lì shǐ lái yuán
历史来源
yuán liú yī
源流一
chū zì jī xìng wèi zhōu wén wáng zhī hòu
出自姬姓,为周文王之后。
jù xìng yuàn suǒ zài zhōu xuān wáng fēng shù zǐ yú zhān chēng zhān hóu jiàn lì zhān guó qí zǐ sūn yǐ guó wèi shì
据《姓苑》所载,周宣王封庶子于詹,称詹侯,建立詹国,其子孙以国为氏。
yuán liú èr
源流二
jù lù shǐ suǒ zài xiāng chuán gǔ dì yú shùn fēng huáng dì zhī hòu de zhān tóng zhān bèi shòu zūn jìng zhě zǐ sūn yīn yǐ wéi shì
据《路史》所载,相传古帝虞舜封黄帝之后得詹(同瞻,备受尊敬)者,子孙因以为氏。
yuán liú sān
源流三
chū zì yǐ guān míng wèi shì
出自以官名为氏。
jù bǎi jiā xìng sù yuán suǒ zài gǔ dài fù zé zhān zhàn bo de guān zhí jiào zhān yǐn guān qí hòu rén yǒu yǐ guān zhí mìng xìng zhě chēng zhān xìng
据《百家姓溯源》所载,古代负责詹(占)卜的官职叫詹尹官,其后人有以官职命姓者,称詹姓。
yuán liú sì
源流四
jù xìng shì kǎo lüè suǒ zài chūn qiū shí jìn yǒu zhān jiā zhèng yǒu zhān bó jūn yǐ yì wèi shì
据《姓氏考略》所载,春秋时晋有詹嘉、郑有詹伯,均以邑为氏。
yuán liú wǔ
源流五
chū zì shǎo shù mín zú yǒu zhān xìng
出自少数民族有詹姓。
jīn měng gǔ tǔ jiā tái wān tǔ zhù shuǐ děng mín zú jūn yǒu cǐ xìng
今蒙古、土家、台湾土著、水等民族均有此姓。
zhān xìng yuán qǐ jiǔ yuǎn ér yòu tóu xù fán zá
詹姓源起久远而又头绪繁杂。
qí zhōng yī zhǒng zuì zhǔ yào de shuō fǎ shì zhān xìng chū zì jī xìng wèi zhōu wén wáng zhī hòu
其中一种最主要的说法是,詹姓出自姬姓,为周文王之后。
jù xìng yuàn suǒ zài zhōu xuān wáng shù zǐ fēng yú zhān jiàn lì zhān guó wèi hóu jué shǐ chēng zhān wén hóu qí zǐ sūn yǐ guó wèi shì
据《姓苑》所载,周宣王庶子封于詹,建立詹国,为侯爵,史称詹文侯,其子孙以国为氏。
zhōu cháo yóu qí shì chūn qiū shí qī wáng zú hé gōng zú zǐ dì yǐ fēng guó wèi shì tā men de zǐ sūn yòu yǐ gè zhǒng fāng shì mìng shì zhān wén hóu zǐ sūn yǐ guó huò fēng dì yì mìng shì chēng wéi zhān shì jiàn cí tiáo zhān shì hé zhān xìng
周朝,尤其是春秋时期王族和公族子弟以封国为氏,他们的子孙又以各种方式命氏,詹文侯子孙以国或封地(邑)命氏,称为“詹氏”(见词条:詹氏和詹姓)。
zhān wén hóu zài zhōu yōu wáng shí rèn shǎo shī jiàn yōu wáng chǒng ài bāo sì bù lǐ zhèng shì suì cí zhí fǎn huí zì jǐ de fēng dì
詹文侯在周幽王时任少师,见幽王宠爱褒姒,不理政事,遂辞职返回自己的封地。
hòu lái yōu wáng fēng huǒ xì zhū hóu dǎo zhì wáng guó zhī huò zì jǐ yě mìng sàng huáng quán
后来幽王烽火戏诸侯,导致亡国之祸,自己也命丧黄泉。
ér zhān wén hóu suī rán shì yōu wáng de shù xiōng què míng zhé bǎo shēn háo fà wú sǔn qí zǐ sūn yě de yǐ chéng gōng táo guò yī jié
