xú gōng míng dà zhàn miǎn shuǐ guān yún cháng bài zǒu mài chéng
徐公明大战沔水关云长败走麦城
què shuō mí fāng wén jīng zhōu yǒu shī zhèng wú jì kě shī
却说糜芳闻荆州有失,正无计可施。
hū bào gōng ān shǒu jiāng fu shì rén zhì fāng máng jiē rù chéng wèn qí shì gù
忽报公安守将傅士仁至,芳忙接入城,问其事故。
shì rén yuē wú fēi bù zhōng
士仁曰:“吾非不忠。
shì wēi lì kùn bù néng zhī chí wǒ jīn yǐ xiáng dōng wú
势危力困,不能支持,我今已降东吴。
jiāng jūn yì bù rú zǎo jiàng
将军亦不如早降。
fāng yuē wú děng shòu hàn zhōng wáng hòu ēn ān rěn bèi zhī
”芳曰:“吾等受汉中王厚恩,安忍背之?
shì rén yuē guān gōng qù rì tòng hèn wú èr rén
“士仁曰:“关公去日,痛恨吾二人;
tǎng yī rì dé shèng ér huí bì wú qīng shù
倘一日得胜而回,必无轻恕。
gōng xì chá zhī
公细察之。
fāng yuē wú xiōng dì jiǔ shì hàn zhōng wáng qǐ kě yī zhāo xiāng bèi
”芳曰:“吾兄弟久事汉中王,岂可一朝相背?
zhèng yóu yù jiān hū bào guān gōng qiǎn shǐ zhì jiē rù tīng shàng
”正犹豫间,忽报关公遣使至,接入厅上。
shǐ zhě yuē guān gōng jūn zhōng quē liáng tè lái nán jùn gōng ān èr chù qǔ bái mǐ shí wàn shí lìng èr jiāng jūn xīng yè jiě qù jūn qián jiāo gē
使者曰:“关公军中缺粮,特来南郡、公安二处取白米十万石,令二将军星夜解去军前交割。
rú chí lì zhǎn
如迟立斩。
fāng dà jīng gù wèi fu shì rén yuē jīn jīng zhōu yǐ bèi dōng wú suǒ qǔ cǐ liáng zěn de guò qù
”芳大惊,顾谓傅士仁曰:“今荆州已被东吴所取,此粮怎得过去?
shì rén lì shēng yuē bù bì duō yí
”士仁厉声曰:“不必多疑!
suì bá jiàn zhǎn lái shǐ yú táng shàng
”遂拔剑斩来使于堂上。
fāng jīng yuē gōng rú hé zhǎn zhī
芳惊曰:“公如何斩之?
shì rén yuē guān gōng cǐ yì zhèng yào zhǎn wǒ èr rén
”士仁曰:“关公此意,正要斩我二人。
wǒ děng ān kě shù shǒu shòu sǐ
我等安可束手受死?
gōng jīn bù zǎo jiàng dōng wú bì bèi guān gōng suǒ shā
公今不早降东吴,必被关公所杀。
zhèng shuō jiān hū bào lǚ méng yǐn bīng shā zhì chéng xià
”正说间,忽报吕蒙引兵杀至城下。
fāng dà jīng nǎi tóng fu shì rén chū chéng tóu xiáng
芳大惊,乃同傅士仁出城投降。
méng dà xǐ yǐn jiàn sūn quán
蒙大喜,引见孙权。
quán zhòng shǎng èr rén
权重赏二人。
ān mín yǐ bì dà kào sān jūn
安民已毕,大犒三军。
shí cáo cāo zài xǔ dōu zhèng yǔ zhòng móu shì yì jīng zhōu zhī shì hū bào dōng wú qiǎn shǐ fèng shū zhì
时曹操在许都,正与众谋士议荆州之事,忽报东吴遣使奉书至。
cāo zhào rén shǐ zhě chéng shàng shū xìn
操召人,使者呈上书信。
cāo chāi shì zhī shū zhōng jù yán wú bīng jiāng xí jīng zhōu qiú cāo jiā gōng yún zhǎng
操拆视之,书中具言吴兵将袭荆州,求操夹攻云长;
qiě zhǔ wù xiè lòu shǐ yún zhǎng yǒu bèi yě
且嘱:“勿泄漏,使云长有备也。
cāo yǔ zhòng móu shì shāng yì zhǔ bù dǒng zhāo yuē jīn fán chéng bèi kùn yǐn jǐng wàng jiù bù rú lìng rén jiāng shū shè rù fán chéng yǐ kuān jūn xīn
”操与众谋士商议,主簿董昭曰:“今樊城被困,引颈望救,不如令人将书射入樊城,以宽军心;
qiě shǐ guān gōng zhī dōng wú jiāng xí jīng zhōu
且使关公知东吴将袭荆州。
bǐ kǒng jīng zhōu yǒu shī bì sù tuì bīng què lìng xú huang chéng shì yǎn shā kě huò quán gōng
