nán zhāng wēn qín mì chěng tiān biàn pò cáo pī xú shèng yòng huǒ gōng
难张温秦宓逞天辩破曹丕徐盛用火攻
què shuō dōng wú lù xùn zì tuì wèi bīng zhī hòu wú wáng bài xùn wèi fǔ guó jiāng jūn jiāng líng hóu lǐng jīng zhōu mù zì cǐ jūn quán jiē guī yú xùn
却说东吴陆逊,自退魏兵之后,吴王拜逊为辅国将军,江陵侯,领荆州牧,自此军权皆归于逊。
zhāng zhāo gù yōng qǐ zòu wú wáng qǐng zì gǎi yuán
张昭、顾雍启奏吴王,请自改元。
quán cóng zhī suì gǎi wéi huáng wǔ yuán nián
权从之,遂改为黄武元年。
hū bào wèi zhǔ qiǎn shǐ zhì quán zhào rù
忽报魏主遣使至,权召入。
shǐ mìng chén shuō shǔ qián shǐ rén qiú jiù yú wèi wèi yī shí bù míng gù fā bīng yīng zhī
使命陈说:“蜀前使人求救于魏,魏一时不明,故发兵应之;
jīn yǐ dà huǐ yù qǐ sì lù bīng qǔ chuān dōng wú kě lái jiē yìng
今已大悔,欲起四路兵取川,东吴可来接应。
ruò de shǔ tǔ gè fēn yī bàn
若得蜀土,各分一半。
quán wén yán bù néng jué nǎi wèn yú zhāng zhāo gù yōng děng
”权闻言,不能决,乃问于张昭、顾雍等。
zhāo yuē lù bó yán jí yǒu gāo jiàn kě wèn zhī
昭曰:“陆伯言极有高见,可问之。
quán jí zhào lù xùn zhì
”权即召陆逊至。
xùn zòu yuē cáo pī zuò zhèn zhōng yuán jí bù kě tú
逊奏曰:“曹丕坐镇中原,急不可图;
jīn ruò bù cóng bì wèi chóu yǐ
今若不从,必为仇矣。
chén liào wèi yǔ wú jiē wú zhū gé liàng zhī dí shǒu
臣料魏与吴皆无诸葛亮之敌手。
jīn qiě miǎn qiǎng yīng yǔn zhěng jūn yù bèi zhǐ tàn tīng sì lù rú hé
今且勉强应允,整军预备,只探听四路如何。
ruò sì lù bīng shèng chuān zhōng wēi jí zhū gě liàng shǒu wěi bù néng jiù zhǔ shàng zé fā bīng yǐ yīng zhī xiān qǔ chéng dōu shēn wéi shàng cè
若四路兵胜,川中危急,诸葛亮首尾不能救,主上则发兵以应之,先取成都,深为上策;
rú sì lù bīng bài bié zuò shāng yì
如四路兵败,别作商议。
quán cóng zhī nǎi wèi wèi shǐ yuē jūn xū wèi bàn zé rì biàn dāng qǐ chéng
”权从之,乃谓魏使曰:“军需未办,择日便当起程。
shǐ zhě bài cí ér qù
”使者拜辞而去。
quán lìng rén tàn de xī fān bīng chū xī píng guān jiàn le mǎ chāo bù zhàn zì tuì
权令人探得西番兵出西平关,见了马超,不战自退;
nán mán mèng huò qǐ bīng gōng sì jùn jiē bèi wèi yán yòng yí bīng jì shā tuì huí dòng qù le
南蛮孟获起兵攻四郡,皆被魏延用疑兵计杀退回洞去了;
shàng yōng mèng dá bīng zhì bàn lù hū rán rǎn bìng bù néng xíng
上庸孟达兵至半路,忽然染病不能行;
cáo zhēn bīng chū yáng píng guān zhào zǐ lóng jù zhù gè chù xiǎn dào guǒ rán yī jiāng shǒu guān wàn fū mò kāi
曹真兵出阳平关,赵子龙拒住各处险道,果然“一将守关,万夫莫开”。
cáo zhēn tún bīng yú xié gǔ dào bù néng qǔ shèng ér huí
曹真屯兵于斜谷道,不能取胜而回。
sūn quán zhī liǎo cǐ xìn nǎi wèi wén wǔ yuē lù bó yán zhēn shén suàn yě
孙权知了此信,乃谓文武曰:“陆伯言真神算也。
gū ruò wàng dòng yòu jié yuàn yú xī shǔ yǐ
孤若妄动,又结怨于西蜀矣。
hū bào xī shǔ qiǎn shān zhī dào
”忽报西蜀遣邓芝到。
zhāng zhāo yuē cǐ yòu shì zhū gě liàng tuì bīng zhī jì qiǎn shān zhī wèi shuō kè yě
张昭曰:“此又是诸葛亮退兵之计,遣邓芝为说客也。
quán yuē dāng hé yǐ dá zhī
”权曰:“当何以答之?
