xiōng bī dì cáo zhí fù shī zhí xiàn shū liú fēng fú fǎ
兄逼弟曹植赋诗侄陷叔刘封伏法
què shuō cáo pī wén cáo zhāng tí bīng ér lái jīng wèn zhòng guān
却说曹丕闻曹彰提兵而来,惊问众官;
yī rén tǐng shēn ér chū yuàn wǎng zhé fú zhī
一人挺身而出,愿往折服之。
zhòng shì qí rén nǎi jiàn yì dài fū gǔ kuǐ yě
众视其人,乃谏议大夫贾逵也。
cáo pī dà xǐ jí mìng gǔ kuǐ qián wǎng
曹丕大喜,即命贾逵前往。
kuǐ lǐng mìng chū chéng yíng jiàn cáo zhāng
逵领命出城,迎见曹彰。
zhāng wèn yuē xiān wáng xǐ shòu ān zài
彰问曰:“先王玺绶安在?
kuǐ zhèng sè ér yán yuē jiā yǒu zhǎng zǐ guó yǒu chǔ jūn
”逵正色而言曰:“家有长子,国有储君。
xiān wáng xǐ shòu fēi jūn hòu zhī suǒ yí wèn yě
先王玺绶,非君侯之所宜问也。
zhāng mò rán wú yǔ nǎi yǔ gǔ kuǐ tóng rù chéng
”彰默然无语,乃与贾逵同入城。
zhì gōng mén qián kuǐ wèn yuē jūn hòu cǐ lái yù bēn sāng yé
至宫门前,逵问曰:“君侯此来,欲奔丧耶?
yù zhēng wèi yé
欲争位耶?
zhāng yuē wú lái bēn sāng bié wú yì xīn
”彰曰:“吾来奔丧,别无异心。
kuǐ yuē jì wú yì xīn hé gù dài bīng rù chéng
”逵曰:“既无异心,何故带兵入城?
zhāng jí shí huà tuì zuǒ yòu jiàng shì zhī shēn rù nèi bài jiàn cáo pī
”彰即时叱退左右将士,只身入内,拜见曹丕。
xiōng dì èr rén xiāng bào dà kū
兄弟二人,相抱大哭。
cáo zhāng jiāng běn bù jūn mǎ jǐn jiāo yǔ cáo pī
曹彰将本部军马尽交与曹丕。
pī lìng zhāng huí yān líng zì shǒu zhāng bài cí ér qù
丕令彰回鄢陵自守,彰拜辞而去。
yú shì cáo pī ān jū wáng wèi gǎi jiàn ān èr shí wǔ nián wèi yán kāng yuán nián
于是曹丕安居王位,改建安二十五年为延康元年;
fēng gǔ xǔ wèi tài wèi huá xīn wèi xiàng guó wáng lǎng wèi yù shǐ dài fū
封贾诩为太尉,华歆为相国,王朗为御史大夫;
dà xiǎo guān liáo jìn jiē shēng shǎng
大小官僚,尽皆升赏。
shì cáo cāo yuē wǔ wáng zàng yú qiū jùn gāo líng lìng yú jìn dǒng zhì líng shì
谥曹操曰武王,葬于邺郡高陵,令于禁董治陵事。
jìn fèng mìng dào bǐ zhī jiàn líng wū zhōng bái fěn bì shàng tú huà guān yún cháng shuǐ yān qī jūn qín huò yú jìn zhī shì huà yún zhǎng yǎn rán shàng zuò páng dé fèn nù bù qū yú jìn bài fú yú de āi qiú qǐ mìng zhī zhuàng
禁奉命到彼,只见陵屋中白粉壁上,图画关云长水淹七军擒获于禁之事:画云长俨然上坐,庞德愤怒不屈,于禁拜伏于地,哀求乞命之状。
yuán lái cáo pī yǐ yú jìn bīng bài bèi qín bù néng sǐ jié jì jiàng dí ér fù guī xīn bǐ qí wéi rén gù xiān lìng rén tú huà líng wū fěn bì gù yì shǐ zhī wǎng jiàn yǐ kuì zhī
原来曹丕以于禁兵败被擒,不能死节,既降敌而复归,心鄙其为人,故先令人图画陵屋粉壁,故意使之往见以愧之。
dāng xià yú jìn jiàn cǐ huà xiàng yòu xiū yòu nǎo qì fèn chéng bìng bù jiǔ ér sǐ
当下于禁见此画像,又羞又恼,气愤成病,不久而死。
hòu rén yǒu shī tàn yuē sān shí nián lái shuō jiù jiāo kě lián lín nàn bù zhōng cáo
后人有诗叹曰:“三十年来说旧交,可怜临难不忠曹。
zhī rén wèi xiàng xīn zhōng shi huà hǔ jīn cóng gǔ lǐ miáo
知人未向心中识,画虎今从骨里描。
què shuō huá xīn zòu cáo pī yuē yān líng hóu yǐ jiāo gē jūn mǎ fù běn guó qù le