彼恐荆州有失,必速退兵,却令徐晃乘势掩杀,可获全功。
cāo cóng qí móu yī miàn chāi rén cuī xú huang jí zhàn
”操从其谋,一面差人催徐晃急战;
yī miàn qīn tǒng dà bīng jìng wǎng luò yáng zhī nán yáng líng pō zhù zā yǐ jiù cáo rén
一面亲统大兵,径往洛阳之南阳陵坡驻紥,以救曹仁。
què shuō xú huang zhèng zuò zhàng zhōng hū bào wèi wáng shǐ zhì
却说徐晃正坐帐中,忽报魏王使至。
huang jiē rù wèn zhī shǐ yuē jīn wèi wáng yǐn bīng yǐ guò luò yáng
晃接入问之,使曰:“今魏王引兵,已过洛阳;
lìng jiāng jūn jí zhàn guān gōng yǐ jiě fán chéng zhī kùn
令将军急战关公,以解樊城之困。
zhèng shuō jiān tàn mǎ bào shuō guān píng tún bīng zài yǎn chéng liáo huà tún bīng zài sì zhǒng qián hòu yī shí èr gè zhài zhà lián luò bù jué
”正说间,探马报说:“关平屯兵在偃城,廖化屯兵在四冢:前后一十二个寨栅,连络不绝。
huang jí chà fù jiāng xú shāng lǚ jiàn jiǎ zhe xú huang qí hào qián fù yǎn chéng yǔ guān píng jiāo zhàn
”晃即差副将徐商、吕建假着徐晃旗号,前赴偃城与关平交战。
huang què zì yǐn jīng bīng wǔ bǎi xún miǎn shuǐ qù xí yǎn chéng zhī hòu
晃却自引精兵五百,循沔水去袭偃城之后。
qiě shuō guān píng wén xú huang zì yǐn bīng zhì suì tí běn bù bīng yíng dí
且说关平闻徐晃自引兵至,遂提本部兵迎敌。
liǎng zhèn duì yuán guān píng chū mǎ yǔ xú shāng jiāo fēng zhǐ sān hé shāng dà bài ér zǒu
两阵对圆,关平出马,与徐商交锋,只三合,商大败而走;
lǚ jiàn chū zhàn wǔ liù hé yì bài zǒu
吕建出战,五六合亦败走。
píng chéng shèng zhuī shā èr shí yú lǐ hū bào chéng zhōng huǒ qǐ
平乘胜追杀二十余里,忽报城中火起。
píng zhī zhòng jì jí lè bīng huí jiù yǎn chéng
平知中计,急勒兵回救偃城。
zhèng yù yī biāo jūn bǎi kāi xú huang lì mǎ zài mén qí xià gāo jiào yuē guān píng xián zhí hǎo bù zhī sǐ
正遇一彪军摆开,徐晃立马在门旗下,高叫曰:“关平贤侄,好不知死!
rǔ jīng zhōu yǐ bèi dōng wú duó le yóu rán zài cǐ kuáng wéi
汝荆州已被东吴夺了,犹然在此狂为!
píng dà nù zòng mǎ lún dāo zhí qǔ xú huang
”平大怒,纵马轮刀,直取徐晃;
bù sān sì hé sān jūn hǎn jiào yǎn chéng zhōng huǒ guāng dà qǐ
不三四合,三军喊叫,偃城中火光大起。
píng bù gǎn liàn zhàn shā tiáo dà lù jìng bēn sì zhǒng zhài lái
平不敢恋战,杀条大路,径奔四冢寨来。
liáo huà jiē zhe
廖化接着。
huà yuē rén yán jīng zhōu yǐ bèi lǚ méng xí le jūn xīn jīng huāng rú zhī nai hé
化曰:“人言荆州已被吕蒙袭了,军心惊慌,如之奈何?
píng yuē cǐ bì é yán yě
”平曰:“此必讹言也。
jūn shì zài yán zhě zhǎn zhī
军士再言者斩之。
hū liú xīng mǎ dào bào shuō zhèng běi dì yī tún bèi xú huang lǐng bīng gōng dǎ
忽流星马到,报说正北第一屯被徐晃领兵攻打。
píng yuē ruò dì yī zhūn yǒu shī zhū yíng qǐ de ān níng
平曰:“若第一屯有失,诸营岂得安宁?
cǐ jiān jiē kào miǎn shuǐ zéi bīng bù gǎn dào cǐ
此间皆靠沔水,贼兵不敢到此。
wú yǔ rǔ tóng qù jiù dì yī zhūn
吾与汝同去救第一屯。
liáo huà huàn bù jiàng fēn fù yuē rǔ děng jiān shǒu yíng zhài rú yǒu zéi dào jí biàn jǔ huǒ
”廖化唤部将分付曰:“汝等坚守营寨,如有贼到,即便举火。
bù jiàng yuē sì zhǒng zhài lù jiǎo shí zhòng suī fēi niǎo yì bù néng rù hé lǜ zéi bīng
”部将曰:“四冢寨鹿角十重,虽飞鸟亦不能入,何虑贼兵!
