三国演义 · 罗贯中 · Chapter 77 of 120

第七十七回

PinyinModern Translation
Size

yù quán shān guān gōng xiǎn shèng luò yáng chéng cáo cāo gǎn shén

玉泉山关公显圣洛阳城曹操感神

què shuō sūn quán qiú jì yú lǚ méng

却说孙权求计于吕蒙。

méng yuē wú liào guān mǒu bīng shǎo bì bù cóng dà lù ér táo mài chéng zhèng běi yǒu xiǎn jùn xiǎo lù bì cóng cǐ lù ér qù

蒙曰:“吾料关某兵少,必不从大路而逃,麦城正北有险峻小路,必从此路而去。

kě lìng zhū rán yǐn jīng bīng wǔ qiān fú yú mài chéng zhī běi èr shí lǐ

可令朱然引精兵五千,伏于麦城之北二十里;

bǐ jūn zhì bù kě yǔ dí zhǐ kě suí hòu yǎn shā

彼军至,不可与敌,只可随后掩杀。

bǐ jūn dìng wú zhàn xīn bì bēn lín jū

彼军定无战心,必奔临沮。

què lìng pān zhāng yǐn jīng bīng wǔ bǎi fú yú lín jū shān pì xiǎo lù guān mǒu kě qín yǐ

却令潘璋引精兵五百,伏于临沮山僻小路,关某可擒矣。

jīn qiǎn jiàng shì gè mén gōng dǎ zhǐ kōng běi mén dài qí chū zǒu

今遣将士各门攻打,只空北门,待其出走。

quán wén jì lìng lǚ fàn zài bo zhī

”权闻计,令吕范再卜之。

guà chéng fàn gào yuē cǐ guà zhǔ dí rén tóu xī běi ér zǒu jīn yè hài shí bì rán jiù qín

卦成,范告曰:“此卦主敌人投西北而走,今夜亥时必然就擒。

quán dà xǐ suì lìng zhū rán pān zhāng lǐng liǎng zhī jīng bīng gè yī jūn lìng mái fú qù qì

”权大喜,遂令朱然、潘璋领两枝精兵,各依军令埋伏去讫。

qiě shuō guān gōng zài mài chéng jì diǎn mǎ bù jūn bīng zhǐ shèng sān bǎi yú rén

且说关公在麦城,计点马步军兵,止剩三百余人;

liáng cǎo yòu jǐn

粮草又尽。

shì yè chéng wài wú bīng zhāo huàn gè jūn xìng míng yuè chéng ér qù zhě shén duō

是夜,城外吴兵招唤各军姓名,越城而去者甚多。

jiù bīng yòu bú jiàn dào

救兵又不见到。

xīn zhōng wú jì wèi wáng fu yuē wú huǐ xī rì bù yòng gōng yán

心中无计,谓王甫曰:“吾悔昔日不用公言!

jīn rì wēi jí jiāng fù hé rú

今日危急,将复何如?

fu kū gào yuē jīn rì zhī shì suī zi yá fù shēng yì wú jì kě shī yě

”甫哭告曰:“今日之事,虽子牙复生,亦无计可施也。

zhào lèi yuē shàng yōng jiù bīng bù zhì nǎi liú fēng mèng dá àn bīng bù dòng zhī gù

”赵累曰:“上庸救兵不至,乃刘封、孟达按兵不动之故。

hé bù qì cǐ gū chéng bēn rù xi chuān zài zhěng bīng lái yǐ tú huī fù

何不弃此孤城,奔入西川,再整兵来,以图恢复?

gōng yuē wú yì yù rú cǐ

”公曰:“吾亦欲如此。

suì shàng chéng guān zhī

”遂上城观之。

jiàn běi mén wài dí jūn bù duō yīn wèn běn chéng jū mín cǐ qù wǎng běi dì shì ruò hé

见北门外敌军不多,因问本城居民:“此去往北,地势若何?

dá yuē cǐ qù jiē shì shān pì xiǎo lù kě tōng xi chuān

”答曰:“此去皆是山僻小路,可通西川。

gōng yuē jīn yè kě zǒu cǐ lù

”公曰:“今夜可走此路。

wáng fu jiàn yuē xiǎo lù yǒu mái fú kě zǒu dà lù

王甫谏曰:“小路有埋伏,可走大路。

gōng yuē suī yǒu mái fú wú hé jù zāi

”公曰:“虽有埋伏,吾何惧哉!

jí xià lìng mǎ bù guān jūn yán zhěng zhuāng shù zhǔn bèi chū chéng

”即下令马步官军:严整装束,准备出城。

fu kū yuē jūn hòu yú lù xiǎo xīn bǎo zhòng

甫哭曰:“君侯于路,小心保重!

mǒu yǔ bù zú bǎi yú rén sǐ jù cǐ chéng

某与部卒百余人,死据此城;

chéng suī pò shēn bù jiàng yě

城虽破,身不降也!

zhuān wàng jūn hòu sù lái jiù yuán

专望君侯速来救援!

