wǔ xiāng hóu sì fān yòng jì nán mán wáng wǔ cì zāo qín
武乡侯四番用计南蛮王五次遭擒
què shuō kǒng míng zì jià xiǎo chē yǐn shù bǎi qí qián lái tàn lù
却说孔明自驾小车,引数百骑前来探路。
qián yǒu yī hé míng yuē xī ěr hé shuǐ shì suī màn bìng wú yī zhī chuán fá
前有一河,名曰西洱河,水势虽慢,并无一只船筏。
kǒng míng lìng fá mù wèi fá ér dù qí mù dào shuǐ jiē chén
孔明令伐木为筏而渡,其木到水皆沉。
kǒng míng suì wèn lǚ kǎi kǎi yuē wén xī ěr hé shàng liú yǒu yī shān qí shān duō zhú dà zhě shù wéi
孔明遂问吕凯,凯曰:“闻西洱河上流有一山,其山多竹,大者数围。
kě lìng rén fá zhī yú hé shàng dā qǐ zhú qiáo yǐ dù jūn mǎ
可令人伐之,于河上搭起竹桥,以渡军马。
kǒng míng jí diào sān wàn rén rù shān fá zhú shù shí wàn gēn shùn shuǐ fàng xià yú hé miàn xiá chù dā qǐ zhú qiáo kuò shí yú zhàng
”孔明即调三万人入山,伐竹数十万根,顺水放下,于河面狭处,搭起竹桥,阔十余丈。
nǎi diào dà jūn yú hé běi àn yī zì er xià zhài biàn yǐ hé wèi háo qiàn yǐ fú qiáo wèi mén lěi tǔ wèi chéng
乃调大军于河北岸一字儿下寨,便以河为壕堑,以浮桥为门,垒土为城;
guò qiáo nán àn yī zì xià sān gè dà yíng yǐ dài mán bīng
过桥南岸,一字下三个大营,以待蛮兵。
què shuō mèng huò yǐn shù shí wàn mán bīng hèn nù ér lái
却说孟获引数十万蛮兵,恨怒而来。
jiāng jìn xī ěr hé mèng huò yǐn qián bù yī wàn dāo pái liáo dīng zhí kòu qián zhài nuò zhàn
将近西洱河,孟获引前部一万刀牌獠丁,直扣前寨搦战。
kǒng míng tóu dài guān jīn shēn pī hè chǎng shǒu zhí yǔ shàn chéng sì mǎ chē zuǒ yòu zhòng jiāng cù yōng ér chū
孔明头戴纶巾,身披鹤氅,手执羽扇,乘驷马车,左右众将簇拥而出。
kǒng míng jiàn mèng huò shēn chuān xī pí jiǎ tóu dǐng zhū hóng kuī zuǒ shǒu wǎn pái yòu shǒu zhí dāo qí chì máo niú kǒu zhōng rǔ mà
孔明见孟获身穿犀皮甲,头顶朱红盔,左手挽牌,右手执刀,骑赤毛牛,口中辱骂;
shǒu xià wàn yú dòng dīng gè wǔ dāo pái wǎng lái chōng tū
手下万余洞丁,各舞刀牌,往来冲突。
kǒng míng jí lìng tuì huí běn zhài sì miàn jǐn bì bù xǔ chū zhàn
孔明急令退回本寨,四面紧闭,不许出战。
mán bīng jiē luǒ yī chì shēn zhí dào zhài mén qián jiào mà
蛮兵皆裸衣赤身,直到寨门前叫骂。
zhū jiāng dà nù jiē lái bǐng kǒng míng yuē mǒu děng qíng yuàn chū zhài jué yī sǐ zhàn
诸将大怒,皆来禀孔明曰:“某等情愿出寨决一死战!
kǒng míng bù xǔ
”孔明不许。
zhū jiāng zài sān yù zhàn kǒng míng zhǐ yuē mán fāng zhī rén bù zūn wáng huà jīn cǐ yī lái kuáng è zhèng shèng bù kě yíng yě
诸将再三欲战,孔明止曰:“蛮方之人,不遵王化,今此一来,狂恶正盛,不可迎也;
qiě yi jiān shǒu shù rì dài qí chāng jué shǎo xiè wú zì yǒu miào jì pò zhī
且宜坚守数日,待其猖獗少懈,吾自有妙计破之。
yú shì shǔ bīng jiān shǒu shù rì
于是蜀兵坚守数日。
kǒng míng zài gāo fù chù tàn zhī kuī jiàn mán bīng yǐ duō xiè dài nǎi jù zhū jiāng yuē rǔ děng gǎn chū zhàn fǒu
孔明在高阜处探之,窥见蛮兵已多懈怠,乃聚诸将曰:“汝等敢出战否?
zhòng jiāng xīn rán yào chū
”众将欣然要出。
kǒng míng xiān huàn zhào yún wèi yán rù zhàng xiàng ěr pàn dī yán fēn fù rú cǐ rú cǐ
孔明先唤赵云、魏延入帐,向耳畔低言,分付如此如此。
èr rén shòu le jì cè xiān jìn
二人受了计策先进。
què huàn wáng píng mǎ zhōng rù zhàng shòu jì qù le
却唤王平、马忠入帐,受计去了。
yòu huàn mǎ dài fēn fù yuē wú jīn qì cǐ sān zhài tuì guò hé běi
又唤马岱分付曰:“吾今弃此三寨,退过河北;
wú jūn yī tuì rǔ kě biàn chāi fú qiáo yí yú xià liú què dù zhào yún wèi yán jūn mǎ guò hé lái jiē yìng
吾军一退,汝可便拆浮桥,移于下流,却渡赵云、魏延军马过河来接应。
dài shòu jì ér qù
”岱受计而去。
yòu huàn zhāng yì yuē wú jūn tuì qù zhài zhōng duō shè dēng huǒ
又唤张翼曰:“吾军退去,寨中多设灯火。
mèng huò zhī zhī bì lái zhuī gǎn rǔ què duàn qí hòu
孟获知之,必来追赶,汝却断其后。
zhāng yì shòu jì ér tuì
”张翼受计而退。
kǒng míng zhī jiào guān suǒ hù chē
孔明只教关索护车。
zhòng jūn tuì qù zhài zhōng duō shè dēng huǒ
众军退去,寨中多设灯火。
mán bīng wàng jiàn bù gǎn chōng tū
蛮兵望见,不敢冲突。
cì rì píng míng mèng huò yǐn dà duì mán bīng jìng dào shǔ zhài zhī shí zhī jiàn sān gè dà zhài jiē wú rén mǎ yú nèi qì xià liáng cǎo chē zhàng shù bǎi yú liàng
次日平明,孟获引大队蛮兵径到蜀寨之时,只见三个大寨,皆无人马,于内弃下粮草车仗数百余辆。
mèng yōu yuē zhū gě qì zhài ér zǒu mò fēi yǒu jì fǒu
孟优曰:“诸葛弃寨而走,莫非有计否?
