lì shǐ lái yuán
历史来源
yǔ wén xìng qǐ yuán yú liáo dōng wèi nán chán yú zhī hòu
宇文姓起源于辽东,为南单于之后。
wèi jìn shí běi fāng xiān bēi zú yǒu yǔ wén shì bù luò zì chēng shì yán dì shén nóng shì de hòu yì cóng zǔ xiān gé wū tú qǐ shì xí wèi xiān bēi dōng bù dà rén shí èr bù luò shǒu lǐng
魏晋时,北方鲜卑族有宇文氏部落,自称是炎帝神农氏的后裔,从祖先葛乌菟起世袭为鲜卑东部大人(十二部落首领)。
hòu lái yǒu pǔ huí xí rèn dà rén tā zài dǎ liè shí shi dào yī kē yù xǐ shàng kè huáng dì xǐ sān zì zì yǐ wéi shì tiān shòu shén quán yú shì hào chēng yǔ wén shì dāng dì rén hū tiān wèi yǔ hū jūn wèi wén yì jí tiān zǐ
后来有普回袭任大人,他在打猎时拾到一颗玉玺,上刻“皇帝玺”三字,自以为是天授神权,于是号称宇文氏(当地人呼天为“宇”,呼君为“文”,意即“天子”)。
dōng jìn shí yǔ wén shì jìn jù zhōng yuán hào chēng yǔ wén guó yǐ yǔ wén wèi xìng chēng yǔ wén shì
东晋时,宇文氏进据中原,号称宇文国,以宇文为姓,称宇文氏。
jiā zú míng rén
家族名人
yǔ wén tài shì wèi wèi guān xī dà dū dū
宇文泰:仕魏为关西大都督。
běi wèi xiào wǔ dì wèi gāo huān suǒ bī xi bēn cháng ān yī fù tài jiù shǐ chēng xī wèi fēng yǔ wén tài wèi chéng xiàng zhuān jūn guó dà zhèng
北魏孝武帝为高欢所逼,西奔长安依附泰,旧史称西魏,封宇文泰为丞相,专军国大政。
hòu lái yǔ wén tài shā xiào wǔ dì gǎi lì nán yáng wáng yuán bǎo jù wèi dì jí wén dì
后来宇文泰杀孝武帝改立南阳王元宝炬为帝,即文帝。
hòu yòu fèi wén dì lì tài zǐ yuán kuò wèi gōng dì zì rèn tài shī zǒng lǎn cháo zhèng
后又废文帝,立太子元廓为恭帝,自任太师,总揽朝政。
zhì qí zi jué zì chēng tiān wáng fèi wèi jiàn lì běi zhōu wáng cháo zhuī zūn yǔ wén tài wèi tài zǔ wén huáng dì
至其子觉自称天王,废魏,建立北周王朝,追尊宇文泰为太祖文皇帝。
yǔ wén shù zì bó tōng dài jùn wǔ chuān jīn nèi měng gǔ zì zhì qū wǔ chuān nán rén chū shēn xiān bēi guì zú
宇文述:字伯通,代郡武川(今内蒙古自治区武川南)人,出身鲜卑贵族。
běi zhōu mò yǐ jūn gōng bài shàng zhù guó fēng bāo guó gōng
北周末以军功拜上柱国,封褒国公。
duò kāi huáng chū bài yòu wèi dà jiàng jūn píng chén zhī yì rèn xíng jūn zǒng guǎn lǜ bīng sān wàn cóng liù hé dù jiāng
隋开皇初,拜右卫大将军,平陈之役,任行军总管,率兵三万从六合渡江。
shí jìn wáng yáng guǎng zhèn yáng zhōu yù lā lǒng shù fù jǐ suì zòu qǐng wén dì rèn shù wéi shòu zhōu cì shǐ zǒng guǎn
时晋王杨广镇扬州,欲拉拢述附己,遂奏请文帝任述为寿州刺史总管。
yáng guǎng yǔ shù jì móu duó tài zǐ wèi shù jiàn yì guǎng shōu mǎi cháo zhōng zǎi xiàng yáng sù děng