gōng yì yǔ qì bié

”公亦与泣别。

suì liú zhōu cāng yǔ wáng fu tóng shǒu mài chéng guān gōng zì yǔ guān píng zhào lèi yǐn cán zú èr bǎi yú rén tū chū běi mén

遂留周仓与王甫同守麦城,关公自与关平、赵累引残卒二百余人,突出北门。

guān gōng héng dāo qián jìn xíng zhì chū gēng yǐ hòu yuē zǒu èr shí yú lǐ zhī jiàn shān āo chù jīn gǔ qí míng hǎn shēng dà zhèn yī biāo jūn dào wéi shǒu dà jiàng zhū rán zhòu mǎ tǐng qiāng jiào yuē yún cháng xiū zǒu

关公横刀前进,行至初更以后,约走二十余里,只见山凹处,金鼓齐鸣,喊声大震,一彪军到,为首大将朱然,骤马挺枪叫曰:“云长休走!

chèn zǎo tóu xiáng miǎn de yī sǐ

趁早投降,免得一死!

gōng dà nù pāi mǎ lún dāo lái zhàn

”公大怒,拍马轮刀来战。

zhū rán biàn zǒu gōng chéng shì zhuī shā

朱然便走,公乘势追杀。

yī bàng gǔ xiǎng sì xià fú bīng jiē qǐ

一棒鼓响,四下伏兵皆起。

gōng bù gǎn zhàn wàng lín jū xiǎo lù ér zǒu zhū rán lǜ bīng yǎn shā

公不敢战,望临沮小路而走,朱然率兵掩杀。

guān gōng suǒ suí zhī bīng jiàn jiàn xī shǎo

关公所随之兵,渐渐稀少。

zǒu bù dé sì wǔ lǐ qián miàn hǎn shēng yòu zhèn huǒ guāng dà qǐ pān zhāng zhòu mǎ wǔ dāo shā lái

走不得四五里,前面喊声又震,火光大起,潘璋骤马舞刀杀来。

gōng dà nù lún dāo xiāng yíng zhǐ sān hé pān zhāng bài zǒu

公大怒,轮刀相迎,只三合,潘璋败走。

gōng bù gǎn liàn zhàn jí wàng shān lù ér zǒu

公不敢恋战,急望山路而走。

bèi hòu guān píng gǎn lái bào shuō zhào lèi yǐ sǐ yú luàn jūn zhōng

背后关平赶来,报说赵累已死于乱军中。

guān gōng bù shèng bēi huáng suì lìng guān píng duàn hòu gōng zì zài qián kāi lù suí háng zhǐ shèng de shí yú rén

关公不胜悲惶,遂令关平断后,公自在前开路,随行止剩得十余人。

xíng zhì jué shí liǎng xià shì shān shān biān jiē lú wěi bài cǎo shù mù cóng zá

行至决石,两下是山,山边皆芦苇败草,树木丛杂。

shí yǐ wǔ gēng jiāng jǐn

时已五更将尽。

zhèng zǒu zhī jiān yī shēng hǎn qǐ liǎng xià fú bīng jǐn chū zhǎng gōu tào suǒ yī qí bìng jǔ xiān bǎ guān gōng zuò xià mǎ bàn dǎo

正走之间,一声喊起,两下伏兵尽出,长钩套索,一齐并举,先把关公坐下马绊倒。

guān gōng fān shēn luò mǎ bèi pān zhāng bù jiàng mǎ zhōng suǒ huò

关公翻身落马,被潘璋部将马忠所获。

guān píng zhī fù bèi qín huǒ sù lái jiù

关平知父被擒,火速来救;

bèi hòu pān zhāng zhū rán lǜ bīng qí zhì bǎ guān píng sì xià wéi zhù

背后潘璋、朱然率兵齐至,把关平四下围住。

píng gū shēn dú zhàn lì jìn yì bèi zhí

平孤身独战,力尽亦被执。

zhì tiān míng sūn quán wén guān gōng fù zǐ yǐ bèi qín huò dà xǐ jù zhòng jiāng yú zhàng zhōng

至天明,孙权闻关公父子已被擒获,大喜,聚众将于帐中。

shǎo shí mǎ zhōng cù yōng guān gōng zhì qián

少时,马忠簇拥关公至前。

quán yuē gū jiǔ mù jiāng jūn shèng dé yù jié qín jìn zhī hǎo hé xiāng qì yé

权曰:“孤久慕将军盛德,欲结秦、晋之好,何相弃耶?

gōng píng xī zì yǐ wéi tiān xià wú dí jīn rì hé yóu bèi wú suǒ qín

公平昔自以为天下无敌,今日何由被吾所擒?

jiāng jūn jīn rì hái fú sūn quán fǒu

将军今日还服孙权否?

guān gōng lì shēng mà yuē bì yǎn xiǎo ér zǐ rán shǔ bèi

”关公厉声骂曰:“碧眼小儿,紫髯鼠辈!

wú yǔ liú huáng shū táo yuán jié yì shì fú hàn shì qǐ yǔ rǔ pàn hàn zhī zéi wéi wǔ yé

