qū jù shàn liù pò mán bīng shāo téng jiǎ qī qín mèng huò
驱巨善六破蛮兵烧藤甲七擒孟获
què shuō kǒng míng fàng le mèng huò děng yī gān rén yáng fēng fù zǐ jiē fēng guān jué zhòng shǎng dòng bīng
却说孔明放了孟获等一干人,杨锋父子皆封官爵,重赏洞兵。
yáng fēng děng bài xiè ér qù
杨锋等拜谢而去。
mèng huò děng lián yè bēn huí yín kēng dòng
孟获等连夜奔回银坑洞。
nà dòng wài yǒu sān jiāng nǎi shì lú shuǐ gān nán shuǐ xi chéng shuǐ
那洞外有三江:乃是泸水、甘南水、西城水。
sān lù shuǐ huì hé gù wèi sān jiāng
三路水会合,故为三江。
qí dòng běi jìn píng tǎn sān bǎi yú lǐ duō chǎn wàn wù
其洞北近平坦三百余里,多产万物。
dòng xi èr bǎi lǐ yǒu yán jǐng
洞西二百里,有盐井。
xī nán èr bǎi lǐ zhí dǐ lú gān
西南二百里,直抵泸、甘。
zhèng nán sān bǎi lǐ nǎi shì liáng dōu dòng dòng zhōng yǒu shān huán bào qí dòng
正南三百里,乃是梁都洞,洞中有山,环抱其洞;
shān shàng chū yín kuàng gù míng wéi yín kēng shān
山上出银矿,故名为银坑山。
shān zhōng zhì gōng diàn lóu tái yǐ wéi mán wáng cháo xué
山中置宫殿楼台,以为蛮王巢穴。
qí zhōng jiàn yī zǔ miào míng yuē jiā guǐ
其中建一祖庙,名曰“家鬼”。
sì shí shā niú zǎi mǎ xiǎng jì míng wéi bo guǐ
四时杀牛宰马享祭,名为“卜鬼”。
měi nián cháng yǐ shǔ rén bìng wài xiāng zhī rén jì zhī
每年常以蜀人并外乡之人祭之。
ruò rén huàn bìng bù kěn fú yào zhǐ dǎo shī wū míng wéi yào guǐ
若人患病,不肯服药,只祷师巫,名为“药鬼”。
qí chù wú xíng fǎ dàn fàn zuì jí zhǎn
其处无刑法,但犯罪即斩。
yǒu nǚ cháng chéng què yú xī zhōng mù yù nán nǚ zì xiāng hùn xiáo rèn qí zì pèi fù mǔ bù jīn míng wéi xué yì
有女长成,却于溪中沐浴,男女自相混淆,任其自配,父母不禁,名为“学艺”。
nián suì yǔ shuǐ jūn diào zé zhòng dào gǔ
年岁雨水均调,则种稻谷;
tǎng ruò bù shú shā shé wèi gēng zhǔ xiàng wéi fàn
倘若不熟,杀蛇为羹,煮象为饭。
měi fāng yú zhī zhōng shàng hù hào yuē dòng zhǔ cì yuē qiú zhǎng
每方隅之中,上户号曰“洞主”,次曰“酋长”。
měi yuè chū yī shí wǔ liǎng rì jiē zài sān jiāng chéng zhōng mǎi mài zhuǎn yì huò wù
每月初一、十五两日,皆在三江城中买卖,转易货物。
qí fēng sú rú cǐ
其风俗如此。
què shuō mèng huò zài dòng zhōng jù jí zōng dǎng qiān yú rén wèi zhī yuē wú lǚ shòu rǔ yú shǔ bīng lì shì yù bào zhī
却说孟获在洞中,聚集宗党千余人,谓之曰:“吾屡受辱于蜀兵,立誓欲报之。
rǔ děng yǒu hé gāo jiàn
汝等有何高见?
yán wèi bì yī rén yīng yuē wú jǔ yī rén kě pò zhū gě liàng
”言未毕,一人应曰:“吾举一人,可破诸葛亮。
zhòng shì zhī nǎi mèng huò qī dì xiàn wèi bā fān bù zhǎng míng yuē dài lái dòng zhǔ
”众视之,乃孟获妻弟,现为八番部长,名曰‘带来洞主’。
huò dà xǐ jí wèn hé rén
获大喜,急问何人。
dài lái dòng zhǔ yuē cǐ qù xī nán bā nà dòng dòng zhǔ mù lù dài wáng shēn tōng fǎ shù chū zé qí xiàng néng hū fēng huàn yǔ cháng yǒu hǔ bào chái láng dú shé è hé gēn suí
带来洞主曰:“此去西南八纳洞,洞主木鹿大王,深通法术:出则骑象,能呼风唤雨,常有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随。
shǒu xià gèng yǒu sān wàn shén bīng shèn shì yīng yǒng
手下更有三万神兵,甚是英勇。
dài wáng kě xiū shū jù lǐ mǒu qīn wǎng qiú zhī
大王可修书具礼,某亲往求之。
cǐ rén ruò yǔn hé jù shǔ bīng zāi
此人若允,何惧蜀兵哉!
huò xīn rán lìng guó jiù jī shū ér qù
”获忻然,令国舅赍书而去。
què lìng duo sī dài wáng shǒu bǎ sān jiāng chéng yǐ wéi qián miàn píng zhàng
却令朵思大王守把三江城,以为前面屏障。
què shuō kǒng míng tí bīng zhí zhì sān jiāng chéng yáo wàng jiàn cǐ chéng sān miàn bàng jiāng yī miàn tōng hàn
却说孔明提兵直至三江城,遥望见此城三面傍江,一面通旱;
jí qiǎn wèi yán zhào yún tóng lǐng yī jūn yú hàn lù dǎ chéng
即遣魏延、赵云同领一军,于旱路打城。
jūn dào chéng xià shí chéng shàng gōng nǔ qí fā yuán lái dòng zhōng zhī rén duō xí gōng nǔ yī nǔ qí fā shí shǐ jiàn tóu shàng jiē yòng dú yào
军到城下时,城上弓弩齐发:原来洞中之人,多习弓弩,一弩齐发十矢,箭头上皆用毒药;
dàn yǒu zhōng jiàn zhě pí ròu jiē làn jiàn wǔ zàng ér sǐ
但有中箭者,皮肉皆烂,见五脏而死。
zhào yún wèi yán bù néng qǔ shèng huí jiàn kǒng míng yán yào jiàn zhī shì
赵云、魏延不能取胜,回见孔明,言药箭之事。
kǒng míng zì chéng xiǎo chē dào jūn qián kàn le xū shí huí dào zhài zhōng lìng jūn tuì shù lǐ xià zhài
孔明自乘小车,到军前看了虚实,回到寨中,令军退数里下寨。
mán bīng wàng jiàn shǔ bīng yuǎn tuì jiē dà xiào zuò hè zhǐ yí shǔ bīng jù qiè ér tuì yīn cǐ yè jiān ān xīn wěn shuì bù qù shào tàn
蛮兵望见蜀兵远退,皆大笑作贺,只疑蜀兵惧怯而退,因此夜间安心稳睡,不去哨探。
què shuō kǒng míng yuē jūn tuì hòu jí bì zhài bù chū
却说孔明约军退后,即闭寨不出。
yī lián wǔ rì bìng wú hào lìng
一连五日,并无号令。
huáng hūn zuǒ cè hū qǐ wēi fēng
黄昏左侧,忽起微风。
kǒng míng chuán lìng yuē měi jūn yào yī jīn yī fú xiàn yī gēng shí fēn yìng diǎn
孔明传令曰:“每军要衣襟一幅,限一更时分应点。
wú zhě lì zhǎn
无者立斩。
