄德求计于孔明,孔明曰:“此家事,亮不敢与闻。

shǎo shí xuán dé sòng qí chū fù ěr dī yán yuē lái rì wǒ shǐ kǒng míng huí bài xián zhí kě rú cǐ rú cǐ bǐ dìng yǒu miào jì xiāng gào

”少时,玄德送琦出,附耳低言曰:“来日我使孔明回拜贤侄,可如此如此,彼定有妙计相告。

qí xiè ér qù

”琦谢而去。

cì rì xuán dé zhǐ tuī fù tòng nǎi měi kǒng míng dài wǎng huí bài liú qí

次日,玄德只推腹痛,乃浼孔明代往回拜刘琦。

kǒng míng yǔn nuò lái zhì gōng zǐ zhái qián xià mǎ rù jiàn gōng zǐ

孔明允诺,来至公子宅前下马,入见公子。

gōng zǐ yāo rù hòu táng

公子邀入后堂。

chá ba qí yuē qí bú jiàn róng yú jì mǔ xìng xiān shēng yī yán xiāng jiù

茶罢,琦曰:“琦不见容于继母,幸先生一言相救。

kǒng míng yuē liàng kè jì yú cǐ qǐ gǎn yú rén gǔ ròu zhī shì

”孔明曰:“亮客寄于此,岂敢与人骨肉之事?

tǎng yǒu lòu xiè wéi hài bù qiǎn

倘有漏泄,为害不浅。

shuō ba qǐ shēn gào cí

”说罢,起身告辞。

qí yuē jì chéng guāng gù ān gǎn màn bié

琦曰:“既承光顾,安敢慢别。

nǎi wǎn liú kǒng míng rù mì shì gòng yǐn

”乃挽留孔明入密室共饮。

yǐn jiǔ zhī jiān qí yòu yuē jì mǔ bú jiàn róng qǐ xiān shēng yī yán jiù wǒ

饮酒之间,琦又曰:“继母不见容,乞先生一言救我。

kǒng míng yuē cǐ fēi liàng suǒ gǎn móu yě

”孔明曰:“此非亮所敢谋也。

yán qì yòu yù cí qù

”言讫,又欲辞去。

qí yuē xiān shēng bù yán zé yǐ hé biàn yù qù

琦曰:“先生不言则已,何便欲去?

kǒng míng nǎi fù zuò

”孔明乃复坐。

qí yuē qí yǒu yī gǔ shū qǐng xiān shēng yī guān

琦曰:“琦有一古书,请先生一观。

nǎi yǐn kǒng míng dēng yī xiǎo lóu kǒng míng yuē shū zài hé chǔ

”乃引孔明登一小楼,孔明曰:“书在何处?

qí qì bài yuē jì mǔ bú jiàn róng qí mìng zài dàn xī xiān shēng rěn wú yī yán xiāng jiù hu

”琦泣拜曰:“继母不见容,琦命在旦夕,先生忍无一言相救乎?

kǒng míng zuò sè ér qǐ biàn yù xià lóu zhī jiàn lóu tī yǐ chè qù

”孔明作色而起,便欲下楼,只见楼梯已撤去。

qí gào yuē qí yù qiú jiào liáng cè xiān shēng kǒng yǒu xiè lòu bù kěn chū yán

琦告曰:“琦欲求教良策,先生恐有泄漏,不肯出言;

jīn rì shàng bù zhì tiān xià bù zhì de chū jūn zhī kǒu rù qí zhī ěr kě yǐ cì jiào yǐ

今日上不至天,下不至地,出君之口,入琦之耳:可以赐教矣。

kǒng míng yuē shū bù jiàn qīn liàng hé néng wéi gōng zǐ móu

”孔明曰:“疏不间亲,亮何能为公子谋?

qí yuē xiān shēng zhōng bù xìng jiào qí hu

琦曰:“先生终不幸教琦乎!

qí mìng gù bù bǎo yǐ qǐng jí sǐ yú xiān shēng zhī qián

琦命固不保矣,请即死于先生之前。

nǎi chè jiàn yù zì wěn

”乃掣剑欲自刎。

kǒng míng zhǐ zhī yuē yǐ yǒu liáng cè

孔明止之曰:“已有良策。

qí bài yuē yuàn jí cì jiào

”琦拜曰:“愿即赐教。

kǒng míng yuē gōng zǐ qǐ bù wén shēn shēng zhòng ěr zhī shì hu

”孔明曰:“公子岂不闻申生、重耳之事乎?

