zhū gě liàng zhì qǔ hàn zhōng cáo ā mán bīng tuì xié gǔ
诸葛亮智取汉中曹阿瞒兵退斜谷
què shuō xú huang yǐn jūn dù hàn shuǐ wáng píng kǔ jiàn bù tīng dù guò hàn shuǐ zā yíng
却说徐晃引军渡汉水,王平苦谏不听,渡过汉水紥营。
huáng zhōng zhào yún gào xuán dé yuē mǒu děng gè yǐn běn bù bīng qù yíng cáo bīng
黄忠、赵云告玄德曰:“某等各引本部兵去迎曹兵。
xuán dé yīng yǔn
”玄德应允。
èr rén yǐn bīng ér xíng
二人引兵而行。
zhōng wèi yún yuē jīn xú huang shì yǒng ér lái qiě xiū yǔ dí
忠谓云曰:“今徐晃恃勇而来,且休与敌;
dài rì mù bīng pí nǐ wǒ fēn bīng liǎng lù jī zhī kě yě
待日暮兵疲,你我分兵两路击之可也。
yún rán zhī gè yǐn yī jūn jù zhù zhài zhà
”云然之,各引一军据住寨栅。
xú huang yǐn bīng cóng chén shí nuò zhàn zhí zhì shēn shí shǔ bīng bù dòng
徐晃引兵从辰时搦战,直至申时,蜀兵不动。
huang jìn jiào gōng nǔ shǒu xiàng qián wàng shǔ yíng shè qù
晃尽教弓弩手向前,望蜀营射去。
huáng zhōng wèi zhào yún yuē xú huang lìng gōng nǔ shè zhě qí jūn bì jiāng tuì yě kě chéng shí jī zhī
黄忠谓赵云曰:“徐晃令弓弩射者,其军必将退也:可乘时击之。
yán wèi yǐ hū bào cáo bīng hòu duì guǒ rán tuì dòng
”言未已,忽报曹兵后队果然退动。
yú shì shǔ yíng gǔ shēng dà zhèn huáng zhōng lǐng bīng zuǒ chū zhào yún lǐng bīng yòu chū
于是蜀营鼓声大震:黄忠领兵左出,赵云领兵右出。
liǎng xià jiā gōng xú huang dà bài jūn shì bī rù hàn shuǐ sǐ zhě wú shù
两下夹攻,徐晃大败,军士逼入汉水,死者无数。
huang sǐ zhàn de tuō huí yíng zé wáng píng yuē rǔ jiàn wú jūn shì jiāng wēi rú hé bù jiù
晃死战得脱,回营责王平曰:“汝见吾军势将危,如何不救?
píng yuē wǒ ruò lái jiù cǐ zhài yì bù néng bǎo
”平曰:“我若来救,此寨亦不能保。
wǒ céng jiàn gōng xiū qù gōng bù kěn tīng yǐ zhì cǐ bài
我曾谏公休去,公不肯听,以致此败。
huang dà nù yù shā wáng píng
”晃大怒,欲杀王平。
píng dāng yè yǐn běn bù jūn jiù yíng zhōng fàng qǐ huǒ lái cáo bīng dà luàn xú huang qì yíng ér zǒu
平当夜引本部军就营中放起火来,曹兵大乱,徐晃弃营而走。
wáng píng dù hàn shuǐ lái tóu zhào yún yún yǐn jiàn xuán dé
王平渡汉水来投赵云,云引见玄德。
wáng píng jìn yán hàn shuǐ dì lǐ
王平尽言汉水地理。
xuán dé dà xǐ yuē gū de wáng zǐ jūn qǔ hàn zhōng wú yí yǐ
玄德大喜曰:“孤得王子均,取汉中无疑矣。
suì mìng wáng píng wèi piān jiàng jūn lǐng xiàng dǎo shǐ
”遂命王平为偏将军,领向导使。
què shuō xú huang táo huí jiàn cāo shuō wáng píng fǎn qù jiàng liú bèi yǐ
却说徐晃逃回见操,说:“王平反去降刘备矣!
