三国演义 · 罗贯中 · Chapter 80 of 120

第八十回

PinyinModern Translation
Size

cáo pī fèi dì cuàn yán liú hàn wáng zhèng wèi xù dà tǒng

曹丕废帝篡炎刘汉王正位续大统

què shuō huá xīn děng yī bān wén wǔ rù jiàn xiàn dì

却说华歆等一班文武,入见献帝。

xīn zòu yuē fú dǔ wèi wáng zì dēng wèi yǐ lái dé bù sì fāng rén jí wàn wù yuè gǔ chāo jīn suī táng yú wú yǐ guò cǐ

歆奏曰:“伏睹魏王,自登位以来,德布四方,仁及万物,越古超今,虽唐、虞无以过此。

qún chén huì yì yán hàn zuò yǐ zhōng wàng bì xià xiào yáo shùn zhī dào yǐ shān chuān shè jì chán yǔ wèi wáng shàng hé tiān xīn xià hé mín yì zé bì xià ān xiǎng qīng xián zhī fú zǔ zōng xìng shèn

群臣会议,言汉祚已终,望陛下效尧、舜之道,以山川社稷,禅与魏王,上合天心,下合民意,则陛下安享清闲之福,祖宗幸甚!

shēng líng xìng shèn

生灵幸甚!

chén děng yì dìng tè lái zòu qǐng

臣等议定,特来奏请。

dì wén zòu dà jīng bàn shǎng wú yán qū bǎi guān ér kū yuē zhèn xiǎng gāo zǔ tí sān chǐ jiàn zhǎn shé qǐ yì píng qín miè chu chuàng zào jī yè shì tǒng xiāng chuán sì bǎi nián yǐ

”帝闻奏大惊,半晌无言,觑百官而哭曰:“朕想高祖提三尺剑,斩蛇起义,平秦灭楚,创造基业,世统相传,四百年矣。

zhèn suī bù cái chū wú guò è ān rěn jiāng zǔ zōng dà yè děng xián qì le

朕虽不才,初无过恶,安忍将祖宗大业,等闲弃了?

rǔ bǎi guān zài cóng gōng jì yì

汝百官再从公计议。

huá xīn yǐn li fú xǔ zhī jìn qián zòu yuē bì xià ruò bù xìn kě wèn cǐ èr rén

”华歆引李伏、许芝近前奏曰:“陛下若不信,可问此二人。

li fú zòu yuē zì wèi wáng jí wèi yǐ lái qí lín jiàng shēng fèng huáng lái yí huáng lóng chū xiàn jiā hé wèi shēng gān lù xià jiàng

”李伏奏曰:“自魏王即位以来,麒麟降生,凤凰来仪,黄龙出现,嘉禾蔚生,甘露下降。

cǐ shì shàng tiān shì ruì wèi dāng dài hàn zhī xiàng yě

此是上天示瑞,魏当代汉之象也。

xǔ zhī yòu zòu yuē chén děng zhí zhǎng sī tiān yè guān qián xiàng jiàn yán hàn qì shù yǐ zhōng bì xià dì xīng yǐn nì bù míng

”许芝又奏曰:“臣等职掌司天,夜观乾象,见炎汉气数已终,陛下帝星隐匿不明;

wèi guó qián xiàng jí tiān jì dì yán zhī nán jǐn

魏国乾象,极天际地,言之难尽。

gēng jiān shàng yìng tú chèn qí chèn yuē guǐ zài biān wěi xiāng lián

更兼上应图谶,其谶曰:鬼在边,委相连;

dāng dài hàn wú kě yán

当代汉,无可言。

yán zài dōng wǔ zài xi

言在东,午在西;

liǎng rì bìng guāng shàng xià yí

两日并光上下移。

yǐ cǐ lùn zhī bì xià kě zǎo shàn wèi

以此论之,陛下可早禅位。

guǐ zài biān wěi xiāng lián shì wèi zì yě

‘鬼在边,委相连’,是‘魏’字也;

yán zài dōng wǔ zài xi nǎi xǔ zì yě

‘言在东,午在西’,乃‘许’字也;

liǎng rì bìng guāng shàng xià yí nǎi chāng zì yě cǐ shì wèi zài xǔ chāng yīng shòu hàn chán yě

两日并光上下移,乃‘昌’字也:此是魏在许昌应受汉禅也。

yuàn bì xià chá zhī

愿陛下察之。

dì yuē xiáng ruì tú chèn jiē xū wàng zhī shì

”帝曰:“祥瑞图谶,皆虚妄之事;

nài hé yǐ xū wàng zhī shì ér jù yù zhèn shě zǔ zōng zhī jī yè hu

奈何以虚妄之事,而遽欲朕舍祖宗之基业乎?

wáng lǎng zòu yuē zì gǔ yǐ lái yǒu xīng bì yǒu fèi yǒu shèng bì yǒu shuāi qǐ yǒu bù wáng zhī guó bù bài zhī jiā hu

”王朗奏曰:“自古以来,有兴必有废,有盛必有衰,岂有不亡之国、不败之家乎?

