三国演义 · 罗贯中 · Chapter 71 of 120

第七十一回

PinyinModern Translation
Size

zhàn duì shān huáng zhōng yì dài láo jù hàn shuǐ zhào yún guǎ shèng zhòng

占对山黄忠逸待劳据汉水赵云寡胜众

què shuō kǒng míng fēn fù huáng zhōng nǐ jì yào qù wú jiào fǎ zhèng zhù nǐ

却说孔明分付黄忠:“你既要去,吾教法正助你。

fán shì jì yì ér xíng

凡事计议而行。

wú suí hòu bō rén mǎ lái jiē yìng

吾随后拨人马来接应。

huáng zhōng yīng yǔn hé fǎ zhèng lǐng běn bù bīng qù le

”黄忠应允,和法正领本部兵去了。

kǒng míng gào xuán dé yuē cǐ lǎo jiàng bù zháo yán yǔ jī tā suī qù bù néng chéng gōng

孔明告玄德曰:“此老将不着言语激他,虽去不能成功。

tā jīn jì qù xū bō rén mǎ qián qù jiē yìng

他今既去,须拨人马前去接应。

nǎi huàn zhào yún jiāng yī zhī rén mǎ cóng xiǎo lù chū qí bīng jiē yìng huáng zhōng ruò zhōng shèng bù bì chū zhàn

”乃唤赵云:“将一枝人马,从小路出奇兵接应黄忠:若忠胜,不必出战;

tǎng zhōng yǒu shī jí qù jiù yìng

倘忠有失,即去救应。

yòu qiǎn liú fēng mèng dá lǐng sān qiān bīng yú shān zhōng xiǎn yào qù chù duō lì jīng qí yǐ zhuàng wǒ bīng zhī shēng shì lìng dí rén jīng yí

”又遣刘封、孟达:“领三千兵于山中险要去处,多立旌旗,以壮我兵之声势,令敌人惊疑。

sān rén gè zì lǐng bīng qù le

”三人各自领兵去了。

yòu chāi rén wǎng xià biàn shòu jì yǔ mǎ chāo lìng tā rú cǐ ér xíng

又差人往下辨,授计与马超,令他如此而行。

yòu chà yán yán wǎng bā xī láng zhōng shǒu ài tì zhāng fēi wèi yán lái tóng qǔ hàn zhōng

又差严颜往巴西阆中守隘,替张飞、魏延来同取汉中。

què shuō zhāng hé yǔ xià hóu shàng lái jiàn xià hóu yuān shuō tiān dàng shān yǐ shī zhé le xià hóu dé hán hào

却说张郃与夏侯尚来见夏侯渊,说:“天荡山已失,折了夏侯德、韩浩。

jīn wén liú bèi qīn zì lǐng bīng lái qǔ hàn zhōng kě sù zòu wèi wáng zǎo fā jīng bīng měng jiàng qián lái cè yìng

今闻刘备亲自领兵来取汉中,可速奏魏王,早发精兵猛将,前来策应。

xià hóu yuān biàn chāi rén bào zhī cáo hóng

”夏侯渊便差人报知曹洪。

hóng xīng yè qián dào xǔ chāng bǐng zhī cáo cāo

洪星夜前到许昌,禀知曹操。

cāo dà jīng jí jù wén wǔ shāng yì fā bīng jiù hàn zhōng

操大惊,急聚文武,商议发兵救汉中。

zhǎng shǐ liú yè jìn yuē hàn zhōng ruò shī zhōng yuán zhèn dòng

长史刘晔进曰:“汉中若失,中原震动。

dài wáng xiū cí láo kǔ bì xū qīn zì zhēng tǎo

大王休辞劳苦,必须亲自征讨。

cāo zì huǐ yuē hèn dāng shí bù yòng qīng yán yǐ zhì rú cǐ

”操自悔曰:“恨当时不用卿言,以致如此!

máng chuán lìng zhǐ qǐ bīng sì shí wàn qīn zhēng

”忙传令旨,起兵四十万亲征。

shí jiàn ān èr shí sān nián qiū qī yuè yě

时建安二十三年秋七月也。

cáo cāo bīng fēn sān lù ér jìn qián bù xiān fēng xià hóu dūn cāo zì lǐng zhōng jūn shǐ cáo xiū yā hòu sān jūn lù xù qǐ xíng

曹操兵分三路而进:前部先锋夏侯惇,操自领中军,使曹休押后,三军陆续起行。

cāo qí bái mǎ jīn ān yù dài jǐn yī

操骑白马金鞍,玉带锦衣;

wǔ shì shǒu zhí dà hóng luō xiāo jīn sǎn gài zuǒ yòu jīn guā yín yuè dèng bàng gē máo dǎ rì yuè lóng fèng jīng qí

武士手执大红罗销金伞盖,左右金瓜银钺,镫棒戈矛,打日月龙凤旌旗;

hù jià lóng hǔ guān jūn èr wàn wǔ qiān fēn wéi wǔ duì měi duì wǔ qiān àn qīng huáng chì bái hēi wǔ sè qí fān jiǎ mǎ bìng yī běn shǎi guāng huī càn làn jí qí xióng zhuàng

护驾龙虎官军二万五千,分为五队,每队五千,按青、黄、赤、白、黑五色,旗幡甲马,并依本色:光辉灿烂,极其雄壮。

bīng chū tóng guān cāo zài mǎ shàng wàng jiàn yī cù lín mù jí qí mào shèng wèn jìn shì yuē cǐ hé chǔ yě

兵出潼关,操在马上望见一簇林木,极其茂盛,问近侍曰:“此何处也?

dá yuē cǐ míng lán tián

”答曰:“此名蓝田。

lín mù zhī jiān nǎi cài yōng zhuāng yě

林木之间,乃蔡邕庄也。

jīn yōng nǚ cài yǎn yǔ qí fu dǒng sì jū cǐ

今邕女蔡琰,与其夫董祀居此。

yuán lái cāo sù yǔ cài yōng xiāng shàn

”原来操素与蔡邕相善。

xiān shí qí nǚ cài yǎn nǎi wèi zhòng dào zhī qī

先时其女蔡琰,乃卫仲道之妻;

hòu bèi běi fāng lǔ qù yú běi dì shēng èr zi zuò hú jiā shí bā pāi liú rù zhōng yuán

