cài fū rén yì xiàn jīng zhōu zhū gě liàng huǒ shāo xīn yě
蔡夫人议献荆州诸葛亮火烧新野
què shuō xuán dé wèn kǒng míng qiú jù cáo bīng zhī jì
却说玄德问孔明求拒曹兵之计。
kǒng míng yuē xīn yě xiǎo xiàn bù kě jiǔ jū jìn wén liú jǐng shēng bìng zài wēi dǔ kě chéng cǐ jī huì qǔ bǐ jīng zhōu wèi ān shēn zhī dì zhù kě jù cáo cāo yě
孔明曰:“新野小县,不可久居,近闻刘景升病在危笃,可乘此机会,取彼荆州为安身之地,庶可拒曹操也。
xuán dé yuē gōng yán shén shàn
”玄德曰:“公言甚善;
dàn bèi shòu jǐng shēng zhī ēn ān rěn tú zhī
但备受景升之恩,安忍图之!
kǒng míng yuē jīn ruò bù qǔ hòu huǐ hé jí
”孔明曰:“今若不取,后悔何及!
xuán dé yuē wú níng sǐ bù rěn zuò fù yì zhī shì
”玄德曰:“吾宁死,不忍作负义之事。
kǒng míng yuē qiě zài zuò shāng yì
”孔明曰:“且再作商议。
què shuō xià hóu dūn bài huí xǔ chāng zì fù jiàn cáo cāo fú dì qǐng sǐ
却说夏侯惇败回许昌,自缚见曹操,伏地请死。
cāo shì zhī
操释之。
dūn yuē dūn zāo zhū gě liàng guǐ jì yòng huǒ gōng pò wǒ jūn
惇曰:“惇遭诸葛亮诡计,用火攻破我军。
cāo yuē rǔ zì yòu yòng bīng qǐ bù zhī xiá chù xū fáng huǒ gōng
”操曰:“汝自幼用兵,岂不知狭处须防火攻?
dūn yuē li diǎn yú jìn céng yán jí cǐ huǐ zhī bù jí
”惇曰:“李典、于禁曾言及此,悔之不及!
cāo nǎi shǎng èr rén
”操乃赏二人。
dūn yuē liú bèi rú cǐ chāng kuáng zhēn fù xīn zhī huàn yě bù kě bù jí chú
惇曰:“刘备如此猖狂,真腹心之患也,不可不急除。
cāo yuē wú suǒ lǜ zhě liú bèi sūn quán ěr
”操曰:“吾所虑者,刘备、孙权耳;
yú jiē bù zú jiè yì jīn dāng chéng cǐ shí sǎo píng jiāng nán
余皆不足介意,今当乘此时扫平江南。
biàn chuán lìng qǐ dà bīng wǔ shí wàn lìng cáo rén cáo hóng wèi dì yī duì zhāng liáo zhāng hé wèi dì èr duì
”便传令起大兵五十万,令曹仁、曹洪为第一队,张辽、张郃为第二队。
xià hóu yuān xià hóu dūn wèi dì sān duì yú jìn li diǎn wèi dì sì duì cāo zì lǐng zhū jiāng wèi dì wǔ duì měi duì gè yǐn bīng shí wàn
夏侯渊、夏侯惇为第三队,于禁、李典为第四队,操自领诸将为第五队:每队各引兵十万。
yòu lìng xǔ zhě wèi zhé chōng jiāng jūn yǐn bīng sān qiān wèi xiān fēng
又令许褚为折冲将军,引兵三千为先锋。
xuǎn dìng jiàn ān shí sān nián qiū qī yuè bǐng wǔ rì chū shī
选定建安十三年秋七月丙午日出师。
tài zhōng dài fū kǒng róng jiàn yuē liú bèi liú biǎo jiē hàn shì zōng qīn bù kě qīng fá
太中大夫孔融谏曰:“刘备,刘表皆汉室宗亲,不可轻伐;
sūn quán hǔ jù liù jùn qiě yǒu dà jiāng zhī xiǎn yì bù yì qǔ jīn chéng xiàng xìng cǐ wú yì zhī shī kǒng shī tiān xià zhī wàng
孙权虎踞六郡,且有大江之险,亦不易取,今丞相兴此无义之师,恐失天下之望。
cāo nù yuē liú bèi liú biǎo sūn quán jiē nì mìng zhī chén qǐ róng bù tǎo
”操怒曰:“刘备、刘表、孙权皆逆命之臣,岂容不讨!
suì huà tuì kǒng róng xià lìng rú yǒu zài jiàn zhě bì zhǎn
”遂叱退孔融,下令:“如有再谏者,必斩。
kǒng róng chū fǔ yǎng tiān tàn yuē yǐ zhì bù rén fá zhì rén ān dé bù bài hu
”孔融出府,仰天叹曰:“以至不仁伐至仁,安得不败乎!