hàn shì xiāng chuán sì bǎi yú nián yán zhì bì xià qì shù yǐ jǐn yi zǎo tuì bì bù kě chí yí

汉室相传四百余年,延至陛下,气数已尽,宜早退避,不可迟疑;

chí zé shēng biàn yǐ

迟则生变矣。

dì dà kū rù hòu diàn qù le

”帝大哭,入后殿去了。

bǎi guān shěn xiào ér tuì

百官哂笑而退。

cì rì guān liáo yòu jí yú dà diàn lìng huàn guān rù qǐng xiàn dì

次日,官僚又集于大殿,令宦官入请献帝。

dì yōu jù bù gǎn chū

帝忧惧不敢出。

cáo hòu yuē bǎi guān qǐng bì xià shè cháo bì xià hé gù tuī zǔ

曹后曰:“百官请陛下设朝,陛下何故推阻?

dì qì yuē rǔ xiōng yù cuàn wèi lìng bǎi guān xiāng bī zhèn gù bù chū

”帝泣曰:“汝兄欲篡位,令百官相逼,朕故不出。

cáo hòu dà nù yuē wú xiōng nài hé wèi cǐ luàn nì zhī shì yé

”曹后大怒曰:“吾兄奈何为此乱逆之事耶!

yán wèi yǐ zhī jiàn cáo hóng cáo xiū dài jiàn ér rù qǐng dì chū diàn

”言未已,只见曹洪、曹休带剑而入,请帝出殿。

cáo hòu dà mà yuē jù shì rǔ děng luàn zéi xī tú fù guì gòng zào nì móu

曹后大骂曰:“俱是汝等乱贼,希图富贵,共造逆谋!

wú fù gōng gài huán qū wēi zhèn tiān xià rán qiě bù gǎn cuàn qiè shén qì

吾父功盖寰区,威震天下,然且不敢篡窃神器。

jīn wú xiōng sì wèi wèi jǐ zhé sī cuàn hàn huáng tiān bì bù zuò ěr

今吾兄嗣位未几,辄思篡汉,皇天必不祚尔!

yán ba tòng kū rù gōng

”言罢,痛哭入宫。

zuǒ yòu shì zhě jiē xū xī liú tì

左右侍者皆歔欷流涕。

cáo hóng cáo xiū lì qǐng xiàn dì chū diàn

曹洪、曹休力请献帝出殿。

dì bèi bī bù guò zhǐ de gēng yī chū qián diàn

帝被逼不过,只得更衣出前殿。

huá xīn zòu yuē bì xià kě yī chén děng zuó rì zhī yì miǎn zāo dà huò

华歆奏曰:“陛下可依臣等昨日之议,免遭大祸。

dì tòng kū yuē qīng děng jiē shí hàn lù jiǔ yǐ

”帝痛哭曰:“卿等皆食汉禄久矣;

zhōng jiān duō yǒu hàn cháo gōng chén zǐ sūn hé rěn zuò cǐ bù chén zhī shì

中间多有汉朝功臣子孙,何忍作此不臣之事?

xīn yuē bì xià ruò bù cóng zhòng yì kǒng dàn xī xiāo qiáng huò qǐ

”歆曰:“陛下若不从众议,恐旦夕萧墙祸起。

fēi chén děng bù zhōng yú bì xià yě

非臣等不忠于陛下也。

dì yuē shuí gǎn shì zhèn yé

”帝曰:“谁敢弑朕耶?

xīn lì shēng yuē tiān xià zhī rén jiē zhī bì xià wú rén jūn zhī fú yǐ zhì sì fāng dà luàn

”歆厉声曰:“天下之人,皆知陛下无人君之福,以致四方大乱!

ruò fēi wèi wáng zài cháo shì bì xià zhě hé zhǐ yī rén

若非魏王在朝,弑陛下者,何止一人?

bì xià shàng bù zhī ēn bào dé zhí yù lìng tiān xià rén gòng fá bì xià yé

陛下尚不知恩报德,直欲令天下人共伐陛下耶?

dì dà jīng fú xiù ér qǐ wáng lǎng yǐ mù shì huá xīn

”帝大惊,拂袖而起,王朗以目视华歆。

xīn zòng bù xiàng qián chě zhù lóng páo biàn sè ér yán yuē xǔ yǔ bù xǔ zǎo fā yī yán

歆纵步向前,扯住龙袍,变色而言曰:“许与不许,早发一言!

dì zhàn lì bù néng dá cáo hóng cáo xiū bá jiàn dà hū yuē fú bǎo láng hé zài

”帝战栗不能答,曹洪、曹休拔剑大呼曰:“符宝郎何在?

zǔ bì yīng shēng chū yuē fú bǎo láng zài cǐ

”祖弼应声出曰:“符宝郎在此!

cáo hóng suǒ yào yù xǐ

”曹洪索要玉玺。

zǔ bì huà yuē yù xǐ nǎi tiān zǐ zhī bǎo ān dé shàn suǒ

祖弼叱曰:“玉玺乃天子之宝,安得擅索!