却说华歆奏曹丕曰:“鄢陵侯已交割军马,赴本国去了;
lín zī hóu zhí xiāo huái hóu xióng èr rén jìng bù lái bēn sāng lǐ dāng wèn zuì pī cóng zhī jí fēn qiǎn èr shǐ wǎng èr chù wèn zuì
临淄侯植、萧怀侯熊,二人竟不来奔丧,理当问罪,丕从之,即分遣二使往二处问罪。
bù yī rì xiāo huái shǐ zhě huí bào xiāo huái hóu cáo xióng jù zuì zì yì shēn sǐ
不一日,萧怀使者回报:“萧怀侯曹熊惧罪,自缢身死。
pī lìng hòu zàng zhī zhuī zèng xiāo huái wáng
”丕令厚葬之,追赠萧怀王。
yòu guò le yī rì lín zī shǐ zhě huí bào shuō lín zī hóu rì yǔ dīng yí dīng yì xiōng dì èr rén hān yǐn bèi màn wú lǐ wén shǐ mìng zhì lín zī hóu duān zuò bù dòng
又过了一日,临淄使者回报,说:“临淄侯日与丁仪、丁廙兄弟二人酣饮,悖慢无礼,闻使命至,临淄侯端坐不动;
dīng yí mà yuē xī zhě xiān wáng běn yù lì wú zhǔ wèi shì zǐ bèi chán chén suǒ zǔ
丁仪骂曰:昔者先王本欲立吾主为世子,被谗臣所阻;
jīn wáng sàng wèi yuǎn biàn wèn zuì yú gǔ ròu hé yě
今王丧未远,便问罪于骨肉,何也?
dīng yì yòu yuē jù wú zhǔ cōng míng guān shì zì dāng chéng sì dà wèi jīn fǎn bù dé lì
丁廙又曰:据吾主聪明冠世,自当承嗣大位,今反不得立。
rǔ nà miào táng zhī chén hé bù shí rén cái ruò cǐ
汝那庙堂之臣,何不识人才若此!
lín zī hóu yīn nù huà wǔ shì jiāng chén luàn bàng dǎ chū
临淄侯因怒,叱武士将臣乱棒打出。
pī wén zhī dà nù jí lìng xǔ zhě lǐng hǔ wèi jūn sān qiān huǒ sù zhì lín zī qín cáo zhí děng yī gān rén lái
丕闻之,大怒,即令许褚领虎卫军三千,火速至临淄擒曹植等一干人来。
zhě fèng mìng yǐn jūn zhì lín zī chéng
褚奉命,引军至临淄城。
shǒu jiāng lán zǔ zhě lì zhǎn zhī zhí rù chéng zhōng wú yī rén gǎn dāng fēng ruì jìng dào fǔ táng
守将拦阻,褚立斩之,直入城中,无一人敢当锋锐,径到府堂。
zhī jiàn cáo zhí yǔ dīng yí dīng yì děng jìn jiē zuì dào
只见曹植与丁仪、丁廙等尽皆醉倒。
zhě jiē fù zhī zài yú chē shàng bìng jiāng fǔ xià dà xiǎo shǔ guān jìn xíng ná jiè qiū jùn tīng hòu cáo pī fā luò
褚皆缚之,载于车上,并将府下大小属官,尽行拿解邺郡,听候曹丕发落。
pī xià lìng xiān jiāng dīng yí dīng yì děng jìn xíng zhū chuō
丕下令,先将丁仪、丁廙等尽行诛戳。
dīng yí zì zhèng lǐ dīng yì zì jìng lǐ pèi jùn rén nǎi yī shí wén shì
丁仪字正礼,丁廙字敬礼,沛郡人,乃一时文士;
jí qí bèi shā rén duō xī zhī
及其被杀,人多惜之。
què shuō cáo pī zhī mǔ biàn shì tīng de cáo xióng yì sǐ xīn shén bēi shāng
却说曹丕之母卞氏,听得曹熊缢死,心甚悲伤;
hū yòu wén cáo zhí bèi qín qí dǎng dīng yí děng yǐ shā dà jīng
忽又闻曹植被擒,其党丁仪等已杀,大惊。
jí chū diàn zhào cáo pī xiāng jiàn
急出殿,召曹丕相见。
pī jiàn mǔ chū diàn huāng lái bài yè
丕见母出殿,慌来拜谒。
biàn shì kū wèi pī yuē rǔ dì zhí píng shēng shì jiǔ shū kuáng gài yīn zì shì xiōng zhōng zhī cái gù ěr fàng zòng
卞氏哭谓丕曰:“汝弟植平生嗜酒疏狂,盖因自恃胸中之才,故尔放纵。
rǔ kě niàn tóng bāo zhī qíng cún qí xìng mìng
汝可念同胞之情,存其性命。
wú zhì jiǔ quán yì míng mù yě
吾至九泉亦瞑目也。
pī yuē r yì shēn ài qí cái ān kěn hài tā
”丕曰:“儿亦深爱其才,安肯害他?