而詹文侯虽然是幽王的庶兄,却明哲保身,毫发无损,其子孙也得以成功逃过一劫。
yīn zhān wén hóu shǒu fēng yú zhān gù hòu shì zǐ sūn zūn qí wèi zhān xìng de xìng shǐ zǔ
因詹文侯首封于詹,故后世子孙尊其为詹姓得姓始祖。
lì shǐ shàng zhān xìng xíng chéng le hé jiān bó hǎi děng jùn wàng
历史上,詹姓形成了河间、渤海等郡望。
yīn cǐ cóng zhè liǎng dì bō qiān chū qù de zhān xìng rén biàn yǐ hé jiān yǎn pài bó hǎi yǎn pài zuò wéi zì jǐ de táng hào
因此,从这两地播迁出去的詹姓人,便以“河间衍派”、“渤海衍派”作为自己的堂号。
jiā zú míng rén
家族名人
zhān fù
詹父
chūn qiū shí zhōu dài fū
春秋时,周大夫。
gōng yuán qián nián zhōu huán wáng nián chūn guó zhòng zèn qí dài fū zhān fù yú wáng
公元前702年(周桓王18年春),虢仲谮其大夫詹父于王。
zhān fù yǒu cí yǐ wáng shī fá guó
詹父有辞,以王师伐虢。
zhān fù jí zhān guó de zhān hóu
詹父即詹国的詹侯。
zhān jiā
詹嘉
chūn qiū shí jìn dài fū hù guó dà jiāng jūn
春秋时, 晋大夫,护国大将军。
gōng yuán qián nián zhōu qǐng wáng nián chūn jìn hóu shǐ zhān jiā chù xiá yǐ shǒu táo lín zhī sāi
公元前614年(周顷王5年)春,晋侯使詹嘉处瑕,以守桃林之塞。
zhān huán bó
詹桓伯
chūn qiū shí zhōu dài fū
春秋时,周大夫。
gōng yuán qián nián zhōu jǐng wáng nián zhōu gān rén yǔ jìn yán jiā zhēng yán tián
公元前533年(周景王12年),周甘人与晋阎嘉争阎田。
jìn liáng bǐng zhāng yuè lǜ yīn róng fá yǐng
晋梁丙、张趯率阴戎伐颖。
wáng shǐ zhān huán bó cí yú jìn
王使詹桓伯辞于晋。
zhān huán bó kāng kǎi chén cí chéng yǔ liè guàn huǐ miǎn hé bá běn sè yuán jí chū zì tā cí yú jìn zhè duàn huà
詹桓伯慷慨陈词,成语“裂冠毁冕”和“拔本塞源”即出自他“辞于晋”这段话。
zhān hé
詹何
zhàn guó shí zhé xué jiā dào jiā shàn cháng shù shù
战国时哲学家、道家,擅长术数。
chǔ guó yǐn zhě yǒu yǐn shì gāo fēng yǐn jū hé jiān yǐn diào bù shì
楚国隐者,有隐士高风,隐居河间,隐钓不仕。
wǒ guó xiān qín zhàn guó shí qī wěi dà de sī xiǎng jiā zhé xué jiā hé wén xué jiā zhuāng zi de dì zǐ shàn shù shù chuán shuō zuò yú jiā zhōng néng zhī mén wài niú zhī máo sè jí yǐ bái bù guǒ jiǎo
我国先秦(战国)时期伟大的思想家、哲学家和文学家庄子的弟子,善术数,传说坐于家中,能知门外牛之毛色及以白布裹角。
lǚ shì chūn qiū gù shèng rén tīng wū wú shēng shì wū wú xíng zhān hé tián zǐ fāng lǎo dān shì yě
《吕氏春秋》......故圣人听于无声,视于无形,詹何、田子方、老耽是也。
zhān xióng
詹雄
fú zhōu jīn shǔ fú jiàn shěng rén táng mò shī rén
福州(今属福建省)人,唐末诗人。
gōng shī yǔ chén àn děng qí míng
工诗,与陈黯等齐名。
bù dì ér zhōng
不第而终。
