kǒng míng yòng zhì jī zhōu yú sūn quán jué jì pò cáo cāo
孔明用智激周瑜孙权决计破曹操
què shuō wú guó tài jiàn sūn quán yí huò bù jué nǎi wèi zhī yuē xiān zǐ yí yán yún bó fú lín zhōng yǒu yán nèi shì bù jué wèn zhāng zhāo wài shì bù jué wèn zhōu yú
却说吴国太见孙权疑惑不决,乃谓之曰:“先姊遗言云:‘伯符临终有言:内事不决问张昭,外事不决问周瑜。
jīn hé bù qǐng gōng jǐn wèn zhī
’今何不请公瑾问之?
quán dà xǐ jí qiǎn shǐ wǎng pó yáng qǐng zhōu yú yì shì
”权大喜,即遣使往鄱阳请周瑜议事。
yuán lái zhōu yú zài pó yáng hú xùn liàn shuǐ shī wén cáo cāo dà jūn zhì hàn shàng biàn xīng yè huí chái sāng jùn yì jūn jī shì
原来周瑜在鄱阳湖训练水师,闻曹操大军至汉上,便星夜回柴桑郡议军机事。
shǐ zhě wèi fā zhōu yú yǐ xiān dào
使者未发,周瑜已先到。
lǔ sù yǔ yú zuì hòu xiān lái jiē zhe jiāng qián xiàng shì xì shù yī fān
鲁肃与瑜最厚,先来接着,将前项事细述一番。
zhōu yú yuē zi jìng xiū yōu yú zì yǒu zhǔ zhāng
周瑜曰:“子敬休忧,瑜自有主张。
jīn kě sù qǐng kǒng míng lái xiāng jiàn
今可速请孔明来相见。
lǔ sù shàng mǎ qù le
”鲁肃上马去了。
zhōu yú fāng cái xiē xī hū bào zhāng zhāo gù yōng zhāng hóng bù zhì sì rén lái xiāng tàn
周瑜方才歇息,忽报张昭、顾雍、张纮、步骘四人来相探。
yú jiē rù táng zhōng zuò dìng xù hán wēn bì
瑜接入堂中坐定,叙寒温毕。
zhāng zhāo yuē dū du zhī jiāng dōng zhī lì hài fǒu
张昭曰:“都督知江东之利害否?
yú yuē wèi zhī yě
”瑜曰:“未知也。
zhāo yuē cáo cāo yōng zhòng bǎi wàn zhūn yú hàn shàng zuó chuán xí wén zhì cǐ yù qǐng zhǔ gōng huì liè yú jiāng xià
”昭曰:“曹操拥众百万,屯于汉上,昨传檄文至此,欲请主公会猎于江夏。
suī yǒu xiāng tūn zhī yì shàng wèi lù qí xíng
虽有相吞之意,尚未露其形。
zhāo děng quàn zhǔ gōng qiě jiàng zhī zhù miǎn jiāng dōng zhī huò
昭等劝主公且降之,庶免江东之祸。
bù xiǎng lǔ zǐ jìng cóng jiāng xià dài liú bèi jūn shī zhū gě liàng zhì cǐ bǐ yīn zì yù xuě fèn tè xià shuō cí yǐ jī zhǔ gōng
不想鲁子敬从江夏带刘备军师诸葛亮至此,彼因自欲雪愤,特下说词以激主公。
zi jìng què zhí mí bù wù
子敬却执迷不悟。
zhèng yù dài dū du yī jué
正欲待都督一决。
yú yuē gōng děng zhī jiàn jiē tóng fǒu
”瑜曰:“公等之见皆同否?
gù yōng děng yuē suǒ yì jiē tóng
”顾雍等曰:“所议皆同。
yú yuē wú yì yù jiàng jiǔ yǐ
”瑜曰:“吾亦欲降久矣。
gōng děng qǐng huí míng zǎo jiàn zhǔ gōng zì yǒu dìng yì
公等请回,明早见主公,自有定议。
zhāo děng cí qù
”昭等辞去。
shǎo qǐng yòu bào chéng pǔ huáng gài hán dāng děng yī bān zhàn jiàng lái jiàn
少顷,又报程普、黄盖、韩当等一班战将来见。
yú yíng rù gè wèn wèi qì
瑜迎入,各问慰讫。
chéng pǔ yuē dū du zhī jiāng dōng zǎo wǎn shǔ tā rén fǒu
程普曰:“都督知江东早晚属他人否?
yú yuē wèi zhī yě
”瑜曰:“未知也。
pǔ yuē wú děng zì suí sūn jiāng jūn kāi jī chuàng yè dà xiǎo shù bǎi zhàn fāng cái zhàn de liù jùn chéng chí
”普曰:“吾等自随孙将军开基创业,大小数百战,方才战得六郡城池。
jīn zhǔ gōng tīng móu shì zhī yán yù jiàng cáo cāo cǐ zhēn kě chǐ kě xī zhī shì
今主公听谋士之言,欲降曹操,此真可耻可惜之事!
wú děng níng sǐ bù rǔ
吾等宁死不辱。
wàng dū dū quàn zhǔ gōng jué jì xīng bīng wú děng yuàn xiào sǐ zhàn
望都督劝主公决计兴兵,吾等愿效死战。
yú yuē jiāng jūn děng suǒ jiàn jiē tóng fǒu
”瑜曰:“将军等所见皆同否?