cāo dà nù qīn tǒng dà jūn lái duó hàn shuǐ zhài zhà
”操大怒,亲统大军来夺汉水寨栅。
zhào yún kǒng gū jūn nán lì suì tuì yú hàn shuǐ zhī xi
赵云恐孤军难立,遂退于汉水之西。
liǎng jūn gé shuǐ xiàng jù xuán dé yǔ kǒng míng lái guān xíng shì
两军隔水相拒,玄德与孔明来观形势。
kǒng míng jiàn hàn shuǐ shàng liú tóu yǒu yí dài tǔ shān kě fú qiān yú rén
孔明见汉水上流头,有一带土山,可伏千余人;
nǎi huí dào yíng zhōng huàn zhào yún fēn fù rǔ kě yǐn wǔ bǎi rén jiē dài gǔ jiǎo fú yú tǔ shān zhī xià
乃回到营中,唤赵云分付:“汝可引五百人,皆带鼓角,伏于土山之下;
huò bàn yè huò huáng hūn zhǐ tīng wǒ yíng zhōng pào xiǎng pào xiǎng yī fān léi gǔ yī fān
或半夜,或黄昏,只听我营中炮响:炮响一番,擂鼓一番。
zhǐ bú yào chū zhàn
只不要出战。
zi lóng shòu jì qù le
”子龙受计去了。
kǒng míng què zài gāo shān shàng àn kuī
孔明却在高山上暗窥。
cì rì cáo bīng dào lái nuò zhàn shǔ yíng zhōng yī rén bù chū gōng nǔ yì dōu bù fā
次日,曹兵到来搦战,蜀营中一人不出,弓弩亦都不发。
cáo bīng zì huí
曹兵自回。
dàng yè gēng shēn kǒng míng jiàn cáo yíng dēng huǒ fāng xi jūn shì xiē dìng suì fàng hào pào
当夜更深,孔明见曹营灯火方息,军士歇定,遂放号炮。
zi lóng tīng de lìng gǔ jiǎo qí míng
子龙听得,令鼓角齐鸣。
cáo bīng jīng huāng zhǐ yí jié zhài
曹兵惊慌,只疑劫寨。
jí zhì chū yíng bú jiàn yī jūn
及至出营,不见一军。
fāng cái huí yíng yù xiē hào pào yòu xiǎng gǔ jiǎo yòu míng nà hǎn zhèn de shān gǔ yīng shēng
方才回营欲歇,号炮又响,鼓角又鸣,呐喊震地,山谷应声。
cáo bīng chè yè bù ān
曹兵彻夜不安。
yī lián sān yè rú cǐ jīng yí cāo xīn qiè bá zhài tuì sān shí lǐ jiù kōng kuò chù zā yíng
一连三夜,如此惊疑,操心怯,拔寨退三十里,就空阔处紥营。
kǒng míng xiào yuē cáo cāo suī zhī bīng fǎ bù zhī guǐ jì
孔明笑曰:“曹操虽知兵法,不知诡计。
suì qǐng xuán dé qīn dù hàn shuǐ bèi shuǐ jié yíng
”遂请玄德亲渡汉水,背水结营。
xuán dé wèn jì kǒng míng yuē kě rú cǐ rú cǐ
玄德问计,孔明曰:“可如此如此。
cáo cāo jiàn xuán dé bèi shuǐ xià zhài xīn zhōng yí huò shǐ rén lái xià zhàn shū
曹操见玄德背水下寨,心中疑惑,使人来下战书。
kǒng míng pī lái rì jué zhàn
孔明批来日决战。
cì rì liǎng jūn huì yú zhōng lù wǔ jiè shān qián liè chéng zhèn shì
次日,两军会于中路五界山前,列成阵势。
cāo chū mǎ lì yú mén qí xià liǎng xíng bù liè lóng fèng jīng qí léi gǔ sān tòng huàn xuán dé dá huà
操出马立于门旗下,两行布列龙凤旌旗,擂鼓三通,唤玄德答话。
xuán dé yǐn liú fēng mèng dá bìng chuān zhōng zhū jiāng ér chū
玄德引刘封、孟达并川中诸将而出。
cāo yáng biān dà mà yuē liú bèi wàng ēn shī yì fǎn pàn cháo tíng zhī zéi
操扬鞭大骂曰:“刘备忘恩失义,反叛朝廷之贼!
xuán dé yuē wú nǎi dà hàn zōng qīn fèng zhào tǎo zéi
”玄德曰:“吾乃大汉宗亲,奉诏讨贼。
rǔ shàng shì mǔ hòu zì lì wèi wáng jiàn yòng tiān zǐ luán yú fēi fǎn ér hé
汝上弑母后,自立为王,僭用天子銮舆,非反而何?
cāo nù mìng xú huang chū mǎ lái zhàn liú fēng chū yíng
”操怒,命徐晃出马来战,刘封出迎。
jiāo zhàn zhī shí xuán dé xiān zǒu rù zhèn
交战之时,玄德先走入阵。
fēng dí huang bú zhù bō mǎ biàn zǒu
封敌晃不住,拨马便走。
cāo xià lìng zhuō de liú bèi biàn wèi xi chuān zhī zhǔ
操下令:“捉得刘备,便为西川之主。
dà jūn qí nà hǎn shā guò zhèn lái
”大军齐呐喊杀过阵来。
shǔ bīng wàng hàn shuǐ ér táo jǐn qì yíng zhài
蜀兵望汉水而逃,尽弃营寨;
mǎ pǐ jūn qì diū mǎn dào shàng
马匹军器,丢满道上。
cáo jūn jiē zhēng qǔ
曹军皆争取。
cāo jí míng jīn shōu jūn
操急鸣金收军。
zhòng jiāng yuē mǒu děng zhèng dài zhuō liú bèi dài wáng hé gù shōu jūn
众将曰:“某等正待捉刘备,大王何故收军?