吾与刘皇叔桃园结义,誓扶汉室,岂与汝叛汉之贼为伍耶!

wǒ jīn wù zhōng jiān jì yǒu sǐ ér yǐ hé bì duō yán

我今误中奸计,有死而已,何必多言!

quán huí gù zhòng guān yuē yún cháng shì zhī háo jié gū shēn ài zhī

”权回顾众官曰:“云长世之豪杰,孤深爱之。

jīn yù yǐ lǐ xiāng dài quàn shǐ guī xiáng hé rú

今欲以礼相待,劝使归降,何如?

zhǔ bù zuǒ xián yuē bù kě

”主簿左咸曰:“不可。

xī cáo cāo de cǐ rén shí fēng hóu cì jué sān rì yī xiǎo yàn wǔ rì yī dà yàn shàng mǎ yī tí jīn xià mǎ yī tí yín rú cǐ ēn lǐ bì jìng liú zhī bú zhù tīng qí zhǎn guān shā jiāng ér qù zhì shǐ jīn rì fǎn wèi suǒ bī jī yù qiān dū yǐ bì qí fēng

昔曹操得此人时,封侯赐爵,三日一小宴,五日一大宴,上马一提金,下马一提银:如此恩礼,毕竟留之不住,听其斩关杀将而去,致使今日反为所逼,几欲迁都以避其锋。

jīn zhǔ gōng jì yǐ qín zhī ruò bù jí chú kǒng yí hòu huàn

今主公既已擒之,若不即除,恐贻后患。

sūn quán chén yín bàn shǎng yuē sī yán shì yě

”孙权沉吟半晌,曰:“斯言是也。

suì mìng tuī chū

”遂命推出。

yú shì guān gōng fù zǐ jiē yù hài

于是关公父子皆遇害。

shí jiàn ān èr shí sì nián dōng shí èr yuè yě

时建安二十四年冬十二月也。

guān gōng wáng nián wǔ shí bā suì

关公亡年五十八岁。

hòu rén yǒu shī tàn yuē hàn mò cái wú dí yún zhǎng dú chū qún shén wēi néng fèn wǔ rú yǎ gèng zhī wén

后人有诗叹曰:“汉末才无敌,云长独出群:神威能奋武,儒雅更知文。

tiān rì xīn rú jìng chūn qiū yì báo yún

天日心如镜,《春秋》义薄云。

zhāo rán chuí wàn gǔ bù zhǐ guān sān fēn

昭然垂万古,不止冠三分。

yòu yǒu shī yuē rén jié wéi zhuī gǔ jiě liáng shì mín zhēng bài hàn yún zhǎng

”又有诗曰:“人杰惟追古解良,士民争拜汉云长。

táo yuán yī rì xiōng hé dì zǔ dòu qiān qiū dì yǔ wáng

桃园一日兄和弟,俎豆千秋帝与王。

qì xié fēng léi wú pǐ dí zhì chuí rì yuè yǒu guāng máng

气挟风雷无匹敌,志垂日月有光芒。

zhì jīn miào mào yíng tiān xià gǔ mù hán yā jǐ xī yáng

至今庙貌盈天下,古木寒鸦几夕阳。

guān gōng jì mò zuò xia chì tù mǎ bèi mǎ zhōng suǒ huò xiàn yǔ sūn quán

关公既殁,坐下赤兔马被马忠所获,献与孙权。

quán jí cì mǎ zhōng qí zuò

权即赐马忠骑坐。

qí mǎ shù rì bù shí cǎo liào ér sǐ

其马数日不食草料而死。

què shuō wáng fu zài mài chéng zhōng gǔ chàn ròu jīng nǎi wèn zhōu cāng yuē zuó yè mèng jiàn zhǔ gōng hún shēn xuè wū lì yú qián

却说王甫在麦城中,骨颤肉惊,乃问周仓曰:“昨夜梦见主公浑身血污,立于前;

jí wèn zhī hū rán jīng jué

急问之,忽然惊觉。

bù zhī zhǔ hé jí xiōng

不知主何吉凶?

zhèng shuō jiān hū bào wú bīng zài chéng xià jiāng guān gōng fù zǐ shǒu jí zhāo ān

”正说间,忽报吴兵在城下,将关公父子首级招安。

wáng fu zhōu cāng dà jīng jí dēng chéng shì zhī guǒ guān gōng fù zǐ shǒu jí yě

王甫、周仓大惊,急登城视之,果关公父子首级也。

wáng fu dà jiào yī shēng duò chéng ér sǐ

王甫大叫一声,堕城而死。

zhōu cāng zì wěn ér wáng

周仓自刎而亡。

yú shì mài chéng yì shǔ dōng wú

于是麦城亦属东吴。

què shuō guān gōng yī hún bù sàn dàng dàng yōu yōu zhí zhì yī chù nǎi jīng mén zhōu dāng yáng xiàn yī zuò shān míng wéi yù quán shān