yú shì guān píng liáo huà jǐn qǐ sì zhǒng zhài jīng bīng bēn zhì dì yī tún zhù zā
”于是关平、廖化尽起四冢寨精兵,奔至第一屯住紥。
guān píng kàn jiàn wèi bīng tún yú qiǎn shān zhī shàng wèi liáo huà yuē xú huang tún bīng bù dé dì lì jīn yè kě yǐn bīng jié zhài
关平看见魏兵屯于浅山之上,谓廖化曰:“徐晃屯兵,不得地利,今夜可引兵劫寨。
huà yuē jiāng jūn kě fēn bīng yī bàn qián qù mǒu dāng jǐn shǒu běn zhài
”化曰:“将军可分兵一半前去,某当谨守本寨。
shì yè guān píng yǐn yī zhī bīng shā rù wèi zhài bú jiàn yī rén
是夜,关平引一枝兵杀入魏寨,不见一人。
píng zhī shì jì huǒ sù tuì shí zuǒ biān xú shāng yòu biān lǚ jiàn liǎng xià jiā gōng
平知是计,火速退时,左边徐商,右边吕建,两下夹攻。
píng dà bài huí yíng wèi bīng chéng shì zhuī shā qián lái sì miàn wéi zhù
平大败回营,魏兵乘势追杀前来,四面围住。
guān píng liáo huà zhī chí bú zhù qì le dì yī zhūn jìng tóu sì zhǒng zhài lái
关平、廖化支持不住,弃了第一屯,径投四冢寨来。
zǎo wàng jiàn zhài zhōng huǒ qǐ
早望见寨中火起。
jí dào zhài qián zhī jiàn jiē shì wèi bīng qí hào
急到寨前,只见皆是魏兵旗号。
guān píng děng tuì bīng máng bēn fán chéng dà lù ér zǒu
关平等退兵,忙奔樊城大路而走。
qián miàn yī jūn lán zhù wéi shǒu dà jiàng nǎi shì xú huang yě
前面一军拦住,为首大将,乃是徐晃也。
píng huà èr rén fèn lì sǐ zhàn duó lù ér zǒu huí dào dà zhài lái jiàn guān gōng yuē jīn xú huang duó le yǎn chéng děng chù
平、化二人奋力死战,夺路而走,回到大寨,来见关公曰:“今徐晃夺了偃城等处;
yòu jiān cáo cāo zì yǐn dà jūn fēn sān lù lái jiù fán chéng
又兼曹操自引大军,分三路来救樊城;
duō yǒu rén yán jīng zhōu yǐ bèi lǚ méng xí le
多有人言荆州已被吕蒙袭了。
guān gōng hē yuē cǐ dí rén é yán yǐ luàn wǒ jūn xīn ěr
”关公喝曰:“此敌人讹言,以乱我军心耳!
dōng wú lǚ méng bìng wēi rú zǐ lù xùn dài zhī bù zú wéi lǜ
东吴吕蒙病危,孺子陆逊代之,不足为虑!
yán wèi bì hū bào xú huang bīng zhì
言未毕,忽报徐晃兵至。
gōng lìng bèi mǎ
公令备马。
píng jiàn yuē fù tǐ wèi quán bù kě yǔ dí
平谏曰:“父体未痊,不可与敌。
gōng yuē xú huang yǔ wú yǒu jiù shēn zhì qí néng
”公曰:“徐晃与吾有旧,深知其能;
ruò bǐ bù tuì wú xiān zhǎn zhī yǐ jǐng wèi jiāng
若彼不退,吾先斩之,以警魏将。
suì pī guà tí dāo shàng mǎ fèn rán ér chū
”遂披挂提刀上马,奋然而出。
wèi jūn jiàn zhī wú bù jīng jù
魏军见之,无不惊惧。
gōng lè mǎ wèn yuē xú gōng míng ān zài
公勒马问曰:“徐公明安在?
wèi yíng mén qí kāi chù xú huang chū mǎ qiàn shēn ér yán yuē zì bié jūn hòu shū hū shù zài bù xiǎng jūn hòu xū fà yǐ cāng bái yǐ
”魏营门旗开处,徐晃出马,欠身而言曰:“自别君侯,倏忽数载,不想君侯须发已苍白矣!
yì xī zhuàng nián xiāng cóng duō méng jiào huì gǎn xiè bù wàng
忆昔壮年相从,多蒙教诲,感谢不忘。
jīn jūn hòu yīng fēng zhèn yú huá xià shǐ gù rén wén zhī bù shèng tàn xiàn
今君侯英风震于华夏,使故人闻之,不胜叹羡!
cí xìng de yī jiàn shēn wèi kě huái
兹幸得一见,深慰渴怀。
gōng yuē wú yǔ gōng míng jiāo qì shēn hòu fēi bǐ tā rén
”公曰:“吾与公明交契深厚,非比他人;
jīn hé gù shù qióng wú r yé
今何故数穷吾儿耶?
huang huí gù zhòng jiāng lì shēng dà jiào yuē ruò qǔ de yún zhǎng shǒu jí zhě zhòng shǎng qiān jīn
”晃回顾众将,厉声大叫曰:“若取得云长首级者,重赏千金!
gōng jīng yuē gōng míng hé chū cǐ yán
”公惊曰:“公明何出此言?
