lì shǐ lái yuán
历史来源
chū zì jiǔ lí de hòu yì
1、出自九黎的后裔。
jù fēng sú tōng yì děng suǒ zài jiǔ lí gǔ shí wèi wǒ guó nán fāng tǔ shēng tǔ zhǎng de páng dà zhǒng zú zhī yī xiāng chuán wèi shǎo hào chuán shuō zhōng gǔ dài dōng yí shǒu lǐng jīn tiān shì zhī shí de zhū hóu
据《风俗通义》等所载,九黎,古时为我国南方土生土长的庞大种族之一,相传为少昊(传说中古代东夷首领)金天氏之时的诸侯。
lí céng bèi fēng wèi běi zhèng yī shuō huǒ zhèng guān zhǎng guǎn mín shì qí hòu yì yǒu yǐ zì wèi shì chēng lí shì
黎曾被封为北正(一说火正)官,掌管民事,其后裔有以字为氏,称黎氏。
chū zì lí guó hòu yì
2、出自黎国后裔。
jù yuán hé xìng zuǎn děng suǒ zài shāng shí yǒu zhū hóu guó lí guó yí gè zài jīn shān xī cháng zhì xiàn xī nán shāng mò bèi zhōu wén wáng suǒ miè
据《元和姓纂》等所载,商时有诸侯国,黎国,一个在今山西长治县西南,商末被周文王所灭;
lìng yī gè zài jīn shān dōng yùn chéng xiàn xi
另一个在今山东郓城县西。
zhè liǎng gè lí guó de zǐ sūn hòu yǐ guó wèi shì xìng lí
这两个黎国的子孙,后以国为氏,姓黎。
yòu jù fēng sú tōng yì suǒ zài zhè liǎng gè lí guó jūn wèi gǔ bù luò jiǔ lí zhī hòu
又据《风俗通义》所载,这两个黎国均为古部落“九黎之后”。
chū zì dì yáo de hòu dài
3、出自帝尧的后代。
jù yuán hé xìng zuǎn děng suǒ zài shāng mò wèi zhōu wén wáng suǒ miè de lí guó zài zhōu wǔ wáng fēn fēng zhū hóu shí bèi fēng gěi dì yáo de hòu yì cì jué wèi hóu bìng qiě réng rán yán yòng lí guó de míng chēng
据《元和姓纂》等所载,商末为周文王所灭的黎国,在周武王分封诸侯时,被封给帝尧的后裔,赐爵为侯,并且仍然沿用黎国的名称。
chūn qiū shí lí guó qiān dōu yú shān xī lí chéng xiàn dōng běi de lí hóu chéng hòu wèi jìn guó zài jīn shān xī xī nán bù suǒ miè qí zǐ sūn hòu yǐ guó wèi shì ér xìng lí
春秋时黎国迁都于山西黎城县东北的黎侯城,后为晋国(在今山西西南部)所灭,其子孙后以国为氏而姓黎。
yòu jù lù shǐ suǒ zài gǔ lí guó bèi zhōu wén wáng kān píng wǔ wáng kè shāng hòu fēng shāng tāng hòu yì yú lí guó hòu yǒu lí hóu fēng shū qí zǐ sūn yǒu lí shì lí shì
又据《路史》所载,古黎国被周文王勘平,武王克商后,封商汤后裔于黎国,后有黎侯丰舒,其子孙有黎氏、犁氏。
zhe yī zhī chū zì dì yáo hòu yì de lí xìng rén jiā shǐ chēng lí xìng zhèng zōng hòu lái chéng le zhěng gè lí shì jiā zú zhōng zuì wéi zhǔ yào de zǔ chéng
着一支出自帝尧后裔的黎姓人家,史称黎姓正宗,后来成了整个黎氏家族中最为主要的组成
bù fèn
部分。
shì wéi shān xi lí shì
是为山西黎氏。
shǎo shù mín zú gǎi xìng wèi lí