却说关公一魂不散,荡荡悠悠,直至一处,乃荆门州当阳县一座山,名为玉泉山。

shān shàng yǒu yī lǎo sēng fǎ míng pǔ jìng yuán shì sì shuǐ guān zhèn guó sì zhōng cháng lǎo

山上有一老僧,法名普净,原是汜水关镇国寺中长老;

hòu yīn yún yóu tiān xià lái dào cǐ chù jiàn shān míng shuǐ xiù jiù cǐ jié cǎo wèi ān měi rì zuò chán cān dào shēn biān zhǐ yǒu yī xiǎo xíng zhě huà fàn dù rì

后因云游天下,来到此处,见山明水秀,就此结草为庵,每日坐禅参道,身边只有一小行者,化饭度日。

shì yè yuè bái fēng qīng sān gēng yǐ hòu pǔ jìng zhèng zài ān zhōng mò zuò hū wén kōng zhōng yǒu rén dà hū yuē hái wǒ tóu lái

是夜月白风清,三更已后,普净正在庵中默坐,忽闻空中有人大呼曰:“还我头来!

pǔ jìng yǎng miàn dì shì zhī jiàn kōng zhōng yī rén qí chì tù mǎ tí qīng lóng dāo zuǒ yǒu yī bái miàn jiāng jūn yòu yǒu yī hēi liǎn qiú rán zhī rén xiāng suí yī qí àn luò yún tóu zhì yù quán shān dǐng

”普净仰面谛视,只见空中一人,骑赤兔马,提青龙刀,左有一白面将军、右有一黑脸虬髯之人相随,一齐按落云头,至玉泉山顶。

pǔ jìng rèn de shì guān gōng suì yǐ shǒu zhōng zhǔ wěi jī qí hù yuē yún cháng ān zài

普净认得是关公,遂以手中麈尾击其户曰:“云长安在?

guān gōng yīng hún dùn wù jí xià mǎ chéng fēng luò yú ān qián chā shǒu wèn yuē wú shī hé rén

”关公英魂顿悟,即下马乘风落于庵前,叉手问曰:“吾师何人?

yuàn qiú fǎ hào

愿求法号。

pǔ jìng yuē lǎo sēng pǔ jìng xī rì sì shuǐ guān qián zhèn guó sì zhōng céng yǔ jūn hòu xiāng huì jīn rì qǐ suì wàng zhī yé

”普净曰:“老僧普净,昔日汜水关前镇国寺中,曾与君侯相会,今日岂遂忘之耶?

gōng yuē xiàng méng xiāng jiù míng gǎn bù wàng

”公曰:“向蒙相救,铭感不忘。

jīn mǒu yǐ yù huò ér sǐ yuàn qiú qīng huì zhǐ diǎn mí tú

今某已遇祸而死,愿求清诲,指点迷途。

pǔ jìng yuē xī fēi jīn shì yī qiè xiū lùn

”普净曰:“昔非今是,一切休论;

hòu guǒ qián yīn bǐ cǐ bù shuǎng

后果前因,彼此不爽。

jīn jiāng jūn wèi lǚ méng suǒ hài dà hū hái wǒ tóu lái rán zé yán liáng wén chǒu wǔ guān liù jiāng děng zhòng rén zhī tóu yòu jiāng xiàng shuí suǒ yé

今将军为吕蒙所害,大呼‘还我头来’,然则颜良、文丑,五关六将等众人之头,又将向谁索耶?

yú shì guān gōng huǎng rán dà wù qǐ shǒu guī yī ér qù

“于是关公恍然大悟,稽首皈依而去。

hòu wǎng wǎng yú yù quán shān xiǎn shèng hù mín xiāng rén gǎn qí dé jiù yú shān dǐng shàng jiàn miào sì shí zhì jì

后往往于玉泉山显圣护民,乡人感其德,就于山顶上建庙,四时致祭。

hòu rén tí yī lián yú qí miào yún chì miàn bǐng chì xīn qí chì tù zhuī fēng chí qū shí wú wàng chì dì qīng dēng guān qīng shǐ zhàng qīng lóng yǎn yuè yǐn wēi chù bù kuì qīng tiān

后人题一联于其庙云:“赤面秉赤心、骑赤兔追风,驰驱时、无忘赤帝,青灯观青史、仗青龙偃月,隐微处不愧青天。

què shuō sūn quán jì hài le guān gōng suì jǐn shōu jīng xiāng zhī de shǎng kào sān jūn shè yàn dà huì zhū jiāng qìng gōng

却说孙权既害了关公,遂尽收荆襄之地,赏犒三军,设宴大会诸将庆功;

zhì lǚ méng yú shàng wèi gù wèi zhòng jiāng yuē gū jiǔ bù dé jīng zhōu jīn tuò shǒu ér de jiē zǐ míng zhī gōng yě

置吕蒙于上位,顾谓众将曰:“孤久不得荆州,今唾手而得,皆子明之功也。

méng zài sān xùn xiè

”蒙再三逊谢。

quán yuē xī zhōu láng xióng lüè guò rén pò cáo cāo yú chì bì bù xìng zǎo yāo lǔ zǐ jìng dài zhī