shēn shēng zài nèi ér wáng zhòng ěr zài wài ér ān

申生在内而亡,重耳在外而安。

jīn huáng zǔ xīn wáng jiāng xià fá rén shǒu yù gōng zǐ hé bù shàng yán qǐ tún bīng shǒu jiāng xià zé kě yǐ bì huò yǐ

今黄祖新亡,江夏乏人守御,公子何不上言,乞屯兵守江夏,则可以避祸矣。

qí zài bài xiè jiào nǎi mìng rén qǔ tī sòng kǒng míng xià lóu

”琦再拜谢教,乃命人取梯送孔明下楼。

kǒng míng cí bié huí jiàn xuán dé jù yán qí shì

孔明辞别,回见玄德,具言其事。

xuán dé dà xǐ

玄德大喜。

cì rì liú qí shàng yán yù shǒu jiāng xià

次日,刘琦上言,欲守江夏。

liú biǎo yóu yù wèi jué qǐng xuán dé gòng yì

刘表犹豫未决,请玄德共议。

xuán dé yuē jiāng xià zhòng dì gù fēi tā rén kě shǒu zhèng xū gōng zǐ zì wǎng

玄德曰:“江夏重地,固非他人可守,正须公子自往。

dōng nán zhī shì xiōng fù zǐ dāng zhī

东南之事,兄父子当之;

xī běi zhī shì bèi yuàn dāng zhī

西北之事,备愿当之。

biǎo yuē jìn wén cáo cāo yú qiū jùn zuò xuán wǔ chí yǐ liàn shuǐ jūn bì yǒu nán zhēng zhī yì bù kě bù fáng

”表曰:“近闻曹操于邺郡作玄武池以练水军,必有南征之意,不可不防。

xuán dé yuē bèi yǐ zhī zhī xiōng wù yōu lǜ

”玄德曰“备已知之,兄勿忧虑。

suì bài cí huí xīn yě

”遂拜辞回新野。

liú biǎo lìng liú qí yǐn bīng sān qiān wǎng jiāng xià zhèn shǒu

刘表令刘琦引兵三千往江夏镇守。

què shuō cáo cāo ba sān gōng zhī zhí zì yǐ chéng xiàng jiān zhī

却说曹操罢三公之职,自以丞相兼之。

yǐ máo jiè wèi dōng cáo yuàn cuī yǎn wèi xī cáo yuàn sī mǎ yì wéi wén xué yuàn

以毛玠为东曹掾,崔琰为西曹掾,司马懿为文学掾。

yì zì zhòng dá hé nèi wēn rén yě

懿字仲达,河内温人也。

yǐng chuān tài shǒu sī mǎ juàn zhī sūn jīng zhào yǐn sī mǎ fáng zhī zǐ zhǔ bù sī mǎ lǎng zhī dì yě

颍川太守司马隽之孙,京兆尹司马防之子,主簿司马朗之弟也。

zì shì wén guān dà bèi nǎi jù wǔ jiàng shāng yì nán zhēng

自是文官大备,乃聚武将商议南征。

xià hóu dūn jìn yuē jìn wén liú bèi zài xīn yě měi rì jiào yǎn shì zú bì wèi hòu huàn kě zǎo tú zhī

夏侯惇进曰:“近闻刘备在新野,每日教演士卒,必为后患,可早图之。

cāo jí mìng xià hóu dūn wèi dū du yú jìn li diǎn xià hóu lán hán hào wèi fù jiāng lǐng bīng shí wàn zhí dǐ bó wàng chéng yǐ kuī xīn yě

”操即命夏侯惇为都督,于禁、李典、夏侯兰、韩浩为副将,领兵十万,直抵博望城,以窥新野。

xún yù jiàn yuē liú bèi yīng xióng jīn gēng jiān zhū gě liàng wèi jūn shī bù kě qīng dí