杨广与述计谋夺太子位,述建议广收买朝中宰相杨素等。
yú shì shù sù èr rén gòng móu lì yáng guǎng wéi tài zǐ
于是述、素二人共谋立杨广为太子。
jí hòu yáng dì jí wèi yǔ wén shù cān yù cháo zhèng yǔ sū wēi bìng zhòng
及后炀帝即位,宇文述参预朝政,与苏威并重。
dì hòu yǐ shù wèi zuǒ wèi dà jiàng jūn fēng xǔ guó gōng zǒng lǐng jūn shì
帝后以述为左卫大将军,封许国公,总领军事。
hòu cóng yáng dì xìng yú lín xi jī tǔ yù hún
后从炀帝幸榆林,西击吐谷浑。
dì èr nián yòu suí yáng dì xi xìng dēng yàn zhī shān xī yù zhū guó lái cháo
第二年又随炀帝西幸,登燕支山,西域诸国来朝。
yǔ wén shù shàn yú gòng fèng shēn de yáng dì huān xīn yán wú bù cóng shì qīng cháo tíng chǒng yù mò yǔ wéi bǐ
宇文述善于供奉,深得炀帝欢心,言无不从,势倾朝廷,宠遇莫与为比。
dàn xìng tān bǐ jiē shòu gè fāng kuì zèng wú shù jīn bǎo shān jī tóng pú qiān rén jiāo shē wú dù
但性贪鄙,接受各方馈赠无数,金宝山积,僮仆千人,骄奢无度。
dà yè bā nián nián
大业八年(612年),
yáng dì chū zhēng gāo lí
炀帝出征高丽,
yǐ yǔ wén shù shuài jūn dù yā lù jiāng
以宇文述率军渡鸭绿江,
shù zì shì xiǎo shèng ér jiāo
述自恃小胜而骄,
zhōng gāo lí jūn yòu bīng zhī jì
中高丽军诱兵之计,
jūn zhì píng rǎng
军至平壤,
bèi gāo lí jūn yǎn jī
被高丽军掩击,
dà kuì bù zhǐ
大溃不止,
sān shí wàn wǔ qiān duò jūn wéi yú èr qiān qī bǎi rén táo guī liáo dōng
三十万五千隋军惟余二千七百人逃归辽东。
yáng dì dà nù chú shù wèi mín
炀帝大怒,除述为民。
cì nián yòu fù qǐ yòng cóng zhēng gāo lí
次年又复起用,从征高丽。
shì yáng xuán gǎn qǐ bīng fǎn duò yáng dì huí shī mìng shù tǎo xuán gǎn dà pò zhī
适杨玄感起兵反隋,炀帝回师命述讨玄感,大破之。
shí èr nián yǔ wén shù quàn yáng dì xìng jiāng dū
十二年,宇文述劝炀帝幸江都。
bù jiǔ shù zài jiāng dū bìng zhòng
不久,述在江都病重。
shù zi huà jí zhì jí céng yīn huò zuì bèi qiǎn gù shù zài lín sǐ qián qǐ qǐng yáng dì zhào gù èr zi
述子化及、智及曾因获罪被谴,故述在临死前,乞请炀帝照顾二子。
yáng dì yú shì yǐ huà jí wèi yòu tún wèi jiāng jūn zhì jí wèi jiāng zuò shǎo jiān
炀帝于是以化及为右屯卫将军,智及为将作少监。
yǔ wén hù yǔ wén yōng táng xiōng
宇文护:宇文邕堂兄。
cóng yǔ wén tài zhēng tǎo yǒu gōng wèi tài suǒ xìn rèn
从宇文泰征讨有功,为泰所信任。
tài sǐ hòu fǔ zuǒ tài zhī zǐ jué jiàn lì běi zhōu wáng cháo rèn dà zhǒng zǎi zhǎng wò jūn zhèng dà quán
泰死后,辅佐泰之子觉建立北周王朝,任大冢宰,掌握军政大权。
hòu dú sǐ jué lì tài zhī zǐ yù wèi dì míng dì