mèng huò yuē wú liào zhū gě liàng qì zī zhòng ér qù bì yīn guó zhōng yǒu jǐn jí zhī shì ruò fēi wú qīn dìng shì wèi fá
”孟获曰:“吾料诸葛亮弃辎重而去,必因国中有紧急之事:若非吴侵,定是魏伐。
gù xū zhāng dēng huǒ yǐ wéi yí bīng qì chē zhàng ér qù yě
故虚张灯火以为疑兵,弃车仗而去也。
kě sù zhuī zhī bù kě cuò guò
可速追之,不可错过。
yú shì mèng huò zì qū qián bù zhí dào xī ěr hé biān
”于是孟获自驱前部,直到西洱河边。
wàng jiàn hé běi àn shàng zhài zhōng qí zhì zhěng qí rú gù càn ruò yún jǐn
望见河北岸上,寨中旗帜整齐如故,灿若云锦;
yán hé yí dài yòu shè jǐn chéng
沿河一带,又设锦城。
mán bīng shào jiàn jiē bù gǎn jìn
蛮兵哨见,皆不敢进。
huò wèi yōu yuē cǐ shì zhū gě liàng jù wú zhuī gǎn gù jiù hé běi àn shǎo zhù bù èr rì bì zǒu yǐ
获谓优曰:“此是诸葛亮惧吾追赶,故就河北岸少住,不二日必走矣。
suì jiāng mán bīng tún yú hé àn
”遂将蛮兵屯于河岸;
yòu shǐ rén qù shān shàng kǎn zhú wèi fá yǐ bèi dù hé
又使人去山上砍竹为筏,以备渡河;
què jiāng gǎn zhàn zhī bīng jiē yí yú zhài qián miàn
却将敢战之兵,皆移于寨前面。
què bù zhī shǔ bīng zǎo yǐ rù zì jǐ zhī jìng
却不知蜀兵早已入自己之境。
shì rì kuáng fēng dà qǐ
是日,狂风大起。
sì bì xiāng huǒ míng gǔ xiǎng shǔ bīng shā dào
四壁厢火明鼓响,蜀兵杀到。
mán bīng liáo dīng zì xiāng chōng tū mèng huò dà jīng jí yǐn zōng zú dòng dīng shā kāi tiáo lù jìng bēn jiù zhài
蛮兵獠丁,自相冲突,孟获大惊,急引宗族洞丁杀开条路,径奔旧寨。
hū yī biāo jūn cóng zhài zhōng shā chū nǎi shì zhào yún
忽一彪军从寨中杀出,乃是赵云。
huò huāng máng huí xī ěr hé wàng shān pì chǔ ér zǒu
获慌忙回西洱河,望山僻处而走。
yòu yī biāo jūn shā chū nǎi shì mǎ dài
又一彪军杀出,乃是马岱。
mèng huò zhǐ shèng de shù shí gè bài cán bīng wàng shān gǔ zhōng ér táo
孟获只剩得数十个败残兵,望山谷中而逃。
jiàn nán běi xi sān chù chén tóu huǒ guāng yīn cǐ bù gǎn qián jìn zhǐ de wàng dōng bēn zǒu fāng cái zhuǎn guò shān kǒu jiàn yī dà lín zhī qián shù shí cóng rén yǐn yī liàng xiǎo chē
见南、北、西三处尘头火光,因此不敢前进,只得望东奔走,方才转过山口,见一大林之前,数十从人,引一辆小车;
chē shàng duān zuò kǒng míng hē hē dà xiào yuē mán wáng mèng huò
车上端坐孔明,呵呵大笑曰:“蛮王孟获!
tiān bài zhì cǐ wú yǐ děng hòu duō shí yě
天败至此,吾已等候多时也!
huò dà nù huí gù zuǒ yòu yuē wú zāo cǐ rén guǐ jì
”获大怒,回顾左右曰:“吾遭此人诡计!
shòu rǔ sān cì
受辱三次;
jīn xìng de zhè lǐ xiāng yù
今幸得这里相遇。
rǔ děng fèn lì qián qù lián rén dài chē kǎn wèi fěn suì
汝等奋力前去,连人带车砍为粉碎!
shù qí mán bīng měng lì xiàng qián
”数骑蛮兵,猛力向前。
mèng huò dāng xiān nà hǎn qiǎng dào dà lín zhī qián kē tà yī shēng tà le xiàn kēng yī qí tā dào
孟获当先呐喊,抢到大林之前,趷踏一声,踏了陷坑,一齐塌倒。
dà lín zhī nèi zhuǎn chū wèi yán yǐn shù bǎi jūn lái yī gè gè tuō chū yòng suǒ fù dìng
大林之内,转出魏延,引数百军来,一个个拖出,用索缚定。
kǒng míng xiān dào zhài zhōng zhāo ān mán bīng bìng zhū diān qiú zhǎng dòng dīng cǐ shí dà bàn jiē guī běn xiāng qù le chú sǐ shāng wài qí yú jìn jiē guī xiáng
孔明先到寨中,招安蛮兵,并诸甸酋长洞丁——此时大半皆归本乡去了——除死伤外,其余尽皆归降。
kǒng míng yǐ jiǔ ròu xiāng dài yǐ hǎo yán fǔ wèi jǐn lìng fàng huí
孔明以酒肉相待,以好言抚慰,尽令放回。
mán bīng jiē gǎn tàn ér qù
蛮兵皆感叹而去。
shǎo qǐng zhāng yì jiě mèng yōu zhì
少顷,张翼解孟优至。
kǒng míng huì zhī yuē rǔ xiōng yú mí rǔ dāng jiàn zhī
孔明诲之曰:“汝兄愚迷,汝当谏之。
jīn bèi wú qín le sì fān yǒu hé miàn mù zài jiàn rén yé
今被吾擒了四番,有何面目再见人耶!