cāo yuē wú jiàn shǔ bīng bèi hàn shuǐ ān yíng qí kě yí yī yě
”操曰:“吾见蜀兵背汉水安营,其可疑一也;
duō qì mǎ pǐ jūn qì qí kě yí èr yě
多弃马匹军器,其可疑二也。
kě jí tuì jūn xiū qǔ yī wù
可急退军,休取衣物。
suì xià lìng yuē wàng qǔ yī wù zhě lì zhǎn
”遂下令曰:“妄取一物者立斩。
huǒ sù tuì bīng
火速退兵。
cáo bīng fāng huí tóu shí kǒng míng hào qí jǔ qǐ xuán dé zhōng jūn lǐng bīng biàn chū huáng zhōng zuǒ biān shā lái zhào yún yòu biān shā lái
”曹兵方回头时,孔明号旗举起:玄德中军领兵便出,黄忠左边杀来,赵云右边杀来。
cáo bīng dà kuì ér táo kǒng míng lián yè zhuī gǎn
曹兵大溃而逃,孔明连夜追赶。
cāo chuán lìng jūn huí nán zhèng zhī jiàn wǔ lù huǒ qǐ yuán lái wèi yán zhāng fēi de yán yán dài shǒu láng zhōng fēn bīng shā lái xiān dé le nán zhèng
操传令军回南郑,只见五路火起,原来魏延、张飞得严颜代守阆中,分兵杀来,先得了南郑。
cāo xīn jīng wàng yáng píng guān ér zǒu
操心惊,望阳平关而走。
xuán dé dà bīng zhuī zhì nán zhèng bāo zhōu
玄德大兵追至南郑褒州。
ān mín yǐ bì xuán dé wèn kǒng míng yuē cáo cāo cǐ lái hé bài zhī sù yě
安民已毕,玄德问孔明曰:“曹操此来,何败之速也?
kǒng míng yuē cāo píng shēng wéi rén duō yí suī néng yòng bīng yí zé duō bài
”孔明曰:“操平生为人多疑,虽能用兵,疑则多败。
wú yǐ yí bīng shèng zhī
吾以疑兵胜之。
xuán dé yuē jīn cāo tuì shǒu yáng píng guān qí shì yǐ gū xiān shēng jiāng hé cè yǐ tuì zhī
”玄德曰:“今操退守阳平关,其势已孤,先生将何策以退之?
kǒng míng yuē liàng yǐ suàn dìng le
”孔明曰:“亮已算定了。
biàn chà zhāng fēi wèi yán fēn bīng liǎng lù qù jié cáo cāo liáng dào lìng huáng zhōng zhào yún fēn bīng liǎng lù qù fàng huǒ shāo shān
”便差张飞、魏延分兵两路去截曹操粮道,令黄忠、赵云分兵两路去放火烧山。
sì lù jūn jiāng gè yǐn xiàng dǎo guān jūn qù le
四路军将,各引向导官军去了。
què shuō cáo cāo tuì shǒu yáng píng guān lìng jūn shào tàn
却说曹操退守阳平关,令军哨探。
huí bào yuē jīn shǔ bīng jiāng yuǎn jìn xiǎo lù jìn jiē sāi duàn
回报曰:“今蜀兵将远近小路,尽皆塞断;
kǎn chái qù chù jǐn fàng huǒ shāo jué
砍柴去处,尽放火烧绝。
bù zhī bīng zài hé chǔ
不知兵在何处。
cāo zhèng yí huò jiān yòu bào zhāng fēi wèi yán fēn bīng jié liáng
”操正疑惑间,又报张飞、魏延分兵劫粮。
cāo wèn yuē shuí gǎn dí zhāng fēi
操问曰:“谁敢敌张飞?
xǔ zhě yuē mǒu yuàn wǎng
”许褚曰:“某愿往!
cāo lìng xǔ zhě yǐn yī qiān jīng bīng qù yáng píng guān lù shàng hù jiē liáng cǎo
”操令许褚引一千精兵,去阳平关路上护接粮草。
jiě liáng guān jiē zhe xǐ yuē ruò fēi jiāng jūn dào cǐ liáng bù dé dào yáng píng yǐ
解粮官接着,喜曰:“若非将军到此,粮不得到阳平矣。
suì jiāng chē shàng de jiǔ ròu xiàn yǔ xǔ zhě
”遂将车上的酒肉,献与许褚。
zhě tòng yǐn bù jué dà zuì biàn chéng jiǔ xìng cuī liáng chē xíng
褚痛饮,不觉大醉,便乘酒兴,催粮车行。
jiě liáng guān yuē rì yǐ mù yǐ qián bāo zhōu zhī de shān shì xiǎn è wèi kě guò qù
解粮官曰:“日已暮矣,前褒州之地,山势险恶,未可过去。
zhě yuē wú yǒu wàn fū zhī yǒng qǐ jù tā rén zāi
”褚曰:“吾有万夫之勇,岂惧他人哉!