后被北方掳去,于北地生二子,作《胡笳十八拍》,流入中原。

cāo shēn lián zhī shǐ rén chí qiān jīn rù běi fāng shú zhī

操深怜之,使人持千金入北方赎之。

zuǒ xián wáng jù cāo zhī shì sòng cài yǎn hái hàn

左贤王惧操之势,送蔡琰还汉。

cāo nǎi yǐ yǎn pèi yǔ dǒng sì wèi qī

操乃以琰配与董祀为妻。

dāng rì dào zhuāng qián yīn xiǎng qǐ cài yōng zhī shì lìng jūn mǎ xiān xíng cāo yǐn jìn shì bǎi yú qí dào zhuāng mén xià mǎ

当日到庄前,因想起蔡邕之事,令军马先行,操引近侍百余骑,到庄门下马。

shí dǒng sì chū shì yú wài zhǐ yǒu cài yǎn zài jiā yǎn wén cāo zhì máng chū yíng jiē

时董祀出仕于外,止有蔡琰在家,琰闻操至,忙出迎接。

cāo zhì táng yǎn qǐ jū bì shì lì yú cè

操至堂,琰起居毕,侍立于侧。

cāo ǒu jiàn bì jiān xuán yī bēi wén tú zhóu qǐ shēn guān zhī

操偶见壁间悬一碑文图轴,起身观之。

wèn yú cài yǎn yǎn dá yuē cǐ nǎi cáo é zhī bēi yě

问于蔡琰,琰答曰:“此乃曹娥之碑也。

xī hé dì shí shàng yú yǒu yī wū zhě míng cáo xū néng pó suō lè shén

昔和帝时,上虞有一巫者,名曹旴,能婆娑乐神;

wǔ yuè wǔ rì zuì wǔ zhōu zhōng duò jiāng ér sǐ

五月五日,醉舞舟中,堕江而死。

qí nǚ nián shí sì suì rào jiāng tí kū qī zhòu yè tiào rù bō zhōng

其女年十四岁,绕江啼哭七昼夜,跳入波中;

hòu wǔ rì fù fù zhī shī fú yú jiāng miàn

后五日,负父之尸浮于江面;

lǐ rén zàng zhī jiāng biān

里人葬之江边。

shàng yú lìng dù shàng zòu wén cháo tíng biǎo wèi xiào nǚ

上虞令度尚奏闻朝廷,表为孝女。

dù shàng lìng hán dān chún zuò wén juān bēi yǐ jì qí shì

度尚令邯郸淳作文镌碑以记其事。

shí hán dān chún nián fāng shí sān suì wén bù jiā diǎn yī huī ér jiù lì shí mù cè shí rén qí zhī

时邯郸淳年方十三岁,文不加点,一挥而就,立石墓侧,时人奇之。

qiè fù cài yōng wén ér wǎng guān shí rì yǐ mù nǎi yú àn zhōng yǐ shǒu mō bēi wén ér dú zhī suǒ bǐ dà shū bā zì yú qí bèi

妾父蔡邕闻而往观,时日已暮,乃于暗中以手摸碑文而读之,索笔大书八字于其背。

hòu rén juān shí bìng juān cǐ bā zì

后人镌石,并镌此八字。

cāo dú bā zì yún huáng juàn yòu fù wài sūn jī jiù

”操读八字云:“黄绢幼妇,外孙齑臼。

cāo wèn yǎn yuē rǔ jiě cǐ yì fǒu

”操问琰曰:“汝解此意否?

yǎn yuē suī xiān rén yí bǐ qiè shí bù jiě qí yì

”琰曰:“虽先人遗笔,妾实不解其意。

cāo huí gù zhòng móu shì yuē rǔ děng jiě fǒu

”操回顾众谋士曰:“汝等解否?

zhòng jiē bù néng dá

”众皆不能答。

yú nèi yī rén chū yuē mǒu yǐ jiě qí yì

于内一人出曰:“某已解其意。

cāo shì zhī nǎi zhǔ bù yáng xiū yě

”操视之,乃主簿杨修也。

cāo yuē qīng qiě wù yán róng wú sī zhī

操曰:“卿且勿言,容吾思之。

suì cí le cài yǎn yǐn zhòng chū zhuāng

”遂辞了蔡琰,引众出庄。

shàng mǎ xíng sān lǐ hū xǐng wù xiào wèi xiū yuē qīng shì yán zhī

上马行三里,忽省悟,笑谓修曰:“卿试言之。

xiū yuē cǐ yǐn yǔ ěr

”修曰:“此隐语耳。

huáng juàn nǎi yán sè zhī sī yě sè bàng jiā sī shì jué zì

‘黄绢’乃颜色之丝也:色傍加丝,是‘绝’字。

yòu fù zhě shào nǚ yě nǚ bàng shǎo zì shì miào zì

‘幼妇’者,少女也:女傍少字,是‘妙’字。

wài sūn nǎi nǚ zhī zǐ yě nǚ bàng zi zì shì hǎo zì

外孙乃女之子也:女傍子字,是‘好’字。

jī jiù nǎi shòu wǔ xīn zhī qì yě shòu bàng xīn zì shì cí zì

‘齑臼’乃受五辛之器也:受傍辛字,是‘辤’字。

zǒng ér yán zhī shì jué miào hǎo cí sì zì

总而言之,是‘绝妙好辤’四字。

cāo dà jīng yuē zhèng hé gū yì

”操大惊曰:“正合孤意!

zhòng jiē tàn xiàn yáng xiū cái shí zhī mǐn

”众皆叹羡杨修才识之敏。

bù yī rì jūn zhì nán zhèng

不一日,军至南郑。

cáo hóng jiē zhe bèi yán zhāng hé zhī shì

曹洪接着,备言张郃之事。

cāo yuē fēi hé zhī zuì shèng fù nǎi bīng jiā cháng shì ěr

操曰:“非郃之罪,胜负乃兵家常事耳。

hóng yuē mù jīn liú bèi shǐ huáng zhōng gōng dǎ dìng jūn shān xià hóu yuān zhī dài wáng bīng zhì gù shǒu wèi zēng chū zhàn

