墨子 · 墨子 · Chapter 23 of 54

25章 节葬(下)

PinyinModern Translation
Size

zǐ mò zi yán yuē rén zhě zhī wèi tiān xià dù yě pì zhī wú yǐ yì hu xiào zǐ zhī wèi qīn dù yě

子墨子言曰:“仁者之为天下度也,辟之无以异乎孝子之为亲度也。

jīn xiào zǐ zhī wèi qīn dù yě jiāng nài hé zāi

”今孝子之为亲度也,将奈何哉?

yuē qīn pín zé cóng shì hu fù zhī

曰:亲贫则从事乎富之;

rén mín mù zé cóng shì hu zhòng zhī

人民募,则从事乎众之;

zhòng luàn zé cóng shì hu zhì zhī

众乱,则从事乎治之。

dāng qí yú cǐ yě yì yǒu lì bù zú cái bù shàn zhì bù zhì rán hòu yǐ yǐ

当其于此也,亦有力不足,财不赡,智不智,然后已矣。

wú gǎn shě yú lì yǐn móu yí lì ér bù wéi qīn wéi zhī zhě yǐ

无敢舍余力,隐谋遗利,而不为亲为之者矣。

ruò sān wù zhě xiào zǐ zhī wèi qīn dù yě jì ruò cǐ yǐ

若三务者,孝子之为亲度也,既若此矣。

suī rén zhě zhī wèi tiān xià dù yì yóu cǐ yě

虽仁者之为天下度,亦犹此也。

yuē tiān xià pín zé cóng shì hu fù zhī

曰:天下贫,则从事乎富之;

rén mín guǎ zé cóng shì hu zhòng zhī

人民寡,则从事乎众之;

zhòng ér luàn zé cóng shì hu zhì zhī

众而乱,则从事乎治之。

dāng qí yú cǐ yì yǒu lì bù zú cái bù shàn zhì bù zhì rán hòu sì yǐ

当其于此,亦有力不足,财不赡,智不智,然后巳矣。

wú gǎn shě yú lì yǐn móu yí lì ér bù wéi tiān xià wèi zhī zhě yǐ

无敢舍余力,隐谋遗利,而不为天下为之者矣。

ruò sān wù zhě cǐ rén zhě zhī wèi tiān xià dù yě jì ruò cǐ yǐ

若三务者,此仁者之为天下度也,既若此矣。

jīn dǎi zhì xī zhě sān dài shèng wáng jì méi tiān xià shī yì

今逮至昔者,三代圣王既没,天下失义。

hòu shì zhī jūn zǐ huò yǐ hòu zàng jiǔ sàng yǐ wéi rén yě yì yě xiào zǐ zhī shì yě

后世之君子,或以厚葬久丧,以为仁也义也,孝子之事也;

huò yǐ hòu zàng jiǔ sàng yǐ wéi fēi rén yì fēi xiào zi zhī shì yě

或以厚葬久丧,以为非仁义,非孝子之事也。

yuē èr zi zhě yán zé xiāng fēi xíng jí xiāng fǎn jiē yuē wú shàng zǔ shù yáo shùn yǔ tāng wén wǔ zhī dào zhě yě

曰二子者,言则相非,行即相反,皆曰吾上祖述尧、舜、禹、汤、文、武、之道者也。

ér yán jí xiāng fēi xíng jí xiāng fǎn yú cǐ hu hòu zhī jūn zǐ jiē yí huò hu èr zi zhě yán yě

而言即相非,行即相反,于此乎后之君子,皆疑惑乎二子者言也。

ruò gǒu yí huò hu zhī èr zi zhě yán rán zé gū cháng chuán ér wéi zhèng hu guó jiā wàn mín ér guān zhī

若苟疑惑乎之二子者言,然则姑尝传而为政乎国家万民而观之。

jì hòu zàng jiǔ sàng xī dāng cǐ sān lì zhě

计厚葬久丧,奚当此三利者?

wǒ yì ruò shǐ fǎ qí yán yòng qí móu hòu zàng jiǔ sàng shí kě yǐ fù pín zhòng guǎ dìng wēi zhì luàn hu

我意若使法其言,用其谋,厚葬久丧,实可以富贫众寡,定危治乱乎!