4、少数民族改姓为黎。
jù wèi shū guān shì zhì suǒ zài nán běi cháo shí hòu wèi yǒu dài běi xiān bēi zú fù xìng sù lí shì suí wèi xiào wén dì qiān dū luò yáng hòu gǎi wéi hàn zì shàn xìng lí shì shì wèi hé nán luò yáng lí shì
据《魏书·官氏志》所载,南北朝时后魏有代北鲜卑族复姓素黎氏,随魏孝文帝迁都洛阳后,改为汉字单姓黎氏,是为河南洛阳黎氏。
jiā zú míng rén
家族名人
lí shù chāng guì zhōu zūn yì rén qīng mò sǎn wén jiā céng wèi zēng guó fān liáo shǔ yǔ zhāng yù zhāo wú rǔ lún xuē fú chéng bìng chēng zēng mén sì dì zǐ
黎庶昌:贵州遵义人,清末散文家,曾为曾国藩僚属,与张裕钊、吴汝纶、薛福成并称:“曾门四弟子”。
lì rèn zhù yīng fǎ dé rì sì guó cān zàn yòu wèi chū shǐ rì běn dà chén
历任驻英、法、德、日四国参赞,又为出使日本大臣。
lùn wén tuī yǎn zēng guó fān zhī shuō zūn chóng tóng chéng pài zuò yǒu zhuō zūn yuán cóng gǎo biān yǒu dú gǔ wén cí lèi zuǎn
论文推衍曾国藩之说,尊崇桐城派,作有《拙尊园丛稿》,编有《读古文辞类纂》。
lí xún guì zhōu zūn yì rén qīng dài wén xué jiā dàn yú róng lì zhuān xīn zhì xué yóu cháng yú shī
黎恂:贵州遵义人,清代文学家,淡于荣利,专心治学,尤长于诗。
lí mín huái cóng huà jīn shǔ guǎng dōng rén míng dài shū huà jiā qí shī shū huà shí chēng sān jué
黎民怀:从化(今属广东)人,明代书画家,其诗、书、画,时称“三绝”。
lí gōng zhēn yuán dài gān quán lìng yǒu rén zhèng mín huà qí xiàng yú xué shè yǐ biǎo sī niàn zhī qíng
黎公真:元代甘泉令,有仁政,民画其像于学舍,以表思念之情。
lí duì guǎng ān jīn shǔ sì chuān rén sòng yīng zōng shí qìng lì jìn shì bèi sū shì chēng wéi gāng ér rén míng zhèng ér bù ē
黎镦:广安(今属四川)人,宋英宗时庆历进士,被苏轼称为“刚而仁明,正而不阿”。
lí mí qiě chūn qiū shí qí guó dài fū
黎弥且:春秋时齐国大夫。
lí xū zhàn guó shí wèi xiàng guó
黎顼:战国时魏相国。
lí zhū cāng hàn dài cháng shā jīn shǔ hú nán xiāng
黎朱苍:汉代长沙(今属湖南)相。
lí yí hé jiān mò fù jīn hé běi rén qiū rén nán běi cháo shí běi wèi jiāng jūn yīn zhàn gōng bèi cì jué róng chéng xiàn nán jiā yīng yáng jiāng jūn
黎嶷:河间莫阝(今河北任丘)人,南北朝时北魏将军,因战功被赐爵容城县男,加鹰扬将军。
lí jǐng xī běi zhōu hé jiān jùn mò fù xiàn jīn hé běi rén qiū rén shàn shū fǎ zhī xuán xiàng yǐ yǎ hǎo dú shū zhù shù bù dài jiàn chēng guān zhì chē qí dà jiàng jūn
黎景熙:北周河间郡莫阝县(今河北任丘)人,善书法,知玄象,以雅好读书,著述不怠见称,官至车骑大将军。
lí qiáo nán běi cháo qí shí míng zhōu jīn zhè jiāng níng bō shì rén yīn zhàn gōng bèi fēng wèi yǒng lè hóu