荀彧谏曰:“刘备英雄,今更兼诸葛亮为军师,不可轻敌。

dūn yuē liú bèi shǔ bèi ěr wú bì qín zhī

”惇曰:“刘备鼠辈耳,吾必擒之。

xú zhù yuē jiāng jūn wù qīng shì liú xuán dé

”徐庶曰:“将军勿轻视刘玄德。

jīn xuán dé de zhū gě liàng wèi fǔ rú hǔ shēng yì yǐ

今玄德得诸葛亮为辅,如虎生翼矣。

cāo yuē zhū gě liàng hé rén yě

”操曰:“诸葛亮何人也?

zhù yuē liàng zì kǒng míng dào hào wò lóng xiān shēng

”庶曰:亮字孔明,道号卧龙先生。

yǒu jīng tiān wěi dì zhī cái chū guǐ rù shén zhī jì zhēn dāng shì zhī qí cái fēi kě xiǎo qù

有经天纬地之才,出鬼入神之计,真当世之奇才,非可小觑。

cāo yuē bǐ gōng ruò hé

”操曰:“比公若何?

zhù yuē zhù ān gǎn bǐ liàng

”庶曰:“庶安敢比亮?

zhù rú yíng huǒ zhī guāng liàng nǎi hào yuè zhī míng yě

庶如萤火之光,亮乃皓月之明也。

xià hóu dūn yuē yuán zhí zhī yán miù yǐ

”夏侯惇曰:“元直之言谬矣。

wú kàn zhū gě liàng rú cǎo jiè ěr hé zú jù zāi

吾看诸葛亮如草芥耳,何足惧哉!

wú ruò bù yī zhèn shēng qín liú bèi huó zhuō zhū gě yuàn jiāng shǒu jí xiàn yǔ chéng xiàng

吾若不一阵生擒刘备,活捉诸葛,愿将首级献与丞相。

cāo yuē rǔ zǎo bào jié shū yǐ wèi wú xīn

”操曰:“汝早报捷书,以慰吾心。

dūn fèn rán cí cáo cāo yǐn jūn dēng chéng

”惇奋然辞曹操,引军登程。

què shuō xuán dé zì dé kǒng míng yǐ shī lǐ dài zhī

却说玄德自得孔明,以师礼待之。

guān zhāng èr rén bú yuè yuē kǒng míng nián yòu yǒu shèn cái xué

关、张二人不悦,曰:“孔明年幼,有甚才学?

xiōng zhǎng dài zhī tài guò

兄长待之太过!

yòu wèi jiàn tā zhēn shí xiào yàn

又未见他真实效验!

xuán dé yuē wú de kǒng míng yóu yú zhī de shuǐ yě

”玄德曰:“吾得孔明,犹鱼之得水也。

liǎng dì wù fù duō yán

两弟勿复多言。

guān zhāng jiàn shuō bù yán ér tuì yī rì yǒu rén sòng máo niú wěi zhì

”关、张见说,不言而退,一日,有人送牦牛尾至。

xuán dé qǔ wěi qīn zì jié mào

玄德取尾亲自结帽。

kǒng míng rù jiàn zhèng sè yuē míng gōng wú fù yǒu yuǎn zhì dàn shì cǐ ér yǐ yé

孔明入见,正色曰:“明公无复有远志,但事此而已耶?

xuán dé tóu mào yú de ér xiè yuē wú liáo jiǎ cǐ yǐ wàng yōu ěr

”玄德投帽于地而谢曰:“吾聊假此以忘忧耳。

kǒng míng yuē míng gōng zì dù bǐ cáo cāo ruò hé

”孔明曰:“明公自度比曹操若何?

xuán dé yuē bù rú yě

”玄德曰:“不如也。

kǒng míng yuē míng gōng zhī zhòng bù guò shù qiān rén wàn yī cáo bīng zhì hé yǐ yíng zhī

”孔明曰:“明公之众,不过数千人,万一曹兵至,何以迎之?