cǐ rén yě yì yě xiào zǐ zhī shì yě wéi rén móu zhě bù kě bù quàn yě

此仁也义也,孝子之事也,为人谋者,不可不劝也。

rén zhě jiāng xìng zhī tiān xià shuí gǔ ér shǐ mín yù zhī zhōng wù fèi yě

仁者将兴之天下,谁贾而使民誉之,终勿废也。

yì yì shǐ fǎ qí yán yòng qí móu hòu zàng jiǔ sàng shí bù kě yǐ fù pín zhòng guǎ dìng wēi lǐ luàn hu

意亦使法其言,用其谋,厚葬久丧,实不可以富贫众寡,定危理乱乎!

cǐ fēi rén fēi yì fēi xiào zi zhī shì yě

此非仁非义,非孝子之事也。

wéi rén móu zhě bù kě bù jū yě

为人谋者,不可不沮也。

rén zhě jiāng qiú chú zhī tiān xià xiāng fèi ér shǐ rén fēi zhī zhōng shēn wù wèi

仁者将求除之天下,相废而使人非之,终身勿为。

qiě gù xìng tiān xià zhī lì chú tiān xià zhī hài lìng guó jiā bǎi xìng zhī bù zhì yě zì gǔ jí jīn wèi cháng zhī yǒu yě

且故兴天下之利,除天下之害,令国家百姓之不治也,自古及今,未尝之有也。

hé yǐ zhī qí rán yě

怎么知道会这样呢?

jīn tiān xià zhī shì jūn zǐ jiāng yóu duō jiē yí huò hòu zàng jiǔ sàng zhī wèi zhōng shì fēi lì hài yě

今天下之士君子,将犹多皆疑惑厚葬久丧之为中是非利害也。

gù zǐ mò zi yán yuē rán zé gū cháng jī zhī jīn suī wú fǎ zhí hòu zàng jiǔ sàng zhě yán yǐ wéi shì hu guó jiā

故子墨子言曰:“然则姑尝稽之,今虽毋法执厚葬久丧者言,以为事乎国家。

cǐ cún hu wáng gōng dà rén yǒu sàng zhě yuē guān guǒ bì zhòng zàng mái bì hòu yī qīn bì duō wén xiù bì fán qiū lǒng bì jù

”此存乎王公大人有丧者,曰棺椁必重,葬埋必厚,衣衾必多,文绣必繁,丘陇必巨;

cún hu pǐ fū jiàn rén sǐ zhě dài jié jiā shì

存乎匹夫贱人死者,殆竭家室;

cún hu zhū hóu sǐ zhě xū chē fǔ rán hòu jīn yù zhū jī bǐ hu shēn lún zǔ jié yuē chē mǎ cáng hu kuàng yòu bì duō wèi wū mù dǐng gǔ jǐ tǐng hú làn gē jiàn yǔ máo chǐ gé qǐn ér mái zhī

存乎诸侯死者,虚车府,然后金玉珠玑比乎身,纶组节约,车马藏乎圹,又必多为屋幕、鼎鼓、几梃、壶滥,戈剑、羽旄、齿革,寝而埋之。

mǎn yì

满意。

ruò sòng cóng yuē tiān zǐ shā xùn zhòng zhě shù bǎi guǎ zhě shù shí

若送从,曰天子杀殉,众者数百,寡者数十;

jiāng jūn dài fū shā xùn zhòng zhě shù shí guǎ zhě shù rén

将军、大夫杀殉,众者数十,寡者数人。

chù sàng zhī fǎ jiāng nài hé zāi

处丧之法,将奈何哉?

yuē kū qì bù zhì shēng wēng cuī dié chuí tì chù yǐ lú qǐn shān zhěn kuài yòu xiāng shuài qiáng bù shí ér wèi jī báo yī ér wèi hán

曰:哭泣不秩,声翁,缞绖垂涕,处倚庐,寝苫枕块,又相率强不食而为饥,薄衣而为寒。

shǐ miàn mù xiàn zōu yán sè lí hēi ěr mù bù cōng míng shǒu zú bù jìn qiáng bù kě yòng yě

使面目陷陬,颜色黧黑,耳目不聪明,手足不劲强,不可用也。

yòu yuē shàng shì zhī cāo sàng yě bì fú ér néng qǐ zhàng ér néng xíng yǐ cǐ gòng sān nián

