fā jiǎo zhào zhū zhèn yīng cáo gōng pò guān bīng sān yīng zhàn lǚ bù
发矫诏诸镇应曹公破关兵三英战吕布
què shuō chén gōng lín yù xià shǒu shā cáo cāo hū zhuǎn niàn yuē wǒ wèi guó jiā gēn tā dào cǐ shā zhī bú yì
却说陈宫临欲下手杀曹操,忽转念曰:“我为国家跟他到此,杀之不义。
bù ruò qì ér tā wǎng
不若弃而他往。
chā jiàn shàng mǎ bù děng tiān míng zì tóu dōng jùn qù le
”插剑上马,不等天明,自投东郡去了。
cāo jué bú jiàn chén gōng xún sī cǐ rén jiàn wǒ shuō le zhè liǎng jù yí wǒ bù rén qì wǒ ér qù
操觉,不见陈宫,寻思:“此人见我说了这两句,疑我不仁,弃我而去;
wú dāng jí xíng bù kě jiǔ liú
吾当急行,不可久留。
suì lián yè dào chén liú xún jiàn fù qīn bèi shuō qián shì
”遂连夜到陈留,寻见父亲,备说前事;
yù sàn jiā zī zhāo mù yì bīng
欲散家资,招募义兵。
fù yán zī shǎo kǒng bù chéng shì
父言:“资少恐不成事。
cǐ jiān yǒu xiào lián wèi hóng shū cái zhàng yì qí jiā jù fù
此间有孝廉卫弘,疏财仗义,其家巨富;
ruò de xiāng zhù shì kě tú yǐ
若得相助,事可图矣。
cāo zhì jiǔ zhāng yán bài qǐng wèi hóng dào jiā gào yuē jīn hàn shì wú zhǔ dǒng zhuó zhuān quán qī jūn hài mín tiān xià qiè chǐ
”操置酒张筵,拜请卫弘到家,告曰:“今汉室无主,董卓专权,欺君害民,天下切齿。
cāo yù lì fú shè jì hèn lì bù zú
操欲力扶社稷,恨力不足。
gōng nǎi zhōng yì zhī shì gǎn qiú xiāng zhù
公乃忠义之士,敢求相助!
wèi hóng yuē wú yǒu shì xīn jiǔ yǐ hèn wèi yù yīng xióng ěr
”卫弘曰:“吾有是心久矣,恨未遇英雄耳。
jì mèng dé yǒu dà zhì yuàn jiāng jiā zī xiāng zhù
既孟德有大志,愿将家资相助。
cāo dà xǐ
”操大喜;
yú shì xiān fā jiǎo zhào chí bào gè dào rán hòu zhāo jí yì bīng shù qǐ zhāo bīng bái qí yī miàn shàng shū zhōng yì èr zì
于是先发矫诏,驰报各道,然后招集义兵,竖起招兵白旗一面,上书“忠义”二字。
bù shù rì jiān yìng mù zhī shì rú yǔ pián jí
不数日间,应募之士,如雨骈集。
yī rì yǒu yí gè yáng píng wèi guó rén xìng lè míng jìn zì wén qiān lái tóu cáo cāo
一日,有一个阳平卫国人,姓乐,名进,字文谦,来投曹操。
yòu yǒu yí gè shān yáng jù lù rén xìng li míng diǎn zì màn chéng yě lái tóu cáo cāo
又有一个山阳巨鹿人,姓李,名典,字曼成,也来投曹操。
cāo jiē liú wèi zhàng qián lì
操皆留为帐前吏。
yòu yǒu pèi guó qiáo rén xià hóu dūn zì yuán ràng nǎi xià hóu yīng zhī hòu
又有沛国谯人夏侯惇,字元让,乃夏侯婴之后;
zì xiǎo xí qiāng bàng
自小习枪棒;
nián shí sì cóng shī xué wǔ yǒu rén rǔ mà qí shī dūn shā zhī táo yú wài fāng
年十四从师学武,有人辱骂其师,惇杀之,逃于外方;
wén zhī cáo cāo qǐ bīng yǔ qí zú dì xià hóu yuān liǎng gè gè yǐn zhuàng shì qiān rén lái huì
闻知曹操起兵,与其族弟夏侯渊两个,各引壮士千人来会。
cǐ èr rén běn cāo zhī dì xiōng cāo fù cáo sōng yuán shì xià hóu shì zhī zǐ guò fáng yǔ cáo jiā yīn cǐ shì tóng zú
此二人本操之弟兄:操父曹嵩原是夏侯氏之子,过房与曹家,因此是同族。
bù shù rì cáo shì xiōng dì cáo rén cáo hóng gè yǐn bīng qiān yú lái zhù
不数日,曹氏兄弟曹仁、曹洪各引兵千余来助。
cáo rén zì zi xiào cáo hóng zì zi lián èr rén gōng mǎ shú xián wǔ yì jīng tōng
曹仁字子孝,曹洪字子廉:二人弓马熟娴,武艺精通。
cāo dà xǐ yú cūn zhōng diào liàn jūn mǎ
操大喜,于村中调练军马。
wèi hóng jǐn chū jiā cái zhì bàn yī jiǎ qí fān
卫弘尽出家财,置办衣甲旗幡。
sì fāng sòng liáng shí zhě bù jì qí shù
四方送粮食者,不计其数。
shí yuán shào de cāo jiǎo zhào nǎi jù huī xià wén wǔ yǐn bīng sān wàn lí bó hǎi lái yǔ cáo cāo huì méng
时袁绍得操矫诏,乃聚麾下文武,引兵三万,离渤海来与曹操会盟。
cāo zuò xí wén yǐ dá zhū jùn
操作檄文以达诸郡。
xí wén yuē cāo děng jǐn yǐ dà yì bù gào tiān xià dǒng zhuó qī tiān wǎng dì miè guó shì jūn
檄文曰:“操等谨以大义布告天下:董卓欺天罔地,灭国弑君;
huì luàn gōng jìn cán hài shēng líng
秽乱宫禁,残害生灵;
láng lì bù rén zuì è chōng jī
狼戾不仁,罪恶充积!
jīn fèng tiān zi mì zhào dà jí yì bīng shì yù sǎo qīng huá xià jiǎo lù qún xiōng
今奉天子密诏,大集义兵,誓欲扫清华夏,剿戮群凶。
wàng xīng yì shī gòng xiè gōng fèn
望兴义师,共泄公愤;
fú chí wáng shì zhěng jiù lí mín
扶持王室,拯救黎民。
xí wén dào rì kě sù fèng xíng
檄文到日,可速奉行!