zhū jiāng jiē bù zhī qí yì zhòng jūn yī lìng yù bèi
”诸将皆不知其意,众军依令预备。
chū gēng shí fēn yòu chuán lìng yuē měi jūn yī jīn yī fú bāo tǔ yī bāo
初更时分,又传令曰:“每军衣襟一幅,包土一包。
wú zhě lì zhǎn
无者立斩。
zhòng jūn yì bù zhī qí yì zhǐ de yī lìng yù bèi
”众军亦不知其意,只得依令预备。
kǒng míng yòu chuán lìng yuē zhū jūn bāo tǔ jù zài sān jiāng chéng xià jiāo gē
孔明又传令曰:“诸军包土,俱在三江城下交割。
xiān dào zhě yǒu shǎng
先到者有赏。
zhòng jūn wén lìng jiē bāo jìng tǔ fēi bēn chéng xià
”众军闻令,皆包净土,飞奔城下。
kǒng míng lìng jī tǔ wèi dēng dào xiān shàng chéng zhě wéi tóu gōng
孔明令积土为蹬道,先上城者为头功。
yú shì shǔ bīng shí yú wàn bìng jiàng bīng wàn yú jiāng suǒ bāo zhī tǔ yī qí qì yú chéng xià
于是蜀兵十余万,并降兵万余,将所包之土,一齐弃于城下。
yī shà shí jī shuǐ wéi shān jiē lián chéng shàng
一霎时,积土成山,接连城上。
yī shēng àn hào shǔ bīng jiē shàng chéng
一声暗号,蜀兵皆上城。
mán bīng jí fàng nǔ shí dà bàn zǎo bèi zhí xià yú zhě qì chéng ér zǒu
蛮兵急放弩时,大半早被执下,余者弃城而走。
duo sī dài wáng sǐ yú luàn jūn zhī zhōng
朵思大王死于乱军之中。
shǔ jiāng dū jūn fēn lù jiǎo shā
蜀将督军分路剿杀。
kǒng míng qǔ le sān jiāng chéng suǒ de zhēn bǎo jiē shǎng sān jūn
孔明取了三江城,所得珍宝,皆赏三军。
bài cán mán bīng táo huí jiàn mèng huò shuō duo sī dài wáng shēn sǐ
败残蛮兵逃回见孟获说:“朵思大王身死。
shī le sān jiāng chéng
失了三江城。
huò dà jīng
”获大惊。
zhèng lǜ zhī jiān rén bào shǔ bīng yǐ dù jiāng xiàn zài běn dòng qián xià zhài
正虑之间,人报蜀兵已渡江,现在本洞前下寨。
mèng huò shèn shì huāng zhāng
孟获甚是慌张。
hū rán píng fēng hòu yī rén dà xiào ér chū yuē jì wèi nán zǐ hé wú zhì yě
忽然屏风后一人大笑而出曰:“既为男子,何无智也?
wǒ suī shì yī fù rén yuàn yǔ nǐ chū zhàn
我虽是一妇人,愿与你出战。
huò shì zhī nǎi qī zhù róng fū rén yě
”获视之,乃妻祝融夫人也。
fū rén shì jū nán mán nǎi zhù róng shì zhī hòu
夫人世居南蛮,乃祝融氏之后;
shàn shǐ fēi dāo bǎi fā bǎi zhòng
善使飞刀,百发百中。
mèng huò qǐ shēn chēng xiè
孟获起身称谢。
fū rén xīn rán shàng mǎ yǐn zōng dǎng měng jiàng shù bǎi yuán shēng lì dòng bīng wǔ wàn chū yín kēng gōng què lái yǔ shǔ bīng duì dí
夫人忻然上马,引宗党猛将数百员、生力洞兵五万,出银坑宫阙,来与蜀兵对敌。
fāng cái zhuǎn guò dòng kǒu yī biāo jūn lán zhù wéi shǒu shǔ jiāng nǎi shì zhāng yí
方才转过洞口,一彪军拦住:为首蜀将,乃是张嶷。
mán bīng jiàn zhī què zǎo liǎng lù bǎi kāi
蛮兵见之,却早两路摆开。
zhù róng fū rén bèi chā wǔ kǒu fēi dāo shǒu tǐng zhàng bā zhǎng biāo zuò xia juǎn máo chì tù mǎ
祝融夫人背插五口飞刀,手挺丈八长标,坐下卷毛赤兔马。
zhāng yí jiàn zhī àn àn chēng qí
张嶷见之,暗暗称奇。
èr rén zhòu mǎ jiāo fēng
二人骤马交锋。
zhàn bù shù hé fū rén bō mǎ biàn zǒu
战不数合,夫人拨马便走。
zhāng yí gǎn qù kōng zhōng yī bǎ fēi dāo là xià
张嶷赶去,空中一把飞刀落下。
yí jí yòng shǒu gé zhèng zhōng zuǒ bì fān shēn luò mǎ
嶷急用手隔,正中左臂,翻身落马。
mán bīng fā yī shēng hǎn jiāng zhāng yí zhí fù qù le
蛮兵发一声喊,将张嶷执缚去了。
mǎ zhōng tīng de zhāng yí bèi zhí jí chū jiù shí zǎo bèi mán bīng kǔn zhù
马忠听得张嶷被执,急出救时,早被蛮兵捆住。
wàng jiàn zhù róng fū rén tǐng biāo lè mǎ ér lì zhōng fèn nù xiàng qián qù zhàn zuò xia mǎ bàn dào yì bèi qín le
望见祝融夫人挺标勒马而立,忠忿怒向前去战,坐下马绊倒,亦被擒了。
dōu jiě rù dòng zhōng lái jiàn mèng huò
都解入洞中来见孟获。
huò shè xí qìng hè
获设席庆贺。
fū rén huà dāo fǔ shǒu tuī chū zhāng yí mǎ zhōng yào zhǎn
夫人叱刀斧手推出张嶷、马忠要斩。
huò zhǐ yuē zhū gě liàng fàng wú wǔ cì jīn fān ruò shā bǐ jiāng shì bú yì yě
获止曰:“诸葛亮放吾五次,今番若杀彼将,是不义也。
qiě qiú zài dòng zhōng dài qín zhù zhū gě liàng shā zhī wèi chí
且囚在洞中,待擒住诸葛亮,杀之未迟。
fū rén cóng qí yán xiào yǐn zuò yuè
”夫人从其言,笑饮作乐。
què shuō bài cán bīng lái jiàn kǒng míng gào zhī qí shì
却说败残兵来见孔明,告知其事。
kǒng míng jí huàn mǎ dài zhào yún wèi yán sān rén shòu jì gè zì lǐng jūn qián qù
孔明即唤马岱、赵云、魏延三人受计,各自领军前去。
cì rì mán bīng bào rù dòng zhōng shuō zhào yún nuò zhàn
次日,蛮兵报入洞中,说赵云搦战。
zhù róng fū rén jí shàng mǎ chū yíng
祝融夫人即上马出迎。
èr rén zhàn bù shù hé yún bō mǎ biàn zǒu
二人战不数合,云拨马便走。
fū rén kǒng yǒu mái fú lè bīng ér huí
夫人恐有埋伏,勒兵而回。
wèi yán yòu yǐn jūn lái nuò zhàn fū rén zòng mǎ xiāng yíng
魏延又引军来搦战,夫人纵马相迎。
zhèng jiāo fēng jǐn jí yán zhà bài ér táo fū rén zhǐ bù gǎn
正交锋紧急,延诈败而逃,夫人只不赶。
cì rì zhào yún yòu yǐn jūn lái nuò zhàn fū rén lǐng dòng bīng chū yíng
次日,赵云又引军来搦战,夫人领洞兵出迎。
èr rén zhàn bù shù hé yún zhà bài ér zǒu fū rén àn biāo bù gǎn
二人战不数合,云诈败而走,夫人按标不赶。