权曰:“昔周郎雄略过人,破曹操于赤壁,不幸早夭,鲁子敬代之。

zi jìng chū jiàn gū shí biàn jí dì wáng dà lüè cǐ yī kuài yě

子敬初见孤时,便及帝王大略,此一快也;

cáo cāo dōng xià zhū rén jiē quàn gū jiàng zi jìng dú quàn gū zhào gōng jǐn nì ér jī zhī cǐ èr kuài yě

曹操东下,诸人皆劝孤降,子敬独劝孤召公瑾逆而击之,此二快也;

wéi quàn wú jiè jīng zhōu yǔ liú bèi shì qí yī duǎn

惟劝吾借荆州与刘备,是其一短。

jīn zǐ míng shè jì dìng móu lì qǔ jīng zhōu shèng zǐ jìng zhōu láng duō yǐ

今子明设计定谋,立取荆州,胜子敬、周郎多矣!

yú shì qīn zhuó jiǔ cì lǚ méng

”于是亲酌酒赐吕蒙。

lǚ méng jiē jiǔ yù yǐn hū rán zhì bēi yú de yī shǒu jiū zhù sūn quán lì shēng dà mà yuē bì yǎn xiǎo ér

吕蒙接酒欲饮,忽然掷杯于地,一手揪住孙权,厉声大骂曰:“碧眼小儿!

zǐ rán shǔ bèi

紫髯鼠辈!

hái shi wǒ fǒu

还识我否?

zhòng jiāng dà jīng

”众将大惊,

jí jiù shí

急救时,

méng tuī dǎo sūn quán

蒙推倒孙权,

dà bù qián jìn

大步前进,

zuò yú sūn quán wèi shàng

坐于孙权位上,

liǎng méi dào shù

两眉倒竖,

shuāng yǎn yuán zhēng

双眼圆睁,

dà hē yuē wǒ zì pò huáng jīn yǐ lái

大喝曰:“我自破黄巾以来,

zòng héng tiān xià sān shí yú nián

纵横天下三十余年,

jīn bèi rǔ yī dàn yǐ jiān jì tú wǒ

今被汝一旦以奸计图我,

wǒ shēng bù néng dàn rǔ zhī ròu

我生不能啖汝之肉,

sǐ dàng zhuī lǚ zéi zhī hún

死当追吕贼之魂!

wǒ nǎi hàn shòu tíng hòu guān yún cháng yě

我乃汉寿亭侯关云长也。

quán dà jīng huāng máng lǜ dà xiǎo jiàng shì jiē xià bài

”权大惊,慌忙率大小将士,皆下拜。

zhī jiàn lǚ méng dào yú dì shàng qī qiào liú xiě ér sǐ

只见吕蒙倒于地上,七窍流血而死。

zhòng jiāng jiàn zhī wú bù kǒng jù

众将见之,无不恐惧。

quán jiāng lǚ méng shī shǒu jù guān ān zàng zèng nán jùn tài shǒu chán líng hóu

权将吕蒙尸首,具棺安葬,赠南郡太守、孱陵侯;

mìng qí zi lǚ bà xí jué

命其子吕霸袭爵。

sūn quán zì cǐ gǎn guān gōng zhī shì jīng yà bù yǐ

孙权自此感关公之事,惊讶不已。

hū bào zhāng zhāo zì jiàn yè ér lái

忽报张昭自建业而来。

quán zhào rù wèn zhī

权召入问之。

zhāo yuē jīn zhǔ gōng sǔn le guān gōng fù zǐ jiāng dōng huò bù yuǎn yǐ

昭曰:“今主公损了关公父子,江东祸不远矣!

cǐ rén yǔ liú bèi táo yuán jié yì zhī shí shì tóng shēng sǐ

此人与刘备桃园结义之时,誓同生死。

jīn liú bèi yǐ yǒu liǎng chuān zhī bīng

今刘备已有两川之兵;

gēng jiān zhū gě liàng zhī móu zhāng huáng mǎ zhào zhī yǒng

更兼诸葛亮之谋,张、黄、马、赵之勇。

bèi ruò zhī yún zhǎng fù zǐ yù hài bì qǐ qīng guó zhī bīng fèn lì bào chóu kǒng dōng wú nán yǔ dí yě

备若知云长父子遇害,必起倾国之兵,奋力报仇,恐东吴难与敌也。

quán wén zhī dà jīng diē zú yuē gū shī jì jiào yě

”权闻之大惊,跌足曰:“孤失计较也!

shì cǐ rú zhī nai hé

似此如之奈何?

zhāo yuē zhǔ gōng wù yōu

”昭曰:“主公勿忧。

mǒu yǒu yī jì lìng xī shǔ zhī bīng bù fàn dōng wú jīng zhōu rú pán shí zhī ān

某有一计,令西蜀之兵不犯东吴,荆州如磐石之安。

quán wèn hé jì

”权问何计。

zhāo yuē jīn cáo cāo yōng bǎi wàn zhī zhòng hǔ shì huá xià liú bèi jí yù bào chóu bì yǔ cāo yuē hé