huáng gài fèn rán ér qǐ yǐ shǒu pāi é yuē wú tóu kě duàn shì bù jiàng cáo
”黄盖忿然而起,以手拍额曰:“吾头可断,誓不降曹!
zhòng rén jiē yuē wú děng dōu bù yuàn jiàng
”众人皆曰:“吾等都不愿降!
yú yuē wú zhèng yù yǔ cáo cāo jué zhàn ān kěn tóu xiáng
”瑜曰:“吾正欲与曹操决战,安肯投降!
jiāng jūn děng qǐng huí
将军等请回。
yú jiàn zhǔ gōng zì yǒu dìng yì
瑜见主公,自有定议。
chéng pǔ děng bié qù
”程普等别去。
yòu wèi jǐ zhū gě jǐn lǚ fàn děng yī bān r wén guān xiāng hòu
又未几,诸葛瑾、吕范等一班儿文官相候。
yú yíng rù jiǎng lǐ fāng bì zhū gě jǐn yuē shè dì zhū gě liàng zì hàn shàng lái yán liú yù zhōu yù jié dōng wú gòng fá cáo cāo wén wǔ shāng yì wèi dìng
瑜迎入,讲礼方毕,诸葛瑾曰:“舍弟诸葛亮自汉上来,言刘豫州欲结东吴,共伐曹操,文武商议未定。
yīn shè dì wèi shǐ jǐn bù gǎn duō yán zhuān hou dū du lái jué cǐ shì
因舍弟为使,瑾不敢多言,专候都督来决此事。
yú yuē yǐ gōng lùn zhī ruò hé
”瑜曰:“以公论之若何?
jǐn yuē jiàng zhě yì ān zhàn zhě nán bǎo
”瑾曰:“降者易安,战者难保。
zhōu yú xiào yuē yú zì yǒu zhǔ zhāng
”周瑜笑曰:“瑜自有主张。
lái rì tóng zhì fǔ xià dìng yì
来日同至府下定议。
jǐn děng cí tuì
”瑾等辞退。
hū yòu bào lǚ méng gān níng děng yī bān r lái jiàn
忽又报吕蒙、甘宁等一班儿来见。
yú qǐng rù yì xù tán cǐ shì
瑜请入,亦叙谈此事。
yǒu yào zhàn zhě yǒu yào jiàng zhě hù xiāng zhēng lùn
有要战者,有要降者,互相争论。
yú yuē bù bì duō yán lái rì dōu dào fǔ xià gōng yì
瑜曰:“不必多言,来日都到府下公议。
zhòng nǎi cí qù
”众乃辞去。
zhōu yú lěng xiào bù zhǐ
周瑜冷笑不止。
zhì wǎn rén bào lǔ zǐ jìng yǐn kǒng míng lái bài
至晚,人报鲁子敬引孔明来拜。
yú chū zhōng mén yíng rù
瑜出中门迎入。
xù lǐ bì fēn bīn zhǔ ér zuò
叙礼毕,分宾主而坐。
sù xiān wèn yú yuē jīn cáo cāo qū zhòng nán qīn hé yǔ zhàn èr cè zhǔ gōng bù néng jué yī tīng yú jiāng jūn
肃先问瑜曰:“今曹操驱众南侵,和与战二策,主公不能决,一听于将军。
jiāng jūn zhī yì ruò hé
将军之意若何?
yú yuē cáo cāo yǐ tiān zǐ wèi míng qí shī bù kě jù
”瑜曰:“曹操以天子为名,其师不可拒。
qiě qí shì dà wèi kě qīng dí
且其势大,未可轻敌。
zhàn zé bì bài jiàng zé yì ān
战则必败,降则易安。
wú yì yǐ jué
吾意已决。
lái rì jiàn zhǔ gōng biàn dāng qiǎn shǐ nà xiáng
来日见主公,便当遣使纳降。
lǔ sù è rán yuē jūn yán chà yǐ
”鲁肃愕然曰:“君言差矣!
jiāng dōng jī yè yǐ lì sān shì qǐ kě yī dàn qì yú tā rén
江东基业,已历三世,岂可一旦弃于他人?
bó fú yí yán wài shì fù tuō jiāng jūn
伯符遗言,外事付托将军。
jīn zhèng yù zhàng jiāng jūn bǎo quán guó jiā wèi tài shān zhī kào nài hé cóng nuò fū zhī yì yé
今正欲仗将军保全国家,为泰山之靠,奈何从懦夫之议耶?
yú yuē jiāng dōng liù jùn shēng líng wú xiàn
”瑜曰:“江东六郡,生灵无限;
ruò lí bīng gé zhī huò bì yǒu guī yuàn yú wǒ gù jué jì qǐng xiáng ěr
若罹兵革之祸,必有归怨于我,故决计请降耳。
sù yuē bù rán
”肃曰:“不然。
yǐ jiāng jūn zhī yīng xióng dōng wú zhī xiǎn gù cāo wèi bì biàn néng dé zhì yě
以将军之英雄,东吴之险固,操未必便能得志也。
èr rén hù xiāng zhēng biàn kǒng míng zhǐ xiù shǒu lěng xiào
二人互相争辩,孔明只袖手冷笑。
yú yuē xiān shēng hé gù shěn xiào
瑜曰:“先生何故哂笑?