zhān dūn rén
詹敦仁
zì jūn zé shēng yú hòu liáng qián huà sì nián nián
字君泽,生于后梁干化四年(914年)。
ān xī shǒu rèn xiàn lìng zhuī fēng jìng huì hóu
安溪首任县令,追封靖惠侯。
xiān shì hé nán guāng zhōu gù shǐ rén
先世河南光州固始人。
zǔ fù zhān zuǎn suí wáng shěn zhī rù mǐn rèn qián fēng bīng mǎ shǐ hòu tuì jū xiān yóu xiàn zhí dé shān xià
祖父詹缵随王审知入闽,任前锋兵马使,后退居仙游县植德山下。
fù zhān shì lóng bīng cáo lù shì cān jūn
父詹世隆,兵曹录事参军。
zhān dūn rén yǔ zhān bèi fù zǐ fēng hóu
詹敦仁与詹琲父子封侯。
zhān bèi
詹琲
guāng zhōu gù shǐ jīn shǔ hé nán shěng rén zhān dūn rén zi wǔ dài shí yǐn shì
光州固始(今属河南省)人,詹敦仁子,五代时隐士。
yǒu wén cái néng shī
有文才,能诗。
yǐn yú fèng shān hào fèng shān shān rén
隐于凤山,号凤山山人。
qīng yuán jūn jié dù shǐ chén hóng céng xiàng cháo tíng jǔ jiàn tā tā gù cí bù jiù
清源军节度使陈洪曾向朝廷举荐他,他固辞不就。
zhān dūn rén yǔ zhān bèi fù zǐ fēng hóu
詹敦仁与詹琲父子封侯。
zhān yuān
詹渊
jiàn níng chóng ān rén sòng dài guān lì
建宁崇安人,宋代官吏。
jìn shì chū shēn shòu lín jiāng hù cáo yuàn
进士出身,授临江户曹掾。
jué yù qīng míng mín yǒu yuān qū jiē zhǎo qí shěn jué shí yǒu níng wèi hù cáo fēi bù yuàn tā guān zhí zhī yǔ
决狱清明,民有冤屈,皆找其审决,时有:“宁为户曹非,不愿他官直”之语。
lèi qiān jiān chē lù yuàn
累迁监车辂院。
zhān pàn
詹泮
zì shǎo huá jiāng xī yù shān rén míng dài guān lì shī rén
字少华,江西玉山人,明代官吏、诗人。
zhèng dé shí liù nián jìn shì
正德十六年进士。
zhāng mào dì zǐ yǐ jiǎng xué wéi jǐ rèn
章懋弟子,以讲学为己任。
guān zhì lǐ kē jǐ shì zhōng
官至礼科给事中。
shī wén bié jù yī gé yǒu shǎo huá jí
诗文别具一格,有《少华集》。
zhān guī
詹珪
jiāng xī shěng pó yáng rén míng dài guān lì
江西省鄱阳人,明代官吏。
zhèng dé jìn shì
正德进士。
jiā jìng chū wèi jiàn níng xiàn zhī fǔ yǒu huì zhèng mín wèi qí shù yí ài bēi yú míng huàn cí
嘉靖初为建宁县知府,有惠政,民为其树“遗爱碑”于名宦祠。
guān zhōng guì zhōu fù shǐ
官终贵州副使。
zhān bì shèng
詹必胜
wù yuán jīn shǔ jiāng xī shěng rén táng mò jiàng lǐng
婺源(今属江西省)人,唐末将领。
zhāo zōng dà shùn nián jiān wáng shěn zhī gōng fú zhōu nián yú bù xià
昭宗大顺年间,王审知攻福州,年余不下。
hòu shěn zhī zhuó bì shèng wèi xiān fēng bīng mǎ shǐ qiáng gōng chéng zhī xī nán bì shèng mào shǐ shí xiān dēng
后审知擢必胜为先锋兵马使,强攻城之西南,必胜冒矢石先登。
chéng pò bì shèng mò yú zhèn
城破,必胜殁于阵。
zhān xiān yě
詹先野