cāo fā xí wén qù hòu hòu zhèn zhū hóu jiē qǐ bīng xiāng yìng dì yī zhèn hòu jiāng jūn nán yáng tài shǒu yuán shù
”操发檄文去后,后镇诸侯皆起兵相应:第一镇,后将军南阳太守袁术。
dì èr zhèn jì zhōu cì shǐ hán fù
第二镇,冀州刺史韩馥。
dì sān zhèn yù zhōu cì shǐ kǒng zhòu
第三镇,豫州刺史孔伷。
dì sì zhèn yǎn zhōu cì shǐ liú dài
第四镇,兖州刺史刘岱。
dì wǔ zhèn hé nèi jùn tài shǒu wáng kuāng
第五镇,河内郡太守王匡。
dì liù zhèn chén liú tài shǒu zhāng miǎo
第六镇,陈留太守张邈。
dì qī zhèn dōng jùn tài shǒu qiáo mào
第七镇,东郡太守乔瑁。
dì bā zhèn shān yáng tài shǒu yuán yí
第八镇,山阳太守袁遗。
dì jiǔ zhèn jì běi xiāng bào xìn
第九镇,济北相鲍信。
dì shí zhèn běi hǎi tài shǒu kǒng róng
第十镇,北海太守孔融。
dì shí yī zhèn guǎng líng tài shǒu zhāng chāo
第十一镇,广陵太守张超。
dì shí èr zhèn xú zhōu cì shǐ táo qiān
第十二镇,徐州刺史陶谦。
dì shí sān zhèn xī liáng tài shǒu mǎ téng
第十三镇,西凉太守马腾。
dì shí sì zhèn běi píng tài shǒu gōng sūn zàn
第十四镇,北平太守公孙瓒。
dì shí wǔ zhèn shàng dǎng tài shǒu zhāng yáng
第十五镇,上党太守张杨。
dì shí liù zhèn wū chéng hóu cháng shā tài shǒu sūn jiān
第十六镇,乌程侯长沙太守孙坚。
dì shí qī zhèn qí xiāng hòu bó hǎi tài shǒu yuán shào
第十七镇,祁乡侯渤海太守袁绍。
zhū lù jūn mǎ duō shǎo bù děng yǒu sān wàn zhě yǒu yī èr wàn zhě gè lǐng wén guān wǔ jiàng tóu luò yáng lái
诸路军马,多少不等,有三万者,有一二万者,各领文官武将,投洛阳来。
qiě shuō běi píng tài shǒu gōng sūn zàn tǒng lǐng jīng bīng yī wàn wǔ qiān lù jīng dé zhōu píng yuán xiàn
且说北平太守公孙瓒,统领精兵一万五千,路经德州平原县。
zhèng xíng zhī jiān yáo jiàn sāng shù cóng zhōng yī miàn huáng qí shù qí lái yíng
正行之间,遥见桑树丛中,一面黄旗,数骑来迎。
zàn shì zhī nǎi liú xuán dé yě
瓒视之,乃刘玄德也。
zàn wèn yuē xián dì hé gù zài cǐ
瓒问曰:“贤弟何故在此?
xuán dé yuē jiù rì méng xiōng bǎo bèi wèi píng yuán xiàn lìng jīn wén dà jūn guò cǐ tè lái fèng hòu jiù qǐng xiōng zhǎng rù chéng xiē mǎ
”玄德曰:“旧日蒙兄保备为平原县令,今闻大军过此,特来奉候,就请兄长入城歇马。
zàn zhǐ guān zhāng ér wèn yuē cǐ hé rén yě
”瓒指关、张而问曰:“此何人也?
xuán dé yuē cǐ guān yǔ zhāng fēi bèi jié yì xiōng dì yě
”玄德曰:“此关羽、张飞,备结义兄弟也。
zàn yuē nǎi tóng pò huáng jīn zhě hu
”瓒曰:“乃同破黄巾者乎?
xuán dé yuē jiē cǐ èr rén zhī lì
”玄德曰:“皆此二人之力。
zàn yuē jīn jū hé zhí
”瓒曰:“今居何职?
xuán dé dá yuē guān yǔ wèi mǎ gōng shǒu zhāng fēi wèi bù gōng shǒu
”玄德答曰:“关羽为马弓手,张飞为步弓手。
zàn tàn yuē rú cǐ kě wèi mái mò yīng xióng
”瓒叹曰:“如此可谓埋没英雄!
jīn dǒng zhuó zuò luàn tiān xià zhū hóu gòng wǎng zhū zhī
今董卓作乱,天下诸侯共往诛之。
xián dì kě qì cǐ bēi guān yī tóng tǎo zéi lì fú hàn shì ruò hé
贤弟可弃此卑官,一同讨贼,力扶汉室,若何?
xuán dé yuē yuàn wǎng
”玄德曰:“愿往。
zhāng fēi yuē dāng shí ruò róng wǒ shā le cǐ zéi miǎn yǒu jīn rì zhī shì
”张飞曰:“当时若容我杀了此贼,免有今日之事。
yún zhǎng yuē shì yǐ zhì cǐ jí dāng shōu shí qián qù
”云长曰:“事已至此,即当收拾前去。
xuán dé guān zhāng yǐn shù qí gēn gōng sūn zàn lái cáo cāo jiē zhe
”玄德、关、张引数骑跟公孙瓒来,曹操接着。
zhòng zhū hóu yì lù xù jiē zhì gè zì ān yíng xià zhài lián jiē èr bǎi yú lǐ
众诸侯亦陆续皆至,各自安营下寨,连接二百余里。
cāo nǎi zǎi niú shā mǎ dà huì zhū hóu shāng yì jìn bīng zhī cè
操乃宰牛杀马,大会诸侯,商议进兵之策。
tài shǒu wáng kuāng yuē jīn fèng dà yì bì lì méng zhǔ
太守王匡曰:“今奉大义,必立盟主;
zhòng tīng yuē shù rán hòu jìn bīng
众听约束,然后进兵。
cāo yuē yuán běn chū sì shì sān gōng mén duō gù lì hàn cháo míng xiāng zhī yì kě wèi méng zhǔ
”操曰:“袁本初四世三公,门多故吏,汉朝名相之裔,可为盟主。
shào zài sān tuī cí zhòng jiē yuē fēi běn chū bù kě shào fāng yīng yǔn
”绍再三推辞,众皆曰非本初不可,绍方应允。
cì rì zhù tái sān céng biàn liè wǔ fāng qí zhì shàng jiàn bái máo huáng yuè bīng fú jiāng yìn qǐng shào dēng tán
次日筑台三层,遍列五方旗帜,上建白旄黄钺,兵符将印,请绍登坛。
shào zhěng yī pèi jiàn kǎi rán ér shàng fén xiāng zài bài
绍整衣佩剑,慨然而上,焚香再拜。
qí méng yuē hàn shì bù xìng huáng gāng shī tǒng
其盟曰:“汉室不幸,皇纲失统。
zéi chén dǒng zhuó chéng xìn zòng hài huò jiā zhì zūn nüè liú bǎi xìng
贼臣董卓,乘衅纵害,祸加至尊,虐流百姓。
shào děng jù shè jì lún sàng jiū hé yì bīng bìng fù guó nàn
绍等惧社稷沦丧,纠合义兵,并赴国难。
fán wǒ tóng méng qí xīn lù lì yǐ zhì chén jié bì wú èr zhì
凡我同盟,齐心戮力,以致臣节,必无二志。
yǒu yū cǐ méng bǐ zhuì qí mìng wú kè yí yù
有渝此盟,俾坠其命,无克遗育。
huáng tiān hòu tǔ zǔ zōng míng líng shí jiē jiàn zhī
皇天后土,祖宗明灵,实皆鉴之!