后毒死觉,立泰之子毓为帝(明帝)。
jì yòu shā yù lì yù zhī dì yōng wèi dì wǔ dì
继又杀毓,立毓之弟邕为帝(武帝)。
jiàn dé yuán nián yǔ wén yōng yǔ qún shì mì móu chéng yǔ wén hù rù gōng jiàn tài hòu shí jī shā yú gōng nèi
建德元年,宇文邕与群侍密谋,乘宇文护入宫见太后时击杀于宫内。
yǔ wén yōng nán běi cháo shí běi zhōu huáng dì
宇文邕:南北朝时北周皇帝。
nián jí wèi zài wèi nián
560年即位在位18年。
xiǎo zì ér luō tū
小字袻罗突。
wǔ chuān jīn nèi měng zì zhì qū gǔ wǔ chuān rén
武川(今内蒙自治区古武川)人。
yǔ wén tài dì sì zǐ
宇文泰第四子。
wǔ chéng èr nián nián quán chén yǔ wén hù dú sǐ míng dì yǔ wén yù lì yǔ wén yōng wèi dì
武成二年(560年),权臣宇文护毒死明帝宇文毓,立宇文邕为帝。
jiàn dé yuán nián nián yǔ wén yōng shā yǔ wén hù shǐ qīn zhèng
建德元年(572年)宇文邕杀宇文护,始亲政。
yǔ wén yōng shēng huó jiǎn pǔ duì xià yán kù shǎo ēn guǒ duàn míng jué nài láo kè kǔ zhēng fá shí cháng gōng qīn háng zhèn
宇文邕生活俭朴,对下严酷少恩,果断明决,耐劳刻苦,征伐时常躬亲行阵。
sì nián tā jué dìng fá qí bìng qīn zì tǒng jūn wéi gōng jīn yōng chéng jīn hé nán shěng luò yáng dàn yīn bìng hái shī
四年他决定伐齐并亲自统军围攻金墉城(今河南省洛阳),但因病还师。
cì nián yòu lǜ dà jūn fá qí jǐ lù bìng jìn gōng kè píng yáng jīn shān xī shěng lín fén
次年又率大军伐齐,几路并进,攻克平阳(今山西省临汾)。
wéi jìn yáng jīn shān xī tài yuán xī nán shí yīn jūn shì shī lì zì jǐ jǐn de miǎn
围晋阳(今山西太原西南)时因军事失利,自己仅得免。
qí hòu tīng cóng yǔ wén xīn sǐ zhōng qiú shēng bài zhōng qǔ shèng zhī yì zhōng gōng kè jìn yáng
其后听从宇文忻“死中求生,败中取胜”之议,终攻克晋阳。
liù nián rù qiū miè běi qí
六年,入邺,灭北齐。
hòu huò miǎn jìng nèi zá hù nú bì děng wéi liáng rén
后豁免境内杂户、奴婢等为良人。
jiàn dé èr nián yǔ wén yōng què jué sān jiào xiān hòu yǐ rú wèi xiān dào cì zhī fó jiào zuì hòu
建德二年,宇文邕确决三教先后,以儒为先,道次之,佛教最后。
cì nián jìn fú dào èr jiào shā mén dào shì bèi lìng huán sú wèi lì shǐ shàng sān wǔ miè fú zhī yī
次年禁佛、道二教,沙门、道士被令还俗,为历史上“三武灭佛”之一。
hòu tū jué qiáng shèng shì běi qí běi zhōu wèi zài nán liǎng r
后突厥强盛,视北齐、北周为在南两儿。
yǔ wén yōng bù dé bù qǔ tū jué gōng zhǔ wèi hòu miè qí zhī hòu yú xuān zhèng yuán nián nián shuài jūn fēn wǔ dào fá tū jué xī wèi chéng xíng ér bìng sǐ
宇文邕不得不娶突厥公主为后,灭齐之后,于宣政元年(578年)率军分五道伐突厥,惜未成行而病死。