mèng yōu xiū cán mǎn miàn
”孟优羞惭满面。
fú dì gào qiú miǎn sǐ
伏地告求免死。
kǒng míng yuē wú shā rǔ bù zài jīn rì
孔明曰:“吾杀汝不在今日。
wú qiě ráo rǔ xìng mìng quàn yù rǔ xiōng
吾且饶汝性命,劝谕汝兄。
lìng wǔ shì jiě qí shéng suǒ fàng qǐ mèng yōu
”令武士解其绳索,放起孟优。
yōu qì bài ér qù
优泣拜而去。
bù yī shí wèi yán jiě mèng huò zhì
不一时,魏延解孟获至。
kǒng míng dà nù yuē nǐ jīn fān yòu bèi wú qín le yǒu hé lǐ shuō
孔明大怒曰:“你今番又被吾擒了,有何理说!
huò yuē wú jīn wù zhōng guǐ jì sǐ bù míng mù
”获曰:“吾今误中诡计,死不瞑目!
kǒng míng huà wǔ shì tuī chū zhǎn zhī
”孔明叱武士推出斩之。
huò quán wú jù sè huí gù kǒng míng yuē ruò gǎn zài fàng wú huí qù bì rán bào sì fān zhī hèn
获全无惧色,回顾孔明曰:“若敢再放吾回去,必然报四番之恨!
kǒng míng dà xiào lìng zuǒ yòu qù qí fù cì jiǔ yā jīng jiù zuò yú zhàng zhōng
”孔明大笑,令左右去其缚,赐酒压惊,就坐于帐中。
kǒng míng wèn yuē wú jīn sì cì yǐ lǐ xiāng dài rǔ shàng rán bù fú hé yě
孔明问曰:“吾今四次以礼相待,汝尚然不服,何也?
huò yuē wú suī shì huà wài zhī rén bù shì chéng xiàng zhuān shī guǐ jì wú rú hé kěn fú
”获曰:“吾虽是化外之人,不似丞相专施诡计,吾如何肯服?
kǒng míng yuē wú zài fàng rǔ huí qù fù néng zhàn hu
”孔明曰:“吾再放汝回去,复能战乎?
huò yuē chéng xiàng ruò zài ná zhù wú wú nà shí qīng xīn xiáng fú jǐn xiàn běn dòng zhī wù kào jūn shì bù fǎn luàn
”获曰:“丞相若再拿住吾,吾那时倾心降服,尽献本洞之物犒军,誓不反乱。
kǒng míng jí xiào ér qiǎn zhī
”孔明即笑而遣之。
huò xīn rán bài xiè ér qù
获忻然拜谢而去。
yú shì jù de zhū dòng zhuàng dīng shù qiān rén wàng nán yǐ lǐ ér xíng
于是聚得诸洞壮丁数千人,望南迤逦而行。
zǎo wàng jiàn chén tóu qǐ chǔ yī duì bīng dào
早望见尘头起处,一队兵到;
nǎi shì xiōng dì mèng yōu chóng zhěng cán bīng lái yǔ xiōng bào chóu
乃是兄弟孟优,重整残兵,来与兄报仇。
xiōng dì èr rén bào tóu xiāng kū sù shuō qián shì
兄弟二人,抱头相哭,诉说前事。
yōu yuē wǒ bīng lǚ bài shǔ bīng lǚ shèng nán yǐ dǐ dàng
优曰:“我兵屡败,蜀兵屡胜,难以抵当。
zhǐ kě jiù shān yīn dòng zhōng tuì bì bù chū
只可就山阴洞中,退避不出。
shǔ bīng shòu bù guò shǔ qì zì rán tuì yǐ
蜀兵受不过暑气,自然退矣。
huò wèn yuē hé chǔ kě bì
”获问曰:“何处可避?
yōu yuē cǐ qù xī nán yǒu yī dòng míng yuē tū lóng dòng
”优曰:“此去西南有一洞,名曰秃龙洞。
dòng zhǔ duo sī dài wáng yǔ dì shén hòu kě tóu zhī
洞主朵思大王,与弟甚厚,可投之。
yú shì mèng huò xiān jiào mèng yōu dào tū lóng dòng jiàn le duo sī dài wáng
”于是孟获先教孟优到秃龙洞,见了朵思大王。
duo sī huāng yǐn dòng bīng chū yíng mèng huò rù dòng lǐ bì sù shuō qián shì
朵思慌引洞兵出迎,孟获入洞,礼毕,诉说前事。
duo sī yuē dài wáng kuān xīn
朵思曰:“大王宽心。
ruò shǔ bīng dào lái lìng tā yī rén yī qí bù dé huán xiāng yǔ zhū gě liàng jiē sǐ yú cǐ chù
若蜀兵到来,令他一人一骑不得还乡,与诸葛亮皆死于此处!