jiàn zhōu chóng ān jīn shǔ fú jiàn shěng rén běi sòng shí míng shì
建州崇安(今属福建省)人,北宋时名士。
qí bó jiàn jīng shǐ bǎi jiā
其博鉴经史百家。
rén zōng tiān shèng sì nián lǐng xiāng jiàn jì yīng xián liáng kē
仁宗天圣四年领乡荐,继应贤良科。
hòu yǐn jū wǔ yí yín yǒng shān shuǐ jiān zhōng rì wàng guī rén wèi qí yǒu xiān fēng dào gǔ
后隐居武夷,吟咏山水间,终日忘归,人谓其有仙风道骨。
zhān tǐ rén
詹体仁
jiàn níng pǔ chéng jīn shǔ fú jiàn shěng rén sòng dài dà chén míng shì
建宁浦城(今属福建省)人,宋代大臣、名士。
shǎo cóng zhū xī xué hòu jìn shì jí dì
少从朱熹学,后进士及第。
chū rèn tài cháng shǎo qīng děng zhí hòu yīn cān yǔ cè lì níng zōng shēng tài fǔ qīng bù jiǔ chū zhī fú zhōu
初任太常少卿等职,后因参予策立宁宗,升太府卿,不久出知福州。
hòu yòu gǎi rèn jìng jiāng zhī fǔ rèn nèi jiǎn miǎn fù shuì zhèn liáng jiù zāi
后又改任静江知府,任内减免赋税,赈粮救灾。
guān zhōng sī nóng qīng
官终司农卿。
qí bó jí qún shū shū jiàn wéi dāng shì míng shì
其博极群书,疏荐为当世名士。
yǒu zhān yuán shàn xiān shēng yí jí
有《詹元善先生遗集》。
zhān shī wén
詹师文
jiàn níng chóng ān rén nán sòng cí rén
建宁崇安人,南宋词人。
jìn shì chū shēn rèn wù yuán wèi shí bǔ dào yǒu gōng yīn diào jiāng xī xiàn sī jiǎn fǎ guān zhì yù wú yuān
进士出身,任婺源尉时,捕盗有功,因调江西宪司检法官,治狱无冤。
hòu guī jiā yǐ cí fù míng yú shí
后归家,以词赋名于时。
yǒu màn tíng yí gǎo tōng diǎn biān yào
有《幔亭遗稿》、《通典编要》。
zhān fèng xiáng
詹凤翔
jiāng xī lè ān rén yuán mò míng chū lǐ xué jiā wén xué jiā
江西乐安人,元末明初理学家、文学家。
hóng wǔ chū bèi jiàn yú jīng yǐ bìng miǎn guī rèn běn fǔ rú xué xùn dǎo
洪武初被荐于京,以病免,归任本府儒学训导。
zì shǎo zhì lǎo shū bù shì shǒu yǒu dà xué zhōng yōng zhāng jù jiā lǐ kuò yào lǜ lǚ xīn shū kuò yào lǐ xué lèi biān jí kuí guāng táng wén jí děng
自少至老书不释手,有《大学中庸章句》、《家礼括要》、《律吕新书括要》、《理学类编》及《奎光堂文集》等。
zhān tóng
詹同
míng jiāng xī wù yuán rén zì tóng wén chū míng shū
明江西婺源人,字同文,初名书。
yòu yǐng yì yù luàn jiā huáng zhōu tài zǔ xià wǔ chāng zhào wèi guó zi bó shì cì míng tóng
幼颖异,遇乱,家黄州,太祖下武昌,召为国子博士,赐名同。
jìn hàn lín zhí xué shì qiān shì dú xué shì sì nián jìn lì bù shàng shū
进翰林直学士,迁侍读学士,四年进吏部尚书。
liù nián jiān xué shì chéng zhǐ yǔ xué shì lè sháo fèng dìng shì diàn xiān shī yuè zhāng
六年兼学士承旨,与学士乐韶凤定释奠先师乐章。
yǒu huáng míng bǎo xùn zhān tóng shī xuǎn děng
有《皇明宝训》、《詹同诗选》等。