kǒng míng yuē liàng bù xiào bié rén xiào zi jìng bù shí shí wù ěr
”孔明曰:“亮不笑别人,笑子敬不识时务耳。
sù yuē xiān shēng rú hé fǎn xiào wǒ bù shí shí wù
”肃曰:“先生如何反笑我不识时务?
kǒng míng yuē gōng jǐn zhǔ yì yù jiàng cāo shèn wéi hé lǐ
”孔明曰:“公瑾主意欲降操,甚为合理。
yú yuē kǒng míng nǎi shí shí wù zhī shì bì yǔ wú yǒu tóng xīn
”瑜曰:“孔明乃识时务之士,必与吾有同心。
sù yuē kǒng míng nǐ yě rú hé shuō cǐ
”肃曰:“孔明,你也如何说此?
kǒng míng yuē cāo jí shàn yòng bīng tiān xià mò gǎn dāng
”孔明曰:“操极善用兵,天下莫敢当。
xiàng zhǐ yǒu lǚ bù yuán shào yuán shù liú biǎo gǎn yǔ duì dí
向只有吕布、袁绍、袁术、刘表敢与对敌。
jīn shù rén jiē bèi cāo miè tiān xià wú rén yǐ
今数人皆被操灭,天下无人矣。
dú yǒu liú yù zhōu bù shí shí wù qiáng yǔ zhēng héng
独有刘豫州不识时务,强与争衡;
jīn gū shēn jiāng xià cún wáng wèi bǎo
今孤身江夏,存亡未保。
jiāng jūn jué jì jiàng cáo kě yǐ bǎo qī zǐ kě yǐ quán fù guì
将军决计降曹,可以保妻子,可以全富贵。
guó zuò qiān yí fù zhī tiān mìng hé zú xī zāi
国祚迁移,付之天命,何足惜哉!
lǔ sù dà nù yuē rǔ jiào wú zhǔ qū xī shòu rǔ yú guó zéi hu
”鲁肃大怒曰:“汝教吾主屈膝受辱于国贼乎!
kǒng míng yuē yú yǒu yī jì bìng bù láo qiān yáng dàn jiǔ nà tǔ xiàn yìn
”孔明曰:“愚有一计:并不劳牵羊担酒,纳土献印;
yì bù xū qīn zì dù jiāng
亦不须亲自渡江;
zhǐ xū qiǎn yī jiè zhī shǐ piān zhōu sòng liǎng gè rén dào jiāng shàng
只须遣一介之使,扁舟送两个人到江上。
cāo yī de cǐ liǎng rén bǎi wàn zhī zhòng jiē xiè jiǎ juǎn qí ér tuì yǐ
操一得此两人,百万之众,皆卸甲卷旗而退矣。
yú yuē yòng hé èr rén kě tuì cāo bīng
”瑜曰:“用何二人,可退操兵?
kǒng míng yuē jiāng dōng qù cǐ liǎng rén rú dà mù piāo yī yè tài cāng jiǎn yī sù ěr
”孔明曰:“江东去此两人,如大木飘一叶,太仓减一粟耳;
ér cāo de zhī bì dà xǐ ér qù
而操得之,必大喜而去。
yú yòu wèn guǒ yòng hé èr rén
”瑜又问:“果用何二人?
kǒng míng yuē liàng jū lóng zhōng shí jí wén cāo yú zhāng hé xīn zào yī tái míng yuē tóng què jí qí zhuàng lì
”孔明曰:“亮居隆中时,即闻操于漳河新造一台,名曰铜雀,极其壮丽;
guǎng xuǎn tiān xià měi nǚ yǐ shí qí zhōng
广选天下美女以实其中。
cāo běn hào sè zhī tú jiǔ wén jiāng dōng qiáo gōng yǒu èr nǚ zhǎng yuē dà qiáo cì yuē xiǎo qiáo yǒu chén yú luò yàn zhī róng bì yuè xiū huā zhī mào
操本好色之徒,久闻江东乔公有二女,长曰大乔,次曰小乔,有沉鱼落雁之容,闭月羞花之貌。
cāo céng fā shì yuē wú yī yuàn sǎo píng sì hǎi yǐ chéng dì yè
操曾发誓曰:吾一愿扫平四海,以成帝业;
yī yuàn de jiāng dōng èr qiáo zhì zhī tóng què tái yǐ lè wǎn nián suī sǐ wú hèn yǐ
一愿得江东二乔,置之铜雀台,以乐晚年,虽死无恨矣。
jīn suī yǐn bǎi wàn zhī zhòng hǔ shì jiāng nán qí shí wèi cǐ èr nǚ yě
今虽引百万之众,虎视江南,其实为此二女也。
jiāng jūn hé bù qù xún qiáo gōng yǐ qiān jīn mǎi cǐ èr nǚ chāi rén sòng yǔ cáo cāo cāo dé èr nǚ chèn xīn mǎn yì bì bān shī yǐ
将军何不去寻乔公,以千金买此二女,差人送与曹操,操得二女,称心满意,必班师矣。
cǐ fàn lǐ xiàn xī shī zhī jì hé bù sù wèi zhī
此范蠡献西施之计,何不速为之?
yú yuē cāo yù de èr qiáo yǒu hé zhèng yàn
”瑜曰:“操欲得二乔,有何证验?
