wáng sī tú qiǎo shǐ lián huán jì dǒng tài shī dà nào fèng yí tíng
王司徒巧使连环计董太师大闹凤仪亭
què shuō kuǎi liáng yuē jīn sūn jiān yǐ sàng qí zi jiē yòu
却说蒯良曰:“今孙坚已丧,其子皆幼。
chéng cǐ xū ruò zhī shí huǒ sù jìn jūn jiāng dōng yī gǔ kě de
乘此虚弱之时,火速进军,江东一鼓可得。
ruò hái shī bà bīng róng qí yǎng chéng qì lì jīng zhōu zhī huàn yě
若还尸罢兵,容其养成气力,荆州之患也。
biǎo yuē wú yǒu huáng zǔ zài bǐ yíng zhōng shí rěn qì zhī
”表曰:“吾有黄祖在彼营中,实忍弃之?
liáng yuē shě yī wú móu huáng zǔ ér qǔ jiāng dōng yǒu hé bù kě
”良曰:“舍一无谋黄祖而取江东,有何不可?
biǎo yuē wú yǔ huáng zǔ xīn fù zhī jiāo shě zhī bú yì
”表曰:“吾与黄祖心腹之交,舍之不义。
suì sòng huán jiē huí yíng xiāng yuē yǐ sūn jiān shī huàn huáng zǔ
”遂送桓阶回营,相约以孙坚尸换黄祖。
sūn cè huàn huí huáng zǔ yíng jiē líng jiù bà zhàn huí jiāng dōng zàng fù yú qǔ ā zhī yuán
孙策换回黄祖,迎接灵柩,罢战回江东,葬父于曲阿之原。
sāng shì yǐ bì yǐn jūn jū jiāng dū zhāo xián nà shì qū jǐ dài rén sì fāng háo jié jiàn jiàn tóu zhī
丧事已毕,引军居江都,招贤纳士,屈己待人,四方豪杰,渐渐投之。
bù zài huà xià
不在话下。
què shuō dǒng zhuó zài cháng ān wén sūn jiān yǐ sǐ nǎi yuē wú chú què yī xīn fù zhī huàn yě
却说董卓在长安,闻孙坚已死,乃曰:“吾除却一心腹之患也!
wèn qí zi nián jǐ suì yǐ
”问:“其子年几岁矣?
huò dá yuē shí qī suì zhuō suì bù yǐ wéi yì
”或答曰十七岁,卓遂不以为意。
zì cǐ yù jiā jiāo hèng zì hào wèi shàng fǔ chū rù jiàn tiān zǐ yí zhàng
自此愈加骄横,自号为“尚父”,出入僭天子仪仗;
fēng dì dǒng mín wèi zuǒ jiāng jūn hù hóu zhí dǒng huáng wèi shì zhōng zǒng lǐng jìn jūn
封弟董旻为左将军、鄠侯,侄董璜为侍中,总领禁军。
dǒng shì zōng zú bù wèn zhǎng yòu jiē fēng liè hóu
董氏宗族,不问长幼,皆封列侯。
lí cháng ān chéng èr bǎi wǔ shí lǐ bié zhù méi wù yì mín fu èr shí wǔ wàn rén zhù zhī qí chéng guō gāo xià hòu bó yī rú cháng ān nèi gài gōng shì cāng kù tún jī èr shí nián liáng shí
离长安城二百五十里,别筑郿坞,役民夫二十五万人筑之:其城郭高下厚薄一如长安,内盖宫室,仓库屯积二十年粮食;
xuǎn mín jiān shào nián měi nǚ bā bǎi rén shí qí zhōng jīn yù cǎi bó zhēn zhū duī jī bù zhī qí shù
选民间少年美女八百人实其中,金玉、彩帛、珍珠堆积不知其数;
jiā shǔ dōu zhù zài nèi
家属都住在内。
zhuō wǎng lái cháng ān huò bàn yuè yī huí huò yī yuè yī huí gōng qīng jiē hòu sòng yú héng mén wài
卓往来长安,或半月一回,或一月一回,公卿皆候送于横门外;
zhuō cháng shè zhàng yú lù yǔ gōng qīng jù yǐn
卓常设帐于路,与公卿聚饮。
yī rì zhuó chū héng mén bǎi guān jiē sòng zhuō liú yàn shì běi dì zhāo ān jiàng zú shù bǎi rén dào
一日,卓出横门,百官皆送,卓留宴,适北地招安降卒数百人到。
zhuō jí mìng yú zuò qián huò duàn qí shǒu zú huò záo qí yǎn jīng huò gē qí shé huò yǐ dà guō zhǔ zhī
卓即命于座前,或断其手足,或凿其眼睛,或割其舌,或以大锅煮之。