jīn zhèng yù jiè qí xìng ěr
今正欲戒其性耳。
mǔ qīn wù yōu
母亲勿忧。
biàn shì sǎ lèi ér rù pī chū piān diàn zhào cáo zhí rù jiàn
卞氏洒泪而入,丕出偏殿,召曹植入见。
huá xīn wèn yuē shì lái mò fēi tài hòu quàn diàn xià wù shā zi jiàn hu
华歆问曰:“适来莫非太后劝殿下勿杀子建乎?
pī yuē rán
”丕曰:“然。
xīn yuē zi jiàn huái cái bào zhì zhōng fēi chí zhōng wù
”歆曰:“子建怀才抱智,终非池中物;
ruò bù zǎo chú bì wèi hòu huàn
若不早除,必为后患。
pī yuē mǔ mìng bù kě wéi
”丕曰:“母命不可违。
xīn yuē rén jiē yán zi jiàn chū kǒu chéng zhāng chén wèi shēn xìn
”歆曰:“人皆言子建出口成章,臣未深信。
zhǔ shàng kě zhào rù yǐ cái shì zhī
主上可召入,以才试之。
ruò bù néng jí shā zhī
若不能,即杀之;
ruò guǒ néng zé biǎn zhī yǐ jué tiān xià wén rén zhī kǒu
若果能,则贬之,以绝天下文人之口。
pī cóng zhī
”丕从之。
xū yú cáo zhí rù jiàn huáng kǒng fú bài qǐng zuì
须臾,曹植入见,惶恐伏拜请罪。
pī yuē wú yǔ rǔ qíng suī xiōng dì yì shǔ jūn chén rǔ ān gǎn shì cái miè lǐ
丕曰:“吾与汝情虽兄弟,义属君臣,汝安敢恃才蔑礼?
xī xiān jūn zài rì rǔ cháng yǐ wén zhāng kuā shì yú rén wú shēn yí rǔ bì yòng tā rén dài bǐ
昔先君在日,汝常以文章夸示于人,吾深疑汝必用他人代笔。
wú jīn xiàn rǔ xíng qī bù yín shī yī shǒu
吾今限汝行七步吟诗一首。
ruò guǒ néng zé miǎn yī sǐ
若果能,则免一死;
ruò bù néng zé cóng zhòng zhì zuì jué bù gū shù
若不能,则从重治罪,决不姑恕!
zhí yuē yuàn qǐ tí mù
”植曰:“愿乞题目。
shí diàn shàng xuán yī shuǐ mò huà huà zhe liǎng zhǐ niú dòu yú tǔ qiáng zhī xià yī niú zhuì jǐng ér wáng
”时殿上悬一水墨画,画着两只牛,斗于土墙之下,一牛坠井而亡。
pī zhǐ huà yuē jí yǐ cǐ huà wèi tí
丕指画曰:“即以此画为题。
shī zhōng bù xǔ fàn zhe èr niú dòu qiáng xià yī niú zhuì jǐng sǐ zì yàng
诗中不许犯着‘二牛斗墙下,一牛坠井死’字样。
zhí xíng qī bù qí shī yǐ chéng
”植行七步,其诗已成。
shī yuē liǎng ròu qí dào héng tóu shàng dài āo gǔ
诗曰:“两肉齐道行,头上带凹骨。
xiāng yù kuài shān xià tán qǐ xiāng táng tū
相遇块山下,郯起相搪突。
èr dí bù jù gāng yī ròu wò tǔ kū
二敌不俱刚,一肉卧土窟。
fēi shì lì bù rú shèng qì bù xiè bì
非是力不如,盛气不泄毕。
cáo pī jí qún chén jiē jīng
”曹丕及群臣皆惊。
pī yòu yuē qī bù chéng zhāng wú yóu yǐ wéi chí
丕又曰:“七步成章,吾犹以为迟。
rǔ néng yīng shēng ér zuò shī yī shǒu fǒu
汝能应声而作诗一首否?