又曰:上士之操丧也,必扶而能起,杖而能行,以此共三年。

ruò fǎ ruò yán xíng ruò dào shǐ wáng gōng dà rén xíng cǐ zé bì bù néng zǎo cháo wǔ guān liù fǔ pì cǎo mù shí cāng bǐng

若法若言,行若道,使王公大人行此,则必不能蚤朝五官六府,辟草木,实仓禀。

shǐ nóng fū xíng cǐ zé bì bù néng zǎo chū yè rù gēng jià shù yì

使农夫行此,则必不能蚤出夜入,耕稼树艺。

shǐ bǎi gōng xíng cǐ zé bì bù néng xiū zhōu chē wèi qì mǐn yǐ

使百工行此,则必不能修舟车,为器皿矣。

shǐ fù rén xíng cǐ zé bì bù néng sù xīng yè mèi fǎng jì zhī rèn

使妇人行此,则必不能夙兴夜寐,纺绩织纴。

xì jì hòu zàng wèi duō mái fù zhī cái zhě yě

细计厚葬,为多埋赋之财者也;

jì jiǔ sàng wéi jiǔ jìn cóng shì zhě yě

计久丧,为久禁从事者也。

cái yǐ chéng zhě fú ér mái zhī

财以成者,扶而埋之;

hòu de shēng zhě ér jiǔ jìn zhī

后得生者,而久禁之。

yǐ cǐ qiú fù cǐ pì yóu jìn gēng ér qiú huò yě fù zhī shuō wú kě de yān

以此求富,此譬犹禁耕而求获也,富之说无可得焉。

shì gù qiú yǐ fù jiā ér jì yǐ bù kě yǐ yù yǐ zhòng rén mín yì zhě kě yá

是故求以富家,而既已不可矣,欲以众人民,意者可邪?

qí shuō yòu bù kě yǐ

其说又不可矣!

jīn wéi wú yǐ hòu zàng jiǔ sàng zhě wéi zhèng jūn sǐ sàng zhī sān nián

今唯无以厚葬久丧者为政:君死,丧之三年;

fù mǔ sǐ sàng zhī sān nián

父母死,丧之三年;

qī yǔ hòu zǐ sǐ zhě wǔ jiē sàng zhī sān nián

妻与后子死者,五皆丧之三年。

rán hòu bó fù shū fù xiōng dì niè zǐ qí

然后伯父、叔父、兄弟、孽子其;

zú rén wǔ yuè

族人五月;

gū zǐ shēng jiù jiē yǒu yuè shù zé huǐ jí bì yǒu zhì yǐ

姑姊甥舅皆有月数,则毁瘠必有制矣。

shǐ miàn mù xiàn ěr zuì yán sè lí hēi ěr mù bù cōng míng shǒu zú bù jìn qiáng bù kě yòng yě

使面目陷(耳最),颜色黧黑,耳目不聪明,手足不劲强,不可用也。

yòu yuē shàng shì cāo sàng yě bì fú ér néng qǐ zhàng ér néng xíng yǐ cǐ gòng sān nián

又曰上士操丧也,必扶而能起,杖而能行,以此共三年。

ruò fǎ ruò yán xíng ruò dào gǒu qí jī yuē yòu ruò cǐ yǐ

若法若言,行若道,苟其饥约又若此矣;

shì gù bǎi xìng dōng bù rèn hán xià bù rèn shǔ zuò jí bìng sǐ zhě bù kě shèng jì yě

是故百姓冬不仞寒,夏不仞暑,作疾病死者,不可胜计也。

cǐ qí wèi bài nán nǚ zhī jiāo duō yǐ

此其为败男女之交多矣。

yǐ cǐ qiú zhòng pì yóu shǐ rén fù jiàn ér qiú qí shòu yě

以此求众,譬犹使人负剑而求其寿也。

zhòng zhī shuō wú kě de yān

众之说无可得焉。

shì gù qiú yǐ zhòng mín rén ér jì yǐ bù kě yǐ

是故求以众民人,而既以不可矣。

yù yǐ zhì xíng zhèng yì zhě kě hu

欲以治刑政,意者可乎?

qí shuō yòu bù kě yǐ

其说又不可矣。

jīn wéi wú yǐ hòu zàng jiǔ sàng zhě wéi zhèng guó jiā bì pín rén mín bì guǎ xíng zhèng bì luàn