”洪曰:“目今刘备使黄忠攻打定军山,夏侯渊知大王兵至,固守未曾出战。

cāo yuē ruò bù chū zhàn shì shì nuò yě

”操曰:“若不出战,是示懦也。

biàn chāi rén chí jié dào dìng jūn shān jiào xià hóu yuān jìn bīng

”便差人持节到定军山,教夏侯渊进兵。

liú yè jiàn yuē yuān xìng tài gāng kǒng zhōng jiān jì

刘晔谏曰:“渊性太刚,恐中奸计。

cāo nǎi zuò shǒu shū yǔ zhī

”操乃作手书与之。

shǐ mìng chí jié dào yuān yíng yuān jiē rù

使命持节到渊营,渊接入。

shǐ zhě chū shū yuān chāi shì zhī

使者出书,渊拆视之。

lüè yuē fán wèi jiāng zhě dāng yǐ gāng róu xiāng jì bù kě tú shì qí yǒng

略曰:凡为将者,当以刚柔相济,不可徒恃其勇。

ruò dàn rèn yǒng zé shì yī fū zhī dí ěr

若但任勇,则是一夫之敌耳。

wú jīn zhūn dà jūn yú nán zhèng yù guān qīng zhī miào cái wù rǔ èr zì kě yě

吾今屯大军于南郑,欲观卿之“妙才”,勿辱二字可也。

xià hóu yuān lǎn bì dà xǐ

夏侯渊览毕大喜。

dǎ fā shǐ mìng huí qì nǎi yǔ zhāng hé shāng yì yuē jīn wèi wáng lǜ dà bīng zhūn yú nán zhèng yǐ tǎo liú bèi

打发使命回讫,乃与张郃商议曰:“今魏王率大兵屯于南郑,以讨刘备。

wú yǔ rǔ jiǔ shǒu cǐ dì qǐ néng jiàn lì gōng yè

吾与汝久守此地,岂能建立功业?

lái rì wú chū zhàn wù yào shēng qín huáng zhōng

来日吾出战,务要生擒黄忠。

zhāng hé yuē huáng zhōng móu yǒng jiān bèi kuàng yǒu fǎ zhèng xiāng zhù bù kě qīng dí

”张郃曰:“黄忠谋勇兼备,况有法正相助,不可轻敌。

cǐ jiān shān lù xiǎn jùn zhǐ yi jiān shǒu

此间山路险峻,只宜坚守。

yuān yuē ruò tā rén jiàn le gōng láo wú yǔ rǔ yǒu hé miàn mù jiàn wèi wáng yé

”渊曰:“若他人建了功劳,吾与汝有何面目见魏王耶?

rǔ zhǐ shǒu shān wú qù chū zhàn

汝只守山,吾去出战。

suì xià lìng yuē shuí gǎn chū shào yòu dí

”遂下令曰:“谁敢出哨诱敌?

xià hóu shàng yuē wú yuàn wǎng

”夏侯尚曰:“吾愿往。

yuān yuē rǔ qù chū shào yǔ huáng zhōng jiāo zhàn zhǐ yi shū bù yí yíng

”渊曰:“汝去出哨,与黄忠交战,只宜输,不宜赢。

wú yǒu miào jì rú cǐ rú cǐ

吾有妙计,如此如此。

shàng shòu lìng yǐn sān qiān jūn lí dìng jūn shān dà zhài qián xíng

”尚受令,引三千军离定军山大寨前行。

què shuō huáng zhōng yǔ fǎ zhèng yǐn bīng zhūn yú dìng jūn shān kǒu lěi cì tiǎo zhàn xià hóu yuān jiān shǒu bù chū

却说黄忠与法正引兵屯于定军山口,累次挑战,夏侯渊坚守不出;

yù yào jìn gōng yòu kǒng shān lù wēi xiǎn nán yǐ liào dí zhǐ de jù shǒu

欲要进攻,又恐山路危险,难以料敌,只得据守。

shì rì hū bào shān shàng cáo bīng xià lái nuò zhàn

是日,忽报山上曹兵下来搦战。

huáng zhōng qià dài yǐn jūn chū yíng yá jiāng chén shì yuē jiāng jūn xiū dòng mǒu yuàn dāng zhī

黄忠恰待引军出迎,牙将陈式曰:“将军休动,某愿当之。

zhōng dà xǐ suì lìng chén shì yǐn jūn yī qiān chū shān kǒu liè zhèn

”忠大喜,遂令陈式引军一千,出山口列阵。

xià hóu shàng bīng zhì suì yǔ jiāo fēng

夏侯尚兵至,遂与交锋。

bù shù hé shàng zhà bài ér zǒu

不数合,尚诈败而走。

shì gǎn qù xíng dào bàn lù bèi liǎng shān shàng léi mù pào shí dǎ jiāng xià lái bù néng qián jìn

式赶去,行到半路,被两山上擂木炮石,打将下来,不能前进。

zhèng yù huí shí bèi hòu xià hóu yuān yǐn bīng tū chū chén shì bù néng dǐ dàng bèi xià hóu yuān shēng qín huí zhài

正欲回时,背后夏侯渊引兵突出,陈式不能抵当,被夏侯渊生擒回寨。

bù zú duō jiàng

部卒多降。

yǒu bài jūn táo de xìng mìng huí bào huáng zhōng shuō chén shì bèi qín

有败军逃得性命,回报黄忠,说陈式被擒。

zhōng huāng yǔ fǎ zhèng shāng yì zhèng yuē yuān wéi rén qīng zào shì yǒng shǎo móu

忠慌与法正商议,正曰:“渊为人轻躁,恃勇少谋。

kě jī quàn shì zú bá zhài qián jìn bù bù wéi yíng yòu yuān lái zhàn ér qín zhī cǐ nǎi fǎn kè wéi zhǔ zhī fǎ

可激劝士卒,拔寨前进,步步为营,诱渊来战而擒之:此乃‘反客为主’之法。

zhōng yòng qí móu jiāng yīng yǒu zhī wù jǐn shǎng sān jūn huān shēng mǎn gǔ yuàn xiào sǐ zhàn

”忠用其谋,将应有之物,尽赏三军,欢声满谷,愿效死战。

huáng zhōng jí rì bá zhài ér jìn bù bù wéi yíng

黄忠即日拔寨而进,步步为营;

měi yíng zhù shù rì yòu jìn

每营住数日,又进。

yuān wén zhī yù chū zhàn

渊闻之,欲出战。

zhāng hé yuē cǐ nǎi fǎn kè wéi zhǔ zhī jì bù kě chū zhàn zhàn zé yǒu shī

张郃曰:“此乃‘反客为主’之计,不可出战,战则有失。

yuān bù cóng lìng xià hóu shàng yǐn shù qiān bīng chū zhàn zhí dào huáng zhōng zhài qián