dú bì shà xuè
”读毕,歃血。
zhòng yīn qí cí qì kāng kǎi jiē tì sì héng liú
众因其辞气慷慨,皆涕泗横流。
shà xuè yǐ ba xià tán
歃血已罢,下坛。
zhòng fú shào shēng zhàng ér zuò liǎng xíng yī jué wèi nián chǐ fēn liè zuò dìng
众扶绍升帐而坐,两行依爵位年齿分列坐定。
cāo xíng jiǔ shù xún yán yuē jīn rì jì lì méng zhǔ gè tīng diào qiǎn tóng fú guó jiā wù yǐ qiáng ruò jì jiào
操行酒数巡,言曰:“今日既立盟主,各听调遣,同扶国家,勿以强弱计较。
yuán shào yuē shào suī bù cái jì chéng gōng děng tuī wèi méng zhǔ yǒu gōng bì shǎng yǒu zuì bì fá
”袁绍曰:“绍虽不才,既承公等推为盟主,有功必赏,有罪必罚。
guó yǒu cháng xíng jūn yǒu jì lǜ
国有常刑,军有纪律。
gè yi zūn shǒu wù de wéi fàn
各宜遵守,勿得违犯。
zhòng jiē yuē wéi mìng shì tīng
”众皆曰惟命是听。
shào yuē wú dì yuán shù zǒng dū liáng cǎo yìng fù zhū yíng wú shǐ yǒu quē
绍曰:“吾弟袁术总督粮草,应付诸营,无使有缺。
gèng xū yī rén wèi xiān fēng zhí dǐ sì shuǐ guān tiǎo zhàn
更须一人为先锋,直抵汜水关挑战。
yú gè jù xiǎn yào yǐ wéi jiē yìng
余各据险要,以为接应。
cháng shā tài shǒu sūn jiān chū yuē jiān yuàn wèi qián bù
长沙太守孙坚出曰:“坚愿为前部。
shào yuē wén tái yǒng liè kě dāng cǐ rèn
”绍曰:“文台勇烈,可当此任。
jiān suì yǐn běn bù rén mǎ shā bēn sì shuǐ guān lái
”坚遂引本部人马杀奔汜水关来。
shǒu guān jiàng shì chà liú xīng mǎ wǎng luò yáng chéng xiàng fǔ gào jí
守关将士,差流星马往洛阳丞相府告急。
dǒng zhuó zì zhuān dà quán zhī hòu měi rì yǐn yàn
董卓自专大权之后,每日饮宴。
li rú jiē de gào jí wén shū jìng lái bǐng zhuō
李儒接得告急文书,径来禀卓。
zhuō dà jīng jí jù zhòng jiāng shāng yì
卓大惊,急聚众将商议。
wēn hóu lǚ bù tǐng shēn chū yuē fù qīn wù lǜ
温侯吕布挺身出曰:“父亲勿虑。
guān wài zhū hóu bù shì zhī rú cǎo jiè
关外诸侯,布视之如草芥;
yuàn tí hǔ láng zhī shī jǐn zhǎn qí shǒu xuán yú dū mén
愿提虎狼之师,尽斩其首,悬于都门。
zhuō dà xǐ yuē wú yǒu fèng xiān gāo zhěn wú yōu yǐ
”卓大喜曰:“吾有奉先,高枕无忧矣!
yán wèi jué lǚ bù bèi hòu yī rén gāo shēng chū yuē gē jī yān yòng niú dāo
”言未绝,吕布背后一人高声出曰:“割鸡焉用牛刀?
bù láo wēn hóu qīn wǎng
不劳温侯亲往。
wú zhǎn zhòng zhū hóu shǒu jí rú tàn náng qǔ wù ěr
吾斩众诸侯首级,如探囊取物耳!
zhuō shì zhī qí rén shēn cháng jiǔ chǐ hǔ tǐ láng yāo bào tóu yuán bì
”卓视之,其人身长九尺,虎体狼腰,豹头猿臂;
guān xī rén yě xìng huá míng xióng
关西人也,姓华,名雄。
zhuō wén yán dà xǐ jiā wèi xiāo qí xiào wèi
卓闻言大喜,加为骁骑校尉。
bō mǎ bù jūn wǔ wàn tóng li sù hú zhěn zhào cén xīng yè fù guān yíng dí
拨马步军五万,同李肃、胡轸、赵岑星夜赴关迎敌。
zhòng zhū hóu nèi yǒu jì běi xiāng bào xìn xún sī sūn jiān jì wèi qián bù pà tā duó le tóu gōng àn bō qí dì bào zhōng xiān jiāng mǎ bù jūn sān qiān jìng chāo xiǎo lù zhí dào guān xià nuò zhàn
众诸侯内有济北相鲍信,寻思孙坚既为前部,怕他夺了头功,暗拨其弟鲍忠,先将马步军三千,径抄小路,直到关下搦战。
huá xióng yǐn tiě qí wǔ bǎi fēi xià guān lái dà hē zéi jiāng xiū zǒu
华雄引铁骑五百,飞下关来,大喝:“贼将休走!