yù shōu bīng huí dòng shí wèi yán yǐn jūn qí shēng rǔ mà fū rén jí tǐng biāo lái qǔ wèi yán
欲收兵回洞时,魏延引军齐声辱骂,夫人急挺标来取魏延。
yán bō mǎ biàn zǒu
延拨马便走。
fū rén fèn nù gǎn lái yán zhòu mǎ bēn rù shān pì xiǎo lù
夫人忿怒赶来,延骤马奔入山僻小路。
hū rán bèi hòu yī shēng xiǎng liàng yán huí tóu shì zhī fū rén yǎng ān luò mǎ yuán lái mǎ dài mái fú zài cǐ yòng bàn mǎ suǒ bàn dǎo
忽然背后一声响亮,延回头视之,夫人仰鞍落马:原来马岱埋伏在此,用绊马索绊倒。
jiù lǐ qín fù jiě tóu dà zhài ér lái
就里擒缚,解投大寨而来。
mán jiāng dòng bīng jiē lái jiù shí zhào yún yī zhèn shā sàn
蛮将洞兵皆来救时,赵云一阵杀散。
kǒng míng duān zuò yú zhàng shàng mǎ dài jiě zhù róng fū rén dào kǒng míng jí lìng wǔ shì qù qí fù qǐng zài bié zhàng cì jiǔ yā jīng qiǎn shǐ wǎng gào mèng huò yù sòng fū rén huàn zhāng yí mǎ zhōng èr jiāng
孔明端坐于帐上,马岱解祝融夫人到,孔明急令武士去其缚,请在别帐赐酒压惊,遣使往告孟获,欲送夫人换张嶷、马忠二将。
mèng huò yǔn nuò jí fàng chū zhāng yí mǎ zhōng hái le kǒng míng
孟获允诺,即放出张嶷、马忠,还了孔明。
kǒng míng suì sòng fū rén rù dòng
孔明遂送夫人入洞。
mèng huò jiē rù yòu xǐ yòu nǎo
孟获接入,又喜又恼。
hū bào bā nà dòng zhǔ dào
忽报八纳洞主到。
mèng huò chū dòng yíng jiē jiàn qí rén qí zhe bái xiàng shēn chuān jīn zhū yīng luò yāo xuán liǎng kǒu dà dāo lǐng zhe yī bān wèi yǎng hǔ bào chái láng zhī shì cù yōng ér rù
孟获出洞迎接,见其人骑着白象,身穿金珠缨络,腰悬两口大刀,领着一班喂养虎豹豺狼之士,簇拥而入。
huò zài bài āi gào sù shuō qián shì
获再拜哀告,诉说前事。
mù lù dài wáng xǔ yǐ bào chóu
木鹿大王许以报仇。
huò dà xǐ shè yàn xiāng dài
获大喜,设宴相待。
cì rì mù lù dài wáng yǐn běn dòng bīng dài měng shòu ér chū
次日,木鹿大王引本洞兵带猛兽而出。
zhào yún wèi yán tīng zhī mán bīng chū suì jiāng jūn mǎ bù chéng zhèn shì
赵云、魏延听知蛮兵出,遂将军马布成阵势。
èr jiāng bìng pèi lì yú zhèn qián shì zhī zhī jiàn mán bīng qí zhì qì xiè jiē bié rén duō bù chuān yī jiǎ jǐn luǒ shēn chì tǐ miàn mù chǒu lòu
二将并辔立于阵前视之,只见蛮兵旗帜器械皆别:人多不穿衣甲,尽裸身赤体,面目丑陋;
shēn dài sì bǎ jiān dāo
身带四把尖刀;
jūn zhōng bù míng gǔ jiǎo dàn shāi jīn wèi hào
军中不鸣鼓角,但筛金为号;
mù lù dài wáng yāo guà liǎng bǎ bǎo dāo shǒu zhí dì zhōng shēn qí bái xiàng cóng dà qí zhōng ér chū
木鹿大王腰挂两把宝刀,手执蒂钟,身骑白象,从大旗中而出。
zhào yún jiàn le wèi wèi yán yuē wǒ děng shàng zhèn yī shēng wèi cháng jiàn rú cǐ rén wù
赵云见了,谓魏延曰:“我等上阵一生,未尝见如此人物。
èr rén zhèng chén yín zhī jì zhī jiàn mù lù dài wáng kǒu zhōng bù zhī niàn shén zhòu yǔ shǒu yáo dì zhōng
”二人正沉吟之际,只见木鹿大王口中不知念甚咒语,手摇蒂钟。
hū rán kuáng fēng dà zuò fēi shā zǒu shí rú tóng zhòu yǔ
忽然狂风大作,飞砂走石,如同骤雨;
yī shēng huà jiǎo xiǎng hǔ bào chái láng dú shé měng shòu chéng fēng ér chū zhāng yá wǔ zhǎo chōng jiāng guò lái
一声画角响,虎豹豺狼,毒蛇猛兽,乘风而出,张牙舞爪,冲将过来。
shǔ bīng rú hé dǐ dàng wǎng hòu biàn tuì
蜀兵如何抵当,往后便退。
mán bīng suí hòu zhuī shā zhí gǎn dào sān jiāng jiè lù fāng huí
蛮兵随后追杀,直赶到三江界路方回。
zhào yún wèi yán shōu jù bài bīng lái kǒng míng zhàng qián qǐng zuì xì shuō cǐ shì
赵云、魏延收聚败兵,来孔明帐前请罪,细说此事。
kǒng míng xiào yuē fēi rǔ èr rén zhī zuì
孔明笑曰:“非汝二人之罪。
wú wèi chū máo lú zhī shí xiān zhī nán mán yǒu qū hǔ bào zhī fǎ
吾未出茅庐之时,先知南蛮有驱虎豹之法。
wú zài shǔ zhōng yǐ bàn xià pò cǐ zhèn zhī wù yě suí jūn yǒu èr shí liàng chē jù fēng jì zài cǐ
吾在蜀中已办下破此阵之物也:随军有二十辆车,俱封记在此。
jīn rì qiě yòng yī bàn
今日且用一半;
liú xià yī bàn hòu yǒu bié yòng
留下一半,后有别用。
suì lìng zuǒ yòu qǔ le shí liàng hóng yóu guì chē dào zhàng xià liú shí liàng hēi yóu guì chē zài hòu
”遂令左右取了十辆红油柜车到帐下,留十辆黑油柜车在后。
zhòng jiē bù zhī qí yì
众皆不知其意。
kǒng míng jiāng guì dǎ kāi jiē shì mù kè cǎi huà jù shòu jù yòng wǔ sè róng xiàn wèi máo yī gāng tiě wèi yá zhǎo yí gè kě qí zuò shí rén
孔明将柜打开,皆是木刻彩画巨兽,俱用五色绒线为毛衣,钢铁为牙爪,一个可骑坐十人。
kǒng míng xuǎn le jīng zhuàng jūn shì yī qiān yú rén lǐng le yī bǎi kǒu nèi zhuāng yān huǒ zhī wù cáng zài jūn zhōng
孔明选了精壮军士一千余人,领了一百,口内装烟火之物,藏在军中。
cì rì kǒng míng qū bīng dà jìn bù yú dòng kǒu
次日,孔明驱兵大进,布于洞口。
mán bīng tàn zhī rù dòng bào yǔ mán wáng
蛮兵探知,入洞报与蛮王。
mù lù dài wáng zì wèi wú dí jí yǔ mèng huò yǐn dòng bīng ér chū
木鹿大王自谓无敌,即与孟获引洞兵而出。
kǒng míng guān jīn yǔ shàn shēn yī dào páo duān zuò yú chē shàng
孔明纶巾羽扇,身衣道袍,端坐于车上。
mèng huò zhǐ yuē chē shàng zuò de biàn shì zhū gě liàng
孟获指曰:“车上坐的便是诸葛亮!
ruò qín zhù cǐ rén dà shì dìng yǐ
若擒住此人,大事定矣!