yǔ wén qiú běi zhōu rén
宇文虬:北周人。
shǎo cóng zhēng tǎo lèi yǐ gōng fēng nán ān hóu
少从征讨,累以功封南安侯。
qín bǎo tài shōu fù hóng nóng jí shā yuàn hé qiáo zhī zhàn jiē yǒu gōng
擒宝泰、收复弘农,及沙苑、河桥之战,皆有功。
yòu cóng dú gū xìn tǎo fá liáng qǐ dìng pò zhī
又从独孤信讨伐梁企定破之。
lèi qiān piào qí dà jiàng jūn kāi fǔ yí tóng sān sī
累迁骠骑大将军,开府仪同三司。
qiú měi jīng xíng zhèn bì shēn xiān shì zú gù shàng xià tóng xīn zhàn wú bù kè hòu chú quán zhōu cì shǐ dà jiàng jūn zú
虬每经行阵,必身先士卒,故上下同心,战无不克,后除全州刺史,大将军卒。
yǔ wén kǎi suí dài yǒu míng de chéng shì guī huà jiàn zhù shè jì dà shī
宇文恺:隋代有名的城市规划、建筑设计大师。
zì ān lè zǔ shàng shì xiān bēi rén
字安乐(555-612),祖上是鲜卑人。
chū shēng yú cháng ān chéng jīn xī ān shì xī běi bù
出生于长安城(今西安市西北部)。
tā de fù qīn yǔ wén guì cóng xiǎo jiù xǐ huan wǔ yì yàn juàn shī wén shǐ shū jì zǎi yǔ wén guì nián shào shí céng gēn suí lǎo shī xué xí yì tiān tā què rēng xià shū běn duì lǎo shī shuō dào
他的父亲宇文贵从小就喜欢武艺、厌倦诗文,史书记载宇文贵年少时曾跟随老师学习,一天他却扔下书本对老师说道;
nán ér yīng dāng qí mǎ tí jiàn yǐ qǔ gōng míng zěn me néng xiàng lǎo shī yí yàng zuò bó shì ne
“男儿应当骑马提剑以取功名,怎么能象老师一样做博士呢?
hòu lái jiù cóng jūn zuò zhàn duō cì róng lì zhàn gōng shòu dào huáng shàng de fēng shǎng zhú jiàn chéng wéi yí gè xiǎn hè jiā zú
”后来就从军作战,多次荣立战功,受到皇上的封赏,逐渐成为一个显赫家族。
yǔ wén kǎi de dà gē èr gē yě hé qí fù yí yàng yīn jūn gōng xiǎn hè ér bèi cè fēng yào zhí
宇文恺的大哥、二哥也和其父一样因军功显赫而被册封要职。
yǔ wén kǎi yīn shì gōng chén zhī hòu suì bèi zèng jué shuāng quán xiàn bó suì jìn fēng wèi ān píng jùn gōng suí hòu yòu lèi huò xǔ duō róng yù
宇文恺因是功臣之后,2岁被赠爵双泉县伯,6岁进封为安平郡公,随后又累获许多荣誉。
dàn yǔ wén kǎi bìng méi yǒu zhuī suí fù xiōng qí mǎ dǎ zhàng tā cóng xiǎo jiù bù xǐ huan gōng mǎ dāo qiāng zhī lèi de wǔ shì ér xǐ huan bó lǎn qún shū xué xí zhī shí yóu qí xǐ ài jiàn zhù fāng miàn de zhī shi nián qīng shí jiù yǐ bó xué duō cái ér wén míng
但宇文恺并没有追随父兄骑马打仗,他从小就不喜欢弓马、刀枪之类的武事,而喜欢博览群书、学习知识,尤其喜爱建筑方面的知识,年轻时就以博学多才而闻名。
duō suì shí céng bèi rèn yòng wéi shàng kāi fǔ gōng bù jiàng shī zhōng dài fū chéng wéi běi zhōu zhèng quán zhǔ guǎn jiàn zhù de guǎn yuán