”渊不从,令夏侯尚引数千兵出战,直到黄忠寨前。

zhōng shàng mǎ tí dāo chū yíng yǔ xià hóu shàng jiāo mǎ zhǐ yī hé shēng qín xià hóu shàng guī zhài

忠上马提刀出迎,与夏侯尚交马,只一合,生擒夏侯尚归寨。

yú jiē bài zǒu huí bào xià hóu yuān

余皆败走,回报夏侯渊。

yuān jí shǐ rén dào huáng zhōng zhài yán yuàn jiāng chén shì lái huàn xià hóu shàng

渊急使人到黄忠寨,言愿将陈式来换夏侯尚。

zhōng yuē dìng lái rì zhèn qián xiāng huàn

忠约定来日阵前相换。

cì rì liǎng jūn jiē dào shān gǔ kuò chù bù chéng zhèn shì

次日,两军皆到山谷阔处,布成阵势。

huáng zhōng xià hóu yuān gè lì mǎ yú běn zhèn mén qí zhī xià

黄忠、夏侯渊各立马于本阵门旗之下。

huáng zhōng dài zhe xià hóu shàng xià hóu yuān dài zhe chén shì gè bù yǔ páo kǎi zhǐ chuān bì tǐ báo yī

黄忠带着夏侯尚,夏侯渊带着陈式,各不与袍铠,只穿蔽体薄衣。

yī shēng gǔ xiǎng chén shì xià hóu shàng gè wàng běn zhèn bēn huí

一声鼓响,陈式、夏侯尚各望本阵奔回。

xià hóu shàng bǐ jí dào zhèn mén shí bèi huáng zhōng yī jiàn shè zhòng hòu xīn

夏侯尚比及到阵门时,被黄忠一箭,射中后心。

shàng dài jiàn ér huí

尚带箭而回。

yuān dà nù zhòu mǎ jìng qǔ huáng zhōng

渊大怒,骤马径取黄忠。

zhōng zhèng yào jī yuān sī shā

忠正要激渊厮杀。

liǎng jiāng jiāo mǎ zhàn dào èr shí yú hé cáo yíng nèi hū rán míng jīn shōu bīng

两将交马,战到二十余合,曹营内忽然鸣金收兵。

yuān huāng bō mǎ ér huí bèi zhōng chéng shì shā le yī zhèn

渊慌拨马而回,被忠乘势杀了一阵。

yuān huí zhèn wèn yā zhèn guān wèi hé míng jīn

渊回阵问押阵官:“为何鸣金?

dá yuē mǒu jiàn shān āo zhōng yǒu shǔ bīng qí fān shù chù kǒng shì fú bīng gù jí zhāo jiāng jūn huí

”答曰:“某见山凹中有蜀兵旗幡数处,恐是伏兵,故急招将军回。

yuān xìn qí shuō suì jiān shǒu bù chū

”渊信其说,遂坚守不出。

huáng zhōng bī dào dìng jūn shān xià yǔ fǎ zhèng shāng yì

黄忠逼到定军山下,与法正商议。

zhèng yǐ shǒu zhǐ yuē dìng jūn shān xi wēi rán yǒu yī zuò gāo shān sì xià jiē shì xiǎn dào

正以手指曰:“定军山西,巍然有一座高山,四下皆是险道。

cǐ shān shàng zú kě xià shì dìng jūn shān zhī xū shí

此山上足可下视定军山之虚实。

jiāng jūn ruò qǔ de cǐ shān dìng jūn shān zhī zài zhǎng zhōng yě

将军若取得此山,定军山只在掌中也。

zhōng yǎng jiàn shān tóu shāo píng shān shàng yǒu xiē shǎo rén mǎ

”忠仰见山头稍平,山上有些少人马。

shì yè èr gēng zhōng yǐn jūn shì míng jīn jī gǔ zhí shā shàng shān dǐng

是夜二更,忠引军士鸣金击鼓,直杀上山顶。

cǐ shān yǒu xià hóu yuān bù jiàng dù xí shǒu bǎ zhǐ yǒu shù bǎi yú rén

此山有夏侯渊部将杜袭守把,止有数百余人。

dāng shí jiàn huáng zhōng dà duì yōng shàng zhǐ de qì shān ér zǒu

当时见黄忠大队拥上,只得弃山而走。

zhōng dé le shān dǐng zhèng yǔ dìng jūn shān xiāng duì

忠得了山顶,正与定军山相对。

fǎ zhèng yuē jiāng jūn kě shǒu zài bàn shān mǒu jū shān dǐng

法正曰:“将军可守在半山,某居山顶。

dài xià hóu yuān bīng zhì wú jǔ bái qí wèi hào jiāng jūn què àn bīng wù dòng

待夏侯渊兵至,吾举白旗为号,将军却按兵勿动;

dài tā juàn dài wú bèi wú què jǔ qǐ hóng qí jiāng jūn biàn xià shān jī zhī yǐ yì dài láo bì dāng qǔ shèng

待他倦怠无备,吾却举起红旗,将军便下山击之:以逸待劳,必当取胜。

zhōng dà xǐ cóng qí jì

”忠大喜,从其计。

què shuō dù xí yǐn jūn táo huí jiàn xià hóu yuān shuō huáng zhōng duó le duì shān

却说杜袭引军逃回,见夏侯渊,说黄忠夺了对山。

yuān dà nù yuē huáng zhōng zhàn le duì shān bù róng wǒ bù chū zhàn

渊大怒曰:“黄忠占了对山,不容我不出战。

zhāng hé jiàn yuē cǐ nǎi fǎ zhèng zhī móu yě

”张郃谏曰:“此乃法正之谋也。

jiāng jūn bù kě chū zhàn zhǐ yi jiān shǒu

将军不可出战,只宜坚守。

yuān yuē zhàn le wú duì shān guān wú xū shí rú hé bù chū zhàn

”渊曰:“占了吾对山,观吾虚实,如何不出战?

hé kǔ jiàn bù tīng

”郃苦谏不听。

yuān fēn jūn wéi zhù duì shān dà mà tiǎo zhàn

渊分军围住对山,大骂挑战。

fǎ zhèng zài shān shàng jǔ qǐ bái qí

法正在山上举起白旗;

rèn cóng xià hóu yuān bǎi bān rǔ mà huáng zhōng zhǐ bù chū zhàn

任从夏侯渊百般辱骂,黄忠只不出战。

wǔ shí yǐ hòu fǎ zhèng jiàn cáo bīng juàn dài ruì qì yǐ duò duō xià mǎ zuò xī nǎi jiāng hóng qí zhāo zhǎn gǔ jiǎo qí míng hǎn shēng dà zhèn huáng zhōng yī mǎ dāng xiān chí xià shān lái yóu rú tiān bēng dì tā zhī shì