huò dà xǐ wèn jì yú duo sī
”获大喜,问计于朵思。
duo sī yuē cǐ dòng zhōng zhǐ yǒu liǎng tiáo lù dōng běi shàng yí lù jiù shì dài wáng suǒ lái zhī lù dì shì píng tǎn tǔ hòu shuǐ tián rén mǎ kě xíng
朵思曰:“此洞中止有两条路:东北上一路,就是大王所来之路,地势平坦,土厚水甜,人马可行;
ruò yǐ mù shí lěi duàn dòng kǒu suī yǒu bǎi wàn zhī zhòng bù néng jìn yě
若以木石垒断洞口,虽有百万之众,不能进也。
xī běi shàng yǒu yī tiáo lù shān xiǎn lǐng è dào lù zhǎi xiá
西北上有一条路,山险岭恶,道路窄狭;
qí zhōng suī yǒu xiǎo lù duō cáng dú shé è hé
其中虽有小路,多藏毒蛇恶蝎;
huáng hūn shí fēn yān zhàng dà qǐ zhí zhì sì wǔ shí fāng shōu wéi wèi shēn yǒu sān shí kě yǐ wǎng lái
黄昏时分,烟瘴大起,直至巳,午时方收,惟未、申、酉三时,可以往来;
shuǐ bù kě yǐn rén mǎ nán xíng
水不可饮,人马难行。
cǐ chù gèng yǒu sì gè dú quán yī míng yǎ quán qí shuǐ pō tián rén ruò yǐn zhī zé bù néng yán bù guò xún rì bì sǐ
此处更有四个毒泉:一名哑泉,其水颇甜,人若饮之,则不能言,不过旬日必死;
èr yuē miè quán cǐ shuǐ yǔ tāng wú yì rén ruò mù yù zé pí ròu jiē làn jiàn gǔ bì sǐ
二曰灭泉,此水与汤无异,人若沐浴,则皮肉皆烂,见骨必死;
sān yuē hēi quán qí shuǐ wēi qīng rén ruò jiàn zhī zài shēn zé shǒu zú jiē hēi ér sǐ
三曰黑泉,其水微清,人若溅之在身,则手足皆黑而死;
sì yuē róu quán qí shuǐ rú bīng rén ruò yǐn zhī yān hóu wú nuǎn qì shēn qū ruǎn ruò rú mián ér sǐ
四曰柔泉,其水如冰,人若饮之,咽喉无暖气,身躯软弱如绵而死。
cǐ chù chóng niǎo jiē wú wéi yǒu hàn fú bō jiāng jūn céng dào
此处虫鸟皆无,惟有汉伏波将军曾到;
zì cǐ yǐ hòu gèng wú yī rén dào cǐ
自此以后,更无一人到此。
jīn lěi duàn dōng běi dà lù lìng dài wáng wěn jū bì dòng ruò shǔ bīng jiàn dōng lù jié duàn bì cóng xi lù ér rù
今垒断东北大路,令大王稳居敝洞,若蜀兵见东路截断,必从西路而入;
yú lù wú shuǐ ruò jiàn cǐ sì quán dìng rán yǐn shuǐ suī bǎi wàn zhī zhòng jiē wú guī yǐ
于路无水,若见此四泉,定然饮水,虽百万之众,皆无归矣。
hé yòng dāo bīng yé
何用刀兵耶!
mèng huò dà xǐ yǐ shǒu jiā é yuē jīn rì fāng yǒu róng shēn zhī de
”孟获大喜,以手加额曰:“今日方有容身之地!
yòu wàng běi zhǐ yuē rèn zhū gě shén jī miào suàn nán yǐ shī shè
”又望北指曰:“任诸葛神机妙算,难以施设!
sì quán zhī shuǐ zú yǐ bào bài bīng zhī hèn yě
四泉之水,足以报败兵之恨也!
zì cǐ mèng huò mèng yōu zhōng rì yǔ duo sī dài wáng yán yàn
”自此,孟获、孟优终日与朵思大王筵宴。
què shuō kǒng míng lián rì bú jiàn mèng huò bīng chū suì chuán hào lìng jiào dà jūn lí xī ěr hé wàng nán jìn fā
却说孔明连日不见孟获兵出,遂传号令教大军离西洱河,望南进发。
cǐ shí zhèng dāng liù yuè yán tiān qí rè rú huǒ
此时正当六月炎天,其热如火。
yǒu hòu rén yǒng nán fāng kǔ rè shī yuē shān zé yù jiāo kū huǒ guāng fù tài xū
有后人咏南方苦热诗曰:“山泽欲焦枯,火光覆太虚。
bù zhī tiān dì wài shǔ qì gèng hé rú
不知天地外,暑气更何如!
yòu yǒu shī yuē chì dì shī quán bǐng yīn yún bù gǎn shēng
”又有诗曰:“赤帝施权柄,阴云不敢生。
yún zhēng gū hè chuǎn hǎi rè jù áo jīng
云蒸孤鹤喘,海热巨鳌惊。
rěn shě xī biān zuò
忍舍溪边坐?
yōng pāo zhú lǐ xíng
慵抛竹里行。
rú hé shā sāi kè huàn jiǎ fù cháng zhēng
如何沙塞客,擐甲复长征!
kǒng míng tǒng lǐng dà jūn zhèng xíng zhī jì hū shào mǎ fēi bào mèng huò tuì wǎng tū lóng dòng zhōng bù chū jiāng dòng kǒu yào lù lěi duàn nèi yǒu bīng bǎ shǒu
”孔明统领大军,正行之际,忽哨马飞报:“孟获退往秃龙洞中不出,将洞口要路垒断,内有兵把守;
shān è lǐng jùn bù néng qián jìn
山恶岭峻,不能前进。
kǒng míng qǐng lǚ kǎi wèn zhī kǎi yuē mǒu céng wén cǐ dòng yǒu tiáo lù shí bù zhī xiáng xì
”孔明请吕凯问之,凯曰:“某曾闻此洞有条路,实不知详细。
jiǎng wǎn yuē mèng huò sì cì zāo qín jì yǐ sàng dǎn ān gǎn zài chū
”蒋琬曰:“孟获四次遭擒,既已丧胆,安敢再出?
kuàng jīn tiān qì yán rè jūn mǎ pí fá zhēng zhī wú yì
况今天气炎热,军马疲乏,征之无益;
bù rú bān shī huí guó
不如班师回国。
kǒng míng yuē ruò rú cǐ zhèng zhōng mèng huò zhī jì yě
”孔明曰:“若如此,正中孟获之计也。
wú jūn yī tuì bǐ bì chéng shì zhuī zhī
吾军一退,彼必乘势追之。
jīn yǐ dào cǐ ān yǒu fù huí zhī lǐ
今已到此,安有复回之理!
