yòng qí móu kǒng míng jiè jiàn xiàn mì jì huáng gài shòu xíng
用奇谋孔明借箭献密计黄盖受刑
què shuō lǔ sù lǐng le zhōu yú yán yǔ jìng lái zhōu zhōng xiāng tàn kǒng míng
却说鲁肃领了周瑜言语,径来舟中相探孔明。
kǒng míng jiē rù xiǎo zhōu duì zuò
孔明接入小舟对坐。
sù yuē lián rì cuò bàn jūn wù yǒu shī tīng jiào
肃曰:“连日措办军务,有失听教。
kǒng míng yuē biàn shì liàng yì wèi yǔ dū du hè xǐ
”孔明曰:“便是亮亦未与都督贺喜。
sù yuē hé xǐ
”肃曰:“何喜?
kǒng míng yuē gōng jǐn shǐ xiān shēng lái tàn liàng zhī yě bù zhī biàn shì zhè jiàn shì kě hè xǐ ěr
”孔明曰:“公瑾使先生来探亮知也不知,便是这件事可贺喜耳。
háo de lǔ sù shī sè wèn yuē xiān shēng hé yóu zhī zhī
”諕得鲁肃失色问曰:“先生何由知之?
kǒng míng yuē zhè tiáo jì zhǐ hǎo nòng jiǎng gàn
”孔明曰:“这条计只好弄蒋干。
cáo cāo suī bèi yī shí mán guò bì rán biàn xǐng wù zhǐ shì bù kěn rèn cuò ěr
曹操、虽被一时瞒过,必然便省悟,只是不肯认错耳。
jīn cài zhāng liǎng rén jì sǐ jiāng dōng wú huàn yǐ rú hé bù hè xǐ
今蔡、张两人既死,江东无患矣,如何不贺喜!
wú wén cáo cāo huàn máo jiè yú jìn wèi shuǐ jūn dū du zé zhè liǎng gè shǒu lǐ hǎo dǎi sòng le shuǐ jūn xìng mìng
吾闻曹操换毛玠、于禁为水军都督,则这两个手里,好歹送了水军性命。
lǔ sù tīng le kāi kǒu bù dé bǎ xiē yán yǔ zhī wú le bàn shǎng bié kǒng míng ér huí
”鲁肃听了,开口不得,把些言语支吾了半晌,别孔明而回。
kǒng míng zhǔ yuē wàng zǐ jìng zài gōng jǐn miàn qián wù yán liàng xiān zhī cǐ shì
孔明嘱曰:“望子敬在公瑾面前勿言亮先知此事。
kǒng gōng jǐn xīn huái dù jì yòu yào xún shì hài liàng
恐公瑾心怀妒忌,又要寻事害亮。
lǔ sù yìng nuò ér qù huí jiàn zhōu yú bǎ shàng xiàng shì zhǐ de shí shuō le
”鲁肃应诺而去,回见周瑜,把上项事只得实说了。
yú dà jīng yuē cǐ rén jué bù kě liú
瑜大惊曰:“此人决不可留!
wú jué yì zhǎn zhī
吾决意斩之!
sù quàn yuē ruò shā kǒng míng què bèi cáo cāo xiào yě
”肃劝曰:“若杀孔明,却被曹操笑也。
yú yuē wú zì yǒu gōng dào zhǎn zhī jiào tā sǐ ér wú yuàn
”瑜曰:“吾自有公道斩之,教他死而无怨。
sù yuē hé yǐ gōng dào zhǎn zhī
”肃曰:“何以公道斩之?
yú yuē zi jìng xiū wèn lái rì biàn jiàn
”瑜曰:“子敬休问,来日便见。
cì rì jù zhòng jiāng yú zhàng xià jiào qǐng kǒng míng yì shì
”次日,聚众将于帐下,教请孔明议事。
kǒng míng xīn rán ér zhì
孔明欣然而至。
zuò dìng yú wèn kǒng míng yuē jí rì jiāng yǔ cáo jūn jiāo zhàn shuǐ lù jiāo bīng dāng yǐ hé bīng qì wèi xiān
坐定,瑜问孔明曰:“即日将与曹军交战,水路交兵,当以何兵器为先?
kǒng míng yuē dà jiāng zhī shàng yǐ gōng jiàn wèi xiān
”孔明曰:“大江之上,以弓箭为先。
yú yuē xiān shēng zhī yán shén hé yú yì
”瑜曰:“先生之言,甚合愚意。
dàn jīn jūn zhōng zhèng quē jiàn yòng gǎn fán xiān shēng jiān zào shí wàn zhī jiàn yǐ wéi yìng dí zhī jù
但今军中正缺箭用,敢烦先生监造十万枝箭,以为应敌之具。
cǐ xì gōng shì xiān shēng xìng wù tuī què
此系公事,先生幸勿推却。
kǒng míng yuē dū du jiàn wěi zì dāng xiào láo
”孔明曰:“都督见委,自当效劳。
gǎn wèn shí wàn zhī jiàn hé shí yào yòng
敢问十万枝箭,何时要用?
yú yuē shí rì zhī nèi kě wán bàn fǒu
”瑜曰:“十日之内,可完办否?
kǒng míng yuē cāo jūn jí rì jiāng zhì ruò hou shí rì bì wù dà shì
”孔明曰:“操军即日将至,若候十日,必误大事。
yú yuē xiān shēng liào jǐ rì kě wán bàn
”瑜曰:“先生料几日可完办?