午时以后,法正见曹兵倦怠,锐气已堕,多下马坐息,乃将红旗招展,鼓角齐鸣,喊声大震,黄忠一马当先,驰下山来,犹如天崩地塌之势。

xià hóu yuān cuò shǒu bù jí bèi huáng zhōng gǎn dào huī gài zhī xià dà hē yī shēng yóu rú léi hǒu

夏侯渊措手不及,被黄忠赶到麾盖之下,大喝一声,犹如雷吼。

yuān wèi jí xiāng yíng huáng zhōng bǎo dāo yǐ luò lián tóu dài jiān kǎn wèi liǎng duàn

渊未及相迎,黄忠宝刀已落,连头带肩,砍为两段。

hòu rén yǒu shī zàn huáng zhōng yuē cāng tóu lín dà dí hào shǒu chěng shén wēi

后人有诗赞黄忠曰:“苍头临大敌,皓首逞神威。

lì chèn diāo gōng fā fēng yíng xuě rèn huī

力趁雕弓发,风迎雪刃挥。

xióng shēng rú hǔ hǒu jùn mǎ shì lóng fēi

雄声如虎吼,骏马似龙飞。

xiàn guó gōng xūn zhòng kāi jiāng zhǎn dì jī

献馘功勋重,开疆展帝畿。

huáng zhōng zhǎn le xià hóu yuān cáo bīng dà kuì gè zì táo shēng

”黄忠斩了夏侯渊,曹兵大溃,各自逃生。

huáng zhōng chéng shì qù duó dìng jūn shān zhāng hé lǐng bīng lái yíng

黄忠乘势去夺定军山,张郃领兵来迎。

zhōng yǔ chén shì liǎng xià jiā gōng hùn shā yī zhèn zhāng hé bài zǒu

忠与陈式两下夹攻,混杀一阵,张郃败走。

hū rán shān bàng shǎn chū yī biāo rén mǎ dāng zhù qù lù

忽然山傍闪出一彪人马,当住去路;

wéi shǒu yī yuán dà jiàng dà jiào cháng shān zhào zǐ lóng zài cǐ

为首一员大将,大叫:“常山赵子龙在此!

zhāng hé dà jīng yǐn bài jūn duó lù wàng dìng jūn shān ér zǒu

”张郃大惊,引败军夺路望定军山而走。

zhī jiàn qián miàn yī zhī bīng lái yíng nǎi dù xí yě

只见前面一枝兵来迎,乃杜袭也。

xí yuē jīn dìng jūn shān yǐ bèi liú fēng mèng dá duó le

袭曰:“今定军山已被刘封、孟达夺了。

hé dà jīng suì yǔ dù xí yǐn bài bīng dào hàn shuǐ zā yíng

”郃大惊,遂与杜袭引败兵到汉水紥营;

yī miàn lìng rén fēi bào cáo cāo

一面令人飞报曹操。

cāo wén yuān sǐ fàng shēng dà kū fāng wù guǎn lù suǒ yán sān bā zòng héng nǎi jiàn ān èr shí sì nián yě huáng zhū yù hǔ nǎi suì zài jǐ hài zhēng yuè yě

操闻渊死,放声大哭,方悟管辂所言:“三八纵横”,乃建安二十四年也,“黄猪遇虎”,乃岁在己亥正月也;

dìng jūn zhī nán nǎi dìng jūn shān zhī nán yě

“定军之南”,乃定军山之南也;

shāng shé yī gǔ nǎi yuān yǔ cāo yǒu xiōng dì zhī qīn qíng yě

“伤折一股”,乃渊与操有兄弟之亲情也。

cāo lìng rén xún guǎn lù shí bù zhī hé chǔ qù le

操令人寻管辂时,不知何处去了。

cāo shēn hèn huáng zhōng suì qīn tǒng dà jūn lái dìng jūn shān yǔ xià hóu yuān bào chóu lìng xú huang zuò xiān fēng

操深恨黄忠,遂亲统大军,来定军山与夏侯渊报仇,令徐晃作先锋。

xíng dào hàn shuǐ zhāng hé dù xí jiē zhe cáo cāo

行到汉水,张郃、杜袭接着曹操。

èr jiāng yuē jīn dìng jūn shān yǐ shī kě jiāng mǐ cāng shān liáng cǎo yí yú běi shān zhài zhōng tún jī rán hòu jìn bīng

二将曰:“今定军山已失,可将米仓山粮草移于北山寨中屯积,然后进兵。

cáo cāo yī yǔn

”曹操依允。

què shuō huáng zhōng zhǎn le xià hóu yuān shǒu jí lái jiā méng guān shàng jiàn xuán dé xiàn gōng

却说黄忠斩了夏侯渊首级,来葭萌关上见玄德献功。

xuán dé dà xǐ jiā zhōng wèi zhēng xi dà jiàng jūn shè yàn qìng hè

玄德大喜,加忠为征西大将军,设宴庆贺。

hū yá jiāng zhāng zhe lái bào shuō cáo cāo zì lǐng dà jūn èr shí wàn lái yǔ xià hóu yuān bào chóu

忽牙将张著来报说:“曹操自领大军二十万,来与夏侯渊报仇。

mù jīn zhāng hé zài mǐ cāng shān bān yùn liáng cǎo yí yú hàn shuǐ běi shān jiǎo xià

目今张郃在米仓山搬运粮草,移于汉水北山脚下。

kǒng míng yuē jīn cāo yǐn dà bīng zhì cǐ kǒng liáng cǎo bù fū gù lè bīng bù jìn

”孔明曰:“今操引大兵至此,恐粮草不敷,故勒兵不进;

ruò dé yī rén shēn rù qí jìng shāo qí liáng cǎo duó qí zī zhòng zé cāo zhī ruì qì cuò yǐ

若得一人深入其境,烧其粮草,夺其辎重,则操之锐气挫矣。

huáng zhōng yuē lǎo fū yuàn dāng cǐ rèn

”黄忠曰:“老夫愿当此任。

kǒng míng yuē cāo fēi xià hóu yuān zhī bǐ bù kě qīng dí

”孔明曰:“操非夏侯渊之比,不可轻敌。

xuán dé yuē xià hóu yuān suī shì zǒng shuài nǎi yī yǒng fū ěr ān jí zhāng hé

”玄德曰:“夏侯渊虽是总帅,乃一勇夫耳,安及张郃?