今唯无以厚葬久丧者为政,国家必贫,人民必寡,刑政必乱。

ruò fǎ ruò yán xíng ruò dào shǐ wéi shàng zhě xíng cǐ zé bù néng tīng zhì

若法若言,行若道:使为上者行此,则不能听治;

shǐ wéi xià zhě xíng cǐ zé bù néng cóng shì

使为下者行此,则不能从事。

shàng bù tīng zhì xíng zhèng bì luàn

上不听治,刑政必乱;

xià bù cóng shì yī shí zhī cái bì bù zú

下不从事,衣食之财必不足。

ruò gǒu bù zú wéi rén dì zhě qiú qí xiōng ér bù dé bù dì dì bì jiāng yuàn qí xiōng yǐ

若苟不足,为人弟者,求其兄而不得,不弟弟必将怨其兄矣;

wéi rén zi zhě qiú qí qīn ér bù dé bù xiào zi bì shì yuàn qí qīn yǐ

为人子者,求其亲而不得,不孝子必是怨其亲矣;

wéi rén chén zhě qiú zhī jūn ér bù dé bù zhōng chén bì qiě luàn qí shàng yǐ

为人臣者,求之君而不得,不忠臣必且乱其上矣。

shì yǐ pì yín xié xíng zhī mín chū zé wú yī yě rù zé wú shí yě nèi xù xī wú bìng wèi yín bào ér bù kě shèng jìn yě

是以僻淫邪行之民,出则无衣也,入则无食也,内续奚吾,并为淫暴,而不可胜禁也。

shì gù dào zéi zhòng ér zhì zhě guǎ

是故盗贼众而治者寡。

fu zhòng dào zéi ér guǎ zhì zhě yǐ cǐ qiú zhì pì yóu shǐ rén sān hái ér wú fù jǐ yě

夫众盗贼而寡治者,以此求治,譬犹使人三还而毋负己也。

zhì zhī shuō wú kě de yān

治之说无可得焉。

shì gù qiú yǐ zhì xíng zhèng ér jì yǐ bù kě yǐ yù yǐ jìn zhǐ dà guó zhī gōng xiǎo guó yě yì zhě kě yá

是故求以治刑政,而既已不可矣,欲以禁止大国之攻小国也,意者可邪?

qí shuō yòu bù kě yǐ

其说又不可矣。

shì gù xī zhě shèng wáng jì méi tiān xià shī yì zhū hóu lì zhēng nán yǒu chu yuè zhī wáng ér běi yǒu qí jìn zhī jūn cǐ jiē dǐ lì qí zú wǔ yǐ gōng fá bìng jiān wéi zhèng yú tiān xià

是故昔者圣王既没,天下失义,诸侯力征,南有楚、越之王,而北有齐、晋之君,此皆砥砺其卒伍,以攻伐并兼为政于天下。

shì gù fán dà guó zhī suǒ yǐ bù gōng xiǎo guó zhě jī wěi duō chéng guō xiū shàng xià tiáo hé shì gù dà guó bù qí gōng zhī

是故凡大国之所以不攻小国者,积委多,城郭修,上下调和,是故大国不耆攻之。

wú jī wěi chéng guō bù xiū shàng xià bù tiáo hé shì gù dà guó qí gōng zhī

无积委,城郭不修,上下不调和,是故大国耆攻之。

jīn wéi wú yǐ hòu zàng jiǔ sàng zhě wéi zhèng guó jiā bì pín rén mín bì guǎ xíng zhèng bì luàn

今唯毋以厚葬久丧者为政,国家必贫,人民必寡,刑政必乱。

ruò gǒu pín shì wú wéi jī wěi yě

若苟贫,是无为积委也;

ruò gǒu guǎ shì chéng guō gōu qú zhě guǎ yě

若苟寡,是城郭、沟渠者寡也;

ruò gǒu luàn shì chū zhàn bù kè rù shǒu bù gù

若苟乱,是出战不克,入守不固。

cǐ qiú jìn zhǐ dà guó zhī gōng xiǎo guó yě ér jì yǐ bù kě yǐ yù yǐ gàn shàng dì guǐ shén zhī fú yì zhě kě yá

此求禁止大国之攻小国也,而既已不可矣,欲以干上帝鬼神之福,意者可邪?

qí shuō yòu bù kě yǐ

其说又不可矣。

jīn wéi wú yǐ hòu zàng jiǔ sàng zhě wéi zhèng guó jiā bì pín rén mín bì guǎ xíng zhèng bì luàn