āi háo zhī shēng zhèn tiān bǎi guān zhàn lì shī zhù zhuō yǐn shí tán xiào zì ruò
哀号之声震天,百官战栗失箸,卓饮食谈笑自若。
yòu yī rì zhuō yú shěng tái dà huì bǎi guān liè zuò liǎng xíng
又一日,卓于省台大会百官,列坐两行。
jiǔ zhì shù xún lǚ bù jìng rù zhuō ěr biān yán bù shù jù zhuō xiào yuē yuán lái rú cǐ
酒至数巡,吕布径入,卓耳边言不数句,卓笑曰:“原来如此。
mìng lǚ bù yú yán shǎng jiū sī kōng zhāng wēn xià táng
”命吕布于筵上揪司空张温下堂。
bǎi guān shī sè
百官失色。
bù duō shí shì cóng jiāng yī hóng pán tuō zhāng wēn tóu rù xiàn
不多时,侍从将一红盘,托张温头入献。
bǎi guān hún bù fù tǐ
百官魂不附体。
zhuō xiào yuē zhū gōng wù jīng
卓笑曰:“诸公勿惊。
zhāng wēn jié lián yuán shù yù tú hài wǒ yīn shǐ rén jì shū lái cuò xià zài wú r fèng xiān chù
张温结连袁术,欲图害我,因使人寄书来,错下在吾儿奉先处。
gù zhǎn zhī
故斩之。
gōng děng wú gù bù bì jīng wèi
公等无故,不必惊畏。
zhòng guān wěi wěi ér sàn
”众官唯唯而散。
sī tú wáng yǔn guī dào fǔ zhōng xún sī jīn rì xí jiān zhī shì zuò bù ān xí
司徒王允归到府中,寻思今日席间之事,坐不安席。
zhì yè shēn yuè míng cè zhàng bù rù hòu yuán lì yú tú mí jià cè yǎng tiān chuí lèi
至夜深月明,策杖步入后园,立于荼蘼架侧,仰天垂泪。
hū wén yǒu rén zài mǔ dan tíng pàn cháng xū duǎn tàn
忽闻有人在牡丹亭畔,长吁短叹。
yǔn qián bù kuī zhī nǎi fǔ zhōng gē jì diāo chán yě
允潜步窥之,乃府中歌伎貂蝉也。
qí nǚ zì yòu jìn rù fǔ zhōng jiào yǐ gē wǔ nián fāng èr bā sè jì jù jiā yǔn yǐ qīn nǚ dài zhī
其女自幼进入府中,教以歌舞,年方二八,色伎俱佳,允以亲女待之。
shì yè yǔn tīng liáng jiǔ hē yuē jiàn rén jiāng yǒu sī qíng yé
是夜允听良久,喝曰:“贱人将有私情耶?
diāo chán jīng guì dá yuē jiàn qiè ān gǎn yǒu sī
”貂蝉惊跪答曰:“贱妾安敢有私!
yǔn yuē rǔ wú suǒ sī hé yè shēn yú cǐ cháng tàn
”允曰:“汝无所私,何夜深于此长叹?
chán yuē róng qiè shēn fèi fǔ zhī yán
”蝉曰:“容妾伸肺腑之言。
yǔn yuē rǔ wù yǐn nì dāng shí gào wǒ
”允曰:“汝勿隐匿,当实告我。
chán yuē qiè méng dà rén ēn yǎng xùn xí gē wǔ yōu lǐ xiāng dài qiè suī fěn shēn suì gǔ mò bào wàn yī
”蝉曰:“妾蒙大人恩养,训习歌舞,优礼相待,妾虽粉身碎骨,莫报万一。
jìn jiàn dà rén liǎng méi chóu suǒ bì yǒu guó jiā dà shì yòu bù gǎn wèn
近见大人两眉愁锁,必有国家大事,又不敢问。
jīn wǎn yòu jiàn xíng zuò bù ān yīn cǐ cháng tàn
今晚又见行坐不安,因此长叹。
bù xiǎng wèi dà rén kuī jiàn
不想为大人窥见。
tǎng yǒu yòng qiè zhī chù wàn sǐ bù cí
倘有用妾之处,万死不辞!
yǔn yǐ zhàng jī de yuē shuí xiǎng hàn tiān xià què zài rǔ shǒu zhōng yé
”允以杖击地曰:“谁想汉天下却在汝手中耶!
suí wǒ dào huà gé zhōng lái
随我到画阁中来。
diāo chán gēn yǔn dào gé zhōng yǔn jǐn huà chū fù qiè nà diāo chán yú zuò kòu tóu biàn bài
”貂蝉跟允到阁中,允尽叱出妇妾,纳貂蝉于坐,叩头便拜。
diāo chán jīng fú yú de yuē dà rén hé gù rú cǐ
貂蝉惊伏于地曰:“大人何故如此?
yǔn yuē rǔ kě lián hàn tiān xià shēng líng
”允曰:“汝可怜汉天下生灵!