zhān huī
詹徽
míng jiāng xī wù yuán rén zhān tóng zhī zǐ zì zī shàn
明江西婺源人,詹同之子,字资善。
hóng wǔ shí wǔ nián jǔ xiù cái
洪武十五年举秀才。
guān zhì tài zǐ shǎo bǎo jiān lì bù shàng shū
官至太子少保兼吏部尚书。
yǒu cái zhì gāng jué bù kě fàn
有才智,刚决不可犯。
qín yú zhì shì wèi dì suǒ jiǎng rèn
勤于治事,为帝所奖任。
rán xìng xiǎn kè
然性险刻。
li shàn zhǎng zhī sǐ huī yǒu lì yān
李善长之死,徽有力焉。
lán yù xià yù yǔ lián huī jí zi shàng bǎo chéng fú bìng zuò zhū
蓝玉下狱,语连徽及子尚宝丞绂,并坐诛。
zhān fāng guì
詹方桂
qīng ān huī shěng xiū níng rén zì tiān mù
清安徽省休宁人,字天木。
gōng shū huà jīng yī lǐ tōng shù shù néng yù cè tiān qì
工书画,精医理,通术数,能预测天气。
shùn zhì èr nián bì jū sōng luó shān
顺治二年,避居松罗山。
yǒu sì jiā xiǎo pǐn
有《四家小品》。
zhān tiān chǒng
詹天宠
jiāng xī shěng wù yuán rén qīng dài yì xué jiā shū huà jiā
江西省婺源人,清代易学家、书画家。
xìng cōng huì tōng xiǎo yīn yáng xīng wěi shù shù děng shū
性聪慧,通晓阴阳、星纬、术数等书。
gōng shū fǎng zhū xī kù xiāo
工书、仿朱熹酷肖。
shàn huà yóu shàn huà huì
善画,尤善画卉。
qiān xǐ fēn bù
迁徙分布
zhān xìng yuán qǐ jiǔ yuǎn ér yòu tóu xù fán zá jù cí yuán jì zǎi zhōu yǒu zhān fù zhān héng bó xiāng chuán chū zì zhōu xuān wáng zhī zǐ
詹姓源起久远而又头绪繁杂,据《辞源》记载:“周有詹父,詹恒伯,相传出自周宣王支子。
yòu zài jìn yǒu zhān jiā guó yǒu zhān fù zhèng yǒu zhān bó
”又载:“晋有詹嘉,虢有詹父,郑有詹伯。
ér jìn zhèng zhī zhān yòu bié yú xuān wáng zhī zǐ kě jiàn zài chūn qiū shí qī zhān xìng yǐ fēn bù yú jìn jīn shān xī shěng yí dài guó jīn hé nán shěng zhèng zhōu xī běi zhèng jīn hé nán shěng xīn zhèng yí dài děng dì
”而晋郑之詹又别于宣王之子,可见在春秋时期,詹姓已分布于晋(今山西省一带)、虢(今河南省郑州西北)、郑(今河南省新郑一带)等地。
zhàn guó shí chu jīn hú běi shěng yí dài yǒu shù shì zhān hé xī hàn yǒu xiōng nú r chán yú zhān shī lú cún yǐ bèi kǎo dōng hàn yǒu wǔ líng zhì jīn hú běi shěng xù pǔ nán mán zhān shān
战国时楚(今湖北省一带)有术士詹何,西汉有匈奴儿单于詹师庐(存以备考),东汉有武陵(治今湖北省溆浦南)蛮詹山。
kě jiàn zài liǎng hàn jí qí yǐ qián yǐ yǒu zhān xìng rén luò jí jīn hú běi hú nán yí dài
可见在两汉及其以前已有詹姓人落籍今湖北、湖南一带。
dāng rán yǒu shǐ liào biǎo míng liǎng hàn shí qī de zhān xìng dà duō fán yǎn yú gǔ bó hǎi jùn hé jiān jùn yí dài
当然,有史料表明两汉时期的詹姓大多繁衍于古渤海郡、河间郡一带。