kǒng míng yuē zhǐ xiāo sān rì biàn kě bài nà shí wàn zhī jiàn
”孔明曰:“只消三日,便可拜纳十万枝箭。
yú yuē jūn zhōng wú xì yán
”瑜曰:“军中无戏言。
kǒng míng yuē zěn gǎn xì dū du
”孔明曰:“怎敢戏都督!
yuàn nà jūn lìng zhuàng sān rì bù bàn gān dāng zhòng fá
愿纳军令状:三日不办,甘当重罚。
yú dà xǐ huàn jūn zhèng sī dāng miàn qǔ le wén shū zhì jiǔ xiāng dài yuē dài jūn shì bì hòu zì yǒu chóu láo
”瑜大喜,唤军政司当面取了文书,置酒相待曰:“待军事毕后,自有酬劳。
kǒng míng yuē jīn rì yǐ bù jí lái rì zào qǐ
”孔明曰:“今日已不及,来日造起。
zhì dì sān rì kě chà wǔ bǎi xiǎo jūn dào jiāng biān bān jiàn
至第三日,可差五百小军到江边搬箭。
yǐn le shù bēi cí qù
”饮了数杯,辞去。
lǔ sù yuē cǐ rén mò fēi zhà hu
鲁肃曰:“此人莫非诈乎?
yú yuē tā zì sòng sǐ fēi wǒ bī tā
”瑜曰:“他自送死,非我逼他。
jīn míng bái duì zhòng yào le wén shū tā biàn liǎng xié shēng chì yě fēi bù qù
今明白对众要了文书,他便两胁生翅,也飞不去。
wǒ zhǐ fēn fù jūn jiàng rén děng jiào tā gù yì chí yán fán yìng yòng wù jiàn dōu bù yǔ qí bèi
我只分付军匠人等,教他故意迟延,凡应用物件,都不与齐备。
rú cǐ bì rán wù le rì qī
如此,必然误了日期。
nà shí dìng zuì yǒu hé lǐ shuō
那时定罪,有何理说?
gōng jīn kě qù tàn tā xū shí què lái huí bào
公今可去探他虚实,却来回报。
sù lǐng mìng lái jiàn kǒng míng
肃领命来见孔明。
kǒng míng yuē wú céng gào zi jìng xiū duì gōng jǐn shuō tā bì yào hài wǒ
孔明曰:“吾曾告子敬,休对公瑾说,他必要害我。
bù xiǎng zi jìng bù kěn wèi wǒ yǐn huì jīn rì guǒ rán yòu nòng chū shì lái
不想子敬不肯为我隐讳,今日果然又弄出事来。
sān rì nèi rú hé zào de shí wàn jiàn
三日内如何造得十万箭?
zi jìng zhǐ de jiù wǒ
子敬只得救我!
sù yuē gōng zì qǔ qí huò wǒ rú hé jiù de nǐ
”肃曰:“公自取其祸,我如何救得你?
kǒng míng yuē wàng zǐ jìng jiè wǒ èr shí zhǐ chuán měi chuán yào jūn shì sān shí rén chuán shàng jiē yòng qīng bù wèi màn gè shù cǎo qiān yú gè fēn bù liǎng biān
”孔明曰:“望子敬借我二十只船,每船要军士三十人,船上皆用青布为幔,各束草千余个,分布两边。
wú bié yǒu miào yòng
吾别有妙用。
dì sān rì bāo guǎn yǒu shí wàn zhī jiàn
第三日包管有十万枝箭。
zhǐ bù kě yòu jiào gōng jǐn dé zhī ruò bǐ zhī zhī wú jì bài yǐ
只不可又教公瑾得知,若彼知之,吾计败矣。
sù yǔn nuò què bù jiě qí yì huí bào zhōu yú guǒ rán bù tí qǐ jiè chuán zhī shì zhǐ yán kǒng míng bìng bù yòng jiàn zhú líng máo jiāo qī děng wù zì yǒu dào lǐ
”肃允诺,却不解其意,回报周瑜,果然不提起借船之事,只言:“孔明并不用箭竹、翎毛、胶漆等物,自有道理。
yú dà yí yuē qiě kàn tā sān rì hòu rú hé huí fù wǒ
”瑜大疑曰:“且看他三日后如何回复我!
què shuō lǔ sù sī zì bō qīng kuài chuán èr shí zhǐ gè chuán sān shí yú rén bìng bù màn shù cǎo děng wù jìn jiē qí bèi hou kǒng míng diào yòng
”却说鲁肃私自拨轻快船二十只,各船三十余人,并布幔束草等物,尽皆齐备,候孔明调用。
dì yī rì què bú jiàn kǒng míng dòng jìng
第一日却不见孔明动静;
dì èr rì yì zhǐ bù dòng
第二日亦只不动。
zhì dì sān rì sì gēng shí fēn kǒng míng mì qǐng lǔ sù dào chuán zhōng
至第三日四更时分,孔明密请鲁肃到船中。
sù wèn yuē gōng zhào wǒ lái hé yì
肃问曰:“公召我来何意?
kǒng míng yuē tè qǐng zi jìng tóng wǎng qǔ jiàn
”孔明曰:“特请子敬同往取箭。
sù yuē hé chǔ qù qǔ
”肃曰:“何处去取?