20多岁时曾被任用为上开府、工部匠师中大夫,成为北周政权主管建筑的管员。
zhǔ chí jiàn zào xǔ duō dà xíng jiàn zhù yóu qí shì zhǔ chí jiàn zào suí cháo xīn dū dà xīng chéng hé dōng dōu luò yáng chéng wèi yǐ hòu gè dài dū chéng jiàn shè shù lì le yàng bǎn zhǎn shì le yǔ bā qǐ gāo chāo de jiàn zhù jì yì hé zhuó yuè de shè jì cái huá
主持建造许多大型建筑,尤其是主持建造隋朝新都大兴城和东都洛阳城,为以后各代都城建设树立了样板,展示了宇扒岂高超的建筑技艺和卓越的设计才华。
yǔ wén xīn zì zhòng lè yǔ wén kǎi zhī xiōng běn shuò fāng rén xǐ jīng zhào
宇文忻:字仲乐,宇文恺之兄,本朔方人,徙京兆。
zǔ mò dòu yú wèi ān píng gōng
祖莫豆于,魏安平公。
fù guì zhōu dà sī mǎ xǔ guó gōng
父亲宇文贵,是北周的大司马、许国公。
xīn yòu ér mǐn huì wèi ér tóng shí yǔ qún bèi yóu xì zhé wèi bù wǔ jìn zhǐ háng liè wú bù yòng mìng yǒu shí zhě jiàn ér yì zhī
忻幼而敏慧,为儿童时,与群辈游戏,辄为部伍,进止行列,无不用命,有识者见而异之。
nián shí èr néng zuǒ yòu chí shè xiāo jié ruò fēi
年十二,能左右驰射,骁捷若飞。
héng wèi suǒ qīn yuē zì gǔ míng jiàng wéi yǐ hán bái wèi huò wèi měi tán wú chá qí xíng shì wèi zú duō shàng
恒谓所亲曰:“自古名将,唯以韩、白、卫、霍为美谈,吾察其行事,未足多尚。
ruò shǐ yǔ pū bìng shí bù lìng shù zǐ dú shàn gāo míng yě
若使与仆并时,不令竖子独擅高名也。
qí shào xiǎo kāng kǎi rú cǐ
”其少小慷慨如此。
nián shí bā cóng zhōu qí wáng xiàn tǎo tū jué yǒu gōng bài yí tóng sān sī cì jué xìng gù xiàn gōng
年十八,从周齐王宪讨突厥有功,拜仪同三司,赐爵兴固县公。
wéi xiào kuān zhī zhèn yù bì yě yǐ xīn xiāo yǒng qǐng yǔ tóng xíng
韦孝宽之镇玉壁也,以忻骁勇,请与同行。
lǚ yǒu zhàn gōng jiā wèi kāi fǔ piào qí jiāng jūn jìn jué huà zhèng jùn gōng yì èr qiān hù
屡有战功,加位开府、骠骑将军,进爵化政郡公,邑二千户。
yǔ wén qìng zì shén qìng suí dài hé nán shěng luò yáng rén chén shēn yǒu qì jú shǎo yǐ cōng mǐn jiàn zhī
宇文庆:字神庆,隋代河南省洛阳人,沉深有器局,少以聪敏见知。
zhōu chū shòu yè dōng guān pō shè jīng shǐ
周初,受业东观,颇涉经史。
jì ér wèi rén yuē shū zú jì xìng míng ér yǐ ān néng jiǔ shì bǐ yàn wèi fǔ rú zhī yè yú shí wén zhōu mín yí xiāng jù wéi luàn qìng yìng mù cóng zhēng
既而谓人曰:“书足记姓名而已,安能久事笔砚,为腐儒之业1于时文州民夷相聚为乱,庆应募从征。
zéi jù bǎo yán gǔ jìng lù xuán jué qìng shù mǎ ér jìn xí pò zhī yǐ gōng shòu dū du
贼据保岩谷,径路悬绝,庆束马而进,袭破之,以功授都督。