jìn dài de yǒng jiā zhī luàn dǎo zhì kōng qián de hào jié wǔ hú shí liù guó cóng cǐ kāi shǐ zhōng yuán dì qū hàn zú zǐ sūn xiàng nán bō qiān yě zì cǐ qǐ bù zhè jiù shì wǒ guó lì shǐ shàng zhù míng de dì yī cì mín zú dà qiān xǐ
晋代的永嘉之乱,导致空前的浩劫,五胡十六国从此开始,中原地区汉族子孙向南播迁也自此起步,这就是我国历史上著名的第一次民族大迁徙。
dāng shí suí zhe dòng luàn de kuò dà zhōng yuán de xìng shì zhú jiàn chū xiàn yú jīn huá dōng huá nán zhōng nán zhī de qí shí rù mǐn bā xìng zhōng hán zhān xìng qí zài nán fāng diàn jī jì zǎo yě jiù zì rán ér rán fā zhǎn chéng wéi wǒ guó nán fāng de míng mén zhe xìng zhī yī
当时,随着动乱的扩大,中原的姓氏逐渐出现于今华东、华南、中南之地,其时入闽八姓中含詹姓,其在南方奠基既早,也就自然而然发展成为我国南方的名门著姓之一。
táng mò wǔ dài shí qī
唐末五代时期,
zhōng yuán bǎn dàng
中原板荡,
láng yān yòu qǐ
狼烟又起,
shí běi dì mín zhòng wèi bì bīng huǒ
时北地民众为避兵火,
fú lǎo xié yòu
扶老携幼,
diān pèi liú lí
颠沛流离,
zhǎn zhuǎn nán xià
辗转南下,
xún qiú yī fāng jìng tǔ
寻求一方净土,
zhān xìng zǐ sūn yì gài mò néng wài
詹姓子孙亦概莫能外,
suí zhī nán qiān
随之南迁,
zhè jiù shǐ de nán fāng yuán běn jiù duō de zhān xìng jiā zú
这就使得南方原本就多的詹姓家族,
duì wǔ gèng wéi páng dà
队伍更为庞大。
rú zhān dūn rén yóu hé nán guāng zhōu gù shǐ bì luàn yǐn jū mǐn de zhī xiān yóu suì jiā yú dāng dì
如詹敦仁由河南光州固始避乱隐居闽地之仙游,遂家于当地。
liǎng sòng zhī jì zhān xìng jiàn zhū shǐ cè zhī míng rén shén duō qiě duō wèi nán fāng rén
两宋之际,詹姓见诸史册之名人甚多,且多为南方人。
míng chū shān xī zhān xìng zuò wéi hóng dòng dà huái shù qiān mín xìng shì zhī yī bèi fēn qiān yú shān dōng hé běi shǎn xī jiāng sū hú běi děng dì
明初,山西詹姓作为洪洞大槐树迁民姓氏之一,被分迁于山东、河北、陕西、江苏、湖北等地。
míng zhōng yè yǐ hòu suí zhe wǒ guó háng hǎi jì shù de tí gāo mǐn yuè děng yán hǎi zhī de de zhān xìng yǒu dù hǎi fù tái móu shēng zhě
明中叶以后,随着我国航海技术的提高,闽粤等沿海之地的詹姓有渡海赴台谋生者。
míng mò mǎn qīng jūn duì tú chuān zào chéng chuān dì rén kǒu ruì jiǎn hòu hú nán hú běi zhī zhān xìng bàn suí hú guǎng tián sì chuān zhī fēng cháo rù qiān jīn sì chuān chóng qìng zhī de
明末,满清军队屠川,造成川地人口锐减,后湖南、湖北之詹姓伴随湖广填四川之风潮入迁今四川、重庆之地。
qīng zhōng yè yǐ hòu zhān xìng fēn bù gèng guǎng zhān xìng rén dōng dù kāi jī tái wān
清中叶以后,詹姓分布更广,詹姓人东渡开基台湾;
hái yǒu zhān xìng rén yáng fān nán yáng yuǎn xǐ dōng nán yà bō qiān ōu měi děng hǎi wài gè dì