kǒng míng yuē zi jìng xiū wèn qián qù biàn jiàn
”孔明曰:“子敬休问,前去便见。
suì mìng jiāng èr shí zhǐ chuán yòng cháng suǒ xiāng lián jìng wàng běi àn jìn fā
”遂命将二十只船,用长索相连,径望北岸进发。
shì yè dà wù màn tiān cháng jiāng zhī zhōng wù qì gèng shén duì miàn bù xiāng jiàn
是夜大雾漫天,长江之中,雾气更甚,对面不相见。
kǒng míng cù zhōu qián jìn guǒ rán shì hǎo dà wù
孔明促舟前进,果然是好大雾!
qián rén yǒu piān dà wù chuí jiāng fù yuē dà zāi cháng jiāng
前人有篇《大雾垂江赋》曰:“大哉长江!
xi jiē mín é nán kòng sān wú běi dài jiǔ hé
西接岷、峨,南控三吴,北带九河。
huì bǎi chuān ér rù hǎi lì wàn gǔ yǐ yáng bō
汇百川而入海,历万古以扬波。
zhì ruò lóng bó hǎi ruò jiāng fēi shuǐ mǔ cháng jīng qiān zhàng tiān wú jiǔ shǒu guǐ guài yì lèi xián jí ér yǒu
至若龙伯、海若,江妃、水母,长鲸千丈,天蜈九首,鬼怪异类,咸集而有。
gài fu guǐ shén zhī suǒ píng yī yīng xióng zhī suǒ zhàn shǒu yě
盖夫鬼神之所凭依,英雄之所战守也。
shí yě yīn yáng jì luàn mèi shuǎng bù fēn
时也阴阳既乱,昧爽不分。
yà cháng kōng zhī yī sè hū dà wù zhī sì zhūn
讶长空之一色,忽大雾之四屯。
suī yú xīn ér mò dǔ wéi jīn gǔ zhī kě wén
虽舆薪而莫睹,惟金鼓之可闻。
chū ruò míng méng cái yǐn nán shān zhī bào
初若溟蒙,才隐南山之豹;
jiàn ér chōng sè yù mí běi hǎi zhī kūn
渐而充塞,欲迷北海之鲲。
rán hòu shàng jiē gāo tiān xià chuí hòu dì
然后上接高天,下垂厚地;
miǎo hu cāng máng hào hu wú jì
渺乎苍茫,浩乎无际。
jīng ní chū shuǐ ér téng bō jiāo lóng qián yuān ér tǔ qì
鲸鲵出水而腾波,蛟龙潜渊而吐气。
yòu rú méi lín shōu rù chūn yīn niàng hán
又如梅霖收溽,春阴酿寒;
míng míng mò mò jié hào màn màn
溟溟漠漠,洁浩漫漫。
dōng shī chái sāng zhī àn nā mó xià kǒu zhī shān
东失柴桑之岸,南无夏口之山。
zhàn chuán qiān sōu jù chén lún yú yán hè
战船千艘,俱沉沦于岩壑;
yú zhōu yī yè jīng chū mò yú bō lán
渔舟一叶,惊出没于波澜。
shén zé qióng wú wú guāng zhāo yáng shī sè
甚则穹吴无光,朝阳失色;
fǎn bái zhòu wèi hūn huáng biàn dān shān wèi shuǐ bì
返白昼为昏黄,变丹山为水碧。
suī dà yǔ zhī zhì bù néng cè qí qiǎn shēn
虽大禹之智,不能测其浅深;
lí lóu zhī míng yān néng biàn hu zhǐ chǐ
离娄之明,焉能辨乎咫尺?
yú shì féng yí xi làng píng yì shōu gōng
于是冯夷息浪,屏翳收功;
yú biē dùn jì niǎo shòu qián zōng
鱼鳖遁迹,鸟兽潜踪。
gé duàn péng lái zhī dǎo àn wéi chāng hé zhī gōng
隔断蓬莱之岛,暗围阊阖之宫。
huǎng hū bēn téng rú zhòu yǔ zhī jiāng zhì
恍惚奔腾,如骤雨之将至;
fēn yún zá tà ruò hán yún zhī yù tóng
纷纭杂沓,若寒云之欲同。
nǎi néng zhōng yǐn dú shé yīn zhī ér wèi zhàng lì
乃能中隐毒蛇,因之而为瘴疠;
nèi cáng yāo mèi píng zhī ér wèi huò hài
内藏妖魅,凭之而为祸害。
jiàng jí è yú rén jiān qǐ fēng chén yú sài wài
降疾厄于人间,起风尘于塞外。
xiǎo mín yù zhī yāo shāng dà rén guān zhī gǎn kǎi
小民遇之夭伤,大人观之感慨。
gài jiāng fǎn yuán qì yú hóng huāng hùn tiān dì wèi dà kuài
盖将返元气于洪荒,混天地为大块。
dàng yè wǔ gēng shí hòu chuán yǐ jìn cáo cāo shuǐ zhài
当夜五更时候,船已近曹操水寨。
kǒng míng jiào bǎ chuán zhī tóu xi wěi dōng yí dài bǎi kāi jiù chuán shàng léi gǔ nà hǎn
孔明教把船只头西尾东,一带摆开,就船上擂鼓呐喊。
lǔ sù jīng yuē tǎng cáo bīng qí chū rú zhī nai hé
鲁肃惊曰:“倘曹兵齐出,如之奈何?
