lì shǐ lái yuán
历史来源
chū zì jī xìng yǐ guó míng wèi xìng
出自姬姓,以国名为姓。
zhōu wén wáng de dì shí wǔ gè ér zi shòu fēng yú gào jīn shān dōng chéng wǔ xiàn dōng nán jiàn lì gào guó
周文王的第十五个儿子受封于郜(今山东成武县东南),建立郜国。
chūn qiū shí gào guó bèi sòng guó tūn mò gào jūn de hòu shì zǐ sūn jiù yǐ yuán lái de guó míng wèi xìng chēng gào shì
春秋时郜国被宋国吞没,郜君的后世子孙就以原来的国名为姓,称郜氏。
gào xìng yòu xiě zuò gào
郜姓又写作告。
èr jùn wàng táng hào táng hào jí gǔ táng qīng cháo gào tǎn zhì chūn qiū xué yǐ zuǒ shì chūn qiū chuán wéi zhǔ guǎng cǎi dù yù hé sòng yuán gè jiā zhī shuō zhe chūn qiū jí gǔ zhù yī shū
二、郡望堂号【堂号】"集古堂":清朝郜坦治《春秋》学,以《左氏春秋传》为主,广采杜预和宋、元各家之说,著《春秋集古注》一书。
gào xìng zài dà lù hé tái wān dōu méi yǒu liè rù bǎi jiā xìng qián yī bǎi wèi
郜姓在大陆和台湾都没有列入百家姓前一百位。
gào xìng chū zì jī xìng
郜姓出自姬姓。
shàng gǔ shí hòu zhōu wǔ wáng dǎ bài le zhòu wáng jiàn lì zhōu cháo yú shì fēn fēng gè lù zhū hóu
上古时候,周武王打败了纣王,建立周朝,于是分封各路诸侯。
tā jiāng zhōu wén wáng de dì shí yī zi zì jǐ de dì di fēng zài gào zhè gè dì fāng jīn shān dōng chéng wǔ xiàn dōng nán
他将周文王的第十一子,自己的弟弟,封在郜这个地方(今山东成武县东南)。
hòu lái gào guó gōng zú de hòu dài jiù yǐ fēng dì míng wéi xìng shì chēng gào shì chéng wéi jīn tiān gào xìng de zuì zǎo qǐ yuán
后来,郜国公族的后代就以封地名为姓氏,称郜氏,成为今天郜姓的最早起源。
dào le chūn qiū shí hòu gào guó hòu lái bèi qí guó miè diào dàn tā de guó rén hái shì bǎo liú le gào xìng
到了春秋时候,郜国后来被齐国灭掉,但它的国人还是保留了郜姓。
gào liǎn qīng dài lǚ yóu jiā
郜琏,清代旅游家。
tā yóu biàn le quán guó céng sān cì dēng shàng tài shān
他游遍了全国,曾三次登上泰山。
zhe yǒu xǔ duō yóu jì qí zhōng yǐ bā jiāo yī shū zuì wéi zhù míng
著有许多游记,其中以《芭蕉》一书最为著名.
jiā zú míng rén
家族名人
gào zhī zhāng yuán dài zhù míng shī rén
郜知章:元代著名诗人。
jiā shì yè rú tōng jīng shǐ shàn zuò shī yǔ sī yè wáng sì néng qí míng shì chēng wáng gào
家世业儒,通经史,善作诗,与司业王嗣能齐名,世称"王郜"。
gào liǎn qīng cháo rén
郜琏:清朝人。
guān zhì tāi zhōu cān jūn
官至台州参军。
hǎo yóu shān shuǐ cháng huà bā jiāo chuán zhì rì běn hǎi wài zhēn zhī
好游山水,尝画芭蕉,传至日本,海外珍之。
hái shàn yú gǔ qín lìng rén yuè ěr dòng tīng
还善于鼓琴,令人悦耳动听。
gào yù qīng dài jìn shì
郜煜:清代进士。
guān zhōng shū kē zhōng shū
官中书科中书。
zhe yǒu yì jīng lǐ jiě
著有《易经理解》。
jìn dài de gào zhēn céng zài rèn gāo chāng zhǎng shì jiàn yú shǐ cè de dì yī gè gào xìng míng rén
晋代的郜珍曾在任高昌长,是见于史册的第一个郜姓名人。
yuán dài shī tán shàng yǒu suǒ wèi de wáng gào zhī shuō
元代诗坛上有所谓的“王郜”之说。
wáng gào shì zhǐ wáng cí néng hé gào zhī zhāng
“王郜”是指王祠能和郜知章。
shì shí shàng gào zhī zhāng bù jǐn shì yī wèi shī rén tóng shí tā hái shì yī wèi jīng yán rú xué de xué zhě
事实上,郜知章不仅是一位诗人,同时他还是一位精研儒学的学者。
jù shuō tā de yí dìng shì dài yǐ rú chuán jiā zài jīn jiāng xī de lè píng yī rú xué de xué zhě
据说,他的一定世代以儒传家,在今江西的乐平一儒学的学者。
jù shuō tā de yī jiā shì dài yǐ rú chuán jiā zài jīn jiāng xī de lè píng yí dài hěn yǒu míng suǒ
据说,他的一家世代以儒传家,在今江西的乐平一带很有名所。
lìng wài qīng cháo yǒu yī wèi gào liǎn zì fāng hú zì hào lǜ tiān zhǔ rén tā hǎo gǔ qín yòu hǎo yóu shān shuǐ
另外,清朝有一位郜琏,字方壶,自号绿天主人,他好鼓琴,又好游山水。
tā huì zhì de bā jiāo tú chuán zhì rì běn chéng le guó bǎo hái yǒu xué zhě gào yù gào tǎn yě shì zhí de tí jí de rén wù
他绘制的芭蕉图,传至日本、成了国宝,还有学者郜煜、郜坦,也是值得提及的人物。
qiān xǐ fēn bù
迁徙分布
gào shì wàng zú jū jīng zhào
郜氏望族居京兆。
jīng zhào jí shǒu dū zhí xiá qū
京兆:即首都直辖区。
zài jīn shǎn xī shěng xī ān shì zhì huá xiàn yí dài
在今陕西省西安市至华县一带。