xuán dé yuē wú zhèng chóu cǐ shì wèi de liáng cè

”玄德曰:“吾正愁此事,未得良策。

kǒng míng yuē kě sù zhāo mù mín bīng liàng zì jiào zhī kě yǐ dài dí

”孔明曰:“可速招募民兵,亮自教之,可以待敌。

xuán dé suì zhāo xīn yě zhī mín de sān qiān rén

”玄德遂招新野之民,得三千人。

kǒng míng zhāo xī jiào yǎn zhèn fǎ

孔明朝夕教演阵法。

hū bào cáo cāo chà xià hóu dūn yǐn bīng shí wàn shā bēn xīn yě lái le

忽报曹操差夏侯惇引兵十万,杀奔新野来了。

zhāng fēi wén zhī wèi yún zhǎng yuē kě zhe kǒng míng qián qù yíng dí biàn liǎo

张飞闻知,谓云长曰:“可着孔明前去迎敌便了。

zhèng shuō zhī jiān xuán dé zhào èr rén rù wèi yuē xià hóu dūn yǐn bīng dào lái rú hé yíng dí

”正说之间,玄德召二人入,谓曰:”夏侯惇引兵到来,如何迎敌?

zhāng fēi yuē gē ge hé bù shǐ shuǐ qù

”张飞曰:“哥哥何不使‘水’去?

xuán dé yuē zhì lài kǒng míng yǒng xū èr dì hé kě tuī diào

”玄德曰:“智赖孔明,勇须二弟,何可推调?

guān zhāng chū xuán dé qǐng kǒng míng shāng yì

”关、张出,玄德请孔明商议。

kǒng míng yuē dàn kǒng guān zhāng èr rén bù kěn tīng wú hào lìng

孔明曰:“但恐关、张二人不肯听吾号令;

zhǔ gōng ruò yù liàng xíng bīng qǐ jiǎ jiàn yìn

主公若欲亮行兵,乞假剑印。

xuán dé biàn yǐ jiàn yìn fù kǒng míng kǒng míng suì jù jí zhòng jiāng tīng lìng

”玄德便以剑印付孔明,孔明遂聚集众将听令。

zhāng fēi wèi yún zhǎng yuē qiě tīng lìng qù kàn tā rú hé diào dù

张飞谓云长曰:“且听令去,看他如何调度。

kǒng míng lìng yuē bó wàng zhī zuǒ yǒu shān míng yuē yù shān

”孔明令曰:“博望之左有山,名曰豫山;

yòu yǒu lín míng yuē ān lín kě yǐ mái fú jūn mǎ

右有林,名曰安林:可以埋伏军马。

yún zhǎng kě yǐn yī qiān jūn wǎng yù shān mái fú děng bǐ jūn zhì fàng guò xiū dí

云长可引一千军往豫山埋伏,等彼军至,放过休敌;

qí zī zhòng liáng cǎo bì zài hòu miàn dàn kàn nán miàn huǒ qǐ kě zòng bīng chū jī jiù fén qí liáng cǎo

其辎重粮草,必在后面,但看南面火起,可纵兵出击,就焚其粮草。

yì dé kě yǐn yī qiān jūn qù ān lín bèi hòu shān gǔ zhōng mái fú zhǐ kàn nán miàn huǒ qǐ biàn kě chū xiàng bó wàng chéng jiù tún liáng cǎo chù zòng huǒ shāo zhī

翼德可引一千军去安林背后山谷中埋伏,只看南面火起,便可出,向博望城旧屯粮草处纵火烧之。

guān píng liú fēng kě yǐn wǔ bǎi jūn yù bèi yǐn huǒ zhī wù yú bó wàng pō hòu liǎng biān děng hòu zhì chū gēng bīng dào biàn kě fàng huǒ yǐ

关平、刘封可引五百军,预备引火之物,于博望坡后两边等候,至初更兵到,便可放火矣。

yòu mìng yú fán chéng qǔ huí zhào yún lìng wèi qián bù bú yào yíng zhǐ yào shū zhǔ gōng zì yǐn yī jūn wèi hòu yuán

”又命:“于樊城取回赵云,令为前部,不要赢,只要输,主公自引一军为后援。

gè xū yī jì ér xíng wù shǐ yǒu shī

各须依计而行,勿使有失。

yún zhǎng yuē wǒ děng jiē chū yíng dí wèi shěn jūn shī què zuò hé shì

”云长曰:“我等皆出迎敌,未审军师却作何事?

kǒng míng yuē wǒ zhǐ zuò shǒu xiàn chéng

”孔明曰:“我只坐守县城。

zhāng fēi dà xiào yuē wǒ men dōu qù sī shā nǐ què zài jiā lǐ zuò dì hǎo zì zài

”张飞大笑曰:“我们都去厮杀,你却在家里坐地,好自在!

kǒng míng yuē jiàn yìn zài cǐ wéi lìng zhě zhǎn

”孔明曰:“剑印在此,违令者斩!

xuán dé yuē qǐ bù wén yùn chóu wéi wò zhī zhōng jué shèng qiān lǐ zhī wài

”玄德曰:“岂不闻‘运筹帷幄之中,决胜千里之外’?

