lì shǐ lái yuán
历史来源
chū zì běi wèi huáng shì shā mò xióng wèi tuò bá shì suǒ gǎi
1、出自北魏皇室沙莫雄,为拓跋氏所改。
zhǎng sūn fù xìng běn wèi tuò bá shì wèi hòu wèi xiàn wén dì dì sān xiōng tuò bá sōng zhī hòu
长孙复姓本为拓跋氏,为后魏献文帝第三兄拓跋嵩之后。
běi wèi dào wǔ dì tuò bá guī de zēng zǔ fù tuò bá yù lǜ yǒu liǎng gè ér zi dà ér zi shā yīng xióng wèi nán bù dà rén hào tuò bá shì
北魏道武帝拓跋圭的曾祖父拓跋郁律有两个儿子:大儿子沙英雄为南部大人,号拓跋氏;
xiǎo ér zi shén yì jiàn jiù shì tuò bá guī de zǔ fù tuò bá guī jiàn lì běi wèi chēng dì hòu yīn shā yīng xióng shì zēng zǔ fù de ér zi jiù cì tā de ér zi wèi zhǎng sūn shì
小儿子什翼健就是拓跋圭的祖父,拓跋圭建立北魏称帝后,因沙英雄是曾祖父的儿子,就赐他的儿子为长孙氏。
zhǎng sūn sōng hòu lái wèi zhì tài wèi fēng wèi běi píng wáng
长孙嵩后来位至太尉,封为北平王;
tā de zhí zi zhǎng sūn dào shēng lǚ jiàn zhàn gōng wèi zhì zǎi xiàng fēng wéi shàng dǎng wáng
他的侄子长孙道生屡建战功,位至宰相,封为上党王。
tuò bá sōng yīn yǒu gōng yú wèi shì xí wèi wáng zú dà rén
拓跋嵩因有功于魏,世袭为王族大人。
xiào wén dì shí yǐ tuò bá xìng wèi wèi cháo huáng zú zōng shì zhī cháng mén gù gǎi xìng wèi zhǎng sūn shì
孝文帝时,以拓跋姓为魏朝皇族宗室之长门,故改姓为长孙氏。
chū zì běi wèi zhī qián yǒu zhǎng sūn shì
2、出自北魏之前有长孙氏。
jù hàn shū yì wén zhì hé xiào jīng shàng jì zài yǒu zhǎng sūn shùn zhǎng sūn shì shuō èr piān xī hàn shí qī yǐ yǒu zhǎng sūn shì
据《汉书·艺文志》和《孝经》上记载有长孙顺“长孙氏说”二篇,西汉时期已有长孙氏。
jiā zú míng rén
家族名人
zhǎng sūn shèng zì jì shèng zhǎng sūn wú jì zhī fù suí cháo luò yáng rén
长孙晟:字季晟(552-609),长孙无忌之父,隋朝洛阳人。
zì yòu xí wǔ nián suì wèi sī wèi shàng shì gāo zǔ yī jiàn jiē yì
自幼习武,年18岁为司卫上士,高祖一见嗟异。
kāi huáng zhōng tū jué nán qīn shèng kǒu chén xíng shì shǒu huà shān chuān dìng qí xū shí jiē rú zhǐ zhǎng
开皇中突厥南侵,晟口陈形势,手画山川,定其虚实,皆如指掌。
suì bài wèi chē qí jiāng jūn jiān shòu xiáng shǐ zhě dí chēng tā de mǎ shēng yǔ gōng shēng wèi pī lì shǎn diàn wén fēng sàng dǎn
遂拜为车骑将军兼受降使者,敌称他的马声与弓声为“霹雳闪电”,闻风丧胆。
zhōng wèi yòu xiāo jiàng jūn
终为右骁将军。
zú shì xiàn
卒谥献。
zhǎng sūn jiǎn běn míng qìng míng
长孙俭:本名庆明。
běi zhōu luò yáng rén
北周洛阳人。
shǎo fāng zhèng yǒu cāo xíng
少方正有操行。