黎侨:南北朝齐时明州(今浙江宁波市)人,因战功被封为永乐侯。
lí gàn táng dài róng zhōu jīn sì chuān yí bīn rén céng rèn jiàn yì dài fū jīng zhào yǐn
黎干:唐代戎州(今四川宜宾)人,曾任谏议大夫,京兆尹。
shàn xīng wěi shù
善星纬术。
lí duì guǎng ān jīn shǔ sì chuān rén sòng yīng zōng shí qìng lì jìn shì bèi sū shì chēng wéi gāng ér rén míng zhèng ér bù ē
黎镦:广安(今属四川)人,宋英宗时庆历进士,被苏轼称为“刚而仁明,正而不阿”。
lí sù sòng dài dōng guǎn xiàn rén wéi rén dūn hòu zhòng lǐ yì
黎宿:宋代东莞县人,为人敦厚,重礼义。
qí gē gǔ wèi qīn rén liáo bìng de shì jì shòu cháo tíng biǎo zhāng wèi shì rén chuán sòng
其割股为亲人疗病的事迹,受朝廷表彰,为世人传颂。
lí zi yún sòng dài dān zhōu jīn guǎng dōng dān xiàn rén jiā pín hào xué cháng yǔ dì zài jiǔ jiàn sū shì shì tí qí bié shù míng yuē zài jiǔ táng
黎子云:宋代儋州(今广东儋县)人,家贫好学,常与弟载酒见苏轼,轼题其别墅名曰:“载酒堂”。
lí zhòng jí sòng dài yǐn shì
黎仲吉:宋代隐士。
lí míng sòng dài cháng shā jīn shǔ hú nán rén yǐ xiào yǒu xìn yì zhī gāo pǐn shòu rén zàn shǎng
黎明:宋代长沙(今属湖南)人,以孝友信义之高品受人赞赏。
lí jìng dé sòng dài yǒng jiā xiàn jīn shǔ zhè jiāng rén céng rèn shā yáng zhǔ bù
黎靖德:宋代永嘉县(今属浙江)人,曾任沙阳主簿。
qí bó xué néng wén zhǔ chí biān xiū guò shā yáng xiàn zhì zhe yǒu zhū zǐ yǔ lèi
其博学能文,主持编修过《沙阳县志》,著有《朱子语类》。
lí gōng zhēn yuán dài gān quán lìng yǒu rén zhèng mín huà qí xiàng yú xué shè yǐ biǎo sī niàn zhī qíng
黎公真:元代甘泉令,有仁政,民画其像于学舍,以表思念之情。
lí mín huái cóng huà jīn shǔ guǎng dōng rén míng dài shū huà jiā qí shī shū huà shí chēng sān jué
黎民怀:从化(今属广东)人,明代书画家,其诗、书、画,时称“三绝”。
lí suì qiú pān yú jīn guǎng dōng guǎng zhōu rén míng dài shī rén yì shàn huì shān shuǐ
黎遂球:番禺(今广东广州)人,明代诗人,亦擅绘山水。
lí guàn míng dài cóng huà rén zhèng dé nián jiān jìn shì zhe yǒu tái zhōng gǎo xi xún gǎo chuán mǐn gǎo děng wén jí
黎贯:明代从化人,正德年间进士,著有《台中稿》、《西巡稿》、《传闽稿》等文集。
lí chún huá róng jīn shǔ hú běi rén míng cháo tiān shùn nián jiān jìn shì dì yī guān zhì nán jīng lǐ bù shàng shū
黎淳:华容(今属湖北)人,明朝天顺年间进士第一,官至南京礼部尚书。
lí jiǎn qīng dài shī rén huà jiā
黎简:1747~1799,清代诗人、画家。
zì jiǎn mín yī zì wèi cái hào èr qiáo
字简民,一字未裁,号二樵。