jīn yè chéng zhe yuè sè zhèng hǎo shǐ liáng chē xíng zǒu
今夜乘着月色,正好使粮车行走。
xǔ zhě dāng xiān héng dāo zòng mǎ yǐn jūn qián jìn
”许褚当先,横刀纵马,引军前进。
èr gēng yǐ hòu wǎng bāo zhōu lù shàng ér lái
二更已后,往褒州路上而来。
xíng zhì bàn lù hū shān āo lǐ gǔ jiǎo zhèn tiān yī zhī jūn dāng zhù
行至半路,忽山凹里鼓角震天,一枝军当住。
wéi shǒu dà jiàng nǎi zhāng fēi yě tǐng máo zòng mǎ zhí qǔ xǔ zhě
为首大将,乃张飞也,挺矛纵马,直取许褚。
zhě wǔ dāo lái yíng què yīn jiǔ zuì dí bú zhù zhāng fēi
褚舞刀来迎,却因酒醉,敌不住张飞;
zhàn bù shù hé bèi fēi yī máo cì zhòng jiān bǎng fān shēn luò mǎ
战不数合,被飞一矛刺中肩膀,翻身落马;
jūn shì jí máng jiù qǐ tuì hòu biàn zǒu
军士急忙救起,退后便走。
zhāng fēi jǐn duó liáng cǎo chē liàng ér huí
张飞尽夺粮草车辆而回。
què shuō zhòng jiāng bǎo zhe xǔ zhě huí jiàn cáo cāo
却说众将保着许褚,回见曹操。
cāo lìng yī shì liáo zhì jīn chuāng yī miàn qīn zì tí bīng lái yǔ shǔ bīng jué zhàn
操令医士疗治金疮,一面亲自提兵来与蜀兵决战。
xuán dé yǐn jūn chū yíng
玄德引军出迎。
liǎng zhèn duì yuán xuán dé lìng liú fēng chū mǎ
两阵对圆,玄德令刘封出马。
cāo mà yuē mài lǚ xiǎo ér cháng shǐ jiǎ zi jù dí
操骂曰:“卖履小儿,常使假子拒敌!
wú ruò huàn huáng xū ér lái rǔ jiǎ zǐ wèi ròu ní yǐ
吾若唤黄须儿来,汝假子为肉泥矣!
liú fēng dà nù tǐng qiāng zhòu mǎ jìng qǔ cáo cāo
”刘封大怒,挺枪骤马,径取曹操。
cāo lìng xú huang lái yíng fēng zhà bài ér zǒu
操令徐晃来迎,封诈败而走。
cāo yǐn bīng zhuī gǎn
操引兵追赶。
shǔ bīng yíng zhōng sì xià pào xiǎng gǔ jiǎo qí míng
蜀兵营中,四下炮响,鼓角齐鸣。
cāo kǒng yǒu fú bīng jí jiào tuì jūn
操恐有伏兵,急教退军。
cáo bīng zì xiāng jiàn tà sǐ zhě jí duō bēn huí yáng píng guān fāng cái xiē dìng
曹兵自相践踏,死者极多,奔回阳平关,方才歇定。
shǔ bīng gǎn dào chéng xià dōng mén fàng huǒ xī mén nà hǎn
蜀兵赶到城下:东门放火,西门呐喊;
nán mén fàng huǒ běi mén léi gǔ
南门放火,北门擂鼓。
cāo dà jù qì guān ér zǒu
操大惧,弃关而走。
shǔ bīng cóng hòu zhuī xí
蜀兵从后追袭。
cāo zhèng zǒu zhī jiān qián miàn zhāng fēi yǐn yī zhī bīng jié zhù zhào yún yǐn yī zhī bīng cóng bèi hòu shā lái huáng zhōng yòu yǐn bīng cóng bāo zhōu shā lái
操正走之间,前面张飞引一枝兵截住,赵云引一枝兵从背后杀来,黄忠又引兵从褒州杀来。
cāo dà bài
操大败。
zhū jiāng bǎo hù cáo cāo duó lù ér zǒu
诸将保护曹操,夺路而走。
fāng táo zhì xié gǔ jiè kǒu qián miàn chén tóu hū qǐ yī zhī bīng dào
方逃至斜谷界口,前面尘头忽起,一枝兵到。
cāo yuē cǐ jūn ruò shì fú bīng wú xiū yǐ
操曰:“此军若是伏兵,吾休矣!
jí bīng jiāng jìn nǎi cāo cì zǐ cáo zhāng yě
”及兵将近,乃操次子曹彰也。
zhāng zì zi wén shǎo shàn qí shè
彰字子文,少善骑射;
lǚ lì guò rén néng shǒu gé měng shòu
膂力过人,能手格猛兽。
cāo cháng jiè zhī yuē rǔ bù dú shū ér hǎo gōng mǎ cǐ pǐ fū zhī yǒng hé zú guì hu
操尝戒之曰:“汝不读书而好弓马,此匹夫之勇,何足贵乎?