wèi wáng zhí zhī zhèn shān nán yě yǐn wèi zuǒ yòu
卫王直之镇山南也,引为左右。
qìng shàn shè yǒu dǎn qì hǎo gé měng shòu zhí shén zhuàng zhī
庆善射,有胆气,好格猛兽,直甚壮之。
shāo qiān chē qí dà jiàng jūn yí tóng sān sī zhù guó fǔ yuàn
稍迁车骑大将军、仪同三司、柱国府掾。
jí zhū yǔ wén hù qìng yǒu móu yān jìn shòu piào qí dà jiàng jūn jiā kāi fǔ
及诛宇文护,庆有谋焉,进授骠骑大将军,加开府。
hòu cóng wǔ dì gōng hé yīn xiān dēng pān dié yǔ zéi duǎn bīng jiē zhàn liáng jiǔ zhōng shí nǎi zhuì jué ér hòu sū
后从武帝攻河阴,先登攀堞,与贼短兵接战,良久,中石乃坠,绝而后苏。
dì láo zhī yuē qīng zhī yú yǒng kě yǐ gǔ rén yě
帝劳之曰:“卿之馀勇,可以贾人也。
fù cóng wǔ dì bá jìn zhōu
”复从武帝拔晋州。
qí hòu qí shī dà zhì qìng yǔ yǔ wén xiàn qīng jì ér chān zú yǔ zéi xiāng yù wèi zéi suǒ jiǒng
其后齐师大至,庆与宇文宪轻骑而觇,卒与贼相遇,为贼所窘。
xiàn tǐng shēn ér dùn qìng tuì jù fén qiáo zhòng zéi zhēng jìn qìng yǐn gōng shè zhī suǒ zhōng rén mǎ bì dào zéi nǎi shāo què
宪挺身而遁,庆退据汾桥,众贼争进,庆引弓射之,所中人马必倒,贼乃稍却。
jí pò gāo wěi bá gāo bì kè bīng zhōu xià xìn dōu qín gāo jiē gōng bìng jū zuì
及破高纬,拔高壁,克并州,下信都,禽高湝,功并居最。
zhōu wǔ dì zhào yuē qìng xūn yōng zǎo zhe yīng wàng huá yuǎn chū nèi zhī jī jiǎn zài zhèn xīn
周武帝诏曰:“庆勋庸早著,英望华远,出内之绩,简在朕心。
róng chē zì xi jù zǒng xíng zhèn dōng xià dàng dìng shí yǒu mào gōng
戎车自西,俱总行阵,东夏荡定,实有茂功。
gāo wèi rù lǐ yi chóng róng cè
高位缛礼,宜崇荣册。
yú shì jìn wèi dà jiàng jūn fēng rǔ nán jùn gōng
”于是进位大将军,封汝南郡公,
yǔ wén róng táng dài jīng zhào wàn nián rén míng biàn yǒu lì gàn
宇文融:唐代京兆万年人,明辨有吏干。
kāi yuán chū bài jiān chá yù shǐ chōng shǐ sōu guā hù kǒu zòu zhì quàn nóng pàn guān shí rén fēn háng tiān xià pō rǎo rén bù biàn
开元初,拜监察御史,充使搜括户口,奏置劝农判官十人,分行天下,颇扰人不便。
jìn yù shǐ zhōng chéng chū wèi wèi zhōu cì shǐ
进御史中丞,出为魏州刺史。
qǐng fù jiǔ hé jiù dào kāi dào tián yǐ lì rén huí yì lù yùn
请复九河旧道,开稻田以利人,回易陆运。
rù wèi hóng lú qīng jiān hù bù shì láng zhuǎn huáng mén shì láng tóng zhōng shū mén xià píng zhāng shì
入为鸿胪卿,兼户部侍郎,转黄门侍郎,同中书门下平章事。
jiàn sòng jǐng wèi yòu chéng xiàng péi yào qīng xǔ jǐng xiān wèi shì láng shén yǔn cháo tíng zhī wàng
荐宋璟为右丞相,裴耀卿、许景先为侍郎,甚允朝廷之望。
