lì shǐ lái yuán
历史来源
chū zì guī xìng jù tǐ yǎn huà shì guī xìng chén xìng tián xìng shū xìng shù xìng shì yuān yuán chún zhèng de hàn zú xìng shì yīn wèi lì jīng duō cì yǎn biàn chū xiàn zài hàn dài suǒ yǐ rén kǒu jiào shǎo
出自妫(gui)姓,具体演化是妫姓->陈姓->田姓->疏姓->束姓,是渊源纯正的汉族姓氏,因为历经多次演变,出现在汉代,所以人口较少。
yuán liú yī
源流一
chū zì guī xìng yóu shū shì suǒ gǎi
出自妫姓,由疎氏所改。
jù jìn shū shù xī chuán zài gǔ dài zhàn guó shí qí guó yǒu yí gè bù zú xìng shū gǔ shū zì de yì tǐ zì
据《晋书·束皙传》载,古代战国时,齐国有一个部族姓疎(古“疏”字的异体字)。
hàn dài shí hòu yǒu gè jiào shū guǎng de rén xuān dì shí rèn tài zǐ tài fù dōng hǎi lán líng jīn shān dōng shěng zǎo zhuāng dōng nán rén
汉代时候有个叫疎广的人,宣帝时任太子太傅,东海兰陵(今山东省枣庄东南)人。
dào le shū guǎng zēng sūn mèng dá shí zì dōng hǎi wèi le bì wáng mǎng zhī nán qiān jū shā lù shān zài jīn hé běi shěng dà míng xiàn jìng nèi
到了疎广曾孙孟达时,自东海为了避王莽之难,迁居沙鹿山(在今河北省大名县境内)。
suì qù shū gǎi wéi shù shì chēng shù xìng shì dài xiāng chuán
遂去疋改为束氏,称束姓,世代相传。
cóng jìn shū shù xī chuán jì zǎi kǎo zhèng shù xìng shì xī hàn gāo shì hàn shū guǎng shì hòu yì
从《晋书·束皙传》记载考证,束姓是西汉高士汉疎广是后裔。
wáng mǎng mò nián shū guǎng de zēng sūn mèng dá duì wáng mǎng cuàn zhèng bù mǎn mǎng lì xīn hòu mèng dá bì nàn táo zhì dōng hǎi shā lù shān suì qù shū gǎi xìng shù zì cǐ chū xiàn le shù xìng
王莽末年,疎广的曾孙孟达,对王莽篡政不满,莽“立新”后,孟达避难逃至东海沙鹿山,遂去疋改姓束,自此出现了束姓。
wàng zú jū nán yáng jùn jīn hé nán shěng nán yáng xiàn gù shù shì hòu rén fèng shū guǎng wéi shù xìng de de xìng shǐ zǔ
望族居南阳郡(今河南省南阳县),故束氏后人奉疎广为束姓的得姓始祖。
jiā zú míng rén
家族名人
shū guǎng
疎广
xī hàn chén
西汉臣。
lán líng jīn shān dōng cāng shān lán líng zhèn rén
兰陵(今山东苍山兰陵镇)人。
zì zhòng wēng
字仲翁。
míng chūn qiū xuān dì shí zhēng wèi bó shì wèi tài zǐ dà fù jū wǔ suì yǐ lǎo cí
明《春秋》,宣帝时征为博士,为太子大傅,居五岁,以老辞。
xuān dì yǔ tài zǐ zèng yí shén hòu ér tā jǐn sàn sòng zhū gù jiù bù zhì tián chǎn huò quàn xué zǐ sūn jì tā shuō xián ér duō cái zé sǔn qí zhì yú ér duō cái zé yì qí guò
宣帝与太子赠遗甚厚,而他尽散送诸故旧,不治田产,或劝学子孙计,他说:“贤而多财,则损其志,愚而多财,则益其过。
shū guǎng zhe yǒu shū shì chūn qiū jiàn rú lín chuán yì wén zhì wèi zài
”疏广著有《疏氏春秋》,见《儒林传》,《艺文志》未载.