hóng hè lìng wǔ shì tuī chū zhǎn zhī

”洪喝令武士推出斩之。

zǔ bì dà mà bù jué kǒu ér sǐ

祖弼大骂不绝口而死。

hòu rén yǒu shī zàn yuē jiān guǐ zhuān quán hàn shì wáng zhà chēng shàn wèi xiào yú táng

后人有诗赞曰:“奸宄专权汉室亡,诈称禅位效虞唐。

mǎn cháo bǎi bì jiē zūn wèi jǐn jiàn zhōng chén fú bǎo láng

满朝百辟皆尊魏,仅见忠臣符宝郎。

dì zhàn lì bù yǐ

帝颤栗不已。

zhī jiàn jiē xià pī jiǎ chí gē shù bǎi yú rén jiē shì wèi bīng

只见阶下披甲持戈数百余人,皆是魏兵。

dì qì wèi qún chén yuē zhèn yuàn jiāng tiān xià chán yú wèi wáng xìng liú cán chuǎn yǐ zhōng tiān nián

帝泣谓群臣曰:“朕愿将天下禅于魏王,幸留残喘,以终天年。

gǔ xǔ yuē wèi wáng bì bù fù bì xià

”贾诩曰:“魏王必不负陛下。

bì xià kě jí jiàng zhào yǐ ān zhòng xīn

陛下可急降诏,以安众心。

dì zhǐ de lìng chén qún cǎo chán guó zhī zhào lìng huá xīn jī pěng zhào xǐ yǐn bǎi guān zhí zhì wèi wáng gōng xiàn nà

”帝只得令陈群草禅国之诏,令华歆赍捧诏玺,引百官直至魏王宫献纳。

cáo pī dà xǐ

曹丕大喜。

kāi dú zhào yuē zhèn zài wèi sān shí èr nián zāo tiān xià dàng fù xìng lài zǔ zōng zhī líng wēi ér fù cún

开读诏曰:“朕在位三十二年,遭天下荡覆,幸赖祖宗之灵,危而复存。

rán jīn yǎng zhān tiān xiàng fǔ chá mín xīn yán jīng zhī shù jì zhōng xíng yùn zài hu cáo shì

然今仰瞻天象,俯察民心,炎精之数既终,行运在乎曹氏。

shì yǐ qián wáng jì shù shén wǔ zhī jī jīn wáng yòu guāng yào míng dé yǐ yīng qí qī

是以前王既树神武之迹,今王又光耀明德,以应其期。

lì shǔ zhāo míng xìn kě zhī yǐ

历数昭明,信可知矣。

fu dà dào zhī xíng tiān xià wéi gōng

夫大道之行,天下为公;

táng yáo bù sī yú jué zi ér míng bō yú wú qióng zhèn qiè mù yān jīn qí zhuī zhǒng yáo diǎn shàn wèi yú chéng xiàng wèi wáng

唐尧不私于厥子,而名播于无穷,朕窃慕焉,今其追踵尧典,禅位于丞相魏王。

wáng qí wú cí

王其毋辞!

cáo pī tīng bì biàn yù shòu zhào

曹丕听毕,便欲受诏。

sī mǎ yì jiàn yuē bù kě

司马懿谏曰:“不可。

suī rán zhào xǐ yǐ zhì diàn xià yi qiě shàng biǎo qiān cí yǐ jué tiān xià zhī bàng

虽然诏玺已至,殿下宜且上表谦辞,以绝天下之谤。

pī cóng zhī lìng wáng lǎng zuò biǎo zì chēng dé bó qǐng bié qiú dà xián yǐ sì tiān wèi

”丕从之,令王朗作表,自称德薄,请别求大贤以嗣天位。

dì lǎn biǎo xīn shén jīng yí wèi qún chén yuē wèi wáng qiān xùn rú zhī nai hé

帝览表,心甚惊疑,谓群臣曰:“魏王谦逊,如之奈何?

huá xīn yuē xī wèi wǔ wáng shòu wáng jué zhī shí sān cí ér zhào bù xǔ rán hòu shòu zhī jīn bì xià kě zài jiàng zhào wèi wáng zì dāng yǔn cóng

”华歆曰:“昔魏武王受王爵之时,三辞而诏不许,然后受之,今陛下可再降诏,魏王自当允从。

dì bù dé yǐ yòu lìng huán jiē cǎo zhào qiǎn gāo miào shǐ zhāng yīn chí jié fèng xǐ zhì wèi wáng gōng

”帝不得已,又令桓阶草诏,遣高庙使张音,持节奉玺至魏王宫。

cáo pī kāi dú zhào yuē zī ěr wèi wáng shàng shū qiān ràng

曹丕开读诏曰:“咨尔魏王,上书谦让。

zhèn qiè wèi hàn dào ling chi wèi rì yǐ jiǔ

朕窃为汉道陵迟,为日已久;

xìng lài wǔ wáng cāo dé yīng fú yùn fèn yáng shén wǔ shān chú xiōng bào qīng dìng qū xià