zhāo yuē xiān yú diàn qián lì yī dà dǐng zhù yóu shù bǎi jīn xià yòng tàn shāo
”昭曰:“先于殿前立一大鼎,贮油数百斤,下用炭烧。
dài qí yóu fèi kě xuǎn shēn cháng miàn dà wǔ shì yī qiān rén gè zhí dāo zài shǒu cóng gōng mén qián zhí bǎi zhì diàn shàng què huàn zhī rù jiàn
待其油沸,可选身长面大武士一千人,各执刀在手,从宫门前直摆至殿上,却唤芝入见。
xiū děng cǐ rén kāi yán xià shuō cí zé yǐ lì yì jī shuō qí gù shì xiào cǐ lì pēng zhī kàn qí rén rú hé duì dá
休等此人开言下说词,责以郦食其说齐故事,效此例烹之,看其人如何对答。
quán cóng qí yán suì lì yóu dǐng mìng wǔ shì lì yú zuǒ yòu gè zhí jūn qì zhào shān zhī rù
权从其言,遂立油鼎,命武士立于左右,各执军器,召邓芝入。
zhī zhěng yī guān ér rù
芝整衣冠而入。
xíng zhì gōng mén qián zhī jiàn liǎng xíng wǔ shì wēi fēng lǐn lǐn gè chí gāng dāo dà fǔ cháng jǐ duǎn jiàn zhí liè zhì diàn shàng
行至宫门前,只见两行武士,威风凛凛,各持钢刀、大斧、长戟、短剑,直列至殿上。
zhī xiǎo qí yì bìng wú jù sè áng rán ér xíng
芝晓其意,并无惧色,昂然而行。
zhì diàn qián yòu jiàn dǐng huò nèi rè yóu zhèng fèi
至殿前,又见鼎镬内热油正沸。
zuǒ yòu wǔ shì yǐ mù shì zhī zhī dàn wēi wēi ér xiào
左右武士以目视之,芝但微微而笑。
jìn chén yǐn zhì lián qián shān zhī cháng yī bù bài
近臣引至帘前,邓芝长揖不拜。
quán lìng juǎn qǐ zhū lián dà hē yuē hé bù bài
权令卷起珠帘,大喝曰:“何不拜!
zhī áng rán ér dá yuē shàng guó tiān shǐ bù bài xiǎo bāng zhī zhǔ
”芝昂然而答曰:“上国天使,不拜小邦之主。
quán dà nù yuē rǔ bù zì liào yù diào sān cùn zhī shé xiào lì shēng shuō qí hu
”权大怒曰:“汝不自料,欲掉三寸之舌,效郦生说齐乎!
kě sù rù yóu dǐng
可速入油鼎。
zhī dà xiào yuē rén jiē yán dōng wú duō xián shuí xiǎng jù yī rú shēng
”芝大笑曰:“人皆言东吴多贤,谁想惧一儒生!
quán zhuǎn nù yuē gū hé jù ěr yì pǐ fu yé
”权转怒曰:“孤何惧尔一匹夫耶?
zhī yuē jì bù jù shān bó miáo hé chóu lái shuō rǔ děng yě
”芝曰:“既不惧邓伯苗,何愁来说汝等也?
quán yuē ěr yù wèi zhū gě liàng zuò shuō kè lái shuō gū jué wèi xiàng shǔ shì fǒu
”权曰:“尔欲为诸葛亮作说客,来说孤绝魏向蜀,是否?
zhī yuē wú nǎi shǔ zhōng yī rú shēng tè wèi wú guó lì hài ér lái
”芝曰:“吾乃蜀中一儒生,特为吴国利害而来。
nǎi shè bīng chén dǐng yǐ jù yī shǐ hé qí jú liàng zhī bù néng róng wù yé
乃设兵陈鼎,以拒一使,何其局量之不能容物耶!
quán wén yán huáng huáng jí huà tuì wǔ shì mìng zhī shàng diàn cì zuò ér wèn yuē wú wèi zhī lì hài ruò hé
”权闻言惶惶,即叱退武士,命芝上殿,赐坐而问曰:“吴、魏之利害若何?
yuàn xiān shēng jiào wǒ
愿先生教我。
zhī yuē dài wáng yù yǔ shǔ hé hái shì yù yǔ wèi hé
”芝曰:“大王欲与蜀和,还是欲与魏和?
quán yuē gū zhèng yù yǔ shǔ zhǔ jiǎng hé
”权曰:“孤正欲与蜀主讲和;
dàn kǒng shǔ zhǔ nián qīng shi qiǎn bù néng quán shǐ quán zhōng ěr
但恐蜀主年轻识浅,不能全始全终耳。
zhī yuē dài wáng nǎi mìng shì zhī yīng háo zhū gě liàng yì yī shí zhī jùn jié
”芝曰:“大王乃命世之英豪,诸葛亮亦一时之俊杰;
shǔ yǒu shān chuān zhī xiǎn wú yǒu sān jiāng zhī gù ruò èr guó lián hé gòng wéi chún chǐ jìn zé kě yǐ jiān tūn tiān xià tuì zé kě yǐ dǐng zú ér lì
蜀有山川之险,吴有三江之固:若二国连和,共为唇齿,进则可以兼吞天下,退则可以鼎足而立。
jīn dài wáng ruò wěi zhì chēng chén yú wèi wèi bì wàng dài wáng cháo jìn qiú tài zǐ yǐ wéi nèi shì
今大王若委贽称臣于魏,魏必望大王朝觐,求太子以为内侍;
rú qí bù cóng zé xīng bīng lái gōng shǔ yì shùn liú ér jìn qǔ rú cǐ zé jiāng nán zhī de bù fù wèi dài wáng yǒu yǐ
如其不从,则兴兵来攻,蜀亦顺流而进取:如此则江南之地,不复为大王有矣。
ruò dài wáng yǐ yú yán wèi bù rán yú jiāng jiù sǐ yú dài wáng zhī qián yǐ jué shuō kè zhī míng yě
若大王以愚言为不然,愚将就死于大王之前,以绝说客之名也。
yán qì liāo yī xià diàn wàng yóu dǐng zhōng biàn tiào
”言讫,撩衣下殿,望油鼎中便跳。
quán jí mìng zhǐ zhī qǐng rù hòu diàn yǐ shàng bīn zhī lǐ xiāng dài
权急命止之,请入后殿,以上宾之礼相待。
quán yuē xiān shēng zhī yán zhèng hé gū yì
权曰:“先生之言,正合孤意。
gū jīn yù yǔ shǔ zhǔ lián hé xiān shēng kěn wèi wǒ jiè shào hu
孤今欲与蜀主连和,先生肯为我介绍乎!