bào zhōng jí dài tuì bèi huá xióng shǒu qǐ dāo luò zhǎn yú mǎ xià shēng qín jiàng xiào jí duō
”鲍忠急待退,被华雄手起刀落,斩于马下,生擒将校极多。
huá xióng qiǎn rén jī bào zhōng shǒu jí lái xiāng fǔ bào jié zhuō jiā xióng wèi dū du
华雄遣人赍鲍忠首级来相府报捷,卓加雄为都督。
què shuō sūn jiān yǐn sì jiāng zhí zhì guān qián
却说孙坚引四将直至关前。
nà sì jiāng
那四将?
dì yī gè yòu běi píng tǔ yín rén xìng chéng míng pǔ zì dé móu shǐ yī tiáo tiě jí shé máo
——第一个,右北平土垠人,姓程,名普,字德谋,使一条铁脊蛇矛;
dì èr gè xìng huáng míng gài zì gōng fù líng líng rén yě shǐ tiě biān
第二个,姓黄,名盖,字公覆,零陵人也,使铁鞭;
dì sān gè xìng hán míng dāng zì yì gōng liáo xī lìng zhī rén yě shǐ yī kǒu dà dāo
第三个,姓韩,名当,字义公,辽西令支人也,使一口大刀;
dì sì gè xìng zǔ míng mào zì dà róng wú jùn fù chūn rén yě shǐ shuāng dāo
第四个,姓祖,名茂,字大荣,吴郡富春人也,使双刀。
sūn jiān pī làn yín kǎi guǒ chì zé héng gǔ dìng dāo qí huā zōng mǎ zhǐ guān shàng ér mà yuē zhù è pǐ fū hé bù zǎo jiàng
孙坚披烂银铠,裹赤帻,横古锭刀,骑花鬃马,指关上而骂曰:“助恶匹夫,何不早降!
huá xióng fù jiāng hú zhěn yǐn bīng wǔ qiān chū guān yíng zhàn
”华雄副将胡轸引兵五千出关迎战。
chéng pǔ fēi mǎ tǐng máo zhí qǔ hú zhěn
程普飞马挺矛,直取胡轸。
dòu bù shù hé chéng pǔ cì zhòng hú zhěn yān hóu sǐ yú mǎ xià
斗不数合,程普刺中胡轸咽喉,死于马下。
jiān huī jūn zhí shā zhì guān qián guān shàng shǐ shí rú yǔ
坚挥军直杀至关前,关上矢石如雨。
sūn jiān yǐn bīng huí zhì liáng dōng tún zhù shǐ rén yú yuán shào chù bào jié jiù yú yuán shù chù cuī liáng
孙坚引兵回至梁东屯住,使人于袁绍处报捷,就于袁术处催粮。
huò shuō shù yuē sūn jiān nǎi jiāng dōng měng hǔ
或说术曰:“孙坚乃江东猛虎;
ruò dǎ pò luò yáng shā le dǒng zhuó zhèng shì chú láng ér de hǔ yě
若打破洛阳,杀了董卓,正是除狼而得虎也。
jīn bù yǔ liáng bǐ jūn bì sàn
今不与粮,彼军必散。
shù tīng zhī bù fā liáng cǎo
”术听之,不发粮草。
sūn jiān jūn quē shí jūn zhōng zì luàn xì zuò bào shàng guān lái
孙坚军缺食,军中自乱,细作报上关来。
li sù wèi huá xióng móu yuē jīn yè wǒ yǐn yī jūn cóng xiǎo lù xià guān xí sūn jiān zhài hòu jiāng jūn jī qí qián zhài jiān kě qín yǐ
李肃为华雄谋曰:“今夜我引一军从小路下关,袭孙坚寨后,将军击其前寨,坚可擒矣。
xióng cóng zhī chuán lìng jūn shì bǎo cān chéng yè xià guān
”雄从之,传令军士饱餐,乘夜下关。
shì yè yuè bái fēng qīng
是夜月白风清。
dào jiān zhài shí yǐ shì bàn yè gǔ zào zhí jìn
到坚寨时,已是半夜,鼓噪直进。
jiān huāng máng pī guà shàng mǎ zhèng yù huá xióng
坚慌忙披挂上马,正遇华雄。
liǎng mǎ xiāng jiāo dòu bù shù hé hòu miàn li sù jūn dào jìng tiān jià fàng qǐ huǒ lái
两马相交,斗不数合,后面李肃军到,竟天价放起火来。
jiān jūn luàn cuàn
坚军乱窜。
zhòng jiāng gè zì hùn zhàn zhǐ yǒu zǔ mào gēn dìng sūn jiān tū wéi ér zǒu
众将各自混战,止有祖茂跟定孙坚,突围而走。
bèi hòu huá xióng zhuī lái
背后华雄追来。
jiān qǔ jiàn lián fàng liǎng jiàn jiē bèi huá xióng duǒ guò
坚取箭,连放两箭,皆被华雄躲过。
zài fàng dì sān jiàn shí yīn yòng lì tài měng yè zhé le què huà gōng zhǐ de qì gōng zòng mǎ ér bēn
再放第三箭时,因用力太猛,拽折了鹊画弓,只得弃弓纵马而奔。
zǔ mào yuē zhǔ gōng tóu shàng chì zé shè mù wèi zéi suǒ shí rèn
祖茂曰:“主公头上赤帻射目,为贼所识认。
kě tuō zé yǔ mǒu dài zhī
可脱帻与某戴之。
jiān jiù tuō zé huàn mào kuī fēn liǎng lù ér zǒu
”坚就脱帻换茂盔,分两路而走。
xióng jūn zhǐ wàng chì zé zhě zhuī gǎn jiān nǎi cóng xiǎo lù dé tuō
雄军只望赤帻者追赶,坚乃从小路得脱。
zǔ mào bèi huá xióng zhuī jí jiāng chì zé guà yú rén jiā shāo bù jìn de tíng zhù shàng què rù shù lín qián duǒ
祖茂被华雄追急,将赤帻挂于人家烧不尽的庭柱上,却入树林潜躲。
huá xióng jūn yú yuè xià yáo jiàn chì zé sì miàn wéi dìng bù gǎn jìn qián
华雄军于月下遥见赤帻,四面围定,不敢近前。
yòng jiàn shè zhī fāng zhī shì jì suì xiàng qián qǔ le chì zé
用箭射之,方知是计,遂向前取了赤帻。
zǔ mào yú lín hòu shā chū huī shuāng dāo yù pī huá xióng
祖茂于林后杀出,挥双刀欲劈华雄;
xióng dà hē yī shēng jiāng zǔ mào yī dāo kǎn yú mǎ xià
雄大喝一声,将祖茂一刀砍于马下。
shā zhì tiān míng xióng fāng yǐn bīng shàng guān
杀至天明,雄方引兵上关。
chéng pǔ huáng gài hán dāng dōu lái xún jiàn sūn jiān zài shōu shí jūn mǎ tún zhā
程普、黄盖、韩当都来寻见孙坚,再收拾军马屯紥。
jiān wèi zhé le zǔ mào shāng gǎn bù yǐ xīng yè qiǎn rén bào zhī yuán shào
坚为折了祖茂,伤感不已,星夜遣人报知袁绍。
shào dà jīng yuē bù xiǎng sūn wén tái bài yú huá xióng zhī shǒu
绍大惊曰:“不想孙文台败于华雄之手!