suì lìng wáng píng lǐng shù bǎi jūn wèi qián bù
”遂令王平领数百军为前部;
què jiào xīn jiàng mán bīng yǐn lù xún xī běi xiǎo jìng ér rù
却教新降蛮兵引路,寻西北小径而入。
qián dào yī quán rén mǎ jiē kě zhēng yǐn cǐ shuǐ
前到一泉,人马皆渴,争饮此水。
wáng píng tàn yǒu cǐ lù huí bào kǒng míng
王平探有此路,回报孔明。
bǐ jí dào dà zhài zhī shí jiē bù néng yán dàn zhǐ kǒu ér yǐ
比及到大寨之时,皆不能言,但指口而已。
kǒng míng dà jīng zhī shì zhòng dú suì zì jià xiǎo chē yǐn shù shí rén qián lái kàn shí jiàn yī tán qīng shuǐ shēn bù jiàn dǐ shuǐ qì lǐn lǐn jūn bù gǎn shì
孔明大惊,知是中毒,遂自驾小车,引数十人前来看时,见一潭清水,深不见底,水气凛凛,军不敢试。
kǒng míng xià chē dēng gāo wàng zhī sì bì fēng lǐng niǎo què bù wén xīn zhōng dà yí
孔明下车,登高望之,四壁峰岭,鸟雀不闻,心中大疑。
hū wàng jiàn yuǎn yuǎn shān gāng zhī shàng yǒu yī gǔ miào
忽望见远远山冈之上,有一古庙。
kǒng míng pān téng fù gě ér dào jiàn yī shí wū zhī zhōng sù yī jiāng jūn duān zuò páng yǒu shí bēi nǎi hàn fú bō jiāng jūn mǎ yuán zhī miào yīn píng mán dào cǐ tǔ rén lì miào sì zhī
孔明攀藤附葛而到,见一石屋之中,塑一将军端坐,旁有石碑,乃汉伏波将军马援之庙:因平蛮到此,土人立庙祀之。
kǒng míng zài bài yuē liàng shòu xiān dì tuō gū zhī zhòng jīn chéng shèng zhǐ dào cǐ píng mán
孔明再拜曰:“亮受先帝托孤之重,今承圣旨,到此平蛮;
yù dài mán fāng jì píng rán hòu fá wèi tūn wú zhòng ān hàn shì
欲待蛮方既平,然后伐魏吞吴,重安汉室。
jīn jūn shì bù shí dì lǐ wù yǐn dú shuǐ bù néng chū shēng
今军士不识地理,误饮毒水,不能出声。
wàn wàng zūn shén niàn běn cháo ēn yì tōng líng xiǎn shèng hù yòu sān jūn
万望尊神,念本朝恩义,通灵显圣,护佑三军!
qí dǎo yǐ bì chū miào xún tǔ rén wèn zhī
”祈祷已毕,出庙寻土人问之。
yǐn yǐn wàng jiàn duì shān yī lǎo sōu fú zhàng ér lái xíng róng shén yì
隐隐望见对山一老叟扶杖而来,形容甚异。
kǒng míng qǐng lǎo sōu rù miào lǐ bì duì zuò yú shí shàng
孔明请老叟入庙,礼毕,对坐于石上。
kǒng míng wèn yuē zhàng zhě gāo xìng
孔明问曰:“丈者高姓?
lǎo sǒu yuē lǎo fū jiǔ wén dà guó chéng xiàng lóng míng xìng de bài jiàn
”老叟曰:“老夫久闻大国丞相隆名,幸得拜见。
mán fāng zhī rén duō méng chéng xiàng huó mìng jiē gǎn ēn bù qiǎn
蛮方之人,多蒙丞相活命,皆感恩不浅。
kǒng míng wèn quán shuǐ zhī gù lǎo sǒu dá yuē jūn suǒ yǐn shuǐ nǎi yǎ quán zhī shuǐ yě yǐn zhī nán yán shù rì ér sǐ
”孔明问泉水之故,老叟答曰:“军所饮水,乃哑泉之水也,饮之难言,数日而死。
cǐ quán zhī wài yòu yǒu sān quán dōng nán yǒu yī quán qí shuǐ zhì lěng rén ruò yǐn zhī yān hóu wú nuǎn qì shēn qū ruǎn ruò ér sǐ míng yuē róu quán
此泉之外,又有三泉:东南有一泉,其水至冷,人若饮之,咽喉无暖气,身躯软弱而死,名曰柔泉;
zhèng nán yǒu yī quán rén ruò jiàn zhī zài shēn shǒu zú jiē hēi ér sǐ míng yuē hēi quán
正南有一泉,人若溅之在身,手足皆黑而死,名曰黑泉;
xī nán yǒu yī quán fèi rú rè tāng rén ruò yù zhī pí ròu jǐn tuō ér sǐ míng yuē miè quán
西南有一泉,沸如热汤,人若浴之,皮肉尽脱而死,名曰灭泉。
bì chù yǒu cǐ sì quán dú qì suǒ jù wú yào kě zhì yòu yān zhàng shén qǐ wéi wèi shēn yǒu sān gè shí chén kě wǎng lái
敝处有此四泉,毒气所聚,无药可治,又烟瘴甚起,惟未、申、酉三个时辰可往来;
yú zhě shí chén jiē zhàng qì mì bù chù zhī jí sǐ
余者时辰,皆瘴气密布,触之即死。
kǒng míng yuē rú cǐ zé mán fāng bù kě píng yǐ
孔明曰:“如此则蛮方不可平矣。
mán fāng bù píng ān néng bìng tūn wú wèi zài xīng hàn shì
蛮方不平,安能并吞吴、魏,再兴汉室?
yǒu fù xiān dì tuō gū zhī zhòng shēng bù rú sǐ yě
有负先帝托孤之重,生不如死也!