kǒng míng xiào yuē wú liào cáo cāo yú zhòng wù zhōng bì bù gǎn chū
”孔明笑曰:“吾料曹操于重雾中必不敢出。
wú děng zhǐ gù zhuó jiǔ qǔ lè dài wù sàn biàn huí
吾等只顾酌酒取乐,待雾散便回。
què shuō cáo zhài zhōng tīng de léi gǔ nà hǎn máo jiè yú jìn èr rén huāng máng fēi bào cáo cāo
却说曹寨中,听得擂鼓呐喊,毛玠、于禁二人慌忙飞报曹操。
cāo chuán lìng yuē zhòng wù mí jiāng bǐ jūn hū zhì bì yǒu mái fú qiè bù kě qīng dòng
操传令曰:“重雾迷江,彼军忽至,必有埋伏,切不可轻动。
kě bō shuǐ jūn gōng nǔ shǒu luàn jiàn shè zhī
可拨水军弓弩手乱箭射之。
yòu chāi rén wǎng hàn zhài nèi huàn zhāng liáo xú huang gè dài gōng nǔ jūn sān qiān huǒ sù dào jiāng biān zhù shè
”又差人往旱寨内唤张辽、徐晃各带弓弩军三千,火速到江边助射。
bǐ jí hào lìng dào lái máo jiè yú jìn pà nán jūn qiǎng rù shuǐ zhài yǐ chà gōng nǔ shǒu zài zhài qián fàng jiàn
比及号令到来,毛玠、于禁怕南军抢入水寨,已差弓弩手在寨前放箭;
shǎo qǐng hàn zhài nèi gōng nǔ shǒu yì dào yuē yī wàn yú rén jìn jiē xiàng jiāng zhōng fàng jiàn jiàn rú yǔ fā
少顷,旱寨内弓弩手亦到,约一万余人,尽皆向江中放箭:箭如雨发。
kǒng míng jiào bǎ chuán diào huí tóu dōng wěi xi bī jìn shuǐ zhài shòu jiàn yī miàn léi gǔ nà hǎn
孔明教把船吊回,头东尾西,逼近水寨受箭,一面擂鼓呐喊。
dài zhì rì gāo wù sàn kǒng míng lìng shōu chuán jí huí
待至日高雾散,孔明令收船急回。
èr shí zhǐ chuán liǎng biān shù cǎo shàng pái mǎn jiàn zhī
二十只船两边束草上,排满箭枝。
kǒng míng lìng gè chuán shàng jūn shì qí shēng jiào yuē xiè chéng xiàng jiàn
孔明令各船上军士齐声叫曰:“谢丞相箭!
bǐ jí cáo jūn zhài nèi bào zhī cáo cāo shí zhè lǐ chuán qīng shuǐ jí yǐ fàng huí èr shí yú lǐ zhuī zhī bù jí
”比及曹军寨内报知曹操时,这里船轻水急,已放回二十余里,追之不及。
cáo cāo ào huǐ bù yǐ
曹操懊悔不已。
què shuō kǒng míng huí chuán wèi lǔ sù yuē měi chuán shàng jiàn yuē wǔ liù qiān yǐ
却说孔明回船谓鲁肃曰:“每船上箭约五六千矣。
bù fèi jiāng dōng bàn fēn zhī lì yǐ de shí wàn yú jiàn
不费江东半分之力,已得十万余箭。
míng rì jí jiāng lái shè cáo jūn què bù shèn biàn
明日即将来射曹军,却不甚便!
sù yuē xiān shēng zhēn shén rén yě
”肃曰:“先生真神人也!
hé yǐ zhī jīn rì rú cǐ dà wù
何以知今日如此大雾?
kǒng míng yuē wèi jiāng ér bù tōng tiān wén bù shí dì lì bù zhī qí mén bù xiǎo yīn yáng bù kàn zhèn tú bù míng bīng shì shì yōng cái yě
”孔明曰:“为将而不通天文,不识地利,不知奇门,不晓阴阳,不看阵图,不明兵势,是庸才也。
liàng yú sān rì qián yǐ suàn dìng jīn rì yǒu dà wù yīn cǐ gǎn rèn sān rì zhī xiàn
亮于三日前已算定今日有大雾,因此敢任三日之限。
gōng jǐn jiào wǒ shí rì wán bàn gōng jiàng liào wù dōu bù yīng shǒu jiāng zhè yī jiàn fēng liú zuì guò míng bái yào shā wǒ
公瑾教我十日完办,工匠料物,都不应手,将这一件风流罪过,明白要杀我。
wǒ mìng xì yú tiān gōng jǐn yān néng hài wǒ zāi
我命系于天,公瑾焉能害我哉!
lǔ sù bài fú
”鲁肃拜服。
chuán dào àn shí zhōu yú yǐ chà wǔ bǎi jūn zài jiāng biān děng hòu bān jiàn
船到岸时,周瑜已差五百军在江边等候搬箭。
kǒng míng jiào yú chuán shàng qǔ zhī kě de shí yú wàn zhī dōu bān rù zhōng jūn zhàng jiāo nà
孔明教于船上取之,可得十余万枝,都搬入中军帐交纳。
lǔ sù rén jiàn zhōu yú bèi shuō kǒng míng qǔ jiàn zhī shì
鲁肃人见周瑜,备说孔明取箭之事。
yú dà jīng kǎi rán tàn yuē kǒng míng shén jī miào suàn wú bù rú yě
瑜大惊,慨然叹曰:“孔明神机妙算,吾不如也!