还有詹姓人扬帆南洋,远徙东南亚,播迁欧、美等海外各地。
zhān xìng yí jū tái wān jí hǎi wài yǐ míng qīng shí qī guǎng dōng fú jiàn hǎi nán děng yán hǎi gè shěng wèi duō zhǔ yào fēn bù zài dōng nán yà yí dài zú jì biàn jí shì jiè gè dì wèi qiáo jū guó hé huá qiáo huá rén tuán tǐ zuò chū le gòng xiàn
詹姓移居台湾及海外以明、清时期广东、福建、海南等沿海各省为多,主要分布在东南亚一带,足迹遍及世界各地,为侨居国和华侨华人团体作出了贡献。
tái wān xiàn yǒu zhān xìng rén kǒu wàn duō
台湾现有詹姓人口13万多,
zài gè xìng shì zhōng pái dì wèi
在各姓氏中排第37位,
biàn bù dǎo nèi gè dì
遍布岛内各地,
zhǔ yào fēn bù zài tái běi zhāng huà tái zhōng táo yuán jí miáo lì gāo xióng děng xiàn shì
主要分布在台北、彰化、台中、桃园及苗栗、高雄等县市,
zhī míng rén shì yǒu xīn zhú yín háng zǒng cái zhān shào huá
知名人士有新竹银行总裁詹绍华,
qián guó mín dǎng fù zhǔ xí zhān chūn bǎi
前国民党副主席詹春柏,
qián wèi shēng shǔ zhǎng zhān qǐ xián děng
前卫生署长詹启贤等。
hǎi wài
海外,
hái yǒu tài guó láng zhǔ zhān zhān cǎi qīng
还有泰国“廊主詹”詹采卿,
hé lán huá rén shāng huì fù huì cháng zhān yìng kǎo
荷兰华人商会副会长詹应考,
yì dà lì huá rén huá qiáo fù zhǔ xí zhān yún chéng
意大利华人华侨副主席詹云成,
yì dà lì mǐ lán huá shāng xié huì huì cháng zhān yáng yì
意大利米兰华商协会会长詹扬义,
fǎ guó zhè jiāng tóng xiāng huì huì cháng zhān yǒng píng
法国浙江同乡会会长詹永平,
jiā ná dà guó huì yì yuán zhān jiā lǐ
加拿大国会议员詹嘉礼,
měi guó kē xué yuàn yuàn shì zhān yù nóng děng
美国科学院院士詹裕农等。
rú jīn zhān xìng zài quán guó fēn bù jiào guǎng qí fēn bù yǐ guǎng dōng jiāng xī hú běi tái wān fú jiàn děng shěng wèi duō shàng shù wǔ shěng zhī zhān xìng yuē zhàn quán guó zhān xìng rén kǒu de bǎi fēn zhī liù shí
如今,詹姓在全国分布较广,其分布以广东、江西、湖北、台湾、福建等省为多,上述五省之詹姓约占全国詹姓人口的百分之六十。
zhān xìng rén kǒu jiào duō yuē zhàn quán guó rén kǒu de bǎi fēn zhī líng diǎn yī èr
詹姓人口较多,约占全国人口的百分之零点一二。
gēn jù nián yuè gōng ān bù quán guó gōng mín shēn fèn chá xún zhōng xīn zī liào suǒ de zhān yuē yī bǎi yī shí èr wàn zhàn yuē sān shí liù wàn zhān zhàn rén kǒu zǒng shù yuē yī bǎi sì shí bā wàn hán gǎng ào tái bù hán hǎi wài
根据2008年7月公安部全国公民身份查询中心资料所得,詹约一百一十二万,占约三十六万,詹(占)人口总数约一百四十八万,含港澳台,不含海外。
zhān zhàn rén kǒu quán qiú yuē èr bǎi duō wàn jìn sān bǎi wàn
詹(占)人口全球约二百多万(近三百万)。