zhí yuē yuàn jí mìng tí
”植曰:“愿即命题。
pī yuē wú yǔ rǔ nǎi xiōng dì yě
”丕曰:“吾与汝乃兄弟也。
yǐ cǐ wéi tí
以此为题。
yì bù xǔ fàn zhe xiōng dì zì yàng
亦不许犯着‘兄弟’字样。
zhí lüè bù sī suǒ jí kǒu zhàn yī shǒu yuē zhǔ dòu rán dòu qí dòu zài fǔ zhōng qì běn shì tóng gēn shēng xiāng jiān hé tài jí
”植略不思索,即口占一首曰:“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣,本是同根生,相煎何太急!
cáo pī wén zhī shān rán lèi xià
”曹丕闻之,潸然泪下。
qí mǔ biàn shì cóng diàn hòu chū yuē xiōng hé bī dì zhī shén yé
其母卞氏,从殿后出曰:“兄何逼弟之甚耶?
pī huāng máng lí zuò gào yuē guó fǎ bù kě fèi ěr
”丕慌忙离坐告曰:“国法不可废耳。
yú shì biǎn cáo zhí wèi ān xiāng hóu
”于是贬曹植为安乡侯。
zhí bài cí shàng mǎ ér qù
植拜辞上马而去。
cáo pī zì jì wèi zhī hòu fǎ lìng yī xīn wēi bī hàn dì shén yú qí fù
曹丕自继位之后,法令一新,威逼汉帝,甚于其父。
zǎo yǒu xì zuò bào rù chéng dū
早有细作报入成都。
hàn zhōng wáng wén zhī dà jīng jí yǔ wén wǔ shāng yì yuē cáo cāo yǐ sǐ cáo pī jì wèi wēi bī tiān zǐ gèng shén yú cāo
汉中王闻之,大惊,即与文武商议曰:“曹操已死,曹丕继位,威逼天子,更甚于操。
dōng wú sūn quán gǒng shǒu chēng chén
东吴孙权,拱手称臣。
gū yù xiān fá dōng wú yǐ bào yún zhǎng zhī chóu
孤欲先伐东吴,以报云长之仇;
cì tǎo zhōng yuán yǐ chú luàn zéi
次讨中原,以除乱贼。
yán wèi bì liáo huà chū bān kū bài yú de yuē guān gōng fù zǐ yù hài shí liú fēng mèng dá zhī zuì
”言未毕,廖化出班,哭拜于地曰:“关公父子遇害,实刘封、孟达之罪。
qǐ zhū cǐ èr zéi
乞诛此二贼。
xuán dé biàn yù qiǎn rén qín zhī
”玄德便欲遣人擒之。
kǒng míng jiàn yuē bù kě
孔明谏曰:“不可。
qiě yi huǎn tú zhī jí zé shēng biàn yǐ
且宜缓图之,急则生变矣。
kě shēng cǐ èr rén wéi jùn shǒu fēn diào kāi qù rán hòu kě qín
可升此二人为郡守,分调开去,然后可擒。
xuán dé cóng zhī suì qiǎn shǐ shēng liú fēng qù shǒu mián zhú
”玄德从之,遂遣使升刘封去守绵竹。
yuán lái péng yàng yǔ mèng dá shén hòu tīng zhī cǐ shì jí huí jiā zuò shū qiǎn xīn fù rén chí bào mèng dá
原来彭羕与孟达甚厚,听知此事,急回家作书,遣心腹人驰报孟达。
shǐ zhě fāng chū nán mén wài bèi mǎ chāo xún shì jūn zhuō huò jiě jiàn mǎ chāo
使者方出南门外,被马超巡视军捉获,解见马超。
chāo shěn zhī cǐ shì jí wǎng jiàn péng yàng
超审知此事,即往见彭羕。
yàng jiē rù zhì jiǔ xiāng dài
羕接入,置酒相待。
jiǔ zhì shù xún chāo yǐ yán tiāo zhī yuē xī hàn zhōng wáng dài gōng shén hòu jīn hé jiàn báo yě
酒至数巡,超以言挑之曰:“昔汉中王待公甚厚,今何渐薄也?