zhāng yuē dà zhàng fū dāng xué wèi qīng huò qù bìng lì gōng shā mò cháng qū shù shí wàn zhòng zòng héng tiān xià
”彰曰:“大丈夫当学卫青、霍去病,立功沙漠,长驱数十万众,纵横天下;
hé néng zuò bó shì yé
何能作博士耶?
cāo cháng wèn zhū zǐ zhī zhì
”操尝问诸子之志。
zhāng yuē hǎo wèi jiāng
彰曰:“好为将。
cāo wèn wèi jiāng hé rú
”操问:“为将何如?
zhāng yuē pī jiān zhí ruì lín nán bù gù shēn xiān shì zú
”彰曰:“披坚执锐,临难不顾,身先士卒;
shǎng bì xíng fá bì xìn
赏必行,罚必信。
cāo dà xiào
”操大笑。
jiàn ān èr shí sān nián dài jùn wū huán fǎn cāo lìng zhāng yǐn bīng wǔ wàn tǎo zhī
建安二十三年,代郡乌桓反,操令彰引兵五万讨之;
lín xíng jiè zhī yuē jū jiā wèi fù zǐ shòu shì wèi jūn chén
临行戒之曰:“居家为父子,受事为君臣。
fǎ bù xùn qíng ěr yi shēn jiè
法不徇情,尔宜深戒。
zhāng dào dài běi shēn xiān zhàn zhèn zhí shā zhì sāng gān běi fāng jiē píng
”彰到代北,身先战阵,直杀至桑干,北方皆平;
yīn wén cāo zài yáng píng bài zhèn gù lái zhù zhàn
因闻操在阳平败阵,故来助战。
cāo jiàn zhāng zhì dà xǐ yuē wǒ huáng xū ér lái pò liú bèi bì yǐ
操见彰至,大喜曰:“我黄须儿来,破刘备必矣!
suì lè bīng fù huí yú xié gǔ jiè kǒu ān yíng
”遂勒兵复回,于斜谷界口安营。
yǒu rén bào xuán dé yán cáo zhāng dào
有人报玄德,言曹彰到。
xuán dé wèn yuē shuí gǎn qù zhàn cáo zhāng
玄德问曰:“谁敢去战曹彰?
liú fēng yuē mǒu yuàn wǎng
”刘封曰:“某愿往。
mèng dá yòu shuō yào qù
”孟达又说要去。
xuán dé yuē rǔ èr rén tóng qù kàn shuí chéng gōng
玄德曰:“汝二人同去,看谁成功。
gè yǐn bīng wǔ qiān lái yíng liú fēng zài xiān mèng dá zài hòu cáo zhāng chū mǎ yǔ fēng jiāo zhàn zhǐ sān hé fēng dà bài ér huí
”各引兵五千来迎:“刘封在先,孟达在后,曹彰出马与封交战,只三合,封大败而回。
mèng dá yǐn bīng qián jìn fāng yù jiāo fēng zhī jiàn cáo bīng dà luàn
孟达引兵前进,方欲交锋,只见曹兵大乱。
yuán lái mǎ chāo wú lán liǎng jūn shā lái cáo bīng jīng dòng
原来马超、吴兰两军杀来,曹兵惊动。
mèng dá yǐn bīng jiā gōng
孟达引兵夹攻。
mǎ chāo shì zú xù ruì rì jiǔ dào cǐ yào wǔ yáng wēi shì bù kě dāng
马超士卒,蓄锐日久,到此耀武扬威,势不可当。
cáo bīng bài zǒu
曹兵败走。
cáo zhāng zhèng yù wú lán liǎng gè jiāo fēng bù shù hé cáo zhāng yī jǐ cì wú lán yú mǎ xià
曹彰正遇吴兰,两个交锋,不数合,曹彰一戟刺吴兰于马下。
sān jūn hùn zhàn
三军混战。
cāo shōu bīng yú xié gǔ jiè kǒu zā zhù
操收兵于斜谷界口紥住。
cāo tún bīng rì jiǔ yù yào jìn bīng yòu bèi mǎ chāo jù shǒu
操屯兵日久,欲要进兵,又被马超拒守;
yù shōu bīng huí yòu kǒng bèi shǔ bīng chǐ xiào xīn zhōng yóu yù bù jué
欲收兵回,又恐被蜀兵耻笑,心中犹豫不决。
shì páo guān jìn jī tāng
适庖官进鸡汤。
cāo jiàn wǎn zhōng yǒu jī lèi yīn ér yǒu gǎn yú huái
操见碗中有鸡肋,因而有感于怀。
zhèng chén yín jiān xià hóu dūn rù zhàng bǐng qǐng yè jiān kǒu hào
正沉吟间,夏侯惇入帐,禀请夜间口号。
cāo suí kǒu yuē jī lèi
操随口曰:“鸡肋!