shùn dé jīn shǔ guǎng dōng rén
顺德(今属广东)人。
nián qīng shí wǎng lái guǎng dōng guǎng xī jiān qián lóng wǔ shí sì nián bá gòng jiāng fù tíng shì yīn fù sāng wèi xíng suì bù fù yìng shì
年轻时往来广东、广西间,乾隆五十四年(1789)拔贡,将赴廷试,因父丧未行,遂不复应试。
yī shēng wèi chū shì kào mài huà mài wén jí jiào guǎn wéi shēng
一生未出仕,靠卖画、卖文及教馆为生。
lí jiǎn shàn shū huà gōng shān shuǐ shì dāng shí yǒu xiāng dāng shēng yù de huà jiā
黎简善书画,工山水,是当时有相当声誉的画家。
shī cóng xué lǐ hè huáng tíng jiān rù shǒu kè yì qiú xīn jí jùn bá qīng qiào wáng chǎng hú hǎi shī chuán zhī zhì néng zì shù yī gé
诗从学李贺、黄庭坚入手,刻意求新,极“峻拔清峭”(王昶《湖海诗传》)之致,能自树一格。
zhāng wéi píng guó cháo shī rén zhēng lüè chēng qí shī yóu shān gǔ huáng tíng jiān rù dù
张维屏《国朝诗人征略》称:“其诗由山谷(黄庭坚)入杜,
ér qǔ liàn yú dà xiè líng yùn
而取炼于大谢(灵运),
qǔ jìn yú chāng lí hán yù
取劲于昌黎(韩愈),
qǔ yōu yú zhǎng jí lǐ hè qǔ yàn yú yù xī lǐ shāng yǐn qǔ shòu yú dōng yě mèng jiāo
取幽于长吉(李贺),取艳于玉溪(李商隐),取瘦于东野(孟郊),
qǔ pì yú láng xian gǔ dǎo
取僻于阆仙(贾岛)。
chuí yān záo yān diāo yān zuó yān yú shì chéng wéi qí èr qiáo zhī shī
锤焉凿焉,雕焉琢焉,于是成为其二樵之诗”。
tā de jì yóu tí zèng zhī zuò jiào duō
他的记游、题赠之作较多。
bù shǎo shī miáo huì le liǎng guǎng shān shuǐ fēng guāng míng shèng gǔ jī
不少诗描绘了两广山水风光、名胜古迹,
rú téng xiàn bái mǎ jiǎo lóng mén tān yōng zhōu bái hè guān dēng wǔ lóng tán shàng yù nǚ fēng chōng xū guān zhì zhū míng dòng yù rì tíng jiāng nán àn jiāo yuán gē děng
如《藤县》、《白马角》、《龙门滩》、《邕州》、《白鹤观登五龙潭上玉女峰》、《冲虚观至朱明洞》、《浴日亭》、《江南岸蕉园歌》等。
yě yǒu shǎo shù piān zhāng fǎn yìng mín jiān jí kǔ rú tián zhōng gē fǎn yìng shǎo shù mín zú de fēng xí rú gē jié dà pái sān shí bā yùn děng
也有少数篇章,反映民间疾苦,如《田中歌》,反映少数民族的风习,如《歌节》、《大排三十八韵》等。
zhe yǒu wǔ bǎi sì fēng táng shī chāo wǔ bǎi sì fēng táng xù jí yào yān gé cí chāo xì qǔ fú róng tíng děng
著有《五百四峰堂诗钞》、《五百四峰堂续集》、《药烟阁词钞》,戏曲《芙蓉亭》等。
lí xún zì xuě lóu wǎn hào zhuō wàng lí ān lǐ zhī zǐ zūn yì dōng xiāng yǔ mén jīn zūn yì xiàn xīn zhōu qū rén
黎恂:1785~1863,字雪楼,晚号拙望,黎安理之子,遵义东乡禹门(今遵义县新舟区)人。
qīng dài wén xué jiā dàn yú róng lì zhuān xīn zhì xué yóu cháng yú shī