biàn jù zhòng zhū hóu shāng yì
”便聚众诸侯商议。
zhòng rén dōu dào zhǐ yǒu gōng sūn zàn hòu zhì shào qǐng rù zhàng liè zuò
众人都到,只有公孙瓒后至,绍请入帐列坐。
shào yuē qián rì bào jiāng jūn zhī dì bù zūn diào qiǎn shàn zì jìn bīng shā shēn sàng mìng zhé le xǔ duō jūn shì
绍曰:“前日鲍将军之弟不遵调遣,擅自进兵,杀身丧命,折了许多军士;
jīn zhě sūn wén tái yòu bài yú huá xióng cuò dòng ruì qì wèi zhī nài hé
今者孙文台又败于华雄:挫动锐气,为之奈何?
zhū hóu bìng jiē bù yǔ
”诸侯并皆不语。
shào jǔ mù biàn shì jiàn gōng sūn zàn bèi hòu lì zhe sān rén róng mào yì cháng dōu zài nà lǐ lěng xiào
绍举目遍视,见公孙瓒背后立着三人,容貌异常,都在那里冷笑。
shào wèn yuē gōng sūn tài shǒu bèi hòu hé rén
绍问曰:“公孙太守背后何人?
zàn hū xuán dé chū yuē cǐ wú zì yòu tóng shè xiōng dì píng yuán lìng liú bèi shì yě
”瓒呼玄德出曰:“此吾自幼同舍兄弟,平原令刘备是也。
cáo cāo yuē mò fēi pò huáng jīn liú xuán dé hu
”曹操曰:“莫非破黄巾刘玄德乎?
zàn yuē rán
”瓒曰:“然。
jí lìng liú xuán dé bài jiàn
”即令刘玄德拜见。
zàn jiāng xuán dé gōng láo bìng qí chū shēn xì shuō yī biàn
瓒将玄德功劳,并其出身,细说一遍。
shào yuē jì shì hàn shì zōng pài qǔ zuò lái
绍曰:“既是汉室宗派,取坐来。
mìng zuò
”命坐。
bèi xùn xiè
备逊谢。
shào yuē wú fēi jìng rǔ míng jué wú jìng rǔ shì dì shì zhī zhòu ěr
绍曰:“吾非敬汝名爵,吾敬汝是帝室之胄耳。
xuán dé nǎi zuò yú mò wèi guān zhāng chā shǒu shì lì yú hòu
”玄德乃坐于末位,关、张叉手侍立于后。
hū tàn zǐ lái bào huá xióng yǐn tiě qí xià guān yòng cháng gān tiāo zhe sūn tài shǒu chì zé lái zhài qián dà mà nuò zhàn
忽探子来报:“华雄引铁骑下关,用长竿挑着孙太守赤帻,来寨前大骂搦战。
shào yuē shuí gǎn qù zhàn
”绍曰:“谁敢去战?
yuán shù bèi hòu zhuǎn chū xiāo jiàng shù shè yuē xiǎo jiàng yuàn wǎng
”袁术背后转出骁将俞涉曰:“小将愿往。
shào xǐ biàn zhe shù shè chū mǎ
”绍喜,便著俞涉出马。
jí shí bào lái shù shè yǔ huá xióng zhàn bù sān hé bèi huá xióng zhǎn le
即时报来:“俞涉与华雄战不三合,被华雄斩了。
zhòng dà jīng
”众大惊。
tài shǒu hán fù yuē wú yǒu shàng jiàng pān fèng kě zhǎn huá xióng
太守韩馥曰:“吾有上将潘凤,可斩华雄。
shào jí lìng chū zhàn
”绍急令出战。
pān fèng shǒu tí dà fǔ shàng mǎ
潘凤手提大斧上马。
qù bù duō shí fēi mǎ lái bào pān fèng yòu bèi huá xióng zhǎn le
去不多时,飞马来报:“潘凤又被华雄斩了。
zhòng jiē shī sè
”众皆失色。
shào yuē kě xī wú shàng jiàng yán liáng wén chǒu wèi zhì
绍曰:“可惜吾上将颜良、文丑未至!
dé yī rén zài cǐ hé jù huá xióng
得一人在此,何惧华雄!
yán wèi bì jiē xià yī rén dà hū chū yuē xiǎo jiàng yuàn wǎng zhǎn huá xióng tóu xiàn yú zhàng xià
”言未毕,阶下一人大呼出曰:“小将愿往斩华雄头,献于帐下!
zhòng shì zhī jiàn qí rén shēn cháng jiǔ chǐ rán zhǎng èr chǐ dān fèng yǎn wò cán méi miàn rú zhòng zǎo shēng rú jù zhōng lì yú zhàng qián
”众视之,见其人身长九尺,髯长二尺,丹凤眼,卧蚕眉,面如重枣,声如巨钟,立于帐前。
shào wèn hé rén
绍问何人。
gōng sūn zàn yuē cǐ liú xuán dé zhī dì guān yǔ yě
公孙瓒曰:“此刘玄德之弟关羽也。
shào wèn xiàn jū hé zhí
”绍问现居何职。
zàn yuē gēn suí liú xuán dé chōng mǎ gōng shǒu
瓒曰:“跟随刘玄德充马弓手。
zhàng shàng yuán shù dà hē yuē rǔ qī wú zhòng zhū hóu wú dà jiàng yé
”帐上袁术大喝曰:“汝欺吾众诸侯无大将耶?
liàng yī gōng shǒu ān gǎn luàn yán
量一弓手,安敢乱言!
yǔ wǒ dǎ chū
与我打出!
