yuán shào pán hé zhàn gōng sūn sūn jiān kuà jiāng jī liú biǎo
袁绍磐河战公孙孙坚跨江击刘表
què shuō sūn jiān bèi liú biǎo wéi zhù kuī de chéng pǔ huáng gài hán dāng sān jiāng sǐ jiù de tuō zhé bīng dà bàn duó lù yǐn bīng huí jiāng dōng
却说孙坚被刘表围住,亏得程普、黄盖、韩当三将死救得脱,折兵大半,夺路引兵回江东。
zì cǐ sūn jiān yǔ liú biǎo jié yuàn
自此孙坚与刘表结怨。
qiě shuō yuán shào tún bīng hé nèi quē shǎo liáng cǎo
且说袁绍屯兵河内,缺少粮草。
jì zhōu mù hán fù qiǎn rén sòng liáng yǐ zī jūn yòng
冀州牧韩馥,遣人送粮以资军用。
móu shì féng jì shuō shào yuē dà zhàng fū zòng héng tiān xià hé dài rén sòng liáng wèi shí
谋士逢纪说绍曰:“大丈夫纵横天下,何待人送粮为食!
jì zhōu nǎi qián liáng guǎng shèng zhī de jiāng jūn hé bù qǔ zhī
冀州乃钱粮广盛之地,将军何不取之?
shào yuē wèi yǒu liáng cè
”绍曰:“未有良策。
jì yuē kě àn shǐ rén chí shū yǔ gōng sūn zàn lìng jìn bīng qǔ jì zhōu yuē yǐ jiā gōng zàn bì xīng bīng
”纪曰:“可暗使人驰书与公孙瓒,令进兵取冀州,约以夹攻,瓒必兴兵。
hán fù wú móu zhī bèi bì qǐng jiāng jūn lǐng zhōu shì
韩馥无谋之辈,必请将军领州事;
jiù zhōng qǔ shì tuò shǒu kě dé
就中取事,唾手可得。
shào dà xǐ jí fā shū dào zàn chù
”绍大喜,即发书到瓒处。
zàn de shū jiàn shuō gòng gōng jì zhōu píng fēn qí de dà xǐ jí rì xīng bīng
瓒得书,见说共攻冀州,平分其地,大喜,即日兴兵。
shào què shǐ rén mì bào hán fù
绍却使人密报韩馥。
fù huāng jù xún chén xīn píng èr móu shì shāng yì
馥慌聚荀谌、辛评二谋士商议。
chén yuē gōng sūn zàn jiāng yàn dài zhī zhòng cháng qū ér lái qí fēng bù kě dāng
谌曰:“公孙瓒将燕、代之众,长驱而来,其锋不可当。
jiān yǒu liú bèi guān zhāng zhù zhī nán yǐ dǐ dí
兼有刘备、关、张助之,难以抵敌。
jīn yuán běn chū zhì yǒng guò rén shǒu xià míng jiàng jí guǎng jiāng jūn kě qǐng bǐ tóng zhì zhōu shì bǐ bì hòu dài jiāng jūn wú huàn gōng sūn zàn yǐ
今袁本初智勇过人,手下名将极广,将军可请彼同治州事,彼必厚待将军,无患公孙瓒矣。
hán fù jí chā bié jià guān chún qù qǐng yuán shào
”韩馥即差别驾关纯去请袁绍。
zhǎng shǐ gěng wǔ jiàn yuē yuán shào gū kè qióng jūn yǎng wǒ bí xī pì rú yīng ér zài gǔ zhǎng zhī shàng jué qí rǔ bǔ lì kě è sǐ
长史耿武谏曰:“袁绍孤客穷军,仰我鼻息,譬如婴儿在股掌之上,绝其乳哺,立可饿死。
nài hé yù yǐ zhōu shì wěi zhī
奈何欲以州事委之?
cǐ yǐn hǔ rù yáng qún yě
此引虎入羊群也。
fù yuē wú nǎi yuán shì zhī gù lì cái néng yòu bù rú běn chū
”馥曰:“吾乃袁氏之故吏,才能又不如本初。
gǔ zhě zé xián zhě ér ràng zhī zhū jūn hé jí dù yé
古者择贤者而让之,诸君何嫉妒耶?
gěng wǔ tàn yuē jì zhōu xiū yǐ
”耿武叹曰:“冀州休矣!
yú shì qì zhí ér qù zhě sān shí yú rén
”于是弃职而去者三十余人。
dú gěng wǔ yǔ guān chún fú yú chéng wài yǐ dài yuán shào
独耿武与关纯伏于城外,以待袁绍。
shù rì hòu shào yǐn bīng zhì
数日后,绍引兵至。
gěng wǔ guān chún bá dāo ér chū yù cì shā shào
耿武、关纯拔刀而出,欲刺杀绍。
shào jiāng yán liáng lì zhǎn gěng wǔ wén chǒu kǎn sǐ guān chún
绍将颜良立斩耿武,文丑砍死关纯。
shào rù jì zhōu yǐ fù wèi fèn wēi jiāng jūn yǐ tián fēng jū shòu xǔ yōu féng jì fēn zhǎng zhōu shì jǐn duó hán fù zhī quán
绍入冀州,以馥为奋威将军,以田丰、沮授、许攸、逢纪分掌州事,尽夺韩馥之权。
fù ào huǐ wú jí suì qì xià jiā xiǎo pǐ mǎ wǎng tóu chén liú tài shǒu zhāng miǎo qù le
馥懊悔无及,遂弃下家小,匹马往投陈留太守张邈去了。
què shuō gōng sūn zàn zhī yuán shào yǐ jù jì zhōu qiǎn dì gōng sūn yuè lái jiàn shào yù fēn qí de
却说公孙瓒知袁绍已据冀州,遣弟公孙越来见绍,欲分其地。
shào yuē kě qǐng rǔ xiōng zì lái wú yǒu shāng yì
绍曰:“可请汝兄自来,吾有商议。
yuè cí guī
”越辞归。
xíng bú dào wǔ shí lǐ dào páng shǎn chū yī biāo jūn mǎ kǒu chēng wǒ nǎi dǒng chéng xiàng jiā jiāng yě
行不到五十里,道旁闪出一彪军马,口称:“我乃董丞相家将也!