èr dì bù kě wéi lìng

二弟不可违令。

zhāng fēi lěng xiào ér qù

”张飞冷笑而去。

yún zhǎng yuē wǒ men qiě kàn tā de jì yīng yě bù yīng nà shí què lái wèn tā wèi chí

云长曰:“我们且看他的计应也不应,那时却来问他未迟。

èr rén qù le

”二人去了。

zhòng jiāng jiē wèi zhī kǒng míng tāo lüè jīn suī tīng lìng què dōu yí huò bù dìng

众将皆未知孔明韬略,今虽听令,却都疑惑不定。

kǒng míng wèi xuán dé yuē zhǔ gōng jīn rì kě biàn yǐn bīng jiù bó wàng shān xià tún zhù

孔明谓玄德曰:“主公今日可便引兵就博望山下屯住。

lái rì huáng hūn dí jūn bì dào zhǔ gōng biàn qì yíng ér zǒu

来日黄昏,敌军必到,主公便弃营而走;

dàn jiàn huǒ qǐ jí huí jūn yǎn shā

但见火起,即回军掩杀。

liàng yǔ mí dǔ mí fāng yǐn wǔ bǎi jūn shǒu xiàn

亮与糜竺、糜芳引五百军守县。

mìng sūn qián jiǎn yōng zhǔn bèi qìng xǐ yán xí ān pái gōng láo bù cì hou

”命孙干、简雍准备庆喜筵席,安排“功劳簿”伺候。

pài bō yǐ bì xuán dé yì yí huò bù dìng

派拨已毕,玄德亦疑惑不定。

què shuō xià hóu dūn yǔ yú jìn děng yǐn bīng zhì bó wàng fēn yī bàn jīng bīng zuò qián duì qí yú jǐn hù liáng chē ér xíng

却说夏侯惇与于禁等引兵至博望,分一半精兵作前队,其余尽护粮车而行。

shí dāng qiū yuè shāng biāo xú qǐ

时当秋月,商飙徐起。

rén mǎ zǎn xíng zhī jiān wàng jiàn qián miàn chén tóu hū qǐ

人马趱行之间,望见前面尘头忽起。

dūn biàn jiāng rén mǎ bǎi kāi wèn xiàng dǎo guān yuē cǐ jiān shì hé chǔ

惇便将人马摆开,问向导官曰:“此间是何处?

dá yuē qián miàn biàn shì bó wàng chéng hòu miàn shì luō chuān kǒu

”答曰:“前面便是博望城,后面是罗川口。

dūn lìng yú jìn li diǎn yā zhù zhèn jiǎo qīn zì chū mǎ zhèn qián

”惇令于禁、李典押住阵脚,亲自出马阵前。

yáo wàng jūn mǎ lái dào dūn hū rán dà xiào

遥望军马来到,惇忽然大笑。

zhòng wèn jiāng jūn wèi hé ér xiào

众问:“将军为何而笑?

dūn yuē wú xiào xú yuán zhí zài chéng xiàng miàn qián kuā zhū gě liàng wèi tiān rén

”惇曰:“吾笑徐元直在丞相面前,夸诸葛亮为天人;

jīn guān qí yòng bīng nǎi yǐ cǐ děng jūn mǎ wèi qián bù yǔ wú duì dí zhèng rú qū quǎn yáng yǔ hǔ bào dòu ěr

今观其用兵,乃以此等军马为前部,与吾对敌,正如驱犬羊与虎豹斗耳!

wú yú chéng xiàng qián kuā kǒu

吾于丞相前夸口。

yào huó zhuō liú bèi zhū gě liàng jīn bì yìng wú yán yǐ

要活捉刘备、诸葛亮,今必应吾言矣。

suì zì zòng mǎ xiàng qián

”遂自纵马向前。

zhào yún chū mǎ

赵云出马。

dūn mà yuē rǔ děng suí liú bèi rú gū hún suí guǐ ěr

惇骂曰:“汝等随刘备,如孤魂随鬼耳!