mù lù dài wáng kǒu zhōng niàn zhòu shǒu yáo dì zhōng
”木鹿大王口中念咒,手摇蒂钟。
qǐng kè zhī jiān kuáng fēng dà zuò měng shòu tū chū
顷刻之间,狂风大作,猛兽突出。
kǒng míng jiāng yǔ shàn yī yáo qí fēng biàn huí chuī bǐ zhèn zhōng qù le shǔ zhèn zhōng jiǎ shòu yōng chū
孔明将羽扇一摇,其风便回吹彼阵中去了,蜀阵中假兽拥出。
mán dòng zhēn shòu jiàn shǔ zhèn jù shòu kǒu tǔ huǒ yàn bí chū hēi yān shēn yáo tóng líng zhāng yá wǔ zhǎo ér lái zhū è shòu bù gǎn qián jìn jiē bēn huí mán dòng fǎn jiāng mán bīng chōng dào wú shù
蛮洞真兽见蜀阵巨兽口吐火焰,鼻出黑烟,身摇铜铃,张牙舞爪而来,诸恶兽不敢前进,皆奔回蛮洞,反将蛮兵冲倒无数。
kǒng míng qū bīng dà jìn gǔ jiǎo qí míng wàng qián zhuī shā
孔明驱兵大进,鼓角齐鸣,望前追杀。
mù lù dài wáng sǐ yú luàn jūn zhī zhōng
木鹿大王死于乱军之中。
dòng nèi mèng huò zōng dǎng jiē qì gōng què bā shān yuè lǐng ér zǒu
洞内孟获宗党,皆弃宫阙,扒山越岭而走。
kǒng míng dà jūn zhàn le yín kēng dòng
孔明大军占了银坑洞。
cì rì kǒng míng zhèng yào fēn bīng jī qín mèng huò hū bào mán wáng mèng huò qī dì dài lái dòng zhǔ yīn quàn mèng huò guī xiáng huò bù cóng jīn jiāng mèng huò bìng zhù róng fū rén jí zōng dǎng shù bǎi yú rén jìn jiē qín lái xiàn yǔ chéng xiàng
次日,孔明正要分兵缉擒孟获,忽报:“蛮王孟获妻弟带来洞主,因劝孟获归降,获不从,今将孟获并祝融夫人及宗党数百余人尽皆擒来,献与丞相。
kǒng míng tīng zhī jí huàn zhāng yí mǎ zhōng fēn fù rú cǐ rú cǐ
”孔明听知,即唤张嶷、马忠,分付如此如此。
èr jiāng shòu le jì yǐn èr qiān jīng zhuàng bīng fú yú liǎng láng
二将受了计,引二千精壮兵,伏于两廊。
kǒng míng jí lìng shǒu mén jiāng jù fàng jìn lái
孔明即令守门将,俱放进来。
dài lái dòng zhǔ yǐn dāo fǔ shǒu jiě mèng huò děng shù bǎi rén bài yú diàn xià
带来洞主引刀斧手解孟获等数百人,拜于殿下。
kǒng míng dà hē yuē yǔ wú qín xià
孔明大喝曰:“与吾擒下!
liǎng láng zhuàng bīng qí chū èr rén zhuō yī rén jǐn bèi zhí fù
”两廊壮兵齐出,二人捉一人,尽被执缚。
kǒng míng dà xiào yuē liàng rǔ xiē xiǎo guǐ jì rú hé mán dé guò wǒ
孔明大笑曰:“量汝些小诡计,如何瞒得过我!
rǔ jiàn èr cì jù shì běn dòng rén qín rǔ lái jiàng wú bù jiā hài
汝见二次俱是本洞人擒汝来降,吾不加害;
rǔ zhī dào wú shēn xìn gù lái zhà xiáng yù jiù dòng zhōng shā wú
汝只道吾深信,故来诈降,欲就洞中杀吾!
hè lìng wǔ shì sōu qí shēn pàn guǒ rán gè dài lì dāo
”喝令武士搜其身畔,果然各带利刀。
kǒng míng wèn mèng huò yuē rǔ yuán shuō zài rǔ jiā qín zhù fāng shǐ xīn fú
孔明问孟获曰:“汝原说在汝家擒住,方始心服;
jīn rì rú hé
今日如何?
huò yuē cǐ shì wǒ děng zì lái sòng sǐ fēi rǔ zhī néng yě
”获曰:“此是我等自来送死,非汝之能也。
wú xīn wèi fú
吾心未服。
kǒng míng yuē wú qín zhù liù fān shàng rán bù fú yù dài hé shí yé
”孔明曰:“吾擒住六番,尚然不服,欲待何时耶?
huò yuē rǔ dì qī cì qín zhù wú fāng qīng xīn guī fú shì bù fǎn yǐ
”获曰:“汝第七次擒住,吾方倾心归服,誓不反矣。
kǒng míng yuē cháo xué yǐ pò wú hé lǜ zāi
”孔明曰:“巢穴已破,吾何虑哉!
lìng wǔ shì jǐn qù qí fù huà zhī yuē zhè fān qín zhù zài ruò zhī wú bì bù qīng shù
”令武士尽去其缚,叱之曰:“这番擒住,再若支吾,必不轻恕!
mèng huò děng bào tóu shǔ cuàn ér qù
”孟获等抱头鼠窜而去。
què shuō bài cán mán bīng yǒu qiān yú rén dà bàn zhòng shāng ér táo zhèng yù mán wáng mèng huò
却说败残蛮兵有千余人,大半中伤而逃,正遇蛮王孟获。
huò shōu le bài bīng xīn zhōng shāo xǐ què yǔ dài lái dòng zhǔ shāng yì yuē wú jīn dòng fǔ yǐ bèi shǔ bīng suǒ zhàn jīn tóu hé de ān shēn
获收了败兵,心中稍喜,却与带来洞主商议曰:“吾今洞府已被蜀兵所占,今投何地安身?
dài lái dòng zhǔ yuē zhǐ yǒu yī guó kě yǐ pò shǔ
”带来洞主曰:“止有一国可以破蜀。
huò xǐ yuē hé chǔ kě qù
”获喜曰:“何处可去?