luàn jiàn shè sǐ gōng sūn yuè
”乱箭射死公孙越。
cóng rén táo huí jiàn gōng sūn zàn bào yuè yǐ sǐ
从人逃回见公孙瓒,报越已死。
zàn dà nù yuē yuán shào yòu wǒ qǐ bīng gōng hán fù tā què jiù lǐ qǔ shì
瓒大怒曰:“袁绍诱我起兵攻韩馥,他却就里取事;
jīn yòu zhà dǒng zhuó bīng shè sǐ wú dì cǐ yuān rú hé bù bào
今又诈董卓兵射死吾弟,此冤如何不报!
jǐn qǐ běn bù bīng shā bēn jì zhōu lái
”尽起本部兵,杀奔冀州来。
shào zhī zàn bīng zhì yì lǐng jūn chū
绍知瓒兵至,亦领军出。
èr jūn huì yú pán hé zhī shàng shào jūn yú pán hé qiáo dōng zàn jūn yú qiáo xī
二军会于磐河之上:绍军于磐河桥东,瓒军于桥西。
zàn lì mǎ qiáo shàng dà hū yuē bèi yì zhī tú hé gǎn mài wǒ
瓒立马桥上,大呼曰:“背义之徒,何敢卖我!
shào yì cè mǎ zhì qiáo biān zhǐ zàn yuē hán fù wú cái yuàn ràng jì zhōu yú wú yǔ ěr hé gān
”绍亦策马至桥边,指瓒曰:“韩馥无才,愿让冀州于吾,与尔何干?
zàn yuē xī rì yǐ rǔ wèi zhōng yì tuī wèi méng zhǔ
”瓒曰:“昔日以汝为忠义,推为盟主;
jīn zhī suǒ wéi zhēn láng xīn gǒu xíng zhī tú yǒu hé miàn mù lì yú shì jiān
今之所为,真狼心狗行之徒,有何面目立于世间!
yuán shào dà nù yuē shuí kě qín zhī
”袁绍大怒曰:“谁可擒之?
yán wèi bì wén chǒu cè mǎ tǐng qiāng zhí shā shàng qiáo
”言未毕,文丑策马挺枪,直杀上桥。
gōng sūn zàn jiù qiáo biān yǔ wén chǒu jiāo fēng
公孙瓒就桥边与文丑交锋。
zhàn bú dào shí yú hé zàn dǐ dǎng bú zhù bài zhèn ér zǒu
战不到十余合,瓒抵挡不住,败阵而走。
wén chǒu chéng shì zhuī gǎn
文丑乘势追赶。
zàn zǒu rù zhèn zhōng wén chǒu fēi mǎ jìng rù zhōng jūn wǎng lái chōng tū
瓒走入阵中,文丑飞马径入中军,往来冲突。
zàn shǒu xià jiàn jiàng sì yuán yī qí yíng zhàn
瓒手下健将四员,一齐迎战;
bèi wén chǒu yī qiāng cì yī jiāng xià mǎ sān jiāng jù zǒu
被文丑一枪,刺一将下马,三将俱走。
wén chǒu zhí gǎn gōng sūn zàn chū zhèn hòu zàn wàng shān gǔ ér táo
文丑直赶公孙瓒出阵后,瓒望山谷而逃。
wén chǒu zhòu mǎ lì shēng dà jiào kuài xià mǎ shòu xiáng
文丑骤马厉声大叫:“快下马受降!