shù xī
束晳
yuē xī jìn wén xué jiā wén xiàn xué jiā
(约264-303),西晋文学家、文献学家。
zì guǎng wēi
字广微。
yáng píng yuán chéng jīn hé běi guǎn táo nán rén
阳平元城(今河北馆陶南)人。
yī yún běn xìng shū qí xiān yú hàn mò bì nàn yīn qù qí zú páng ér gǎi xìng
一云本姓踈,其先于汉末避难,因去其“足”旁而改姓。
zǔ fù jūn wèi jùn shǒu
祖、父均为郡守。
wǔ dì xián níng jiān zài guó xué bó shì cáo zhì yù wéi hào xué bù juàn rén mò jí zhī
武帝咸宁间在国学,博士曹志誉为好学不倦,人莫及之。
huán xiāng yǐ qí xiōng huò zuì yú shí jiàn jiǔ bù dé pì
还乡,以其兄获罪于石鉴,久不得辟。
xī běn bù mù róng lì nǎi nǐ dōng fāng shuò kè nán zuò xuán jū shì
皙本不慕荣利,乃拟东方朔《客难》作《玄居释》。
tài kāng zhōng jùn dà hàn xī wèi yì rén qí yǔ sān rì ér jiàng zhòng wèi xī zhì chéng suǒ gǎn zuò gē sòng zhī
太康中,郡大旱,皙为邑人祈雨,三日而降,众谓皙至诚所感,作歌颂之。
yǔ wèi héng shàn huì dì yǒng píng yuán nián héng wèi chǔ wáng wěi suǒ hài xī zì běn jùn fù sàng
与卫恒善,惠帝永平元年(291),恒为楚王玮所害,皙自本郡赴丧。
yuán kāng sì nián shí jiàn zú zhāng huá shǐ zhào xī wèi yuàn yòu wèi sī kōng xià pī wáng huang suǒ pì
元康四年(294),石鉴卒,张华始召皙为掾,又为司空下邳王晃所辟。
liù nián huang zú zhāng huá wèi sī kōng yòu yǐ zhī wèi zéi cáo shǔ shàng shū qǐng yīn dì zhì yí guǎng xù mù xìng shuǐ lì pì xī tǔ
六年,晃卒,张华为司空,又以之为贼曹属,上疏请因地制宜,广畜牧,兴水利,辟西土。
zhuǎn zuǒ zhù zuò láng zhuàn jìn shū dì lùn shí zhì qiān zhuǎn bó shì zhù zuò rú gù
转左著作郎,撰《晋书》帝论、十志,迁转博士,著作如故。
yǒng kāng yuán nián zhào wáng lún wèi xiàng guó zhào wèi jì shì cí jí bà guī jiào shòu mén tú
永康元年(300),赵王伦为相国,召为记室,辞疾罢归,教授门徒。
xuán zú
旋卒。
nián sì shí yī yún sān shí jiǔ
年四十,一云三十九。
mén shēng gù rén wèi lì bēi mù cè
门生故人为立碑墓侧。
xī bó wén guǎng shi zhù míng yú shí
皙博闻广识,著名于时。
xián níng wǔ nián jí jùn rén dào fā wèi xiāng wáng mù huò yán ān lí wáng mù de zhú shū shù shí chē jiē wèi kē dǒu wén wèi wèi guó shǐ shū
咸宁五年(279),汲郡人盗发魏襄王墓(或言安厘王墓),得竹书数十车,皆为蝌蚪文,为魏国史书。
yīn dào mù zhě shāo jiǎn zhào míng duō jìn jiǎn duàn zhá wén jì cán quē bù fù quán cì wǔ dì mìng tā hé xún xù děng rén xiào zhuì biān mù zhěng lǐ tā suí yí fēn shì jiē yǒu yì zhèng
因盗墓者烧简照明,多烬简断札,文既残缺,不复诠次,武帝命他和荀勖等人校缀编目整理,他“随疑分释”,皆有义证。