昭曰:“今曹操拥百万之众,虎视华夏,刘备急欲报仇,必与操约和。

ruò èr chù lián bīng ér lái dōng wú wēi yǐ

若二处连兵而来,东吴危矣。

bù rú xiān qiǎn rén jiāng guān gōng shǒu jí zhuǎn sòng yǔ cáo cāo míng jiào liú bèi zhī shì cāo zhī suǒ shǐ bì tòng hèn yú cāo xī shǔ zhī bīng bù xiàng wú ér xiàng wèi yǐ

不如先遣人将关公首级,转送与曹操,明教刘备知是操之所使,必痛恨于操,西蜀之兵,不向吴而向魏矣。

wú nǎi guān qí shèng fù yú zhōng qǔ shì

吾乃观其胜负,于中取事。

cǐ wéi shàng cè

此为上策。

quán cóng qí yán suí qiǎn shǐ zhě yǐ mù xiá shèng guān gōng shǒu jí xīng yè sòng yǔ cáo cāo

权从其言,随遣使者以木匣盛关公首级,星夜送与曹操。

shí cāo cóng mó bēi bān shī huí luò yáng wén dōng wú sòng guān gōng shǒu jí zhì xǐ yuē yún zhǎng yǐ sǐ wú yè mián tiē xí yǐ

时操从摩陂班师回洛阳,闻东吴送关公首级至,喜曰:“云长已死,吾夜眠贴席矣。

jiē xià yī rén chū yuē cǐ nǎi dōng wú yí huò zhī jì yě

”阶下一人出曰:“此乃东吴移祸之计也。

cāo shì zhī nǎi zhǔ bù sī mǎ yì yě

”操视之,乃主簿司马懿也。

cāo wèn qí gù yì yuē xī liú guān zhāng sān rén táo yuán jié yì zhī shí shì tóng shēng sǐ

操问其故,懿曰:“昔刘、关、张三人桃园结义之时,誓同生死。

jīn dōng wú hài le guān gōng jù qí fù chóu gù jiāng shǒu jí xiàn yǔ dài wáng shǐ liú bèi qiān nù dài wáng bù gōng wú ér gōng wèi tā què yú zhōng chéng biàn ér tú shì ěr

今东吴害了关公,惧其复仇,故将首级献与大王,使刘备迁怒大王,不攻吴而攻魏,他却于中乘便而图事耳。

cāo yuē zhòng dá zhī yán shì yě

”操曰:“仲达之言是也。

gū yǐ hé cè jiě zhī

孤以何策解之?

yì yuē cǐ shì jí yì

”懿曰:“此事极易。

dài wáng kě jiāng guān gōng shǒu jí kè yī xiāng mù zhī qū yǐ pèi zhī zàng yǐ dà chén zhī lǐ

大王可将关公首级,刻一香木之躯以配之,葬以大臣之礼;

liú bèi zhī zhī bì shēn hèn sūn quán jìn lì nán zhēng

刘备知之,必深恨孙权,尽力南征。

wǒ què guān qí shèng fù

我却观其胜负!

shǔ shèng zé jī wú wú shèng zé jī shǔ

蜀胜则击吴,吴胜则击蜀。

èr chù ruò dé yī chù nà yī chù yì bù jiǔ yě

二处若得一处,那一处亦不久也。

cāo dà xǐ cóng qí jì suì zhào wú shǐ rù

”操大喜,从其计,遂召吴使入。

chéng shàng mù xiá cāo kāi xiá shì zhī jiàn guān gōng miàn rú píng rì

呈上木匣,操开匣视之,见关公面如平日。

cāo xiào yuē yún cháng gōng bié lái wú yàng

操笑曰:“云长公别来无恙!

yán wèi qì zhī jiàn guān gōng kǒu kāi mù dòng xū fà jiē zhāng cāo jīng dǎo

”言未讫,只见关公口开目动,须发皆张,操惊倒。

zhòng guān jí jiù liáng jiǔ fāng xǐng gù wèi zhòng guān yuē guān jiāng jūn zhēn tiān shén yě

众官急救,良久方醒,顾谓众官曰:“关将军真天神也!

wú shǐ yòu jiāng guān gōng xiǎn shèng fù tǐ mà sūn quán zhuī lǚ méng zhī shì gào cāo

”吴使又将关公显圣附体、骂孙权追吕蒙之事告操。

cāo yù jiā kǒng jù suì shè shēng lǐ jì sì kè chén xiāng mù wèi qū yǐ wáng hóu zhī lǐ zàng yú luò yáng nán mén wài lìng dà xiǎo guān yuán sòng bìn cāo zì bài jì zèng wèi jīng wáng chà guān shǒu mù

操愈加恐惧,遂设牲醴祭祀,刻沉香木为躯,以王侯之礼,葬于洛阳南门外,令大小官员送殡,操自拜祭,赠为荆王,差官守墓;

jí qiǎn wú shǐ huí jiāng dōng qù qì

即遣吴使回江东去讫。

què shuō hàn zhōng wáng zì dōng chuān huí chéng dū fǎ zhèng zòu yuē wáng shàng xiān fū rén qù shì