jī lèi
鸡肋!
dūn chuán lìng zhòng guān dōu chēng jī lèi
”惇传令众官,都称“鸡肋”。
xíng jūn zhǔ bù yáng xiū jiàn chuán jī lèi èr zì biàn jiào suí háng jūn shì gè shōu shí xíng zhuāng zhǔn bèi guī chéng
行军主簿杨修,见传“鸡肋”二字,便教随行军士,各收拾行装,准备归程。
yǒu rén bào zhī xià hóu dūn
有人报知夏侯惇。
dūn dà jīng suì qǐng yáng xiū zhì zhàng zhōng wèn yuē gōng hé shōu shí xíng zhuāng
惇大惊,遂请杨修至帐中问曰:“公何收拾行装?
xiū yuē yǐ jīn yè hào lìng biàn zhī wèi wáng bù rì jiāng tuì bīng guī yě jī lèi zhě shí zhī wú ròu qì zhī yǒu wèi
”修曰:“以今夜号令,便知魏王不日将退兵归也:鸡肋者,食之无肉,弃之有味。
jīn jìn bù néng shèng tuì kǒng rén xiào zài cǐ wú yì bù rú zǎo guī lái rì wèi wáng bì bān shī yǐ
今进不能胜,退恐人笑,在此无益,不如早归:来日魏王必班师矣。
gù xiān shōu shí xíng zhuāng miǎn de lín xíng huāng luàn
故先收拾行装,免得临行慌乱。
xià hóu dūn yuē gōng zhēn zhī wèi wáng fèi fǔ yě
”夏侯惇曰:“公真知魏王肺腑也!
suì yì shōu shí xíng zhuāng
”遂亦收拾行装。
yú shì zhài zhōng zhū jiāng wú bù zhǔn bèi guī jì
于是寨中诸将,无不准备归计。
dàng yè cáo cāo xīn luàn bù néng wěn shuì suì shǒu tí gāng fǔ rào zhài sī xíng
当夜曹操心乱,不能稳睡,遂手提钢斧,绕寨私行。
zhī jiàn xià hóu dūn zhài nèi jūn shì gè zhǔn bèi xíng zhuāng
只见夏侯惇寨内军士,各准备行装。
cāo dà jīng jí huí zhàng zhào dūn wèn qí gù
操大惊,急回帐召惇问其故。
dūn yuē zhǔ bù yáng dé zǔ xiān zhī dài wáng yù guī zhī yì
惇曰:“主簿杨德祖先知大王欲归之意。
cāo huàn yáng xiū wèn zhī xiū yǐ jī lèi zhī yì duì
”操唤杨修问之,修以鸡肋之意对。
cāo dà nù yuē rǔ zěn gǎn zào yán luàn wǒ jūn xīn
操大怒曰:“汝怎敢造言,乱我军心!
hē dāo fǔ shǒu tuī chū zhǎn zhī jiāng shǒu jí hào lìng yú yuán mén wài
”喝刀斧手推出斩之,将首级号令于辕门外。
yuán lái yáng xiū wéi rén shì cái fàng kuàng shù fàn cáo cāo zhī jì cāo cháng zào huā yuán yī suǒ
原来杨修为人恃才放旷,数犯曹操之忌:操尝造花园一所;
zào chéng cāo wǎng guān zhī bù zhì bāo biǎn zhǐ qǔ bǐ yú mén shàng shū yī huó zì ér qù
造成,操往观之,不置褒贬,只取笔于门上书一“活”字而去。
rén jiē bù xiǎo qí yì
人皆不晓其意。
xiū yuē mén nèi tiān huó zì nǎi kuò zì yě
修曰:“‘门’内添‘活’字,乃阔字也。
chéng xiàng xián yuán mén kuò ěr
丞相嫌园门阔耳。
yú shì zài zhù qiáng wéi gǎi zào tíng dāng yòu qǐng cāo guān zhī
”于是再筑墙围,改造停当,又请操观之。
cāo dà xǐ wèn yuē shéi zhī wú yì
操大喜,问曰:“谁知吾意?
zuǒ yòu yuē yáng xiū yě
”左右曰:“杨修也。
cāo suī chēng měi xīn shén jì zhī
”操虽称美,心甚忌之。
yòu yī rì sài běi sòng sū yī hé zhì
又一日,塞北送酥一盒至。
cāo zì xiě yī hé sū sān zì yú hé shàng zhì zhī àn tóu
操自写“一合酥”三字于盒上,置之案头。
xiū rù jiàn zhī jìng qǔ shi yǔ zhòng fēn shí qì
修入见之,竟取匙与众分食讫。
cāo wèn qí gù xiū dá yuē hé shàng míng shū yī rén yī kǒu sū qǐ gǎn wéi chéng xiàng zhī mìng hu
操问其故,修答曰:“盒上明书‘一人一口酥’,岂敢违丞相之命乎?