dài lái dòng zhǔ yuē cǐ qù dōng nán qī bǎi lǐ yǒu yī guó míng wū gē guó
”带来洞主曰:“此去东南七百里,有一国,名乌戈国。
guó zhǔ wù tū gǔ shēn cháng zhàng èr bù shí wǔ gǔ yǐ shēng shé è shòu wèi fàn
国主兀突骨,身长丈二,不食五谷,以生蛇恶兽为饭;
shēn yǒu lín jiá dāo jiàn bù néng qīn
身有鳞甲,刀箭不能侵。
qí shǒu xià jūn shì jù chuān téng jiǎ
其手下军士,俱穿藤甲;
qí téng shēng yú shān jiàn zhī zhōng pán yú shí bì zhī shàng
其藤生于山涧之中,盘于石壁之上;
guó rén cǎi qǔ jìn yú yóu zhōng bàn nián fāng qǔ chū shài zhī
国人采取,浸于油中,半年方取出晒之;
shài gān fù jìn fán shí yú biàn què cái zào chéng kǎi jiǎ
晒干复浸,凡十余遍,却才造成铠甲;
chuān zài shēn shàng dù jiāng bù chén jīng shuǐ bù shī dāo jiàn jiē bù néng rù yīn cǐ hào wèi téng jiǎ jūn
穿在身上,渡江不沉,经水不湿,刀箭皆不能入:因此号为‘藤甲军’。
jīn dài wáng kě wǎng qiú zhī
今大王可往求之。
ruò de bǐ xiāng zhù qín zhū gě liàng rú lì dāo pò zhú yě
若得彼相助,擒诸葛亮如利刀破竹也。
mèng huò dà xǐ suì tóu wū gē guó lái jiàn wù tū gǔ
”孟获大喜,遂投乌戈国,来见兀突骨。
qí dòng wú yǔ shě jiē jū tǔ xué zhī nèi
其洞无宇舍,皆居土穴之内。
mèng huò rù dòng zài bài āi gào qián shì
孟获入洞,再拜哀告前事。
wù tū gǔ yuē wú qǐ běn dòng zhī bīng yǔ rǔ bào chóu
兀突骨曰:“吾起本洞之兵,与汝报仇。
huò xīn rán bài xiè
”获欣然拜谢。
yú shì wù tū gǔ huàn liǎng gè lǐng bīng fú zhǎng yī míng tǔ ān yī míng xī ní qǐ sān wàn bīng jiē chuān téng jiǎ lí wū gē guó wàng dōng běi ér lái
于是兀突骨唤两个领兵俘长:一名土安,一名奚泥,起三万兵,皆穿藤甲,离乌戈国望东北而来。
xíng zhì yī jiāng míng táo huā shuǐ liǎng àn yǒu táo shù lì nián luò yè yú shuǐ zhōng ruò bié guó rén yǐn zhī jìn sǐ wéi wū gē guó rén yǐn zhī bèi tiān jīng shén
行至一江,名桃花水,两岸有桃树,历年落叶于水中,若别国人饮之尽死,惟乌戈国人饮之,倍添精神。
wù tū gǔ bīng zhì táo huā dù kǒu xià zhài yǐ dài shǔ bīng
兀突骨兵至桃花渡口下寨,以待蜀兵。
què shuō kǒng míng lìng mán rén shào tàn mèng huò xiāo xī huí bào yuē mèng huò qǐng wū gē guó zhǔ yǐn sān wàn téng jiǎ jūn xiàn zhūn yú táo huā dù kǒu
却说孔明令蛮人哨探孟获消息,回报曰:“孟获请乌戈国主,引三万藤甲军,现屯于桃花渡口。
mèng huò yòu zài gè fān jù jí mán bīng bìng lì jù zhàn
孟获又在各番聚集蛮兵,并力拒战。
kǒng míng tīng shuō tí bīng dà jìn zhí zhì táo huā dù kǒu
”孔明听说,提兵大进,直至桃花渡口。
gé àn wàng jiàn mán bīng bù lèi rén xíng shèn shì chǒu è
隔岸望见蛮兵,不类人形,甚是丑恶;
yòu wèn tǔ rén yán shuō jí rì táo yè zhèng luò shuǐ bù kě yǐn
又问土人,言说即日桃叶正落,水不可饮。
kǒng míng tuì wǔ lǐ xià zhài liú wèi yán shǒu zhài
孔明退五里下寨,留魏延守寨。
cì rì wū gē guó zhǔ yǐn yī biāo téng jiǎ jūn guò hé lái jīn gǔ dà zhèn
次日,乌戈国主引一彪藤甲军过河来,金鼓大震。
wèi yán yǐn bīng chū yíng
魏延引兵出迎。
mán bīng juǎn de ér zhì
蛮兵卷地而至。
shǔ bīng yǐ nǔ jiàn shè dào téng jiǎ zhī shàng jiē bù néng tòu jù luò yú de
蜀兵以弩箭射到藤甲之上,皆不能透,俱落于地;
dāo kǎn qiāng cì yì bù néng rù
刀砍枪刺,亦不能入。
mán bīng jiē shǐ lì dāo gāng chā shǔ bīng rú hé dǐ dàng jìn jiē bài zǒu
蛮兵皆使利刀钢叉,蜀兵如何抵当,尽皆败走。
mán bīng bù gǎn ér huí
蛮兵不赶而回。
wèi yán fù huí gǎn dào táo huā dù kǒu zhī jiàn mán bīng dài jiǎ dù shuǐ ér qù
魏延复回,赶到桃花渡口,只见蛮兵带甲渡水而去;
nèi yǒu kùn fá zhě jiāng jiǎ tuō xià fàng zài shuǐ miàn yǐ shēn zuò qí shàng ér dù
内有困乏者,将甲脱下,放在水面,以身坐其上而渡。
wèi yán jí huí dà zhài lái bǐng kǒng míng xì yán qí shì
魏延急回大寨,来禀孔明,细言其事。
kǒng míng qǐng lǚ kǎi bìng tǔ rén wèn zhī
孔明请吕凯并土人问之。
kǎi yuē mǒu sù wén nán mán zhōng yǒu yī wū gē guó wú rén lún zhě yě
凯曰:“某素闻南蛮中有一乌戈国,无人伦者也。
gèng yǒu téng jiǎ hù shēn jí qiè nán shāng
更有藤甲护身,急切难伤。
yòu yǒu táo yè è shuǐ běn guó rén yǐn zhī fǎn tiān jīng shén
又有桃叶恶水,本国人饮之,反添精神;
bié guó rén yǐn zhī jí sǐ rú cǐ mán fāng zòng shǐ quán shèng yǒu hé yì yān
别国人饮之即死:如此蛮方,纵使全胜,有何益焉?
bù rú bān shī zǎo huí
不如班师早回。
kǒng míng xiào yuē wú fēi róng yì dào cǐ qǐ kě biàn qù
”孔明笑曰:“吾非容易到此,岂可便去!
wú míng rì zì yǒu píng mán zhī cè
吾明日自有平蛮之策。
yú shì lìng zhào yún zhù wèi yán shǒu zhài qiě xiū qīng chū
”于是令赵云助魏延守寨,且休轻出。
cì rì kǒng míng lìng tǔ rén yǐn lù zì chéng xiǎo chē dào táo huā dù kǒu běi àn shān pì qù chù biàn guān dì lǐ
次日,孔明令土人引路,自乘小车到桃花渡口北岸山僻去处,遍观地理。
shān xiǎn lǐng jùn zhī chù chē bù néng xíng kǒng míng qì chē bù xíng
山险岭峻之处,车不能行,孔明弃车步行。
hū dào yī shān wàng jiàn yī gǔ xíng rú cháng shé jiē guāng qiào shí bì bìng wú shù mù zhōng jiān yī tiáo dà lù
忽到一山,望见一谷,形如长蛇,皆光峭石壁,并无树木,中间一条大路。
kǒng míng wèn tǔ rén yuē cǐ gǔ hé míng
孔明问土人曰:“此谷何名?
tǔ rén dá yuē cǐ chù míng wéi pán shé gǔ
”土人答曰:“此处名为盘蛇谷。
chū gǔ zé sān jiāng chéng dà lù gǔ qián míng tǎ láng diān
出谷则三江城大路,谷前名塔郎甸。
kǒng míng dà xǐ yuē cǐ nǎi tiān cì wú chéng gōng yú cǐ yě
”孔明大喜曰:“此乃天赐吾成功于此也!