ruò zhǎn de zhāng hé shèng zhǎn xià hóu yuān shí bèi yě

若斩得张郃,胜斩夏侯渊十倍也。

zhōng fèn rán yuē wú yuàn wǎng zhǎn zhī

”忠奋然曰:“吾愿往斩之。

kǒng míng yuē nǐ kě yǔ zhào zǐ lóng tóng lǐng yī zhī bīng qù

”孔明曰:“你可与赵子龙同领一枝兵去;

fán shì jì yì ér xíng kàn shuí lì gōng

凡事计议而行,看谁立功。

zhōng yīng yǔn biàn xíng

”忠应允便行。

kǒng míng jiù lìng zhāng zhe wèi fù jiāng tóng qù

孔明就令张著为副将同去。

yún wèi zhōng yuē jīn cāo yǐn èr shí wàn zhòng fēn tún shí yíng jiāng jūn zài zhǔ gōng qián yào qù duó liáng fēi xiǎo kě zhī shì

云谓忠曰:“今操引二十万众,分屯十营,将军在主公前要去夺粮,非小可之事。

jiāng jūn dāng yòng hé cè

将军当用何策?

zhōng yuē kàn wǒ xiān qù rú hé

”忠曰:“看我先去,如何?

yún yuē děng wǒ xiān qù

”云曰:“等我先去。

zhōng yuē wǒ shì zhǔ jiàng nǐ shì fù jiāng rú hé xiān zhēng

”忠曰:“我是主将,你是副将,如何先争?

yún yuē wǒ yǔ nǐ dōu yì bān wéi zhǔ gōng chū lì hé bì jì jiào

”云曰:“我与你都一般为主公出力,何必计较?

wǒ èr rén niān jiū niān zhe de xiān qù

我二人拈阄,拈着的先去。

zhōng yī yǔn

”忠依允。

dāng shí huáng zhōng niān zhe xiān qù

当时黄忠拈着先去。

yún yuē jì jiāng jūn xiān qù mǒu dāng xiāng zhù

云曰:“既将军先去,某当相助。

kě yuē dìng shí kè

可约定时刻。

rú jiāng jūn yī shí ér hái mǒu àn bīng bù dòng

如将军依时而还,某按兵不动;

ruò jiāng jūn guò shí ér bù hái mǒu jí yǐn jūn lái jiē yìng

若将军过时而不还,某即引军来接应。

zhōng yuē gōng yán shì yě

”忠曰:“公言是也。

yú shì èr rén yuē dìng wǔ shí wéi qī

”于是二人约定午时为期。

yún huí běn zhài wèi bù jiàng zhāng yì yuē huáng hàn shēng yuē dìng míng rì qù duó liáng cǎo ruò wǔ shí bù huí wǒ dāng wǎng zhù

云回本寨,谓部将张翼曰:“黄汉升约定明日去夺粮草,若午时不回,我当往助。

wú yíng qián lín hàn shuǐ dì shì wēi xiǎn

吾营前临汉水,地势危险;

wǒ ruò qù shí rǔ kě jǐn shǒu zhài zhà bù kě qīng dòng

我若去时,汝可谨守寨栅,不可轻动。

zhāng yì yìng nuò

”张翼应诺。

què shuō huáng zhōng huí dào zhài zhōng wèi fù jiāng zhāng zhe yuē

却说黄忠回到寨中,谓副将张著曰;

wǒ zhǎn le xià hóu yuān zhāng hé sàng dǎn

“我斩了夏侯渊,张郃丧胆;

wú míng rì lǐng mìng qù jié liáng cǎo zhǐ liú wǔ bǎi jūn shǒu yíng

吾明日领命去劫粮草,只留五百军守营。

nǐ kě zhù wú

你可助吾。

jīn yè sān gēng jìn jiē bǎo shí

今夜三更,尽皆饱食;

sì gēng lí yíng shā dào běi shān jiǎo xià xiān zhuō zhāng hé hòu jié liáng cǎo

四更离营,杀到北山脚下,先捉张郃,后劫粮草。

zhāng zhe yī lìng

”张著依令。

dàng yè huáng zhōng lǐng rén mǎ zài qián zhāng zhe zài hòu tōu guò hàn shuǐ zhí dào běi shān zhī xià

当夜黄忠领人马在前,张著在后,偷过汉水,直到北山之下。

dōng fāng rì chū xiàn liáng jī rú shān

东方日出,见粮积如山。

yǒu xiē shǎo jūn shì kān shǒu jiàn shǔ bīng dào jǐn qì ér zǒu

有些少军士看守,见蜀兵到,尽弃而走。

huáng zhōng jiào mǎ jūn yī qí xià mǎ qǔ chái duī yú mǐ liáng zhī shàng

黄忠教马军一齐下马,取柴堆于米粮之上。

zhèng yù fàng huǒ zhāng hé bīng dào yǔ zhōng hùn zhàn yī chù

正欲放火,张郃兵到,与忠混战一处。

cáo cāo wén zhī jí lìng chú huang jiē yìng

曹操闻知,急令除晃接应。

huang lǐng bīng qián jìn jiāng huáng zhōng kùn yú gāi xīn

晃领兵前进,将黄忠困于垓心。

zhāng zhe yǐn sān bǎi jūn zǒu tuō zhèng yào huí zhài hū yī zhī bīng zhuàng chū lán zhù qù lù

张著引三百军走脱,正要回寨,忽一枝兵撞出,拦住去路;

wéi shǒu dà jiàng nǎi shì wén pìn

为首大将,乃是文聘;

hòu miàn cáo bīng yòu zhì bǎ zhāng zhe wéi zhù

后面曹兵又至,把张著围住。

què shuō zhào yún zài yíng zhōng kàn kàn děng dào wǔ shí bú jiàn zhōng huí jí máng pī guà shàng mǎ yǐn sān qiān jūn xiàng qián jiē yìng