幸赖武王操,德膺符运,奋扬神武,芟除凶暴,清定区夏。

jīn wáng pī zuǎn chéng qián xù zhì dé guāng zhāo shēng jiào bèi sì hǎi rén fēng shàn bā qū

今王丕缵承前绪,至德光昭,声教被四海,仁风扇八区;

tiān zhī lì shǔ shí zài ěr gōng

天之历数,实在尔躬。

xī yú shùn yǒu dà gōng èr shí ér fàng xūn chán yǐ tiān xià

昔虞舜有大功二十,而放勋禅以天下;

dà yǔ yǒu shū dǎo zhī jī ér zhòng huá chán yǐ dì wèi

大禹有疏导之绩,而重华禅以帝位。

hàn chéng yáo yùn yǒu chuán shèng zhī yì jiā shùn líng qí shào tiān míng mìng shǐ xíng yù shǐ dài fū zhāng yīn chí jié fèng huáng dì xǐ shòu

汉承尧运,有传圣之义,加顺灵祇,绍天明命,使行御史大夫张音,持节奉皇帝玺绶。

wáng qí shòu zhī

王其受之!

cáo pī jiē zhào xīn xǐ wèi gǔ xǔ yuē suī èr cì yǒu zhào rán zhōng kǒng tiān xià hòu shì bù miǎn cuàn qiè zhī míng yě

曹丕接诏欣喜,谓贾诩曰:“虽二次有诏,然终恐天下后世,不免篡窃之名也。

xǔ yuē cǐ shì jí yì kě zài mìng zhāng yīn jī huí xǐ shòu què jiào huá xīn lìng hàn dì zhù yī tán míng shòu shàn tán

”诩曰:“此事极易,可再命张音赍回玺绶,却教华歆令汉帝筑一坛,名‘受禅坛’;

zé jí rì liáng chén jí dà xiǎo gōng qīng jìn dào tán xià lìng tiān zǐ qīn fèng xǐ shòu chán tiān xià yǔ wáng biàn kě yǐ shì qún yí ér jué zhòng yì yǐ

择吉日良辰,集大小公卿,尽到坛下,令天子亲奉玺绶,禅天下与王,便可以释群疑而绝众议矣。

pī dà xǐ jí lìng zhāng yīn jī huí xǐ shòu réng zuò biǎo qiān cí

”丕大喜,即令张音赍回玺绶,仍作表谦辞。

yīn huí zòu xiàn dì

音回奏献帝。

dì wèn qún chén yuē wèi wáng yòu ràng qí yì ruò hé

帝问群臣曰:“魏王又让,其意若何?

huá xīn zòu yuē bì xià kě zhù yī tán míng yuē shòu shàn tán jí gōng qīng shù mín míng bái shàn wèi

”华歆奏曰:“陛下可筑一坛,名曰‘受禅坛’,集公卿庶民,明白禅位;

zé bì xià zǐ zǐ sūn sūn bì méng wèi ēn yǐ

则陛下子子孙孙,必蒙魏恩矣。

dì cóng qiǎn tài cháng yuàn guān bǔ dì yú fán yáng zhù qǐ sān céng gāo tán zé yú shí yuè gēng wǔ rì yín shí shàn ràng

”帝从遣太常院官,卜地于繁阳,筑起三层高坛,择于十月庚午日寅时禅让。

zhì qī xiàn dì qǐng wèi wáng cáo pī dēng tán shòu shàn tán xià jí dà xiǎo guān liáo sì bǎi yú yuán yù lín hǔ bēn jìn jūn sān shí yú wàn dì qīn pěng yù xǐ fèng cáo pī

至期,献帝请魏王曹丕登坛受禅,坛下集大小官僚四百余员,御林虎贲禁军三十余万,帝亲捧玉玺奉曹丕。

pī shòu zhī

丕受之。

tán xià qún chén guì tīng cè yuē zī ěr wèi wáng

坛下群臣跪听册曰:“咨尔魏王!

xī zhě táng yáo shàn wèi yú yú shùn shùn yì yǐ mìng yǔ tiān mìng bù yú cháng wéi guī yǒu dé

昔者唐尧禅位于虞舜,舜亦以命禹:天命不于常,惟归有德。

hàn dào ling chi shì shī qí xù

汉道陵迟,世失其序;

jiàng jí zhèn gōng dà luàn zī hūn qún xiōng zì nì yǔ nèi diān fù

降及朕躬,大乱滋昏,群凶恣逆,宇内颠覆。

lài wǔ wáng shén wǔ zhěng cí nán yú sì fāng wéi qīng qū xià yǐ bǎo suí wǒ zōng miào