yán qì lèi rú quán yǒng
”言讫,泪如泉涌。
diāo chán yuē shì jiān jiàn qiè céng yán dàn yǒu shǐ lìng wàn sǐ bù cí
貂蝉曰:“适间贱妾曾言:但有使令,万死不辞。
yǔn guì ér yán yuē bǎi xìng yǒu dào xuán zhī wēi jūn chén yǒu léi luǎn zhī jí fēi rǔ bù néng jiù yě
”允跪而言曰:“百姓有倒悬之危,君臣有累卵之急,非汝不能救也。
zéi chén dǒng zhuó jiāng yù cuàn wèi
贼臣董卓,将欲篡位;
cháo zhōng wén wǔ wú jì kě shī
朝中文武,无计可施。
dǒng zhuó yǒu yī yì ér xìng lǚ míng bù xiāo yǒng yì cháng
董卓有一义儿,姓吕,名布,骁勇异常。
wǒ guān èr rén jiē hào sè zhī tú jīn yù yòng lián huán jì xiān jiāng rǔ xǔ jià lǚ bù hòu xiàn yǔ dǒng zhuó
我观二人皆好色之徒,今欲用连环计,先将汝许嫁吕布,后献与董卓;
rǔ yú zhōng qǔ biàn dié jiān tā fù zǐ fǎn yán lìng bù shā zhuō yǐ jué dà è
汝于中取便,谍间他父子反颜,令布杀卓,以绝大恶。
zhòng fú shè jì zài lì jiāng shān jiē rǔ zhī lì yě
重扶社稷,再立江山,皆汝之力也。
bù zhī rǔ yì ruò hé
不知汝意若何?
diāo chán yuē qiè xǔ dà rén wàn sǐ bù cí wàng jí xiàn qiè yǔ bǐ
”貂蝉曰:“妾许大人万死不辞,望即献妾与彼。
qiè zì yǒu dào lǐ
妾自有道理。
yǔn yuē shì ruò xiè lòu wǒ miè mén yǐ
”允曰:“事若泄漏,我灭门矣。
diāo chán yuē dà rén wù yōu
”貂蝉曰:“大人勿忧。
qiè ruò bù bào dà yì sǐ yú wàn rèn zhī xià
妾若不报大义,死于万刃之下!
yǔn bài xiè
”允拜谢。
cì rì biàn jiāng jiā cáng míng zhū shù kē lìng liáng jiàng qiàn zào jīn guān yī dǐng shǐ rén mì sòng lǚ bù
次日,便将家藏明珠数颗,令良匠嵌造金冠一顶,使人密送吕布。
bù dà xǐ qīn dào wáng yǔn zhái zhì xiè
布大喜,亲到王允宅致谢。
yǔn yù bèi jiā yáo měi zhuàn
允预备嘉肴美馔;
hou lǚ bù zhì yǔn chū mén yíng yà jiē rù hòu táng yán zhī shàng zuò
候吕布至,允出门迎迓,接入后堂,延之上坐。
bù yuē lǚ bù nǎi xiāng fǔ yī jiāng sī tú shì cháo tíng dà chén hé gù cuò jìng
布曰:“吕布乃相府一将,司徒是朝廷大臣,何故错敬?
yǔn yuē fāng jīn tiān xià bié wú yīng xióng wéi yǒu jiāng jūn ěr
”允曰:“方今天下别无英雄,惟有将军耳。
yǔn fēi jìng jiāng jūn zhī zhí jìng jiāng jūn zhī cái yě
允非敬将军之职,敬将军之才也。
bù dà xǐ
”布大喜。
yǔn yīn qín jìng jiǔ kǒu chēng dǒng tài shī bìng bù zhī dé bù jué
允殷勤敬酒,口称董太师并布之德不绝。
bù dà xiào chàng yǐn
布大笑畅饮。
yǔn huà tuì zuǒ yòu zhǐ liú shì qiè shù rén quàn jiǔ
允叱退左右,只留侍妾数人劝酒。
jiǔ zhì bàn hān yǔn yuē huàn hái ér lái
酒至半酣,允曰:“唤孩儿来。
shǎo qǐng èr qīng yī yǐn diāo chán yàn zhuāng ér chū
”少顷,二青衣引貂蝉艳妆而出。
bù jīng wèn hé rén
布惊问何人。
yǔn yuē xiǎo nǚ diāo chán yě
允曰:“小女貂蝉也。
yǔn méng jiāng jūn cuò ài bù yì zhì qīn gù lìng qí yǔ jiāng jūn xiāng jiàn
允蒙将军错爱,不异至亲,故令其与将军相见。
biàn mìng diāo chán yǔ lǚ bù bǎ zhǎn
”便命貂蝉与吕布把盏。
diāo chán sòng jiǔ yǔ bù
貂蝉送酒与布。
liǎng xià méi lái yǎn qù
两下眉来眼去。
yǔn yáng zuì yuē hái ér yāng jí jiāng jūn tòng yǐn jǐ bēi
允佯醉曰:“孩儿央及将军痛饮几杯。
wú yī jiā quán kào zhe jiāng jūn li
吾一家全靠着将军哩。
bù qǐng diāo chán zuò diāo chán jiǎ yì yù rù
”布请貂蝉坐,貂蝉假意欲入。
yǔn yuē jiāng jūn wú zhī zhì you hái ér biàn zuò hé fáng
允曰:“将军吾之至友,孩儿便坐何妨。
diāo chán biàn zuò yú yǔn cè
”貂蝉便坐于允侧。
lǚ bù mù bù zhuǎn jīng de kàn
吕布目不转睛的看。
yòu yǐn shù bēi yǔn zhǐ chán wèi bù yuē wú yù jiāng cǐ nǚ sòng yǔ jiāng jūn wèi qiè hái kěn nà fǒu
又饮数杯,允指蝉谓布曰:“吾欲将此女送与将军为妾,还肯纳否?