zhī yuē shì yù pēng xiǎo chén zhě nǎi dài wáng yě
”芝曰:“适欲烹小臣者,乃大王也;
jīn yù shǐ xiǎo chén zhě yì dài wáng yě
今欲使小臣者,亦大王也。
dài wáng yóu zì hú yí wèi dìng ān néng qǔ xìn yú rén
大王犹自狐疑未定,安能取信于人?
quán yuē gū yì yǐ jué xiān shēng wù yí
”权曰:“孤意已决,先生勿疑。
yú shì wú wáng liú zhù shān zhī jí duō guān wèn yuē gū zhǎng jiāng nán bā shí yī zhōu gèng yǒu jīng chǔ zhī de fǎn bù rú xī shǔ piān pì zhī chù yě
于是吴王留住邓芝,集多官问曰:“孤掌江南八十一州,更有荆楚之地,反不如西蜀偏僻之处也。
shǔ yǒu shān zhī bù rǔ qí zhǔ
蜀有邓芝,不辱其主;
wú bìng wú yī rén rù shǔ yǐ dá gū yì
吴并无一人入蜀,以达孤意。
hū yī rén chū bān zòu yuē chén yuàn wèi shǐ
”忽一人出班奏曰:“臣愿为使。
zhòng shì zhī nǎi wú jùn wú rén xìng zhāng míng wēn zì huì shù xiàn wèi zhōng láng jiàng
”众视之,乃吴郡吴人,姓张,名温,字惠恕,现为中郎将。
quán yuē kǒng qīng dào shǔ jiàn zhū gé liàng bù néng dá gū zhī qíng
权曰:“恐卿到蜀见诸葛亮,不能达孤之情。
wēn yuē kǒng míng yì rén ěr chén hé wèi bǐ zāi
”温曰:“孔明亦人耳,臣何畏彼哉?
quán dà xǐ zhòng shǎng zhāng wēn shǐ tóng shān zhī rù chuān tōng hǎo
”权大喜,重赏张温,使同邓芝入川通好。
què shuō kǒng míng zì shān zhī qù hòu zòu hòu zhǔ yuē shān zhī cǐ qù qí shì bì chéng
却说孔明自邓芝去后,奏后主曰:“邓芝此去,其事必成。
wú dì duō xián dìng yǒu rén lái dá lǐ
吴地多贤,定有人来答礼。
bì xià dāng lǐ mào zhī lìng bǐ huí wú yǐ tōng méng hǎo
陛下当礼貌之,令彼回吴,以通盟好。
wú ruò tōng hé wèi bì bù gǎn jiā bīng yú shǔ yǐ
吴若通和,魏必不敢加兵于蜀矣。
wú wèi níng jìng chén dāng zhēng nán píng dìng mán fāng rán hòu tú wèi
吴、魏宁靖,臣当征南,平定蛮方,然后图魏。
wèi xuē zé dōng wú yì bù néng jiǔ cún kě yǐ fù yī tǒng zhī jī yè yě
魏削则东吴亦不能久存,可以复一统之基业也。
hòu zhǔ rán zhī
”后主然之。
hū bào dōng wú qiǎn zhāng wēn yǔ shān zhī rù chuān dá lǐ
忽报东吴遣张温与邓芝入川答礼。
hòu zhǔ jù wén wǔ yú dān chí lìng shān zhī zhāng wēn rù
后主聚文武于丹墀,令邓芝、张温入。
wēn zì yǐ wéi dé zhì áng rán shàng diàn jiàn hòu zhǔ shī lǐ
温自以为得志,昂然上殿,见后主施礼。
hòu zhǔ cì jǐn dūn zuò yú diàn zuǒ shè yù yàn dài zhī
后主赐锦墩,坐于殿左,设御宴待之。
hòu zhǔ dàn jìng lǐ ér yǐ
后主但敬礼而已。
yàn ba bǎi guān sòng zhāng wēn dào guǎn shè
宴罢,百官送张温到馆舍。
cì rì kǒng míng shè yàn xiāng dài
次日,孔明设宴相待。
kǒng míng wèi zhāng wēn yuē xiān dì zài rì yǔ wú bù mù jīn yǐ yàn jià
孔明谓张温曰:“先帝在日,与吴不睦,今已晏驾。
dāng jīn zhǔ shàng shēn mù wú wáng yù juān jiù fèn yǒng jié méng hǎo bìng lì pò wèi
当今主上,深慕吴王,欲捐旧忿,永结盟好,并力破魏。
wàng dài fū shàn yán huí zòu
望大夫善言回奏。
zhāng wēn lǐng nuò
”张温领诺。
jiǔ zhì bàn hān zhāng wēn xǐ xiào zì ruò pō yǒu ào màn zhī yì
酒至半酣,张温喜笑自若,颇有傲慢之意。
cì rì hòu zhǔ jiāng jīn bó cì yǔ zhāng wēn shè yàn yú chéng nán yóu tíng zhī shàng mìng zhòng guān xiāng sòng
次日,后主将金帛赐与张温,设宴于城南邮亭之上,命众官相送。
kǒng míng yīn qín quàn jiǔ
孔明殷勤劝酒。
zhèng yǐn jiǔ jiān hū yī rén chéng zuì ér rù áng rán cháng yī rù xí jiù zuò
正饮酒间,忽一人乘醉而入,昂然长揖,入席就坐。
wēn guài zhī nǎi wèn kǒng míng yuē cǐ hé rén yě
温怪之,乃问孔明曰:“此何人也?
kǒng míng dá yuē xìng qín míng mì zì zi chì xiàn wèi yì zhōu xué shì
”孔明答曰:“姓秦,名宓,字子敕,现为益州学士。
wēn xiào yuē míng chēng xué shì wèi zhī xiōng zhōng céng xué shì fǒu
”温笑曰:“名称学士,未知胸中曾学事否?