lǎo sǒu yuē chéng xiàng wù yōu
”老叟曰:“丞相勿忧。
lǎo fū zhǐ yǐn yī chù kě yǐ jiě zhī
老夫指引一处,可以解之。
kǒng míng yuē lǎo zhàng yǒu hé gāo jiàn wàng qǐ zhǐ jiào
”孔明曰:“老丈有何高见,望乞指教。
lǎo sǒu yuē cǐ qù zhèng xi shù lǐ yǒu yī shān gǔ rù nèi xíng èr shí lǐ yǒu yī xī míng yuē wàn ān xī
”老叟曰:“此去正西数里,有一山谷,入内行二十里,有一溪名曰万安溪。
shàng yǒu yī gāo shì hào wèi wàn ān yǐn zhě
上有一高士,号为万安隐者;
cǐ rén bù chū xī yǒu shù shí yú nián yǐ
此人不出溪有数十余年矣。
qí cǎo ān hòu yǒu yī quán míng ān lè quán
其草庵后有一泉,名安乐泉。
rén ruò zhòng dú jí qí shuǐ yǐn zhī jí yù
人若中毒,汲其水饮之即愈。
yǒu rén huò shēng jiè lài huò gǎn zhàng qì yú wàn ān xī nèi yù zhī zì rán wú shì gēng jiān ān qián yǒu yī děng cǎo míng yuē xiè yè yún xiāng
有人或生疥癞,或感瘴气,于万安溪内浴之,自然无事,更兼庵前有一等草,名曰薤叶芸香。
rén ruò kǒu hán yī yè zé zhàng qì bù rǎn
人若口含一叶,则瘴气不染。
chéng xiàng kě sù wǎng qiú zhī
丞相可速往求之。
kǒng míng bài xiè wèn yuē chéng zhàng zhě rú cǐ huó mìng zhī dé gǎn kè bù shèng
”孔明拜谢,问曰:“承丈者如此活命之德,感刻不胜。
yuàn wén gāo xìng
愿闻高姓。
lǎo sǒu rù miào yuē wú nǎi běn chǔ shān shén fèng fú bō jiāng jūn zhī mìng tè lái zhǐ yǐn
”老叟入庙曰:“吾乃本处山神,奉伏波将军之命,特来指引。
yán qì hē kāi miào hòu shí bì ér rù
”言讫、喝开庙后石壁而入。
kǒng míng jīng yà bù yǐ zài bài miào shén xún jiù lù shàng chē huí dào dà zhài
孔明惊讶不已,再拜庙神,寻旧路上车,回到大寨。
cì rì kǒng míng bèi xìn xiāng lǐ wù yǐn wáng píng jí zhòng yǎ jūn lián yè wàng shān shén suǒ yán qù chù yǐ lǐ ér jìn
次日,孔明备信香、礼物,引王平及众哑军,连夜望山神所言去处,迤逦而进。
rù shān gǔ xiǎo jìng yuē xíng èr shí yú lǐ dàn jiàn cháng sōng dà bǎi mào zhú qí huā huán rào yī zhuāng
入山谷小径,约行二十余里,但见长松大柏,茂竹奇花,环绕一庄;
lí luò zhī zhōng yǒu shù jiān máo wū wén de xīn xiāng pēn bí
篱落之中,有数间茅屋,闻得馨香喷鼻。
kǒng míng dà xǐ dào zhuāng qián kòu hù yǒu yī xiǎo tóng chū
孔明大喜,到庄前扣户,有一小童出。
kǒng míng fāng yù tōng xìng míng zǎo yǒu yī rén zhú guān cǎo lǚ bái páo zào tāo bì yǎn huáng fà xīn rán chū yuē lái zhě mò fēi hàn chéng xiàng fǒu
孔明方欲通姓名,早有一人,竹冠草履,白袍皂绦,碧眼黄发,忻然出曰:“来者莫非汉丞相否?
kǒng míng xiào yuē gāo shì hé yǐ zhī zhī
”孔明笑曰:“高士何以知之?
yǐn zhě yuē jiǔ wén chéng xiàng dà dào nán zhēng ān dé bù zhī
”隐者曰:“久闻丞相大纛南征,安得不知!
suì yāo kǒng míng rù cǎo táng
”遂邀孔明入草堂。
lǐ bì fēn bīn zhǔ zuò dìng
礼毕,分宾主坐定。
kǒng míng gào yuē liàng shòu zhāo liè huáng dì tuō gū zhī zhòng jīn chéng sì jūn shèng zhǐ lǐng dà jūn zhì cǐ yù fú mán bāng shǐ guī wáng huà
孔明告曰:“亮受昭烈皇帝托孤之重,今承嗣君圣旨,领大军至此,欲服蛮邦,使归王化。
bù qī mèng huò qián rù dòng zhōng jūn shì wù yǐn yǎ quán zhī shuǐ
不期孟获潜入洞中,军士误饮哑泉之水。
yè lái méng fú bō jiāng jūn xiǎn shèng yán gāo shì yǒu yào quán kě yǐ zhì zhī
夜来蒙伏波将军显圣,言高士有药泉,可以治之。
wàng qǐ jīn niàn cì shén shuǐ yǐ jiù zhòng bīng cán shēng
望乞矜念,赐神水以救众兵残生。
yǐn zhě yuē liàng lǎo fū shān yě fèi rén hé láo chéng xiàng wǎng jià
”隐者曰:“量老夫山野废人,何劳丞相枉驾。
cǐ quán jiù zài ān hòu
此泉就在庵后。
jiào qǔ lái yǐn
”教取来饮。
yú shì tóng zǐ yǐn wáng píng děng yì qǐ yǎ jūn lái dào xī biān jí shuǐ yǐn zhī
于是童子引王平等一起哑军,来到溪边,汲水饮之;
suí jí tǔ chū è xián biàn néng yán yǔ
随即吐出恶涎,便能言语。
tóng zǐ yòu yǐn zhòng jūn dào wàn ān xī zhōng mù yù
童子又引众军到万安溪中沐浴。
yǐn zhě yú ān zhōng jìn bǎi zǐ chá sōng huā cài yǐ dài kǒng míng
隐者于庵中进柏子茶、松花菜,以待孔明。
yǐn zhě gào yuē cǐ jiān mán dòng duō dú shé è hé liǔ huā piāo rù xī quán zhī jiān shuǐ bù kě yǐn
隐者告曰:“此间蛮洞多毒蛇恶蝎,柳花飘入溪泉之间,水不可饮;
dàn jué de wèi quán jí shuǐ yǐn zhī fāng kě
但掘地为泉,汲水饮之方可。
kǒng míng qiú xiè yè yún xiāng yǐn zhě lìng zhòng jūn jìn yì cǎi qǔ gè rén kǒu hán yī yè zì rán zhàng qì bù qīn
”孔明求“薤叶芸香”,隐者令众军尽意采取:“各人口含一叶,自然瘴气不侵。
kǒng míng bài qiú yǐn zhě xìng míng yǐn zhě xiào yuē mǒu nǎi mèng huò zhī xiōng mèng jié shì yě
”孔明拜求隐者姓名,隐者笑曰:“某乃孟获之兄孟节是也。
kǒng míng è rán
”孔明愕然。
yǐn zhě yòu yuē chéng xiàng xiū yí róng shēn piàn yán mǒu yī fù mǔ suǒ shēng sān rén zhǎng jí lǎo fū mèng jié cì mèng huò yòu cì mèng yōu
隐者又曰:“丞相休疑,容伸片言:某一父母所生三人:长即老夫孟节,次孟获,又次孟优。
fù mǔ jiē wáng
父母皆亡。
èr dì qiáng è bù guī wáng huà
二弟强恶,不归王化。
mǒu lǚ jiàn bù cóng gù gèng míng gǎi xìng yǐn jū yú cǐ
某屡谏不从,故更名改姓,隐居于此。
jīn rǔ dì zào fǎn yòu láo chéng xiàng shēn rù bù máo zhī dì rú cǐ shēng shòu mèng jié hé gāi wàn sǐ gù xiān yú chéng xiàng zhī qián qǐng zuì
今辱弟造反,又劳丞相深入不毛之地,如此生受,孟节合该万死,故先于丞相之前请罪。
kǒng míng tàn yuē fāng xìn dào zhí xià huì zhī shì jīn yì yǒu zhī
”孔明叹曰:“方信盗跖、下惠之事,今亦有之。
suì yǔ mèng jié yuē wú shēn zòu tiān zǐ lì gōng wèi wáng kě hu
”遂与孟节曰:“吾申奏天子,立公为王,可乎?