huang yuē jīn rì nǎi guó jiā zhī shì mǒu bù gǎn yǐ sī fèi gōng
”晃曰:“今日乃国家之事,某不敢以私废公。
yán qì huī dà fǔ zhí qǔ guān gōng
”言讫,挥大斧直取关公。
gōng dà nù yì huī dāo yíng zhī
公大怒,亦挥刀迎之。
zhàn bā shí yú hé gōng suī wǔ yì jué lún zhōng shì yòu bì shǎo lì
战八十余合,公虽武艺绝伦,终是右臂少力。
guān píng kǒng gōng yǒu shī huǒ jí míng jīn gōng bō mǎ huí zhài
关平恐公有失,火急鸣金,公拨马回寨。
hū wén sì xià lǐ hǎn shēng dà zhèn
忽闻四下里喊声大震。
yuán lái shì fán chéng cáo rén wén cáo cāo jiù bīng zhì yǐn jūn shā chū chéng lái yǔ xú huang huì hé liǎng xià jiā gōng jīng zhōu bīng dà luàn
原来是樊城曹仁闻曹操救兵至,引军杀出城来,与徐晃会合,两下夹攻,荆州兵大乱。
guān gōng shàng mǎ yǐn zhòng jiāng jí bēn xiāng jiāng shàng liú tóu
关公上马,引众将急奔襄江上流头。
bèi hòu wèi bīng zhuī zhì
背后魏兵追至。
guān gōng jí dù guò xiāng jiāng wàng xiāng yáng ér bēn
关公急渡过襄江,望襄阳而奔。
hū liú xīng mǎ dào bào shuō jīng zhōu yǐ bèi lǚ méng suǒ duó jiā juàn bèi xiàn
忽流星马到,报说:“荆州已被吕蒙所夺,家眷被陷。
guān gōng dà jīng
”关公大惊。
bù gǎn bēn xiāng yáng tí bīng tóu gōng ān lái
不敢奔襄阳,提兵投公安来。
tàn mǎ yòu bào gōng ān fu shì rén yǐ xiáng dōng wú le
探马又报:“公安傅士仁已降东吴了。
guān gōng dà nù
”关公大怒。
hū cuī liáng rén dào bào shuō gōng ān fu shì rén wǎng nán jùn shā le shǐ mìng zhāo mí fāng dōu jiàng dōng wú qù le
忽催粮人到,报说:“公安傅士仁往南郡,杀了使命,招糜芳都降东吴去了。
guān gōng wén yán nù qì chōng sāi chuāng kǒu bèng liè hūn jué yú de
关公闻言,怒气冲塞,疮口迸裂,昏绝于地。
zhòng jiāng jiù xǐng gōng gù wèi sī mǎ wáng fu yuē huǐ bù tīng zú xià zhī yán jīn rì guǒ yǒu cǐ shì
众将救醒,公顾谓司马王甫曰:“悔不听足下之言,今日果有此事!
yīn wèn yán jiāng shàng xià hé bù jǔ huǒ
”因问:“沿江上下,何不举火?
tàn mǎ dá yuē lǚ méng shǐ shuǐ shǒu jǐn chuān bái yī bàn zuò kè shāng dù jiāng jiāng jīng bīng fú yú gòu lù zhī zhōng xiān qín le shǒu tái shì zú yīn cǐ bù dé jǔ huǒ
”探马答曰:“吕蒙使水手尽穿白衣,扮作客商渡江,将精兵伏于冓鹿之中,先擒了守台士卒,因此不得举火。
gōng diē zú tàn yuē wú zhōng jiān zéi zhī móu yǐ
”公跌足叹曰:“吾中奸贼之谋矣!
yǒu hé miàn mù jiàn xiōng zhǎng yé
有何面目见兄长耶!
guǎn liáng dū du zhào lèi yuē jīn shì jí yǐ kě yī miàn chāi rén wǎng chéng dū qiú jiù yī miàn cóng hàn lù qù qǔ jīng zhōu
”管粮都督赵累曰:“今事急矣,可一面差人往成都求救,一面从旱路去取荆州。
guān gōng yī yán chà mǎ liáng yī jí jī wén sān dào xīng yè fù chéng dū qiú jiù
”关公依言,差马良、伊籍赍文三道,星夜赴成都求救;
yī miàn yǐn bīng lái qǔ jīng zhōu zì lǐng qián duì xiān xíng liú liáo huà guān píng duàn hòu
一面引兵来取荆州,自领前队先行,留廖化、关平断后。
què shuō fán chéng wéi jiě cáo rén yǐn zhòng jiāng lái jiàn cáo cāo qì bài qǐng zuì
却说樊城围解,曹仁引众将来见曹操,泣拜请罪。
cāo yuē cǐ nǎi tiān shù fēi rǔ děng zhī zuì yě
操曰:“此乃天数,非汝等之罪也。
cāo zhòng shǎng sān jūn qīn zhì sì zhǒng zhài zhōu wéi yuè shì gù wèi zhòng jiāng yuē jīng zhōu bīng wéi qiàn lù jiǎo shù zhòng xú gōng míng shēn rù qí zhōng jìng huò quán gōng
”操重赏三军,亲至四冢寨周围阅视,顾谓众将曰:“荆州兵围堑鹿角数重,徐公明深入其中,竟获全功。
gū yòng bīng sān shí yú nián wèi gǎn cháng qū jìng rù dí wéi
孤用兵三十余年,未敢长驱径入敌围。
gōng míng zhēn dǎn shí jiān yōu zhě yě
公明真胆识兼优者也!
zhòng jiē tàn fú
”众皆叹服。
cāo bān shī hái yú mó bēi zhù zā
操班师还于摩陂驻紥。
xú huang bīng zhì cāo qīn chū zhài yíng zhī jiàn huang jūn jiē àn duì wǔ ér xíng bìng wú chà luàn
徐晃兵至,操亲出寨迎之,见晃军皆按队伍而行,并无差乱。
cāo dà xǐ yuē xú jiāng jūn zhēn yǒu zhōu yà fu zhī fēng yǐ
操大喜曰:“徐将军真有周亚夫之风矣!