cáo cāo jí zhǐ zhī yuē gōng lù xī nù
”曹操急止之曰:“公路息怒。
cǐ rén jì chū dà yán bì yǒu yǒng lüè
此人既出大言,必有勇略;
shì jiào chū mǎ rú qí bù shèng zé zhī wèi chí
试教出马,如其不胜,责之未迟。
yuán shào yuē shǐ yī gōng shǒu chū zhàn bì bèi huá xióng suǒ xiào
”袁绍曰:“使一弓手出战,必被华雄所笑。
cāo yuē cǐ rén yí biǎo bù sú huá xióng ān zhī tā shì gōng shǒu
”操曰:“此人仪表不俗,华雄安知他是弓手?
guān gōng yuē rú bù shèng qǐng zhǎn mǒu tóu
”关公曰:“如不胜,请斩某头。
cāo jiào shāi rè jiǔ yī bēi yǔ guān gōng yǐn le shàng mǎ
”操教酾热酒一杯,与关公饮了上马。
guān gōng yuē jiǔ qiě zhēn xià mǒu qù biàn lái
关公曰:“酒且斟下,某去便来。
chū zhàng tí dāo fēi shēn shàng mǎ
”出帐提刀,飞身上马。
zhòng zhū hóu tīng de guān wài gǔ shēng dà zhèn hǎn shēng dà jǔ rú tiān cuī dì tā yuè hàn shān bēng zhòng jiē shī jīng
众诸侯听得关外鼓声大振,喊声大举,如天摧地塌,岳撼山崩,众皆失惊。
zhèng yù tàn tīng luán líng xiǎng chù mǎ dào zhōng jūn yún zhǎng tí huá xióng zhī tóu zhì yú dì shàng
正欲探听,鸾铃响处,马到中军,云长提华雄之头,掷于地上。
qí jiǔ shàng wēn
其酒尚温。
hòu rén yǒu shī zàn zhī yuē wēi zhèn qián kūn dì yī gōng yuán mén huà gǔ xiǎng dōng dōng
后人有诗赞之曰:“威镇乾坤第一功,辕门画鼓响冬冬。
yún zhǎng tíng zhǎn shī yīng yǒng jiǔ shàng wēn shí zhǎn huá xióng
云长停盏施英勇,酒尚温时斩华雄。
cáo cāo dà xǐ
”曹操大喜。
zhī jiàn xuán dé bèi hòu zhuǎn chū zhāng fēi gāo shēng dà jiào ǎn gē ge zhǎn le huá xióng bù jiù zhè lǐ shā rù guān qù huó ná dǒng zhuó gèng dài hé shí
只见玄德背后转出张飞,高声大叫:“俺哥哥斩了华雄,不就这里杀入关去,活拿董卓,更待何时!
yuán shù dà nù hē yuē ǎn dà chén shàng zì qiān ràng liàng yī xiàn lìng shǒu xià xiǎo zú ān gǎn zài cǐ yào wǔ yáng wēi
”袁术大怒,喝曰:“俺大臣尚自谦让,量一县令手下小卒,安敢在此耀武扬威!
dōu yǔ gǎn chū zhàng qù
都与赶出帐去!
cáo cāo yuē de gōng zhě shǎng hé jì guì jiàn hu
”曹操曰:“得功者赏,何计贵贱乎?
yuán shù yuē jì rán gōng děng zhǐ zhòng yī xiàn lìng wǒ dāng gào tuì
”袁术曰:“既然公等只重一县令,我当告退。
cāo yuē qǐ kě yīn yī yán ér wù dà shì yé
”操曰:“岂可因一言而误大事耶?
mìng gōng sūn zàn qiě dài xuán dé guān zhāng huí zhài
”命公孙瓒且带玄德、关、张回寨。
zhòng guān jiē sàn
众官皆散。
cáo cāo àn shǐ rén jī niú jiǔ fǔ wèi sān rén
曹操暗使人赍牛酒抚慰三人。
què shuō huá xióng shǒu xià bài jūn bào shàng guān lái
却说华雄手下败军,报上关来。
li sù huāng máng xiě gào jí wén shū shēn wén dǒng zhuó
李肃慌忙写告急文书,申闻董卓。
zhuō jí jù li rú lǚ bù děng shāng yì
卓急聚李儒、吕布等商议。
rú yuē jīn shī le shàng jiàng huá xióng zéi shì hào dà
儒曰:“今失了上将华雄,贼势浩大。
yuán shào wèi méng zhǔ shào shū yuán wěi xiàn wèi tài fù
袁绍为盟主,绍叔袁隗,现为太傅;
tǎng huò lǐ yìng wài hé shēn wéi bù biàn kě xiān chú zhī
倘或里应外合,深为不便,可先除之。
qǐng chéng xiàng qīn lǐng dà jūn fēn bō jiǎo bǔ
请丞相亲领大军,分拨剿捕。
zhuó rán qí shuō huàn li què guō sì lǐng bīng wǔ bǎi wéi zhù tài fù yuán wěi jiā bù fēn lǎo yòu jìn jiē zhū jué xiān jiāng yuán wěi shǒu jí qù guān qián hào lìng
”卓然其说,唤李傕、郭汜领兵五百,围住太傅袁隗家,不分老幼,尽皆诛绝,先将袁隗首级去关前号令。
zhuō suì qǐ bīng èr shí wàn fēn wéi liǎng lù ér lái yí lù xiān lìng li què guō sì yǐn bīng wǔ wàn bǎ zhù sì shuǐ guān bú yào sī shā
卓遂起兵二十万,分为两路而来:一路先令李傕、郭汜引兵五万,把住汜水关,不要厮杀;
zhuō zì jiāng shí wǔ wàn tóng li rú lǚ bù fán chóu zhāng jì děng shǒu hǔ láo guān
卓自将十五万,同李儒、吕布、樊稠、张济等守虎牢关。
zhè guān lí luò yáng wǔ shí lǐ
这关离洛阳五十里。
jūn mǎ dào guān zhuō lìng lǚ bù lǐng sān wàn jūn qù guān qián zā zhù dà zhài
军马到关,卓令吕布领三万军,去关前紥住大寨。
zhuō zì zài guān shàng tún zhù
卓自在关上屯住。
liú xīng mǎ tàn tīng de bào rù yuán shào dà zhài lǐ lái
流星马探听得,报入袁绍大寨里来。
shào jù zhòng shāng yì
绍聚众商议。
cāo yuē dǒng zhuó tún bīng hǔ láo jié ǎn zhū hóu zhōng lù jīn kě lè bīng yī bàn yíng dí
操曰:“董卓屯兵虎牢,截俺诸侯中路,今可勒兵一半迎敌。
shào nǎi fēn wáng kuāng qiáo mào bào xìn yuán yí sūn róng zhāng yáng táo qiān gōng sūn zàn bā lù zhū hóu wǎng hǔ láo guān yíng dí
”绍乃分王匡、乔瑁、鲍信、袁遗、孙融、张杨、陶谦、公孙瓒八路诸侯,往虎牢关迎敌。
cāo yǐn jūn wǎng lái jiù yìng
操引军往来救应。
bā lù zhū hóu gè zì qǐ bīng
八路诸侯,各自起兵。
hé nèi tài shǒu wáng kuāng yǐn bīng xiān dào
河内太守王匡,引兵先到。
lǚ bù dài tiě qí sān qiān fēi bēn lái yíng
吕布带铁骑三千,飞奔来迎。
wáng kuāng jiāng jūn mǎ liè chéng zhèn shì lè mǎ mén qí xià kàn shí jiàn lǚ bù chū zhèn tóu dài sān chā shù fà zǐ jīn guān tǐ guà xi chuān hóng mián bǎi huā páo shēn pī shòu miàn tūn tóu lián huán kǎi yāo xì lēi jiǎ líng lóng shī mán dài
王匡将军马列成阵势,勒马门旗下看时,见吕布出阵:头戴三叉束发紫金冠,体挂西川红棉百花袍,身披兽面吞头连环铠,腰系勒甲玲珑狮蛮带;
gōng jiàn suí shēn shǒu chí huà jǐ zuò xia sī fēng chì tù mǎ guǒ rán shì rén zhōng lǚ bù mǎ zhōng chì tù
弓箭随身,手持画戟,坐下嘶风赤兔马:果然是“人中吕布,马中赤兔”!