清代文学家,淡于荣利,专心治学,尤长于诗。
yòu nián hǎo wén shí shù suì qǔ xiù cái qīng jiā qìng shí wǔ nián nián jǔ yú xiāng shí jiǔ nián chéng jìn shì gǎi zhī xiàn qiān fā zhè jiāng bǔ tóng xiāng zhī xiàn
幼年好文,十数岁取秀才,清嘉庆十五年(1810年)举于乡,十九年成进士,改知县,签发浙江,补桐乡知县。
yuè wǔ nián fù sǐ bēn sāng huí jiā chēng bìng jū jiā tuán guǎn shòu yè
越五年,父死,奔丧回家,称病居家团馆授业。
dào guāng shí sì nián nián zài cì chū shì jiǎn fā yún nán dài lǐ píng yí jīn fù yuán xīn píng zhī xiàn bǔ dà yáo zhī xiàn jì yòu dài lǐ yún xiàn wán jiāng zhān yì zhī xiàn hòu shēng dōng chuān fǔ qiǎo jiā tīng tóng zhī
道光十四年(1834年),再次出仕,拣发云南代理平彝(今富源)、新平知县,补大姚知县,继又代理云县、玩江、沾益知县,后升东川府巧家厅同知。
xián fēng yuán nián gào lǎo huán xiāng shí shù nián xiè shì zú nián suì
咸丰元年告老还乡,十数年谢世,卒年78岁。
lí xún bù yǐ jìn shì wèi dú shū zhī zhōng què yǐ jìn shì wèi dú shū zhī shǐ
黎恂不以进士为读书之终,却以进士为读书之始。
huí xiāng bēn sāng zhī jì yǐ yǎng lián bái yín wàn liǎng gòu zhì gǔ jí mì běn fǎn zūn yú shā tān jū zhái pì chú jīng táng chén liè gǔ jí gōng zú qīn dì zǐ gōng dú
回乡奔丧之际,以养廉白银万两购置古籍秘本返遵,于沙滩居宅辟“锄经堂”陈列古籍,供族亲弟子攻读。
qí wài shēng zhèng zhēn jí qí mén shēng mò you zhī dé yì yú cǐ chù cáng shū míng mǎn xī nán chēng jīng xué dà shī
其外甥郑珍及其门生莫友芝,得益于此处藏书,名满西南,称经学大师;
zi lí zhào xūn zhí lí shù zhe lí shù zhēng lí shù chāng sūn lí rǔ qiān jūn shòu yì yú cǐ yǐ wén xué zhī míng yú shì
子黎兆勋,侄黎庶著、黎庶蒸、黎庶昌、孙黎汝谦,均受益于此,以文学知名于世。
zūn yì wén huà fēng yùn bǎi nián yuán yú shā tān yǐ xún wèi xiān
遵义文化,风韵百年,源于沙滩,以询为先。
lí kǎi zì zi yuán yī zì yǔ gēng wǎn hào shí tou shān rén
黎恺:1788~1842,字子元,一字雨耕,晚号石头山人。
lí xún zhī dì
黎恂之弟。
shēn tǐ shòu ruò què yǒu wù xìng zhū zǐ bǎi jiā zhī shū yī jīng guò mù jí néng zhuā zhù yào lǐng jì sòng jīng cuì zhāng jié
身体瘦弱却有悟性,诸子百家之书,一经过目即能抓住要领,记诵精粹章节。
xìng gé háo shuǎng yǒu nǎi fù yí fēng
性格豪爽,有乃父遗风。
qīng dào guāng wǔ nián nián jǔ rén
清道光五年(1825年)举人。
yǔ zhǎng xiōng lí xuě lóu gòng bèi lǐ rén yù wéi lí shì shuāng bì
与长兄黎雪楼共被里人誉为黎氏双壁。