赖武王神武,拯兹难于四方,惟清区夏,以保绥我宗庙;

qǐ yú yī rén huò yì bǐ jiǔ fù shí shòu qí cì

岂予一人获乂,俾九服实受其赐。

jīn wáng qīn chéng qián xù guāng yú nǎi dé

今王钦承前绪,光于乃德;

huī wén wǔ zhī dà yè zhāo ěr kǎo zhī hóng liè

恢文武之大业,昭尔考之弘烈。

huáng líng jiàng ruì rén shén gào zhēng

皇灵降瑞,人神告征;

dàn wéi liàng cǎi shī xī zhèn mìng

诞惟亮采,师锡朕命。

qiān yuē ěr dù kè xié yú yú shùn yòng lǜ wǒ táng diǎn jìng xùn ěr wèi

佥曰:尔度克协于虞舜,用率我唐典,敬逊尔位。

wū xì

啊!

tiān zhī lì shǔ zài ěr gōng jūn qí zhī shùn dà lǐ xiǎng wàn guó yǐ sù chéng tiān mìng

天之历数在尔躬,君其祗顺大礼,飨万国以肃承天命!

dú cè yǐ bì wèi wáng cáo pī jí shòu bā bān dà lǐ dēng le dì wèi

读册已毕,魏王曹丕即受八般大礼,登了帝位。

gǔ xǔ yǐn dà xiǎo guān liáo cháo yú tán xià

贾诩引大小官僚朝于坛下。

gǎi yán kāng yuán nián wèi huáng chū yuán nián

改延康元年为黄初元年。

guó hào dà wèi

国号大魏。

pī jí chuán zhǐ dà shè tiān xià

丕即传旨,大赦天下。

shì fù cáo cāo wèi tài zǔ wǔ huáng dì huá xīn zòu yuē tiān wú èr rì mín wú èr zhǔ

谥父曹操为太祖武皇帝,华歆奏曰:“‘天无二日,民无二主’。

hàn dì jì chán tiān xià lǐ yi tuì jiù fān fú

汉帝既禅天下,理宜退就藩服。

qǐ xiáng míng zhǐ ān zhì liú shì yú hé de

乞降明旨,安置刘氏于何地?

yán qì fú xiàn dì guì yú tán xià tīng zhǐ

”言讫,扶献帝跪于坛下听旨。

pī jiàng zhǐ fēng dì wéi shān yáng gōng jí rì biàn xíng

丕降旨封帝为山阳公,即日便行。

huá xīn àn jiàn zhǐ dì lì shēng ér yán yuē lì yī dì fèi yī dì gǔ zhī cháng dào

华歆按剑指帝,厉声而言曰:“立一帝,废一帝,古之常道!

jīn shàng rén cí bù rěn jiā hài fēng rǔ wéi shān yáng gōng

今上仁慈,不忍加害,封汝为山阳公。

jīn rì biàn xíng fēi xuān zhào bù xǔ rù cháo

今日便行,非宣召不许入朝!

xiàn dì hán lèi bài xiè shàng mǎ ér qù

”献帝含泪拜谢,上马而去。

tán xià jūn mín rén děng jiàn zhī shāng gǎn bù yǐ

坛下军民人等见之,伤感不已。

pī wèi qún chén yuē shùn yǔ zhī shì zhèn zhī zhī yǐ

丕谓群臣曰:“舜、禹之事,朕知之矣!

qún chén jiē hū wàn suì

”群臣皆呼“万岁”。

hòu rén guān cǐ shòu shàn tán yǒu shī tàn yuē liǎng hàn jīng yíng shì pō nán yī zhāo shī què jiù jiāng shān

后人观此受禅坛,有诗叹曰:“两汉经营事颇难,一朝失却旧江山。

huáng chū yù xué táng yú shì sī mǎ jiāng lái zuò yàng kàn

黄初欲学唐虞事,司马将来作样看。

bǎi guān qǐng cáo pī dá xiè tiān dì

”百官请曹丕答谢天地。

pī fāng xià bài hū rán tán qián juǎn qǐ yī zhèn guài fēng fēi shā zǒu shí jí rú zhòu yǔ duì miàn bú jiàn

丕方下拜,忽然坛前卷起一阵怪风,飞砂走石,急如骤雨,对面不见;

tán shàng huǒ zhú jìn jiē chuī miè

坛上火烛,尽皆吹灭。

pī jīng dǎo yú tán shàng bǎi guān jí jiù xià tán bàn shǎng fāng xǐng

丕惊倒于坛上,百官急救下坛,半晌方醒。

shì chén fú rù gōng zhōng shù rì bù néng shè cháo

侍臣扶入宫中,数日不能设朝。

hòu bìng shāo kě fāng chū diàn shòu qún chén cháo hè

后病稍可,方出殿受群臣朝贺。

fēng huá xīn wèi sī tú wáng lǎng wèi sī kōng

封华歆为司徒,王朗为司空;

dà xiǎo guān liáo yī yī shēng shǎng

大小官僚,一一升赏。

pī jí wèi quán yí xǔ chāng gōng shì duō yāo nǎi zì xǔ chāng xìng luò yáng dà jiàn gōng shì

丕疾未痊,疑许昌宫室多妖,乃自许昌幸洛阳,大建宫室。

zǎo yǒu rén dào chéng dū bào shuō cáo pī zì lì wèi dà wèi huáng dì yú luò yáng gài zào gōng diàn