wáng kuāng huí tóu wèn yuē shuí gǎn chū zhàn
王匡回头问曰:“谁敢出战?
hòu miàn yī jiāng zòng mǎ tǐng qiāng ér chū
”后面一将,纵马挺枪而出。
kuāng shì zhī nǎi hé nèi míng jiàng fāng yuè
匡视之,乃河内名将方悦。
liǎng mǎ xiāng jiāo wú wǔ hé bèi lǚ bù yī jǐ cì yú mǎ xià tǐng jǐ zhí chōng guò lái
两马相交,无五合,被吕布一戟刺于马下,挺戟直冲过来。
kuāng jūn dà bài sì sàn bēn zǒu
匡军大败,四散奔走。
bù dōng xī chōng shā rú rù wú rén zhī jìng
布东西冲杀,如入无人之境。
xìng de qiáo mào yuán yí liǎng jūn jiē zhì lái jiù wáng kuāng lǚ bù fāng tuì
幸得乔瑁、袁遗两军皆至,来救王匡,吕布方退。
sān lù zhū hóu gè zhé le xiē rén mǎ tuì sān shí lǐ xià zhài
三路诸侯,各折了些人马,退三十里下寨。
suí hòu wǔ lù jūn mǎ dōu zhì yī chù shāng yì yán lǚ bù yīng xióng wú rén kě dí
随后五路军马都至,一处商议,言吕布英雄,无人可敌。
zhèng lǜ jiān xiǎo xiào bào lái lǚ bù nuò zhàn
正虑间,小校报来:“吕布搦战。
bā lù zhū hóu yī qí shàng mǎ
”八路诸侯,一齐上马。
jūn fēn bā duì bù zài gāo gāng
军分八队,布在高冈。
yáo wàng lǚ bù yī cù jūn mǎ xiù qí zhāo zhǎn xiān lái chōng zhèn
遥望吕布一簇军马,绣旗招飐,先来冲阵。
shàng dǎng tài shǒu zhāng yáng bù jiàng mù shùn chū mǎ tǐng qiāng yíng zhàn bèi lǚ bù shǒu qǐ yī jǐ cì yú mǎ xià
上党太守张杨部将穆顺,出马挺枪迎战,被吕布手起一戟,刺于马下。
zhòng dà jīng
众大惊。
běi hǎi tài shǒu kǒng róng bù jiàng wǔ ān guó shǐ tiě chuí fēi mǎ ér chū
北海太守孔融部将武安国,使铁锤飞马而出。
lǚ bù huī jǐ pāi mǎ lái yíng
吕布挥戟拍马来迎。
zhàn dào shí yú hé yī jǐ kǎn duàn ān guó shǒu wàn qì chuí yú de ér zǒu
战到十余合,一戟砍断安国手腕,弃锤于地而走。
bā lù jūn bīng qí chū jiù le wǔ ān guó
八路军兵齐出,救了武安国。
lǚ bù tuì huí qù le
吕布退回去了。
zhòng zhū hóu huí zhài shāng yì
众诸侯回寨商议。
cáo cāo yuē lǚ bù yīng yǒng wú dí kě huì shí bā lù zhū hóu gòng yì liáng cè
曹操曰:“吕布英勇无敌,可会十八路诸侯,共议良策。
ruò qín le lǚ bù dǒng zhuó yì zhū ěr
若擒了吕布,董卓易诛耳。
zhèng yì jiān lǚ bù fù yǐn bīng nuò zhàn
正议间,吕布复引兵搦战。
bā lù zhū hóu qí chū
八路诸侯齐出。
gōng sūn zàn huī shuò qīn zhàn lǚ bù
公孙瓒挥槊亲战吕布。
zhàn bù shù hé zàn bài zǒu
战不数合,瓒败走。
lǚ bù zòng chì tù mǎ gǎn lái
吕布纵赤兔马赶来。
nà mǎ mì xíng qiān lǐ fēi zǒu rú fēng
那马日行千里,飞走如风。
kàn kàn gǎn shàng bù jǔ huà jǐ wàng zàn hòu xīn biàn cì
看看赶上,布举画戟望瓒后心便刺。
bàng biān yī jiāng yuán zhēng huán yǎn dào shù hǔ xū tǐng zhàng bā shé máo fēi mǎ dà jiào sān xìng jiā nú xiū zǒu
傍边一将,圆睁环眼,倒竖虎须,挺丈八蛇矛,飞马大叫:“三姓家奴休走!
yàn rén zhāng fēi zài cǐ
燕人张飞在此!