今唯毋以厚葬久丧者为政,国家必贫,人民必寡,刑政必乱。

ruò gǒu pín shì zī chéng jiǔ lǐ bù jìng jié yě

若苟贫,是粢盛酒醴不净洁也;

ruò gǒu guǎ shì shì shàng dì guǐ shén zhě guǎ yě

若苟寡,是事上帝鬼神者寡也;

ruò gǒu luàn shì jì sì bù shí dù yě

若苟乱,是祭祀不时度也。

jīn yòu jìn zhǐ shì shàng dì guǐ shén wéi zhèng ruò cǐ shàng dì guǐ shén shǐ de cóng shàng fǔ zhī yuē wǒ yǒu shì rén yě yǔ wú shì rén yě shú yù

今又禁止事上帝鬼神,为政若此,上帝鬼神始得从上抚之曰:“我有是人也,与无是人也,孰愈?

yuē wǒ yǒu shì rén yě yǔ wú shì rén yě wú zé yě

”曰:“我有是人也,与无是人也,无择也。

zé wéi shàng dì guǐ shén jiàng zhī zuì lì zhī huò fá ér qì zhī zé qǐ bù yì nǎi qí suǒ zāi

”则惟上帝鬼神,降之罪厉之祸罚而弃之,则岂不亦乃其所哉?

shì gǔ shèng wáng zhì wèi zàng mái zhī fǎ yuē guān sān cùn zú yǐ xiǔ tǐ yī qīn sān lǐng zú yǐ fù è

是古圣王制为葬埋之法,曰:“棺三寸,足以朽体,衣衾三领,足以覆恶。

yǐ jí qí zàng yě xià wú jí quán shàng wú tōng chòu lǒng ruò cān gēng zhī mǔ zé zhǐ yǐ

以及其葬也,下毋及泉,上毋通臭,垄若参耕之亩,则止矣。

sǐ zhě jì yǐ zàng yǐ shēng zhě bì wú jiǔ kū ér jí ér cóng shì rén wéi qí suǒ néng yǐ jiāo xiāng lì yě

”死者既以葬矣,生者必无久哭,而疾而从事,人为其所能,以交相利也。

cǐ shèng wáng zhī fǎ yě

此圣王之法也。

jīn zhí hòu zàng jiǔ sàng zhě zhī yán yuē hòu zàng jiǔ sàng suī shǐ bù kě yǐ fù pín zhòng guǎ dìng wēi zhì luàn rán cǐ shèng wáng zhī dào yě

今执厚葬久丧者之言曰:“厚葬久丧,虽使不可以富贫、众寡、定危、治乱,然此圣王之道也。

zǐ mò zǐ yuē bù rán

”子墨子曰:“不然。

xī zhě yáo běi jiào hu bā dí dào sǐ zàng qióng shān zhī yīn yī qīn sān lǐng gǔ mù zhī guān gé yǐ jiān zhī jì fàn ér hòu kū mǎn kǎn wú fēng

昔者尧北教乎八狄,道死,葬蛩山之阴,衣衾三领,谷木之棺,葛以缄之,既犯而后哭,满坎无封。

sì zàng ér niú mǎ chéng zhī

巳葬,而牛马乘之。

shùn xī jiào hu qī róng dào sǐ zàng nán jǐ zhī shì yī qīn sān lǐng gǔ mù zhī guān gé yǐ jiān zhī

舜西教乎七戎,道死,葬南己之市,衣衾三领,谷木之棺,葛以缄之。

yǐ zàng ér shì rén chéng zhī

已葬,而市人乘之。

yǔ dōng jiào hu jiǔ yí dào sǐ zàng kuài jī zhī shān yī qīn sān lǐng tóng guān sān cùn gé yǐ jiān zhī jiǎo zhī bù hé tōng zhī bù kǎn tǔ dì zhī shēn xià wú jí quán shàng wú tōng chòu

禹东教乎九夷,道死,葬会稽之山,衣衾三领,桐棺三寸,葛以缄之,绞之不合,通之不坎,土地之深,下毋及泉,上毋通臭。

jì zàng shōu yú rǎng qí shàng lǒng ruò cān gēng zhī mǔ zé zhǐ yǐ

既葬,收余壤其上,垄若参耕之亩,则止矣。

ruò yǐ cǐ ruò sān shèng wáng zhě guān zhī zé hòu zàng jiǔ sàng guǒ fēi shèng wáng zhī dào