hòu rén yǒu shī zàn yuē yì tiān nóng wù mǎn cháng jiāng yuǎn jìn nán fēn shuǐ miǎo máng
”后人有诗赞曰:“一天浓雾满长江,远近难分水渺茫。
zhòu yǔ fēi huáng lái zhàn jiàn kǒng míng jīn rì fú zhōu láng
骤雨飞蝗来战舰,孔明今日伏周郎。
shǎo qǐng kǒng míng rù zhài jiàn zhōu yú
”少顷,孔明入寨见周瑜。
yú xià zhàng yíng zhī chēng xiàn yuē xiān shēng shén suàn shǐ rén jìng fú
瑜下帐迎之,称羡曰:“先生神算,使人敬服。
kǒng míng yuē guǐ jué xiǎo jì hé zú wéi qí
”孔明曰:“诡谲小计,何足为奇。
yú yāo kǒng míng rù zhàng gòng yǐn
瑜邀孔明入帐共饮。
yú yuē zuó wú zhǔ qiǎn shǐ lái cuī dū jìn jūn yú wèi yǒu qí jì yuàn xiān shēng jiào wǒ
瑜曰:“昨吾主遣使来催督进军,瑜未有奇计,愿先生教我。
kǒng míng yuē liàng nǎi lù lù yōng cái ān yǒu miào jì
”孔明曰:“亮乃碌碌庸才,安有妙计?
yú yuē mǒu zuó guān cáo cāo shuǐ zhài jí shì yán zhěng yǒu fǎ fēi děng xián kě gōng
”瑜曰:“某昨观曹操水寨,极是严整有法,非等闲可攻。
sī dé yī jì bù zhī kě fǒu
思得一计,不知可否。
xiān shēng xìng wèi wǒ yī jué zhī
先生幸为我一决之。
kǒng míng yuē dū du qiě xiū yán
”孔明曰:“都督且休言。
gè zì xiě yú shǒu nèi kàn tóng yě bù tóng
各自写于手内,看同也不同。
yú dà xǐ jiào qǔ bǐ yàn lái xiān zì àn xiě le què sòng yǔ kǒng míng
”瑜大喜,教取笔砚来,先自暗写了,却送与孔明;
kǒng míng yì àn xiě le
孔明亦暗写了。
liǎng gè yí jìn zuò tà gè chū zhǎng zhōng zhī zì hù xiāng guān kàn jiē dà xiào
两个移近坐榻,各出掌中之字,互相观看,皆大笑。
yuán lái zhōu yú zhǎng zhōng zì nǎi yī huǒ zì
原来周瑜掌中字,乃一“火”字;
kǒng míng zhǎng zhōng yì yī huǒ zì
孔明掌中,亦一“火”字。
yú yuē jì wǒ liǎng rén suǒ jiàn xiāng tóng gèng wú yí yǐ
瑜曰:“既我两人所见相同,更无疑矣。
xìng wù lòu xiè
幸勿漏泄。
kǒng míng yuē liǎng jiā gōng shì qǐ yǒu lòu xiè zhī lǐ
”孔明曰:“两家公事,岂有漏泄之理。
wú liào cáo cāo suī liǎng fān jīng wǒ zhè tiáo jì rán bì bù wéi bèi
吾料曹操虽两番经我这条计,然必不为备。
jīn dū du jìn xíng zhī kě yě
今都督尽行之可也。
yǐn ba fēn sǎn zhū jiāng jiē bù zhī qí shì
”饮罢分散,诸将皆不知其事。
què shuō cáo cāo píng bái zhé le shí wǔ liù wàn jiàn xīn zhōng qì mèn
却说曹操平白折了十五六万箭,心中气闷。
xún yōu jìn jì yuē jiāng dōng yǒu zhōu yú zhū gě liàng èr rén yòng jì jí qiè nán pò
荀攸进计曰:“江东有周瑜、诸葛亮二人用计,急切难破。
kě chāi rén qù dōng wú zhà xiáng wèi jiān xì nèi yìng yǐ tōng xiāo xī fāng kě tú yě
可差人去东吴诈降,为奸细内应,以通消息,方可图也。
cāo yuē cǐ yán zhèng hé wú yì
”操曰:“此言正合吾意。
rǔ liào jūn zhōng shuí kě xíng cǐ jì
汝料军中谁可行此计?
yōu yuē cài mào bèi zhū cài shì zōng zú jiē zài jūn zhōng
”攸曰:“蔡瑁被诛,蔡氏宗族,皆在军中。
mào zhī zú dì cài zhōng cài hé xiàn wèi fù jiāng
瑁之族弟蔡中、蔡和现为副将。
chéng xiàng kě yǐ ēn jié zhī chà wǎng zhà xiáng dōng wú bì bú jiàn yí
丞相可以恩结之,差往诈降东吴,必不见疑。
cāo cóng zhī dàng yè mì huàn èr rén rù zhàng zhǔ fù yuē rǔ èr rén kě yǐn xiē shǎo jūn shì qù dōng wú zhà xiáng
”操从之,当夜密唤二人入帐嘱付曰:“汝二人可引些少军士,去东吴诈降。
dàn yǒu dòng jìng shǐ rén mì bào shì chéng zhī hòu zhòng jiā fēng shǎng
但有动静,使人密报,事成之后,重加封赏。
xiū huái èr xīn
休怀二心!