jié yuē wèi xián gōng míng ér táo yú cǐ qǐ fù yǒu tān fù guì zhī yì
”节曰:“为嫌功名而逃于此,岂复有贪富贵之意!
kǒng míng nǎi jù jīn bó zèng zhī
”孔明乃具金帛赠之。
mèng jié jiān cí bù shòu
孟节坚辞不受。
kǒng míng jiē tàn bù yǐ bài bié ér huí
孔明嗟叹不已,拜别而回。
hòu rén yǒu shī yuē gāo shì yōu qī dú bì guān wǔ hòu céng cǐ pò zhū mán
后人有诗曰:“高士幽栖独闭关,武侯曾此破诸蛮。
zhì jīn gǔ mù wú rén jìng yóu yǒu hán yān suǒ jiù shān
至今古木无人境,犹有寒烟锁旧山。
kǒng míng huí dào dà zhài zhī zhōng lìng jūn shì jué de qǔ shuǐ
孔明回到大寨之中,令军士掘地取水。
jué xià èr shí yú zhàng bìng wú dī shuǐ
掘下二十余丈,并无滴水;
fán jué shí yú chǔ jiē shì rú cǐ
凡掘十余处,皆是如此。
jūn xīn jīng huāng
军心惊慌。
kǒng míng yè bàn fén xiāng gào tiān yuē chén liàng bù cái yǎng chéng dà hàn zhī fú shòu mìng píng mán
孔明夜半焚香告天曰:“臣亮不才,仰承大汉之福,受命平蛮。
jīn tú zhōng fá shuǐ jūn mǎ kū kě
今途中乏水,军马枯渴。
tǎng shàng tiān bù jué dà hàn jí cì gān quán
倘上天不绝大汉,即赐甘泉!
ruò qì yùn yǐ zhōng chén liàng děng yuàn sǐ yú cǐ chù
若气运已终,臣亮等愿死于此处!
shì yè zhù ba píng míng shì zhī jiē de mǎn jǐng gān quán
”是夜祝罢,平明视之,皆得满井甘泉。
hòu rén yǒu shī yuē wèi guó píng mán tǒng dà bīng xīn cún zhèng dào hé shén míng
后人有诗曰:“为国平蛮统大兵,心存正道合神明。
gěng gōng bài jǐng gān quán chū zhū gě qián chéng shuǐ yè shēng
耿恭拜井甘泉出,诸葛虔诚水夜生。
kǒng míng jūn mǎ jì dé gān quán suì ān rán yóu xiǎo jìng zhí rù tū lóng dòng qián xià zhài
”孔明军马既得甘泉,遂安然由小径直入秃龙洞前下寨。
mán bīng tàn zhī lái bào mèng huò yuē shǔ bīng bù rǎn zhàng yì zhī qì yòu wú kū kě zhī huàn zhū quán jiē bù yīng
蛮兵探知,来报孟获曰:“蜀兵不染瘴疫之气,又无枯渴之患,诸泉皆不应。
duo sī dài wáng wén zhī bù xìn zì yǔ mèng huò lái gāo shān wàng zhī
”朵思大王闻知不信,自与孟获来高山望之。
zhī jiàn shǔ bīng ān rán wú shì dà tǒng xiǎo dān bān yùn shuǐ jiāng yìn mǎ zào fàn
只见蜀兵安然无事,大桶小担,搬运水浆,饮马造饭。
duo sī jiàn zhī máo fā sǒng rán huí gù mèng huò yuē cǐ nǎi shén bīng yě
朵思见之,毛发耸然,回顾孟获曰:“此乃神兵也!
huò yuē wú xiōng dì èr rén yǔ shǔ bīng jué yī sǐ zhàn jiù yǔn yú jūn qián ān kěn shù shǒu shòu fù
”获曰:“吾兄弟二人与蜀兵决一死战,就殒于军前,安肯束手受缚!
duo sī yuē ruò dài wáng bīng bài wú qī zǐ yì xiū yǐ
”朵思曰:“若大王兵败,吾妻子亦休矣。
dāng shā niú zǎi mǎ dà shǎng dòng dīng bù bì shuǐ huǒ zhí chōng shǔ zhài fāng kě dé shèng
当杀牛宰马,大赏洞丁,不避水火,直冲蜀寨,方可得胜。
yú shì dà shǎng mán bīng
”于是大赏蛮兵。
zhèng yù qǐ chéng hū bào dòng hòu yǐ xi yín yě dòng èr shí yī dòng zhǔ yáng fēng yǐn sān wàn bīng lái zhù zhàn
正欲起程,忽报洞后迤西银冶洞二十一洞主杨锋引三万兵来助战。
mèng huò dà xǐ yuē lín bīng zhù wǒ wǒ bì shèng yǐ
孟获大喜曰:“邻兵助我,我必胜矣!