suì fēng xú huang wèi píng nán jiāng jūn tóng xià hóu shàng shǒu xiāng yáng yǐ è guān gōng zhī shī
”遂封徐晃为平南将军,同夏侯尚守襄阳,以遏关公之师。
cāo yīn jīng zhōu wèi dìng jiù tún bīng yú mó bēi yǐ hou xiāo xī
操因荆州未定,就屯兵于摩陂,以候消息。
què shuō guān gōng zài jīng zhōu lù shàng jìn tuì wú lù wèi zhào lèi yuē mù jīn qián yǒu wú bīng hòu yǒu wèi bīng wú zài qí zhōng jiù bīng bù zhì rú zhī nai hé
却说关公在荆州路上,进退无路,谓赵累曰:“目今前有吴兵,后有魏兵,吾在其中,救兵不至,如之奈何?
lèi yuē xī lǚ méng zài lù kǒu shí cháng zhì shū jūn hòu liǎng jiā yuē hǎo gòng zhū cāo zéi jīn què zhù cāo ér xí wǒ shì bèi méng yě
”累曰:“昔吕蒙在陆口时,尝致书君侯,两家约好,共诛操贼,今却助操而袭我,是背盟也。
jūn hòu zàn zhù jūn yú cǐ kě chāi rén yí shū lǚ méng zé zhī kàn bǐ rú hé duì dá
君侯暂驻军于此,可差人遗书吕蒙责之,看彼如何对答。
guān gōng cóng qí yán suì xiū shū qiǎn shǐ fù jīng zhōu lái
”关公从其言,遂修书遣使赴荆州来。
què shuō lǚ méng zài jīng zhōu chuán xià hào lìng fán jīng zhōu zhū jùn yǒu suí guān gōng chū zhēng jiàng shì zhī jiā bù xǔ wú bīng jiǎo rǎo àn yuè gěi yǔ liáng mǐ
却说吕蒙在荆州,传下号令:凡荆州诸郡,有随关公出征将士之家,不许吴兵搅扰,按月给与粮米;
yǒu huàn bìng zhě qiǎn yī zhì liáo
有患病者,遣医治疗。
jiàng shì zhī jiā gǎn qí ēn huì ān dǔ bù dòng
将士之家,感其恩惠,安堵不动。
hū bào guān gōng shǐ zhì lǚ méng chū guō yíng jiē rù chéng yǐ bīn lǐ xiāng dài
忽报关公使至,吕蒙出郭迎接入城,以宾礼相待。
shǐ zhě chéng shū yǔ méng
使者呈书与蒙。
méng kàn bì wèi lái shǐ yuē méng xī rì yǔ guān jiāng jūn jié hǎo nǎi yī jǐ zhī sī jiàn
蒙看毕,谓来使曰:“蒙昔日与关将军结好,乃一己之私见;
jīn rì zhī shì nǎi shàng mìng chāi qiǎn bù dé zì zhǔ
今日之事,乃上命差遣,不得自主。
fán shǐ zhě huí bào jiāng jūn shàn yán zhì yì
烦使者回报将军,善言致意。
suì shè yàn kuǎn dài sòng guī guǎn yì ān xiē
”遂设宴款待,送归馆驿安歇。
yú shì suí zhēng jiàng shì zhī jiā jiē lái wèn xìn
于是随征将士之家,皆来问信;
yǒu fù jiā shū zhě yǒu kǒu chuán yīn xìn zhě jiē yán jiā mén wú yàng yī shí bù quē
有附家书者,有口传音信者,皆言家门无恙,衣食不缺。
shǐ zhě cí bié lǚ méng méng qīn sòng chū chéng
使者辞别吕蒙,蒙亲送出城。
shǐ zhě huí jiàn guān gōng jù dào lǚ méng zhī yǔ bìng shuō jīng zhōu chéng zhōng jūn hòu bǎo juàn bìng zhū jiāng jiā shǔ jù gè wú yàng gōng jǐ bù quē
使者回见关公,具道吕蒙之语,并说:“荆州城中,君侯宝眷并诸将家属,俱各无恙,供给不缺。
gōng dà nù yuē cǐ jiān zéi zhī jì yě
”公大怒曰:“此奸贼之计也!
wǒ shēng bù néng shā cǐ zéi sǐ bì shā zhī yǐ xuě wú hèn
我生不能杀此贼,死必杀之,以雪吾恨!
hē tuì shǐ zhě
”喝退使者。
shǐ zhě chū zhài zhòng jiāng jiē lái tàn wèn jiā zhōng zhī shì
使者出寨,众将皆来探问家中之事;
shǐ zhě jù yán gè jiā ān hǎo lǚ méng jí qí ēn xù bìng jiāng shū xìn chuán sòng gè jiāng
使者具言各家安好,吕蒙极其恩恤,并将书信传送各将。
gè jiāng xīn xǐ jiē wú zhàn xīn
各将欣喜,皆无战心。
guān gōng lǜ bīng qǔ jīng zhōu jūn xíng zhī cì jiàng shì duō yǒu táo huí jīng zhōu zhě
关公率兵取荆州,军行之次,将士多有逃回荆州者。
guān gōng yù jiā hèn nù suì cuī jūn qián jìn
关公愈加恨怒,遂催军前进。
hū rán hǎn shēng dà zhèn yī biāo jūn lán zhù wéi shǒu dà jiàng nǎi jiǎng qīn yě lè mǎ tǐng qiāng dà jiào yuē yún zhǎng hé bù zǎo jiàng
忽然喊声大震,一彪军拦住,为首大将,乃蒋钦也,勒马挺枪大叫曰:“云长何不早降!