mì zhèng sè ér yán yuē shǔ zhōng sān chǐ xiǎo tóng shàng jiē jiù xué hé kuàng yú wǒ
”宓正色而言曰:“蜀中三尺小童,尚皆就学,何况于我?
wēn yuē qiě shuō gōng hé suǒ xué
”温曰:“且说公何所学?
mì duì yuē shàng zhì tiān wén xià zhì dì lǐ sān jiào jiǔ liú zhū zǐ bǎi jiā wú suǒ bù tōng
”宓对曰:“上至天文,下至地理,三教九流,诸子百家,无所不通;
gǔ jīn xīng fèi shèng xián jīng zhuàn wú suǒ bù lǎn
古今兴废,圣贤经传,无所不览。
wēn xiào yuē gōng jì chū dà yán qǐng jí yǐ tiān wèi wèn tiān yǒu tóu hu
”温笑曰:“公既出大言,请即以天为问:天有头乎?
mì yuē yǒu tóu
”宓曰:“有头。
wēn yuē tóu zài hé fāng
”温曰:“头在何方?
mì yuē zài xī fāng
”宓曰:“在西方。
shī yún nǎi juàn xi gù
《诗》云:‘乃眷西顾。
yǐ cǐ tuī zhī tóu zài xī fāng yě
’以此推之,头在西方也。
wēn yòu wèn tiān yǒu ěr hu
”温又问:“天有耳乎?
mì dá yuē tiān chù gāo ér tīng bēi
”宓答曰:“天处高而听卑。
shī yún hè míng jiǔ gāo shēng wén yú tiān
《诗》云:‘鹤鸣九皋,声闻于天。
wú ěr hé néng tīng
’无耳何能听?
wēn yòu wèn tiān yǒu zú hu
”温又问:“天有足乎?
mì yuē yǒu zú
”宓曰:“有足。
shī yún tiān bù jiān nán
《诗》云:‘天步艰难。
wú zú hé néng bù
’无足何能步?
wēn yòu wèn tiān yǒu xìng hu
”温又问:“天有姓乎?
mì yuē qǐ de wú xìng
”宓曰:“岂得无姓!
wēn yuē hé xìng
”温曰:“何姓?
mì dá yuē xìng liú
”宓答曰:“姓刘。
wēn yuē hé yǐ zhī zhī
”温曰:“何以知之?
mì yuē tiān zǐ xìng liú yǐ gù zhī zhī
”宓曰:“天子姓刘,以故知之。
wēn yòu wèn yuē rì shēng yú dōng hu
”温又问曰:“日生于东乎?
mì duì yuē suī shēng yú dōng ér méi yú xi
”宓对曰:“虽生于东,而没于西。
cǐ shí qín mì yǔ yán qīng lǎng dá wèn rú liú mǎn zuò jiē jīng
”此时秦宓语言清朗,答问如流,满座皆惊。
zhāng wēn wú yǔ mì nǎi wèn yuē xiān shēng dōng wú míng shì jì yǐ tiān shì xià wèn bì néng shēn míng tiān zhī lǐ
张温无语,宓乃问曰:“先生东吴名士,既以天事下问,必能深明天之理。
xī hùn dùn jì fēn yīn yáng pōu pàn
昔混沌既分,阴阳剖判;
qīng qīng zhě shàng fú ér wèi tiān zhòng zhuó zhě xià níng ér wéi dì
轻清者上浮而为天,重浊者下凝而为地;
zhì gòng gōng shì zhàn bài tóu chù bù zhōu shān tiān zhù zhé dì wéi quē tiān qīng xī běi dì xiàn dōng nán
至共工氏战败,头触不周山,天柱折,地维缺:天倾西北,地陷东南。
tiān jì qīng qīng ér shàng fú hé yǐ qīng qí xī běi hu
天既轻清而上浮,何以倾其西北乎?
yòu wèi zhī qīng qīng zhī wài hái shì hé wù
又未知轻清之外,还是何物?
yuàn xiān shēng jiào wǒ
愿先生教我。
zhāng wēn wú yán kě duì nǎi bì xí ér xiè yuē bù yì shǔ zhōng duō chū jùn jié
”张温无言可对,乃避席而谢曰:“不意蜀中多出俊杰!
qià wén jiǎng lùn shǐ pū dùn kāi máo sè
恰闻讲论,使仆顿开茅塞。
kǒng míng kǒng wēn xiū kuì gù yǐ shàn yán jiě zhī yuē xí jiān wèn nàn jiē xì tán ěr
”孔明恐温羞愧,故以善言解之曰:“席间问难,皆戏谈耳。
zú xià shēn zhì ān bāng dìng guó zhī dào hé zài chún chǐ zhī xì zāi
足下深知安邦定国之道,何在唇齿之戏哉!
wēn bài xiè
”温拜谢。
kǒng míng yòu lìng shān zhī rù wú dá lǐ jiù yǔ zhāng wēn tóng háng
孔明又令邓芝入吴答礼,就与张温同行。
zhāng shān èr rén bài cí kǒng míng wàng dōng wú ér lái
张、邓二人拜辞孔明,望东吴而来。
què shuō wú wáng jiàn zhāng wēn rù shǔ wèi hái nǎi jù wén wǔ shāng yì
却说吴王见张温入蜀未还,乃聚文武商议。
hū jìn chén zòu yuē shǔ qiǎn shān zhī tóng zhāng wēn rù guó dá lǐ
忽近臣奏曰:“蜀遣邓芝同张温入国答礼。
quán zhào rù
”权召入。
zhāng wēn bài yú diàn qián bèi chēng hòu zhǔ kǒng míng zhī dé yuàn qiú yǒng jié méng hǎo tè qiǎn shān shàng shū yòu lái dá lǐ
张温拜于殿前,备称后主、孔明之德,愿求永结盟好,特遣邓尚书又来答礼。
quán dà xǐ nǎi shè yàn dài zhī
权大喜,乃设宴待之。
quán wèn shān zhī yuē ruò wú shǔ èr guó tóng xīn miè wèi dé tiān xià tài píng èr zhǔ fēn zhì qǐ bù lè hu
权问邓芝曰:“若吴、蜀二国同心灭魏,得天下太平,二主分治,岂不乐乎?