èr rén yuē wú děng qī zǐ jù zài jīng zhōu ān gǎn huái èr xīn chéng xiàng wù yí
”二人曰:“吾等妻子俱在荆州,安敢怀二心,丞相勿疑。
mǒu èr rén bì qǔ zhōu yú zhū gě liàng zhī shǒu xiàn yú huī xià
某二人必取周瑜、诸葛亮之首,献于麾下。
cāo hòu shǎng zhī
”操厚赏之。
cì rì èr rén dài wǔ bǎi jūn shì jià chuán shù zhǐ shùn fēng wàng zhe nán àn lái
次日,二人带五百军士,驾船数只,顺风望着南岸来。
qiě shuō zhōu yú zhèng lǐ huì jìn bīng zhī shì hū bào jiāng běi yǒu chuán lái dào jiāng kǒu chēng shì cài mào zhī dì cài hé cài zhōng tè lái tóu xiáng
且说周瑜正理会进兵之事,忽报江北有船来到江口,称是蔡瑁之弟蔡和、蔡中,特来投降。
yú huàn rù
瑜唤入。
èr rén kū bài yuē wú xiōng wú zuì bèi cāo zéi suǒ shā
二人哭拜曰:“吾兄无罪,被操贼所杀。
wú èr rén yù bào xiōng chóu tè lái tóu xiáng
吾二人欲报兄仇,特来投降。
wàng cì shōu lù yuàn wèi qián bù
望赐收录,愿为前部。
yú dà xǐ zhòng shǎng èr rén jí mìng yǔ gān níng yǐn jūn wèi qián bù
”瑜大喜,重赏二人,即命与甘宁引军为前部。
èr rén bài xiè yǐ wéi zhòng jì
二人拜谢,以为中计。
yú mì huàn gān níng fēn fù yuē cǐ èr rén bù dài jiā xiǎo fēi zhēn tóu xiáng nǎi cáo cāo shǐ lái wèi jiān xì zhě
瑜密唤甘宁分付曰:“此二人不带家小,非真投降,乃曹操使来为奸细者。
wú jīn yù jiāng jì jiù jì jiào tā tōng bào xiāo xī
吾今欲将计就计,教他通报消息。
rǔ kě yīn qín xiāng dài jiù lǐ dī fáng
汝可殷勤相待,就里提防。
zhì chū bīng zhī rì xiān yào shā tā liǎng gè jì qí
至出兵之日,先要杀他两个祭旗。
rǔ qiē xū xiǎo xīn bù kě yǒu wù
汝切须小心,不可有误。
gān níng lǐng mìng ér qù
”甘宁领命而去。
lǔ sù rù jiàn zhōu yú yuē cài zhōng cài hé zhī jiàng duō yìng shì zhà bù kě shōu yòng
鲁肃入见周瑜曰:“蔡中、蔡和之降,多应是诈,不可收用。
yú huà yuē bǐ yīn cáo cāo shā qí xiōng yù bào chóu ér lái jiàng hé zhà zhī yǒu
”瑜叱曰:“彼因曹操杀其兄,欲报仇而来降,何诈之有!
nǐ ruò rú cǐ duō yí ān néng róng tiān xià zhī shì hu
你若如此多疑,安能容天下之士乎!
sù mò rán ér tuì nǎi wǎng gào kǒng míng
”肃默然而退,乃往告孔明。
kǒng míng xiào ér bù yán
孔明笑而不言。
sù yuē kǒng míng hé gù shěn xiào
肃曰:“孔明何故哂笑?
kǒng míng yuē wú xiào zi jìng bù shí gōng jǐn yòng jì ěr
”孔明曰:“吾笑子敬不识公瑾用计耳。
dà jiāng gé yuǎn xì zuò jí nán wǎng lái
大江隔远,细作极难往来。
cāo shǐ cài zhōng cài hé zhà xiáng cì tàn wǒ jūn zhōng shì gōng jǐn jiāng jì jiù jì zhèng yào tā tōng bào xiāo xī
操使蔡中、蔡和诈降,刺探我军中事,公瑾将计就计,正要他通报消息。
bīng bù yàn zhà gōng jǐn zhī móu shì yě
兵不厌诈,公瑾之谋是也。
sù fāng cái xǐng wù
”肃方才省悟。
què shuō zhōu yú yè zuò zhàng zhōng hū jiàn huáng gài qián rù zhōng jūn lái jiàn zhōu yú
却说周瑜夜坐帐中,忽见黄盖潜入中军来见周瑜。
yú wèn yuē gōng fù yè zhì bì yǒu liáng móu jiàn jiào
瑜问曰:“公覆夜至,必有良谋见教?
gài yuē bǐ zhòng wǒ guǎ bù yí jiǔ chí hé bù yòng huǒ gōng zhī
”盖曰:“彼众我寡,不宜久持,何不用火攻之?
yú yuē shuí jiào gōng xiàn cǐ jì
”瑜曰:“谁教公献此计?
gài yuē mǒu chū zì jǐ yì fēi tā rén zhī suǒ jiào yě
”盖曰:“某出自己意,非他人之所教也。
yú yuē wú zhèng yù rú cǐ gù liú cài zhōng cài hé zhà xiáng zhī rén yǐ tōng xiāo xī
”瑜曰:“吾正欲如此,故留蔡中、蔡和诈降之人,以通消息;
dàn hèn wú yī rén wèi wǒ xíng zhà jiàng jì ěr
但恨无一人为我行诈降计耳。
gài yuē mǒu yuàn xíng cǐ jì
”盖曰:“某愿行此计。
yú yuē bù shòu xiē kǔ bǐ rú hé kěn xìn
”瑜曰:“不受些苦,彼如何肯信?