shí yù shǐ dài fū xī lǜ jiā kè wén cǐ yán
”时御史大夫郗虑家客闻此言,
bào zhī xī lǜ
报知郗虑,
lǜ cháng bèi kǒng róng wǔ màn
虑常被孔融侮慢,
xīn zhèng hèn zhī
心正恨之,
nǎi yǐ cǐ yán rù gào cáo cāo
乃以此言入告曹操,
qiě yuē róng píng rì měi měi xiá wǔ chéng xiàng
且曰:“融平日每每狎侮丞相,
yòu yǔ mí héng xiāng shàn
又与祢衡相善,
héng zàn róng yuē zhòng ní bù sǐ
衡赞融曰‘仲尼不死,
róng zàn héng yuē yán huí fù shēng
融赞衡曰颜回复生’。
xiàng zhě mí héng zhī rǔ chéng xiàng nǎi róng shǐ zhī yě
向者祢衡之辱丞相,乃融使之也。
cāo dà nù suì mìng tíng wèi bǔ zhuō kǒng róng
”操大怒,遂命廷尉捕捉孔融。
róng yǒu èr zi nián shàng shǎo shí fāng zài jiā duì zuò yì qí
融有二子,年尚少,时方在家,对坐弈棋。
zuǒ yòu jí bào yuē zūn jūn bèi tíng wèi zhí qù jiāng zhǎn yǐ
左右急报曰:“尊君被廷尉执去,将斩矣!
èr gōng zi hé bù jí bì
二公子何不急避?
èr zǐ yuē pò cháo zhī xià ān yǒu wán luǎn hu
”二子曰:“破巢之下,安有完卵乎?
yán wèi yǐ tíng wèi yòu zhì jǐn shōu róng jiā xiǎo bìng èr zi jiē zhǎn zhī hào lìng róng shī yú shì
”言未已,廷尉又至,尽收融家小并二子,皆斩之,号令融尸于市。
jīng zhào zhī xí fú shī ér kū
京兆脂习伏尸而哭。
cāo wén zhī dà nù yù shā zhī
操闻之,大怒,欲杀之。
xún yù yuē yù wén zhī xí cháng jiàn róng yuē gōng gāng zhí tài guò nǎi qǔ huò zhī dào jīn róng sǐ ér lái kū nǎi yì rén yě bù kě shā
荀彧曰:“彧闻脂习常谏融曰:公刚直太过,乃取祸之道,今融死而来哭,乃义人也,不可杀。
cāo nǎi zhǐ xí shōu róng fù zǐ shī shǒu jiē zàng zhī
”操乃止,习收融父子尸首,皆葬之。
hòu rén yǒu shī zàn kǒng róng yuē kǒng róng jū běi hǎi háo qì guàn cháng hóng zuò shàng kè zhǎng mǎn zūn zhōng jiǔ bù kōng
后人有诗赞孔融曰:孔融居北海,豪气贯长虹:坐上客长满,樽中酒不空;
wén zhāng jīng shì sú tán xiào wǔ wáng gōng
文章惊世俗,谈笑侮王公。
shǐ bǐ bāo zhōng zhí cún guān jì tài zhōng
史笔褒忠直,存官纪“太中”。
cáo cāo jì shā kǒng róng chuán lìng wǔ duì jūn mǎ cì dì qǐ xíng zhǐ liú xún yù děng shǒu xǔ chāng
曹操既杀孔融,传令五队军马次第起行,只留荀彧等守许昌。
què shuō jīng zhōu liú biǎo bìng zhòng shǐ rén qǐng xuán dé lái tuō gū
却说荆州刘表病重,使人请玄德来托孤。
xuán dé yǐn guān zhāng zhì jīng zhōu jiàn liú biǎo
玄德引关、张至荆州见刘表。
biǎo yuē wǒ bìng yǐ rù gāo huāng bù jiǔ biàn sǐ yǐ tè tuō gū yú xián dì
表曰:“我病已入膏肓,不久便死矣,特托孤于贤弟。
wǒ zi wú cái kǒng bù néng chéng fù yè wǒ sǐ zhī hòu xián dì kě zì lǐng jīng zhōu
我子无才,恐不能承父业,我死之后,贤弟可自领荆州。
xuán dé qì bài yuē bèi dāng jié lì yǐ fǔ xián zhí ān gǎn yǒu tā yì hu
”玄德泣拜曰:“备当竭力以辅贤侄,安敢有他意乎!
zhèng shuō jiān rén bào cáo cāo zì tǒng dà bīng zhì
”正说间,人报曹操自统大兵至。
xuán dé jí cí liú biǎo xīng yè huí xīn yě
玄德急辞刘表,星夜回新野。
liú biǎo bìng zhōng wén cǐ xìn chī jīng bù xiǎo shāng yì xiě yí zhǔ lìng xuán dé fǔ zuǒ zhǎng zǐ liú qí wèi jīng zhōu zhī zhǔ
刘表病中闻此信,吃惊不小,商议写遗嘱,令玄德辅佐长子刘琦为荆州之主。
cài fū rén wén zhī dà nù guān shàng nèi mén
蔡夫人闻之大怒,关上内门;
shǐ cài mào zhāng yǔn èr rén bǎ zhù wài mén
使蔡瑁、张允二人把住外门。
shí liú qí zài jiāng xià zhī fù bìng wēi lái zhì jīng zhōu tàn bìng fāng dào wài mén cài mào dāng zhù yuē gōng zǐ fèng fù mìng zhèn shǒu jiāng xià qí rèn zhì zhòng
时刘琦在江夏,知父病危,来至荆州探病,方到外门,蔡瑁当住曰:“公子奉父命镇守江夏,其任至重;
jīn shàn lí zhí shǒu tǎng dōng wú bīng zhì rú zhī nai hé
今擅离职守,倘东吴兵至,如之奈何?