shí sì fāng sāo dòng jiǎn cóng zuǒ wèi jiāng jūn gōng pò sù lēi míng dá děng yǐ gōng cì jué suǒ yú hóu
时四方骚动,俭从左卫将军攻破宿勒明达等,以功赐爵索虞侯。
wén dì shén jìng zhī biǎo shòu jīng zhōu cì shǐ dōng nán dào héng tái pú shè
文帝甚敬之,表授荆州刺史、东南道行台仆射。
lí mín shù bēi kè sòng
黎民树碑刻颂。
yòu yì què liú hòu zhēng shòu dà xíng tái shàng shū jiān xiāng fǔ sī mǎ
又诣阙留,后征授大行台尚书,兼相府司马。
fēng chāng níng gōng shēng dà jiàng jūn zhèn jīng zhōu
封昌宁公,升大将军,镇荆州。
yǐ bìng hái wèi xià zhōu zǒng guǎn zú
以病还为夏州总管卒。
zhǎng sūn cāo táng wáng cháo jiàn guó dí dàng nián gōng yuán nián gāo zǔ lǐ yuān zhào lìng dōng dào dà xíng tái cháng sūn cāo wèi shǎn zhōu cì shǐ
长孙操:唐王朝建国的当年(公元618年),高祖李渊诏令东道大行台长孙操为陕州刺史。
zhǎng sūn cāo shàng rèn yī shǐ biàn dài rén shí dì chá kàn lì rén qú jué dìng zài cǐ qú de jī chǔ shàng kuò dà guī mó zēng jiā shuǐ liàng
长孙操上任伊始,便带人实地察看利人渠,决定在此渠的基础上扩大规模,增加水量。
yǔ sū wēi de wú bà yǐn shuǐ gōng chéng bù tóng zhǎng sūn cāo zài jiāo kǒu dōng miàn de tuó shuǐ shàng zhù qǐ shí bà bìng jiā kuān jiā gāo shuǐ qú shǐ qú shuǐ bǐ yuán lái de lì rén qú kuò dà le xǔ duō bèi
与苏威的无坝引水工程不同,长孙操在交口东面的橐水上筑起石坝,并加宽加高水渠,使渠水比原来的利人渠扩大了许多倍。
yú shì rén men biàn jiāng cǐ qú chēng zuò guǎng jì qú
于是,人们便将此渠称作“广济渠”。
zhǎng sūn huáng hòu táng tài zōng lǐ shì mín de huáng hòu
长孙皇后:唐太宗李世民的皇后。
tā céng xié zhù lǐ shì mín fā dòng xuán wǔ mén zhī biàn duó qǔ zhèng quán
她曾协助李世民发动“玄武门之变”,夺取政权。
lǐ shì mín jí wèi hòu tā cháng quàn qí tí chàng jié jiǎn zhòng shì fǎ zhì xìn yòng xián chén shēn de táng tài zōng de jìng zhòng
李世民即位后,她常劝其提倡节俭,重视法制,信用贤臣,深得唐太宗的敬重。
tā hái cóng fēng jiàn lún lǐ guān chū fā biān xiě le nǚ zé juǎn
她还从封建伦理观出发,编写了《女则》10卷。
zhǎng sūn wú jì zì fǔ jī shèng zi
长孙无忌:字辅机,晟子。
táng cháo luò yáng rén táng tài zōng huáng hòu zhī xiōng
唐朝洛阳人,唐太宗皇后之兄。
bó shè wén shǐ yǒu móu lüè
博涉文史,有谋略。
cóng tài zōng lǐ shì mín dìng tiān xià gōng jū dì yī qiān lì bù shàng shū fēng wèi qí guó gōng yòu xǐ zhào guó gōng tài zǐ tài shī hòu wèi gāo zōng shí fǔ zhèng dà chén jìn shòu tài wèi jiān xiū guó shǐ
从太宗李世民定天下,功居第一迁吏部尚书,封为齐国公,又徙赵国公、太子太师,后为高宗时辅政大臣,进授太尉,兼修国史。