gài yuē mǒu shòu sūn shì hòu ēn suī gān nǎo tú dì yì wú yuàn huǐ
”盖曰:“某受孙氏厚恩,虽肝脑涂地,亦无怨悔。
yú bài ér xiè zhī yuē jūn ruò kěn xíng cǐ kǔ ròu jì zé jiāng dōng zhī wàn xìng yě
”瑜拜而谢之曰:“君若肯行此苦肉计,则江东之万幸也。
gài yuē mǒu sǐ yì wú yuàn
”盖曰:“某死亦无怨。
suì xiè ér chū
”遂谢而出。
cì rì zhōu yú míng gǔ dà huì zhū jiāng yú zhàng xià
次日,周瑜鸣鼓大会诸将于帐下。
kǒng míng yì zài zuò
孔明亦在座。
zhōu yú yuē cāo yǐn bǎi wàn zhī zhòng lián luò sān bǎi yú lǐ fēi yī rì kě pò
周瑜曰:“操引百万之众,连络三百余里,非一日可破。
jīn lìng zhū jiāng gè lǐng sān gè yuè liáng cǎo zhǔn bèi yù dí
今令诸将各领三个月粮草,准备御敌。
yán wèi qì huáng gài jìn yuē mò shuō sān gè yuè biàn zhī sān shí gè yuè liáng cǎo yě bù jì shì
”言未讫,黄盖进曰:“莫说三个月,便支三十个月粮草,也不济事!
ruò shì zhè gè yuè pò dì biàn pò
若是这个月破的,便破;
ruò shì zhè gè yuè pò bù de zhǐ kě yī zhāng zi bù zhī yán qì jiǎ dǎo gē běi miàn ér jiàng zhī ěr
若是这个月破不的,只可依张子布之言,弃甲倒戈,北面而降之耳!
zhōu yú bó rán biàn sè dà nù yuē wú fèng zhǔ gōng zhī mìng dū bīng pò cáo gǎn yǒu zài yán jiàng zhě bì zhǎn
”周瑜勃然变色,大怒曰:“吾奉主公之命,督兵破曹,敢有再言降者必斩。
jīn liǎng jūn xiāng dí zhī jì rǔ gǎn chū cǐ yán màn wǒ jūn xīn bù zhǎn rǔ shǒu nán yǐ fú zhòng
今两军相敌之际,汝敢出此言,慢我军心,不斩汝首,难以服众!
hē zuǒ yòu jiāng huáng gài zhǎn qì bào lái
”喝左右将黄盖斩讫报来。
huáng gài yì nù yuē wú zì suí pò lǔ jiāng jūn zòng héng dōng nán yǐ lì sān shì nà yǒu nǐ lái
黄盖亦怒曰:“吾自随破虏将军,纵横东南,已历三世,那有你来?
yú dà nù hè lìng sù zhǎn
”瑜大怒,喝令速斩。
gān níng jìn qián gào yuē gōng fù nǎi dōng wú jiù chén wàng kuān shù zhī
甘宁进前告曰:“公覆乃东吴旧臣,望宽恕之。
yú hē yuē rǔ hé gǎn duō yán luàn wú fǎ dù
”瑜喝曰:“汝何敢多言,乱吾法度!
xiān huà zuǒ yòu jiāng gān níng luàn bàng dǎ chū
”先叱左右将甘宁乱棒打出。
zhòng guān jiē guì gào yuē huáng gài zuì gù dāng zhū dàn yú jūn bù lì
众官皆跪告曰:“黄盖罪固当诛,但于军不利。
wàng dū dū kuān shù quán qiě jì zuì
望都督宽恕,权且记罪。
pò cáo zhī hòu zhǎn yì wèi chí
破曹之后,斩亦未迟。
yú nù wèi xi
”瑜怒未息。
zhòng guān kǔ kǔ gào qiú
众官苦苦告求。
yú yuē ruò bù kàn zhòng guān miàn pí jué xū zhǎn shǒu
瑜曰:“若不看众官面皮,决须斩首!
jīn qiě miǎn sǐ
今且免死!
mìng zuǒ yòu tuō fān dǎ yī bǎi jǐ zhàng yǐ zhèng qí zuì
”命左右:“拖翻打一百脊杖,以正其罪!
zhòng guān yòu gào miǎn
”众官又告免。
yú tuī fān àn zhuō huà tuì zhòng guān hē jiào xíng zhàng
瑜推翻案桌,叱退众官,喝教行杖。
jiāng huáng gài bō le yī fú tuō fān zài dì dǎ le wǔ shí jǐ zhàng
将黄盖剥了衣服,拖翻在地,打了五十脊杖。
zhòng guān yòu fù kǔ kǔ qiú miǎn
众官又复苦苦求免。
yú yuè qǐ zhǐ gài yuē rǔ gǎn xiǎo qù wǒ yé
瑜跃起指盖曰:“汝敢小觑我耶!
qiě jì xià wǔ shí gùn
且寄下五十棍!
zài yǒu dài màn èr zuì jù fá
再有怠慢,二罪俱罚!
hèn shēng bù jué ér rù zhàng zhōng
”恨声不绝而入帐中。
zhòng guān fú qǐ huáng gài dǎ de pí kāi ròu zhàn xiān xuè bèng liú fú guī běn zhài hūn jué jǐ cì
众官扶起黄盖,打得皮开肉绽,鲜血迸流,扶归本寨,昏绝几次。
dòng wèn zhī rén wú bù xià lèi
动问之人,无不下泪。
lǔ sù yě wǎng kàn wèn le lái zhì kǒng míng chuán zhōng wèi kǒng míng yuē jīn rì gōng jǐn nù zé gōng fù wǒ děng jiē shì tā bù xià bù gǎn fàn yán kǔ jiàn
鲁肃也往看问了,来至孔明船中,谓孔明曰:“今日公瑾怒责公覆,我等皆是他部下,不敢犯颜苦谏;
xiān shēng shì kè hé gù xiù shǒu páng guān bù fā yī yǔ
先生是客,何故袖手旁观,不发一语?