kǒng míng yuē cáo cāo yòu zǐ cáo zhí zì zi jiàn xià bǐ chéng wén
”孔明曰:“曹操幼子曹植,字子建,下笔成文。
cāo cháng mìng zuò yī fù míng yuē tóng què tái fù
操尝命作一赋,名曰《铜雀台赋》。
fù zhōng zhī yì dān dào tā jiā hé wéi tiān zǐ shì qǔ èr qiáo
赋中之意,单道他家合为天子,誓取二乔。
yú yuē cǐ fù gōng néng jì fǒu
”瑜曰:“此赋公能记否?
kǒng míng yuē wú ài qí wén huá měi cháng qiè jì zhī
”孔明曰:“吾爱其文华美,尝窃记之。
yú yuē shì qǐng yī sòng
”瑜曰:“试请一诵。
kǒng míng jí shí sòng tóng què tái fù yún cóng míng hòu yǐ xī yóu xī dēng céng tái yǐ yú qíng
”孔明即时诵《铜雀台赋》云:“从明后以嬉游兮,登层台以娱情。
jiàn tài fǔ zhī guǎng kāi xī
见太府之广开兮。
guān shèng dé zhī suǒ yíng
观圣德之所营。
jiàn gāo mén zhī cuó é xī fú shuāng quē hu tài qīng
建高门之嵯峨兮,浮双阙乎太清。
lì zhōng tiān zhī huá guān xī lián fēi gé hu xi chéng
立中天之华观兮,连飞阁乎西城。
lín zhāng shuǐ zhī cháng liú xī wàng yuán guǒ zhī zī róng
临漳水之长流兮,望园果之滋荣。
lì shuāng tái yú zuǒ yòu xī yǒu yù lóng yǔ jīn fèng
立双台于左右兮,有玉龙与金凤。
lǎn èr qiáo yú dōng nán xī lè zhāo xī zhī yǔ gòng
揽二乔于东南兮,乐朝夕之与共。
fǔ huáng dōu zhī hóng lì xī kàn yún xiá zhī fú dòng
俯皇都之宏丽兮,瞰云霞之浮动。
xīn qún cái zhī lái cuì xī xié fēi xióng zhī jí mèng
欣群才之来萃兮,协飞熊之吉梦。
yǎng chūn fēng zhī hé mù xī tīng bǎi niǎo zhī bēi míng
仰春风之和穆兮,听百鸟之悲鸣。
tiān yún yuán qí jì lì xī jiā yuàn de hu shuāng chěng yáng rén huà yú yǔ zhòu xī jǐn sù gōng yú shàng jīng
天云垣其既立兮,家愿得乎双逞,扬仁化于宇宙兮,尽肃恭于上京。
wéi huán wén zhī wèi shèng xī qǐ zú fāng hu shèng míng
惟桓文之为盛兮,岂足方乎圣明?
xiū yǐ
休矣!
měi yǐ
美矣!
huì zé yuǎn yáng
惠泽远扬。
yì zuǒ wǒ huáng jiā xī níng bǐ sì fāng
翼佐我皇家兮,宁彼四方。
tóng tiān de zhī guī liàng xī qí rì yuè zhī huī guāng
同天地之规量兮,齐日月之辉光。
yǒng guì zūn ér wú jí xī děng nián shòu yú dōng huáng
永贵尊而无极兮,等年寿于东皇。
yù lóng xī yǐ áo yóu xī huí luán jià ér zhōu zhāng
御龙兮以遨游兮,回鸾驾而周章。
ēn huà jí hu sì hǎi xī jiā wù fù ér mín kāng
恩化及乎四海兮,嘉物阜而民康。
yuàn sī tái zhī yǒng gù xī lè zhōng gǔ ér wèi yāng
愿斯台之永固兮,乐终古而未央!
zhōu yú tīng ba bó rán dà nù lí zuò zhǐ běi ér mà yuē lǎo zéi qī wú tài shèn
周瑜听罢,勃然大怒,离座指北而骂曰:“老贼欺吾太甚!
kǒng míng jí qǐ zhǐ zhī yuē xī chán yú lǚ qīn jiāng jiè hàn tiān zǐ xǔ yǐ gōng zhǔ hé qīn jīn hé xī mín jiān èr nǚ hu
”孔明急起止之曰:“昔单于屡侵疆界,汉天子许以公主和亲,今何惜民间二女乎?
yú yuē gōng yǒu suǒ bù zhī dà qiáo shì sūn bó fú jiāng jūn zhǔ fù xiǎo qiáo nǎi yú zhī qī yě
”瑜曰:“公有所不知:大乔是孙伯符将军主妇,小乔乃瑜之妻也。
kǒng míng yáng zuò huáng kǒng zhī zhuàng yuē liàng shí bù zhī
”孔明佯作惶恐之状,曰:“亮实不知。
shī kǒu luàn yán sǐ zuì
失口乱言,死罪!
sǐ zuì
死罪!
yú yuē wú yǔ lǎo zéi shì bù liǎng lì
”瑜曰:“吾与老贼誓不两立!
kǒng míng yuē shì xū sān sī miǎn zhì hòu huǐ
”孔明曰:“事须三思,免致后悔。
yú yuē wú chéng bó fú jì tuō ān yǒu qū shēn jiàng cāo zhī lǐ
”瑜曰:“吾承伯符寄托,安有屈身降操之理?