ruò rù jiàn zhǔ gōng zhǔ gōng bì shēng chēn nù bìng jiāng zhuǎn zēng fēi xiào yě
若入见主公,主公必生嗔怒,病将转增,非孝也。
yi sù huí
宜速回。
liú qí lì yú mén wài dà kū yī chǎng shàng mǎ réng huí jiāng xià
”刘琦立于门外,大哭一场,上马仍回江夏。
liú biǎo bìng shì wēi dǔ wàng liú qí bù lái
刘表病势危笃,望刘琦不来;
zhì bā yuè wù shēn rì dà jiào shù shēng ér sǐ
至八月戊申日,大叫数声而死。
hòu rén yǒu shī tàn liú biǎo yuē xī wén yuán shì jū hé shuò yòu jiàn liú jūn bà hàn yáng
后人有诗叹刘表曰:“昔闻袁氏居河朔,又见刘君霸汉阳。
zǒng wèi pìn chén zhì jiā lěi kě lián bù jiǔ jǐn xiāo wáng
总为牝晨致家累,可怜不久尽销亡!
liú biǎo jì sǐ cài fū rén yǔ cài mào zhāng yǔn shāng yì jiǎ xiě yí zhǔ lìng cì zǐ liú cóng wèi jīng zhōu zhī zhǔ rán hòu jǔ āi bào sāng
刘表既死,蔡夫人与蔡瑁、张允商议,假写遗嘱,令次子刘琮为荆州之主,然后举哀报丧。
shí liú cóng nián fāng shí sì suì pō cōng míng nǎi jù zhòng yán yuē wú fù qì shì wú xiōng xiàn zài jiāng xià gèng yǒu shū fù xuán dé zài xīn yě
时刘琮年方十四岁,颇聪明,乃聚众言曰:“吾父弃世,吾兄现在江夏,更有叔父玄德在新野。
rǔ děng lì wǒ wéi zhǔ
汝等立我为主。
tǎng xiōng yǔ shū xīng bīng wèn zuì rú hé jiě shì
倘兄与叔兴兵问罪,如何解释?
zhòng guān wèi jí duì mù guān li guī dá yuē gōng zǐ zhī yán shén shàn
”众官未及对,幕官李珪答曰:“公子之言甚善。
jīn kě jí fā āi shū zhì jiāng xià qǐng dà gōng zi wèi jīng zhōu zhī zhǔ jiù mìng xuán dé yī tóng lǐ shì běi kě yǐ dí cáo cāo nán kě yǐ jù sūn quán
今可急发哀书至江夏,请大公子为荆州之主,就命玄德一同理事:北可以敌曹操,南可以拒孙权。
cǐ wàn quán zhī cè yě
此万全之策也。
cài mào huà yuē rǔ hé rén gǎn luàn yán yǐ nì zhǔ gōng yí mìng
”蔡瑁叱曰:“汝何人,敢乱言以逆主公遗命!
li guī dà mà yuē rǔ nèi wài péng móu jiǎ chēng yí mìng fèi cháng lì yòu yǎn jiàn jīng xiāng jiǔ jùn sòng yú cài shì zhī shǒu
”李珪大骂曰:“汝内外朋谋,假称遗命,废长立幼,眼见荆襄九郡,送于蔡氏之手!
gù zhǔ yǒu líng bì dāng jí rǔ
故主有灵,必当殛汝!
cài mào dà nù hè lìng zuǒ yòu tuī chū zhǎn zhī
”蔡瑁大怒,喝令左右推出斩之。
li guī zhì sǐ dà mà bù jué
李珪“至死大骂不绝。
yú shì cài mào suì lì liú cóng wéi zhǔ
于是蔡瑁遂立刘琮为主。
cài shì zōng zú fēn lǐng jīng zhōu zhī bīng
蔡氏宗族,分领荆州之兵;
mìng zhì zhōng shān yì bié jià liú xiān shǒu jīng zhōu
命治中邓义、别驾刘先守荆州;
cài fū rén zì yǔ liú cóng qián fù xiāng yáng zhù zā yǐ fáng liú qí liú bèi
蔡夫人自与刘琮前赴襄阳驻紥,以防刘琦、刘备。
jiù zàng liú biǎo zhī jiù yú xiāng yáng chéng dōng hàn yáng zhī yuán jìng bù fù gào liú qí yǔ xuán dé
就葬刘表之柩于襄阳城东汉阳之原,竟不讣告刘琦与玄德。
liú cóng zhì xiāng yáng fāng cái xiē mǎ hū bào cáo cāo yǐn dà jūn jìng wàng xiāng yáng ér lái
刘琮至襄阳,方才歇马,忽报曹操引大军径望襄阳而来。
cóng dà jīng suì qǐng kuǎi yuè cài mào děng shāng yì
琮大惊,遂请蒯越、蔡瑁等商议。
dōng cáo yuàn fu xùn jìn yán yuē bù tè cáo cāo bīng lái wèi kě yōu
东曹掾傅巽进言曰:“不特曹操兵来为可忧;
jīn dà gōng zi zài jiāng xià xuán dé zài xīn yě wǒ jiē wèi wǎng bào sāng ruò bǐ xīng bīng wèn zuì jīng xiāng wēi yǐ
今大公子在江夏,玄德在新野,我皆未往报丧,若彼兴兵问罪,荆襄危矣。
xùn yǒu yī jì kě shǐ jīng xiāng zhī mín ān rú tài shān yòu kě bǎo quán zhǔ gōng míng jué
巽有一计,可使荆襄之民,安如泰山,又可保全主公名爵。
cóng yuē jì jiāng ān chū
”琮曰:“计将安出?