cāo suī xǐ xiào ér xīn è zhī
”操虽喜笑,而心恶之。
cāo kǒng rén àn zhōng móu hài jǐ shēn cháng fēn fù zuǒ yòu wú mèng zhōng hǎo shā rén
操恐人暗中谋害己身,常分付左右:“吾梦中好杀人;
fán wú shuì zháo rǔ děng qiē wù jìn qián
凡吾睡着,汝等切勿近前。
yī rì zhòu qǐn zhàng zhōng luò bèi yú de yī jìn shì huāng qǔ fù gài
”一日,昼寝帐中,落被于地,一近侍慌取覆盖。
cāo yuè qǐ bá jiàn zhǎn zhī fù shàng chuáng shuì
操跃起拔剑斩之,复上床睡;
bàn shǎng ér qǐ yáng jīng wèn hé rén shā wú jìn shì
半晌而起,佯惊问:“何人杀吾近侍?
zhòng yǐ shí duì
”众以实对。
cāo tòng kū mìng hòu zàng zhī
操痛哭,命厚葬之。
rén jiē yǐ wéi cāo guǒ mèng zhōng shā rén
人皆以为操果梦中杀人;
wéi xiū zhī qí yì lín zàng shí zhǐ ér tàn yuē chéng xiàng fēi zài mèng zhōng jūn nǎi zài mèng zhōng ěr
惟修知其意,临葬时指而叹曰:“丞相非在梦中,君乃在梦中耳!
cāo wén ér yù è zhī
”操闻而愈恶之。
cāo dì sān zi cáo zhí ài xiū zhī cái cháng yāo xiū tán lùn zhōng yè bù xī
操第三子曹植,爱修之才,常邀修谈论,终夜不息。
cāo yǔ zhòng shāng yì yù lì zhí wèi shì zǐ cáo pī zhī zhī mì qǐng zhāo gē zhǎng wú zhì rù nèi fǔ shāng yì
操与众商议,欲立植为世子,曹丕知之,密请朝歌长吴质入内府商议;
yīn kǒng yǒu rén zhī jué nǎi yòng dà lù cáng wú zhì yú zhōng zhǐ shuō shì juàn pǐ zài nèi zǎi rù fǔ zhōng
因恐有人知觉,乃用大簏藏吴质于中,只说是绢匹在内,载入府中。
xiū zhī qí shì jìng lái gào cāo
修知其事,径来告操。
cāo lìng rén yú pī fǔ mén sì chá zhī
操令人于丕府门伺察之。
pī huāng gào wú zhì zhì yuē wú yōu yě míng rì yòng dà lù zhuāng juàn zài rù yǐ huò zhī
丕慌告吴质,质曰:“无忧也:明日用大簏装绢再入以惑之。
pī rú qí yán yǐ dà lù zài juàn rù
”丕如其言,以大簏载绢入。
shǐ zhě sōu kàn lù zhōng guǒ juàn yě huí bào cáo cāo
使者搜看簏中,果绢也,回报曹操。
cāo yīn yí xiū zèn hài cáo pī yù è zhī
操因疑修谮害曹丕,愈恶之。
cāo yù shì cáo pī cáo zhí zhī cái gàn
操欲试曹丕、曹植之才干。
yī rì lìng gè chū qiū chéng mén
一日,令各出邺城门;
què mì shǐ rén fēn fù mén lì lìng wù fàng chū
却密使人分付门吏,令勿放出。
cáo pī xiān zhì mén lì zǔ zhī pī zhǐ de tuì huí
曹丕先至,门吏阻之,丕只得退回。
zhí wén zhī wèn yú xiū
植闻之,问于修。
xiū yuē jūn fèng wáng mìng ér chū rú yǒu zǔ dāng zhě jìng zhǎn zhī kě yě
修曰:“君奉王命而出,如有阻当者,竟斩之可也。
zhí rán qí yán
”植然其言。
jí zhì mén mén lì zǔ zhù
及至门,门吏阻住。
zhí huà yuē wú fèng wáng mìng shuí gǎn zǔ dāng
植叱曰:“吾奉王命,谁敢阻当!
lì zhǎn zhī
”立斩之。
yú shì cáo cāo yǐ zhí wèi néng
于是曹操以植为能。
hòu yǒu rén gào cāo yuē cǐ nǎi yáng xiū zhī suǒ jiào yě
后有人告操曰:“此乃杨修之所教也。
cāo dà nù yīn cǐ yì bù xǐ zhí
”操大怒,因此亦不喜植。
xiū yòu cháng wèi cáo zhí zuò dá jiào shí yú tiáo dàn cāo yǒu wèn zhí jí yī tiáo dá zhī
修又尝为曹植作答教十余条,但操有问,植即依条答之。
cāo měi yǐ jūn guó zhī shì wèn zhí zhí duì dá rú liú
操每以军国之事问植,植对答如流。
cāo xīn zhōng shén yí
操心中甚疑。
hòu cáo pī àn mǎi zhí zuǒ yòu tōu dá jiào lái gào cāo
后曹丕暗买植左右,偷答教来告操。
cāo jiàn le dà nù yuē pǐ fū ān gǎn qī wǒ yé
操见了大怒曰:“匹夫安敢欺我耶!