guān gōng mà yuē wú nǎi hàn jiāng qǐ jiàng zéi hu
”关公骂曰:“吾乃汉将,岂降贼乎!
pāi mǎ wǔ dāo zhí qǔ jiǎng qīn
”拍马舞刀,直取蒋钦。
bù sān hé qīn bài zǒu
不三合,钦败走。
guān gōng tí dāo zhuī shā èr shí yú lǐ hǎn shēng hū qǐ zuǒ biān shān gǔ zhōng hán dāng lǐng jūn chōng chū yòu biān shān gǔ zhōng zhōu tài yǐn jūn chōng chū jiǎng qīn huí mǎ fù zhàn sān lù jiā gōng
关公提刀追杀二十余里,喊声忽起,左边山谷中韩当领军冲出,右边山谷中周泰引军冲出,蒋钦回马复战,三路夹攻。
guān gōng jí chè jūn huí zǒu
关公急撤军回走。
xíng wú shù lǐ zhī jiàn nán shān gāng shàng rén yān jù jí yī miàn bái qí zhāo zhǎn shàng xiě jīng zhōu tǔ rén sì zì zhòng rén dōu jiào běn chǔ rén sù sù tóu xiáng
行无数里,只见南山冈上人烟聚集,一面白旗招飐,上写“荆州土人”四字,众人都叫本处人速速投降。
guān gōng dà nù yù shàng gāng shā zhī
关公大怒,欲上冈杀之。
shān yān nèi yòu yǒu liǎng jūn zhuàng chū zuǒ biān dīng fèng yòu biān xú shèng
山崦内又有两军撞出:左边丁奉,右边徐盛;
bìng hé jiǎng qīn děng sān lù jūn mǎ hǎn shēng zhèn de gǔ jiǎo xuān tiān jiāng guān gōng kùn zài gāi xīn
并合蒋钦等三路军马,喊声震地,鼓角喧天,将关公困在垓心。
shǒu xià jiàng shì jiàn jiàn xiāo shū
手下将士,渐渐消疏。
bǐ jí shā dào huáng hūn guān gōng yáo wàng sì shān zhī shàng jiē shì jīng zhōu tǔ bīng hū xiōng huàn dì mì zi xún ye hǎn shēng bú zhù
比及杀到黄昏,关公遥望四山之上,皆是荆州土兵,呼兄唤弟,觅子寻爷,喊声不住。
jūn xīn jǐn biàn jiē yīng shēng ér qù
军心尽变,皆应声而去。
guān gōng zhǐ hē bú zhù bù cóng zhǐ yǒu sān bǎi yú rén
关公止喝不住,部从止有三百余人。
shā zhì sān gēng zhèng dōng shàng hǎn shēng lián tiān nǎi shì guān píng liáo huà fēn liǎng lù bīng shā rù chóng wéi jiù chū guān gōng
杀至三更,正东上喊声连天,乃是关平、廖化分两路兵杀入重围,救出关公。
guān píng gào yuē jūn xīn luàn yǐ bì děi chéng chí zàn zhūn yǐ dài yuán bīng
关平告曰:“军心乱矣,必得城池暂屯,以待援兵。
mài chéng suī xiǎo zú kě tún zhā
麦城虽小,足可屯紥。
guān gōng cóng zhī cuī cù cán jūn qián zhì mài chéng fēn bīng jǐn shǒu sì mén jù jiàng shì shāng yì
”关公从之,催促残军前至麦城,分兵紧守四门,聚将士商议。
zhào lèi yuē cǐ chù xiāng jìn shàng yōng xiàn yǒu liú fēng mèng dá zài bǐ bǎ shǒu kě sù chāi rén wǎng qiú jiù bīng
赵累曰:“此处相近上庸,现有刘封、孟达在彼把守,可速差人往求救兵。
ruò de zhè zhī jūn mǎ jiē jì yǐ dài chuān bīng dà zhì jūn xīn zì ān yǐ
若得这枝军马接济,以待川兵大至,军心自安矣。
zhèng yì jiān hū bào wú bīng yǐ zhì jiāng chéng sì miàn wéi dìng
正议间,忽报吴兵已至,将城四面围定。
gōng wèn yuē shuí gǎn tū wéi ér chū wǎng shàng yōng qiú jiù
公问曰:“谁敢突围而出,往上庸求救?