xùn yuē bù rú jiāng jīng xiāng jiǔ jùn xiàn yǔ cáo cāo cāo bì zhòng dài zhǔ gōng yě
”巽曰:“不如将荆襄九郡,献与曹操,操必重待主公也。
cóng huà yuē shì hé yán yě
”琮叱曰:“是何言也!
gū shòu xiān jūn zhī jī yè zuò shàng wèi wěn qǐ kě biàn qì zhī tā rén
孤受先君之基业,坐尚未稳,岂可便弃之他人?
kuǎi yuè yuē fu gōng tì zhī yán shì yě
”蒯越曰:“傅公悌之言是也。
fu nì shùn yǒu dà tǐ qiáng ruò yǒu dìng shì
夫逆顺有大体,强弱有定势。
jīn cáo cāo nán zhēng běi tǎo yǐ cháo tíng wèi míng zhǔ gōng jù zhī qí míng bù shùn
今曹操南征北讨,以朝廷为名,主公拒之,其名不顺。
qiě zhǔ gōng xīn lì wài huàn wèi níng nèi yōu jiāng zuò
且主公新立,外患未宁,内忧将作。
jīng xiāng zhī mín wén cáo bīng zhì wèi zhàn ér dǎn xiān hán ān néng yǔ zhī dí zāi
荆襄之民,闻曹兵至,未战而胆先寒,安能与之敌哉?
cóng yuē zhū gōng shàn yán fēi wǒ bù cóng
”琮曰:“诸公善言,非我不从;
dàn yǐ xiān jūn zhī yè yī dàn qì yǔ tā rén kǒng yí xiào yú tiān xià ěr
但以先君之业,一旦弃与他人,恐贻笑于天下耳。
yán wèi yǐ yī rén áng rán ér jìn yuē fu gōng tì kuǎi yì dù zhī yán shén shàn hé bù cóng zhī
言未已,一人昂然而进曰:“傅公悌、蒯异度之言甚善,何不从之?
zhòng shì zhī nǎi shān yáng gāo píng rén xìng wáng míng càn zì zhòng xuān
”众视之,乃山阳高平人,姓王,名粲,字仲宣。
càn róng mào shòu ruò shēn cái duǎn xiǎo
粲容貌瘦弱,身材短小;
yòu shí wǎng jiàn zhōng láng cài yōng shí yōng gāo péng mǎn zuò wén càn zhì dǎo lǚ yíng zhī
幼时往见中郎蔡邕,时邕高朋满座,闻粲至,倒履迎之。
bīn kè jiē jīng yuē cài zhōng láng hé dú jìng cǐ xiǎo zi yé
宾客皆惊曰:“蔡中郎何独敬此小子耶?
yōng yuē cǐ zi yǒu yì cái wú bù rú yě
”邕曰:“此子有异才,吾不如也。
càn bó wén qiáng jì rén jiē bù jí cháng guān dào páng bēi wén yī guò biàn néng jì sòng
”粲博闻强记,人皆不及:尝观道旁碑文一过,便能记诵;
guān rén yì qí qí jú luàn càn fù wèi bǎi chū bù chà yī zi
观人弈棋,棋局乱,粲复为摆出,不差一子。
yòu shàn suàn shù
又善算术。
qí wén cí miào jué yī shí
其文词妙绝一时。
nián shí qī pì wèi huáng mén shì láng bù jiù
年十七,辟为黄门侍郎,不就。
hòu yīn bì luàn zhì jīng xiāng liú biǎo yǐ wéi shàng bīn
后因避乱至荆襄,刘表以为上宾。
dāng rì wèi liú cóng yuē jiāng jūn zì liào bǐ cáo gōng hé rú
当日谓刘琮曰:“将军自料比曹公何如?