yàng yīn jiǔ zuì hèn mà yuē lǎo gé huāng bèi wú bì yǒu yǐ bào zhī
”羕因酒醉,恨骂曰:“老革荒悖,吾必有以报之!
chāo yòu tàn yuē mǒu yì huái yuàn xīn jiǔ yǐ
”超又探曰:“某亦怀怨心久矣。
yàng yuē gōng qǐ běn bù jūn jié lián mèng dá wèi wài hé mǒu lǐng chuān bīng wèi nèi yìng dà shì kě tú yě
”羕曰:“公起本部军,结连孟达为外合,某领川兵为内应,大事可图也。
chāo yuē xiān shēng zhī yán shén dāng
”超曰:“先生之言甚当。
lái rì zài yì
来日再议。
chāo cí le péng yàng jí jiāng rén yǔ shū jiě jiàn hàn zhōng wáng xì yán qí shì
超辞了彭羕,即将人与书解见汉中王,细言其事。
xuán dé dà nù jí lìng qín péng yàng xià yù kǎo wèn qí qíng
玄德大怒,即令擒彭羕下狱,拷问其情。
yàng zài yù zhōng huǐ zhī wú jí
羕在狱中,悔之无及。
xuán dé wèn kǒng míng yuē péng yàng yǒu móu fǎn zhī yì dāng hé yǐ zhì zhī
玄德问孔明曰:“彭羕有谋反之意,当何以治之?
kǒng míng yuē yàng suī kuáng shì rán liú zhī jiǔ bì shēng huò
”孔明曰:“羕虽狂士,然留之久必生祸。
yú shì xuán dé cì péng yàng sǐ yú yù
”于是玄德赐彭羕死于狱。
yàng jì sǐ yǒu rén bào zhī mèng dá
羕既死,有人报知孟达。
dá dà jīng jǔ zhǐ shī cuò
达大惊,举止失措。
hū shǐ mìng zhì diào liú fēng huí shǒu mián zhú qù qì
忽使命至,调刘封回守绵竹去讫。
mèng dá huāng qǐng shàng yōng fáng líng dū wèi shēn dān shēn yí dì xiōng èr rén shāng yì yuē wǒ yǔ fǎ xiào zhí tóng yǒu gōng yú hàn zhōng wáng
孟达慌请上庸、房陵都尉申耽、申仪弟兄二人商议曰:“我与法孝直同有功于汉中王;
jīn xiào zhí yǐ sǐ ér hàn zhōng wáng wàng wǒ qián gōng nǎi yù jiàn hài wèi zhī nài hé
今孝直已死,而汉中王忘我前功,乃欲见害,为之奈何?
dān yuē mǒu yǒu yī jì shǐ hàn zhōng wáng bù néng jiā hài yú gōng
“耽曰:“某有一计,使汉中王不能加害于公。
dá dà xǐ jí wèn hé jì
”达大喜,急问何计。
dān yuē wú dì xiōng yù tóu wèi jiǔ yǐ gōng kě zuò yī biǎo cí le hàn zhōng wáng tóu wèi wáng cáo pī pī bì zhòng yòng
耽曰:“吾弟兄欲投魏久矣,公可作一表,辞了汉中王,投魏王曹丕,丕必重用。
wú èr rén yì suí hòu lái jiàng yě
吾二人亦随后来降也。
dá měng rán xǐng wù jí xiě biǎo yī tòng fù yǔ lái shǐ
”达猛然省悟,即写表一通,付与来使;
dàng wǎn yǐn wǔ shí yú qí tóu wèi qù le
当晚引五十余骑投魏去了。
shǐ mìng chí biǎo huí chéng dū zòu hàn zhōng wáng yán mèng dá tóu wèi zhī shì
使命持表回成都,奏汉中王,言孟达投魏之事。
xiān zhǔ dà nù
先主大怒。
lǎn qí biǎo yuē chén dá fú wéi diàn xià jiāng jiàn yī lǚ zhī yè zhuī huán wén zhī gōng dà shì cǎo chuàng jiǎ shì wú chu shì yǐ yǒu wéi zhī shì wàng fēng guī shùn
览其表曰:“臣达伏惟殿下:将建伊、吕之业,追桓、文之功,大事草创,假势吴、楚,是以有为之士,望风归顺。
chén wěi zhì yǐ lái qiān lì shān jī
臣委质以来,愆戾山积;
chén yóu zì zhī kuàng yú jūn hu
臣犹自知,况于君乎?