liáo huà yuē mǒu yuàn wǎng
”廖化曰:“某愿往。
guān píng yuē wǒ hù sòng rǔ chū chóng wéi
”关平曰:“我护送汝出重围。
guān gōng jí xiū shū fù liáo huà cáng yú shēn pàn
”关公即修书付廖化藏于身畔。
bǎo shí shàng mǎ kāi mén chū chéng
饱食上马,开门出城。
zhèng yù wú jiāng dīng fèng jié wǎng
正遇吴将丁奉截往。
bèi guān píng fèn lì chōng shā fèng bài zǒu liáo huà chéng shì shā chū chóng wéi
被关平奋力冲杀,奉败走,廖化乘势杀出重围。
tóu shàng yōng qù le
投上庸去了。
guān píng rù chéng jiān shǒu bù chū
关平入城,坚守不出。
qiě shuō liú fēng mèng dá zì qǔ shàng yōng tài shǒu shēn dān lǜ zhòng guī xiáng yīn cǐ hàn zhōng wáng jiā liú fēng wèi fù jiāng jūn yǔ mèng dá tóng shǒu shàng yōng
且说刘封、孟达自取上庸,太守申耽率众归降,因此汉中王加刘封为副将军,与孟达同守上庸。
dāng rì tàn zhī guān gōng bīng bài èr rén zhèng yì jiān hū bào liáo huà zhì
当日探知关公兵败,二人正议间,忽报廖化至。
fēng lìng qǐng rén wèn zhī
封令请人问之。
huà yuē guān gōng bīng bài xiàn kùn yú mài chéng bèi wéi zhì jí
化曰:“关公兵败,现困于麦城,被围至急。
shǔ zhōng yuán bīng bù néng dàn xī jí zhì
蜀中援兵,不能旦夕即至。
tè mìng mǒu tū wéi ér chū lái cǐ qiú jiù
特命某突围而出,来此求救。
wàng èr jiāng jūn sù qǐ shàng yōng zhī bīng yǐ jiù cǐ wēi
望二将军速起上庸之兵,以救此危。
tǎng shāo chí yán gōng bì xiàn yǐ
倘稍迟延,公必陷矣。
fēng yuē jiāng jūn qiě xiē róng mǒu jì yì
”封曰:“将军且歇,容某计议。
huà nǎi zhì guǎn yì ān xiē zhuān hòu fā bīng
化乃至馆驿安歇,耑候发兵。
liú fēng wèi mèng dá yuē shū fù bèi kùn rú zhī nai hé
刘封谓孟达曰:“叔父被困,如之奈何?
dá yuē dōng wú bīng jīng jiāng yǒng
”达曰:“东吴兵精将勇;
qiě jīng zhōu jiǔ jùn jù yǐ shǔ bǐ zhǐ yǒu mài chéng nǎi dàn wán zhī dì
且荆州九郡,俱已属彼,止有麦城,乃弹丸之地;
yòu wén cáo cāo qīn dū dà jūn sì wǔ shí wàn zhūn yú mó bēi liàng wǒ děng shān chéng zhī zhòng ān néng dí de liǎng jiā zhī qiáng bīng
又闻曹操亲督大军四五十万,屯于摩陂:量我等山城之众,安能敌得两家之强兵?
bù kě qīng dí
不可轻敌。
fēng yuē wú yì zhī zhī
”封曰:“吾亦知之。
nài guān gōng shì wú shū fù ān rěn zuò shì ér bù jiù hu
奈关公是吾叔父,安忍坐视而不救乎?
dá xiào yuē jiāng jūn yǐ guān gōng wèi shū kǒng guān gōng wèi bì yǐ jiāng jūn wèi zhí yě
”达笑曰:“将军以关公为叔,恐关公未必以将军为侄也。
mǒu wén hàn zhōng wáng chū sì jiāng jūn zhī shí guān gōng jí bú yuè
某闻汉中王初嗣将军之时,关公即不悦。
hòu hàn zhōng wáng dēng wèi zhī hòu
后汉中王登位之后,
yù lì hòu sì
欲立后嗣,
wèn yú kǒng míng
问于孔明,
kǒng míng yuē cǐ jiā shì yě
孔明曰:‘此家事也,
wèn guān zhāng kě yǐ
问关、张可矣,
hàn zhōng wáng suì qiǎn rén zhì jīng zhōu wèn guān gōng
’汉中王遂遣人至荆州问关公,
guān gōng yǐ jiāng jūn nǎi míng líng zhī zǐ
关公以将军乃螟蛉之子,
bù kě jiàn lì
不可僭立,
quàn hàn zhōng wáng yuǎn zhì jiāng jūn yú shàng yōng shān chéng zhī de
劝汉中王远置将军于上庸山城之地,
yǐ dù hòu huàn
以杜后患。
cǐ shì rén rén zhī zhī jiāng jūn qǐ fǎn bù zhī yé
此事人人知之,将军岂反不知耶?
hé jīn rì yóu zhān zhān yǐ shū zhí zhī yì ér yù mào xiǎn qīng dòng hu
何今日犹沾沾以叔侄之义,而欲冒险轻动乎?
fēng yuē jūn yán suī shì dàn yǐ hé cí què zhī
”封曰:“君言虽是,但以何词却之?
dá yuē dàn yán shān chéng chū fù mín xīn wèi dìng bù gǎn zào cì xīng bīng kǒng shī suǒ shǒu
”达曰:“但言山城初附,民心未定,不敢造次兴兵,恐失所守。
fēng cóng qí yán
”封从其言。
cì rì qǐng liáo huà zhì yán cǐ shān chéng chū fù zhī suǒ wèi néng fēn bīng xiāng jiù
次日,请廖化至,言:“此山城初附之所,未能分兵相救。
huà dà jīng yǐ tóu kòu de yuē ruò rú cǐ zé guān gōng xiū yǐ
”化大惊,以头叩地曰:“若如此,则关公休矣!
dá yuē wǒ jīn jí wǎng yī bēi zhī shuǐ ān néng jiù yī chē xīn zhī huǒ hu
”达曰:“我今即往,一杯之水,安能救一车薪之火乎?