若以此若三圣王者观之,则厚葬久丧,果非圣王之道。

gù sān wáng zhě jiē guì wèi tiān zǐ fù yǒu tiān xià qǐ yōu cái yòng zhī bù zú zāi

故三王者,皆贵为天子,富有天下,岂忧财用之不足哉?

yǐ wéi rú cǐ zàng mái zhī fǎ

以为如此葬埋之法。

jīn wáng gōng dà rén zhī wèi zàng mái zé yì yú cǐ

今王公大人之为葬埋,则异于此。

bì dà guān zhōng guān gé huì sān cāo bì yù jí jù gē jiàn dǐng gǔ hú làn wén xiù sù liàn dà yāng wàn lǐng yú mǎ nǚ lè jiē jù yuē bì chuí tǔ yú chà tōng lǒng suī fán shān líng

必大棺中棺,革阓三操,璧玉即具,戈剑、鼎鼓、壶滥、文绣、素练、大鞅万领、舆马、女乐皆具,曰:必捶(土余)差通,垄虽凡山陵。

cǐ wèi chuò mín zhī shì mǐ mín zhī cái bù kě shèng jì yě qí wèi wú yòng ruò cǐ yǐ

此为辍民之事,靡民之财,不可胜计也,其为毋用若此矣。

shì gù zǐ mò zǐ yuē xiāng zhě wú běn yán yuē yì yì shǐ fǎ qí yán yòng qí móu jì hòu zàng jiǔ sàng qǐng kě yǐ fù pín zhòng guǎ dìng wēi zhì luàn hu

是故子墨子曰:“乡者,吾本言曰:意亦使法其言,用其谋,计厚葬久丧,请可以富贫、众寡、定危、治乱乎?

zé rén yě yì yě xiào zǐ zhī shì yě

则仁也,义也,孝子之事也!

wéi rén móu zhě bù kě bù quàn yě

为人谋者,不可不劝也;

yì yì shǐ fǎ qí yán yòng qí móu ruò rén hòu zàng jiǔ sàng shí bù kě yǐ fù pín zhòng guǎ dìng wēi zhì luàn hu

意亦使法其言,用其谋,若人厚葬久丧,实不可以富贫、众寡、定危、治乱乎?

zé fēi rén yě fēi yì yě fēi xiào zi zhī shì yě

则非仁也,非义也,非孝子之事也!

wéi rén móu zhě bù kě bù jū yě

为人谋者,不可不沮也。

shì gù qiú yǐ fù guó jiā shén de pín yān

是故求以富国家,甚得贫焉;

yù yǐ zhòng rén mín shén de guǎ yān

欲以众人民,甚得寡焉;

yù yǐ zhì xíng zhèng shén de luàn yān

欲以治刑政,甚得乱焉;

qiú yǐ jìn zhǐ dà guó zhī gōng xiǎo guó yě ér jì yǐ bù kě yǐ

求以禁止大国之攻小国也,而既已不可矣;

yù yǐ gàn shàng dì guǐ shén zhī fú yòu de huò yān

欲以干上帝鬼神之福,又得祸焉。

shàng jī zhī yáo shùn yǔ tāng wén wǔ zhī dào ér zhèng nì zhī

上稽之尧、舜、禹、汤、文、武之道,而政逆之;

xià jī zhī jié zhòu yōu lì zhī shì yóu hé jié yě

下稽之桀、纣、幽、厉之事,犹合节也。

ruò yǐ cǐ guān zé hòu zàng jiǔ sàng qí fēi shèng wáng zhī dào yě

若以此观,则厚葬久丧,其非圣王之道也。

jīn zhí hòu zàng jiǔ sàng zhě yán yuē hòu zàng jiǔ sàng guǒ fēi shèng wáng zhī dào fu hú shuō zhōng guó zhī jūn zǐ wèi ér bù sì cāo ér bù zé zāi

今执厚葬久丧者言曰:”厚葬久丧,果非圣王之道,夫胡说中国之君子,为而不巳,操而不择哉?