jīn wáng cháo yīng jùn lín jí chén nèi wú fǔ zuǒ zhī qì wài wú jiāng lǐng zhī cái liè cì gōng chén chéng zú zì kuì
今王朝英俊鳞集,臣内无辅佐之器,外无将领之才,列次功臣,诚足自愧!
chén wén fàn lǐ shí wēi fú yú wǔ hú
臣闻范蠡识微,浮于五湖;
jiù fàn xiè zuì qūn xún hé shàng
舅犯谢罪,逡巡河上。
fu jì huì zhī jiān qǐng mìng qǐ shēn hé zāi
夫际会之间,请命乞身,何哉?
yù jié qù jiù zhī fēn yě
欲洁去就之分也。
kuàng chén bēi bǐ wú yuán gōng jù xūn zì xì yú shí qiè mù qián xián zǎo sī yuǎn chǐ
况臣卑鄙,无元功巨勋,自系于时,窃慕前贤,早思远耻。
xī shēn shēng zhì xiào jiàn yí yú qīn
昔申生至孝,见疑于亲;
zǐ xū zhì zhōng jiàn zhū yú jūn
子胥至忠,见诛于君;
méng tián tuò jìng ér bèi dà xíng yuè yì pò qí ér zāo chán nìng
蒙恬拓境而被大刑,乐毅破齐而遭谗佞。
chén měi dú qí shū wèi cháng bù gǎn kǎi liú tì
臣每读其书,未尝不感慨流涕;
ér qīn dāng qí shì yì yòng shāng dào
而亲当其事,益用伤悼!
ěr zhě jīng zhōu fù bài dà chén shī jié bǎi wú yī hái
迩者,荆州覆败,大臣失节,百无一还;
wéi chén xún shì zì zhì fáng líng shàng yōng ér fù qǐ shēn zì fàng yú wài
惟臣寻事,自致房陵、上庸,而复乞身,自放于外。
fú xiǎng diàn xià shèng ēn gǎn wù mǐn chén zhī xīn dào chén zhī jǔ
伏想殿下圣恩感悟,愍臣之心,悼臣之举。
chén chéng xiǎo rén bù néng shǐ zhōng
臣诚小人,不能始终。
zhī ér wèi zhī gǎn wèi fēi zuì
知而为之,敢谓非罪?
chén měi wén jiāo jué wú è shēng qù chén wú yuàn cí
臣每闻“交绝无恶声,去臣无怨辞”。
chén guò fèng jiào yú jūn zǐ yuàn jūn wáng miǎn zhī chén bù shèng huáng kǒng zhī zhì
臣过奉教于君子,愿君王勉之,臣不胜惶恐之至!
xuán dé kàn bì dà nù yuē pǐ fū pàn wú ān gǎn yǐ wén cí xiāng xì yé
”玄德看毕,大怒曰:“匹夫叛吾,安敢以文辞相戏耶!
jí yù qǐ bīng qín zhī
”即欲起兵擒之。
kǒng míng yuē kě jiù qiǎn liú fēng jìn bīng lìng èr hǔ xiāng bìng
孔明曰:“可就遣刘封进兵,令二虎相并;
liú fēng huò yǒu gōng huò bài jì bì guī chéng dōu jiù ér chú zhī kě jué liǎng hài
刘封或有功,或败绩,必归成都,就而除之,可绝两害。
xuán dé cóng zhī suì qiǎn shǐ dào mián zhú chuán yù liú fēng
玄德从之,遂遣使到绵竹,传谕刘封。
fēng shòu mìng lǜ bīng lái qín mèng dá
封受命,率兵来擒孟达。
què shuō cáo pī zhèng jù wén wǔ yì shì hū jìn chén zòu yuē shǔ jiāng mèng dá lái jiàng
却说曹丕正聚文武议事,忽近臣奏曰:“蜀将孟达来降。
pī zhào rù wèn yuē rǔ cǐ lái mò fēi zhà xiáng hu
”丕召入问曰:“汝此来,莫非诈降乎?