zàn gōng jiàn jǐn luò tóu kuī duò dì
”瓒弓箭尽落,头盔堕地;
pī fà zòng mǎ bēn zhuǎn shān pō
披发纵马,奔转山坡;
qí mǎ qián shī zàn fān shēn luò yú pō xià
其马前失,瓒翻身落于坡下。
wén chǒu jí niǎn qiāng lái cì
文丑急捻枪来刺。
hū jiàn cǎo pō zuǒ cè zhuǎn chū yí gè shào nián jiāng jūn fēi mǎ tǐng qiāng zhí qǔ wén chǒu gōng sūn zàn bā shàng pō qù kàn nà shào nián shēng de shēn cháng bā chǐ nóng méi dà yǎn kuò miàn zhòng yí wēi fēng lǐn lǐn yǔ wén chǒu dà zhàn wǔ liù shí hé shèng fù wèi fēn
忽见草坡左侧转出一个少年将军,飞马挺枪,直取文丑,公孙瓒扒上坡去,看那少年:生得身长八尺,浓眉大眼,阔面重颐,威风凛凛,与文丑大战五六十合,胜负未分。
zàn bù xià jiù jūn dào chǒu bō huí mǎ qù le
瓒部下救军到,丑拨回马去了。
nà shào nián yě bù zhuī gǎn
那少年也不追赶。
zàn máng xià tǔ pō wèn nà shào nián xìng míng
瓒忙下土坡,问那少年姓名。
nà shào nián qiàn shēn dá yuē mǒu nǎi cháng shān zhēn dìng rén yě xìng zhào míng yún zì zi lóng
那少年欠身答曰:“某乃常山真定人也,姓赵,名云,字子龙。
běn yuán shào xiá xià zhī rén
本袁绍辖下之人。
yīn jiàn shào wú zhōng jūn jiù mín zhī xīn gù tè qì bǐ ér tóu huī xià bù qī yú cǐ chù xiāng jiàn
因见绍无忠君救民之心,故特弃彼而投麾下,不期于此处相见。
zàn dà xǐ suì tóng guī zhài zhěng dùn jiá bīng
”瓒大喜,遂同归寨,整顿甲兵。
cì rì zàn jiāng jūn mǎ fēn zuò zuǒ yòu liǎng duì shì rú yǔ yì
次日,瓒将军马分作左右两队,势如羽翼。
mǎ wǔ qiān yú pǐ dà bàn jiē shì bái mǎ
马五千余匹,大半皆是白马。
yīn gōng sūn zàn céng yǔ qiāng rén zhàn jǐn xuǎn bái mǎ wèi xiān fēng hào wèi bái mǎ jiāng jūn
因公孙瓒曾与羌人战,尽选白马为先锋,号为白马将军;
qiāng rén dàn jiàn bái mǎ biàn zǒu yīn cǐ bái mǎ jí duō
羌人但见白马便走,因此白马极多。
yuán shào lìng yán liáng wén chǒu wèi xiān fēng gè yǐn gōng nǔ shǒu yī qiān yì fēn zuò zuǒ yòu liǎng duì
袁绍令颜良、文丑为先锋,各引弓弩手一千,亦分作左右两队;
lìng zài zuǒ zhě shè gōng sūn zàn yòu jūn zài yòu zhě shè gōng sūn zàn zuǒ jūn
令在左者射公孙瓒右军,在右者射公孙瓒左军。
zài lìng qū yì yǐn bā bǎi gōng shǒu bù bīng yī wàn wǔ qiān liè yú zhèn zhōng
再令麹义引八百弓手,步兵一万五千,列于阵中。
yuán shào zì yǐn mǎ bù jūn shù wàn yú hòu jiē yìng
袁绍自引马步军数万,于后接应。
gōng sūn zàn chū de zhào yún bù zhī xīn fù lìng qí lìng lǐng yī jūn zài hòu
公孙瓒初得赵云,不知心腹,令其另领一军在后。
qiǎn dà jiàng yán gāng wèi xiān fēng
遣大将严纲为先锋。
zàn zì lǐng zhōng jūn lì mǎ qiáo shàng bàng shù dà hóng quān jīn xiàn shuài zì qí yú mǎ qián
瓒自领中军,立马桥上,傍竖大红圈金线帅字旗于马前。
cóng chén shí léi gǔ zhí dào sì shí shào jūn bù jìn
从辰时擂鼓,直到巳时,绍军不进。
qū yì lìng gōng shǒu jiē fú yú zhē jiàn pái xià zhǐ tīng pào xiǎng fā jiàn
麹义令弓手皆伏于遮箭牌下,只听炮响发箭。
yán gāng gǔ zào nà hǎn zhí qǔ qū yì
严纲鼓噪呐喊,直取麹义。
yì jūn jiàn yán gāng bīng lái dōu fú ér bù dòng
义军见严纲兵来,都伏而不动;
zhí dào lái de zhì jìn yī shēng pào xiǎng bā bǎi gōng nǔ shǒu yī qí jù fā
直到来得至近,一声炮响,八百弓弩手一齐俱发。
gāng jí dài huí bèi qū yì pāi mǎ wǔ dāo zhǎn yú mǎ xià zàn jūn dà bài
纲急待回,被麹义拍马舞刀,斩于马下,瓒军大败。
zuǒ yòu liǎng jūn yù lái jiù yìng dōu bèi yán liáng wén chǒu yǐn gōng nǔ shǒu shè zhù
左右两军,欲来救应,都被颜良、文丑引弓弩手射住。
shào jūn bìng jìn zhí shā dào jiè qiáo biān
绍军并进,直杀到界桥边。
qū yì mǎ dào xiān zhǎn zhí qí jiāng bǎ xiù qí kǎn dào
麹义马到,先斩执旗将,把绣旗砍倒。
gōng sūn zàn jiàn kǎn dào xiù qí huí mǎ xià qiáo ér zǒu
公孙瓒见砍倒绣旗,回马下桥而走。
qū yì yǐn jūn zhí chōng dào hòu jūn zhèng zhuàng zhe zhào yún tǐng qiāng yuè mǎ zhí qǔ qū yì
麹义引军直冲到后军,正撞着赵云,挺枪跃马,直取麹义。
zhàn bù shù hé yī qiāng cì qū yì yú mǎ xià
战不数合,一枪刺麹义于马下。
zhào yún yī qí mǎ fēi rù shào jūn zuǒ chōng yòu tū rú rù wú rén zhī jìng
赵云一骑马飞入绍军,左冲右突,如入无人之境。
gōng sūn zàn yǐn jūn shā huí shào jūn dà bài
公孙瓒引军杀回,绍军大败。
què shuō yuán shào xiān shǐ tàn mǎ kàn shí huí bào qū yì zhǎn jiàng qiān qí zhuī gǎn bài bīng
却说袁绍先使探马看时,回报麹义斩将搴旗,追赶败兵;
yīn cǐ bù zuò zhǔn bèi yǔ tián fēng yǐn zháo zhàng xià chí jǐ jūn shì shù bǎi rén gōng jiàn shǒu shù shí qí chéng mǎ chū guān hē hē dà xiào yuē gōng sūn zàn wú néng zhī bèi
因此不作准备,与田丰引着帐下持戟军士数百人,弓箭手数十骑,乘马出观,呵呵大笑曰:“公孙瓒无能之辈!