bù chū xí xiè yuē ruò de rú cǐ bù dāng xiào quǎn mǎ zhī bào
”布出席谢曰:“若得如此,布当效犬马之报!
yǔn yuē zǎo wǎn xuǎn yī liáng chén sòng zhì fǔ zhōng
”允曰:“早晚选一良辰,送至府中。
bù xīn xǐ wú xiàn pín yǐ mù shì diāo chán
”布欣喜无限,频以目视貂蝉。
diāo chán yì yǐ qiū bō sòng qíng
貂蝉亦以秋波送情。
shǎo qǐng xí sàn yǔn yuē běn yù liú jiāng jūn zhǐ sù kǒng tài shī jiàn yí
少顷席散,允曰:“本欲留将军止宿,恐太师见疑。
bù zài sān bài xiè ér qù
”布再三拜谢而去。
guò le shù rì yǔn zài cháo táng jiàn le dǒng zhuó chèn lǚ bù bù zài cè fú dì bài qǐng yuē yǔn yù qū tài shī chē qí dào cǎo shè fù yàn wèi shěn jūn yì ruò hé
过了数日,允在朝堂,见了董卓,趁吕布不在侧,伏地拜请曰:“允欲屈太师车骑,到草舍赴宴,未审钧意若何?
zhuō yuē sī tú jiàn zhāo jí dāng qū fù
”卓曰:“司徒见招,即当趋赴。
yǔn bài xiè guī jiā shuǐ lù bì chén yú qián tīng zhèng zhōng shè zuò jǐn xiù pù de nèi wài gè shè wéi màn
”允拜谢归家,水陆毕陈,于前厅正中设座,锦绣铺地,内外各设帏幔。
cì rì shǎng wǔ dǒng zhuó lái dào
次日晌午,董卓来到。
yǔn jù cháo fú chū yíng zài bài qǐ jū
允具朝服出迎,再拜起居。
zhuō xià chē zuǒ yòu chí jǐ jiá shì bǎi yú cù yōng rù táng fēn liè liǎng bàng
卓下车,左右持戟甲士百余,簇拥入堂,分列两傍。
yǔn yú táng xià zài bài zhuō mìng fú shàng cì zuò yú cè
允于堂下再拜,卓命扶上,赐坐于侧。
yǔn yuē tài shī shèng dé wēi wēi yī zhōu bù néng jí yě
允曰:“太师盛德巍巍,伊、周不能及也。
zhuō dà xǐ
”卓大喜。
jìn jiǔ zuò yuè yǔn jí qí zhì jìng
进酒作乐,允极其致敬。
tiān wǎn jiǔ hān yǔn qǐng zhuō rù hòu táng
天晚酒酣,允请卓入后堂。
zhuō huà tuì jiá shì
卓叱退甲士。
yǔn pěng shāng chēng hè yuē yǔn zì yòu pō xí tiān wén yè guān qián xiàng hàn jiā qì shù yǐ jǐn
允捧觞称贺曰:“允自幼颇习天文,夜观乾象,汉家气数已尽。
tài shī gōng dé zhèn yú tiān xià ruò shùn zhī shòu yáo yǔ zhī jì shùn zhèng hé tiān xīn rén yì
太师功德振于天下,若舜之受尧,禹之继舜,正合天心人意。
zhuō yuē ān gǎn wàng cǐ
”卓曰:“安敢望此!
yǔn yuē zì gǔ yǒu dào fá wú dào wú dé ràng yǒu dé qǐ guò fèn hu
”允曰:“自古有道伐无道,无德让有德,岂过分乎!