suì shí yǐ dà tiāo èr děng xuǎn rèn jiào zhí xiān hòu rèn dà dìng jīn dà fāng fǔ xué jiào shòu yìn jiāng xiàn xué hé kāi zhōu jīn kāi yáng xiàn xué xùn dǎo zú yú rèn shàng
48岁时以大挑二等选任教职,先后任大定(今大方)府学教授、印江县学和开州(今开阳)县学训导,卒于任上。
lí kǎi yī shēng qīng pín gōng shī cí zhe yǒu jìn xī shān fáng shī chāo shí tou shān rén cí chāo jiào yú jiào zi lù děng
黎恺一生清贫,工诗词,著有《近溪山房诗抄》、《石头山人词抄》、《教余教子录》等。
lí shù chāng guì zhōu zūn yì rén qīng mò sǎn wén jiā céng wèi zēng guó fān liáo shǔ yǔ zhāng yù zhāo wú rǔ lún xuē fú chéng bìng chēng zēng mén sì dì zǐ
黎庶昌:贵州遵义人,清末散文家,曾为曾国藩僚属,与张裕钊、吴汝纶、薛福成并称:“曾门四弟子”。
lì rèn zhù yīng fǎ dé rì sì guó cān zàn yòu wèi chū shǐ rì běn dà chén
历任驻英、法、德、日四国参赞,又为出使日本大臣。
lùn wén tuī yǎn zēng guó fān zhī shuō zūn chóng tóng chéng pài zuò yǒu zhuō zūn yuán cóng gǎo biān yǒu dú gǔ wén cí lèi zuǎn
论文推衍曾国藩之说,尊崇桐城派,作有《拙尊园丛稿》,编有《读古文辞类纂》。
qiān xǐ fēn bù
迁徙分布
lí xìng zuì zǎo fán yǎn yú gǔ lí guó zhī de jí jīn shān xī shěng lí chéng xiàn yí dài
黎姓最早繁衍于古黎国之地,即今山西省黎城县一带。
zǎo zài zhàn guó shí lí shì jiù yǒu xiàng wài qiān xǐ de
早在战国时,黎氏就有向外迁徙的。
jù lí shì zú pǔ suǒ zài
据《黎氏族谱》所载,
zhàn guó shí lí shì zhī zú huò yīn guān ér chù
战国时“黎氏之族或因官而处,
huò bì nàn ér jū
或避难而居,
yú shì xi rù liáng jīn shǔ shǎn xī yì jīn yún nán jìn níng xiàn
于是西入梁(今属陕西)、益(今云南晋宁县),
dōng xiàng qīng xú jīn shǔ shān dōng jiāng sū
东向青、徐(今属山东、江苏),
nán qiān jiāo guǎng jīn shǔ guǎng xī guǎng dōng jí yuè nán běi bù yí dài
南迁交、广(今属广西、广东及越南北部一带),
běi xǐ yàn jì jīn shǔ hé běi
北徙燕、冀(今属河北)”。
dào hàn cháo shí lí xìng hái yǒu qiān jū jiāng xī hú nán de
到汉朝时,黎姓还有迁居江西、湖南的。
zhì wèi jìn nán běi cháo shí yóu yú běi fāng zhàn luàn lí xìng jiā zú zài cì nán qiān bìng zài yǐ hòu de shí jiān lǐ yě zhǔ yào fán yǎn qiān xǐ yú nán fāng gè dì zhè jiāng fú jiàn yě yǒu lí shì qiān jū
至魏晋南北朝时,由于北方战乱,黎姓家族再次南迁,并在以后的时间里也主要繁衍迁徙于南方各地,浙江、福建也有黎氏迁居。
sòng míng yǐ hòu lí xìng zhú jiàn biàn bù quán guó gè dì dàn réng yǐ nán fāng fēn bù zuì duō
宋、明以后,黎姓逐渐遍布全国各地,但仍以南方分布最多。
huàn yán zhī lì shǐ shàng lí shì shì wǒ guó jiào diǎn xíng de yí gè nán fāng xìng shì
换言之,历史上,黎氏是我国较典型的一个南方姓氏。