hòu yīn fǎn duì gāo zōng lì wǔ zé tiān wèi hòu bèi fàng zhú qián zhōu zì yì shēn wáng
后因反对高宗立武则天为后,被放逐黔州,自缢身亡。
zhuàn yǒu táng lǜ shū yì
撰有《唐律疏议》。
zhǎng sūn shùn dé lǐ shì mín wén dé huáng hòu de zú shū
长孙顺德:李世民文德皇后的族叔。
cóng lǐ yuān fù zǐ tài yuán qǐ bīng yī lù shàng gōng chéng xiàn de duō cān yù qí jiān gāo zǔ jí wèi fēng xuē guó gōng
从李渊父子太原起兵,一路上攻城陷地,多参与其间,高祖即位,封薛国公。
xuán wǔ mén zhī biàn zhàn zài lǐ shì mín yī biān lǜ bīng yǔ lǐ jiàn chéng yú dǎng dà zhàn
玄武门之变站在李世民一边,率兵与李建成余党大战。
tài zōng jí wèi hòu yǐ gōng nǚ cì zhī
太宗即位后以宫女赐之。
zhēn guàn nián jiān zhǎng sūn shùn dé jū guān tān lán jǐ cì bèi xuē jué zuì hòu bìng fā shēn sǐ
贞观年间,长孙顺德居官贪婪,几次被削爵,最后病发身死。
lǐ shì mín réng niàn jiù qíng jiù gōng zèng jīng zhōu dū du shì yuē xiāng
李世民仍念旧情旧功,赠荆州都督,谥曰襄。
zhēn guàn shí sān nián fēng pī guó gōng
贞观十三年,封邳国公。
qiān xǐ fēn bù
迁徙分布
zhǎng sūn xìng zài dà lù hé tái wān dōu méi yǒu liè rù bǎi jiā xìng qián yī bǎi wèi
长孙姓在大陆和台湾都没有列入百家姓前一百位。
gǔ dài nán běi cháo shí qī běi wèi de wáng zú zhōng yǒu yī wèi jiào tuò bá sōng yīn wèi gōng láo dà cháo tíng fēng tā wèi wáng zú dà rén zhè gè fēng hào kě yǐ shì dài chéng xí
古代南北朝时期,北魏的王族中有一位叫拓跋嵩,因为功劳大,朝廷封他为王族大人,这个封号可以世代承袭。
dào le běi wèi xiào wén dì zài wèi shí xiào wén dì zài wèi shí xiào wén dì xiàng hàn wén huà xué xí jiāng tuò bá xìng gǎi wéi yuán xìng xiào wén dì de xìng míng jiào yuán hóng
到了北魏孝文帝在位时,孝文帝在位时,孝文帝向汉文化学习,将拓跋姓改为元姓,孝文帝的姓名叫元宏。
ér tuò bá sōng de hòu dài jiù gǎi xìng wèi zhǎng sūn yì sī shì wáng zú cháng mén de zǐ sūn zhè gè xìng hé wáng zú dà rén de fēng hào yě xiāng hū yìng
而拓跋嵩的后代,就改姓为长孙,意思是王族长门的子孙,这个姓和王族大人的封号也相呼应。
zhǎng sūn xìng wàng zú jū jì yáng jīn shān dōng shěng dìng táo xī běi yī shuō hé nán shěng lán fēng dōng běi
长孙姓望族居济阳(今山东省定陶西北,一说河南省兰封东北)。
jù jùn wàng bǎi jiā xìng jì zǎi zhǎng sūn shì wàng chū jì yáng jùn
据《郡望百家姓》记载:长孙氏望出济阳郡。
jìn huì dì shí jiāng chén liú jùn zhī yī bù fèn zhì jì yáng jùn zài jīn hé nán shěng lán kǎo xiàn yí dài
晋惠帝时将陈留郡之一部分置济阳郡,在今河南省兰考县一带。