dá yuē chén wèi bù jiù guān gōng zhī wēi hàn zhōng wáng yù shā chén yīn cǐ jù zuì lái jiàng bié wú tā yì
”达曰:“臣为不救关公之危,汉中王欲杀臣,因此惧罪来降,别无他意。
cáo pī shàng wèi zhǔn xìn hū bào liú fēng yǐn wǔ wàn bīng lái qǔ xiāng yáng dān nuò mèng dá sī shā
”曹丕尚未准信,忽报刘封引五万兵来取襄阳,单搦孟达厮杀。
pī yuē rǔ jì shì zhēn xīn biàn kě qù xiāng yáng qǔ liú fēng shǒu jí lái gū fāng zhǔn xìn
丕曰:“汝既是真心,便可去襄阳取刘封首级来,孤方准信。
dá yuē chén yǐ lì hài shuō zhī bù bì dòng bīng lìng liú fēng yì lái jiàng yě
”达曰:“臣以利害说之,不必动兵,令刘封亦来降也。
pī dà xǐ suì jiā mèng dá wèi sàn qí cháng shì jiàn wǔ jiàng jūn píng yáng tíng hòu lǐng xīn chéng tài shǒu qù shǒu xiāng yáng fán chéng
”丕大喜,遂加孟达为散骑常侍、建武将军、平阳亭侯,领新城太守,去守襄阳、樊城。
yuán lái xià hóu shàng xú huang yǐ xiān zài xiāng yáng zhèng jiāng shōu qǔ shàng yōng zhū bù
原来夏侯尚、徐晃已先在襄阳,正将收取上庸诸部。
mèng dá dào le xiāng yáng yǔ èr jiāng lǐ bì tàn de liú fēng lí chéng wǔ shí lǐ xià zhài
孟达到了襄阳,与二将礼毕,探得刘封离城五十里下寨。
dá jí xiū shū yī fēng shǐ rén jī fù shǔ zhài zhāo xiáng liú fēng
达即修书一封,使人赍赴蜀寨招降刘封。
liú fēng lǎn shū dà nù yuē cǐ zéi wù wú shū zhí zhī yì yòu jiān wú fù zǐ zhī qīn shǐ wú wèi bù zhōng bù xiào zhī rén yě
刘封览书大怒曰:“此贼误吾叔侄之义,又间吾父子之亲,使吾为不忠不孝之人也!
suì chě suì lái shū zhǎn qí shǐ cì rì yǐn jūn qián lái nuò zhàn
”遂扯碎来书,斩其使,次日,引军前来搦战。
mèng dá zhī liú fēng chě shū zhǎn shǐ bó rán dà nù yì lǐng bīng chū yíng
孟达知刘封扯书斩使,勃然大怒,亦领兵出迎。
liǎng zhèn duì yuán fēng lì mǎ yú mén qí xià
两阵对圆,封立马于门旗下。
yǐ dāo zhǐ mà yuē bèi guó fǎn zéi ān gǎn luàn yán
以刀指骂曰:“背国反贼,安敢乱言!
mèng dá yuē rǔ sǐ yǐ lín tóu shàng hái zì zhí mí bù xǐng
”孟达曰:“汝死已临头上,还自执迷不省!
fēng dà nù pāi mǎ lún dāo zhí bèn mèng dá
”封大怒,拍马轮刀,直奔孟达。
zhàn bù sān hé dá bài zǒu fēng chéng xū zhuī shā èr shí yú lǐ yī shēng hǎn qǐ fú bīng jǐn chū zuǒ biān xià hóu shàng shā lái yòu biān xú huang shā lái mèng dá huí shēn fù zhàn
战不三合,达败走,封乘虚追杀二十余里,一声喊起,伏兵尽出,左边夏侯尚杀来,右边徐晃杀来,孟达回身复战。
sān jūn jiā gōng liú fēng dà bài ér zǒu lián yè bēn huí shàng yōng bèi hòu wèi bīng gǎn lái
三军夹攻,刘封大败而走,连夜奔回上庸,背后魏兵赶来。
liú fēng dào chéng xià jiào mén chéng shàng luàn jiàn shè xià
刘封到城下叫门,城上乱箭射下。
shēn dān zài dí lóu shàng jiào yuē wú yǐ xiáng le wèi yě
申耽在敌楼上叫曰:“吾已降了魏也!