jí yǔ duo sī dài wáng chū dòng yíng jiē
”即与朵思大王出洞迎接。
yáng fēng yǐn bīng rù yuē wú yǒu jīng bīng sān wàn jiē pī tiě jiǎ néng fēi shān yuè lǐng zú yǐ dí shǔ bīng bǎi wàn
杨锋引兵入曰:“吾有精兵三万,皆披铁甲,能飞山越岭,足以敌蜀兵百万;
wǒ yǒu wǔ zǐ jiē wǔ yì zú bèi
我有五子,皆武艺足备。
yuàn zhù dài wáng
愿助大王。
fēng lìng wǔ zǐ rù bài jiē biāo qū hǔ tǐ wēi fēng dǒu sǒu
”锋令五子入拜,皆彪躯虎体,威风抖擞。
mèng huò dà xǐ suì shè xí xiāng dài yáng fēng fù zǐ
孟获大喜,遂设席相待杨锋父子。
jiǔ zhì bàn hān fēng yuē jūn zhōng shǎo lè wú suí jūn yǒu mán gū shàn wǔ dāo pái yǐ zhù yī xiào
酒至半酣,锋曰:“军中少乐,吾随军有蛮姑,善舞刀牌,以助一笑。
huò xīn rán cóng zhī
”获忻然从之。
xū yú shù shí mán gū jiē pī fà xiǎn zú cóng zhàng wài wǔ tiào ér rù qún mán pāi shǒu yǐ gē hé zhī
须臾,数十蛮姑,皆披发跣足,从帐外舞跳而入,群蛮拍手以歌和之。
yáng fēng lìng èr zi bǎ zhǎn
杨锋令二子把盏。
èr zi jǔ bēi yì mèng huò mèng yōu qián
二子举杯诣孟获、孟优前。
èr rén jiē bēi fāng yù yǐn jiǔ fēng dà hē yī shēng èr zi zǎo jiāng mèng huò mèng yōu zhí xià zuò lái
二人接杯,方欲饮酒,锋大喝一声,二子早将孟获、孟优执下座来。
duo sī dài wáng què dài yào zǒu yǐ bèi yáng fēng qín le
朵思大王却待要走,已被杨锋擒了。
mán gū héng jié yú zhàng shàng shuí gǎn jìn qián
蛮姑横截于帐上,谁敢近前。
huò yuē tù sǐ hú bēi wù shāng qí lèi
获曰:“‘兔死狐悲,物伤其类’。
wú yǔ rǔ jiē shì gè dòng zhī zhǔ wǎng rì wú yuān hé gù hài wǒ
吾与汝皆是各洞之主,往日无冤,何故害我?
fēng yuē wú xiōng dì zǐ zhí jiē gǎn zhū gě chéng xiàng huó mìng zhī ēn wú kě yǐ bào
”锋曰:“吾兄弟子侄皆感诸葛丞相活命之恩,无可以报。
jīn rǔ fǎn pàn hé bù qín xiàn
今汝反叛,何不擒献!
yú shì gè dòng mán bīng jiē zǒu huí běn xiāng
于是各洞蛮兵,皆走回本乡。
yáng fēng jiāng mèng huò mèng yōu duo sī děng jiě fù kǒng míng zhài lái
杨锋将孟获、孟优、朵思等解赴孔明寨来。
kǒng míng lìng rù yáng fēng děng bài yú zhàng xià yuē mǒu děng zǐ zhí jiē gǎn chéng xiàng ēn dé gù qín mèng huò mèng yōu děng chéng xiàn
孔明令入,杨锋等拜于帐下曰:“某等子侄皆感丞相恩德,故擒孟获、孟优等呈献。
kǒng míng zhòng shǎng zhī lìng qū mèng huò rù
”孔明重赏之,令驱孟获入。
kǒng míng xiào yuē rǔ jīn fān xīn fú hu
孔明笑曰:“汝今番心服乎?
huò yuē fēi rǔ zhī néng nǎi wú dòng zhōng zhī rén zì xiāng cán hài yǐ zhì rú cǐ
”获曰:“非汝之能,乃吾洞中之人,自相残害,以致如此。
yào shā biàn shā zhǐ shì bù fú
要杀便杀,只是不服!
kǒng míng yuē rǔ zhuàn wú rù wú shuǐ zhī de gèng yǐ yǎ quán miè quán hēi quán róu quán rú cǐ zhī dú wú jūn wú yàng qǐ fēi tiān yì hu
”孔明曰:“汝赚吾入无水之地,更以哑泉、灭泉、黑泉、柔泉如此之毒,吾军无恙,岂非天意乎?
rǔ hé rú cǐ zhí mí
汝何如此执迷?
huò yòu yuē wú zǔ jū yín kēng shān zhōng yǒu sān jiāng zhī xiǎn zhòng guān zhī gù
”获又曰:“吾祖居银坑山中,有三江之险,重关之固。
rǔ ruò jiù bǐ qín zhī wú dāng zǐ zǐ sūn sūn qīng xīn fú shì
汝若就彼擒之,吾当子子孙孙,倾心服事。
kǒng míng yuē wú zài fàng rǔ huí qù chóng zhěng bīng mǎ yǔ wú gòng jué shèng fù
”孔明曰:“吾再放汝回去,重整兵马,与吾共决胜负;
rú nà shí qín zhù rǔ zài bù fú dāng miè jiǔ zú
如那时擒住,汝再不服,当灭九族。
huà zuǒ yòu qù qí fù fàng qǐ mèng huò
”叱左右去其缚,放起孟获。
huò zài bài ér qù
获再拜而去。
kǒng míng yòu jiāng mèng yōu bìng duo sī dài wáng jiē shì qí fù cì jiǔ shí yā jīng
孔明又将孟优并朵思大王皆释其缚,赐酒食压惊。
èr rén sǒng jù bù gǎn zhèng shì
二人悚惧,不敢正视。
kǒng míng lìng ān mǎ sòng huí
孔明令鞍马送回。
zhèng shì shēn lín xiǎn dì fēi róng yì gèng zhǎn qí móu qǐ ǒu rán
正是:深临险地非容易,更展奇谋岂偶然!
wèi zhī mèng huò zhěng bīng zài lái shèng fù rú hé qiě kàn xià wén fēn jiě
未知孟获整兵再来,胜负如何,且看下文分解。