zhuō xiào yuē ruò guǒ tiān mìng guī wǒ sī tú dāng wèi yuán xūn
”卓笑曰:“若果天命归我,司徒当为元勋。
yǔn bài xiè
”允拜谢。
táng zhōng diǎn shàng huà zhú zhǐ liú nǚ shǐ jìn jiǔ gōng shí
堂中点上画烛,止留女使进酒供食。
yǔn yuē jiào fāng zhī lè bù zú gòng fèng
允曰:“教坊之乐,不足供奉;
ǒu yǒu jiā jì gǎn shǐ chéng yìng
偶有家伎,敢使承应。
zhuō yuē shén miào
”卓曰:“甚妙。
yǔn jiào fàng xià lián lóng shēng huáng liáo rào cù pěng diāo chán wǔ yú lián wài
”允教放下帘栊,笙簧缭绕,簇捧貂蝉舞于帘外。
yǒu cí zàn zhī yuē yuán shì zhāo yáng gōng lǐ rén jīng hóng wǎn zhuǎn zhǎng zhōng shēn zhǐ yí fēi guò dòng tíng chūn
有词赞之曰:“原是昭阳宫里人,惊鸿宛转掌中身,只疑飞过洞庭春。
àn chè liáng zhōu lián bù wěn hǎo huā fēng niǎo yī zhī xīn huà táng xiāng nuǎn bù shèng chūn
按彻《梁州》莲步稳,好花风袅一枝新,画堂香暖不胜春。
yòu shī yuē hóng yá cuī pāi yàn fēi máng yī piàn xíng yún dào huà táng
”又诗曰:“红牙催拍燕飞忙,一片行云到画堂。
méi dài cù chéng yóu zǐ hèn liǎn róng chū duàn gù rén cháng
眉黛促成游子恨,脸容初断故人肠。
yú qián bù mǎi qiān jīn xiào liǔ dài hé xū bǎi bǎo zhuāng
榆钱不买千金笑,柳带何须百宝妆。
wǔ ba gé lián tōu mù sòng bù zhī shuí shì chu xiāng wáng
舞罢隔帘偷目送,不知谁是楚襄王。
wǔ ba zhuō mìng jìn qián
”舞罢,卓命近前。
diāo chán zhuǎn rù lián nèi shēn shēn zài bài
貂蝉转入帘内,深深再拜。
zhuó jiàn diāo chán yán sè měi lì biàn wèn cǐ nǚ hé rén
卓见貂蝉颜色美丽,便问:“此女何人?
yǔn yuē gē jì diāo chán yě
”允曰:“歌伎貂蝉也。
zhuō yuē néng chàng fǒu
”卓曰:“能唱否?
yǔn mìng diāo chán zhí tán bǎn dī ōu yī qǔ
”允命貂蝉执檀板低讴一曲。
zhèng shì yì diǎn yīng táo qǐ jiàng chún liǎng xíng suì yù pēn yáng chūn
正是:“一点樱桃启绛唇,两行碎玉喷阳春。
dīng xiāng shé tǔ zhūn gāng jiàn yào zhǎn jiān xié luàn guó chén
丁香舌吐衠钢剑,要斩奸邪乱国臣。
zhuō chēng shǎng bù yǐ
”卓称赏不已。
yǔn mìng diāo chán bǎ zhǎn
允命貂蝉把盏。
zhuō qíng bēi wèn yuē qīng chūn jǐ hé
卓擎杯问曰:“青春几何?
diāo chán yuē jiàn qiè nián fāng èr bā
”貂蝉曰:“贱妾年方二八。
zhuō xiào yuē zhēn shén xian zhōng rén yě
”卓笑曰:“真神仙中人也!
yǔn qǐ yuē yǔn yù jiāng cǐ nǚ xiàn shàng tài shī wèi shěn kěn róng nà fǒu
”允起曰:“允欲将此女献上太师,未审肯容纳否?
zhuō yuē rú cǐ jiàn huì hé yǐ bào dé
”卓曰:“如此见惠,何以报德?
yǔn yuē cǐ nǚ de shì tài shī qí fú bù qiǎn
”允曰:“此女得侍太师,其福不浅。
zhuō zài sān chēng xiè
”卓再三称谢。
yǔn jí mìng bèi zhān chē xiān jiāng diāo chán sòng dào xiāng fǔ
允即命备毡车,先将貂蝉送到相府。
zhuō yì qǐ shēn gào cí
卓亦起身告辞。
yǔn qīn sòng dǒng zhuó zhí dào xiāng fǔ rán hòu cí huí
允亲送董卓直到相府,然后辞回。
chéng mǎ ér xíng bú dào bàn lù zhī jiàn liǎng xíng hóng dēng zhào dào lǚ bù qí mǎ zhí jǐ ér lái zhèng yǔ wáng yǔn zhuàng jiàn biàn lēi zhù mǎ yī bǎ jiū zhù yī jīn lì shēng wèn yuē sī tú jì yǐ diāo chán xǔ wǒ jīn yòu sòng yǔ tài shī hé xiāng xì yé
乘马而行,不到半路,只见两行红灯照道,吕布骑马执戟而来,正与王允撞见,便勒住马,一把揪住衣襟,厉声问曰:“司徒既以貂蝉许我,今又送与太师,何相戏耶?