shì lái suǒ yán gù xiāng shì ěr
适来所言,故相试耳。
wú zì lí pó yáng hú biàn yǒu běi fá zhī xīn suī dāo fǔ jiā tóu bù yì qí zhì yě
吾自离鄱阳湖,便有北伐之心,虽刀斧加头,不易其志也!
wàng kǒng míng zhù yī bì zhī lì tóng pò cáo zéi
望孔明助一臂之力,同破曹贼。
kǒng míng yuē ruò méng bù qì yuàn xiào quǎn mǎ zhī láo zǎo wǎn gǒng tīng qū cè
”孔明曰:“若蒙不弃,愿效犬马之劳,早晚拱听驱策。
yú yuē lái rì rù jiàn zhǔ gōng biàn yì qǐ bīng
”瑜曰:“来日入见主公,便议起兵。
kǒng míng yǔ lǔ sù cí chū xiāng bié ér qù
”孔明与鲁肃辞出,相别而去。
cì rì qīng chén sūn quán shēng táng
次日清晨,孙权升堂。
zuǒ biān wén guān zhāng zhāo gù yōng děng sān shí yú rén
左边文官张昭、顾雍等三十余人;
yòu biān wǔ guān chéng pǔ huáng gài děng sān shí yú rén yī guàn jì jì jiàn pèi qiāng qiāng fēn bān shì lì
右边武官程普、黄盖等三十余人:衣冠济济,剑佩锵锵,分班侍立。
shǎo qǐng zhōu yú rù jiàn
少顷,周瑜入见。
lǐ bì sūn quán wèn wèi ba yú yuē jìn wén cáo cāo yǐn bīng zhūn hàn shàng chí shū zhì cǐ zhǔ gōng zūn yì ruò hé
礼毕,孙权问慰罢,瑜曰:“近闻曹操引兵屯汉上,驰书至此,主公尊意若何?
quán jí qǔ xí wén yǔ zhōu yú kàn
”权即取檄文与周瑜看。
yú kàn bì xiào yuē lǎo zéi yǐ wǒ jiāng dōng wú rén gǎn rú cǐ xiāng wǔ yé
瑜看毕,笑曰:“老贼以我江东无人,敢如此相侮耶!
quán yuē jūn zhī yì ruò hé
”权曰:“君之意若何?
yú yuē zhǔ gōng céng yǔ zhòng wén wǔ shāng yì fǒu
”瑜曰:“主公曾与众文武商议否?
quán yuē lián rì yì cǐ shì yǒu quàn wǒ jiàng zhě yǒu quàn wǒ zhàn zhě
”权曰:“连日议此事:有劝我降者,有劝我战者。
wú yì wèi dìng gù qǐng gōng jǐn yī jué
吾意未定,故请公瑾一决。
yú yuē shuí quàn zhǔ gōng jiàng
”瑜曰:“谁劝主公降?
quán yuē zhāng zi bù děng jiē zhǔ qí yì
”权曰:“张子布等皆主其意。
yú jí wèn zhāng zhāo yuē yuàn wén xiān shēng suǒ yǐ zhǔ jiàng zhī yì
”瑜即问张昭曰:“愿闻先生所以主降之意。
zhāo yuē cáo cāo xié tiān zǐ ér zhēng sì fāng dòng yǐ cháo tíng wèi míng
”昭曰:“曹操挟天子而征四方,动以朝廷为名;
jìn yòu de jīng zhōu wēi shì yù dà
近又得荆州,威势愈大。
wú jiāng dōng kě yǐ jù cāo zhě cháng jiāng ěr
吾江东可以拒操者,长江耳。
jīn cāo méng chōng zhàn jiàn hé zhǐ qiān bǎi
今操艨艟战舰,何止千百?
shuǐ lù bìng jìn hé kě dāng zhī
水陆并进,何可当之?
bù rú qiě jiàng gèng tú hòu jì
不如且降,更图后计。
yú yuē cǐ yū rú zhī lùn yě
”瑜曰:“此迂儒之论也!
jiāng dōng zì kāi guó yǐ lái jīn lì sān shì ān rěn yī dàn fèi qì
江东自开国以来,今历三世,安忍一旦废弃?
quán yuē ruò cǐ jì jiāng ān chū
”权曰:“若此,计将安出?
yú yuē cāo suī tuō míng hàn xiāng shí wèi hàn zéi
”瑜曰:“操虽托名汉相,实为汉贼。
jiāng jūn yǐ shén wǔ xióng cái zhàng fù xiōng yú yè jù yǒu jiāng dōng bīng jīng liáng zú zhèng dāng héng xíng tiān xià wèi guó jiā chú cán qù bào nài hé jiàng zéi yé
将军以神武雄才,仗父兄余业,据有江东,兵精粮足,正当横行天下,为国家除残去暴,奈何降贼耶?