cóng yuē bù rú yě
”琮曰:“不如也。
càn yuē cáo gōng bīng qiáng àng yǒng zú zhì duō móu
”粲曰:“曹公兵强将勇,足智多谋;
qín lǚ bù yú xià pī cuī yuán shào yú guān dù zhú liú bèi yú lǒng yòu pò wū huán yú bái láng xiāo chú dàng dìng zhě bù kě shèng jì
擒吕布于下邳,摧袁绍于官渡,逐刘备于陇右,破乌桓于白狼:枭除荡定者,不可胜计。
jīn yǐ dà jūn nán xià jīng xiāng shì nán dǐ dí
今以大军南下荆襄,势难抵敌。
fu kuǎi èr jūn zhī móu nǎi cháng cè yě
傅、蒯二君之谋,乃长策也。
jiāng jūn bù kě chí yí zhì shēng hòu huǐ
将军不可迟疑,致生后悔。
cóng yuē xiān shēng jiàn jiào jí shì
”琮曰:“先生见教极是。
dàn xū bǐng gào mǔ qīn zhī dào
但须禀告母亲知道。
zhī jiàn cài fū rén cóng píng hòu zhuǎn chū wèi cóng yuē jì shì zhòng xuān gōng tì yì dù sān rén suǒ jiàn xiāng tóng hé bì gào wǒ
”只见蔡夫人从屏后转出,谓琮曰:“既是仲宣、公悌、异度三人所见相同,何必告我。
yú shì liú cóng yì jué biàn xiě jiàng shū lìng sòng zhōng qián de wǎng cáo cāo jūn qián tóu xiàn
”于是刘琮意决,便写降书,令宋忠潜地往曹操军前投献。
sòng zhōng lǐng mìng zhí zhì wǎn chéng jiē zhe cáo cāo xiàn shàng jiàng shū
宋忠领命,直至宛城,接着曹操,献上降书。
cāo dà xǐ zhòng shǎng sòng zhōng fēn fù jiào liú cóng chū chéng yíng jiē biàn zhe tā yǒng wèi jīng zhōu zhī zhǔ
操大喜,重赏宋忠,分付教刘琮出城迎接,便着他永为荆州之主。
sòng zhōng bài cí cáo cāo qǔ lù huí jīng xiāng
宋忠拜辞曹操,取路回荆襄。
jiāng yù dù jiāng hū jiàn yī zhī rén mǎ dào lái shì zhī nǎi guān yún cháng yě
将欲渡江,忽见一枝人马到来,视之,乃关云长也。
sòng zhōng huí bì bù dié bèi yún zhǎng huàn zhù xì wèn jīng zhōu zhī shì
宋忠回避不迭,被云长唤住,细问荆州之事。
zhōng chū shí yǐn huì
忠初时隐讳;
hòu bèi yún zhǎng pán wèn bù guò zhǐ de jiāng qián hòu shì qíng shí gào
后被云长盘问不过,只得将前后事情,——实告。
yún zhǎng dà jīng suí zhuō sòng zhōng zhì xīn yě jiàn xuán dé bèi yán qí shì
云长大惊,随捉宋忠至新野见玄德,备言其事。
xuán dé wén zhī dà kū
玄德闻之大哭。
zhāng fēi yuē shì yǐ rú cǐ kě xiān zhǎn sòng zhōng suí qǐ bīng dù jiāng duó le xiāng yáng shā le cài shì liú cóng rán hòu yǔ cáo cāo jiāo zhàn
张飞曰:“事已如此,可先斩宋忠,随起兵渡江,夺了襄阳,杀了蔡氏、刘琮,然后与曹操交战。
xuán dé yuē nǐ qiě jiān kǒu
”玄德曰:“你且缄口。
wǒ zì yǒu zhēn zhuó
我自有斟酌。
nǎi huà sòng zhōng yuē nǐ zhī zhòng rén zuò shì hé bù zǎo lái bào wǒ
”乃叱宋忠曰:“你知众人作事,何不早来报我?
jīn suī zhǎn rǔ wú yì yú shì
今虽斩汝,无益于事。
kě sù qù
可速去。
zhōng bài xiè bào tóu shǔ cuàn ér qù
”忠拜谢,抱头鼠窜而去。
xuán dé zhèng yōu mèn jiān hū bào gōng zǐ liú qí chà yī jí dào lái
玄德正忧闷间,忽报公子刘琦差伊籍到来。
xuán dé gǎn yī jí xī rì xiāng jiù zhī ēn jiàng jiē yíng zhī zài sān chēng xiè
玄德感伊籍昔日相救之恩,降阶迎之,再三称谢。
jí yuē dà gōng zi zài jiāng xià wén jīng zhōu yǐ gù cài fū rén yǔ cài mào děng shāng yì bù lái bào sāng jìng lì liú cóng wéi zhǔ
籍曰:“大公子在江夏,闻荆州已故,蔡夫人与蔡瑁等商议,不来报丧,竟立刘琮为主。
gōng zǐ chāi rén wǎng xiāng yáng tàn tīng huí shuō shì shí
公子差人往襄阳探听,回说是实;
kǒng shǐ jūn bù zhī tè chà mǒu jī āi shū chéng bào bìng qiú shǐ jūn jǐn qǐ huī xià jīng bīng tóng wǎng xiāng yáng wèn zuì
恐使君不知,特差某赍哀书呈报,并求使君尽起麾下精兵,同往襄阳问罪。
xuán dé kàn shū bì wèi yī jí yuē jī bó zhǐ zhī liú cóng jiàn lì gèng bù zhī liú cóng yǐ jiāng jīng xiāng jiǔ jùn xiàn yǔ cáo cāo yǐ
”玄德看书毕,谓伊籍曰:“机伯只知刘琮僭立,更不知刘琮已将荆襄九郡献与曹操矣!