早有人到成都,报说曹丕自立为大魏皇帝,于洛阳盖造宫殿;

qiě chuán yán hàn dì yǐ yù hài

且传言汉帝已遇害。

hàn zhōng wáng wén zhī tòng kū zhōng rì xià lìng bǎi guān guà xiào yáo wàng shè jì shàng zūn shì yuē xiào mǐn huáng dì

汉中王闻知,痛哭终日,下令百官挂孝,遥望设祭,上尊谥曰“孝愍皇帝”。

xuán dé yīn cǐ yōu lǜ zhì rǎn chéng jí bù néng lǐ shì zhèng wù jiē tuō yǔ kǒng míng

玄德因此忧虑,致染成疾,不能理事,政务皆托与孔明。

kǒng míng yǔ tài fù xǔ jìng guāng lù dài fu qiáo zhōu shāng yì yán tiān xià bù kě yī rì wú jūn yù zūn hàn zhōng wáng wèi dì

孔明与太傅许靖、光禄大夫谯周商议,言天下不可一日无君,欲尊汉中王为帝。

qiáo zhōu yuē jìn yǒu xiáng fēng qìng yún zhī ruì

谯周曰:“近有祥风庆云之瑞;

chéng dū xī běi jiǎo yǒu huáng qì shù shí zhàng chōng xiāo ér qǐ

成都西北角有黄气数十丈,冲霄而起;

dì xīng jiàn yú bì wèi mǎo zhī fēn huáng huáng rú yuè

帝星见于毕、胃、昴之分,煌煌如月。

cǐ zhèng yīng hàn zhōng wáng dāng jí dì wèi yǐ jì hàn tǒng gèng fù hé yí

此正应汉中王当即帝位,以继汉统,更复何疑?

yú shì kǒng míng yǔ xǔ jìng yǐn dà xiǎo guān liáo shàng biǎo qǐng hàn zhōng wáng jí huáng dì wèi

”于是孔明与许靖,引大小官僚上表,请汉中王即皇帝位。

hàn zhōng wáng lǎn biǎo dà jīng yuē qīng děng yù xiàn gū wèi bù zhōng bú yì zhī rén yé

汉中王览表,大惊曰:“卿等欲陷孤为不忠不义之人耶?

kǒng míng zòu yuē fēi yě

”孔明奏曰:“非也。

cáo pī cuàn hàn zì lì wáng shàng nǎi hàn shì miáo yì lǐ hé jì tǒng yǐ yán hàn sì

曹丕篡汉自立,王上乃汉室苗裔,理合继统以延汉祀。

hàn zhōng wáng bó rán biàn sè yuē gū qǐ xiào nì zéi suǒ wéi

”汉中王勃然变色曰:“孤岂效逆贼所为!

fú xiù ér qǐ rù yú hòu gōng

”拂袖而起,入于后宫。

zhòng guān jiē sàn

众官皆散。

sān rì hòu kǒng míng yòu yǐn zhòng guān rù cháo qǐng hàn zhōng wáng chū

三日后,孔明又引众官入朝,请汉中王出。

zhòng jiē bài fú yú qián

众皆拜伏于前。

xǔ jìng zòu yuē jīn hàn tiān zǐ yǐ bèi cáo pī suǒ shì wáng shàng bù jí dì wèi xīng shī tǎo nì bù dé wèi zhōng yì yě

许靖奏曰:“今汉天子已被曹丕所弑,王上不即帝位,兴师讨逆,不得为忠义也。

jīn tiān xià wú bù yù wáng shàng wèi jūn wèi xiào mǐn huáng dì xuě hèn

今天下无不欲王上为君,为孝愍皇帝雪恨。

ruò bù cóng chén děng suǒ yì shì shī mín wàng yǐ

若不从臣等所议,是失民望矣。

hàn zhōng wáng yuē gū suī shì jǐng dì zhī sūn bìng wèi yǒu dé zé yǐ bù yú mín

”汉中王曰:“孤虽是景帝之孙,并未有德泽以布于民;

jīn yī dàn zì lì wèi dì yǔ cuàn qiè hé yì

今一旦自立为帝,与篡窃何异!

kǒng míng kǔ quàn shù cì hàn zhōng wáng jiān zhí bù cóng

”孔明苦劝数次,汉中王坚执不从。

kǒng míng nǎi shè yī jì wèi zhòng guān yuē rú cǐ rú cǐ

孔明乃设一计,谓众官曰:如此如此。

yú shì kǒng míng tuō bìng bù chū

于是孔明托病不出。

hàn zhōng wáng wén kǒng míng bìng dǔ qīn dào fǔ zhōng zhí rù wò tà biān wèn yuē jūn shī suǒ gǎn hé jí

汉中王闻孔明病笃,亲到府中,直入卧榻边,问曰:“军师所感何疾?

kǒng míng dá yuē yōu xīn rú fén mìng bù jiǔ yǐ

”孔明答曰:“忧心如焚,命不久矣!

hàn zhōng wáng yuē jūn shī suǒ yōu hé shì

”汉中王曰:“军师所忧何事?