jiāng jūn sù huí jìng hòu shǔ bīng zhì kě yě
将军速回,静候蜀兵至可也。
huà dà tòng gào qiú liú fēng mèng dá jiē fú xiù ér rù
”化大恸告求,刘封、孟达皆拂袖而入。
liáo huà zhī shì bù xié xún sī xū gào hàn zhōng wáng qiú jiù suì shàng mǎ dà mà chū chéng wàng chéng dū ér qù
廖化知事不谐,寻思须告汉中王求救,遂上马大骂出城,望成都而去。
què shuō guān gōng zài mài chéng pàn wàng shàng yōng bīng dào què bú jiàn dòng jìng
却说关公在麦城盼望上庸兵到,却不见动静;
shǒu xià zhǐ yǒu wǔ liù bǎi rén duō bàn dài shāng
手下止有五六百人,多半带伤;
chéng zhōng wú liáng shèn shì kǔ chǔ
城中无粮,甚是苦楚。
hū bào chéng xià yī rén jiào xiū fàng jiàn yǒu huà lái jiàn jūn hòu
忽报城下一人教休放箭,有话来见君侯。
gōng lìng fàng rù wèn zhī nǎi zhū gě jǐn yě
公令放入,问之,乃诸葛瑾也。
lǐ bì chá ba jǐn yuē jīn fèng wú hóu mìng tè lái quàn yù jiāng jūn
礼毕茶罢,瑾曰:“今奉吴侯命,特来劝谕将军。
zì gǔ dào shí shí wù zhě wéi jùn jié jīn jiāng jūn suǒ tǒng hàn shàng jiǔ jùn jiē yǐ shǔ tā rén lèi
自古道:“识时务者为俊杰,今将军所统汉上九郡,皆已属他人类;
zhǐ yǒu gū chéng yī qū nèi wú liáng cǎo wài wú jiù bīng wēi zài dàn xī
止有孤城一区,内无粮草,外无救兵,危在旦夕。
jiāng jūn hé bù cóng jǐn zhī yán guī shùn wú hóu fù zhèn jīng xiāng kě yǐ bǎo quán jiā juàn
将军何不从瑾之言,归顺吴侯,复镇荆襄,可以保全家眷。
xìng jūn hòu shú sī zhī
幸君侯熟思之。
guān gōng zhèng sè ér yán yuē wú nǎi jiě liáng yī wǔ fū méng wú zhǔ yǐ shǒu zú xiāng dài ān kěn bèi yì tóu dí guó hu
”关公正色而言曰:“吾乃解良一武夫,蒙吾主以手足相待,安肯背义投敌国乎?
chéng ruò pò yǒu sǐ ér yǐ
城若破,有死而已。
yù kě suì ér bù kě gǎi qí bái zhú kě fén ér bù kě huǐ qí jié shēn suī yǔn míng kě chuí yú zhú bó yě
玉可碎而不可改其白,竹可焚而不可毁其节,身虽殒,名可垂于竹帛也。
rǔ wù duō yán sù qǐng chū chéng wú yù yǔ sūn quán jué yī sǐ zhàn
汝勿多言,速请出城,吾欲与孙权决一死战!
jǐn yuē wú hóu yù yǔ jūn hòu jié qín jìn zhī hǎo tóng lì pò cáo gòng fú hàn shì bié wú tā yì
”瑾曰:“吴侯欲与君侯结秦、晋之好,同力破曹,共扶汉室,别无他意。
jūn hòu hé zhí mí rú shì
君侯何执迷如是?
yán wèi bì guān píng bá jiàn ér qián yù zhǎn zhū gě jǐn
”言未毕,关平拔剑而前,欲斩诸葛瑾。
gōng zhǐ zhī yuē bǐ dì kǒng míng zài shǔ zuǒ rǔ bó fù jīn ruò shā bǐ shāng qí xiōng dì zhī qíng yě
公止之曰:“彼弟孔明在蜀,佐汝伯父,今若杀彼,伤其兄弟之情也。
suì lìng zuǒ yòu zhú chū zhū gě jǐn
”遂令左右逐出诸葛瑾。
jǐn mǎn miàn xiū cán shàng mǎ chū chéng huí jiàn wú hóu yuē guān gōng xīn rú tiě shí bù kě shuō yě
瑾满面羞惭,上马出城,回见吴侯曰:“关公心如铁石,不可说也。
sūn quán yuē zhēn zhōng chén yě
”孙权曰:“真忠臣也!
shì cǐ rú zhī nai hé
似此如之奈何?
lǚ fàn yuē mǒu qǐng bo qí xiū jiù
’吕范曰:“某请卜其休咎。
quán jí lìng bo zhī
”权即令卜之。
fàn dié shī chéng xiàng nǎi de shuǐ shī guà gèng yǒu xuán wǔ lín yīng zhǔ dí rén yuǎn bēn
范揲蓍成象,乃“地水师卦”,更有玄武临应,主敌人远奔。
quán wèn lǚ méng yuē guà zhǔ dí rén yuǎn bēn qīng yǐ hé cè qín zhī
权问吕蒙曰:“卦主敌人远奔,卿以何策擒之?
méng xiào yuē guà xiàng zhèng hé mǒu zhī jī yě
”蒙笑曰:“卦象正合某之机也。
guān gōng suī yǒu chōng tiān zhī yì fēi bù chū wú luó wǎng yǐ
关公虽有冲天之翼,飞不出吾罗网矣!
zhèng shì lóng yóu gōu hè zāo xiā xì fèng rù láo lóng bèi niǎo qī
”正是:龙游沟壑遭虾戏,凤入牢笼被鸟欺。
bì jìng lǚ méng zhī jì ruò hé qiě kàn xià wén fēn jiě
毕竟吕蒙之计若何,且看下文分解。