zǐ mò zǐ yuē cǐ suǒ wèi biàn qí xí ér yì qí sú zhě yě

”子墨子曰:“此所谓便其习、而义其俗者也。

xī zhě yuè zhī dōng yǒu kǎi shù zhī guó zhě qí zhǎng zǐ shēng zé jiě ér shí zhī wèi zhī yi dì

”昔者越之东,有輆沭之国者,其长子生,则解而食之,谓之“宜弟”;

qí dà fù sǐ fù qí dà mǔ ér qì zhī yuē guǐ qī bù kě yǔ jú chù

其大父死,负其大母而弃之,曰“鬼妻不可与局处。

cǐ shàng yǐ wéi zhèng xià yǐ wéi sú wèi ér bù sì cāo ér bù zé zé cǐ qǐ shí rén yì zhī dào zāi

”此上以为政,下以为俗,为而不巳,操而不择,则此岂实仁义之道哉?

cǐ suǒ wèi biàn qí xí ér yì qí sú zhě yě

此所谓便其习,而义其俗者也。

chu zhī nán yǒu yán rén guó zhě qí qīn qī sǐ xiǔ qí ròu ér qì zhī rán hòu mái qí gǔ nǎi chéng wéi xiào zǐ

楚之南,有炎人国者,其亲戚死,朽其肉而弃之,然后埋其骨,乃成为孝子。

qín zhī xi yǒu yí qú zhī guó zhě qí qīn qī sǐ jù chái xīn ér fén zhī xūn shàng wèi zhī dēng xiá rán hòu chéng wéi xiào zǐ

秦之西,有仪渠之国者,其亲戚死,聚柴薪而焚之,熏上谓之“登遐”,然后成为孝子。

cǐ shàng yǐ wéi zhèng xià yǐ wéi sú wèi ér bù yǐ cāo ér bù zé zé cǐ qǐ shí rén yì zhī dào zāi

此上以为政,下以为俗,为而不已,操而不择,则此岂实仁义之道哉?

cǐ suǒ wèi biàn qí xí ér yì qí sú zhě yě

此所谓便其习,而义其俗者也。

ruò yǐ cǐ ruò sān guó zhě guān zhī zé yì yóu báo yǐ

若以此若三国者观之,则亦犹薄矣;

ruò zhōng guó zhī jūn zǐ guān zhī zé yì yóu hòu yǐ

若中国之君子观之,则亦犹厚矣。

rú bǐ zé dà hòu rú cǐ zé dà báo rán zé zàng mái zhī yǒu jié yǐ

如彼则大厚,如此则大薄,然则葬埋之有节矣。

gù yī shí zhě rén zhī shēng lì yě rán qiě yóu shàng yǒu jié

故衣食者,人之生利也,然且犹尚有节;

zàng mái zhě rén zhī sǐ lì yě fu hé dú wú jié yú cǐ hu

葬埋者,人之死利也,夫何独无节于此乎?

zǐ mò zi zhì wèi zàng mái zhī fǎ yuē guān sān cùn zú yǐ xiǔ gǔ

子墨子制为葬埋之法,曰:“棺三寸,足以朽骨;

yī sān lǐng zú yǐ xiǔ ròu

衣三领,足以朽肉。

jué de zhī shēn xià wú jū lòu qì wú fā xiè yú shàng lǒng zú yǐ qī qí suǒ zé zhǐ yǐ

掘地之深,下无沮漏,气无发泄于上,垄足以期其所,则止矣。

kū wǎng kū lái fǎn cóng shì hu yī shí zhī cái èr hu jì sì yǐ zhì xiào yú qīn

哭往哭来,反,从事乎衣食之财,佴乎祭祀,以致孝于亲。

gù yuē zǐ mò zi zhī fǎ bù shī sǐ shēng zhī lì zhě cǐ yě

”故曰子墨子之法,不失死生之利者,此也。

gù zǐ mò zi yán yuē jīn tiān xià zhī shì jūn zǐ zhōng qǐng jiāng yù wèi rén yì qiú wéi shàng shì shàng yù zhōng shèng wáng zhī dào xià yù zhōng guó jiā bǎi xìng zhī lì gù dāng ruò jié sàng zhī wéi zhèng ér bù kě bù chá cǐ zhě yě

故子墨子言曰:“今天下之士君子,中请将欲为仁义,求为上士,上欲中圣王之道,下欲中国家百姓之利,故当若节丧之为政,而不可不察此者也。

✦ You read 25章 节葬(下)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.