lǚ bù jiàn le qì le gōng sūn zàn biàn zhàn zhāng fēi
”吕布见了,弃了公孙瓒,便战张飞。
fēi dǒu sǒu jīng shén hān zhàn lǚ bù
飞抖擞精神,酣战吕布。
lián dòu wǔ shí yú hé bù fēn shèng fù
连斗五十余合,不分胜负。
yún zhǎng jiàn le bǎ mǎ yī pāi wǔ bā shí èr jīn qīng lóng yǎn yuè dāo lái jiā gōng lǚ bù
云长见了,把马一拍,舞八十二斤青龙偃月刀,来夹攻吕布。
sān pǐ mǎ dīng zì r sī shā
三匹马丁字儿厮杀。
zhàn dào sān shí hé zhàn bù dǎo lǚ bù
战到三十合,战不倒吕布。
liú xuán dé chè shuāng gǔ jiàn zhòu huáng zōng mǎ cì xié lǐ yě lái zhù zhàn
刘玄德掣双股剑,骤黄鬃马,刺斜里也来助战。
zhè sān gè wéi zhù lǚ bù
这三个围住吕布。
zhuǎn dēng r bān sī shā
转灯儿般厮杀。
bā lù rén mǎ dōu kàn de dāi le
八路人马,都看得呆了。
lǚ bù jià gé zhē lán bù dìng kàn zhe xuán dé miàn shàng xū cì yī jǐ xuán dé jí shǎn
吕布架隔遮拦不定,看着玄德面上,虚刺一戟,玄德急闪。
lǚ bù dàng kāi zhèn jiǎo dào tuō huà jǐ fēi mǎ biàn huí
吕布荡开阵角,倒拖画戟,飞马便回。
sān gè nà lǐ kěn shě pāi mǎ gǎn lái
三个那里肯舍,拍马赶来。
bā lù jūn bīng hǎn shēng dà zhèn yī qí yǎn shā
八路军兵,喊声大震,一齐掩杀。
lǚ bù jūn mǎ wàng guān shàng bēn zǒu
吕布军马望关上奔走;
xuán dé guān zhāng suí hòu gǎn lái
玄德、关、张随后赶来。
gǔ rén céng yǒu piān yán yǔ dān dào zhe xuán dé guān zhāng sān zhàn lǚ bù hàn cháo tiān shù dāng huán líng yán yán hóng rì jiāng xī qīng
古人曾有篇言语,单道着玄德、关、张三战吕布:“汉朝天数当桓灵,炎炎红日将西倾。
jiān chén dǒng zhuó fèi shǎo dì liú xié nuò ruò hún mèng jīng
奸臣董卓废少帝,刘协懦弱魂梦惊。
cáo cāo chuán xí gào tiān xià zhū hóu fèn nù jiē xīng bīng
曹操传檄告天下,诸侯奋怒皆兴兵。
yì lì yuán shào zuò méng zhǔ shì fú wáng shì dìng tài píng
议立袁绍作盟主,誓扶王室定太平。
wēn hóu lǚ bù shì wú bǐ xióng cái sì hǎi kuā yīng wěi
温侯吕布世无比,雄才四海夸英伟。
hù qū yín kǎi qì lóng lín shù fà jīn guān zān zhì wěi
护躯银铠砌龙鳞,束发金冠簪雉尾。
cēn cī bǎo dài shòu píng tūn cuò luò jǐn páo fēi fèng qǐ
参差宝带兽平吞,错落锦袍飞凤起。
lóng jū tiào tà qǐ tiān fēng huà jǐ yíng huáng shè qiū shuǐ
龙驹跳踏起天风,画戟荧煌射秋水。
chū guān nuò zhàn shuí gǎn dāng
出关搦战谁敢当?
zhū hóu dǎn liè xīn huáng huáng
诸侯胆裂心惶惶。
yǒng chū yàn rén zhāng jì dé shǒu chí shé máo zhàng bā qiāng
踊出燕人张冀德,手持蛇矛丈八枪。
hǔ xū dào shù fān jīn xiàn huán yǎn yuán zhēng qǐ diàn guāng
虎须倒竖翻金线,环眼圆睁起电光。
hān zhàn wèi néng fēn shèng bài zhèn qián nǎo qǐ guān yún cháng
酣战未能分胜败,阵前恼起关云长。
qīng lóng bǎo dāo càn shuāng xuě yīng wǔ zhàn páo fēi jiá dié
青龙宝刀灿霜雪,鹦鹉战袍飞蛱蝶。
mǎ tí dào chù guǐ shén háo mù qián yī nù yīng liú xiě
马蹄到处鬼神嚎,目前一怒应流血。
xiāo xióng xuán dé chè shuāng fēng dǒu sǒu tiān wēi shī yǒng liè
枭雄玄德掣双锋,抖擞天威施勇烈。
sān rén wéi rào zhàn duō shí zhē lán jià gé wú xiū xiē
三人围绕战多时,遮拦架隔无休歇。
hǎn shēng zhèn dòng tiān dì fān shā qì mí màn niú dòu hán
喊声震动天地翻,杀气迷漫牛斗寒。
lǚ bù lì qióng xún zǒu lù yáo wàng jiā shān pāi mǎ hái
吕布力穷寻走路,遥望家山拍马还。
dào tuō huà gān fāng tiān jǐ luàn sàn xiāo jīn wǔ cǎi fān
倒拖画杆方天戟,乱散销金五彩幡。
dùn duàn róng tāo zǒu chì tù fān shēn fēi shàng hǔ láo guān
顿断绒绦走赤兔,翻身飞上虎牢关。
sān rén zhí gǎn lǚ bù dào guān xià kàn jiàn guān shàng xī fēng piāo dòng qīng luó sǎn gài
”三人直赶吕布到关下,看见关上西风飘动青罗伞盖。
zhāng fēi dà jiào cǐ bì dǒng zhuó
张飞大叫:“此必董卓!
zhuī lǚ bù yǒu shèn qiáng chù
追吕布有甚强处?
bù rú xiān ná dǒng zéi biàn shì zhǎn cǎo chú gēn
不如先拿董贼,便是斩草除根!
pāi mǎ shàng guān lái qín dǒng zhuó
”拍马上关,来擒董卓。
zhèng shì qín zéi dìng xū qín zéi shǒu qí gōng duān dì dài qí rén
正是:擒贼定须擒贼首,奇功端的待奇人。
wèi zhī shèng fù rú hé qiě tīng xià wén fēn jiě
未知胜负如何,且听下文分解。