qiě cāo jīn cǐ lái duō fàn bīng jiā zhī jì běi tǔ wèi píng mǎ téng hán suì wèi qí hòu huàn ér cāo jiǔ yú nán zhēng yī jì yě
且操今此来,多犯兵家之忌:北土未平,马腾、韩遂为其后患,而操久于南征,一忌也;
běi jūn bù shú shuǐ zhàn cāo shě ān mǎ zhàng zhōu jí yǔ dōng wú zhēng héng èr jì yě
北军不熟水战,操舍鞍马,仗舟楫,与东吴争衡,二忌也;
yòu shí zhí lóng dōng shèng hán mǎ wú gǎo cǎo sān jì yě
又时值隆冬盛寒,马无藁草,三忌也;
qū zhōng guó shì zú yuǎn shè jiāng hú bù fú shuǐ tǔ duō shēng jí bìng sì jì yě
驱中国士卒,远涉江湖,不服水土,多生疾病,四忌也。
cāo bīng fàn cǐ shù jì suī duō bì bài
操兵犯此数忌,虽多必败。
jiāng jūn qín cāo zhèng zài jīn rì
将军擒操,正在今日。
yú qǐng de jīng bīng shù wàn rén jìn tún xià kǒu wèi jiāng jūn pò zhī
瑜请得精兵数万人,进屯夏口,为将军破之!
quán jué rán qǐ yuē lǎo zéi yù fèi hàn zì lì jiǔ yǐ suǒ jù èr yuán lǚ bù liú biǎo yǔ gū ěr
”权矍然起曰:“老贼欲废汉自立久矣,所惧二袁、吕布、刘表与孤耳。
jīn shù xióng yǐ miè wéi gū shàng cún
今数雄已灭,惟孤尚存。
gū yǔ lǎo zéi shì bù liǎng lì
孤与老贼,誓不两立!
qīng yán dāng fá shén hé gū yì
卿言当伐,甚合孤意。
cǐ tiān yǐ qīng shòu wǒ yě
此天以卿授我也。
yú yuē chén wèi jiāng jūn jué yī xuè zhàn wàn sǐ bù cí
”瑜曰:“臣为将军决一血战,万死不辞。
zhǐ kǒng jiāng jūn hú yí bù dìng
只恐将军狐疑不定。
quán bá pèi jiàn kǎn miàn qián zòu àn yī jiǎo yuē zhū guān jiāng yǒu zài yán jiàng cāo zhě yǔ cǐ àn tóng
”权拔佩剑砍面前奏案一角曰:“诸官将有再言降操者,与此案同!
yán ba biàn jiāng cǐ jiàn cì zhōu yú jí fēng yú wèi dà dū dū chéng pǔ wèi fù dū du lǔ sù wèi zàn jūn xiào wèi
”言罢,便将此剑赐周瑜,即封瑜为大都督,程普为副都督,鲁肃为赞军校尉。
rú wén wǔ guān jiāng yǒu bù tīng hào lìng zhě jí yǐ cǐ jiàn zhū zhī
如文武官将有不听号令者,即以此剑诛之。
yú shòu le jiàn duì zhòng yán yuē wú fèng zhǔ gōng zhī mìng lǜ zhòng pò cáo
瑜受了剑,对众言曰:“吾奉主公之命,率众破曹。
zhū jiàng guān lì lái rì jù yú jiāng pàn xíng yíng tīng lìng
诸将官吏来日俱于江畔行营听令。
rú chí wù zhě yī qī jìn lìng wǔ shí sì zhǎn shī xíng
如迟误者,依七禁令五十四斩施行。
yán ba cí le sūn quán qǐ shēn chū fǔ
”言罢,辞了孙权,起身出府。
zhòng wén wǔ gè wú yán ér sàn
众文武各无言而散。
zhōu yú huí dào xià chǔ biàn qǐng kǒng míng yì shì
周瑜回到下处,便请孔明议事。
kǒng míng zhì
孔明至。
yú yuē jīn rì fǔ xià gōng yì yǐ dìng yuàn qiú pò cáo liáng cè
瑜曰:“今日府下公议已定,愿求破曹良策。
kǒng míng yuē sūn jiāng jūn xīn shàng wèi wěn bù kě yǐ jué cè yě
”孔明曰:“孙将军心尚未稳,不可以决策也。
yú yuē hé wèi xīn bù wěn
”瑜曰:“何谓心不稳?
kǒng míng yuē xīn qiè cáo bīng zhī duō huái guǎ bù dí zhòng zhī yì
”孔明曰:“心怯曹兵之多,怀寡不敌众之意。
jiāng jūn néng yǐ jūn shù kāi jiě shǐ qí liǎo rán wú yí rán hòu dà shì kě chéng
将军能以军数开解,使其了然无疑,然后大事可成。
yú yuē xiān shēng zhī lùn shén shàn
”瑜曰:“先生之论甚善。
nǎi fù rù jiàn sūn quán
”乃复入见孙权。
quán yuē gōng jǐn yè zhì bì yǒu shì gù
权曰:“公瑾夜至,必有事故。
yú yuē lái rì tiáo bō jūn mǎ zhǔ gōng xīn yǒu yí fǒu
”瑜曰:“来日调拨军马,主公心有疑否?