suì huí jiù lù shàng chē guī zhài huàn mǎ dài fēn fù yuē yǔ rǔ hēi yóu guì chē shí liàng xū yòng zhú gān qiān tiáo guì nèi zhī wù rú cǐ rú cǐ
”遂回旧路,上车归寨,唤马岱分付曰:“与汝黑油柜车十辆,须用竹竿千条,柜内之物,如此如此。
kě jiāng běn bù bīng qù bǎ zhù pán shé gǔ liǎng tóu yī fǎ ér xíng
可将本部兵去把住盘蛇谷两头,依法而行。
yǔ rǔ bàn yuè xiàn yī qiè wán bèi
与汝半月限,一切完备。
zhì qī rú cǐ shī shè
至期如此施设。
tǎng yǒu zǒu lòu dìng àn jūn fǎ
倘有走漏,定按军法。
mǎ dài shòu jì ér qù
”马岱受计而去。
yòu huàn zhào yún fēn fù yuē rǔ qù pán shé gǔ hòu sān jiāng dà lù kǒu rú cǐ shǒu bǎ
又唤赵云分付曰:“汝去盘蛇谷后,三江大路口如此守把。
suǒ yòng zhī wù kè rì wán bèi
所用之物,克日完备。
zhào yún shòu jì ér qù
”赵云受计而去。
yòu huàn wèi yán fēn fù yuē rǔ kě yǐn běn bù bīng qù táo huā dù kǒu xià zhài
又唤魏延分付曰:“汝可引本部兵去桃花渡口下寨。
rú mán bīng dù shuǐ lái dí rǔ biàn qì le zhài wàng bái qí chù ér zǒu
如蛮兵渡水来敌,汝便弃了寨,望白旗处而走。
xiàn bàn ge yuè nèi xū yào lián shū shí wǔ zhèn qì qī gè zhài zhà
限半个月内,须要连输十五阵,弃七个寨栅。
ruò shū shí sì zhèn yě xiū lái jiàn wǒ
若输十四阵,也休来见我。
wèi yán lǐng mìng xīn zhōng bù lè yàng yàng ér qù
”魏延领命,心中不乐,怏怏而去。
kǒng míng yòu huàn zhāng yì lìng yǐn yī jūn yī suǒ zhǐ zhī chù zhù lì zhài zhà qù le
孔明又唤张翼另引一军,依所指之处,筑立寨栅去了;
què lìng zhāng yí mǎ zhōng yǐn běn dòng suǒ jiàng qiān rén rú cǐ xíng zhī
却令张嶷、马忠引本洞所降千人,如此行之。
gè rén dōu yī jì ér xíng
各人都依计而行。
què shuō mèng huò yǔ wū gē guó zhǔ wù tū gǔ yuē zhū gě liàng duō yǒu qiǎo jì zhǐ shì mái fú
却说孟获与乌戈国主兀突骨曰:“诸葛亮多有巧计,只是埋伏。
jīn hòu jiāo zhàn fēn fù sān jūn dàn jiàn shān gǔ zhī zhōng lín mù duō chù bù kě qīng jìn
今后交战,分付三军:但见山谷之中,林木多处,不可轻进。
wù tū gǔ yuē dài wáng shuō de yǒu lǐ
”兀突骨曰:“大王说的有理。
wú yǐ zhī dào zhōng guó rén duō xíng guǐ jì
吾已知道中国人多行诡计。
jīn hòu yī cǐ yán xíng zhī
今后依此言行之。
wú zài qián miàn sī shā
吾在前面厮杀;
rǔ zài bèi hòu jiào dào
汝在背后教道。
liǎng rén shāng yì yǐ dìng
”两人商议已定。
hū bào shǔ bīng zài táo huā dù kǒu běi àn lì qǐ yíng zhài
忽报蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨。
wù tū gǔ jí chà èr fú cháng yǐn téng jiǎ jūn dù le hé lái yǔ shǔ bīng jiāo zhàn
兀突骨即差二俘长引藤甲军渡了河,来与蜀兵交战。
bù shù hé wèi yán bài zǒu
不数合,魏延败走。
mán bīng kǒng yǒu mái fú bù gǎn zì huí
蛮兵恐有埋伏,不赶自回。
cì rì wèi yán yòu qù lì le yíng zhài
次日,魏延又去立了营寨。
mán bīng shào de yòu yǐn zhòng jūn dù guò hé lái zhàn
蛮兵哨得,又引众军渡过河来战。
yán chū yíng zhī
延出迎之。
bù shù hé yán bài zǒu
不数合,延败走。
mán bīng zhuī shā shí yú lǐ jiàn sì xià bìng wú dòng jìng biàn zài shǔ zhài zhōng tún zhù
蛮兵追杀十余里,见四下并无动静,便在蜀寨中屯住。
cì rì èr fú zhǎng qǐng wù tū gǔ dào zhài shuō zhī cǐ shì
次日,二俘长请兀突骨到寨,说知此事。
wù tū gǔ jí yǐn bīng dà jìn jiāng wèi yán zhuī yī zhèn
兀突骨即引兵大进,将魏延追一阵。
shǔ bīng jiē qì jiǎ pāo gē ér zǒu zhī jiàn qián yǒu bái qí
蜀兵皆弃甲抛戈而走,只见前有白旗。
yán yǐn bài bīng jí bēn dào bái qí chù zǎo yǒu yī zhài jiù zhài zhōng tún zhù
延引败兵,急奔到白旗处,早有一寨,就寨中屯住。
wù tū gǔ qū bīng zhuī zhì wèi yán yǐn bīng qì zhài ér zǒu
兀突骨驱兵追至,魏延引兵弃寨而走。
mán bīng dé le shǔ zhài
蛮兵得了蜀寨。
cì rì yòu wàng qián zhuī shā
次日,又望前追杀。
wèi yán huí bīng jiāo zhàn bù sān hé yòu bài zhǐ kàn bái qí chù ér zǒu yòu yǒu yī zhài yán jiù zhài tún zhù
魏延回兵交战,不三合又败,只看白旗处而走,又有一寨,延就寨屯住。
cì rì mán bīng yòu zhì
次日,蛮兵又至。
yán lüè zhàn yòu zǒu
延略战又走。
mán bīng zhàn le shǔ zhài
蛮兵占了蜀寨。
huà xiū xù fán wèi yán qiě zhàn qiě zǒu yǐ bài shí wǔ zhèn lián qì qī gè yíng zhài
话休絮烦,魏延且战且走,已败十五阵,连弃七个营寨。
mán bīng dà jìn zhuī shā
蛮兵大进追杀。
wù tū gǔ zì zài jūn qián pò dí yú lù dàn jiàn lín mù mào shèng zhī chù biàn bù gǎn jìn
兀突骨自在军前破敌,于路但见林木茂盛之处,便不敢进;
què shǐ rén yuǎn wàng guǒ jiàn shù yīn zhī zhōng jīng qí zhāo zhǎn
却使人远望,果见树阴之中,旌旗招飐。
wù tū gǔ wèi mèng huò yuē guǒ bù chū dài wáng suǒ liào
兀突骨谓孟获曰:“果不出大王所料。
mèng huò dà xiào yuē zhū gě liàng jīn fān bèi wú shí pò
”孟获大笑曰:“诸葛亮今番被吾识破!
dài wáng lián rì shèng le tā shí wǔ zhèn duó le qī gè yíng zhài shǔ bīng wàng fēng ér zǒu
大王连日胜了他十五阵,夺了七个营寨,蜀兵望风而走。
zhū gě liàng yǐ shì jì qióng
诸葛亮已是计穷;
zhī cǐ yī jìn dà shì dìng yǐ
只此一进,大事定矣!