zhèng shuō zhī jiān hū jiàn zhào yún chōng dào miàn qián
”正说之间,忽见赵云冲到面前。
gōng jiàn shǒu jí dài shè shí yún lián cì shù rén zhòng jūn jiē zǒu
弓箭手急待射时,云连刺数人,众军皆走。
hòu miàn zàn jūn tuán tuán wéi guǒ shàng lái
后面瓒军团团围裹上来。
tián fēng huāng duì shào yuē zhǔ gōng qiě yú kōng qiáng zhōng duǒ bì
田丰慌对绍曰:“主公且于空墙中躲避!
shào yǐ dōu móu pū dì dà hū yuē dà zhàng fū yuàn lín zhèn dòu sǐ qǐ kě rù qiáng ér wàng huó hu
”绍以兜鍪扑地,大呼曰:“大丈夫愿临阵斗死,岂可入墙而望活乎!
zhòng jūn shì qí xīn sǐ zhàn zhào yún chōng tū bù rù shào bīng dà duì yǎn zhì yán liáng yì yǐn jūn lái dào liǎng lù bìng shā
”众军士齐心死战,赵云冲突不入,绍兵大队掩至,颜良亦引军来到,两路并杀。
zhào yún bǎo gōng sūn zàn shā tòu chóng wéi huí dào jiè qiáo
赵云保公孙瓒杀透重围,回到界桥。
shào qū bīng dà jìn fù gǎn guò qiáo luò shuǐ sǐ zhě bù jì qí shù
绍驱兵大进,复赶过桥,落水死者,不计其数。
yuán shào dāng xiān gǎn lái bú dào wǔ lǐ zhǐ tīng de shān bèi hòu hǎn shēng dà qǐ shǎn chū yī biāo rén mǎ wéi shǒu sān yuán dà jiàng nǎi shì liú xuán dé guān yún cháng zhāng yì dé
袁绍当先赶来,不到五里,只听得山背后喊声大起,闪出一彪人马,为首三员大将,乃是刘玄德、关云长、张翼德。
yīn zài píng yuán tàn zhī gōng sūn zàn yǔ yuán shào xiāng zhēng tè lái zhù zhàn
因在平原探知公孙瓒与袁绍相争,特来助战。
dāng xià sān pǐ mǎ sān bān bīng qì fēi bēn qián lái zhí qǔ yuán shào
当下三匹马,三般兵器,飞奔前来,直取袁绍。
shào jīng de hún fēi tiān wài shǒu zhōng bǎo dāo zhuì yú mǎ xià máng bō mǎ ér táo zhòng rén sǐ jiù guò qiáo
绍惊得魂飞天外,手中宝刀坠于马下,忙拨马而逃,众人死救过桥。
gōng sūn zàn yì shōu jūn guī zhài
公孙瓒亦收军归寨。
xuán dé guān zhāng dòng wèn bì zàn yuē ruò fēi xuán dé yuǎn lái jiù wǒ jī hū láng bèi
玄德、关、张动问毕,瓒曰:“若非玄德远来救我,几乎狼狈。
jiào yǔ zhào yún xiāng jiàn
”教与赵云相见。
xuán dé shén xiāng jìng ài biàn yǒu bù shě zhī xīn
玄德甚相敬爱,便有不舍之心。
què shuō yuán shào shū le yī zhèn jiān shǒu bù chū
却说袁绍输了一阵,坚守不出。
liǎng jūn xiāng jù yuè yú yǒu rén lái cháng ān bào zhī dǒng zhuó
两军相拒月余,有人来长安报知董卓。
li rú duì zhuō yuē yuán shào yǔ gōng sūn zàn yì dāng jīn háo jié
李儒对卓曰:“袁绍与公孙瓒,亦当今豪杰。
xiàn zài pán hé sī shā yi jiǎ tiān zi zhī zhào chāi rén wǎng hé jiě zhī
现在磐河厮杀,宜假天子之诏,差人往和解之。
èr rén gǎn dé bì shùn tài shī yǐ
二人感德,必顺太师矣。
zhuō yuē shàn
”卓曰:“善。
cì rì biàn shǐ tài fù mǎ mì dī tài pú zhào qí jī zhào qián qù
”次日便使太傅马日䃅、太仆赵岐,赍诏前去。
èr rén lái zhì hé běi shào chū yíng yú bǎi lǐ zhī wài zài bài fèng zhào
二人来至河北,绍出迎于百里之外,再拜奉诏。
cì rì èr rén zhì zàn yíng xuān yù zàn nǎi qiǎn shǐ zhì shū yú shào hù xiāng jiǎng hé
次日,二人至瓒营宣谕,瓒乃遣使致书于绍,互相讲和。
èr rén zì huí jīng fù mìng
二人自回京复命。
zàn jí rì bān shī yòu biǎo jiàn liú xuán dé wèi píng yuán xiāng
瓒即日班师,又表荐刘玄德为平原相。
xuán dé yǔ zhào yún fēn bié zhí shǒu chuí lèi bù rěn xiāng lí
玄德与赵云分别,执手垂泪,不忍相离。
yún tàn yuē mǒu nǎng rì wù rèn gōng sūn zàn wèi yīng xióng
云叹曰:“某曩日误认公孙瓒为英雄;
jīn guān suǒ wéi yì yuán shào děng bèi ěr
今观所为,亦袁绍等辈耳!