zhī dá yuē tiān wú èr rì mín wú èr wáng
”芝答曰:“‘天无二日,民无二王’。
rú miè wèi zhī hòu wèi shi tiān mìng suǒ guī hé rén
如灭魏之后,未识天命所归何人。
dàn wèi jūn zhě gè xiū qí dé
但为君者,各修其德;
wéi chén zhě gè jǐn qí zhōng zé zhàn zhēng fāng xi ěr
为臣者,各尽其忠:则战争方息耳。
quán dà xiào yuē jūn zhī chéng kuǎn nǎi rú shì yé
”权大笑曰:“君之诚款,乃如是耶!
suì hòu zèng shān zhī hái shǔ
”遂厚赠邓芝还蜀。
zì cǐ wú shǔ tōng hǎo
自此吴、蜀通好。
què shuō wèi guó xì zuò rén tàn zhī cǐ shì huǒ sù bào rù zhōng yuán
却说魏国细作人探知此事,火速报入中原。
wèi zhǔ cáo pī tīng zhī dà nù yuē wú shǔ lián hé bì yǒu tú zhōng yuán zhī yì yě
魏主曹丕听知,大怒曰:“吴、蜀连和,必有图中原之意也。
bù ruò zhèn xiān fá zhī
不若朕先伐之。
yú shì dà jí wén wǔ shāng yì qǐ bīng fá wú
”于是大集文武,商议起兵伐吴。
cǐ shí dà sī mǎ cáo rén tài wèi gǔ xǔ yǐ wáng
此时大司马曹仁、太尉贾诩已亡。
shì zhōng xīn pí chū bān zòu yuē zhōng yuán zhī de tǔ kuò mín xī ér yù yòng bīng wèi jiàn qí lì
侍中辛毗出班奏曰:“中原之地,土阔民稀,而欲用兵,未见其利。
jīn rì zhī jì mò ruò yǎng bīng tún tián shí nián zú shí zú bīng rán hòu yòng zhī zé wú shǔ fāng kě pò yě
今日之计,莫若养兵屯田十年,足食足兵,然后用之,则吴、蜀方可破也。
pī nù yuē cǐ yū rú zhī lùn yě
”丕怒曰:“此迂儒之论也!
jīn wú shǔ lián hé zǎo wǎn bì lái qīn jìng hé xiá děng dài shí nián
今吴、蜀连和,早晚必来侵境,何暇等待十年!
jí chuán zhǐ qǐ bīng fá wú
”即传旨起兵伐吴。
sī mǎ yì zòu yuē wú yǒu cháng jiāng zhī xiǎn fēi chuán mò dù
司马懿奏曰:“吴有长江之险,非船莫渡。
bì xià bì yù jià qīn zhēng kě xuǎn dà xiǎo zhàn chuán cóng cài yǐng ér rù huái qǔ shòu chūn zhì guǎng líng dù jiāng kǒu jìng qǔ nán xú cǐ wéi shàng cè
陛下必御驾亲征,可选大小战船,从蔡、颖而入淮,取寿春,至广陵,渡江口,径取南徐:此为上策。
pī cóng zhī
”丕从之。
yú shì rì yè bìng gōng zào lóng zhōu shí zhǐ zhǎng èr shí yú zhàng kě róng èr qiān yú rén shōu shí zhàn chuán sān qiān yú zhǐ
于是日夜并工,造龙舟十只,长二十余丈,可容二千余人,收拾战船三千余只。
wèi huáng chū wǔ nián qiū bā yuè huì jù dà xiǎo jiàng shì lìng cáo zhēn wèi qián bù zhāng liáo zhāng hé wén pìn xú huang děng wéi dà jiàng xiān xíng xǔ zhě lǚ qián wèi zhōng jūn hù wèi cáo xiū wèi hé hòu liú yè jiǎng jì wèi cān móu guān
魏黄初五年秋八月,会聚大小将士,令曹真为前部,张辽、张郃、文聘、徐晃等为大将先行,许褚、吕虔为中军护卫,曹休为合后,刘晔、蒋济为参谋官。
qián hòu shuǐ lù jūn mǎ sān shí yú wàn kè rì qǐ bīng
前后水陆军马三十余万,克日起兵。
fēng sī mǎ yì wèi shàng shū pú yè liú zài xǔ chāng fán guó zhèng dà shì bìng jiē tīng yì jué duàn
封司马懿为尚书仆射,留在许昌,凡国政大事,并皆听懿决断。
bù shuō wèi bīng qǐ chéng
不说魏兵起程。
què shuō dōng wú xì zuò tàn zhī cǐ shì bào rù wú guó
却说东吴细作探知此事,报入吴国。
jìn chén huāng zòu wú wáng yuē jīn wèi wáng cáo pī qīn zì chéng jià lóng zhōu tí shuǐ lù dà jūn sān shí yú wàn cóng cài yǐng chū huái bì qǔ guǎng líng dù jiāng lái xià jiāng nán
近臣慌奏吴王曰:“今魏王曹丕,亲自乘驾龙舟,提水陆大军三十余万,从蔡、颖出淮,必取广陵渡江,来下江南。
shèn wéi lì hài
甚为利害。
sūn quán dà jīng jí jù wén wǔ shāng yì
”孙权大惊,即聚文武商议。
gù yōng yuē jīn zhǔ shàng jì yǔ xī shǔ lián hé kě xiū shū yǔ zhū gě kǒng míng lìng qǐ bīng chū hàn zhōng yǐ fēn qí shì
顾雍曰:“今主上既与西蜀连和,可修书与诸葛孔明,令起兵出汉中,以分其势;
yī miàn qiǎn yī dà jiàng tún bīng nán xú yǐ jù zhī
一面遣一大将,屯兵南徐以拒之。
quán yuē fēi lù bó yán bù kě dāng cǐ dà rèn
”权曰:“非陆伯言不可当此大任。
yōng yuē lù bó yán zhèn shǒu jīng zhōu bù kě qīng dòng
雍曰:“陆伯言镇守荆州,不可轻动。
quán yuē gū fēi bù zhī nài yǎn qián wú tì lì zhī rén
”权曰:“孤非不知,奈眼前无替力之人。
yán wèi jǐn yī rén cóng bān bù nèi yìng shēng ér chū yuē chén suī bù cái yuàn tǒng yī jūn yǐ dāng wèi bīng
”言未尽,一人从班部内应声而出曰:“臣虽不才,愿统一军以当魏兵。
ruò cáo pī qīn dù dà jiāng chén bì shēng qín yǐ xiàn diàn xià
若曹丕亲渡大江,臣必生擒,以献殿下;
ruò bù dù jiāng yì shā wèi bīng dà bàn lìng wèi bīng bù gǎn zhèng shì dōng wú
若不渡江,亦杀魏兵大半,令魏兵不敢正视东吴。
quán shì zhī nǎi xú shèng yě
”权视之,乃徐盛也。
quán dà xǐ yuē rú de qīng shǒu jiāng nán yí dài gū hé yōu zāi
权大喜曰:“如得卿守江南一带,孤何忧哉!