wù tū gǔ dà xǐ suì bù yǐ shǔ bīng wèi niàn
”兀突骨大喜,遂不以蜀兵为念。
zhì dì shí liù rì wèi yán yǐn bài cán bīng lái yǔ téng jiǎ jūn duì dí wù tū gǔ qí xiàng dāng xiān tóu dài rì yuè láng xū mào shēn pī jīn zhū yīng luò liǎng lèi xià lù chū shēng lín jiá yǎn mù zhōng wēi yǒu guāng máng shǒu zhǐ wèi yán dà mà
至第十六日,魏延引败残兵,来与藤甲军对敌,兀突骨骑象当先,头戴日月狼须帽,身披金珠缨络,两肋下露出生鳞甲,眼目中微有光芒,手指魏延大骂。
yán bō mǎ biàn zǒu
延拨马便走。
hòu miàn mán bīng dà jìn
后面蛮兵大进。
wèi yán yǐn bīng zhuǎn guò le pán shé gǔ wàng bái qí ér zǒu
魏延引兵转过了盘蛇谷,望白旗而走。
wù tū gǔ tǒng yǐn bīng zhòng suí hòu zhuī shā
兀突骨统引兵众,随后追杀。
wù tū gǔ wàng jiàn shān shàng bìng wú cǎo mù liào wú mái fú fàng xīn zhuī shā
兀突骨望见山上并无草木,料无埋伏,放心追杀。
gǎn dào gǔ zhōng jiàn shù shí liàng hēi yóu guì chē zài dāng lù
赶到谷中,见数十辆黑油柜车在当路。
mán bīng bào yuē cǐ shì shǔ bīng yùn liáng dào lù yīn dài wáng bīng zhì piē xia liáng chē ér zǒu
蛮兵报曰:“此是蜀兵运粮道路,因大王兵至,撇下粮车而走。
wù tū gǔ dà xǐ cuī bīng zhuī gǎn
”兀突骨大喜,催兵追赶。
jiāng chū gǔ kǒu bú jiàn shǔ bīng zhī jiàn héng mù luàn shí gǔn xià lěi duàn gǔ kǒu
将出谷口,不见蜀兵,只见横木乱石滚下,垒断谷口。
wù tū gǔ lìng bīng kāi lù ér jìn hū jiàn qián miàn dà xiǎo chē liàng zhuāng zài gān chái jìn jiē huǒ qǐ
兀突骨令兵开路而进,忽见前面大小车辆,装载干柴,尽皆火起。
wù tū gǔ máng jiào tuì bīng zhǐ wén hòu jūn fā hǎn bào shuō gǔ zhōng yǐ bèi gān chái lěi duàn chē zhōng yuán lái jiē shì huǒ yào yī qí shāo zhe
兀突骨忙教退兵,只闻后军发喊,报说谷中已被干柴垒断,车中原来皆是火药,一齐烧着。
wù tū gǔ jiàn wú cǎo mù xīn shàng bù huāng lìng xún lù ér zǒu
兀突骨见无草木,心尚不慌,令寻路而走。
zhī jiàn shān shàng liǎng biān luàn diū huǒ bǎ huǒ bǎ dào chù dì zhōng yào xiàn jiē zhe jiù dì fēi qǐ tiě pào
只见山上两边乱丢火把,火把到处,地中药线皆着,就地飞起铁炮。
mǎn gǔ zhōng huǒ guāng luàn wǔ dàn féng téng jiǎ wú yǒu bù zháo
满谷中火光乱舞,但逢藤甲,无有不着。
jiāng wù tū gǔ bìng sān wàn téng jiǎ jūn shāo de hù xiāng yōng bào sǐ yú pán shé gǔ zhōng
将兀突骨并三万藤甲军,烧得互相拥抱,死于盘蛇谷中。
kǒng míng zài shān shàng wǎng xià kàn shí zhī jiàn mán bīng bèi huǒ shāo de shēn quán shū tuǐ dà bàn bèi tiě pào dǎ dī tóu liǎn fěn suì jiē sǐ yú gǔ zhōng chòu bù kě wén
孔明在山上往下看时,只见蛮兵被火烧的伸拳舒腿,大半被铁炮打的头脸粉碎,皆死于谷中,臭不可闻。
kǒng míng chuí lèi ér tàn yuē wú suī yǒu gōng yú shè jì bì sǔn shòu yǐ
孔明垂泪而叹曰:“吾虽有功于社稷,必损寿矣!
zuǒ yòu jiàng shì wú bù gǎn tàn
”左右将士,无不感叹。
què shuō mèng huò zài zhài zhōng zhèng wàng mán bīng huí bào
却说孟获在寨中,正望蛮兵回报。
hū rán qiān yú rén xiào bài yú zhài qián yán shuō wū gē guó bīng yǔ shǔ bīng dà zhàn jiāng zhū gě liàng wéi zài pán shé gǔ zhōng le
忽然千余人笑拜于寨前,言说:“乌戈国兵与蜀兵大战,将诸葛亮围在盘蛇谷中了。
tè qǐng dài wáng qián qù jiē yìng
特请大王前去接应。
wǒ děng jiē shì běn dòng zhī rén bù dé yǐ ér jiàng shǔ
我等皆是本洞之人,不得已而降蜀;
jīn zhī dài wáng qián dào tè lái zhù zhàn
今知大王前到,特来助战。
mèng huò dà xǐ jí yǐn zōng dǎng bìng suǒ jù fān rén lián yè shàng mǎ
”孟获大喜,即引宗党并所聚番人,连夜上马;
jiù lìng mán bīng yǐn lù
就令蛮兵引路。
fāng dào pán shé gǔ shí zhī jiàn huǒ guāng shén qǐ chòu qì nán wén
方到盘蛇谷时,只见火光甚起,臭气难闻。
huò zhī zhòng jì jí tuì bīng shí zuǒ biān zhāng yí yòu biān mǎ zhōng liǎng lù jūn shā chū
获知中计,急退兵时,左边张嶷,右边马忠,两路军杀出。
huò fāng yù dǐ dí yī shēng hǎn qǐ mán bīng zhōng dà bàn jiē shì shǔ bīng jiāng mán wáng zōng dǎng bìng jù jí de fān rén jìn jiē qín le
获方欲抵敌,一声喊起,蛮兵中大半皆是蜀兵,将蛮王宗党并聚集的番人,尽皆擒了。
mèng huò pǐ mǎ shā chū chóng wéi wàng shān jìng ér zǒu
孟获匹马杀出重围,望山径而走。
zhèng zǒu zhī jiān jiàn shān āo lǐ yī cù rén mǎ yōng chū yī liàng xiǎo chē
正走之间,见山凹里一簇人马,拥出一辆小车;
chē zhōng duān zuò yī rén guān jīn yǔ shàn shēn yī dào páo nǎi kǒng míng yě
车中端坐一人,纶巾羽扇,身衣道袍,乃孔明也。
kǒng míng dà hē yuē fǎn zéi mèng huò
孔明大喝曰:“反贼孟获!
jīn fān rú hé
今番如何?
huò jí huí mǎ zǒu
”获急回马走。
páng biān shǎn guò yī jiāng lán zhù qù lù nǎi shì mǎ dài
旁边闪过一将,拦住去路,乃是马岱。
mèng huò cuò shǒu bù jí bèi mǎ dài shēng qín huó zhuō le
孟获措手不及,被马岱生擒活捉了。
cǐ shí wáng píng zhāng yì yǐ yǐn yī jūn gǎn dào mán zhài zhōng jiāng zhù róng fū rén bìng yī yīng lǎo xiǎo jiē huó zhuō ér lái
此时王平、张翼已引一军赶到蛮寨中,将祝融夫人并一应老小皆活捉而来。
kǒng míng guī dào zhài zhōng shēng zhàng ér zuò wèi zhòng jiāng yuē wú jīn cǐ jì bù dé yǐ ér yòng zhī dà sǔn yīn dé
孔明归到寨中,升帐而坐,谓众将曰:“吾今此计,不得已而用之,大损阴德。
wǒ liào dí rén bì suàn wú yú lín mù duō chù mái fú wú què kōng shè jīng qí shí wú bīng mǎ yí qí xīn yě
我料敌人必算吾于林木多处埋伏,吾却空设旌旗,实无兵马,疑其心也。
wú lìng wèi wén zhǎng lián shū shí wǔ zhèn zhě jiān qí xīn yě
吾令魏文长连输十五阵者,坚其心也。
wú jiàn pán shé gǔ zhǐ yī tiáo lù
吾见盘蛇谷止一条路,
liǎng bì xiāng jiē shì guāng shí
两壁厢皆是光石,
bìng wú shù mù
并无树木,
xià miàn dōu shì shā tǔ
下面都是沙土,
yīn lìng mǎ dài jiāng hēi yóu guì ān pái yú gǔ zhōng
因令马岱将黑油柜安排于谷中,
chē zhōng yóu guì nèi
车中油柜内,
jiē shì yù xiān zào xià de huǒ pào
皆是预先造下的火炮,
míng yuē dì léi
名曰‘地雷’,
yī pào zhōng cáng jiǔ pào
一炮中藏九炮,
sān shí bù mái zhī
三十步埋之,
zhōng yòng zhú gān tōng jié
中用竹竿通节,
yǐ yǐn yào xiàn
以引药线;
cái yī fà dòng shān sǔn shí liè
才一发动,山损石裂。
wú yòu lìng zhào zǐ lóng yù bèi cǎo chē ān pái yú gǔ zhōng
吾又令赵子龙预备草车,安排于谷中。
yòu yú shān shàng zhǔn bèi dà mù luàn shí
又于山上准备大木乱石。
què lìng wèi yán zhuàn wù tū gǔ bìng téng jiǎ jūn rù gǔ fàng chū wèi yán jí duàn qí lù suí hòu fén zhī
却令魏延赚兀突骨并藤甲军入谷,放出魏延,即断其路,随后焚之。
wú wén lì yú shuǐ zhě bì bù lì yú huǒ
吾闻:‘利于水者必不利于火。
téng jiǎ suī dāo jiàn bù néng rù nǎi yóu jìn zhī wù jiàn huǒ bì zhe
’藤甲虽刀箭不能入,乃油浸之物,见火必着。
mán bīng rú cǐ wán pí fēi huǒ gōng ān néng qǔ shèng
蛮兵如此顽皮,非火攻安能取胜?