却说赵云在营中,看看等到午时,不见忠回,急忙披挂上马,引三千军向前接应;

lín xíng wèi zhāng yì yuē rǔ kě jiān shǒu yíng zhài

临行,谓张翼曰:“汝可坚守营寨。

liǎng bì xiāng duō shè gōng nǔ yǐ wéi zhǔn bèi

两壁厢多设弓弩,以为准备。

yì lián shēng yìng nuò

”翼连声应诺。

yún tǐng qiāng zhòu mǎ zhí shā wǎng qián qù

云挺枪骤马直杀往前去。

yíng tóu yī jiāng lán lù nǎi wén pìn bù jiàng mù róng liè yě pāi mǎ wǔ dāo lái yíng zhào yún

迎头一将拦路,乃文聘部将慕容烈也,拍马舞刀来迎赵云;

bèi yún shǒu qǐ yī qiāng cì sǐ

被云手起一枪刺死。

cáo bīng bài zǒu

曹兵败走。

yún zhí shā rù chóng wéi yòu yī zhī bīng jié zhù

云直杀入重围,又一枝兵截住;

wéi shǒu nǎi wèi jiāng jiāo bǐng

为首乃魏将焦炳。

yún hè wèn yuē shǔ bīng hé zài

云喝问曰:“蜀兵何在?

bǐng yuē yǐ shā jǐn yǐ

”炳曰:“已杀尽矣!

yún dà nù zhòu mǎ yī qiāng yòu cì sǐ jiāo bǐng

”云大怒,骤马一枪,又刺死焦炳。

shā sàn yú bīng zhí zhì běi shān zhī xià jiàn zhāng hé xú huang liǎng rén wéi zhù huáng zhōng jūn shì bèi kùn duō shí

杀散余兵,直至北山之下,见张郃、徐晃两人围住黄忠,军士被困多时。

yún dà hē yī shēng tǐng qiāng zhòu mǎ shā rù chóng wéi zuǒ chōng yòu tū rú rù wú rén zhī jìng

云大喝一声,挺枪骤马,杀入重围,左冲右突,如入无人之境。

nà qiāng hún shēn shàng xià ruò wǔ lí huā

那枪浑身上下,若舞梨花;

biàn tǐ fēn fēn rú piāo ruì xuě

遍体纷纷,如飘瑞雪。

zhāng hé xú huang xīn jīng dǎn zhàn bù gǎn yíng dí

张郃、徐晃心惊胆战,不敢迎敌。

yún jiù chū huáng zhōng qiě zhàn qiě zǒu

云救出黄忠,且战且走;

suǒ dào zhī chù wú rén gǎn zǔ

所到之处,无人敢阻。

cāo yú gāo chù wàng jiàn jīng wèn zhòng jiāng yuē cǐ jiāng hé rén yě

操于高处望见,惊问众将曰:“此将何人也?

yǒu shí zhě gào yuē cǐ nǎi cháng shān zhào zǐ lóng yě

”有识者告曰:“此乃常山赵子龙也。

cāo yuē xī rì dāng yáng cháng bǎn yīng xióng shàng zài

”操曰:“昔日当阳长坂英雄尚在!

jí chuán lìng yuē suǒ dào zhī chù bù xǔ qīng dí

”急传令曰:“所到之处,不许轻敌。

zhào yún jiù le huáng zhōng shā tòu chóng wéi yǒu jūn shì zhǐ yuē dōng nán shàng wéi de bì shì fù jiāng zhāng zhe

”赵云救了黄忠,杀透重围,有军士指曰:“东南上围的,必是副将张著。

yún bù huí běn zhài suì wàng dōng nán shā lái

”云不回本寨,遂望东南杀来。

suǒ dào zhī chù dàn jiàn cháng shān zhào yún sì zì qí hào céng zài dāng yáng cháng bǎn zhī qí yǒng zhě hù xiāng chuán shuō jìn jiē táo cuàn

所到之处,但见“常山赵云”四字旗号,曾在当阳长坂知其勇者,互相传说,尽皆逃窜。

yún yòu jiù le zhāng zhe

云又救了张著。

cáo cāo jiàn yún dōng chōng xī tū suǒ xiàng wú qián mò gǎn yíng dí jiù le huáng zhōng yòu jiù le zhāng zhe fèn rán dà nù zì lǐng zuǒ yòu jiàng shì lái gǎn zhào yún

曹操见云东冲西突,所向无前,莫敢迎敌,救了黄忠,又救了张著,奋然大怒,自领左右将士来赶赵云。

yún yǐ shā huí běn zhài

云已杀回本寨。

bù jiàng zhāng yì jiē zhe wàng jiàn hòu miàn chén qǐ zhī shì cáo bīng zhuī lái jí wèi yún yuē zhuī bīng jiàn jìn kě lìng jūn shì bì shang zhài mén shàng dí lóu fáng hù

部将张翼接着,望见后面尘起,知是曹兵追来,即谓云曰:“追兵渐近,可令军士闭上寨门,上敌楼防护。

yún hē yuē xiū bì zhài mén

”云喝曰:“休闭寨门!

rǔ qǐ bù zhī wú xī zài dāng yáng cháng bǎn shí dān qiāng pí mǎ qū cáo bīng bā shí sān wàn rú cǎo jiè

汝岂不知吾昔在当阳长坂时,单枪匹马,觑曹兵八十三万如草芥!

jīn yǒu jūn yǒu jiāng yòu hé jù zāi

今有军有将,又何惧哉!

suì bō gōng nǔ shǒu yú zhài wài háo zhōng mái fú

”遂拨弓弩手于寨外壕中埋伏;

jiāng yíng nèi qí qiāng jìn jiē dǎo yǎn jīn gǔ bù míng

将营内旗枪,尽皆倒偃,金鼓不鸣。

yún pǐ mǎ dān qiāng lì yú yíng mén zhī wài

云匹马单枪,立于营门之外。

què shuō zhāng hé xú huang lǐng bīng zhuī zhì shǔ zhài tiān sè yǐ mù

却说张郃、徐晃领兵追至蜀寨,天色已暮;

jiàn zhài zhōng yǎn qí xī gǔ yòu jiàn zhào yún pǐ mǎ dān qiāng lì yú yíng wài zhài mén dà kāi èr jiāng bù gǎn qián jìn