jí dà jīng yuē shǐ jūn cóng hé zhī zhī
”籍大惊曰:“使君从何知之?
xuán dé jù yán ná huò sòng zhōng zhī shì
”玄德具言拿获宋忠之事。
jí yuē ruò rú cǐ shǐ jūn bù rú yǐ diào sāng wèi míng qián fù xiāng yáng yòu liú cóng chū yíng jiù biàn qín xià zhū qí dǎng lèi zé jīng zhōu shǔ shǐ jūn yǐ
籍曰:“若如此,使君不如以吊丧为名,前赴襄阳,诱刘琮出迎,就便擒下,诛其党类,则荆州属使君矣。
kǒng míng yuē jī bó zhī yán shì yě
”孔明曰:“机伯之言是也。
zhǔ gōng kě cóng zhī
主公可从之。
xuán dé chuí lèi yuē wú xiōng lín wēi tuō gū yú wǒ jīn ruò zhí qí zi ér duó qí de yì rì sǐ yú jiǔ quán zhī xià hé miàn mù fù jiàn wú xiōng hu
”玄德垂泪曰:“吾兄临危托孤于我,今若执其子而夺其地,异日死于九泉之下,何面目复见吾兄乎?
kǒng míng yuē rú bù xíng cǐ shì jīn cáo bīng yǐ zhì wǎn chéng hé yǐ jù dí
”孔明曰:“如不行此事,今曹兵已至宛城,何以拒敌?
xuán dé yuē bù rú zǒu fán chéng yǐ bì zhī
”玄德曰:“不如走樊城以避之。
zhèng shāng yì jiān tàn mǎ fēi bào cáo bīng yǐ dào bó wàng le
正商议间,探马飞报曹兵已到博望了。
xuán dé huāng máng fā fù yī jí huí jiāng xià zhěng dùn jūn mǎ yī miàn yǔ kǒng míng shāng yì jù dí zhī jì
玄德慌忙发付伊籍回江夏整顿军马,一面与孔明商议拒敌之计。
kǒng míng yuē zhǔ gōng qiě kuān xīn
孔明曰:“主公且宽心。
qián fān yī bǎ huǒ shāo le xià hóu dūn dà bàn rén mǎ
前番一把火,烧了夏侯惇大半人马;
jīn fān cáo jūn yòu lái bì jiào tā zhōng zhè tiáo jì
今番曹军又来,必教他中这条计。
wǒ děng zài xīn yě zhù bù dé le bù rú zǎo dào fán chéng qù
我等在新野住不得了,不如早到樊城去。
biàn chāi rén sì mén zhāng bǎng xiǎo yù jū mín wú wèn lǎo yòu nán nǚ yuàn cóng zhě jí yú jīn rì jiē gēn wǒ wǎng fán chéng zàn bì bù kě zì wù
”便差人四门张榜,晓谕居民:“无问老幼男女,愿从者,即于今日皆跟我往樊城暂避,不可自误。
chà sūn qián wǎng hé biān tiáo bō chuán zhī jiù jì bǎi xìng
”差孙干往河边调拨船只,救济百姓;
chà mí dǔ hù sòng gè guān jiā juàn dào fán chéng
差糜竺护送各官家眷到樊城。
yī miàn jù zhū jiāng tīng lìng xiān jiào yún zhǎng yǐn yī qiān jūn qù bái hé shàng liú tóu mái fú
一面聚诸将听令,先教云长:“引一千军去白河上流头埋伏。
gè dài bù dài duō zhuāng shā tǔ è zhù bái hé zhī shuǐ zhì lái rì sān gēng hòu zhǐ tīng xià liú tóu rén hǎn mǎ sī jí qǔ qǐ bù dài fàng shuǐ yān zhī què shùn shuǐ shā jiāng xià lái jiē yìng
各带布袋,多装沙土,遏住白河之水,至来日三更后,只听下流头人喊马嘶,急取起布袋,放水淹之,却顺水杀将下来接应。
yòu huàn zhāng fēi yǐn yī qiān jūn qù bó líng dù kǒu mái fú
”又唤张飞:“引一千军去博陵渡口埋伏。
cǐ chù shuǐ shì zuì màn cáo jūn bèi yān bì cóng cǐ táo nàn kě biàn chéng shì shā lái jiē yìng
此处水势最慢,曹军被淹,必从此逃难,可便乘势杀来接应。
yòu huàn zhào yún yǐn jūn sān qiān fēn wéi sì duì zì lǐng yī duì fú yú dōng mén wài qí sān duì fēn fú xi nán běi sān mén què xiān yú chéng nèi rén jiā wū shàng duō cáng liú huáng yàn xiāo yǐn huǒ zhī wù
”又唤赵云:“引军三千,分为四队,自领一队伏于东门外,其三队分伏西、南、北三门,却先于城内人家屋上,多藏硫黄焰硝引火之物。
cáo jūn rù chéng bì ān xiē mín fáng
曹军入城,必安歇民房。
lái rì huáng hūn hòu bì yǒu dà fēng
来日黄昏后,必有大风;