suì fēng xú shèng wèi ān dōng jiāng jūn zǒng zhèn dū du jiàn yè nán xú jūn mǎ
”遂封徐盛为安东将军,总镇都督建业、南徐军马。
shèng xiè ēn lǐng mìng ér tuì
盛谢恩,领命而退;
jí chuán lìng jiào zhòng guān jūn duō zhì qì xiè duō shè jīng qí yǐ wéi shǒu hù jiāng àn zhī jì
即传令教众官军多置器械,多设旌旗,以为守护江岸之计。
hū yī rén tǐng shēn chū yuē jīn rì dài wáng yǐ zhòng rèn wěi tuō jiāng jūn yù pò wèi bīng yǐ qín cáo pī jiāng jūn hé bù zǎo fā jūn mǎ dù jiāng yú huái nán zhī de yíng dí
忽一人挺身出曰:“今日大王以重任委托将军,欲破魏兵以擒曹丕,将军何不早发军马渡江,于淮南之地迎敌?
zhí dài cáo pī bīng zhì kǒng wú jí yǐ
直待曹丕兵至,恐无及矣。
shèng shì zhī nǎi wú wáng zhí sūn sháo yě
”盛视之,乃吴王侄孙韶也。
sháo zì gōng lǐ guān shòu yáng wēi jiāng jūn céng zài guǎng líng shǒu yù
韶字公礼,官授扬威将军,曾在广陵守御;
nián yòu fù qì jí yǒu dǎn yǒng
年幼负气,极有胆勇。
shèng yuē cáo pī shì dà
盛曰:“曹丕势大;
gèng yǒu míng jiāng wèi xiān fēng bù kě dù jiāng yíng dí
更有名将为先锋,不可渡江迎敌。
dài bǐ chuán jiē jí yú běi àn wú zì yǒu jì pò zhī
待彼船皆集于北岸,吾自有计破之。
sháo yuē wú shǒu xià zì yǒu sān qiān jūn mǎ gēng jiān shēn zhì guǎng líng lù shì wú yuàn zì qù jiāng běi yǔ cáo pī jué yī sǐ zhàn
”韶曰:“吾手下自有三千军马,更兼深知广陵路势,吾愿自去江北,与曹丕决一死战。
rú bù shèng gān dāng jūn lìng
如不胜,甘当军令。
shèng bù cóng
”盛不从。
sháo jiān zhí yào qù shèng zhǐ shì bù kěn sháo zài sān yào xíng
韶坚执要去,盛只是不肯,韶再三要行。
shèng nù yuē rǔ rú cǐ bù tīng hào lìng wú ān néng zhì zhū jiāng hu
盛怒曰:“汝如此不听号令,吾安能制诸将乎?
huà wǔ shì tuī chū zhǎn zhī
”叱武士推出斩之。
dāo fǔ shǒu yōng sūn sháo chū yuán mén zhī wài lì qǐ zào qí
刀斧手拥孙韶出辕门之外,立起皂旗。
sháo bù jiàng fēi bào sūn quán
韶部将飞报孙权。
quán tīng zhī jí shàng mǎ lái jiù
权听知,急上马来救。
wǔ shì qià dài xíng xíng sūn quán zǎo dào hē sàn dāo fǔ shǒu jiù le sūn sháo
武士恰待行刑,孙权早到,喝散刀斧手,救了孙韶。
sháo kū zòu yuē chén wǎng nián zài guǎng líng shēn zhì dì lì
韶哭奏曰:“臣往年在广陵,深知地利;
bù jiù nà lǐ yǔ cáo pī sī shā zhí dài tā xià le cháng jiāng dōng wú zhǐ rì xiū yǐ
不就那里与曹丕厮杀,直待他下了长江,东吴指日休矣!
quán jìng rù yíng lái
”权径入营来。
xú shèng yíng jiē rù zhàng zòu yuē dài wáng mìng chén wèi dū du tí bīng jù wèi
徐盛迎接入帐,奏曰:“大王命臣为都督,提兵拒魏;
jīn yáng wēi jiāng jūn sūn sháo bù zūn jūn fǎ wéi lìng dāng zhǎn dài wáng hé gù shè zhī
今扬威将军孙韶,不遵军法,违令当斩,大王何故赦之?