yǔn jí zhǐ zhī yuē cǐ fēi shuō huà chù qiě qǐng dào cǎo shè qù
”允急止之曰:“此非说话处,且请到草舍去。
bù tóng yǔn dào jiā xià mǎ rù hòu táng
”布同允到家,下马入后堂。
xù lǐ bì yǔn yuē jiāng jūn hé gù guài lǎo fū
叙礼毕,允曰:“将军何故怪老夫?
bù yuē yǒu rén bào wǒ shuō nǐ bǎ zhān chē sòng diāo chán rù xiàng fǔ shì hé yì gù
”布曰:“有人报我,说你把毡车送貂蝉入相府,是何意故?
yǔn yuē jiāng jūn yuán lái bù zhī
”允曰:“将军原来不知!
zuó rì tài shī zài cháo táng zhōng duì lǎo fū shuō wǒ yǒu yī shì míng rì yào dào nǐ jiā
昨日太师在朝堂中,对老夫说:‘我有一事,明日要到你家。
yǔn yīn cǐ zhǔn bèi xiǎo yàn děng hòu
’允因此准备小宴等候。
tài shī yǐn jiǔ zhōng jiān shuō wǒ wén nǐ yǒu yī nǚ míng huàn diāo chán yǐ xǔ wú r fèng xiān
太师饮酒中间,说:‘我闻你有一女,名唤貂蝉,已许吾儿奉先。
wǒ kǒng nǐ yán wèi zhǔn tè lái xiāng qiú bìng qǐng yī jiàn
我恐你言未准,特来相求,并请一见。
lǎo fū bù gǎn yǒu wéi suí yǐn diāo chán chū bài gōng gōng
’老夫不敢有违,随引貂蝉出拜公公。
tài shī yuē jīn rì liáng chén wú jí dāng qǔ cǐ nǚ huí qù pèi yǔ fèng xiān
太师曰:‘今日良辰,吾即当取此女回去,配与奉先。
jiāng jūn shì sī tài shī qīn lín lǎo fū yān gǎn tuī zǔ
’将军试思:太师亲临,老夫焉敢推阻?
bù yuē sī tú shǎo zuì
”布曰:“司徒少罪。
bù yī shí cuò jiàn lái rì zì dāng fù jīng
布一时错见,来日自当负荆。
yǔn yuē xiǎo nǚ pō yǒu zhuāng lián dài guò jiāng jūn fǔ xià biàn dāng sòng zhì
”允曰:“小女颇有妆奁,待过将军府下,便当送至。
bù xiè qù
”布谢去。
cì rì lǚ bù zài fǔ zhōng dǎ tīng jué bù wén yīn hào
次日,吕布在府中打听,绝不闻音耗。
jìng rù táng zhōng xún wèn zhū shì qiè
径入堂中,寻问诸侍妾。
shì qiè duì yuē yè lái tài shī yǔ xīn rén gòng qǐn zhì jīn wèi qǐ
侍妾对曰:“夜来太师与新人共寝,至今未起。
bù dà nù qián rù zhuō wò fáng hòu kuī tàn
”布大怒,潜入卓卧房后窥探。
shí diāo chán qǐ yú chuāng xià shū tóu hū jiàn chuāng wài chí zhōng zhào yī rén yǐng jí zhǎng dà tóu dài shù fà guān
时貂蝉起于窗下梳头,忽见窗外池中照一人影,极长大,头戴束发冠;
tōu yǎn shì zhī zhèng shì lǚ bù
偷眼视之,正是吕布。
diāo chán gù cù shuāng méi zuò yōu chóu bù lè zhī tài fù yǐ xiāng luó pín shì yǎn lèi
貂蝉故蹙双眉,做忧愁不乐之态,复以香罗频拭眼泪。
lǚ bù kuī shì liáng jiǔ nǎi chū
吕布窥视良久,乃出;
shǎo qǐng yòu rù
少顷,又入。
zhuō jǐ zuò yú zhōng táng jiàn bù lái wèn yuē wài miàn wú shì hu
卓己坐于中堂,见布来,问曰:“外面无事乎?