dàn kàn fēng qǐ biàn lìng xi nán běi sān mén fú jūn jǐn jiāng huǒ jiàn shè rù chéng qù
但看风起,便令西、南、北三门伏军尽将火箭射入城去;
dài chéng zhōng huǒ shì dà zuò què yú chéng wài nà hǎn zhù wēi zhǐ liú dōng mén fàng tā chū zǒu
待城中火势大作,却于城外呐喊助威,只留东门放他出走。
rǔ què yú dōng mén wài cóng hòu jī zhī
汝却于东门外从后击之。
tiān míng huì hé guān zhāng èr jiāng shōu jūn huí fán chéng
天明会合关、张二将,收军回樊城。
zài lìng mí fāng liú fēng èr rén dài èr qiān jūn
”再令糜芳、刘封:“二人带二千军。
yī bàn hóng qí yī bàn qīng qí qù xīn yě chéng wài sān shí lǐ què wěi pō qián tún zhù
一半红旗,一半青旗,去新野城外三十里鹊尾坡前屯住。
yī jiàn cáo jūn dào hóng qí jūn zǒu zài zuǒ qīng qí jūn zǒu zài yòu
一见曹军到,红旗军走在左,青旗军走在右。
tā xīn yí bì bù gǎn zhuī
他心疑必不敢追。
rǔ èr rén què qù fēn tóu mái fú
汝二人却去分头埋伏。
zhǐ wàng chéng zhōng huǒ qǐ biàn kě zhuī shā bài bīng rán hòu què lái bái hé shàng liú tóu jiē yìng
只望城中火起,便可追杀败兵,然后却来白河上流头接应。
kǒng míng fēn bō yǐ dìng nǎi yǔ xuán dé dēng gāo le wàng zhǐ hou jié yīn
”孔明分拨已定,乃与玄德登高了望,只候捷音。
què shuō cáo rén cáo hóng yǐn jūn shí wàn wèi qián duì qián miàn yǐ yǒu xǔ zhě yǐn sān qiān tiě jiǎ jūn kāi lù hào hào dàng dàng shā bēn xīn yě lái
却说曹仁、曹洪引军十万为前队,前面已有许褚引三千铁甲军开路,浩浩荡荡,杀奔新野来。
shì rì wǔ pái shí fēn lái dào què wěi pō wàng jiàn pō qián yī cù rén mǎ jǐn dǎ qīng hóng qí hào xǔ zhě cuī jūn xiàng qián
是日午牌时分,来到鹊尾坡,望见坡前一簇人马,尽打青、红旗号,许褚催军向前。
liú fēng mí fāng fēn wéi sì duì qīng hóng qí gè guī zuǒ yòu
刘封、糜芳分为四队,青、红旗各归左右。
xǔ zhě lè mǎ jiào qiě xiū jìn qián miàn bì yǒu fú bīng
许褚勒马,教且休进:“前面必有伏兵。
wǒ bīng zhī zài cǐ chù zhù xià
我兵只在此处住下。
xǔ zhě yī qí mǎ fēi bào qián duì cáo rén
”许褚一骑马飞报前队曹仁。
cáo rén yuē cǐ shì yí bīng bì wú mái fú
曹仁曰:“此是疑兵,必无埋伏。
kě sù jìn bīng
可速进兵。
wǒ dāng cuī jūn jì zhì
我当催军继至。
xǔ zhě fù huí pō qián tí bīng shā rù
”许褚复回坡前,提兵杀入。
zhì lín xià zhuī xún shí bú jiàn yī rén
至林下追寻时,不见一人。
shí rì yǐ zhuì xi
时日已坠西。
xǔ zhě fāng yù qián jìn zhǐ tīng de shān shàng dà chuī dà léi
许褚方欲前进,只听得山上大吹大擂。
tái tóu kàn shí zhī jiàn shān dǐng shàng yī cù qí qí cóng zhōng liǎng bǎ sǎn gài zuǒ xuán dé yòu kǒng míng èr rén duì zuò yǐn jiǔ
抬头看时,只见山顶上一簇旗,旗丛中两把伞盖:左玄德,右孔明,二人对坐饮酒。
xǔ zhě dà nù yǐn jūn xún lù shàng shān
许褚大怒,引军寻路上山。
shān shàng léi mù pào shí dǎ jiāng xià lái bù néng qián jìn
山上擂木炮石打将下来,不能前进。
yòu wén shān hòu hǎn shēng dà zhèn
又闻山后喊声大震。
yù xún lù sī shā tiān sè yǐ wǎn
欲寻路厮杀,天色已晚。
cáo rén lǐng bīng dào jiào qiě duó xīn yě chéng xiē mǎ
曹仁领兵到,教且夺新野城歇马。
jūn shì zhì chéng xià shí zhī jiàn sì mén dà kāi
军士至城下时,只见四门大开。
cáo bīng tū rù bìng wú zǔ dāng chéng zhōng yì bú jiàn yī rén jìng shì yī zuò kōng chéng le
曹兵突入,并无阻当,城中亦不见一人,竟是一座空城了。