xuán dé yuē gōng qiě qū shēn shì zhī xiāng jiàn yǒu rì
”玄德曰:“公且屈身事之,相见有日。
sǎ lèi ér bié
”洒泪而别。
què shuō yuán shù zài nán yáng wén yuán shào xīn de jì zhōu qiǎn shǐ lái qiú mǎ qiān pǐ
却说袁术在南阳,闻袁绍新得冀州,遣使来求马千匹。
shào bù yǔ shù nù
绍不与,术怒。
zì cǐ xiōng dì bù mù
自此兄弟不睦。
yòu qiǎn shǐ wǎng jīng zhōu wèn liú biǎo jiè liáng èr shí wàn biǎo yì bù yǔ
又遣使往荆州,问刘表借粮二十万,表亦不与。
shù hèn zhī mì qiǎn rén yí shū yú sūn jiān shǐ fá liú biǎo
术恨之,密遣人遗书于孙坚,使伐刘表。
qí shū lüè yuē qián zhě liú biǎo jié lù nǎi wú xiōng běn chū zhī móu yě
其书略曰:“前者刘表截路,乃吾兄本初之谋也。
jīn běn chū yòu yǔ biǎo sī yì yù xí jiāng dōng
今本初又与表私议欲袭江东。
gōng kě sù xīng bīng fá liú biǎo wú wèi gōng qǔ běn chū èr chóu kě bào
公可速兴兵伐刘表,吾为公取本初,二仇可报。
gōng qǔ jīng zhōu wú qǔ jì zhōu qiē wù wù yě
公取荆州,吾取冀州,切勿误也!
jiān de shū yuē pǒ nài liú biǎo
”坚得书曰:“叵耐刘表!
xī rì duàn wú guī lù jīn bù chéng shí bào hèn gèng dài hé nián
昔日断吾归路,今不乘时报恨,更待何年!
jù zhàng xià chéng pǔ huáng gài hán dāng děng shāng yì
”聚帐下程普、黄盖、韩当等商议。
chéng pǔ yuē yuán shù duō zhà wèi kě zhǔn xìn
程普曰:“袁术多诈,未可准信。
jiān yuē wú zì yù bào chóu qǐ wàng yuán shù zhī zhù hu
”坚曰:“吾自欲报仇,岂望袁术之助乎?
biàn chà huáng gài xiān lái jiāng biān ān pái zhàn chuán duō zhuāng jūn qì liáng cǎo dà chuán zhuāng zài zhàn mǎ kè rì xīng shī
”便差黄盖先来江边安排战船,多装军器粮草,大船装载战马,克日兴师。
jiāng zhōng xì zuò tàn zhī lái bào liú biǎo
江中细作探知,来报刘表。
biǎo dà jīng jí jù wén wǔ jiàng shì shāng yì
表大惊,急聚文武将士商议。
kuǎi liáng yuē bù bì yōu lǜ
蒯良曰:“不必忧虑。
kě lìng huáng zǔ bù lǐng jiāng xià zhī bīng wèi qián qū zhǔ gōng lǜ jīng xiāng zhī zhòng wèi yuán
可令黄祖部领江夏之兵为前驱,主公率荆襄之众为援。
sūn jiān kuà jiāng shè hú ér lái ān néng yòng wǔ hu
孙坚跨江涉湖而来,安能用武乎?
biǎo rán zhī lìng huáng zǔ shè bèi suí hòu biàn qǐ dà jūn
”表然之,令黄祖设备,随后便起大军。
què shuō sūn jiān yǒu sì zǐ jiē wú fū rén suǒ shēng zhǎng zǐ míng cè zì bó fú
却说孙坚有四子,皆吴夫人所生:长子名策,字伯符;
cì zǐ míng quán zì zhòng móu
次子名权,字仲谋;
sān zi míng yì zì shū bì
三子名翊,字叔弼;
sì zǐ míng kuāng zì jì zuǒ
四子名匡,字季佐。
wú fū rén zhī mèi jí wéi sūn jiān cì qī yì shēng yī zi yī nǚ zi míng lǎng zì zǎo ān
吴夫人之妹,即为孙坚次妻,亦生一子一女:子名朗,字早安;
nǚ míng rén
女名仁。
jiān yòu guò fáng shù shì yī zi míng sháo zì gōng lǐ
坚又过房俞氏一子,名韶,字公礼。
jiān yǒu yī dì míng jìng zì yòu tái
坚有一弟,名静,字幼台。
jiān lín xíng jìng yǐn zhū zǐ liè bài yú mǎ qián ér jiàn yuē jīn dǒng zhuó zhuān quán tiān zǐ nuò ruò hǎi nèi dà luàn gè bà yī fāng
坚临行,静引诸子列拜于马前而谏曰:“今董卓专权,天子懦弱,海内大乱,各霸一方;
jiāng dōng fāng shāo níng yǐ yī xiǎo hèn ér qǐ zhòng bīng fēi suǒ yi yě
江东方稍宁,以一小恨而起重兵,非所宜也。
yuàn xiōng xiáng zhī
愿兄详之。
jiān yuē dì wù duō yán
”坚曰:“弟勿多言。
wú jiāng zòng héng tiān xià yǒu chóu qǐ kě bù bào
吾将纵横天下,有仇岂可不报!