bù yuē wú shì
”布曰:“无事。
shì lì zhuō cè
”侍立卓侧。
zhuō fāng shí bù tōu mù qiè wàng jiàn xiù lián nèi yī nǚ zǐ wǎng lái guān qù wēi lù bàn miàn yǐ mù sòng qíng
卓方食,布偷目窃望,见绣帘内一女子往来观觑,微露半面,以目送情。
bù zhī shì diāo chán shén hún piāo dàng
布知是貂蝉,神魂飘荡。
zhuó jiàn bù rú cǐ guāng jǐng xīn zhōng yí jì yuē fèng xiān wú shì qiě tuì
卓见布如此光景,心中疑忌,曰:“奉先无事且退。
bù yàng yàng ér chū
”布怏怏而出。
dǒng zhuó zì nà diāo chán hòu wèi sè suǒ mí yuè yú bù chū lǐ shì
董卓自纳貂蝉后,为色所迷,月余不出理事。
zhuō ǒu rǎn xiǎo jí diāo chán yī bù jiě dài qū yì féng yíng zhuō xīn yù xǐ
卓偶染小疾,貂蝉衣不解带,曲意逢迎,卓心愈喜。
lǚ bù rù nèi wèn ān zhèng zhí zhuō shuì
吕布入内问安,正值卓睡。
diāo chán yú chuáng hòu tàn bàn shēn wàng bù yǐ shǒu zhǐ xīn yòu yǐ shǒu zhǐ dǒng zhuó huī lèi bù zhǐ
貂蝉于床后探半身望布,以手指心,又以手指董卓,挥泪不止。
bù xīn rú suì
布心如碎。
zhuō méng lóng shuāng mù jiàn bù zhù shì chuáng hòu mù bù zhuǎn jīng
卓朦胧双目,见布注视床后,目不转睛;
huí shēn yī kàn jiàn diāo chán lì yú chuáng hòu
回身一看,见貂蝉立于床后。
zhuō dà nù huà bù yuē rǔ gǎn xì wú ài jī yé
卓大怒,叱布曰:“汝敢戏吾爱姬耶!
huàn zuǒ yòu zhú chū jīn hòu bù xǔ rù táng
”唤左右逐出,今后不许入堂。
lǚ bù nù hèn ér guī lù yù li rú gào zhī qí gù
吕布怒恨而归,路遇李儒,告知其故。
rú jí rù jiàn zhuō yuē tài shī yù qǔ tiān xià hé gù yǐ xiǎo guò jiàn zé wēn hóu
儒急入见卓曰:“太师欲取天下,何故以小过见责温侯?
tǎng bǐ xīn biàn dà shì qù yǐ
倘彼心变,大事去矣。
zhuō yuē nài hé
”卓曰:“奈何?
rú yuē lái cháo huàn rù cì yǐ jīn bó hǎo yán wèi zhī zì rán wú shì
”儒曰:“来朝唤入,赐以金帛,好言慰之,自然无事。
zhuō yī yán
”卓依言。
cì rì shǐ rén huàn bù rù táng wèi zhī yuē wú qián rì bìng zhōng xīn shén huǎng hū wù yán shāng rǔ rǔ wù jì xīn
次日,使人唤布入堂,慰之曰:“吾前日病中,心神恍惚,误言伤汝,汝勿记心。
suí cì jīn shí jīn jǐn èr shí pǐ
”随赐金十斤,锦二十匹。
bù xiè guī rán shēn suī zài zhuō zuǒ yòu xīn shí xì niàn diāo chán
布谢归,然身虽在卓左右,心实系念貂蝉。
zhuō jí jì yù rù cháo yì shì
卓疾既愈,入朝议事。
bù zhí jǐ xiāng suí jiàn zhuō yǔ xiàn dì gòng tán biàn chéng jiàn tí jǐ chū nèi mén shàng mǎ jìng tóu xiāng fǔ lái
布执戟相随,见卓与献帝共谈,便乘间提戟出内门,上马径投相府来;
xì mǎ fǔ qián tí jǐ rù hòu táng xún jiàn diāo chán
系马府前,提戟入后堂,寻见貂蝉。
chán yuē rǔ kě qù hòu yuán zhōng fèng yí tíng biān děng wǒ
蝉曰:“汝可去后园中凤仪亭边等我。
bù tí jǐ jìng wǎng lì yú tíng xià qǔ lán zhī bàng
”布提戟径往,立于亭下曲栏之傍。
liáng jiǔ jiàn diāo chán fēn huā fú liǔ ér lái guǒ rán rú yuè gōng xiān zǐ qì wèi bù yuē wǒ suī fēi wáng sī tú qīn nǚ rán dài zhī rú jǐ chū
良久,见貂蝉分花拂柳而来,果然如月宫仙子,——泣谓布曰:“我虽非王司徒亲女,然待之如己出。
zì xiàn jiāng jūn xǔ shì jī zhǒu
自见将军,许侍箕帚。
qiè yǐ shēng píng yuàn zú
妾已生平愿足。
shuí xiǎng tài shī qǐ bù liáng zhī xīn jiāng qiè yín wū qiè hèn bù jí sǐ
谁想太师起不良之心,将妾淫污,妾恨不即死;
zhǐ yīn wèi yǔ jiāng jūn yī jué gù qiě rěn rǔ tōu shēng
止因未与将军一诀,故且忍辱偷生。
jīn xìng de jiàn qiè yuàn bì yǐ
今幸得见,妾愿毕矣!
cǐ shēn yǐ wū bù dé fù shì yīng xióng
此身已污,不得复事英雄;
yuàn sǐ yú jūn qián yǐ míng qiè zhì
愿死于君前,以明妾志!