cáo hóng yuē cǐ shì shì gū jì qióng gù jǐn dài bǎi xìng táo cuàn qù le
曹洪曰:“此是势孤计穷,故尽带百姓逃窜去了。
wǒ jūn quán qiě zài chéng ān xiē lái rì píng míng jìn bīng
我军权且在城安歇,来日平明进兵。
cǐ shí gè jūn zǒu fá dōu yǐ jī è jiē qù duó fáng zào fàn
”此时各军走乏,都已饥饿,皆去夺房造饭。
cáo rén cáo hóng jiù zài yá nèi ān xiē
曹仁、曹洪就在衙内安歇。
chū gēng yǐ hòu kuáng fēng dà zuò
初更已后,狂风大作。
shǒu mén jūn shì fēi bào huǒ qǐ
守门军士飞报火起。
cáo rén yuē cǐ bì jūn shì zào fàn bù xiǎo xīn yí lòu zhī huǒ bù kě zì jīng
曹仁曰:“此必军士造饭不小心,遗漏之火,不可自惊。
shuō yóu wèi liǎo jiē lián jǐ cì fēi bào xi nán běi sān mén jiē huǒ qǐ
”说犹未了,接连几次飞报,西、南、北三门皆火起。
cáo rén jí lìng zhòng jiāng shàng mǎ shí mǎn xiàn huǒ qǐ shàng xià tòng hóng
曹仁急令众将上马时,满县火起,上下通红。
shì yè zhī huǒ gèng shèng qián rì bó wàng shāo tún zhī huǒ
是夜之火,更胜前日博望烧屯之火。
hòu rén yǒu shī tàn yuē jiān xióng cáo cāo shǒu zhōng yuán jiǔ yuè nán zhēng dào hàn chuān
后人有诗叹曰:“奸雄曹操守中原,九月南征到汉川。
fēng bó nù lín xīn yě xiàn zhù róng fēi xià yàn mó tiān
风伯怒临新野县,祝融飞下焰摩天。
cáo rén yǐn zhòng jiāng tū yān mào huǒ xún lù bēn zǒu wén shuō dōng mén wú huǒ jí jí bēn chū dōng mén
”曹仁引众将突烟冒火,寻路奔走,闻说东门无火,急急奔出东门。
jūn shì zì xiāng jiàn tà sǐ zhě wú shù
军士自相践踏,死者无数。
cáo rén děng fāng cái tuō de huǒ è bèi hòu yī shēng hǎn qǐ zhào yún yǐn jūn gǎn lái hùn zhàn bài jūn gè táo xìng mìng shuí kěn huí shēn sī shā
曹仁等方才脱得火厄,背后一声喊起,赵云引军赶来混战,败军各逃性命,谁肯回身厮杀。
zhèng bēn zǒu jiān mí fāng yǐn yī jūn zhì yòu chōng shā yī zhèn
正奔走间,糜芳引一军至,又冲杀一阵。
cáo rén dà bài duó lù ér zǒu liú fēng yòu yǐn yī jūn jié shā yī zhèn
曹仁大败,夺路而走,刘封又引一军截杀一阵。
dào sì gēng shí fēn rén kùn mǎ fá jūn shì dà bàn jiāo tóu làn é
到四更时分,人困马乏,军士大半焦头烂额;
bēn zhì bái hé biān xǐ de hé shuǐ bù shèn shēn rén mǎ dū xià hé chī shuǐ rén xiāng xuān rǎng mǎ jǐn sī míng
奔至白河边,喜得河水不甚深,人马都下河吃水:人相喧嚷,马尽嘶鸣。
què shuō yún zhǎng zài shàng liú yòng bù dài è zhù hé shuǐ huáng hūn shí fēn wàng jiàn xīn yě huǒ qǐ
却说云长在上流用布袋遏住河水,黄昏时分,望见新野火起;
zhì sì gēng hū tīng de xià liú tóu rén hǎn mǎ sī jí lìng jūn shì yī qí chè qǐ bù dài shuǐ shì tāo tiān wàng xià liú chōng qù cáo jūn rén mǎ jù ruò yú shuǐ zhōng sǐ zhě jí duō
至四更,忽听得下流头人喊马嘶,急令军士一齐掣起布袋,水势滔天,望下流冲去,曹军人马俱溺于水中,死者极多。
cáo rén yǐn zhòng jiāng wàng shuǐ shì màn chù duó lù ér zǒu
曹仁引众将望水势慢处夺路而走。
xíng dào bó líng dù kǒu zhǐ tīng hǎn shēng dà qǐ yī jūn lán lù dāng xiān dà jiàng nǎi zhāng fēi yě dà jiào cáo zéi kuài lái nà mìng
行到博陵渡口,只听喊声大起,一军拦路,当先大将,乃张飞也,大叫:“曹贼快来纳命!
cáo jūn dà jīng
”曹军大惊。
zhèng shì chéng nèi cái kàn hóng yàn tǔ shuǐ biān yòu yù hēi fēng lái
正是:城内才看红焰吐,水边又遇黑风来。
wèi zhī cáo rén xìng mìng rú hé qiě kàn xià wén fēn jiě
未知曹仁性命如何,且看下文分解。