wèi jǐ bà xiāng zuò shì biǎn yán zhōu zú
未几罢相,坐事贬严州卒。
yǔ wén huà jí suí dài pàn chén
宇文化及:隋代叛臣。
dài jùn wǔ chuān jīn shǔ nèi měng gǔ zì zhì qū rén
代郡武川(今属内蒙古自治区)人。
yáng dì shí wéi yòu tún wèi jiāng jūn
炀帝时为右屯卫将军。
dà yè shí sì nián nián yú jiāng dū jīn jiāng sū shěng yáng zhōu yǔ sī mǎ dé kān fā dòng bīng biàn shā yáng dì lì qín wáng yáng hào rèn dà chéng xiàng
大业十四年(618年)于江都(今江苏省扬州)与司马德堪发动兵变,杀炀帝,立秦王杨浩,任大丞相。
xuán bèi li mì jī pò lǜ zhòng zǒu wèi xiàn jīn hé běi shěng dà míng dōng shā sǐ yáng hào zì lì wèi dì
旋被李密击破,率众走魏县(今河北省大名东),杀死杨浩,自立为帝。
cì nián wèi dòu jiàn dé qín shā
次年为窦建德擒杀。
yǔ wén xū zhōng jīn dài shī rén
宇文虚中:金代诗人。
zì shū tōng bié hào lóng xī
字叔通(1079-1146),别号龙溪。
chéng dū huá yáng jīn chéng dū shì rén
成都华阳(今成都市)人。
běi sòng huī zōng dà guān sān nián nián jìn shì guān zhì zī zhèng diàn dà xué shì
北宋徽宗大观三年(1109年)进士,官至资政殿大学士。
nán dù hòu rèn huáng mén shì láng
南渡后任黄门侍郎。
nán sòng gāo zōng jiàn yán èr nián nián shǐ jīn bèi ruǎn jìn
南宋高宗建炎二年(1128年)使金,被软禁。
huò shì hòu shì jīn wèi lǐ bù shàng shū hàn lín xué shì chéng zhǐ fēng hé nèi jùn kāi guó gōng bìng bèi zūn wèi guó shī
获释后仕金为礼部尚书、翰林学士承旨,封河内郡开国公,并被尊为“国师”。
huáng tǒng èr nián nián jīn yí wén nán sòng suǒ qí jiā shǔ běi qiān
皇统二年(1142年)金移文南宋、索其家属北迁。
huáng tǒng liù nián nián shàng jīng huì níng fǔ de yī bù fen sòng cháo fú lǔ mì móu fèng xū zhōng wèi shuài duó bīng zhàng nán bēn shì jué zhào xì yù jū zhì wú zhuàng réng bèi shā
皇统六年(1146年),上京会宁府的一部分宋朝俘虏密谋奉虚中为帅,夺兵仗南奔,事觉,诏系狱,鞫治无状,仍被杀。
yǔ wén xū zhōng de shī gē chuàng zuò kě yǐ fēn wéi qián hòu liǎng qī
宇文虚中的诗歌创作可以分为前后两期。
xiě yú liǎng sòng shí de zuò pǐn cún liú bù duō shī jiào píng tán zhǔ yào shū fā gè rén de jī lǚ xián chóu
写于两宋时的作品存留不多,诗较平谈,主要抒发个人的羁旅闲愁。
rù jīn bèi qiú qī jiān shī fēng yī biàn měi duō gǎn fèn zhī cí rú zài jīn rì zuò sān shǒu qí yī mǎn fù shī shū màn gǔ jīn pín nián liú luò yì shāng xīn
入金被囚期间诗风一变,每多感愤之辞,如《在金日作三首》其一:“满腹诗书漫古今,频年流落易伤心。
nán guān zhōng rì qiú jūn fǔ běi yàn hé shí dào shàng lín
南冠终日囚军府,北雁何时到上林?