见寨中偃旗息鼓,又见赵云匹马单枪,立于营外,寨门大开,二将不敢前进。

zhèng yí zhī jiān cáo cāo qīn dào jí cuī dū zhòng jūn xiàng qián

正疑之间,曹操亲到,急催督众军向前。

zhòng jūn tīng lìng dà hǎn yī shēng shā bēn yíng qián

众军听令,大喊一声,杀奔营前;

jiàn zhào yún quán rán bù dòng cáo bīng fān shēn jiù huí

见赵云全然不动,曹兵翻身就回。

zhào yún bǎ qiāng yī zhāo háo zhōng gōng nǔ qí fā

赵云把枪一招,壕中弓弩齐发。

shí tiān sè hūn hēi zhèng bù zhī shǔ bīng duō shǎo

时天色昏黑,正不知蜀兵多少。

cāo xiān bō huí mǎ zǒu

操先拨回马走。

zhǐ tīng de hòu miàn hǎn shēng dà zhèn gǔ jiǎo qí míng shǔ bīng gǎn lái

只听得后面喊声大震,鼓角齐鸣,蜀兵赶来。

cáo bīng zì xiāng jiàn tà yōng dào hàn shuǐ hé biān luò shuǐ sǐ zhě bù zhī qí shù

曹兵自相践踏,拥到汉水河边,落水死者,不知其数。

zhào yún huáng zhōng zhāng zhe gè yǐn bīng yī zhī zhuī shā shén jí

赵云、黄忠、张著各引兵一枝,追杀甚急。

cāo zhèng bēn zǒu jiān hū liú fēng mèng dá lǜ èr zhī bīng cóng mǐ cāng shān lù shā lái fàng huǒ shāo liáng cǎo

操正奔走间,忽刘封、孟达率二枝兵,从米仓山路杀来,放火烧粮草。

cāo qì le běi shān liáng cǎo máng huí nán zhèng

操弃了北山粮草,忙回南郑。

xú huang zhāng hé zā jiǎo bú zhù yì qì běn zhài ér zǒu

徐晃、张郃紥脚不住,亦弃本寨而走。

zhào yún zhàn le cáo zhài huáng zhōng duó le liáng cǎo hàn shuǐ suǒ de jūn qì wú shù dà huò shèng jié chāi rén qù bào xuán dé

赵云占了曹寨,黄忠夺了粮草,汉水所得军器无数,大获胜捷,差人去报玄德。

xuán dé suì tóng kǒng míng qián zhì hàn shuǐ wèn zhào yún de bù zú yuē zi lóng rú hé sī shā

玄德遂同孔明前至汉水,问赵云的部卒曰:“子龙如何厮杀?

jūn shì jiāng zi lóng jiù huáng zhōng jù hàn shuǐ zhī shì xì shù yī biàn

”军士将子龙救黄忠、拒汉水之事,细述一遍。

xuán dé dà xǐ kàn le shān qián shān hòu xiǎn jùn zhī lù xīn rán wèi kǒng míng yuē zi lóng yī shēn dōu shì dǎn yě

玄德大喜,看了山前山后险峻之路,欣然谓孔明曰:“子龙一身都是胆也!

hòu rén yǒu shī zàn yuē xī rì zhàn cháng bǎn wēi fēng yóu wèi jiǎn

”后人有诗赞曰:“昔日战长坂,威风犹未减。

tū zhèn xiǎn yīng xióng bèi wéi shī yǒng gǎn

突阵显英雄,被围施勇敢。

guǐ kū yǔ shén háo tiān jīng bìng de cǎn

鬼哭与神号,天惊并地惨。

cháng shān zhào zǐ lóng yī shēn dōu shì dǎn

常山赵子龙,一身都是胆!

yú shì xuán dé hào zǐ lóng wèi hǔ wēi jiāng jūn dà láo jiàng shì huān yàn zhì wǎn

于是玄德号子龙为“虎威将军”,大劳将士,欢宴至晚。

hū bào cáo cāo fù qiǎn dà jūn cóng xié gǔ xiǎo lù ér jìn lái qǔ hàn shuǐ

忽报曹操复遣大军从斜谷小路而进,来取汉水。

xuán dé xiào yuē cāo cǐ lái wú néng wéi yě

玄德笑曰:“操此来无能为也。

wǒ liào bì děi hàn shuǐ yǐ

我料必得汉水矣。

nǎi lǜ bīng yú hàn shuǐ zhī xi yǐ yíng zhī

”乃率兵于汉水之西以迎之。

cáo cāo mìng xú huang wèi xiān fēng qián lái jué zhàn

曹操命徐晃为先锋,前来决战。

zhàng qián yī rén chū yuē mǒu shēn zhì dì lǐ yuàn zhù xú jiāng jūn tóng qù pò shǔ

帐前一人出曰:“某深知地理,愿助徐将军同去破蜀。

cāo shì zhī nǎi bā xī dàng qú rén yě xìng wáng míng píng zì zi jūn

”操视之,乃巴西宕渠人也,姓王,名平,字子均;

xiàn chōng yá mén jiāng jūn

现充牙门将军。

cāo dà xǐ suì mìng wáng píng wèi fù xiān fēng xiāng zhù xú huang

操大喜,遂命王平为副先锋,相助徐晃。

cāo tún bīng yú dìng jūn shān běi

操屯兵于定军山北。

xú huang wáng píng yǐn jūn zhì hàn shuǐ huang lìng qián jūn dù shuǐ liè zhèn

徐晃、王平引军至汉水,晃令前军渡水列阵。

píng yuē jūn ruò dù shuǐ tǎng yào jí tuì rú zhī nai hé

平曰:“军若渡水,倘要急退,如之奈何?

huang yuē xī hán xìn bèi shuǐ wèi zhèn suǒ wèi zhì zhī sǐ dì ér hòu shēng yě

”晃曰:“昔韩信背水为阵,所谓‘致之死地而后生’也。

píng yuē bù rán

”平曰:“不然。

xī zhě hán xìn liào dí rén wú móu ér yòng cǐ jì

昔者韩信料敌人无谋而用此计;

jīn jiāng jūn néng liào zhào yún huáng zhōng zhī yì fǒu

今将军能料赵云、黄忠之意否?

huang yuē rǔ kě yǐn bù jūn jù dí kàn wǒ yǐn mǎ jūn pò zhī

”晃曰:“汝可引步军拒敌,看我引马军破之。

suì lìng dā qǐ fú qiáo suí jí guò hé lái zhàn shǔ bīng

”遂令搭起浮桥,随即过河来战蜀兵。

zhèng shì wèi rén wàng yì zōng hán xìn shǔ xiàng nǎ zhī shì zǐ fáng

正是:魏人妄意宗韩信,蜀相那知是子房。

wèi zhī shèng fù rú hé qiě kàn xià wén fēn jiě

未知胜负如何,且看下文分解。

✦ You read 第七十一回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.