却说汉中王自东川回成都,法正奏曰:“王上先夫人去世;

sūn fū rén yòu nán guī

孙夫人又南归。

wèi bì zài lái

未必再来。

rén lún zhī dào bù kě fèi yě bì nà wáng fēi yǐ xiāng nèi zhèng

人伦之道,不可废也,必纳王妃,以襄内政。

hàn zhōng wáng cóng zhī fǎ zhèng fù zòu yuē wú yì yǒu yī mèi měi ér qiě xián

”汉中王从之,法正复奏曰:“吴懿有一妹,美而且贤。

cháng wén yǒu xiāng zhě xiāng cǐ nǚ hòu bì dà guì

尝闻有相者,相此女后必大贵。

xiān céng xǔ liú yān zhī zǐ liú mào mào zǎo yāo

先曾许刘焉之子刘瑁,瑁早夭。

qí nǚ zhì jīn guǎ jū dài wáng kě nà zhī wèi fēi

其女至今寡居,大王可纳之为妃。

hàn zhōng wáng yuē liú mào yǔ wǒ tóng zōng yú lǐ bù kě

”汉中王曰:“刘瑁与我同宗,于理不可。

fǎ zhèng yuē lùn qí qīn shū hé yì jìn wén zhī yǔ huái yíng hu

”法正曰:“论其亲疏,何异晋文之与怀嬴乎?

hàn zhōng wáng nǎi yī yǔn suì nà wú shì wèi wáng fēi

”汉中王乃依允,遂纳吴氏为王妃。

hòu shēng èr zi zhǎng liú yǒng zì gōng shòu

后生二子:长刘永,字公寿;

cì liú lǐ zì fèng xiào

次刘理,字奉孝。

qiě shuō dōng xī liǎng chuān mín ān guó fù tián hé dà chéng

且说东西两川,民安国富,田禾大成。

hū yǒu rén zì jīng zhōu lái yán dōng wú qiú hūn yú guān gōng guān gōng lì jù zhī

忽有人自荆州来,言东吴求婚于关公,关公力拒之。

kǒng míng yuē jīng zhōu wēi yǐ

孔明曰:“荆州危矣!

kě shǐ rén tì guān gōng huí

可使人替关公回。

zhèng shāng yì jiān jīng zhōu jié bào shǐ mìng luò yì ér zhì

”正商议间,荆州捷报使命,络绎而至。

bù yī rì guān xìng dào jù yán shuǐ yān qī jūn zhī shì

不一日,关兴到,具言水淹七军之事。

hū yòu bào mǎ dào lái bào shuō guān gōng yú jiāng biān duō shè dūn tái dī fáng shén mì wàn wú yī shī

忽又报马到来,报说关公于江边多设墩台,提防甚密,万无一失。

yīn cǐ xuán dé fàng xīn

因此玄德放心。

hū yī rì xuán dé zì jué hún shēn ròu chàn xíng zuò bù ān

忽一日,玄德自觉浑身肉颤,行坐不安;

zhì yè bù néng níng shuì qǐ zuò nèi shì bǐng zhú kàn shū jué shén sī hūn mí fú jǐ ér wò

至夜,不能宁睡,起坐内室,秉烛看书,觉神思昏迷,伏几而卧;

jiù shì zhōng qǐ yī zhèn lěng fēng dēng miè fù míng tái tóu jiàn yī rén lì yú dēng xià

就室中起一阵冷风,灯灭复明,抬头见一人立于灯下。

xuán dé wèn yuē rǔ hé rén yín yè zhì wú nèi shì

玄德问曰:“汝何人,夤夜至吾内室?

qí rén bù dá

”其人不答。

xuán dé yí guài zì qǐ shì zhī nǎi shì guān gōng yú dēng yǐng xià wǎng lái duǒ bì

玄德疑怪,自起视之,乃是关公,于灯影下往来躲避。

xuán dé yuē xián dì bié lái wú yàng

玄德曰:“贤弟别来无恙!

yè shēn zhì cǐ bì yǒu dà gù

夜深至此,必有大故。

wú yǔ rǔ qíng tóng gǔ ròu yīn hé huí bì

吾与汝情同骨肉,因何回避?

guān gōng qì gào yuē yuàn xiōng qǐ bīng yǐ xuě dì hèn

”关公泣告曰:“愿兄起兵,以雪弟恨!

yán qì lěng fēng zhòu qǐ guān gōng bú jiàn

”言讫,冷风骤起,关公不见。

xuán dé hū rán jīng jué nǎi shì yī mèng

玄德忽然惊觉,乃是一梦。

shí zhèng sān gǔ

时正三鼓。

xuán dé dà yí jí chū qián diàn shǐ rén qǐng kǒng míng lái

玄德大疑,急出前殿,使人请孔明来。

kǒng míng rù jiàn xuán dé xì yán mèng jǐng

孔明入见,玄德细言梦警。

kǒng míng yuē cǐ nǎi wáng shàng xīn sī guān gōng gù yǒu cǐ mèng

孔明曰:“此乃王上心思关公,故有此梦。

hé bì duō yí

何必多疑?