yún dà nù zòng mǎ lái zhàn

”云大怒,纵马来战。

liǎng mǎ xiāng jiāo bù shù hé yún zhà bài ér zǒu

两马相交,不数合,云诈败而走。

xià hóu dūn cóng hòu zhuī gǎn

夏侯惇从后追赶。

yún yuē zǒu shí yú lǐ huí mǎ yòu zhàn

云约走十余里,回马又战。

bù shù hé yòu zǒu

不数合又走。

hán hào pāi mǎ xiàng qián jiàn yuē zhào yún yòu dí kǒng yǒu mái fú

韩浩拍马向前谏曰:“赵云诱敌,恐有埋伏。

dūn yuē dí jūn rú cǐ suī shí miàn mái fú wú hé jù zāi

”惇曰:“敌军如此,虽十面埋伏,吾何惧哉!

suì bù tīng hào yán zhí gǎn zhì bó wàng pō

”遂不听浩言,直赶至博望坡。

yī shēng pào xiǎng xuán dé zì yǐn jūn chōng jiāng guò lái jiē yìng jiāo zhàn

一声炮响,玄德自引军冲将过来,接应交战。

xià hóu dūn xiào wèi hán hào yuē cǐ jí mái fú zhī bīng yě

夏侯惇笑谓韩浩曰:“此即埋伏之兵也!

wú jīn wǎn bú dào xīn yě shì bù bà bīng

吾今晚不到新野,誓不罢兵!

nǎi cuī jūn qián jìn

”乃催军前进。

xuán dé zhào yún tuì hòu biàn zǒu

玄德、赵云退后便走。

shí tiān sè yǐ wǎn nóng yún mì bù yòu wú yuè sè

时天色已晚,浓云密布,又无月色;

zhòu fēng jì qǐ yè fēng yù dà

昼风既起,夜风愈大。

xià hóu dūn zhǐ gù cuī jūn gǎn shā

夏侯惇只顾催军赶杀。

yú jìn li diǎn gǎn dào zhǎi xiá chù liǎng biān dōu shì lú wěi

于禁、李典赶到窄狭处,两边都是芦苇。

diǎn wèi jìn yuē qī dí zhě bì bài

典谓禁曰:“欺敌者必败。

nán dào lù xiá shān chuān xiāng bī

南道路狭,山川相逼。

shù mù cóng zá tǎng bǐ yòng huǒ gōng nài hé

树木丛杂,倘彼用火攻,奈何?

jìn yuē jūn yán shì yě

”禁曰:“君言是也。

wú dāng wǎng qián wèi dū du yán zhī

吾当往前为都督言之;

jūn kě zhǐ zhù hòu jūn

君可止住后军。

li diǎn biàn lēi huí mǎ dà jiào hòu jūn màn xíng

”李典便勒回马,大叫:“后军慢行!

rén mǎ zǒu fā nà lǐ lán dāng de zhù

”人马走发,那里拦当得住?

yú jìn zhòu mǎ dà jiào qián jūn dū du qiě zhù

于禁骤马大叫:“前军都督且住!

xià hóu dūn zhèng zǒu zhī jiān jiàn yú jìn cóng hòu jūn bēn lái biàn wèn hé gù

”夏侯惇正走之间,见于禁从后军奔来,便问何故。

jìn yuē nán dào lù xiá shān chuān xiāng bī shù mù cóng zá kě fáng huǒ gōng

禁曰:“南道路狭,山川相逼,树木丛杂,可防火攻。

xià hóu dūn měng shěng jí huí mǎ lìng jūn mǎ wù jìn

”夏侯惇猛省,即回马令军马勿进。

yán wèi yǐ zhǐ tīng bèi hòu hǎn shēng zhèn qǐ zǎo wàng jiàn yī pài huǒ guāng shāo zhe suí hòu liǎng biān lú wěi yì zhe