quán yuē dàn yōu cáo cāo bīng duō guǎ bù dí zhòng ěr
”权曰“但忧曹操兵多,寡不敌众耳。
tā wú suǒ yí
他无所疑。
yú xiào yuē yú tè wèi cǐ lái kāi jiě zhǔ gōng
”瑜笑曰:“瑜特为此来开解主公。
zhǔ gōng yīn jiàn cāo xí wén yán shuǐ lù dà jūn bǎi wàn gù huái yí jù bù fù liào qí xū shí
主公因见操檄文,言水陆大军百万,故怀疑惧,不复料其虚实。
jīn yǐ shí jiào zhī bǐ jiāng zhōng guó zhī bīng bù guò shí wǔ liù wàn qiě yǐ jiǔ pí
今以实较之:彼将中国之兵,不过十五六万,且已久疲;
suǒ de yuán shì zhī zhòng yì zhǐ qī bā wàn ěr shàng duō huái yí wèi fú
所得袁氏之众,亦止七八万耳,尚多怀疑未服。
fu yǐ jiǔ pí zhī zú yù hú yí zhī zhòng qí shù suī duō bù zú wèi yě
夫以久疲之卒,御狐疑之众,其数虽多,不足畏也。
yú de wǔ wàn bīng zì zú pò zhī
瑜得五万兵,自足破之。
yuàn zhǔ gōng wù yǐ wéi lǜ
愿主公勿以为虑。
quán fǔ yú bèi yuē gōng jǐn cǐ yán zú shì wú yí
”权抚瑜背曰:“公瑾此言,足释吾疑。
zi bù wú móu shēn shī gū wàng
子布无谋,深失孤望;
dú qīng jí zi jìng yǔ gū tóng xīn ěr
独卿及子敬,与孤同心耳。
qīng kě yǔ zi jìng chéng pǔ jí rì xuǎn jūn qián jìn
卿可与子敬、程普即日选军前进。
gū dāng xù fā rén mǎ duō zài zī liáng wèi qīng hòu yīng
孤当续发人马,多载资粮,为卿后应。
qīng qián jūn tǎng bù rú yì bian huan jiu gu
卿前军倘不如意,便还就孤。
gū dāng qīn yǔ cāo zéi jué zhàn gèng wú tā yí
孤当亲与操贼决战,更无他疑。
zhōu yú xiè chū àn cǔn yuē kǒng míng zǎo yǐ liào zhe wú hóu zhī xīn
”周瑜谢出,暗忖曰:“孔明早已料着吴侯之心。
qí jì huà yòu gāo wǒ yī tóu
其计画又高我一头。
jiǔ bì wèi jiāng dōng zhī huàn bù rú shā zhī
久必为江东之患,不如杀之。
nǎi lìng rén lián yè qǐng lǔ sù rù zhàng yán yù shā kǒng míng zhī shì
乃令人连夜请鲁肃入帐,言欲杀孔明之事。
sù yuē bù kě
肃曰:“不可。
jīn cāo zéi wèi pò xiān shā xián shì shì zì qù qí zhù yě
今操贼未破,先杀贤士,是自去其助也。
yú yuē cǐ rén zhù liú bèi bì wèi jiāng dōng zhī huàn
”瑜曰:“此人助刘备,必为江东之患。
sù yuē zhū gě jǐn nǎi qí qīn xiōng kě lìng zhāo cǐ rén tóng shì dōng wú qǐ bù miào zāi
”肃曰:“诸葛瑾乃其亲兄,可令招此人同事东吴,岂不妙哉?
yú shàn qí yán
”瑜善其言。
cì rì píng míng yú fù xíng yíng shēng zhōng jūn zhàng gāo zuò
次日平明,瑜赴行营,升中军帐高坐。
zuǒ yòu lì dāo fǔ shǒu jù jí wén guān wǔ jiàng tīng lìng
左右立刀斧手,聚集文官武将听令。
yuán lái chéng pǔ nián zhǎng yú yú jīn yú jué jū qí shàng xīn zhōng bù lè shì rì nǎi tuō bìng bù chū lìng zhǎng zi chéng zī zì dài
原来程普年长于瑜,今瑜爵居其上,心中不乐:是日乃托病不出,令长子程咨自代。
yú lìng zhòng jiāng yuē wáng fǎ wú qīn zhū jūn gè shǒu nǎi zhí
瑜令众将曰:“王法无亲,诸君各守乃职。
fāng jīn cáo cāo nòng quán shén yú dǒng zhuó qiú tiān zǐ yú xǔ chāng
方今曹操弄权,甚于董卓:囚天子于许昌。
zhūn bào bīng yú jìng shàng
屯暴兵于境上。
wú jīn fèng mìng tǎo zhī zhū jūn xìng jiē nǔ lì xiàng qián
吾今奉命讨之,诸君幸皆努力向前。
dà jūn dào chù bù dé rǎo mín
大军到处,不得扰民。
shǎng láo fá zuì bìng bù xùn zòng
赏劳罚罪,并不徇纵。
lìng bì jí chà hán dāng huáng gài wèi qián bù xiān fēng lǐng běn bù zhàn chuán jí rì qǐ xíng qián zhì sān jiāng kǒu xià zhài bié tīng jiàng lìng
”令毕,即差韩当、黄盖为前部先锋,领本部战船,即日起行,前至三江口下寨,别听将令;
jiǎng qīn zhōu tài wèi dì èr duì
蒋钦、周泰为第二队;
lìng tǒng pān zhāng wèi dì sān duì
凌统、潘璋为第三队;
tài shǐ cí lǚ méng wèi dì sì duì
太史慈、吕蒙为第四队;
lù xùn dǒng xí wèi dì wǔ duì
陆逊、董袭为第五队;
lǚ fàn zhū zhì wèi sì fāng xún jǐng shǐ cuī dū liù jùn guān jūn shuǐ lù bìng jìn kè qī qǔ qí
吕范、朱治为四方巡警使,催督六郡官军,水陆并进,克期取齐。
tiáo bō yǐ bì zhū jiāng gè zì shōu shí chuán zhī jūn qì qǐ xíng
调拨已毕,诸将各自收拾船只军器起行。
chéng zī huí jiàn fù chéng pǔ shuō zhōu yú diào bīng dòng zhǐ yǒu fǎ
程咨回见父程普,说周瑜调兵,动止有法。
pǔ dà jīng yuē wú sù qī zhōu láng nuò ruò bù zú wèi jiāng
普大惊曰:“吾素欺周郎懦弱,不足为将;
jīn néng rú cǐ zhēn jiāng cái yě
今能如此,真将才也!