kāi kǒu cuī tuí kōng bào piáo xié jiān bēn zǒu shàng yāo jīn
开口摧颓空抱朴,胁肩奔走尚腰金。
mò yé lì jiàn jīn ān zài
莫邪利剑今安在,
bù zhǎn yá hèn zuì shēn qí tā yī xiē shī
不斩□邪恨最深1其他一些诗,
rú shàng wū lín tiān shǐ chūn rì jǐ yǒu suì shū huái guò jū yōng guān ān dìng dào zhōng děng
如《上乌林天使》、《春日》、《己酉岁书怀》、《过居庸关》、《安定道中》等,
huò pī píng jīn rén bèi méng
或批评金人背盟,
huò xiě chū sài sī xiāng zhī qíng
或写出塞、思乡之情,
dōu jiào yǒu nèi róng hé gǎn qíng
都较有内容和感情,
yǔ táo chán zhī lèi xiě xiāo chén zhī sī de zuò pǐn xíng chéng xiān míng de duì zhào
与逃禅之类写消沉之思的作品形成鲜明的对照。
yǔ wén chéng dū shuō táng xìng táng chuán děng shū zhōng rén wù
宇文成都:《说唐》、《兴唐传》等书中人物。
yǔ wén huà jí zhī zǐ chēng wéi suí cháo dì èr tiáo hǎo hàn shǐ yī tiáo jīn zhòng fèng chì liú jīn tǎng chuán shuō wèi jiǔ tiān yīng yuán léi shén pǔ huà tiān zūn zhuǎn shì
宇文化及之子,称为隋朝第二条好汉,使一条400斤重凤翅镏金镋,传说为九天应元雷神普化天尊转世。
céng yǔ tiān xià dì yī hǎo hàn li yuán bà bǐ wǔ shǒu tí sān bǎi jīn jīn shī shàng jīn diàn miàn bù gǎi sè
曾与天下第一好汉李元霸比武,手提三百斤金狮上金殿,面不改色。
yǔ wén huà jí cuàn wèi mìng yǔ wén chéng dū rù gōng shā sǐ suí yáng dì fēng wǔ ān wáng zǐ
宇文化及篡位,命宇文成都入宫杀死隋炀帝,封武安王子。
hòu shí bā jiā fǎn wáng tǎo yǔ wén huà jí yǔ wén chéng dū bèi li yuán bà suǒ shā
后十八家反王讨宇文化及,宇文成都被李元霸所杀。
qiān xǐ fēn bù
迁徙分布
quē yǔ wén xìng zài dà lù yǔ tái wān jūn wèi jìn rù qián yī bǎi dà xìng
(缺)宇文姓在大陆与台湾均未进入前一百大姓。
cóng zhōu shū wén dì jì hé tōng zhì shì zú lüè liǎng shū shàng kǎo jiū kě zhī yǔ wén liǎng gè zì dōu shì cóng dāng shí xiān bēi yǔ fān yì guò lái de yǔ shì tiān de yì sī wén shì jūn de yì sī
从《周书·文帝纪》和《通志·氏族略》两书上考究,可知“宇文”两个字,都是从当时鲜卑语翻译过来的,“宇”是天的意思,“文”是君的意思。
nán běi cháo shí de zhōng yuán dì qū
南北朝时的中原地区,
bīng huāng mǎ luàn
兵荒马乱,
xǔ duō wài zú dōu xiǎng lái zhōng yuán dǎ tiān xià
许多外族都想来中原打天下,
ér yuán jū liáo dōng de yǔ wén shì de shǐ zǔ
而原居辽东的宇文氏的始祖,
yóu yú wú yì jiān huò dé yí kuài yù xǐ yú hé
由于无意间获得一块玉玺于河,
rèn wéi yù yì yào tā men dāng huáng dì
认为寓意要他们当皇帝,
suǒ yǐ
所以,
bù dàn bǎ guó hào gǎi wéi yǔ wén
不但把国号改为宇文,
shèn zhì lián qí qiú zhǎng yī jiā rén
甚至连其酋长一家人,
yě dōu gǎi xìng le yǔ wén
也都改姓了宇文。
yě xǔ zhēn de shì tiān yì xiān bēi zú de zhè yī zhī zú rén yǐ yǔ wén wèi shì zhī hòu guǒ rán dǎ chū le tiān xià dāng shàng le huáng dì jiàn lì le wǒ guó lì shǐ shàng de běi zhōu wáng cháo
也许真的是“天意”,鲜卑族的这一支族人以宇文为氏之后,果然打出了天下,当上了皇帝,建立了我国历史上的北周王朝。
yǔ wén shì de de xìng dà yuē dà yǐ qián
宇文氏的得姓,大约大1500以前。
fā xiáng dì diǎn yīng gāi shì xiàn zài suí yuǎn de wǔ chuān yí dài
发祥地点应该是现在绥远的武川一带。
yǔ wén fù xìng zài lì shǐ shàng chēng dì zhě gòng rén chuàng lì běi zhōu wáng cháo lì guó nián
宇文复姓在历史上称帝者共6人,创立北周王朝,立国25年。
wàng zú jū zhào jùn jīn hé běi shěng zhào xiàn
望族居赵郡(今河北省赵县);
hòu lái jū tài yuán jùn jīn shān xī shěng tài yuán xiàn
后来居太原郡(今山西省太原县)。