yǒu jì nián shí sān piān
有《纪年》十三篇,
guó yǔ sān piān
《国语》三篇,
suǒ yǔ shí yī piān
《琐语》十一篇,
mù tiān zǐ chuán wǔ piān
《穆天子传》五篇,
shī chūn yī piān
《师春》一篇,
gōng sūn duàn èr piān
《公孙段》二篇,
yì jīng èr piān
《易经》二篇,
dà lì èr piān
《大历》二篇,
guó shī yī piān
《国诗》一篇,
zá shū shí jiǔ piān děng fán qī shí wǔ piān
《杂书》十九篇等凡七十五篇。
qí zhōng qī piān jiǎn shū zhé huài bù néng biàn shí míng tí
其中七篇简书折坏,不能辨识名题。
duì měi piān zhōng suǒ yán zhī shì jūn jiā zhù shì
对每篇中所言之事,均加注释。
yóu cǐ jí zhǒng shū yóu tā hé xún xù biān cì hòu fāng wèi hòu shì suǒ zhī
由此,汲冢书由他和荀勖编次后,方为后世所知。
shì bì qiān shàng shū láng
事毕,迁尚书郎。
qí zuò pǐn wén bǐ yōu mò wèi zhāng huá suǒ shǎng shí
其作品文笔幽默,为张华所赏识。
zhuàn yǒu wǔ jīng tōng lùn qī dài tōng jì jìn shū jì zhì sān wèi rén shì chuán fā mēng jì děng jiē sàn yì
撰有《五经通论》、《七代通记》、《晋书纪志》、《三魏人士传》、《发蒙记》等,皆散佚。
míng rén ji yǒu shù guǎng wēi jí
明人辑有《束广微集》。
shù zhǎng rú
束长孺
lán líng jīn shān dōng zǎo zhuāng dōng nán rén sòng shī jì shì bǔ yí juǎn sān sān
兰陵(今山东枣庄东南)人(《宋诗纪事补遗》卷三三)。
huī zōng chóng níng èr nián yī yī sān wèi xuān dé láng chōng shǎn xī lù tí jǔ xué shì sī guǎn gōu wén zì jīn shí cuì biān juǎn yī sì sān
徽宗崇宁二年(一一○三)为宣德郎充陕西路提举学事司管勾文字(《金石萃编》卷一四三)。
shù zhuāng
束庄
shēng zú nián dài kǎo sòng cháo dà chén
(生卒年待考),宋朝大臣。
rèn wàn zhōu zhī zhōu shí jìng nèi duō fā shēng huǒ zāi tā zǔ zhī mín zhòng zhù shuǐ qú duàn huǒ dào yù fáng le huǒ zāi
任万州知州时,境内多发生火灾,他组织民众筑水渠、断火道,预防了火灾。
shù cóng zhōu
束从周
yuán dài shī rén
元代诗人。
cún shì cí xiǎo chóng shān shān hú mù nàn juǎn èr yáng liǔ sī sī liǎng àn fēng
存世词:小重山珊瑚木难卷二【杨柳丝丝两岸风。
qián cūn xī lù yuǎn xiǎo qiáo tōng
前村溪路远,小桥通。
rén jiā yī yuē shuǐ xī dōng
人家依约水西东。
zhōu yī yè yí guò dí huā cóng
舟一叶,移过荻花丛。
qīng jǐng jiǒng hán kōng
清景迥涵空。
hǎo shān qīng wèi liǎo mù yún zhòng
好山青未了,暮云重。
shì shuí jīng qǐ jǐ zhēng hóng
是谁惊起几征鸿。
tiān rán qù què zài huà tú zhōng
天然趣,却在画图中。
shù suì ān
束遂庵
yuán hé féi jīn hé féi rén guān xué zhèng
[元]合淝(今合肥)人,官学正。