zhǎng zǐ sūn cè yuē rú fù qīn bì yù wǎng r yuàn suí háng
”长子孙策曰:“如父亲必欲往,儿愿随行。
jiān xǔ zhī suì yǔ cè dēng zhōu shā bēn fán chéng
”坚许之,遂与策登舟,杀奔樊城。
huáng zǔ fú gōng nǔ shǒu yú jiāng biān jiàn chuán bàng àn luàn jiàn jù fā
黄祖伏弓弩手于江边,见船傍岸,乱箭俱发。
jiān lìng zhū jūn bù kě qīng dòng zhǐ fú yú chuán zhōng lái wǎng yòu zhī
坚令诸军不可轻动,只伏于船中来往诱之;
yī lián sān rì chuán shù shí cì bàng àn
一连三日,船数十次傍岸。
huáng zǔ jūn zhǐ gù fàng jiàn jiàn yǐ fàng jǐn
黄祖军只顾放箭,箭已放尽。
jiān què bá chuán shàng suǒ de zhī jiàn yuē shí shù wàn
坚却拔船上所得之箭,约十数万。
dāng rì zhèng zhí shùn fēng jiān lìng jūn shì yī qí fàng jiàn
当日正值顺风,坚令军士一齐放箭。
àn shàng zhī wú bú zhù zhǐ de tuì zǒu
岸上支吾不住,只得退走。
jiān jūn dēng àn chéng pǔ huáng gài fēn bīng liǎng lù zhí qǔ huáng zǔ yíng zhài
坚军登岸,程普、黄盖分兵两路,直取黄祖营寨。
bèi hòu hán dāng qū bīng dà jìn
背后韩当驱兵大进。
sān miàn jiā gōng huáng zǔ dà bài qì què fán chéng zǒu rù shān chéng
三面夹攻,黄祖大败,弃却樊城,走入邓城。
jiān lìng huáng gài shǒu zhu chuán zhī qīn zì tǒng bīng zhuī xí
坚令黄盖守住船只,亲自统兵追袭。
huáng zǔ yǐn jūn chū yíng bù zhèn yú yě
黄祖引军出迎,布阵于野。
jiān liè chéng zhèn shì chū mǎ yú mén qí zhī xià
坚列成阵势,出马于门旗之下。
sūn cè yě quán fù pī guà tǐng qiāng lì mǎ yú fù cè
孙策也全副披挂,挺枪立马于父侧。
huáng zǔ yǐn èr jiāng chū mǎ yí gè shì jiāng xià zhāng hǔ yí gè shì xiāng yáng chén shēng
黄祖引二将出马,一个是江夏张虎,一个是襄阳陈生。
huáng zǔ yáng biān dà mà jiāng dōng shǔ zéi ān gǎn qīn lüè hàn shì zōng qīn jìng jiè
黄祖扬鞭大骂:“江东鼠贼,安敢侵略汉室宗亲境界!
biàn lìng zhāng hǔ nuò zhàn
”便令张虎搦战。
jiān zhèn nèi hán dāng chū yíng
坚阵内韩当出迎。
liǎng qí xiāng jiāo zhàn èr shí yú hé chén shēng jiàn zhāng hǔ lì qiè fēi mǎ lái zhù
两骑相交,战二十余合,陈生见张虎力怯,飞马来助。
sūn cè wàng jiàn àn zhù shǒu zhòng qiāng chě gōng dā jiàn zhèng shè zhòng chén shēng miàn mén yīng xián luò mǎ
孙策望见,按住手中枪,扯弓搭箭,正射中陈生面门,应弦落马。
zhāng hǔ jiàn chén shēng zhuì dì chī le yī jīng cuò shǒu bù jí bèi hán dāng yī dāo xuē qù bàn ge nǎo dài
张虎见陈生坠地,吃了一惊,措手不及,被韩当一刀,削去半个脑袋。
chéng pǔ zòng mǎ zhí lái zhèn qián zhuō huáng zǔ
程普纵马直来阵前捉黄祖。
huáng zǔ qì què tóu kuī zhàn mǎ zá yú bù jūn nèi táo mìng
黄祖弃却头盔、战马,杂于步军内逃命。
sūn jiān yǎn shā bài jūn zhí dào hàn shuǐ mìng huáng gài jiāng chuán zhī jìn bó hàn jiāng
孙坚掩杀败军,直到汉水,命黄盖将船只进泊汉江。
huáng zǔ jù bài jūn lái jiàn liú biǎo bèi yán jiān shì bù kě dāng
黄祖聚败军,来见刘表,备言坚势不可当。
biǎo huāng qǐng kuǎi liáng shāng yì
表慌请蒯良商议。
liáng yuē mù jīn xīn bài bīng wú zhàn xīn
良曰:“目今新败,兵无战心;
zhǐ kě shēn gōu gāo lěi yǐ bì qí fēng
只可深沟高垒,以避其锋;
què qián lìng rén qiú jiù yú yuán shào cǐ wéi zì kě jiě yě
却潜令人求救于袁绍,此围自可解也。
cài mào yuē zi róu zhī yán zhí zhuō jì yě
”蔡瑁曰:“子柔之言,直拙计也。
bīng lín chéng xià jiāng zhì háo biān qǐ kě shù shǒu dài bì
兵临城下,将至壕边,岂可束手待毙!