lián wèn shù cì kǒng míng zhǐ tuī bìng zhòng míng mù bù dá

”连问数次,孔明只推病重,瞑目不答。

hàn zhōng wáng zài sān qǐng wèn

汉中王再三请问。

kǒng míng kuì rán tàn yuē chén zì chū máo lú de yù dài wáng xiāng suí zhì jīn yán tīng jì cóng

孔明喟然叹曰:“臣自出茅庐,得遇大王,相随至今,言听计从;

jīn xìng dài wáng yǒu liǎng chuān zhī de bù fù chén sù xī zhī yán

今幸大王有两川之地,不负臣夙昔之言。

mù jīn cáo pī cuàn wèi hàn sì jiāng zhǎn wén wǔ guān liáo xián yù fèng dài wáng wèi dì miè wèi xìng liú gòng tú gōng míng

目今曹丕篡位,汉祀将斩,文武官僚,咸欲奉大王为帝,灭魏兴刘,共图功名;

bù xiǎng dài wáng jiān zhí bù kěn zhòng guān jiē yǒu yuàn xīn bù jiǔ bì jǐn sàn yǐ

不想大王坚执不肯,众官皆有怨心,不久必尽散矣。

ruò wén wǔ jiē sàn wú wèi lái gōng liǎng chuān nán bǎo

若文武皆散,吴、魏来攻,两川难保。

chén ān dé bù yōu hu

臣安得不忧乎?

hàn zhōng wáng yuē wú fēi tuī zǔ kǒng tiān xià rén yì lùn ěr

”汉中王曰:“吾非推阻,恐天下人议论耳。

kǒng míng yuē shèng rén yún míng bù zhèng zé yán bù shùn jīn dài wáng míng zhèng yán shùn yǒu hé kě yì

”孔明曰:“圣人云:名不正则,言不顺,今大王名正言顺,有何可议?

qǐ bù wén tiān yǔ fú qǔ fǎn shòu qí jiù

岂不闻天与弗取,反受其咎?

hàn zhōng wáng yuē dài jūn shī bìng kě xíng zhī wèi chí

”汉中王曰:“待军师病可,行之未迟。

kǒng míng tīng ba cóng tà shàng yuè rán ér qǐ jiāng píng fēng yī jī wài miàn wén wǔ zhòng guān jiē rù bài fú yú de yuē wáng shàng jì yǔn biàn qǐng zé rì yǐ xíng dà lǐ

”孔明听罢,从榻上跃然而起,将屏风一击,外面文武众官皆入,拜伏于地曰:“王上既允,便请择日以行大礼。

hàn zhōng wáng shì zhī

”汉中王视之,

nǎi shì tài fù xǔ jìng ān hàn jiāng jūn mí dǔ qīng yī hóu xiàng jǔ yáng quán hóu liú bào bié jià zhào zuò zhì zhōng yáng hóng yì cáo dù qióng cóng shì zhāng shuǎng tài cháng qīng lài gōng guāng lù qīng huáng quán jì jiǔ hé zōng xué shì yǐn mò sī yè qiáo zhōu dà sī mǎ yīn chún piān jiàng jūn zhāng yì shào fǔ wáng móu zhāo wén bó shì yī jí cóng shì láng qín mì děng zhòng yě

乃是太傅许靖、安汉将军糜竺、青衣侯向举、阳泉侯刘豹、别驾赵祚、治中杨洪、议曹杜琼、从事张爽、太常卿赖恭、光禄卿黄权、祭酒何宗、学士尹默、司业谯周、大司马殷纯、偏将军张裔、少府王谋、昭文博士伊籍、从事郎秦宓等众也。

hàn zhōng wáng jīng yuē xiàn gū yú bú yì jiē qīng děng yě

汉中王惊曰:“陷孤于不义,皆卿等也!

kǒng míng yuē wáng shàng jì yǔn suǒ qǐng biàn kě zhù tán zé jí gōng xíng dà lǐ

”孔明曰:“王上既允所请,便可筑坛择吉,恭行大礼。

jí shí sòng hàn zhōng wáng hái gōng yī miàn lìng bó shì xǔ cí jiàn yì láng mèng guāng zhǎng lǐ zhù tán yú chéng dū wǔ dān zhī nán

”即时送汉中王还宫,一面令博士许慈、谏议郎孟光掌礼,筑坛于成都武担之南。

zhū shì qí bèi duō guān zhěng shè luán jià yíng qǐng hàn zhōng wáng dēng tán zhì jì

诸事齐备,多官整设銮驾,迎请汉中王登坛致祭。

qiáo zhōu zài tán shàng gāo shēng lǎng dú jì wén yuē wéi jiàn ān èr shí liù nián sì yuè bǐng wǔ shuò yuè shí èr rì dīng sì huáng dì bèi gǎn zhāo gào yú huáng tiān hòu tǔ hàn yǒu tiān xià lì shǔ wú jiāng