cǐ shí yǐ yǒu shā xiū zhī xīn
”此时已有杀修之心;
jīn nǎi jiè huò luàn jūn xīn zhī zuì shā zhī
今乃借惑乱军心之罪杀之。
xiū sǐ nián sān shí sì suì
修死年三十四岁。
hòu rén yǒu shī yuē cōng míng yáng dé zǔ shì dài jì zān yīng
后人有诗曰:“聪明杨德祖,世代继簪缨。
bǐ xià lóng shé zǒu xiōng zhōng jǐn xiù chéng
笔下龙蛇走,胸中锦绣成。
kāi tán jīng sì zuò jié duì guān qún yīng
开谈惊四座,捷对冠群英。
shēn sǐ yīn cái wù fēi guān yù tuì bīng
身死因才误,非关欲退兵。
cáo cāo jì shā yáng xiū yáng nù xià hóu dūn yì yù zhǎn zhī
曹操既杀杨修,佯怒夏侯惇,亦欲斩之。
zhòng guān gào miǎn
众官告免。
cāo nǎi huà tuì xià hóu dūn xià lìng lái rì jìn bīng
操乃叱退夏侯惇,下令来日进兵。
cì rì bīng chū xié gǔ jiè kǒu qián miàn yī jūn xiāng yíng wéi shǒu dà jiàng nǎi wèi yán yě
次日,兵出斜谷界口,前面一军相迎,为首大将乃魏延也。
cāo zhāo wèi yán guī xiáng yán dà mà
操招魏延归降,延大骂。
cāo lìng páng dé chū zhàn
操令庞德出战。
èr jiāng zhèng dòu jiān cáo zhài nèi huǒ qǐ
二将正斗间,曹寨内火起。
rén bào mǎ chāo jié le zhōng hòu èr zhài
人报马超劫了中后二寨。
cāo bá jiàn zài shǒu yuē zhū jiāng tuì hòu zhě zhǎn
操拔剑在手曰:“诸将退后者斩!
zhòng jiāng nǔ lì xiàng qián wèi yán zhà bài ér zǒu
”众将努力向前,魏延诈败而走。
cāo fāng huī jūn huí zhàn mǎ chāo zì lì mǎ yú gāo fù chù kàn liǎng jūn zhēng zhàn
操方麾军回战马超,自立马于高阜处,看两军争战。
hū yī biāo jūn zhuàng zhì miàn qián dà jiào wèi yán zài cǐ
忽一彪军撞至面前,大叫:“魏延在此!
niān gōng dā jiàn shè zhòng cáo cāo
”拈弓搭箭,射中曹操。
cāo fān shēn luò mǎ
操翻身落马。
yán qì gōng chāo dāo zhòu mǎ shàng shān pō lái shā cáo cāo
延弃弓绰刀,骤马上山坡来杀曹操。
cì xié lǐ shǎn chū yī jiāng dà jiào xiū shāng wú zhǔ
刺斜里闪出一将,大叫:“休伤吾主!
shì zhī nǎi páng dé yě
”视之,乃庞德也。
dé fèn lì xiàng qián zhàn tuì wèi yán bǎo cāo qián xíng
德奋力向前,战退魏延,保操前行。
mǎ chāo yǐ tuì
马超已退。
cāo dài shāng guī zhài yuán lái bèi wèi yán shè zhòng rén zhōng zhé què mén yá liǎng gè jí lìng yī shì tiáo zhì
操带伤归寨:原来被魏延射中人中,折却门牙两个,急令医士调治。
fāng yì yáng xiū zhī yán suí jiāng xiū shī shōu huí hòu zàng jiù lìng bān shī
方忆杨修之言,随将修尸收回厚葬,就令班师;
què jiào páng dé duàn hòu
却教庞德断后。
cāo wò yú zhān chē zhī zhōng zuǒ yòu hǔ bēn jūn hù wèi ér xíng
操卧于毡车之中,左右虎贲军护卫而行。
hū bào xié gǔ shān shàng liǎng biān huǒ qǐ fú bīng gǎn lái
忽报斜谷山上两边火起,伏兵赶来。
cáo bīng rén rén jīng kǒng
曹兵人人惊恐。
zhèng shì yī xī xī rì tóng guān ě fǎng fú dāng nián chì bì wēi
正是:依稀昔日潼关厄,仿佛当年赤壁危。
wèi zhī cáo cāo xìng mìng rú hé qiě kàn xià wén fēn jiě
未知曹操性命如何,且看下文分解。