yán qì shǒu pān qǔ lán wàng hé huā chí biàn tiào
”言讫,手攀曲栏,望荷花池便跳。
lǚ bù huāng máng bào zhù qì yuē wǒ zhī rǔ xīn jiǔ yǐ
吕布慌忙抱住,泣曰:“我知汝心久矣!
zhǐ hèn bù néng gòng yǔ
只恨不能共语!
diāo chán shǒu chě bù yuē qiè jīn shēng bù néng yǔ jūn wèi qī yuàn xiāng qī yú lái shì
”貂蝉手扯布曰:“妾今生不能与君为妻,愿相期于来世。
bù yuē wǒ jīn shēng bù néng yǐ rǔ wèi qī fēi yīng xióng yě
”布曰:“我今生不能以汝为妻,非英雄也!
chán yuē qiè dù rì rú nián yuàn jūn lián ér jiù zhī
”蝉曰:“妾度日如年,愿君怜而救之。
bù yuē wǒ jīn tōu kòng ér lái kǒng lǎo zéi jiàn yí bì dāng sù qù
”布曰:“我今偷空而来,恐老贼见疑,必当速去。
chán qiān qí yī yuē jūn rú cǐ jù pà lǎo zéi qiè shēn wú jiàn tiān rì zhī qī yǐ
”蝉牵其衣曰:“君如此惧怕老贼,妾身无见天日之期矣!
bù lì zhù yuē róng wǒ xú tú liáng cè
”布立住曰:“容我徐图良策。
yǔ ba tí jǐ yù qù
”语罢,提戟欲去。
diāo chán yuē qiè zài shēn guī wén jiāng jūn zhī míng rú léi guàn ěr yǐ wéi dāng shì yī rén ér yǐ
貂蝉曰:“妾在深闺,闻将军之名,如雷灌耳,以为当世一人而已;
shuí xiǎng fǎn shòu tā rén zhī zhì hu
谁想反受他人之制乎!
yán qì lèi xià rú yǔ
”言讫,泪下如雨。
bù xiū cán mǎn miàn chóng fù yǐ jǐ huí shēn lǒu bào diāo chán yòng hǎo yán ān wèi
布羞惭满面,重复倚戟,回身搂抱貂蝉,用好言安慰。
liǎng gè wēi wēi yǐ yǐ bù rěn xiāng lí
两个偎偎倚倚,不忍相离。
què shuō dǒng zhuó zài diàn shàng huí tóu bú jiàn lǚ bù xīn zhōng huái yí lián máng cí le xiàn dì dēng chē huí fǔ
却说董卓在殿上,回头不见吕布,心中怀疑,连忙辞了献帝,登车回府;
jiàn bù mǎ xì yú fǔ qián
见布马系于府前;
wèn mén lì lì dá yuē wēn hóu rù hòu táng qù le
问门吏,吏答曰:“温侯入后堂去了。
zhuō huà tuì zuǒ yòu jìng rù hòu táng zhōng xún mì bú jiàn
”卓叱退左右,径入后堂中,寻觅不见;
huàn diāo chán chán yì bú jiàn
唤貂蝉,蝉亦不见。
jí wèn shì qiè shì qiè yuē diāo chán zài hòu yuán kàn huā
急问侍妾,侍妾曰:“貂蝉在后园看花。
zhuō xún rù hòu yuán zhèng jiàn lǚ bù hé diāo chán zài fèng yí tíng xià gòng yǔ huà jǐ yǐ zài yī biān
”卓寻入后园,正见吕布和貂蝉在凤仪亭下共语,画戟倚在一边。
zhuō nù dà hē yī shēng
卓怒,大喝一声。
bù jiàn zhuō zhì dà jīng huí shēn biàn zǒu
布见卓至,大惊,回身便走。
zhuō qiǎng le huà jǐ tǐng zhe gǎn lái
卓抢了画戟,挺着赶来。
lǚ bù zǒu de kuài zhuō féi pàng gǎn bù shàng zhì jǐ cì bù
吕布走得快,卓肥胖赶不上,掷戟刺布。
bù dǎ jǐ luò dì
布打戟落地。
zhuō shi jǐ zài gǎn bù yǐ zǒu yuǎn
卓拾戟再赶,布已走远。
zhuō gǎn chū yuán mén yī rén fēi bēn qián lái yǔ zhuō xiōng táng xiāng zhuàng zhuō dào yú de
卓赶出园门,一人飞奔前来,与卓胸膛相撞,卓倒于地。
zhèng shì chōng tiān nù qì gāo qiān zhàng pū de féi qū zuò yī duī
正是:冲天怒气高千丈,仆地肥躯做一堆。
wèi zhī cǐ rén shì shuí qiě tīng xià wén fēn jiě
未知此人是谁,且听下文分解。