谯周在坛上,高声朗读祭文曰:“惟建安二十六年四月丙午朔,越十二日丁巳,皇帝备,敢昭告于皇天后土:汉有天下,历数无疆。

nǎng zhě wáng mǎng cuàn dào guāng wǔ huáng dì zhèn nù zhì zhū shè jì fù cún

曩者,王莽篡盗,光武皇帝震怒致诛,社稷复存。

jīn cáo cāo zǔ bīng cán rěn lù shā zhǔ hòu zuì è tāo tiān

今曹操阻兵残忍,戮杀主后,罪恶滔天;

cāo zi pī zài sì xiōng nì qiè jù shén qì

操子丕,载肆凶逆,窃据神器。

qún xià jiàng shì yǐ wéi hàn sì duò fèi bèi yi yán zhī sì wǔ èr zǔ gōng xíng tiān fá

群下将士,以为汉祀堕废,备宜延之,嗣武二祖,躬行天罚。

bèi jù wú dé tiǎn dì wèi xún yú shù mín wài jí xiá huāng jūn zhǎng qiān yuē tiān mìng bù kě yǐ bù dá zǔ yè bù kě yǐ jiǔ tì sì hǎi bù kě yǐ wú zhǔ

备惧无德忝帝位,询于庶民,外及遐荒君长,佥曰:天命不可以不答,祖业不可以久替,四海不可以无主。

shuài tǔ shì wàng zài bèi yī rén

率土式望,在备一人。

bèi wèi tiān míng mìng yòu jù gāo guāng zhī yè jiāng zhuì yú de jǐn zé jí rì dēng tán gào jì shòu huáng dì xǐ shòu fǔ lín sì fāng

备畏天明命,又惧高、光之业,将坠于地,谨择吉日,登坛告祭,受皇帝玺绶,抚临四方。

wéi shén xiǎng zuò hàn jiā yǒng suí lì fú

惟神飨祚汉家,永绥历服!

dú ba jì wén kǒng míng lǜ zhòng guān gōng shàng yù xǐ

”读罢祭文,孔明率众官恭上玉玺。

hàn zhōng wáng shòu le pěng yú tán shàng zài sān tuī cí yuē bèi wú cái dé qǐng zé yǒu cái dé zhě shòu zhī

汉中王受了,捧于坛上,再三推辞曰:“备无才德,请择有才德者受之。

kǒng míng zòu yuē wáng shàng píng dìng sì hǎi gōng dé zhāo yú tiān xià kuàng shì dà hàn zōng pài yi jí zhèng wèi

”孔明奏曰:“王上平定四海,功德昭于天下,况是大汉宗派,宜即正位。

yǐ jì gào tiān shén fù hé ràng yān

已祭告天神,复何让焉!

wén wǔ gè guān jiē hū wàn suì

”文武各官,皆呼“万岁”。

bài wǔ lǐ bì gǎi yuán zhāng wǔ yuán nián

拜舞礼毕,改元章武元年。

lì fēi wú shì wèi huáng hòu zhǎng zǐ liú shàn wèi tài zǐ

立妃吴氏为皇后,长子刘禅为太子;

fēng cì zǐ liú yǒng wèi lǔ wáng sān zi liú lǐ wèi liáng wáng

封次子刘永为鲁王,三子刘理为梁王;

fēng zhū gě liàng wèi chéng xiàng xǔ jìng wèi sī tú

封诸葛亮为丞相,许靖为司徒;

dà xiǎo guān liáo yī yī shēng shǎng

大小官僚,一一升赏。

dà shè tiān xià

大赦天下。

liǎng chuān jūn mín wú bù xīn yuè

两川军民,无不欣跃。

cì rì shè cháo wén wǔ guān liáo bài bì liè wéi liǎng bān

次日设朝,文武官僚拜毕,列为两班。

xiān zhǔ jiàng zhào yuē zhèn zì táo yuán yǔ guān zhāng jié yì shì tóng shēng sǐ

先主降诏曰:“朕自桃园与关、张结义,誓同生死。

bù xìng èr dì yún zhǎng bèi dōng wú sūn quán suǒ hài

不幸二弟云长,被东吴孙权所害;

ruò bù bào chóu shì fù méng yě

若不报仇,是负盟也。

zhèn yù qǐ qīng guó zhī bīng jiǎn fá dōng wú shēng qín nì zéi yǐ xuě cǐ hèn

朕欲起倾国之兵,剪伐东吴,生擒逆贼,以雪此恨!

yán wèi bì bān nèi yī rén bài fú yú jiē xià jiàn yuē bù kě

”言未毕,班内一人,拜伏于阶下,谏曰:“不可。

xiān zhǔ shì zhī nǎi hǔ wēi jiāng jūn zhào yún yě

”先主视之,乃虎威将军赵云也。

zhèng shì jūn wáng wèi jí xíng tiān tǎo chén xià céng wén jìn zhí yán

正是:君王未及行天讨,臣下曾闻进直言。

wèi zhī zi lóng suǒ jiàn ruò hé qiě kàn xià wén fēn jiě

未知子龙所谏若何,且看下文分解。

✦ You read 第八十回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.