mǒu suī bù cái yuàn qǐng jūn chū chéng yǐ jué yī zhàn
某虽不才,愿请军出城,以决一战。
liú biǎo xǔ zhī
”刘表许之。
cài mào yǐn jūn wàn yú chū xiāng yáng chéng wài yú xiàn shān bù zhèn
蔡瑁引军万余,出襄阳城外,于岘山布阵。
sūn jiān jiāng dé shèng zhī bīng cháng qū dà jìn
孙坚将得胜之兵,长驱大进。
cài mào chū mǎ
蔡瑁出马。
jiān yuē cǐ rén shì liú biǎo hòu qī zhī xiōng yě shuí yǔ wú qín zhī
坚曰:“此人是刘表后妻之兄也,谁与吾擒之?
chéng pǔ tǐng tiě jí máo chū mǎ yǔ cài mào jiāo zhàn
”程普挺铁脊矛出马,与蔡瑁交战。
bú dào shù hé cài mào bài zǒu
不到数合,蔡瑁败走。
jiān qū dà jūn shā de shī héng biàn yě
坚驱大军,杀得尸横遍野。
cài mào táo rù xiāng yáng
蔡瑁逃入襄阳。
kuǎi liáng yán mào bù tīng liáng cè yǐ zhì dà bài àn jūn fǎ dāng zhǎn
蒯良言瑁不听良策,以致大败,按军法当斩。
liú biǎo yǐ xīn qǔ qí mèi bù kěn jiā xíng
刘表以新娶其妹,不肯加刑。
què shuō sūn jiān fēn bīng sì miàn wéi zhù xiāng yáng gōng dǎ
却说孙坚分兵四面,围住襄阳攻打。
hū yī rì kuáng fēng zhòu qǐ jiāng zhōng jūn shuài zì qí gān chuī zhé
忽一日,狂风骤起,将中军帅字旗竿吹折。
hán dāng yuē cǐ fēi jí zhào kě zàn bān shī
韩当曰:“此非吉兆,可暂班师。
jiān yuē wú lǚ zhàn lǚ shèng qǔ xiāng yáng zhī zài dàn xī
”坚曰:“吾屡战屡胜,取襄阳只在旦夕;
qǐ kě yīn fēng zhé qí gān jù ěr bà bīng
岂可因风折旗竿,遽尔罢兵!
suì bù tīng hán dāng zhī yán gōng chéng yù jí
”遂不听韩当之言,攻城愈急。
kuǎi liáng wèi liú biǎo yuē mǒu yè guān tiān xiàng jiàn yī jiāng xīng yù zhuì
蒯良谓刘表曰:“某夜观天象,见一将星欲坠。
yǐ fēn yě dù zhī dāng yìng zài sūn jiān
以分野度之,当应在孙坚。
zhǔ gōng kě sù zhì shū yuán shào qiú qí xiāng zhù
主公可速致书袁绍,求其相助。
liú biǎo xiě shū wèn shuí gǎn tū wéi ér chū
”刘表写书,问谁敢突围而出。
jiàn jiàng lǚ gōng yīng shēng yuàn wǎng
健将吕公,应声愿往。
kuǎi liáng yuē rǔ jì gǎn qù kě tīng wú jì yǔ rǔ jūn mǎ wǔ bǎi duō dài néng shè zhě chōng chū zhèn qù jí bēn xiàn shān
蒯良曰:“汝既敢去,可听吾计:与汝军马五百,多带能射者冲出阵去,即奔岘山。
tā bì yǐn jūn lái gǎn rǔ fēn yī bǎi rén shàng shān xún shí zǐ zhǔn bèi
他必引军来赶,汝分一百人上山,寻石子准备;
yī bǎi rén zhí gōng nǔ fú yú lín zhōng
一百人执弓弩伏于林中。
dàn yǒu zhuī bīng dào shí bù kě jìng zǒu
但有追兵到时,不可径走;
kě pán xuán qū zhé yǐn dào mái fú zhī chù shǐ shí jù fā
可盘旋曲折,引到埋伏之处,矢石俱发。
ruò néng qǔ shèng fàng qǐ lián zhū hào pào chéng zhōng biàn chū jiē yìng
若能取胜,放起连珠号炮,城中便出接应。
rú wú zhuī bīng bù kě fàng pào zǎn chéng ér qù
如无追兵,不可放炮,趱程而去。
jīn yè yuè bù shèn míng huáng hūn biàn kě chū chéng
今夜月不甚明,黄昏便可出城。
lǚ gōng lǐng le jì cè shuān shù jūn mǎ
吕公领了计策,拴束军马。
huáng hūn shí fēn mì kāi dōng mén yǐn bīng chū chéng
黄昏时分,密开东门,引兵出城。
sūn jiān zài zhàng zhōng hū wén hǎn shēng jí shàng mǎ yǐn sān shí yú qí chū yíng lái kàn
孙坚在帐中,忽闻喊声,急上马引三十余骑,出营来看。
jūn shì bào shuō yǒu yī biāo rén mǎ shā jiāng chū lái wàng xiàn shān ér qù
军士报说:“有一彪人马杀将出来,望岘山而去。
jiān bú huì zhū jiāng zhǐ yǐn sān shí yú qí gǎn lái
”坚不会诸将,只引三十余骑赶来。
lǚ gōng yǐ yú shān lín cóng zá qù chù shàng xià mái fú
吕公已于山林丛杂去处,上下埋伏。
jiān mǎ kuài dān qí dú lái qián jūn bù yuǎn
坚马快,单骑独来,前军不远。
jiān dà jiào xiū zǒu
坚大叫:“休走!