shǐ wū gē guó zhī rén bù liú zhǒng lèi zhě shì wú zhī dà zuì yě
使乌戈国之人不留种类者,是吾之大罪也!
zhòng jiāng bài fú yuē chéng xiàng tiān jī guǐ shén mò cè yě
”众将拜伏曰:“丞相天机,鬼神莫测也!
kǒng míng lìng yā guò mèng huò lái
”孔明令押过孟获来。
mèng huò guì yú zhàng xià
孟获跪于帐下。
kǒng míng lìng qù qí fù jiào qiě zài bié zhàng yǔ jiǔ shí yā jīng
孔明令去其缚,教且在别帐与酒食压惊。
kǒng míng huàn guǎn jiǔ shí guān zhì zuò tà qián rú cǐ rú cǐ fēn fù ér qù
孔明唤管酒食官至坐榻前,如此如此,分付而去。
què shuō mèng huò yǔ zhù róng fū rén bìng mèng yōu dài lái dòng zhǔ yī qiè zōng dǎng zài bié zhàng yǐn jiǔ
却说孟获与祝融夫人并孟优、带来洞主、一切宗党在别帐饮酒。
hū yī rén rù zhàng wèi mèng huò yuē chéng xiàng miàn xiū bù yù yǔ gōng xiāng jiàn
忽一人入帐谓孟获曰:“丞相面羞,不欲与公相见。
tè lìng wǒ lái fàng gōng huí qù zài zhāo rén mǎ lái jué shèng fù
特令我来放公回去,再招人马来决胜负。
gōng jīn kě sù qù
公今可速去。
mèng huò chuí lèi yán yuē qī qín qī zòng zì gǔ wèi cháng yǒu yě
”孟获垂泪言曰:“七擒七纵,自古未尝有也。
wú suī huà wài zhī rén pō zhī lǐ yì zhí rú cǐ wú xiū chǐ hu
吾虽化外之人,颇知礼义,直如此无羞耻乎?
suì tóng xiōng dì qī zǐ zōng dǎng rén děng jiē pú fú guì yú zhàng xià ròu tǎn xiè zuì yuē chéng xiàng tiān wēi nán rén bù fù fǎn yǐ
”遂同兄弟妻子宗党人等,皆匍匐跪于帐下,肉袒谢罪曰:“丞相天威,南人不复反矣!
kǒng míng yuē gōng jīn fú hu
”孔明曰:“公今服乎?
huò qì xiè yuē mǒu zǐ zǐ sūn sūn jiē gǎn fù zǎi shēng chéng zhī ēn ān dé bù fú
”获泣谢曰:“某子子孙孙皆感覆载生成之恩,安得不服!
kǒng míng nǎi qǐng mèng huò shàng zhàng shè yàn qìng hè jiù lìng yǒng wèi dòng zhǔ
”孔明乃请孟获上帐,设宴庆贺,就令永为洞主。
suǒ duó zhī de jìn jiē tuì huán
所夺之地,尽皆退还。
mèng huò zōng dǎng jí zhū mán bīng wú bù gǎn dài jiē xīn rán tiào yuè ér qù
孟获宗党及诸蛮兵,无不感戴,皆欣然跳跃而去。
hòu rén yǒu shī zàn kǒng míng yuē yǔ shàn guān jīn yōng bì zhuàng qī qín miào cè zhì mán wáng
后人有诗赞孔明曰:“羽扇纶巾拥碧幢,七擒妙策制蛮王。
zhì jīn xī dòng chuán wēi dé wèi xuǎn gāo yuán lì miào táng
至今溪洞传威德,为选高原立庙堂。
zhǎng shǐ fèi yī rù jiàn yuē jīn chéng xiàng qīn tí shì zú shēn rù bù máo shōu fú mán fāng
长史费祎入谏曰:“今丞相亲提士卒,深入不毛,收服蛮方;
mù jīn mán wáng jì yǐ guī fú hé bù zhì guān lì yǔ mèng huò yī tóng shǒu zhī
目今蛮王既已归服,何不置官吏,与孟获一同守之?
kǒng míng yuē rú cǐ yǒu sān bù yì liú wài rén zé dāng liú bīng bīng wú suǒ shí yī bù yì yě
”孔明曰:“如此有三不易:留外人则当留兵,兵无所食,一不易也;
mán rén shāng pò fù xiōng sǐ wáng liú wài rén ér bù liú bīng bì chéng huò huàn èr bù yì yě
蛮人伤破,父兄死亡,留外人而不留兵,必成祸患,二不易也;
mán rén lèi yǒu fèi shā zhī zuì zì yǒu xián yí liú wài rén zhōng bù xiāng xìn sān bù yì yě
蛮人累有废杀之罪,自有嫌疑,留外人终不相信,三不易也。
jīn wú bù liú rén bù yùn liáng yǔ xiāng ān yú wú shì ér yǐ
今吾不留人,不运粮,与相安于无事而已。
zhòng rén jǐn fú
”众人尽服。
yú shì mán fāng jiē gǎn kǒng míng ēn dé nǎi wèi kǒng míng lì shēng cí sì shí xiǎng jì jiē hū zhī wèi cí fù
于是蛮方皆感孔明恩德,乃为孔明立生祠,四时享祭,皆呼之为“慈父”;
gè sòng zhēn zhū jīn bǎo dān qī yào cái gēng niú zhàn mǎ yǐ zī jūn yòng shì bù zài fǎn
各送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马,以资军用,誓不再反。
nán fāng yǐ dìng
南方已定。
què shuō kǒng míng kào jūn yǐ bì bān shī huí shǔ lìng wèi yán yǐn běn bù bīng wèi qián fēng
却说孔明犒军已毕,班师回蜀,令魏延引本部兵为前锋。
yán yǐn bīng fāng zhì lú shuǐ hū rán yīn yún sì hé shuǐ miàn shàng yī zhèn kuáng fēng zhòu qǐ fēi shā zǒu shí jūn bù néng jìn
延引兵方至泸水,忽然阴云四合,水面上一阵狂风骤起,飞沙走石,军不能进。
yán tuì bīng huí bào kǒng míng
延退兵回报孔明。
kǒng míng suì qǐng mèng huò wèn zhī
孔明遂请孟获问之。
zhèng shì sài wài mán rén fāng tiē fú shuǐ biān guǐ zú yòu chāng kuáng
正是:塞外蛮人方帖服,水边鬼卒又猖狂。
wèi zhī mèng huò suǒ yán ruò hé qiě kàn xià wén fēn jiě
未知孟获所言若何,且看下文分解。