quán yuē sháo yǐ xuè qì zhī zhuàng wù fàn jūn fǎ wàn xī kuān shù
”权曰:“韶倚血气之壮,误犯军法,万希宽恕。
shèng yuē fǎ fēi chén suǒ lì yì fēi dài wáng suǒ lì nǎi guó jiā zhī diǎn xíng yě
”盛曰:“法非臣所立,亦非大王所立,乃国家之典刑也。
ruò yǐ qīn ér miǎn zhī hé yǐ lìng zhòng hu
若以亲而免之,何以令众乎?
quán yuē sháo fàn fǎ běn yīng rèn jiāng jūn chǔ zhì
”权曰:“韶犯法,本应任将军处治;
nài cǐ zi suī běn xìng shù shì rán gū xiōng shén ài zhī cì xìng sūn
奈此子虽本姓俞氏,然孤兄甚爱之,赐姓孙;
yú gū pō yǒu láo jī
于孤颇有劳绩。
jīn ruò shā zhī fù xiōng yì yǐ
今若杀之,负兄义矣。
shèng yuē qiě kàn dài wáng zhī miàn jì xià sǐ zuì
”盛曰:“且看大王之面,寄下死罪。
quán lìng sūn sháo bài xiè
”权令孙韶拜谢。
sháo bù kěn bài lì shēng ér yán yuē jù wú zhī jiàn zhǐ shì yǐn jūn qù pò cáo pī
韶不肯拜,厉声而言曰:“据吾之见,只是引军去破曹丕!
biàn sǐ yě bù fú nǐ de jiàn shi
便死也不服你的见识!
xú shèng biàn sè
”徐盛变色。
quán huà tuì sūn sháo wèi xú shèng yuē biàn wú cǐ zi hé sǔn yú bīng
权叱退孙韶,谓徐盛曰:“便无此子,何损于兵?
jīn hòu wù zài yòng zhī
今后勿再用之。
yán qì zì huí
”言讫自回。
shì yè rén bào xú shèng shuō sūn sháo yǐn běn bù sān qiān jīng bīng qián de guò jiāng qù le
是夜,人报徐盛说:“孙韶引本部三千精兵,潜地过江去了。
shèng kǒng yǒu shī yú wú wáng miàn shàng bù hǎo kàn nǎi huàn dīng fèng shòu yǐ mì jì yǐn sān qiān bīng dù jiāng jiē yìng
”盛恐有失,于吴王面上不好看,乃唤丁奉授以密计,引三千兵渡江接应。
què shuō wèi zhǔ jià lóng zhōu zhì guǎng líng qián bù cáo zhēn yǐ lǐng bīng liè yú dà jiāng zhī àn
却说魏主驾龙舟至广陵,前部曹真已领兵列于大江之岸。
cáo pī wèn yuē jiāng àn yǒu duō shǎo bīng
曹丕问曰:“江岸有多少兵?
zhēn yuē gé àn yuǎn wàng bìng bù jiàn yī rén yì wú jīng qí yíng zhài
”真曰:“隔岸远望,并不见一人,亦无旌旗营寨。
pī yuē cǐ bì guǐ jì yě
”丕曰:“此必诡计也。
zhèn zì wǎng guān qí xū shí
朕自往观其虚实。
yú shì dà kāi jiāng dào fàng lóng zhōu zhí zhì dà jiāng pō yú jiāng àn
”于是大开江道,放龙舟直至大江,泊于江岸。
chuán shàng jiàn lóng fèng rì yuè wǔ sè jīng qí yí luán cù yōng guāng yào shè mù
船上建龙凤日月五色旌旗,仪銮簇拥,光耀射目。
cáo pī duān zuò zhōu zhōng yáo wàng jiāng nán bú jiàn yī rén huí gù liú yè jiǎng jì yuē kě dù jiāng fǒu
曹丕端坐舟中,遥望江南,不见一人,回顾刘晔、蒋济曰:“可渡江否?
yè yuē bīng fǎ shí shí xū xū
”晔曰:“兵法实实虚虚。
bǐ jiàn dà jūn zhì rú hé bù zuò zhěng bèi
彼见大军至,如何不作整备?
bì xià wèi kě zào cì
陛下未可造次。
qiě dài sān wǔ rì kàn qí dòng jìng rán hòu fā xiān fēng dù jiāng yǐ tàn zhī
且待三五日,看其动静,然后发先锋渡江以探之。
pī yuē qīng yán zhèng hé zhèn yì
”丕曰:“卿言正合朕意。
shì rì tiān wǎn sù yú jiāng zhōng
”是日天晚,宿于江中。
dàng yè yuè hēi jūn shì jiē zhí dēng huǒ míng yào tiān dì qià rú bái zhòu
当夜月黑,军士皆执灯火,明耀天地,恰如白昼。
yáo wàng jiāng nán bìng bù jiàn bàn diǎn er huǒ guāng
遥望江南,并不见半点儿火光。
pī wèn zuǒ yòu yuē cǐ hé gù yě
丕问左右曰:“此何故也?
chén zòu yuē xiǎng wén bì xià tiān bīng lái dào gù wàng fēng táo cuàn ěr
”臣奏曰:“想闻陛下天兵来到,故望风逃窜耳。
pī àn xiào
”丕暗笑。
jí zhì tiān xiǎo dà wù mí màn duì miàn bú jiàn
及至天晓,大雾迷漫,对面不见。
xū yú fēng qǐ wù sàn yún shōu wàng jiàn jiāng nán yí dài jiē shì lián chéng chéng lóu shàng qiāng dāo yào rì biàn chéng jǐn chā jīng qí hào dài
须臾风起,雾散云收,望见江南一带皆是连城:城楼上枪刀耀日,遍城尽插旌旗号带。
qǐng kè shù cì rén lái bào nán xú yán jiāng yí dài zhí zhì shí tou chéng yī lián shù bǎi lǐ chéng guō zhōu chē lián mián bù jué yī yè chéng jiù
顷刻数次人来报:“南徐沿江一带,直至石头城,一连数百里,城郭舟车,连绵不绝,一夜成就。
cáo pī dà jīng
”曹丕大惊。
yuán lái xú shèng shù fù lú wěi wéi rén jǐn chuān qīng yī zhí jīng qí lì yú jiǎ chéng yí lóu zhī shàng
原来徐盛束缚芦苇为人,尽穿青衣,执旌旗,立于假城疑楼之上。
wèi bīng jiàn chéng shàng xǔ duō rén mǎ rú hé bù dǎn hán
魏兵见城上许多人马,如何不胆寒?