fēng dà nù yù yào gōng chéng bèi hòu zhuī jūn jiāng zhì fēng lì jiǎo bú zhù zhǐ de wàng fáng líng ér bēn jiàn chéng shàng yǐ jǐn chā wèi qí
”封大怒,欲要攻城,背后追军将至,封立脚不住,只得望房陵而奔,见城上已尽插魏旗。
shēn yí zài dí lóu shàng jiàng qí yī zhǎn chéng hòu yī biāo jūn chū qí shàng dà shū yòu jiāng jūn xú huang
申仪在敌楼上将旗一飐,城后一彪军出,旗上大书“右将军徐晃”。
fēng dǐ dí bú zhù jí wàng xi chuān ér zǒu
封抵敌不住,急望西川而走。
huang chéng shì zhuī shā
晃乘势追杀。
liú fēng bù xià zhǐ shèng de bǎi yú qí
刘封部下只剩得百余骑。
dào le chéng dū rù jiàn hàn zhōng wáng kū bài yú de xì zòu qián shì
到了成都,入见汉中王,哭拜于地,细奏前事。
xuán dé nù yuē rǔ zǐ yǒu hé miàn mù fù lái jiàn wú
玄德怒曰:“辱子有何面目复来见吾!
fēng yuē shū fù zhī nán fēi r bù jiù yīn mèng dá jiàn zǔ gù ěr
”封曰:“叔父之难,非儿不救,因孟达谏阻故耳。
xuán dé zhuǎn nù yuē rǔ xū shí rén shí chuān rén yī fēi tǔ mù ǒu rén
”玄德转怒曰:“汝须食人食、穿人衣,非土木偶人!
ān kě tīng chán zéi suǒ zǔ
安可听谗贼所阻!
mìng zuǒ yòu tuī chū zhǎn zhī
”命左右推出斩之。
hàn zhōng wáng jì zhǎn liú fēng hòu wén mèng dá zhāo zhī huǐ shū zhǎn shǐ zhī shì xīn zhōng pō huǐ
汉中王既斩刘封,后闻孟达招之,毁书斩使之事,心中颇悔;
yòu āi tòng guān gōng yǐ zhì rǎn bìng
又哀痛关公,以致染病。
yīn cǐ àn bīng bù dòng
因此按兵不动。
qiě shuō wèi wáng cáo pī zì jí wáng wèi jiāng wén wǔ guān liáo jìn jiē shēng shǎng
且说魏王曹丕,自即王位,将文武官僚,尽皆升赏;
suì tǒng jiá bīng sān shí wàn nán xún pèi guó qiáo xiàn dà xiǎng xiān yíng
遂统甲兵三十万,南巡沛国谯县,大飨先茔。
xiāng zhōng fù lǎo yáng chén zhē dào fèng shāng jìn jiǔ xiào hàn gāo zǔ hái pèi zhī shì
乡中父老,扬尘遮道,奉觞进酒,效汉高祖还沛之事。
rén bào dà jiàng jūn xià hóu dūn bìng wēi pī jí hái qiū jùn
人报大将军夏侯惇病危,丕即还邺郡。
shí dūn yǐ zú pī wèi guà xiào yǐ hòu lǐ bìn zàng
时惇已卒,丕为挂孝,以厚礼殡葬。
shì suì bā yuè jiān bào chēng shí yì xiàn fèng huáng lái yí lín zī chéng qí lín chū xiàn huáng lóng xiàn yú qiū jùn
是岁八月间,报称石邑县凤凰来仪,临淄城麒麟出现,黄龙现于邺郡。
yú shì zhōng láng jiàng li fú tài shǐ chéng xǔ zhī shāng yì zhǒng zhǒng ruì zhēng nǎi wèi dāng dài hàn zhī zhào kě ān pái shòu shàn zhī lǐ lìng hàn dì jiāng tiān xià ràng yú wèi wáng
于是中郎将李伏、太史丞许芝商议:种种瑞征,乃魏当代汉之兆,可安排受禅之礼,令汉帝将天下让于魏王。
suì tóng huá xīn wáng lǎng xīn pí gǔ xǔ liú yì liú yè chén jiáo chén qún huán jiē děng yī bān wén wǔ guān liáo sì shí yú rén zhí rù nèi diàn lái zòu hàn xiàn dì qǐng shàn wèi yú wèi wáng cáo pī
遂同华歆、王朗、辛毗、贾诩、刘廙、刘晔、陈矫、陈群、桓阶等一班文武官僚,四十余人,直入内殿,来奏汉献帝,请禅位于魏王曹丕。
zhèng shì wèi jiā shè jì jīn jiāng jiàn hàn dài jiāng shān hū yǐ yí
正是:魏家社稷今将建,汉代江山忽已移。
wèi zhī xiàn dì rú hé huí dá qiě kàn xià wén fēn jiě
未知献帝如何回答,且看下文分解。