wǒ rú hé bù fú
我如何不服!
suì qīn yì xíng yíng xiè zuì
”遂亲诣行营谢罪。
yú yì xùn xiè
瑜亦逊谢。
cì rì yú qǐng zhū gě jǐn wèi yuē lìng dì kǒng míng yǒu wáng zuǒ zhī cái rú hé qū shēn shì liú bèi
次日,瑜请诸葛瑾,谓曰:“令弟孔明有王佐之才,如何屈身事刘备?
jīn xìng zhì jiāng dōng yù fán xiān shēng bù xī chǐ yá yú lùn shǐ lìng dì qì liú bèi ér shì dōng wú zé zhǔ gōng jì dé liáng fǔ ér xiān shēng xiōng dì yòu de xiāng jiàn qǐ bù měi zāi
今幸至江东,欲烦先生不惜齿牙余论,使令弟弃刘备而事东吴,则主公既得良辅,而先生兄弟又得相见,岂不美哉?
xiān shēng xìng jí yī xíng
先生幸即一行。
jǐn yuē jǐn zì zhì jiāng dōng kuì wú cùn gōng
”瑾曰:“瑾自至江东,愧无寸功。
jīn dū du yǒu mìng gǎn bù xiào lì
今都督有命,敢不效力。
jí shí shàng mǎ jìng tóu yì tíng lái jiàn kǒng míng
”即时上马,径投驿亭来见孔明。
kǒng míng jiē rù kū bài gè su kuò qíng
孔明接入,哭拜,各诉阔情。
jǐn qì yuē dì zhī bó yí shū qí hu
瑾泣曰:“弟知伯夷、叔齐乎?
kǒng míng àn sī cǐ bì zhōu láng jiào lái shuō wǒ yě
”孔明暗思:“此必周郎教来说我也。
suì dá yuē yí qí gǔ zhī shèng xián yě
”遂答曰:“夷、齐古之圣贤也。
jǐn yuē yí qí suī zhì è sǐ shǒu yáng shān xià xiōng dì èr rén yì zài yī chù
”瑾曰:“夷、齐虽至饿死首阳山下,兄弟二人亦在一处。
wǒ jīn yǔ nǐ tóng bāo gòng rǔ nǎi gè shì qí zhǔ bù néng dàn mù xiāng jù
我今与你同胞共乳,乃各事其主,不能旦暮相聚。
shì yí qí zhī wéi rén néng wú kuì hu
视夷、齐之为人,能无愧乎?
kǒng míng yuē xiōng suǒ yán zhě qíng yě
”孔明曰:“兄所言者,情也;
dì suǒ shǒu zhě yì yě
弟所守者,义也。
dì yǔ xiōng jiē hàn rén
弟与兄皆汉人。
jīn liú huáng shū nǎi hàn shì zhī zhòu xiōng ruò néng qù dōng wú ér yǔ dì tóng shì liú huáng shū zé shàng bù kuì wèi hàn chén ér gǔ ròu yòu de xiāng jù cǐ qíng yì liǎng quán zhī cè yě
今刘皇叔乃汉室之胄,兄若能去东吴,而与弟同事刘皇叔,则上不愧为汉臣,而骨肉又得相聚,此情义两全之策也。
bù shí xiōng yì yǐ wéi hé rú
不识兄意以为何如?
jǐn sī yuē wǒ lái shuō tā fǎn bèi tā shuō le wǒ yě
”瑾思曰:“我来说他,反被他说了我也。
suì wú yán huí dá qǐ shēn cí qù
”遂无言回答,起身辞去。
huí jiàn zhōu yú xì shù kǒng míng zhī yán
回见周瑜,细述孔明之言。
yú yuē gōng yì ruò hé
瑜曰:“公意若何?
jǐn yuē wú shòu sūn jiāng jūn hòu ēn ān kěn xiāng bèi
”瑾曰:“吾受孙将军厚恩,安肯相背!
yú yuē gōng jì zhōng xīn shì zhǔ bù bì duō yán
”瑜曰:“公既忠心事主,不必多言。
wú zì yǒu fú kǒng míng zhī jì
吾自有伏孔明之计。
zhèng shì zhì yǔ zhì féng yi bì hé cái hé cái jiǎo yòu nán róng
”正是:智与智逢宜必合,才和才角又难容。
bì jìng zhōu yú dìng hé jì fú kǒng míng qiě kàn xià huí fēn jiě
毕竟周瑜定何计伏孔明,且看下回分解。