pī tàn yuē wèi suī yǒu wǔ shì qiān qún wú suǒ yòng zhī
丕叹曰:“魏虽有武士千群,无所用之。
jiāng nán rén wù rú cǐ wèi kě tú yě
江南人物如此,未可图也!
zhèng jīng yà jiān hū rán kuáng fēng dà zuò bái làng tāo tiān jiāng shuǐ jiàn shī lóng páo dà chuán jiāng fù
正惊讶间,忽然狂风大作,白浪滔天,江水溅湿龙袍,大船将覆。
cáo zhēn huāng lìng wén pìn chēng xiǎo zhōu jí lái jiù jià
曹真慌令文聘撑小舟急来救驾。
lóng zhōu shàng rén lì zhàn bù zhù
龙舟上人立站不住。
wén pìn tiào shàng lóng zhōu fù pī xià de xiǎo zhōu bēn rù hé gǎng
文聘跳上龙舟,负丕下得小舟,奔入河港。
hū liú xīng mǎ bào dào zhào yún yǐn bīng chū yáng píng guān jìng qǔ cháng ān
忽流星马报道:“赵云引兵出阳平关,径取长安。
pī tīng de dà jīng shī sè biàn jiào huí jūn
”丕听得,大惊失色,便教回军。
zhòng jūn gè zì bēn zǒu
众军各自奔走。
bèi hòu wú bīng zhuī zhì
背后吴兵追至。
pī chuán zhǐ jiào jǐn qì yù yòng zhī wù ér zǒu
丕传旨教尽弃御用之物而走。
lóng zhōu jiāng cì rù huái hū rán gǔ jiǎo qí míng hǎn shēng dà zhèn cì xié lǐ yī biāo jūn shā dào wéi shǒu dà jiàng nǎi sūn sháo yě
龙舟将次入淮,忽然鼓角齐鸣,喊声大震,刺斜里一彪军杀到:为首大将,乃孙韶也。
wèi bīng bù néng dǐ dàng zhé qí dà bàn yān sǐ zhě wú shù
魏兵不能抵当,折其大半,淹死者无数。
zhū jiāng fèn lì jiù chū wèi zhǔ
诸将奋力救出魏主。
wèi zhǔ dù huái hé xíng bù sān shí lǐ huái hé zhōng yí dài lú wěi yù guàn yú yóu jìn jiē huǒ zhe
魏主渡淮河,行不三十里,淮河中一带芦苇,预灌鱼油,尽皆火着;
shùn fēng ér xià fēng shì shén jí huǒ yàn màn kōng jué zhù lóng zhōu
顺风而下,风势甚急,火焰漫空,绝住龙舟。
pī dà jīng jí xià xiǎo chuán bàng àn shí lóng zhōu shàng zǎo yǐ huǒ zhe
丕大惊,急下小船傍岸时,龙舟上早已火着。
pī huāng máng shàng mǎ
丕慌忙上马。
àn shàng yī biāo jūn shā lái
岸上一彪军杀来;
wéi shǒu yī jiāng nǎi dīng fèng yě
为首一将,乃丁奉也。
zhāng liáo jí pāi mǎ lái yíng bèi fèng yī jiàn shè zhòng qí yāo què de xú huang jiù le tóng bǎo wèi zhǔ ér zǒu zhé jūn wú shù
张辽急拍马来迎,被奉一箭射中其腰,却得徐晃救了,同保魏主而走,折军无数。
bèi hòu sūn sháo dīng fèng duó de mǎ pǐ chē zhàng chuán zhī qì xiè bù jì qí shù
背后孙韶、丁奉夺得马匹、车仗、船只、器械,不计其数。
wèi bīng dà bài ér huí
魏兵大败而回。
wú jiāng xú shèng quán huò dà gōng wú wáng zhòng jiā shǎng cì
吴将徐盛全获大功,吴王重加赏赐。
zhāng liáo huí dào xǔ chāng jiàn chuāng bèng liè ér wáng cáo pī hòu zàng zhī bù zài huà xià
张辽回到许昌,箭疮迸裂而亡,曹丕厚葬之,不在话下。
què shuō zhào yún yǐn bīng shā chū yáng píng guān zhī cì hū bào chéng xiàng yǒu wén shū dào shuō yì zhōu qí shuài yōng kǎi jié lián mán wáng mèng huò qǐ shí wàn mán bīng qīn lüè sì jùn
却说赵云引兵杀出阳平关之次,忽报丞相有文书到,说益州耆帅雍闿结连蛮王孟获,起十万蛮兵,侵掠四郡;
yīn cǐ xuān yún huí jūn lìng mǎ chāo jiān shǒu yáng píng guān chéng xiàng yù zì nán zhēng
因此宣云回军,令马超坚守阳平关,丞相欲自南征。
zhào yún nǎi jí shōu bīng ér huí
赵云乃急收兵而回。
cǐ shí kǒng míng zài chéng dū zhěng chì jūn mǎ qīn zì nán zhēng
此时孔明在成都整饬军马,亲自南征。
zhèng shì fāng jiàn dōng wú dí běi wèi yòu kàn xī shǔ zhàn nán mán
正是:方见东吴敌北魏,又看西蜀战南蛮。
wèi zhī shèng fù rú hé qiě kàn xià wén fēn jiě
未知胜负如何,且看下文分解。