言未已,只听背后喊声震起,早望见一派火光烧着,随后两边芦苇亦着。

yī shà shí sì miàn bā fāng jìn jiē shì huǒ

一霎时,四面八方,尽皆是火;

yòu zhí fēng dà huǒ shì yù měng

又值风大,火势愈猛。

cáo jiā rén mǎ zì xiāng jiàn tà sǐ zhě bù jì qí shù

曹家人马,自相践踏,死者不计其数。

zhào yún huí jūn gǎn shā xià hóu dūn mào yān tū huǒ ér zǒu

赵云回军赶杀,夏侯惇冒烟突火而走。

qiě shuō li diǎn jiàn shì tóu bù hǎo jí bēn huí bó wàng chéng shí huǒ guāng zhōng yī jūn lán zhù

且说李典见势头不好,急奔回博望城时,火光中一军拦住。

dāng xiān dà jiàng nǎi guān yún cháng yě

当先大将,乃关云长也。

li diǎn zòng mǎ hùn zhàn duó lù ér zǒu

李典纵马混战,夺路而走。

yú jìn jiàn liáng cǎo chē liàng dōu bèi huǒ shāo biàn tóu xiǎo lù bēn táo qù le

于禁见粮草车辆,都被火烧,便投小路奔逃去了。

xià hóu lán hán hào lái jiù liáng cǎo zhèng yù zhāng fēi

夏侯兰、韩浩来救粮草,正遇张飞。

zhàn bù shù hé zhāng fēi yī qiāng cì xià hóu lán yú mǎ xià

战不数合,张飞一枪刺夏侯兰于马下。

hán hào duó lù zǒu tuō

韩浩夺路走脱。

zhí shā dào tiān míng què cái shōu jūn

直杀到天明,却才收军。

shā de shī héng biàn yě xuè liú chéng hé

杀得尸横遍野,血流成河。

hòu rén yǒu shī yuē bó wàng xiāng chí yòng huǒ gōng zhǐ huī rú yì xiào tán zhōng

后人有诗曰:“博望相持用火攻,指挥如意笑谈中。

zhí xū jīng pò cáo gōng dǎn chū chū máo lú dì yī gōng

直须惊破曹公胆,初出茅庐第一功!

xià hóu dūn shōu shí cán jūn zì huí xǔ chāng

”夏侯惇收拾残军,自回许昌。

què shuō kǒng míng shōu jūn

却说孔明收军。

guān zhāng èr rén xiāng wèi yuē kǒng míng zhēn yīng jié yě

关、张二人相谓曰:“孔明真英杰也!

xíng bù shù lǐ jiàn mí dǔ mí fāng yǐn jūn cù yōng zhe yī liàng xiǎo chē

”行不数里,见糜竺、糜芳引军簇拥着一辆小车。

chē zhōng duān zuò yī rén nǎi kǒng míng yě

车中端坐一人,乃孔明也。

guān zhāng xià mǎ bài fú yú chē qián

关、张下马拜伏于车前。

xū yú xuán dé zhào yún liú fēng guān píng děng jiē zhì shōu jù zhòng jūn bǎ suǒ huò liáng cǎo zī zhòng fēn shǎng jiàng shì bān shī huí xīn yě xīn yě bǎi xìng wàng chén zhē dào ér bài yuē wú shǔ shēng quán jiē shǐ jūn de xián rén zhī lì yě

须臾,玄德、赵云、刘封、关平等皆至,收聚众军,把所获粮草辎重,分赏将士,班师回新野,新野百姓望尘遮道而拜,曰:“吾属生全,皆使君得贤人之力也!

kǒng míng huí zhì xiàn zhōng wèi xuán dé yuē xià hóu dūn suī bài qù cáo cāo bì zì yǐn dà jūn lái

”孔明回至县中,谓玄德曰:“夏侯惇虽败去,曹操必自引大军来。

xuán dé yuē shì cǐ rú zhī nai hé

”玄德曰:“似此如之奈何?

kǒng míng yuē liàng yǒu yī jì kě dí cáo jūn

”孔明曰:“亮有一计,可敌曹军。

zhèng shì pò dí wèi kān xi zhàn mǎ bì bīng yòu bì lài liáng móu

”正是:破敌未堪息战马,避兵又必赖良谋。

wèi zhī qí jì ruò hé qiě kàn xià huí fēn jiě

未知其计若何,且看下回分解。

✦ You read 第三十九回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.