lǚ gōng lēi huí mǎ lái zhàn sūn jiān
”吕公勒回马来战孙坚。
jiāo mǎ zhǐ yī hé lǚ gōng biàn zǒu shǎn rù shān lù qù
交马只一合,吕公便走,闪入山路去。
jiān suí hòu gǎn rù què bú jiàn le lǚ gōng
坚随后赶入,却不见了吕公。
jiān fāng yù shàng shān hū rán yī shēng luó xiǎng shān shàng shí zǐ luàn xià lín zhōng luàn jiàn qí fā
坚方欲上山,忽然一声锣响,山上石子乱下,林中乱箭齐发。
jiān tǐ zhōng shí jiàn nǎo jiāng bèng liú rén mǎ jiē sǐ yú xiàn shān zhī nèi
坚体中石、箭,脑浆迸流,人马皆死于岘山之内;
shòu zhǐ sān shí qī suì
寿止三十七岁。
lǚ gōng jié zhù sān shí qí bìng jiē shā jǐn fàng qǐ lián zhū hào pào
吕公截住三十骑,并皆杀尽,放起连珠号炮。
chéng zhōng huáng zǔ kuǎi yuè cài mào fēn tóu yǐn bīng shā chū jiāng dōng zhū jūn dà luàn
城中黄祖、蒯越、蔡瑁分头引兵杀出,江东诸军大乱。
huáng gài tīng de hǎn shēng zhèn tiān yǐn shuǐ jūn shā lái zhèng yíng zhe huáng zǔ
黄盖听得喊声震天,引水军杀来,正迎着黄祖。
zhàn bù liǎng hé shēng qín huáng zǔ
战不两合,生擒黄祖。
chéng pǔ bǎo zhe sūn cè jí dài xún lù zhèng yù lǚ gōng
程普保着孙策,急待寻路,正遇吕公。
chéng pǔ zòng mǎ xiàng qián zhàn bú dào shù hé yī máo cì lǚ gōng yú mǎ xià
程普纵马向前,战不到数合,一矛刺吕公于马下。
liǎng jūn dà zhàn shā dào tiān míng gè zì shōu chē
两军大战,杀到天明,各自收车。
liú biǎo jūn zì rù chéng
刘表军自入城。
sūn cè huí dào hàn shuǐ fāng zhī fù qīn bèi luàn jiàn shè sǐ shī shǒu yǐ bèi liú biǎo jūn shì káng tái rù chéng qù le fàng shēng dà kū
孙策回到汉水,方知父亲被乱箭射死,尸首已被刘表军士扛抬入城去了,放声大哭。
zhòng jūn jù hào qì
众军俱号泣。
cè yuē fù shī zài bǐ ān dé huí xiāng
策曰:“父尸在彼,安得回乡!
huáng gài yuē jīn huó zhuō huáng zǔ zài cǐ dé yī rén rù chéng jiǎng hé jiāng huáng zǔ qù huàn zhǔ gōng shī shǒu
”黄盖曰:“今活捉黄祖在此,得一人入城讲和,将黄祖去换主公尸首。
yán wèi bì jūn lì huán jiē chū yuē mǒu yǔ liú biǎo yǒu jiù yuàn rù chéng wèi shǐ
”言未毕,军吏桓阶出曰:“某与刘表有旧,愿入城为使。
cè xǔ zhī
”策许之。
huán jiē rù chéng jiàn liú biǎo jù shuō qí shì
桓阶入城见刘表,具说其事。
biǎo yuē wén tái shī shǒu wú yǐ yòng guān mù shèng zhù zài cǐ
表曰:“文台尸首、吾已用棺木盛贮在此。
kě sù fàng huí huáng zǔ liǎng jiā gè bà bīng zài xiū qīn fàn
可速放回黄祖,两家各罢兵,再休侵犯。
huán jiē bài xiè yù xíng jiē xià kuǎi liáng chū yuē bù kě
”桓阶拜谢欲行,阶下蒯良出曰:“不可!
bù kě
不可!
wú yǒu yī yán jīn jiāng dōng zhū jūn piàn jiǎ bù huí
吾有一言,今江东诸军片甲不回。
qǐng xiān zhǎn huán jiē rán hòu yòng jì
请先斩桓阶,然后用计。
zhèng shì zhuī dí sūn jiān fāng yǔn mìng qiú hé huán jiē yòu zāo yāng
”正是:追敌孙坚方殒命,求和桓阶又遭殃。
wèi zhī huán jiē xìng mìng rú hé qiě tīng xià wén fēn jiě
未知桓阶性命如何,且听下文分解。