shàn huà shān shuǐ yǒu jūn shān lèi yuè tú wáng féng tí zhī
善画山水,有君山酹月图,王逢题之。
wú xī jí
《梧溪集》
shù zōng gēng
束宗庚
yuán zì zhāng mèng wú jùn jīn jiāng sū sū zhōu rén
[元]字章孟,吴郡(今江苏苏州)人。
shàn rén wù
善人物。
huà shǐ huì yào yù shān cǎo táng yǎ jí
《画史会要》、《玉山草堂雅集》
shù qīng
束清
shēng zú nián dài kǎo jiāng sū dān tú rén
(生卒年待考),江苏丹徒人。
míng cháo qīng guān
明朝清官。
xìng lián jiè míng hóng wǔ chū nián rèn wàn zài zhī xiàn qīng lián ér jiǎn yuē yù dào yǒu rén jiāo bù qǐ zū fù tā shèn zhì biàn mài zì jǐ de yī wù dài rén jiāo shēn shòu bǎi xìng ài dài
性廉介,明洪武初年任万载知县,清廉而俭约,遇到有人交不起租赋,他甚至变卖自己的衣物代人交,深受百姓爱戴。
mín yòu bū zū zì yù yī dài yǐ dài cháng qí ài mín rú cǐ
“民右逋租自鬻衣带以代偿,其爱民如此。
shù héng
束蘅
qīng cí rén
清词人。
zì jūn pèi yī zuò pèi jūn
字君佩,一作佩君。
wǔ jìn jīn jiāng sū shěng cháng zhōu shì rén
武进(今江苏省常州市)人。
wū chéng shěn sòng yín zhī qī
乌程沈宋圻之妻。
cháng yú tián cí zhe yǒu qī fēn guǎn cí xíng yú shì
长于填词,著有《栖芬馆词》行于世。
qiān xǐ fēn bù
迁徙分布
shù xìng zài dà lù hé tái wān dōu méi yǒu liè rù bǎi jiā xìng qián yī bǎi wèi zài yú bǎi jiā xìng dì wèi
束姓在大陆和台湾都没有列入百家姓前一百位,载于《百家姓》第255位。
shù xìng qǐ yuán yú gǔ dài zhàn guó shí hé yí xìng děng yì qǐ pài shēng chū de dāng shí shǔ yú huáng jiā xìng shì
束姓起源于古代战国时,和颐姓等一起派生出的,当时属于皇家姓氏。
qí guó tián shì shū zú hěn chāng shèng tā men shì shù xìng jiào zǎo de qǐ yuán
齐国田氏疏族,很昌盛,他们是束姓较早的起源。
hòu lái dào le xī hàn shí bó shì shū guǎng shì dāng shí yǒu míng de xián dài fū tā jiù shì qí guó shí hòu shū zú de hòu dài
后来到了西汉时,博士疎广是当时有名的贤大夫,他就是齐国时候疎族的后代。
tā de zēng sūn jiào mèng dá wèi le bì wáng mǎng zhī nán cóng dōng hǎi yí dài qiān jū dào yáng píng jīn shān dōng shěng jìng nèi yī shuō qiān jū dào hé běi shěng shā lù zài jīn hé běi shěng dà míng xiàn yí dài
他的曾孙叫孟达,为了避王莽之难,从东海一带迁居到阳平(今山东省境内,一说迁居到河北省沙鹿,在今河北省大名县一带)。
qiān jū yǐ hòu jiù qù shū gǎi shū xìng wèi shù xìng cǐ wèi jīn tiān shù xìng de qǐ yuán
迁居以后,就去疋改疎姓为束姓,此为今天束姓的起源。
shù xìng zài quán guó jiē yǒu fèn bù yóu yǐ jiāng sū ān huī děng shěng jiào duō
束姓在全国皆有分布,尤以江苏、安徽等省较多。