kǒng míng xiào yuē zi jìng qī wǒ
”孔明笑曰:“子敬欺我。
sù yuē sù yǔ xiān shēng dù jiāng yǐ lái wèi cháng yī shì xiāng qī
”肃曰:“肃与先生渡江以来,未尝一事相欺。
jīn hé chū cǐ yán
今何出此言?
kǒng míng yuē zi jìng qǐ bù zhī gōng jǐn jīn rì dú dǎ huáng gōng fù nǎi qí jì yé
”孔明曰:“子敬岂不知公瑾今日毒打黄公覆,乃其计耶?
rú hé yào wǒ quàn tā
如何要我劝他?
sù fāng wù
”肃方悟。
kǒng míng yuē bù yòng kǔ ròu jì hé néng mán guò cáo cāo
孔明曰:“不用苦肉计,何能瞒过曹操?
jīn bì lìng huáng gōng fù qù zhà xiáng què jiào cài zhōng cài hé bào zhī qí shì yǐ
今必令黄公覆去诈降,却教蔡中、蔡和报知其事矣。
zi jìng jiàn gōng jǐn shí qiē wù yán liàng xiān zhī qí shì zhǐ shuō liàng yě mán yuàn dū du biàn liǎo
子敬见公瑾时,切勿言亮先知其事,只说亮也埋怨都督便了。
sù cí qù rù zhàng jiàn zhōu yú
”肃辞去,入帐见周瑜。
yú yāo rù zhàng hòu
瑜邀入帐后。
sù yuē jīn rì hé gù tòng zé huáng gōng fù
肃曰:“今日何故痛责黄公覆?
yú yuē zhū jiāng yuàn fǒu
”瑜曰:“诸将怨否?
sù yuē duō yǒu xīn zhōng bù ān zhě
”肃曰:“多有心中不安者。
yú yuē kǒng míng zhī yì ruò hé
”瑜曰:“孔明之意若何?
sù yuē tā yě mán yuàn dū du tè qíng báo
”肃曰:“他也埋怨都督忒情薄。
yú xiào yuē jīn fān xū mán guò tā yě
”瑜笑曰:“今番须瞒过他也。
sù yuē hé wèi yě
”肃曰:“何谓也?
yú yuē jīn rì tòng dǎ huáng gài nǎi jì yě
”瑜曰:“今日痛打黄盖,乃计也。
wú yù lìng tā zhà xiáng xiān xū yòng kǔ ròu jì mán guò cáo cāo jiù zhōng yòng huǒ gōng zhī kě yǐ qǔ shèng
吾欲令他诈降,先须用苦肉计瞒过曹操,就中用火攻之,可以取胜。
sù nǎi àn sī kǒng míng zhī gāo jiàn què bù gǎn míng yán
”肃乃暗思孔明之高见,却不敢明言。
qiě shuō huáng gài wò yú zhàng zhōng zhū jiāng jiē lái dòng wèn
且说黄盖卧于帐中,诸将皆来动问。
gài bù yán yǔ dàn cháng xū ér yǐ
盖不言语,但长吁而已。
hū bào cān móu hǎn zé lái wèn
忽报参谋阚泽来问。
gài lìng qǐng rù wò nèi huà tuì zuǒ yòu
盖令请入卧内,叱退左右。
hǎn zé yuē jiāng jūn mò fēi yǔ dū du yǒu chóu
阚泽曰:“将军莫非与都督有仇?
gài yuē fēi yě
”盖曰:“非也。
zé yuē rán zé gōng zhī shòu zé mò fēi kǔ ròu jì hu
”泽曰:“然则公之受责,莫非苦肉计乎?
gài yuē hé yǐ zhī zhī
”盖曰:“何以知之?
zé yuē mǒu guān gōng jǐn jǔ dòng yǐ liào zhe bā jiǔ fēn
”泽曰:“某观公瑾举动,已料着八九分。
gài yuē mǒu shòu wú hóu sān shì hòu ēn wú yǐ wéi bào gù xiàn cǐ jì yǐ pò cáo cāo
”盖曰:“某受吴侯三世厚恩,无以为报,故献此计,以破曹操。
wú suī shòu kǔ yì wú suǒ hèn
吾虽受苦,亦无所恨。
wú biàn guān jūn zhōng wú yī rén kě wèi xīn fù zhě
吾遍观军中,无一人可为心腹者。
wéi gōng sù yǒu zhōng yì zhī xīn gǎn yǐ xīn fù xiāng gào
惟公素有忠义之心,敢以心腹相告。
zé yuē gōng zhī gào wǒ wú fēi yào wǒ xiàn zhà xiáng shū ěr
”泽曰:“公之告我,无非要我献诈降书耳。
gài yuē shí yǒu cǐ yì
”盖曰:“实有此意。
wèi zhī kěn fǒu
未知肯否?
hǎn zé xīn rán lǐng nuò
”阚泽欣然领诺。
zhèng shì yǒng jiāng qīng shēn sī bào zhǔ móu chén wèi guó yǒu tóng xīn
正是:勇将轻身思报主,谋臣为国有同心。
wèi zhī hǎn zé suǒ yán ruò hé qiě kàn xià wén fēn jiě
未知阚泽所言若何,且看下文分解。