xuán dé zài sān yí lǜ kǒng míng yǐ shàn yán jiě zhī

”玄德再三疑虑,孔明以善言解之。

kǒng míng cí chū zhì zhōng mén wài yíng jiàn xǔ jìng

孔明辞出,至中门外,迎见许靖。

jìng yuē mǒu cái fù jūn shī fǔ xià bào yī jī mì tīng zhī jūn shī rù gōng tè lái zhì cǐ

靖曰:“某才赴军师府下报一机密,听知军师入宫,特来至此。

kǒng míng yuē yǒu hé jī mì

”孔明曰:“有何机密?

jìng yuē mǒu shì wén wài rén chuán shuō dōng wú lǚ méng yǐ xí jīng zhōu guān gōng yǐ yù hài

”靖曰:“某适闻外人传说,东吴吕蒙已袭荆州,关公已遇害!

gù tè lái mì bào jūn shī

故特来密报军师。

kǒng míng yuē wú yè guān tiān xiàng jiàn jiāng xīng luò yú jīng chǔ zhī de yǐ zhī yún zhǎng bì rán bèi huò dàn kǒng wáng shàng yōu lǜ gù wèi gǎn yán

”孔明曰:“吾夜观天象,见将星落于荆楚之地,已知云长必然被祸,但恐王上忧虑,故未敢言。

èr rén zhèng shuō zhī jiān hū rán diàn nèi zhuǎn chū yī rén chě zhù kǒng míng yī xiù ér yán yuē rú cǐ xiōng xìn gōng hé mán wǒ

二人正说之间,忽然殿内转出一人,扯住孔明衣袖而言曰:“如此凶信,公何瞒我!

kǒng míng shì zhī nǎi xuán dé yě

”孔明视之,乃玄德也。

kǒng míng xǔ jìng zòu yuē shì lái suǒ yán jiē chuán wén zhī shì wèi zú shēn xìn

孔明、许靖奏曰:“适来所言,皆传闻之事,未足深信。

yuàn wáng shàng kuān huái wù shēng yōu lǜ

愿王上宽怀,勿生忧虑。

xuán dé yuē gū yǔ yún zhǎng shì tóng shēng sǐ

”玄德曰:“孤与云长,誓同生死;

bǐ ruò yǒu shī gū qǐ néng dú shēng yé

彼若有失,孤岂能独生耶!

kǒng míng xǔ jìng zhèng quàn jiě zhī jiān hū jìn shì zòu yuē mǎ liáng yī jí zhì

”孔明、许靖正劝解之间,忽近侍奏曰:“马良、伊籍至。

xuán dé jí zhào rù wèn zhī

”玄德急召入问之。

èr rén jù shuō jīng zhōu yǐ shī guān gōng bīng bài qiú jiù chéng shàng biǎo zhāng

二人具说荆州已失,关公兵败求救,呈上表章。

wèi jí chāi guān shì chén yòu zòu jīng zhōu liáo huà zhì

未及拆观,侍臣又奏荆州廖化至。

xuán dé jí zhào rù

玄德急召入。

huà kū bài yú de xì zòu liú fēng mèng dá bù fā jiù bīng zhī shì

化哭拜于地,细奏刘封、孟达不发救兵之事。

xuán dé dà jīng yuē ruò rú cǐ wú dì xiū yǐ

玄德大惊曰:“若如此,吾弟休矣!

kǒng míng yuē liú fēng mèng dá rú cǐ wú lǐ zuì bù róng zhū

”孔明曰:“刘封、孟达如此无礼,罪不容诛!

wáng shàng kuān xīn liàng qīn tí yī lǚ zhī shī qù jiù jīng xiāng zhī jí

王上宽心,亮亲提一旅之师,去救荆襄之急。

xuán dé qì yuē yún zhǎng yǒu shī gū duàn bù dú shēng

”玄德泣曰:“云长有失,孤断不独生!

gū lái rì zì tí yī jūn qù jiù yún zhǎng

孤来日自提一军去救云长!

suì yī miàn chāi rén fù láng zhōng bào zhī yì dé yī miàn chāi rén huì jí rén mǎ

”遂一面差人赴阆中报知翼德,一面差人会集人马。

wèi jí tiān míng yī lián shù cì bào shuō guān gōng yè zǒu lín jū wèi wú jiāng suǒ huò yì bù qū jié fù zǐ guī shén

未及天明,一连数次,报说关公夜走临沮,为吴将所获,义不屈节,父子归神。

xuán dé tīng ba dà jiào yī shēng hūn jué yú de

玄德听罢,大叫一声,昏绝于地。

zhèng shì wèi niàn dāng nián tóng shì sǐ rěn jiào jīn rì dú juān shēng

正是:为念当年同誓死,忍教今日独捐生!

wèi zhī xuán dé xìng mìng rú hé qiě kàn xià wén fēn jiě

未知玄德性命如何,且看下文分解。

✦ You read 第七十七回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.